Thiên Sứ

Quán vắng!

4.612 bài viết trong chủ đề này

Festival Huế…cần một nhịp dừng?

VOV.VN

Cập nhật lúc: 11:20, 20/04/2014

-Festival Huế cần một nhịp dừng, xem xét lại tổng thế, bài bản hơn, để bắt đầu từ kỳ sau sẽ đúng Huế, như mong muốn, như tiêu chí, như kỳ vọng...

Bắt đầu lần thứ 1 vào năm 2000, Festival Huế đã tổ chức đến lần thứ 8 và tối (20/4), Festival Huế bế mạc với một thành công về số lượng đoàn nước ngoài tham gia (60 đoàn), 100 chương trình biểu diễn, trình diễn suốt trong một tuần lễ vừa qua, việc đầu tư cũng lớn hơn, hoành tráng hơn các năm, thu hút được lượng khách du lịch đổ về Huế lớn hơn các kỳ trước….

Nhưng tất cả những thành tích đó hình như vẫn không làm thỏa lòng những nhà nghiên cứu văn hóa có trách nhiệm, các nhà quản lý, khách du lịch và đặc biệt là người dân xứ Huế, người ta vẫn phải treo vào nhau câu hỏi, có phải Festival Huế là thế không, như rứa không và đa phần đều chung một băn khoăn dù ở cấp độ khác nhau: Festival Huế…hình như không phải thế.

Posted Image

Màn pháo hoa trong lễ khai mạc hoành tráng của Festival Huế 2014

Huế là thành phố duy nhất tại Việt Nam được chọn là thành phố Festival từ quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký vào năm 2007.

Cứ 2 năm một lần, Huế lại tổ chức Lễ hội Festival.

Trong cuộc Tọa đàm xây dựng Thừa Thiên - Huế thành trung tâm văn hóa đặc sắc gắn với phát triển du lịch tổ chức hôm 13/4 vừa qua, đã dấy lên nhiều ý kiến lo ngại về Festival Huế vì nhiều lẽ, cả về công tác tổ chức, nghiên cứu văn hóa, chất lượng các chương trình nghệ thuật, cả về những nhìn nhận, quan điểm về cách thức tổ chức một Festival Huế.

Hiện nay, các tiêu chí căn bản cho Huế đang xa rời dần, thay vào đó mỗi kỳ Festival dù được đầu tư lớn hơn, hoành tráng hơn nhưng chất lượng đang đi xuống, thấy rõ nhất theo các đại biểu dự tọa đàm là Chương trình Lễ khai mạc Festival Huế vừa rồi đã làm người xem, trong đó có các nhà nghiên cứu văn hóa và dân Huế thấy “Trẽn” ( ý là thấy xấu hổ)- chữ dùng của Nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân.

Festival Huế…vì sao không phải thế? Vì sao không như mong muốn? Vì sao không…Huế?

Không phải thế… vì Huế chỉ đúng là Huế khi Huế chậm, Huế tĩnh, Huế huyền ảo, mộng mơ, e ấp và kín đáo qua đền đài lăng tẩm, qua các phố các ngõ, qua các vườn cây, bến đò, qua cách sống, cách nói, các sinh hoạt…chầm chậm thế, sâu lắng thế, tĩnh tại thế…Nhưng các kỳ Festival đã xoay tròn Huế, trấn áp Huế bằng đủ thứ chương trình tạp kỹ, đủ thứ màu sắc lòe loẹt của không gian văn hóa điện tử, làm loãng Huế bằng nhiều cấp độ âm nhạc tiết tấu mạnh, phô diễn, khoa trương, nó làm cho không gian thơ mông của Huế bị náo loạn, bị tổn thương, bị vò xoắn và bi ép duyên văn hóa, ép duyên hội nhập…Kiểu như không thể đưa một cô gái Huế với tà áo tím yểu điệu, dịu dàng với chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng e ấp ấy… lên sàn nhảy.

Posted Image

Bỏ ra 2 triệu,, thực khách được ăn 6 món cung đình với các nguyên liệu Việt Nam

Thay vì mỗi kỳ Festival Huế là mỗi kỳ nhấn sâu hơn, mê dụ hơn, đằm thắm hơn, đắm đuối với những gì là Huế nhất, chất Huế nhất, thì các nhà tổ chức Festival lại không làm thế, lại bị lôi kéo bởi những cám dỗ của “hiện đại”, “hoành tráng”, “hội nhập”, khiến cho người ta bắt đầu ngờ ngợ nhận ra điều gì không phải Huế ở đây.

Các Festival đang dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi…Đến kỳ Festival thứ 8 này thì Huế Festival đang đi xa quá rồi một Huế có thực của cuộc sống.

Festival Huế phải đúng nghĩa với Festival Huế, tức là nó phải…Huế, nó dẫn dụ khách du lịch vào các ngóc ngách của đời sống văn hóa, đời sống tâm linh Huế, nó ẩn trong các hoạt động của người dân Huế- khác chăng là các đạo diễn, các nhà tổ chức khéo léo cài đặt giữa thực và trình diễn, nhưng vẫn giữ được hồn vía, cốt cách, bản sắc của riêng Huế.

Festival Huế trước hết là thuộc về người dân Huế, họ chính là nhân chứng, họ chính là diễn viên, họ chính là cốt cách, họ chính là người chủ của Festival bằng cách riêng của họ, tài năng của họ, cá tính của họ, lối sống của họ, chính đó mới thực sự tạo ra nét hấp dẫn Huế.

Một trong những lý do làm cho các kỳ Festival Huế tuột khỏi sự kiểm soát văn hóa vùng miền, bị tha hóa dần bởi văn hóa hỗn hợp, bị đẩy quá xa với tiêu chí ban đầu là vì những nhà tổ chức đang hướng ngoại nhiều hơn hướng nội, đang bỏ đi một tài nguyên Huế quý giá là các nhà nghiên cứu Huế, nghệ nhân, nghệ sĩ, mà hăm hở đi lôi kéo, mời mọc, tìm kiếm văn hóa vùng miền khác, tưởng thế là xôm tụ, tưởng thế là Festival, nhưng chính nó đã làm vỡ trận những vành đai văn hóa có vẻ như “bảo thủ”, có vẻ như” hoài niệm” nhưng đó mới là Huế, mới là thứ mà khách thập phương cần để tìm về.

Huế vẫn phải hội tụ mời gọi nhiều vùng miền văn hóa khác cùng về trong dịp Festival, cái đó rất đáng khuyến khích, nhưng các hoạt động đó phải được cài đặt đúng chỗ, đúng nơi trong không gian Festival Huế để làm phong phú thêm chương trình tuần lễ hội chứ nó không thể quyết định chương trình lễ hội. Đó là chưa nói tới việc lựa chọn các đoàn, nhóm nghệ nhân, nghệ sĩ trong nước và quốc tế cần tinh luyện hơn, chuyên nghiệp hơn, chứ không phải là những tiết mục tầm tầm, tham gia như tham gia văn nghệ quần chúng.

Kho tàng, nhịp sống văn hóa, cách thức các lễ, dấu tích lịch sử Huế đủ sức để các nhà tổ chức, các ekip thực hiện khai thác 100 năm nữa vẫn không hết, vẫn mới mẻ, tại sao lại cứ phải quanh quẩn mãi với cái khung ca nhạc tạp kỹ nhàm chán đến như thế?

Còn nhiều nữa những băn khoăn, những lo lắng, những tâm sự về Festival Huế, chỉ mong Huế giữ được Huế, Huế mãi là thế, như câu ban tặng của Tổ chức văn hóa thế giới: LUÔN LUÔN MỚI. Mới chắc chắn phải được hiểu là luôn cho khách thập phương và cả người Huế nữa luôn mới về cảm xúc với Huế, cảm xúc vì một Huế nguyên vẹn, trầm mặc và sâu thẳm như câu hò trên sông Hương Giang….

Festival Huế cần một nhịp dừng, xem xét lại tổng thế, chậm hơn, kỹ hơn, bài bản hơn, với sự tư vấn hỗ trợ mạnh mẽ của các nhà văn hóa, các các nghệ sĩ tài năng và tâm huyết, để bắt đầu từ Festival Huế lần thứ 9 hai năm tới đây, sẽ bắt đầu một Festival đúng Huế, như mong muốn, như tiêu chí, như kỳ vọng….

Lại nhớ câu thơ của Thu Bồn:” Nón rất Huế mà đời không phải thế/Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng…”./.

>> Festival Huế 2014: Nhiều hoạt động "có đầu, mất đuôi"

Nguyễn Quang Vinh

===============

Cả thế giới này tỏ ra rất tôn trọng văn hóa. Có cả một cơ quan văn hóa Liên hiệp Quốc UNSCO, để hoạt động văn hóa cho cả cái cõi trần gian này. Nhưng lại chưa có một định nghĩa rốt ráo về khái niệm "văn hóa" làm chuẩn mực, để từ đó thẩm định những gía trị được gọi là "văn hóa".

Ở đâu cũng thấy nói về văn hóa, trên đất Việt Nam và cả thế giới này. Nhưng khái niệm về "văn hóa" lại chỉ từ cảm nhận mơ hồ của mỗi người trong sự tổng hợp những nhận thức về khái niệm "văn hóa" mà họ thu nhập được trong cuộc sống, thể hiện trong từng ngữ cảnh cụ thể của từ này.

Trên 400 khái niệm về "văn hóa" được giới thiệu trên internet - trong đó có định nghĩa về "văn hóa" của Lão Gàn - chưa được "khoa học công nhận".

Triết lý mãi nó căng thẳng quá. Vậy xin hài một tý.

Qua làng Vũ Đại chắc ở đấy nổi bật là "văn hóa chửi" theo cụ Trần Ngọc Thêm, mà Lão Đại tiền bối Chí Phèo là một nhân vật điển hình. Qua làng thịt chó Nhật Tân thì nổi bật là "văn hóa ẩm thực" theo Trần Quốc Vượng. Còn ở các phòng khách sạn cho mướn theo giờ thì đầy rãy những hành vi văn hóa theo luận điểm "văn hóa là sinh hoạt" của cụ Đào Duy Anh.

Do đó, xem bài viết trên thì thấy tác giả có vốn kiến thức khá sâu sắc, ông đặt vấn đề về những cái chưa đạt. Nhưng lại không thể xác định và chỉ ra như thế nào mới là "bản sắc văn hóa Huế". Bởi vì, khi chưa có một định nghĩa làm chuẩn mực của khái niệm "văn hóa" thì đúng sai trong lĩnh vực này rất "Thiên địa mang mang". Hì.

Do đó, nên mở một cuộc hội thảo về "Bản chất của Văn Hóa". Nếu cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc đứng ra đăng cai thì tốt. Ít nhất qua cuộc hội thảo này, con người cũng tìm thấy gía trị đích thực của "văn hóa" . Còn lý tưởng hơn nữa thì sau cuộc hội thảo này, có một định nghĩa rốt ráo về văn hóa. Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt gọi là "tính chính danh".

Trong cổ thư chữ Hán, có đoạn của "Tử viết" về tính chính danh , như sau:

"Nếu thày ra làm quan thì thày làm điều gì trước?". Tử viết: "Trước hết ta phải chính danh!". "Thưa thày! Chính danh là gì?". "Chính danh là gọi tên đúng sự vật và sự việc".

Nhưng "tử viết" (Vốn được gán cho Khổng tử), chỉ là một thí dụ đơn giản về tính chính danh, vốn coppi lại những gì còn lại của nền văn hiến Việt, sau khi sụp đổ ở Nam Dương tử từ hàng ngàn năm trước., nhưng không trả tiền tác quyền,

Khái niệm "chính danh" đâu có đơn giản như vậy với cội nguồn văn hiến Việt.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

TS Giáp Văn Dương:

'Giáo dục đang vỡ trận'

Chủ nhật, 20/4/2014 | 07:39 GMT+7

"Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục lần này được ví như một trận đánh lớn. Nhưng chưa đánh, đã rơi vào thế vỡ trận", TS Giáp Văn Dương nêu quan điểm.

GS Ngô Bảo Châu: Tại sao phải đổi mới sách giáo khoa theo định kỳ

GS Nguyễn Xuân Hãn: 'Thiếu tổng chủ biên, tiền gấp 10 lần không làm được sách chuẩn'

Nhận xét về đề án “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015”, TS Giáp Văn Dương, người xây dựng trường học trực tuyến GiapSchool cho rằng, đề án không chạm đúng trọng tâm của giáo dục và gây lãng phí.

Ông phân tích, trọng tâm của giáo dục là việc học chứ không phải là việc dạy hoặc nội dung chương trình. Với việc học thì có ba câu hỏi cần phải trả lời: “Học cái gì?”, “Học thế nào?" và “Học để làm gì?”

Từ trước đến nay, giáo dục vẫn luôn đặt "Học cái gì?" làm trọng tâm, vì vậy sách giáo khoa rất quan trọng và ông thầy là hiện thân của chân lý. Đề án đổi mới giáo dục lần này muốn chuyển sang cách tiếp cận "Học thế nào?" với mong muốn nâng cao năng lực cho học sinh bằng cách đổi mới phương pháp giảng dạy. Vì vậy, lẽ ra phải dành thời gian đầu tư đổi mới phương pháp dạy và học thì Bộ lại đang dành rất nhiều tiền để đầu tư cho sách giáo khoa và nội dung chương trình. "Như vậy, đề án con này đã tự mâu thuẫn với đề án lớn là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục", TS Dương nhận xét.

Posted Image

TS Giáp Văn Dương.

Khoản tiền dự toán của đề án cũng quá lớn với đề xuất hơn 34.000 tỷ đồng, lại trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn, khi chính phủ dự kiến vay 400.000 tỷ đồng để trả nợ và tiêu dùng trong năm 2014 này. Nhưng chỉ riêng đề án này đã xin 34.000 tỷ. Vậy đề án có khả thi về mặt tài chính? Còn rất nhiều đề án ở các lĩnh vực khác cũng rất cấp bách, như y tế đang quá tải, người bệnh phải chen chúc ở cả hành lang bệnh viện, rất cần đầu tư.

"Thế nên, Chính phủ phải cân đối chứ không thể lãng phí khoản tiền quá lớn mà hiệu quả mang lại không rõ. Đề án hay mà không có tiền thực hiện thì cũng phải dừng, nữa là một đề án rất sơ sài và tiêu tốn rất nhiều tiền", người sáng lập cổng học tập trực tuyến nhận xét.

Dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực hành trong nhiều môi trường giáo dục khác nhau, ông Dương cho rằng, để thực hiện đề án thành công, Bộ Giáo dục cần phải khảo sát xã hội về thực trạng giáo dục hiện thời, về hiệu quả của việc sử dụng sách giáo khoa hiện hành. Bên cạnh đó, cần thành lập Hội đồng chuyên gia giáo dục độc lập và giao việc soạn thảo đề án đổi mới giáo dục cho hội đồng này. Đề án cần phải phân tích được tính khả thi, khả năng huy động tài chính và lộ trình thực hiện, đánh giá tác động xã hội... chứ không phải chỉ sơ sài trong khoảng hai chục trang giấy như dự thảo Bộ vừa trình thường vụ Quốc hội.

"Nếu không làm kịp một đề án tốt, chúng ta có thể lui lại đến kỳ họp sau mới trình Quốc hội. Tại sao phải làm ở kỳ họp này nếu đề án chưa tốt và biết là sẽ gây lãng phí lớn? Nếu Bộ Giáo dục cứ chạy đua để được thông qua trong kỳ họp này thì chính là Bộ đang mắc bệnh thành tích - căn bệnh mà Bộ đang kêu gọi phải chống", ông Dương nói.

Theo ông, dù là thực hiện Nghị quyết Trung ương thì cũng nên cân nhắc bởi trước đó, đã có các nghị quyết tương tự về thanh niên, về tam nông, về trí thức và về nguời Việt ở nước ngoài đã được ban hành và triển khai, nhưng đều không mang lại kết quả gì đáng kể. "Vậy làm sao có thể tin tưởng nghị quyết lần này sẽ được triển khai thành công?", TS Giáp Văn Dương đặt câu hỏi.

Trong khi đó cấu trúc chương trình thì lại không có gì thay đổi, vẫn 5 năm tiểu học, 4 năm THCS, 3 năm PTTH, vẫn thầy đó, trò đó, cách làm đó, tư duy đó, cơ chế đó, thì có thêm một bộ SGK mới cũng không có tác dụng gì.

TS Dương đánh giá giải trình của Bộ Giáo dục về việc sử dụng 34.000 tỷ đồng là "coi thường dư luận". Đối với một số tiền lớn từ thuế của dân, Bộ Giáo dục không cho được một bảng kê chi tiết về những lĩnh vực cần sử dụng mà chỉ nêu "khái toán". Muốn sửa chữa một căn phòng hết vài triệu đồng còn phải kê khai chi tiết nữa là một đề án hàng chục nghìn tỷ.

Hơn nữa, đề án là "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa" nhưng số tiền dành cho sách giáo khoa chỉ hơn 100 tỷ đồng, chiếm một phần rất nhỏ tổng kinh phí của đề án. "Tôi có cảm giác như Bộ Giáo dục đang dùng sách giáo khoa như một con mồi, để câu một con cá rất to - đó là mua sắm trang thiết bị dạy học và những việc không thực sự cần thiết khác nữa", ông Dương thẳng thắn.

Từ những phân tích trên, TS Giáp Văn Dương đề xuất, Bộ Giáo dục chỉ nên hoàn thiện chương trình khung chuẩn quốc gia, nêu yêu cầu học sinh học hết mỗi bậc học phải có kiến thức và kỹ năng tối thiểu gì. Từ đó, để các tổ chức tư nhân, các nhà xuất bản tự do viết sách giáo khoa trên cơ sở chương trình khung chuẩn đó. Hội đồng chuyên gia giáo dục độc lập sẽ thẩm định các bộ sách này và cho phép được sử dụng giảng dạy nếu đạt yêu cầu. Như vậy, Bộ sẽ không tốn xu nào mà còn có được nhiều bộ sách chất lượng vì các nhóm làm sách cạnh tranh nhau.

"Nhìn giải trình đề án của bộ thấy cứ bồng bà bồng bềnh, không tin được. Trước đó nói là 962 tỷ để viết sách, nay lại là 105 tỷ. Vậy chi phí viết sách thực sự là bao nhiêu? Nếu tôi tập hợp nhóm bạn bè là các nhà giáo và nhà khoa học, chỉ cần 1/1.000 con số này, thậm chí không có, chúng tôi vẫn có thể viết sách được”, ông Dương khẳng định.

Tuy nhiên, nếu Bộ nhất quyết làm sách giáo khoa thì hãy tách việc này ra khỏi trang bị cơ sở vật chất. Đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm... không thể cứ mỗi lần đổi sách giáo khoa mới lại vứt đi mua lại, trong khi những đồ dùng của lần đổi mới trước còn đang đắp chiếu. Các đồ dùng dạy học này, như dụng cụ thí nghiệm vật lý, hóa học, máy tính, máy chiếu… đều đa dụng chứ không phải được thiết kế riêng biệt cho một bộ sách nào. Vậy tại sao lại phải mua mới hoàn toàn? Đối với những trường học thiếu trang thiết bị, cần hỗ trợ gì thì trình lên để Sở xét duyệt và cấp kinh phí trang bị theo năm tài khóa.

"Tôi đã có một cuộc khảo sát nhỏ với học sinh cấp 3 và sinh viên đại học về mục đích của việc học thông qua câu hỏi: Học để làm gì? Khoảng 80% các em chưa từng đặt ra câu hỏi này cho bản thân, tức là chưa biết mục đích của việc học là gì. Nhưng khi trao đổi kỹ hơn thì các em trả lời: Học để thi. Học như một quán tính: hết cấp 1 thì lên cấp 2, 3 rồi vào đại học. Một số em nói học vì bố mẹ bảo học. Một số khác nói thẳng học chẳng biết để làm gì", TS Dương nói và cho hay cần phải đổi mới cách thi trước để dẫn đến đổi mới cách học bởi hiện nay học để thi vẫn là mục đích chủ đạo.

