Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

yeuphunu

Hội viên
  • Số nội dung

    1279
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    5

Everything posted by yeuphunu

  1. Miễn bình loạn luôn
  2. Lý sự kiểu Tầu Xahoi - Bi kịch cho chúng ta là suốt cả ngàn năm, luôn phải tìm cách chiến đấu để sống yên ổn bên cạnh người láng giếng khổng lồ là Trung Quốc luôn đói khát lãnh hải. Trung Quốc chưa bao giờ hết thèm khát lãnh thổ, lãnh hải (Ảnh minh họa) Nhưng thực tế đó cũng là bi kịch truyền đời của Trung Quốc, bởi vấp phải một quốc gia bất khuất vào loại nhất trên thế giới. Quần đảo Hoàng Sa (và một phần Trường Sa) mà Trung Quốc đang chiếm giữ của Việt Nam, thay vì phục vụ tham vọng của họ là thôn tính biển Đông, có thể chính là cái gai độc làm tiêu tan “Giấc mơ Trung Hoa” mà họ đang theo đuổi. Người Việt cần phải mạnh mẽ nhắc nhở với láng giềng phương Bắc điều đó. Người Tầu vốn vẫn được xem là giỏi lý sự. Xưa có hẳn cả một hạng người chuyên làm nghề thuyết khách, chu du khắp thiên hạ để rót mật vào tai người khác, khiến phần lớn họ bùi tai hoặc rối trí mà tán thành những đề xuất của mình. Thuyết khách là những kẻ xảo ngôn, đa mưu, lắm chước thuật do có chút kiến thức Nho, Y, Lý, Số, giỏi quyền biến trong ngôn từ, biết dò ý, đoán vẻ mặt đối phương để lựa lời tung hứng, kín kín hở hở, hư hư thực thực, nói xa xôi để nhắm tới cái ngay nhãn tiền, nói Đông mà nhằm tới Tây, nói hươu mà phải hiểu là ngựa… Chính cái lối dùng nước bọt để ăn thiên hạ, làm loạn thiên hạ, đã cho nước Trung Hoa một thứ văn hoá chính trị độc nhất vô nhị khiến nhân loại còn phải cảnh giác. Phân tích một cách tỉnh táo, thì thuật thuyết khách là sự kết hợp của những tiểu xảo sau: Tung hoả mù là làm cho đối tượng bị rơi vào mê hồn trận (về mục đích thật, về ý đồ, về động cơ…) Ngoa ngôn, áp đặt là nói quá lên, làm cho đối phương bị hoang mang, thiếu tự tin vào bản thân mình, dùng xảo ngôn làm nhiễu thông tin, biến giả thành thật và ngược lại, rồi nhân đấy áp đặt quan điểm của mình. Lần đầu bảo có hổ ở chợ thì mọi người cười không tin. Lần thứ năm, lần thứ mười vẫn không ai tin. Nhưng cứ nói mãi, nói mãi rằng có hổ ở chợ, thì rồi sẽ có người tin. Một người tin thì một ngàn người sẽ tin. Lừa dối là có nói thành không, không nói thành có, một nói lên mười, mười nói thành một, đổi trắng thành đen, tung tin vịt, bịa tạc, vu cáo… mà đối tượng không hề cảnh giác, chẳng những thế còn làm cho người ta tưởng mình đang thật lòng. Lừa dối là con bài chính của thuật thuyết khách Trung Hoa. Đạo đức giả là nói những lời nhân nghĩa, cao cả để tư lợi tầm thường, nói lời đạo lý để che dấu việc làm vô đạo, thể hiện vẻ ngoài quân tử, hiền từ để khỏi lộ ra dã tâm đen tối, nói tín để bất tín, vờ từ chối để cướp, vờ đau khổ để tận hưởng sung sướng… Nói tóm lại, trong lòng muốn thế này nhưng lại thể hiện bằng vẻ mặt, lời nói ra thế khác. Nhẫn tâm là không từ một thủ đoạn nào, nếu nó đạt mục đích mình đặt ra, dù có thảm khốc đến đâu đi nữa, dù có khiến người khác đau khổ, điêu linh đến đâu đi nữa, thậm chí vì quyền lợi của mình, có thể hy sinh cả những quốc gia lân bang xóm giềng, gây cảnh đầu rơi máu chảy cho hàng triệu người. Tất cả những thứ đó cộng lại, kết hợp với tính cách của người Trung Hoa đã cho ra một thứ triết lý sống chỉ biết lợi cho mình. Để đạt mục đích, mọi việc đều có thể làm. Nói dối, nuốt lời, cãi xoá, đổi trắng thay đen, lừa lọc, vu vạ… Người dân Việt gọi đó là lý sự kiểu Tầu, thuộc như đi guốc vào bụng các Xếnh Xáng, cảnh giác nhưng không chấp, vì nó là thứ ranh vặt, đầy khiếm khuyết về trí tuệ, văn hoá. Cứ tưởng cùng với thời gian, với biết bao là văn minh, tiến bộ về mặt văn hoá, lối sống cùng hàng trăm mối giao hảo dựa trên những hệ thống luật pháp là sản phẩm trí tuệ toàn cầu, mang tính toàn cầu, thì cái kiểu lý sự ăn người kiểu Trung Hoa như vừa kể, lý sự giỏi biến của người khác thành của mình, chỉ còn là thứ di sản của một thời mông muội, nào ngờ nó vẫn nguyên vẹn là thứ lý sự mà người Trung Quốc đem dùng trong quan hệ với lân bang và thế giới đang đề cao đạo đức và sự minh bạch này. Ở đâu thì vẫn một phương châm “không từ thủ đoạn nào”. Từ việc bé tí là làm ăn, buôn bán tiểu ngạch, đến việc to lớn là chủ quyền lãnh thổ, đều vẫn thấy nguyên cái lối ranh vặt kiểu Trung Hoa, thứ đáng lẽ phải bị coi là đáng xấu hổ về phương diện văn hoá, thái độ ứng xử. Nhưng nó vẫn được đề cao ngày ngày, bằng cả một bộ máy truyên truyền khổng lồ, kích động tới từ người nông dân đến các chính khách. Những chuyện hàng hoá Việt Nam bị các chủ buôn Trung Quốc ở cửa khẩu lại ra vô số lý do vô bằng cớ bắt bí để mua giá thấp, thậm chí gần như lấy không; chuyện xui nông dân Việt Nam nuôi đỉa rồi không thu mua; hay như phi vụ thu gom chân, móng, sừng, đuôi trâu, lá điều, rễ hồi… là những chuyện ở tầm tiểu tiết. Nhưng hoá ra nó chả khác mảy may với cách hành xử ở tầm quốc gia. Ví như mới đây, khi nghe ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Trung Quốc thản nhiên chối bỏ trách nhiệm việc Tầu có vũ trang của nước họ bắn cháy tầu ngư dân Việt Nam, lại còn lớn tiếng yêu cầu Việt Nam giáo dục ngư dân không vào “vùng biển của Trung Quốc”, thì mới thấy lý sự kiểu Tầu quả là sống dai dẳng. Bởi vì ông Hồng Lỗi cũng như bất cứ thượng cấp nào của ông không bao giờ dám mặt đối mặt đấu lý với bất cứ người dân Việt Nam nào về chủ quyền của Hoàng Sa. Đơn giản vì các vị thua lấm lưng trắng bụng ngay từ câu đầu. Trung Quốc dùng tầu lớn, súng lớn chiếm giữ Hoàng Sa của Việt Nam, sớm nhất là vào năm 1956, gần đây nhất là năm 1974, với lý do “giành lại” chủ quyền? Vậy Trung Quốc mất Hoàng Sa vào tay người Việt Nam từ khi nào? Liệu có ai ở Trung Quốc trả lời được câu hỏi đơn giản của một trẻ em Việt Nam này? Trung Quốc là nước lớn hơn Việt Nam mấy chục lần, từ cổ chí kim chỉ có Trung Quốc lấy đất của người Việt, chứ chưa bao giờ xảy ra chuyện ngược lại. Chả lẽ riêng với quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc lại chịu mối nhục dân tộc tới mấy trăm năm như vậy trước một nước nhỏ hơn. Đây cũng là câu hỏi mà không người Trung Quốc nào dám trả lời. Vấn đề rõ như ban ngày là, khi người Việt đặt chân lên Hoàng Sa cách nay bốn thế kỷ, thì quần đảo này chưa hề có dấu chân con người. Có lẽ lúc ấy người Trung Quốc kiềng phương Nam vì cứ Nam chinh là thua (Mãi mãi vẫn sẽ như vậy, vì đó là ý Trời), nên không biết có Hoàng Sa? Từ bấy đến khi Trung Quốc lợi dụng cơ hội Việt Nam đang có chiến tranh, dùng vũ lực cưỡng đoạt, thì Hoàng Sa liên tục do người Việt quản lý và xác lập chủ quyền. Điều này thì Trung Quốc biết rất rõ, biết rõ cả rằng ở bất cứ nơi nào thì họ cũng đuối lý (nếu không thì họ đã không cuống lên khi bị Philippine đưa ra toà quốc tế!). Biết rõ rằng, thuận theo lẽ trời và lẽ phải của công lý thì họ thua tuyệt đối. Biết rõ mà cứ cả vú lấp miệng em, nói toàn điều ngược đời, lu loa vu cáo, áp đặt dư luận thì đúng là chỉ có lý sự kiểu Tầu. Thương thay cho nước Trung Hoa vĩ đại, mấy ngàn năm mà trong vấn đề ngoại giao, vẫn chưa thoát khỏi tầm vóc cũng như thái độ tự ti, yếu thế đó. Về phần mình, có lẽ chúng ta lại phải cần đến những bức thư Nguyễn Trãi gửi bọn Phương Chính bị vây khốn như lũ chuột trong thành Đông Quan 600 năm trước để nhắc họ về văn hoá cậy mạnh nói càn. Người Việt đại lượng có thể bỏ qua cho những lời lẽ kiểu như của ông Hồng Lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho hành động của những kẻ “vừa cướp vừa la làng”, đã nhẫn tâm và ngông ngược bắn vào đồng bào ta, trong vùng biển của ta. ================================================================ hahha bài báo vạch bộ mặt thật của trung hoa vĩ đại, chuyên lý sự cùn
  3. Nhật ký "uống nước, pha trà" của một công chức Đoạn ghi chú về công việc trong ngày của một nhân viên công chức đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đoạn “nhật ký” của một nam công chức kể về một ngày nhàn hạ bắt đầu tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng, nằm trên giường suy nghĩ vu vơ về tình yêu, cuộc sống và đồng lương công chức. 30 phút sau, nhân vật này mới uể oải ra khỏi giường, ngán ngẩm nhìn món ăn sáng mà ngày nào cũng “được” vợ phục vụ, nghẹn ngào vừa nuốt từng miếng vừa nghĩ “Ai bảo chăn trâu là khổ?, làm công chức khổ hơn nhiều”. Ăn xong anh nhân viên này ăn mặc chỉnh tề phóng xe đi làm. 8 giờ 30 phút đến cơ quan mà phòng không có ai, anh này đành mang ấm chén đi rửa và pha trà uống. Một lúc sau đồng nghiệp kéo đến, chuyện trò ầm ĩ, rồi kéo nhau ra quán nước gần cơ quan ngồi đọc báo, bàn tình hình chiến sự. Tình hình cơ quan chả ai đả động vì ai cũng hiểu quá rõ. Buồn và êm đềm. Nghèo và nhẹ nhõm. 10 giờ về cơ quan xem lại công việc hôm qua, đến trưa cả phòng đi ăn. Chiều về cơ quan nghỉ làm tách trà. Lại suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống. Đến giờ làm thì xem lại các công việc đã làm buổi sáng. Đến 4 giờ chiều tan sở, anh em gọi điện thoại rủ ra quán nhậu. Một ngày làm việc kết thúc. Dưới đây là "Nhật ký của một công chức: "7 giờ sáng: Mình mở mắt tỉnh giấc vì những tiếng léo nhéo vọng qua cửa sổ. Tiếng gì ấy nhỉ? À, trẻ con đi học. Ôi, tại sao đi học sớm thế mà bao nhiêu năm qua chúng nó không chết? “Thuở còn thơ sáu giờ sáng đến trường”. Nghĩ lại thấy khiếp thật. Rõ ràng mình chỉ là công chức quèn, không thể thành kẻ đánh thức toàn nhân loại vì muốn vậy phải dậy trước họ. Ngủ thêm chút nữa. Mặc kệ. Đời đằng nào cũng có quá nhiều đau khổ rồi. Nằm trên giường suy nghĩ: thế nào là tình yêu? Thế nào là cuộc sống? Thế nào là đồng lương? 7 giờ 30: Uể oải xỏ dép xuống giường. Lảo đảo đi xuống bếp. Cái gì trên bàn thế kia? Mì xào? Đúng, lại mì xào. Mình rên lên, ngã vật xuống ghế. Mình đọc báo mạng, thấy gần đây có những bà vợ giết chồng bằng cách đốt. Vợ mình dã man hơn, giết chồng bằng mì xào. Chả lẽ cuộc đời không còn gì để xào nữa hay sao? Ngồi xuống ăn, nước mắt cứ chực tuôn ra. Nhai sợi mì như nhai cơm. “Ai bảo chăn trâu là khổ?”, làm công chức khổ hơn nhiều. Đang nhai thì thằng con vào, nhắc sắp đến ngày đóng học phí. Khỏi phải nhắc, ta đang điên lên đây. Phải đập phá một cái gì, phải bóp nát cái gì. A, quả chuối đây rồi. Bóp ngay! 8 giờ: Thắng bộ đi làm. Cũng comple, cũng cà vạt như ai. Chỉ có cái bụng toàn mì xào rau là bí mật. Trời, hình như sắp mưa. Nhưng mình không mang ô. Chớ đứa nào dám nói sáng vác ô đi tối vác về. Dắt xe ra khỏi cửa, phóng từ từ đến công ty. Đi đâu mà vội. Dù trời đất đổi thay thì công ty vẫn muôn đời còn đó. Ơ, đằng trước có một em áo hồng. Mình lao lên, huýt sáo. Đời vẫn có niềm vui. Em liếc sang cười. Mặt xinh nhưng răng to quá. Nhật ký của một công chức được chia sẻ trên một vài diễn đàn và mạng xã hội. 8 giờ 30: Đến cơ quan. Leo lên phòng, mở cửa ra chả thấy ma nào. Biết ngay. Đành bưng bộ ấm chén hôm qua đi rửa. Pha trà uống. Nhăn mặt. Trà công cộng có bao giờ ngon. Anh em lục tục kéo vào. Hỏi nhau ầm ĩ. Đêm qua “Bát xa” và “Rê an” ai thắng? Phải tìm cho ra kẻ thắng để trưa nay bắt nó khao. Có tiếng chuông reo. Mở điện thoại ra. Anh đấy à? Cà phê không? Quán đầu đường. Cà phê thì cà phê. Việt Nam nằm trong top đầu sản xuất cà phê thế giới, không uống thì dẫn đầu làm gì? 9 giờ: Ra quán ngồi. Thấy toàn “gương mặt thân quen”. Không phải Mỹ Linh, không phải Phương Thanh mà toàn trưởng, phó phòng. Tươi cười thông báo cho nhau: hôm nay sếp đi họp. Thế thì chúng ta cũng họp. Sợ gì. Anh em khoái cái quán này vì nó gần cơ quan, khỏi phải gửi xe. Đời công chức ít vận động nên cần đi bộ nhiều. Thêm em bưng nước rất xinh, này em, có muốn làm nhân viên tạp vụ không? Cũng bưng nước thôi mà. Bà con trò chuyện râm ran. Tình hình Trung Đông. Tình hình Ấn Độ. Tình hình Triều Tiên. Tình hình cơ quan chả ai đả động vì ai cũng hiểu quá rõ. Buồn và êm đềm. Nghèo và nhẹ nhõm. Chậm chạp mà thanh thản. 10 giờ: Kéo nhau về cơ quan. Ai nấy ngồi vào bàn, xem lại công việc hôm qua. Hôm qua thì xem lại công việc hôm kia. Lúc nào chả bận. Chợt một cậu chạy ào vào thông báo: hôm nay thứ sáu, có quán mới khai trương giảm một nửa. Cả phòng kéo nhau đi giảm 1 nửa... 1 giờ chiều: Về công ty. Pha trà uống. Kẻ khen rượu ngon. Kẻ chê thịt mèo nhạt. Riêng mình thấy rẻ là ok rồi... 1 giờ 30: Uống trà xong. Đóng các cửa phòng. Nằm trên bàn. Lại suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống. Thiếp đi... 2 giờ 30: Choàng tỉnh dậy. Lại ngồi vào bàn. Xem lại những thứ đã làm buổi sáng. Lại pha trà uống cho tỉnh ngủ. 4 giờ: Chuẩn bị ra về. Thêm một ngày lao động bền bỉ. Chuông điện thoại reo. Anh em gọi ra quán Bảy Mập. Dê ở đó khá lắm. Nào đi. Dân chơi nào sợ mưa rơi". Đoạn "nhật ký" sau khi được đăng tải lên báo, chia sẻ trên các diễn đàn và trang mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của bạn đọc. Thành viên Sukim2012 bình luận trên Web...: "Giống công ty má em quá, nhờ thế mà mới có thời gian chăm lo dạy bảo con cái, nhưng lương thì 3 cọc 3 đồng cả đời yên vị một chỗ không thăng tiến gì hết, muốn đủ ăn đủ mặc thì phải coi tiết kiệm cũng là một nghề, được cái này thì mất cái kia, mọi người ném đá làm gì." Nickname Tl'sk chia sẻ: "Đọc về nội dung chính thì đúng là hài. Về cơ bản thì không phải cơ quan nhà nước nào cũng thế đâu bạn ạ, cũng tùy từng cơ quan, tùy từng phòng ban, tùy từng tính chất công việc của mỗi người nữa. Những người làm việc trong cơ quan nhà nước thì viết cả ngày cũng không hết chuyện, ai giỏi thì ôm nhiều việc, ai vào theo diện con ông cháu cha mà lại không giỏi thì cũng chỉ chơi cho hết ngày thôi, cùng lắm làm mấy việc lặt vặt. Có nhiều cơ quan nhà nước nhận người nhiều hơn so với công việc đang có thì chuyện người làm người chơi là điều tất yếu thôi. Song vẫn thấy bài này phản ánh đúng thực tế một bộ phận không nhỏ trong giới gọi là công chức ở Việt Nam hiện nay". Trên diễn đàn, thành viên Bimbimkute thì cho rằng: "Giờ công chức ít rồi, toàn viên chức thôi, mà một viên chức như giáo viên thì đố dám không tuân thủ giờ giấc..., lọ mọ dạy từ 6 giờ sáng ấy chứ". (Theo Kiến thức) ============================================================ Xem bài viết trên mạng về công việc hàng ngày của các công chức, thì cơ bản là đúng như vậy (tất nhiên không phải là tất cả công chức) Ngày xưa yeuphunu cũng từng là công chức, nên cảm nhận là bài viết này khá chính xác. Ngày nay làm công tác kinh doanh, nên yeuphunu cũng đi làm và tiếp xúc khá nhiều nơi và cũng nhận thấy sự lãng phí kinh hoang và cũng mạnh dạn nói với bạn bè rằng : " sãng sàn đuổi 50% công chức"
  4. @ anh Nguyễn Hữu Cường - chủ tịch CLB bất động Hà nội - thân mến -ông Alan Phan là một Việt kiều làm công tác kinh doanh, nên ông ta có cái nhìn và đánh giá về bất động sản ở VN, là chuyện của cá nhân ông ấy. -Cái gì đúng thì tiếp thu, cái gì không đúng thì bỏ, hoặc cái gì vừa đúng vừa sai thì xem xét -Tại sao quý vị không suy nghĩ và làm những gì cần làm. -Ngày xưa cách đây vài năm, khi bất động sản phát triển, tiền thu về quý vị nhiều, quý vị trốn thuế ( chắc chắn là chốn thuế) đem tiền về cho gia đình, đến giờ tình hình khó khăn quý vị lại la lên, yêu cầu chính phủ giải cứu bất động sản.??? -Nên Alan Phan chỉ mới nêu 1 bài trên website riêng của ông ta, thì lập tức ông Cường liền đại diện cho 1000 hội viên là làng với mục đích gì??? -Việc đặt ra 15 câu hỏi cho ông Alan là việc làm ấu trĩ của ông, tôi nghĩ là ông Cường giả bộ ngu và thực tế thì giống ngu thật. -Người đọc ai cũng biết việc tranh luận là việc giữa các vị, tại sao phải lôi báo đài vào, hướng dẫn dư luận đi theo hướng có lợi cho bản thân và cho cái hội bất động Hà nội. -Ông cố gắng khiêu khích và phản bác ông Alan chỉ với mục đích là sao cho Chính phủ thông qua gói 30.000 tỉ nhanh nhanh. -Việc làm cũa ông nên làm là yêu cầu các công ty kinh doanh bất động sản hạ giá bán xuống đúng với thực tế để kích cầu, giống như Hoàng Anh Gia Lai Land đã làm thành công. -Hy vọng ông Cường đừng giả bộ ngu nữa nhé, cứ ngồi bất động và chờ gói sung 30.000 tỉ rụng vào miệng.
