Thiên Sứ

Quán vắng!

4.612 bài viết trong chủ đề này

CCB ko nghĩ đó là điềm báo, vì Liu cũng chỉ là 1 thằng trong số rất nhiều VĐV của tàu tham dự Olympic.

Liu dù sao cũng chỉ là 1 VĐV.

Một cánh bướm vỗ nhẹ tại rừng Amazon cũng có thể gây một siêu bão tại Thái Bình Dương...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa bác Thiên Sứ, chiến trường chính không ở Biển Đông mà sẽ ở biển của Nhật bản và Hàn Quốc phải không ạ?

Như 1 số lời bàn trước của bác, Nga sẽ chống lại một TQ xưng hùng xưng bá 1 cách vô lý. Vậy mặt trận chính của Nga cũng ở đây luôn ạ?

Nato với Mỹ thường có chung quan điểm, liệu lần này Nato có nhảy vào cuộc chiến?

Nếu có xảy ra chiến tranh, theo mong muốn chủ quan của cháu thì cả thế giới nên úp sọt Trung Quốc và Triều Tiên luôn ạ. Vì 2 quốc gia này thực sự không có trách nhiệm trong khu vực cũng như thế giới.

Cháu nghĩ với triều đại "con trẻ" của Kim jong ul, Mỹ sớm muộn cũng muốn lật đổ, nên phải chăng sẽ "tiện tay dắt dê".

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, chắc Ấn Độ cũng có mặt ở Biển Đông để giúp Việt Nam Posted Image

Đến bây giờ thì mọi chuyện "đã rõ như ban ngày". Chẳng cần đến cao thủ và các nhà chính trị chuyên nghiệp, chỉ cần một chính khách phường, chuyên bình luận thời sự ở quán trà 5 xu cũng biết: Hoa Kỳ đang chuẩn bị chiến tranh. Nhưng có điều là Ấn Độ cũng chẳng thừa xăng mà kéo quân đến biển Đông. Chiến trường chính không phải ở đây.

Đã nhiều lần tôi hy vọng người Trung Quốc sớm nhận ra vấn đề và long trọng thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nhưng bây giờ muốn rút cũng cần bài bản và không phải dễ dàng. Đến sau rằm tháng Giêng thì có rút hay không cũng không có tác dụng làm thay đổi tình thế - mặc dù vẫn có thể làm giảm hậu quả.

Xem cách hành xử của người Trung Quốc tôi thấy họ chẳng có đẳng cấp gì để liên tưởng đến mối liên hệ với những nhà chiến lược cổ đại Phương Đông, mà họ tự nhận là hậu duệ cả.

Âu nó cũng là cái số!

Một cánh bướm vỗ nhẹ tại rừng Amazon cũng có thể gây một siêu bão tại Thái Bình Dương...

Trả lời sắc sảo. Thiền Bồng học lớp nào vậy?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đoạn Vạn Lý Trường Thành hơn 700tuổi, dài hơn 30m vừa bị đổ sập do mưa lũ

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Toán học đang thiếu người có trình độ giảng dạy'

Thứ sáu, 10/8/2012, 02:21 GMT+7

Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng các trường đại học đang thiếu tiến sĩ giảng dạy và "dù có phương pháp, có múa may quay cuồng nhưng nếu không hiểu toán cũng không dạy được".

> GS Ngô Bảo Châu: 'Đích của cuộc sống phải đủ cao quý' / Tổng thống Pháp ngưỡng mộ giáo sư Châu

- Lớp học hè của giáo sư được học viên đánh giá rất cao, giáo sư có phương pháp gì giúp học viên dễ dàng tiếp cận với kiến thức khó?

- Ở mỗi lớp, mỗi đề tài có một phương pháp tiếp cận khác nhau. Tôi lấy ví dụ như lớp sinh hoạt Khoa học máy của GS Hồ Tú Bảo, Xuân Long, John Lafferty có học viên là cán bộ, giảng viên nhiều trường đại học kỹ thuật, bách khoa, quốc gia... có quan tâm đến lĩnh vực học máy. Cách tiếp cận rất hiện đại như dùng thống kê và đủ mọi thứ trong tin học, từ việc truyền thống như nhận dạng tiếng nói, chữ viết cho đến ngành mới trong sinh học như y sinh, nghiên cứu phân tử tế bào bằng phương pháp thống kê...

Lớp của tôi là toán lý thuyết. Tôi có tổ chức một lớp gồm mấy chục sinh viên năm cuối đại học ở ĐH Quốc gia, Vinh, TP HCM và khoảng 5-6 em ở bên Mỹ về tham gia với lớp. Dù học viên ở trình độ khác nhau nhưng sinh hoạt rất sôi nổi. Tôi tin vào học chủ động, không phải chỉ đơn giản là thầy giáo giảng bài, học sinh chép. Tôi tổ chức lớp có hai phần, để cho kể cả những em trình độ thấp và cao đều không bị mất phương hướng.

Đó là xen kẽ một buổi học theo cuốn sách cổ điển, chia thành các chương để các em mỗi em được giao đọc, trình bày và viết lại chương đó. Một buổi khác thì tổ chức seminar về vấn đề thời sự trong lý thuyết số.

Đối với các em nghiên cứu sinh, tôi cũng giao cho đọc mỗi người một mảng khác nhau và trình bày lại. Lớp học này đang triển khai và tuần sau có thể xong. Ở Viện Toán, buổi sáng có seminar, chiều các em tự học, tự trao đổi. Sinh viên đại học có chỗ nào chưa hiểu thì có thể hỏi thêm nghiên cứu sinh, những người có hiểu biết sâu rộng. Mặc dù kiến thức rất khó nhưng các học viên vẫn bám được vào rất tốt.

Posted Image

GS Ngô Bảo Châu cho rằng trình độ là quan trọng nhất vì dù phương pháp có hay đến mấy mà không hiểu toán thì cũng không thể dạy được. Ảnh: Hoàng Thùy.

- Toán học cơ bản tương đối trừu tượng và khó thu hút, Viện Toán đã có kế hoạch phát triển toán học ứng dụng như thế nào?

- Toán học ứng dụng đòi hỏi kinh phí nhiều hơn toán cơ bản. Viện sẽ phải đầu tư nhiều về tài chính và công sức để tìm người thực sự có chuyên môn và ảnh hưởng quốc tế lớn dẫn dắt Toán học ứng dụng. Như năm nay, lần đầu tiên Viện tổ chức khóa học máy may mắn đã có GS Hồ Tú Bảo, Xuân Long, Ngô Quang Hưng là ba nhà khoa học người Việt làm việc ở nước ngoài rất có uy tín trong lĩnh vực này về nước giảng dạy.

GS Bảo có thuận lợi là mỗi năm về nước 10-12 lần nên sự gắn kết với anh em đang làm việc tại Việt Nam rất lớn. Buổi đầu tiên giáo sư giảng có 120 người đến dự, những buổi sau chuyên sâu cũng có tới 60-70 người đến dự. Ngoài ra, ông còn mời được GS John Lafferty ở ĐH Chicago - một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực học máy về dạy.

Chương trình này chắc chắn sẽ tiếp tục được giảng dạy ở những năm tới. Tuy nhiên sẽ có sự điều chỉnh như học máy trong lĩnh vực nào đó tập trung hơn như nhận dạng chữ viết, xử lý văn bản, từ điển, làm về y sinh... Và mỗi một lĩnh vực thì ban giám đốc phải tìm được người đầu đàn dẫn dắt, phải có giáo sư người Việt ở nước ngoài, giáo sư ở Việt Nam và giáo sư người nước ngoài giúp đỡ giảng dạy... thì mới có thể thành công.

Trong thời gian tới, Viện cũng chuẩn bị triển khai một số lĩnh vực như toán trong cơ học chất lỏng, toán trong truyền thông, Vật lý vũ trụ học...

- Những hoạt động của Viện toán đã diễn ra như thế nào so với kế hoạch và kỳ vọng đặt ra, thưa giáo sư?

- Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn so với những gì tôi dự định. Cả về hành chính, quản trị, khoa học... đều thực hiện rất tốt, mọi người tham gia công tác ở Viện đều nhiệt tình và thiện tâm.

Chương trình Khoa học máy do GS Bảo, anh Long đề xuất, Viện hỗ trợ. Mọi công việc giảng dạy cũng do các anh tổ chức, điều hành. Cũng chính các anh đã mời được GS John Lafferty - một trong số những người giỏi nhất về khoa học máy trên thế giới về giảng dạy. Dù John dạy cùng trường với tôi, cũng quen biết sơ sơ nhưng tôi không biết ông ấy xuất sắc về mảng đó cho đến khi anh Bảo, Long nói với tôi.

Sau này các hoạt động khác cũng sẽ như thế. Viện sẽ định hướng về đề tài, còn việc tổ chức là do một số người có chuyên môn, tự đề xướng, tự thực hiện bởi bản thân lãnh đạo Viện không thể tham dự vào việc tổ chức một cách cụ thể như vậy.

Posted Image

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm viện Toán cao cấp sáng 9/8 và trò chuyện với những giáo sư đang giảng dạy tại Viện. Ảnh: Hoàng Thùy.

- Các nhà nghiên cứu cho rằng để khuyến khích nhiều người học toán và phát triển toán học trước hết cần mở rộng khoa Toán ở các trường đại học, quan điểm của giáo sư như thế nào?

- Mọi người nói nhiều đến phương pháp nhưng tôi thấy quan trọng nhất là trình độ, bởi trình độ khoa học thực chất là cần thiết. Chúng ta đang thiếu người có trình độ tiến sĩ để giảng dạy toán ở các trường đại học. Có phương pháp, có nhảy múa quay cuồng nhưng nếu không hiểu toán anh cũng không dạy được. Chính vì vậy việc đào tạo nhiều người có trình độ tiến sĩ cho các đại học là rất cần thiết.

Những người giảng ở trường đại học nhỏ không cần thiết phải có công trình nghiên cứu sắc bén nhưng họ phải hiểu kiến thức cơ bản của toán học một cách chắc chắn. Việc tôi và anh Lê Tuấn Hoa phối hợp với bên Pháp gửi giảng viên sang Pháp học tiến sĩ theo chương trình 322 đến nay có hơn 100 em đã được gửi sang học. Chương trình 322 hỗ trợ 1 năm master, sau đó các trường ĐH Pháp cho học bổng để làm tiến sĩ.

Trong vòng 5 năm, hơn một nửa số đó sẽ có bằng tiến sĩ về phục vụ đất nước. Đáng tiếc là chương trình 322 vừa phải dừng lại. Không phải tất cả các giảng viên đi học đều giỏi, xuất sắc nhưng ít nhất là họ được đào tạo, có kiến thức cơ bản, sẽ là đầu tàu, chủ lực trong việc dạy toán ở Việt Nam.

- Vừa công tác ở ĐH Chicago vừa về Việt Nam lãnh đạo Viện Toán cao cấp, khó khăn nhất đối với giáo sư là gì?

- Khó khăn nhất là về vấn đề cuộc sống gia đình. Giáo sư đại học có hai tháng nghỉ hè để đi chơi với con cái, giờ tôi mất hai tháng nghỉ hè đó. Trong năm học thì cũng phải về một hai lần lo những việc cụ thể của Viện.

Trong năm đầu tiên Viện mới ra đời thì có nhiều việc phải làm. Anh Lê Tuấn Hoa đã lo những công việc hàng ngày của Viện, điều hành hệ thống tổ chức hành chính hoạt động đã rất trơn tru và quy củ.

Công việc chính của tôi là làm việc với hội đồng khoa học của Viện, để chọn lọc những hồ sơ những chương trình chuyên biệt đăng ký đến làm việc ở Viện 2-3 tháng, tìm cách xây dựng những chương trình mới cho những năm tiếp theo. Công việc chính có thể trao đổi qua email, tuy nhiên một năm lãnh đạo Viện cũng phải họp 2-3 lần.

- Viện có những định hướng phát triển gì cho những em tham gia lớp học hè ở Viện, thưa giáo sư?

- Năm nay, các lớp học hoạt động tốt hơn tôi mong đợi. Trước khi về nước tôi nhờ các anh trong hội đồng khoa học giới thiệu cho tôi những sinh viên giỏi, có quan tâm đến chuyên môn của tôi. Các anh viết giấy giới thiệu, gửi cho tôi bảng điểm của các em và cuối tháng 5 tôi lên danh sách lớp. Sau đó, bộ phận hành chính gửi giấy mời cho các em, lo những việc về hậu cần.

Tôi thật sự mừng khi những phần tôi giao các em viết lại đều rất mạch lạc, cẩn thận. Đặc biệt hơn, khi tôi hỏi các em "Lớp học có ích cho các em không?", tất cả đều trả lời là "Rất có ích" và nói rằng các em rất quý thời gian ở đây, được trao đổi thêm với các bạn nghiên cứu sinh ở Mỹ về, chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu.

Đối với những em đang học đại học, khi tôi biết các em rõ về các em hơn thì tôi có thể giới thiệu các em đi học nước ngoài. Việc du học hiện nay không phải là quá khó nữa.

Sáng 9/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Toán cao cấp. Phó Thủ tướng cho biết, Chủ tịch UBND Hà Nội đã gặp lãnh đạo Viện và hứa chọn địa điểm mới cho Viện với khoảng 1 ha trong khu đất 120 ha ở Mễ Trì. Phó Thủ tướng sẽ theo dõi, đốc thúc, hỗ trợ để Viện sớm có trụ sở ổn định.

"Chính phủ sẵn sàng tìm những người đặt hàng cho Viện những bài toán, hoặc khi đã tìm được đối tác để làm bài toán lớn cho Việt Nam. Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ cùng với giáo sư Châu để làm việc đó", Phó Thủ tướng nói.

Hoàng Thùy ghi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Osin đè chết ông chủ 70 tuổi "đòi yêu" òa khóc tại cơ quan công an

Thứ năm 09/08/2012 16:55

Sức vóc của một người đàn bà lực điền cỡ chị Dậu đã hất ngã "cụ Thượng" xuống giường. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó rồi chạy ra ngoài như... chị Dậu, hẳn hậu quả đau lòng đã không xảy ra.

Nữ "ô sin" 28 tuổi đã khóc nức nở khi kể lại với phóng viên hành vi phạm tội của mình. Bị ông chủ đã ở tuổi 70 buông lời khiếm nhã, kèm theo những hành vi sàm sỡ, cô ô sin này đã chống cự, giằng co và sau đó là phản ứng quyết liệt. Sức vóc của một người đàn bà lực điền cỡ chị Dậu đã hất ngã "cụ Thượng" xuống giường. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó rồi chạy ra ngoài như... chị Dậu, hẳn hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Đằng này, cô ô sin đã dùng gối, ga trải giường bịt vào mặt, vào mồm ông chủ cho đến khi "cụ Thượng" nằm im bất động. Ngồi nghe cô ta khai nhận tội lỗi thành khẩn mới thấy thật cay đắng, có những hoàn cảnh đẩy con người ta thành tội phạm như là định mệnh!

Lời đề nghị khiếm nhã

Vũ Thị Vân, SN 1984, ở xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là một người phụ nữ khỏe mạnh, hiền lành, chăm chỉ. Vợ chồng Vân làm ruộng nuôi hai đứa con, một đứa năm nay vào lớp một, một đứa mới lên bốn tuổi. Năm 2009, chồng qua đời vì bạo bệnh, để lại gánh nặng cho Vân, một mình cô phải bươn chải nuôi con. Được người làng giới thiệu, năm 2010, Vân đến làm giúp việc cho gia đình anh T, ở xã Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Vợ chồng anh T đều làm nghề thép truyền thống, kinh tế gia đình khá giả. Ngoài hai đứa con thì vợ chồng anh T còn sống cùng ông bố tên là C, năm nay vừa tròn 70 tuổi.

Posted Image

Hằng ngày, Vân có nhiệm vụ đưa đón hai đứa con của vợ chồng anh T đi học, đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Khi mới về làm giúp việc, Vân được vợ chồng anh T trả công 2,5 triệu đồng, sau một thời gian, lương của Vân được nâng lên 3,5 triệu đồng vì cô rất được lòng ông bà chủ vì tính tình thật thà, chăm chỉ. "Đã có lúc em thấy cuộc đời mình may mắn vì gặp được nhà chủ tốt bụng. Anh chị T rất tốt với em, ở nhà anh chị, em được đối xử tử tế chứ không có cảnh chủ tớ" - Vân vừa khóc nức nở vừa nói.

Sáng 24-7, sau khi dọn dẹp xong các tầng dưới, Vân đi vào một phòng ngủ ở tầng 4 để lấy đồ đem đi giặt, nhưng chưa kịp tháo ga trải giường thì ông C (bố của anh T) đi vào, chốt luôn cửa phòng và tiến lại gần cô ô sin nói: "Cho tôi một lần. Số tiền đó cô không phải trả lại cho tôi", đồng thời ông C có hành vi sàm sỡ cô ô sin. Vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Vân vội vàng đẩy ông C ra và lắp bắp: "Cháu coi ông như bố của cháu. Tại sao ông lại làm như thế này, cháu không đồng ý đâu". Nhưng ông chủ 70 tuổi vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục sàm sỡ và nói: "Tuổi tác không quan trọng". Cô ô sin sức vóc lực điền cuối cùng cũng bị đẩy ngã xuống giường, tuy nhiên, Vân đã chống cự đến cùng, cô hất ông C ngã sang bên cạnh rồi ngồi đè lên lưng ông già. "Em dùng tấm ga trùm vào mũi và miệng của ông C với mục đích làm cho ông ngất đi để ông không thể cưỡng hiếp được. Hai người cứ giằng co một lúc thì em thấy ông C nằm im bất động" - Vân tiếp tục vừa khóc vừa nói.

Vân lật người ông C ra thì thấy mặt ông C tím bầm, có một số vết xây xước. Cô ô sin vội vàng xốc nách ông già vào phòng vệ sinh bên cạnh, dùng khăn mặt ướt chấm vào hai mắt của ông C nhằm làm cho ông tỉnh lại nhưng không thấy ông C có phản ứng gì. Đặt ông C nằm dưới sàn nhà phòng tắm, Vân vội vàng thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà, bắt xe ôm tới Công an thị xã Từ Sơn đầu thú. Ngay khi vụ án xảy ra, có rất nhiều dư luận xung quanh cái chết của ông C, ban đầu, có thông tin cho rằng, ông C bị ngã trong nhà tắm gây tử vong, tuy nhiên, qua xác minh thông tin cũng như kết hợp lời khai của Vũ Thị Vân, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để chứng minh, ông C chết là do ngạt đường thở, phù hợp với những gì thủ phạm khai nhận. "Em rất biết ơn vợ chồng anh chị chủ nhà"

"Cả đời em có nằm mơ cũng không bao giờ hình dung được có ngày mình lại phạm tội tày trời thế này. Em rất biết ơn vợ chồng anh T. Từ khi gặp được anh chị T, cuộc sống của ba mẹ con em cũng đỡ khó khăn hơn. Bây giờ điều em cảm thấy day dứt nhất là em mang tội với gia đình anh chị ấy. Anh chị T yêu quý em như người nhà, tin tưởng giao cho em tiền nong đi chợ và quán xuyến mọi việc trong gia đình. Còn hai đứa con em nữa, một đứa năm nay vào lớp 1, một đứa còn đang học mẫu giáo, từ khi em đi làm phải gửi ông bà ngoại chăm sóc. Các con em sau này lớn lên mà biết mẹ chúng đi tù về tội giết người thì không biết chúng có còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai hay không".

