-
Số nội dung
1279 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
5
Content Type
Hồ sơ
Forums
Events
Everything posted by yeuphunu
-
Bài văn hội ngộ Tấm Cám dưới âm phủ - Với đề bài “hãy kể lại cuộc gặp gỡ giữa Tấm và Cám dưới Âm phủ”, một học sinh lớp 10 chuyên Anh đã có bài tưởng tượng sinh động. Đã ba năm trời kể từ ngày Cám và dì mất, cũng là từng ấy thời gian Tấm trở lại sống trong cung cùng nhà vua. Mặc dù cuộc sống trôi đi yên bình, hạnh phúc, nhưng luôn có một nỗi niềm làm Tấm không khỏi bận lòng - về Cám! Tháng bảy mới sang, lại gần đến ngày lễ Vu lan và ngày Xá tội vong nhân. Độ này Tấm hay nằm mơ thấy Cám. Những giấc mơ - kì lạ thay - giống hệt như nhau. Cám lơ lửng trong một khoảng không mịt mùng, vừa như gần mà lại xa vời vợi, mỏng manh như sương khói. Cám bận bộ quần áo giản đơn, trông gầy guộc xanh xao, hai hốc mắt trũng sâu, chỉ nhìn Tấm buồn rầu rầu, ánh mắt thiết tha như có điều muốn rãi tỏ. Giấc mơ lặp đi lặp lại khiến Tấm suy nghĩ rất nhiều - phải chăng ngày xá tội gần kề, Cám muốn gặp Tấm để bày tỏ điều gì? Nghĩ vậy, nàng quyết định sẽ lên chùa vào ngày xá tội năm nay. Ngày xá tội vong nhân đến. Sáng sớm, Tấm đã dậy, tự tay làm chút đồ lễ rồi khởi hành đến ngôi chùa trên núi - có tiếng rất thiêng. Tấm đến chùa thì đã gần trưa, nàng sắp lễ rồi thắp một nén nhang, thành tâm cầu khẩn! Nàng khấn cho Dì, cho Cám, cầu cho linh hồn của hai người được rửa tội và siêu thoát! Giữa lúc ấy, đột nhiên Tấm nghe ù ù bên tai, mở mắt ra thì không còn thấy điện thờ nữa, chỉ thấy mình đang lơ lửng giữa khoảng không xám đặc, cuộn xoáy! Chưa kịp định thần thì Tấm thấy mình bị hút về phía trước, mãi cho đến khi gặp một cánh cửa, cửa bật tung, Tấm bị hút vào đó. Sau cánh cửa là một căn phòng. Căn phòng trống không, tường và trần đều một màu xám, Tấm ngỡ ngàng. Nhưng đó chưa phải là điều lạ lùng nhất, cảnh cửa mở ra lần nữa, và Cám bước vào. Đúng là Cám, không mờ ảo như trong giấc mơ của Tấm, mà thực sự hiện hữu - Cám bằng xương bằng thịt! Tấm không nói được lời nào, trong nàng tràn ngập nỗi hoang mang và hàng trăm ngàn câu hỏi. Nàng đang ở đâu? Tại sao nàng bị đưa đến đây? Nơi này cách ngôi chùa kia bao xa? Giữa lúc bối rối, Cám chợt lên tiếng, tiếng nói nghe cũng rất thật, rất đỗi thân quen, nhưng thoáng chút gì như nghẹn ngào, và vang hơn bình thường: - Chị Tấm! Tấm hoảng hốt, hình ảnh Cám, giọng nói Cám, sống động quá. Nàng hoang mang: đây là mơ, hay là thực? Như đọc được suy nghĩ của Tấm, Cám tiếp: - Chị Tấm, chị và em đang ở dưới Âm Phủ! Đây là nơi mà người trần lẽ ra không được đến, chỉ có chị - người được thần thánh phù độ, trải qua bao kiếp nạn mới tới được! Tấm không biết nói gì, nàng còn chưa hết sững sờ. - Chị Tấm, sao chị không nói gì? Tấm nhắm mắt, hít một hơi dài. Giờ thì nàng chắc chắn rằng đây không phải là mơ, nàng chọn lời: - Em Cám à! Em đưa chị đến đây sao? Có phải em đã tìm gặp chị suốt mấy đêm rồi? Cám gật đầu. - Vậy phải chăng em có điều gì muốn nói? - Tấm tiếp. - Vâng, hôm nay là ngày phán quyết của em. Hôm nay Diêm Vương sẽ định đoạt liệu linh hồn em có được siêu thoát, được đầu thai hay không. "Cám khác quá!" - Tấm tự nhủ. Cám đang đứng trước mặt Tấm lễ phép, điềm đạm, hoàn toàn khác xưa. - Em Cám, suốt ba năm qua em ở đâu? Cám cười, nụ cười rầu rầu: - Em được Diêm Vương sai đi chứng kiến cảnh khổ đau trong nhân gian, cảnh người ta bị lừa gạt, bị hãm hại, chứng kiến lòng đó kị, tham lam. Cứ đi một ngày, em phải về báo những gì mình nhìn được cho Diêm Vương, và cả những gì mình cảm thấy. - Rồi sao nữa? - Ban đầu em dửng dưng, em vô cảm, nhìn người khác đau đớn, bất hạnh, em không có lấy một chút mủi lòng. Vì thế mà Diêm Vương trừng phạt em bằng cách bắt em chịu tất cả những cảm xúc đau khổ ấy. Em quằn quại, em cầu xin dừng tay, nhưng vô ích! Cảm giác của người bị tra tấn, của người mất cha, mất mẹ, của người bị ruồng bỏ, của người bị hãm hại, như trận cuồng phong cào xé em. Em bị trừng phạt cho đến khi em biết đồng cảm, biết thương xót. - Đến khi nào em mới biết thương xót những cảnh khốn cùng ấy? - Hai năm trời chị Tấm ạ! - Thế một năm còn lại em làm gì? - Em xá tội cho những tội lỗi của mình. Diêm Vương gửi hồn em vào một con bống, con bống bị lừa gạt rồi bị làm thịt; rồi Diêm Vương gửi em vào con chim vàng anh, con chim cũng bị giết; Diêm Vương lại cho em vào cây xoan đào, cây xoan đào cũng bị đốt trụi! Như thế em cũng phải bỏ mạng bốn lần, bằng số lần em hãm hại chị. Tấm im lặng. Ba năm trời ròng linh hồn Cám bị đày đọa, cái giá đắt cho những lỗi lầm khi còn sống. - Vậy dì đâu, em đã phải chịu phạt cho cả phần dì nữa ư? Cám rùng mình một cái, cô cất giọng buồn. Trông Cám như muốn khóc mà không thể khóc. Hẳn là người chết rồi không khóc được nữa. - Mẹ em khi xuống đây đã làm náo loạn cả âm phủ, đắc tội với Diêm Vương. Mẹ quyết không nhận lỗi, vì thế mà phải chịu trừng phạt đau đớn, không những thế, đời đời kiếp kiếp phải đầu thai vào con ruồi, con cóc. Dẫu dì đã làm nhiều điều độc ác với Tấm, Tấm nghe vậy cũng không khỏi xót xa! Đúng là không gì qua được mắt thần linh, tội lỗi dù sớm muộn đều bị trừng trị. Nghĩ đến đây, Tấm nhìn lại mình, bàn tay Tấm cũng từng rót nước sôi giết Cám, bàn tay Tấm cùng từng gửi hũ mắm đến cho Dì, khiến dì chết vì kinh sợ, bàn tay ấy đã từng làm điều xấu, từng giết người! - Em Cám, em nói hôm nay là ngày phán quyết, phải chăng đích thân Diêm Vương sẽ... Tấm chưa dứt câu, đột nhiên cả căn phòng rung chuyển, rồi bất thình lình nới rộng ra, thành một nơi rộng mênh mông, u ám, tường vẽ đầy hình người