Ông cũng cho rằng, một trong những lí do thất bại của Bộ SGK hiện hành được dẫn giải là do trình độ giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của sách. Thế nhưng Bộ lại đang phạm phải chính cái lỗi đó, khi biên soạn bộ sách giáo khoa mới và phải dùng rất nhiều tiền để đào tạo lại đội ngũ giáo viên hiện có để đáp ứng yêu cầu của sách mới. "Vậy tại sao lại tiếp tục lặp lại sai lầm? Lẽ ra SGK mới phải viết cho khớp với trình độ giáo viên chứ không phải cao hơn để rồi phải đào tạo lại cấp tập trong vài tháng hè?", ông Dương nói thêm.

Kỳ vọng chỉ trong 1-2 mùa hè đào tạo lại mà biến hàng triệu giáo viên từ không đáp ứng được yêu cầu của sách giáo khoa, sang đội ngũ giỏi giang khác hẳn về chất là chuyện không tưởng. Vì vậy, chỉ còn giải pháp là chấp nhận hiện trạng để khởi đầu cải cách. Xuất phát từ hiện trạng của đội ngũ giáo viên mà biên soạn sách ở mức độ phù hợp. Sau đó tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học theo cách tiếp cận “Học thế nào?” và lý tưởng hơn là “Học để làm gì?”. Theo ông Dương, người dạy không giỏi về chuyên môn cũng có thể đào tạo được học trò giỏi hơn mình khi biết cách khơi mở cách học cho trò. Khi đó, thầy sẽ nâng đỡ học trò để các em tự khám phá và hình thành tri thức, kỹ năng cho mình, thay vì bị thầy nhồi nhét bắt học thuộc.

Ông Dương cũng cho rằng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ví lần đổi mới này như trận đánh lớn, nhưng giáo dục đang ở thế vỡ trận bởi chưa đánh mà đã loạn, mỗi người một ý, giải trình lung tung. Thứ trưởng nói qua sông thì phải lụy đò, nhưng thời đó đã qua rồi. Thời nay, nếu đò không an toàn người ta sẽ không đi.

“Tiền không phải yếu tố quan trọng nhất. Trong giáo dục, con người là yếu tố trung tâm. Con người là khởi đầu và đích đến của giáo dục. Một đề án đổi mới giáo dục chỉ có thể thành công nếu nó hình dung rõ ràng sản phẩm đầu ra, tức là con người hướng đến với những phẩm tính cần phải có. Và xa hơn là một xã hội mà mọi người muốn được sống trong đó, do những con người đó xây dựng nên. Thế nhưng, trong đề án đổi mới lần này của Bộ Giáo dục, hình bóng con người lại rất mờ nhạt. Chỉ thấy tiền, sách và trang thiết bị dạy học. Thế nên, tôi càng không tin đề án sẽ thành công", TS Dương nhận định.

Hoàng Thùy

===================

Resized to 73% (was 1024 x 768) - Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtResized to 73% (was 1024 x 768) - Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

Tiến sĩ Giáp Văn Dương có ráp được trận với cội nguồn Việt sử như hình ảnh trên đây không?

Lão Gàn có thể chứng minh cội nguồn văn minh Đông phương thuộc về Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, Chứng minh thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất vũ trụ, chứng minh "Không có Hạt của Chúa"....Nhưng không thể ráp trận của ngành Giáo Dục, vì không thể tích hợp được "Tổ tiên ta ở trần đóng khố" vào niềm tự hào dân tộc và các vấn đề liên quan.

Chịu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TS Giáp Văn Dương:

'Giáo dục đang vỡ trận'

Chủ nhật, 20/4/2014 | 07:39 GMT+7

"Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục lần này được ví như một trận đánh lớn. Nhưng chưa đánh, đã rơi vào thế vỡ trận", TS Giáp Văn Dương nêu quan điểm.

Posted Image

TS Giáp Văn Dương.

===================

Posted Image

Tiến sĩ Giáp Văn Dương có ráp được trận với cội nguồn Việt sử như hình ảnh trên đây không?

Lão Gàn có thể chứng minh cội nguồn văn minh Đông phương thuộc về Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, Chứng minh thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất vũ trụ, chứng minh "Không có Hạt của Chúa"....Nhưng không thể ráp trận của ngành Giáo Dục, vì không thể tích hợp được "Tổ tiên ta ở trần đóng khố" vào niềm tự hào dân tộc và các vấn đề liên quan.

Chịu!

Nếu được hỏi, tôi sẽ hỏi ông Giáp Văn Dương , như thế này:

Trong trường hợp nhận định của ông đúng - thì cuộc vỡ trận này sẽ dẫn ngành Giáo Dục đi về đâu? Tôi chỉ giới hạn trong ngành Giáo dục, không có "tầm nhìn vĩ mô", nên câu hỏi chỉ đến đấy!

Phủ nhận cội nguồn văn hiến Việt, một cái ung thư trong tri thức khoa học Việt Nam, khi nó nhân danh cái "cơ sở khoa học" rất mơ hồ và được phổ biến thành tri thức nền tảng.

Híc! Lão Gàn không muốn nói nhiều hơn nữa.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bàn ghế gỗ mun ngàn tuổi: Nặng cả tấn, giá tiền tỷ

22/04/2014 03:00 GMT+7

Posted Image Sau gần 1 năm chế tác, bộ bàn ghế mun hoa vừa được một đại gia mua với giá 1,5 tỷ.

Bộ ghế salon gỗ mun hoa với kích thước cột 22, chạm khắc kỳ lân gồm 10 món: 1 băng ghế dài với kích thước 3m, cao 172cm, nặng gần 2 tấn; 4 ghế đơn, mỗi chiếc cao 172cm và nặng gần nửa tấn; 2 bàn trà, 2 ghế đôn nặng hơn 100kg, và 1 bàn trà chính với chiều dài hơn 2m, mặt gỗ đặc dầy 6cm, nặng hơn 300kg.

Bộ sản phẩm được chạm khắc kiểu Kỳ Lân - là một trong những kiểu chạm khắc đòi hỏi sự tinh tế và sắc sảo cao. Khổ gỗ dùng để chạm khắc cũng rất lớn. Đây là bộ sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao và hiếm có trên thị trường nội thất hiện nay.

Posted Image

Posted Image

Bộ ghế bao gồm 10 món, cột 22, được chạm kỳ lân - là một trong những mẫu chế tác cầu kỳ, tinh xảo và đòi hỏi kích thước bản gỗ để chế tác lớn nhất

Theo tiết lộ của chủ cơ sở nội thất tại TP HCM, để chế tác được bộ bàn ghế “khủng” này, chủ cơ sở nội thất đã phải sử dụng đến 9 khối gỗ mun sọc loại đẹp và kích thước bản gỗ to gần 60cm, trong đó có những xúc gỗ nguyên khối dài 3m50, được xẻ ra để đóng băng ghế dài. Trong khi đó, 15 thợ mộc bậc cao và công nhân lành nghề thực hiện để hoàn thành bộ sản phẩm, bao gồm các khâu: xẻ gỗ, lựa gỗ, ra phôi, đục chạm, ráp, làm nguội và sơn.

Posted Image

Ghế đơn có kích thước cao hơn 170cm, nặng gần nửa tấn

Theo giới sành chơi đồ gỗ, mun hoa là loại gỗ quý hiếm, có giá trị được xếp hạng gỗ nhóm 1, cùng nhóm với một số loại gỗ quý khác như: gỗ sưa, trắc, hoàng đàn. Gỗ mun có chất lượng rất tốt với độ bền cơ học cao, khả năng chống mối mọt tự nhiên, gỗ có đặc tính rất nặng và sớ gỗ mịn, đanh cứng, vân gỗ có những hoa văn sọc trắng vàng và đen hòa quyện lẫn nhau rất đẹp mắt.

Posted Image

Ghế dài được chế tác từ những cây gỗ nguyên khối dài 270cm, đầu ghế được chạm trổ kỳ lân từ nguyên xúc gỗ lớn

Posted Image

Tay ghế được chạm kỳ lân mang ý nghĩa sung túc, tài lộc và may mắn

Posted Image

Mặt bàn làm từ những phách gỗ đặc dầy 6cm

Posted Image

Ghế lớn có trọng lượng nặng gần 2 tấn , được cẩu và vận chuyển khéo léo

Posted Image

Kích thước lớn hơn cả người

Ngoài ra, các nghệ nhân đang chế tác bộ bàn ghế Rồng Đỉnh Cửu Long (9 rồng) bằng nhiều chất liệu gỗ quý khác như cẩm lai, mun sọc, giá từ 1,3 tỷ đến 1,5 tỷ đồng.

Posted Image

Posted Image

Bộ 9 rồng được chạm khắc tinh sảo với hoa văn hình rồngPosted Image

Giá thành bộ sản phẩm lên từ 1,3 tới 1,5 tỷ đồng.D.Anh

============

Bởi vậy. Ông Lê Ân đặt làm những bộ bàn ghế, hoặc giường như vậy với những tay nghề hàng đầu Việt Nam đẹp hơn nhiều. Vẫn rất độc đáo.

Đúng là Bụt chùa nhà không thiêng!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mỹ nghiên cứu chế tạo vũ khí chống biến đổi khí hậu

21/04/2014 11:27

(TNO) Các chuyên gia nghiên cứu thuộc Lầu Năm Góc đã tìm ra phương thức dùng tia laser để tạo mưa và sấm sét, đài RT (Nga) đưa tin ngày 20.4.

Posted Image

Chiến đấu cơ tàng hình F-22 cất cánh từ căn cứ không quân Osan (Hàn Quốc) - Ảnh: AFP

Các nhà khoa học cho biết một xung laser ngắn mạnh sẽ tạo ra plasma trên đường đi và plasma này có thể tương tác với các hạt phân tử trong mây mù tạo bão để thay đổi thời tiết, chẳng hạn như tạo ra mưa theo yêu cầu và kiểm soát được tia sấm sét, theo RT.

Tuy nhiên, tạo ra tia laser di chuyển vào trong các đám mây một cách liên tục luôn là một thách thức đối với các nhà khoa học, vì tia laser đủ mạnh để khống chế thời tiết sẽ tan biến rất nhanh, đài Nga cho biết.

Một nhóm các nhà nghiên cứu quang học thuộc 2 trường đại học Mỹ, Arizona và Central Florida, đã tìm ra cách giải quyết thách thức này bằng việc dùng một tia laser thứ hai với mức năng lượng thấp hơn để “phủ” tia laser chính và tia laser phụ này sẽ hoạt động như một nguồn cung cấp năng lượng cho tia chính.

Tia phụ cũng sẽ làm gia tăng tầm bắn của tia laser chính từ vài cm đến vài m khi nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm trong phòng lab.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã bật đèn xanh và tài trợ 7,5 triệu USD cho cuộc nghiên cứu nói trên.

Để kiểm soát thời tiết, nhóm nghiên cứu cần phải tìm ra cách bắn tia laser hàng trăm m lên trời và duy trì năng lượng của nó, RT dẫn lời các nhà nghiên cứu cho hay.

Việc dùng tia laser để kiểm soát thời tiết đã từng được nghiên cứu từ trước; tuy nhiên, không phải bất kỳ loại tia laser nào cũng thích hợp, theo nhóm nghiên cứu.

“Khi một tia laser đủ mạnh, nó sẽ chuyển động khác với bình thường, nó sẽ vỡ vụn từ ngoài vào trong”, ông Matthew Mills, một thành viên nhóm nghiên cứu tại Đại học Central Florida, giải thích.

“Sự vỡ vụn này mạnh đến nỗi các hạt tích điện trong khí oxy và nitơ bị phá vỡ trong khi tạo ra plasma”, nhà khoa học này cho hay.

Plasma được tạo ra sẽ xung đột với không khí và tạo ra một đường đi, hay gọi theo thuật ngữ là "dây ánh sáng". Đường đi này sẽ tạo ta các hạt điện ở bất kì đâu nó đi qua, và chúng chính là nền tảng cho để tạo ra tia sét, ông Mills giải thích.

Tuy nhiên, đường đi này không ổn định và không đủ dài để vươn tới các đám mây. Ông Mills và các đồng sự đã tìm ra cách khắc phục điều này - đó là tạo ra một tia laser thứ hai, với mức năng lượng thấp hơn tia laser chính, để “mặc” vào cho tia chính.

Tia laser phụ sẽ cũng cấp thêm năng lượng cho tia chính, giống như một chiến đấu cơ được tiếp thêm nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu để có thể bay lâu hơn, theo ông Mills.

“Chúng tôi sẽ có thể kiểm soát được mưa và sấm sét từ việc dùng phương pháp này trên một phạm vi rộng lớn”, nhà khoa học này tự tin cho biết”, nhà khoa học này tự tin cho biết.

Hãng tin SBS World News (Úc) vào ngày 21.4 đã dẫn một báo cáo của Liên Hiệp Quốc báo động rằng biến đổi khí hậu đang gây bất ổn cho các quốc gia trên thế giới và là nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến tranh.

Biến đổi khí hậu được cho là “một mối đe dọa tăng cấp số nhân” cho các cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới, chẳng hạn như Sudan, Tunisia, Ai Cập, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc.

Biến đổi khí hậu khiến giá lương thực thực phẩm tăng mạnh và tạo ra các vụ thiên tai khủng khiếp, dẫn đến tình trạng di cư và gây cản trở cho sự hồi phục của các nước.

Hoàng Uy

====================

Lão Gàn chém gió một tý. Không chịu trách nhiệm về phát ngôn - rằng : Cái này người Atlantic đã làm trong thời kỳ gọi là "Tiền văn minh Atlantic". Xong thấy không khả thi nên bỏ từ...hàng ngàn năm trước khi một trận Đại Hồng thủy xóa sổ nền văn minh này. Sau này họ dùng phương pháp khác hiệu quả hơn nhiều.

Phát ngôn này của Lão gàn sẽ chính thức công bố vào ngày 1. 4. 2015. Ghi sẵn vào đây thôi.

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỹ sư cơ khí góp ý cho tàu ngầm Trường Sa mini

Thứ ba, 22/4/2014 | 20:25 GMT+7

Một kỹ sư cơ khí cho rằng tàu ngầm Trường Sa mini bị thiết kế sai hệ thống lái và cần phải có hai cánh lái ở phía trước. Nhưng doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa cho rằng, điều này không cần thiết.

Trong quá trình theo dõi thông tin về tàu ngầm Trường Sa mini, anh Nguyễn Khắc Giáp, kỹ sư cơ khí đang làm việc ở Vũng Tàu cho rằng đã phát hiện điểm sai lầm trong chế tạo hệ thống lái của con tàu.

Qua quan sát hình ảnh con tàu, anh Giáp thấy phía đuôi bên hông con tàu là hai cánh lái có thể điều khiển được (gạt vẩy lên, xuống) và phía trước là hai cánh được gắn cố định bằng mối hàn lên thân con tàu. Phía cuối đuôi là bánh lái rẽ trái phải. Nhưng sau đó, khi thử nghiệm trong bể thì ông Hòa đã bỏ đi hai cánh trước. Việc này theo anh Giáp là sai lầm của người thiết kế.

"Hai cánh trước và cánh sau có vai trò tương đương nhau trong hệ thống lái. Chúng cùng chung nhiệm vụ là điều khiển và lấy thăng bằng cho tàu khi ở trạng thái lặn, giống như con ngựa có bốn cái chân", anh Giáp nhấn mạnh.

Posted Image

Hình ảnh trên cho thấy tàu ngầm có hai cánh lái phía trước. Nhưng sau đó, ông Hòa đã bỏ hai cánh lái. Theo chuyên gia cần thiết phải có 4 cánh lái và phải điều khiển được nó.

Theo anh Giáp, cũng như máy bay khi đã cất cánh vì lý do gì đó mà các động cơ không hoạt động thì máy bay sẽ rơi, và tàu ngầm cũng vậy, khi đã lặn nếu dừng lại thì sẽ chìm và bị đè bẹp bởi áp suất cao. Khi cho con tàu lặn bằng cách xả nước vào các két, khối lượng của con tàu lớn hơn khối lượng nước mà nó chiếm chỗ, tàu sẽ chìm xuống. Nhờ bơm đẩy nước qua lại giữa các két nước mà người điều khiển có thể giữ tàu thăng bằng, lặn trong nước còn nếu đứng yên tàu sẽ chìm như tảng đá.

Để tàu không chìm sâu hơn phải bơm khí vào đẩy nước ra để khối lượng tàu “gần như” bằng với khối lượng nước mà nó chiếm chỗ. Lúc này con tàu “gần như” đạt trạng thái không trọng lượng. Khi chuyển động do lực cản không đều giữa nửa trên và nửa dưới (mặt phẳng ngang qua trục chân vịt) gây ra sự mất thăng bằng động, lúc đó, con người chỉ cần điều khiển 4 cánh lái để loại bỏ các yếu tố trên.

Tất cả các loại có chuyển động chính vuông góc với phương trọng lực như các loài cá, chim, máy bay, tên lửa hành trình, ngư lôi và tàu ngầm đều có nguyên tắc điều khiển thăng bằng như vậy, trừ các tàu lặn sâu (robot lặn), tên lửa đạn đạo, máy bay trực thăng, tàu vũ trụ… được điều khiển và thăng bằng theo một cách khác vì lúc này phương chuyển động chính gần như trùng với phương trọng lực.

Còn với tàu ngầm Trường Sa mini, theo anh Giáp, khi nó chìm xuống việc giữ cho tàu lặn ổn định là không thể, dù ông Hòa có thể giữ hoặc điều khiển tàu ổn định tại chỗ ở trong bể. Bởi lực cản không đều giữa nửa trên và nửa dưới của mặt phẳng ngang qua tâm trục chân vịt kết hợp với sự chìm hoặc nổi.

Anh Giáp lấy ví dụ tàu đang chạy thăng bằng trên mặt nước, người điều khiển xả nước vào cho tàu chìm xuống, rồi bơm nước qua lại trước sau để tàu thăng bằng. Để không chìm sâu hơn chúng ta buộc phải điều khiển hai cánh lái bên hông ở phía sau.

Trong trường hợp này, nếu điều khiển hai cánh sau vẩy xuống thì đuôi tàu cao hơn mũi tàu (trong lúc mũi tàu đang chìm xuống) khiến tàu lao nhanh xuống đáy. Nếu điều khiển hai cánh sau vẩy lên có nghĩa là làm cho tàu ở phía sau lặn xuống trong lúc mũi tàu cũng đang chìm khiến tàu nặng hơn và chìm xuống nhanh hơn. Nếu bơm khí đẩy nước ở phần đầu ra để phần này nhẹ hơn và không bị chìm xuống thì khi đó việc điều khiển hai cánh sau cũng chỉ làm cho tàu lao nhanh lên mặt nước.

Bên cạnh đó, anh Giáp cũng đề nghị ông Hòa nên xem xét các hệ thống khác ngoài cánh lai của con tàu.

Trao đổi với VnExpress về ý kiến trên, ông Nguyễn Quốc Hòa gửi lời cảm ơn tới người kỹ sư cơ khí. Nhưng chủ nhân con tàu cho biết, quan điểm của kỹ sư Giáp thường áp dụng cho tàu cỡ lớn hơn là tàu Trường Sa.

"Gắn thêm hai cánh lái phía trước có thể sẽ bị thừa khiến việc điều khiển trở nên khó khăn hơn", ông Hòa nói.