Nghe Vân nói, tôi chợt nghĩ, có những khoảnh khắc mong manh biến con người ta thành kẻ phạm tội, chỉ vì họ không có đủ kỹ năng sống để giải thoát mình khỏi những tình huống trớ trêu. Vũ Thị Vân là một trường hợp điển hình. Nó cũng tương tự như trường hợp của cô nữ sinh Vũ Thị Kim Anh - cô gái đã gây án với người tình cũ trên xe Lexus, cũng chỉ với mục đích trốn chạy khỏi những hành động khiếm nhã của người đàn ông cô từng có thời gian yêu đương. Thế nên, vừa giận cách hành xử táo tợn của những người phụ nữ như Vân, như Kim Anh, ngược lại cũng thấy sao mà cám cảnh cho những quý ông không còn trẻ người mà sao vẫn lên cơn yêu rồ dại, để rồi chuốc họa vào thân. Vân khác Kim Anh ở chỗ, Vân ít học, còn Kim Anh là sinh viên đại học, bởi thế, ngay như cái cách suy nghĩ của Vân "chụp ga trải giường vào mặt ông C để cho ông ngất đi thì không cưỡng hiếp được nữa" đã thể hiện sự thiểu hiểu biết nếu không muốn nói là rất ngu muội của người phụ nữ nông thôn này.

Một điều tra viên Công an thị xã Từ Sơn cho biết, thỉnh thoảng, vợ chồng anh T vẫn biếu ông C tiền để bố tiêu vặt, hôm đó, ông C được các con cho 2 triệu đồng. Không hiểu nghĩ gì mà ông C lại gửi cô ô sin Vũ Thị Vân giữ hộ. Tuy nhiên, Vân sợ làm mất tiền của ông C nên lại gửi trả anh T. Khi ông C buông lời đề nghị khiếm nhã, đồng thời có ý định đổi tiền lấy tình thì Vân nói, số tiền đó đã đưa hết cho anh T rồi. Sau khi gây án, Vân đã bắt xe ôm đến Công an thị xã Từ Sơn.

Posted Image

Thật khó để không nói lời thông cảm với Vũ Thị Vân lúc này. Chị ta đang sống một cuộc sống lương thiện, tử tể, không có tham vọng gì ngoài việc chăm chỉ làm lụng kiếm những đồng tiền lương ít ỏi gửi về nuôi hai đứa con sớm mồ côi cha. Giá như cuộc đời đừng đẩy cô vào tình huống trớ trêu này, giá như ông C kiềm chế hơn thì có lẽ, Vân không phải khóc trước mặt chúng tôi - những giọt nước mắt đau đớn, tủi phận và cả ân hận, day dứt.

Đau đớn khi nghĩ tới các con

- Em có hay về thăm các con không?

Một hai tháng em về thăm nhà một lần. Nhiều lúc cũng thấy tội cho chúng lắm, mẹ thì đưa đón trẻ con nhà chủ đi học, trong khi con mình thì không đưa đón được ngày nào. Cũng may mà các con em đều ngoan, hình như chúng cũng biết hoàn cảnh của mình nên không dám đòi hỏi gì. Hồi chồng em chưa mất, chúng em chỉ có nghề làm ruộng, anh ấy ở rể nhà em, cuộc sống cũng khó khăn lắm.

- Quá trình làm giúp việc, em được gia đình ông C đối xử như thế nào?

Rất tốt ạ. Mỗi khi em có việc cần, vợ chồng anh T đều cho em vay tiền, vì vậy, bây giờ em thấy rất ân hận khi nghĩ tới lòng tốt của họ.

- Sao em không tìm một cách nào đó để thoát khỏi căn phòng đó?

Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, lúc đó em chỉ nghĩ là làm như thế thì ông C sẽ không thể cưỡng hiếp được mình.

- Quan hệ giữa em với ông C như thế nào, đã bao giờ ông C có hành động tương tự chưa?

Bình thường em vẫn gọi ông C là "ông", xưng "cháu". Quan hệ giữa em với tất cả các thành viên trong gia đình ông C đều rất bình thường. Mọi người đều quý em. Lúc nào em cũng coi ông C như bố của mình. Chưa khi nào ông C có hành động tương tự cả. Ông cháu thi thoảng vẫn trò chuyện với nhau, chưa bao giờ em nghĩ ông ấy lại có ý muốn quan hệ với em.

- Vợ ông C chết lâu chưa?

Em thấy mọi người nói bà mất 10 năm nay rồi.

- Sao ông C lại gửi 2 triệu đồng cho em giữ hộ?

Em cũng không biết, chỉ thấy ông đưa cho em rồi nói nhờ em giữ hộ. Em ngại cầm tiền nên lại đưa trả cho con trai ông C. Hôm xảy ra vụ án, ông C nói: "Cho tôi một lần. Số tiền đó cô không phải trả lại cho tôi" thì em hiểu là ông ấy muốn em đồng ý quan hệ tình dục với ông ấy, nhưng em nhất định không chịu. Giờ em bị bắt thế này, nghĩ tới các con, em đứt từng khúc ruột.

Theo Cảnh sát toàn cầu

====================

Nếu tôi là chánh án, tôi sẽ buộc tội cô này phạm tội tự vệ quá mức cần thiết, cho hưởng án treo. Pháp luật cần nghiêm minh. Nhưng đạo đức là một hình thái ý thức xã hội cực kỳ quan trọng. Chính nó giúp con người không phạm luật. Nếu xử cô này - chỉ 1 năm tù giam trở lên thì những kẻ hiếp dâm sẽ lấn tới. Xử án để ổn định xã hội. Tôi nghĩ vậy.

Trong một tác phẩm của Nhất Linh - nhóm Tự Lực Văn đoàn - xuất bản vào những năm 30 (Tôi chợt quên tên), cũng mô tả một trường hợp tương tự: Một cô giáo tên Vân, cầm dao để tự vệ, nhưng vô tình làm chết chồng - tội còn nặng hơn cô osin này - tuy nhiên đã được tha bổng. Cô giáo trong truyện là tự vệ khi bị hành hung bởi chồng, ít có sự bảo vệ giá trị đạo đức hơn cô osin này - xét vào hoàn cảnh xã hội năm 30. Còn cô osin này bảo vệ mình tránh bị quan hệ bất chính, tức là gần với giá trị đạo đức hơn. Nếu cô giáo trong truyện được tha bổng thì cô osin này bị tù treo là nặng lắm rồi.

Chúng ta thử tưởng tượng cô osin này đồng ý quan hệ thì cô ta nghiễm nhiên làm mẹ kế của ông chủ bà chủ và có 2 triệu đồng/ lần. Có thể nói là có giá so với vụ chân dài bán dâm ầm ĩ vừa qua.

Bởi vậy, tôi nghĩ nếu ko thể tha bổng được thì chỉ nên hưởng án treo.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thủ tướng Nga Medvedev: Trung Quốc đe doạ vùng Viễn Đông

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua đã đưa ra cảnh báo về sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại vùng Viễn Đông giàu tài nguyên, nói rằng Mátxcơva cần bảo vệ khu vực khỏi “sự mở rộng quá đáng của các quốc gia láng giềng”.

Ông Medvedev, người từng làm Tổng thống từ năm 2008 đến tháng 5 năm nay, đã nêu ra vấn đề nhạy cảm trên tại một cuộc họp của chính phủ nhằm thảo luận về vấn đề nhập cư.

Phát biểu ít ngày sau khi thứ trưởng quốc phòng thứ nhất của Nga thông báo rằng 2 tàu ngầm hạt nhân sẽ được điều tới Hạm đội Thái Bình Dương, ông Medvedev cho biết “điều quan trọng là không được cho phép các tác động tiêu cực, trong đó có việc hình thành các khu vực toàn các công dân nước ngoài sinh sống”.

“Thật không may là không nhiều người sống tại đó và nhiệm vụ bảo vệ các vùng lãnh thổ Viễn Đông của chúng ta khỏi sự mở rộng quá đáng của các quốc gia láng giềng vẫn còn đó”, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh.

Những bình luận của Thủ tướng Nga, được cho là mạnh nhất về vấn đề này cho tới, đã cho thấy những lo ngại của Kremlin rằng sự gia tăng mạnh mẽ dòng người nhập cư từ Trung Quốc tới Siberia và Viễn Đông có thể gây ra mối đe doạ với các vùng lãnh thổ xa xôi và thưa thớt dân cư của Nga.

Nga và Trung Quốc hiện đang có quan hệ thương mại và ngoại giao chặt chẽ và cùng có chung quan điểm về vấn đề Syria khi 3 lần bỏ phiếu phủ quyết các dự thảo nghị quyết chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, Tuy nhiên, sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng tại vùng Viễn Đông - nơi các tên đường thường được ghi bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Trung - từ lâu đã trở thành một vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa 2 nước.

Các chính sách di trú mới

Nga, đất nước giàu tài nguyên, là quốc gia lớn nhất thế giới xét về diện tích nhưng chỉ có dân số 143 triệu người. Dân số nước này đã giảm trong những năm gần đây. Trong khi đó, Trung Quốc, người láng giềng đói năng lượng nằm ở phía nam, có dân số 1,3 tỷ người và con số này vẫn không ngừng gia tăng.

Nga đã cố gắng đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng mạnh của Trung Quốc tại vùng Viễn Đông bằng cách thúc đẩy sự hiện diện quân sự chính trị trong khu vực, nơi vị thế của Matxcơva đang yếu dần.

Chính phủ mới của ông Medvedev, được thành lập hồi tháng 5, đã lần đầu chỉ định một bộ trường vùng Viễn Đông để thúc đẩy các chính sách của chính phủ đang được thực thi trong vùng. Một trong những chính sách đó là đưa 400 gia đình từ các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ tới khu vực để tăng lượng dân số nói tiếng Nga.

Ông Medvedev cho biết các chính sách di trú mới đã được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn và yêu cầu các bộ trưởng soạn thảo một kế hoạch hành động nhằm biến biến các chính sách thành hiện thực.

Hồi đầu năm nay, ông Putin cho hay những người thiểu số tại Nga phải hiểu văn hoá nước này và rằng lao động nhập cư phải trải qua các cuộc kiểm tra về tiếng Nga và lịch sử.

Ông Putin cũng nói rằng giới chức nên được trao nhiều quyền hạn hơn để kiểm tra các kỹ năng nghề nghiệp của lao động nhập cư.

Mátxcơva và Bắc Kinh đã ký một loạt các thoả thuận về kinh tế và năng nượng trong những năm gần đây. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC mà Nga đăng cai tổ chức tại thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông vào tháng 9 này, hai nước dự kiến sẽ ký thêm nhiều thoả thuận khác.

An Bình- dantri.com.vn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Osin đè chết ông chủ 70 tuổi "đòi yêu" òa khóc tại cơ quan công an

Thứ năm 09/08/2012 16:55

Sức vóc của một người đàn bà lực điền cỡ chị Dậu đã hất ngã "cụ Thượng" xuống giường. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó rồi chạy ra ngoài như... chị Dậu, hẳn hậu quả đau lòng đã không xảy ra.

Nữ "ô sin" 28 tuổi đã khóc nức nở khi kể lại với phóng viên hành vi phạm tội của mình. Bị ông chủ đã ở tuổi 70 buông lời khiếm nhã, kèm theo những hành vi sàm sỡ, cô ô sin này đã chống cự, giằng co và sau đó là phản ứng quyết liệt. Sức vóc của một người đàn bà lực điền cỡ chị Dậu đã hất ngã "cụ Thượng" xuống giường. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó rồi chạy ra ngoài như... chị Dậu, hẳn hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Đằng này, cô ô sin đã dùng gối, ga trải giường bịt vào mặt, vào mồm ông chủ cho đến khi "cụ Thượng" nằm im bất động. Ngồi nghe cô ta khai nhận tội lỗi thành khẩn mới thấy thật cay đắng, có những hoàn cảnh đẩy con người ta thành tội phạm như là định mệnh!

Lời đề nghị khiếm nhã

Vũ Thị Vân, SN 1984, ở xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là một người phụ nữ khỏe mạnh, hiền lành, chăm chỉ. Vợ chồng Vân làm ruộng nuôi hai đứa con, một đứa năm nay vào lớp một, một đứa mới lên bốn tuổi. Năm 2009, chồng qua đời vì bạo bệnh, để lại gánh nặng cho Vân, một mình cô phải bươn chải nuôi con. Được người làng giới thiệu, năm 2010, Vân đến làm giúp việc cho gia đình anh T, ở xã Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Vợ chồng anh T đều làm nghề thép truyền thống, kinh tế gia đình khá giả. Ngoài hai đứa con thì vợ chồng anh T còn sống cùng ông bố tên là C, năm nay vừa tròn 70 tuổi.

Posted Image

Hằng ngày, Vân có nhiệm vụ đưa đón hai đứa con của vợ chồng anh T đi học, đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Khi mới về làm giúp việc, Vân được vợ chồng anh T trả công 2,5 triệu đồng, sau một thời gian, lương của Vân được nâng lên 3,5 triệu đồng vì cô rất được lòng ông bà chủ vì tính tình thật thà, chăm chỉ. "Đã có lúc em thấy cuộc đời mình may mắn vì gặp được nhà chủ tốt bụng. Anh chị T rất tốt với em, ở nhà anh chị, em được đối xử tử tế chứ không có cảnh chủ tớ" - Vân vừa khóc nức nở vừa nói.

Sáng 24-7, sau khi dọn dẹp xong các tầng dưới, Vân đi vào một phòng ngủ ở tầng 4 để lấy đồ đem đi giặt, nhưng chưa kịp tháo ga trải giường thì ông C (bố của anh T) đi vào, chốt luôn cửa phòng và tiến lại gần cô ô sin nói: "Cho tôi một lần. Số tiền đó cô không phải trả lại cho tôi", đồng thời ông C có hành vi sàm sỡ cô ô sin. Vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Vân vội vàng đẩy ông C ra và lắp bắp: "Cháu coi ông như bố của cháu. Tại sao ông lại làm như thế này, cháu không đồng ý đâu". Nhưng ông chủ 70 tuổi vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục sàm sỡ và nói: "Tuổi tác không quan trọng". Cô ô sin sức vóc lực điền cuối cùng cũng bị đẩy ngã xuống giường, tuy nhiên, Vân đã chống cự đến cùng, cô hất ông C ngã sang bên cạnh rồi ngồi đè lên lưng ông già. "Em dùng tấm ga trùm vào mũi và miệng của ông C với mục đích làm cho ông ngất đi để ông không thể cưỡng hiếp được. Hai người cứ giằng co một lúc thì em thấy ông C nằm im bất động" - Vân tiếp tục vừa khóc vừa nói.

Vân lật người ông C ra thì thấy mặt ông C tím bầm, có một số vết xây xước. Cô ô sin vội vàng xốc nách ông già vào phòng vệ sinh bên cạnh, dùng khăn mặt ướt chấm vào hai mắt của ông C nhằm làm cho ông tỉnh lại nhưng không thấy ông C có phản ứng gì. Đặt ông C nằm dưới sàn nhà phòng tắm, Vân vội vàng thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà, bắt xe ôm tới Công an thị xã Từ Sơn đầu thú. Ngay khi vụ án xảy ra, có rất nhiều dư luận xung quanh cái chết của ông C, ban đầu, có thông tin cho rằng, ông C bị ngã trong nhà tắm gây tử vong, tuy nhiên, qua xác minh thông tin cũng như kết hợp lời khai của Vũ Thị Vân, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để chứng minh, ông C chết là do ngạt đường thở, phù hợp với những gì thủ phạm khai nhận. "Em rất biết ơn vợ chồng anh chị chủ nhà"

"Cả đời em có nằm mơ cũng không bao giờ hình dung được có ngày mình lại phạm tội tày trời thế này. Em rất biết ơn vợ chồng anh T. Từ khi gặp được anh chị T, cuộc sống của ba mẹ con em cũng đỡ khó khăn hơn. Bây giờ điều em cảm thấy day dứt nhất là em mang tội với gia đình anh chị ấy. Anh chị T yêu quý em như người nhà, tin tưởng giao cho em tiền nong đi chợ và quán xuyến mọi việc trong gia đình. Còn hai đứa con em nữa, một đứa năm nay vào lớp 1, một đứa còn đang học mẫu giáo, từ khi em đi làm phải gửi ông bà ngoại chăm sóc. Các con em sau này lớn lên mà biết mẹ chúng đi tù về tội giết người thì không biết chúng có còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai hay không".

Nghe Vân nói, tôi chợt nghĩ, có những khoảnh khắc mong manh biến con người ta thành kẻ phạm tội, chỉ vì họ không có đủ kỹ năng sống để giải thoát mình khỏi những tình huống trớ trêu. Vũ Thị Vân là một trường hợp điển hình. Nó cũng tương tự như trường hợp của cô nữ sinh Vũ Thị Kim Anh - cô gái đã gây án với người tình cũ trên xe Lexus, cũng chỉ với mục đích trốn chạy khỏi những hành động khiếm nhã của người đàn ông cô từng có thời gian yêu đương. Thế nên, vừa giận cách hành xử táo tợn của những người phụ nữ như Vân, như Kim Anh, ngược lại cũng thấy sao mà cám cảnh cho những quý ông không còn trẻ người mà sao vẫn lên cơn yêu rồ dại, để rồi chuốc họa vào thân. Vân khác Kim Anh ở chỗ, Vân ít học, còn Kim Anh là sinh viên đại học, bởi thế, ngay như cái cách suy nghĩ của Vân "chụp ga trải giường vào mặt ông C để cho ông ngất đi thì không cưỡng hiếp được nữa" đã thể hiện sự thiểu hiểu biết nếu không muốn nói là rất ngu muội của người phụ nữ nông thôn này.

Một điều tra viên Công an thị xã Từ Sơn cho biết, thỉnh thoảng, vợ chồng anh T vẫn biếu ông C tiền để bố tiêu vặt, hôm đó, ông C được các con cho 2 triệu đồng. Không hiểu nghĩ gì mà ông C lại gửi cô ô sin Vũ Thị Vân giữ hộ. Tuy nhiên, Vân sợ làm mất tiền của ông C nên lại gửi trả anh T. Khi ông C buông lời đề nghị khiếm nhã, đồng thời có ý định đổi tiền lấy tình thì Vân nói, số tiền đó đã đưa hết cho anh T rồi. Sau khi gây án, Vân đã bắt xe ôm đến Công an thị xã Từ Sơn.

Posted Image

Thật khó để không nói lời thông cảm với Vũ Thị Vân lúc này. Chị ta đang sống một cuộc sống lương thiện, tử tể, không có tham vọng gì ngoài việc chăm chỉ làm lụng kiếm những đồng tiền lương ít ỏi gửi về nuôi hai đứa con sớm mồ côi cha. Giá như cuộc đời đừng đẩy cô vào tình huống trớ trêu này, giá như ông C kiềm chế hơn thì có lẽ, Vân không phải khóc trước mặt chúng tôi - những giọt nước mắt đau đớn, tủi phận và cả ân hận, day dứt.

Đau đớn khi nghĩ tới các con

- Em có hay về thăm các con không?

Một hai tháng em về thăm nhà một lần. Nhiều lúc cũng thấy tội cho chúng lắm, mẹ thì đưa đón trẻ con nhà chủ đi học, trong khi con mình thì không đưa đón được ngày nào. Cũng may mà các con em đều ngoan, hình như chúng cũng biết hoàn cảnh của mình nên không dám đòi hỏi gì. Hồi chồng em chưa mất, chúng em chỉ có nghề làm ruộng, anh ấy ở rể nhà em, cuộc sống cũng khó khăn lắm.

- Quá trình làm giúp việc, em được gia đình ông C đối xử như thế nào?

Rất tốt ạ. Mỗi khi em có việc cần, vợ chồng anh T đều cho em vay tiền, vì vậy, bây giờ em thấy rất ân hận khi nghĩ tới lòng tốt của họ.

- Sao em không tìm một cách nào đó để thoát khỏi căn phòng đó?

Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, lúc đó em chỉ nghĩ là làm như thế thì ông C sẽ không thể cưỡng hiếp được mình.

- Quan hệ giữa em với ông C như thế nào, đã bao giờ ông C có hành động tương tự chưa?

Bình thường em vẫn gọi ông C là "ông", xưng "cháu". Quan hệ giữa em với tất cả các thành viên trong gia đình ông C đều rất bình thường. Mọi người đều quý em. Lúc nào em cũng coi ông C như bố của mình. Chưa khi nào ông C có hành động tương tự cả. Ông cháu thi thoảng vẫn trò chuyện với nhau, chưa bao giờ em nghĩ ông ấy lại có ý muốn quan hệ với em.

- Vợ ông C chết lâu chưa?

Em thấy mọi người nói bà mất 10 năm nay rồi.

- Sao ông C lại gửi 2 triệu đồng cho em giữ hộ?

Em cũng không biết, chỉ thấy ông đưa cho em rồi nói nhờ em giữ hộ. Em ngại cầm tiền nên lại đưa trả cho con trai ông C. Hôm xảy ra vụ án, ông C nói: "Cho tôi một lần. Số tiền đó cô không phải trả lại cho tôi" thì em hiểu là ông ấy muốn em đồng ý quan hệ tình dục với ông ấy, nhưng em nhất định không chịu. Giờ em bị bắt thế này, nghĩ tới các con, em đứt từng khúc ruột.

Theo Cảnh sát toàn cầu

====================

Nếu tôi là chánh án, tôi sẽ buộc tội cô này phạm tội tự vệ quá mức cần thiết, cho hưởng án treo. Pháp luật cần nghiêm minh. Nhưng đạo đức là một hình thái ý thức xã hội cực kỳ quan trọng. Chính nó giúp con người không phạm luật. Nếu xử cô này - chỉ 1 năm tù giam trở lên thì những kẻ hiếp dâm sẽ lấn tới. Xử án để ổn định xã hội. Tôi nghĩ vậy.

Trong một tác phẩm của Nhất Linh - nhóm Tự Lực Văn đoàn - xuất bản vào những năm 30 (Tôi chợt quên tên), cũng mô tả một trường hợp tương tự: Một cô giáo tên Vân, cầm dao để tự vệ, nhưng vô tình làm chết chồng - tội còn nặng hơn cô osin này - tuy nhiên đã được tha bổng. Cô giáo trong truyện là tự vệ khi bị hành hung bởi chồng, ít có sự bảo vệ giá trị đạo đức hơn cô osin này - xét vào hoàn cảnh xã hội năm 30. Còn cô osin này bảo vệ mình tránh bị quan hệ bất chính, tức là gần với giá trị đạo đức hơn. Nếu cô giáo trong truyện được tha bổng thì cô osin này bị tù treo là nặng lắm rồi.

Chúng ta thử tưởng tượng cô osin này đồng ý quan hệ thì cô ta nghiễm nhiên làm mẹ kế của ông chủ bà chủ và có 2 triệu đồng/ lần. Có thể nói là có giá so với vụ chân dài bán dâm ầm ĩ vừa qua.

Bởi vậy, tôi nghĩ nếu ko thể tha bổng được thì chỉ nên hưởng án treo.

Bác nói rất đúng ạ. Cháu thấy tội nghiệp chị Vân này quá. Pháp luật vừa có lý cũng phải vừa có tình chứ. Mong cho chị được hưởng án treo thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thai phụ bị chồng thiêu sống ngay sau tuần trăng mật

Chủ nhật 12/08/2012 20:51

Sau tuần trăng mật ngắn ngủi, đôi vợ chồng trẻ cãi vã thường xuyên. Một buổi sáng trong cơn bấn loạn, Long đã tẩm xăng định thiêu sống cô vợ trẻ đang mang thai.

Cuộc tình chóng vánh của cô gái trẻ

Những ngày qua, người dân thôn Đồng Thung (xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, Thanh Hoá) vẫn chưa hết bàn tán về vụ án kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn khi người chồng Bùi Văn Long (SN 1991) trong cơn bấn loạn đã tẩm xăng định thiêu sống mình và cô vợ trẻ vừa cưới được ít ngày.

Chị Lê Thị Quỳnh hiện đang mang thai tháng thứ 3 nhưng vẫn bị chồng châm lửa đốt.

Posted Image

Giữa buổi sáng, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía gia đình Long, họ vội vàng chạy sang thì hoảng hốt khi nhìn thấy Long và vợ là chị Lê Thị Quỳnh (SN 1994) như hai ngọn đuốc sống đang giãy dụa trên nền đất. Người thân hô hoán xách nước dập lửa sau đó đưa hai nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đã gần một tuần trôi qua nhưng người vợ trẻ Lê Thị Quỳnh vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động côn đồ của gã chồng trẻ.

Quỳnh cho biết, cô sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Triệu Thành. Gia cảnh vốn khó khăn nên đang học dở trung học thì Quỳnh phải bỏ học giữa chừng đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Cách đây chừng hai năm, qua một người bạn gái cùng quê giới thiệu, cô quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Bùi Văn Long, một chàng trai ở xã bên hơn Quỳnh 3 tuổi.

“Thời gian em và anh ấy quen rồi yêu nhau chủ yếu là qua điện thoại. Vì em đi làm xa nhà, anh ấy lại ở quê nên cũng không mấy khi được gần nhau. Mỗi lần về thăm quê, hai đứa quấn quýt nhau không rời nửa bước”, cô gái tâm sự.

“Yêu nhau được chừng một năm thì Long đề nghị tổ chức đám cưới. Em cũng rất yêu anh ấy nên không ngần ngại. Hơn nữa, vì em cũng đã có mang 3 tháng trước ngày cưới với anh.

Cưới xong, hai vợ chồng bàn tính không đi xa nữa mà ở lại quê nhà làm ăn kinh tế nuôi nhau. Long hàng ngày lên rừng đi đốn gỗ thuê còn em ở nhà phụ mẹ chồng làm ruộng, nuôi con gà con vịt kiếm thêm thu nhập”.

Nước da xanh ngắt vì kiệt sức khiến thân hình cô gái trẻ càng thêm hốc hác. Giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng, Quỳnh kể tiếp: “Tuần trăng mật trôi qua trong hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, nó cũng thật ngắn ngủi. Hết tuần trăng mật, quan hệ vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Những cuộc cãi vã xảy ra như cơm bữa vì hai đứa còn quá trẻ và tính tình ngang bướng không nhường nhịn nhau”, cô gái sụt sùi bên giường bệnh.

Gã chồng côn đồ và tội ác khó dung thứ

“Những cuộc cãi lộn nguyên nhân phần lớn là do Long rượu say triền miên. Thời gian trước khi cưới, anh ấy không khi nào uống say. Cũng có thể anh ấy giấu em để lấy lòng”, Quỳnh nói.

“Đêm trước khi xảy ra thảm kịch tại nhà riêng, Long đi uống rượu với anh em bạn bè tới tận khuya mới về nhà. Nửa đêm, Long đi xe máy về nhà trong tình trạng say khướt. Tuy nhiên, anh ta không chịu vào giường đi ngủ mà lại đòi tiền để tiếp tục đi chơi. Em không đưa tiền, anh ta bực tức rồi vung tay đánh em. Khi bố chồng lên tiếng can ngăn, Long mới chịu bỏ ra ngoài”.

Gã chồng vũ phu cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Posted Image

“Biết em đang mang thai nên các bác sỹ không cho dùng nhiều kháng sinh. Mỗi lần thay băng hay rửa vết thương không có thuốc mê nên em đau đớn không thể chịu nổi. Nhưng vì nghĩ đến đứa con trong bụng nên em cố vượt qua”.

Giọng nói thều thào, Quỳnh kể tiếp câu chuyện: “Suốt đêm đó em không tài nào chợp mắt nổi. Dòng suy nghĩ về người chồng vũ phu cứ ám ảnh trong đầu. Nhiều lần em định tìm đến cái chết. Trời sáng. Hai vợ chồng nói chuyện rất lâu rồi cãi vã to tiếng. Em rút con dao để cạnh giường cắt mạch máu cổ tay định tự sát nhưng dao cùn nên chỉ bị thương nhẹ”.

Đến lúc này, Long, chồng em hung dữ hét lên: “Nếu em muốn chết thì hai đứa chết chung”. Long đi ra nhà ngoài xách chai xăng đem vào buồng, tay anh ta lăm lăm chiếc bật lửa.

Em hốt hoảng nhưng nghĩ anh ấy chỉ doạ chứ không dám làm thật. Long tiếp tục thực hiện ý nghĩ, anh ta lấy tất cả quần áo, chăn màn trong buồng cưới ném lên giường, sau đó ôm ghì em lại và bắt đầu đổ xăng lên người.

Quá hoảng sợ, em nắm tay Long không cho anh ta bật lửa nhưng sức đàn bà không ngăn nổi. Trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm căn buồng, khói nghi ngút. Hai đứa như ngọn đuốc sống.

Em cố la hét, giãy đạp rồi vùng chạy. Sau đó, em thoát được chạy ra sân và tri hô hàng xóm. Long cũng lao thân về phía giếng nước vì không chịu nổi sức nóng của ngọn lửa.

Anh Bùi Văn Hưng (anh trai Long) kể lại: “Sáng hôm đó, khi tôi đang ở nhà thì nghe tiếng hàng xóm gọi sang nhà bố mẹ đẻ cứu em trai. Tôi vội vã chạy sang thì hốt hoảng khi thấy em trai nằm gục dưới sân. Khắp toàn thân Long cháy xém, đen sì. Nhiều chỗ đỏ tấy như vừa bị thui... Tôi ngất xỉu luôn tại chỗ”.

Long bị bỏng khoảng gần 50% diện tích cơ thể, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Còn Quỳnh do thoát được ra ngoài sớm nên bị bỏng nhẹ hơn, nhưng hiện chị này đang mang thai nên sức khoẻ cũng rất yếu.

Công an địa phương cho biết, Long hiện đang thi hành án treo vì tội chống đối người thi hành công vụ trước đó. Người thân cho biết, khoảng tháng 3/2012, trong một lần giận người yêu, Long cũng cầm dao tự chặt đứt hai đốt ngón tay của mình.

Thanh Lê/VietNamNet

====================

Vợ sinh năm 1994 - Tuất, chồng 1991 Mùi. Con năm Thìn 2012. Bởi vậy chính xung tuổi vợ, khắc chồng. Thiên khắc , Địa xung. Mạng Nhâm Thìn Hỏa theo sách Việt lại dưỡng cha, tuyệt với mẹ. Xui đậm.

Cứ đẻ lung tung khiến khổ. Đâu phải cứ Thìn rồng là tốt đâu.

Cái này Lý học Việt cảnh báo lâu rồi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

TQ có kéo tàu sân bay ra Biển Đông lúc này cũng chỉ làm "hình nộm"?

Chủ nhật 12/08/2012 14:45

(GDVN) - Việc Trung Quốc đưa tàu sân bay Thi Lang vào trực chiến sẽ chỉ có ý nghĩa tượng trưng cho việc Trung Quốc được gia nhập nhóm nhỏ các nước có tàu sân bay và tăng cường sự răn đe của mình trên Biển Đông.

Việc Bắc Kinh đưa tàu sân bay đầu tiên của mình vào trực chiến chỉ là một động thái tượng trưng hơn là có ý nghĩa thực - một nhà lập pháp Đài Loan cho biết.

Posted Image

Nghị sĩ Đài Loan Quốc dân đảng Lâm Úc Phương, người theo đuổi đường lối hiếu chiến trên Biển Đông.

Hôm 10/8, tờ nhật báo Hồng Kông South China Morning Post dẫn tài liệu nghiên cứu của Hải quân đưa tin cho biết, Hải quân Trung Quốc có thể sẽ đưa vào trực chiến tàu sân bay đầu tiên nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc (1/10). Trước đó một ngày, hãng thông tấn Nga ITAR-TASS của Nga cũng đăng tải một báo cáo với nội dung tương tự.

Nhiều chuyên gia phân tích và các nhà quan sát quốc tế cho rằng Bắc Kinh sẽ kéo tàu sân bay xuống biển Đông biên chế cho Hạm đội Nam Hải.

Tuy nhiên, phản ứng trước thông tin trên, một Nghị sĩ Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan ông Lâm Úc Phương cho biết, ngay cả khi tuyên bố trên là đúng thì việc đưa tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc vào hoạt động cũng sẽ chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là tầm quan trọng chiến lược bởi Bắc Kinh chưa từng tiến hành thử nghiệm cho máy bay cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay này.

Hơn nữa, Lâm Úc Phương cho rằng để có thể hoạt động được, Thi Lang cũng cần phải có một nhóm tàu khu trục, tàu ngầm và các loại tàu chiến khác đi theo hộ tống.

Theo viên Nghị sĩ này tàu sân bay không thể hoạt động một mình và phải mất một thời gian nữa Trung Quốc mới có thể triển khai được các chiến đấu cơ, tàu cần thiết nhằm củng cố sức mạnh và năng lực chiến đấu thực sự cho Thi Lang.

Hơn nữa, các tàu chiến hộ tống và các chiến đấu cơ trên tàu sân bay phải có khả năng hiệp đồng tác chiến một cách nhanh chóng và hiệu quả - ông Phương nói thêm.

Posted Image

Tàu sân bay của Trung Quốc tại căn cứ ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

"Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài cần phải vượt qua trong vấn đề này" - viên Nghị sĩ này nhận định.

Theo quan điểm của ông Phương, việc Trung Quốc đưa tàu sân bay Thi Lang vào trực chiến sẽ chỉ có ý nghĩa tượng trưng cho việc Trung Quốc được gia nhập nhóm nhỏ các nước có tàu sân bay và tăng cường sự răn đe của mình trên Biển Đông.

Tàu sân bay Trung Quốc được tu sửa và nâng cấp trên cơ sở tàu Varyag của Liên Xô mà Ukraina bán lại cho Trung Quốc vào năm 1998 với giá 20 triệu USD, nhưng đã gỡ bỏ toàn bộ động cơ.

Tàu Tàu sân bay Varyag có chiều dài 304,5m, rộng 37m với trọng lượng khoảng 58.500 tấn. Chiếc tàu đã được Trung Quốc tân trang lại toàn bộ với nhiệm vụ mới là phương tiện huấn luyện và nghiên cứu.

Trung Quốc đã tiến hành chạy thử Thi Lang 9 lần. Lần thử nghiệm gần nhất diễn ra vào ngày 30/7, với hải trình 25 ngày đêm. Đây được coi là lần chạy thử lâu nhất kể từ khi Varyag ra khơi lần đầu tiên vào tháng 8/2011.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin cho biết, sắp tới Trung Quốc sẽ tự đóng thêm ít nhất ba tàu sân bay cùng loại với tàu Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga, nhằm mục đích "bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển của Trung Quốc".

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Nguyễn Hường (nguồn Tiêu điểm Đài Loan)

==================================

Ngày xưa, lúc lang thang ở bãi đá cổ Sapa, Sư Thiến tui gửi thư về cho cụ Sơn Hồng Đăng trong sự phấn khích - Đại ý: Sự vĩ đại của nền văn hiến Việt vượt xa tất cả các tri thức của nền văn minh hiện tại. Những thành quả của nền văn minh hiện đại như tên lửa vũ trụ, vệ tinh nhân tạo ....vv....chỉ một trận động đất là móp méo như đồ chơi trẻ em.

Toàn những thứ vớ vẩn từ hơn 60 năm trước.

Lý thuyết thống nhất - ấy là nói theo "pha học". Còn nói theo tâm linh thì nên nói thế nào nhỉ? Đúng là một bọn láo toét!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Việt Nam ngày một thua thiệt khi buôn bán với Trung Quốc

Thứ hai, 13/8/2012, 00:01 GMT+7

7 tháng đầu năm nay, cả nước xuất siêu 100 triệu USD nhưng riêng thị trường Trung Quốc lại thâm hụt 8,3 tỷ USD. Tình trạng nhập siêu bắt đầu từ 2001 đang tăng chóng mặt trong 3 năm gần đây.

> Việt Nam xuất siêu tháng thứ hai liên tiếp

> Nhà thầu nội thất thế trước Trung Quốc vì thiếu vốn

Câu chuyện thâm hụt thương mại với Trung Quốc bắt đầu được chú ý cách đây hơn 10 năm, khi Việt Nam chuyển từ xuất siêu 130 triệu USD năm 2000 sang nhập siêu gần 200 triệu USD một năm sau đó. Con số này tuy không lớn nhưng liên tục tăng dần trong những năm tiếp theo. Đồng thời, tỷ trọng trong tổng nhập siêu của toàn nền kinh tế ngày một cao.

Posted Image

Nhập siêu từ Trung Quốc so với tổng nhập siêu của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012. Đơn vị: tỷ USD.(*) Tính đến hết tháng 7/2012. Số liệu: GSO Đến 2009, thâm hụt với Trung Quốc (11,5 tỷ USD) gần như đã chiếm toàn bộ số chênh lệch giữa xuất - nhập khẩu của Việt Nam (12,2 tỷ USD). Liên tiếp trong vòng 2 năm sau đó, mức chênh lệch này nhanh chóng vượt xa tổng nhập siêu. Sau 7 tháng đầu năm 2012, Việt Nam nhập ròng từ Trung Quốc 8,3 tỷ USD (xuất 7 tỷ USD, nhập khẩu 15,3 tỷ), trong khi cán cân tổng thể vẫn xuất siêu khoảng 100 triệu USD. Với con số này, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam nhưng chỉ đứng thứ 5 về xuất khẩu.

Posted Image

Xuất - nhập khẩu của Việt Nam với các thị trường lớn sau 7 tháng 2012. Số liệu: GSOTrong Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2011, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách (VEPR) - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã cảnh báo về thực trạng này. Số liệu VEPR thống kê cho thấy trong khoảng 10 năm gần đây, Việt Nam phần lớn xuất sang Trung Quốc các mặt hàng như nhiên - nguyên liệu (than, cao su, gỗ), thực phẩm (rau - củ - quả, thủy sản)… Trong khi đó, lại nhập khẩu chủ yếu máy móc, sắt thép, hóa chất (phân bón), sợi - nguyên liệu may… “Soi” lại những mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu ở hầu hết các nhóm đều giảm khoảng 5 - 30% về cả lượng lẫn giá trị hàng hóa. Riêng xuất khẩu than giảm 32% thì bán cho Trung Quốc (chiếm gần 80% tổng xuất khẩu) giảm 16%. Nhập khẩu nói chung cũng có dấu hiệu chậm lại, các mặt hàng đều giảm 4 - 14%, nhưng lượng nhập từ thị trường Trung Quốc vẫn tăng đều.

Cụ thể, lượng nhập sắt thép giảm 4% nhưng từ thị trường Trung Quốc vẫn đạt hơn một triệu tấn, tăng 22%. Giá trị nhập sợi - nguyên liệu may từ thị trường này thậm chí còn tương đương hơn 2 tỷ USD, tăng nhẹ (0,7%) trong khi giá trị nhập tổng thể giảm hơn 14% so với cùng kỳ. Việt Nam cũng nhập khoảng 2,4 tỷ USD máy móc từ Trung Quốc trong 7 tháng. Con số này tuy có giảm (2%) nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giảm chung (11,3%) của toàn ngành.

Tìm hiểu về nguyên nhân nhập siêu từ Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đều cho rằng, có nhiều lý do, trong đó năng lực sản xuất hàng tiêu dùng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, sức cạnh tranh yếu, hiệu quả đầu tư - năng suất lao động yếu, dẫn đến khó khăn trong xuất khẩu để củng cố cán cân thương mại… Quan trọng hơn, do cơ cấu kinh tế chậm chuyển đổi, thiếu công nghiệp phụ trợ, nặng về gia công hiện phải nhập tới 80 - 90% nguyên phụ liệu cho sản xuất, mà chủ yếu là từ Trung Quốc - nơi nguồn cung các mặt hàng này vừa rẻ, lại vừa dồi dào.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, những nguyên nhân trên đã dẫn tới tình trạng xuất khẩu của Việt Nam tuy có tăng, nhưng rất nhiều trong số đó là xuất khẩu “hộ” Trung Quốc. Còn việc nhập siêu từ Trung Quốc, bà Chi Lan chỉ ra nguyên nhân đáng lo ngại hơn.

Phân tích của bà Phạm Chi Lan cũng như báo cáo của VEPR cho thấy, lý do quan trọng khiến nhập siêu gia tăng trong những năm gần đây là sự thắng thế liên tục của các nhà thầu Trung Quốc trong các dự án tại Việt Nam. Riêng giai đoạn 2007 - 2010, các doanh nghiệp nước này đã thắng thầu trong ít nhất 5 dự án có tổng vốn đầu tư từ 450 triệu USD trở lên (trong đó có 2 trường hợp vốn trên 2 tỷ USD). Các dự án “ưa thích” của nhà thầu Trung Quốc chủ yếu nằm trong các lĩnh vực công nghiệp thượng nguồn như điện (90% các công trình điện ở Việt Nam hiện nay), khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất, công trình giao thông…

Các dự án lớn Trung Quốc thắng thầu giai đoạn 2007 - 2010

Posted Image

Nhà thầu Trung Quốc ngày càng chiếm ưu thế tại các dự án tại Việt Nam. Ảnh: Xinhua

Đây chính là lý do khiến máy móc - thiết bị kỹ thuật luôn là một trong những mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc vào Việt Nam. “Điều này bất lợi hơn nhiều so với nhập nguyên phụ liệu, bởi đa phần máy móc nhập từ Trung Quốc không phải công nghệ nguồn, hoặc đã lạc hậu. Các dự án xây dựng cũng hay chậm tiến độ, có hoàn thành thì chất lượng cũng không cao. Rồi chính người Việt lại phải sử dụng những sản phẩm, công nghệ đó”, bà Lan phân tích.

Một vấn đề khác cũng được chuyên gia này chỉ ra là phần lớn dự án quan trọng ở lĩnh vực điện, giao thông mà phía Trung Quốc đang làm nhà thầu đang sử dụng vốn vay ODA. “Như vậy, vốn giá rẻ mà Việt Nam đi vay, các nước khác giúp đỡ, lại được sử dụng để mua máy móc Trung Quốc, làm lợi cho họ. Điều này sẽ khiến các nhà tài trợ không thực sự hài lòng”, chuyên gia này nhận định.

Trên thực tế, cơ quan quản lý từ lâu cũng đã nhận rõ sự bất hợp lý trong cán cân thương mại 2 nước. Ngay từ năm 2007, Bộ Công Thương đã vạch ra đề án Phát triển xuất nhập khẩu với Trung Quốc giai đoạn 2007 - 2015 với mục tiêu hạn chế dần thâm hụt thương mại. Phát biểu với báo chí gần đây, Nguyễn Thành Biên cũng cho biết giải pháp quan trọng nhất để đạt mục tiêu này là tăng nhanh xuất khẩu, trong đó trước mắt tập trung vào các mặt hàng có lợi thế tự nhiên và lao động. Kế đó (2016-2020), sẽ đẩy mạnh các mặt hàng công nghệ mới có giá trị gia tăng, hàm lượng công nghiệp và chất xám cao…

Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong giai đoạn từ 2007 đến nay, Việt Nam vẫn chưa thành công trong việc hạn chế nhập siêu từ Trung Quốc, thậm chí ngày một thiệt thòi hơn trong giao thương. Nguyên nhân chủ yếu là do các biện pháp được đề ra nhưng chưa được thực hiện một cách nhất quán và kiên định.

Một thực tế khác là các doanh nghiệp Trung Quốc hầu như chỉ thực hiện chiến lược “nhà thầu” chứ rất ngại mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Năm 2011, vốn FDI từ Trung Quốc chỉ đạt hơn 800 triệu USD, đứng thứ 14 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư (số vốn trong 4 năm trước đó cũng chỉ dao động trong khoảng 360 - 570 triệu USD). Số vốn này khó có thể khỏa lấp thâm hụt thương mại nhiều tỷ USD của Việt Nam trên cán cân thanh toán tổng thể với Trung Quốc.

Theo kết quả nghiên cứu tỷ giá hối đoái giai đoạn 2000 - 2011 và các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), trong giai đoạn 2000 - 2010, tỷ giá thực của đồng Việt Nam đã đắt lên so với đôla Mỹ 25,9%, trong khi con số tương tự của nhân dân tệ với USD là 19,78%. Ngay cả khi tính thêm lần phá giá 9,3% vào năm 2011 thì đồng Việt Nam vẫn đắt lên tương đối so với nhân dân tệ. Điều này khiến cho hàng xuất khẩu của Việt Nam gặp thêm bất lợi trước các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc.

Nhật Minh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thơ 'nhập đồng'?

Tác giả: Nguyễn Hòa

Bài đã được xuất bản.: 13/08/2012 09:52 GMT+7

Từ phương diện này mà nói, cần ghi nhận GSTS Hoàng Quang Thuận là người chăm chỉ làm thơ. Còn tài năng ư? Trác việt ư? Có lẽ đó không phải những phẩm chất dành cho người làm thơ này.

Dàn "tụng ca"

Hơn 10 năm trước, ở vùng cực nam của đất nước bỗng nổi lên tên tuổi của nhà thơ Hùng Anh. Hồi ấy, cùng với việc được đọc một số bài vở người ta sản xuất để tán dương nhà thơ này, tôi còn được xem trên vô tuyến truyền hình cảnh nhà thơ ngồi thuyền lướt sóng và... hát cải lương!

Vậy mà đúng vào lúc nhà thơ đang "lên hương" trên thi đàn thì ông "xộ khám", và từ đó tên tuổi của ông cũng mất hút luôn. Chỉ thương cho 1 tuyển tập thơ phải xé mất mấy trang đầu, vì xếp theo vần tên tác giả thì tác phẩm ông chỉ in sau "lời giới thiệu"!

Cũng khoảng thời gian này, thi đàn còn rộ lên lời tán dương thơ của Nguyên Linh- 1 vị Thứ trưởng. Có người viết báo kể rằng đã gặp ở sân bay Nội Bài 1 người Việt ở nước ngoài mua cả trăm tập thơ của vị Thứ trưởng, về cho con cháu đọc để đừng quên quê hương.

Rồi có người đưa tôi hơn 10 tập thơ của ông kèm theo lời mời đến rừng Cúc Phương đốt lửa trại để bình thơ. Và tôi từ chối, vì không có ý định tham gia vào một dàn tụng ca. Sau đó trong 1 bài viết, tôi đặt câu hỏi: "Không biết đến khi ông Nguyên Linh về hưu thì người ta có ca ngợi thơ ông nữa không?".

Câu trả lời đã có ngay sau khi vụ án Lã Thị Kim Oanh kết thúc. Ông Thứ trưởng rời nhiệm sở, cũng từ đó, chẳng còn mấy ai nhắc tới thơ ông!

Liệt kê mấy sự kiện như vậy vì qua đó tôi muốn nói rằng lâu nay, hễ thấy có sự ồn ào tán dương thơ của một tác giả nào đó là tôi lại nhắc mình cần tỉnh táo để không bị cuốn vào sự ồn ào của mấy điều trong thơ, ngoài thơ. Với Hoàng Quang Thuận cũng vậy, cùng với thơ của ông, tôi còn quan tâm tới vài điều "thần bí" mà tác giả cùng một vài người đã xây dựng xung quanh sự ra đời của những bài thơ.

Chuyện bắt đầu từ năm 2009, khi nhà thơ Dương Kỳ Anh đăng bài Người có thơ gửi dự giải Nobel văn học trên báo Tiền Phong. Đọc bài này tôi nghĩ, tác giả gửi tác phẩm dự giải là chuyện bình thường, ai hứng chí và tự tin về thơ của mình đều có thể gửi, vậy có gì đáng phải quảng bá. Chẳng nhẽ một người làm thơ trở nên nổi tiếng chỉ vì đã gửi tác phẩm dự giải Nobel?

Về những điều "trong thơ"

Dù chưa có may mắn được đọc toàn bộ các bài thơ do Hoàng Quang Thuận sáng tác, chỉ căn cứ vào những bài đã đọc và qua những nhan đề tỷ như: Tháp Báo thiên, Thành cổ, Cung điện triều Đinh, Cố đô Hoa Lư, Trăng Yên Tử, Đền Phủ Khống, Chùa bà Ngô, Danh sơn Yên Tử,... tôi vẫn xin nói ngay rằng, đó là mấy bài "thi ký" rất yếu về ý tưởng lẫn cách thức tổ chức bài thơ, cách thức sử dụng ngôn từ...

Nếu thực sự "tiền nhân mượn bút" của Hoàng Quang Thuận để "viết thơ" thì xem ra thơ của "tiền nhân" đã sa sút đến mức thê thảm!

Posted ImageHai tập thơ của Hoàng Quang Thuận. Ảnh: Việt Chiến/ Thanh Niên

Dù tác giả làm nhiều bài thơ tứ tuyệt, hoặc ghép 2 bài tứ tuyệt thành 1 bài thất ngôn bát cú cho có dáng dấp Đường luật, thì ngay cái việc cố gắng ép vần cũng đã đưa lại ý tứ khôi hài. Ví như: "Hoa Lư kinh thành của Đế vương/ Mây bay phủ núi lụy biên cương/ Hoàng Long dậy sóng ngàn năm ngủ/ Long Mã truy phong thượng đạo đường".

Tôi nói là khôi hài vì không hiểu tại sao hình ảnh "biên cương" lại xuất hiện ở Hoa Lư, chẳng lẽ nước ta thời Đinh Tiên Hoàng lại... bé xíu như thế? Tương tự, đọc khổ thơ: "Dựng xây cung điện đế triều nghi/ Định đế xưng vương lập thành trì/ Đại Hoàng cổ Việt Trương Yên phủ/ Hào sâu núi hiểm bất khả tri" tôi thấy buồn cười, vì tôi không biết "đế triều nghi" là cái món gì, càng không hiểu tại sao lại "bất khả tri" (không thể biết)?

Tôi nghĩ, chính thao tác ép vần đã đưa tới sự khôi hài này, vì thế tôi xin được ngả mũ trước điều 1 tác giả viết: "Với một nghệ thuật Đường thi trác việt như vậy, nó đã đủ đưa Hoa Lư thi tập vào với cõi lòng độc giả". Với các bài thơ chưa đúng niêm luật, lại sáng tác từ cuối thế kỷ XX đến nay mà được gọi là "nghệ thuật Đường thi trác việt" thì đúng là hết thuốc chữa!

Nhân đây, cũng xin đề nghị ai đó thử tìm ra cái hay, cái nên thơ trong 1 khổ thơ của Hoàng Quang Thuận: "Bậc đá làm thang giỏi thợ trời / Đá hình cá sấu nằm chơi vơi / Cá voi, ếch ộp, thờn bơn dẹt / Biển cả - đại dương giữa lưng trời"! Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là kết luận của một số tác giả phát hiện từ thơ của Hoàng Quang Thuận. Đó là "chất thiền","không gian thơ thiền", "sự kết nối thơ thiền xưa và nay", "hơi thở của thiền học đã thấm nhuần vào cảm hứng trinh nguyên"...

Tôi coi đây là gán ghép khiên cưỡng, là sự đánh đồng kỳ quặc giữa cảm quan Phật giáo trong một số bài thơ của Hoàng Quang Thuận với thơ Thiền. Tôi đồ rằng khi viết ra điều đó, người viết cũng chưa hiểu Thiền là gì, thơ Thiền là gì. Tỷ như khi tôi đọc xuôi rồi lại đọc ngược bài Chất "thiền" trong thơ Hoàng Quang Thuận mà tuyệt nhiên không thấy bất kỳ 1 câu chữ nào chứng tỏ đâu là "chất thiền" trong thơ của Hoàng Quang Thuận.

Xin chớ nghĩ hễ trong bài thơ có hình ảnh chùa chiền, non cao, bóng núi, cây đa, mây trời, trăng treo, tiếng hạc,... là bài thơ sẽ có "chất thiền". Xin hãy hiểu rành rẽ về Thiền và thơ Thiền rồi hãy viết, kẻo lại rơi vào cảnh ngộ "vẽ rắn thêm chân"!

Trong trả lời phỏng vấn nhan đề GS Hoàng Quang Thuận: "Tiền nhân mượn bút tôi viết thơ" đăng trên eVan, khi được hỏi: "Nhiều nhà phê bình gọi thơ ông là thơ Thiền. Thế nhưng với người bình thường đọc qua sẽ thấy giống như thể thơ du ký, thơ tức cảnh sinh tình xuất hiện khá nhiều trong đời sống văn học hiện nay. Ông thấy thơ mình khác với những bài "thơ du ký" ở điểm gì?".

Ông Hoàng Quang Thuận trả lời: "Những bài thơ du ký là bài thơ làm về con người thực, địa danh thực do họ nhìn thấy, cảm thấy, còn tôi du ký trong 1 đêm sương gió, trong 1 đêm huyền ảo, du ký trong tâm tưởng".

Quá hay nếu đúng như vậy, nhưng tiếc là, dù tác giả có "tô son" cho thơ mình thế nào thì các địa danh thực trong nhan đề các bài thơ, tự chúng đã cho thấy chất "thi ký, tức cảnh sinh tình", mà tình cũng đâu có gì sâu sắc. Điều này, dẫn tôi tới vấn đề thứ 2 của thơ Hoàng Quang Thuận.

Về những điều "ngoài thơ"

Tôi không rõ Hoàng Quang Thuận được khai tâm - hoằng pháp từ khi nào, song căn cứ vào những gì ông kể thì xem ra, sự "đốn ngộ" của ông đã nhanh chóng thấu đến cõi của "tiền nhân". Chẳng thế mà hàng trăm năm nay, "tiền nhân" không chọn ai, lại chọn đúng 1 ông Giáo sư- Tiến sĩ để "giáng bút".

Và tôi kinh ngạc vì thấy vào thời buổi văn minh phát triển như ngày nay, 1 GSTS lại có thể kể một cách rất tự tin về 1 câu chuyện nhuốm màu hoang đường không khác gì điều kỳ bí của mấy ông bà "thần lô, thánh đề".

Nếu thực sự "tiền nhân mượn bút" của Hoàng Quang Thuận để "viết thơ" thì xem ra thơ của "tiền nhân" đã sa sút đến mức thê thảm!

Chuyện của GS TS Hoàng Quang Thuận còn được phụ họa cứ như là truyền kỳ: "Ngay bìa cuốn sách độc bản này cũng thật lạ. Trong lúc kiếm tìm khắp nơi, tôi vẫn không tìm được chất liệu thích hợp để làm bìa sách, thì một người bạn khoe có miếng gỗ loại đó nằm trong kho suốt 22 năm nay, kích thước lại vừa đúng kích thước tôi cần.

Mừng quá, y như là sự sắp đặt của ông trời! Lại nữa, sau khi cất công tìm kiếm được một nơi xén sách cỡ đại, chúng tôi đưa bộ sách lên xe bò để đi xén thì trời bỗng nổi giông và mây đen. Sợ quá, vợ tôi liền kêu 1 xe ô tô 7 chỗ để chở và kỳ lạ thay khi chuyển sách từ xe bò sang ô tô thì mây tan, trời bừng sáng lên". Nếu thực sự là một nhà khoa học, ông Hoàng Quang Thuận cần thực chứng về câu chuyện của mình.

Kể cũng lạ, không biết tại sao trong khi tự gửi tác phẩm dự giải Nobel, tự đề cử tác phẩm vào Danh mục di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới, GSTS Hoàng Quang Thuận lại không gửi tác phẩm tham dự kỷ lục Guinness ở mục người làm thơ nhanh nhất thế giới?

Chẳng lẽ ông e ngại ở đó người ta không tin có người trong thời gian hơn 4 giờ đồng hồ lại viết được tới 121 bài thơ, tức là chỉ mất có 2 phút để viết 1 bài? Tôi nghĩ, không chỉ với một ông GSTS, mà bất kỳ người nào bỗng dưng khoái lập kỷ lục về thơ cũng sẽ hành xử như vậy. Logic tất yếu của kỷ lục là sử dụng thủ pháp "thần linh mách bảo"!

Riêng câu chuyện kỳ bí về con rắn "trên đầu có chiếc mào màu đỏ" vì được ông phóng sinh đã "ngỏng cao đầu gật 3 cái như chào trước khi bò vào rừng", rồi ngay sau đó trong 3 đêm ông viết được 143 bài thơ thì xin miễn bàn. Vì theo tôi, đây là câu chuyện nằm ngoài phạm vi hoạt động của các trí tuệ tỉnh táo.

Bắt chước ông, và cũng muốn chứng minh bài viết này là xác đáng và cần thiết, tôi mạn phép được bịa ra rằng, đêm qua trong giấc mơ, "tiền nhân" đã hiện lên và bảo tôi: "Này Nguyễn Hòa con ơi, con cần phải viết ngay một bài về "hiện tượng thơ Hoàng Quang Thuận". Chớ để hậu thế làm hỏng thơ ta"!

Tôi nghĩ, phải là người tự tin lắm GSTS Hoàng Quang Thuận mới có thể tự gửi tác phẩm dự giải Nobel, rồi tự đề cử tác phẩm vào Danh mục di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới. Hẳn cũng là một tín đồ Narcissisme có hạng nên ông Hoàng Quang Thuận mới có đủ bản lĩnh để sản xuất một tập thơ nặng 54 kg được báo chí mệnh danh là "sản phẩm văn hóa có giá trị lịch sử" để đặt tại Bảo tàng Hà Nội đang trống huơ trống hoác!

Tuy nhiên, dù tác giả có kể những câu chuyện kỳ bí và cố gắng quảng bá thơ mình, dù bài viết của các ông Dương Kỳ Anh, Ngô Văn Phú, Trần Thế Tuyển,... sâu sắc đến đâu, dù không biết "tiền nhân" đã "mượn bút" GSTS Hoàng Quang Thuận để "viết thơ" là Hùng Vương, là Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông hay là các cụ Vạn Hạnh, Mãn Giác, Tuệ Trung, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,... thì rốt cuộc, văn bản thơ của Hoàng Quang Thuận vẫn là cơ sở cuối cùng để đánh giá.

Từ phương diện này mà nói, cần ghi nhận GSTS Hoàng Quang Thuận là người chăm chỉ làm thơ. Còn tài năng ư? Trác việt ư? Có lẽ đó không phải những phẩm chất dành cho người làm thơ này.

=======================

Xem xong biết để đấy. Đừng nói năng gì cả!Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thơ 'nhập đồng'?

Tác giả: Nguyễn Hòa

Bài đã được xuất bản.: 13/08/2012 09:52 GMT+7

Từ phương diện này mà nói, cần ghi nhận GSTS Hoàng Quang Thuận là người chăm chỉ làm thơ. Còn tài năng ư? Trác việt ư? Có lẽ đó không phải những phẩm chất dành cho người làm thơ này.

Dàn "tụng ca"

Hơn 10 năm trước, ở vùng cực nam của đất nước bỗng nổi lên tên tuổi của nhà thơ Hùng Anh. Hồi ấy, cùng với việc được đọc một số bài vở người ta sản xuất để tán dương nhà thơ này, tôi còn được xem trên vô tuyến truyền hình cảnh nhà thơ ngồi thuyền lướt sóng và... hát cải lương!

Vậy mà đúng vào lúc nhà thơ đang "lên hương" trên thi đàn thì ông "xộ khám", và từ đó tên tuổi của ông cũng mất hút luôn. Chỉ thương cho 1 tuyển tập thơ phải xé mất mấy trang đầu, vì xếp theo vần tên tác giả thì tác phẩm ông chỉ in sau "lời giới thiệu"!

Cũng khoảng thời gian này, thi đàn còn rộ lên lời tán dương thơ của Nguyên Linh- 1 vị Thứ trưởng. Có người viết báo kể rằng đã gặp ở sân bay Nội Bài 1 người Việt ở nước ngoài mua cả trăm tập thơ của vị Thứ trưởng, về cho con cháu đọc để đừng quên quê hương.

Rồi có người đưa tôi hơn 10 tập thơ của ông kèm theo lời mời đến rừng Cúc Phương đốt lửa trại để bình thơ. Và tôi từ chối, vì không có ý định tham gia vào một dàn tụng ca. Sau đó trong 1 bài viết, tôi đặt câu hỏi: "Không biết đến khi ông Nguyên Linh về hưu thì người ta có ca ngợi thơ ông nữa không?".

Câu trả lời đã có ngay sau khi vụ án Lã Thị Kim Oanh kết thúc. Ông Thứ trưởng rời nhiệm sở, cũng từ đó, chẳng còn mấy ai nhắc tới thơ ông!

Liệt kê mấy sự kiện như vậy vì qua đó tôi muốn nói rằng lâu nay, hễ thấy có sự ồn ào tán dương thơ của một tác giả nào đó là tôi lại nhắc mình cần tỉnh táo để không bị cuốn vào sự ồn ào của mấy điều trong thơ, ngoài thơ. Với Hoàng Quang Thuận cũng vậy, cùng với thơ của ông, tôi còn quan tâm tới vài điều "thần bí" mà tác giả cùng một vài người đã xây dựng xung quanh sự ra đời của những bài thơ.

Chuyện bắt đầu từ năm 2009, khi nhà thơ Dương Kỳ Anh đăng bài Người có thơ gửi dự giải Nobel văn học trên báo Tiền Phong. Đọc bài này tôi nghĩ, tác giả gửi tác phẩm dự giải là chuyện bình thường, ai hứng chí và tự tin về thơ của mình đều có thể gửi, vậy có gì đáng phải quảng bá. Chẳng nhẽ một người làm thơ trở nên nổi tiếng chỉ vì đã gửi tác phẩm dự giải Nobel?

Về những điều "trong thơ"

Dù chưa có may mắn được đọc toàn bộ các bài thơ do Hoàng Quang Thuận sáng tác, chỉ căn cứ vào những bài đã đọc và qua những nhan đề tỷ như: Tháp Báo thiên, Thành cổ, Cung điện triều Đinh, Cố đô Hoa Lư, Trăng Yên Tử, Đền Phủ Khống, Chùa bà Ngô, Danh sơn Yên Tử,... tôi vẫn xin nói ngay rằng, đó là mấy bài "thi ký" rất yếu về ý tưởng lẫn cách thức tổ chức bài thơ, cách thức sử dụng ngôn từ...

Nếu thực sự "tiền nhân mượn bút" của Hoàng Quang Thuận để "viết thơ" thì xem ra thơ của "tiền nhân" đã sa sút đến mức thê thảm!

Posted ImageHai tập thơ của Hoàng Quang Thuận. Ảnh: Việt Chiến/ Thanh Niên

Dù tác giả làm nhiều bài thơ tứ tuyệt, hoặc ghép 2 bài tứ tuyệt thành 1 bài thất ngôn bát cú cho có dáng dấp Đường luật, thì ngay cái việc cố gắng ép vần cũng đã đưa lại ý tứ khôi hài. Ví như: "Hoa Lư kinh thành của Đế vương/ Mây bay phủ núi lụy biên cương/ Hoàng Long dậy sóng ngàn năm ngủ/ Long Mã truy phong thượng đạo đường".

Tôi nói là khôi hài vì không hiểu tại sao hình ảnh "biên cương" lại xuất hiện ở Hoa Lư, chẳng lẽ nước ta thời Đinh Tiên Hoàng lại... bé xíu như thế? Tương tự, đọc khổ thơ: "Dựng xây cung điện đế triều nghi/ Định đế xưng vương lập thành trì/ Đại Hoàng cổ Việt Trương Yên phủ/ Hào sâu núi hiểm bất khả tri" tôi thấy buồn cười, vì tôi không biết "đế triều nghi" là cái món gì, càng không hiểu tại sao lại "bất khả tri" (không thể biết)?

Tôi nghĩ, chính thao tác ép vần đã đưa tới sự khôi hài này, vì thế tôi xin được ngả mũ trước điều 1 tác giả viết: "Với một nghệ thuật Đường thi trác việt như vậy, nó đã đủ đưa Hoa Lư thi tập vào với cõi lòng độc giả". Với các bài thơ chưa đúng niêm luật, lại sáng tác từ cuối thế kỷ XX đến nay mà được gọi là "nghệ thuật Đường thi trác việt" thì đúng là hết thuốc chữa!

Nhân đây, cũng xin đề nghị ai đó thử tìm ra cái hay, cái nên thơ trong 1 khổ thơ của Hoàng Quang Thuận: "Bậc đá làm thang giỏi thợ trời / Đá hình cá sấu nằm chơi vơi / Cá voi, ếch ộp, thờn bơn dẹt / Biển cả - đại dương giữa lưng trời"! Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là kết luận của một số tác giả phát hiện từ thơ của Hoàng Quang Thuận. Đó là "chất thiền","không gian thơ thiền", "sự kết nối thơ thiền xưa và nay", "hơi thở của thiền học đã thấm nhuần vào cảm hứng trinh nguyên"...

Tôi coi đây là gán ghép khiên cưỡng, là sự đánh đồng kỳ quặc giữa cảm quan Phật giáo trong một số bài thơ của Hoàng Quang Thuận với thơ Thiền. Tôi đồ rằng khi viết ra điều đó, người viết cũng chưa hiểu Thiền là gì, thơ Thiền là gì. Tỷ như khi tôi đọc xuôi rồi lại đọc ngược bài Chất "thiền" trong thơ Hoàng Quang Thuận mà tuyệt nhiên không thấy bất kỳ 1 câu chữ nào chứng tỏ đâu là "chất thiền" trong thơ của Hoàng Quang Thuận.

Xin chớ nghĩ hễ trong bài thơ có hình ảnh chùa chiền, non cao, bóng núi, cây đa, mây trời, trăng treo, tiếng hạc,... là bài thơ sẽ có "chất thiền". Xin hãy hiểu rành rẽ về Thiền và thơ Thiền rồi hãy viết, kẻo lại rơi vào cảnh ngộ "vẽ rắn thêm chân"!

Trong trả lời phỏng vấn nhan đề GS Hoàng Quang Thuận: "Tiền nhân mượn bút tôi viết thơ" đăng trên eVan, khi được hỏi: "Nhiều nhà phê bình gọi thơ ông là thơ Thiền. Thế nhưng với người bình thường đọc qua sẽ thấy giống như thể thơ du ký, thơ tức cảnh sinh tình xuất hiện khá nhiều trong đời sống văn học hiện nay. Ông thấy thơ mình khác với những bài "thơ du ký" ở điểm gì?".

Ông Hoàng Quang Thuận trả lời: "Những bài thơ du ký là bài thơ làm về con người thực, địa danh thực do họ nhìn thấy, cảm thấy, còn tôi du ký trong 1 đêm sương gió, trong 1 đêm huyền ảo, du ký trong tâm tưởng".

Quá hay nếu đúng như vậy, nhưng tiếc là, dù tác giả có "tô son" cho thơ mình thế nào thì các địa danh thực trong nhan đề các bài thơ, tự chúng đã cho thấy chất "thi ký, tức cảnh sinh tình", mà tình cũng đâu có gì sâu sắc. Điều này, dẫn tôi tới vấn đề thứ 2 của thơ Hoàng Quang Thuận.

Về những điều "ngoài thơ"

Tôi không rõ Hoàng Quang Thuận được khai tâm - hoằng pháp từ khi nào, song căn cứ vào những gì ông kể thì xem ra, sự "đốn ngộ" của ông đã nhanh chóng thấu đến cõi của "tiền nhân". Chẳng thế mà hàng trăm năm nay, "tiền nhân" không chọn ai, lại chọn đúng 1 ông Giáo sư- Tiến sĩ để "giáng bút".

Và tôi kinh ngạc vì thấy vào thời buổi văn minh phát triển như ngày nay, 1 GSTS lại có thể kể một cách rất tự tin về 1 câu chuyện nhuốm màu hoang đường không khác gì điều kỳ bí của mấy ông bà "thần lô, thánh đề".

Chuyện của GS TS Hoàng Quang Thuận còn được phụ họa cứ như là truyền kỳ: "Ngay bìa cuốn sách độc bản này cũng thật lạ. Trong lúc kiếm tìm khắp nơi, tôi vẫn không tìm được chất liệu thích hợp để làm bìa sách, thì một người bạn khoe có miếng gỗ loại đó nằm trong kho suốt 22 năm nay, kích thước lại vừa đúng kích thước tôi cần.

Mừng quá, y như là sự sắp đặt của ông trời! Lại nữa, sau khi cất công tìm kiếm được một nơi xén sách cỡ đại, chúng tôi đưa bộ sách lên xe bò để đi xén thì trời bỗng nổi giông và mây đen. Sợ quá, vợ tôi liền kêu 1 xe ô tô 7 chỗ để chở và kỳ lạ thay khi chuyển sách từ xe bò sang ô tô thì mây tan, trời bừng sáng lên". Nếu thực sự là một nhà khoa học, ông Hoàng Quang Thuận cần thực chứng về câu chuyện của mình.

Kể cũng lạ, không biết tại sao trong khi tự gửi tác phẩm dự giải Nobel, tự đề cử tác phẩm vào Danh mục di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới, GSTS Hoàng Quang Thuận lại không gửi tác phẩm tham dự kỷ lục Guinness ở mục người làm thơ nhanh nhất thế giới?

Chẳng lẽ ông e ngại ở đó người ta không tin có người trong thời gian hơn 4 giờ đồng hồ lại viết được tới 121 bài thơ, tức là chỉ mất có 2 phút để viết 1 bài? Tôi nghĩ, không chỉ với một ông GSTS, mà bất kỳ người nào bỗng dưng khoái lập kỷ lục về thơ cũng sẽ hành xử như vậy. Logic tất yếu của kỷ lục là sử dụng thủ pháp "thần linh mách bảo"!

Riêng câu chuyện kỳ bí về con rắn "trên đầu có chiếc mào màu đỏ" vì được ông phóng sinh đã "ngỏng cao đầu gật 3 cái như chào trước khi bò vào rừng", rồi ngay sau đó trong 3 đêm ông viết được 143 bài thơ thì xin miễn bàn. Vì theo tôi, đây là câu chuyện nằm ngoài phạm vi hoạt động của các trí tuệ tỉnh táo.

Bắt chước ông, và cũng muốn chứng minh bài viết này là xác đáng và cần thiết, tôi mạn phép được bịa ra rằng, đêm qua trong giấc mơ, "tiền nhân" đã hiện lên và bảo tôi: "Này Nguyễn Hòa con ơi, con cần phải viết ngay một bài về "hiện tượng thơ Hoàng Quang Thuận". Chớ để hậu thế làm hỏng thơ ta"!

Tôi nghĩ, phải là người tự tin lắm GSTS Hoàng Quang Thuận mới có thể tự gửi tác phẩm dự giải Nobel, rồi tự đề cử tác phẩm vào Danh mục di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới. Hẳn cũng là một tín đồ Narcissisme có hạng nên ông Hoàng Quang Thuận mới có đủ bản lĩnh để sản xuất một tập thơ nặng 54 kg được báo chí mệnh danh là "sản phẩm văn hóa có giá trị lịch sử" để đặt tại Bảo tàng Hà Nội đang trống huơ trống hoác!

Tuy nhiên, dù tác giả có kể những câu chuyện kỳ bí và cố gắng quảng bá thơ mình, dù bài viết của các ông Dương Kỳ Anh, Ngô Văn Phú, Trần Thế Tuyển,... sâu sắc đến đâu, dù không biết "tiền nhân" đã "mượn bút" GSTS Hoàng Quang Thuận để "viết thơ" là Hùng Vương, là Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông hay là các cụ Vạn Hạnh, Mãn Giác, Tuệ Trung, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,... thì rốt cuộc, văn bản thơ của Hoàng Quang Thuận vẫn là cơ sở cuối cùng để đánh giá.

Từ phương diện này mà nói, cần ghi nhận GSTS Hoàng Quang Thuận là người chăm chỉ làm thơ. Còn tài năng ư? Trác việt ư? Có lẽ đó không phải những phẩm chất dành cho người làm thơ này.

=======================

Xem xong biết để đấy. Đừng nói năng gì cả!Posted Image

Haha! Đọc xong ngứa miệng định "chém gió" vài câu thì thấy chú Thiên Sứ đã "rào trước đón sau". :-)))). Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chiếc bàn xoay kỳ lạ 200 tuổi

Thứ bảy, 11/8/2012, 09:57 GMT+7

Khi mọi người cùng đặt ngửa bàn tay xuống mặt bàn, chưa tới 3 phút, lại nghe tiếng rắc... rắc... dưới gầm bàn, rồi mặt bàn đột nhiên "trở mình" rùng rùng quay ngược chiều kim đồng hồ...

Đến đất Tam Thành (Phú Ninh, Quảng Nam) hỏi lão nghệ nhân có tay nghề tài hoa làm ra những chiếc bàn gỗ có "công năng" kỳ lạ, ai cũng biết là ông Đinh Thẩm (93 tuổi), nghệ nhân duy nhất của làng mộc Văn Hà chế tác được bàn xoay.

Trong ngôi nhà rường cổ, lão nghệ nhân tai đã nghễnh ngãng, song kể chuyện rất hóm hỉnh. Nghe hỏi về việc mới phục chế thành công chiếc bàn gỗ cổ tự xoay, ông Thẩm cười móm mém, rồi thủng thỉnh: "Mới chi mà mới? Tính ra cũng đã 2 năm có dư rồi. Hồi đó, mấy anh làm văn hóa tỉnh chở lên cho tui coi hai chiếc bàn gỗ mặt tròn đã bị hư, đường nét chạm khắc khá tinh xảo đúng là đồ mộc của người làng Văn Hà đóng xưa kia nên tui nhận lời. Sửa sao cho đặt tay lên mặt bàn thì mặt bàn tự xoay tròn. Sửa xong, dưới tỉnh cho ôtô lên chở đi triển lãm".

Theo ông Thẩm, ở làng Văn Hà từ xưa thợ mộc đã biết đóng bàn gỗ tự xoay. Nhưng theo thời gian, những chiếc bàn cũng dần dần biến mất, người làm được loại bàn này lần lượt theo nhau về với trời, đất. Giờ cả làng chỉ còn độc một cái bàn gỗ cổ, áng chừng đã hơn 200 năm để tại nhà ông Trần Ngọc Tuấn, "đệ tử ruột" của lão nghệ nhân Đinh Thẩm.

Ông Tuấn cho hay, chiếc bàn là bảo vật gia truyền từ đời các cụ Tổ của dòng tộc nên rất quý. Ông đặt chiếc bàn trên gác, ngay bên bàn thờ gia tiên và không bao giờ cho bất cứ người lạ nào đến xem bàn, chứ chưa nói đến chuyện sờ vào. May mà có "sư phụ" Đinh Thẩm nên ông Tuấn mới chịu phá lệ...

Posted Image

Ông Đinh Thẩm và khách cùng trải nghiệm với chiếc bàn cổ tự xoay tại nhà ông Tuấn. Ảnh: ANTG.

Chiếc bàn cao chừng 80 cm, thân là trục gỗ tròn được tiện theo hình bình hoa, đáy bình gắn 3 chân lượn sóng tiếp đất; còn miệng bình là miếng gỗ vuông được gắn 12 trụ nhỏ tiện hình bình hoa. Và trên 12 trụ nhỏ này cũng là miếng gỗ hình vuông khớp nối khéo léo vào mặt bàn hình tròn, đường kính 70 cm, dày khoảng 2 cm...

Theo năm tháng, nước gỗ mặt bàn đã nhạt màu, Ông Tuấn cho hay, mặt bàn làm bằng gỗ mít vườn, song chân và thân bàn là gỗ chuồn. Nếu không có "công năng" đặc biệt, chiếc bàn này cũng giống mọi chiếc bàn khác, dù có được chạm trổ khéo léo và có tuổi hàng trăm năm...

Trước khi "thực nghiệm" làm cho chiếc bàn xoay, ông Tuấn yêu cầu mọi người tháo giày, bỏ dép ra rồi đứng sát vào bàn. Nếu úp bàn tay xuống mặt bàn, hướng tâm chú ý vào chiếc bàn thì nó sẽ tự quay theo chiều kim đồng hồ. Ngửa bàn tay, nó sẽ quay ngược lại.

Không khí trong nhà im phăng phắc, một phút... hai phút... ba phút trôi qua... dưới mặt bàn, chỗ khớp nhau giữa miếng gỗ hình vuông nằm trên 12 trụ tiện nhỏ dáng bình hoa, phát ra âm thanh rắc... rắc.... Và mặt bàn rùng rùng chuyển động tròn và tốc độ mỗi lúc tăng lên. Khi mọi người đã bỏ hẳn tay ra, theo quán tính, mặt bàn vẫn xoay một lúc rồi mới dừng hẳn.