  5. Chữ "đéo" "Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi: "Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?" Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: "Biết, nhưng đéo chỉ!" Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, tôi hỏi: "Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh? . Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: "Ðéo biết!" Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở: "Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với khách lạ thô bỉ đến thế hả anh?!" Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay: "Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!" Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau: "Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v.. Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: "dũng cảm là gì?" Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn: "Nghĩa là .. là .. đéo sợ !" Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông bộ trưởng giáo dục và đào tạo, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ "dũng cảm" là: "đéo sợ!" cho ông nghe. Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp: "Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng ...đéo sai ! .. !!!" Cô kết luận: "Ðấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người như thế đấy. Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi! Làm sao tránh được?" Ông bố rầu rĩ thở dài: "Ðất nước kiểu này thì ... đéo khá ..." Chuyện đéo tin, nhưng có thật?
  6. Ánh sáng bí ẩn quanh pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại Việt Nam (Lao Đong) - Số 69 Thứ bảy 30/03/2013 07:52 Phải mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới thuyết phục được ông Đào Trọng Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt) cung cấp cho Báo Lao Động băng camera an ninh ghi hình được cảnh những quầng sáng kỳ lạ chuyển động trên bức tượng Phật ngọc khổng lồ mà ông đang tạo tác. Lý do khiến vị đại gia này ngần ngại là do ông sợ rằng khi thông tin được công bố, người dân hiếu kỳ có thể sẽ đổ về khu vực ông đang chế tác tượng Phật, cuộc sống và công việc vì thế mà có thể trở nên xáo trộn ngoài ý muốn. Người phi thường làm việc phi thường Đào Trọng Cường là một người đặc biệt mà ta có thể nhìn thấy qua những thăng trầm của cuộc đời ông. Nhìn dáng người dong dỏng cao, ít ai biết rằng ông nặng tới gần tám chục ký, từng học Thiếu Lâm Bắc phái từ năm 7 tuổi và vẫn rèn luyện tới tận bây giờ. Đời ông bôn ba tới hơn 20 nghề, từ một tay trống có đẳng cấp của đất Hà thành, rồi nghệ sĩ đàn ghita có hạng, chuyển sang làm công nhân may, làm mì sợi, xàphòng, sửa chữa tủ lạnh, tivi, ôtô, đến đào đãi vàng thổ phỉ… Đã không ít lần ông suýt bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. Bệnh tật, đói ăn, sốt rét rừng, bị cướp gí súng vào gáy, kề dao vào cổ, thậm chí từng bị đánh gãy cả chân. Những năm cuối của thời bao cấp, Đào Trọng Cường đã đi Mercedes. Tuy nhiên, cơn lốc tín dụng năm 1989 đã cuốn trôi tất cả. Các chủ nợ đến xiết, thu hết gia sản. Thứ giá trị nhất trong nhà là chiếc đầu video mà ông mua tặng con gái cũng bị người ta tịch thu. Ký ức đau lòng ấy ám ảnh ông đến tận ngày nay, bởi vợ chồng, con cái khi đó phải sống nhờ thúng xôi của mẹ. Hồi đào đãi đá quý, ông Cường để ý thấy người Thái Lan thường xuyên sang tận các mỏ đá ở Yên Bái để xem xét, rồi mua những viên đá mà theo sự đánh giá của giới khai thác, nó chẳng có giá trị gì. Người Thái mua hàng trăm tấn đá bỏ đi đó để làm gì? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu ông Cường. Sau nhiều năm làm “vàng tặc” rồi “đá tặc”, có được chút vốn trong tay, ông Cường mua vé máy bay sang tận Thái Lan để quyết tìm câu trả lời. Hóa ra, người Thái mua những khối đá ấy để làm tranh đá quý, mang lại thu nhập cao cho hàng ngàn lao động. Thế rồi, hễ tích cóp được đồng nào, ông lại sang Thái Lan, đến các làng nghề chế tác tranh đá quý, gặp các nghệ nhân để học nghề. Tuy nhiên, các nghệ nhân Thái Lan đều từ chối truyền nghề. Thậm chí, biết ý định học lỏm nghề tranh đá quý, họ không cho ông vào thăm xưởng. Ông Cường bèn mua hàng loạt tranh đá quý về ngắm nghía, tìm hiểu. Ông đục những bức tranh này ra để xem người Thái dùng chất keo gì mà gắn chắc vĩnh viễn được những viên đá dù nhỏ li ti mà vẫn giữ nguyên màu sắc tự nhiên của đá? Sau gần 1.500 ngày đêm chong đèn đục đẽo, phân tích, lại gắn, lại phân tích… cuối cùng ông cũng biết được loại keo dính mà người Thái đã dùng. Nhưng để làm được tranh đâu phải là chuyện đơn giản. Người thợ sửa chữa tivi, tủ lạnh, quạt điện, xe máy, ôtô... ngày nào, giờ bắt đầu công cuộc tự trang bị kiến thức hội họa, một quá trình còn gian khổ hơn mọi quá trình đã trải qua trong đời. Trong quá trình học hỏi người Thái, ông nảy ra sáng kiến, thay vì làm tranh kiểu “điểm ngọc”, ông đã làm ra những bức tranh toàn bằng đá quý. Vào năm 2002, tại khách sạn Melia Hà Nội, lần đầu tiên ở nước ta xuất hiện một triển lãm đặc biệt. Có tới 600 bức tranh làm từ đá quý trong suốt 6 năm trời được trưng bày, thu hút sự chú ý của hàng vạn người trong và ngoài nước tới thưởng lãm vẻ đẹp rực rỡ của chúng. Trước đó, tranh đá quý là một thứ xa lạ, thậm chí chưa từng được nói tới và xã hội rộng lớn cũng chưa từng biết đến chủ nhân của triển lãm ấy - một người nghệ nhân mang đậm phong cách nghệ sĩ - Đào Trọng Cường - là ai. Tên tuổi Đào Trọng Cường nổi đình nổi đám kể từ ngày ông làm tranh chân dung tặng các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị APEC năm 2006 tại Việt Nam. Qua những bức tranh đó, nghề làm tranh đá quý của Việt Nam- dù vừa mới ra đời- đã được thế giới biết đến. Đó là cách truyền bá hình ảnh đất nước ra thế giới cực kỳ sáng tạo. Từ đó, nghệ nhân Đào Trọng Cường nghiễm nhiên trở thành “báu vật sống” của dòng tranh đá quý trong nước. Với khát vọng và nghĩa cử cao đẹp, ông đã vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và GS Vũ Khiêu đề tặng ông hai câu đối: “Dồn hết tinh hoa tâm trí lại/ Bừng lên châu ngọc nước non này”. Ngày 18.10.2009, trước sự chứng kiến của hàng trăm người (trong đó có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu), ông Đào Trọng Cường đã mở niêm phong khối ngọc bích lớn nhất thế giới với trọng lượng 35 tấn, cao 3m, rộng 2,3m, dày 2,4m được mua về từ Myanmar - quốc gia được mệnh danh là “vương quốc ngọc bích”. Ông kể, theo thông lệ hằng năm, Myanmar thường tổ chức hai cuộc đấu giá ngọc bích. Giữa năm 2006, trong một phiên đấu giá, ông Cường đã tiếp cận được với khối ngọc bích. Trong số 5.000 chuyên gia và doanh nhân tham dự hôm ấy, chỉ có hai người Việt Nam, trong đó có ông Cường. Trước lực lượng hùng hậu và áp đảo, khối đá quý đã thuộc về một thương gia Trung Quốc khi ra giá 1,5 triệu USD. Thất bại, ông Cường đứng tựa lưng vào khối ngọc, người bần thần như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Ông nghĩ, mình sẽ không bao giờ được gặp lại khối ngọc khổng lồ đó nữa. Nhưng trong một lần đi mua dụng cụ máy móc đưa về nước phục vụ việc chế tác ngọc bích, ông may mắn gặp một nghệ nhân chuyên làm tượng ở Bình Châu (Trung Quốc). Sau khi hỏi tung tích viên ngọc, nghệ nhân này cho biết bạn ông ta là người đang sở hữu khối đá quý kể trên, ông Cường vui hơn bắt được vàng. Ông càng vui hơn khi vị nghệ nhân còn tiết lộ rằng bạn ông ta đang muốn bán lại khối ngọc đó. Ông vay tiền ngân hàng, bán cả ngôi biệt thự tại hồ Tây để có thể sở hữu khối ngọc bích trong mơ. Sau khi đóng thuế cho Nhà nước 3 tỉ đồng, khối ngọc đã có mặt tại Việt Nam đúng ngày kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội. Ông nung nấu ý định chế tác bức tượng Phật lớn nhất thế giới từ khối đá quý khổng lồ này. Ông cùng các chuyên gia sang đất Phật Ấn Độ và Lumbini (Nepan) để tham khảo các pho tượng Phật - nơi được coi là nguyên mẫu của Đức Thích Ca Mâu Ni - tìm kiếm nhiều giải pháp trước khi đưa ra phương án cuối cùng về hình thái pho tượng Phật sẽ được tạc từ khối ngọc này. Được chiêm bái và đảnh lễ tượng Phật tạo ra từ một loại ngọc quý hiếm là một duyên lành khó có được với bất kỳ ai trong cuộc đời này. Đức Phật đã từng đề cập tới điều này trong kinh Thủ Ấn Tăng Tín Lực rằng: “Chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm ngưỡng Phật tượng, hành giả ấy đã được vô lượng công đức rồi, huống chi người ấy được đối trước Phật tượng mà lễ bái, cúng dường, thì công đức còn nhiều hơn gấp bội”. Số lượng Phật ngọc trên thế giới không nhiều, chỉ có một vài tượng ở một số điểm hành hương. Danh tiếng nhất là Phật ngọc ở chùa Shwedagon ở Miến Điện (Myanmar), Phật ngọc lục bảo ở Thái Lan và Phật ngọc ở chùa Phật Ngọc, Thượng Hải. Phật ngọc được chạm khắc từ khối ngọc bích jadeite của ông Đào Trọng Cường nhất định cũng sẽ tràn đầy ý nghĩa như các tượng Phật ngọc nói trên. Sau khi hoàn thành, dự kiến tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni sẽ nặng khoảng 16 tấn, cao 3m, có chiều ngang 2m và chiều dày 1m; bệ đế nặng tới 9 tấn, cao 60cm, mỗi chiều 2,1m, trở thành pho tượng đức Phật bằng ngọc bích jadeite lớn nhất, một kỳ quan tầm cỡ thế giới. Vòng sáng bí ẩn xuất hiện trên đỉnh bức tượng Phật. Những ánh sáng bí ẩn Ông Đào Trọng Cường kể rằng, từ ngày đưa khối ngọc vào chế tác tượng Phật, dù pho tượng mới hoàn thành 40% khối lượng công việc, nhưng nhiều hiện tượng lạ thường đã xảy ra. Ông cân nhắc việc công bố video clip này, bởi "miệng thế gian vốn chẳng lành lặn gì, khéo người ta hiếu kỳ kéo đến xúm đông xúm đỏ thì quá mệt, không có lợi cho công việc". Ông nhớ lại, khoảng đầu tháng 10.2011, khi siêu bão Nalgae mạnh cấp 15, sức gió giật tới 240km/h chuẩn bị tiến vào biển Đông, tối hôm ấy cả gia đình đang ăn cơm, nghe bản tin thời sự thông báo xong, vợ ông lo lắng: "Như thế này thì thiên tai chồng lên thiên tai, mai anh xuống cầu xin đức Phật đi". Sáng hôm sau, ông Cường mua hoa quả thật tươi, đi cùng một vài người bạn tới trước khối ngọc quý cầu xin bão chuyển hướng, giảm cường độ. Nóng lắm, không khí trong xưởng chế tác như đổ lửa, mồ hôi như tắm. Khấn lúc non trưa, không ngờ đến 3h chiều đã nghe thông báo bão tan đi thành một cơn áp thấp nhiệt đới. Khoảng đầu năm 2012, khi mực nước sông Hồng xuống rất thấp khiến ruộng đồng nứt nẻ, ông Cường lại thắp hương khấn vái trước tượng Phật. 3 ngày sau thì khí hậu thay đổi hẳn, mưa mát nhiều ngày. Bản thân ông Cường cũng không thể nào lý giải được những hiện tượng lạ lùng đó. Là những sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng; hay là kết quả của lòng thành kính? Nhưng lạ lùng hơn cả là sự kiện diễn ra vào ngày 3.2.2012, tức khi vừa mới qua Tết âm lịch Nhâm Thìn được ít ngày, cũng là ngày đầu tiên công nhân chế tác ngọc của ông Cường trở lại xưởng làm việc. Đột nhiên ông Cường phát hiện thấy một điều hết sức lạ lùng: Có những bóng sáng tròn bay chập chờn một cách rất khó lý giải quanh khối ngọc, xuất hiện trên màn hình camera an ninh. Ông Cường gọi hết mọi người xung quanh đến chứng kiến. Lúc đó, kho vẫn niêm phong, nên ông phải cho mở cửa ra xem có bóng đèn chiếu hay ánh sáng gì đó gây nên khúc xạ hay không. Nhưng hôm ấy mưa phùn, trời tối, ánh sáng yếu, kiểm tra khắp quanh kho không thấy có gì lạ. Ông Cường kể lại: “Khắp người tôi nổi hết gai ốc”. Ông Cường thay hoa quả cũ để từ trước tết lên bàn thờ Phật, tiến hành lễ bái. Đứng trước khối ngọc thì không thấy gì, nhưng camera trên cao vẫn ghi lại được những ánh sáng lạ lùng ấy. Được một lát thì những ánh sáng tròn đó bay lên và không xuất hiện trở lại. Từ ngày ấy đến bây giờ, hiện tượng kỳ lạ này không xuất hiện trở lại, chỉ duy nhất thêm một lần khác vào ngày Phật đản, cho dù hệ thống camera an ninh vẫn như cũ, nhưng lần sau diễn ra ngắn hơn, chỉ trong vòng vài phút. Ông Cường tự lý giải, hình như đó là sự xuất hiện của các chư thiên bên khối ngọc quý sắp tạc thành hình tượng Phật (?!). Chúng tôi không đủ năng lực để giải thích hiện tượng này, xin chờ đợi ý kiến của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học.