bị tra tấn, trần thì cao hun hút. Tấm lờ mờ đoán ra: đây ắt hẳn là phòng xử của Âm Phủ. Bàn xử án sừng sững trước mặt, Diêm Vương hiện ra. Vượt ra ngoài ngôn ngữ và trí tưởng tượng của con người, Diêm Vương, và cả bầu không khí toát ra từ Người không một từ nào có thể miêu tả. Ngài cất tiếng nói làm rúng động không gian: - Cám, hẳn ngươi biết vì sao mình lại ở đây. Tấm, ngươi là người trần đầu tiên đặt chân xuống Âm Phủ, người biết vì sao không? - Dạ bẩm, tì nữ người trần mắt thịt, không thấu được hết ý định của bậc thần linh. Diêm Vương cười lớn: - Hôm nay, ta sẽ ra phán quyết định đoạt số phận của hai ngươi. Cám, ngươi trước. Cám bước về phía trước. - Hẳn ngươi biết tội của mình chứ? - Dạ, con biết. - Cám trả lời, nghe giọng nói thoáng run nhưng cứng cỏi lạ thường. - Ngươi đã cùng mẹ hãm hại Tấm nhiều lần, còn tranh giành hạnh phúc của Tấm. Ta hỏi nhà ngươi, nhà ngươi có thật sự yêu vị vua đó không? - Dạ bẩm, con không ạ. - Vậy suy cho cùng ngươi vì lòng đố kị và lòng ham mê phú quý mà làm vậy? - Dạ, vâng ạ. - Ngươi đã chuộc tội suốt ba năm vừa rồi, đã học được cách thương xót, đã biết đồng cảm, đã nếm mọi khổ đau trong nhân gian. Ngươi có thấy mình xứng đáng được đầu thai làm người không? Cám chợt im lặng. Một khoảng dài trôi qua, rồi Cám lên tiếng: - Dạ bẩm, không ạ. Diêm Vương thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu: - Ngươi nói vậy, và ngươi thực sự nghĩ vậy, điều ngươi thật sự nghĩ mới quan trọng! Ngươi biết không, đầu thai làm người là một ân huệ lớn lao, nhưng cũng là một sứ mệnh khó khăn, làm người không hề dễ dàng. Ngươi đã chịu phạt không có nghĩa là linh hồn ngươi đã được gột rửa. Vì tội lỗi của ngươi một phần là do mẹ nhà ngươi xúi giục mà ngươi lại chịu đựng cả hình phạt của mẹ mình, nên ta cho phép nhà ngươi được đầu thai thành bông hoa sen. Ngươi sẽ có ba kiếp làm hoa trước khi ta xem xét ngươi có thể được đầu thai làm người một lần nữa không. - Dạ! Con xin tạ ơn ân đức của Diêm Vương. - Cám nói, rồi bước xuống. - Tấm, đến lượt ngươi. Tấm bước lên trước. - Tấm, ngươi không thắc mắc vì sao ngươi là người trần mà lại phải xuống âm phủ để nhận phán quyết về số phận mình không? - Dạ bẩm, không ạ. - Một phần là vì ta đã hứa với Cám sẽ ban một ân huệ cho những tháng ngày chuộc tội, và Cám xin được gặp ngươi. Phần khác, phần khiến ngươi được phán quyết khi còn sống là bởi ngươi đã trải qua bao khổ nạn - điều không hề được ghi trong sách sinh tử. Sức sống và sự trong sạch của ngươi đã khiến thần linh động lòng mà thay đổi điều được sắp đặt, lẽ ra ngươi đã chết ngay từ lúc dì ngươi chặt đổ cây cau, khiến ngươi ngã. - Nhưng con đã giết người, thưa Diêm Vương, con đã làm việc tàn độc, linh hồn con đã bị vấy bẩn. Diêm Vương khẽ làm một hành động như cười mỉm. - Ngươi giết người đâu phải vì dã tâm. Ngươi đã cảnh báo mẹ con Cám nhiều lần nhưng hai người đó không hề thay đổi. Ngươi giết người là hành động tự bảo vệ mình, khi sự can thiệp của thánh thần cũng chỉ có hạn, khi người bên cạnh ngươi - là vị vua kia - cũng không ra tay giúp. Tuy vậy, hành động giết người luôn luôn là sai trái. Như thế, ngươi sẽ vẫn được đầu thai làm người. NHƯNG. Nhưng sau khi vị vua kia mất, ngươi sẽ phải quy y cửa phật và dành phần đời còn lại là một nữ tu, ăn chay niệm phận để xá tội. - Dạ, tạ ơn ân đức của Diêm Vương. Diêm Vương gật đầu - Vậy thì ta tuyên bố: PHIÊN XỬ KẾT THÚC! Nói rồi, Diêm vương biến mất, căn phòng lại chuyển động dữ dội, rồi trở lại là căn phòng nhỏ khi nãy. - Chị Tấm! - Cám lên tiếng - Em phải chia tay chị thôi. Vậy là em được thỏa tâm nguyện gặp chị lần cuối. Em xin lỗi, chị Tấm ạ, em xin lỗi, cho những gì mẹ con em đã làm! Tấm trào nước mắt, chỉ biết gật đầu. - Vậy em đi nhé, chị Tấm! - Cám nói, đoạn đưa tay ra, rồi hình bóng mờ dần, mờ dần, đến khi biến mất hẳn. Cửa phòng bật mở, Tấm bị hút ra ngoài, trở về với điện thờ. *** Năm ấy, hồ sen trong cung chỉ nở đúng một bông, nhưng tươi tắn và thơm lạ thường. Tấm thường ra ngồi ở lầu trước hồ sen cùng nhà vua. Cứ mỗi lần ấy, Tấm lại thấy như nghe được giọng Cám nói khe khẽ :"Chị Tấm ơi! Chị Tấm ơi!" - như tiếng thỏ thẻ của người em gái ruột thân thương! Dương Quỳnh Anh (Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) ============================================================================== Lâu lắm rồi mới thấy 1 cháu bé học cấp 3 viết văn hay như vậy (mình cũng không viết được) Cái ác của Tấm là bị nhiều người nói và tranh luận quyết liệt, nhưng đã được cháu Dương Quỳnh Anh giải quyết 1 cách nhẹ nhành. Điểm 10 cho cháu nhé. cám ơn
-
Đàn ông Việt - những cảnh khó tưởng tượng ra Tư thế ngủ siêu đẳng. Siêu nhân bìa giấy. Dáng nằm bắc cầu. Đàn ông làm gì với tiền? Đại lực sỹ giữa phố? Khi đàn ông cương quyết. Xu hướng nữ tính hóa? Đặc nhiệm ngồi chậu. Lực sỹ vào bếp. Những anh chàng nữ tính. Nhìn gì?
-
Haha trong chuyện, Tào Tháo giỏi nhất là môn chạy, nên tiêu chảy cũng phải chạy giống Tào Tháo thôi mờ
-
Đàn ông Việt Một phong cách rất mới Khi đàn ông quá chén. Dị nhân? Hiệp sỹ thế kỷ 21. Khi đàn ông thích làm đàn bà. Chân ngắn cặp với chân dài. Tay đua trong tưởng tượng. Phong cách đặc biệt. Bắt lấy cái tay! Giấc ngủ vội vàng. Ở đây wifi mạnh?
-
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam Không lo sợ cái nóng của ngày hè. Đi hay đứng lại? Mạng cáp quang là đây. Nói rõ quá. Dành cho những người xì tin. Ai nói miền xuôi văn minh hơn miền núi thì hãy đọc tấm biển báo này. Khu kéo xong rồi té. Tên thế này cho lạ. Chắc 2 bác kia hỏi mua nhà. Em cọc cạch rồi, đừng xơi em.
-
Rắn hai đầu ở Mỹ Một gia đình ở South Carolina, Mỹ phát hiện con rắn có hai đầu nằm ở hai phía, mà không có đuôi. Con rắn hai đầu. Ảnh: Fox Carolina. Con rắn lạ được phát hiện trong nhà của bé gái Savanna Logan, 9 tuổi và em trai Preston Logan, 8 tuổi, theo WHNS-TV. Rắn có hai đầu liền nhau được tìm thấy khá nhiều, nhưng rắn có 2 đầu ở 2 phía cơ thể là rất hiếm gặp. Mỗi đầu của con rắn đều có đầy đủ hai mắt và lưỡi. Tina Stewart, mẹ hai đứa bé cho biết, một đầu của con rắn có kích thước lớn hơn. Nhưng cả hai chiếc đầu cùng muốn điều khiển cơ thể. Chiếc đầu to hơn ra lệnh con rắn bò hướng này thì cái đầu kia lại cố chỉnh theo hướng ngược lại. Phòng sinh vật học Trường Trung học Ware Shoals xác định con rắn thuộc loại rắn đất nhám, có tên khoa học là Virginia striatula. Con rắn này không độc và không nguy hiểm với con người. Thức ăn của nó là giun đất và các động vật chân đốt nhỏ.
-
Đàn ông Việt - những cảnh khó tưởng tượng ra Đàn ông trước và sau khi lấy vợ. Ở nơi đâu đàn ông có thể lái xe như thế này, ngoài Việt Nam? Ăn chơi sợ gì mưa rơi! Ván cờ cuối cùng. Khi gà trống nuôi con. Tay đua siêu hạng nhất hành tinh. Khi đàn ông vào bếp. Đem đàn mà gảy tai... bò. Chàng độc thân? Chống nóng - Đàn ông nước nào sáng tạo như thế này? Anh rất ít khi gọi điện thoại - Nhưng một khi đã gọi là phải như thế này. Hình mẫu đàn ông lý tưởng?
-
"bình Ngô Đại Cáo" Không Phải Của Nguyễn Trãi?
yeuphunu replied to Thiên Sứ's topic in Tâm Sự - Giao Lưu
Tiến sĩ Khang phải hiểu rằng Vua Lê Lợi là người võ dũng hơn người, và lịch sử chưa bao giờ ghi nhận rằng vua Lê Lợi văn võ song toàn. Còn Quan Nguyễn Trãi là 1 quan văn giỏi. Vậy việc Quan Nguyễn Trãi thay mặt Vua Lê Lợi viết "Bình Ngô đại cáo" là bình thường và lời văn khi viết xưng Ta là hợp lý. Nếu ông Khang tiếp tục đưa luận chứng hoài nghi Quan Nguyễn Trãi, thì vậy ông hãy chỉ ra ở thời điểm của Vua Lê Lợi ai là người có đủ khả năng viết "Bình Ngô đại cáo" ??? -
Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ phát biểu đúng là cần phải thay đổi tư duy của người lãnh đạo ngành, nhưng tư duy mới chỉ có ở con người mới, nên tốt nhất là thay lãnh đạo ngành giáo dục. Hệ đại học cần bỏ những kiến thức không cần là hợp lý, nhưng ông Nhĩ dù có nghỉ hưu cũng không dám nói luôn là cần bỏ cái gì
-
Sốc nặng trước chàng trai phẫu thuật để thành chó Vậy chàng trai đó là ai? Đó chính là một chàng thanh niên hoàn toàn bình thường ở Braxin, anh đã khiến cả thế giới sốc trước thông tin muốn phẫu thuật để thành chó. Một quyết định vô cùng bất thường và kỳ quặc nhất thế giới từ trước đến nay. Tuy nhiên, không điều gì có thể cản nổi niềm mong ước đó và cuối cùng, ca phẫu thuật ghép những bộ phận của chó vào khuôn mặt của anh đã được diễn ra trong sự kinh hoàng của bác sĩ, cũng như những người được chứng kiến lại những bức ảnh được chụp từ ca phẫu thuật động trời này. Dưới đây là những hình ảnh chụp lại từ ca phẫu thuật rùng rợn: Đây chính là khuôn mặt đời thường của anh chàng người Braxin trước khi phẫu thuật. Chiếc đầu chó sẽ được lấy các bộ phận để ghép vào khuôn mặt của chàng trai trên. Mắt của chú chó được cắt và khâu thay thế cho mắt người. Tai của anh cũng được nối thêm bằng một đoạn tai chó. Các bác sĩ phải căn rất chuẩn để ghép nguyên cả mũi và mõm chó vào mũi và miệng người. Hình ảnh sau khi ghép mũi và mõm. Và đây là hình ảnh cuối cùng của chàng trai sau cuộc phẫu thuật theo đúng tâm nguyện. Theo Ngoisao.vn=================================================== Hiz hiz, chuyện này không biết là thật hay xạo đây
-
Ma, có 1 con ma rồi đó
-
Cùng thư giãn với những hình ảnh độc đáo và những lời bình ngồ... ngộ! Giờ thì mày chết với bà Ai bảo ríu rít la cà với anh Ở đây có cái vòi bơm Dùng để bơm nước nấu cơm mỗi ngày Rửa xe cho sạch để chàng Tối còn đi đón đưa nàng đi chơi Dù anh mới chập chững thôi Nhưng anh đã biết nói lời yêu thương Anh ơi sao nỡ bỏ em Để giờ ở đó, ai thèm ngó nghiêng Cho dù đi đẩu đi đâu Chẳng lo một nỗi buồn rầu bản thân Giữ yên thế nhé chụp luôn Vừa mới bị đánh mà lươn đâu rồi? Con là con cá mập con Nhìn là muốn bế chẳng còn sợ đâu Cầu cho mưa lụt nhà mình Để nàng tiên cá chình ình ngồi đây Ước chi lũ lụt cả ngày Để được chủ cõng thế này rong chơi
-
Gương mặt người mang gần 7.000 chiếc khuyên
-
Cô sinh viên và người yêu học cùng lớp nói chuyện, đùa giỡn trong giờ học nhưng giáo viên chỉ phát hiện cô gái xầm xì và đã quở trách cô gái. Vẫn còn buồn nên tuần sau đó cô nghỉ học. Anh người yêu học cùng lớp không thấy người yêu đến liền nhắn tin: "Sao em khong di hoc". Cô nàng nhắn lại: "Co mang, em so qua, khong muon hoc nua". Anh nguời yêu hoảng hốt: "Co mang hoi nao sao anh khong biet". Cô liền nhắn lại: "Tuan truoc. Anh va em cung lam, nhung chi minh em la co mang". Anh người yêu tỏ ra hiểu biết: "Anh co lam gi dau. Voi lai moi mot tuan sao biet duoc". Cô gái tức giận: "o truong ai cung biet roi, anh con choi a. Co mang truoc lop ai cung thay". Cuối cùng thì anh chàng cũng hiểu ra là mình bị nhầm giữa "có mang" và "cô mắng".
-
Tệ quá vậy , làm sao dám ngẩng cao đầu với con cháu sau này
-
Ảnh 'độc' chỉ có ở Việt Nam Trông rất "ngầu"! Công dụng đặc biệt của mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm thế này mới độc đáo. Đã tham gia giao thông là phải đội mũ bảo hiểm. An toàn là trên hết. Đi xe ô tô cũng phải cẩn thận giữ đầu. Khóa lại cho chắc. Kẻ trộm nào lấy được? Mũ bảo hiểm để bảo vệ... tóc. Tự chế thế này mới dùng được! Vô tư đội mũ ngược. Đội thế này mới sành điệu!?
-
Những truyền thuyết bí ẩn về Ai Cập cổ đại Ai Cập cổ đại vốn được biết đến với vô vàn truyền thuyết bí ẩn, những khám phá dưới đây sẽ cho bạn có những cái nhìn mới về những điều đó. 1. Vẻ đẹp của nữ hoàng Cleopatra Cleopatra VII, vị Pharaoh cuối cùng của Ai Cập cổ đại luôn luôn là một nhân vật lịch sử nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ. Ý tưởng này đã tồn tại trong hầu hết tất cả mọi người từ Shakespeare cho đến đạo diễn phim Joseph L. Mankiewicz.Tuy nhiên, đồng tiền La Mã lại cho thấy Cleopatra có các đường nét nam tính: một chiếc mũi lớn, cằm nhô ra và đôi môi mỏng - không phải bất kỳ nguyên mẫu nào của văn hóa đều có ngoại hình đẹp. Mặt khác, theo một số nguồn tài liệu đáng lưu ý Cleopatra rất thông minh, trái ngược với vẻ đẹp bên ngoài. 2. Bị ám ảnh bởi cái chết Tìm hiểu về Ai Cập cổ đại với các kim tự tháp, xác ướp và các vị thần, thật dễ dàng để đi đến kết luận họ bị ám ảnh bởi cái chết. Cách thức mà người Ai Cập mai táng thực sự là một cách để tôn vinh cuộc sống. Ví dụ, những hoạ tiết minh họa bên trong các ngôi mộ là buổi lễ thờ cúng nông nghiệp, săn bắn và câu cá. Hơn nữa, các đồ trang sức đắt tiền được chôn cùng với người Ai Cập đã giúp họ tiếp cận với thế giới bên kia, nơi họ tiếp tục công việc hiện tại của họ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Ướp xác là một cách để giữ cho xác chết sống động như thật, sẵn sàng cho hình thức lý tưởng hóa cuộc sống hàng ngày. Rõ ràng là người Ai Cập bị ám ảnh bởi cuộc sống, không phải là cái chết. 3. Người ngoài hành tinh Có một số người tin rằng, người Ai Cập đã được tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Họ cáo buộc rằng các kim tự tháp là những thành tựu siêu phàm và một số bức tranh tường mô tả những nơi ngoài Trái Đất. Điều này có lẽ đã xúc phạm đến các di sản của người Ai Cập cổ đại. Trong khi kim tự tháp Giza là thành tựu toán học đáng kinh ngạc, công trình của các nhà thiên văn học tài tình, các học giả và các kiến trúc sư của thời đại. Và trong khi các Kim Tự Tháp đóng vai trò là cấu trúc cao nhất trong gần 4000 năm, cũng không có nghĩa người Ai Cập là những người bạn với người ngoài hành tinh, nó chỉ có nghĩa là không có nền văn hóa nào có thể sánh với cấu trúc tượng đài của người Ai Cập cho đến thế kỷ 19. 4. Hoàn toàn được khám phá Nhiều người tin rằng chúng ta đã phát hiện ra tất cả mọi thứ về Ai Cập cổ đại. Điều này là hoàn toàn không chính xác. Những khám phá hấp dẫn về Ai Cập cổ đại vẫn đang được tiến hành hàng ngày nhằm làm sáng tỏ nhiều điều mới mẻ về nền văn minh của họ. Ví dụ, một "thuyền năng lượng mặt trời" hiện đang được chiết xuất từ các kim tự tháp. Tàu năng lượng mặt trời này được cho rằng, sẽ cho phép thi thể của các Pharaoh hỗ trợ thần mặt trời Ra trong trận chiến với Apep, con quỷ của bóng tối vĩnh cửu. Mỗi đêm, thần Ra sẽ đi thuyền buồm năng lượng mặt trời của mình để chiến đấu với Apep và vào lúc bình minh, thần Ra sẽ nổi lên với niềm chiến thắng và đi ngao du trên bầu trời. 5. Chữ tượng hình Mọi người dường như đều cho rằng người Ai Cập cổ đại phát minh ra chữ tượng hình. Tuy nhiên, chữ tượng hình nguyên thủy có lẽ được truyền bá vào Ai Cập nhờ những người phương Tây xâm lược. Một huyền thoại khác cho rằng chữ tượng hình là một ngôn ngữ của lời nguyền và những câu thần chú kỳ diệu. Trong thực tế, hầu hết các chữ tượng hình đều được sử dụng cho các bản chữ khắc hoặc miêu tả lịch sử. Lời nguyền hiếm khi được tìm thấy trong các ngôi mộ và hầu như đều là những câu: "Tuổi thọ của mi sẽ bị giảm đi" hay "Mi sẽ không có người thừa kế". Thật thú vị, cho đến khi Rosetta Stone được phát hiện vào năm 1798, và sau đó được dịch ra thì hầu hết các học giả tin rằng các chữ tượng hình minh họa không phải là âm ngữ âm để tạo thành một bảng chữ cái. 6. Cách trang trí trong kim tự tháp Chữ tượng hình chiếm một phần lớn trong nội thất của nhiều ngôi mộ cổ và cung điện của Ai Cập. Nhưng trái với huyền thoại, các kim tự tháp hầu như không được trang trí. Thật vậy, cho đến gần đây các kim tự tháp tại Giza được cho là hoàn toàn trần bên trong. Giả thiết này đã bị phá vỡ khi chữ tượng hình đã được tìm thấy đằng sau một cánh cửa bí mật trong các Kim Tự Tháp một vài tháng trước đây. Ngoài ra, các kim tự tháp không hoàn toàn là đá vôi màu 4000 năm trước: một số đoạn, chẳng hạn như các trụ cột nội thất, được sơn màu đỏ hoặc màu trắng. Loại sơn này và các văn bản bí ẩn khiến cho các kim tự tháp trở nên rất giản dị. Kiến trúc chủ yếu là xi măng và các kim tự tháp là các tòa nhà bằng đá lâu đời nhất và phổ biến nhất trên thế giới. 7. Các Pharaoh giết hại người hầu Khi các vị vua chết, người hầu của họ không bị giết và chôn cùng giống như hầu hết mọi người vẫn tin, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Hai vị vua của triều đại đầu tiên của Ai Cập được biết đến với việc chôn người hầu cùng với họ. Xu hướng khái quát của con người đã dẫn đến truyền thuyết. Các vị vua sau này có thể nhận ra rằng các người hầu đáng tin cậy của họ hữu ích khi còn sống hơn là phải chết, vì vậy thay thế cho những người hầu là những bức tượng nhỏ được chôn cùng với chủ để giúp đỡ các Pharaoh ở thế giới bên kia. 8. Những nô lệ xây kim tự tháp Ý nghĩ nô lệ xây dựng các kim tự tháp ở Ai Cập đã được lưu hành kể từ khi nhà sử học Hy Lạp Herodotus báo cáo trong thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Điều này đã được xác nhận là sai lầm khi ngôi mộ chứa hài cốt của những người xây dựng kim tự tháp được tìm thấy bên cạnh các kim tự tháp ở Giza. Được chôn cất bên cạnh các vị vua là vinh dự lớn nhất, không bao giờ cấp cho các nô lệ. Ngoài ra, số lượng lớn xương gia súc được khai quật tại Giza cho thấy thịt bò, một món ăn ở Ai Cập cổ đại, là thực phẩm chủ yếu của những người xây dựng. Xây dựng các kim tự tháp rõ ràng phải là những thợ thủ công có tay nghề của Ai Cập, không phải là nô lệ như mọi người nghĩ. 9. Lời nguyền của các Pharaoh Lời nguyền” đối với những