Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

yeuphunu

Hội viên
  • Số nội dung

    1279
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    5

Everything posted by yeuphunu

  1. Buồn -Dự đoán sai (vụ seagame này dự đoán sai hết) -Kết quả thảm bại ( Myanmar 4-1 VietNam )
  2. Trận đấu cuối cùng của seagame về bóng đá Việt nam và cũng là lần ra quẻ cuối cùng về trận Việt nam Hy vọng sẽ có có kết quả đúng. Câu hỏi: kết quả trận Myanmar - Viet Nam có tỉ số là bao nhiêu? Quẻ: Cảnh - Lưu niên Luận: tỉ số chung cuộc sẽ là Myanmar 4 - 2 Viet Nam hiz hiz, hy vọng đoán sai
  3. Để có thêm những cái nhìn khách quan, đa chiều xung quanh việc bình chọn có nhiều nghi vấn này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thắng thắn với ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, người đại diện cho UNESCO, một trong những tổ chức có uy tín nhất trên thế giới trong việc bầu chọn các di sản… Ai khơi ra chuyện bình chọn này? - Được biết, từ năm 2007, ông đã có ý kiến và một số bài viết cảnh báo với dư luận về việc bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới thông qua New Open World Corporation (NOWC)? Vào hè 2007, sau khi kết thúc cuộc bình chọn “07 kỳ quan kiến trúc văn hoá thế giới mới” do công ty tư nhân New Open World Corporation chủ trì, một loạt các công trình văn hoá tiêu biểu mà hơn 23 thế kỷ qua luôn được loài người thừa nhận là “kỳ quan” của thế giới đã bị gạt ra khỏi danh sách “7 kỳ quan mới” của NOWC. Trong số đó không còn tên của các công trình vĩ đại như đền thờ Pathenon ở Hy Lạp, Kim tự tháp ở Ai Cập. Đây là một việc làm vô tiền khoáng hậu, làm đảo lộn các quan niệm truyền thống, gạt bỏ các giá trị tinh thần của quá khứ, của lịch sử văn minh nhân loại. Nhưng đáng lo ngại hơn, như nhà báo Al-Sayed của Ai Cập nhận xét, “cuộc chơi” do NOWC chủ trì không những “đã tấn công vào các nền văn minh” mà còn thúc đẩy một cuộc chạy đua khích lệ ý thức dân tộc hẹp hòi trong một bộ phận công chúng ở các quốc gia. "Với một cuộc chơi dễ dãi kiểu NOWC, nguy cơ một thói quen tranh giành, ganh đua dễ dãi để được tôn vinh sẽ hình thành trong tiềm thức của thế hệ trẻ" - Tại sao lần này ông không có ý kiến? Tôi đã gửi nhiều kiến nghị và viết báo cảnh tỉnh từ 2007 – 2008. Còn bây giờ, không phải ngại, mà vì đã muộn. - Mọi người đang bảo nhau rằng thôi thì số tiền mình bỏ ra cũng chẳng phải to tát lắm so với một số nước... mà vẫn được tôn vinh danh dự là “kỳ quan thế giới”. Còn BQL Hạ Long thì nói họ chả phải bỏ ra đồng nào?. Uy tín và danh dự của Quốc gia không thể giành lấy bằng con đường tiền bạc, nhất là bằng “giá rẻ” hoặc “miễn phí”. Nếu chỉ giải thích bằng cách làm phép nhân cho số lượt phiếu bầu thì đó là nguỵ biện, chống chế, không trung thực. Số tiền không chỉ nằm trong giá trị các tin nhắn. Ngoài tiền của, công sức và thời gian của nhân dân, thử hỏi còn bao nhiêu tiền công của Nhà nước đã bị đem ra đầu tư cho truyền thông, để mua máy tính, để làm băng rôn khẩu hiệu, để mít tinh, cổ động nhân dân, kể cả tổ chức cho khách nước ngoài và các đoàn ngoại giao tham gia cuộc chơi này…? Con số đó hoàn toàn không nhỏ và chỉ có người trong cuộc mới biết. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chuyên trách cũng nên tổng kết và công bố công khai cho nhân dân biết. Tuy nhiên điều đáng nói nhất lại không phải là vấn đề tiền của và thời gian của nhân dân, mà với một cuộc chơi dễ dãi kiểu NOWC, nguy cơ một thói quen tranh giành, ganh đua dễ dãi để được tôn vinh sẽ hình thành trong tiềm thức của thế hệ trẻ. Lối chơi đó quá trục lợi, đi ngược lại các nguyên tắc quan hệ quốc tế, các tiêu chuẩn văn minh, văn hoá, hoà bình và hữu nghị mà các quốc gia hôm nay đang nỗ lực vun đắp. UNESCO cũng không biết tí gì - Theo ông có khi nào chính người dân cũng không tự rạch ròi...? Có ngày hàng chục cuộc điện thoại gọi đến để cơ quan chúng tôi để hỏi về thể lệ, về tiêu chí cuộc bình chọn vì họ nghĩ đây là hoạt động liên quan đến UNESCO. Có lẽ, đến trên 90% người dân ở Việt Nam ngỡ rằng đây là hoạt động của UNESCO. Có rất nhiều em học sinh hỏi chúng tôi tại sao các em không được phép bầu cho các địa danh tuyệt vời khác của thế giới. Chúng tôi không biết trả lời các em thế nào. - Ông có thể phân tích khái niệm kì quan và di sản? Theo tôi, khái niệm “di sản văn hoá và thiên nhiên” có ý nghĩa rộng hơn khái niệm “kỳ quan”. Ngoài việc có thể hạn chế thái độ ngạo mạn tự tôn của một thiểu số các công trình kiến trúc và thiên nhiên hiện diện ở một số quốc gia, ý nghĩa chính của khái niệm di sản (theo tinh thần Công ước Bảo vệ Di sản văn hoá và thiên nhiên Thế giới mà Việt Nam là một thành viên chính thức) thể hiện được mục tiêu kế thừa và trách nhiệm bảo tồn các giá trị văn hoá và thiên nhiên cho tương lai, không phải vì lợi ích hay vì niềm kiêu hãnh của một quốc gia nào đó mà chung cho toàn nhân loại. Đó chính là bản chất tiến bộ của Công ước và là xu thế chung của thời đại. - Ông nghĩ sao về việc đến giờ phút này NOWC vẫn chưa công bố kết quả chính thức mà còn phải chờ đợi đơn vị kiểm toán? Đó là một “phần thưởng” không bao hàm các giá trị công pháp quốc tế, không mang tính ràng buộc, trách nhiệm và nghĩa vụ. Vậy thì công bố hay không công bố cũng đều giống nhau. Mà nếu công bố thì sau đó sẽ ra sao? Hạ Long của chúng ta sẽ được gì với cái vương miện “top 7” thế giới do chính chúng ta đã tự phong cho mình? Có lẽ người được lợi nhất chỉ là Công ty NOWC và các công ty tổ chức sự kiện ăn theo. - Ông có cho rằng chiến thắng trong cuộc bầu chọn này sẽ giúp Vịnh Hạ Long phát triển du lịch? Ba năm trước tôi đã nêu câu hỏi: Ai dám bảo đảm với Nhà nước, với nhân dân rằng thành quả đạt được từ cuộc chạy đua tốn nhiều công của và thời gian này sẽ đem lại vinh quang cho đất nước và làm cho du lịch Việt Nam chuyển vận? Chỉ có danh tiếng không làm nên kỳ tích, nhất là đối với ngành du lịch. Nếu môi trường Hạ Long không được đầu tư đúng mức và ngày càng ô nhiễm như đà hiện nay, cảnh quan bị lạm dụng khai thác bừa bãi, ngành du lịch không cải tiến nội dung và chất lượng dịch vụ thì dù chúng ta có giành được bao nhiêu danh hiệu cao quý thì tình hình cũng khó thay đổi, thậm chí là càng phản tác dụng. Hãy tỉnh táo - Theo ông UNESCO và cộng đồng quốc tế đánh giá thế nào về cuộc bình chọn do NOWC tổ chức? Xã hội hôm nay là một xã hội tương đối dân chủ và tự do. Không ai cấm việc NOWC đưa ra bảy miếng bánh để các quốc gia tự ganh đua nhau, cũng không ai ngăn cản các quốc gia tham gia cuộc chạy đua này, mặc dù về thực chất đó là một việc làm mạo phạm đến sĩ diện của nhiều quốc gia. Đã có một số quốc gia lên tiếng phản ứng trò chơi của NOWC. Tuy nhiên, đa số chính phủ các nước không ngăn cản và cũng không khuyến khích công dân họ tham gia cuộc bình chọn này – vì họ chỉ coi đó là một cuộc chơi vô bổ của cư dân mạng. Với một thái độ như vậy, UNESCO không công khai phê phán gay gắt, nhưng UNESCO cũng không hợp tác với NOWC trong suốt hai cuộc bình chọn vừa qua. - Ông có thể đúc kết điều gì sau một hoạt động ồn ào thế này? Sau một công việc kéo dài đến mấy năm liền, có lẽ cũng nên rút ra một vài điều. Nghiêm túc nhận xét thì chúng tôi thấy: Trong khi nhiều tổ chức quốc tế tiến bộ và các quốc gia đang ra sức tạo dựng một cơ chế bình đẳng quốc tế, thúc đẩy bầu không khi thân thiện và cởi mở về văn hoá, trong khi Liên Hợp quốc và UNESCO đang triển khai các chiến dịch vun đắp cho một tư duy văn hoá quốc tế mới, chủ nghĩa nhân văn mới với nhãn quan “văn hoá vì hoà bình” dựa trên tiêu chí “bình đẳng và đa dạng hoá các giá trị văn hoá” nhằm xoá bỏ dần sự cách biệt, thứ bậc giữa các nền văn hoá, thì với một chiêu làm ăn đội lốt văn hoá dựa trên nền tảng kích thích bản tính ganh đua của con người, NOWC đã lập được một thành tích là lôi kéo hàng chục triệu người rơi vào tình trạng mất cảnh giác để tham gia vào một trò chơi đầy mạo hiểm. Trò chơi “văn hoá” đó đi ngược lại xu thế hoà bình, hội nhập và phát triển bền vững mà các quốc gia đang theo đuổi. Xin cảm ơn ông! “Lợi ích quốc gia là cao cả, tối thượng và cũng vì lợi ích Quốc gia mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng chọn bạn mà chơi và chọn sân chơi để thể hiện tầm vóc Quốc gia. Đó là nguyên tắc căn bản, bất di bất dịch trong quan hệ quốc tế. Nếu 1 cái gì đó được xác lập mang ý nghĩa Quốc tế thì nó cần được 1 công ước, hiệp định Quốc tế thừa nhận. Chúng ta muốn đưa địa danh của Việt Nam trở thành di sản văn hoá và thiên nhiên theo tinh thần Công ước Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới, thì để bảo đảm giá trị pháp lý, trước tiên chúng ta phải được làm thành viên chính thức của Công ước, sau đó mới đề xuất xếp hạng căn cứ vào các tiêu chuẩn của Công ước. Đó là thông lệ quốc tế” - Ông Nguyễn Xuân Thắng (Theo Khoa học và đời sống) ============================================== Cái vụ vịnh Hạ Long là kỳ quan này là mất nhiều hơn là được.
  4. Để có thêm những cái nhìn khách quan, đa chiều xung quanh việc bình chọn có nhiều nghi vấn này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thắng thắn với ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, người đại diện cho UNESCO, một trong những tổ chức có uy tín nhất trên thế giới trong việc bầu chọn các di sản… Ai khơi ra chuyện bình chọn này? - Được biết, từ năm 2007, ông đã có ý kiến và một số bài viết cảnh báo với dư luận về việc bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới thông qua New Open World Corporation (NOWC)? Vào hè 2007, sau khi kết thúc cuộc bình chọn “07 kỳ quan kiến trúc văn hoá thế giới mới” do công ty tư nhân New Open World Corporation chủ trì, một loạt các công trình văn hoá tiêu biểu mà hơn 23 thế kỷ qua luôn được loài người thừa nhận là “kỳ quan” của thế giới đã bị gạt ra khỏi danh sách “7 kỳ quan mới” của NOWC. Trong số đó không còn tên của các công trình vĩ đại như đền thờ Pathenon ở Hy Lạp, Kim tự tháp ở Ai Cập. Đây là một việc làm vô tiền khoáng hậu, làm đảo lộn các quan niệm truyền thống, gạt bỏ các giá trị tinh thần của quá khứ, của lịch sử văn minh nhân loại. Nhưng đáng lo ngại hơn, như nhà báo Al-Sayed của Ai Cập nhận xét, “cuộc chơi” do NOWC chủ trì không những “đã tấn công vào các nền văn minh” mà còn thúc đẩy một cuộc chạy đua khích lệ ý thức dân tộc hẹp hòi trong một bộ phận công chúng ở các quốc gia. "Với một cuộc chơi dễ dãi kiểu NOWC, nguy cơ một thói quen tranh giành, ganh đua dễ dãi để được tôn vinh sẽ hình thành trong tiềm thức của thế hệ trẻ" - Tại sao lần này ông không có ý kiến? Tôi đã gửi nhiều kiến nghị và viết báo cảnh tỉnh từ 2007 – 2008. Còn bây giờ, không phải ngại, mà vì đã muộn. - Mọi người đang bảo nhau rằng thôi thì số tiền mình bỏ ra cũng chẳng phải to tát lắm so với một số nước... mà vẫn được tôn vinh danh dự là “kỳ quan thế giới”. Còn BQL Hạ Long thì nói họ chả phải bỏ ra đồng nào?. Uy tín và danh dự của Quốc gia không thể giành lấy bằng con đường tiền bạc, nhất là bằng “giá rẻ” hoặc “miễn phí”. Nếu chỉ giải thích bằng cách làm phép nhân cho số lượt phiếu bầu thì đó là nguỵ biện, chống chế, không trung thực. Số tiền không chỉ nằm trong giá trị các tin nhắn. Ngoài tiền của, công sức và thời gian của nhân dân, thử hỏi còn bao nhiêu tiền công của Nhà nước đã bị đem ra đầu tư cho truyền thông, để mua máy tính, để làm băng rôn khẩu hiệu, để mít tinh, cổ động nhân dân, kể cả tổ chức cho khách nước ngoài và các đoàn ngoại giao tham gia cuộc chơi này…? Con số đó hoàn toàn không nhỏ và chỉ có người trong cuộc mới biết. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chuyên trách cũng nên tổng kết và công bố công khai cho nhân dân biết. Tuy nhiên điều đáng nói nhất lại không phải là vấn đề tiền của và thời gian của nhân dân, mà với một cuộc chơi dễ dãi kiểu NOWC, nguy cơ một thói quen tranh giành, ganh đua dễ dãi để được tôn vinh sẽ hình thành trong tiềm thức của thế hệ trẻ. Lối chơi đó quá trục lợi, đi ngược lại các nguyên tắc quan hệ quốc tế, các tiêu chuẩn văn minh, văn hoá, hoà bình và hữu nghị mà các quốc gia hôm nay đang nỗ lực vun đắp. UNESCO cũng không biết tí gì - Theo ông có khi nào chính người dân cũng không tự rạch ròi...? Có ngày hàng chục cuộc điện thoại gọi đến để cơ quan chúng tôi để hỏi về thể lệ, về tiêu chí cuộc bình chọn vì họ nghĩ đây là hoạt động liên quan đến UNESCO. Có lẽ, đến trên 90% người dân ở Việt Nam ngỡ rằng đây là hoạt động của UNESCO. Có rất nhiều em học sinh hỏi chúng tôi tại sao các em không được phép bầu cho các địa danh tuyệt vời khác của thế giới. Chúng tôi không biết trả lời các em thế nào. - Ông có thể phân tích khái niệm kì quan và di sản? Theo tôi, khái niệm “di sản văn hoá và thiên nhiên” có ý nghĩa rộng hơn khái niệm “kỳ quan”. Ngoài việc có thể hạn chế thái độ ngạo mạn tự tôn của một thiểu số các công trình kiến trúc và thiên nhiên hiện diện ở một số quốc gia, ý nghĩa chính của khái niệm di sản (theo tinh thần Công ước Bảo vệ Di sản văn hoá và thiên nhiên Thế giới mà Việt Nam là một thành viên chính thức) thể hiện được mục tiêu kế thừa và trách nhiệm bảo tồn các giá trị văn hoá và thiên nhiên cho tương lai, không phải vì lợi ích hay vì niềm kiêu hãnh của một quốc gia nào đó mà chung cho toàn nhân loại. Đó chính là bản chất tiến bộ của Công ước và là xu thế chung của thời đại. - Ông nghĩ sao về việc đến giờ phút này NOWC vẫn chưa công bố kết quả chính thức mà còn phải chờ đợi đơn vị kiểm toán? Đó là một “phần thưởng” không bao hàm các giá trị công pháp quốc tế, không mang tính ràng buộc, trách nhiệm và nghĩa vụ. Vậy thì công bố hay không công bố cũng đều giống nhau. Mà nếu công bố thì sau đó sẽ ra sao? Hạ Long của chúng ta sẽ được gì với cái vương miện “top 7” thế giới do chính chúng ta đã tự phong cho mình? Có lẽ người được lợi nhất chỉ là Công ty NOWC và các công ty tổ chức sự kiện ăn theo. - Ông có cho rằng chiến thắng trong cuộc bầu chọn này sẽ giúp Vịnh Hạ Long phát triển du lịch? Ba năm trước tôi đã nêu câu hỏi: Ai dám bảo đảm với Nhà nước, với nhân dân rằng thành quả đạt được từ cuộc chạy đua tốn nhiều công của và thời gian này sẽ đem lại vinh quang cho đất nước và làm cho du lịch Việt Nam chuyển vận? Chỉ có danh tiếng không làm nên kỳ tích, nhất là đối với ngành du lịch. Nếu môi trường Hạ Long không được đầu tư đúng mức và ngày càng ô nhiễm như đà hiện nay, cảnh quan bị lạm dụng khai thác bừa bãi, ngành du lịch không cải tiến nội dung và chất lượng dịch vụ thì dù chúng ta có giành được bao nhiêu danh hiệu cao quý thì tình hình cũng khó thay đổi, thậm chí là càng phản tác dụng. Hãy tỉnh táo - Theo ông UNESCO và cộng đồng quốc tế đánh giá thế nào về cuộc bình chọn do NOWC tổ chức? Xã hội hôm nay là một xã hội tương đối dân chủ và tự do. Không ai cấm việc NOWC đưa ra bảy miếng bánh để các quốc gia tự ganh đua nhau, cũng không ai ngăn cản các quốc gia tham gia cuộc chạy đua này, mặc dù về thực chất đó là một việc làm mạo phạm đến sĩ diện của nhiều quốc gia. Đã có một số quốc gia lên tiếng phản ứng trò chơi của NOWC. Tuy nhiên, đa số chính phủ các nước không ngăn cản và cũng không khuyến khích công dân họ tham gia cuộc bình chọn này – vì họ chỉ coi đó là một cuộc chơi vô bổ của cư dân mạng. Với một thái độ như vậy, UNESCO không công khai phê phán gay gắt, nhưng UNESCO cũng không hợp tác với NOWC trong suốt hai cuộc bình chọn vừa qua. - Ông có thể đúc kết điều gì sau một hoạt động ồn ào thế này? Sau một công việc kéo dài đến mấy năm liền, có lẽ cũng nên rút ra một vài điều. Nghiêm túc nhận xét thì chúng tôi thấy: Trong khi nhiều tổ chức quốc tế tiến bộ và các quốc gia đang ra sức tạo dựng một cơ chế bình đẳng quốc tế, thúc đẩy bầu không khi thân thiện và cởi mở về văn hoá, trong khi Liên Hợp quốc và UNESCO đang triển khai các chiến dịch vun đắp cho một tư duy văn hoá quốc tế mới, chủ nghĩa nhân văn mới với nhãn quan “văn hoá vì hoà bình” dựa trên tiêu chí “bình đẳng và đa dạng hoá các giá trị văn hoá” nhằm xoá bỏ dần sự cách biệt, thứ bậc giữa các nền văn hoá, thì với một chiêu làm ăn đội lốt văn hoá dựa trên nền tảng kích thích bản tính ganh đua của con người, NOWC đã lập được một thành tích là lôi kéo hàng chục triệu người rơi vào tình trạng mất cảnh giác để tham gia vào một trò chơi đầy mạo hiểm. Trò chơi “văn hoá” đó đi ngược lại xu thế hoà bình, hội nhập và phát triển bền vững mà các quốc gia đang theo đuổi. Xin cảm ơn ông! “Lợi ích quốc gia là cao cả, tối thượng và cũng vì lợi ích Quốc gia mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng chọn bạn mà chơi và chọn sân chơi để thể hiện tầm vóc Quốc gia. Đó là nguyên tắc căn bản, bất di bất dịch trong quan hệ quốc tế. Nếu 1 cái gì đó được xác lập mang ý nghĩa Quốc tế thì nó cần được 1 công ước, hiệp định Quốc tế thừa nhận. Chúng ta muốn đưa địa danh của Việt Nam trở thành di sản văn hoá và thiên nhiên theo tinh thần Công ước Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới, thì để bảo đảm giá trị pháp lý, trước tiên chúng ta phải được làm thành viên chính thức của Công ước, sau đó mới đề xuất xếp hạng căn cứ vào các tiêu chuẩn của Công ước. Đó là thông lệ quốc tế” - Ông Nguyễn Xuân Thắng (Theo Khoa học và đời sống) ============================================== Cái vụ vịnh Hạ Long là kỳ quan này là mất nhiều hơn là được.
  5. Chuyện ly kỳ về khóa trinh tiết thời trung cổ Đai khóa trinh tiết còn có tên gọi là “đai Florence”, làm bằng cao su, kim loại... để ngăn chặn phụ nữ quan hệ tình dục, khá thịnh hành ở châu Âu thời trung cổ. Đai trinh tiết được phát hiện đầu tiên vào thế kỷ thứ 14 tại Italy. Chiếc đai này chủ yếu do hai tấm sắt tạo thành, chỉ để chừa lại một lỗ hổng cho việc đi vệ sinh, một lỗ dùng khi “đến tháng” của phụ nữ. Chiếc đai được buộc chặt quanh eo và bộ phận sinh dục. Trên đai còn có chiếc khóa đặc biệt do người đàn ông cất giữ. Trong bảo tàng ở các thành phố như Paris, Beclin, Amsterdam, Munich, Roma... hiện còn trưng bày rất nhiều đai trinh tiết này. Chiếc đai trinh tiết rất thịnh hành thời trung cổ tại châu Âu. Khi đai trinh tiết trở nên phổ biến trong xã hội xưa, phụ nữ trở thành vật sở hữu riêng của đàn ông. Ngoài những luật lệ bất thành văn, thì chiếc đai này chính là công cụ để người đàn ông ép buộc phụ nữ phải giữ gìn trinh tiết và đạo hạnh. Các nhà nghiên cứu dự đoán thời gian tồn tại của chiếc đai này kéo dài tới thế kỷ 17 - 18. Cũng có thể nói, đây là đồ vật được sử dụng khi châu Âu chìm trong đêm trường trung cổ. Trong thế kỷ 16 - 17, nó trở thành vật xa xỉ của phụ nữ quý tộc. Tấm chắn của đai được làm từ ngà voi hoặc bạc, phía trên có khắc những hoa văn vô cùng tinh xảo, cùng với đó là chiếc chìa khóa bạc rất đẹp được làm bởi các thợ khóa giỏi. Một chiếc đai có 2- 4 chiếc khóa bạc dạng này. Chỉ tầng lớp quý tộc xưa kia mới dùng đồ vật kỳ lạ này. Một bức tranh cổ khắc gỗ còn lưu giữ tới ngày nay cũng phản ánh hiện tượng này. Bức tranh khắc một người phụ nữ đeo đai trinh tiết và hai người đàn ông. Người phụ nữ một tay đặt lên vai người đàn ông, tay còn lại cầm tiền đưa ra xa, còn người đàn ông phía sau chính là người thợ khóa. Bức tranh còn có bốn câu thơ với nội dung đại ý như sau: “Không chiếc chìa khóa nào có thể khóa một người phụ nữ gian xảo, không có tình yêu thì không có sự chung thủy của người phụ nữ. Vì vậy, tôi dùng tiền của anh để mua lại tất cả những chiếc khóa mà tôi chưa có”. Vòng khóa đặc biệt trên đai trinh tiết. Nhiều ý kiến cho rằng, người phát minh ra đai trinh tiết ở châu Âu chính là bạo chúa Carrera ở Venice. Carrera đã để lại ở Venice rất nhiều dấu tích về sự bạo hành của mình với những dụng cụ tra tấn quái dị và tàn khốc. Trong đó, chiếc đai trinh tiết với hai tấm sắt chính là dụng cụ để ông ta ép buộc phụ nữ phải thủ tiết với mình. Theo rất nhiều tài liệu, sau khi chiếc đai được bạo chúa Carrera phát minh, nó dần phổ biến ở các nước như Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Một số tài liệu còn ghi chép cụ thể ý nghĩa của chiếc đai trinh tiết trong xã hội trung cổ ở châu Âu: Khi người con trai đến cầu hôn một cô gái, mẹ của cô ta sẽ rất tự hào khoe khoang con gái bà từ năm 12 tuổi đã đeo vòng trinh tiết. Hoặc nếu một người đàn ông sờ vào đùi của vợ chưa cưới mà thấy chiếc đai này thì sẽ vô cùng sung sướng. Cũng có lúc chiếc đai này được gọi là “hàng rào bảo vệ Venus”, và nó là món quà đầu tiên mà chú rể tặng cô dâu vào buổi sáng sau hôn lễ. Sau thế kỷ 18, chiếc đai này dần biến mất. Hiện nay, nó chỉ còn được trưng bày trong các bảo tàng ở châu Âu. Một chiếc đai còn lưu giữ trong bảo tàng. Người châu Âu hiện vẫn còn truyền tai nhau về câu chuyện cười liên quan tới chiếc đai trinh tiết. Câu chuyện như sau: Một đức vua đi săn cùng thuộc hạ, bèn giao chìa khóa đai trinh tiết của vợ cho một hiệp sỹ tin cậy. Khi nhà vua vừa ra khỏi cổng thành, hiệp sỹ kia hớt hải chạy theo nói: “Bệ hạ đưa nhầm chìa khóa rồi!”. (Theo Đất Việt) ==================================== Không biết ở Sài gòn có bán cái này không nhỉ ? biết đâu cũng đắt hàng
  6. Chiếc giường "khiếm nhã" có giá gần 16 tỷ đồng Chiếc giường Kamasutra khắc tạc các tư thế ân ái của nam nữ được rao bán với cái giá "ngất ngưởng: 750.000 USD, tương đương 15,6 tỷ đồng. Với chất liệu gỗ quý, các nghệ nhân Nhật Bản đã khắc họa lên giường này cảnh ân ái chốn phòng the, tựa theo chủ đề trong các bức xuân cung đồ (tranh vẽ cảnh ân ái). Chiếc giường này còn có tên gọi là giường Kamasutra, bởi mỗi một chi tiết khắc tạc đều thể hiện các tư thế ân ái của nam nữ theo kinh Kamasutra nổi tiếng của Ấn Độ. Đây được xem là một tuyệt tác thủ công của các nghệ nhân điêu khắc gỗ. Chính ước mong sinh sôi thể hiện trên thiết kế mang nhiều biểu tượng sinh thực khí nam của chiếc giường đã khiến giá trị của nó được đẩy lên mức ngất ngưởng 750.000 USD. Trước đó, một chiếc giường sang trọng có tên “giường khiếm nhã” với bức ảnh khêu gợi "chuyện ấy" khâu cẩn thận lên tấm ván đầu giường cũng được bày bán tại Anh với mức giá đắt đỏ 50.000 bảng. Một số hình ảnh về chiếc giường độc đáo này: Chiếc giường này còn có tên gọi là giường Kamasutra Giá trị của nó được đẩy lên mức ngất ngưởng 750.000 USD. Mỗi một chi tiết khắc tạc đều thể hiện các tư thế ân ái của nam nữ theo kinh Kamasutra nổi tiếng của Ấn Độ Đây được xem là một tuyệt tác thủ công của các nghệ nhân điêu khắc gỗ (Theo Đất Việt) ====================================================== Hiz ai mà thèm mua cái giường này
  7. Nhân dịp ngày 20-11 chúc Sư Phụ và các Sư huynh trợ giảng sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống Nghĩ Về Thầy Con đứng nhìn dòng sông trôi êm Nắng rớt xuống hoàng hôn trên mặt nước Xa xa, bóng một con đò giữa dòng nước ngược Thấp thoáng chao nghiêng... Khiến con chạnh nhớ về Người Và câu chuyện năm xưa... Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược Khách sang sông tiếp hành trình phía trước Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò? Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ Con muốn hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương. St
  8. Những chuyện kỳ quặc trên máy bay Bán vé xem phim… sex, ngang nhiên "tự sướng", khỏa thân quậy tưng bừng, giấu bom trong quần lót, tử vong do nghẹn thịt bò... là những chuyện "cực chuối" trên máy bay Bán vé xem phim… sex trên máy bay Hãng hàng không giá rẻ Ryanair nổi tiếng của Ireland vừa khiến không ít người sốc nặng khi tuyên bố sẽ cho phép các hành khách chơi game, đánh bạc và xem phim khiêu dâm trực tuyến ngay trên chính các chuyến bay của mình. Ông Michael O’Leary - Tổng giám đốc Ryanair. Ảnh: The Sun Phát biểu trên tờ The Sun của Anh, ông Michael O’Leary, Tổng giám đốc Ryanair cho biết, để thực hiện kế hoạch này, hãng sẽ tiến hành trang bị kết nối Internet không dây trên các máy bay của mình và cung cấp một ứng dụng di động cho phép các khách hàng sử dụng iPad hay smartphone có thể đăng nhập và sử dụng. Ứng dụng có tên Ryanair app này sẽ cho phép hành khách chơi game, đánh bạc trực tuyến và xem phim khiêu dâm. “Chúng tôi sẽ không cung cấp các bộ phim này trên hệ thống màn hình gắn sau ghế ngồi của máy bay để ai cũng có thể xem, mà chỉ có những ai dùng thiết bị di động, đã trả phí mới có thể xem. Các khách sạn trên khắp thế giới đều đã có dịch vụ (xem phim sex) này và tại sao chúng tôi không thể?”, ông Michael O’Leary nói. Có điều ông Michael O’Leary không thể trả lời được câu hỏi họ sẽ làm thế nào để hạn chế sự ảnh hưởng của việc xem “phim cấp 3” này đối với các hành khách ngồi bên cạnh, đặc biệt là trẻ em. Ryanair sẽ có khoảng thời gian là 1 năm để xem xét kế hoạch này bởi họ chưa có giải pháp hiệu quả trong việc cung cấp một đường truyền Internet băng thông rộng đủ mạnh nếu nhiều khách hàng cùng sử dụng. Kiện đòi hơn 100.000 USD vì có… gián trên máy bay Một luật sư người Mỹ và vị hôn thê đang theo đuổi một vụ kiện đòi hãng hàng không Air Tran Airlines bồi thường hơn 100.000 USD và tiền vé máy bay vì cách làm việc cẩu thả dẫn đến cảm giác không thoải mái cũng như không đem đến môi trường sạch sẽ, khi để những con gián xuất hiện trên chuyến bay từ Charlotte tới Houston vào ngày 15/9 vừa qua. Theo đơn từ của cặp đôi này, ít lâu sau khi máy bay cất cánh, 2 người đã phát hiện một số con gián chui ra từ lỗ thông khí và ngăn chứa đồ trên máy bay. Một số hành khách khác cũng đã nhìn thấy những con gián và chính điều này đã khiến cho họ rất khó chịu. Đơn kiện cũng viết rằng, các thành viên phi hành đoàn đã quá bận rộn hoặc không tin khách hàng nên đã không để ý đến vấn đề này. Giấu bom trong quần lót trên máy bay Umar Farouk Abdulmutallab, công dân Nigeria, 24 tuổi, đã giấu chất nổ trong quần lót và âm mưu cho nổ tung một máy bay Mỹ từ Amsterdam tới Detroit ngày 25/12/2009 khi chiếc máy bay chở gần 300 người chuẩn bị hạ cánh. Tên này đã cố kích hoạt quả bom nhưng nó không phát nổ mà chỉ bốc cháy. Umar Farouk Abdulmutallab, công dân Nigeria, 24 tuổi. Ảnh: Theo BBC Abdulmutallab bị hành khách và phi hành đoàn khống chế và bị bỏng nặng. Thủ phạm sẽ bị kết án vào ngày 12/1/2012, nhưng điều này giờ chỉ còn mang tính thủ tục vì gần như chắc chắn Abdulmutallab sẽ bị tù chung thân.Tử vong trên máy bay do... nghẹn thịt bò Robert Rippingale, 31 tuổi, người New Zealand đã tử vong do bị nghẹn miếng thịt bò trong cổ họng, khi anh này đang đáp chuyến bay của hãng hàng không Jetstar Airlines cùng bạn gái đi từ Singapore đến New Zealand. Theo những người chứng kiến, lúc đầu, cô bạn gái Vanessa Preechakul, 27 tuổi, nghĩ rằng Robert lắc người vì buồn cười. Trên máy bay lúc đó có một bác sĩ và hai y tá. Họ đã cố gắng hết sức để cứu sống Robert nhưng thất bại. Robert đã qua đời ngay khi máy bay cất cánh được 90 phút. Các tiếp viên đã di chuyển thi thể của Robert Rippingale vào một khu vực có rèm che nhưng Vanessa muốn ngồi cạnh bạn trai trong suốt quãng đường về dài hơn 9 tiếng còn lại. Hai người gặp và quen nhau ở Singapore khi Robert tới đó làm việc. Cặp đôi trên tới New Zealand để gặp gia đình Robert và dự lễ kỷ niệm lần sinh nhật thứ 50 của bố mẹ người đàn ông này. Bố của nạn nhân cho biết, mặc dù được thông báo con trai mình chết vì nghẹn, nhưng ông nói, Robert có tiểu sử về bệnh tim và đó có thể là lý do khiến con trai ông bị tử vong. Ngang nhiên "tự sướng" trên máy bay Một sinh viên 25 tuổi tên Kyle có thể phải đi tù ba tháng và nộp phạt 3.000 bảng vì đã ngang nhiên "tự sướng" trên máy bay, trước mắt bao nhiêu hành khách. Chuyện là một cô gái 18 tuổi trên chuyến bay 340 ngày 19/5/2011 từ Washington đến Denver của hãng hàng không United Airlines đã phát hiện một thanh niên đang thủ dâm và đã báo cảnh sát, khiến anh chàng bị bắt giữ. Theo lời khai của nữ nhân chứng giấu tên 18 tuổi trên chuyến bay 340 ngày 19/5/2011 từ Washington đến Denver của hãng hàng không United Airlines, cô nghe được những tiếng động bí ẩn từ phía Kyle Pearce nên đã nhìn sang và bắt gặp anh ta đang thủ dâm. Trước đó, Hãng hàng không Hồng Kông Cathay Pacific cũng thông báo đuổi việc hai nhân viên làm tình trên máy bay. Nguyên nhân là những bức ảnh chụp một cô gái mặc đồng phục của Cathay Pacific đang làm tình với một người đàn ông trong một nơi giống như buồng lái máy bay đã bị công bố trên báo chí Hong Kong hồi đầu tháng 8. Nội bộ hãng khẳng định rằng, sự việc xảy ra trong thời gian chuyến bay. Chung cảnh ngộ, hãng hàng không Iberia của Tây Ban Nha cho biết, người đàn ông lên chuyến bay đi từ Madrid tới Đức và làm náo loạn trên máy bay khiến các nhân viên hàng không buộc phải đưa máy bay quay trở lại Madird sau vài phút cất cánh. "Máy bay cất cánh lúc 7h45 tối 9/6/2011. Không lâu sau khi cất cánh, người đàn ông này cởi tất cả quần áo của mình và gây náo loạn. Sau đó, người này tự nhốt mình trong toilet", Santiago de Juan, phát ngôn viên của Hãng hàng không Iberia nói. Nữ hành khách nude, quậy tưng bừng trên máy bay. Ảnh: Theo AP Vào tối 27/11/2010, cảnh sát đã phải rất khó khăn và bối rối mới ngăn chặn một nữ hành khách không mặc gì, quậy tưng bừng trên chuyến bay 6562 của hãng hàng không Delta đi từ Chicago tới New York. Hành động gây rối của cô gái đã làm cả khoang hành khách bối rối. David Holland, một sếp của tờ báo Newsday, vô tình có mặt trên chuyến bay và cho biết, các tiếp viên hàng không đã rất cố gắng để che cơ thể trần trụi của cô nàng ngổ ngáo này bằng một chiếc chăn có sẵn, nhưng cô ta vẫn gào toáng lên chống đối. Sau một thời gian gây rối, cô nàng trên đã được cảnh sát áp tải tới bệnh viện ở Jamaica để điều trị. Hành khách quá khổ đi máy bay phải mua 2 ghế Bất chấp những phản ứng không thuận từ phía các hành khách, một số hãng hàng không dân dụng của Mỹ bắt đầu áp dụng cái gọi là chính sách “kích cỡ khách hàng”. Theo đó, các hãng hàng không buộc những hành khách béo phì khi đi máy bay phải mua hai ghế với lý do nhằm bảo đảm quyền lợi của những hành khách, mà họ cảm thấy không thoải mái hoặc bị gò bó khi phải ngồi bên cạnh một hành khách quá khổ. Theo thông báo của hãng hàng không AirTran Airways, từ ngày 1/3/2012, những hành khách béo phì sẽ phải mua hai ghế nếu một ghế không đủ với kích cỡ của họ. Hiện, quy định này bị các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Mỹ cho là “xúc phạm quyền con người”. Theo Tiến Dũng (tổng hợp) Đất Việt
  9. Tiếp tục dự đoán kết quả trận Việt Nam - Indo Quẻ: Hưu - xích khẩu Luận : kết quả sẽ là Viet nam 2 - 0 Indo
  10. Thưa SP Không phải phê phán đâu ạ BW và YPN cùng dự đoán tỉ số VietNam-Lào là 5-1 Cuối đều chưa chính xác thôi
  11. tỉ số VietNam - Lào: 3-1 Sai nữa rồi Đêm nay sẽ quên ăn và ngày quên ngủ, vì đoán sai
  12. Quảng cáo giữa Thủ đô cũng "ngọng" Trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội, xuất hiện nhiều tấm biển quảng cáo sai những lỗi chính tả không đáng có, khiến người quan sát vừa buồn cười, vừa thấy buồn. Chúng ta có thể tìm thấy những biển quảng cáo 'ngọng', sai chính tả ở khắp mọi nơi của Hà Nội. Những biển quảng cáo này đã vô tình làm mất mỹ quan Thủ đô. Nhiều người còn cảm thấy xấu hổ thay vì giữa mảnh đất nghìn năm văn hiến, cái nôi của văn hoá mà những tấm biển quảng cáo sai chuẩn như vậy vẫn xuất hiện hàng loạt. Quảng cáo "sữa đậu nành" thành "sữa đậu lành" (Ảnh: VTC News) Có cả dây lưng sịn? (Ảnh: GDVN) Có gạo xuất khẩu chứ không có cơm “xuất khẩu”! (đúng ra là cơm suất) (Ảnh: VnExpress) "Sôi thịt" là món ăn mới chăng? Không có từ " lãi xuất" (đúng ra phải là "lãi suất"). (Ảnh: VnExpress) "Thư giãn" chứ không phải "thư dãn" (Ảnh: GDVN) "Trứng chim cút" thành "Chứng chim cút" (Ảnh: VTC News) 2. Lẽ nào có dịch vụ "uốn soăn" tóc? (từ đúng là "uốn xoăn") (Ảnh: VnExpress) Chẳng lẽ có món "mỳ sào"? (Ảnh: VnExpress) Biển quảng cáo rất hoành tráng, nhưng tiếc thay lại nhầm giữa "nên" và "lên"Không chỉ sai chính tả tiếng Việt, một số biển quảng cáo tiếng Anh cũng sai. "Fastfood" (đồ ăn nhanh) sai thành "Fast Foot" ("Foot" nghĩa là bàn chân) (Ảnh: VnExpress) Vietnamnet
  13. Câu hỏi: kết quả trận đấu Việt Nam - Lào Quẻ: Tử Đại An Luận bàn: kết quả sẽ là 5-1
  14. OK và Kotex Hãng Ok kiện hãng Kotex: "mỗi lần hãng Kotex xuất hàng là hãng Ok ngừng kinh doanh trong vòng 7 ngày". ( ac ac sao thế ?) Hãng kotex kiện lại: "không may hãng Ok bị xơ xuất thủng 1 lỗ là hãng Kotex ngừng hoạt động 9 tháng 10 ngày cơ ( hiz hiz giải quyết sao đây)
  15. Phụ nữ sinh ra từ đâu? Đàn ông đến than vãn với Đức Chúa Trời về nỗi buồn của mình. Đức Chúa Trời nghĩ ngợi: “Biết lấy gì để tạo cho nó người phụ nữ, vì rằng tất cả nguyên liệu đã dùng hết vào việc tạo ra đàn ông rồi”. Nhưng không nỡ từ chối lời yêu cầu của đàn ông, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, Ngài tạo ra người phụ nữ bao gồm: một chút ánh nắng mặt trời, tất cả sắc màu quyến rũ của hoàng hôn, vẻ u buồn của ánh trăng, sắc đẹp của thiên nga, vẻ nhí nha nhí nhảnh của mèo con, vẻ yểu điệu của chuồn chuồn, vẻ dịu dàng ấm áp của lông, sức hút của nam châm, rồi trộn lẫn vào nhau. Sau đó, để ngăn ngừa sự ngọt ngào quá đỗi, Ngài thêm vào: vẻ chập chờn lạnh lẽo của sao, đổi thay của gió, nước mắt giàn giụa của những đám mây đen, vẻ láu lỉnh tinh ranh của cáo cái, tình hay quấy nhiễu của ruồi, lòng tham lam của cá mập, ghen tuông của hổ cái, tình hay trả thù của ong vò vẽ, khát máu của đỉa trâu, ngất ngư dài lâu của thuốc phiện, rồi Ngài thổi vào linh hồn của cuộc sống. Thế là xuất hiện người phụ nữ. Đức Chúa Trời tặng phụ nữ cho đàn ông và dặn rằng: – Con hãy giữ gìn nó như vậy, đừng có mà cố gắng thay đổi. Chỉ hoài công!
  16. Tôi cũng không hiểu biết vì sao cần luật nhà văn là nói không trung thực Vì biết hết, nhưng cũng không dám nói thôi. nôm na là cái gì khó quản lý thì cho nó vào luật bạn nào sai đường lối, thì mở luật ra mà . . . .
  17. Câu hỏi kết quả trận Myanmar - Dông Timor là bao nhiêu? Quẻ: Hưu Xích khẩu Luận: Tỉ số sẽ là 4-0
  18. Mời anh em giỏi về dịch xem và cho ý kiến nhé ======================================================== Bài “Mã tiền khóa” được tương truyền là của Khổng Minh, dự đoán vận nước Trung Hoa từ đời Ngụy cho đến hiện nay. Nếu căn cứ vào kiến giải bên dưới thì lời tiên tri trong quá khứ hoàn toàn chính xác, còn tương lai có đúng hay không chỉ có cách ngồi đợi thời gian trả lời (?). Đặc điểm của sấm truyền là thông điệp được ẩn bên dưới ngôn từ lời thơ, và cần phải có chìa khóa chính xác để giải mã. Phần kiến giải dưới đây chỉ tham khảo, do tính chất luận bàn này hàm chứa thông tin một chiều nên người sưu tập đã lượt bỏ một số đoạn. KHỔNG MINH – MÃ TIỀN KHOÁ 孔明馬前課 按孔明馬前課,乃軍中閒暇之時,作此以示後人,趨避之方,此十四課為馬前課中之別裁,每一課指一朝其興衰治亂可得言諸外,至十四課止者,兩次來復之期也,殿以未濟,以見此後又一元矣。天道循環,明者自明,昧者自昧,又烏可以坐而致哉? 八六老僧白鶴山守元誌 Án Khổng Minh Mã Tiền Khóa, nãi quân trung gian hạ chi thì, tác thử dĩ kì hậu nhân, xu tị chi phương, thử thập tứ khóa vi mã tiền khóa trung chi biệt tài, mỗi nhất khóa chỉ nhất triêu kì hưng suy trì loạn khả đắc ngôn chư ngoại, chí thập tứ khóa chỉ giả, lưỡng thứ lai phục chi kì dã, điện dĩ vị tể, dĩ kiến thử hậu hựu nhất nguyên hĩ. Thiên đạo tuần hoàn, minh giả tự minh, muội giả tự muội, hựu ô khả dĩ tọa nhi trí tai ? Bát lục lão tăng Bạch Hạc sơn Thủ Nguyên chí. Muốn biết và tin tưởng vào tương lai, cần dõi tìm hiểu rõ ở quá khứ Xác nhận và nắm vững quá khứ và hiện tại, sẽ tin tưởng vào tương lai Đại lược của Sư Thủ Nguyên: Trong quân lữ khoảng thời gian nhàn rỗi, Khổng Minh gieo quẻ trước ngựa để người đời sau biết phương nào mà tới, phương nào mà tránh. Mỗi quẻ chỉ một triều đại, hưng suy trị loạn thế nào người ta có thể hiểu được ngoài lời nói. Đại đạo tuần hoàn, người sáng suốt thì tự hiểu, kẻ ngu tối thì cứ mịt mù mê muội trong u tối, dâu có ngồi yên không làm gì mà hiểu thấu được . Lời bàn: Đoạn trên rất ích lợi cho người đọc, nếu suy ngẫm và hiểu thấu đáo, không riêng gì vấn đề Sấm truyền mà còn cho mọi vấn đề mọi phương diện khác, nhất là đang sống toàn cảnh trong ngoài nước Việt, các sự kiện trên thế giới ngày càng dần đi tới tình cảnh rối ren, hỗn loạn, khủng hoảng … mọi vấn đề, “Thế đồ đa hiểm trở – Dục vãng cánh hà chi : đường đời bao hiểm trở – Muốn đi nào biết đi đâu ?”, đi đâu không hiểm trở ?, muốn, muốn đi nào biết đi đâu ?, mà đi đâu thì ở đâu cũng đã và đang hoặc sẽ đầy hiểm trở !!!, nếu cứ ùa theo dòng trào lưu xu thế mà không xét kỹ, có thể tưởng rằng bỏ nơi nguy hại sẽ có hiện nay, nhưng không đến nguy hại lớn và sẽ được yên ổn về sau, để rồi lao vào nguy hại nhiều hơn hoặc rồi sẽ nguy hại lớn hơn về sau. 01. 第一課 ○●●●●○ 中下 無力回天 鞠躬盡瘁 陰居陽拂 八千女鬼 證曰 : 陽陰陰陰陰陽在卦為頤 解曰 : 諸葛鞠躬盡瘁而死 後蜀漢後主降於魏 Quẻ thứ nhất: Quẻ Di (Trung Hạ) Vô lực hồi thiên Cúc cung tận tụy Âm cư dương phất Bát thiên nữ quỷ Chứng viết: dương âm âm âm âm dương tại quái vi Di Giải viết: chư cát cúc cung tận tụy nhi tử, hậu Thục Hán hậu chủ hàng vu Ngụy Dịch nghĩa: Không có sức (để) xoay ngược lại (được) cơ trời Còng lưng kiệt sức Âm ở lại dương lướt qua Tám ngàn nữ quỷ Sư Thủ Nguyên ở núi Bạch Hạc sống vào năm Gia Tĩnh đời Minh đoán như sau: Sau khi Khổng Minh chết, hậu chúa hàng Ngụy, bốn chữ bát 八 thiên 千 nữ 女 quỷ 鬼 hợp lại thành chữ Ngụy 魏 02. 第二課 ○●○○●○ 中下 火上有火 光燭中土 稱名不正 江東有虎 證曰 : 陽陰陽陽陰陽在卦為離 解曰 : 司馬炎篡魏 元帝都建康屬江東 Quẻ thứ 2: Quẻ Ly (Trung Hạ) Hỏa thượng hữu hỏa (Viêm : 炎) Quang chúc trung thổ Xưng danh bất chính Giang Đông hữu hổ Chứng viết: dương âm dương dương âm dương tại quái vi Li Giải viết: Ti (Tư) Mã Viêm 炎 soán Ngụy, nguyên đế đô kiến khang chúc Giang Đông Dịch nghĩa: Trên lửa có lửa Soi sáng trung thổ (vùng dất ở giữa) Xưng danh không chính đáng Giang Đông có cọp Lời giải thích của sư Thủ Nguyên: Lưỡng hỏa thành Viêm ý nói Tư Mã Viêm lên ngôi thế nhà Ngụy. Tư Mã Viêm sẽ thống nhất Trung Hoa, nhưng xưng danh không chính đáng, sau này con cháu chạy về phía Giang Đông. 03. 第三課 ○●●●●● 下下 擾擾中原 山河無主 二三其位 羊終馬始 證曰 : 陽陰陰陰陰陰在卦為剝 解曰 : 五代始於司馬 (五代始於蕭氏 ) 終於楊氏 Quẻ thứ ba: Quẻ Bác (Hạ Hạ) Nhiễu nhiễu Trung Nguyên Sơn hà vô chủ Nhị tam kì vị Mộc chung mã thảo 草 thủy Chứng viết: dương âm âm âm âm âm tại quái vi bác Giải viết: ngũ đại thủy vu ti mã (ngũ đại thủy vu Tiêu thị ) chung vu Dương thị Dịch nghĩa: Trung Nguyên nhiễu loạn (rối loạn) Sơn hà (quốc gia) không có chủ Lại hai ba đời (ngôi vị) Mộc cuối mã 馬 đầu (bản khác là chữ thảo 草) Chứng viết: dương âm âm âm âm âm tại quái vi Bác <font face="Tahoma"><font color="#4169E1">Giải viết: ngũ đại thủy vu ti mã (ngũ đại
  19. Theo bài viết sau, thì gà 9 cựa vẫn còn tồn tại. ================================================== Đi tìm gà chín cựa trong truyền thuyết trên đất Tổ Những tưởng món vật lễ hỏi cưới công chúa Mị Nương mà Sơn Tinh tìm được chỉ có trong truyền thuyết, thì nay, ngay giữa núi rừng Phú Thọ, ở nơi “thâm sơn cùng cốc” của xã Xuân Sơn, tại bản làng nguyên sơ của người Dao, tôi đã "tận mục" loài gà quý. Nơi ở của “gà truyền thuyết” Không phải riêng ai mà ngay bản thân tôi lâu nay cũng nghĩ rằng, gà chín cựa cùng với “voi chín ngà, ngựa chín hồng mao” chỉ là những loài vật mang màu sắc huyền thoại. Ấy vậy, sự thực lại hoàn toàn trái ngược, tại bản Cỏi, xã Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ đã và đang tồn tại thứ gà trong truyền thuyết ấy, mà người dân ở đây vẫn gọi với nhau bằng cái tên “Chúa gà”. Muốn tìm đến bản Cỏi không có con đường nào khác là phải leo đồi, băng rừng và vượt qua những con suối tràn bờ chảy chắn ngang đường. Đi đến được bản Cỏi cũng có nghĩa là đã đi đến nơi tận cùng của xã Xuân Sơn, quang cảnh bản rất hoang sơ, vắng lặng, chỉ vài ba nóc nhà nhấp nhô ẩn hiện trong làn sương mờ của núi rừng tây bắc. Người dân ở bản và cũng là chủ nhân của loài gà chín cựa là những người dân tộc Dao, đã sinh sống từ hàng ngàn năm nay ở xứ “thâm sơn cùng cốc” này. Cuộc sống của họ chủ yếu tự cung, tự cấp, đồ ăn thức uống đều khai thác từ thiên nhiên mà ra, gần như biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đi dạo một vòng quanh bản, thấy một lão nông trạc 60 tuổi đang lúi húi đan chụp nhốt gà, nghĩ bụng chắc nhà có nuôi gà, tôi liền vào hỏi thăm và quả thật không ngoài dự đoán. Tôi được lão nông tên Nguyễn Văn Gương, cho biết: “Ở bản Cỏi này nhiều nhà nuôi gà chín cựa lắm, nhưng vì vừa rồi có trận đại dịch, chết nhiều quá, người dân bàn nhau đem hết số gà còn lại lên trên các ngọn đồi, dựng nhà sàn, chuồng trại để nuôi và trông nom luôn trên đó cho đỡ bị dịch bệnh tấn công. Một chú gà chín cựa ở trang trại gà của bác Nguyễn Văn Gương, bản Cỏi, Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ Khi tôi bày tỏ ý định muốn lên thăm trại gà chín cựa một lần, lão nông Gương ra vẻ ái ngại, tôi hỏi lý do thì lão nói: “Trại gà gần đỉnh đồi, đường xa và dốc lắm, cậu có đi được không?”. Đã mất công đi đến tận đây, lại sẵn cái tính hiếu thắng của tay viết báo trẻ đang muốn được khám phá những điều mới lạ, tôi nói quả quyết: “Được chứ bác, bác cứ cho cháu đi theo lên trại gà, để xem gà chín cựa một lần cho biết”. Thấy tôi như vậy, lão nông liền đồng ý, bảo tôi đợi lão lấy ít dụng cụ để mang lên chỗ ở của ‘chúa gà”. Len lỏi theo ngay một con đường nhỏ sau vách nhà sàn của lão nông Nguyễn Văn Gương, tôi bắt đầu cuộc hành trình đi lên trại gà để được mục sở thị thứ lễ vật đã góp phần giúp Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh và cưới được con gái của Vua Hùng. Đường đi lên đồi, chỉ có dốc chứ chả có lấy một chút đường bằng để nghỉ ngơi, đi được hơn nửa tiếng, bước chân tôi đã rã rời. Thấy vậy, ông Gương chỉ tôi một phiến đá bảo tôi ngồi nghỉ chút lấy sức, trong lúc tôi thở không ra hơi lão nông nói với tôi “không phải mình cậu đòi lên đây đâu, nhiều người cũng xin đi, nhưng toàn đang đi mệt quá rồi xin quay xuống”. Gà chín cựa không chỉ có gà trống mà có cả ở gà mái Những lời đó của lão nông lại càng khiến tôi quyết tâm phải leo đến nơi cho bằng được, quãng đường còn lại, tôi gần như đi theo kiểu bò lết trên mặt đất vì dốc cao quá, phải mất gần 2 tiếng, tôi mới đặt chân được đến khu trại gà chín cựa. Mỗi khu trại gà của các gia đình ở đây đều phải nuôi cách xa nhau, để lỡ nhỡ trại này bị dịch không lây lan sang trại nhà khác, lão Gương nói. Nói rồi không để tôi phải đợi lâu, lão nông Gương đi tìm bắt gà chín cựa trong khi tay tôi đang lăm lăm chiếc máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc “nghìn năm có một” này. Gà chín cựa ngay từ lúc còn bé đã có thể dễ dàng phát hiện Cầm trên tay một chú gà thuộc giống chín cựa, lão nông cho biết: “Gà chín cựa nghĩa là phải tính cả ngón chân và cộng thêm cựa mọc ra trên khuỷu chân gà, không phải chỉ có gà chín cựa mà còn có gà 10, thậm chí là 11 hay 12 cựa. Nhưng theo truyền thuyết thì những con có vừa tròn 9 cựa mới là những con hoàn hảo nhất, ngày xưa chuyên dùng để tiến vua. Bởi vậy, nên cách gọi gà chín cựa là để chỉ giống gà nhiều cựa đặc biệt nơi đây". Trong cùng một lứa, cùng một mẹ đẻ ra vẫn có những con gà thuộc loại gà chín cựa và có con không có cựa nào. Nếu là gà nhiều cựa, từ khi còn bé đã có thể nhận thấy rõ ở khuỷu chân. Gà nhiều cựa thân hình mảnh dẻ, bình thường hay chạy lên đồi nứa, nương rẫy đào giun, bắt dế, thỉnh thoảng mới nhận được nắm ngô, nắm gạo của chủ nuôi. Giống gà chín cựa đi ăn từ 4 giờ sáng đến tối thì tự động về chiếc chuồng quây bằng phên nứa, lợp lá cọ, chẳng phải bắt nhốt gì cả. Được 5 - 6 tháng tuổi, gà trống nặng chừng 7 - 8 lạng, bắt đầu trổ mã, tập gáy. Gà mái nặng chừng 5 - 6 lạng thì đã đòi nhảy ổ và thịt được rồi. Gà chín cựa rất khỏe, đặc biệt là đôi chân của chúng rất linh hoạt, muốn bắt một con gà chín cựa cũng không phải chuyện dễ, nều như không nhốt trong chuồng mà muốn bắt chỉ có cách quăng lưới hoặc dùng nỏ ngắm bắn. Những con gà thuộc loài chín cựa thường rất hiếu chiến, lão nông Gương thường phải nhốt riêng chúng ra một chuồng khác, nếu không rất dễ nảy sinh “hỗn chiến”, đàn gà sẽ hoảng loạn khó nuôi. Một điều đặc biệt mà ông Gương kể đó là gà chín cựa chỉ thích hợp sống ở khí hậu của vùng bản Cỏi này mà thôi, cứ hễ mang đi đâu đó là "10 con chết chín, 1 con gật gù”, họa lắm mới có được con sống sót. Nhưng dù có sống đi chăng nữa thì cũng không thể có được thể chất và sức khỏe giống như gà chín cựa ở đất Xuân Sơn này. Nguy cơ diệt chủng gà chín cựa “Hữu xạ tự nhiên hương”, tiếng đồn về việc xuất hiện gà chín cựa ở Xuân Sơn đã khiến nhiều cánh thương gia đến lùng mua gà chín cựa đem về dưới xuôi kiếm lời. Trung bình nếu mua tận gốc ở bản Cỏi gà chín cựa có giá khoảng 350.000/kg, nhưng khi đem về bán, các thương lái thường đưa ra những giá cao ngất ngưởng từ 1tr – 2tr/1kg. Tuy nhiên, hầu hết người tìm mua gà chín cựa dưới đồng bằng đều thuộc tầng lớp khá giả, muốn thưởng thức “của ngon vật lạ” nên dù giá cao, họ vẫn mua cho bằng được. Gà chín cựa đang bị đe dọa tuyệt chủng ở Xuân Sơn Điều đáng nói là từ khi gà chín cựa bị đem đi tiêu thụ, lại thêm các trận đại dịch hoành hành, số lượng gà chín cựa ở Xuân Sơn đã giảm một cách đáng kể. Ở bản Cỏi đã xuất hiện các cửa hàng chuyên săn lùng để thu mua gà chín cựa, nhiều quán đặc sản núi rừng đã bắt đầu mọc lên nhan nhản ở quanh khu vực xã Xuân Sơn mà đặc sản chính là gà chín cựa, thứ báu vật trong truyền thuyết. Trưởng bản cỏi Đặng Vĩnh Phúc cho biết “Sở dĩ người Dao tôn sùng và coi trọng gà 9 cựa bởi nó là con của thần rừng, thần núi.... Cũng chính vì lý do đó mà gà 9 cựa trong bản đã bị nhiều lái buôn và không ít khách du lịch ráo riết săn lùng mua bằng được với giá cao “ngất trời” để đưa về xuôi làm “quà”. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc bóng dáng các “chúa gà” sẽ biến mất khỏi cộng đồng người Dao chúng tôi. Bởi thế, hiện nay, trong bản luôn phải tuyên truyền cho người dân phải biết giữ gìn cẩn thận thứ “bảo bối” hiếm hoi này. Trước nguy cơ mai một giống gà quý hiếm có trong truyền thuyết của dân tộc, đã đến lúc chúng ta cần đưa gà 9 cựa vào danh mục động vật cần được bảo tồn khẩn cấp. Nghiêm cấm các hoạt động buôn bán trái phép để bảo tồn thứ báu vật trong truyền thuyết của mảnh đất các Vua Hùng. Theo Bưu Điện Việt Nam
  20. Bí ẩn về kho báu và chuyện yểm bùa khó tin ở Hà Nội Theo nhiều người dân trong làng, không chỉ có ông Hận mà những người tham gia vào cuộc tìm kiếm vàng trên núi thủa trước, giờ ai cũng “gặp chuyện xui”. Có người phá sản, người nghèo đói túng quẫn, người bệnh tật, người chết trẻ hoặc con cái lục đục… Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 15 km, thôn Vân Đồn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức nhờ nằm men theo đại lộ Thăng Long, đại lộ lớn nhất Việt Nam, mà nay đã thay da đổi thịt nhiều lắm. Không còn nhà cửa lúp xúp của một ngôi làng thuần nông, Vân Côn giờ nhộn nhịp với những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm, chợ búa sầm uất… Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, ít ai biết rằng, có một câu chuyện mang đầy tính huyễn hoặc, liêu trai tồn tại cả trăm năm nay trên ngọn núi Bạch Tuyết. Câu chuyện được lưu truyền trong ngôi làng mà mỗi khi nhắc đến những người biết chuyện cũng 5, 7 phần run sợ… Ngọn núi nhuốm màu truyền thuyết. Truyền thuyết về chuyện yểm bùa khó tin trên núi thiêng Khi chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Văn Phê (72 tuổi) nằm san sát bên sườn ngọn núi thiêng, ông đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Nhưng vừa nghe chúng tôi nói lý do, ông vội vàng ngừng tay và nói khe khẽ như sợ ai nghe thấy: “Mời chị vào nhà, uống nước rồi nói chuyện”. Ông bảo, ông vốn là bộ đội về hưu, cũng không hẳn là người duy tâm, tuy nhiên, nhắc đến những chuyện linh thiêng thì phải giữ mồm giữ miệng. Cứ oang oang như chuyện buôn bán ngoài chợ, “thánh” quở chết. Ông Nguyễn Văn Phê. Nhấp ngụm nước chè, ông lim dim nhớ lại: “Chẳng biết câu chuyện được lưu truyền từ bao nhiêu đời, nhưng từ khi tôi còn bé đã nghe người lớn kể lại rất nhiều truyền thuyết về ngọn núi. Theo lời cha ông, từ thời Trung Quốc xâm lược nước ta, chúng để lại dưới chân ngọn núi rất nhiều vàng bạc, kho báu, của nả. Và để giữ của, chúng đã nuôi một cô gái trong vòng 100 ngày. Thế rồi, sau 100 ngày, người con gái trinh nữ có nước da trắng ngần, mái tóc đen dài óng ả ấy bị thả xuống hố để chôn sống làm thần giữ của. Từ đó, linh hồn người con gái bị yểm bùa ấy cứ quanh quất bên ngọn núi. Có người quả quyết khi đi ngang qua ngọn núi nhìn thấy những con trăn khổng lồ hay con lợn vàng. Những câu chuyện như thế càng khiến người làng đinh ninh rằng, ngọn núi này rất thiêng, vì thế, không ai dám bén mảng gần. Nếu có chuyện gì phải đi qua ngọn núi thì cũng gắng đi thật nhanh hoặc đi vòng đường khác dù xa gấp mấy lần. Thế nhưng, trong làng có ông Trẻ Cu, người chẳng sợ gì ma quỷ thánh thần. Ông Trẻ Cu cứ lùa trâu lên núi đó chăn, rồi vào tán cây cạnh những phiến đá đó nằm ngủ. Một hôm, đang ngủ, ông giật mình bởi thấy có tiếng nói từ trong núi vọng ra rằng nếu ông mang một mâm xôi, một con gà trống thiến đến núi thắp hương thì thần núi sẽ trả một con gà bằng vàng. Nghe thế, ông Trẻ Cu mừng rỡ về nhà vay mượn tiền mua xôi, gà như thần núi đã dặn. Thắp hương xong thì quả thật, từ trong kẽ đá, một đàn gà bằng vàng kéo nhau chạy ra. Tuy nhiên, thần núi chỉ cho ông bắt con gà què đi phía sau cùng. Ông đã không đồng ý với giao kèo đó và đàn gà biến mất. Tức khí, ông Trẻ Cu mang chõng lên núi nằm ăn vạ. Tuy nhiên, cứ đêm kê võng nằm trên núi thì sáng mở mắt ra, ông lại thấy mình nằm ở dưới đồng. Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần, lại không thấy đàn gà trên xuất hiện nữa, nản chí ông Trẻ Cu đành bỏ cuộc…”. Khép lại những câu chuyện được “thừa hưởng” từ đời trước trên, ông Phê bảo, ông không tin nhiều vào những chuyện đầy yếu tố hoang đường trên nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Chắc chắn trong lòng núi Bạch Tuyết có cất chứa một điều gì bí mật. Và, sự hồ nghi đó càng có cơ sở khi cách đây chừng 30 năm, một đại gia ở Vân Côn đã tổ chức một cuộc khai quật quy mô lớn ở ngọn núi này. Cuộc tìm kiếm đó tuy không tìm thấy bạc vàng châu báu nhưng những gì đoàn tìm kiếm tận thấy, trải qua càng làm mọi người tin hơn chuyện người Tàu giấu của ở ngọn núi này. Đó là ông Nguyễn Tài Hận, cũng là một người dân trong xã. Cuộc săn vàng và sự lụn bại của một đại gia Theo lời chỉ dẫn của ông Phê, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Tài Hận, người được mệnh danh là một đại gia nức tiếng một thời. Nhắc đến chuyện cũ, ông Hận vẫn còn ngẩn ngơ: “Đúng là cách đây 30 năm tôi có đứng ra tổ chức một cuộc tìm kiếm vàng dưới chân ngọn núi. Nhưng quả tình, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, có lẽ, cũng vì nó mà tôi khuynh gia bại sản, việc làm ăn chao đảo đến 5, 7 lần”. Theo lời ông Hận, vào những năm 80 của thế kỷ trước. Ông vốn là một người nức tiếng giàu có nhất làng, xã thậm chí nhất huyện lúc bấy giờ. Việc kinh doanh buôn bán của ông trải dài khắp trong Nam, ngoài Bắc. Ông buôn từ gỗ lạt, than củi, rồi đốt lò gạch rồi đến trâu bò… Ông bảo, cứ cái gì sinh lời là ông buôn. Ông Nguyễn Tài Hận vẫn còn tiếc nuối khi nhớ tới thời vàng son. Cũng chính bởi đầu óc nhanh nhạy nên việc kinh doanh của ông phất như diều gặp gió. Độ ấy, nhìn phong thái ung dung đĩnh đac, quần áo là lượt và gia tài kếch xù, ông đi đâu cũng được người dân trong làng xã đôi phần kính nể. Ngôi nhà khang trang 5 gian của ông khi xây lên phải đóng mất một số tiền tương đương với 10 chiếc xe “kích” thời ấy. Nhưng tất cả sự giàu có ấy đã trở thành một câu chuyện dĩ vãng khi ông bắt tay vào việc tìm kiếm kho báu dưới chân núi cô Tiên. Theo lời ông Hận, đó là vào khoảng năm 1982. Khi đó, người dân trong xã đa phần là đói kém. Dù rất sợ ngọn núi thiêng, nhưng nhiều lúc thiếu ăn, một số người vẫn làm liều, khoét đất khoanh chân núi đem bán để lấy tiền đong gạo. Khi đào hết lớp đất mỏng thì bỗng hiện ra một luồng đá được lát như một con đường chạy thẳng vào núi mà chỉ nhìn qua cũng biết đó là do bàn tay con người làm. Vốn vẫn tin là ngọn núi có vàng, vì thế, khi nhìn thấy con đường này nhiều người đã mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn e ngại sợ “thần giữ của”. Khi ấy, ông Hận vốn là người cùng xã nhưng khác thôn đi qua, thấy ông mấy người đàn ông liền “rủ rê”: “Ông có chung với chúng tôi không?”. Rồi nháy mắt chỉ vào lối đi được lát những phiến đá xanh kỳ bí. Ông Hận gật đầu. Ông đồng ý tài trợ mọi kinh phí cho cuộc tìm kiếm bao gồm tiền ăn cho hơn chục trai đinh, tiền mua dụng cụ khai quật. Tuy nhiên, chẳng ham hố chuyện của nả từ đất chui lên, từ trời rơi xuống, ông chỉ bảo mọi người thực hiện cam kết nếu tìm được vàng bạc thì mọi người chia nhau, còn tìm thấy cổ vật thì ông được hưởng. Cứ theo hai hàng đá ấy, sau chục ngày đào bới, mọi người đã khoét một đường hầm ăn xiên vào núi theo hướng nghiêng 30 độ. Đào được chừng 15 m thì bắt gặp một phiến đá lớn chắn ngang giao thông hào. Bị chặn đường, mọi người đào rộng ra hai bên đến vài mét nhưng phiến đá vẫn chắn ngang trước mặt. Đào sang hai bên không được, ông Hận chỉ đạo mọi người đào sâu xuống chân phiến đá. Và, thật bất ngờ, khi đào xuống được chừng hơn mét thì thấy trên phiến đá đó có một lỗ nhỏ bằng chừng bắp chân người. Lỗ ấy đã bị đất mít kín. Thuốn sắt, thấy phiến đá không dày, ông Hận hạ lệnh dùng búa mở rộng lỗ thông có sẵn đó. Khi “cửa hang” được mở ra, chui vào trong, đoàn tìm kiếm phát hiện một khoảng trống rộng chừng nửa gian nhà. Khoảng trống đó do ba phiến đá chụp ngọn vào nhau tạo thành. Soi đèn kiếm tìm, ông Hận thấy ở phiến đá đối diện cửa hang có hình con rùa đang chũi đầu xuống đất. Ông Hận kể, lúc đầu ông và mọi người cũng tưởng hình con rùa đó là do tự nhiên vô tình tạo nên nhưng khi cạo lớp đất dính trên phiến đá ấy ra thì hoàn toàn không phải. Những họa tiết, hình khối trên phiến đá đó rất rõ ràng, sắc nét. Ngoài hình con rùa trên thì trong khoang trống đó mọi người không thu được bất cứ vật gì. Bị ba phiến đá bủa vây, ông Hận và mọi người đã cố sức mở lối đi sâu vào trong nhưng vô hiệu. Không như phiến đá ở ngoài, hai phiến đá khép góc phía trong cứng hơn thép. Búa tạ phang vào chỉ thấy tóe lửa sáng lòa, khét lẹt chứ chẳng hề sứt mẻ, xây xát, sức người không tài nào đánh sập nổi. Thế là cuộc tìm kiếm khép lại. Ông Hận bảo, cũng từ bận ấy, chẳng biết là sự trùng hợp hay sự trừng phạt của “thánh thần” mà chuyện làm ăn của ông liên tiếp gặp vận rủi. Từ một đại gia tiền nhiều không kể xiết, mấy lần ông chịu cảnh trắng tay. Làm ăn thua lỗ, phá sản, và khó khăn lắm ông mới trụ được, nhưng mãi chỉ ở mức trung bình. Thời vàng son của đại gia Nguyễn Tài Hận cũng chấm dứt từ đây. Ngọn núi linh thiêng Theo nhiều người dân trong làng, không chỉ có ông Hận mà những người tham gia vào cuộc tìm kiếm thủa xưa, giờ ai ai cũng “gặp chuyện xui”. Có người phá sản, người nghèo đói túng quẫn, người bệnh tật, người chết trẻ hoặc con cái lục đục… Một trong số ít những người còn lại trong làng không bị “vận” là ông Vũ Văn Tỵ. Khi chúng tôi đến nhà, ông Tỵ đang đi vắng chỉ còn vợ ông, bà Vũ Thị Đang ở nhà. Vừa nghe hỏi chuyện, bà Đang đã vội vàng xua tay: “Thời ấy chồng tôi cũng tham gia nhưng chỉ một vài ngày thôi. Thấy nhiều chuyện hãi hùng thì vội vàng dừng lại, sau chỉ đứng xem”. Bà Vũ Thị Đang: "Tôi rất sợ khi đi ngang qua ngọn núi đó". Bà Đang bảo, không chỉ thời xưa, mà ngay hiện nay người dân trong làng vẫn luôn tin có vàng dưới chân ngọn núi. Nhưng từ câu chuyện thủa trước mà chẳng ai dám nghĩ đến việc đào bới lần nữa. Bản thân bà hiện nay cũng chẳng mấy khi dám đi ngang qua ngọn núi thiêng ấy vì… sợ. Bà bảo, không ít người con gái đi ngang qua đây đã bị “bắt vía”. Cứ trở nên ngớ ngẩn, ăn nói lảm nhảm, lúc khóc lúc cười. “Như nhà cô Hạnh đầu xóm, người mới nhất bị “bắt vía” đấy. Phải mất mấy tháng mới lại trở lại bình thường đấy. Chính vì sự linh thiêng của ngọn núi nên khách thập phương ngày rằm, lễ Tết tìm về đây cúng bái đấy”, bà Đang kể, như để minh chứng cho câu chuyện của bà. Ngọn núi Bạch Tuyết hay núi Cô Tiên linh thiêng của làng giờ đã được san lấp gần như bằng phẳng thành đường đi, nhà ở. Giờ chỉ còn dấu tích là 4 tảng đá chụm vào nhau, người dân trong xã đã xây tường bao trở thành nơi thờ cúng. Theo Buudienvietnam
  21. Theo bài viết dưới đây thì có sau Phật giáo rồi. ============================================ www.SAGA.vn Cây nêu Theo Nguyễn Đổng Chi trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, sự tích cây nêu được tóm tắt như sau: Ngày xưa Quỷ chiếm toàn bộ đất nước và con người chỉ làm thuê, phải nộp hoa màu cho Quỷ. Quỷ ngày càng bóc lột Người quá tay. Người quá khổ cực nên cầu cứu Đức Phật giúp đỡ. Sau vài lần Người (được Phật chỉ dẫn) đánh lừa Quỷ khi trồng khoai, lúa, ngô để lấy phần thu hoạch về mình, Quỷ đòi lại đất, không cho Người làm thuê nữa. Phật bàn với Người điều đình với Quỷ, xin miếng đất bằng bóng chiếc áo cà sa treo trên ngọn cây tre. Quỷ thấy không thiệt hại gì nên đồng ý. Khi đó Phật dùng phép thuật để bóng chiếc áo cà sa đó che phủ toàn bộ đất đai khiến Quỷ mất đất phải chạy ra biển Đông. Do mất đất sống nên Quỷ huy động quân vào cướp lại. Trận đánh này bên Quỷ bị thua sau khi bị bên Người tấn công bằng máu chó, lá dứa, tỏi, vôi bột... và Quỷ lại bị Phật đày ra biển Đông. Trước khi đi, Quỷ xin Phật thương tình cho phép một năm được vài ba ngày vào đất liền viếng thăm phần mộ của tổ tiên cha ông. Phật thương hại nên hứa cho. Do đó, hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán là những ngày Quỷ vào thăm đất liền thì người ta theo tục cũ trồng cây nêu để Quỷ không bén mảng đến chỗ Người cư ngụ. Trên nêu có treo khánh đất, có tiếng động phát ra khi gió rung để nhắc nhở bọn Quỷ nghe mà tránh. Trên ngọn cây nêu còn buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho Quỷ sợ. Ngoài ra, người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống đất trước cửa ra vào trong những ngày Tết để cấm cửa Quỷ. Như vậy, trong truyền thuyết, cổ tích dân gian Việt Nam đã lý giải tại sao ngày tết phải cắm nêu, phải treo cành trúc trước nhà và sự lý giải đó không đi ngoài triết thuyết Phật giáo và Lão giáo. Cây nêu trở thành biểu tượng của sự đấu tranh giữa thiện và ác, giữa thiên thần và quỷ dữ nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người. Ngày tết thần linh về trời, tất nhiên con người cần có những "bảo bối" của thần nhằm đề phòng cảnh giác, chống lại sự xâm nhập của ác quỷ lúc con người vui chơi.
  22. Hiz kết quả 8-0 Chúc mừng VietNam Nhưng dự đoán kết quả sai
  23. TRận đấu VietNam - Bruney tỉ số là bao nhiêu? Quẻ: Khai - vỏ̉ vong Kết luận: Tỉ số là 7-0 ghê quá, không biết có đúng không ?
  24. 101 màn 'đòi nợ tình phí' hậu chia tay Có những đôi chia tay nhau mà còn 'phân chia tài sản' kinh khủng hơn cả những cặp vợ chồng khi ly hôn. Trong tình yêu, để tình cảm của hai người được ngọt ngào, lãng mạn thì không thể thiếu khoản “tình phí”: đi chơi, xem phim, quà tặng... Có những bạn cực chiều chuộng người yêu, khi yêu thì “hết lòng” vì một nửa, nhưng không phải lúc nào kết quả cũng được như ý. Thế nên mới xảy ra chuyện có những đôi chia tay nhau mà còn “phân chia tài sản” kinh khủng hơn cả những gia đình khi ly hôn. Đòi nhà bạn gái... thanh toán tình phí H và M cùng đi du học bên Pháp, sau khi học xong năm 3, cậu bạn H đi thực tập đến một thành phố khác, cuối tuần mới về trường thăm người yêu. Trong thời gian xa H, M - cô bạn gái xinh xắn của cậu đã thay đổi tình cảm vì có một người thứ ba nhảy vào "xen giữa". Sau khi đánh ghen ầm ĩ với người thứ ba kia, H đã gửi thẳng về Việt Nam một hóa đơn gồm những iPhone, iPod, máy ảnh… và số tiền chung chung trong những năm yêu M mà chàng đã "đầu tư". Vấn đề là H gửi thẳng đến... địa chỉ nhà M để yêu cầu bố mẹ M thanh toán lại cho “anh chàng quân tử” này những thứ mà con của “hai quý phụ huynh” đã nhận trong thời gian yêu mình tại Pháp. Thật là hết chỗ nói với màn "đòi nợ tình phí" này của anh chàng. Khi yêu thì vui vẻ là thế, nhưng lúc đã chia tay thì... (Ảnh minh họa) Bắt 'người mới' của ex... thanh toán những món quà đã mua Có những bạn trai rất quân tử, đã chia tay là sẽ đi thẳng mãi mãi, thậm chí không nói chuyện và liên lạc với nhau nữa. Nhưng cũng có những người “họ Chi tên Li” nhất quyết không để mình chịu thiệt. Có đôi sau khi chia tay, cậu chàng “bị đá” đã nhất quyết không chịu để mình thiệt thòi khi gọi “người mới” của ex ra và bảo: “Nếu có khả năng yêu người yêu cũ của tôi thì hãy trả hết những gì tôi đã đầu tư cho cô ấy đi. Đấy, điện thoại, quần áo, nước hoa... tôi đã tính ra đủ cả. Có gan yêu thì phải có gan thanh lý hàng chứ, không thì đừng có yêu, tình yêu cũng như buôn bán ý, lỗ thì chả ai chịu bán hàng của mình đi đâu”. Không hiểu đoạn sau thế nào nhưng giờ những câu nói như thế cũng đủ cho người khác thấy, giới trẻ hiện nay có nhiều người sòng phẳng đến… phũ phàng. Không yêu nữa thì đừng hòng… hưởng lợi P là chàng trai nhà có điều kiện cực khá, yêu một cô nàng H cũng “gia đình bậc trung”. Họ vẫn sẽ là một cặp bạn trẻ hạnh phúc nếu không có một ngày cô bạn phát hiện P đang “bắt cá hai tay”. H nhất quyết không chịu phận “làm cá” nên đã một mực đòi chia tay. P chả “níu kéo” nhiều, chỉ có một cái tin nhắn duy nhất đến máy của người yêu với nội dung: “Không yêu anh nữa thì cũng chấm hết mọi đặc quyền hưởng thụ những đồ vật anh đã tặng, từ thẻ VIP của KFC cho đến iPad, iPod anh tặng. Chắc chắn không chấp nhận anh nữa thì thứ hai tuần tới cho tất cả mọi thứ anh đã tặng em vào hộp và đưa lại cho anh nhé”. Vừa bị phản bội, lại quá ngán ngẩm anh chàng, H "chán chả buồn nói" nữa. Xã hội càng phát triển thì các đôi càng có điều kiện để dùng tiền thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương. Thế nhưng, tình cảm là một thứ không thể trả lại như khi đòi “tình phí” được. Teen đừng nên chi li đến mức so đo, tính toán ngay cả với tình cảm của mình nhé! Theo PLXH
×
×
  • Create New...