  7. Gói 30 nghìn tỷ đồng: Dân sẽ được vay mua nhà xã hội Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 29/3, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, quan điểm của Chính phủ là sẽ sửa các quy định cần thiết để người dân được vay vốn mua nhà ở xã hội, chứ không chỉ là vay để đi thuê. Ngoài việc điều chỉnh đối tượng và mục đích vay có hỗ trợ nói trên, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng cho biết, Chính phủ nói rõ rằng, thời hạn vay ưu đãi cũng nên kéo dài hơn. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải có giải pháp, phương án cụ thể để làm sao lãi suất vay ưu đãi tối đa là như vậy, nhưng có thể giảm thêm và trong tương lai không thể vượt quá lãi suất thông thường trên thị trường, để tạo điều kiện cho người mua nhà. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã công bố dự thảo thông tư quy định về việc dành 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/2013 của Chính phủ, áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng có thu nhập thấp vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội, theo thông báo của Bộ Xây dựng. Về lãi suất cho vay, gói hỗ trợ trên dự kiến áp dụng lãi suất ổn định 6%/năm đến thời điểm 15/4/2016 (trong 3 năm). Sau thời điểm này khách hàng tiếp tục được hưởng chính sách lãi suất hỗ trợ theo công bố của Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn cho vay, đối với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà thì thời hạn cho vay tối thiểu 10 năm và tối đa là 5 năm đối với doanh nghiệp. Theo Anh Đào VnMedia =========================================================================== * 30.000 tỉ đồng là một con số ấn tượng đối với một số ngành kinh tế, nhưng 30.000 tỉ này đưa vào bất động sản thì cũng như muối đem bỏ xuống biển mà thôi. * Tuy nói rằng là 30.000 tỉ đ được dùng cho nhân dân vay, để kích cần phần bán bất động sản ==> đó chỉ là mỹ từ đẹp đẽ để cứu các đại gia bất động sản mà thôi. * Nếu chương trình này được phê duyệt, thì không hề có 1 con số thống kê nào, là ai đã được vay, vay được bao nhiêu và con số còn lại chạy đi đâu, đây chính là ẩn số
  8. Những lý do hài hước khi cảnh sát 'sờ gáy' Vừa tắm, vừa lái bồn tắm ra ngoài đường thế này không phạt hơi phí. Khác gì không mặc quần. Người nhện lái xe mini ra phố. Ai cho bé lái xe ra đường chơi. Đậu lên cả xe cảnh sát.
  9. “Trung Quốc đã ngụy biện vụng về” (Dân trí) - "Dù Trung Quốc phát ngôn thế nào đi nữa thì việc họ nổ súng bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam là một sự thật không thể chối cãi được. Chỉ có điều họ đang tìm cách quanh co, lấp liếm từ việc bắn cháy tàu cá Việt Nam thành việc đe dọa, cảnh cáo". Trước sự việc Trung Quốc nổ súng bắn cháy cabin tàu cá mang số hiệu QNg 96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam rồi lại trắng trợn phủ nhận sự việc, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu. Thưa ông, trong suốt một thời gian dài, Trung Quốc đã có nhiều hoạt động gây khó khăn, thậm chí bắt giữ tàu thuyền của ngư dân Việt Nam và mới đây nhất ngày 20/3/2013, tàu Trung Quốc lại nổ súng vào tàu đánh cá của Việt Nam đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa. Dường như để thực hiện tham vọng của mình, Trung Quốc ngày càng táo tợn, vô nhân đạo? Hiện nay, để thực hiện mưu đồ bành trướng, xâm phạm các vùng biển có chủ quyền tại Biển Đông, trong đó có vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Quốc tiến hành cải tổ lại Cục Hải dương. Vẫn mang tên gọi là Cục Hải dương nhưng Cục Hải dương mới của Trung Quốc hiện nay ngoài việc bao gồm cơ cấu Cục Hải dương cũ còn có cả lực lượng cảnh sát vũ trang, lực lượng Hải giám, Hải cảnh, Ngư chính, Hải sự và Hải quan, thống nhất chỉ huy các lực lượng trên biển. Ông Dương Danh Dy: "Trung Quốc đang tìm cách quanh co, lấp liếm..." (Ảnh: Quang Phong) Việc thành lập Cục Hải dương này cũng là sự leo thang mới ngày càng táo tợn của Trung Quốc khi đưa các lực lượng vũ trang vươn vòi bạch tuộc ra tuần tra, kiểm soát trái phép trên biển Đông, xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam. Điều đó cũng nói lên rằng nếu chúng ta không kịp thời, cương quyết có những biện pháp ngăn chặn cụ thể thì sự việc sẽ không chỉ dừng lại ở chỗ Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam. Ông nói gì về việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi từ chối xác nhận tàu Trung Quốc nổ súng vào một tàu cá của Việt Nam nhưng lại cho rằng chiếc tàu của Việt Nam “không bị thiệt hại gì”? Phía Trung Quốc đã quá quen với việc như vậy. Thế nhưng, trong sự việc này, dù họ có phát ngôn thế nào đi nữa thì việc Trung Quốc đã nổ súng bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam là một sự thật không thể chối cãi được. Chỉ có điều Trung Quốc đang tìm cách quanh co, lấp liếm từ việc bắn cháy tàu cá Việt Nam thành việc đe dọa, cảnh cáo. Hành động Trung Quốc bắn cháy tàu cá ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam vừa là hành động xâm phạm chủ quyền trắng trợn vừa là hành động vô nhân đạo không thể chấp nhận. (Ảnh: Tiền phong) Việc nhà nước Trung Quốc phát ngôn như vậy là một sự ngụy biện vụng về. Hành động Trung Quốc bắn cháy tàu cá ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam vừa là hành động xâm phạm chủ quyền trắng trợn vừa là hành động vô nhân đạo không thể chấp nhận. Trong vụ việc vừa rồi, các ngư dân đã quyết tâm bảo vệ bằng được lá cờ tổ quốc để rồi sau đó tiếp tục cắm lá cờ lên nóc cabin bị cháy của con tàu. Các ngư dân đã thể hiện cao nhất ý thức về chủ quyền ngay trong những thời điểm hết sức cam go, thưa ông? Hành động ngư dân Việt Nam quyết bảo vệ lá cờ tổ quốc trước ngọn súng của tàu Trung Quốc là hành động mà chúng ta hết sức trân trọng. Tôi tha thiết đề nghị Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hãy đứng ra kêu gọi các thế hệ thanh niên Việt Nam bên cạnh việc học tập, lao động và vui chơi giải trí hãy dành ra một phần thời gian, một phần ý thức trách nhiệm và tinh thần quan tâm, ủng hộ các ngư dân trên biển. Các thế hệ thanh niên hãy cùng tập hợp lại thành một phòng trào ủng hộ, đừng để các bác, các chú, các anh em ngư dân của chúng ta đơn độc đương đầu với Trung Quốc trên vùng biển của tổ quốc. Xin cảm ơn ông!
  10. Trung Quốc đừng dại thử lòng yêu nước của dân tộc Việt Lòng yêu nước của dân tộc Việt, về góc độ xã hội, lịch sử được gọi là Truyền thống, về góc độ khoa học được gọi là Gen di truyền. Cho nên, thế giới có đổi thay, vương triều có đổi thay nhưng truyền thống đó hay gen di truyền đó không bao giờ thay đổi. Không rõ tinh thần yêu nước của dân tộc Trung Hoa như thế nào, bởi vì từ xưa Trung Quốc chỉ đi xâm lược, mở rộng lãnh thổ, nhưng khi bị các quốc gia khác tới xâm lược như Nguyên Mông, Anh, Nhật Bản thì họ đều thúc thủ và ý chí của họ thể hiện trong “Vạn lý trường thành”, trong cuộc biểu tình chống Nhật Bản mới đây…thì có lẽ chỉ họ mới hiểu, đánh giá được thực chất, sức mạnh kết nối lòng yêu nước của dân tộc họ. Dân tộc Việt, lòng yêu nước được biểu hiện theo cách khác, đơn giản là “Sông núi nước Nam, vua Nam ở” nó đã “rành rành định sẵn” rồi. Kẻ nào, dù hung hãn đến đâu, xâm phạm là phải và bị đánh đuổi, đơn giản thế thôi. Về ý chí thì “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm 20 năm hoặc lâu hơn…”, “dù có đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành độc lập”… Chủ quyền của Tổ quốc luôn thiêng liêng trong mỗi người Việt Nam Duy nhất một lần dưới triều Nguyễn, nhưng lịch sử thời đó vẫn còn vang vọng những cái tên hào hùng lẫm liệt của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, còn đó lời bất hủ của Nguyễn Trung Trực…và hơn 90 năm sau, năm 1954, dân tộc Việt đã vùng lên bằng trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Mỹ thua Việt Nam có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đầu tiên là Mỹ không hiểu dân tộc Việt. Chỉ đến năm 1972 khi Nixon bắt tay Mao Trạch Đông ở Thượng Hải thì người Mỹ mới tin rằng Việt Nam dân chủ cộng hòa và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đánh Mỹ là vì lý do thống nhất đất nước chứ không phải đánh Mỹ bởi tác động của Trung Quốc hay Liên Xô. Máu xương của thế hệ ông, cha, anh đổ xuống để có hôm nay, cho con cháu một Việt Nam liền một dải, không như bán đảo Triều Tiên hiện giờ là quý báu biết chừng nào và đương nhiên chỉ ai là con cháu Lạc Hồng mới cảm nhận được. Lòng yêu nước của dân tộc Việt, về góc độ xã hội, lịch sử được gọi là Truyền thống, về góc độ khoa học được gọi là Gen di truyền. Cho nên, thế giới có đổi thay, vương triều có đổi thay nhưng truyền thống đó hay gen di truyền đó không bao giờ thay đổi. Động thái hung hăng, ngang ngược, đe dọa gây hấn trên Biển Đông của Trung Quốc đòi độc chiếm 80%, xâm phạm đến chủ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt đang ngày càng được người Việt Nam trong và ngoài nước ý thức rất rõ ràng. Sự việc đường “lưỡi bò” trên bản đồ; đèn lồng in chữ “Tam Sa”; sách vở in sai, có cờ Trung Quốc; siêu thị Big C bán nho…được sự “quan tâm” sát sao của dân cả nước là dấu hiệu của lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước đang phát tiết mà không cần hô hào phát động. Hành động rất nguy hiểm của Trung Quốc mới đây trên Biển Đông, dùng súng bắn cháy ca bin tàu đánh cá của ngư dân Việt trong vùng biển chủ quyền Việt Nam là hành động ngang ngược, độc ác, vô nhân đạo và chúng không hiểu được sức mạnh lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Ca bin tàu bị Hải giám TQ bắn cháy nhưng quyết không để cháy cờ Tổ quốc Hạm đội 7 của Hoa Kỳ ngày xưa (là niềm mơ ước của hạm đội Nam Hải-Trung Quốc ngày nay) khi Hải quân Việt Nam là con số “không” mà còn không dọa được Việt Nam thì vài chục con tàu giả dạng Hải giám, đằng sau có vài con tàu chiến tập trận, đã tỏ ra hung hăng, xua đuổi phi pháp tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam là có thể dễ dàng tác quái trên Biển Đông của Việt Nam ư? Họ đã lầm vì dân tộc Việt luôn yêu chuộng hòa bình, muốn là bạn với láng giềng một cách thân thiện, hữu nghị nhưng lòng yêu nước, bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Việt Nam thì ngàn đời không thay đổi. Họ chỉ tổ tốn dầu và hao máy mà thôi. Hành động ngang ngược, ác độc, vô nhân đạo của Trung Quốc đã kích hoạt lòng yêu nước của dân tộc Việt. Lịch sử vốn không bao giờ lặp lại, nhưng khi đã lặp đi lặp lại nhiều lần thì chứng tỏ điều đó đã trở thành quy luật khách quan, mà khi đã là quy luật thì đừng dại dột làm trái với nó. Chỉ có kẻ điên mới mong có sóng thần để thử độ vững của đê chắn sóng. Theo Lê Ngọc Thống Đất Việt======================================================================================= Trung quốc muốn gieo gió thì ắt gặt bão thôi.
  11. Bỏ tượng cổ, đục tượng mới vì... thờ nhầm? (Thethaovanhoa.vn) - Vì không phân biệt được “cụ” Trần Hưng Đạo với “cụ” Phạm Tử Nghi, hai pho tượng cổ vài trăm năm tuổi tại di tích đình Quỳnh Biểu (Quảng Ninh) sắp phải dỡ bỏ và thay bằng hai pho tượng... mới làm. Đó là nội dung chính trong biên bản làm việc giữa đại diện Sở VH,TT&DL Quảng Ninh, chính quyền địa phương và một số phụ lão thuộc làng Quỳnh Biểu (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) vào cuối tháng Hai vừa qua. Ngoài việc đề nghị những phụ lão này “thuyết phục nhân dân đồng ý”, biên bản (có chữ kí của lãnh đạo Sở VH,TT&DL) cũng ghi rõ về việc áp dụng hình thức “lễ hóa giải” cho những pho tượng cổ, sau khi tượng mới được hoàn thành.Rất nhiều lá đơn khiếu nại từ nhân dân làng Quỳnh Biểu đã được gửi tới báo giới và các cơ quan chức năng sau kết luận trên. Theo đó, quyết định này được đưa ra một cách hoàn toàn trái với nguyện vọng của những người đã chứng kiến câu chuyện oái ăm về hai pho tượng này. Đình làng Quỳnh Biểu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh 26 năm đưa Đức Thánh Trần... đi trốnĐược công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2006, đình Quỳnh Biểu (hiện nằm tại xã Liên Hòa) lại gần như không còn chút gì liên quan tới ngôi đình Quỳnh Biểu tồn tại cách đây 50 năm. Năm 1963, theo xu thế cũ, ngôi đình cổ - được cho là xây từ thời Nguyễn – bị phá bỏ để lấy đất xây các công trình sinh hoạt chung trong làng. Khi đó, người mang pho tượng Trần Hưng Đạo (được nhân dân trong làng thờ làm Thành hoàng) từ đình đi cất giấu là cụ Lê Văn Bảnh, hiện 71 tuổi.“Đình phải phá, các cụ trong làng đều đau lòng. Ở cánh đồng làng bên có chùa Lưu Khê, khi đó cũng gần như bỏ hoang. Tôi hì hục vác tượng sang, giấu tại một gian phòng xép” - ông Bảnh kể - “Mãi tới năm 1989, các cụ trong làng giục tôi sang xin về. Tới nơi, người coi chùa lắc đầu: tượng là của làng này. Tôi khóc mãi, ông cụ mủi lòng: “Khuân về giữa ban ngày thì chịu. Thôi, đêm tao để cửa cho mày vào, coi như bị trộm mang đi”. Ông Lê Văn Bảnh, người mang tượng Trần Hưng Đạo đi giấu vào năm 1963 Đáng nói, tại chùa Lưu Khê khi ấy có tới hai pho tượng của làng Quỳnh Biểu. Pho còn lại là tượng Phạm Tử Nghi (một danh tướng nhà Mạc, quê Hải Dương), cũng được dân làng Quỳnh Biểu mang từ miếu Cống Quỳnh sang “gửi nhờ” tại đây vào năm 1963. Cả hai pho tượng được mang về năm 1989 và đặt tạm cạnh bàn thờ Phật trong chùa làng.Năm 2005, khi đình Quỳnh Biểu được xây lại, lần lượt các pho tượng được rước từ chùa Quỳnh Biểu về “nhà mới”. Cùng một tấm lá dong bằng gỗ có chạm hình ngư dân chèo thuyền (giữ được từ ngôi đình cũ), hai pho tượng trên trở thành bảo vật trong đình và giúp địa chỉ này nhân danh hiệu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2006. Đau đầu chuyện ngồi trên - ngồi dưới Chuyện rắc rối bắt đầu từ việc xác định danh vị cho hai pho tượng này sau khi mang về đình. Theo kiểm kê, hai pho tượng đều làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng, ước chừng hơn 100 năm tuổi và có kích thước khá giống nhau (cao 115cm, rộng 30cm). Thêm vào đó, cả hai pho tượng đều có tư thế ngồi, mặt gắn râu, chân đi hia, đầu đội mũ cánh chuồn. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở bàn tay và trang phục của hai pho tượng: một pho mặc áo chạm hình rồng vờn sóng nước, một bên tay thu kín trong áo; pho còn lại có đôi bàn tay đặt trên đầu gối, áo chạm hình hổ phù.Ông Bảnh, người trực tiếp mang tượng đi giấu, cũng như phần đông phụ lão trong làng, khẳng định: Tượng Trần Hưng Đạo chính là pho mặc áo chạm hình rồng. Ngược lại, ông Trần Văn Ngưu (Trưởng ban khánh tiết của làng) lại khăng khăng cho rằng pho tượng kia mới là Đức Thánh Trần... “chính hiệu” Hai pho tượng đang được xếp ngang nhau tại đình Quỳnh Biểu (pho mặc áo rồng bên phải) Cần nói thêm, như phần đông các địa điểm thuộc lưu vực sông Bạch Đằng, Đức Thánh Trần trong vài trăm năm qua luôn được cộng đồng Quỳnh Biểu thờ làm Thành hoàng duy nhất của làng. Ngược lại, theo những người cao tuổi, ngôi miếu nhỏ thờ Phạm Tử Nghi ngoài đê xuất phát từ truyền thuyết danh tướng này bị nhà Minh giết và thả trôi dọc sông Bạch Đằng, qua làng nào thì được làng ấy lập miếu cúng. Do vậy, việc trưởng ban khánh tiết của làng đưa cả hai “cụ” vào đình và xếp pho tượng hổ phù lên bệ trên, pho tượng áo rồng vào bệ dưới đã gây nên nhiều bức xúc trong làng.Trong vài năm, hàng loạt đơn khiếu nại được làng Quỳnh Biểu gửi tới Sở VH,TT&DL Quảng Ninh. Giữa năm 2010, cơ quan này đã có công văn trả lời với nội dung: Pho tượng mặc áo rồng, giấu bàn tay trong áo, là tượng Phạm Tử Nghi (Lý do: các pho tượng thờ Phạm Tử Nghi ở những xã gần đó đều có bàn tay tạo hình như vậy). Do đó, việc bố trí hai pho tượng tại đình là hợp lý. Đơn khiếu nại của phụ lão Quỳnh Biểu tiếp tục được gửi lên các cấp cao hơn. Vài tháng sau đó, Sở VH, TT&DL Quảng Ninh phải mời hai chuyên gia di sản về lập hội đồng thẩm định lại. Kết quả: Theo khẳng định của GS Đặng Văn Bài (nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa) và PGS Trần Lâm Biền, pho tượng mặc áo hình rồng mới là tượng Đức Thánh Trần. Dựa trên kết luận mới này, đầu năm 2011, Sở VH, TT&DL tỉnh Quảng Ninh ra một công văn thay thế quyết định cũ. Bây giờ, đến lượt pho tượng mặc áo rồng được công nhận là tượng Trần Hưng Đạo. Vậy nhưng, tranh cãi ở đình Quỳnh Biểu vẫn chưa thể kết thúc. Theo như các lá đơn khiếu nại, Trưởng ban khánh tiết trong làng và một vài cá nhân vẫn nhất định cho rằng tượng Trần Hưng Đạo phải là pho “hổ phù”. Tới thời điểm hiện tại, hai pho tượng đang được... đặt ngang hàng trên bệ thờ. Thậm chí, một chái nhà ngang đã được xây thêm ở sân đình, với ý tưởng làm nơi đặt một trong hai pho tượng được rước từ chính điện xuống trong khi chờ cuộc tranh luận ngã ngũ. (Còn tiếp) ====================== Ôi các vị tiền nhân của tôi
  12. Các nước ĐNÁ đều sở hữu vũ khí “sát thủ hủy diệt tàu sân bay” ANTĐ - Trong hải hành viễn dương, Liêu Ninh đã bị sự uy hiếp cực lớn của các tên lửa phóng từ trên không, thế nhưng nó còn gặp phải sự đe dọa ghê gớm từ các “sát thủ tàu sân bay” phóng từ các tàu mặt nước, tàu ngầm và lực lượng phòng thủ bờ biển. Tên lửa hạm và ngầm đối hạm Ít ai ngờ được, các loại tên lửa hạm đối hạm và bờ đối hạm mạnh nhất không phải đến từ Mỹ, Nhật… mà chủ yếu xuất phát từ Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á. Điều này xuất phát những tranh chấp căng thẳng trên biển Đông trong thời gian qua làm các quốc gia này ồ ạt tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng hải quân, trong đó tập trung vào các loại vũ khí có tính chất phòng thủ như: tên lửa hạm đối hạm, bờ đối hạm… Ở dưới nước, các loại tên lửa 3M-54E và 3M-54E1 trên tàu ngầm Kilo 636 đều có khả năng phá hủy Liêu Ninh chỉ bằng một quả tên lửa. Các loại tên lửa này có tầm bắn lần lượt là 220 và 350km, đầu đạn nặng 200 và 450kg, giai đoạn đầu nó bay với vận tốc hạ âm 0,8 Mach, giai đoạn cuối tăng tốc đột ngột lên 2,9 Mach, đây là loại vũ khí được đánh giá cao nhất trong tấn công tàu sân bay. Tên lửa đối hạm có khả năng phóng từ tàu ngầm và tàu mặt nước 3M-54E1 Các tàu mặt nước của Ấn Độ cũng được trang bị loại tên lửa họ Club 3M-54E1 với hệ thống phóng thẳng đứng này, tuy tầm bắn vẫn đạt 300km nhưng trong suốt quá trình bay nó chỉ bay với vận tốc cố định là 0,8 Mach. 2 họ tên lửa này đều có 1 ưu điểm đặc biệt là trong giai đoạn cuối nó bay với độ cao sát mặt biển (từ 5-15m) nên rất khó bị phát hiện và đánh chặn. Kanwa cũng đánh giá cao việc các tàu chiến Việt Nam từ các tàu hộ vệ cỡ lớn như Gerpa 3.9 hay các tàu tên lửa cỡ nhỏ đều được trang bị loại tên lửa hạm đối hạm có tính năng tương đối mạnh là Kh-35 Uran E có tầm bắn 130km. Loại tên lửa này cũng có khả năng đánh đắm các tàu khu trục hạng nặng và đánh bị thương các hàng không mẫu hạm. Với khả năng cơ động cao của các tàu cao tốc tên lửa, Kh-35 Uran E thực sự trở thành vũ khí rất đáng gờm. Tên lửa bờ đối hải Còn đối với họ tên lửa bờ đối hải, một loại vũ khí tuy đã cũ nhưng cũng có khả năng hạ sát tàu sân bay là Tổ hợp tên lửa bờ đối hải 4K44B REDUT-M (NATO gọi là SS-C-1B Sepal) sử dụng tên lửa P-35 được nâng cấp từ tổ hợp nguyên mẫu là 4K44B REDUT ra đời vào cuối thập niên 60 (NATO gọi là SS-C-1 Shaddock) sử dụng tên lửa bờ đối hạm P-5 Pyatyorka (NATO gọi là SS-N-3). P-35 (NATO gọi là SS-N-3B) là tên lửa siêu âm được Liên Xô nghiên cứu phát triển trên cơ sở tên lửa P-5 (phiên bản thứ 3 của P-5) có tầm bắn 460 km, tốc độ 1,4 Mach. Đây là loại tên lửa có đầu nổ công phá lớn, có thể phá hủy được các loại tàu chiến có lượng giãn nước lên tới hàng vạn tấn như tàu vận tải đổ bộ chở trực thăng, tàu vận đổ bộ tấn công chở máy bay phản lực… Với tầm bắn rất xa của nó, các tàu sân bay cũng phải dè chừng các điểm yếu hại nếu không muốn biến thành “khách sạn nổi dưới đáy đại dương”. Tổ hợp tên lửa bờ đối hải 4K44B REDUT-M (NATO gọi là SS-C-1B Sepal) sử dụng tên lửa P-35 có tầm bắn 46km. Loại vũ khí bờ đối hạm thứ 2 có khả năng hạ sát tàu sân bay là hệ thống tên lửa bờ đối hạm K-300P Bastion trang bị tên lửa đối hạm siêu thanh P-800 Yakhont (phiên bản xuất khẩu của P-800 Onyx) có tầm bắn trên 300km, bay ở độ cao 5-15m so với mặt biển với vận tốc siêu thanh 750m/giây (tương đương Mach2) với đa chế độ dẫn bắn. Tuy loại tên lửa này có đầu nổ không lớn như 3M-54E1 nhưng khả năng tấn công mục tiêu vào bên sườn sát mép nước của nó cũng được đánh giá cao. Tuy không thể phá hủy được hàng không mẫu hạm nhưng điểm nổ ở mạng sườn, gần mép nước cũng có khả năng làm tàu sân bay bị chìm. Nếu trúng vào các khoang vũ khí, nhiên liệu thì việc phá hủy tàu sân bay là điều không khó. Việc phát hiện, gây nhiễu hoặc đánh chặn đạn tên lửa này khi đã khai hỏa là điều cực kỳ khó khăn đối với chiến hạm của đối phương. Tạp chí Kanwa cho biết, tàu chiến Ấn Độ hiện đã được trang bị phổ biến loại tên lửa này. Liêu Ninh không thể chống được đòn tiến công “tổng hợp” Điển then chốt để đối phó với các hệ thống đánh chặn tầm gần trên các tàu hộ vệ và khu trục thuộc biên đội tàu sân bay Liêu Ninh là khả năng tấn công tổng hợp, đây là điều khác biệt căn bản giữa các cường quốc hải quân và các nước có lực lượng hải quân nhỏ yếu. Hệ thống tên lửa bờ đối hạm K-300P Bastion trang bị tên lửa đối hạm siêu âm P-800 Yakhont Ví dụ như các cường quốc hải quân như: Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, trong 1 lúc có thể tung ra đòn tấn công toàn diện từ trên không, từ tàu mặt nước và từ tàu ngầm để vượt qua lưới lửa phòng thủ tầm gần của các tàu hộ vệ và tàu khu trục, lúc đó Liêu Ninh sẽ như “cá nằm trên thớt”. Đặc biệt là 2 loại tên lửa không đối hạm kể trên của Mỹ là Tên lửa chống hạm tầm xa” LRASM và Tên lửa tấn công liên hợp của Na Uy, có khả năng tấn công thực sự đáng gờm, các tàu chiến của Trung Quốc hiện không có loại nào có khả năng đánh chặn được nó. 2 loại tên lửa này đều có khả năng điều chỉnh lộ tuyến tấn công trong hành trình bay, thông qua chuỗi số liệu 2 chiều, từ đó có thể lựa chọn phương hướng và hành trình tấn công tối ưu để “làm thịt” tàu sân bay . Còn đối với các loại tên lửa chống hạm siêu âm thì tốc độ là điểm quyết định hiệu quả tấn công. Ví dụ như các tàu mặt nước Ấn Độ hiện nay, chủ yếu sử dụng các tên lửa 3M-51E1 và tên lửa BrahMos dạng phóng thẳng đứng với tốc độ phóng tên lửa 1 giây/1 quả, trong 8 giây là 1 tàu đã phóng hết cơ số đạn 8 quả. Chỉ cần 1 tàu với 8 quả tên lửa phóng gần như đồng loạt trong 8 giây với vận tốc siêu âm là đã đủ làm cho các hệ thống đánh chặn không chống đỡ xuể, Liêu Ninh hoàn toàn có khả năng bị đánh đắm bởi 1 tàu chiến loại này. Nếu 2, 3 chiếc tàu chiến hợp sức phóng 16 - 24 quả trong 8 giây thì chắc chắn nó không còn đường thoát. Tên lửa đối hạm siêu âm P-800 Yakhont (phiên bản xuất khẩu của P-800 Onyx) có tầm bắn trên 300km Nếu Ấn Độ sử dụng máy bay Su-30 MKI và Mig-29 kết hợp với tàu ngầm, tàu mặt nước đồng loạt tấn công tàu sân bay thì hiệu quả là tuyệt đối. Có thể khẳng định là hiện nay, chính Ấn Độ là nước có tiềm lực vũ khí đủ khả năng tiêu diệt Liêu Ninh ngay từ loạt đạn đầu với cả 3 phương thức tấn công cơ bản. =================================== Trung Quốc với tinh thần đại hán luôn đưa ra những yêu sách vô lý như đường lưỡi bò ở biển đông, và mua sắm, đóng tàu sân bay để thực hiện việc uy hiếp các nước trong vùng. Vietnam luôn yêu chuộng hòa bình và phát triển, không muốn chiến tranh, nhưng khi cần thì cũng có thể tiễn đưa tàu sân bay liêu ninh Trung quốc xuống đáy đại dương.
  13. Tục lệ lạ: Kiểm tra trinh tiết đàn ông bằng... chiều cao dòng nước tiểu Ở bộ tộc này, trinh tiết không chỉ là vấn đề quan trọng đối với thiếu nữ mà còn với cả nam giới. Một bộ tộc kì lạ sống ở vùng đất được mệnh danh là "thiên đường" mang trong mình phong tục về trinh tiết hết sức độc đáo. Ở bộ tộc này, trinh tiết không chỉ là vấn đề quan trọng đối với thiếu nữ mà còn với cả nam giới. Chính vì vậy mà không chỉ những người phụ nữ phải trải qua kỳ kiểm tra trinh tiết mà ngay cả những nam thanh niên cũng phải trải qua nghi thức kiểm tra trinh tiết đàn ông vô cùng nghiêm ngặt trước sự chứng kiến của toàn thể bộ tộc. Đặc biệt hơn, sự trong trắng này lại được đo bằng… chiều cao của dòng nước tiểu phóng ra… Những nam thanh niên có dòng nước tiểu phóng ra cao bằng hoặc cao hơn đỉnh đầu thì sẽ được công nhận là…trai tân Bộ tộc kì lạ sống ở "thiên đường" Tỉnh KwaZulu tại đất nước Nam Phi được mệnh danh là "thiên đường" với rất nhiều phong cảnh đẹp. Tỉnh có công viên đầm lầy iSimangaliso và công viên uKhahlamba Drakensberg đã được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO. Không những vậy, KwaZulu còn nằm ở phía Đông Nam của đất nước, bên bờ Ấn Độ Dương, đồng thời giáp ranh ba quốc gia khác là Mozambique, Swaziland và Lesotho. Trong tư tưởng của người Zulu, những người nam giới mới là đấng tối cao, là người có khả năng duy trì nòi giống, dòng tộc. Những người phụ nữ trong gia đình bị đối xử như những kẻ hầu người hạ. Họ sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với những người phụ nữ mà không cần biết lý do là gì. Sống trong một xã hội như vậy nên từ khi sinh ra, những trẻ em gái cũng đã tự ý thức được thân phận của mình. Chúng không được nâng niu cũng như chiều chuộng mà phải sống khép mình, luôn sợ hãi trước ánh mắt hung dữ của những người đàn ông trong gia đình. Một điều quan trọng nữa là những người đàn ông trong bộ tộc Zulu không được kết hôn trước năm 35 tuổi để đảm bảo quá trình huấn luyện, để chắc chắn rằng họ là những người đàn ông dũng cảm và khoẻ mạnh thực sự thì họ mới được kết hôn. Theo quan niệm của người Zulu thì người đàn ông khoẻ mạnh, dũng cảm mới có thể quản lý được gia đình, mới "xử lý" được những người phụ nữ của họ. Ngoài sự dũng cảm, khoẻ mạnh, những người đàn ông này còn phải học được sự lạnh lùng và tàn nhẫn, không yếu đuối trước bất cứ một tình huống đáng thương nào của phụ nữ. Trinh tiết được đề cao Những ngôi nhà của người Zulu được dọn dẹp hết sức sạch sẽ với các đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. Người Zulu cũng rất đề cao sự thanh khiết trong cuộc sống của mình. Chính quan niệm đề cao sự thanh khiết trong cuộc sống khiến người Zulu rất coi trọng trinh tiết. Khám nghiệm "trinh tiết" đã là một tập tục phổ biến trên toàn thế giới. Đứng về mặt lịch sử, tập tục này hoàn toàn là sự kỳ thị và lăng nhục phụ nữ. Chính vì vậy, nhiều tập tục khám nghiệm trinh tiết hết sức kỳ quặc ra đời khiến cho không ít cô gái phải đau khổ vì sự khắt khe của cộng đồng... Nhưng đối với người dân Zulu thì họ thực sự coi trọng việc trinh tiết và các cô phải trải qua các kỳ kiểm tra trinh tiết rất nghiêm ngặt. Nhiều cô gái cũng mong đợi đến ngày này để họ được chứng minh rằng mình là người trong sạch. Các thiếu nữ Zulu hằng năm đều phải tham dự lễ hội Cây sậy để chứng minh sự trinh trắng của mình. Trong lễ hội, từng cô gái trẻ phải để ngực trần và mặc những chiếc váy sặc sỡ sắc màu, tưng bừng nhảy múa các vũ điệu truyền thống trước mặt quốc vương. Họ phải xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau đứng trước lễ đài, trút bỏ quần áo trước mặt mọi người để chứng tỏ mình còn trong trắng. Trong buổi lễ kiểm tra trinh tiết, nhiều người đàn ông cũng đã chọn cho mình những người phụ nữ để họ lấy về làm vợ. Vẫn còn chế độ đa thê tồn tại nên những người đàn ông có thể cưới về nhà hàng chục cô vợ một lúc. Những cô gái xinh đẹp nhất trong bộ tộc được dành cho những người có quyền lực nhất, và tất nhiên những người phụ nữ không có quyền lựa chọn hay yêu cầu gì cho bản thân mình. Họ chỉ là người thực hiện mệnh lệnh một cách vô điều kiện. Phong tục kiểm tra "trinh tiết" đàn ông đầy độc đáo Luật pháp Zulu đã đưa ra quy định kiểm tra sự trong trắng cho cả nam thanh niên để những nam thanh niên này không thể quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nếu bị phát hiện không còn là trai tân, người đàn ông đó sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của bộ tộc. Thực sự thì rất khó khăn để có thể kiểm tra được sự trong trắng của đàn ông, nhưng bộ tộc này vẫn cố gắng để tìm ra một biện pháp đơn giản nhất để những người đàn ông có thể dễ dàng khẳng định mình là trai tân. Nếu như những người phụ nữ Zulu phải cởi đồ và nhảy múa để chứng minh sự trong trắng của mình thì nam giới Zulu sẽ được đánh giá sự trong trắng thông qua việc… đi tiểu tiện. Vào một ngày quy định, toàn thể thanh niên trong bộ tộc sẽ được tập hợp lại trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng. Sau khi tiến hành các nghi lễ bắt buộc theo truyền thống của bộ tộc thì buổi kiểm tra "trinh tiết đàn ông" sẽ bắt đầu Lần lượt từng thanh niên trong bộ tộc Zulu sẽ tiến lên phía trước và đi tiểu trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng. Đây là một tập tục có một không hai trên thế giới nhưng đã xuất hiện và trở thành một phong tục văn hoá của người dân Zulu. Cũng như những người phụ nữ, họ không hề thấy ngại ngùng hay xấu hổ mà ngược lại, họ càng cố gắng để chứng minh rằng mình là người vẫn còn trinh tiết. Những cô gái có mặt để chứng kiến cuộc kiểm tra này cũng không có gì xấu hổ bởi họ cũng hy vọng rằng mình sẽ lấy được một người đàn ông trong trắng. Mức độ "trinh trắng" của người nam giới này sẽ được đánh giá thông qua độ cao của dòng nước tiểu được phóng ra. Những nam thanh niên có dòng nước tiểu phóng ra cao bằng hoặc cao hơn đỉnh đầu thì sẽ được công nhận là… trai tân. Và ngược lại, những người không may mắn phóng ra dòng nước tiểu thấp hơn đỉnh đầu thì sẽ bị coi là đã ăn phải trái cấm và chịu những hình phạt nặng nề. VTC news
  14. Hủ tục khiến cô vợ trẻ “xếp lịch” với 5 ông chồng Phong tục cổ xưa này đã buộc Rajo Verma phải lấy 5 anh em trai của chồng. Và để làm tròn trách nhiệm người vợ chung, mỗi tối Verma sẽ lần lượt ngủ với 5 anh em trai nhà chồng ngay tại sàn nhà của căn lều nghèo nàn. Rajo Verma, một người phụ nữ trẻ 21 tuổi đang hạnh phúc với gia đình gồm 5 ông chồng là anh em ruột và một cậu con trai 18 tháng tuổi tại ngôi làng nghèo ở miền Bắc Ấn Độ. Rajo Verma cùng cậu con trai và 5 người chồng lần lượt Bajiu, Sant Ram, Gopal, Guddu, và Dinesh. Verma cho biết, cô được gả cho Guddu, người chồng chính thức đầu tiên của cô trong một cuộc hôn nhân sắp đặt năm về trước. Tuy nhiên, theo phong tục của làng đã buộc cô gái trẻ này phải lấy tất cả các anh em trai của chồng là Bajiu (32 tuổi), Sant Ram (28 tuổi), Gopal (26 tuổi) và em út Dinesh (người vừa thành chồng vào năm ngoái khi anh chàng đủ 18 tuổi). Raja cho biết: “Chế độ đa phu là phong tục có từ xưa ở làng cô. Trước đây, mẹ cô cũng cưới 3 anh em trai trong cùng một nhà. Khi tôi lấy Guddu thì tôi cũng biết là mình sẽ phải cưới tất cả 5 anh em trai nhà anh ấy làm chồng”. Căn lều nhỏ là tổ ấm của gia đình Verma tại miền Tây Ấn Độ Cô vợ trẻ cũng cho biết rằng “Ban đầu tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng về sau thì không còn thấy ngại ngùng nữa. Tôi không thiên vị hay ưu ái ai hơn ai cả”. Chính vì không muốn ưu ái hay gây bất hòa trong gia đình đa phu, cô gái trẻ phải xếp lịch mỗi tối lần lượt sẽ làm vợ của từng người. “Mỗi đêm tôi lần lượt ngủ với một người và chúng tôi không có giường, chỉ có những chiếc chăn trải ra sàn nhà mà thôi. Tuy nhiên, tôi nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ những người chồng và được yêu nhiều hơn những người vợ khác”. Guddu (21 tuổi) người chồng đầu tiên cưới cô hạnh phúc cho biết rằng cả 5 anh em họ đều có những đêm mặn nồng hạnh phúc với Verma. Những người chồng khác cũng cho biết rằng không ai ghen tỵ cả vì họ là một gia đình lớn và hạnh phúc. Verma hiện đang làm nội trợ ở nhà và chăm con trong khi các ông chồng đi làm tại Dehradun, miền Bắc Ấn Độ Tuy nhiên, vì làm vợ chung của 5 anh em trai nên Verma thực sự không biết ai là cha ruột của cậu con trai 18 tháng tuổi của cô. Nhưng điều đó không quan trọng vì bây giờ cô đang hạnh phúc với gia đình lớn của mình. Trang Phạm (Theo Thesun)
  15. Thần bí chuyện "ngọc rắn" ở Thái Bình Ca bệnh đầu tiên bị rắn cắn mà ông đã cứu được bằng viên đá là vào những năm 1960. Đến nay đã hơn 50 năm, gia đình ông vẫn cùng viên đá đã cứu hàng nghìn người bị rắn cắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Kỳ lạ ngọc rắn Chúng tôi tìm đến nhà anh em ông Vũ Văn Vần - Vũ Văn Khản (thôn Dương Cước, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vào một ngày đầu năm mới. Cách thành phố Thái Bình 20km, làng Dương Cước nằm giữa một cánh đồng lúa mênh mông, bát ngát. Hỏi về nhà ông Khản chữa rắn cắn từ già đến trẻ ai cũng biết. Ngôi nhà ngói 3 gian với sân vườn, ao cá đặc thù của vùng đồng bằng Bắc bộ. Ngày Tết, các con ông làm ăn ở những nơi xa cũng về hết. Thấy khách lạ tìm đến nhà, các con ông vội vã chạy ra: Người nhà chị bị rắn cắn à? Chả là nhà ông quanh năm có người lạ đến nhà, bất kể ngày đêm, mà đa phần là người bị rắn cắn. Ông Vần và ông Khản là 2 anh em ruột, đều đã ngoài 70 tuổi. Trước đây ông Vần sở hữu viên đá. Nhưng thời gian gần đây, ông không ở nhà thường xuyên nên đã giao lại viên đá cho em ông là ông Khản. Viên đá cứu người Cầm viên đá chỉ bằng bao diêm trên tay, mà mọi người đã đặt tên là ngọc rắn, ông Khản kể lại: "Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông ngoại ông nuôi giấu cán bộ cách mạng, một người quê Thanh Hóa, một người quê Ninh Bình. Đến khi chia tay, họ đã trao lại viên đá cho ông tôi và nói không biết lấy gì cảm ơn, chỉ có viên đá này là quý nhất, đây là viên đá cứu người". Không ngờ sau lần chia tay ấy, đi đến Nam Định, họ bị giặc càn và một người đã hy sinh, một người quê ở Ninh Bình đã qua đời năm 2009. Kể từ đó, viên đá được cất giữ cẩn thận và truyền từ đời này sang đời khác làm công việc cứu người đúng như ý nguyện chủ nhân của nó. Viên ngọc rắn thực chất chỉ là một viên đá màu đen, 2 mặt đều có hình chữ U. Kích thước của viên đá chỉ khoảng 2,2-2,2cm, dày chừng 1cm, nặng khoảng 30gram. Tuy nhiên nó đã cứu sống được hàng nghìn mạng người. Nói về số người bị rắn cắn đến đây được cứu chữa, ông Khản không nhớ nổi vì nhiều lắm. Đã 50 năm qua nó làm công việc cứu người. Bất kỳ ai bị rắn cắn tìm đến, ông đều mang viên đá ra. Điều kỳ lạ là mỗi khi được đặt vào vết rắn cắn, bỗng dưng như xuất hiện một lực hút mạnh đến nỗi viên đá lập tức bị hút chặt vào chỗ đó mà không cần tay người giữ. Khi hút hết nọc độc rắn, nó tự nhả ra và lúc đó có ấn viên đá vào nó cũng tự rơi ra. Chuyện ông thần y với viên đá chữa được rắn cắn đã lan truyền từ nơi này sang nơi khác. Không chỉ người làng mà nhiều người trong vùng lân cận đến các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Nam Định... khi bị rắn cắn cũng tìm đến nhờ cậy anh em ông. Ông Khản cũng cho biết khi bệnh nhân đến, theo kinh nghiệm chỉ cần nhìn vết răng cắn là ông biết bị loại rắn nào cắn. Nếu là một chùm răng thì không độc, nhưng nếu chỉ có 2 vết răng nanh thì chắc chắn là rắn độc. Nếu là hổ mang cắn thì rất buốt, còn rắn cạp nia cắn thì chỉ đau nhẹ. Phải dựa vào đó để chữa trị cho hiệu quả. Nếu bị rắn độc cắn vài tiếng sau mới được đưa đến thì cả ông và viên đá đều vô cùng khó nhọc. Bình thường chỉ cần đặt viên đá tầm 30 phút là tự nó nhả ra. Nhưng trong trường hợp chất độc đã lan đi khắp cơ thể thì viên đá phải hút đến 2 tiếng đồng hồ. Và kỳ lạ là hút đến đâu người bệnh biết đến đó. Cảm giác như chất độc từ khắp cơ thể được thu dần về viên đá. Kỳ lạ và quý nhưng viên ngọc rắn này cũng “khó tính” và cần được chăm sóc cầu kỳ. Sau mỗi lần hút nọc cứu người, ông Khản phải đi khắp làng tìm có người phụ nữ nào đang thời kỳ nuôi con bú để xin sữa. Chỉ cần được ngâm trong chén sữa, ngay lập tức viên đá nhả ra những vệt váng màu vàng nổi lềnh bềnh trên chén sữa. Tùy từng loại nọc rắn khi hút mà viên đã sẽ nhả ra những vệt váng có màu khác nhau. Nếu là nọc rắn hổ mang, rắn cạp nong thì váng nổi lên có màu vàng, rắn cạp nia thì ra váng đen… Tất cả đều có mùi tanh. Nhiều khi trong làng không có ai nuôi con nhỏ, ông phải đạp xe đến những xã khác để xin bằng được chén sữa. Không chỉ lạ vì biết hút nọc từ cơ thể người và nhả độc ra cốc sữa, mà viên đá kỳ lạ này còn khiến người ta không thế lý giải nổi khi “ăn” cả ruột gạo nếp. “Ông ngoại tôi thuở trước từng dặn rằng phải cất viên đá vào trong túi có chứa gạo nếp, mà phải loại gạo nếp sữa loại 1, sạch sẽ. Nhưng không hiểu sao, cứ sau một thời gian để viên đá vào trong túi gạo nếp thì những hạt đó bỗng bị rỗng hết ruột nên phải thay liên tục. Trong khi cũng loại gạo đó mà để trong thùng ăn dần thì còn nguyên vẹn, không hề hấn gì”, ông Khản kể. Những nhân chứng sống Để gặp nhân chứng sống, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà ông Phạm Ngọc Lừng, người bán hàng ở đầu làng Dương Cước hơn 30 năm. Ông Lừng kể rằng vào một buổi chiều, đang thiu thiu ngủ thì ông bị một nhát cắn chí tử vào bắp chân. Khi hoàn hồn ông mới biết mình bị rắn hổ mang cắn. Ga rô cẩn thận, ông nhờ hàng xóm đưa đến nhà ông Vần. Chỉ sau một tiếng, viên đá hút hết nọc rắn trong người ông. Hút xong ông thấy người nhẹ nhõm hẳn. Kể từ đó đến nay ông ăn ngủ bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Viên đá cứu mạng người "tiền tỷ không bán" ở Thái Bình 2 Ông Vũ Văn Khản Hay gia đình nhà chị Vũ Thị Hát có đến 3 người bị rắn cắn và đều được ngọc rắn cứu. Anh Khẩu, chồng chị và con trai bị rắn độc cắn nhưng đến nhà ông Vần sớm nên việc chữa trị đơn giản. Còn chị Hát bị rắn mái gầm (cặp nong) - loại rắn cực độc cắn nhưng không garô kịp thời. Khi đến nhà ông Vần cũng là lúc người chị tím tái. Việc hút nọc độc phải thực hiện 3 lần, mỗi lần 3 tiếng, chị Hát mới qua cơn nguy kịch. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Báu, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cũng được viên đá cứu sống sau khi bị rắn độc cắn. Nhất là những tay buôn rắn thường xuyên tiếp xúc với rắn, bị rắn cắn đều tìm đến nhà ông nhờ viên đá hút nọc rắn. Chị Nguyễn Thị Ngấn, y tá tại Trạm y tế xã Hồng Thái cũng cho biết: Người bị rắn độc cắn đến trạm, chúng tôi sơ cứu, về nguyên tắc phải chuyển lên tuyến trên nhưng do bệnh viện huyện cách xã gần 10km nên nhiều khi chúng tôi "giới thiệu" bệnh nhân xuống nhà ông Vần nhờ chữa trị và tất cả đều khỏi bệnh. Bệnh nhân mà ông Khản nhớ nhất là cháu bé tên Mai (ở Quỳnh Côi, Thái Bình). Ngày đó, cháu Mai được đưa đến trong tình trạng vết thương đã quá lâu do gia đình không biết cháu bị rắn độc cắn, ông phải đặt ngọc rắn rất nhiều lần, tưởng như không cứu nổi, vậy mà sau một tuần, cháu Mai đã tỉnh táo trong sự vui mừng của bố mẹ cháu và những người thân thích. Hoặc chị Nguyễn Thị Quỳnh, bị rắn độc cắn khi đang mang thai. Nhờ viên đá mà cả hai mẹ con đều được cứu sống. Trong xã Dương Cốc, bây giờ ông là người có nhiều con nhất. Không phải do vợ chồng ông sinh nhiều mà có điều này là do có rất nhiều bệnh nhân bị rắn cắn tưởng chừng không qua khỏi, được ông điều trị nên đã đến xin để được làm con nuôi. Bà con trong vùng quên tên ông, họ gọi ông là “Thần y” trị rắn cứu người. Tiền tỷ cũng không bán Nhà ông Vần và ông Khản đều làm ruộng và làm thêm nghề phụ xây dựng nên gia cảnh khá khó khăn. Việc cứu người bị rắn cắn mấy chục năm qua nhà ông làm để làm phúc là chính, không đòi hỏi công xá. Thêm vào đó, người bị rắn cắn thường xảy ra vào đêm nên đã nhiều năm qua ông quen với việc đang ngủ có người gõ cửa gọi cứu người. Ông Khản chia sẻ: nếu cứu người để lấy tiền thì nhà tôi đã giàu to, chẳng nghèo như thế này. Cũng đã có nhiều người trả tiền tỷ để mua viên đá nhưng tôi chưa bán. Biết được viên đá có những nhiệm màu, nhiều người giàu có đã mang xe máy trị giá trên 40 triệu đến gạ đổi lấy viên đá, có người là chủ hiệu thuốc lớn trên thành phố Thái Bình còn mang cả chục cây vàng đến nhà ông Vần để được là chủ của viên đá nhưng ông không đổi. Nhưng những phiền toái từ viên đá mang lại cũng không ít. Đã nhiều lần nhà ông bị trộm cậy cửa. Có lần không tìm được viên đá, chúng đã lấy đi của gia đình cả ti vi, đầu VCD. Với sức mạnh thần bí từ viên đá, có thể thấy công dụng chữa rắn cắn cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa một công trình khoa học nào nghiên cứu về viên đá này, cũng không ai lý giải được vì sao viên đá có “sức mạnh” ghê gớm đến vậy. Chỉ biết rằng, khả năng hút nọc độc rắn cứu người của viên đá đã được hơn một nghìn nạn nhân, gia đình họ, gia đình ông Khản và những người dân thôn Dương Cốc kiểm chứng. Từ xa xưa, người cổ đại đã biết dùng đá quý để chữa bệnh. Họ tin rằng đá quý có khả năng điều chỉnh sự mất cân bằng trong cơ thể và tạo nên năng lượng bên trong con người. Chẳng hạn như đá Topaz có thể chữa bệnh cao huyết áp, chống lại các dịch bệnh, vết thương, đột tử, những phép thuật tiêu cực, đố kỵ và những ý nghĩ điên rồ. Topaz còn được đeo để giúp giảm cân, chữa các bệnh về hệ tiêu hóa. Đặt đá Sapphire lên đầu sẽ giúp giảm sốt và chảy máu cam. Ngọc trai giúp làm giảm những cơn đau dạ dày, cảm lạnh, viêm cuống phổi và nhiễm độc phổi. Hổ phách hay còn gọi là huyết phách có tác dụng an thần, định kinh, lợi tiểu... đeo bên mình thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe., chống lại các dịch bệnh, vết thương, đột tử, những phép thuật tiêu cực, đố kỵ và những ý nghĩ điên rồ. Đá peridot cũng làm giảm những cơn giận dữ và những hành động tiêu cực. Người La Mã tin đá peridot sẽ giúp họ yêu đời lạc quan mỗi khi cảm thấy chán nản, hơn nữa đá có khả năng chữa bệnh về gan, đau thần kinh tọa, đau lưng. Theo ANTĐ
  16. Phản văn hóa So với thời chưa xa, việc đi nước ngoài giờ đây dễ như làm chút công chuyện nhà, thậm chí với không ít người còn thường xuyên như cơm bữa. Đi để vui chơi, để mở mang tầm mắt, học hỏi cách làm ăn, lối cư xử ở xứ người. Và điều này là thực: rất nhiều du khách sau chuyến tìm tòi quan sát trên đất bạn đã mang về lời phàn nàn, nhưng không phải khó chịu về bạn mà vận vào ngay chính xứ mình, dân mình. Một người bạn tôi năm nào cũng qua Thái Lan, Campuchia bảo rằng đừng nói những chuyện chi xa xôi, chỉ cần thấy người ta ứng xử nơi công cộng mà thèm. Sao mình không làm được như vậy? Bạn tôi hỏi thế. Câu hỏi đơn giản mà khó khăn ấy tôi chưa kịp giả nhời nhưng với những gì cọ xát hằng ngày quả thấy có những chuyện tưởng chừng nho nhỏ mà rất khó chịu, bực bội, làm tổn hại hình ảnh một đất nước và người dân vốn được coi là thân thiện, dễ mến. Những hình ảnh phản văn hóa ta dễ thấy nhất trên các tuyến đường đô thị. Không ít lần tôi đã phải nén sự bực mình, thậm chí ghê tởm (đúng nghĩa) khi người chạy xe máy trước mình trên đường bất ngờ quay ngang và nhổ phì nước miếng, bắn cả vào mặt mũi, quần áo xe cộ người phía sau. Hoặc trong dòng người chậm chạp nhích từng tí lúc mưa lụt, triều cường, đôi khi vài chiếc taxi, xe máy xé nước băng băng lao tới trước bất kể tạt nước bẩn vào đám đông đang sững sờ không hiểu họ là loại người gì mà có hành vi như thế. Dễ bắt gặp hình ảnh đổ nước bẩn ra đường; vừa đi vừa ăn trái cây mặc sức xả rác; chạy xe máy nhưng vẫn nghe điện thoại có thể bất cẩn gây nguy hiểm cho người khác; dừng chốn giao lộ khi đèn đỏ nhưng vẫn phải cố nhích lên vượt qua vạch cấm hoặc leo lên lề; bóp còi inh ỏi, nói cười hô hố ngoài đường như chốn không người; chạy xe nhưng phì phèo hút thuốc; đeo bám du khách nước ngoài; tiêu tiểu bậy ngay cả chốn trang nghiêm… Nếu chỉ xét dựa vào những hiện tượng phản văn hóa đó, quả thực cuộc sống chả khác chi “bức tranh vân cẩu, con người tang thương”, thật đáng buồn, đáng sợ. Tại sao người Thái dẹp được sự bôi bẩn cộng đồng mà chúng ta thì không? Thực ra không phải ta không làm được. Dư luận từng khen ngợi nếp sống đô thị đã tiệm cận văn hóa văn minh đang ngày càng phổ biến ở Đà Nẵng. Chính quyền TP.HCM nhiều năm qua cũng chỉ đạo cụ thể, quyết liệt việc xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng, quan tâm đến việc nhặt từng cọng rác trên đường, giữ sạch bức tường trong hẻm. Ngay cả động thái mới nhất vừa đây chính quyền T.Ư ra nghị định cấm và phạt những trường hợp nuôi chó thả rông ở đô thị… Tất cả đều nhằm mục đích từng bước xây dựng cho được, cho bền vững nền nếp văn hóa văn minh xã hội cộng đồng. Vấn đề mấu chốt, quan trọng nhất ở con người, mỗi con người. Xã hội là tổng thể do con người hợp thành. Sự hay dở, tốt xấu của xã hội phụ thuộc vào từng cá nhân. Một khi mỗi người tự ý thức được thái độ, trách nhiệm của mình phải thế nào cho phù hợp với sự phát triển chung thì có lẽ không cần lắm đến những quy định bắt buộc, biện pháp hành chính. Tham gia vào việc xây dựng nền nếp văn hóa thì chính mình sẽ được hưởng thành quả văn hóa đó. Hãy tẩy chay, “nói không” từ những việc nhỏ, những hành vi phản văn hóa kể trên. Không giải quyết xong việc nhỏ thì đừng mơ đến những gì lớn lao hơn. Theo thanhnienonline. ====================================================================================== Văn hóa không phụ thuộc vào học hàm học vị, không phụ thuộc vào tuổi tác, không phụ thuộc vào vùng miền, . . . mà tùy thuộc vào mỗi từng con người chúng ta hành xử trong từng sự việc cụ thể. Tuy nhiên, qua thời gian dài những ứng xử như lời nói, hành động, suy nghĩ cụng đã hình thành 1 nền văn hóa, cái này thật là khó ma thay đổi trong 1 thời gian ngắn được
  17. 10 kỷ lục lạ lùng nhất thế giới Tom Leppard (78 tuổi) và Isobel Varley (76 tuổi) đã được công nhận là hai nhân vật có nhiều hình xăm trên cơ thể nhất thế giới. Nếu như trên người ông Tom hoàn toàn được bao phủ bởi hình con báo đốm sống đơn độc trên hòn đảo Scotland, thì hình xăm của bà Isobel đến từ Luân Đôn lại có hẳn những chú chim lấp đầy cơ thể. Hiện nay, 93% trên cơ thể của Isobel đều được bao phủ bằng những màu mực xăm. Đôi chân dài nhất thế giới Cô gái tóc vàng có đôi chân dài nhất thế giới – Svetlana Pankratova đã có dịp tạo dáng bên người đàn ông nhỏ nhất – He Pingping trước khi ông qua đời vào năm 2010. Người phụ nữ 41 tuổi đến từ Nga đã chính thức lập kỷ lục với đôi chân dài 1m32, ngang bằng với chiều cao trung bình của một đứa bé 8 tuổi. Vòng 1 khổng lồ nhất quả đất Annie Hawkins, người phụ nữ đến từ Mỹ từng thu hút rất nhiều sự chú của dư luận khi sở hữu bộ ngực khủng nặng 50kg. Để có thể bảo hộ cho vòng 1 của mình, cô cũng phải sử dụng đến áo ngực có size đặc biệt 102ZZZ. Chia sẻ về vòng 1 bất thường của bản thân, Annie cho biết: “Tôi yêu cơ thể của mình. Mỗi lần tôi đi khám bác sỹ mới, họ đều khuyên tôi nên đi phẫu thuật vòng 1, nhưng tôi nghĩ mình không cần thiết phải làm thế. Tôi đã có những cách riêng để chăm sóc bản thân, vì vậy tôi sẽ không tự làm đau mình bằng cách nhờ đến dao kéo.” “Của quý” dài nhất John Falcon – người đàn ông 41 tuổi đến từ New York đã được công nhận là người có “của quý” dài nhất thế giới. Anh cũng từng gặp rắc rối với cảnh sát an ninh tại sân bay San Francisco, khi các nhân viên tại đây nhận thấy vật gì đó dài bất thường bên trong quần của anh. “Của quý” của ông John trội hơn hẳn những người bình thường với chiều dài trung bình là 20cm. Đặc biệt là vào những lần “phát tiết”, độ dài của “cậu bé” có thể đạt tới mức kỷ lục 34cm. Chú lừa cao nhất thế giới Cách đây không lâu, người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về hình ảnh chú lừa có độ cao 1m78. Đây là chiều cao hoàn toàn có thật của chú lừa độc nhất vô nhị - Romulus, được ông chủ chăn nuôi tại Texas, Mỹ. Thành quả phẫu thuật thẩm mỹ mạnh tay nhất Cindy Jackson, nữ ca sỹ 57 tuổi từng nổi tiếng với dòng nhạc Pop, đã được liệt kê vào danh sách những người đã chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất thế giới. Tuy đang ở độ tuổi ngũ tuần, thế nhưng Cindy vẫn có thể duy trì được sự trẻ trung của mình qua 52 lần dao kéo. Kể từ năm 1987 cho tới nay, cô đã bỏ ra hơn 92.500 đôla để chi trả cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ giữ vẻ thanh xuân. Cô bé có chiếc lưỡi dài nhất Chanel Tapper, cô bé 21 tuổi đến từ California đã trở thành người có chiếc lưỡi dài nhất thế giới với 9.7cm, bằng độ dài của chiếc điện thoại iPhone. Kẻ đeo khuyên nhiều nhất thế giới Elaine Jackson, người phụ nữ 47 tuổi đến từ Brazil đã có đến 7.000 khuyên treo rủng rỉnh trên người. Thậm chí ngay cả lúc đi ngủ, cô cũng không có ý định tháo gỡ những xâu, khuyên nặng 3kg ra khỏi cơ thể mình. Người đàn ông có lông tai dài kỷ lục Radhakant Baijpai, 80 tuổi đã năm giữ kỷ lục người đàn ông gợi cảm nhất thế giới với bộ lông tai dài 13,2cm hết sức độc đáo. Ông cho biết: “Trước đây vợ tôi luôn yêu cầu tôi phải cắt tóc tai cho gọn gàng tử tế. Nhưng kể từ khi tên tôi được kỷ lục Guinness công nhân về bộ lông tai dài nhất thế giới. Cô ấy khuyên tôi nên giữ gìn chúng cẩn thân và xem đây là niềm tự hào của hai vợ chồng.” Cú đá hạ bộ mạnh nhất Kirby Roy đã nắm giữ kỷ lục người đàn ông chịu đựng những cú đá mạnh nhất ở bộ phận hạ bộ. Mặc dù đã phải chịu đau rất nhiều khi bị tấn công vào phần dưới, nhưng Kirby vẫn có thể giữ được bình tĩnh và đứng vững như không có gì xảy ra bằng những kinh nghiệm võ thuật mà anh đã có được. Tuy vậy, sau khi chịu đau bởi nhiều lực đánh như thế, người ta không chắc sau này liệu anh ấy có thể… có con được không. HB (Theo The Sun)
  18. Truy tìm nguồn gốc tượng Phật "lạ" Thanh Niên Online – 8 giờ trước Một tượng Phật bị “ném đá” trên mạng vì tạo hình được cho là quá sắc dục. Tuy nhiên, theo giới nghiên cứu, tượng không những không phạm sắc giới mà còn vô giá nếu quả thực là tượng cổ VN. Hình bức tượng bị cư dân mạng cư xử bất công - Ảnh: Trinh Nguyễn chụp lại từ tư liệu Một người nữ khỏa thân ngồi trong lòng, choàng tay ôm lấy vị Phật. Ngay lập tức bức tượng này khiến nhiều người cảm thấy đạo Phật bị xúc phạm. Theo tờ Bangkok Post, tấm ảnh lấy từ Facebook cá nhân này được cho là chụp tại VN đã khiến phật tử Thái Lan vô cùng giận dữ. Không chỉ có thế, nhiều cư dân mạng VN cũng chia sẻ nỗi bất bình vì hình ảnh này. Mặc dù vậy, phản ứng của TS Nguyễn Minh Ngọc, người nghiên cứu Phật giáo tại Viện Tôn giáo - Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN, lại khác hẳn. “Đây là một bức tượng Mật tông”, TS Ngọc nói. Bà Ngọc không “nói chơi” mà minh chứng điều đó bằng cuốn sách Đồ giải Tây Tạng Mật tông, của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thiểm Tây. Đây là cuốn sách bà Ngọc mua tại Hồng Kông, nơi những cuốn sách có hình ảnh tương tự như bức tượng “sexy” trên không khó kiếm. Ý nghĩa triết học “Nếu coi đây là bức tượng mô tả Phật đang quan hệ tình dục với một người nữ thì hoàn toàn không đúng. Cái không đúng này bắt nguồn từ việc chúng ta đang nhìn bức tượng rồi áp đặt cho nó cách suy nghĩ hiện đại. Trong khi nguồn gốc văn hóa của nó - vốn là triết học phương Đông lại rất khác”, bà Ngọc nói. Theo bà, gốc văn hóa của tượng chính là quan điểm triết học trong âm có dương, trong dương có âm. Trong từng con người cũng chứa đủ cả âm lẫn dương. Bức tượng “lạ” cũng nói lên triết lý âm dương như vậy. Do đó, nó không hề bậy bạ như nhiều người suy nghĩ. Trong cuốn Đồ giải Tây Tạng Mật tông nói trên có rất nhiều hình vẽ các tượng Phật tương tự bức tượng đã làm nhiều phật tử Thái Lan lẫn VN bức xúc. Bức Phổ hiền phật mẫu (tượng âm khởi, có tượng chính là nữ) mang ý nghĩa Trí tuệ. Bức Phổ hiền phật phụ (tượng dương khởi, có tượng chính là nam) mang ý nghĩa Từ bi. “Rõ ràng, biểu đạt của nó không phải quan hệ nam nữ như nhiều người nhìn nhận. Nếu suy luận từ hai bức này, bức tượng bị ném đá sẽ có nghĩa là Từ bi”, bà Ngọc nói. Bà Ngọc còn cho biết, quan hệ tình dục như hiện nay chúng ta hiểu chỉ là một phần trong triết học phương Đông cổ là sự hòa hợp âm dương. Khi hợp nhất âm dương chúng ta đạt đến tình trạng sáng suốt, sức khỏe, minh mẫn. Chính vì thế, triết học phương Đông có thể coi là khởi nguồn của nghệ thuật tính dục. Những cuốn sách về tình dục hiện đại tại Mỹ giờ đây cũng quay trở về với những nguyên lý triết học phương Đông này. Lấp khoảng trống lịch sử Mật tông Việc không được mắt thấy tay sờ, lại chỉ được nhìn từ một góc khiến các nhà khoa học rất khó đưa ra nhận định kỹ lưỡng về tượng. Màu sắc của ảnh chụp (trên mạng) cho thấy đây nhiều khả năng là tượng sơn son thếp vàng. Nếu đúng vậy, nhiều khả năng đây là tượng VN. Tuy nhiên ngay cả màu sắc tượng cũng phụ thuộc nhiều vào người chụp, sửa ảnh. “Nếu được tiếp xúc, chúng ta mới có thể so sánh với các tượng Phật khác, để tìm ra thời kỳ qua các yếu tố như chất liệu, cách thức tiếu tượng (tạc tượng). Nếu nó ở trong chùa, có thể nghiên cứu tương quan vị trí đặt tượng”, TS Ngọc nói. Tuy nhiên, nhìn vào bức ảnh, với hậu cảnh của tượng, nhiều khả năng tượng không còn ở trong chùa mà đang thuộc một bộ sưu tập. “Tôi từng thấy một số bức tượng tương tự trong một triển lãm của nhà sưu tập Dương Phú Hiến, từng được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật VN. Tượng có kích cỡ rất nhỏ. Theo tôi đó không phải tượng VN”, nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Trung, Viện Mỹ thuật nói. Cũng theo ông Trung, hiện có người mua loại tượng này về bộ sưu tập và coi như một tác phẩm nghệ thuật, không phải như đồ thờ tự. Về việc sưu tập loại tượng này, Thanh Niên điện thoại liên hệ song nhà sưu tập Dương Phú Hiến cho biết hiện đang đi công tác và sẽ có cuộc gặp sau khi trở về. “Những tượng như thế này có thể thấy nhiều ở một số nước có Phật giáo Mật tông, chẳng hạn như Nepal. Gần đây cũng nhiều người ra nước ngoài rồi mang tượng Mật tông về. Có thể đây là một trong những bức tượng được mang về như thế. Tôi chưa từng nhìn thấy một bức tượng thế này của VN”, PGS-TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Tôn giáo, cho biết. Trong trường hợp như nhiều người nói ở trên: được mang từ nước ngoài về, tượng cũng có ý nghĩa. Nó chỉ báo sự thịnh hành của Phật giáo Mật tông trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. “Theo đó, các chùa Mật tông đang nổi lên, thu hút được nhiều phật tử. Chẳng hạn chúng ta có chùa Quang Ân ở Hà Nội, chùa Tây Thiên ở Vĩnh Phúc”, bà Ngọc nói. Tuy nhiên, nếu đây là một bức tượng cổ của người Việt, điều này lại rất có ý nghĩa với việc viết lịch sử phát triển Mật tông tại VN. Theo nghiên cứu của TS Ngọc, Phật giáo VN là sự hòa nhập của ba dòng phái Thiền Tịnh Mật. Nhưng hiện không xác định được chính xác thời điểm du nhập của Mật tông vào VN cũng như dòng phái Mật tông nào từng tồn tại ở VN. Chứng cứ lịch sử cho thấy vào thời Lý, Mật tông đã có mặt tại VN. Nó thể hiện ở các nhân vật có liên quan tới Mật tông, với phép thần thông (một chỉ báo của Mật tông) như Từ Đạo Hạnh, Minh Không. “Có điều hiện chưa hề tìm thấy tượng Mật tông tại VN. Chúng ta mới chỉ thấy một vài yếu tố Mật tông - chẳng hạn các ấn chuẩn đề (thế tay của tượng) để định vị Mật tông mà thôi”, bà Ngọc cho biết. Bản thân sử sách trong nước cũng chưa thấy ghi chép, vẽ về một loại tượng tương tự. Chính vì thế, nếu quả thực đây là một bức tượng cổ của VN thì nó sẽ là một phát hiện lớn đối với khảo cổ học, mỹ thuật và tôn giáo. “Nó viết thêm vào những trang sử Mật tông hiện còn đang trắng tư liệu, đang còn phải tìm kiếm của nước ta”, TS Ngọc nói. Về phản ứng của phật tử Thái Lan trước bức tượng, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể do Thái Lan là đất nước của Phật giáo tiểu thừa, một dòng tu khác, nên tạo hình này rất dễ gây sốc. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, cũng phải nói thêm từ TK8-TK12, Phật giáo Mật tông có ảnh hưởng lớn ở Đông Nam Á. Minh Quang (Văn phòng Bangkok) ==============================================================Quan điểm của Phật giáo thật sâu rộng, người quy y theo Phật cũng chưa chắc đã hiểu hết triết lý cao siêu này, mà đa số là theo Phật để mang theo 1 niềm tin tâm linh.
  19. Cuộc sống trong căn hộ 2 mét vuông ở Tokyo Tác giả: Nhị Anh (theo Dailymail) Nhiều người trẻ tuổi ở Tokyo đang phải sống cùng cực trong những chiếc hộp khoảng 2 mét vuông. Những người này buộc phải sống trong căn hộ nhỏ như một “cỗ quan tài” với chi phí thuê lên tới hàng trăm đô la mỗi tháng. Nhật Bản vốn là một trong những thành phố đông đúc và đắt đỏ nhất thế giới. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu không gian sống của người Nhật nhỏ bé và chật chội nhưng sống thường xuyên trong một căn hộ 2 mét vuông thì quả là một điều khó tưởng tượng. Trong tiếng Nhật những căn hộ chia sẻ như vậy được gọi là Geki-sema. Chúng thậm chí không có cửa sổ và phòng chỉ đủ cho một người và vài vật dụng cá nhân. Những căn hộ này chỉ đủ cho một người chui vào và họ chỉ có thể ngồi chứ không thể đứng dậy được, còn khi nằm muốn xoay nguồi thì phải cuộn tròn như một con mèo. Những người cao trên 1m80 sẽ gặp khó khăn trong việc duỗi thẳng chân khi ngủ vì chiều dài của chiếc hộp quá nhỏ. Thuê những căn hộ kiểu này hầu hết là những người trẻ tuổi, họ dành phần lớn thời gian làm việc ở ngoài và chỉ sử dụng các phòng này để ngủ. Sau đây là những bức ảnh của các căn hộ tại quận Shibuya, Tokyo được lấy từ một chương trình tin tức gần đây của Nhật Bản Một cô gái Tokyo đang giới thiệu căn phòng nhỏ bé của mình Họ phải trả hơn 10 triệu đồng/tháng để thuê những "cỗ quan tài" như thế này Những căn phòng này còn nhỏ hơn cả một chiếc tủ, chỉ vừa đủ cho một người và một vài tư trang nhỏ Một thanh niên trẻ đang giới thiệu căn hộ của mình, nơi chỉ vừa đủ để duỗi chân và treo quần áo Những "cỗ quan tài" như thế thường được xếp chồng lên nhau ===================================================== Xem ra mình ở VN vẫn còn có chỗ ở ngon lành và hạnh phúc hơn
  20. Quân đội Trung Quốc bắt tạm giam phóng viên BBC vì chụp trộm ổ hacker Phóng viên John Sudworth đài BBC Thông tấn xã Đài Loan ngày 20/2 đưa tin, một phóng viên kỳ cựu của đài BBC vừa bị giới chức quân sự Hồng Lỗi: Trung Quốc cũng là "nạn nhân" của "nhóm hacker Thượng Hải" Trung Quốc bắt tạm giam sau khi cáo buộc phóng viên này đã tìm cách chụp trộm căn cứ quân sự đơn vị 61398. Phóng viên John Sudworth đã bị giới chức quân sự Trung Quốc yêu cầu giao nộp toàn bộ cuộn phim đã chụp căn cứ quân sự này. Trước đó, công ty an ninh mạng Mandian ngày 19/2 công bố, đơn vị mật danh 61398 chính là một "ổ hacker" được quân đội Trung Quốc thành lập để chuyên đánh phá hệ thống máy tính của chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ thông qua mạng Internet. Báo The New York Times cho biết, 61398 thuộc Phòng 2 Cục 3, một đơn vị tình báo kỹ thuật - công nghệ của quân đội Trung Quốc. Ổ hacker này có trụ sở đặt tại một tòa nhà 12 tầng ở Phố Đông, Thượng Hải. Cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, thậm chí Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh cũng là "nạn nhân" của nhóm hacker Thượng Hải, nhưng không đưa ra được bằng chứng. Theo đài VOA, John Sudworth và một số phóng viên nước ngoài khác đang định tiếp cận chụp ảnh tòa nhà của "ổ hacker" 61398 thì bị lực lượng an ninh ngăn lại, John Sudworth bị bắt tạm giam. Giới chức quân sự Trung Quốc yêu cầu cánh phóng viên này phải giao nộp toàn bộ phim ảnh đã chụp mới được tha, trong lúc đó phóng viên hãng Reuters đã nhanh tay chụp thêm được một số ảnh. Theo giaoduc.net.vn ====================== Chúng nó che dấu tội lỗi tệ quá
  21. New York Times: Lần ra trụ sở hacker của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Theo New York Times ngày 19/2, một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc chịu trách nhiệm về loạt các vụ tấn công mạng bí mật nhằm vào các cơ quan quan trọng ở Mỹ. Tòa nhà 12 tầng ở ngoại ô Thượng Hải được Mandiant tìm ra dựa trên các dấu vết để lại của nhóm hacker. Thông tin này được tiết lộ trong bản báo cáo dài 60 trang được công bố hôm 19/2 bởi Mandiant - một công ty an ninh mạng của Mỹ đã dành 6 năm nghiên cứu hoạt động của nhóm hacker mang biệt danh "Comment Crew". Theo triều tra của các công ty an ninh mạng Mỹ kết hợp với tình báo nước này, các hacker làm việc tại đây là các sĩ quan quân đội hoặc được thuê làm việc cho Đơn vị 61.398. Họ được biết đến ở Mỹ bằng các biệt danh như “Comment Crew” hoặc “Nhóm Thượng Hải”. Lần theo dấu vết của các hacker, Mandiant đã lần ra trụ sở của nhóm là một tòa nhà 12 tầng nằm giữa một khu đông đúc nhà hàng, tiệm massage và các công ty nhập khẩu rượu vang ở đường Đại Đồng, ngoại ô thành phố Thượng Hải. Trụ sở nhóm hacker được xác định thuộc sở hữu của đơn vị mật danh 61.398 thuộc Phòng 2, Cục 3 của quân đội Trung Quốc (PLA), đây chính là nơi bắt nguồn một loạt các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty, các tổ chức, cơ quan chính phủ quan trọng của Mỹ. Mandiant cũng phát hiện ra các hacker dùng địa cùng địa chỉ IP tham gia tấn công mạng ở Mỹ để đăng nhập Facebook và Twitter cá nhân. Điều đó đã giúp công ty dễ dàng theo dõi và tìm ra danh tính thực sự của họ. Ngoài ra, Mandiant còn tìm thấy một bản tài liệu nội bộ của China Telecom thảo luận về quyết định cài đặt đường dây cáp quang tốc độ cao cho Đơn vị 61.398. Kevin Mandia - Giám đốc điều hành Mandiant. New York Times dẫn thông tin từ bản sao tài liệu được Mandiant cung cấp cho biết, mục tiêu của các hacker này không chỉ là các công ty thương mại lớn của Mỹ mà đang ngày càng tập trung vào các công ty có liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ khi điện, khí và nước. Một trong những mục tiêu của họ là hơn 60% hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt ở Bắc Mỹ. Trong khi sự tồn tại và hoạt động của Đơn vị 61.398 không được đề cập tới trong bất kỳ một văn bản chính thức nào của quân đội Trung quốc. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tình báo, những người đã tiến hành điều tra cơ quan này, thì đó là trung tâm hoạt động gián điệp máy tính của Trung Quốc. Sự tồn tại của nó đã được nhắc đến trong một bản báo cáo năm 2011 của Viện nghiên cứu an ninh Virginia rằng đó là một thực thể chuyên "nhắm mục tiêu vào các cơ quan hàng đầu của Mỹ và Canada và có nhiều khả năng liên quan tới các vụ tấn công thu thập tin tình báo chính trị, kinh tế và quân sự". Một trong những mục tiêu của những kẻ tấn công có nguồn gốc từ một đơn vị của Bộ Quốc phòng Trung Quốc là hơn 60% hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt ở Bắc Mỹ. Các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã từng nhiều lần tuyên bố đất nước họ không tiến hành các vụ hacker trong lãnh thổ Mỹ và nói rằng đó là một hoạt động bất hợp pháp hay họ cũng là nạn nhân của các hoạt động này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các vụ hacker từ Trung Quốc nhằm vào Mỹ tăng đáng kể. Mandiant đã phát hiện hơn 140 vụ tấn công của Comment Crew từ năm 2006 tới nay. Tình báo Mỹ và các công ty an ninh mạng cho biết họ phát hiện khoảng hơn 20 nỗ lực tấn công an ninh mạng từ Trung Quốc mỗi ngày. Nghị sĩ Mike Rogers - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ - cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng báo cáo của Mandiant "hoàn toàn phù hợp với các tin tình báo đã thu thập được". Tommy Vietor, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết Nhà Trắng đã "nhận thức" được nội dung báo cáo và đã "nhiều lần tăng mối quan tâm ở cấp cao nhất" về các hoạt động tình báo của các quan chức cấp cao Trung Quốc, gồm cả quân đội và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ngoài ra, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch bắt đầu tăng cường tự vệ chống lại các hoạt động phá hoại an ninh mạng từ phía Trung Quốc. Nguồn; giaoduc.net.vn =================================================== Đúng là mấy bạn tàu , chơi xấu, ném đá dấu tay, lần này xấu hổ quá
  22. Bài viết của anh Trần Đình Ngân từ nước Đức về chuyện “lớp trưởng” của con trẻ gợi mở nhiều điều đáng suy nghĩ về nền giáo dục của nước nhà. Một câu chuyện nhỏ, nhiều ý nghĩa, rất đáng đọc… Tôi có cháu gái đằng vợ tên là Thanh Hòa. Từ ngày học mẫu giáo, cháu vốn khoẻ mạnh, cứng cáp và thông minh. Khi cả bọn cùng lứa với kéo nhau lên lớp 1 trường Phan Phù Tiên, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Hòa đương nhiên vẫn là đầu đàn, là lớp trưởng. Gặp nhau năm Hòa lên lớp 2, vẫn với thành tích học tập tốt, vẫn lớp trưởng, qùa thưởng dịp đó rất to. Vui chuyện, hỏi cháu về nhiệm vụ lớp trưởng, Hòa bẽn lẽn: nào hô các bạn đứng dậy chào thầy cô, nào lo trực nhật, lau bảng, nhắc các bạn giữ trật tự trong lớp... nhiều lắm! - Thế khi gặp các bạn ẩu đả, nghịch ngợm, chế diễu nhau ngoái lớp thì làm sao?- Bố Hòa hỏi chen vào. - Thì báo cho cô chủ nhiệm biết, ạ. - Thế lớp trưởng mắc khuyết điểm, có bạn nào mách cho cô giáo không? - Có mà dám! Nghe cháu trả lời, cả nhà nhìn nhau, lặng người, cười. * Phương Hiền, con gái tôi, học lớp 2 trường Friedrich-Reimann-Grundschule. Cô chủ nhiệm là bà giáo R.Lipka. Đã vài lần gặp gỡ nên tại buổi họp phụ huynh đầu năm, từ ngoài cửa, bà đã tươi cười chào: “Lần này, ông có ý kiến gì góp cho lớp đây? Chúng ta có một giờ để trò chuyện cơ đấy!”. Khi đến lượt trao đổi trực tiếp, tôi hỏi: “Thưa bà, lớp 2A, cháu nào được chọn là lớp trưởng?”(cũng phải nói thêm do khả năng tiếng Đức mà tôi đã dùng từ “lớp trưởng” theo nghĩa hiểu của tiếng Nga, hoặc tiếng Hán Ban trưởng mà người Việt ta lâu nay vẫn hay dùng). Thoáng một chút trầm ngâm, bà R.Lipka vui vẻ nói: “Tôi nghĩ là tôi đã hiểu câu hỏi của ông. Vì qua Phương Hiền được biết, ông từng là một đồng nghiệp. Lớp chúng tôi không có học sinh nào được chọn làmObmann hay Chef cả. Ở tuổi cấp một, chúng còn qúa bé để phải chịụ thêm trách nhiệm về hành vi của một bạn khác, dù chỉ là nhắc nhở hoặc để ý rồi trình báo với thầy cô. Nếu phải chịu trách nhiệm thêm về một bạn khác, đứa trẻ dễ ngộ nhận nó có thêm quyền lực và ngược lại đứa bị giám sát sẽ có cảm giác yếm thế, lệ thuộc. Tất nhiên chữ “nếu” chỉ là hãn hữu, nhưng dù 1% chúng tôi cũng không cho phép xảy ra. Tôi nhận thêm lương giáo viên chủ nhiệm để chịu tòan bộ trách nhiệm về họat động của học sinh trong thời gian học tại trường. Trong lớp, mọi em đều được cô giáo phân công trách nhiệm với lớp như nhau”. Rồi bà giáo hơi mỉm cười, hỏi: “Theo ông, khi các vị phu huynh đều đóng phần thuế học cho con bằng nhau, ông có chấp nhận khi con ông bạn hàng xóm tự nhiên lại là “trưởng" của con mình không? Tất cả các vị phụ huynh của chúng tôi đều không chấp nhận, họ đòi hỏi sự công bằng. Mới vào lớp 1, lớp 2 mà đã có đứa được là “sỹ quan”, đứa là “lính” ư? Xin ông nhớ rằng, dù có tạo ra được một thủ lĩnh thì chúng ta đã đồng thời tạo ra một loạt những đứa nhút nhát và a dua, phụ thuộc thủ lĩnh. Đấy là chưa kể đứa trẻ - được tin cậy kia có nguy cơ bị nhiễm thêm thói xấu: nhòm ngó, mách lẻo, chỉ điểm... Giai đoạn đầu giáo dục cấp một, giúp hình thành chứ không nên định hình tính cách của trẻ. R.Lipka liếc nhìn đồng hồ: “Giải đáp câu hỏi như vậy có đúng ý ông?”. Tôi thành thật trả lời rằng rất muốn được nghe bà nói tiếp. Bà cười hiền hậu: “Tất nhiên, đề tài này phải có kết luận! Ông nên biết, khi làm đơn xin tiếp tục nghề dạy tiểu học, tôi đã bảo vệ chính đề tài này tại Hội đồng Phổ thông trung học. Tôi hiểu ngay câu hỏi của ông, vì chính chúng tôi cũng đã qua thời kỳ chuyển hoá Đông - Tây về giáo dục!”. * Từ năm lớp 5, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm với lớp vẫn nặng nề như thế. Nhưng do học sinh đã lớn lên, cứng cáp hơn, nề nếp sinh hoạt, tư duy đa dạng nên trong tổ chức của lớp có thêm một chức danh là Klassensprecher. (Xin dịch là “Phát ngôn viên của lớp”). Vì là chức danh nên nhất định Klassensprecher phải do lớp bầu với đa số tín nhiệm (không cần sự có mặt của các thầy cô). Mọi học sinh trong lớp đều có quyền tự ứng cử họặc vận động bè bạn bỏ phiếu cho mình. Klassensprecher là cầu nối chỉ truyền đạt những thông tin được các bạn nhờ chuyển đến thầy cô hoặc ngược lại, không được truyền những thông tin cá nhân không được nhờ. (Nếu vi phạm bị coi là mách lẻo hoặc xâm phạm đời tư!). Đề tài “lớp trưởng” tưởng chỉ là một bài học có tính giáo dục, làm thay đổi tư duy bảo thủ của một nhà giáo cổ hủ, giáo điều như tôi. Không ngờ, 5 năm sau, khi Phương Hiền vào học lớp 7, tôi lại được chứng kiến sự dân chủ, công bằng và rất giáo dục trong môi trường đào tạo của con mình qua đề tài đó. Đây là cảm xúc chính để tôi kể lại câu chuyện cho bạn đọc hôm nay. Học kỳ hai của lớp 7B trường trung học chuyên Charles-Darwin-Oberschule (Gymnasium), quận Trung tâm - Berlin. Chiều nay, Phương Hiền tỏ ra đăm chiêu, ngồi cắm cúi viết. Thấy con bức xúc, tôi hỏi thì được biết: Jonoar phát ngôn viên lớp 7B phải theo mẹ hồi hương về Cu-ba nên lớp cần bầu một người thay thế. Đã có ứng viên là Magir - một bạn gái da mầu gốc Phi. Magir thành thạo tiếng Pháp - môn ngoại ngữ thứ hai mà nhiều bạn học còn yếu. Magir có năng khiếu bẩm sinh về hoạt động thể dục thể thao. Lời cam kết trước các bạn khi đề nghị bỏ phiếu cho mình của Magir là "Tôi sẽ liên hệ để có sự giúp đỡ của cô giáo dạy tiếng Pháp. Mỗi tuần lớp sẽ có một buổi hội thoại chủ đề Pháp ngữ tại Thư viện quận Trung tâm. Năm nay, trong tuần ngoại khóa, nếu các bạn ở lớp đồng tình, được cô chủ nhiệm chấp nhận, lớp sẽ chọn Paris là địa điểm đi tham quan dã ngoại giáo dục. Tôi xin chuẩn bị đề cương tham quan bằng tiếng Pháp và in gửi trước cho các bạn. Bản thân tôi cam kết sẽ hợp tác với các bạn trong lớp, nâng điểm tóan lên 2,5 để điểm trung bình các môn của tôi trong năm là 2,5. Ngoài ra, về thể dục thể thao, tất nhiên học kỳ này, lớp ta phải có một tờ thông báo nóng hổi WM 2006 tại Đức". Đọc tờ rơi cam kết của ứng viên, tôi hỏi con gái: - Magir như vậy, Phương Hiền sẽ thế nào? - Con thích được thử sức. Trường con chưa có bạn người Việt nào nhận chức danh này. Nhiều bạn trong lớp đề cử con. Chúng nó bảo con cần viết Rede Wahl versprechen (lời cam kết của ứng viên chức danh phát ngôn viên). - Tự con đánh gía về mình thế nào? - Con tự tin. Con có học lực tốt nên có thể giúp đỡ được nhiều bạn về môn Toán, Đức văn, Điạ lý, Anh văn. Còn môn lịch sử, con có thể có thêm sự giúp đỡ của bố để giúp lại các bạn. - Hoạt động ngoại khóa? - Tất nhiên chọn Paris làm tuần tham quan giáo dục là tuyệt vời. Chính Magir có thể cộng tác với con và các bạn trong nhóm Tây Âu học. Có hai ngày cắm trại dã ngoại, cô giáo rất ủng hộ việc đi chơi mỏ muối Eisenach và thăm nơi Hitler đã cất giấu hàng vạn bức tranh quý của các bảo tàng chúng cướp được trong chiến tranh. Ngập ngừng một chút, Phương Hiền thổ lộ thêm một “chi tiết tranh cử” làm tôi bật cười: “Bố ạ, cả lớp con bỏ phiếu kín về món ăn khoái khẩu nhất - 83% phiếu kín khi mở ra ghi là “PHO”. Các bạn sẽ góp tiền, nhờ bố giúp con, nói chú Hoàng chuẩn bị trước, một hai lần vào thứ 7 nào đấy, cả lớp đến ăn. Sẽ rất vui phải không bố? Chuyện “lớp trưởng” đã đến đoạn kết. Hình ảnh các ứng viên tổng thống Mỹ dốc hết trí tuệ (kéo theo cả vợ con) để thu phục nhân tâm cử tri Mỹ trong các chiến dịch tranh cử cam go, công bằng cứ hiện lên trong óc tôi. Phải chăng chính nền giáo dục của họ ngay từ lớp 1, lớp 2 đã làm lớn dần lên những Merkel, Obama, Bush, Clinton, Schröder... cho đất nước? Lớp 7B của con gái tôi, liệu mai này có ra đời những thủ lĩnh chân chính từ Klassenspecher? * Cháu gái Thanh Hòa kể cả mẫu giáo - đến nay đã 11 năm làm lớp trưởng. Tôi thầm hỏi tương lai của “lớp trưởng chuyên nghiệp” sẽ ra sao? Có “nghề lớp trưởng” rồi, sẽ giúp cho cháu gái tôi có được lợi thế gì khi các kỳ thi sắp tới?! (Viết nhân khai giảng năm học 2009-2010) Trần Đình Ngân - Facebook ==================================================================== Nói về giáo dục thì VietNam còn phải làm rất nhiều việc để tốt hơn Đã qua thời gian đi học và thực tế thì bạn lớp trưởng là người có quyền lực thứ 2 sau giáo viên chủ nhiệm, ngoài ra còn được nhà trường ưu tiên một số vấn đề về học hành, kỷ luật, . . . Cũng đến lúc phải nghiên cứu những cái ưu điểm của giáo dục phương tây và rút tỉa để áp dụng cho ngành giáo dục nước nhà
  23. Đúng là Tâm Thần
  24. Phụ nữ cưới chồng vì 3 "T" Nếu đàn ông sẵn sàng kết hôn với một cô gái chỉ vì anh ta muốn chấm dứt cảnh độc thân thì hầu hết phụ nữ đều có tiêu chí riêng trước khi "gật đầu" đón nhận chiếc nhẫn cầu hôn từ một chàng trai nào đó. Cưới vì tình Phụ nữ thường sống nặng về tình cảm. Nếu người đàn ông sẵn sàng gật đầu với một cô gái chỉ vì anh ta muốn chấm dứt cảnh độc thân thì nhiều phụ nữ chỉ đồng ý lên xe hoa với người đàn ông làm cho trái tim cô ấy rung động. Chị Mai (Cầu Giấy, Hà Nội" kể: Tình yêu của anh chị kéo dài trong hai năm. Lúc nào anh Hải, người đàn ông chị yêu cũng đem lại cho chị cảm giác “muốn gần gũi, xa thì nhớ, gần thì thương”. Dẫu có nhiều vệ tinh vây quanh tán tỉnh. Song chỉ khi ở bên anh, chị mới thực sự cảm thấy hạnh phúc. Mối tình ngọt ngào của hai người rồi cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Đám cưới ở tuổi muộn (29 tuổi) khiến cho cô dâu mừng vui vì tình cảm hai người dành cho nhau đã vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách. Như Vân Anh (Từ Liêm, Hà Nội) trước khi lấy chồng cũng đặt ra khá nhiều tiêu chí cho người đàn ông lý tưởng của mình: Chồng tương lai nhất định phải cao để con sau này còn giống bố. Hay chồng phải ga lăng trong mỗi cuộc giao lưu để chị được mở mày mở mặt với bạn bè. Hoặc chồng phải đẹp trai theo kiểu Hàn Quốc sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy chán… Nhưng cuối cùng chị đã lấy một người đàn ông không cao cũng chẳng bảnh bao. Sau bao cuộc tình dang dở, Vân Anh bỗng nhận ra: Mọi thứ tiêu chí của mình trở nên quá phù phiếm nếu lấy một người đàn ông chẳng thuộc về mình. Chính tình yêu sẽ giúp cho cuộc sống gia đình được viên mãn. Và quả thật, chị đã được hạnh phúc với anh chồng chỉ cao bằng chị và không hề đẹp trai, theo nhận xét của bạn bè chị. Cưới vì tài “Gái ham tài, trai ham sắc” - các cụ xưa nói chẳng sai. Hầu như người phụ nữ nào cũng cảm phục, ngưỡng mộ trước những người đàn ông tài năng. Và họ sẽ rất đỗi tự hào nếu được làm “một nửa” của người đàn ông giỏi giang ấy. Chị Minh ở Q. Tân Bình, TPHCM, "nghiêng ngả" trước chồng mình cũng bởi “Ổng rất có chí, ham làm và có tài”. Chồng chị Minh đã tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế và đang làm ở một ngân hàng thương mại cổ phần. Dẫu công việc áp lực và thời gian o ép, song chồng chị vẫn cố gắng đi học thêm tiếng Anh buổi tối để tạo đà cho sự thăng tiến. Minh tâm sự: “Ngày trước, lúc đầu cũng chẳng thích ổng đâu vì tính tình ít nói quá. Sau thấy ổng hiền lành và có chí tiến thủ cao nên có cảm tình”. Chị Minh vẫn cười trừ trước lời trêu ghẹo của bạn bè vì hám trai tài nên mới chấp nhận lấy chồng sớm. Ở một hoàn cảnh khác, Lý, quê ở Hải Phòng, đồng ý cưới Thịnh bởi anh rất đa tài. Ngoài công việc hành chính ra, anh còn làm thêm nghề tay trái là chung vốn mở cửa hàng karaoke cùng một người bạn. Buổi tối, anh tranh thủ đảo qua quán café anh mở riêng ở gần nhà. Các việc vặt trong gia đình, ít khi anh thuê người ngoài về làm mà toàn tự tay làm lấy như: tường nhà bong tróc, anh tự sơn lại, đồ điện tử trong nhà bị hỏng, anh cũng tự tay sửa mà không đem ra hiệu. Theo chị Lý thì lấy chồng đa tài, bản thân mình sẽ được cậy nhờ từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Cưới vì tiền Dẫu nghe có vẻ thực dụng nhưng trên thực tế, có khá nhiều phụ nữ chọn lựa người đàn ông có điều kiện kinh tế khá giả để lấy làm chồng với suy nghĩ cuộc sống gia đình sau này sẽ được sung túc, đủ đầy. Liên (Hà Đông) chẳng ngại ngần nói với người yêu mình: “Em cưới anh vì anh có tiền”. Nếu một người đàn ông bình thường nghe câu này có thể sẽ sốc. Nhưng với anh Tuệ thì nó phù hợp. Bởi lẽ, Liên vốn sinh ra trong một gia đình khó khăn từ nhỏ. Mẹ Liên sức khỏe yếu nên phải nghỉ mất sức. Lương về hưu của bố chị rất thấp. Trong khi nhà có 3 anh chị em đều đi học đại học. Suốt quá trình đi học, rất nhiều lần chị phải lần ăn từng bữa. Chẳng công việc làm thêm nào của sinh viên mà chị chưa từng trải qua. Có sống trong cái nghèo, cái khổ mới biết giá trị của đồng tiền, chị nghĩ thà sống độc thân còn hơn lấy phải người chồng cũng nghèo như mình. Gia đình cũng thuộc tầm trung lưu, chị Hạnh luôn đặt tiêu chí “Nhà chồng phải ngang ngửa nhà mình”. Người phụ nữ này phân tích: Cả hai vợ chồng đều có điều kiện kinh tế thì mới dư dả để mua sắm những thứ mình thích, con cái cũng có điều kiện sống sung túc. Theo Hạnh thì: “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng, gặp bão to, lều đổ thì trái tim lấy gì che nắng che mưa”. Đặt chữ "tiền" làm tiêu chí hàng đầu để chọn chồng, chị Hạnh thật may mắn bởi đã cưới được chồng như ý. Vợ chồng chị sống hạnh phúc trong điều kiện kinh tế đầy đủ. Nhiều lần chứng kiến hai người bạn gái thân của mình nước mắt lưng tròng vì ngày ngày phải đong đếm chuyện cơm áo gạo tiền khi chồng không kiếm đủ tiền nuôi thân và con, chị càng thấy sự lựa chọn của mình chính xác. theo yume.vn =============================================== Chữ T nào cũng quý cả, cái chính là mình ở vào trường hợp nào thôi
  25. Đại gia mắc bẫy: Đốt tiền để mua ‘tiên’ giả Giá trị hơn cả vàng, lợi nhuận hơn cả buôn ma túy, đó là sừng tê giác, loại “thần dược” được đồn thổi có tác dụng chữa bách bệnh. Cũng vì ma lực hấp dẫn trên, xuất hiện ngày càng nhiều những kẻ lừa đảo giả sừng tê giác với thủ đoạn hết sức tinh vi khiến không ít đại gia sập bẫy một cách ngoạn mục… Người "giải mã" sừng tê giác Theo y học cổ truyền, sừng tê giác có vị đắng, không độc vào 3 kinh tâm, can, vị thuốc nhóm thanh nhiệt giải độc, an thần giảm đau... Tuy nhiên cho đến nay, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về công dụng của sừng tê giác. Nhưng ở Việt Nam và nhiều nước châu Á thì từ lâu, sừng tê giác đã được đồn thổi thành một loại thần dược chữa được đủ thứ bệnh, kể cả bệnh nan y mà y học phương Tây "bó tay" như ung thư. Đây là một nguyên nhân khiến tình trạng săn lùng, buôn bán sừng tê giác gia tăng trong thời gian qua. Quan ngại trước tình trạng người Việt Nam sinh sống tại Nam Phi lợi dụng việc xin phép săn bắn tê giác hợp pháp ở nước này để buôn bán sừng tê giác về Việt Nam, từ đầu năm 2012, phía Nam Phi đã ngừng việc cấp phép săn bắn tê giác hợp pháp với người Việt. Tiếng sĩ Đặng Tất Thế - Trưởng phòng Hệ thống học phân tử và di truyền bảo tồn, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là chuyên gia duy nhất được đào tạo ở Mỹ về kỹ thuật giám định phân tử ADN (giám định gen) đối với động vật hoang dã từ những năm 1998 - 1999. Vì thế được anh em công an mệnh danh là "tài sản quý của quốc gia", bởi cho đến thời điểm hiện tại, anh là chuyên gia đầu ngành về giám định động vật hoang dã bằng công nghệ giám định gen trên toàn quốc. Theo Tiến sĩ Đặng Tất Thế, xét nghiệm ADN là phương pháp ngắn và đơn giản nhất để biết sừng có phải là sừng tê giác thật hay không. Những mẫu đem đến viện xét nghiệm thời gian qua có tới 70% là giả. Có hàm lượng của sừng tê giác thật nhưng rất ít, còn lại là hợp chất sừng trâu, bò, tóc người... Tuy nhiên, Việt Nam cũng chỉ là địa bàn trung chuyển để các đối tượng đưa sừng tê giác sang Trung Quốc tiêu thụ. Do vậy, giá cả sừng tê giác ở Việt Nam cũng phụ thuộc vào thị trường tại Trung Quốc. Những năm trước, giá sừng tê giác trên thị trường khoảng 50 - 60 triệu đồng/lạng. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây thì bỗng nhiên tăng vọt lên khoảng trên dưới 100 triệu đồng/lạng. Cao điểm nhất là năm 2011, giá lên tới 140 - 150 triệu đồng/lạng. Đại gia cũng mắc bẫy Tiến sĩ Đặng Tất Thế phân tích, lừa bán sừng tê giác khá dễ. Đơn giản vì ở Việt Nam tê giác đã tuyệt chủng nên có mấy ai biết mặt mũi con tê giác thế nào. Mà đã không nhìn thấy thì đưa ra cái sừng trâu, sừng bò mà bảo rằng đó là sừng tê giác thì ai mà chẳng tin. Thê nên mới có chuyện các đối tượng lừa đảo dùng sừng trâu, sừng bò để chế tác ra những chiếc "sừng tê giác" có hình thù kỳ quái, như tạo viết lõm, hoặc tạo thêm nhiều mấu. Thông thường đường dây buôn lậu sừng tê giác hoạt động trên phạm vi rất rộng, qua đường hàng không hoặc quá cảnh qua các nước khác rồi vào Việt Nam qua đường bộ. Điển hình như vào tháng 11/2012, Hải quan sân bay Nội Bài đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 7 chiếc sừng tê giác châu Phi còn tươi nguyên. Nếu không có đường dây mang tính quốc tế, thì vì sao 7 chiếc sừng to tướng như vậy lại lọt lên máy bay từ chây Phi, qua các quốc gia khác để đến Việt Nam như vậy? Là hàng cấm, lại có giá trị cao nên đương nhiên việc làm ăn buôn bán sừng tê giác cũng có những nguyên tắc riêng mà người lạ không thể tiếp cận được. Vì vậy có anh nào tự nhiên khoe mua được sừng tê giác, thì chắc chắn dính phải đồ rởm. Nên chuyện đại gia cũng bị lừa khi đi mua sừng tê giác cũng chỉ là chuyện... thường thôi. Tiến sĩ Đặng Tất Thế dẫn chứng bằng chuyện của một ông bạn trong TP. HCM chuyên nghề chế biến sừng thủ công mỹ nghệ. Mỗi năm doanh nhân này nhập hàng tấn sừng trâu sừng bò Châu phi về để chế tác. Mỗi lần nhập hàng về, lập tức có mấy gã đến mua lại. Họ thường chọn những chiếc sừng to, mập, có hình dáng giống sừng tê giác. Có lần những gã này nói thẳng mua về để làm sừng tê giác giả. Số lượng mỗi lần mua như vậy có đến vài tạ. Điều đó cũng có nghĩa là vài tạ sừng tê giác rởm được chúng tung ra ngoài thị trường. Một lần, Tiến sĩ Đặng Tất Thế được mời xuống cảng Hải Phòng để giám định lô hàng chuẩn bị cập cảng. Trong lúc chờ đợi, ông vào quán cà phê gần đó ngồi uống nước. Chưa nóng chỗ thì một chiếc ô tô sang trọng đỗ xịch trước cửa quán, 3 người đàn ông khệnh khạng xuống xe, chọn vị trí trung tâm của quán. Không gọi đồ uống như mọi người, một đại gia đặt lên bàn chiếc đĩa sứ, lấy một chiếc sừng ra mài khá điệu nghệ. Mọi con mắt trong quán đổ dồn về phía 3 đại gia đầy ngưỡng mộ. Không nói thì ai cũng hiểu đó là sừng tê giác. 3 đại gia thay nhau mài sừng, rồi nâng ly mời nhau. Ngạc nhiên trước sự chịu chơi của 3 đại gia đất Cảng, cộng thêm "bệnh nghề nghiệp", Tiến sĩ Thế lại gần 3 đại gia. Liếc mắt nhìn chiếc sừng, suýt nữa thì Tiến sĩ Thế bật cười vì bằng con mắt nhà nghề, biết ngay cái đó chỉ là... sừng trâu nước. Lần khác khi công tác miền Nam, một ông giám đốc doanh nghiệp nọ thuộc hàng "đại gia" nghe tiếng đã đích thân đánh ô tô đến tận nơi đón Tiến sĩ Đặng Tất Thế để nhờ vả. Ông ta đưa ra một mẩu sừng, nói là đàn em ở tận Lào, Campuahia săn lùng mua giúp. Ông này đang độ tuổi xế bóng mà cô bồ lại kém tới vài chục tuổi. Thế nên lo cái khoản "đàn ông" không đáp ứng được, ông ta nhờ người săn lùng "thần dược" để tăng cường cái khoản kia đang ngày một giảm sút phong độ. Nghe Tiến sĩ phán "đồ rởm", mặt đại gia buồn tiu ngỉu. Chắc buồn vì sừng tê giác rởm thì ít mà lo về "người đàn ông" cho bản thân thì nhiều hơn. Tiến sĩ Thế thở dài bảo rằng, chính vì những lời đồn đại tác dụng chữa bách bênh nên đối với những gia đình có trọng bệnh, nhất là bệnh ung thư đã tìm mọi cách để mua sừng tê giác với hy vọng kéo dài sự sống cho người thân. Tác dụng chữa bệnh đâu chưa thấy nhưng thực tế thì rất nhiều người bị rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Có lần một cô gái trẻ tìm đến ông khóc lóc, trình bày rất thương tâm rằng bố cô đang bị bệnh ung thư. Có người mách nếu được uống sừng tê giác, bố sẽ khỏi bệnh nên cô quyết tâm báo hiếu bằng việc bỏ ra toàn bộ số tiền tích cóp được trong mấy năm đi làm để mua "thần dược" cho bố. Nay biết tiếng là chuyên gia giám định sừng tê giác nên nhờ ông xem giúp. Từ chối thì không đành lòng. Cầm miếng sừng ước chừng vài lạng của cô gái đưa mới nhìn qua cũng biết là đồ rởm. Tiến sĩ Thế thở dài an ủi, thôi đã chót mua rồi thì cứ mang về mài cho ông cụ để giải quyết vấn đề tâm lý cho người bệnh. Sừng trâu nước, có uống thì cũng vô hại, bởi ngày xưa trong bài thuốc dân gian, các cụ vẫn dùng sừng trâu nước để giải độc, chữa sốt, nhưng tác dụng so với sừng tê giác thì không đáng kể. Thật - giả khó lường Các chuyên gia bằng mắt thường cũng có thể phân biệt được sản phẩm giả và thật, nhưng người thường thì khó nhận ra. Ví dụ, thớ sừng tê giác to hơn với sợi thô hơn sợi trên sừng trâu, bò. Nếu tinh mắt có thể nhận thấy sừng trâu bò có nguồn gốc từ sọ nên khi để khô thường có vết nứt đồng tâm giống như vòng tròn tăng trưởng phía trong sừng, còn sừng tê giác không có dấu hiệu này. Tuy nhiên, để che mắt người mua, những kẻ làm giả thường bôi dầu, sáp lên sừng trâu, bò để chóng nứt. Gốc sừng tê giác có lông cứng như lông bàn chải, nên những kẻ làm giả lấy lông của loài khác rồi dính vào. Cấu tạo sừng trâu, bò ở giữa có lõi trắng. Các đối tượng làm giả liền "khắc phục" bằng cách nhuộm đen đều... Cũng có khi thủ đoạn làm giả rất quái chiêu. Đối tượng sử dụng phần gốc sừng là đồ thật, có da và lông phủ, sau đó mài giũa, ghép phần ngọn là sừng trâu. Phần ghép nối được khéo léo che khuất bằng cách phủ một mảng da và lông thật lên trên. Với thủ đoạn này, thì ngay cả những tay buôn "có nghề" cũng dễ bị lừa chứ đừng nói tới người chưa nhìn thấy sừng tê giác bao giờ. Thậm chí, công nghệ làm sừng tê giác giả của nhiều đối tượng đạt đến trình độ tinh vi khiến bằng mắt thường chuyên gia cũng không thể phân biệt được. Khi đó chỉ có cách phân biệt bằng phương pháp giải mã gen. Cách đây 3 năm, qua phương pháp giám định gen, Tiến sĩ Thế từng phát hiện một vụ sản xuất sừng tê giác giả bằng tóc người đặc biệt tinh vi. Xem xét tất cả các mặt cắt thì chiếc sừng này có đặc điểm, màu sắc và cả kết cấu giống hệt sừng tê giác thật. Tuy nhiên, khi thực hiện quy trình giải mã gen, máy đọc lại báo kết quả là... gen người. Sau khi xem xét kỹ, Tiến sĩ Thế đã tìm ra cách thức làm giả đặc biệt tinh vi. Đối tượng dùng tóc người, cũng là chất liệu sừng, trộn với phụ gia để ép, tạo thành hình chiếc sừng tê giác. Khi mài thử chiếc sừng tóc này cũng cho kết quả mùi vị hơi khét của chất sừng. Ở Việt Nam hiện nay, tê giác đã có mặt tại một số vườn thú trang trại tự nhiên. Miền Nam có vườn thú Đại Nam, Công viên nước Củ Chi. Ở miền Bắc nghe đâu có vị đại gia bán chung cư giá "sốc" cũng nuôi hai con tê giác ở trang trại tại Nghệ An; ở Thiên đường Bảo Sơn cũng có mấy con. Thiên hạ đồn đoán chi phí để nhập một con tê giác châu Phi về Việt Nam mất khoảng vài tỷ đồng. Trong khi giá một chiếc sừng tê giác lên tới hàng chục tỷ đồng thì có lẽ mua hẳn một con tê giác đương nhiên là lãi. Là phỏng đoán thế. Chứ để được cơ quan chức năng quốc tế cấp phép nuôi tê giác không dễ. Chủ nuôi phải có đủ điều kiện chuồng trại, nguồn thức ăn, bác sĩ chuyên ngành động vật hoang dã... Rồi việc vận chuyển con tê giác nặng cỡ chục tấn thì đóng cũi thế nào, phương tiện vận chuyển ra làm sao cũng phải tính toán chứ không đơn giản. Nghe nói đến thế thôi đã chóng cả mặt rồi. Chao ôi, là đại gia! Chao ôi là tê giác. Ôi chao là sừng tê giác. (Theo An Ninh Thế Giới) ============================== Hôm nào, mình mua vài cái sừng trâu nước và giới thiệu là sừng tê giác châu phi, có nghĩa mình là . . . đại gia to
×
×
  • Create New...