người mở ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun là một thắng lợi của phương tiện truyền thông quảng cáo và tính nhạy cảm của công chúng. Truyền thuyết này là về một lời nguyền của Tutankhamun đã giết chết nhà tài trợ Lord Carnarvon và các thành viên khác của đoàn thám hiểm. Mặc dù một số giả thuyết đã được đưa ra như là do một loại nấm nguy hiểm và các loại khí tích tụ bên trong ngôi mộ, những cái chết vẫn không có một lời giải thích. Chỉ có 8 trong 58 nhà thám hiểm phát hiện ra ngôi mộ đã chết trong vòng 12 năm. Người dẫn đầu đoàn thám hiểm Carter đã sống trên 16 năm. Những sự trùng hợp khác là một trường hợp xác nhận thiên vị: bất kỳ sự bất hạnh nào xảy ra với bất cứ ai trong đoàn thám hiểm đều được gán cho là do lời nguyền của các Pharaoh. Lời nguyền là một ví dụ điển hình của sự thúc đẩy người dân tin vào một câu chuyện thú vị thay vì các sự kiện Theo 24h.com
-
Chuyện làm thơ của Gs Ts Hoàng Quang Thuận cũng thuộc chuyện lạ của thế giới. Việc này cũng làm xôn sao nhiều người đọc. Tuy nhiên cũng có sự phản biện, mời các bạn xem ================================================ Thơ 'nhập đồng' liệu có... sao chép? Có lẽ, những tán dương sau này của nhiều người thái quá, đã khiến anh say sưa với ý tưởng ấy và thổi vào đó yếu tố tâm linh, huyền bí, càng về sau càng... mãnh liệt, như chúng ta đã thấy diễn biến của "Thi Vân Yên Tử" từ đó đến nay. LTS: Gần đây, nổi lên sự kiện Tạp chí Nhà văn (Hội Nhà văn Việt Nam) tổ chức Hội thảo "Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử" (tác giả của 2 tập thơ "Hoa Lư thi tập" và "Thi vân Yên Tử") đã thu hút rất nhiều ý kiến khen, chê khác nhau. Tuần Việt Nam xin đăng tải bài viết dưới đây, mang tính phát hiện, với câu hỏi liệu tập thơ "Thi vân Yên Tử" có phải là thơ "sao chép"? Cũng nhân sự kiện này, rất mong mỏi, Hội Nhà văn VN lên tiếng trước những nghi vấn, để làm sáng tỏ vấn đề. Xin trân trọng cảm ơn! Tôi quen anh Hoàng Quang Thuận đến nay cũng gần 20 năm, đã từng cùng nhau đi chùa dâng hương lễ Phật. Một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên, 2 cặp vợ chồng chúng tôi đều cùng tuổi Quý Tị và Giáp Ngọ. Thời đó, 2 gia đình thường gặp nhau. Đã lâu lắm, do bận công việc nên không gặp nhau nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ về anh, như 1 người bạn tâm tình. Thơ của "tiền nhân"? Khi anh viết xong và đem in 63 bài thơ trong tập 'Thi vân Yên tử", anh có nói chuyện với tôi về căn nguyên ra đời của các bài thơ ấy. Tôi cũng tin như vậy, vì tôi là người tin vào tâm linh, 1 niềm tin tự nhiên từ máu thịt của mình. Từ niềm tin ấy, tôi vô tư quảng bá tập thơ "Thi vân Yên Tử" với sự ra đời đặc biệt của nó với bạn bè. Nhưng hầu như, ai được tôi thông tin cũng chỉ cười mà không nói gì. Tình cờ, khi lên Yên Tử, vào quầy sách của Ban quản lý, thấy cuốn "Chùa Yên Tử, Lịch sử - Truyền thuyết di tích và Danh thắng", của tác giả Trần Trương, Trưởng Ban quản lý Yên Tử (1992-2003), tôi đã đọc ngấu nghiến. Bởi sự thôi thúc của tâm linh, bởi sự tin tưởng, ngưỡng mộ vào sự hiển linh của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Người Anh hùng dân tộc- Đệ Nhất Tổ Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đọc xong cuốn sách, tự nhiên tôi liên tưởng đến 63 bài thơ "Thiền" của anh Hoàng Quang Thuận và thật ngẫu nhiên, tôi phát hiện ra trong hầu hết các bài thơ anh Thuận viết, đều lấy từ nội dung cuốn sách này. Thậm chí có nhiều bài thơ, câu thơ còn sao chép "nguyên xi" câu văn của tác giả Trần Trương. Tôi sững người và nghĩ tới điều anh Thuận nói về xuất xứ của 63 bài thơ được anh viết trong 3 đêm với trạng thái như "nhập đồng", như có "ai" đó, từ cõi cao xanh thúc giục anh phải viết. Tuy nhiên, vì là bạn bè, nên tôi cũng không nỡ trao đổi với anh, e anh tự ái rồi giận. Vả lại, tôi coi đó là 1 niềm vui riêng của anh, niềm vui có thể chia sẻ trong phạm vi bạn bè, chẳng ảnh hưởng gì đến nhân tình thế thái. Thế rồi, năm tháng trôi qua, do bận công việc, tôi cũng không còn để ý đến điều đó nữa. Mấy ngày gần đây, tôi được biết Tạp chí Nhà văn (Hội Nhà văn Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo "Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử" đã thu hút rất nhiều người quan tâm đến dự. Có nhiều ý kiến xung quanh hiện tượng này với các lời khen, chê khác nhau. Đặc biệt, tôi được biết anh Hoàng Quang Thuận đã khiêm tốn mà nói rằng : Anh không phải là tác giả của 2 tập thơ mà "đó là do tiền nhân mượn bút tôi để viết thơ". Tôi hiểu rằng, theo anh Thuận, tập thơ THI VÂN YÊN TỬ" gồm 63 bài đó không phải là của anh, mà là của "tiền nhân". GS.TS Hoàng Quang Thuận trao tặng cho Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử cuốn sách độc bản "Thi Vân Yên Tử". Ảnh: Phatgiaovnn.com Tôi không dám khẳng định "tiền nhân" theo anh nói, có phải là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông không? Tôi còn biết người ta đã giúp anh nộp hồ sơ những tập thơ "nhập đồng" của anh để tham gia dự Giải Nobel văn chương nữa ! Điều này đã khiến tôi giật mình một lần nữa vì điều tôi cho là bình thường đã vượt qua cái ngưỡng bình thường của nó mất rồi. Tôi đã suy ngẫm mấy ngày nay để tìm cách xử sự thế nào cho hợp lẽ, hợp tình. Trong tôi, có 2 điều ám ảnh: Một là, về đời thực, nếu im lặng thì sẽ giữ được tình bạn với Hoàng Quang Thuận. Hai là, tôi sợ nếu sự thật như tôi phân tích dưới đây, thì anh Hoàng Quang Thuận đã có 1 hành vi mà tự thân anh ấy sẽ phải lãnh theo luật nhân - quả của Nhà Phật. Tôi không dám khẳng định điều gì, nhưng nếu như sự thật là không có một "tiền nhân" nào mượn bút anh để viết thơ như anh nói, mà chỉ do anh biên soạn lại thành thơ từ nội dung cuốn sách "Chùa Yên Tử, Lịch sử- Truyền thuyết di tích và Danh thắng", thì Nam-Mô-A-Di-Dà-Phật, anh Thuận đã tạo một NGHIỆP rất nặng nề, cần phải hồi tâm mới mong có thể chuyển được. Cuốn sách của Trần Trương gồm có Lời nói đầu và 3 chương. Chương 1: Đường về Cõi Phật. Chương 2: Bầu trời cảnh Bụt. Chương 3: Ông Vua hóa Phật. Toàn bộ cuốn sách gồm có 21 bài viết giới thiệu, miêu tả các sự kiện lịch sử, những địa danh, cảnh vật, chùa chiền trong hệ thống Danh sơn Yên Tử để giúp người hành hương tìm hiểu nơi mình đến dâng hương lễ Phật. Với tấm lòng thành, tôi quyết định viết bài này để hầu mong góp phần làm sáng tỏ sự thật về tập thơ "nhập đồng" của anh. Nếu anh Thuận đọc mà buồn hoặc giận dữ thì tôi thành tâm tạ lỗi. Để người đọc cùng suy ngẫm Nhưng dù thế nào, tôi cũng mong anh đọc và suy nghĩ để cảm nhận được động cơ, mục đích viết bài của tôi. Chỉ mong anh hiểu rằng, tôi viết với cái tâm trong sáng, cái "tâm" của 1 người theo Đạo Phật, để giúp anh. Tôi dùng phương pháp so sánh để chứng minh suy nghĩ của tôi, rằng: Những bài thơ của anh Hoàng Quang Thuận có xuất xứ từ cuốn sách nói trên của tác giả Trần Trương, chứ không phải là thơ "nhập đồng". Tôi chỉ chọn một số bài trong tập thơ để so sánh và xin dẫn chiếu đến người đọc, nếu ai quan tâm thì tìm cuốn sách đó để so sánh các bài khác cho đầy đủ. Cách so sánh của tôi là: Nêu những đoạn văn trong cuốn sách của tác giả Trần Trương, sau đó là bài thơ của anh Hoàng Quang Thuận trong tập "Thi vân Yên Tử" do Nhà xuất bản Hội Nhà văn, xuất bản tháng 3/1998 để người đọc cùng suy ngẫm. 1. Trang 20-21 cuốn sách của Trần Trương(sau đây gọi tắt là cuốn sách) viết : " Hồ Yên Trung nằm ở ngang lưng núi. Hồ rộng hàng ngàn mẫu, nằm lọt giữa bốn bề núi biếc. Nước từ khe suối đổ về. Đôi gò bồng đảo bập bềnh trên sóng nước giữa hồ. Bồng đảo phủ đầy thông... Những đêm trăng sáng, lòng hồ đầy ánh trăng. Bốn bề im ắng, chỉ nghe tiếng chim gù trên núi. Thực là một bức tranh sơn thủy hữu tình... Hồ Yên Trung - Nàng công chúa ngủ quên nay đã thức... Tạo hóa khéo bày tuyệt tác của thiên thiên. Được kết tụ bởi mây trời non nước thanh hương sắc con người. Nàng vô tư không một chút ưu phiền". Trong bài thơ "Hồ Yên Trung" (trang 15), anh Thuận viết: Yên Trung vắt vẻo ngang lưng núi/ Bốn bề mây biếc sóng lô xô/ Đôi bồng đảo bập bềnh trên sóng/ Cả rừng thông xao động mặt hồ. Tạo hóa bày tuyệt tác thiên nhiên/ Kết tụ bởi mây trời non nước/ Nàng vô tư không chút ưu phiền/ Ngắm sao trời đầu gối Hoa Yên. 2.Trang 24, cuốn sách viết: Đến hẻm núi kia có 3 tên cướp nhảy ra chặn đường, vua Trần khoan thai ra hiệu cho Bảo Sái cho chúng vài lạng bạc, cả suất cơm chay để độ đường. Đoạn ngồi trên mình ngựa, Ngài thuyết giáo, thức tỉnh từ tâm, đoạn trừ tam độc trong lòng chúng... Cả 3 quỳ sụp xuống lạy tạ và hứa rằng "sẽ trở về lương thiện làm ăn". Kể từ ngày đó, chúng bỏ nghề đao búa, chăm chỉ nghề nông, siêng làm công đức xây dựng chùa miếu, trở thành các tín đồ ngoan đạo của Trúc Lâm. Và từ độ ấy, nạn cướp nơi đây được tiệt trừ. Con đường dốc gập ghềnh nơi hẻm núi, kẻ lại người qua được bình an. Trong bài "Kẻ cướp chắn đường" (trang 19), anh Thuận viết: Ba tên kẻ cướp nhảy chắn đường/ Vua Trần cho bạc lẫn phần cơm/ Nhẹ nhàng thuyết giáo trừ tâm độc/ Cả 3 quỳ lạy hứa hoàn lương. Bỏ nghề đao búa thiện giáo đường/ Sơn lâm từ ấy hết tai ương/ Gập gềnh hẻm núi người qua lại/ Bình an vô sự hết đạo cường. 3. Trang 34, cuốn sách viết: Phía bên kia cầu là cổng tam quan, dáng vẻ cổ kính, đắp nổi đôi câu đổi viết theo chữ thảo "Cổ tự lưu danh Linh Nhâm Tự"... Xung quanh chùa xum xuê cây trái. Quả trứng gà sai chíu chít vàng ươm. Quả hồng đỏ thắm như hàng trăm chiếc đèn lồng treo lơ lửng. Quả mận tím trĩu cành lúc lỉu... Gần đây, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Linh Nhâm là tên của một vị Thiền sư đã được Tổ Trúc Lâm giao xây dựng ngôi chùa và nhiều năm trụ trì ở chùa này. Tên của Thiền sư được đặt tên cho chùa.... Trong bài "Chùa Cầm Thực" (trang 26), anh Thuận viết: Tam quan đắp nổi Linh Nham Tự/ Thiền sư có phải đặt tên thầy/ Mận chín trĩu cành lúc lỉu quả Trứng gà chiu chít cả trong mây/ Linh Nham đâu khác nơi tiên cảnh/ Hồng đỏ như trăm đèn lồng cầy... Tôi còn biết người ta đã giúp anh nộp hồ sơ những tập thơ "nhập đồng" của anh để tham gia dự Giải Noben văn chương nữa ! Điều này đã khiến tôi giật mình một lần nữa vì điều tôi cho là bình thường đã vượt qua cái ngưỡng bình thường của nó mất rồi. 4. Trang 40, cuốn sách viết: Thưở xưa, cánh đồng Nam Mẫu nước ngập trắng. Từ dốc Quàng Hái, muốn vào Yên Tử, phải đi bè mà vào. Hay tin Vua Trần vào Yên Tử, các cung tần mĩ nữ của triều đình đã tìm về, gặp Vua ở tại con dốc này. Họ than khóc thảm thiết, xin Vua quay trở lại triều đình... Vua cho lập đàn tràng cầu Phật Tổ Như Lai. Vài ngày sau, nước ở hồ Nam Mẫu rút hết. Lòng hồ phơi ra, khá bằng phẳng. Đất nơi đáy hồ thật màu mỡ. Dân bản ùa ra bắt tôm, cá, khai khẩn bãi hoang, thành ruộng vườn. Cánh đồng Nam Mẫu được khai sinh. Trong bài "Làng Cung Nữ" (trang 28), anh Thuận viết: Làng Mụ, Làng Nương đường Nam Mẫu/ Xưa kia nước ngập trắng lòng hồ/ Vua Trần thương xót đoàn cung nữ/ Lòng trung không trở lại kinh đô Vua lập đàn cầu Phật Như Lai/ Nước hồ rút hết ruộng đất dài/ Đáy hồ mầu mỡ, tôm cùng cá/ Làng Mụ, làng Nương được sinh khai. 5. Trang 53, cuốn sáchviết: Cá tôm say nước nhảy lia thia. Trăm hoa khoe sắc bên bờ suối... Mới hay chín suối chỉ chung một dòng... Con suối cắt chia tuyến đường Hạ Kiệu - Nam Mẫu thành chín đoạn". Bài "Chín suối chung một dòng" (trang 36), anh Thuận viết: Trăm hoa khoe sắc bên bờ suối/ Cá tôm say nước nhảy lia thia/ Mới hay chín suối chung dòng một/ Đường đi Nam Mẫu suối cắt lìa. 6. Trang 98, cuốn sáchviết: Trong ngách hang, có một núm đá, nước nhỏ tí tách từng giọt một, cả đêm chưa đầy một bát con. Nhà sư gọi đó là sữa mẹ. Một điều kì lạ: Khi bát nước đầy, từ núm không nhỏ thêm giọt nào nữa. Nền chùa sạch khô không giọt nước thừa tràn. Trong bài "Sữa mẹ" (trang 52), anh Thuận viết: Ngách hang núi đá núm vú con/ Sữa mẹ linh thiêng nhỏ giọt tràn/ Nhỏ dần từng giọt đêm đầy bát/ Nước đầy chỉ một bát con con. 7. Trang 103, cuốn sách viết: Bóng Tùng thấp thoáng bên ô cửa. ngày nay, các "ông" Rồng xanh thi thoảng lại xuất hiện... Những lúc trở trời, các "ông" bò ra nằm la liệt... Một con rắn lớn từ xà ngang buông mình xuống ban thờ, náu mình vào Tượng Phật nhìn ra". Trong bài "Rắn xanh Yên Tử" (trang 31), anh Thuận viết: Bóng Tùng thấp thoáng bên ô cửa/ Rồng xanh thi thoảng nghỉ trên bàn/ Mấy ông rắn lớn nằm trên mái/ Náu mình tượng Phật ngắm giang san. .... Do sự "sao chép" quá nhiều chỗ, tôi chỉ xin trích dẫn để so sánh một số bài như trên. Còn nhiều bài thơ khác cũng có nội dung tương tự với các bài trong cuốn sách của Trần Trương. Trong số 63 bài, tôi kiểm lại thì thấy có một số bài không có liên quan gì tới cuốn sách. Cụ thể là các bài: Xúc cảm non thiêng; Cô chú thăm Yên Tử; Vân du Yên Tử; Nghỉ lại chùa Yên; Kim xà; Ân hận; Tặng sư thầy, là do anh Thuận cảm tác mà viết ra. Từ những so sánh trên, liệu có thể suy luận rằng: Tập thơ "Thi Vân Yên Tử" của anh Hoàng Quang Thuận không phải là thơ "nhập đồng", cũng không phải là "thơ Thiền" mà có xuất xứ từ cuốn sách của tác giả Trần Trương. Vì những bài thơ ấy thuần túy chỉ là tả cảnh vật qua con mắt của người phàm trần. Nếu thơ "nhập đồng" sẽ có giọng thơ khác, thâm linh, huyền bí và mang hồn cách của "người nhập". Những so sánh trên đã cho thấy, từ những bài viết trong cuốn sách của Trần Trương, anh Thuận đã có cảm xúc và dùng năng khiếu thơ của mình viết lại thành các bài thơ. Có thể trong 3 đêm, nguồn cảm xúc từ cảnh vật thật, từ tấm lòng thành kính đối với Tam tổ Trúc Lâm và Danh sơn Yên Tử, lại được thông tin từ cuốn sách của Trần Trương, anh đã thành tâm viết nên 63 bài thơ ấy, để ghi lại cảm xúc của mình. Tôi chắc khi đó, anh chưa hề nghĩ đến việc quảng bá cho những bài thơ này theo hướng "nhập đồng" hoặc "thơ thiền". Có lẽ, những tán dương sau này của nhiều người thái quá, đã khiến anh say sưa với ý tưởng ấy, và thổi vào đó yếu tố tâm linh, huyền bí, càng về sau càng... mãnh liệt, như chúng ta đã thấy diễn biến của "Thi Vân Yên Tử" từ đó đến nay. Để kết thúc, tôi xin xác quyết một điều rằng: Tôi viết bài này chỉ với cái tâm trong sáng của một Phật tử có pháp danh là Thiện Hòa, hầu mong anh Thuận sẽ đọc và suy ngẫm về những điều đã làm, để trả về cho "Thi Vân Yên Tử" đúng giá trị của nó. Đó là điều tôi quan niệm rằng, đã giúp anh, vì tôi vẫn là người bạn của anh! Nguồn: Blog Lê Thiếu Nhơn
-
Huynh Thiên Đồng có topic này hay
-
Con gà mái đang bực tức đi tới đi lui, thì gặp con bò đực. Con gà mái liền nói, anh bò đực à: "con người thật là vô lý, khi họ đặt ra kế hoạch hóa gia đình, trong khi họ lại bắt tôi đẻ suốt ngày, đẻ càng nhiều càng tốt" Con bò đực cười: "đó chỉ là chuyện nhỏ mà" Con gà mái ấm ức: "nhỏ gì mà nhỏ" Con bò đực nói: "rất nhiều con người uống sữa của vợ tôi, mà có ai gọi tôi bằng bố đâu" ============================================================== Lời bình lộn: nếu những người uống sữa bò, mà gọi con bò đực là papa thì sao nhỉ có lẽ ra đường mà gặp nhau không cần chào hi hay hello, mà chỉ cần ò ò ò thôi
-
GS TS HOÀNG QUANG THUẬN - NGƯỜI ĐẺ THƠ SIÊU TỐC NHẤT NƯỚC VIỆT VÀ CHUYỆN CÓ HAY KHÔNG VIỆC MƯỢN PHẬT GIÁO ĐỂ ĐÁNH BÓNG NGÒI BÚT VÀ MỰC VIẾT? GSTS Hoàng Quang Thuận: “Đến quá 12 giờ đêm tôi thấy người lành lạnh, tôi choàng tấm chăn ngồi viết. Và cứ mải miết viết liên tục như vậy, đến khi ngẩng lên đã thấy những tờ giấy đầy chữ bày kín bàn, tất cả 121 bài thơ, lúc đó đã hơn 4 giờ sáng. Tôi nhìn số thơ mình vừa làm quá đỗi ngạc nhiên, hóa ra mình đã làm được cả một tập thơ. Tôi và Dương Kỳ Anh đều vô cùng kinh ngạc trước một điều không tưởng như vậy”. Như vậy, trong vòng 4 tiếng, 240 phút làm 121 bài thơ, trung bình 2 phút sản xuất 1 bài thơ… với tốc độ này, GS TS Hoàng Quang Thuận xứng được mệnh danh là người đẻ thơ giỏi nhất nước Việt, với sự chứng kiến của nhà thơ Dương Kỳ Anh (không biết ông có mặt ở những thời điểm nào trong khi GSTS Hoàng Quang Thuận…đẻ thơ). Trên báo Tiền Phong (23/9/2009), trong bài viết Người có thơ gửi dự giải Nobel văn học nhà thơ Dương Kỳ Anh cho biết: Trong công văn của đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển số 62 sqvn _ 2009 đề ngày 28 tháng Tư 2009 gửi Thứ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn Thanh Sơn có ghi : “Về tập thơ viết về Yên Tử của nhà thơ Hoàng Quang Thuận gửi Viện hàn lâm Thụy Điển để ứng cử giải Nobel văn học, Đại sứ quán xin báo cáo như sau: Ngày 05 tháng 9 năm 2008, đồng chí Ngô Tiến Long, Tham tán công sứ của Đại sứ quán đã đến Viện hàn lâm Thụy Điển tại Stockholm gặp bà Ulrika Kjellin, trợ lý tổng thư ký Viện Hàn lâm Thụy Điển để trao tập thơ cùng thư giới thiệu của nhà thơ Hữu Thỉnh...”. Ngày 8/8/2012 tới đây, tại HT Hội Nhà văn, số 9, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử”. Cách đây 4 năm, chiều 28/4/2008, tại trường Đại học Quảng Bình cũng đã tổ chức Hội thảo về "Thi vân Yên Tử" của TS Hoàng Quang Thuận. Nước Việt có nhiều chuyện lạ, kính cáo bạn đọc, các nhà phê bình văn học vào cuộc thẩm thơ GS TS Hoàng Quang Thuận, và đọc bài phỏng vấn mới nhất trên E văn. (Trần Hùng) ________________________________________ GS HOÀNG QUANG THUẬN: “TIỀN NHÂN MƯỢN BÚT TÔI VIẾT THƠ” Dương Tử Thành Đứng tên tác giả của hai tập thơ “Thi vân Yên Tử” và “Hoa Lư thi tập” gây dư luận nhiều chiều trong nước và được quảng bá ra nước ngoài nhưng GS.TS Hoàng Quang Thuận lại không nhận mình là tác giả của hai tập thơ trên. Ông cho rằng, nếu nhận là tác giả sẽ có tội bởi đây không phải những bài thơ thông thường do ông làm mà chúng ra đời trong những giây phút xuất thần, tiền nhân chỉ mượn bút ông gửi lại. - Nhà thơ Dương Kỳ Anh trong một bài báo kể lại câu chuyện: Một đêm tại Ninh Bình, GS Hoàng Quang Thuận đã làm được 121 bài thơ của “Hoa Lư thi tập”. Là người trong cuộc ông có thể nói rõ hơn? - Trước dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi có hẹn với nhà thơ Trần Nhuận Minh đi Tràng An cầu thơ. Nhưng đến ngày hẹn thì anh Trần Nhuận Minh bị ốm không đi được, tôi mới điện cho nhà thơ Dương Kỳ Anh để cùng đi Ninh Bình. Tại khách sạn Hoa Lư, chúng tôi xin một gam giấy A4, tôi và Dương Kỳ Anh ký chéo mỗi người một xấp giấy trao cho nhau, tôi nhận 141 tờ có chữ ký Dương Kỳ Anh và ngược lại. Sau khi làm lễ, chúng tôi ở trong một nhà sàn ở khu du lịch tâm linh Tràng An, vợ chồng Dương Kỳ Anh ở một phòng, tôi ở một phòng. Gần nửa đêm tôi vẫn chưa viết được chữ nào. Đến quá 12 giờ đêm tôi thấy người lành lạnh, tôi choàng tấm chăn ngồi viết. Và cứ mải miết viết liên tục như vậy, đến khi ngẩng lên đã thấy những tờ giấy đầy chữ bày kín bàn, tất cả 121 bài thơ, lúc đó đã hơn 4 giờ sáng. Tôi nhìn số thơ mình vừa làm quá đỗi ngạc nhiên, hóa ra mình đã làm được cả một tập thơ. Tôi và Dương Kỳ Anh đều vô cùng kinh ngạc trước một điều không tưởng như vậy. Với tôi đó là một sự thăng hoa, tôi hoàn toàn viết trong vô thức. Các bài thơ tôi đều làm trên giấy có chữ ký của Dương Kỳ Anh, và với thời gian hơn 4 tiếng, nghĩa là chỉ có 2 phút cho một bài thì chỉ chép lại thôi cũng khó, cũng sẽ sai chứ đừng nói là làm… - Còn với “Thi vân Yên Tử”, tập thơ ra đời trước đó, có thông tin trong một lần đến Yên Tử ông đã gặp “thần rắn mào đỏ” Kim Xà, sau đó đã viết thơ như lên đồng, trong 3 đêm đã hoàn thành tập thơ. Thực hư chuyện này thế nào? - Ngày 24/11/1997 tôi cùng với đoàn phật tử miền Nam do sư thầy Huệ Giác, ở Giáo hội Phật giáo Đồng Nai, ra Bắc viếng thăm Yên Tử. Chúng tôi đang trên đường lên núi, đến chùa Hoa Yên thì có một người đàn ông rao bán một con rắn nặng tầm chục ký, trên đầu có một chiếc mào màu đỏ. Tôi dừng lại mua với giá 650.000 đồng, sư thầy Huệ Giác đặt tên rắn là Kim Xà. Chúng tôi mua để phóng sinh, khi được thả Kim Xà ngỏng cao đầu gật 3 cái như chào trước khi bò vào rừng. Từ Yên Tử trở về Hà Nội, trong một căn nhà ven sông Hồng, 3 đêm liền tôi đã viết được tập “Thi vân Yên Tử” gồm 143 bài. - Nhiều nhà phê bình gọi thơ ông là thơ Thiền. Thế nhưng với người bình thường đọc qua sẽ thấy giống như thể thơ du ký, thơ tức cảnh sinh tình xuất hiện khá nhiều trong đời sống văn học hiện nay. Ông thấy thơ mình khác với những bài “thơ du ký” ở điểm gì? - Những bài thơ du ký là bài thơ làm về con người thực, địa danh thực do họ nhìn thấy, cảm thấy, còn tôi du ký trong một đêm sương gió, trong một đêm huyền ảo, du ký trong tâm tưởng. Nhiều địa danh xuất hiện trong thơ tôi ở Hoa Lư, Yên Tử sau đó các nhà sử học phải tìm lại, dân ở đó còn chả nhớ, phải tra lại mới ra, có chỗ phải dịch chữ Hán mới ra. - Ông nghĩ gì về dòng thơ tâm linh trên thế giới và ở Việt Nam? - Trên thế giới hiện tượng thơ bí ẩn tâm linh không phải chỉ có một. Đó là hiện tượng saman, gọi là lên đồng thơ, nhập đồng thơ. Người của hiện tại sống trên nền của quá khứ, người của quá khứ hiện hữu trong hiện tại. - Ông nghĩ sao về những bản dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp thơ của ông? -“Thi vân Yên Tử” do GS.TS Nguyễn Đình Tuyến dịch. Tiếng Pháp do dịch giả Hoàng Hữu Đản dịch. Bản tiếng Pháp có lẽ chuyển tải tốt hơn bản tiếng Anh. Gần đây nhất, Thái Bá Tân cũng dịch sang tiếng Pháp. Một GS người Mỹ là David, người từng dịch rất nhiều thơ haiku Nhật Bản, đã dịch lại trên nền tiếng Pháp của Thái Bá Tân và xin phép tôi cho đưa “Thi vân Yên Tử” vào giảng dạy trong trường đại học của ông ấy ở Mỹ. Tôi tin rằng bạn đọc thế giới sẽ phần nào hiểu được ý nghĩa của tập thơ. - Nếu cần nói với những độc giả nước ngoài đọc thơ mình một câu, ông sẽ nói…? - Tôi từng nói với ông David, thơ này là thơ lên đồng nên ông đừng nói tôi là tác giả. Tiền nhân đã trao cho tôi chép. Vì không có ai đứng tên nên tôi phải nhận đứng tên thôi, nếu tôi nhận tôi là tác giả là tôi có tội với tiền nhân. Tôi chỉ là người được tiền nhân mượn bút, không có gì là của tôi cả. Độc bản “Hoa Lư thi tập” cũng đã được tặng cho UBND TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trưng bày trong Hoàng Thành Thăng Long, sau đó trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, còn độc bản “Thi vân Yên Tử” cũng đã được tặng cho Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, tôi không dám giữ lại gì cả. - Ông có nghĩ tiền nhân sẽ tiếp tục “mượn bút” mình để nói về những điều thần bí? - Cái này không nói trước được. Phải có những thời khắc lịch sử nhất định, hòa hợp âm dương nhất định mới ra đời. Ví dụ như dịp tròn 700 năm vua Trần Nhân Tông về Yên Tử thì mới có “Thi vân Yên Tử”, dịp 1000 năm Thăng Long thì mới có “Hoa Lư thi tập”… - Những câu chuyện ông từng chia sẻ có nhiều yếu tố tâm linh, nếu có người tỏ ra nghi ngờ hay không tin, là một nhà khoa học ông sẽ nói gì với họ? - Nếu ai đó nghi ngờ, tôi đề nghị họ vào youtube xem lại clip cô bé Như Ý 9 tuổi răng còn chưa mọc hết mà có thể thuyết pháp 2 tiếng đồng hồ không cần giấy bút, nói những điều cao siêu mà cô chưa từng được học. Sau khi xem xong, và sau khi đọc “Thi vân Yên Tử” và “Hoa Lư thi tập” họ sẽ hiểu đấy là tâm linh. GS.TS Hoàng Quang Thuận hiện là Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông - Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ngày 8/8 tại hội trường Hội Nhà văn, số 9, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử”. Hội thảo do Tạp chí Nhà văn tổ chức, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn học chủ trì; nhà thơ Hữu Việt điều khiển chương trình. Độc bản “Thi vân Yên Tử (kích thước 125cm x 80cm x 16cm, nặng 120kg) đã được trao kỷ lục châu Á. Độc bản “Hoa Lư thi tập” (kích thước 109cm x 70cm x 10cm, nặng 54kg) đang được đề nghị UNESCO tặng di sản ký ức của nhân loại. Lễ giới thiệu và trao tặng Unesco tập Hoa Lư Thi Tập của GSTS Hoàng Quang Thuận GSTS Hoàng Quang Thuận trọng lễ kết nạp Hội viên HNV năm 2011 ===================================
-
Xin Bài Thơ "ngân Đang Giá Bích Câu..." Bằng Chữ Hán
yeuphunu replied to quanghung14's topic in Cafe Lý Học
Ngân đăng giá bích câu. Yên mãn tự chung lâu Hán địa siêu sài thấp Dịch tạm cho bạn quanghung114 là 银行壁画价格发布问题。 日元慢性一般为了长 韩超粗略地址低