Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    1161
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    3

Everything posted by Rubi

  1. Sửa đổi, bổ xung. Và tái bút:Trong khối tòa nhà Ruby 17 tầng [+2 tầng hầm=19], tầng 9 và tầng 10 dành cho Ban Lãnh Đạo của Tập đoàn. [Mẹ vợ của một Xếp lớn thọ 83 tuổi, mất năm 2012, 1/5 lịch âm, 19/6 lịch dương...Khi đi dự đám tang, Rubi mới thấy vậy] (1) Chuyên gia kết luận: Rubi trẻ hơn 9 tuổi so với tuổi năm sinh. [Tuổi sinh học + 9 = tuổi năm sinh]. Chiều cao: 1.65 Tuổi: 33 Giới tính: nam Cân nặng [kg]: 54.4 BMI: 20 Mỡ cơ thể: 13.5 Mỡ nội tạng: 4 Mức chuyển hóa cơ bản: 1384 Cơ xương: 35.2 Tuổi sinh học: 24
  2. Rubi thấy cái nặng trong lời nói của Thiên Địa Nhân, đồng thời thấy cần phải cân bằng cho đọc giả, nên dùng nặng hóa giải nặng. Nếu không thì nói làm gì. Để độc giả có cái cân bằng là chính, không bị thiên lệch.
  3. Thiên Địa Nhân có dám thề cho câu nói này: thề rằng câu nói này sai thì tự nguyện sinh xuống địa ngục chịu lấy sự rút lưỡi. Dám không ?
  4. Năm 2008 Rubi khoảng tuổi 30 nhưng nói là 20 tuổi thì cũng không sai đâu. Năm 2011 Rubi mới phát hiện ra sự kỳ đặc này. Năm nay 2013, Quý Tỵ kỷ niệm mười năm xuống núi [Quý Mùi-Quý Tỵ]. Ngày 19 tháng giêng năm Quý Tỵ, Rubi xuống núi [Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử], xả giới Sadi làm Phật Tử tại gia. 19 tháng giêng năm Quý Tỵ này là ngày Lễ khởi công xây dựng móng Việt Nam Hộ Quốc An Dân Phật Đài tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. Trong khoảng mười năm này, học và làm được vài việc: -Học đồ họa vi tính Photoshop và Corel -Nghiên cứu học thuật -Chỉnh sửa lý thuyết cơ bản của Kinh Dịch -Rửa tay chậu vàng học thuật cũng là vô tình mà hữu ý chuẩn bị vào làm trong ngành Vàng Bạc Đá Quí tại Ruby 19 tầng [2+17], ở đây lại có viên Bảo Hồng Ngọc khủng nhất thế giới nặng gần 19kg.
  5. Vịnh Mặt Trời Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra vào thời thịnh trị, nguyên khí quốc gia hùng tráng mạnh mẽ nên tài năng sớm nở, thông minh đĩnh độ khác thường. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh vào năm Tân Hợi 1491, năm Hồng Đức thứ 21 triều vua Lê Thánh Tông, đó là thời thái bình vua sáng tôi hiền...Tương truyền rằng thủa mới thôi nôi, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có câu nói đầu đời, bài thơ Vịnh Mặt Trời: Đông Phương Hồng Nhật Xuất [東 方 紅 日 出-Mặt trời mọc ở Phương Đông]... Cũng bởi duyên may, Nguyễn Bỉnh Khiêm gặp được người thầy học nổi tiếng là cụ Bảng nhãn Lương Đắc Bằng, quê ở Hội Trào, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Lương Đắc Bằng, một trí tuệ uyên thâm, một tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, ông cũng là thầy dạy của nhiều ông Trạng cùng thời với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong căn nhà năm gian cổ kính làm trường dạy học, những lúc thư nhàn Thầy trò thường ngồi đàm luận. Từ những buổi hầu truyện Thầy, Nguyễn Bỉnh Khiêm hiểu thêm nhiều lẽ sâu sắc ở đời mà sách vở thường không nhắc đến. Cụ Bảng Lương Đắc Bằng, người tinh thông Dịch lý thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm là người có tư chất thông minh, có thiên năng về Dịch lý. Bảng nhãn Lương Đắc Bằng đã đem những kiến thức tinh túy sâu sắc của bộ Kinh Dịch và Thái Ất Thần Kinh truyền lại cho học trò, Ông ân cần căn dặn: học sách nào, dù có là Kinh Dịch hay Thái Ất Thần Kinh cũng phải có đầu óc tỉnh táo biết suy nghiệm những điều sai đúng. Vì sách cũng do người làm ra, như Mạnh Tử thường nói Tận Tín Thư, Tắc Bất Như Vô Thư-Tin tuyệt đối vào sách thì thà rằng không có sách...
  6. Thập Bát La Hán
  7. Điểm trọng yếu của đồ hình này là hiện tượng Vật Lý Thiên Văn: Mặt trời và Địa cầu tương tác [...] sinh thành 4 mùa. Hôm nay, Rubi lấy đồ hình này để [có việc] và xuất hiện một câu hỏi, tư duy rồi tự trả lời. Manh nha một sự mở rộng và chi tiết hơn nữa; hình thành một điểm trọng yếu thứ 2... PS: Rubi chỉnh sửa hướng thứ nhất ví như là biến đất đá thành sắt-ĐỒNG NHẤT TƯỢNG SỐ. Dựa vào hướng thứ nhất chỉnh sửa tiếp theo hướng thứ hai ví như là biến sắt thành đồng-THÁI NHẤT VÔ CỰC. Biến đồng thành vàng-HỢP NHẤT THIÊN ĐỊA NHÂN- có lẽ sẽ phải đắn đo nhiều lắm vì núi đồng mà biến thành vàng thì lợi hại lắm. Cứ theo cái kiểu công bố tự do thế này thì lợi cũng thấy lợi mà hại cũng thật là hại...Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công
  8. Đức Hồng tò mò vô tình mà cố ý chỉnh sửa lý thuyết cơ bản của Kinh Dịch vv. Thế tức là chỉnh sửa một nội dung của cuốn sách kỳ lạ nhất thế giới, cuốn sách có tuổi đời 4-5 nghìn năm. Cũng không đáng gì. Vì dù cho đó là vấn đề học thức uyên thâm thì cũng chỉ là cầu kì sinh tồn thôi. Nội dung chỉnh sửa được truyền bá thêm dài 4-5 nghìn năm nữa thì cũng là có công danh. Nhưng công danh đến sau cùng có khác gì một giấc chiêm bao.Biến đất đá thành sắt, biến sắt thành đồng, biến đồng thành vàng để làm lợi ích cho cộng đồng. Nhưng kết quả cộng đồng xô nhau tranh dành, thế lại thành tác hại. Chỉ có Kinh Phật phóng khoáng tự nhiên, nhìn cao thấy xa nhưng mà rất nhiệt tình quan tâm đến hiện thực nhân sinh. Rubi-Quả cầu như ý báo ân Phật.
  9. LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG "PHẬT ĐÀI QUỐC THÁI DÂN AN" TẠI TVTL TÂY THIÊN http://www.youtube.com/watch?v=p3wKcermwtM
  10. Hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 2 năm 0123 (2013): Rubi đang xem một bộ phim, trong đó có nói đến Đại Nhật Như Lai Chân Kinh. Ngay khi nghe liền bừng ngộ: Đại Nhật Như Lai rất tương ứng với Mặt Trời, đã tương ứng với Mặt Trời thì cũng tương ứng với Thái Nhất Vô Cực. Bài viết đầu năm 2013, chúc mừng năm mới với tất cả các độc giả !
  11. Tâm là Bóng lục trần, lìa tiền trần thì không có riêng tâm ̣(ý thức) > Danh là Bóng của Sắc, lìa Sắc mà truy tìm Danh thì không thể được > Vấn đề nghiên cứu chỉnh lý cũng vậy, Phát kiến là Bóng của Đồ hình, lìa Đồ hình mà Phát kiến thì không thể được > Đồ hình là Bóng của Thiên Văn, Địa Lý, Nhân Thể. Lìa Thiên Địa Nhân Hợp Nhất thì không thể có Đồ hình nào được sinh ra.
  12. Tượng và Hình trong Bát Quái:Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần Sơn, Xuyên, Động, Thực Tứ tượng: Nhật: Buổi sáng Nguyệt: Buổi chiều Tinh: Buổi tối Thần: Buổi trưa Tứ hình: Sơn: Xuyên: Động: Thực:
  13. Tiểu đề: Thiên Can Địa Chi Có sách nói Thiên Can là Không Gian, Địa Chi là Thời Gian. Cách gọi này có đúng hay không ? Lại nói Thiên Thời Địa Lợi, so sách với ý trên và đồng hóa thì thấy không khớp. Phát kiến: Thiên Can là Thời Điểm, Địa Chi là Địa Điểm. Thời Điểm là Thời Gian, Địa Điểm là Không Gian. PS: 200,000 xem phim 3D. Giữa phim có vài câu nói đáng chú ý. Còn lại thì tưởng như vô ích. Tình tiết một nhân vật nằm mộng thấy cái chết xảy ra vào Thời điểm đó đó, Địa điểm đó đó...phim diễn biến đến khi mộng thành thực. Hoát nhiên Rubi khởi tư duy về tiểu đề này và phát kiến. Hà Nội 13/01/2013 Lê Đức Hồng
  14. Cháu thấy trong giới kiếm hiệp giang hồ nói riêng ở Hà Nội, Đàn em thì làm theo yêu cầu của các Đại Ca. Nhưng các Đại Ca thường rất coi trọng chính nghĩa, có sự vụ gì thì cũng theo chiều hướng phân tích ai đúng ai sai rất đạo lý. Trong giới võ lâm vẫn đặt đạo đức lên hàng đầu, đây là một yếu tố quan trọng để cân bằng môi trường kiếm hiệp. Trong trường hợp này, hai vị nhìn vào nhà Chú chắc bị ai đó qua mặt, dật dây đằng sau, sai khiến giới kiếm hiệp làm việc cho y.
  15. "Chỉ khi hiểu rõ lòng mình ta mới có thể tìm được xuất phát điểm cơ bản nhất trên cỡi đời này, mới có thể đối sử tốt với người khác". Khi ngộ đạo thì ta mới có công đức.
  16. Hiển mật viên thông chân diệu quyết Phải tu trì ráo riết giữ thân Đều là Tinh Khí và Thần Giữ gìn kiên cố mười phân vẹn mười Không rò rỉ thân thêm cường tráng Đạo ta truyền càng vững tiến mau Nhớ khẩu quyết có ích sâu Xua tan tà dục được câu mát lành Được mát lành thân mình sáng sạch Đến Đan Đài say thưởng ánh trăng Kìa trông Thỏ ngọc Quạ vàng Rắn Rùa quấn quýt hai hàng vệ nhau Quấn quýt nhau thêm mau thêm chặt Trông sen vàng trên mặt lửa hồng Ngũ hành xuôi ngược đều thông Phật tiên đến cõi thành công vẹn toàn.
  17. THỌ | PHÚC--- ĐẠO --- ĐỨC | LỘC Đạo sinh Đức, Thổ sinh Kim Đức sinh Lộc, Kim sinh Thủy Lộc sinh Phúc, Thủy sinh Mộc Phúc sinh Thọ, Mộc sinh Hỏa Chỗ này ứng dụng Ngũ Hành Tương Khắc thì cũng ra một vấn đề.
  18. Đạo Đức là Chính Đạo Đức Trị. Chính Đạo là hành động có mục đích ngay thẳng. Đức Trị là không sát hại địch thủ. Được như vậy thì đạt đến quyền lực Nhất Hô Bách Ứng. Quan điểm cá nhân = phát kiển minh triết cổ
  19. Đăng hình: 12/12/2012 Phiên bản 4.0 THÁI NHẤT VÔ CỰC, LƯỠNG NGHI HỮU CỰC
  20. Khôn quá thì Tâm không thông, Tâm không thông thì Thuyết không thông. Cái Khôn chính là cái Mình kia đó, là Kẻ thù đó. Đừng Khôn thì tự nhiên đạt ý quên lời:"Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều cao quí nhứt" không khác "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". "Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều cao quí nhứt" bởi vì "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" tức là Vô Minh. Vô Minh tức là Không Sáng. Không Sáng tức là Cái Sáng Sờ Sờ Trước Mặt nhưng lại không nhận ra. Cái Sáng Sờ Sờ thì đâu cần Đắc, vì chưa từng Thất; Vô Minh không có thật tính.
  21. Cuộc đời vô thường, có được có mất. Con đường tu hành vẫn quý giá hơn phước báo nhân thiên. Nam tính, nữ tính và đồng tính, nếu tu hành dứt dục thì tự nhiên bình đẳng. Cho nên khi độ nhân hay ứng sử thì không cần phân biệt biệt nghiệp. Và như vậy thì hài hước một chút cũng là thể hiện tính thiện chí đối với biệt nghiệp chúng sinh. Nói đến Thiền viện là nói đến những bậc đại tu hành. Nhưng bậc Đại tu hành thì cũng không thể thoát khỏi nhân quả, hễ gieo nhân thì phải gặt quả. Bị phạt là cái quả tất nhiên, do nhân vậy thôi. Sắc tức là không, không có thật thể. Không tức là sắc, có nhân có quả.
  22. Trong kinh Ðại Tập, Ðức Phật dạy: “Nếu có chúng sanh nào vì ta mà đi xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, dù không nghiêm trì giới cấm, nhưng những người ấy đều đã được ấn dấu Niết Bàn. Nếu có người nào dùng những điều phi pháp làm não loạn hay mạ nhục, hủy báng, hoặc dùng tay chân, đao, trượng, đánh đập, chém chặt hoặc trói cột, hay đoạt y bát và những đồ tư dưỡng sinh mạng của người xuất gia nói trên, người làm việc này tức là phá hoại chân bảo thân của tam thế chư Phật, là móc đôi mắt của nhân thiên”. Bấy giờ, Ðại Phạm Thiên Vương nghe Phật nói mấy lời trên, cung kính lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Nếu có người vì Phật xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, nhưng không thọ giới pháp của Phật, hoặc thọ rồi hủy phạm. Nếu các vị quốc vương trong quốc độ ấy làm việc não loạn đối với người xuất gia kia, hoặc mắng chửi, hoặc đánh đập, trói xiềng thì mắc bao nhiêu tội, xin Thế Tôn dạy cho”. Ðức Phật dạy: “Này Ðại Phạm Thiên Vương! Hôm nay ta vì ông nói sơ lược việc ấy như sau: Giả sử có người ở nơi vạn ức Ðức Phật làm cho thân chư Phật ấy xuất huyết, ý ông nghĩ sao? Người ấy mắc tội có nhiều hay không?” Ðại Phạm Thiên Vương bạch rằng: “Kính bạch Thế Tôn! Nếu có người nào chỉ làm cho thân của một Ðức Phật xuất huyết đã phạm tội vô gián nhiều vô lượng, vô biên không thể tính kể, và sẽ đọa vào A Tỳ đại địa ngục, huống chi làm cho vạn ức thân của chư Phật đều xuất huyết. Con dám chắc tội nghiệp quả báo của người ấy không một ai có thể tuyên nói cho cùng tận được, chỉ trừ đức Như Lai!” Ðức Phật dạy: - Này Ðại Phạm! Nếu có người nào não loạn hay đánh đập, trói cột người cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, không thọ giới pháp của Phật hoặc đã thọ rồi hủy phạm, thì sẽ bị đắc tội nhiều hơn người làm cho thân của vạn ức chư Phật xuất huyết. Tại sao vậy? Vì người cạo râu tóc, mặc ca sa này có thể chỉ rõ con đường Niết Bàn cho hàng nhân thiên. Người này đối với ngôi Tam Bảo có tâm kính tín, người này thù thắng hơn tất cả chín mươi lăm thứ ngoại đạo, người này thù thắng hơn tất cả Phật tử tại gia, trừ người đã đắc Vô Sanh Nhẫn. Người này chắc chắn sẽ mau được vào Niết Bàn. Thế nên hàng nhân thiên phải cúng dường người ấy, huống chi đối với người nghiêm trì tịnh giới, ba nghiệp thanh tịnh. Các ông, quốc vương, đại thần chỉ nên tẫn xuất những người xuất gia tạo đại tội nghiệp ra khỏi quốc gia mình, tuyệt đối không nên đánh đập họ, huống chi là đối với những người xuất gia, nghiêm trì giới cấm, thì lại càng không nên đánh đập”.
  23. Chỉ khi người phạm lỗi tự phê phán thì mới có hiệu quả. Còn trách nhiệm của vị Thầy cũng có giới hạn ở một mức nào đó thôi. Vị Thầy có trách nhiệm răn dạy đệ tử, nhưng không phải chịu trách nhiệm tất cả. Nếu tất cả tội lỗi của Đệ tử mà ông Thầy phải gánh vác hết thì chắc chẳng ai dám làm Thầy đâu. Người Thầy chỉ có thể chỉ đường còn đi hay không thì người Đệ tử tự làm tự chịu. Do đó, trong trường hợp này, người Thầy lên tiếng cũng là vì làm hết trách nhiệm. Còn người chưa xuất gia có thế chưa cần có trách nhiệm tới những sự vụ như thế bởi vì công đức chưa đủ. Biết thêm cho đủ để ứng sử tình huống thì như vậy.
×
×
  • Create New...