Khi mọi người cùng đặt ngửa bàn tay xuống mặt bàn, chưa tới 3 phút, lại nghe tiếng rắc... rắc... dưới gầm bàn, rồi mặt bàn đột nhiên "trở mình" rùng rùng quay ngược chiều kim đồng hồ... Nhóm khách ngạc nhiên mò mẫm từng góc cạnh chiếc bàn, cố tìm bằng được "bí mật" ẩn giấu nào đó bên trong nhưng tuyệt nhiên không có gì đặc biệt cả. Chiếc bàn được làm hoàn toàn bằng gỗ, khớp nối cũng rất đơn giản, không có mảnh nhỏ kim loại nào...

Để thuyết phục hơn, ông Tuấn cho một người khách vào thực nghiệm. Với những động tác úp, ngửa bàn tay, mặt bàn vẫn quay ngược, quay xuôi nhưng tốc độ quay giảm đi... Theo lời chủ nhân chiếc bàn, ông là con trai trưởng nên mới được cất giữ vật gia bảo này và chỉ dùng vào dịp nhà có đám giỗ, đám chạp. Rất nhiều người hay tin, tới gặp ông để hỏi mua chiếc bàn với giá cao; trong đó một "đại gia" ở TP HCM ra ngã giá gần 200 triệu đồng nhưng ông Tuấn không bán...

Posted Image

Chiếc bàn nhìn rất đơn giản nhưng phải chế tác theo một kỹ thuật, bí quyết rất riêng của người thợ Văn Hà mới có "công năng" đặc biệt để tự xoay tới, xoay lui. Ảnh: ANTG.

Theo lời lão nghệ nhân Đinh Thẩm, cùng với làng mộc Kim Bồng (Hội An), làng mộc Văn Hà là một trong những làng nghề cổ xưa nhất ở Quảng Nam. Thuở nhỏ, ông từng nghe ông cố kể rằng, vị Tổ nghề mộc Văn Hà có gốc Thanh - Nghệ - Tĩnh di cư vào lập làng từ thời Vua Lê Thánh Tông (thế kỷ XV).

Uống cạn bát nước chè xanh, lão nghệ nhân Đinh Thẩm trầm ngâm rằng, chưa tròn 17 tuổi ông đã nối nghiệp cha theo học nghề mộc từ những người thợ giỏi của Văn Hà. Nói về chiếc bàn gỗ tự xoay, ông Thẩm khẳng định, chỉ có thợ làng Văn Hà ngày xưa mới làm được. Bản thân ông cũng đã làm 4 - 5 chiếc bàn như thế.

"Ngày xưa chỉ có nhà giàu mới mua nổi chiếc bàn xoay của thợ mộc Văn Hà vì giá mỗi chiếc bàn cao lắm. Có những chiếc bàn giá tính bằng cả con trâu, hoặc mấy trăm ang lúa...", ông lão nheo mắt nhìn ra vườn cây xanh mát như hồi tưởng lại thời "hoàng kim" của người thợ mộc Văn Hà. Ông giải thích, lúc đầu thợ mộc Văn Hà chỉ nghĩ ra việc chế tác chiếc bàn tròn để dùng trong thờ cúng, về kỹ thuật, kích thước hầu như đều như nhau. Bàn được làm bằng gỗ mít, loại mít vườn lâu năm.

Bản thân lão nghệ nhân Đinh Thẩm cũng không biết rõ, ai là người đầu tiên chế tác được chiếc bàn xoay. Tuy nhiên, đã nhiều đời nay, khi muốn làm bàn xoay người thợ buộc phải chọn gỗ mít hàng trăm năm tuổi, có ròng (lõi) vàng rực, đem xẻ ra phơi phóng cho thật kỹ, thật khô mới đưa vào chế tác. Đặc biệt, phải chọn những tấm gỗ không bị sâu, không bị mắt, không nứt, không vặn thớ...

Đầu tiên, người thợ làm bộ chân bàn, có 3 chân lượn sóng đặt gắn với trụ chính đỡ mặt bàn theo thế chân kiềng. Quan trọng nhất vẫn là bộ trục có 12 trụ tiện hình bình hoa nhỏ gắn khớp với mặt bàn, buộc người thợ phải chế tác theo một kỹ thuật nhất định. Đây cũng là bí quyết rất riêng chỉ có người thợ Văn Hà mới biết và làm thành thạo. Còn mặt bàn hình tròn, gỗ có thể liền tấm, hoặc có thể ghép hai miếng với nhau, song tuyệt đối không được cong vênh.

Ông Thẩm kể rằng, năm 2010, khi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam nhờ ông sửa chữa, phục chế lại hai chiếc bàn tròn tự xoay để mang đi hội chợ triển lãm sản phẩm độc đáo làng nghề truyền thống Quảng Nam, nhiều người đến với ý định đặt ông làm cho một chiếc bàn mới. Nhưng, bây giờ gỗ mít loại lớn rất hiếm, hơn nữa sức khỏe ông đã yếu, không thể một mình cưa xẻ, chạm khắc.

Rồi ông lão thở dài: "Làng mộc Văn Hà ngày nay đã mai một dần. Số người nắm được kỹ thuật, bí quyết nghề mộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Làng cũng có chục hộ làm nghề mộc, nhưng bây giờ người ta phụ thuộc vào máy móc, hơn nữa chỉ làm những sản phẩm không cần tay nghề cao, không cần cầu kỳ, tinh xảo...".

Đầu năm 2012, ông được chính quyền huyện Phú Ninh mời truyền dạy nghề mộc truyền thống cho thanh thiếu niên. Lớp học của dự án có 10 người, song chỉ còn 4 người chịu khó học, nắm bắt được những kiến thức sơ đẳng... Điều này khiến lão nghệ nhân Đinh Thẩm khi nhắc tới nghề mộc làng Văn Hà là đôi mắt lại rưng rưng bởi có thể mai này những "bí quyết" chế tác độc đáo của tiền nhân làng nghề truyền thống này cũng sẽ không còn.

An ninh Thế giới

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngôi mộ đặc biệt của "bà bán bún nghìn tỷ"

14/08/2012 00:11:14

Toàn bộ ngôi mộ được lát bằng đá hoa cương, chạm khắc tinh xảo. Để hoàn thiện công trình này, cả chục thợ xây phải hì hục làm mấy tháng, số tiền mà gia chủ bỏ ra cũng hơn 3 tỷ đồng.

Nằm ở vị trí đắc đạo, cạnh mặt tiền ngay lối dẫn vào khu nghĩa trang có cái tên rất kêu: “Sơn Trang Tiên Cảnh”, trên địa bàn xã Trường Thọ, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, ngôi mộ của bà T.K.P (SN 1946, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), một đại gia từng gây xôn xao dư luận với cái chết đột ngột, để lại 1000 tỷ đồng, gây ra cuộc giành giật tài sản của con cháu và người thân.

Nếu ai đó có tận mắt chứng kiến ngôi mộ này, nói chính xác ra theo cách gọi của chủ đầu tư thì đó là nhà mồ, đều phải ngỡ ngàng trước cảnh bài trí tỉ mỉ.

Bề ngoài, ngay trước nhà mồ của bà P. là một vườn hoa, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, cạnh bên là 2 con kỳ lân đứng gác cửa trông rất uy nghiêm. Mái vòm của nhà mồ thiết kế theo kiểu đình nghỉ mát mái gối thủy tinh nhã lệ, kiểu nhà khí thế sang trọng, lăng mộ khắc đá giả cổ đầy phong cách nghệ thuật.

Posted Image

Để hoàn thành được nhà mồ của bà T.K.P, phải mất chi phí hơn 3 tỷ đồng. Riêng phần nội thất bên trong nhà mồ như bàn ghế, cột đều được làm bằng loại đá hoa cương có giá trị. Ngoài ra điểm nổi bật nhất của nhà mồ chính là bức tranh phong cảnh, được chạm khắc tinh xảo, nhiều họa tiết, cảnh vật trên bức tranh bằng đá hoa cương dài 2m. Phía xung quanh các bức tường bên trong, tất cả cũng đều được chạm khắc tranh phong cảnh.

Những đồ trang trí này theo ước tính cũng đã ngót nghét trên 1 tỷ đồng, chưa kể tiền chi phí xây dựng.

Hàng ngày, nhà mồ của bà P. luôn có công nhân lau chùi, quét dọn, hương khói rất chu đáo.

Theo giải thích của bên phía chủ đầu tư và con cháu, người thân khi bỏ tiền xây dựng, thì nhà mồ này nằm trên khu đất linh kiệt thánh địa. “Có thể nói nhà mồ của bà T.K.P đã tập hợp tinh nhuệ của thiên nhiên, với phong cảnh cực đẹp”- một người từng làm công trình này cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì sau cái chết đột ngột của bà P. vào đầu tháng 3/2011, người thân và con nuôi của bà đã cất công đi tìm khu đất “đẹp”, và nghĩa trang “Sơn Trang Tiên Cảnh” được gia chủ chọn làm nơi yên nghỉ của bà.

Hàng tuần, những người thân của bà ở TP.HCM đều thay phiên nhau ngược đường cả trăm km, mua đồ lên thắp hương khói.

“Từ khi nhà mồ này được xây dựng, cứ tuần nào cũng vậy, cách 2-3 ngày lại có người thân của bà P. lên đây thắp hương, mua đồ cúng viếng. Tuy nhiên, cô con gái nuôi- người thừa hưởng gia tài khổng lồ của bà lâu rồi không thấy xuất hiện”- các bảo vệ làm việc tại đây cho biết.

Chùm ảnh về ngôi mộ tiền tỷ của bà bán bún nghìn tỷ:

Posted Image

Nhìn bề ngoài, nhà mồ của bà P. trông rất bình thường

Posted Image

Mái nhà được thiết kế theo kiểu đình nghỉ mát mái gối thủy tinh nhã lệ

Posted Image

Án ngữ trước nhà mồ là 2 con kỳ lân

Posted Image

Và dàn hoa bonsai, cây cối được những người coi mộ cắt tỉa rất cẩn thận

Posted Image

Bộ bàn ghế và nhiều đồ nội thất bên trong được làm bằng loại đá hoa cương rất mắc tiền. Nhà mồ lúc nào cũng được lau chùi sạch bóng

Posted Image

Cây cảnh và cỏ cây xung quanh ngôi nhà mồ

Posted Image

Bức tranh phong cảnh được chạm khắc tinh xảo với đầy đủ các họa tiết

Tháng 3/2011, Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh - TP.HCM đã lập một vi bằng ghi nhận lại khối tài sản khổng lồ lên đến 1.000 tỉ đồng của một người phụ nữ quá cố tên là T.K.P (sinh năm 1946, ngụ quận Tân Phú - TP.HCM). Đây có thể xem là vụ việc được lập vi bằng có số tài sản lớn có một không hai.

Do chết bất đắc kỳ tử nên bà P. đã không để lại di chúc trong khi bà không có con ruột, chỉ có một người con nuôi 22 tuổi mang họ bà là chị L. Người con nuôi này được bà P. xin nuôi ngay khi còn đỏ hỏn ở Bệnh viện Hùng Vương và được pháp luật thừa nhận. Khi bà P. chết, người con nuôi đang du học ở Đức đã quay về chịu tang mẹ.

Ngay khi tổ chức lập vi bằng dưới sự chứng kiến của anh chị em bà P. và chị L. cùng công an địa phương, tài sản của bà P. gần như không đếm xuể, phải đếm trong vòng 1 tuần mới xong: gồm 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD, trang sức có rất nhiều kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm (trong đó có nhiều sổ ghi số tiền hàng chục tỉ đồng).

Ngoài ra, còn có rất nhiều nhà xưởng, đất đai ở quận Tân Phú - TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Tây Ninh... cũng do bà P. đứng tên. Không chỉ để tiền và tài sản quý giá trong két sắt, rất nhiều vàng được bà P. giấu kỹ bên dưới bàn làm việc đã làm những ai chứng kiến đều phải ngỡ ngàng.

Điều càng ngỡ ngàng hơn bà P. còn cất giữ cẩn thận nhiều tờ tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng. Ngoài ra, căn nhà bà P. sinh sống tại quận Tân Phú rộng khoảng 2.000 m2 với 1 sân tennis cho thuê.

Dù sở hữu với số tài sản khổng lồ nhưng cuộc đời bà P. có nhiều bước thăng trầm. Những người hàng xóm chỉ biết bà với nghề làm bún gia truyền, không ai tin bà có thể tích cóp được lượng lớn tài sản như vậy.

(Theo Infonet)

================

Xây tốn kém quá, người quá cố dưới suối vàng có lẽ sẽ không vui vì một đời sống giản dị. Xây mộ theo phong cách Nhật Bản???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cho ly cafe và bật phim xem thôi chủ quán ơi. Kịch bản WW3 nếu nó xảy ra. Điều quan trọng đáng mừng là thế giới đã thấy rõ bộ mặt thật của Trung quốc. Đến giờ này thì đích thị bộ tham mưu của Trung quốc bị cài gián điệp thầy dùi rồi, dạo gần đây họ đi nhiều nước cờ kém quá.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cho ly cafe và bật phim xem thôi chủ quán ơi. Kịch bản WW3 nếu nó xảy ra. Điều quan trọng đáng mừng là thế giới đã thấy rõ bộ mặt thật của Trung quốc. Đến giờ này thì đích thị bộ tham mưu của Trung quốc bị cài gián điệp thầy dùi rồi, dạo gần đây họ đi nhiều nước cờ kém quá.

Một kịch bản phim của Hollywood thường cứ y như thật. Hi. Trung Quốc chiến thắng Hoa Kỳ và các đồng minh. Đến phút chót, một anh hùng xuất hiện, hoặc một thứ vũ khí mới xuất hiện, chiến tranh tơi tả, gay cấn đến phút chót, cuối cùng Hoa Kỳ thắng.

Vào khoảng những năm 70, một kịch bản mô phỏng cuộc chiến xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên máy tính - Hoa Kỳ thua. Híc. Tương tự như vậy, vào thời Liên Xô còn tại vị, các hãng truyền thông Hoa Kỳ la lối ấm ĩ rằng thủy quân Hoa Kỳ thua xa Liên xô, phen này chắc chết. Quốc hội Mỹ vội vàng biểu quyết cho ngân sách quốc phòng để bảo đảm cân bằng sinh thái. Híc!

Còn bộ phim này thì Trung Quốc chiến thắng gần hết phía nam châu Á cứ như chẻ tre. Hi. Theo tôi nên đưa bộ phim này cho chính người Trung Quốc xem để họ thấy được khả năng tuyệt vời của họ mà giữ vững ý chí chiến đấu.

Tôi năm nay 64 tuổi, cái tuổi chằng biết lúc nào gặp các cụ tổ tiên. Nhưng anh chị em còn trẻ, chỉ cần chờ dăm ba năm nữa sẽ thấy một thực tế không như trong phim. Tôi xác định lại là người Trung Quốc còn rất ít thời gian để tránh một cuộc chiến mà họ thua là cái chắc.

Phải rút ngay và long trọng công nhận Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam dựa trên cơ sở công ước quốc tế và chứng cứ lịch sử của Việt Nam. Một điều kiện tiên quyết nữa là long trọng công nhận Việt sử 5000 năm văn hiến. Thiếu một trong hai điều kiện này đều vô giá trị.

Nếu không, ngọc đá đều tan, hối hận đã muộn. Posted Image.

===========================

PS: Bộ phim trên chắc làm lâu rồi, nên chưa giống thật. Trung Quốc chiến thắng đơn giản quá, nên không hợp lý. Cần một kịch bản khác hay hơn.

Thí dụ thế này:

Hoa Kỳ với khả năng kỹ thuật vượt trội nên tấn công ồ ạt Trung Quốc bảo vệ đồng minh. Trung Quốc te tua nhưng kiên cường chiến đấu.

Những đoàn tầu ngầm hạt nhân của Trung Quốc bí mật áp sát bờ biển phía Đông Hoa Kỳ do vòng qua Bắc cực. Hàng loạt tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân bất ngờ bắn phá các thành phố lớn của Hoa kỳ trong đó có thủ đô Washington. Hoa Kỳ đầu hàng.

Trung Quốc mới quay ra tấn công các đồng minh của Hoa Kỳ. Họ lần lượt thất bại và bị Trung Quốc chiếm đóng. Những lực lương chống Trung Quốc rút chạy ra Anh Quốc - miếng đất cuối cùng chưa bị chiếm đóng, mặc dù cũng te tua vì tên lửa đạn đạo. Tại đây, những nhà khoa học đã hoàn tất một chương trình vũ khí bí mật và tấn công trở lại....Đại để vậy.

Hấp dẫn chưa!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một kịch bản phim của Hollywood thường cứ y như thật. Hi. Trung Quốc chiến thắng Hoa Kỳ và các đồng minh. Đến phút chót, một anh hùng xuất hiện, hoặc một thứ vũ khí mới xuất hiện, chiến tranh tơi tả, gay cấn đến phút chót, cuối cùng Hoa Kỳ thắng.

Vào khoảng những năm 70, một kịch bản mô phỏng cuộc chiến xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên máy tính - Hoa Kỳ thua. Híc. Tương tự như vậy, vào thời Liên Xô còn tại vị, các hãng truyền thông Hoa Kỳ la lối ấm ĩ rằng thủy quân Hoa Kỳ thua xa Liên xô, phen này chắc chết. Quốc hội Mỹ vội vàng biểu quyết cho ngân sách quốc phòng để bảo đảm cân bằng sinh thái. Híc!

Còn bộ phim này thì Trung Quốc chiến thắng gần hết phía nam châu Á cứ như chẻ tre. Hi. Theo tôi nên đưa bộ phim này cho chính người Trung Quốc xem để họ thấy được khả năng tuyệt vời của họ mà giữ vững ý chí chiến đấu.

Tôi năm nay 64 tuổi, cái tuổi chằng biết lúc nào gặp các cụ tổ tiên. Nhưng anh chị em còn trẻ, chỉ cần chờ dăm ba năm nữa sẽ thấy một thực tế không như trong phim. Tôi xác định lại là người Trung Quốc còn rất ít thời gian để tránh một cuộc chiến mà họ thua là cái chắc.

Phải rút ngay và long trọng công nhận Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam dựa trên cơ sở công ước quốc tế và chứng cứ lịch sử của Việt Nam. Một điều kiện tiên quyết nữa là long trọng công nhận Việt sử 5000 năm văn hiến. Thiếu một trong hai điều kiện này đều vô giá trị.

Nếu không, ngọc đá đều tan, hối hận đã muộn. Posted Image.

===========================

PS: Bộ phim trên chắc làm lâu rồi, nên chưa giống thật. Trung Quốc chiến thắng đơn giản quá, nên không hợp lý. Cần một kịch bản khác hay hơn.

Thí dụ thế này:

Hoa Kỳ với khả năng kỹ thuật vượt trội nên tấn công ồ ạt Trung Quốc bảo vệ đồng minh. Trung Quốc te tua nhưng kiên cường chiến đấu.