Về việc đưa tàu ra thử nghiệm ngoài biển, ông Hòa cho biết vẫn đang chờ ý kiến của UBND tỉnh. Ông bày tỏ mong muốn được thử nghiệm vào ngày 30/4, 1/5 hoặc 2/9 là ngày có ý nghĩa quan trọng của người Việt Nam.

Hương Thu

====================

Lão Gàn thì không phải kỹ sư cơ khí, mà chỉ là thợ tiện gần 20 năm trong nghề. Nhưng nếu nhắn gửi được tới ông Hòa thì tôi bàn thế này - khí không phải - các vị bỏ qua cho: Ông cứ làm theo ý ông. Nếu ra biển mà chẳng may nó dập dình thì ông về ông hàn hai cái cánh nó vào. Chuyện nhỏ mà ông.

Còn nếu ông Hòa đúng thì đỡ tốn vài cân sắt. Bán ve chai cũng được độ nhậu một xị rượu đế với chuối xanh chấm muối ớt ông ạ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sáng nay chở đứa nhỏ đi học, nó hỏi :

- Ba ba, có phải nước Việt Nam mình hồi xưa không có miền Bắc, miền Trung, miền Nam mà chỉ 1 miền ở ngoài Bắc không ba ?

- Ai nói con vậy ?

- Thầy dạy nhạc con nói. Việt Nam lúc trước chỉ có miền Bắc, miền Trung thuộc nước Chăm, miền Nam là nước Campuchia.

- Sao con nghe nói nước Việt hồi xưa rộng lớn lắm.

Gã thầy giáo bèn lấy cái bản đồ ra chỉ :

- Đây là miền Bắc, đây là miền Trung, còn đây là miền Nam. Hồi xưa Việt Nam chỉ ở khu vực miền Bắc, sau này người Việt đánh xuống lấy miền Trung, miền Nam mới có nước Việt nam lớn như bây giờ chứ lúc trước có rộng lớn đâu.

Pó tay thằng cha thầy này, chẳng lẽ nghỉ làm vô trường quậy thằng chả một bữa về cái tội dạy dỗ kỳ cục quá. Mà không biết có quậy ra cơm cháo gì không, hay hiệu trưởng trường lại nói mình khìn ;~(

Có 1 khái niệm gọi là " inception ", đại khái là tư tưởng sơ khởi ban đầu, một khi đi vào não con người, càng sớm thì càng mạnh, ở dạng tiềm thức, tầng sâu nhất thì nó có tác động [ ở dạng tiềm thức] cực kỳ mạnh. Một khi cài vào đúng lúc, có thể làm con người ta thành thiên tài hoặc tự tử mà không có lý do. Thôi miên là 1 dạng cài đặt tiềm thức, sâu bao nhiêu là do tài năng của người thôi miên. Chính vì vậy, hành vi cài đặt tư tưởng vào não 1 đứa bé rất quan trọng. Những bài học, tư tưởng ban đầu với 1 đứa trẻ có sức ảnh hưởng rất lớn đến hành vi, tư tưởng sau này của nó. Ví dụ muốn đứa trẻ sau này giỏi ngoại ngữ thì nên mở não, cho nó tiếp xúc với ngôn ngữ đó càng sớm, càng tốt. Nó sẽ quên những gì được tiếp xúc nhưng sau này gặp lại sẽ tiếp thu dễ dàng hơn nhiều so với những đứa bé chưa bao giờ tiếp xúc với ngoại ngữ đó....Nếu vậy thì gã thầy giáo đó đã tiêm tư tưởng dạng inception bậy bạ vào đầu nhựng đứa trẻ Việt Nam, chả trách gì sau này tụi nó lớn lên ( đa số ) mặc nhiên thừa nhận những giá trị đó, chỉ một số rất ít có sức sáng tạo cao mới tìm tòi một cách khó khăn ra khỏi lối mòn inception đã được cài đặt vô tình hay hữu ý vào đầu chúng từ những năm đầu đời.

Thật ghê gớm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sáng nay chở đứa nhỏ đi học, nó hỏi :

- Ba ba, có phải nước Việt Nam mình hồi xưa không có miền Bắc, miền Trung, miền Nam mà chỉ 1 miền ở ngoài Bắc không ba ?

- Ai nói con vậy ?

- Thầy dạy nhạc con nói. Việt Nam lúc trước chỉ có miền Bắc, miền Trung thuộc nước Chăm, miền Nam là nước Campuchia.

- Sao con nghe nói nước Việt hồi xưa rộng lớn lắm.

Gã thầy giáo bèn lấy cái bản đồ ra chỉ :

- Đây là miền Bắc, đây là miền Trung, còn đây là miền Nam. Hồi xưa Việt Nam chỉ ở khu vực miền Bắc, sau này người Việt đánh xuống lấy miền Trung, miền Nam mới có nước Việt nam lớn như bây giờ chứ lúc trước có rộng lớn đâu.

Pó tay thằng cha thầy này, chẳng lẽ nghỉ làm vô trường quậy thằng chả một bữa về cái tội dạy dỗ kỳ cục quá. Mà không biết có quậy ra cơm cháo gì không, hay hiệu trưởng trường lại nói mình khìn ;~(

Có 1 khái niệm gọi là " inception ", đại khái là tư tưởng sơ khởi ban đầu, một khi đi vào não con người, càng sớm thì càng mạnh, ở dạng tiềm thức, tầng sâu nhất thì nó có tác động [ ở dạng tiềm thức] cực kỳ mạnh. Một khi cài vào đúng lúc, có thể làm con người ta thành thiên tài hoặc tự tử mà không có lý do. Thôi miên là 1 dạng cài đặt tiềm thức, sâu bao nhiêu là do tài năng của người thôi miên. Chính vì vậy, hành vi cài đặt tư tưởng vào não 1 đứa bé rất quan trọng. Những bài học, tư tưởng ban đầu với 1 đứa trẻ có sức ảnh hưởng rất lớn đến hành vi, tư tưởng sau này của nó. Ví dụ muốn đứa trẻ sau này giỏi ngoại ngữ thì nên mở não, cho nó tiếp xúc với ngôn ngữ đó càng sớm, càng tốt. Nó sẽ quên những gì được tiếp xúc nhưng sau này gặp lại sẽ tiếp thu dễ dàng hơn nhiều so với những đứa bé chưa bao giờ tiếp xúc với ngoại ngữ đó....Nếu vậy thì gã thầy giáo đó đã tiêm tư tưởng dạng inception bậy bạ vào đầu nhựng đứa trẻ Việt Nam, chả trách gì sau này tụi nó lớn lên ( đa số ) mặc nhiên thừa nhận những giá trị đó, chỉ một số rất ít có sức sáng tạo cao mới tìm tòi một cách khó khăn ra khỏi lối mòn inception đã được cài đặt vô tình hay hữu ý vào đầu chúng từ những năm đầu đời.

Thật ghê gớm.

Bàn chơi vậy thôi. Thằng nào mà chẳng thấy mình đúng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỹ sư cơ khí góp ý cho tàu ngầm Trường Sa mini

Thứ ba, 22/4/2014 | 20:25 GMT+7

Một kỹ sư cơ khí cho rằng tàu ngầm Trường Sa mini bị thiết kế sai hệ thống lái và cần phải có hai cánh lái ở phía trước. Nhưng doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa cho rằng, điều này không cần thiết.

Hương Thu

====================

Lão Gàn thì không phải kỹ sư cơ khí, mà chỉ là thợ tiện gần 20 năm trong nghề. Nhưng nếu nhắn gửi được tới ông Hòa thì tôi bàn thế này - khí không phải - các vị bỏ qua cho: Ông cứ làm theo ý ông. Nếu ra biển mà chẳng may nó dập dình thì ông về ông hàn hai cái cánh nó vào. Chuyện nhỏ mà ông.

Còn nếu ông Hòa đúng thì đỡ tốn vài cân sắt. Bán ve chai cũng được độ nhậu một xị rượu đế với chuối xanh chấm muối ớt ông ạ.

Nhớ lại thời còn làm công nhân cơ khí. Hồi ấy, những thằng như tôi, không có tham vọng lớn lao, có tính vĩ mô là phải trở thành Đại gia. Mà chỉ phấn đấu để trở thành "thợ chỉ".

Để làm "thợ chỉ", anh phải có tay nghề cao, khiến cho các lớp đàn em phải "tâm phục, khẩu phục". Khi gặp các sự cố kỹ thuật, phải có phương pháp giải quyết. Thợ chỉ thì chỉ việc chắp tay sau đít, đi lòng vòng trong xưởng, hoặc biến ra quán ngôi uống trà, bàn chuyện thế giới; hay phân tích vẻ đẹp của các cô gái hàng xóm nơi làm việc có "sâu răng, hôi nách" hay không. Hết giờ về, lương cao, bổng lộc nhiều. Tất nhiên, lâu lâu cũng phải thò ra vài bí kíp nhà nghề, hoặc cũng phải làm mẫu, để đám đàn em, đệ tử thấy sự được quan tâm sâu sắc. Lão Gàn hồi đó là một dạng như vậy, ở một xưởng cơ khí trong thị xã.

Vào dịp làm vệ sinh xưởng cuối năm, chuẩn bị nghỉ Tết, hơn 20 công nhân xúm vào khiêng một thanh sắt chữ U, dài 10m, ngang 40cm chuyển đi chỗ khác cách đó chừng 20 m. Nặng quá. Họ khiêng không nổi và nhìn bất lực. Lão Gàn liếc qua, thấy thanh sắt hơi cong phần giữa, bèn lớn tiếng thể hiện: "Chúng mày toàn những đứa ăn hại. Ra quán mua vào đây cho tao 5 gói thuốc. Một mình tao chuyển thanh sắt này.". Cả đám trố mắt ngạc nhiên, nhìn sư phụ cứ như người từ trên trời rơi xuống. "Đi mua nhanh đi. Tao chịu trách nhiệm chuyển thanh sắt này."

Một thợ chỉ khác thuộc ngành hàn và máy nổ, cha này khá giả vào thời bấy giờ vì có cơ sở sửa chữa riêng ở nhà, thấy thể bèn thể hiện: "Tiền đây! Chúng mày ra quán mua hẳn một cây Somit vào đây, để xem thằng Gàn này nó chuyển thanh sắt thế nào? Không xong thì nhịn thuốc và nghe chửi".

Thuốc lá chung đủ. Lão gàn yêu cầu anh em lật thanh sắt U lên cho phần cong tiếp xúc mặt đất. Sau đó, lão Gàn chỉ ấn nhẹ một đầu theo nguyên lý đòn bẩy và xoay thanh sắt nhúc nhích dịch chuyển. Khi biết được phương pháp, anh em ổ lên một tiếng: Thì ra mọi chuyện cũng đơn giản thôi. Vấn đề là nghĩ ra điều đó.

Tất nhiên, với tư cách thợ chỉ, lão Gàn gọi một đệ tử tiếp tục công việc, chia thuốc lá cho anh ta và anh em khác. Phần Lão Gàn lấy ba gói. Hì.

Sau này, khi tìm hiểu về Lý học phương Đông, rất nhiều yếu tố phức tạp để đạt được mục đích, như: tư liệu, điều kiện làm việc, khả năng tư duy....Nhưng một trong những yếu tố cấu thành không thể thiếu. Đó chính là phương pháp tiếp cận vấn đế.

Chuyện lớn, chuyện nhỏ trên thế gian này đều như thế cả.

Hiện nay, giới tinh hoa học thuật quốc tế đang ở Việt Nam bàn về "Có hay không sự sống ngoài trái Đất". Từ khi trang web này có mặt trong thế giới các trang web, Lão Gàn luôn xác định: "Không bao giờ có sự sống ngoài trái Đất". Mặc cho hàng đống thông tin của các nhà khoa học sừng sỏ và những cơ quan uy tín như Nasa, xác định về khả năng tồn tại sự sống ngoài trái Đất. Lão Gàn vẫn xác định luận điểm của mình và vẫn đúng đến ngày hôm nay. Lão Gàn đủ tự tin để gửi thư ngỏ cho ngài Obama, xác định "Không có sự sống trện sao Hỏa", trước khi có kết luận của Nasa về việc này. Lão Gàn đúng. "Không có sự sống trên sao Hỏa".

Vấn đề ở chỗ: Đó là hai phương pháp tiếp cận khác nhau.

Các nhà khoa học hiện đại nhìn từ hiện tại trở về với quá khứ và họ đối chiếu so sánh với những cái họ biết trong hiện tại để kết luận vấn đề. Còn Lão Gàn nhìn từ quá khứ trở về hiện tại, lão Gàn thấy sự sống duy nhất trong vũ trụ chỉ có trên trái Đất này.

Ta về giữa cõi vô thường.

Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài học "trót đánh giá thấp tinh thần yêu nước"

30/04/2014 01:00 GMT+7

Posted ImageChưa bao giờ như ở thời điểm này lời kêu gọi đoàn kết, lời kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc cần được hiểu như tiếng gọi đàn, tiếng gọi bầy chim Việt, một lời kêu gọi thiết tha đến thế và cấp bách đến thế!

Xem loạt bài: Hòa hợp để yêu thương

Không có một người Việt nào dù hiện tại mãn nguyện hay không mãn nguyện, dù trong tâm thức in dấu những chính kiến tư tưởng khác nhau, thậm chí trái chiều; dù trong tâm cảm buồn hay vui, hy vọng hay thất vọng; và dù đang ở trong nước hay vẫn còn "cùng một lứa bên trời lận đận" thì ngày 30-4 vẫn cứ là một ngày không thể nào quên.

Bài học trót "đánh giá thấp" tinh thần yêu nước

Trước hết, đấy là ngày chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam của Mỹ. Nếu ai còn hồ nghi về sự thật đó thì có thể dễ dàng lật giở những trang hồi ký của một yếu nhân của cuộc chiến tranh này ,ông cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc Na- ma- ra, cuốn hồi ký mang tên "Cuộc chiến tranh Việt Nam và những bài học".

Trong số những bài học rút ra cho nước Mỹ và cho cả người cầm bút viết hồi ký, đồng thời là một nhân chứng lịch sử "có trọng lượng vào bậc nhất" của cuộc chiến tranh Việt Nam, có bài học đã trót "đánh giá thấp" tinh thần yêu nước của người Việt.

Posted Image

Đường phố Sài Gòn những năm trước 1975.

Ai sinh ra chẳng yêu đất nước mình. Thế nhưng tinh thần yêu nước như vàng chịu thử lửa chiến tranh, thù hận, chia cắt với thời gian dài một phần tư thế kỷ, với cường độ đạn bom, với số lượng đạn bom, binh sĩ và dân thường tử vong khiến cả thế giới phải kinh hoàng, thì chỉ có Việt Nam, chỉ có ở dải đất hình chữ S trên bờ biển Thái Bình Dương nổi sóng dữ chiến tranh "chấn động địa cầu" này.

Ngày 30-4 chấm dứt chiến tranh. Non sông thu về một mối thống nhất, ước nguyện của không biết bao nhiêu đời người Việt kể từ thời, ngược thời gian mấy trăm năm hai tập đoàn phong kiến Trịnh- Nguyễn phân tranh cừu địch. Ai học sử Việt đều biết họ biến con sông Gianh hiền lành thơ mộng thành nhát chém vô hình trong lòng người, cùng một gốc tổ Hùng Vương, cùng một bọc "đồng bào" con Lạc cháu Hồng "nhiễu điều phủ lấy giá gương" sáng tươi huyền thoại về nòi giống cao quý!

Posted Image

Sài Gòn nhìn từ trên cao. Ảnh: Facebooker: asiaflycam/ Theo Zingnews

Non sông thu về một mối thống nhất, hết cảnh đạn bom hủy hoại sự sống hủy hoại sinh linh. Với não trạng hiếu hòa hiếu nghĩa bình thường của người Việt, ai chẳng mong như thế! Giấc mơ lịch sử đó của đại đồng người Việt kể từ ngày 30-4-1975 lịch sử trở thành hiện thực.

Như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có lần đã nói đại ý ,cuộc chiến tranh này với người Việt Nam chúng ta không có bên thua bên thắng mà chỉ có người chiến thắng là nhân dân Việt Nam! Sau 1/4 thế kỷ chịu quá nhiều hy sinh mất mát, nhân dân Việt Nam đã chấm dứt được chiến tranh, giành được hòa bình và thu về giang sơn gấm vóc của cha ông để lại cho đời đời con cháu người Việt.

Tiếng gọi đàn chim Việt

Muốn hay không, dù quá khứ ở phía này hay bên kia chiến tuyến, người Việt có lẽ nào không chấp nhận đó là một thực tế lịch sử. Cần nhắc lại đôi lời về quá khứ để thấy hệ lụy của nó là vô cùng lớn, ảnh hưởng đến số phận không biết bao nhiêu gia đình người Việt.

Việt Nam từ ngày 30/4 năm ấy bắt đầu, khởi đầu là tên một xứ sở hòa bình, thống nhất, thanh bình, bình quyền bình đẳng với các dân tộc tiên tiến văn minh phát triển trên thế giới. Đấy đã là một điều vô cùng trọng đại không chỉ với quốc gia dân tộc mà với phận số riêng của từng người, từng gia đình. Nếu như có ai đó vì lý do riêng, hoàn cảnh riêng không vui được với cái ngày đáng nhớ này thì cũng xem như một điều đáng tiếc, biết làm sao !

Ngày 30-4 non sông thu về một mối. Song do hoàn cảnh lịch sử, do những lý do lịch sử, lòng người Việt ba mươi chín năm sau vết thương chiến tranh hình như vẫn chưa hàn kín miệng trong tâm cảm không ít người xuất thân, xuất xứ từ chế độ Sài Gòn cũ. Bằng chứng hiển nhiên là mới đây thôi, vào đầu tháng tư năm nay, một quan chức ngoại giao Việt Nam trong chuyến công du Bắc Mỹ, bàn thảo với cộng đồng người Việt ở đây vẫn phải lên tiếng kêu gọi người Việt với nhau hãy san lấp hố sâu thù hận!

Hiển nhiên chỉ có lòng người Việt thu về một mối như non sông 39 năm qua, đại gia đình dân tộc Việt mới có thể có cơ may trở thành một đại gia đình đoàn kết tràn đầy niềm tin và sức mạnh tự cường. Đoàn kết trong trường kỳ lịch sử trở thành sức mạnh chiến thắng ngoại xâm, đặc biệt chiến thắng "hai đế quốc to" thời hiện đại, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam mới cường thịnh.

Chưa bao giờ như ở thời điểm này lời kêu gọi đoàn kết, lời kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc cần được hiểu như tiếng gọi đàn, tiếng gọi bầy chim Việt, một lời kêu gọi thiết tha đến thế và cấp bách đến thế!

Đào Dục Tú

=========================

Resized to 73% (was 1024 x 768) - Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

Posted Image

Phải có cái gốc thực sự chân lý và khách quan của cội nguồn Việt cho mọi vấn đề của tương lai liên quan đến "Đàn chim Việt".

"Việt điểu sào nam" - Chim Việt chỉ chọn cành cây phía Nam làm tổ

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Về một người hùng của nước Mỹ

(LĐ) - Số 96-97-98

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

- 2:20 PM, 01/05/2014

Posted Image

Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu binh John Baca.

Lần thứ ba sang Mỹ thì tôi không gặp được John Baca nữa. Tôi gọi điện, nhưng số điện thoại ấy đã không còn ai sử dụng. John Baca lại lang thang đâu đó trên nước Mỹ. Lòng tôi dâng lên một nỗi buồn và lo lắng. Đấy là một người Mỹ mà tôi đã giành cho anh những lo lắng của tôi. Anh đã hơn năm mươi tuổi. Nhưng với tôi, nhiều lúc anh như một đứa trẻ. Lần này đến Mỹ, một người bạn của tôi hứa sẽ tìm John giúp tôi.

Tôi gặp John Baca năm 1990. Ngày ấy, anh cùng nhóm cựu binh Mỹ sang huyện Gia Lâm (Hà Nội) để xây một trạm xá cho xã Yên Viên. Họ là những cựu binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Trở về Mỹ, cũng như bao cựu binh khác, họ mang trong mình hội chứng chiến tranh Việt Nam. Và thế là, họ quyên góp tiền của các cựu binh khác để sang Yên Viên xây trạm xá. Họ biết Yên Viên là một nơi bị bom Mỹ tàn phá khốc liệt trong những năm chiến tranh. Mười cựu binh Mỹ mang 30.000 USD tiền mặt sang Việt Nam. Tôi đã chứng kiến lễ trao tiền mặt tại UBND huyện Gia Lâm.

John Baca là một người hùng của nước Mỹ. Vào một buổi chiều của năm 1968 tại chiến trường Việt Nam, một tiểu đội lính Mỹ đang ngồi trong một boongke cát thì bị một quả lựu đạn của những người du kích Việt Nam ném vào. Tất cả những lính Mỹ ở đó không còn đường nào chạy thoát. Nhưng ngay lúc đó, John đã lấy mũ sắt của mình chụp quả lựu đạn và nằm đè lên chiếc mũ. Lựu đạn nổ. Bụng John bị xé nát. Quân đội Mỹ đã chở John ra hạm đội bảy và từ đó đưa anh đến Nhật để cứu chữa. John đã được cứu sống. Những người lính trong tiểu đội của anh không nghĩ rằng John có thể sống. John tin rằng anh sống được là do sự ban phước của Chúa.

Sau chiến tích đó, anh trở về Mỹ và trở thành một người hùng. Quốc hội Mỹ đã tặng anh mề đay cao quí nhất của nước Mỹ. Và vì thế mà hầu hết những cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam đều biết tên anh. Nhưng sau đó, anh cũng nhận ra cuộc chiến tranh do chính phủ Mỹ tiến hành ở Việt Nam thật vô nghĩa. Anh đã vứt mề đay vào một góc nhà và xuống đường đi đầu các cuộc biểu tình chống chiến tranh. Rồi anh dành dụm số tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ cho anh để sang Việt Nam. John đã sang Việt Nam. Không ai bắt những cựu binh Mỹ phải làm việc này ngoài lương tâm của họ. Họ đã trung thực với lương tâm họ.

Tôi đã gặp John ở Yên Viên. Một tháng ở đó, John đã gánh vôi vữa cùng những công nhân Việt Nam để xây trạm xá. Và anh đã yêu một phụ nữ Việt Nam trên công trường. Người phụ nữ ấy tên là Hải. Họ yêu nhau, dù cả hai không hề biết ngôn ngữ của nhau. Ngày ấy, John và Art James đã bỏ tiền của mình để mua máy may cho những nữ công nhân xây trạm xá Yên Viên. Anh nói với tôi rằng đó là những người phụ nữ nghèo khó. Họ cần có một chiếc máy may để may vá quần áo cho con cái họ. Một chiều mưa ở Gia Lâm, từ cửa sổ nhà trọ, tôi nhìn thấy John và Hải. John đèo Hải trên một chiếc xe đạp cũ của Hải. Hai người đi trên chiếc xe đạp mỏng manh trong mưa gió. Tình yêu của họ cũng giống như vậy. John lấy hết sức mình đạp xe. Nhưng gió quá to và mưa như trút. Chiếc xe đạp chao đảo trên đường. Đi được một đoạn thì họ phải xuống dắt xe.

Tình yêu của họ cũng giống như thế. Hải không dám đi tiếp đoạn đường trong tình yêu của họ. Hải sợ. Chị sợ hãi nhiều điều. Đã có người nhắc nhở chị về mối quan hệ với một lính Mỹ. Chị đã cứng tuổi, nhưng chưa có chồng. Chị có thể mất việc làm. Chị có thể trở thành nạn nhân của những lời xì xào nguy hiểm. Và họ phải chia tay nhau.

Cũng trong một buổi chiều ở thị trấn Gia Lâm. Họ đứng với nhau rất lâu. Hôm sau, John trở về Mỹ. Tôi không biết họ nói gì với nhau. Và chắc họ cũng chỉ có thể hiểu nhau qua ánh mắt. Một người không biết nói tiếng Anh và một người không biết nói tiếng Việt. Trước đó, John đã nhờ tôi dạy cho anh một câu tiếng Việt: Em đẹp lắm, anh yêu em. Tôi biết John học câu đó chỉ để nói với Hải. John đã tập nói câu đó. Và lúc nào nói, anh cũng xúc động. Hải đã nghe được câu nói đó. Tôi tin chị đã khóc. Buổi chiều ấy, bên hè phố trước một khách sạn tư nhân John ở, hai người đứng mãi với nhau. Bóng tối dần dần buông xuống. Rồi họ chia tay nhau. Tôi nhìn thấy Hải cúi người đạp xe khuất dần vào bóng tối trên đường. Họ sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa. Tôi biết là như vậy.

Khi chia tay John. Tôi nghĩ chẳng bao giờ gặp lại anh. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng tôi. Đã một thời anh là kẻ thù của chúng ta. Nhưng chiến tranh đã qua đi. Tôi mong đừng ai còn giữ trong lòng mình sự thù hận, dẫu chúng ta mất mát quá nhiều, đau đớn quá nhiều. Thù hận mãi để làm gì ? Chúng ta chỉ một lần sinh ra và sống một cuộc đời thật là ngắn ngủi, nhưng đầy đói khát, bệnh tật, đầy sợ hãi và bất trắc. Lẽ nào chúng ta mãi mãi hận thù nhau cho đến khi giã từ thế gian.

Hơn thế, John là một kiếp buồn. Hình như lúc nào anh cũng sống lạnh lẽo trong cô đơn. Chúa sẽ mượn một ai đó trong chúng ta để trở thành một ngôi nhà tinh thần cho John trú ngụ. Anh chẳng còn cha mẹ. Anh yêu một cô gái da màu trước khi đến chiến trường Việt Nam. Khi trở về Mỹ, anh không gặp được cô gái ấy. Thế là anh đi tìm cô. Nhưng mãi sau này, anh vẫn chẳng có một mẩu tin về cô. Dẫu anh có gặp cô thì tôi tin hai người cũng sẽ chia tay nhau. Tôi nghĩ, Chúa lại ban phước cho anh một lần nữa. Người đã không cho anh gặp lại cô gái ấy. Để anh mãi mãi mang theo hình ảnh cô. Để anh có thể nhớ cô trong những đêm tuyết đầu mùa rơi xuống. Để chính nỗi nhớ như thế lại trở thành niềm hạnh phúc và an ủi anh.

Năm 1993, tôi được Hội Nhà văn Việt Nam cử đi Mỹ tham gia hội thảo văn học do Trung tâm William Joiner tài trợ. Một lần ngồi nói chuyện về các cựu binh Mỹ đang càng ngày càng nhiều trở lại Việt Nam, tôi đã kể câu chuyện về John Baca. Và thật không ngờ, Kevin đã biết anh. Ngay hôm sau, Kevin đã tìm được điện thoại của Art James - bạn John. Tôi gọi điện cho John. Khi nhận ra giọng nói của tôi, John kêu lên và sau đó nghẹn lại. Trong chuyến đi Washington, tôi đã đến thăm John. John và Art James lái xe từ Maryland đến ga tàu hoả đón tôi. Mỗi người che mặt bằng một tờ báo và chạy về phía tôi. Nhưng làm sao tôi lại không nhận ra họ. Chỉ nhìn đôi chân của Art James, tôi cũng có thể nhận ra họ. Art James có đôi chân bị gãy và được nối lại. Art James chính là một trong những lính Mỹ trong tiểu đội John nằm gần John khi lựu đạn nổ. Có lẽ vì ơn cứu mạng, khi trở về Mỹ, Art James đã không bao giờ rời bỏ John. Chuyển nhà đến đâu, Art James cũng mang John đi theo. Art James nói với tôi: John trông coi bọn trẻ, nhưng chúng tôi lại phải trông coi anh ấy như một đứa trẻ nhiều tuổi. John đưa tôi về thăm nhà anh ở Maryland, nhưng rất gần thủ đô Washington. Trên xe, anh nói với tôi rằng anh đã tiết kiệm được mười ngàn đô la và tôi đừng nói cho ai biết. Anh sẽ cố gắng tiết kiệm để có đủ tiền xây một ngôi nhà bên bờ biển Việt Nam cho các bà mẹ Việt Nam và Mỹ mất con trong chiến tranh có thể đến đó gặp nhau và nhớ về những đứa con yêu dấu của mình. Mười ngàn đô la, một số tiền quá nhỏ đối với những người Mỹ bình thường. Nhưng ước mơ của anh thật xúc động và thật lớn lao. Ngôi nhà John ở trên quả đồi một cánh rừng ở Maryland, cạnh nhà của Art James. Một ngôi nhà mà chúng ta khó thấy trên đất Mỹ. Ngôi nhà này do Art James giúp anh dựng lên. Ngôi nhà chừng tám đến mười mét vuông. Trong nhà không có giường. John ngủ trên ghế sopha. Sống cùng John là một con chó. John kể, trong những đêm đau ốm bởi vết thương cũ, con chó như hiểu được sự đau đớn của anh, nó liếm dịu dàng lên ngực anh. Cái lưỡi ấm nóng và đầy tình nghĩa ấy đã xoa dịu một phần đau ốm và cô đơn của anh. Và sự dịu dàng của con chó đã nhiều lần làm anh bật khóc. John cùng Art James trồng dâu tây trên những quả đồi quanh nhà. Khi dâu tây chín, họ hái và để vào những chiếc thùng gỗ tự đóng mang ra chợ bán.

Đêm ấy, một đêm mùa hạ năm 1993, tôi ngồi với John trong ngôi nhà ấy. Quanh ngôi nhà đầy đom đóm bay. Tôi hỏi John về Hải. John im lặng rất lâu và nói rằng đã ba năm nay kể từ khi xây xong trạm xá Yên Viên trở về, anh viết thư cho Hải nhiều lần, nhưng không thấy trả lời. Anh không hiểu vì sao. Nhưng tôi hiểu. Hải mong thư anh. Hải mong một điều gì đó lớn hơn nữa. Nhưng chị không biết tiếng Anh. Ngày đó thật khó để chị nhờ một ai đó dịch những lá thư cho chị. Chị xấu hổ. Chị sợ. Và chị không bao giờ hy vọng một chút gì vào tương lai của họ. Hai người ở hai đầu trái đất cùng với bao khác biệt. Làm sao họ có thể gặp lại nhau. Chị là một người phụ nữ muộn chồng, khắc khổ và nhẫn nại và chị chỉ là một công nhân xây dựng. Chị không biết làm gì với những lá thư ấy. Chị không biết. Có lẽ thỉnh thoảng chị chỉ biết đem những lá thư ấy ra vụng trộm ngắm nhìn và nhớ về một chiều mưa trên thị trấn Gia Lâm. Và đến một ngày nào đó, chị sẽ đốt những lá thư ấy đi.

Chị không biết được rằng, trong ngôi nhà của một người Mỹ mà chị đã yêu, tôi - người phiên dịch cho những cựu binh Mỹ xây dựng trạm xá Yên Viên ngày ấy - đang ngồi cùng John và nói về chị. Từng đàn đom đóm vẫn bay quanh nhà. Gió đang thổi qua những rừng cây ven đồi. Tôi nghĩ, lẽ ra người ngồi trong ngôi nhà ấy trước John phải là chị, chứ không phải là tôi. Nhưng số phận lại luôn luôn đùa bỡn và đày đoạ chúng ta như vậy.

Mấy năm trước tôi có viết một bài báo về John Baca. Sau đó tôi nhận được một số thư của những người phụ nữ Việt Nam. Trong đó có một lá thư tôi rất quan tâm. Đó là thư của một phụ nữ ở một thành phố phía nam. Chị bày tỏ tình cảm của mình với John và tha thiết nhờ tôi viết thư cho John giới thiệu chị với John. Chị xin tôi địa chỉ của John. Chị muốn an ủi John. Tôi đã cho chị địa chỉ của John. Chị đã viết thư cho John nhiều lần. Sau này, John viết thư cho tôi và nói rằng người phụ nữ ấy muốn cưới John. Chị giục John hãy nhanh chóng cưới chị và đưa chị sang Mỹ. John đã tế nhị từ chối người đàn bà ấy. John đã đúng. John cô đơn và rất cô đơn. Nhưng anh không thể và không bao giờ cưới một người đàn bà như vậy. Sao người đàn bà ấy không phải là Hải? Vẫn là số phận phải không John? Phải không Hải? Sau này, tôi có nhận được một lá thư của một số chị em là giáo viên một trường phổ thông cơ sở ở Gia Lâm. Các chị viết cho tôi và bảo tôi khuyên John hãy sang Việt Nam. Các chị sẽ tìm Hải hoặc một người phụ nữ Việt Nam nhân ái nào đó cho John. Tôi đã đọc lá thư ấy nhiều lần. Và không lần nào mắt tôi không nhoè ướt. Không chỉ mình tôi thương John mà bao nhiêu tấm lòng nhân ái thương anh. Chúng ta thương cho một kiếp người. Nước Mỹ có thể không để cho John chết đói, chết rét, nhưng nước Mỹ có thể để John chết vì cô đơn và trống rỗng. Khi chia tay nhau, John lục trong mắc áo lấy một chiếc áo cũ còn mới nhất tặng tôi cùng một tấm biển mà John vẫn thường đeo trên ngực. Tấm biển nhỏ ghi một dòng chữ: Tôi có thể làm thuê. Và trong chuyến đi Mỹ lần ấy, tôi đã mang về Việt Nam rất nhiều kẹo cho các con tôi, những tập thơ và những thứ John tặng tôi. Và bây giờ, chiếc áo cũ của một kiếp cô đơn cùng tấm biển tìm việc làm thay vào tấm mề đay của John vẫn để trong ngăn tủ nhà tôi - nơi tôi lưu giữ những kỷ vật của mình.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện con khỉ ở chùa Long Hải

Đăng Bởi Nguyễn Hữu Liêm

motthegioi.vn

07:45 01-05-2014

Posted Image

Ảnh: TL (Minh họa)

Mỗi năm về Việt Nam, tôi lại tới một ngôi chùa bên bờ biển Long Hải xin sư trụ trì cho một cái cốc nhỏ ngồi thiền và đọc sách. Ngôi chùa nằm giữa rừng, trên sườn núi cao, nhìn xuống biển Thái Bình xanh ngát tôi cảm thấy mọi thứ của trần gian chỉ còn như là tiếng gió xào xạc. Quanh tôi có một bầy khỉ trong đó có một con khỉ lông trắng rất già cứ mò tới ngồi bên hiên khi tôi đọc sách.

Tối hôm sau, có chú tiểu lên cốc nhắn rằng các thầy mời tôi xuống ăn cơm tối và tụng kinh chiều. Tôi đi theo dốc đá, bám theo các thân cây đi xuống núi. Chú khỉ già cũng lần mò đi theo. Nó cứ nhảy một vài nhánh cây, dẫn đường, đến một gốc cây, hay mõm đá, ngồi gãi đầu, gãi tai, chờ tôi.

Khi đến chánh điện của chùa, thì các thầy đã chờ sẵn. Chú khỉ chạy tới nắm tay thầy trụ trì. Thầy gọi nó là “Ngộ Không” – tên của nhà sư giống con khỉ trong truyện Tây Du Ký. Thầy cho biết là Ngộ Không rất là thân thiện, thích làm quen với người lạ đến chùa.

Posted Image

May là nó được sinh ra gần một khu rừng có chùa, có tăng, có Phật. Nếu ở một nơi nào khác, thì Ngộ Không có lẽ đã bị bắt đi làm thịt hay là làm xiếc rồi. Ảnh: TL (chỉ mang tính minh họa)

May là nó được sinh ra gần một khu rừng có chùa, có tăng, có Phật. Nếu ở một nơi nào khác, thì Ngộ Không có lẽ đã bị bắt đi làm thịt hay là làm xiếc rồi. Tội nghiệp cho muông thú ở vùng đất nghèo khổ, khi mà tình yêu cho thú vật nhiều khi chỉ đến từ các tu sĩ ẩn dật. Ở đất này, con người còn mang quá nhiều cái chất linh hồn của thú tính khi cái tàn nhẫn, vô nhân đạo vẫn tràn đầy. Khi mà giữa người với người mà còn đối xử tàn nhẫn, bất nhân như thế thì huống gì con người đối với muông thú.

Thiên nhiên trả thù con người khi hắn không biết tôn trọng luật chơi, khi hắn bất công với thú vật, với cỏ cây. Sự sa đọa của con người ở Việt Nam là hệ quả đương nhiên từ sự kéo xuống cõi linh hồn thú vật khi mà phía trên họ thần linh đã không còn nâng đỡ con người. Trên đất Việt, có một thưở nào đó, vốn đã có nhiều, rất nhiều, thần linh. Trời đất hiện thân ra bằng cái đẹp và giản dị trong thiên nhiên, qua cây cỏ, núi rừng, qua con người, qua tín ngưỡng. Hành vi con người vốn là lễ nghi, từ lò củi, đến vựa lúa, đến ông Táo ba kiềng để nấu cơm. Trong trực giác linh thiêng với thiên nhiên và cuộc sống, cá nhân tự mình hòa với cảnh quan và tha nhân, biến mỗi lời ăn, tiếng nói, suy nghĩ, hành vi thành ra một nghi thức của khung cảnh. Khi ta coi trọng thiên nhiên, thì thiên nhiên sẽ coi trọng ta. Trong thái độ ân cần và trang trọng với khung cảnh, thiên nhiên trở nên linh thiêng, và chính ta, cái linh thiêng của nội tâm cũng sẽ trỗi dậy nhằm tiếp nhận cái linh thiêng của bên ngoài. Con người khi biết thờ phượng thiên nhiên, họ trở nên thần linh cho chính mình.

Nhưng bây giờ, thần linh biến mất, con người không còn tin vào thánh vào thần, vào cõi linh thiêng. Họ không còn tin vào chính mình là thần linh, không còn thấy thần linh trong thiên nhiên, nơi tha nhân, nơi khung cảnh. Khi thần linh đã chết, cuộc sống không còn là nghi lễ. Mọi chuyện trở nên tầm thường, dung tục, và trống rỗng.

Khi lý trí chưa có khả năng cai quản chính mình và xã hội, thì sự vắng bóng của thần linh là nguồn gốc của mọi thảm họa cho thiên nhiên và cho con người. Cái được điền vào chỗ trống là những tâm hồn đầy thú tính, của bạo hành, của dục lạc, của ngã mạn, của bất nhân. Khi đó, cây đa đầu làng không còn là chỗ ở của cõi âm, mà chỉ là một khúc gỗ, của nhánh củi; cái giếng nước làng không có con ma nằm dưới đáy để bọn trẻ con không nhổ nước miếng xuống; con sông không còn con ma rào, con trấn nước để người ta không ô nhiễm nó; cái miếu sau góc vườn không còn là chỗ để cúng vái ông thổ thần; con rắn mai trong bụi cây không là một con vật cần thiết để giữ cân bằng sinh thái mà chỉ là con rắn độc phải giết vì sợ hay là bắt để nhậu nhẹt, thuốc thang.

Posted Image

Khi ta coi trọng thiên nhiên, thì thiên nhiên sẽ coi trọng ta...

Thiên nhiên trả thù con người khi hắn không biết tôn trọng luật chơi, khi hắn bất công với thú vật, với cỏ cây. Sự sa đọa của con người là hệ quả đương nhiên từ sự kéo xuống cõi linh hồn thú vật khi mà phía trên họ thần linh đã không còn nâng đỡ con người. May rằng ở khu rừng bên trên bãi biển Thùy Dương, Long Hải, bên cạnh biển xanh mênh mông, thiên nhiên ít nhiều vẫn còn sót lại như là một ân huệ.

Nửa đêm khuya, tôi đứng ra trên triền núi, thấy một chân trời đèn đuốc của ngư dân trong các tàu đánh cá ngoài khơi kết thành một chuỗi dài bất tận. Đời sống liên tục không ngừng nghỉ. Bên cạnh tôi, thế giới của muôn loài, muôn cõi cũng tranh sống từng góc núi, trong từng phút giây.

Năm ngày sau, tôi từ giã núi rừng, biển cả, chùa chiền, của tĩnh cốc để về lại Sài Gòn - về trong vòng nước xoáy nhân sinh, để lại tung thân vào cuộc mệnh quen thuộc, trống rỗng, quay cuồng và nhàm chán. Trước khi đi về, thầy trụ trì cho tin là con khỉ già Ngộ Không đã bị kẻ nào đó bắt trộm rồi. Thầy lắc đầu, “Nó tin người ta quá, gặp ai cũng mò tới làm quen, gãi tóc. Nhưng có người chuyên bắt khỉ để nấu cao, thấy khỉ già là mừng lắm, bắt nó đi rồi”. Thầy nói tiếp, “Thôi thì ít nhất là xương cốt của nó cũng có thể cứu khổ cho một ai”. Thầy cũng cho tin rằng có công ty của Singapore muốn xây dựng một khu nghỉ mát và giải trí lớn ở vùng núi và biển này, và tất cả sẽ phải di dời cho dự án, và chùa chắc cũng sẽ phải dọn đi. Thầy sẽ cố gắng tồn tại, nhưng chắc là phải cầu xin Trời Phật thôi. Tôi cũng không hy vọng gì. Tất cả mọi chuyện rồi cũng phải thay đổi thôi. Đừng chấp cảnh, chấp tình. Tôi thầm tự nhủ để an ủi chính mình.

Nguyễn Hữu Liêm

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bữa tẩm bổ cuối tuần tiền tỷ của đại gia

Tác giả: Theo ĐSPL

Bài đã được xuất bản.: 14/04/2014 09:47 GMT+7

Ăn môi cá Anh Vũ, phở bò Kobe, các món trộn vàng … là những món ăn độc và đắ tại Việt Nam, đã được các đại gia không tiếc tay chi tiền vì họ cho rằng chúng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn “phô trương” được sự giàu có của mình.

Tổ Yến - "trứng cá muối của phương Đông"

Giới trẻ tuổi và trung lưu Việt Nam đang rất ưa chuộng món ăn đắt đỏ nhất nhì thế giới này vì họ cho rằng đây là thực phẩm quý có lơi cho sức khỏe và có khả năng chống lại nhiều bệnh tật.

Tổ yến trước đây chỉ dành cho giới hoàng tộc. Tuy nhiên, nhu cầu hiện nay đã thổi bùng ngành công nghiệp tổ yến toàn cầu với doanh thu 5 tỉ USD mỗi năm, chủ yếu phục vụ người dùng lắm tiền châu Á, trong đó có Việt Nam." - Ông Tok Teng Sai - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh tổ yến Malaysia cho biết.

Posted Image

Tổ yến có giá 2.500 USD/kg bán lẻ."

Anh Lê Danh Hoàng - người sáng lập công ty chuyên kinh doanh sản phẩm từ tổ yến - NutriNest cho biết: "Được coi là "trứng cá muối của phương Đông", tổ yến có giá gần 1.000 USD - 1.500 USD/kg bán buôn và 2.500 USD/kg bán lẻ."

Giữa năm 2011, VinaCapital đã đầu tư 7,5 triệu USD vào nhà yến ở miền Trung Việt Nam với khoảng 100.000 con, theo bà Đặng Phạm Minh Loan - Phó giám đốc VinaCapital.

Bà cho biết: "Trung Quốc và Việt Nam là những nước tiêu thụ tổ yến mạnh nhất. Họ tin rằng tổ yến có rất nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt là chống lão hóa và nâng cao hệ miễn dịch". Ngành công nghiệp này có doanh thu ước tính 200 triệu USD mỗi năm tại Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 25%.

Ăn môi cá Anh Vũ sẽ gặp may mắn....

Đã có không ít các đại gia, thương gia sẵn sàng chi vài ba chục triệu để mua cá Anh Vũ vì họ tin rằng ăn cá Anh Vũ sẽ gặp may mắn, thuận lợi.

Posted Image

Thịt cá Anh Vũ thơm ngon và cực kỳ giàu đạm.

Nhiều "đại gia" từ TP.HCM, Hà Nội hay các tỉnh thành khác đã tìm về vùng Bạch Hạc, TP Việt Trì (Phú Thọ) - vùng sinh sống chủ yếu của cá Anh Vũ để tìm cho được một con cá Anh Vũ để thưởng thức.

Có chủ quán đã hét giá 20 triệu đồng/con cá nặng gần 3kg nhưng một đại gia vẫn đồng ý mua ngay vì muốn thưởng thức cho ngày đẹp trời.

Điểm "độc" của loài cá này được ghi điểm trong mắt đại gia là khối sụn môi mỏng ở phần mõm của loài cá này. Sụn giòn, thơm và rất ngon. Chúng có khả năng chữa bệnh rất tốt, nhưng loài cá này chỉ sống ở nơi nước trong, trong những hang đá sâu và khi nước lạnh mới mò ra tìm mồi, vì vậy, việc bắt được một con Anh Vũ là cả một kỳ công.

Tại nhà hàng lớn trên địa bàn Hà nội, cụ thể là khu vực Kim Mã, Ba Đình cho biết, mỗi tháng công ty xuất ra thị trường khoảng 400 đến 500 con, chủ yếu là cung cấp cho các nhà hàng sang trọng, bán vào Sài Gòn, và xuất khẩu ra nước ngoài. Cá này hầu như toàn các quan sếp ăn để tìm đến sự may mắn nên lượng tiêu thụ rất ổn định.

Phần thân cá còn lại để hấp sẽ giữ được nguyên các chất bổ và thơm ngon hơn bất cứ kiểu cách chế biến khác, bởi vậy, cũng là món được ưa thích hơn cả. Thịt cá Anh Vũ thơm ngon và cực kỳ giàu đạm.

Một con cua bằng một tấn thóc

Một con cua bằng một tấn thóc Nếu như ăn cá anh vũ để lấy may, thì trào lưu ăn cua hoàng đế mới là đẳng cấp. Và đẳng cấp ấy có giá bằng cả một tấn thóc của người nông dân.

Loại cua khổng lồ nặng gần 2kg, với giá khoảng 5 triệu đồng một con, mức giá này đắt gấp 10 lần so với cua bể Việt Nam.

Posted Image

Loại cua khổng lồ nặng gần 2kg, với giá khoảng 5 triệu đồng một con

Tên của loại cua này là king crab hay còn gọi là cua hoàng đế. Đây là loài chỉ sống ở những vùng biển nước rất lạnh và sâu từ 200-400 m như Alaska (Mỹ), Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc... Cua hoàng đế hiếm có khó tìm bởi để đánh bắt nó, những người thợ săn phải ra khơi vào những ngày bão biển. Điều đặc biệt là loại cua này có kích thước và trọng lượng lớn hơn rất nhiều so với cua biển thông thường.

Bào thai rắn

Không gì quý hơn sức khỏe, sức khỏe là vàng, vậy nên chuyện ăn bào thai rắn cũng chỉ là... chuyện nhỏ. Nhất là bào thai rắn lục đang đến kỳ "khai hoa nở nhụy" là "đẳng cấp" số một.

Posted Image

Túi mật xanh lét được đánh giá là tinh túy nhất của con rắn.

Chỉ một nhát dao, máu của con rắn được "chắt" vào từng ly rượu còn bộ lòng tung ra, trái tim con rắn thoi thóp đập trên đĩa, túi mật xanh lét được đánh giá là tinh túy nhất của con rắn được lấy ra cho vào một cốc rượu to.

50 - 150 triệu, một bữa rùa vàng

Trong cơn bão giá, nhiều người phải thắt chặt chi tiêu nhưng không ít đại gia sẵn tay chi tiền cho một bữa ăn lên tới 150 triệu đồng chỉ có 3 con rùa vàng mà theo người ta đồn nhau rằng "rùa vàng cực quý hiếm, nó sống trên đại ngàn, hấp thụ linh khí của trời đất nên máu thịt tinh khiết, đại bổ, ăn vào tăng cường sinh lực, đặc biệt ai có bệnh tim nếu uống rượu pha mật rùa, huyết rùa sẽ hết ngay".

Posted Image

Mức giá thì không hề rẻ chút nào, 50 triệu đồng một con.

Mức giá thì không hề rẻ chút nào, 50 triệu đồng một con. Để bồi bổ thậm chí có người còn ăn món này thường xuyên. "Thường thôi, mỗi tháng có khi anh chén vài ba con rùa vàng" - một đại gia cho biết.

Đại gia Việt "sốt" với món trộn vàng

Đó là những loại rượu trộn vàng để phục vụ các đại gia. Phổ biến nhất là rượu trắng có trộn vàng cám hiệu ORO có dung tích 0,75 ml được mang từ Ấn Độ về, có giá hơn 5 triệu đồng/chai; hay rượu với độ cồn 43,5%, thể tích 750ml, xuất xứ Italia với những miếng vàng lá nhỏ li ti nổi long lanh trong chai, giá khoảng 7 triệu đồng/chai. Thậm chí, trong mùa trung thu vừa qua, trên thị trường còn xuất hiện những hộp bánh có nhân vàng cám, bán khoảng 3 triệu đồng/chiếc....

Phở bò Kobe

Bát phở thịt bò Kobe tại Khách sạn vườn Thủ đô (Hà Nội) được cho là có giá đắt nhất Việt Nam, với hai mức giá hiện có là 650.000 đồng và 850.000 đồng mỗi bát. Dù "bão giá" đang hoành hành cùng lo ngại về nhiễm phóng xạ Nhật Bản nhưng phở bò Kobe vẫn hút hồn nhiều thực khách Hà Nội. Ngoài ra còn có những món khai vị như: súp tổ yến gạch cua 48 USD, tổ yến tiềm hạnh nhân 33 USD, súp vây cá tổ yến thượng hạng hồng xíu 72 USD, súp bào ngư Nam Phi sốt dầu hào 96 USD...

Posted Image

Hai mức giá hiện có là 650.000 đồng và 850.000 đồng mỗi bát.

================================

Các đại gia muốn thể hiện như trên thì cũng chưa là cái đinh gì. Mà có thể thế này:

Mời vài người bạn đến ăn trưa, nhưng vì bận ký một hợp đồng lớn , nên không chuẩn bị được chu đáo. Bởi vậy, mua sẵn mấy vé máy bay mời các bạn sang Hoa Kỳ thưởng thức ốc vòi voi, nghỉ qua đêm ở khách sạn hạng sang, rồi hôm sau quay về với một lời xin lỗi vì sơ suất.

Món ốc vòi voi có hơn 200 USD/ xuất. Hiện nay do hoàn cảnh kinh tế suy thoái, nhiều nhà hàng ở Hoa Kỳ bỏ món này trong thực đơn, vì....ế.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hùng “sầu” trả ơn đời

Thứ Bảy, 03/05/2014 20:27

Từ một tay anh chị khét tiếng, nhờ nghị lực phấn đấu và chí hướng thiện, anh Lê Thừa Dương Hùng đã trở thành nghệ nhân điêu khắc có tiếng

Đến giờ này, bản thân tôi còn không tin mình có thể hướng thiện và trở thành một nghệ nhân điêu khắc. Với những người đã từng một thời lầm lỡ như tôi, làm người tốt đã khó, sống có ích cho cộng đồng lại càng khó hơn. Ở đời, luật nhân quả rất rõ và tôi quyết tâm làm lại cuộc đời từ suy nghĩ ấy” - anh Lê Thừa Dương Hùng, chủ cơ sở điêu khắc gỗ Tịnh Tín (ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM), nói như vậy khi kể lại quãng đời thăng trầm của mình.

Quay đầu là bờ

Gặp Hùng lần đầu, ít ai có thể hình dung gần chục năm trước anh từng là giang hồ có tiếng, chuyên đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, bảo kê ở TP HCM và Thừa Thiên - Huế với biệt danh Hùng “sầu”.

Hùng quê ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lúc chào đời Hùng đã không biết mặt cha. Mẹ đi thêm bước nữa, Hùng phải sống với cha dượng thường xuyên nát rượu và bắt đầu “làm quen” với những trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Tủi thân, vừa lên 7 tuổi, Hùng bỏ nhà lên Thành nội Huế đi bụi, lang thang kiếm miếng ăn bằng đủ thứ nghề, từ rửa chén, bốc xếp, vác hàng lậu. Cũng bắt đầu từ đó, Hùng nhiễm dần thói xấu ngoài xã hội, sa vào nghiện ngập. Vô TP HCM hay ở Huế, ở đâu Hùng cũng để lại thành tích bất hảo. Hai lần vào tù do tội cố ý gây thương tích và trốn trại đã nói lên hết số má của Hùng “sầu” trong giới anh chị. Vạch hình xăm trên tay phải cho tôi xem, Hùng cười buồn: “Mỗi lần nhìn những hình xăm này, ngẫm lại tôi còn sợ chính mình ngày ấy. Máu lạnh và sẵn sàng đánh nhau, thậm chí lấy mạng người khác chỉ vì chén cơm”. Xấu hổ với bà con lối xóm vì có đứa con trai bất hảo, vào tù ra khám như cơm bữa nên mẹ Hùng đã bán nhà, bỏ xứ mà đi.

Một lần ghé chùa Hoằng Pháp, Hùng trải lòng với các sư thầy và nhận được những lời khuyên chân thành. Quyết tâm làm lại cuộc đời, anh thuê một căn phòng trọ gần chùa và tự giam mình nửa tháng trong đó để cắt cơn nghiện. Sức khỏe ổn định cũng là lúc Hùng nhận làm công quả trong chùa để tri ân các sư thầy đã giúp đỡ, cưu mang anh. Một lần, tình cờ thấy những người thợ điêu khắc gỗ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM) làm việc, Hùng như bị mê hoặc. Chỉ cần học lóm và mua dụng cụ về mày mò, đục đẽo, Hùng có thể làm được những pho tượng nhỏ, dù còn thô kệch, xấu xí. “Lúc đó, tôi mừng đến phát khóc vì nghĩ mình cũng có khả năng làm ra tiền ” - Hùng tâm sự.

Cưu mang người lầm lỡ

Năm 2001, khi xưởng điêu khắc Quang Mỹ trên địa bàn huyện Hóc Môn thông báo tuyển thợ, Hùng quyết định thử sức. Sẵn có khiếu, lại được đào tạo bài bản, thêm vào đó là rất chí thú học nghề nên Hùng tiến bộ rất nhanh. Chỉ sau 3 tháng làm việc, Hùng được ông A Lin, quản lý xưởng, giao phụ trách kỹ thuật. Cuộc đời Hùng tưởng bước sang một trang mới nhưng số phận vẫn không buông tha anh.

Ganh ghét với sự thăng tiến quá nhanh của Hùng, người phụ trách kỹ thuật cũ đã thuê giang hồ “xử” anh. Thật oái ăm khi nhóm giang hồ được thuê “làm thịt” Hùng lại chính là “đàn em” cũ. Anh em gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, Hùng khuyên họ làm lại cuộc đời với lời dặn dò: “Khi nào muốn rửa tay gác kiếm, mấy chú cứ tìm đến anh!”.

Posted Image

Anh Lê Thừa Dương Hùng đang hoàn thiện sản phẩm điêu khắc

Năm 2005, khi tay nghề đã cứng, Hùng gom hết số tiền dành dụm được (khoảng 47 triệu đồng) thuê một miếng đất ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn để mở xưởng điêu khắc. Thương “đàn em” sống kiếp đâm thuê chém mướn, Hùng khuyên bảo, rủ họ về cơ sở để anh dạy nghề, tạo việc làm. Khi “đàn anh” lên tiếng, lại được chứng kiến sự lột xác kinh ngạc của “đại ca” Hùng, họ nghe theo. Được Hùng hướng dẫn, kèm cặp, phần đông trong số họ đã thay tâm đổi tánh và chí thú học nghề. Tám năm mở xưởng, Hùng đã đích thân dạy nghề, tạo việc làm ổn định cho 176 người, đa số là dân “giang hồ tứ chiếng” đã gác kiếm. Uy tín tay nghề, chất lượng sản phẩm cao nên cơ sở Hùng không thiếu việc làm cho công nhân. Không chỉ có tượng gỗ, cơ sở của Hùng còn lấn sang các sản phẩm khác như: bàn ghế, tranh khắc, nhà cổ...

Dẫn chúng tôi đi tham quan xưởng, chỉ tay vào những bức tượng ông Thiện, ông Ác cao hơn 2 m được chạm trổ hết sức tinh xảo và có hồn, Hùng khoe: “Đó là sản phẩm của những con người từng một thời lầm lỡ và tôi hạnh phúc vì sự tiến bộ của họ”. Cách đây không lâu, chùa Linh Ứng (Đà Nẵng) đại tu, cơ sở của Hùng nhận được hợp đồng “khủng”: Điêu khắc 180 bức tượng trị giá hàng tỉ đồng. Làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm, thầy trò Hùng đã hoàn tất đơn hàng đòi hỏi yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, thẩm mỹ. Sau thành công này, tiếng tăm của Hùng “sầu” càng vươn xa. Tháng 11-2013, anh vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận “Nghệ nhân dân gian”. Cầm tấm bằng trên tay, Hùng “sầu” đã bật khóc vì hạnh phúc. Nhờ nghị lực quyết tâm đổi đời ấy, Hùng được nhiều cơ sở, trung tâm cai nghiện mời về giảng dạy cho học viên. Cảm mến nghị lực, tài năng của Hùng “sầu”, một nữ thợ may ở quận Phú Nhuận, TP HCM đã đồng ý kết bạn trăm năm.

Những thăng trầm của bản thân đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều. Con người ta chỉ cần sống hướng thiện, sống có trách nhiệm với chính bản thân mình và xã hội là cái tâm lúc nào cũng thanh thản. Giúp anh em lầm lỡ là cách tôi trả nợ đời. Hùng “sầu” trước đây đã chết rồi, giờ chỉ còn Dương Hùng sống vì nghề, vì người” -

Hùng bộc bạch.

Bài và ảnh: KHÁNH AN
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Học để làm gì?

Thứ hai, 5/5/2014 | 11:40 GMT+7

Trọng tâm của giáo dục là việc học, chứ không phải là việc dạy hay nội dung chương trình. Vì thế, mọi hoạt động của giáo dục theo tôi đều phải xoay quanh việc học.

Với việc học, có ba câu hỏi tối quan trọng cần phải trả lời: “Học cái gì?”, “Học thế nào” và “Học để làm gì?”. Trong số ba câu hỏi này theo tôi, “Học để làm gì?” là quan trọng nhất, vì nếu trả lời được câu hỏi này thì hai câu còn lại sẽ tự động có đáp án.

Hệ thống giáo dục hiện thời đang đặt trọng tâm vào “Học cái gì?”, vì thế sách giáo khoa sẽ chiếm vị trí là trung tâm. Đó là lý do vì sao những cuộc cải cách giáo dục trong suốt mấy chục năm qua chỉ loay hoay vào sách giáo khoa. Ngay cả đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang được triển khai cũng tập trung vào sách giáo khoa với lượng kinh phí lớn.

Sách giáo khoa là chân lý. Ông thầy với cuốn sách giáo khoa trong tay chính là hiện thân của chân lý. Học sinh sẽ không được nói những điều khác sách, không được phản biện, chất vấn thầy cô. Việc học sẽ tiến hành theo kiểu đọc - chép, học thuộc, luyện tập nhuần nhuyễn các dạng bài, theo mẫu hoặc sách tham khảo.

Việc lấy “Học cái gì?” làm trọng tâm cũng dẫn đến một hệ quả tất yếu là học để thi vì đó là cách dễ nhất để kiểm tra xem học sinh đã học được cái gì. Mà khi đã học để thi thì bệnh thành tích cũng là hệ quả hiển nhiên, không cách nào khắc phục được.

“Học cái gì?” và “Học để thi” cũng là cách tốt nhất để thể hiện quyền uy của người thầy, vì chỉ cần kiểm tra học sinh xem có thuộc như sách hay không là nắm trọn quyền sinh, quyền sát trong tay. Đây là cách tiếp cận yêu thích của các nhà quản lý vì dễ dàng kiểm soát. Chỉ cần nắm chặt sách giáo khoa là kiểm soát được cả hệ thống.

Muốn thoát khỏi cách tiếp cận này thì hệ thống giáo dục cần phải thay đổi từ “Học cái gì?” sang “Học thế nào?” và lý tưởng nhất là chuyển hẳn sang “Học để làm gì?”.

Càng lên cao thì “Học để làm gì?” càng trở nên quan trọng. Với bậc đại học thì “Học để làm gì?” là câu hỏi chủ chốt mà mỗi sinh viên, và rộng hơn là nhà trường, cần phải trả lời. Với một cá nhân, muốn việc học có hiệu quả thì phải trả lời bằng được câu hỏi “Học để làm gì?”. Với một hệ thống giáo dục, muốn cải cách thành công thì câu hỏi này cũng phải được bàn thảo một cách thấu đáo.

Vậy nên, trong hơn một năm qua, tôi thường làm các khảo sát bỏ túi xung quanh câu hỏi “Học để làm gì?” với những bạn học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh mà tôi gặp. Câu trả lời thường rơi vào các nhóm như sau: Học để thi; học vì bố mẹ bảo học; học vì không biết làm gì khác; học mà không biết học để làm gì; học vì tất cả mọi người đều như vậy; học như một quán tính, hết cấp 1 thì lên cấp 2, lên cấp 3, rồi vào đại học.

80% học sinh trung học cơ sở và phổ thông trung học, 50% sinh viên trả lời: học để kiếm tiền hoặc học để sau này có công ăn việc làm. Khoảng 40-50% sinh viên đại học và 20-25% học sinh phổ thông trung học nói rằng: học để có thể tự lo cho cuộc sống của mình, kiếm được công việc phù hợp, sau này đỡ khổ và giúp đỡ gia đình.

80-90% bậc phụ huynh trong kỳ thi đại học vừa rồi trả lời: học để mở mang hiểu biết hoặc học để có địa vị trong xã hội.

Câu trả lời chung trong các nhóm khác nhau, chiếm tỷ lên khoảng 5-10%, tùy theo nhóm là học để tự hoàn thiện mình. Với một số người có tuổi, hoặc giáo viên, thì có thêm câu trả lời: Học để làm người.

Như vậy có thể thấy, phần lớn các bậc phụ huynh đặt mục tiêu cho việc học của con để sau này có một công ăn việc làm tốt, kiếm được tiền lo cho bản thân và gia đình. Một số khác ít hơn cho rằng học để mở mang hiểu biết, để có địa vị trong xã hội. Với sinh viên thì mục tiêu học để kiếm tiền, để có công ăn việc làm chiếm khoảng một nửa, còn lại là học mà không có bất cứ mục tiêu nào.

Điều ngạc nhiên là trong số những người được hỏi, có đến >95% cho biết họ chưa từng tự đặt câu hỏi này cho bản thân mình.

Xét về logic thì đây là một sự bất hợp lý. Trung bình một người đang đọc bài viết này chắc hẳn đã đầu tư khoảng 10-20 năm để đi học. Một đầu tư rất lớn về thời gian và tiền bạc như vậy mà mục đích lại không rõ ràng thì thật là kỳ lạ.

Tất cả đều quay cuồng dạy và học, đua nhau nhồi nhét kiến thức, mà rất ít khi dừng lại tự hỏi: Học để làm gì?

Xét rộng hơn cho cả hệ thống thì kết luận cũng tương tự. Khi câu hỏi “Học để làm gì?” không được trả lời thì tính hướng đích của hệ thống sẽ không rõ ràng. Hoạt động của hệ thống sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Cải tiến, cải lùi, rồi lại cải tiến, rồi chạy lại vòng vòng, như mấy chục năm qua, là kết quả có thể dự đoán trước.

Trong mớ bòng bong đó, rất may, UNESCO đã đưa ra câu trả lời giúp chúng ta nhân dịp bước sang thiên niên kỷ mới, rằng: Học để biết, Học để làm, Học khẳng định mình và Học để chung sống với người khác (learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together). Đây là một nhận định sáng suốt của UNESCO và cần được phổ biến. Nhưng đây không phải là câu trả lời duy nhất.

Trong số các câu trả lời mà tôi nhận được thì cá nhân tôi cho rằng, học để làm người là một nhận định xác đáng và sẽ vẫn còn chỗ đứng trong giáo dục. Vấn đề là người như thế nào?

Điều đó cho thấy câu trả lời này có nội hàm mập mờ, thậm chí hàm chứa cạm bẫy áp đặt quan niệm, nên cần làm rõ. Chẳng hạn, chỉ cần dấn thêm một bước bằng câu hỏi người là gì, hay làm người theo tiêu chí nào, thì câu trả lời này sẽ rơi vào thế tắc hoặc hỗn loạn vì có quá nhiều đáp án.

Thử tự trả lời: Trong ba câu hỏi của việc học, thì đâu là câu hỏi quan trọng nhất? Bạn đã từng đặt câu hỏi “Học để làm gì?” chưa? Nếu có thì câu trả lời của bạn là gì? Bạn hiểu thế nào về học để làm người?

Bạn sẽ có đáp án cho việc học của mình.

Giáp Văn Dương

===============

Hồi còn nhỏ, lên 9, lên 10, tôi là đứa trẻ lười học nhất. Toàn bộ thời gian học cấp I và nửa đầu cấp II, tôi chẳng bao giờ học bài. Tôi mải mê theo bọn trẻ lớn hơn trong phố đi bắt ve, đổ dế.... và vui chơi các trò chơi trẻ con thời ấy...Trong lớp có 60 học sinh thì tôi luôn nằm trong hạng top tính từ dưới lên. Có lần cô giáo gọi lên đọc bài học thuộc lòng, tôi có học đâu mà thuộc. Cô giáo cho tôi mở sách ra đọc đúng cái bài cô cho về học, tôi cũng chẳng biết bài nào mà đọc. Tệ đến mức độ như vậy!

Ngày ấy, Dưỡng phụ của tôi năm nào cũng được cô giáo mời lên gặp để thông báo về tình trạng học hành của tôi. Những lúc như vậy, cha tôi thường nói: "Ba cho con đi học, con học thì ấm vào thân con". Cứ mội lần như vậy thì tôi lại chúi mũi vào học và cứ mỗi năm một lớp đều đều...

Nhưng có lẽ cần phải thành thật mà nói rằng: Ngày ây tôi chưa hiểu tại sao học lại ấm vào thân? Cái trí tuệ non nớt của tôi thời đó không hiểu học những con toán nhân, chia, cộng trừ để làm gì? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi phải "tập làm văn", trong khi tôi vẫn nói chuyện líu lo, kể vanh vách các câu chuyện thần thoại, kiếm hiệp, trinh thám..."Cần gì phải học nhỉ?". Tất cả mọi nhu cầu của tôi đều có cha mẹ lo đầy đủ. Tôi thích truyện có truyện, thích ăn có ăn, thích mặc có mặc, thích đồ chơi có đồ chơi...Có một lần, hồi học lớp 3D, trường Thanh Quan, thằng Vũ Anh Việt, một học sinh giỏi nhất lớp (Sau này là dịch giả bộ truyện tranh "Cuộc phiêu lưu của chú bé Cây Sậy" của tôi) được thưởng học kỳ trong đó có hộp bút chì 12 màu. Tôi về nhà khóc inh ỏi, Dưỡng phụ tôi lập tức mua cho tôi hẳn một hộp bút chì 24 màu thứ xịn và cả hộp màu nước để tôi vẽ. Vâng! Với cái "hiểu biết" của tôi lúc bấy giờ, tôi không thể hiểu được vì sao tôi phải học?! Thằng Việt học giỏi được thưởng thì có hơn gì một thằng chuyên đổ dế, bắt ve như tôi cơ chứ!

Ngay bây giờ, ngay cả những lớp cấp III, tôi tin rằng mỗi khi vì lý do gì đó mà thày cô giáo không dạy tiết nào đó, mà học sinh được nghỉ là cả lớp reo hò ầm ĩ. Bọn tôi hồi ấy cũng thế thôi. Sau này phải bỏ học nửa chừng. Điều mà tôi luyến tiếc không phải là không được đi học, mà là nhớ các bạn tôi mà thôi.

Bây giờ, có người đặt vấn đề học để làm gì, tôi hồi tường lại quá khứ. Đúng là hồi còn thơ ấu và thiếu niên, tôi cũng chẳng biết học để làm gì thật.

Trong Lý học Đông phương, vấn đề học để làm gì cũng đã được đặt ra:

Thầy hỏi một học trò là Tử Lộ:

- Ngươi học để làm gì?

Trò thưa:

- Học để người hiểu mình và biết mình.

Thày nòi:

- Học thế cũng được.

Thày hỏi Tử Lộ:

- Ngươi học để làm gì?

Trò thưa:

Học để hiểu người và biết người!

Thày nòi:

- Học thế cũng được. Cách học này còn cao hơn Tử Cống một bậc.

Thày hỏi Nhan Hồi:

- Ngươi học để làm gì?

Trò thưa:

- Học để hiểu mình và biết mình.

Thày nói:

- Cái học này là vô cùng....

"Cổ học tinh hoa"

Qua đó thấy rằng: Không phải bây giờ vấn đề mới được đặt ra. mà từ ngàn xưa ở văn minh Đông phương đã đặt vấn đề này: "Học để làm gì?". Nhưng có thể thấy ngay rằng: Trong bài viết của GS Dương và cả Lý học cổ đều đặt vấn đề "học để làm gì?" từ góc độ cá nhân. Cho dù ngay cả với câu trả lời của Nhan Hồi, vốn được xác định là một cái học "vô cùng". Có thể nói luôn rằng: Ngay cả việc xác định mục đích học của UNESCO cũng chỉ xét từ bình diện cho mục đích học của một cá nhân:

UNESCO đã đưa ra câu trả lời giúp chúng ta nhân dịp bước sang thiên niên kỷ mới, rằng: Học để biết, Học để làm, Học khẳng định mình và Học để chung sống với người khác (learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together).

Nhưng nếu xét về bình diện việc học cho toàn thể xã hội con người thì vấn đề còn là gìn giữ những trí thức nền tảng của một nền văn minh và sự phát triển của nền văn minh đó. Trong đó bao gồm tri thức khoa học kỹ thuật và văn hóa.
5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cảm ơn phía Trung Quốc vì đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc Việt một lần nữa sau ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 7/5/2014). Đừng để con cháu chúng tôi lại phải tốn kém chi phí để tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày chiến thắng Trung Quốc trên biển 2014-2114.

Vào thời điểm nhiều người dân Việt đang hướng về Biển Đông, bài thơ “Tiếng biển” do tài khoản Facebook Lính Biển Việt Nam chia sẻ lại càng gây xúc động.

Nội dung bài thơ như sau:

(Gửi về đất liền và gia đình yêu thương)

Vợ yêu ơi em có nghe tiếng biển.

Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết.

Những ngày này trong mỗi người dân Việt.

Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi...

Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi.

Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời.

Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ.

Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi...

Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi.

Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi.

Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ.

Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi...

Em có nghe tiếng biển trong lòng người.

Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi.

Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi.

Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi...

Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi.

Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười.

Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới.

Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi...

Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi.

Đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người.

Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển.

Mong bình yên cho tàu cá ra khơi...

Vợ yêu ơi, anh phải đi trực rồi.

Phút chào nhau nhau tiếng biển bỗng mặn môi.

Chiều nay nhé, hết ca anh lại hẹn.

Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nga lên kế hoạch "chiếm" Mặt Trăng

Thứ Sáu, 09/05/2014 09:46

(NLĐO) – Tờ Russian Izvestia của Nga hôm 8-5 đưa tin Moscow đang soạn thảo chương trình "chiếm" Mặt Trăng và chuẩn bị cho các cuộc thám hiểm đầu tiên để xây dựng căn cứ vĩnh viễn ttại đây vào năm 2030.

Báo cáo của Viện Khoa học Nga cho biết: “Mặt Trăng là đối tượng thăm dò không gian của nền văn minh Trái Đất trong tương lai cùng các nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú có thể dẫn đến cuộc cạnh tranh về chính trị ở thế kỷ 21”.

Posted Image

Hình minh họa

Chương trình của Nga sẽ xây dựng cơ sở trên Mặt Trăng có người ở và sắp đưa vào giai đoạn thử nghiệm, cho phép khai thác khoáng sản trên vùng đất được coi là vệ tinh tự nhiên giàu tiềm năng kể trên.

Dự án kêu gọi phát triển một loạt công nghệ không gian nhằm giúp Moscow khai phá Mặt Trăng một cách độc lập, không phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài. Đây có thể coi là một hành động khá táo bạo bởi đề xuất trước đó cho kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng là tập trung vào các mối quan hệ hợp tác quốc tế vì không quốc gia nào đủ khả năng và nguồn lực để hành động một mình.

Nga sẽ lập dự án bao gồm 3 hoặc 4 giai đoạn trong vòng 16 năm tới. Giai đoạn đầu kéo dài từ 2016 đến 2025, tập trung vào xác định thành phần vật chất và hóa học ở cực Nam Mặt Trăng. Giai đoạn kế tiếp dự kiến thực hiện từ năm 2028 đến 2030. Kể từ năm 2030 tới 2040 sẽ có con người tới định cư để tìm hiểu cặn kẽ hơn.

Theo tờ Izvestia, giai đoạn đầu tiên tiêu tốn của Nga khoảng 800 triệu USD.

Những chương trình thám hiểm Mặt Trăng trước đây được thực hiện dưới thời Liên bang Xô Viết năm 1959. Sau đó 10 năm, Mỹ là quốc gia tiếp theo có phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng, phát hiện ra vật liệu aluminum, sắt, titanium và các khoáng vật quý hiếm khác.

P.Nghĩa (Theo RIA Novosti)

====================

Lão Gàn còn nhớ: Trong cuộc chạy đua lên mặt trăng vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Lúc ấy, hai bên Xô Mỹ chưa biết ai sẽ là nước đưa người lên mặt Trăng trước. Theo luật quốc tế: Vùng đất chưa có sở hữu chủ, nếu người nước nào phát hiện ra đầu tiên thì thuộc về quốc gia đó. Bởi vậy, hai nước Xô Mỹ đã ký một hiệp ước xác định mặt Trăng là tài sản chung của nhân loại. Bởi vậy sau đó Hoa Kỳ đưa người lên mặt Trăng đầu tiên vào năm 1968 thì mặt trăng vẫn là tài sản chung của nhân loại. Tức là về mặt lý thuyết thì một gã ăn mày vẫn có phần trên đó. Bởi vậy, bài báo dùng từ "chiếm mặt Trăng" là không có "cơ sở khoa học".

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: "Việt Nam cần cứng rắn nếu Trung Quốc lấn tới"

Thứ Sáu, 09/05/2014 - 06:42

(Dân trí) - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng khẳng định: "Việt Nam đủ sức mạnh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng, không ai có quyền xâm phạm"

"Sự kiện HD981 đã được Trung Quốc chuẩn bị lâu dài"

Ông nhận định như thế nào về hành động Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD – 981 vào vùng thềm lục địa Việt Nam và dùng hàng chục máy bay, tàu của nước này uy hiếp lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam?

Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc đặt tại tọa độ 15'29 độ vĩ bắc 111'12 độ kinh đông là nằm hoàn toàn trong vùng biển Hoàng Sa, trong phạm vi quản lý của chính quyền huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng. Hành vi này của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng DOC, UNCLOS 1982 và thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước về giải quyết các vấn đề trên biển.

Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc có những hành động gây hấn, khiêu khích chúng ta. Nhưng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh tiến hành khoan dầu tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Hành động này theo tôi không chỉ nhằm mục đích khai thác tài nguyên thiên nhiên mà mang tính thăm dò nhiều hơn. Một khi Trung Quốc đã cắm giàn khoan xuống biển, thì sẽ có bước tiếp theo, tịnh tiến dần và hợp thức hóa việc chiếm đóng như một cột mốc mới của Trung Quốc.

Sự việc lần này thể hiện sự tính toán, chuẩn bị lâu dài của phía Trung Quốc.

Posted Image

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: "Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng"

Posted ImagePosted Image

Máy bay, tàu Trung Quốc hung hãn đâm rách tàu kiểm ngư Việt Nam

Nhiều chuyên gia nhận định, HD 981 đang được Trung Quốc sử dụng như một lãnh thổ quốc gia di động để từng bước thay đổi hiện trạng, từ đó siết chặt gọng kìm khống chế tại Biển Đông, ông nghĩ sao về điều này?

Theo tôi, đó là một khả năng mà chúng ta không thể loại trừ. Với hành động này, rõ ràng Trung Quốc muốn thực hiện chiến lược độc chiếm biển Đông, tranh giành lợi ích sống còn của các nước trong khu vực về kinh tế, dầu khí. Đặc biệt, đây là một bước mới trong việc hiện thực hóa yêu sách vô lý đường lưỡi bò của Trung Quốc, trong tiến trình tham vọng trở thành bá chủ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thông qua hành động này, Trung Quốc một lần nữa muốn ngầm khẳng định chủ quyền biển đảo mà nước này gọi là Tây Sa.

Theo tôi, hành động của Trung Quốc còn tiến triển và không chỉ dừng lại ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa mà mở rộng ra cả khu vực đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc tự nhận là của mình. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm.

Hành động gây hấn liên tục tái diễn...

Trong thời gian ông còn giữ cương vị là Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, những hành động khiêu khích, gây hấn của phía Trung Quốc đối với Việt Nam trên Biển Đông diễn ra như thế nào và ứng xử của chúng ta ra sao, thưa ông?

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc có những hành động khiêu khích, gây hấn với phía Việt Nam mà nó đã diễn ra cả một quá trình, trong một thời gian dài. Trong thời gian tôi giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng từ năm 1998 đến khi hết nhiệm kỳ, Trung Quốc liên tục có những hành động như: cắt cáp thăm dò của tàu ta trên Biển Đông, bắt tàu cá, xua đuổi thậm chí bắn cháy tàu của ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...

Tuy nhiên, về phía ta, chúng ta luôn kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đàm phán hòa bình mà không dùng đến quân sự để giải quyết mâu thuẫn. Sử dụng các con đường ngoại giao, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam, thực hiện đúng các cam kết, công ước, luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, những hành động gây hấn này chỉ yên lặng được một thời gian và sau đó lại tiếp tục tái diễn.

Vậy theo ông, hành động khiêu khích này của Trung Quốc có ảnh hưởng và đe dọa như thế nào đến việc duy trì hòa bình cũng như ổn định trong khu vực?

Việc đưa giàn khoan Hd 981 ra Biển Đông theo tôi chính là hành động thăm dò để từ đó thực hiện ý đồ bành trướng của Trung Quốc. Động thái này chắc chắn sẽ gây ra sự bất ổn trong khu vực, ảnh hưởng và đe dọa xấu đến nhiều nước, nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, tôi tin rằng, hành động coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ của dư luận thế giới. Chắc chắn, Trung Quốc sẽ không dễ dàng gì thực hiện tham vọng bá chủ biển Đông của mình.

Việt Nam đủ sức mạnh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Xét về chính sách đối ngoại, cái giá mà Trung Quốc sẽ phải trả cho những hành động khiêu khích ở Biển Đông này là gì, thưa ông?

Hành động của Trung Quốc vi phạm trắng trợn về cách ứng xử các các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã đặt bút ký, điều này cũng trái với tinh thần của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 mà chính Trung Quốc đã tham gia.

Việc làm này làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy chính trị và các mặt hợp tác giữa hai nước, tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam. Hành động này của Trung Quốc cũng thể hiện sự bất chấp, ngang ngược và coi thường luật pháp quốc tế. Dư luận cho rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam còn là một sự thách thức đối với “Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông” mà tất cả các nước thành viên đã cam kết hồi cuối năm 2012.

Chắc chắn với cách hành xử này, Trung Quốc sẽ khó có được sự tin cậy trong vấn đề ngoại giao giữa các nước láng giềng và trong khu vực. Hình ảnh về một quốc gia thân thiện, yêu chuộng hòa bình mà Trung Quốc vẫn tự khẳng định cũng sẽ vì đó mà lung lay.

Trước những hành động ngang nhiên và thách thức của Trung Quốc tại Biển Đông, theo ông Việt Nam cần có những động thái như thế nào để giữ vững biên cương Tổ quốc?

Từ trước đến nay, Việt Nam luôn thể hiện thiện chí, kiên trì giải quyết thỏa đáng bất đồng thông qua đàm phán, đối thoại và các biện pháp hòa bình khác theo đúng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tuy nhiên, sự việc tới lúc này là cực kỳ nghiêm trọng, không những Trung Quốc đã đặt giàn khoan mà còn đưa cả lực lượng hải quân áp sát bờ biển của chúng ta, nếu Việt Nam không có những hành động quyết liệt hơn nữa thì không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới.

Nếu Trung Quốc vẫn cố tình vi phạm các công ước quốc tế, xâm phạm lãnh thổ trái phép, Việt Nam cần phải thể hiện thái độ cứng rắn, kiên quyết và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta cần đưa vụ việc ra Liên Hợp Quốc, tòa án quốc tế. Đồng thời Việt Nam cần có những động thái ở cấp cao hơn, tương đương với Trung Quốc, đó là Chính phủ Việt Nam. Các hành động này có thể qua nhiều kênh khác nhau như đường dây nóng, công hàm trực tiếp đến Bắc Kinh.

Đặc biệt, chúng ta cũng phải tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Phải làm sao để nhân dân thế giới hiểu rõ quan điểm của Việt Nam là một nước yêu chuộng hòa bình, tôn trọng vấn đề chủ quyền, thực hiện đúng các công ước quốc tế. Dù Việt Nam có yếu hơn các nước trong khu vực và Trung Quốc nhưng bất cứ quốc gia nào xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, chúng ta đều sẵn sàng huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Mà cụ thể theo tôi ở đây, là huy động sức mạnh trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế, ngoại giao…

Trước mắt, chúng ta cần tăng cường sức mạnh biển đảo, hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên biển bằng các lực lượng của Hải quân, Kiểm ngư, Cảnh sát biển; tăng cường hoạt động của dân quân tự vệ trên biển và tăng cường sức mạnh chiến đấu của các đảo trên biển. Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng. Không ai có quyền xâm phạm độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Và tôi tin chắc rằng, Việt Nam chúng ta đủ sức để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Hà Trang

=========================

Từ lâu, Lão Gàn đã phát biểu rằng: Đụng tới Việt Nam Trung Quốc "mất cả chì lẫn chài". Nếu chỉ mình Lão Gàn nói thì mọi người có thể không tin. Nhưng sau này, chính Thủ Tướng Singapo cũng xác định: "Chiếm được biển Đông, Trung Quốc mất cả thế giới". Nhưng liệu người Trung Quốc có chiếm được biển Đông hay không, hay "mất cả chỉ lẫn chài?".

Người Trung Quốc tưởng rằng đem giàn khoan vào biển Đông của Việt Nam là bất ngờ lắm sao? Quên nhanh đi nhá. Các người định làm gì, người Việt biết hết. Những tinh hoa của nền văn hiến Việt, do ông cha để lại đã chứng tỏ điều này. Hãy xem đây:

7. PHÉP BÍ MẬT DẠY CÁCH XEM GIÓ TÁM HƯỚNG

* Thứ ba: Gió sắc đen : Hoặc ban đêm hoặc ban ngày, trời quang tạnh mà mặt trời, mặt trăng và các sao vẫn không sáng, gió ấy bỗng thổi đến làm cho trời đất u ám ; trong vòng 300 ngày (10 tháng) sẽ có mọi-rợ miền nam và miền đông xâm-lấn biên giới.

Gió đen bỗng thổi giũa trời quang

Trời đất sao trăng phải tối-tăm

Trăm ngày chưa tới là kỳ-hạn

Man ải ắt khởi cuộc xâm lăng !

* Thứ tư : Trời có sắc đen : Điềm này chủ về việc trong vòng ba trăm ngày sắp tới sẽ có kẻ . âm-mưu làm loạn. Bấy giờ sắc trời u-ám.

Đang yên, trời đất biến đen sì

Ắt có kẻ nao mưu loạn chi

Một tháng mà thôi, cơn loạn lạc

Tự -nhiên dập tắt chớ hồ nghi .

Trích "Binh thư yếu lược" của Đức Trần Hưng Đạo.

Hiện tượng lạ ở Quảng Ninh: Trời tối đen 20 phút trong buổi sáng

GiadinhNet – Vào khoảng từ 8h 55’ đến 9h 15’ sáng nay (3/4) tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ninh như Tp Hạ Long, Tp Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên… trời bỗng dưng tối sầm lại gây tâm lý hoang mang đối với người dân

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết trước lúc xuất hiện hiện tượng trên là bình thường, sau đó mây đen kéo về phủ tối cả một vùng. Tất cả hoạt động, sinh hoạt diễn ra như buổi tối, các phương tiện tham gia giao thông, nhà dân đều phải bật đèn.

Posted Image

Posted Image

Tại Tp Hạ Long

Posted Image

Tại Tp Cẩm Phả

Posted Image

Tại thị xã Quảng Yên

Nhiều người dân thích thú, tò mò, nhưng cũng nhiều người hoang mang, lo lắng với với hiện tượng thời tiết bất thường này

Posted Image

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc hiếm có này

Posted Image

Sau 20 phút, thời tiết sáng trở lại bình thường

Minh Hải

Người Việt vốn yêu chuộng hòa bình. Nhưng đụng tới Việt Nam thật là điều ngu xuẩn.
7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Văn hóa Việt: Nội kháng và ngoại xâm

14/05/2014 09:04

http://www.thanhnien...-ngoai-xam.aspx

Với một đất nước, sự trường tồn văn hóa là tối thượng. Người ta có thể nói rất nhiều, rất khác nhau về văn hóa của một quốc gia, nhưng ai cũng phải công nhận một điều: một quốc gia nếu để mất văn hóa của mình, là một quốc gia chết.

Posted Image

Nhiều lồng đèn ngoại vẫn được treo tại nhiều sự kiện trong nước (ảnh minh họa) - Ảnh: Thúy Hằng

Hội nghị Trung ương Đảng lần này đã nhận rõ điều đó. 15 năm thực hiện đề cương văn hóa của Đảng, những cái được và không được đã phơi bày ngay trong xã hội. Những nghị quyết, những định hướng văn hóa dân tộc của Đảng là đúng, nhưng để nó có thể phát huy trong cuộc sống, nó trở thành kim chỉ nam về văn hóa cho xã hội và con người thì thật không dễ dàng.

Nhiều khi, chính những cơ quan điều hành, quản lý hay thực thi văn hóa trong thực tế lại làm trái những gì đúng đắn mà đề cương văn hóa của Đảng đã chỉ ra. Văn hóa mênh mông mà cụ thể. Chỉ đơn cử một chuyện nhỏ mà không nhỏ. Đó là những con lân hay con sư tử bằng đá được sản xuất hàng loạt và “trang bị” cho các đình chùa miếu mạo, cho cả tư gia những “đại gia” ở Việt Nam.

Trong khi điêu khắc đình chùa Việt Nam đã có hình tượng con chó đá rất Việt và rất dễ thương, sau này lại có con nghê đá trông vẫn có những nét riêng rất Việt, thì trong những năm gần đây, hình tượng con lân, đặc biệt là con sư tử hung dữ và xa lạ, đặc trưng cho điêu khắc Trung Quốc lại trở thành “con vật linh” chuyên “trấn giữ” các đình chùa Việt Nam.

Nhiều người giàu có, khi muốn cung hiến cho chùa, đã mua hoặc đặt làm những con lân đá hoặc sư tử đá “nguyên gốc Tàu” và hồn nhiên hiến tặng chúng cho những nhà chùa Việt Nam. Các nhà chùa Việt Nam cũng vô tư hân hoan đón nhận những “món quà” này mà không cần băn khoăn tự hỏi chúng được sinh ra từ đâu, chúng có phải là linh vật của người Việt không? Nói văn hóa dân tộc còn hay mất, chỉ cần đưa ra một ví dụ nhỏ như thế đã đủ thấy.

Đừng coi thường những chuyện nhỏ. Nhiều khi, văn hóa hay phản văn hóa lại xuất phát từ những điều bình thường như thế. Như chuyện cái đèn lồng. Không biết, đã có nhà văn hóa nào ở Việt Nam cất công tìm hiểu nghiên cứu xem người Việt mình ngày xưa có xài đèn lồng không, và cái đèn lồng thuần Việt nó như thế nào? Nếu có song song cả đèn lồng Việt và đèn lồng Trung Quốc, thì chúng khác nhau thế nào? Làm sao để phân biệt? Và chúng ta nên khuyến khích, thậm chí yêu cầu toàn quốc phải sản xuất và dùng loại đèn lồng nào? Việt hay Tàu? Nếu dùng đèn lồng Việt, thì hình mẫu của nó ra sao? Tất cả những điều ấy đều không được nói tới, mà nó là chuyện văn hóa dân tộc chứ còn là gì? Vậy nên mới có chuyện cả thành phố Lào Cai khi kỷ niệm ngày thành lập đã đồng loạt treo cao đèn lồng…Trung Quốc.

Tới khi báo chí rồi công luận kêu lên, mới từ từ gỡ xuống, cũng không nói như thế là hay hoặc dở. Cứ nói, cái đèn lồng ấy mà, đâu có ảnh hưởng gì tới Đề cương văn hóa dân tộc của Đảng, đâu có ảnh hưởng gì tới văn hóa Việt, nên tôi thấy cái nào đẹp thì tôi treo, cái nào rẻ mà bắt mắt hơn thì tôi dùng. Nói như thế thật dễ, nhưng nó cũng thật dễ để xóa đi những gì mà chúng ta chắt chiu bảo vệ phát huy cho nền văn hóa dân tộc từ bao đời nay. Văn hóa không hề là chuyện đao to búa lớn, nhiều khi nó rất bình dị thể hiện hằng ngày trong cuộc sống. Người Việt có văn hóa Việt, điều đó đã tồn tại mấy nghìn năm rồi. Nhưng những cái tồn tại mấy nghìn năm đó có thể bị xóa cực nhanh, nếu chúng ta không biết nhận ra, không biết bảo vệ, không biết tạo dấu ấn cho nó sống bền vững trong tâm thức người Việt đương đại và cả người Việt trong tương lai.

Văn hóa dân tộc luôn đồng hành với người dân trong cuộc sống hằng ngày. Người Việt mình có câu “Tiếng chào cao hơn mâm cỗ”, nhưng từ nhiều năm nay ở Hà Nội, người có văn hóa luôn bức xúc vì cai “danh” chả lấy gì làm hay ho của đất Tràng An: đó là thương hiệu “phở quát” và “cháo chửi”. Nghe rất quái dị, nhưng sự quái dị ấy là có thật, và nó tồn tại một cách bình thường trong một số quán ăn ở Hà Nội. Tìm hiểu sâu hơn nguyên do sinh ra những quán “phở quát” “cháo chửi” này, người ta mới giật mình: thì ra, nó bắt nguồn từ những năm Hà Nội đánh Mỹ.

Thời đó, loại hình dịch vụ phổ biến là “phở mậu dịch”, còn các quán phở tư nhân rất ít, và hình thức cũng rất khiêm tốn, rất lèo tèo. Ở những quán phở mậu dịch, chỉ phổ biến loại “phở không người lái” tức là phở không có thịt, dù là thịt bò hay thịt gà. Thay vào đó, chỉ có bánh phở và nước dùng được nêm bột ngọt (mì chính). Thực khách vui lòng chấp nhận, do hoàn cảnh chiến tranh nên thời ấy vô cùng cực khổ, thiếu thốn. Nhưng nhiều khi, thực khách rất dễ thương, còn mấy cô mậu dịch viên, có lẽ do phải phục vụ nhiều quá, rất mệt, nên không được dễ thương lắm. Các cô nói năng hơi nặng tiếng, dù chưa tới mức “quát” hay “chửi” nhưng cũng đã làm phật ý khách hàng. Còn ở những hàng phở tư nhân, có lẽ do phở nấu ngon hơn, “có người lái” hơn, nên khách rất đông.

Học được cách đối xử với khách hàng không mấy vui từ một số mậu dịch viên, lại luôn có ý thức mình đang “ban phát” những bát phở ngon cho khách hàng, lại do hoàn cảnh, nên quán sá chật hẹp, khách đông, xếp hàng mịt mù, càng có cơ hội cho những “quát” và “chửi” thi thố bản lĩnh. Có lẽ, “phở quát” hay “cháo chửi” ra đời từ đó. Chỉ có điều lạ, sau khi hòa bình đã quá nhiều năm rồi, Hà Nội đã thành một “thành phố hòa bình” rồi, thì “phở quát” và “cháo chửi” vẫn còn tồn tại như một “đặc sản của Thủ đô”. Cái ấy mới kỳ! Và từ chuyện ứng xử hằng ngày, nó đã chuyển sang câu chuyện của văn hóa, lại là văn hóa dân tộc. Người ta lại ngậm ngùi khi nhắc câu ca dao “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” và “Tiếng chào cao hơn mâm cỗ” để nói rằng: văn hóa cũng “nhạy cảm” lắm, cũng dễ bị tổn thương lắm, và cũng dễ “đội nón ra đi” lắm, nếu ta không biết bảo vệ nó, giữ gìn nó, chăm sóc nó.

Có một chi tiết rất nhỏ, nhưng thuộc về văn hóa, mà tôi thấy sau bao nhiêu năm một số người ở Hà Nội (tôi nói “ở Hà Nội” chứ không nói “người Hà Nội”) chưa sửa được. Đó là, sau khi ăn sáng hay ăn trưa ở một quán ăn nào đó, ra đường, người ta cứ ngậm tăm đi ngời ngời giữa phố. Ngậm tăm đúng nghĩa đen, chứ không phải “ngậm tăm” là “không nói”. Làm như họ muốn khoe: ta vừa ăn xong đây! Cái thật nhỏ ấy cũng thuộc về văn hóa dân tộc, mà muốn khắc phục nó, quả không dễ.

Bây giờ về nông thôn, người ta hay kêu ca những tệ nạn mang “thương hiệu thành phố” đang đổ dồn tới những nơi vốn thanh bình, thanh sạch như chốn làng quê. Điều đó là có thật. Thậm chí là khá nặng nề. Những chuyện ấy, ban đầu là chuyện văn hóa, nhưng rất nhanh chuyển thành chuyện an ninh trật tự rồi cả chuyện hình sự. Vì sao như vậy ? Căn nguyên là do những giá trị “cũ”, thực ra là những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống, đã bị gạt đi, bị xóa bỏ ở nông thôn, trong khi những giá trị gọi là “văn hóa mới” thì chỉ là hình thức, và không có gốc rễ, được áp đặt cho nông thôn nhưng nó thường bị “bật ra” một cách dễ dàng. Thiếu những chuẩn mực về cách sống, về đạo lý, về văn hóa, người thanh niên nông thôn đương đại như bị bật rễ khỏi chính làng quê của mình. Có một “khoảng rỗng văn hóa” tồn tại ngay giữa làng quê, thì lập tức, những làn sóng “xâm lăng văn hóa” từ nước ngoài tràn vào. Và làm mưa làm gió.

Không còn bất cứ sự kiềm giữ nào về đạo đức và văn hóa truyền thống, lại không có điều kiện để học cao hơn trình độ phổ thông, người thanh niên nông thôn bây giờ, tuy có vẻ đứng trước nhiều sự lựa chọn văn hóa, nhưng thực ra, họ bị áp đặt một cách vô thức khi chọn lựa một loại văn hóa nào đó. Và thường là văn hóa ngoại lai, thấp kém nhưng có sức “thu hút”. Vì thế, họ rất dễ tiếp thu những “phản văn hóa”, những “ngoại xâm văn hóa” từ thành phố đổ về mà họ cho là thú vị, là hay. Điều ấy không khó hiểu. Nhưng có thứ “văn hóa đích thực” nào để thay cho những thứ “phản văn hóa” ấy không? Hình như chưa thấy.

Khi biển Đông căng thẳng do mưu đồ độc chiếm của Trung Quốc, thì đồng thời cũng xuất hiện hình thái “xâm lược mềm”. Chính từ đó, sự bức thiết của văn hóa dân tộc, của nội kháng văn hóa Việt đối đầu với ngoại xâm văn hóa đến từ Trung Quốc lại được đặt ra một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Có thể coi “ngoại xâm văn hóa” cũng là một hình thức “xâm lược mềm”, nó nguy hiểm vì khó nhận ra, khó thấy hơn các hình thức xâm lược khác.

Thanh Thảo

===================

Cách đặt vấn đề của bài báo thì rất hoành tráng và cực kỳ vĩ đại: "Văn hóa Việt: Nội kháng và ngoại xâm". Nhưng nội dung lại bắt đầu từ "phở quát", cháo chửi", vài cái đèn lồng với con sư tử đá...; không đả động gì đến cội nguồn dân tộc với Việt sử 5000 năm văn hiến?!

Còn nhớ, người đàn bà với học vị tiến sĩ tên Đỗ Ngọc Bích phát biểu trên BBC, gây sóng gió trên các trang báo mạng cả lề phải, về việc y thị cho rằng: văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng của Trung Quốc. Khi bị lên án quá, y thị phát biểu khá thẳng thắn: Đó là những kiến thức y học được ở nhà trường. Híc!

Bởi vậy, nếu không xác định một cách khoa học, mang tính chân lý và trở thành kiến thức nền tảng : Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử và là cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương thì thật là một điều buồn.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Toàn văn bài báo trên báo in "Người Đưa Tin" số ra hôm qua. Tôi trả lời hơi dài hơn thế này. Nhưng có lẽ khuôn khổ bài báo có hạn, nên chỉ diễn đạt đủ ý.

12 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chủ nhân tàu Trường Sa: Ngày khoa học không dành cho tôi

(Quan điểm) - “Tôi không phải giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu trong các viện và ăn lương nhà nước… Tôi không biết đánh cầu lông… Ngày khoa học không dành cho tôi!”

Tàu Trường Sa không đủ điều kiện dự Ngày khoa học VN

Lý do tàu Trường Sa không được dự Ngày khoa học VN

Không biết đánh cầu lông và ngày khoa học

Ngày 18/5/2014, Việt Nam sẽ chính thức có thêm một ngày lễ mới được gọi tên Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, để vinh danh những thành tựu trong lĩnh vực này của nước ta.

Chia sẻ với phóng viên báo Đất Việt chiều ngày 14/5/2014, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa, người chế tạo chiếc tàu ngầm mini mang tên Trường Sa 01, sử dụng hệ thống không khí tuần hoàn AIP đã bày tỏ quan điểm cho rằng ngày lễ này không dành cho mình.

Ông Hòa trích dẫn tiêu chí của ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam mà ông đọc được trên báo chí:

“Mục đích nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN và động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh- sinh viên say mê nghiên cứu khoa học.”

Posted Image

Ông Nguyễn Quốc Hòa bên tàu ngầm Trường sa trong xưởng sản xuất

Ông Nguyễn Quốc Hòa bày tỏ: “Ở đây nhằm tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tức là những vị làm việc trong các viện, sở của nhà nước, ăn lương nhà nước, và như thế thì chắc chắn không dành cho những người thuộc tầng lớp lao động như chúng tôi.”

“Các vị ấy là những giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, những cán bộ công nhân viên. Còn tôi là một doanh nhân, chỉ đam mê mà làm. Không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều các nhà sáng chế khác trong dân gian. Cứ chiếu theo mục tiêu này, thì nó không dành cho những tàu ngầm Trường Sa, những máy bay trực thăng, những máy bóc lạc, máy gặt, máy tuốt lúa…” – Ông Hòa cho biết.

Ông Hòa hóm hỉnh cho biết thêm: “Còn một lý do nữa mà ngày khoa học không phải dành cho tôi, có lẽ, do tôi không biết chơi cầu lông”.

Tàu Trường Sa không được thử nghiệm chỉ vì...'cái ghế'?

Được biết, theo chỉ đạo từ Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở KHCN địa phương sẽ có những hoạt động cụ thể để hưởng ứng ngày lễ mới mẻ này. Trước đó, phóng viên báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Mạnh Hiền, giám đốc Sở KHCN tỉnh Thái Bình chiều ngày 23/4/2014.

Qua sự chia sẻ thông tin từ ông Hiền, tại Trung ương, Sở KHCN Thái Bình đã cử đội ngũ cán bộ công nhân viên của mình tham gia giải cầu lông trong hội thao, tham gia chương trình kết nối nhịp cầu công nghệ với tỉnh Hà Giang.

Posted Image

Giải thể thao chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội

Còn ở địa phương, tỉnh chỉ tổ chức giao lưu giữa các nhà khoa học với học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong địa bàn tỉnh và phát động phong trào thi đua cống hiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, người lao động.

Tỉnh đang thờ ơ với tàu Trường Sa

Quay trở lại với vấn đề thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa, ông Hòa cho biết sau khi có ý kiến chỉ đạo của tỉnh không cho phép thử nghiệm tàu tại phao số 0, vùng biển Tiền Hải, Thái Bình vào ngày 29/4/2014, tàu ngầm Trường Sa vẫn “đắp chiếu” cất trong xưởng y như những gì được chỉ đạo.

Ngoài ra, trong văn bản chỉ đạo này, tỉnh Thái Bình có giao cho hàng loạt các Sở ngành như Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở GTVT, Sở KHCN, Sở TNMT, Sở Công thương… hỗ trợ ông Hòa viết được một kế hoạch thử nghiệm sao cho đầy đủ tính… khoa học.

Tuy nhiên, sau khi chỉ đạo này ra đời, ông Hòa cho biết vẫn chưa có đơn vị nào giúp đỡ ông một cách cụ thể, hay thậm chí là có bất kỳ hành động nào.

“Mọi thứ trở nên im lìm hoàn toàn” – Doanh nhân này nhận định.

“Dù là như thế, nhưng tôi vẫn có những dự tính của riêng mình, bằng mọi cách phải đưa tàu đi thử nghiệm ngoài biển. Việc tôi xin cấp phép và làm theo những gì được hướng dẫn đã chứng tỏ tôi tôn trọng pháp luật, tôn trọng chính quyền. Và tôi vẫn hi vọng nhận được những sự phản hồi xứng đáng” – chủ nhân tàu ngầm Trường Sa chia sẻ.

Hình ảnh những cải tiến của tàu ngầm Trường Sa 01

Đỗ Phong

======================

Ông Hòa yên tâm đi! Trên thế giới này chưa có định nghĩa từ khoa học là gì. Cũng như chưa có khái niệm chuẩn về "văn hóa". Nhớ cách đây nhiều năm, trong lời tiên tri hàng năm, tôi có dự báo về những phát minh trí tuệ nhân tạo ngày càng giống người. Năm đó, người ta phát minh ra cả robot bác học, có khả năng tư duy về hẳn một ngành khoa học nếu được nhập dự liệu liên quan. Năm ngoái rộ lên một cái "Xì căng đan", về việc các bài báo khoa học được viết bằng phần mềm. Bởi vậy, nếu từ khoa học được mô tả đúng nghĩa thì với "ngày khoa học" sẽ có nghĩa là ngày tưởng niệm, hoặc vinh danh những sáng tạo, chứ không có nghĩa là thời điểm tập hợp những bộ nhớ. Ông ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người chế máy bóc lạc chỉ cách khoa học giúp nông dân

(Quan điểm) - Người thợ cơ khí chế tạo ra chiếc máy bóc tách vỏ lạc, mang lại sự tiện lợi lớn cho người nông dân có những chia sẻ về nền khoa học VN.

Người sáng chế máy bóc lạc khuyên ông Hòa tàu ngầm

Khoa học biển VN: Chỉ sợ trong lòng không có tiếng sóng!

Người nông dân không được khoa học quan tâm

Anh Kim Tiến Hùng, người từng sáng chế ra chiếc máy bóc tách vỏ lạc, là chủ cơ sở cơ khí Kiên Hùng tại ấp Hòa Hưng, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã có những chia sẻ về ngành cơ khí ứng dụng trong nông nghiệp.

Theo quan điểm của anh Hùng, hiện tại người nông dân Việt Nam còn quá thủ công và lạc hậu so với các nước trong khu vực, chính sự lạc hậu này đã khiến năng xuất lao động và đời sống người nông dân khó được cải thiện.

“Nhìn vào các sản phẩm cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp chủ yếu hiện nay chúng ta toàn đi nhập. Tôi đồng ý công nghệ của nước ngoài là cao hơn công nghệ Việt Nam, nhưng giá thành lại quá đắt mà không phù hợp với thực tế địa hình, tính chất của đồng ruộng nước mình.” – Anh Hùng nhận định.

Posted Image

Anh Kim Tiến Hùng

“Tôi lấy ví dụ với cái máy gặt đập liên hoàn, nó có thể cho năng xuất lao động cao, nhưng ruộng lúa của Trung Quốc hay Thái Lan được trồng tập trung trên một diện tích rộng lớn, như vậy, chiếc máy cồng kềnh này mới phát huy được hết tác dụng.

Còn ở Việt Nam, không còn đồng ruộng thẳng cánh cò bay từ lâu rồi, vì thế, chiếc máy này dùng thì dùng được, nhưng không tương thích. Ngoài ra, mua được một chiếc máy này về, không biết bà con phải làm bao nhiêu năm mới đủ vốn.”

Anh Hùng lý giải thêm: “Từ cái máy gặt đập liên hoàn đấy, ta có thể thấy được, với các sản phẩm công nghiệp đi nhập thì trước hết nó phải phục vụ cho bản thân điều kiện, đặc điểm của công nghệ nước họ đã, còn sau đó mới tính đến đối tác. Và đặc thù của mỗi nền sản xuất khác nhau, ta không có sản phẩm để phù hợp với bản sắc, thế mạnh của ta thì ta đã thua thiệt hơn so với nước khác rồi.”

Khoa học chưa vị nhân sinh

Còn nguyên nhân dẫn đến việc bà con nông dân còn quá thiếu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, anh Hùng nhận định:

“Theo tôi cảm thấy, các nhà khoa học Việt Nam đang không có những sự gần gũi cụ thể với người nông dân. Tôi ví dụ như để sản xuất được cái máy bóc lạc như của tôi thì trước hết tôi phải biết bóc củ lạc như thế nào đã, rồi bóc làm sao cho nhanh. Tôi không muốn ám chỉ mấy nhà khoa học phải ra ruộng làm nông dân, nhưng ít nhất cũng phải hiểu để nắm được vấn đề, quy luật.”

“Nếu như các nhà khoa học có sự quan tâm tốt hơn thì người nông dân sẽ đỡ thiệt thòi hơn và cắt giảm được sự tốn kém về nhân công lao động. Những người thợ như chúng tôi chỉ làm được những cái vặt vãnh, nhưng tôi tin nếu có sự quan tâm đúng mực, nền công nghiệp phục vụ nông nghiệp của Việt Nam sẽ khác.” – Anh Hùng nhận định.

Posted Image

Với việc chế tạo thành công máy bóc lạc, anh Hùng giúp người nông dân không còn phải cặm cụi, trầy ngón tay nữa

Quan điểm của anh Kim Tiến Hùng làm ta nhớ đến câu chuyện mà ông Đỗ Thái Bình, một vị kỹ sư đóng tàu già vừa kể trên báo Đất Việt.

“Vừa rồi tôi có biết một chương trình đóng tàu cho ngư dân. Khi nhận được con tàu mẫu, những người quanh năm bám biển nói rằng họ không thích, còn rất nhiều điều bất tiện mà con tàu cho là hiện đại ấy không bằng được con tàu gỗ nhỏ của họ thường đi.

Vì sao lại có chuyện đó? Bởi vì đã có anh kỹ sư nào thiết kế cái tàu chịu bám biển dài ngày với ngư dân? Đã có anh kỹ sư nào chịu ăn sóng nói gió? Đó, chúng ta thiếu ở cái tính thực tế. Nghiên cứu, khoa học, đào tạo nặng về lý thuyết quá, và quá thiếu thực tế.”

“Ý tôi không phải bảo tất cả các kỹ sư thiết kế tàu là phải làm ngư dân, tất cả những người bắt tội phạm phải là tội phạm. Nhưng một trường phải có một khoa tâm lý. Vì sao ngành hàng không có khoa tâm lý bay, tâm lý hàng không, trong khi hàng hải không có? Khoa học vị nhân sinh là vì thế, phải gần dân hơn, hiểu tiếng nói của dân hơn, thì khoa học mới phát triển được!” – Kỹ sư Đỗ Thái Bình bày tỏ.

Sinh ra trong gia đình nghèo, Kim Tiến Hùng phải bỏ học khi chưa hoàn thành chương trình cấp hai. Năm 1989, ra quân, anh vào làm việc tại Xí nghiệp Sửa chữa tàu sông tỉnh Hậu Giang.

Với lòng đam mê cơ khí, hai năm sau, khi rời xí nghiệp trở về quê hương, Kiên Hùng trở thành anh thợ cơ khí giỏi có tiếng.

Vốn chuyên đóng, sửa máy tuốt lúa, anh Hùng trong một lần người bạn đề nghị anh thử chế máy bóc lạc, anh đã mày mò chế máy tách vỏ lạc dựa theo nguyên lý lực ép nén của chiếc máy xay lúa mini.

Sau hơn một tháng trời, anh Hùng mày mày mò vẽ rồi làm thử và phải đến vài chục lần mới có thể tìm ra chế độ vận hành phù hợp nhất. Cuôi cùng thành quả anh gặt được là chiếc máy tách vỏ lạc đầu tiên với công suất lên đến 50 giạ lạc vỏ/giờ, nghĩa là tương đương với 40 ngày công lao động bóc tách thủ công.

Hiện tại, chiếc máy của anh đang được sản xuất và bán với giá thành 25 triệu đồng/chiếc. Những người mua máy của anh Hùng hầu hết là thương lái.

Đỗ Phong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đang buồn, nghe được bản "Hận Đồ Bàn" còn buồn hơn....

Xin chia sẻ với ai cảm nhận được nỗi buồn ....

http-~~-//www.youtube.com/watch?v=yQkpRxXOfBo

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cận cảnh sự hủy hoại ghê rợn của hút thuốc lá

02/01/2014 02:00 GMT+7

http://vietnamnet.vn...t-thuoc-la.html

Hút thuốc lá cũng giống như hấp thu một ly cocktail độc chất xyanua và thạch tín vào cơ thể, gây ra những tổn hại ghê rợn cho chính người hút.

Bộ Y tế Anh vừa cho công bố một đoạn video về các ảnh hưởng đáng sợ của việc hút thuốc lá đối với cơ thể người, nhằm khuyến khích mọi người chấm dứt thói quen gây hại này.

Đoạn video mở đầu bằng cảnh một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài hút thuốc. Tiếp đó là những hình ảnh minh họa về cách khói thuốc mà anh ta hít vào xâm nhập vào phổi ra sao, trước khi thẩm thấu vào các mạch máu, tới tim và cuối cùng tiếp cận bộ não. Trong quá trình "tấn công" khắp cơ thể, khói thuốc lá đã khiến các bộ phận cơ thể bị tổn hại nhanh chóng.

Giáo sư Dame Sally Davies, quan chức y tế hàng đầu của Anh, nhấn mạnh: "Chúng ta đều biết về tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đối với tim và phổi, nhưng những người hút thuốc cần phải biết rõ về mức độ hủy hoại tiềm tàng đối với bộ não và các cơ quan thiết yếu khác trong cơ thể khi những độc tố trong thuốc lá xâm nhập vào máu.

Mỗi khi bạn hút thuốc lá, máu nhiễm bẩn, chứa đầy độc tố sẽ lưu chuyển khắp cơ thể bạn trong vài giây, gia tăng nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim. Hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây tử vong sớm, với 1/2 số người hút thuốc lá chết trẻ vì các bệnh có liên quan đến hút thuốc. Điều đặc biệt đáng lo ngại là mọi người vẫn còn đánh giá thấp các tác hại gắn liền với việc hút thuốc".

Theo các chuyên gia, trong vòng 5 năm sau khi ngưng hút thuốc, nguy cơ đột quỵ của bạn có thể giảm xuống tuơng đương những người cả đời không hút thuốc.

Tuấn Anh(Theo Daily Mail)

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du khách quốc tế ngợi ca Việt Nam là “Thiên đường ẩm thực”

Thứ Tư, 11/06/2014 - 07:45

(Dân trí) - Ẩm thực đường phố Việt Nam ngày càng nổi tiếng và khẳng định được sức hấp dẫn của mình trong con mắt của du khách quốc tế.

Sự lựa chọn đa dạng các món ăn với những hương vị và cách thưởng thức khác nhau đã khiến cho CNNgo, một trang báo danh tiếng của Mỹ phải ca ngợi Việt Nam là “thiên đường ẩm thực”. Trong khi đó tạp chí du lịch uy tín thế giới –Lonelyplanet cũng nêu tên Việt Nam là một trong số 10 tour du lịch ẩm thực đáng trải nghiệm nhất trên thế giới.

Posted Image

Khách nước ngoài cũng thích thú với món ăn đường phố Việt Nam

Gần đây, những cái tên báo chí quốc tế lớn như Natational Geographic và Amusing Planet cũng đưa hình ảnh những người bán bánh mỳ đường phố, những cô gánh hàng rong bán thức ăn hay hoa quả của Việt Nam để giới thiệu cho cả thế giới biết về một đất nước nhỏ bé nhưng lại là điểm đến hấp dẫn cho các du khách trải nghiệm ẩm thực đường phố.

Posted Image

Một quán ăn “di động” ở thành phố Hồ Chí Minh

Không chỉ hấp dẫn mà món ăn Việt Nam cũng khá rẻ, khiến cho nhiều du khách nước ngoài phải ngạc nhiên. Mỗi một thành phố, vùng quê, làng bản lại có những đặc sản riêng của mình.Và chính những món ăn đồng quê là yếu tố tạo lên sở thích của những vị khách thích khám phá những điểm đến duyên dáng ở Việt Nam. Rất nhiều các bài viết trên các trang báo lớn, hay những chia sẻ ấn tượng trên các trang blog cá nhân của các vị khách Tây về ẩm thực Việt Nam có thể được tìm thấy. Dường như với họ hình ảnh những con người ngồi trên chiếc nghế nhựa dọc các vỉa hè để thưởng thức món ăn yêu thích không còn xa lạ nữa. Mike Tatarski, một du khách đã có 2 năm ở Việt Nam và thưởng thức các món ăn đường phố ở đây đã chia sẻ rằng thưởng thức ẩm thực đường phố đơn giản đến nỗi bạn chỉ cần vào và chọn lấy một chỗ ngồi trên chiếc ghế nhựa và thưởng thức. Nhưng thực sự nó rất đáng trải nghiệm. Anh nói thêm: “Có lẽ hình ảnh những người bán hàng rong chỉ ở Việt Nam mới có. Những tiếng rao bán hàng của họ đã trở thành một đặc trưng rất riêng trong hình ảnh du lịch Việt Nam. Những nhịp điệu ấy khi cất lên giống như của một người đang hát vậy”.

Posted Image

Thức ăn đường phố Hà Nội

Một trong những điều thú vị nhất khi thưởng thức món ăn Việt Nam ở một cửa hàng nhỏ ven đường đó là bạn có thể quan sát được nhịp sống của người dân địa phương: một nhóm đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn cùng nhau uống bia và nói chuyện về bóng đá hay công việc, góc khác có lũ trẻ con đang đùa chơi với nhau, còn người bồi bàn thì trêu đùa trong khi chờ khách gọi thêm món. Những vị khách xa lạ hoàn toàn có thể chọn món cho mình sau khi nhìn thấy những gì mà người địa phương đang thưởng thức. Có lẽ vì vậy mọi rào cản ngôn ngữ hay sự bất đồng văn hóa không còn là vấn đề nữa khi tất cả đều đang ở “thiên đường ẩm thực” với những món ăn tươi ngon và sáng tạo.

Posted Image

Phở Gà bên đường phố Trang Lonely Planet đã khuyên độc giả của họ nên tham gia vào một tour du lịch đi bộ ở Hà Nội cùng với hướng dẫn viên để có thể thưởng thức các món đặc sản ở đây và họ không quên nêu những món ăn nổi tiếng như Phở Bò, Bánh Xèo, Bánh Cuốn...

Posted Image

Những món ăn đường phố Việt Nam ngon tuyệt

Hình ảnh du khách nước ngoài ngồi vỉa hè thưởng thức các món ăn ở Việt Nam cũng không còn xa lạ nữa. Một số chuyên gia ẩm thực đã bình luận rằng món ăn Việt Nam hấp dẫn du khách với vị tươi ngon của rau, củ, quả. Nó không béo ngậy như đồ ăn Trung Quốc và ít cay hơn thức ăn Thái Lan. Trang CNNgo nhấn mạnh rằng người Mỹ cũng có những cửa hàng ăn di động, nhưng Việt Nam mới thực sự là “thiên đường ẩm thực”. Chẳng có nơi nào lại sở hữu một nền ẩm thực đa dạng như ở Việt Nam.

Đỗ Quyên

(tổng hợp)

======================

Bởi vây, Lão Gàn mới phát biểu ý kiến - cũng trong Quán vắng này - Mc Donal vào Việt Nam sẽ phải chào thua thức ăn nhanh Việt Nam phong phú, đa dạng là vậy. Một dân tộc trải gần 5000 năm văn hiến và là dân tộc duy nhất trong lịch sử văn minh nhân loại sử dụng thực phẩm làm biểu tượng cho cả một hệ thống tri thức Đông phương, tất yếu là Thiên Đường ẩm thực. Đó chính là cặp bánh chưng, bánh dầy.

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay