Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    1161
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    3

Everything posted by Rubi

  1. Dạ, người giải ngộ tới mức có thể nhạo thuyết biện tài thì hẵn đã hiểu rồi ạ. Nhưng vẫn nói thêm để đánh thức thêm cái nhạo thuyết biện tài cho người đã giải ngộ:Trong Chân không Tính biết Phật tính không có Thân sắc (chẳng phải ta), không có Tâm thức (chẳng phải ta). Tính biết vô sinh bất diệt, giác chẳng thêm, mê chẳng bớt mới thật là Ta. Chân không không phải cảnh giới của Tứ đế Thanh văn, không phải Thập Nhị Nhân Duyên Duyên Giác. Thấm ngộ sâu Chân không thì hết điên đảo về cái Ta nhẩy thẳng vào Niết không sinh Bàn chẳng diệt. Chư Phật trong ba đời cũng nương sự thấm ngộ Tính biết mà được cái chính nhân để đắc chính quả thành Phật. Vì vậy mà nói chú rằng: thấm ngộ, thấm ngộ, hãy mau thấm ngộ thì tức khắc đã đến bờ giác, tịnh độ ngay dưới gót chân.
  2. Hãy xây lên giữa cuộc đời đổ nát,Một lâu đài giải thoát vượt tam thiên. Giữa trần gian đầy khổ não ưu phiền, Đem trái giác hạt thiền ban rải khắp. Bài hợp tấu đợi duyên người phúc đáp, Bản tình ca hoà nhịp điệu cùng anh, Đàn không dây vang điệp khúc vô sanh, Sáo không lỗ vọng lên bài bất tử.
  3. Như bóng với hình ạ.Trước thì muôn sự trước Sau thì muôn sự sau Trước sau trăng đáy nước Đừng mắc trước cùng sau. Trái Đất: Ngày có trước hay Đêm có trước
  4. Có thì muôn sự cóKhông thì muôn sự không Có không trăng đáy nước Đừng mắc có cùng không.
  5. VietHa ơi, cái nào có trước, nếu không biết thì hỏi Lý Hồng Chí xem, bới lá ở trong rừng, có cái nào là đáp án không. Không có lá thì không có hoa ưu đàm đâu.Chiều về sẽ trả lời đề này.
  6. Dạ, cái này thuộc về trung luận trí tuệ tính không phá hai tướng đối đãi. Còn tiếng vỗ một bàn tay là cái không đối lập với cái có. Cái có nó thường quá nên lấy cái không để ra đề. Nếu phá được cái không này thì phải giải ngộ chân không. Ngay cái giả không, nhận ra chân không gọi là kiến sắc minh tâm ạ.Cái giả thì Không Tính, duyên hợp đối đãi và theo luật nhân quả. Cái thật thì Không Tướng...
  7. Dưới trời mấy kẻ thoát lò hoá nhi.PS: Thạch Sùng nổi tiếng non sông
  8. Nương tử gọi là sinh Nương sinh gọi là tử Sinh tức là tử Tử tức là sinh. Đương sinh tức vô sinh Đương tử tức bất tử. Ạ! Sinh, tử là cục bộ của tổng quan sinh tử ạ.
  9. Hai bàn tay, vỗ có tiếng. Một bàn tay, vỗ không tiếng. Có tiếng và không tiếng là hai tướng đối đãi. Tiếng có là chúng sinh, tiếng không là chúng tử. Tính nghe vô sinh bất tử, vô sinh là Niết, bất tử là Bàn. Ngay nơi sinh tử mà trực nhập Niết Bàn thì cây sắt trổ hoa (ưu đàm).
  10. Khí công thì tu luyện, Phật pháp thì tu hành. Tu hành là thực hành sửa đổi, chuyển đổi thức tình tham sân si thành Như Lai Trí. Tu luyện là luyện khí thành Tiên, cõi thứ 7 trong luân hồi.Khí công có từ thời tiền sử bao lâu ? Nó tương đồng với cõi thứ 7, cõi thứ 7 có từ khi nào thì nó có từ khi ấy. Phật pháp có từ bao giờ, 2500 hơn. Hơn 2500 năm chỉ là thời điểm để Phật pháp xuất hiện đúng lúc, là lúc cần thiết để giáo hoá chúng sinh. Có chúng sinh có thể điểm hoá thì Phật pháp xuất hiện. Trước Phật Thích Ca thì đã có những vị Phật quá khứ. Vậy nếu xét về mặt thời gian để định lượng cao thấp giữa Phật pháp và Khí công thì Khí công chỉ là nắm lá còn Phật pháp là lá trong rừng. Không nên bị ảnh hưởng bởi yếu tố 2500 của Phật pháp với 5200 năm của Khí công. Không nên bị ảnh hưởng bởi sự đồng hoá tu hành của Phật giáo và tu lyện của Khí công. Rừng lá của Khí công không phải là Rừng lá mà Phật muốn nói, và nó chưa hẳn bằng một chiếc lá trong tay Phật. Khí công thi thần thông với Phật pháp khác nào A la hán có chút thần thông đòi thi thố với Đại Bồ Tát. Những gì Phật biết thì nhiều như lá ở trong rừng, những gì ngoại đạo biết thì được bao nhiêu. Không so sánh với Phật pháp thì lý thuyết của Khí công có được bao nhiêu, biết được đến đâu, chưa nói là đúng với sự thật-chân lý tuyệt đối-hay không.
  11. Tiến trình chết có Ánh Sáng Căn Bản xuất hiện. Đạo là con đường, là lối sống tập làm quen với Ánh Sáng đó khi nó xuất hiện lúc chết. Khi chết, Ánh Sáng xuất hiện, ta bỏ qua nó và khởi tâm chấp và hình thành Hồn, Thân Trung Ấm và tiếp theo là Thân Trung Ấm sẽ theo nghiệp thức để thọ thai. Sự thọ thai là bị động, nó được điều khiển bởi những thứ ta đã chủ động làm khi sống.
  12. Điển hình cho cách thức truyền bá Pháp luân công của các học viên Pháp luân công là nhắc lại lời của Phật Thích Ca: Phật Thích Ca nói rằng khi Hoa Ưu Đàm xuất hiện trên thế gian thì đó là lúc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, loài hoa này 3000 năm mới nở một lần. Điển hình tiếp theo cho cách thức truyền bá Pháp luân công của các học viên Pháp luân công là: Pháp tu luyện của Lý Hồng Chí (có vợ con, đang tị nạn ở Mỹ) cao hơn cả Giáo Chủ Cõi Ta Bà Thích Ca Mầu Ni Phật.Hai nét điển này mâu thuẫn, một thì muốn bám vào Kim Khẩu của Phật Thích Ca, một thì muốn lời nói của Lý Hồng Chí ngang với Phật, mà ý của Lý Hồng Chí thì luôn luôn đề cao Pháp luân công trên cả Phật pháp. Muốn Lý Hồng Chí là Phật Di Lặc, là vị Phật mà Phật Thích Ca đã thọ ký, rồi lại muốn đạp đổ giáo Pháp của Phật Thích Ca, để cao Pháp Luân Công. Nếu thích phân tích thì phải như thế này: Phật Thích Ca và Phật Di Lặc ở tiền kiếp cùng nhau tu hành, đến nay Phật Thích Ca thành Phật trước, Phật Di Lặc thành Phật sau vậy thì Phật Thích Ca chắc hẳn có ưu điểm.
  13. Phật Thuyết Kinh Di lặc Đại Thành Phật http-~~-//youtu.be/8WqRZvoRxbw?t=51m23s
  14. Làm gì có chuyện dùng Kinh do Phật thuyết để Chuyển Pháp Luân. Kinh của Phật Thích Ca hãy còn, ai lại dùng lời Phật Thích Ca để xưng làm Phật Di Lặc, Chuyển Luân Thánh Vương. Phật Thích Ca đã giao Y áo Cà sa cho Tổ Ca Diếp, khi Phật Di Lặc xuất hiện thì Tổ Ca Diếp sẽ trao Y áo cho Phật Di Lặc. Học viên PLC tuyên truyền PLC và Phật pháp cứ lộn tùng phèo hết cả, nào là chuyển pháp luân, chuyển luân thánh vương, hoa ưu đàm...một mớ. Sợ bệnh, chấp thân đùng đùng, làm sao gọi là tu tâm cho được. Còn chấp thân thì còn sinh tử, chuyển pháp luân thế nào được.
  15. Dùng thuyết nguyên thần để chuyển pháp luân và nói chuyện chuyển luân thánh vương và Phật là không ổn. Hồn, thần thức, nguyên thần là con đẻ của Mạt Na Thức-thức thứ 7 chấp ta mà có. Do chấp ta nên mới có hồn, thân trung ấm và thọ sắc thân. Mạt Na Thức cần chuyển thành một trong Ngũ trí Như lai thì mới nên nói chuyện về Phật pháp.
  16. Không thấm ngộ Phật pháp dù cho Văn cao Võ đẳng vẫn bị đầu độc như thường. Chuyển pháp luân và Hoa ưu đàm là chuyện lông rùa sừng thỏ nếu không rõ biết gốc tích truyền thừa tâm tông. Mấy học viên Pháp luân công đập phá Lăng Chủ Tịch vừa bị bỏ tù rồi đấy.
  17. Thưa các độc giả, chủ đề được viết bắt đầu bởi nguyên nhân muốn chọn ra một ngày thứ 7 tốt trong năm nay (1). Rubi tuỳ hỷ bạn cũ và không cầu đúng, không sợ sai nên biết về bảng Lạc Thư Hoa Giáp (2) thì cứ đem ra sử dùng thôi. Những yếu tố cần quan sát kỹ (định thần quan sát, tự tìm tự học): -Tên bảng -Nguyên lý lập bảng -Một số khái niệm cá nhân Rubi thêm vào (3) TÊN BẢNG Để hiểu được Ý một câu văn thì phải hiểu được tất cả các từ trong câu. Và ngược lại, để hiểu được Nghĩa của một từ, một ngữ thì phải hiểu cả câu, cả đoạn. 'Ngũ hành' xuôi ngược đều thông. -Lục Thập Hoa Giáp: nên có dấu phẩy "," như thế này: "Lục Thập Hoa, Giáp" nhưng cũng không bỏ "Lục Thập, Hoa Giáp" và cũng còn có thể thấy khác:" Lục Hoa, Thập Giáp". Lục Thập Hoa có ý là Sáu mươi cánh hoa, hoa sáu mươi cánh. Giáp nghĩa là từ Giáp đến Quý, từ Giáp đến Quý là từ Giáp Tý đến Quý Hợi (đủ 60 cánh). Còn tiếp. Ghi chú: Điểm nhấn của lần viết này là từ HOA. (1) Đại Diện Lớp 10 B muốn Rubi chọn ra một ngày thứ 7 tốt lành để họp mặt kỷ niệm 20 năm lớp tụ hội. 20 năm, 1994-2014 Bạch Mai-Trần Nhân Tông (năm nay, cũng ngẫu nhiên Ruby Plaza kỷ niệm 20 năm ngày thành lập). (2) Lạc Thư Hoa Giáp: tham khảo sách Thời Hùng Vương Và Bí Ẩn Lục Thập Hoa Giáp. Tác giả (NNC-Nhà Nghiên Cứu) Nguyễn Vũ Tuấn Anh. (3) Thân, Cành, Hoa, Quả: -Can, thân, thiên -Chi, cành, địa -Mạng(mệnh), quả (trái), nhân -Hoa: Tam Hoa Tụ Đỉnh: "Can, Chi, Mạng; Thân, Cành, Trái; Thiên Địa Nhân"
  18. Can: Thân cây-Trời Chi: Cành cây-Đất Mạng: Trái cây-Người Người sinh ra trong Trời Đất.
  19. Dấu ấn 19 năm thành lập Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI 1994-2013.
  20. Địa Thuỷ Hoả PhongĐịa Thuỷ thuộc Địa, chân Âm Hoả Phong thuộc Thiên, chân Dương
  21. Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên. Người bắt trước Tự Nhiên để sinh tồn cao siêu. Mà nguyên liệu cơ bản của Tự Nhiên là tứ đại Địa Thủy Hỏa Phong, cái môn bắt chước này vì đó mà được gọi là Phong Thủy.
  22. Lao công học tập trong cảnh giới này thì chắc chắn trở thành cô lậu quả nhân.
  23. Học thuật cổ mặc định được xem là Bảo Vật, cho nên người ta chỉ lo có bảo vật trong tay, có trong tay rồi thì cất giữ nghiêm mật, sự đập vỡ nó là không tưởng. Giáo sư, Tiến sỹ triết học đang cất giữ bảo vật. Công lực học lực tuy thâm hậu nhưng không phải là truyền nhân nắm giữ bí mật bảo vật thì không thể thâm nhập tuyệt học.
  24. Tuyệt học thường được cất giấu trong những Bảo Vật. Người ta tranh giành Bảo Vật nhưng không hề hay biết trong đó có Tuyệt Học. Muốn có được tuyệt học thì phải đập vỡ nó, nhưng đã gọi là bảo vật thì rất khó đặp vỡ.
  25. Các pháp Không Tính: Anh Hùng Hảo Hán không thật có. Nhân Quả không sai: không thể tự phong Anh Hùng Hảo Hán. Thật tướng Vô tướng, Đại tượng Vô hình: chân nhân không lộ tướng.
×
×
  • Create New...