Những đoàn tầu ngầm hạt nhân của Trung Quốc bí mật áp sát bờ biển phía Đông Hoa Kỳ do vòng qua Bắc cực. Hàng loạt tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân bất ngờ bắn phá các thành phố lớn của Hoa kỳ trong đó có thủ đô Washington. Hoa Kỳ đầu hàng.

Trung Quốc mới quay ra tấn công các đồng minh của Hoa Kỳ. Họ lần lượt thất bại và bị Trung Quốc chiếm đóng. Những lực lương chống Trung Quốc rút chạy ra Anh Quốc - miếng đất cuối cùng chưa bị chiếm đóng, mặc dù cũng te tua vì tên lửa đạn đạo. Tại đây, những nhà khoa học đã hoàn tất một chương trình vũ khí bí mật và tấn công trở lại....Đại để vậy.

Hấp dẫn chưa!

hic. nghe ghê quá! CHáu đang ở Houston, "bờ biển phía ĐÔng" đây..........Kiểu này chắc về Việt Nam sớm, mua miếng đất cắm dùi. Đất đang rẻ, hehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image Nguy cơ xung đột Trung-Nhật tại đảo tranh chấp

08:01 | 14/08/2012

TP - Mấy ngày qua, báo chí Trung Quốc cảnh báo xung đột có thể xảy ra trong tuần này giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc và Nhật Bản tại đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku

Posted Image

Tàu “Khải Phong 2” rời Hong Kong tới Đài Loan để ra đảo Điếu Ngư/Senkaku

Theo báo chí Trung Quốc, ngày 12-8, tàu Khải Phong 2 của một tổ chức có tên Ủy ban hành động bảo vệ Điếu Ngư khởi hành từ Hong Kong để tới Đài Loan hợp đoàn với một tàu của Hội Bảo vệ Điếu Ngư ở đây, cùng kéo nhau ra Điếu Ngư/Senkaku và sẽ đổ bộ lên đảo này để “thể hiện chủ quyền của Trung Quốc”.

Khải Phong 2 có 14 người, bao gồm 8 thành viên ủy ban, 4 thủy thủ và 2 nhà báo. Lúc đầu, cảnh sát biển Hong Kong lên tàu định ngăn tàu ra vùng biển quốc tế, nhưng sau đó họ rời tàu. Dự kiến, tối 14-8, tàu đến Đài Loan.

Trong khi đó, Liên minh các nghị sĩ Nhật Bản dự định tổ chức một đoàn xuất phát đêm 18-8 rồi đổ bộ lên đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 19-8 để tế lễ.

Phía Trung Quốc cho biết, họ đã nắm được kế hoạch của các nghị sĩ Nhật Bản nên quyết đổ bộ lên đảo trước.

Hiện nay, Nhật Bản thường xuyên cho máy bay tuần thám và tàu tuần tra đối phó các tàu Trung Quốc ở vùng biển Senkaku/Điếu Ngư.

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho biết, Cục Phòng vệ trên biển của Nhật Bản ra lệnh cho các chi cục phòng vệ số 10 và 11 thực hiện việc ngăn chặn tàu Trung Quốc vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư.

Chi cục Phòng vệ trên biển số 11 được trang bị 25 tàu và 18 máy bay, trong đó có tàu Ryukyu 3.000 tấn mang theo máy bay trực thăng. Chiếc tàu này được giao nhiệm vụ ngăn cản các tàu Trung Quốc tiếp cận đảo.

Theo báo chí Hong Kong, các nhà phân tích cho rằng, việc đưa tàu và người ra Điếu Ngư/Senkaku lần này rất mạo hiểm bởi phía Nhật Bản đang rất tức giận trước việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm 10-8 thăm đảo Dokdo mà Nhật Bản gọi là Takeshima.

Phía Nhật Bản rất có thể sẽ trút giận lên các tàu Trung Quốc nếu họ quyết đổ bộ lên Điếu Ngư/Senkaku. Trước đây, tàu Nhật Bản không ít lần ngăn cản tàu Trung Quốc có ý định đổ bộ lên đảo này.

Những người tổ chức chuyến đi ra Điếu Ngư/Senkaku lần này tuyên bố họ không sợ và đã chuẩn bị tàu vỏ thép đủ cứng để đối phó những cú húc của tàu Nhật Bản.

Tuy nhiên, chưa rõ nhà chức trách Đài Loan có cho phép đoàn tàu này tới đảo hay không, vì trước nay họ vẫn chủ trương giải quyết vấn đề một cách hòa bình và đứng trung lập trong cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc Đại lục và Nhật Bản.

Thu Thủy

Tổng hợp

=========================

Sao Trung quốc không đem hẳn 50.000 cái tàu cá với 30 cái tàu hải giám đến đánh cá ở đảo Điếu Ngư và thành lập luôn thành phố Điều Ngư cho Nhật biết chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quy rõ trách nhiệm khi dự báo thiên tai sai gây thiệt hại lớn

Thứ Ba, 14/08/2012 - 16:34

(Dân trí) - Ở nước khác, chỉ ứng phó thiên tai chậm người ta đã cách chức tỉnh trưởng. Còn ta, lãnh đạo địa phương không kiên quyết, dự báo sai, để thiệt hại về người thì có xử lý? - UB Thường vụ QH đặt câu hỏi trong phiên thảo luận về luật Phòng chống thiên tai.

Nhấn mạnh về yêu cầu cần có khung pháp luật làm cơ sở cho việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát phân tích, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng 500 người, bị thương hàng nghìn người, thiệt hại về kinh tế từ 1,0 - 1,5% GDP của Việt Nam.

Xây dưng luật Phòng chống thiên tai vì vậy là yêu cầu cấp bách. Tuy nhiên, dự thảo luật do Bộ này thay mặt Chính phủ trình vẫn nhận nhiều ý kiến quan ngại.

UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường - cơ quan thẩm định dự án luật - nhận định, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng chống thiên tai có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các cấp. Cơ quan thẩm tra đề nghị Ban soạn thảo rà soát, quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp và cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai với trách nhiệm của Cơ quan chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai ở địa phương để kịp thời chỉ đạo, chỉ huy công tác phòng chống thiên tai.

Posted Image

Không ít lần dự báo bão không chính xác làm ngư dân lao thẳng vào vùng nguy hiểm.

“Cần quy định rõ thẩm quyền của UBND các cấp, đặc biệt cấp xã, phường, thị trấn nơi trực tiếp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong việc huy động nguồn lực phòng chống thiên tai và trong ứng phó tình trạng khẩn cấp, di dời nhân dân ra khỏi vùng thiên tai; quy định rõ thẩm quyền, trình tự thủ tục cưỡng chế, di dời, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện trong tình trạng khẩn cấp” - báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển tỏ ý chưa hài lòng vì cách hiến kế kiểu “luật kể việc”, liệt kê ra rồi nhưng không thể hiện phải xử lý vấn đề đó như thế nào, không xử lý thì ai chịu trách nhiệm? Thảm họa lớn thì ứng phó thế nào?…

Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa tán đồng, đề nghị phải xác định rõ cơ chế trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức với việc phòng chống thiên tai. Ông Khoa dẫn chứng, do dự báo sai về cơn bão Chanchu đã đưa đồng bào vào chính vùng bão, gây tổn thất lớn, nhưng sau đó không có ai chịu trách nhiệm, chỉ có báo chí và Quốc hội có ý kiến một chút mà thôi.

“Lãnh đạo địa phương không kiên quyết sơ tán nhân dân, không chuẩn bị phòng chống thiên tai chu đáo, để thiệt hại về người thì có xử lý người đứng đầu không?” - ông Khoa đặt câu hỏi và so sánh, ở nước khác chỉ ứng phó chậm người ta cách chức tỉnh trưởng rồi nên dự án luật phải có chế tài đầy đủ về nội dung này..

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý cần đưa vào luật chế tài nghiêm ngặt về chế độ trách nhiệm.

Một nội dung khác, quy định lập Quỹ Phòng chống thiên tai cũng là vấn đề được tranh luận khá sôi nổi.

Nói rõ quan điểm “không đồng ý” với việc cứ có luật là thành lập quỹ, ông Phùng Quốc Hiển cho biết, rất nhiều vị đại biểu tỏ thái độ bức xúc về việc lập quỹ, làm cho nguồn lực của quốc gia phân tán trong khi nhân dân vẫn phải đóng góp rất nhiều. “Các quỹ phòng chống bão lũ vừa qua chẳng đáng gì cả, phòng chống thiên tai chủ yếu vẫn là nguồn ngân sách” - ông Hiển nhấn mạnh.

Ngược lại, Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai tán thành quy định áp dụng bảo hiểm phòng, chống thiên tai, nhưng cho rằng Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo mua bảo hiểm.

Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cũng đề nghị ngoài các hộ nghèo, thu nhập thấp còn lại nên quy định bắt buộc việc đóng góp cho quỹ.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đồng tình với ý kiến này nhưng theo ông cần làm rõ cấp nào có quỹ, khoản đóng góp bắt buộc này là thuế hay là phí, ai có quyền quy định...

P.Thảo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc - Cường quốc không có đồng minh

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Công an, cho rằng do bản tính bành trướng quá dữ dội và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, Trung Quốc không có đồng minh.

Tháng 6 vừa rồi, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển. Trên hành tinh này, thử hỏi Trung Quốc xem có quốc gia ven biển nào không có Luật Biển không? Trung Quốc không có Luật Biển thì họ có bảy đạo luật khác để chi phối, bảo vệ chủ quyền trên biển: Luật Hàng hải, Luật Đường cơ sở, Luật Hải dương... Giờ Việt Nam làm Luật Biển cũng giống như nhà có vườn, người ta phải rào chứ” - Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Hệ thống nói dối lớn nhất hành tinh

. Phóng viên: Trong thời gian căng thẳng vừa qua, báo chí Trung Quốc đã đưa những thông tin rất sai lệch về Việt Nam. Dường như họ đang cố dùng bộ máy truyền thông do nhà nước kiểm soát để kích động dân chúng của họ?

+ Thiếu tướngLê Văn Cương: Một số nhà báo, học giả Trung Quốc viết trên tờ Hoàn Cầu - một ấn phẩm của nhật báo Nhân Dân - kêu gọi phát động chiến tranh, chỉ có đánh Việt Nam mới giải quyết được vấn đề biển Đông, rằng trên thế giới này duy nhất Việt Nam là nước đi xâm lược, là hung hăng nhất, hiếu chiến nhất. Họ vẽ ra một hình ảnh đất nước Việt Nam như một tội đồ, để lừa dối nhân dân họ, lừa dối quân đội họ và lừa dối cả thế giới.

Trong gần 3 triệu quân nhân, sĩ quan, binh lính Trung Quốc, tôi tin tưởng tuyệt đại đa số không muốn gây hấn. Họ cũng muốn giao hảo. Ngay cả 1,3 tỉ người dân Trung Quốc cũng là người tốt, nhân hậu lắm, họ muốn bang giao, còn chuyện gây chiến họ không được gì cả. Họ là những con bài bị thí, bị lừa dối. Ngay cả hơn 20 ủy viên Bộ Chính trị, mấy trăm ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải ai cũng muốn gây chiến, chỉ là số nhỏ thôi.

Posted Image

Trong cuộc chiến 1979 với Việt Nam cũng vậy, truyền thông Trung Quốc có hàng ngàn bài báo xuyên tạc, nhồi nhét vào đầu người Trung Quốc rằng đó là chiến công oanh liệt của quân giải phóng Trung Quốc phản công quân Việt Nam xâm lược. Đến giờ phút này, số người hiểu thực chất bản chất cuộc chiến chỉ có 1%.

Hôm 17-8 vừa rồi, khi nói chuyện với các nguyên thủ các quốc gia châu Phi tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có nói rằng: Chúng ta kiên quyết phản đối nước giàu lấn lướt nước nghèo, kiên quyết phản đối nước lớn đàn áp nước nhỏ. Nói hay như thế nhưng làm thì ngược lại.

. Cũng đã từng có nhiều người nói về việc hệ thống truyền thông Trung Quốc đưa thông tin sai lệch, “làm hỏng dân”...

+ Chuyện lừa dối của họ là truyền thống, từ thời Đông Chu liệt quốc đến giờ. Họ biến con người thành những con cừu, chỉ thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Đến giờ phút này, truyền thông Trung Quốc là hệ thống nói dối lớn nhất hành tinh, chỉ phục vụ ý đồ chính trị của giới chóp bu. Về khoản này, Mỹ thua Trung Quốc.

Hồi năm 1979, Trung Quốc xâm lược ban ngày ban mặt chứ có phải buổi tối đâu. Nhưng cứ đến kỷ niệm năm chẵn, báo chí Trung Quốc tung ra trung bình khoảng 700-800 bài báo kéo tít gần như nhau: Chiến công oanh liệt của quân giải phóng Trung Quốc phản công quân Việt Nam xâm lược; cuộc phản công chiến lược thắng lợi...

Sẵn sàng dùng thủ đoạn tàn bạo

. Chúng ta vẫn thường nhắc đến chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Ông đánh giá như thế nào về độ phổ biến của chủ nghĩa bành trướng trên thế giới?

+ Về mặt khoa học, phàm các dân tộc lớn, nước lớn, đều có nhân tố bành trướng chứ không phải chỉ có Trung Quốc. Mỹ, Nga, Đức, Nhật, Ấn Độ đều như vậy. Đó là đặc điểm có tính phổ biến, như là người giàu, lớn, khỏe thì hay xem thường kẻ nghèo hèn. Một con người cũng thế, một cộng đồng cũng thế mà một dân tộc cũng thế.

Cho nên diễn biến hòa bình không phải chỉ có Mỹ. Tất nhiên gốc tích của diễn biến hòa bình thời hiện đại là từ Mỹ nhưng những thủ đoạn tác động vào các nước khác để đảm bảo có một chính quyền ở đó theo ý mình thì Trung Quốc là cha đẻ, là bậc thầy của thế giới. Cách đây 2.600 năm, chính ông Quản Trọng, người nước Tề thời Xuân Thu, là người đẻ ra diễn biến hòa bình với các thủ đoạn chia rẽ nội bộ, lũng đoạn kinh tế, khoét sâu mâu thuẫn, đưa thông tin vu khống để vua bạc đãi người trung thực, xung quanh nhà vua chỉ còn những loại nịnh thần, ngu dốt thôi. Từ đó đất nước họ suy yếu, ông ta thâu tóm năm nước xung quanh chỉ trong vài năm. Người Mỹ chỉ học mót người Trung Quốc về khoản này.

. Vậy chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc có gì khác biệt dẫn đến việc họ bị thế giới ghét bỏ như ông vừa đề cập?

+ Trung Quốc có hai điểm đặc biệt. Một là máu bành trướng của họ dữ dội, quyết liệt hơn các nước khác.

Hai là về mặt thủ đoạn, họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bất kể tính chất. Người Mỹ, Nhật, EU không bao giờ làm cái trò cho người sang xui nông dân Việt Nam trộn bùn vào chè, đưa về Trung Quốc quay lên truyền hình, chụp ảnh cho cả thế giới xem; họ cũng không bao giờ mua móng trâu, mua rễ quế, mua đỉa, tuồn hàng chất lượng kém, có chất độc sang Việt Nam. Cho nên cả thế giới chăm chăm cảnh giác Trung Quốc. Họ là một cường quốc không có đồng minh.

Khi nào Trung Quốc dùng vũ lực?

. Nghiên cứu các cuộc xung đột vũ trang của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay, ông đánh giá thế nào về những yếu tố dẫn các nhà lãnh đạo Trung Quốc đến việc giải quyết các vấn đề quan hệ quốc tế bằng vũ lực?

+ Nó là hợp lưu cộng hưởng của hai dòng: Dòng bành trướng và dòng phục vụ cho lợi ích trước mắt. Cuộc chiến tranh năm 1969 với Liên Xô chính là vật tế thần để họ chứng tỏ với Mỹ rằng tôi không liên kết với Liên Xô. Đến tháng 2-1979, họ biến Việt Nam thành vật tế thần, một lần nữa chứng minh cho Mỹ thấy họ không đồng minh gì với Việt Nam cả. Trước khi đánh Việt Nam, Đặng Tiểu Bình còn đến Washington, đội mũ cao bồi, nói với Tổng thống Mỹ Carter rằng: “Chúng tôi là NATO phương Đông”. Việt Nam thành vật tế thần để Trung Quốc mua bán với Mỹ.

Suốt từ năm 1979 đến năm 1991, Trung Quốc câu kết với Mỹ và phản động quốc tế bóp nghẹt Việt Nam, bao vây cấm vận Việt Nam. Lịch sử Việt Nam lùi mất 30 năm. Đó là một thời kỳ đen tối của lịch sử Việt Nam, khi tất cả mọi lối ra thế giới đều bị Trung Quốc và Mỹ bịt hết.

Bành trướng là chiến lược lâu dài của họ nhưng khi cần sử dụng vũ lực để giải quyết lợi ích trước mắt và phù hợp với chiến lược đó, họ sẵn sàng.

. Chuyện nước lớn, với tư tưởng bành trướng, thỏa thuận với nhau trên lưng nước nhỏ, đã từng xảy ra nhiều trên thế giới. Trong quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác thì sao, thưa ông?

+ Tôi cho là Việt Nam từng năm lần bị bán đứng.

Lần thứ nhất tại Hội nghị Genève năm 1954. Trung Quốc đã có sự mặc cả với Mỹ, Pháp chứ đúng ra ranh giới hai miền không phải vĩ tuyến 17 mà có thể là 13, nếu không thì là 15. Nhưng để lấy lòng Mỹ và phương Tây, Trung Quốc đã nhân nhượng Mỹ và Pháp kéo lên vĩ tuyến 17. Sau này chính Pháp nói với ta điều ấy.

Lần thứ hai khi Việt Nam gần thắng Mỹ năm 1972, Henry Kissinger đã ký tắt với ông Lê Đức Thọ, hai bên báo cáo cấp cao để chuẩn bị ký Hiệp định Paris. Nhưng sau đó Mao Trạch Đông mời Tổng thống Mỹ Nixon sang ký Thông cáo chung Thượng Hải. Ngày 1-3-1972, Kissinger về Tokyo họp báo, nói một câu nổi tiếng: Bây giờ chúng tôi chỉ còn nhìn về Mạc Tư Khoa để nghiền nát Hà Nội! Sau khi ký xong, những việc tày trời trước đây các tổng thống Mỹ khác không làm được thì Nixon làm được, đó là phong tỏa cảng Hải Phòng, con đường biển duy nhất Việt Nam ra thế giới, cho máy bay đánh sát biên giới Trung Quốc, rồi sau đó là 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Thiệt hại về người và tài sản trong cuộc không chiến của Mỹ ở miền Bắc từ 1-3-1972 đến khi ký Hiệp định Paris bằng cả sáu năm trước cộng lại. Ở miền Nam, ta cũng phải đổ xương máu nữa. Nên thông cáo Thượng Hải thực chất đã được viết bằng máu của người Việt Nam.

Lần thứ ba, họ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Không có sự đồng ý của Mỹ thì Trung Quốc không bao giờ dám đánh.

Lần thứ tư, chính Trung Quốc là kẻ chủ mưu gây nên vụ thảm sát hơn 2 triệu người Campuchia. Trung Quốc cung cấp từ A đến Z, lương thực thực phẩm, vũ khí, đạn dược, thuốc men cho Khmer Đỏ. Chiến tranh biên giới Tây Nam 1976-1978 là Trung Quốc mượn Khmer Đỏ để đánh Việt Nam. Sau đấy, khi ta giải phóng Campuchia, Trung Quốc là kẻ lu loa trên thế giới rằng Việt Nam có âm mưu lập “Liên bang Đông Dương”. Kẻ gây ra họa diệt chủng lại vu cáo cho những người cứu người Campuchia khỏi họa diệt chủng.

Lần thứ năm là chiến tranh biên giới năm 1979. Năm lần họ buôn bán trên lưng mình.

Tất cả những chuyện tranh chấp của Trung Quốc với nước khác, từ xưa đến nay, không có cuộc tranh chấp nào mà Trung Quốc có lý cả. Cuộc chiến năm 1962 với Ấn Độ, họ chiếm của Ấn Độ mấy chục ngàn cây số vuông, không có lý nào cả.

Quan hệ với Nhật Bản, Philippines cũng vậy, không có lý nào. Tôi thống kê có 15 cuốn sách, 20 bản đồ cổ khẳng định cực nam của họ chỉ đến đảo Hải Nam thôi.

Thiếu tướng Lê Văn Cương

Hữu Long thực hiện

PHÁP LUẬT TPHCM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhật chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc trên đảo tranh chấp

Thứ Tư, 15/08/2012 - 07:28

(Dân trí) - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật đã ra lệnh cho cơ quan này chuẩn bị cho một cuộc xung đột khi một nhóm người từ Trung Quốc thực hiện chuyến đi tới quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Tàu Đài Loan đi vào vùng biển Nhật Bản

Trung Quốc “dọa” sẽ dùng vũ lực đối với Nhật Bản

Posted Image

Tờ China Times ngày 14/8 đưa tin, Mao Iwasaki, tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, đã lệnh cho lực lượng phòng vệ bờ biển, không, hải quân chuẩn bị cho cuộc xung đột trên quần đảo tranh chấp mà Nhật gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Trước đó Thủ tướng Nhật Noda cho biết cả Hải quân và không quân đều được nhận lệnh ngăn chặn bất kỳ hoạt động trái phép nào trên vùng biển Hoa Đông. Một tờ báo ở Tokyo, tờ Sankei Shimbun, cho biết lực lượng thủy đánh bộ Nhật sẽ được phái tới quần đảo nếu lực lượng phòng vệ bờ biển không đối phó được vấn đề.

Trong khi đó một nhóm người Trung Quốc xuất phát từ Hồng Kông bắt đầu hành trình tới đảo tranh chấp từ hôm chủ nhật vừa qua. Họ sẽ gặp gỡ trên biển với các tàu khác từ Hạ Môn, Phúc Kiến và cảng Keelung, Đài Loan, để cùng đến quần đảo tranh chấp. Thông tin này được đài phát thanh Hồng Kông đăng tải.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weiming đã cảnh báo Tokyo nên cẩn trọng trong cách đối phó với bất kỳ chiến dịch nào do dân thường Trung Quốc thực hiện mà theo lời người phát ngôn này là để “bảo vệ” quần đảo. Điều này có thể dẫn đến cuộc đối đầu toàn diện giữa hai quốc gia. Và người phát ngôn cũng cho biết an toàn của các nhà hoạt động Đài Loan tham gia vào chiến dịch cũng sẽ được giới chức đại lục bảo vệ.

Quần đảo tranh chấp, được Nhật gọi là Senkaku, hiện do Nhật quản lý, cũng được Trung Quốc đại lục và Đài Loan tuyên bố chủ quyền.

Vũ Quý

Theo China Times, Kyodo

========================

Tôi nghĩ người Nhật chẳng hơi đâu mà đem quân tranh chấp với mấy tay ngớ ngẩn này. Chỉ cần đặt vấn đề: Trong hai chính thể Trung Hoa Dân Quốc và Công hòa nhân dân Trung Hoa, chính thể nào chứng minh được mình là đại diện chân chính của đất nước Trung Quốc thì Nhật Bản sẽ giao đảo tranh chấp cho chính phủ đó. Còn trong khi chờ đợi các vị bàn cãi thì người Nhật vẫn quản lý. Như thể đủ rối loạn cả hai quốc gia này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiếu nữ bị cảnh sát lẫn côn đồ thay nhau hãm hiếp

Thứ Tư, 15/08/2012 --- cập nhật 08:42 GMT+7

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện đau lòng của một cô gái người Nội Mông bị cảnh sát lẫn côn đồ địa phương lần lượt cưỡng hiếp.

>> Cảnh sát bị đình chỉ công tác do bắt "người khỏa thân đi bộ"

Người đăng tải thông tin này tự xưng là nạn nhân của vụ việc thương tâm trên. Cô tên là Lý Hồng Na, 24 tuổi. Hiện Lý làm việc tại một công ty bách hóa thuộc thành phố Bàn Cẩm, Liêu Ninh.

Posted Image

Ảnh minh họa - Internet

Cô gái cho hay, vào ngày 10/12/2010, cô bị đồng nghiệp lấy lý do đến nhà nghỉ Liêu Hà để tắm rồi lừa vào nhà một người đàn ông lạ. Sau đó, Lý Hồng Na bị đám đông đánh đập, hãm hiếp và ép hút ma túy. Trong số những kẻ có hành vi thú tính ấy có cả cảnh sát.

Tới sáng sớm ngày 13/12/2010, cô mới trốn thoát và tới báo án tại trụ sở công an Chấn Hưng, thành phố Bàn Cẩm. Nhưng sau đó, Lý nhiều lần bị các thế lực, trong đó có cả cảnh sát, gây khó dễ, thậm chí uy hiếp tính mạng.

Vào ngày 12/8, công an thành phố Bàn Cẩm đưa tin đã tổ chức bộ phận liên quan để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc của Lý Hồng Na. Tuy nhiên, phía công an đề nghị cộng đồng mạng nên bình tĩnh chờ đợi kết quả vì công việc điều tra cần có thời gian. Khi đợt điều tra kết thúc, họ sẽ công bố kết quả cụ thể để mọi người hiểu rõ chân tướng sự việc.

Theo Đất Việt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhờ các bác cao thủ lý giải một số câu sấm của Trạng Trình:

"Đấng hiên ngang nào ai biết trước,

Tài thao lược yêm bác vu văn.

Ai còn khoe trí khoe năng,

Cấm kia bắt nọ hung hăng với người.

…Ai dễ cứu con thơ sa giếng

Ðưa một lòng tranh tiếng dục nhau

Vạn dân chịu thủa u sầu

Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho

Cấy cày thu đãi thời mùa

Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai

Nhân ra cận duyệt viễn lai

Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

Xem tượng trời biết đường đời trị

Gẩm về sau họ Lý xưa nên

Giòng nhà để lấy dấu truyền

Gẩm xem bốn báu còn in đời đời

Thần qui cơ nổ ở trời

Ðể làm thần khí thủa nơi trị trường

…Chưa từng thấy nay đời sự lạ,

Chốc lại mòng gá vạ cho dân.

Muốn bình sao chẳng lấy nhân,

Muốn yên sao lại bắt dân ghê mình.

…Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh,

Can qua xứ xứ khổ đao binh.

Mã đề dương cước anh hùng tận,

Thân, dậu niên lai kiến Thái bình

Thần Kinh Thái Ất suy ra,

Để dành con cháu đem ranghiệm bàn.

Ngày thường xem thấy quyểnvàng,

Của riêng bảo ngọc để tàngxem chơi.

Bởi Thái Ất thấy lạ đời,

Ấy thuở Sấm Trời vô giá thậpphân.

Phú quí hồng trần mộng,

Bần cùng bạch phát sinh.

Hoa thôn đa khuyển phệ,

Mục giả dục nhơn canh.

Bắc hữu Kim Thành tráng,

Nam hữu Ngọc Bích Thành.

Phân phân tùng bách khởi,

Nhiễu nhiễu xuất đôngchinh.

Bảo giang Thiên Tử xuất,

Bất chiến tự nhiên thành.

Rồng bay năm vẻ sáng ngời,

Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng.

Ngựa hồng quỉ mới nhăn răng,

Cha con dòng họ thầy tăng hết thời,

Chín con rồng lộn khắp nơi,

Nhện dăng lưới gạch dại thời mắc mưu.

Lời truyền để lại bấy nhiêu,

Phương Đoài (có dị bản là Khảm)giặc đã đến chiều bại vong.

Hậu sinh thuộc lấy làm lòng,

Đến khi ngộ biến đường trong giữ mình."

Cảm ơn nhiều ah!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bất đồng về UNCLOS trong chính giới Mỹ

Cập nhật lúc :11:02 AM, 15/08/2012

Mới đây, một số thượng nghị sĩ Mỹ lên tiếng phản đối Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, vì cho rằng quyền lợi Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.

(ĐVO) UNCLOS - United Nations Convention on the Law of the Sea

Một nhóm gồm 34 thượng nghị sĩ, gồm cả ông Ayotte và Portman (những ứng viên Phó Tổng thống tiềm năng) do ông Jim DeMint đứng đầu đang trong tiến trình bỏ phiếu chống lại UNCLOS, vừa đủ để đạt 2/3 số phiếu cần thiết để không thể thông qua.

UNCLOS được đàm phán đầu tiên từ 30 năm trước. Thời kỳ này, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã phản đối, bởi theo ông này, công ước sẽ gây nguy hiểm cho các quyền lợi kinh tế và quốc gia của Mỹ, đáng chú ý nhất là việc khai mỏ ở dưới đáy biển.

Tuy nhiên, thời kỳ đó, Công ước định nghĩa chủ quyền theo ngôn ngữ ý thức hệ, không mấy thỏa đáng. Bằng sự tính toán của mình, Mỹ có thể không bao giờ ủng hộ một tổ chức quốc tế, thậm chí kể cả nếu nước này có quyền phủ quyết ở đó.

Cuộc đàm phán được khởi động trở lại vào năm 1994 và đã giải quyết mối lo ngại của ông Reagan. Rốt cuộc, Mỹ đã tham gia ký kết UNCLOS.

Giờ đây, Hải quân Mỹ và cộng đồng doanh nghiệp là những người ủng hộ UNCLOS mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, chính quyền George W. Bush đã vấp phải sự phản đối ở Thượng viện trong việc vận động Quốc hội Mỹ thông qua công ước vào năm 2007.

Posted Image

Bản đồ tranh chấp ở khu vực biển châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Sample Cartography

>> Tại sao không nên tẩy chay tên gọi South China Sea

UNCLOS "ảnh hưởng tới quyền lợi Mỹ" như thế nào?

Các nghị sĩ Mỹ phản đối UNCLOS tập trung vào hai vấn đề.

Đầu tiên, hiệp ước là sự vi phạm không chấp nhận được đối với chủ quyền Mỹ vì nó trao quyền cho tổ chức quốc tế (ở đây là Tổ chức đáy biển quốc tế - ISA), để điều chỉnh hoạt động thương mại và phân phối nguồn lợi tức từ các hoạt động đó.

Tuy nhiên, chủ quyền không phải là vấn đề duy nhất. Trong cuộc tái đàm phán năm 1994, Mỹ đảm bảo, nước này có thể phủ quyết việc ISA phân phối các nguồn lợi nhuận nếu phê chuẩn hiệp ước.

Trên thực tế, UNCLOS có thể giúp tăng cường quyền thực thi pháp lý về tài nguyên và kinh tế của Mỹ. Nếu Mỹ từ bỏ vai trò trong ISA, các nước khác có thể tự phân chia theo sở thích riêng của mình và không có lợi cho Mỹ.

Lời phàn nàn thứ hai của những người phản đối là hiệp ước này có thể ngăn Hải quân Mỹ triển khai các hành động đơn lẻ như thu thập thông tin tình báo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho rằng, việc Mỹ tham gia UNCLOS “đảm bảo sự tự do hàng hải và các quyền bay ngoài không phận”.

UNCLOS đã trở thành "phong vũ biểu" quan trọng trong sức mạnh Mỹ ở Thái Bình Dương. Vấn đề gây lo ngại ở đây là khả năng gìn giữ, bảo vệ và tăng cường một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế ở châu Á khi Trung Quốc đang trỗi dậy.

Tháng 7/2010, tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) ở Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định: "Mỹ tin tưởng tất cả các tranh chấp trên biển Đông cần được sự quyết tâm từ nhiều phía và giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế". Đây là một chính sách mà bà Clinton đã tái khẳng định tại ARF 2012 ở Campuchia.

Về phần mình, Trung Quốc phản đối sự “đa phương hóa” trong vấn đề tranh chấp trên biển Đông. Bắc Kinh tin rằng, sẽ đạt được nhiều lợi ích nếu nước này “tay bo” tranh cãi với những nước yếu thế hơn. Đó là lý do vì sao tuyên bố của bà Clinton nhận được sự ủng hộ.

Posted Image

Tuyên bố "Mỹ có lợi ích ở biển Đông" của bà Clinton khiến Bắc Kinh khó chịu.

Một kết cấu đa phương mạnh mẽ ở châu Á là điều kiện tiên quyết để cân bằng với Trung Quốc. Mỹ không nên đứng về bên nào trong vụ việc tranh chấp này nhưng Mỹ có thể và cần phải nhấn mạnh vào một khuôn khổ khu vực mạnh mẽ để đảm bảo sự trỗi dậy của Trung Quốc không làm mất ổn định trật tự hiện nay.

Không nghi ngờ gì, tin tức về các tuyên bố của ông Ayotte và Portman gần đây đã được hoan nghênh nồng nhiệt ở Bắc Kinh. Trong khi đó, các đồng minh và đối tác chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á, thậm chí sẽ thêm nghi ngờ về khả năng duy trò vai trò lãnh đạo của Washington.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng, chính chủ nghĩa đa phương chiến lược ở Đại Tây Dương giúp Mỹ dành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh. Nếu không có chủ nghĩa đa phương hài hòa ở châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ sẽ không thể “sống khỏe” ở thế kỷ 21 này.

Một tổ chức quốc tế có thể hạn chế quyền tự do hành động của Mỹ, nhưng điều đó không đáng kể nếu so với việc sự bất ổn và mâu thuẫn ở biển Đông có thể gây tổn hại tới các lợi ích của nước này.

Các tổng thống Mỹ tiền nhiệm, đến từ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều hiểu, sự thỏa hiệp: Trong thời gian đầy thách thức và rèn luyện khả năng lãnh đạo toàn cầu, Washington bảo vệ lợi ích của mình bằng cách tạo ra các cam kết khai sáng ở nước ngoài, dù dưới hình thức đồng minh, thể chế hay hỗ trợ quốc tế.

Đơn cực hay đa cực?

34 thượng nghị sĩ phản đối UNCLOS không phải là lực lượng duy nhất ủng hộ "chủ quyền và tự do hành động" trong một môi trường chiến lược. Họ tiếp bước các thượng nghị sĩ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, những người khởi xướng việc phản đối kế hoạch Marshall, Học thuyết Truman và các đồng minh mới.

Thời kỳ bắt đầu Chiến tranh Lạnh, Tổng thống Mỹ Harry Truman cho rằng, những cam kết đa phương này là một phần của một trật tự quốc tế có thể làm thế giới trở nên an toàn hơn đối với Mỹ. Ban đầu, lý lẽ lạc quan này không thuyết phục được Thượng viện. Vì vậy, ông Truman tập trung khai thác nỗi sợ hãi về Liên Xô và đã thành công trong việc đảm bảo sự hỗ trợ chính trị cần thiết cho chiến lược của mình. Kết quả, sự sợ hãi giành chiến thắng nơi hy vọng không thể.

Ngày nay, tình huống lạc quan lại một lần nữa không thuyết phục được Thượng viện. Nhưng không giống những năm 1940, nỗi sợ hãi giờ đây không có tác dụng. Đầu tiên, Trung Quốc không có "cái uy thế" như Liên Xô.

Thứ hai, Mỹ và những người bạn châu Á cần Trung Quốc là một phần của giải pháp. Nếu không phải thế, châu Á sẽ phải chịu tình trạng chia rẽ và bất ổn. Vì vậy, hơn 1/3 Thượng viện đã không đánh giá đó là một mối lo ngại.

Sự không khoan nhượng của Thượng viện, nếu tiếp tục, sẽ khiến các hiệp ước mới trở nên vô dụng. Tổng thống Obama và những người kế nhiệm ông sẽ cần phải tìm cách để xây dựng các thể chế đa phương mà thiếu đi sự hợp tác và liên minh, vốn không cần sự phê chuẩn của Thượng viện.

Các tuyên bố chống lại ý tưởng tham gia vào các tổ chức và hiệp định đa phương làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới. Đối mặt với sự chuyển giao quyền lực ở châu Á, đây sẽ là sai lầm chiến lược, khuyến khích những người mong ngóng “kết liễu” cái trật tự thế giới do Mỹ đứng đầu.

Phan Anh

=====================

Bởi zdậy! Cái zdấn đề nà quyền nợi. Thiếu một chân ný lền tảng thì cái thế giới lày ló nộn xộn nắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhật bắt 14 người xâm nhập đảo tranh chấp

16/08/2012 3:20

Ngày 15.8, cảnh sát Nhật Bản bắt giữ 14 người Trung Quốc sau khi họ đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, theo AFP. Những người này xuất phát từ Hồng Kông và Macau hồi cuối tuần và tuyên bố đến quần đảo để “khẳng định chủ quyền”. Trung Quốc chưa có phản ứng về các vụ bắt giữ nhưng Hoàn Cầu thời báo ngày 15.8 đăng bài xã luận hung hăng cảnh báo: “Nhật phải lựa chọn giảm căng thẳng hoặc tiếp tục đương đầu. Nhật chọn sao thì Trung Quốc đáp vậy”.

Tranh chấp chủ quyền giữa Nhật và các nước láng giềng đặc biệt nóng lên trong dịp kỷ niệm 67 năm kết thúc Thế chiến 2. Vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bất ngờ thăm nhóm đảo Dokdo/Takeshima và yêu cầu Tokyo xin lỗi về giai đoạn chiếm đóng bán đảo Triều Tiên (1910-1945). Đến ngày 15.8, căng thẳng song phương liên quan đến chuyến thăm có phần dịu bớt nhưng Nhật lại hứng chỉ trích từ 2 miền Triều Tiên và Trung Quốc sau khi 2 bộ trưởng nước này viếng ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni, theo AFP. Đền này thờ những người Nhật thiệt mạng trong chiến tranh nhưng bao gồm một số tướng lĩnh bị xếp vào loại tội phạm chiến tranh.

Posted Image

Tàu tuần tra Nhật so kè cùng tàu Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời giới phân tích cho rằng những vấn đề do chiến tranh để lại, sự trỗi dậy của Trung Quốc cùng tình hình chính trị ở từng nước khiến tranh chấp thêm căng thẳng. Trong vài tháng tới, tại Trung Quốc sẽ có sự chuyển giao quyền lãnh đạo, Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trong khi đảng cầm quyền ở Nhật đang gặp nhiều khó khăn.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 2 tàu chiến nước này sẽ thăm nhóm đảo tranh chấp Nam Kuril mà Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phía bắc từ ngày 25.8-17.9, theo Reuters.

Văn Khoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay