Posted 1 Tháng 2, 2016 Không khí cuộc gặp Tập Cận Bình-John Kerry "vô cùng tồi tệ"? Hải Võ | 30/01/2016 19:37 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc gặp tại Đại lễ đường nhân dân Bắc kinh hôm 27/1. Ảnh: Bộ ngoại giao Mỹ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến thăm Bắc Kinh hôm 27/1 và được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp kiến. Tiết lộ "ranh giới cuối cùng" thực sự của ông Tập với Triều Tiên Phóng viên bị "trục xuất" khi ông Kerry chuẩn bị trả lời ông Tập? Tờ The Economist hôm 29/1 đưa tin, bầu không khí cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc với ông Kerry "rất tệ". Tờ này mô tả, các cuộc tiếp xúc của ông Kerry tại Bắc Kinh "đầy mâu thuẫn". Trong bài phát biểu rất dài tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nhị đã nhắc lại vấn đề "quan hệ nước lớn kiểu mới" - đề nghị mà Trung Quốc muốn Mỹ thừa nhận và thực hiện để thúc đẩy quan hệ song phương. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình chỉ ra "quan hệ hợp tác Mỹ-Trung có thể đem lại kết quả 'song thắng'." Tuy nhiên, bầu không khí "song thắng" chẳng được bao lâu bởi khi ông Kerry chuẩn bị đáp lời ông Tập, phóng viên của The Economist cùng nhiều cơ quan truyền thông khác đã bị "trục xuất", bất chấp quan chức ngoại giao Mỹ tỏ ý phản đối. Theo tạp chí của Anh, chuyến công du Trung Quốc của John Kerry phản ánh tình trạng quan hệ "thực dụng mà không hữu nghị" giữa Washington và Bắc Kinh thời điểm hiện tại. Ông Kerry không đạt được kết quả đáng kể nào với Trung Quốc trong chuyến công du hôm 27. Ảnh: CNN Chiến lược ngoại giao với Trung Quốc rất khó khăn Cứ mỗi 4 năm, những ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng lại đưa ra tuyên bố hùng hồn rằng chính phủ của họ sẽ cứng rắn với Trung Quốc, trong khi các quan chức "diều hâu" kêu gọi sử dụng các nguồn lực của Mỹ để ngăn chặn Trung Quốc làm xấu tình hình. Theo The Economist, đối với nhóm người theo quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh, chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Barack Obama về cơ bản là một sự thất bại. Họ chỉ trích chính quyền của ông Obama đã không ngăn được Trung Quốc "bắt nạt" các doanh nghiệp Mỹ và cũng không thực sự quyết liệt trong việc ngăn chặn việc Bắc Kinh xây đường băng phi pháp trên các đảo nhân tạo mà nước này chiếm đóng trái phép ở biển Đông. Ngoài ra, chính phủ Mỹ còn hứng nhiều chỉ trích bởi truyền thông của họ cáo buộc gián điệp mạng Trung Quốc đánh cắp được các bí mật thương mại và quốc gia của Mỹ. The Economist cho hay, chính sách châu Á của ông Obama trên thực tế phải được đánh giá xoay quanh 2 quan niệm cơ sở. Thứ nhất, phía Mỹ cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện cá nhân ông là một lãnh đạo thực dụng, đại diện cho một nước lớn cố chấp và ích kỷ, đồng thời luôn nghi ngờ mọi hành động của Mỹ và không tin Mỹ. Thứ hai, hành vi chèn ép, "bề trên" của Trung Quốc đối với các nước láng giềng tạo ra không gian cho phép Mỹ thắt chặt quan hệ đồng minh với Nhật Bản, Hàn Quốc, xây dựng quan hệ kiểu mới với ASEAN. Mỹ tin rằng các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương kỳ vọng có sự lựa chọn về một thế lực khu vực khác ngoài Trung Quốc. Đáng chú ý, lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã nhận lời mời của Tổng thống Obama, tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Mỹ vào tháng 2 tới. Các trợ lý của ông Obama cũng đã bắt tay thực hiện bản phác thảo TPP - hiệp định quan trọng có ý nghĩa củng cố trật tự thương mại toàn cầu, giúp các nước thành viên ở châu Á "không còn phải chơi theo luật do Trung Quốc áp đặt". Các tướng lĩnh quân đội Mỹ cũng tăng cường các hoạt động hợp tác quân sự với Philippines. Đồng thời, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris mới đây nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động tuần tra gìn giữ hòa bình và tự do hàng hải ở biển Đông. The Economist đánh giá, duy trì quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là một vấn đề không nhỏ. Giới lãnh đạo cùng truyền thông Trung Quốc đã nhắc đi nhắc lại lời cảnh báo Mỹ "không can thiệp vào lợi ích cốt lõi của Trung Quốc" từ Tây Tạng cho đến biển Đông, bằng những bài xã luận dài hàng nghìn chữ đăng tải hàng ngày. Những hành động của Bắc Kinh cũng cho thấy rõ, họ coi việc chính phủ Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của gia tộc họ Kim gặp phải biến động là mối đe dọa lớn hơn nhiều lần so với Bình Nhưỡng duy trì chương trình hạt nhân. Không ít thành viên chính phủ Obama cũng phản đối tiếp cận Trung Quốc bằng cách để mặc Bắc Kinh "làm mưa làm gió" ở các lĩnh vực nhạy cảm. Washington vẫn theo chính sách tìm cách hợp tác với Trung Quốc ở các lĩnh vực đạt được nhận thức chung, qua đó kiểm soát mối đe dọa. Sau 2 thế kỷ, Thụy Điển đã sẵn sàng "khai chiến" với Moscow? theo Trí Thức Trẻ ===================== Sau cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Trung, mọi sự kiện ngoại giao chỉ để chơi cho vui. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 2, 2016 Hồ sơ quốc tế Ba nan đề cải cách Trung Quốc 01/02/2016 06:00 (Toquoc)-Tình hình Trung Quốc có nhiều diễn biến quan trọng trên ba lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân đội. Về chính trị, nổi bật nhất là chiến dịch diệt trừ tham nhũng. Đây thực chất là một đấu tranh quyền lực trong nội bộ Trung Quốc ở cấp thượng tầng chính trị, kinh tế và quân đội. Hai mục tiêu chủ yếu của chiến dịch này: Một là thống nhất quyền lực trong Đảng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình; hai là làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhằm xoa dịu các mâu thuẫn xã hội và tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Từ tháng 12/2012 đến nay, Trung Quốc đã có những vụ thanh lọc mở rộng kéo dài dữ dội chưa từng có kể từ 10 năm Cách mạng Văn hóa 1967 - 1976. Nhiều đảng viên cấp cao rơi vào chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”. Trong đó, bao gồm các lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước như Dầu khí quốc gia (CNPC), Dầu khí và hóa chất (Sinopec), Khai thác mỏ (Chinalco), Ô tô Đông Phương (Dongfeng Motors)… đều bị tống giam trong tiến trình điều tra của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương - một cơ quan có quyền lực rất mạnh trong Đảng. Các nhân vật đã nghỉ hưu như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch lần lượt bị thanh trừng khỏi Đảng. Truyền thông Hong Kong đưa tin, tại buổi họp chuyên đề “Đời sống dân chủ” của Bộ Chính trị tháng 1 vừa rồi, các nhân vật thuộc phái Giang Trạch Dân là Lưu Vân Sơn, Dương Lương Đống, Lý Đông Sinh, Chu Bản Thuận, Phan Dật Dương, Cốc Tuấn Sơn, Dương Vệ Trạch, Lưu Chí Quân, Mạnh Kiến Trụ đã bị phê phán mạnh mẽ. Hội nghị Trung ương 5 vừa qua làm người ta hy vọng rằng chiến dịch chống tham nhũng sẽ đi vào hồi kết thì thực tế cho thấy nó vẫn kéo dài và biến chất thành một vụ thanh trừng chính trị trên thượng tầng của Đảng, với ảnh hưởng lan rộng ăn sâu xuống dưới. Mọi phe phái trong cuộc, từ trung ương đến các địa phương, đều không thụ động ngồi chờ mà đang tìm cách tự vệ hoặc bảo vệ nhau. Họ có thể chủ động liên kết với nhau để trì hoãn hoặc cản trở chiều hướng cải cách do Tập Cận Bình đề ra. Về kinh tế, vấn đề quan trọng nhất vẫn là làm sao đạt mức tăng trưởng cao để tránh nạn thất nghiệp. Một mâu thuẫn giữa thực tế và ý chí cải cách đã bộ lộ rõ. Trung Quốc đang đứng trước bài toán lưỡng nan: cần tiếp tục đầu tư để duy trì tăng trưởng cao, tránh thất nghiệp, nhưng lại tạo ra bong bóng nợ nần. Lãnh đạo Bắc Kinh đã thấy nhiều nhược điểm trong cơ cấu kinh tế và muốn cải cách để lấy tiêu thụ nội địa làm lực đẩy cho tăng trưởng, hơn là đầu tư và xuất khẩu. Nhưng muốn nâng mức tiêu thụ thì phải có lợi tức. Nhưng số tiền có thể tiêu thụ của các hộ gia đình Trung Quốc vẫn còn quá thấp so với GDP. Vì vậy, sức tiêu thụ nội địa chưa thể là lực đẩy cho đà tăng trưởng, mặc dù các con số chính thức có thể tăng lên. Về đòn bẩy xuất khẩu, trong hoàn cảnh chưa khả quan của kinh tế thế giới, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn chưa tăng đến mức cần thiết, nên Bắc Kinh vẫn phải sử dụng đòn bẩy cố hữu là đầu tư. Nhưng, theo đánh giá của một chuyên gia Mỹ, khi sử dụng đòn bẩy này, Trung Quốc phải tiếp tục mở “van” tín dụng và điều này khiến cho doanh nghiệp càng thêm mắc nợ. Muốn tránh khủng hoảng tài chính vì hiện tượng vỡ nợ dây chuyền đang manh nha, Bắc Kinh phải chấp nhận một đà tăng trưởng thực tế hơn, khoảng 4% một năm, khi ấy lại gặp phải nạn thất nghiệp và bất an xã hội. Về quân đội, các báo Hong Kong nhận định rằng, sau khi đã có được nền tảng quyền lực cơ bản trong Đảng, cải cách quân đội vừa rồi là bước đi quyết định của Tập Cận Bình nhằm củng có quyền lực và uy thế của mình trong quân đội. Tờ Bình quả (HK) cũng khẳng định cải cách quân đội lần này đồng nghĩa với Tập Cận Bình “nắm quyền toàn tập”. Tờ Đông phương (HK) cho rằng có những khó khăn lớn trong việc triển khai phương án cải cách quân đội đợt này. Ví dụ mục tiêu cắt giảm 300.000 quân đã được đề ra từ lâu, nhưng trên thực tế vẫn chưa có biện pháp triển khai cụ thể. Trong hệ thống của quân đội Trung Quốc (PLA) hiện nay, đặc biệt là tại 7 đại quân khu, đều có hiện tượng sỹ quan binh lính gần nhà, đồng hương tập trung ở cùng một đơn vị, bổ nhiệm lãnh đạo nhằm vào người thân… Từ đó, hiện tượng chống đối tập thể rất dễ xuất hiện và đây sẽ là khó khăn rất lớn cho ông Tập Cận Bình. Theo phương án ban đầu là giải tán 7 đại quân khu, thành lập 4 đại chiến khu theo các hướng Đông, Nam, Tây, Bắc, nhưng hiện đã tăng thêm một Đại chiến khu Trung ương (đặt tại Bắc Kinh). Thực tế đây là bước nhượng bộ của Tập Cận Bình, cũng cho thấy cải cách quân đội gặp rất nhiều cản trở. Tờ Minh báo dẫn lời các chuyên gia phân tích chính trị Trung Quốc nêu rõ đây chính là “trò quậy phá” của các tướng lĩnh thuộc Đại Quân khu Bắc Kinh. 4 tổng cục của PLA là những pháo đài quá mạnh, vì vậy, buộc phải giải thể và tập trung vào các cơ quan thuộc Quân ủy Trung ương. Đó là một giải pháp tình thế. Những động thái vừa qua cho thấy, Chủ tịch Tập Cận Bình phải có hành động mạnh tay khi còn không đầy 2 năm nữa sẽ đến Đại hội ĐCS/TQ lần thứ 19. Dường như chạy đua với thời gian, trong một tuyên bố ngày 30/1, nhà lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu có những hành động cụ thể để triển khai lộ trình phát triển Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 trong thực tiễn và hoàn thành mục tiêu xây dựng một xã hội khá giả toàn diện./. Hoài Nam =========================== Các hoàng đế Tàu khi viết chiếu chỉ , thường có câu :"Thuận Thiên thừa vận....", chỉ là để "chém gió" cho vui. Họ không thể hiểu được bản chất của chính câu họ nói. Hiểu được quy luật tương tác của vũ trụ đã khó, hiểu được sự tương tác ấy ảnh hưởng đến con người và xã hội còn khó hơn. Bởi vậy, những cuộc cải cách của Trung Quốc sẽ thất bại. Nếu ai đó bắt bẻ tôi rằng: Trung Quốc đã "cải cách" thành công từ một nước đói nghèo, lạc hậu thành cường quốc thứ II trên thế giới. Theo lão thì đấy không phải là cải cách. Mà chỉ là một sự chuyển hướng thành công nền kinh tế mà thôi. Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu Trung Quốc ổn định được xã hội về ba vấn nạn trên và tiếp tục phát triển thì đó mới là cải cách. Nhưng lão nhắc lại: Không phải chủ nhân của Lý học Đông phương, họ sẽ không bao giờ thành công. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 2, 2016 "Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" Hồng Thủy 29/08/15 07:28 Thảo luận (13) (GDVN) - Hy vọng từ nền kinh tế bệnh hoạn của Trung Quốc là "bệnh phu châu Á" thời hiện đại sẽ không còn là mối đe dọa như khi họ còn mạnh mẽ. Nhật Bản có 4 cách ngăn Trung Quốc bành trướng Biển Đông Trung Quốc tập trận chung với Malaysia để xoa dịu nghi ngờ bành trướng Ngoại trưởng Singapore: Mục tiêu lâu dài của Trung Quốc là thống trị Đông Á Giáo sư Bùi Mẫn Hân, ảnh: Aspenideas. Giáo sư Mỹ gốc Hoa Bùi Mẫn Hân từ đại học Claremont McKenna, thành viên cao cấp quỹ German Marshall, Hoa Kỳ ngày 27/8 bình luận trên The National Interest về việc liệu nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ có cứu được cả Biển Đông hay không. Ông nhận định, hy vọng từ nền kinh tế bệnh hoạn của Trung Quốc là "bệnh phu châu Á" thời hiện đại sẽ không còn là mối đe dọa như khi họ còn mạnh mẽ. Cách đây không lâu, nền kinh tế Trung Quốc đã xuất hiện những thách thức cả về lực hấp dẫn lẫn những dự báo. Bất chấp những năm tăng trưởng mất cân bằng, Bắc Kinh đã dựa vào đầu tư để tăng sức mạnh nền kinh tế và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Sự say xưa trong tăng trưởng tín dụng từ năm 2009 đã mang lại tỉ lệ nợ lên tới gần 300% GDP, một mức độ nguy hiểm đối với một nền kinh tế trên trung bình đã không gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính. Bong bóng bất động sản có lẽ là lớn nhất thế giới đã hình thành nhưng mới chỉ bị rò rỉ chứ chưa sụp đổ hoàn toàn. Tăng trưởng kinh tế tưởng chừng "bất khả chiến bại" này đã khuyến khích Bắc Kinh theo đuổi một chính sách đối ngoại đầy tham vọng nhưng cũng rủi ro nhất trong vài năm qua. Nhiều thành viên trong giới tinh hoa Trung Quốc đã xem sự suy giảm của Hoa Kỳ và phương Tây là không thể đảo ngược, trong khi sự trỗi dậy của Trung Quốc với họ là không gì cản nổi. Chính sự kiêu căng, ngạo mạn này đã dẫn đến việc Trung Nam Hải theo đuổi các chính sách kinh tế và an ninh mà chắc chắn sẽ chôn di sản của Đặng Tiểu Bình xuống mồ sâu. Thay vì duy trì cách tiếp cận giấu mình chờ thời, Bắc Kinh đã mở rộng rất nhiều cam kết kinh tế ở nước ngoài và bắt đầu công khai thách thức trật tự an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà Mỹ đang có chủ trương xoay trục. Về mặt kinh tế, Trung Quốc đã cam kết hơn 100 tỉ USD góp vốn cho Ngân hàng Hạ tầng châu Á (AIIB), Ngân hàng Phát triển mới và Quỹ Con đường Tơ lụa mới, một loạt tổ chức tài chính và các cơ cấu được thiết kế để bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài, tích cực cạnh tranh với các định chế tài chính quốc tế hiện có như Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới. Trong thế giới đang phát triển, Trung Quốc cũng đặt cược nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn. Ở Mỹ Latinh, Trung Quốc đã cho vay gần 120 tỉ USD từ năm 2005. Ở châu Phi, Trung Quốc đầu tư và cho vay ước tính vượt trên 100 tỉ USD. Đối mặt với một đối thủ được hậu thuẫn của 4 ngàn tỉ USD dự trữ ngoại tệ, tất cả những gì phương Tây có thể làm là lo lắng và công khai phàn nàn về sự phá hủy môi trường cũng như quyền con người mà Trung Quốc gây ra trong các dự án đầu tư ở nước ngoài. Ông Tập Cận Bình, ảnh: CNBC. Các bước táo bạo nhất mà Trung Quốc đã thực hiện trong bối cảnh sức mạnh kinh tế rõ ràng và không có bất kỳ nghi ngờ gì đó là cách tiếp cận leo thang bành trướng thực hiện yêu sách lãnh thổ, hàng hải (vô lý, phi pháp) ở Biển Đông. Trong khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước đây đã cố tình gác lại các tranh chấp khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm ở Hoa Đông và Biển Đông, những người kế nhiệm họ hiện nay ở Trung Nam Hải đã có cách tiếp cận đối đầu nhiều hơn với niềm tin (sai lệch) rằng, với sức mạnh phát triển nhanh chóng về kinh tế và quân sự, Trung Quốc không cần phải tôn trọng lợi ích và sự nhạy cảm của Hoa Kỳ cùng đồng minh, đối tác trong khu vực. Kết quả là chỉ trong 2 năm qua, Trung Quốc đã leo thang gây hấn bằng cách đơn phương tuyên bố áp đặt vùng nhận diện phòng không (ADIZ) gây tranh cãi ở Hoa Đông và bồi lấp, xây dựng, quân sự hóa đảo nhân tạo (bất hợp pháp) trên vùng biển (Bắc Kinh nhảy vào) tranh chấp ở Biển Đông. Bây giờ động lực của nền kinh tế Trung Quốc cuối cùng cũng dừng lại và điểm yếu của nó đã bộc lộ có thể thấy rõ, câu hỏi rõ ràng đặt ra là liệu Bắc Kinh còn có thể tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại diều hâu của mình hay không. Căn cứ vào những hành vi của Trung Quốc trong quá khứ và những hạn chế cứng hiện tại, có vẻ như nếu có bất kỳ điều gì tích cực xuất hiện trong nền kinh tế Trung Quốc thì đó sẽ là một chính sách ngoại giao bớt hung hãn hơn. Tập Cận Bình lựa chọn chính sách đối ngoại mang lại những rủi ro lớn, trong khi chủ nghĩa thực dụng và thận trọng lại là cách làm việc của những người tiền nhiệm thời hậu Mao Trạch Đông. 3 người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình là Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều nhận thức rất rõ sự chênh lệch về sức mạnh giữa Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Như vậy họ có những nhượng bộ chính sách đối ngoại đáng kể khi nền kinh tế yếu kém. Đặng Tiểu Bình đã không để vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan ảnh hưởng đến quan hệ thương mại Mỹ - Trung, còn Giang Trạch Dân kiềm chế rất lớn trong vấn đề Đài Loan cuối thập niên 1990 để Hoa Kỳ có thể hỗ trợ Trung Quốc vào WTO. Nếu tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc trong ngắn hạn đòi hỏi phải xuất khẩu nhiều hơn sang phương Tây, sẽ không thể tưởng tượng nổi rằng Bắc Kinh có thể thành công trong nhiệm vụ này khi tiếp tục chính sách bành trướng mạnh mẽ ở Biển Đông. Đồng thời, sự suy giảm kinh tế trong nước cũng hạn chế đáng kể năng lực của Bắc Kinh để tài trợ cho các dự án kinh tế khổng lồ và nguy hiểm mà Trung Quốc theo đuổi ở các nước đang phát triển. Với giá cả hàng hóa giảm và các luận cứ kinh tế không rõ ràng trong các dự án này, dư luận có thể mong đợi một làn sóng vỡ nợ trong những năm tới, nó sẽ làm Bắc Kinh lúng túng và kiểm tra năng lực của Trung Nam Hải có thể tiếp tục "rót tiền vào hang thỏ" đến bao giờ. Quan trọng hơn, sự tiếp tục suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc sẽ đòi hỏi phải bố trí lại nguồn lực tài chính hạn chế của mình để duy trì tăng trưởng trong nước, vì đảng Cộng sản Trung Quốc có giữ được quyền lãnh đạo hay không phụ thuộc vào điều này. Tập Cận Bình sẽ buộc phải lựa chọn giữa "vinh quang ở bên ngoài" và sự sống còn của chế độ, không có gì nghi ngờ về việc ông sẽ lựa chọn cái nào. Vì vậy hy vọng từ nền kinh tế bệnh hoạn của Trung Quốc là "bệnh phu châu Á" thời hiện đại sẽ không còn là mối đe dọa như khi họ còn mạnh mẽ, giáo sư Bùi Mẫn Hân bình luận. Hồng Thủy ======================== Xem những bài của các chuyên gia bình luận quốc tế mới thấy không ít những tay "dở hơi, nhưng biết bơi". Nếu không phải vì một mục đích chính trị nhằm tạo hy vọng và làm giảm áp lực tâm lý căng thẳng với Trung Quốc, thì bài này của ông Bùi Mẫn Hân là một bài ngu nhất mà tôi được xem, khi phân tích về sự ảnh hưởng của Trung Quốc lên biển Đông. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 2, 2016 "Ông Tập Cận Bình hài lòng về Triều Tiên, Hàn Quốc chỉ còn 2 lựa chọn" Hồng Thủy 26/01/16 10:54 Thảo luận (0) (GDVN) - Hoặc Hoa Kỳ rút quân khỏi Hàn Quốc để mở đường đàm phán 2 miền Nam - Bắc bán đảo Triều Tiên, hoặc liên minh Mỹ - Hàn tiến hành một cuộc tấn công quân sự. "Ảo tưởng, dựa dẫm nước ngoài chỉ có hại cho quốc gia, dân tộc" "Triều Tiên mới thực sự là cao thủ kiềm chế Trung Quốc" Bom nhiệt hạch là "át chủ bài" của ông Kim Jong-un Oh Young-jin, một nhà bình luận kỳ cựu trên Korea Times ngày 26/1 nhận định, rõ ràng luôn có cách giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và cách này không mới, nhưng người ta đang cố né tránh nó. Sau vụ Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm 6/1, Tổng thống Park Geun-hye đã rất thất vọng và đề nghị tổ chức đàm phán 5 bên, loại Triều Tiên khỏi cuộc chơi. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, ảnh: SCMP. Tuy nhiên Trung Quốc và Nga không hưởng ứng ý tưởng này của bà Park Geun-hye. Trong khi đó Tổng thống Barack Obama đang bận rộn với thỏa thuận hạt nhân Iran, còn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại đang tính toán, nhân cơ hội Triều Tiên thử bom nhiệt hạch để theo đuổi chương trình hạt nhân riêng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì rõ ràng đã rất hài lòng với Triều Tiên trong vai trò bước đệm, bình phong giúp Bắc Kinh chống lại Hoa Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn muốn duy trì ảnh hưởng toàn cầu và cạnh tranh với Mỹ. Còn bản thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chắc sẽ cảm thấy hạnh phúc vì có thể khẳng định vai trò cá nhân bằng cách phát triển chương trình hạt nhân, như ông nội và cha mình đã làm. Trong ngắn hạn, tất cả các bên đều mong muốn có sự thay đổi mạnh mẽ đối với hiện trạng. Với Hàn Quốc, mong muốn này càng lớn, nhưng hành động của Seoul chưa đủ "táo bạo" để phá vỡ bế tắc giữa hai miền. 2 giải pháp "không lạ" mà Oh Young-jin đề xuất là, hoặc Hoa Kỳ rút quân khỏi Hàn Quốc để mở đường đàm phán 2 miền Nam - Bắc bán đảo Triều Tiên, hoặc liên minh Mỹ - Hàn tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào miền Bắc. Cả hai khả năng này đều bị xem như đi quá xa trong các gói giải pháp cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Thời điểm này mà nói chuyện yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc có thể là một điều không thể tưởng tượng nổi. Từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đến nay, Hoa Kỳ hiện đang duy trì 28 ngàn quân cùng nhiều vũ khí hiện đại tại Hàn Quốc. Ở miền Nam bán đảo Triều Tiên, "Mỹ rút quân" là đề tài cấm kỵ. Nhưng đã đến lúc xuất hiện những lý do để xem lại điều này một cách nghiêm túc. 28 ngàn quân và nhiều vũ khí hiện đại của Mỹ đang hiện diện tại Hàn Quốc được coi như chiếc ô an ninh của Seoul, "Mỹ rút quân" là đề tài cấm kỵ ở Hàn Quốc. Ảnh: toptenz.net. Nhà báo Oh Young-jin cho rằng, đầu tiên việc Mỹ rút quân là điều kiện tiên quyết mà Bình Nhưỡng đặt ra để có thể đàm phán trực tiếp với Seoul mà có thể giảm sự phụ thuộc vào Bắc Kinh. Sau khi thử bom nhiệt hạch, Triều Tiên cũng đã nhắc lại yêu cầu này. Bình Nhưỡng muốn trực tiếp ký hiệp ước hòa bình với Mỹ, sau đó bắt đầu đàm phán quá trình từng bước phi hạt nhân hóa trên bán đảo. Triều Tiên có lẽ có thể mở cửa cơ sở hạt nhân của mình cho các cơ quan quốc tế vào thanh sát, hoặc để lực lượng quân sự Hoa Kỳ đóng tại Hàn Quốc tháo dỡ các thiết bị hạt nhân này. Lý do thứ 2, Hàn Quốc ngày nay không còn yếu đuối như thời kỳ trước Chiến tranh Triều Tiên. Lý do thứ 3 để xem xét nghiêm túc lựa chọn Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc là việc đã đến lúc Seoul phải tự bảo vệ mình. Donald Trump, một ứng viên Tổng thống Mỹ đang phàn nàn rằng, Hàn Quốc đã quá dựa dẫm vào người Mỹ, ỷ lại Hoa Kỳ quá lâu. Lý do thứ 4, một chiến lược rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc có lộ trình sẽ không gây ra khoảng trống quyền lực đột ngột và có thể sẽ diễn ra thuận lợi. Nếu không chọn giải pháp Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc, lựa chọn khả thi duy nhất còn lại để giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên theo tác giả Oh Young-jin là giải pháp quân sự. Nghe có vẻ khủng khiếp khi nghĩ đến việc hai miền Triều Tiên lại nổ ra chiến tranh, nhưng đó không phải ý tưởng xa lại mà đều là nguy cơ được Tổng thống George W. Bush, Tổng thống Bill Clinton từng đặt lên bàn để xem xét nghiêm túc. Lựa chọn tưởng chừng "xấu nhất" này cũng đã từng có tiền lệ, khi Israel đã thành công trong việc đánh đòn phủ đầu ngăn chặn Iraq và Syria phát triển vũ khí hạt nhân. Theo Oh Young-jin, giải pháp luôn luôn có, vấn đề là các nhà lãnh đạo có đủ dũng cảm để đưa ra quyết định như trong tình huống không còn lựa chọn nào khác hay không. Hồng Thủy ========================= Theo nghịch lý Cantor thì khi hai tập hợp có liên quan đến nhau, nhưng khác biệt và không thể dung hòa thì phải có một tập hợp lớn hơn bao trùm lên cả hai tập hợp này. Đây chính là khả năng giải quyết vấn đề Cao Ly. 10 kg Hồng Sâm tốt nhất của Cao Ly làm lễ ra mắt lão Gàn, không quá 1 tháng lão sẽ cho biết hai miền Cao Ly cần làm gì để thống nhất trong một tập hợp lớn hơn. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 2, 2016 Đông Bắc Đài Loan rung chuyển vì động đất mạnh 6,2 độ Richter (Vietnam+) lúc : 03/02/16 08:10 Theo THX, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) thông báo vào lúc 22 giờ 19 phút (giờ Bắc Kinh) tối 2/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter gần phía Đông Bắc đảo Đài Loan. Hình ảnh đồ họa cho thấy vị trí xảy ra trận động đất (Ảnh: Enca) Theo CENC, tâm chấn của trận động đất này nằm dưới sâu 200 km, cách thành phố Cơ Long, Đông Bắc Đài Loan, khoảng 185km về phía Đông.Tâm chấn được xác định ở 25,43 độ vĩ Bắc và 123,29 độ kinh Đông.Trong khi đó, Cơ quan giám sát thời tiết và động đất của hòn đảo này cho biết trận động đất trên có cường độ 6,8 độ Richter./. ====================== Đây là điềm Thượng Đế không hài lòng với hành vi của ông Mã Anh Cửu ra thăm đảo Ba Bình. Cảnh báo thế thôi. Trận động đất này không gây thiệt hại nghiêm trọng. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 2, 2016 Trung Quốc “đã sẵn sàng cho kịch bản đánh chìm tàu chiến Mỹ”Thứ ba, 02/02/2016, 06:17 (GMT+7) (Quốc tế) - Ngày 2/1, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã tăng tải bài viết với nhan đề: “Con hổ giấy ra oai hù dọa ai?” lớn tiếng hù dọa: Trung Quốc đã sẵn sàng cho kịch bản đánh chìm tàu chiến Mỹ để đối phó với những hành vi khiêu khích của nước này trên biển Đông. >> Mỹ sẵn sàng đối phó với hành động gia tăng quân sự của Trung Quốc >> Lộ hợp đồng mua bán vũ khí lớn nhất giữa Mỹ và Malaysia >> Ashton Carter: Nhiều nước hợp tác với Mỹ ngăn Trung Quốc ở Biển Đông >> Trung Quốc bế tắc vì Tết >> Trung Quốc xâm phạm ADIZ Hàn Quốc, Nhật Bản TRung Quốc phản ứng mạnh mẽ khi Mỹ đưa tàu khu trục DDG-54 vào quần đảo Hoàng Sa Ngày 30/1, tàu khu trục DDG-54 thuộc Hạm đội tàu chiến số 7 của Mỹ tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm trái phép, thông tin này thực sự đã kích nộ Trung Quốc. Làm thế nào để đối phó với tàu chiến Mỹ? Ngày 1/2, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc tiết lộ, Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn kịch bản từ lâu, có luồng dư luận còn kêu gọi tàu Trung Quốc cần tấn công hợp pháp để trục xuất tàu Mỹ. Sau khi đưa tàu khu trục vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm trái phép, Mỹ cho biết: “Mỹ sẽ triển khai các hành động bay và đi lại tự do trong phạm vi luật quốc tế cho phép. Hành động này sẽ thách thức ý đồ hạn chế quyền đi lại tự do của Trung Quốc”. Điều này cho thấy, tuyến đường hàng hải quan trọng này được Mỹ coi là khu vực quốc tế. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nhấn mạnh, không có bất kỳ bên nào nhận được thông báo về lần thông qua trên vùng biển này, “điều này phù hợp với quy trình thông thường và luật quốc tế”. Trung Quốc xây dựng trái phép sân bay trên đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Ngày 31/1, kênh truyền hình N24 của Đức cho rằng, thức thách thức của Mỹ trên biển Đông khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng hơn, vấn để biển Đông đã trở thành nút thắt khó gỡ nhất trong mối quan hệ hai nước. Các nhà quan sát lo ngại rằng, chỉ cần xảy ra một sự hiểu lầm nhỏ, Mỹ và Trung Quốc rất dễ xảy ra một cuộc xung đột lớn. Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitun của Đức cảnh báo, nếu biển Đông xảy ra xung đột thì đây sẽ là một mối đe dọa lớn đối với kinh tế toàn cầu. Hãng Kyodo News của Nhật Bản đưa tin, việc Mỹ đưa tàu khu trục vào biển Đông có thể sẽ làm phức tạp hóa cho những thảo luận về vấn đề trừng phạt Triều Tiên. Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản chỉ ra rằng, hành động lần này của Mỹ nhằm vào quần đảo Hoàng Sa, mục đích là muốn dùng cái đó để ngăn chặn hành vi của Trung Quốc trên biển Đông. Trước động thái này của Mỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ quốc phòng Trung Quốc đã lập tức đưa ra phản ứng dữ dội. Website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng tải thông cáo “tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur (DDG-54) vi phạm luật pháp Trung Quốc, tự ý đi vào lãnh hải quần đảo Tây Sa của Trung Quốc” (thực tế đây là đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của VIệt Nam). Lực lượng quân đội đóng quân trên đảo và tàu chiến của hải quân Trung Quốc nói rằng đã “lập tức áp dụng hành động đối phó, nhận diện, kiểm tra giấy tờ của tàu chiến Mỹ, đồng thời lập tức cảnh cáo đuổi ra”!?. Đại sứ Trung Quốc ại Mỹ Thôi Thiên Khải cảnh cáo, hành động này của tàu chiến Mỹ là “hành vi khiêu khích chính trị và quân sự hết sức nghiêm trọng”. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc đôn đốc phía Mỹ tôn trọng , tuân thủ luật pháp có liên quan của Trung Quốc, làm nhiều việc có lợi cho sự tin tưởng giữa hai nước và nền hòa bình ổn định trong khu vực. Cục diện biển Đông trở nên căng thẳng sau khi Mỹ đưa tàu khu trục ĐG 54 vào đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Tờ Nhân dân nhật báo ra ngày 1/2/2016 của Trung Quốc đăng tải bài viết với nhan đề “Con hổ giấy ra oai định hù dọa ai” tức tối cho rằng, so với tàu khu trục Lassen ngày 27/10/2015 tự tiện đi vào khu vực gần quần đảo Nam Sa (quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc lấn chiếm trái phép), lần này phía Mỹ sắp xếp tinh ý và dày công hơn. Trước khi hành động, Mỹ đã tập trung tạo thanh thế trong dư luận, bọc lót cho hành động quân sự của mình. Nhân dân Nhật báo cáo buộc việc lựa chọn địa điểm cũng rất “dụng tâm”. Sau khi hành động, mở rộng độ ảnh hưởng một cách phù hợp. Quan chức Bộ quốc phòng Mỹ chủ động cung cấp đầu mối cho báo chí, thao thao bất tuyệt về cái gọi là quyền lợi và tự do đi lại trên biển. Mỹ dày công thiết kế như vậy chỉ nhằm mục đích khiêu khích Trung Quốc, gây rối cho hành động “bảo vệ chủ quyền chính đáng” của Trung Quốc tại biển Đông, ép Trung Quốc phải dừng các hoạt động lấn biển xây đảo (trái phép). Mặc dù thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có triển khai các đợt lấp biển xây đảo trái phép trên biển Đông nhưng Bắc Kinh vẫn trơ tráo nhấn mạnh rằng họ “chưa bao giờ có các hành động khiêu khích”. Bắc Kinh còn đóng vai nạn nhân khi cho rằng đã nhiều lần nêu rõ lập trường với Washington rằng hành động khiêu khích của phía Mỹ không thể ép được rung Quốc từ bỏ “lợi ích chủ quyền” trên biển Đông. Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các “hoạt động chính đáng”, chuẩn bị sẵn kịch bản cho vấn đề biển Đông, tự vệ và bảo vệ đều làm được. Hành động ra oai của Mỹ để hù dọa ai? Nhân dân Nhật báo khẳng định chắc chắn không thể dọa dẫm được Trung Quốc, mà chỉ khiến cho các quốc gia trên biển Đông bất an (!?). Theo tờ báo, dư luận Trung Quốc cho rằng, hành động lần này của Mỹ chỉ có thể được hiểu là: Thách thức leo thang. Ở Trường Sa không gặt hái được gì nên đành mở ra “chiến trường thứ hai” ở Hoàng Sa. Mỹ biết rất rõ rằng quần đảo Hoàng Sa nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc, trong tình huống này, làm cách nào để đối phó với tàu chiến đột nhập trước cổng nhà? Cách mà Trung Quốc sẽ làm là trục xuất. Và tấn công chính là một cách trục xuất hợp pháp. Thời báo Hoàn cầu thì cho rằng, hiện tại, đấu pháp của Trung Quốc và Mỹ trên biển Đông là “anh đánh của anh, tôi đánh của tôi”, Trung Quốc xây đảo theo đúng pháp luật (thực chất là trái phép), Mỹ “phản đối mạnh mẽ” nhưng không làm được gì. Mỹ tự xưng “dựa theo luật quốc tế” đưa tàu chiến vào quấy rối, khiêu khích, Trung Quốc cũng “phản đối mạnh mẽ”, nhưng ũng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. E rằng rất khó đánh giá tính chất chiến lược đối đầu của hai nước trên biển Đông, cả hai đều có sự chủ động và thế mạnh của mình, nhưng đồng thời cũng có phần lực bất tòng tâm. Dường như dư địa tiến thoái của Trung Quốc khá lớn, tuy nhiên khả năng kiểm soát toàn bộ cục diện của Mỹ lại mạnh hơn. Do đây là sự việc xảy ra “trước cửa nhà” Trung Quốc, cuộc khủng hoảng trên biển Đông càng ầm ĩ thì càng tác động lớn tới xã hội Trung Quốc hơn. Hiện tại cảm giác là Mỹ đang “trói chặt Trung Quốc”, sự đề phòng trước Trung Quốc mang tính tấn công, khiến người Trung Quốc có cảm giác đang bị “bắt nạt”. Hành vi khiêu khích và gây sức ép trên biển Đông của Trung Quốc sẽ không vì sự phản đối của Trung Quốc mà dừng lại, người Trung Quốc cũng cần hiểu rõ rằng, trong thời gian ngắn, biện pháp chống tiếp cận đối với Mỹ sẽ rất có hạn. Tàu khu trục DDG-54 thuộc Hạm đội tàu chiến số 7 của Mỹ xuất hiện trên biển Đông nhằm cảnh báo những động thái khiêu khích của Trung Quốc Hoàn Cầu lu loa rằng, hành vi khiêu khích của tàu chiến Mỹ diễn ra trước thềm diễn ra Hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội), lại một lần nữa nhắc nhở Trung Quốc cần duy trì mức tăng trưởng của ngân sách chi cho quốc phòng, đặc biệt là cần đẩy mạnh công tác xây dựng năng lực tấn công chiến lược, bao gồm xây dựng lực lượng tấn công hạt nhân lần thứ hai. Tờ báo dân tộc chủ nghĩa chủ quan phán rằng, có thể khẳng định, trước khi Trung Quốc sở hữu sức mạnh đe dọa hạt nhân bám sát cấp độ của Mỹ và Nga, chắc chắn Mỹ sẽ do dự trong việc dành cho quân sự Trung Quốc sự tôn trọng tối thiểu. Trung Quốc không thể dựa vào quyết tâm chiến lược “bất chấp mọi giá” để xua đuổi tàu chiến Mỹ đến thách thức. Nếu trong tương lai Mỹ tin rằng cái giá mà họ phải trả cho việc khiêu khích Trung Quốc lớn hơn cái giá mà Trung Quốc phải chịu thì việc thực hiện sự tôn trọng giữa hai nước Trung – Mỹ sẽ dễ hơn rất nhiều. (Theo VietTimes) ========================== Ngày 2/1, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã tăng tải bài viết với nhan đề: “Con hổ giấy ra oai hù dọa ai?” lớn tiếng hù dọa: Trung Quốc đã sẵn sàng cho kịch bản đánh chìm tàu chiến Mỹ để đối phó với những hành vi khiêu khích của nước này trên biển Đông. Biết ngay mà! Thế nào Trung Quốc cũng cực lực phản đối, lên án mạnh mẽ và sẵn sàng phản ứng quyết liệt...vv....Hì. Nhưng sau đó thì... "hòa cả làng". Lão đây đi mòn cả mấy đôi guốc mộc trong dạ dày truyền thông Tàu. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 2, 2016 Bắc Kinh lo sợ nhất là lập trường của bà Thái Anh Văn đối với Biển ĐôngHồng Thủy02/02/16 14:48Thảo luận (0) (GDVN) - Với Trung Quốc, kể cả vấn đề Senkaku/Điếu Ngư hay Biển Đông đều "nhạy cảm", liên quan đến chủ nghĩa dân tộc (cực đoan) và (cái gọi là) lòng yêu nước. Bà Thái Anh Văn sẽ không phái người thị sát (trái phép) đảo Ba Bình "Trung Quốc sẽ tấn công nếu Đài Loan tuyên bố độc lập" Sóng sẽ vỗ mạnh hai bờ eo biển Đài Loan Tiến sĩ Thái Anh Văn, tân lãnh đạo tối cao Đài Loan. Ảnh: Chinapost.com.tw. China Times Đài Loan ngày 2/1 có bài xã luận khuyên Tiến sĩ Thái Anh Văn, tân lãnh đạo tối cao đảo Đài Loan rằng, trong quan hệ với Bắc Kinh bà Thái Anh Văn nên khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn hơn nữa. Kể từ khi bà giành chiến thẳng trong cuộc bầu cử đầu tháng này, tranh cãi giữa Dân Tiến đảng ở Đài Loan với các nhà cầm quyền Trung Quốc về "nhận thức chung 1992" vẫn cứ liên miền không dứt. Do thiếu kênh liên lạc, đối thoại giữa hai bên nên Dân Tiến đảng cầm quyền ở Đài Loan với Trung Quốc đều tự suy diễn ý đồ của đối phương xung quanh nguyên tắc "một Trung Quốc, tùy cách hiểu mỗi bên", tức là Trung Hoa Dân quốc đối với Đài Loan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với Trung Quốc. Thời gian tới, quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan vẫn bị chi phối bởi nhiều nhân tố bên trong lẫn bên ngoài, mức độ bất ổn khá cao. Trong bối cảnh đó, vấn đề Biển Đông lại dậy sóng. Trước khi loại bỏ các tranh cãi về "nhận thức chung 1992", vấn đề Biển Đông là một rủi ro lớn trong quan hệ giữa đảng Dân Tiến với Bắc Kinh. Philippines đang đề nghị Tòa Trọng tài Thường trực PCA ra phán quyết đảo Ba Bình, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) hiện đang do Đài Loan chiếm đóng (bất hợp pháp) không phải một đảo (island) theo định nghĩa trong Điều 181 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), do đó nó không có 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế. Ông Mã Anh Cửu, người sắp mãn nhiệm đã tức tốc bay ra đảo Đài Loan để khẳng định (cái gọi là) chủ quyền đối với Trường Sa và Biển Đông, đồng thời tìm cách chứng minh Ba Bình là một đảo (Island), chứ không phải đảo đá (rock), theo Điều 181 UNCLOS. Thời báo Hoàn Cầu lập tức có bài xã luận ca ngợi (cái gọi là) tinh thần dân tộc bảo vệ chủ quyền của Mã Anh Cửu, tiếp tục bày tỏ thiện chí với lập trường "nhận thức chung 1992" của Quốc Dân đảng, sau cuộc gặp Tập Cận Bình - Mã Anh Cửu tại Singapore tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, Dân Tiến đảng đã từ chối phái người đi cùng Mã Anh Cửu, tiếp đó còn lên án hành động này. Bản thân Tiến sĩ Thái Anh Văn nhắc lại yêu sách của Đài Loan về "chủ quyền" với Biển Đông, nhưng đồng thời nhấn mạnh các bên cần tôn trọng tự do hàng hải, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. China Times bình luận, đối với Trung Quốc, kể cả vấn đề Senkaku/Điếu Ngư hay Biển Đông đều "nhạy cảm", liên quan đến chủ nghĩa dân tộc (cực đoan) và (cái gọi là) lòng yêu nước. Mặt khác dưới áp lực của "phe diều hâu" trong quân đội và một bộ phận dư luận cộng đồng mạng, lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông không cách nào có thể rút lui, thay đổi được. Trong khi đó Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận lập trường của Tiến sĩ Thái Anh Văn về "nhận thức chung 1992". Nếu chính quyền của bà Thái Anh Văn tiếp tục theo đuổi mục tiêu "không gian riêng cho Đài Loan", Bắc Kinh sẽ khó tránh khỏi việc đình chỉ hợp tác kinh tế hai bờ cũng như các kênh tiếp xúc giữa hai bên. Vì thế để cải thiện quan hệ hai bờ, China Times khuyên Tiến sĩ Thái Anh Văn, với Bắc Kinh phải biết "khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn hơn nữa". Hồng Thủy ======================= Híc! "Nhân bảo như thiên bảo"! Lão đây đã phán điều này - ngay trong topic này - từ khi bà Thái Anh Văn chưa xuất hiện trên báo chí tiếng Việt: Chính quyền Trung Hoa Dân Quốc cần phải rút lại yêu sách "đường lưỡi bò". Trong trường hợp này Trung Quốc sẽ không có tính chính danh trong việc lấn chiếm biển Đông. Khi tranh cử Tổng Thống, lệnh bà Thái Anh Văn đã tuyên bố điều này như một mục tiêu tranh cử. Cá nhân lão Gàn hy vọng lệnh bà Thái Anh Văn sẽ thực hiện mục tiêu này, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức. Còn điều mà Bắc Kinh lo lắng sợ lệnh bà Thái Anh Văn tuyên bố độc lập - thì lão Gàn đây nói cho các người rõ: Lệnh bà Thái Anh Văn sẽ chưa tuyên bố độc lập trước khi "canh bạc cuối cùng" kết thúc. Còn sau đó thế nào thì "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Lão cũng cần phải nhắc lại rằng: Đã nhiều lần lão cảnh báo cô em Đài Loan về những hành vi cà chớn trên biển Đông dưới thời ngài Mã Anh Cửu cầm đồ - í lộn - cầm quyền. Và cảnh báo về việc bị loại khỏi cuộc chơi như mô tả trong bức tranh nổi tiếng mà lão đặt tên là "canh bạc cuối cùng". Nhưng một lần nữa, lão nhắc lại rằng: Chính quyền của Lệnh bà Tổng Thống Thái Anh Văn cần phải rút mọi dính líu liên quan đến biển Đông, sẽ thoát khỏi việc bị loại khỏi cuộc chơi. Lão cũng cảnh báo rằng: Trong trường hợp Đài Loan rút khỏi biển Đông và trả lại đảo Ba Bình thì nó sẽ tạo ra một sự tranh chấp mới giữa các nước liên quan. Bởi vậy, lão nhắc nhở các nước liên quan - tất nhiên trong đó có Việt Nam - phải có sự chuẩn bị về mặt pháp lý cho những tình huống mới, nếu nó xảy ra. Lão cũng khuyến cáo nhà cầm quyền Bắc Kinh rằng: Đây là cơ hội để các người xuống thang trở về cos 0 trong tranh chấp biển Đông thì các người có khả năng - dù rất mong manh - tránh được sự đối đầu với Hoa Kỳ. Mọi chuyện đều có giới hạn thời gian trong cõi Hậu Thiên này. Thời gian mà lão ấn định là hết mùng 10/ tháng Ba Bính Thân Việt lịch. Hì. Một nước nhỏ chống lại một nước lớn đã mệt mỏi. Nhưng cả thế giới này chống lại "tập hợp lớn nhất trong tất cả mọi tập hợp, không thể có một tập hợp nào lớn hơn nó" còn mệt mỏi hơn. Giả thiết các nhà khoa học đầu bảng của Hoa Kỳ đúng khi dự báo động đất hủy diệt bờ biển phía Tây Hoa Kỳ thì sẽ ra sao nhỉ? May quá! Lão Gàn đã đúng khi xác định nó không xảy ra. Lão có ăn mừng chiến thắng bằng chuối xanh, muối ớt rồi đấy! Hì. https://www.facebook.com/thiensu.lacviet/media_set?set=a.1002464429800583.1073742047.100001111066256&type=3&pnref=story 4 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 2, 2016 Mỹ có thông điệp cho Việt Nam qua vụ tuần tra đảo Tri Tôn, Hoàng Sa? Hồng Thủy 04/02/16 07:06 (GDVN) - Đây được xem như cách Mỹ gửi thông điệp tới Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới sau Đại hội 12 và nhà lãnh đạo Đài Loan mới. South China Morning Post ngày 3/2 có bài xã luận kêu gọi Bắc Kinh và Washington nỗ lực đối thoại để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Tờ báo này cho rằng, hoạt động tuần tra bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn, Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam) hôm 30/1 "sẽ chỉ làm tăng căng thẳng" ở khu vực mà Việt Nam và Đài Loan cùng yêu sách chủ quyền. Chỉ vài ngày sau chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Bắc Kinh đầu năm 2016, Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra đảo Tri Tôn để thách thức mọi cố gắng nhằm hạn chế quyền tự do đi lại trên biển. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng, đơn vị quân sự nước này đồn trú (bất hợp pháp) ở Tri Tôn đã cảnh báo tàu chiến Mỹ khi nó tiến vào 12 hải lý. Thủy thủ hải quân Mỹ trên tàu khu trục USS Curtis Wilbur, ảnh: Stripes.com. Mỹ tuyên bố, mục đích hoạt động tuần tra này là nhằm thách thức "đòi hỏi quá mức dẫn đến hạn chế quyền tự do đi lại trong khu vực" của cả 3 bên yêu sách là Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Đây là một sự hiểu lầm và đánh đồng đáng tiếc, mà Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã có bài phân tích phía dưới. South China Morning Post bình luận: "Đây được xem như cách Mỹ gửi thông điệp tới Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới sau Đại hội 12 và nhà lãnh đạo Đài Loan mới được bầu Thái Anh Văn rằng, các hoạt động bảo đảm tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông sẽ được Mỹ tiếp tục". Hoạt động tuần tra ở Tri Tôn diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Mỹ tuần tra bên trong 12 hải lý đá Xu Bi, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam). South China Morning Post cho rằng, đây là lần đầu tiên Mỹ thách thức "yêu sách chủ quyền" mà Trung Quốc tuyên bố ở Hoàng Sa: "Ngoại trừ Việt Nam, không một quốc gia nào từng thách thức quyền sở hữu của Trung Quốc ở Hoàng Sa kể từ cuộc xung đột hải quân năm 1974. Điều này tự nhiên khiến người ta nghi ngờ rằng Mỹ đang cố gắng để khuấy động một vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam." Cần lưu ý rằng, Nhà nước Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa kể từ khi còn là đất vô chủ vào thế kỷ 17 và quản lý, thực thi chủ quyền với Hoàng Sa (cũng như Trường Sa) một cách hợp pháp, hòa bình, liên tục. Năm 1909, Trung Quốc bắt đầu nhảy vào tranh chấp Hoàng Sa với sự kiện Lý Chuẩn đổ bộ trái phép lên đảo Phú Lâm rồi rút ngay. Tại sao Mỹ lại chọn quần đảo Hoàng Sa để ra tay?(GDVN) - Mỹ đang phá tan âm mưu của Trung Quốc hiện thực hóa đường lưỡi bò thông qua đòi hỏi vô lý 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế cho Hoàng Sa... Năm 1956 lợi dụng cuộc chiến ở Đông Dương, Trung Quốc xua quân chiếm đóng trái phép nhóm đảo nửa phía Đông Hoàng Sa. Năm 1974, thừa cơ Việt Nam đang tiến hành cuộc Kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước, Trung Quốc cất quân xâm lược nốt nửa phía Tây Hoàng Sa và chiếm đóng trái phép từ đó đến nay, bất chấp mọi phản đối thường xuyên, liên tục của Việt Nam. Từ đó đến nay, Việt Nam liên tục khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu Trung Quốc giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, đối thoại một cách hòa bình. Lãnh đạo nước này, ông Đặng Tiểu Bình trước đây cũng đã từng cam kết sẽ để lại bàn sau, nhưng cho đến nay Trung Quốc vẫn khăng khăng không chịu đàm phán, đối thoại gì liên quan đến Hoàng Sa sau khi đã chiếm trọn quần đảo này của Việt Nam. Như vậy, nói Mỹ thách thức "quyền sở hữu của Trung Quốc ở Hoàng Sa" như South China Morning Post có 2 điều không chính xác. Thứ nhất, Trung Quốc không có cái gọi là "quyền sở hữu" đối với Hoàng Sa (và Trường Sa), còn việc họ có yêu sách sai trái với 2 quần đảo này lại là chuyện khác. Dùng vũ lực chiếm đoạt không thể giúp Trung Quốc xác lập được "chủ quyền" hợp pháp với Hoàng Sa, Trường Sa. Thứ hai, Hoa Kỳ luôn nhất quán và rõ ràng trong tuyên bố và hành động, đó là trung lập trong vấn đề chủ quyền các thực thể ở Hoàng Sa, Trường Sa. Có thể nói chủ quyền các thực thể này thuộc về nước nào Mỹ không quan tâm. Cái mà Mỹ quan tâm là tự do hàng hải và luật pháp quốc tế không được vi phạm và bị cản trở. Do đó, nói "Mỹ cố gắng khuấy động một vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam" là không chính xác, bởi Mỹ không nghiêng về bên nào trong vấn đề chủ quyền. Việc Trung Quốc nhảy vào tranh chấp Hoàng Sa năm 1909, chiếm đóng bất hợp pháp Hoàng Sa năm 1956 và 1974 bản thân nó đã là vấn đề, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, Hiến chương Liên Hợp Quốc và không có bất kỳ giá trị nào đối với yêu sách chủ quyền 2 quần đảo này. Vấn đề do chính Trung Quốc gây ra và bây giờ không chịu nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc, không có thiện chí giải quyết tranh chấp do chính họ tạo ra chứ không phải do Mỹ. Nếu không có việc Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì dù có muốn, Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào cũng không thể "khuấy vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam" như South China Morning Post nói. Mỹ phá yêu sách đường cơ sở thẳng phi pháp Trung Quốc vẽ ở Hoàng Sa(GDVN) - Washington không công nhận đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải mà Trung Quốc tự vẽ ở Hoàng Sa theo phương pháp đường cơ sở thẳng, nối 28 điểm.. Tờ báo này bình luận tiếp: "Điều thú vị là, so với phản ứng gay gắt của Bắc Kinh thì Hà Nội đưa ra phản ứng khá nhẹ nhàng. Việt Nam kêu gọi tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Việt Nam không chỉ trích Mỹ, và khẳng định quyền đi qua vô hại trong lãnh hải của mình là phù hợp với thông lệ quốc tế". Phản ứng của Việt Nam về vụ Mỹ tuần tra 12 hải lý đảo Tri Tôn, Hoàng Sa thiết nghĩ là hết sức minh bạch, cần thiết, hợp pháp và đúng mực. Với tư cách là nước có chủ quyền với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam lên tiếng trước mọi hoạt động của các bên liên quan đến lãnh thổ của mình là chuyện đương nhiên. Với tư cách là thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Công ước, bao gồm quy định về đi qua vô hại. Việc lên tiếng kịp thời đã thể hiện Việt Nam rất có trách nhiệm trong việc tuân thủ và bảo vệ Công ước. Mỹ không làm gì sai ở Tri Tôn, thậm chí đang góp phần tích cực phá vỡ âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò bằng cách đòi 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế ở Hoàng Sa, Trường Sa và Scarborough vốn không thể có mà Trung Quốc đang giăng ra. Cá nhân người viết tin rằng, có thể nói việc làm này của Hoa Kỳ hết sức cần thiết, có ý nghĩa thiết thực bảo vệ hòa bình, ổn định, luật pháp quốc tế ở Biển Đông thì tại sao lại không ủng hộ? Hồng Thủy Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Tháng 2, 2016 Cơn hỗn loạn chứng khoán: Điều Trung Quốc muốn từ lâu (Thị trường) - TQ rất khôn ngoan, mọi nước đi đều nằm trong chiến lược đã được tính toán kỹ lưỡng của họ... Trung Quốc vung tiền không ngăn nổi chứng khoán sập sàn Trung Quốc bấn loạn thay đổi chính sách vì chứng khoán Hoàn toàn chủ động PGS.TS Nguyễn Huy Quý nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc nhận xét về cơn hỗ loạn chứng khoán của Trung Quốc (TQ) được cho là khiến nước này lâm cảnh lao đao. Ảnh minh họa Phân tích nguyên nhân suy giảm của thị trường chứng khoán TQ, vị chuyên gia cho hay: Tất cả việc tụt dốc của thị trường chứng khoán TQ cũng như sự mất giá của đồng nhân dân tệ đều nằm trong một bối cảnh tổng thể là: nền kinh tế khó khăn, sản xuất bị thu hẹp, tăng trưởng giảm tốc. Đó là nguyên nhân khiến nhiều người cho rằng, kinh tế TQ đã khó lại thêm khó hơn. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Huy Quý thẳng thắn cho rằng, ông nhìn thấy những dấu hiệu vừa bình thường vừa bất thường trên thị trường nước này. Lý giải vì sao lại nói là bình thường, vị chuyên gia cho biết sự giảm tốc này hoàn toàn nằm trong khả năng kiểm soát của Chính phủ TQ. Trên thực tế, có 3 lý do khiến cho nền kinh tế TQ bị giảm tốc và điều này hoàn toàn đã được TQ dự liệu trước đó. Thứ nhất, những động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, tăng trưởng nóng của TQ không còn nữa. Thứ hai, yêu cầu của thị trường thế giới với chất lượng sản phẩm, hàng hóa của TQ cũng ngày càng tăng lên. Thị trường xuất khẩu gặp khó khăn kéo theo nền kinh tế cũng khó khăn. (Trước đây tỉ lệ hàng hóa xuất khẩu chiếm 60-70$% GDP, hiện nay thì tăng rất ít chỉ tăng khoảng 6%, thậm chí có tháng còn giảm). Thứ ba, TQ cần hi sinh một số tăng trưởng nóng để dồn sức vào thực hiện cải cách kinh tế và xây dựng các phương thức phát triển kinh tế mới, đó là yêu cầu không thể thiếu nhằm tạo bước phát triển bền vững trong thập kỷ thứ hai. "Đó là 3 lý do khiến kinh tế TQ giảm sút. Nhưng những lý do trên hoàn toàn không hề bất ngờ với TQ nếu không muốn nói là họ đã có sự chuẩn bị rất kỹ để đối diện với khó khăn trên", vị chuyên gia nhận định. Theo PGS.TS Nguyễn Huy Quý, điều này được thể hiện rõ hơn tại kế hoạch phát triển kinh tế từ 2011-2015 của TQ, Chính phủ nước này đã đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm là 7%, trên thực tế họ đang vượt. Trong hai năm gần đây cụ thể 2015-2016 trong kế hoạch TQ đề ra tăng trong khoảng 7%,. Dựa vào những số liệu trên nếu nói rằng Chính phủ TQ bị bất ngờ, nền kinh tế đang lâm cảnh hoảng loạn là hoàn toàn không đúng. Còn giải thích vì sao lại bất bình thường, vị chuyên gia cho biết ở đây chỉ có thể có khả năng là số liệu thống kê không trung thực, không phản ánh đúng thực trạng của nền kinh tế nước này dẫn tới sự bị động về mặt điều hành, quản lý cũng như những chính sách, chiến lược phát triển nền kinh tế vĩ mô. Như vậy cũng có nghĩa những nhận định về nền kinh tế TQ tăng trưởng ảo, chỉ tăng trưởng 5-6% là có cơ sở. Nếu thật sự như vậy thì vị chuyên gia lo ngại sẽ có một lỗ hổng rất lớn trong nội lực nền kinh tế nước này và sự lao dốc vừa rồi là sự bục vỡ của cái lỗ hổng đó. Vì thế, vị chuyên gia cho biết, năm 2014 và 2015 kinh tế TQ đã đạt được những chỉ tiêu tăng trưởng theo đúng kế hoạch và để đạt được tăng trưởng đó TQ buộc phải áp dụng cả những biện pháp không bình thường, kể cả phải hi sinh một số mục đích khác nhằm đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng. "Nếu các thông số tăng trưởng công bố là chính xác thì rõ ràng cải cách đã có tác động tích cực tới nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, nếu đó là những con số ảo thì cũng phải thừa nhận đã có những lỗ hổng trong nền kinh tế nước này và rất khó có thể đưa ra một dự báo chính xác về kinh tế TQ trong thời gian tới", PGS.TS Nguyễn Huy Quý cho biết. Cơn hỗn loạn chứng khoán: Điều TQ muốn làm Trở lại cơn hỗn loạn của thị trường chứng khoán TQ, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu TQ cho biết, "có thể là điều TQ muốn từ lâu". Chính sách bơm tiền giải cứu thị trường chứng khoán của Chính phủ TQ, vị chuyên gia nói thẳng TQ đang đạt được hai mục tiêu kép: Vừa giữ ổn định được thị trường vừa thâu tóm được nhà đầu tư ngoại. Ông nói rằng, việc Chính phủ đứng sau, bơm tiền thông qua Ngân hàng trung ương TQ để mua lại cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài thực tế là cách làm không lạ. Cách này, năm ngoái TQ đã làm, năm nay cũng làm và ở nhiều nước trên thế giới từ Mỹ, Nhật cũng đã làm. Tuy nhiên, việc tung tiền vào thị trường chỉ là một nhân tố nhưng hiệu quả thế nào phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là chỉ số tăng trưởng thực sự của nền kinh tế TQ đang cho biết ở mức nào? Nền kinh tế TQ có thật sự khỏe mạnh hay đang hỗn loạn như nhiều dự đoán? "Vì thế, rất khó tin rằng kinh tế TQ thật sự bị hỗn loạn vì như tôi đã nói sự giảm tốc này hoàn toàn nằm trong khả năng kiểm soát của Chính phủ TQ. Có thể đặt nghi ngờ TQ đang sử dụng con bài tài chính, thông qua việc bơm tiền mua cổ phiếu nhằm thâu tóm nhà đầu tư nước ngoài". Bởi thực tế, sự mất giá của đồng Nhân dân tệ (NDT) cũng như giá dầu giảm nói là bất ổn nhưng thực tế lại đang có lợi cho kinh tế TQ. Vì TQ là nước chủ yếu nhập khẩu dầu do đó, giá dầu hạ thực tế đang tạo thuận lợi rất lớn cho nền sản xuất công nghiệp của nước này. Cơn hỗn loạn chứng khoán Trung Quốc: Bị động hay mưu sâu? Còn về đồng NDT giảm giá, việc này một mặt dẫn tới sự thiếu ổn định của nền kinh tế sản xuất nhưng mặt khác lại là mong muốn từ lâu của Trung Quốc hàng nhiều năm nay. Vì nếu NDT giảm giá, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ có lợi, nhưng nhập khẩu sẽ gặp khó khăn. Vì thế, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ở TQ sẽ chịu nhiều thiệt hại khi quy đổi từ NDT sang đồng USD. Sẽ có một số nhà đầu không đủ lực phải rút khỏi thị trường nước này nhưng sẽ có một số nhà đầu tư mạnh, phát triển công nghệ cao vẫn trụ lại được. "Như tôi đã nói, vấn đề miêu tả nhà đầu tư nước bỏ chạy khỏi TQ là không chính xác, vì hiện nay đầu tư trên thị trường thế giới cũng bắt đầu bão hòa. Vì thế, có chuyện nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi TQ nhưng không đủ lớn để tạo ra cú sốc đột ngột cho nền kinh tế nước này. TQ rất khôn ngoan, họ làm gì cũng đều có tính toán kỹ lưỡng và nó nằm trong chiến lược xuyên suốt của họ'' - ông Quý nhấn mạnh. Lan Vũ ========================== Lão Gàn thành thật nhận khuyết điểm là chả bít cái con mựa gì về chiên môn sâu như các chiên gia kinh thế - Ý lộn! - Kinh tế. Nhưng lão nhìn từ cái ống dòm Lý học về vấn đề này. Trong Lý học có "chiên khoa" về "kinh bang, tế thế" - thuật ngữ này là ông cố nội đẻ ra cái khái niệm "kinh tế học" hiện nay. Từ góc nhìn này, lão đã phán chắc nịch rằng: Năm nay nước Tàu chưa hạ cánh cứng, nhưng lao đao. Cũng từ góc nhìn này thì lão thấy bài báo trên của vị chiên gia nào đó thật là lởm khởm. Đọc xong khiến người xem hiểu rằng cứ làm như nước Tàu chủ động trong việc suy sụp của thị trường chứng khoán. Điếu có thứ mưu nào lại chủ động tự sát - hoặc giả vờ tự sát để tiếp tục vươn lên. Và nếu sự suy sụp thị trường chứng khoán Tàu quả là một âm mưu, hoặc chí ít là chủ động được - như bài phân tích - thì ít nhất nó là âm mưu ngu nhất trong khả năng "kinh bang, tế thế" theo lý học Đông phương. Bài này nếu là một học giả Tàu và phố biến bằng tiếng Tàu, trên nước Tàu, cho dân Tàu xem thì nó là một sự tuyên truyền để an dân nhiều hơn là phản ánh thực tế. Thâu tóm vốn đầu tư nước ngoài cái con Bính Thân. Điếu mựa! Đây là dấu hiệu đầu tiên sẽ dẫn đến khủng khoảng kinh tế toàn diện của nước Tàu bắt đầu vào cuối năm nay. Với các nước khác thì sự khủng khoảng mang tính cục bộ sau đó họ kéo nhau tiếp tục đi lên. Còn nước Tàu mà khủng hoảng thì....đi luôn.Vì sự tự cô lập của họ. Hãy chờ xem. 5 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 2, 2016 Mỹ tăng cường khả năng can thiệp quân sự ở khu vực Biển ĐôngĐông Bình06/02/16 08:14Thảo luận (0) (GDVN) - Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quận sự ở Biển Đông, tăng cường khả năng can thiệp quân sự khu vực, thực hiện cam kết, gây sức ép lớn hơn cho Trung Quốc. Vụ kiện Philippines sẽ tạo ra thách thức thực sự cho Trung Quốc "Đòn tổng hợp” tấn công đường lưỡi bò ở Biển Đông Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Philippines để ngăn chặn Trung Quốc Philippines sẵn sàng cho Mỹ tăng cường hiện diện quân sự China News ngày 5/2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 4/2 tiết lộ, Philippines sẽ cung cấp 8 căn cứ quân sự cho Quân đội Mỹ lựa chọn sử dụng. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin bên cạnh máy bay chiến đấu FA-50 mua của Hàn Quốc Ông Gazmin cho hay, Ban hợp tác an ninh của Ủy ban Phòng thủ chung Philippines-Mỹ sẽ tổ chức hội nghị vào quý 1/2016, xác định các địa điểm căn cứ quân sự của Philippines để lựa chọn sử dụng theo Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, cung cấp cho Quân đội Mỹ tiến hành triển khai luân phiên ở Philippines. Theo đó, Philippines cho phép Quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của họ, xây dựng công trình quân sự ở Philippines và hiện diện, triển khai vũ khí ở Philippines. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng ngày 12/1/2016, Tòa án tối cao Philippines ra phán quyết khẳng định, thỏa thuận này phù hợp với quy định của Hiến pháp, từ đó mở ra cánh cửa thuận lợi cho Quân đội Mỹ tiến vào Philippines với quy mô lớn hơn. Hiến pháp hiện hành của Philippines cấm quân đội nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự ở Philippines. Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg gần đây cũng nhấn mạnh, Quân đội Mỹ sẽ không thông qua Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường Mỹ-Philippines để thiết lập điểm đóng quân mới ở Philippines, các công trình của Quân đội Mỹ sẽ chỉ nằm trong các doanh trại của Quân đội Philippines. Hơn nữa, Quân đội Mỹ xây dựng công trình mới cần được hai bên bàn bạc thống nhất. Các chuyên gia cho rằng, đây là cột mốc mở ra cánh cửa cho phép Quân đội Mỹ quay trở lại đồn trú ở lãnh thổ của Philippines với quy mô lớn, tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông, Trung Quốc lo ngại điều này. Mỹ tăng cường hiện diện ở Philippines cũng sẽ giúp cho Quân đội Mỹ có điều kiện thuận lợi hơn để triển khai chiến lược khu vực, tuần tra Biển Đông, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, gây sức ép với Bắc Kinh. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng, Quân đội Mỹ tăng cường hiện diện ở Philippines sẽ tạo cớ cho Trung Quốc củng cố các tham vọng của họ tại Biển Đông, tiếp tục mở rộng xây đảo nhân tạo bất hợp pháp, tăng cường tiến hành quân sự hóa khu vực này. Đối với vấn đề này, học giả Trung Quốc Chu Phong thuộc Đại học Nam Kinh cảnh báo: "Biển Đông sẽ trở nên chật chội hơn, nguy cơ xảy ra xung đột quân sự sẽ tiếp tục gia tăng". Ngày 17/11/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm tàu chỉ huy BRP Gregorio del Pilar của Hải quân Philippines, biểu tượng cho sự viện trợ của Mỹ đối với Philippines. Mỹ tăng khả năng can thiệp quân sự ở Biển Đông The Stars and Stripes Mỹ ngày 3/2 cho rằng, kế hoạch đồn trú ở đảo Palawan Philippines của Quân đội Mỹ có thể báo hiệu chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ đã bước vào thời đại mới, bởi vì hòn đảo này cách nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp ở Biển Đông rất gần. Theo bài báo, mặc dù hành động này có thể làm giảm sự lo ngại của đồng minh Mỹ đối với hành vi bành trướng của Trung Quốc ở khu vực này, nhưng cũng sẽ trực tiếp đặt Quân đội Mỹ vào "vùng giáp ranh" khu vực mà Chính phủ Trung Quốc coi là "sân sau". Người phát ngôn Quân đội Philippines Restituto Padilla cho biết, Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường Mỹ-Philippines cho phép Mỹ sử dụng 5 sân bay quân sự, 2 căn cứ hải quân và 1 doanh trại huấn luyện ở rừng núi. Ngoài ra, một quan chức quốc phòng cao cấp Philippines cho biết, Mỹ đang tìm kiếm sử dụng 3 cảng biển và sân bay dân dụng ở đảo Luzon, trong đó có vịnh Subic, nơi đây từng là căn cứ hải quân của Mỹ. Quân đội hai nước Mỹ-Philippines tiến hành tập trận chung ở đảo Luzon (ảnh nguồn Tin tức Tham khảo, Trung Quốc) David Johansson thuộc Trung tâm nghiên cứu cao cấp quốc phòng Mỹ ngày 2/2 cho rằng, nếu thỏa thuận này có hiệu lực, nó sẽ tăng cường chính sách "xoay trục sang Thái Bình Dương" của Mỹ. David Johanssoni cho rằng, sự hiện diện của Quân đội Mỹ ở khu vực ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ khẳng định cam kết của Mỹ đối với Tây Thái Bình Dương, đồng thời trở thành một "ranh giới" kiểu Chiến tranh Lạnh, bảo đảm cho Mỹ đưa ra phản ứng đối với các hành động quân sự xâm lược các đối tác trong khu vực này. Người phát ngôn lực lượng Thủy quân lục chiến Thái Bình Dương Mỹ Chuck Little cho hay, lực lượng Thủy quân lục chiến không có ý định đồn trú vĩnh viễn lực lượng tác chiến ở Philippines. David Johansson cho hay, mặc dù "triển khai luân phiên lực lượng" bao gồm huấn luyện, thị sát ngẫu nhiên, nhưng có thể cũng sẽ liên quan đến hiện diện lâu dài. Quân đội Mỹ sẽ tiến vào những nơi đó để hỗ trợ chống khủng bố hoặc chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cứu nạn là cách nói "hoàn toàn không nói đùa". Đối với Chính phủ Philippines, thỏa thuận này đã nâng cao vị thế của họ trong tranh chấp với Trung Quốc. Căn cứ vịnh Subic của Quân đội Mỹ thời kỳ Chiến tranh Lạnh David Johansson cho rằng: "Một khi thực hiện, nó sẽ tăng mạnh rủi ro Mỹ can thiệp vào xung đột kh vực với Trung Quốc, nhưng mặt khác, nó sẽ trở thành tín hiệu mạnh mẽ của chúng ta (Mỹ) đối với cam kết lợi ích của các đồng minh khu vực". Nhà nghiên cứu cao cấp Jan van Tol thuộc Trung tâm đánh giá ngân sách và chiến lược Mỹ cho rằng, trưng dụng căn cứ ở đảo Palawan sẽ giúp cho Quân đội Mỹ tiếp cận quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Theo bài báo, trong tương lai, thỏa thuận này sẽ làm cho nhiều lực lượng Quân đội Mỹ hơn xuất hiện ở Biển Đông và khu vực lân cận, đồng thời triển khai nhiều huấn luyện hơn với "quân đội bạn" ở khu vực này. Jan van Tol cho rằng, nó sẽ có lợi cho phản bác quan điểm cho rằng cam kết an ninh của Mỹ ở khu vực này có thể không tin cậy. Jan van Tol nói: "Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, Quân đội Mỹ sẽ gia tăng hiện diện quân sự, đặc biệt là tăng số lượng hành động tự do hàng hải ở Biển Đông, nhưng điều này sẽ trở thành tín hiệu quan trọng gia tăng ngăn chặn các hành động hung hăng của Trung Quốc một cách hòa bình". Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon Hải quân Mỹ Jan van Tol còn cho rằng, tăng cường quy mô và tần suất hiện diện ở Biển Đông của Quân đội Mỹ có thể sẽ tăng cường sự tin cậy cho các nước bạn bè như Australia. Đông Bình ======================== Bít ngay mà! Cái này nói rồi. Lăm lay cứ gọi là bể Đông sôi sùng sục. Nhưng lão Gàn bảo kê đến hết tháng 10 Bính Thân Việt lịch vưỡn chưa có bụp nhau. Sau đó thì hổng bít. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 2, 2016 Biển Đông: Mỹ sẽ chính thức đồn trú thường trực ở Philippines Hải Võ | 05/02/2016 21:12 Quân đội Mỹ sẽ chính thức trở lại hiện diện trên biển Đông, sau khi Philippines tuyên bố cung cấp 8 căn cứ quân sự của nước này để Washington tùy chọn sử dụng. Hình chụp tàu sân bay USS Enterprise của quân đội Mỹ tại căn cứ Hải quân Vịnh Subic, Philippines ngày 1/1/1993. Ảnh: Wikipedia Diễn biến mới nhất ở Biển Đông Chinanews (Trung Quốc) đưa tin, Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin hôm 4/2 tiết lộ, Manila sẽ cung cấp 8 căn cứ quân sự trong lãnh thổ cho Mỹ lựa chọn. Hồi tháng 4/2014, ông Gazmin và Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg đã đại diện chính phủ hai nước ký kết Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines có kỳ hạn 10 năm. Theo đó, Manila sẽ cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự, xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự tại Philippines cũng như lưu trữ, bố trí vũ khí ở quốc gia này. Tòa án tối cao Philippines hôm 12/1 vừa qua đã tuyên bố Thỏa thuận trên phù hợp với quy định trong Hiến pháp. Đây là "dấu mốc" mở ra cánh cửa cho phép quân đội Mỹ trở lại đồn trú trên lãnh thổ Philippines với quy mô lớn và gia tăng sự hiện diện quân sự trên biển Đông, một động thái khiến Trung Quốc bất an. Bộ trưởng Gazmin cho biết, Hội nghị quý 1/2016 của Ủy ban hợp tác an ninh, Ủy ban phòng thủ chung Mỹ-Philippines đã được tổ chức. Hội nghị xác định Mỹ được phê chuẩn lựa chọn các địa điểm căn cứ quân sự ở Philippines căn cứ theo Thỏa thuận đã ký. Quân đội Mỹ sẽ được bố trí luân phiên tại các căn cứ này. Ông Gazmin tiết lộ, chính quyền Manila cung cấp cho phía Mỹ 8 địa điểm để lựa chọn và quyền quyết định cuối cùng thuộc về Washington. Chinanews cho hay, Hiến pháp hiện hành của Philippines cấm quân đội nước ngoài lập căn cứ quân sự ở nước này. Năm 1991, Thượng viện Philippines đã bỏ phiếu quyết định đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ. Nhưng đến 1998, song phương lại ký kết thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ trở lại, nhưng chỉ để tham gia các cuộc tập trận chung. Kể từ khi Tổng thống Benigno Aquino lên nắm quyền, mối quan ngại của Bắc Kinh đối với lộ trình hợp tác quân sự Mỹ-Philippines ngày càng trở nên rõ ràng khi tần suất các cuộc tập trận chung giữa hai nước này ngày càng dày đặc. Điều này phần nào giúp làm gia tăng tầm ảnh hưởng và sự hiện diện của Mỹ trên biển Đông nhằm kiềm chế các hành động bành trướng của Trung Quốc, nhưng chưa phải là đủ. Với việc được chấp thuận đưa binh lính trở lại đóng tại Philippines, quân đội Mỹ sẽ thuận lợi hơn nhiều trong vấn đề ra, vào, tuần tra gìn giữ tự do hàng hải cũng như khiến Bắc Kinh phải "dè chừng" hơn trong các hoạt động bồi lấp, cải tạo trái phép trên biển Đông. Đại sứ Mỹ Goldberg mới đây cũng nhấn mạnh, quân đội Mỹ sẽ không lợi dụng thỏa thuận hợp tác với Manila để thiết lập căn cứ quân sự mới tại Philippines mà "chỉ đặt cơ sở hạ tầng trong phạm vi căn cứ của của quân đội Philippines". Những cơ sở hạ tầng và trang thiết bị mà phía Mỹ xây dựng cũng chỉ thực hiện sau khi hai bên đạt được nhất trí, ông cho biết. Vì sao "cặp đôi" Putin-Tập Cận Bình chẳng còn dọa được Mỹ? theo Thế giới trẻ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 2, 2016 Em trai Lệnh Kế Hoạch tiết lộ bí mật động trời của Trung Quốc06:56 ngày 06 tháng 02 năm 2016 Tình báo Mỹ đang thẩm vấn Lệnh Hoàn Thành, em trai cựu Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch. Lệnh Hoàn Thành (trái) và anh trai Lệnh Kế Hoạch. Lệnh Hoàn Thành, em trai cựu Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch, đã tiết lộ một số những bí mật diện thâm cung bí sử nhất về chính quyền và quân đội Trung Quốc, trong đó có thông tin chi tiết liên quan đến hệ thống điều khiển và trung tâm điều hành lực lượng hạt nhân – tờ Washington Freebeacon ngày 3/2 dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ đưa tin. Kẻ đào tẩu bị Trung Quốc truy lùng gắt gao này đã không còn xuất hiện công khai ở California từ cuối năm ngoái, ngay sau khi người anh trai Lệnh Kế Hoạch bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Các quan chức Mỹ theo dõi vụ việc tiết lộ, kể từ cuối mùa thu năm 2015, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bắt đầu thẩm vấn Lệnh Hoàn Thành tại một địa điểm bí mật ở Mỹ. Kẻ đào tẩu này được cho là đối tượng bị các điệp vụ Trung Quốc truy nã gắt gao, với mục tiêu bắt giữ hoặc thủ tiêu. Một trong những thông tin mà tình báo Mỹ thu lượm được là quy trình vận hành vũ khí hạt nhân của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, ví như các bước chuẩn bị đối với lực lượng hạt nhân trước khi tung đòn tấn công, mã khởi động vũ khí hạt nhân… Một số bí mật khác liên quan đến giới lãnh đạo Bắc Kinh, khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô được biết với cái tên Trung Nam Hải. Đây được xem là nguồn tin rất có giá trị đối với lực lượng tình báo điện tử của Mỹ, nhất là khi nó được sử dụng cho các chiến dịch tấn công tình báo mạng nhằm vào các hệ thống bảo mật của giới lãnh đạo Trung Quốc. Theo giới chức Mỹ, Lệnh Hoàn Thành hiện đang được quản thúc dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, sau khi các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện ra hoạt động của các đặc vụ ngầm Trung Quốc – những người được Bắc Kinh phái đi với nhiệm vụ truy lùng những nhân vật trốn khỏi đại lục, tháo chạy ra nước ngoài. “Quả bom” sẽ có sức công phá mạnh hơn nữa một khi ông Lệnh khai ra thông tin liên quan đến tình hình chính trị nội bộ Trung Quốc, liên quan đến số phận gần đây của Chu Vĩnh Khang, Bạch Hy Lai…, cùng với đó là các bí mật trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, quy trình vận hành hệ thống tài chính – đầu trong và ngoài nước. Lệnh Hoàn Thành được cho là chuồn sang Mỹ hồi mùa hè năm 2015, ngay sau khi Lệnh Kế Hoạch - người nắm giữ hơn 2.700 tài liệu mật có được từ quãng thời gian làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, bị bắt giữ. Lệnh Kế Hoạch đã chuyển tài liệu cho em trai, người sở hữu dinh thự trị giá 2,5 triệu USD ở Loomis, California, gần Sacramento. Việc chuyển giao thông tin mật này được xem như là một biện pháp bảo vệ an toàn cho hai người: Chúng được sử dụng như là sức ép buộc chính quyền Trung Quốc không có biện pháp mạnh nhằm vào Lệnh Kế Hoạch. Khu dinh thự 2,5 triệu USD được cho là của Lệnh Hoàn Thành ở California. Ảnh: AP. Phía Mỹ cho biết, ông Lệnh Hoàn Thành giữ số tài liệu này để “giữ mạng” và sẽ giao thẳng cho chính quyền Mỹ một khi anh trai bị bắt giữ. Hồi tháng 7/2015, Bắc Kinh tuyên bố truy tố Lệnh Kế Hoạch vì tội tiết lộ bí mật, nhận hối lộ, quan hệ trai gái, sử dụng cương vị cá nhân làm giàu bất chính cho người thân trong gia đình. Cựu quan chức dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào này hiện đang bị thẩm vấn gắt gao ở Trung Quốc.Số phận của Lệnh Hoàn Thành là một trong những điểm nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Trung thời gian gần đây. Tháng 8/2015, Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Barack Obama trao trả nhân vật này, nhưng chưa được Washington hồi âm, với lý do không thấy có yếu tố cấu thành phạm tội với ông này. Bắc Kinh xem vụ việc này là tội hình sự, trong khi Mỹ lại coi đào tẩu là vấn đề thuộc về tình báo, thuộc phận sự của FBI hay các cơ quan thực thi pháp luật nội địa nào đó. Chính yếu tố này khiến cho việc dẫn độ Lệnh Hoàn Thành về nước gặp khó khăn. Phát ngôn viên Nhà Trắng, FBI, CIA và Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ chối bình luận về thông tin mà tờ Washington Freebeacon đưa ra. Một số quan chức khác tiết lộ, nếu Lệnh Hoàn Thành được cấp quốc tịch Mỹ trong vòng vài tháng tới, thì “kẻ đào tẩu hợp pháp” thì sẽ là con cá lớn nhất từ Trung Quốc mà tình báo Mỹ “tóm” được trong suốt hơn 30 năm qua. “Đó là món quà tình báo đầy bất ngờ”, một quan chức cấp cao nói. Theo Báo Tin Tức =========================== Tên hai anh em nhà ông này quái chiêu: Kế hoạch hoàn thành. Nếu mọi chuyện cứ đúng như kế hoạch và hoàn thành thì sự đau đầu của Bắc Kinh là hoàn toàn có "cơ sở khoa học"(*). Hì. =========================== * Thuật ngữ được giáo sư Viện sĩ Phan Huy Lê chính thức sử dụng trong phản biện hệ thống luận điểm về "Chữ Việt cổ" của nhà nghiên cứu Khánh Hoài Đỗ Văn Xuyền. Nhưng không thấy định nghĩa trong từ điển tiếng Việt. Cũng như từ "Điếu mựa" của Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh cũng chưa có trong từ điển. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 2, 2016 Mỹ bố trí trên 50% tàu ngầm hạt nhân bao vây Trung Quốc, sẵn sàng khai chiến VietTimes 07/02/2016 04:08 GMT+7 VietTimes -- Gần 6 tháng nay, các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ liên tiếp xuất hiện ở chuỗi đảo thứ nhất, công tác bố trí binh lực tại Thái Bình Dương tăng lên rõ rệt. Hơn 50% tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ đang ráo riết hoạt động tại vùng biển gần Trung Quốc, sẵn sàng khai chiến khi cần. Ảnh minh họa Một số chuyên gia quân sự của Trung Quốc cho biết, tần suất hoạt động của tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương rõ ràng là nhằm vào Trung Quốc, là sự đe dọa lớn đối với Trung Quốc. Do đó, lực lượng tàu ngầm thông thường của hải quân Trung Quốc cũng cần áp dụng các biện pháp theo dõi, giám sát và chống tiếp cận. Tàu ngầm hạt nhân Charlotte của Mỹ xuất hiện tại thành phố Yokosuka của Nhật Bản ngày 23/12/2015 Theo nguồn tin, ngày 5/1/2016, tàu ngầm hạt nhân tấn công Texas thuộc lớp Virginia hiện đại nhất của Mỹ có mặt tại vịnh Subic của Philippines. 6 tháng trước đó, liên tiếp xuất hiện thông tin tàu ngầm hạt nhân của Mỹ ra vào ở chuỗi đảo thứ nhất, như ngày 23/6/2015, tàu ngầm hạt nhân SSGN-727 của Mỹ có mặt ở Busan (Hàn Quốc), ngày 15/7/2015, tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles mang ký hiệuHouston của Mỹ có mặt tại Singapore; ngày 27/7/2015, tàu ngầm Jacksonville thuộc lớp Los Angeles cũng xuất hiện ở Singgapore; ngày 4/11/2015 tàu ngầm hạt nhân tấn công Key West SSN-722 có mặt tại vịnh Subic. Ngày 5/11/2015, tàu ngầm hạt nhân tấn công North Carolina thuộc lớp Virginia của Mỹ có mặt tại thành phố Yokosuka của Nhật Bản; ngày 23/12/2015, tàu ngầm hạt nhân tấn công mang ký hiệu Charlotte của Mỹ xuất hiện tại thành phố Yokosuka. Hiện tại, số lượng tàu ngầm hạt nhân mà Mỹ bố trí tại Thái Bình Dương đã chiếm một nửa trong tổng số tàu ngầm của quân đội nước này. Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles của Mỹ Theo nguồn tin, quân đội Mỹ đã bổ sung tên lửa hành trình tấn công mặt đất – hạt nhân Tomahawk. Tomahawk nổi tiếng với khả năng tiêu diệt quân địch ở cự ly hàng nghìn dặm. Đây là một loại vũ khí tấn công thọc sâu từ vòng ngoài hỏa lực phòng thủ của địch do Mỹ phát triển, với tầm bắn hiệu quả lên đến 2.500 km, có thể phóng đi từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm mặt nước hoặc tàu ngầm hạt nhân. Ngoài khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất ra, tên lửa hành trình Tomahawk có thể tấn công cả tàu chiến, là tên lửa “phóng ngoài vùng phòng không”có uy lực nhất của quân đội Mỹ. Trong các hoạt động quân sự của Mỹ, tấn công chính xác mục tiêu quan trọng ở cự ly hàng nghìn dặm chính là “vai diễn” sở trường của Tomahawk. Tomahawk cũng nổi tiếng là một sát thủ vô hình. Toàn thân tên lửa được bao phủ bởi một lớp hấp thụ sóng radar, có tính năng như một chiếc áo tàng hình. Tiết diện phản xạ sóng radar của nó tương đối nhỏ, chỉ bằng 0,1% diện tích phản xạ hữu hiệu radar của máy bay ném bom B-52H, nên trở thành “vô hình” trước các radar tìm kiếm của đối phương. Tên lửa hành trình tấn công mặt đất – hạt nhân Tomahawk nổi tiếng với khả năng tiêu diệt quân địch ở cự ly hàng nghìn dặm. Hơn nữa, động cơ của Tomahawk cho phép tên lửa này có khả năng kiểm soát luồng khí phụt để có thể tự điều chỉnh độ cao và tốc độ khi bay, thậm chí nó có thể bay rất thấp và linh hoạt như một máy bay, cùng với kích thước nhỏ gọn nên nó rất khó bị phát hiện bởi các radar mặt đất. Tomahawk vẫn còn giữ được “phong độ” vì liên tục được cải tiến về mọi mặt từ phương thức dẫn đường đến hệ thống đạn dược, hệ thống kiểm soát, hệ thống động cơ Từ khi ra mắt đến nay, các thành viên của “gia đình Tomahawk” không ngừng lớn mạnh, và đã phát triển thành 7 loại biến thể như tên lửa tấn công mặt đất mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa tấn công mặt đất đầu đạn thông thường, tên lửa chống hạm... Ngoài ra, tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles còn có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến như chống ngầm như phong tỏa rải mìn. Chuyên gia quân sự Doãn Trác của Trung Quốc cho biết, tần suất hoạt động của tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ ở Thái Bình Dương – đặc biệt là những vùng biển gần Trung Quốc tăng lên rõ rệt. Hiện tại, tàu ngầm tên lửa hạt nhân tên lửa của Trung Quốc đã đưa vào hoạt động trong quân đội nước này để đối phó với năng lực đe dọa hạt nhân của nước Mỹ. Mỹ rất quan tâm đến điều này, do đó bình thường đã nghiên cứu quy luật hoạt động của tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc. Nhờ có thế mạnh tĩnh tâm và hành trình dài, tàu ngầm hạt nhân tấn công của quân đội Mỹ có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ trinh sát khi hoạt động ở các vùng biển gần Trung Quốc, đồng thời cũng đang chuẩn bị cho chiến lược tác chiến chống ngầm có thể xảy ra trong tương lai. Phó viện trưởng Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc Nguyễn Tông Trạch cho rằng, Mỹ nâng cao tần suất hoạt động của tàu ngầm hạt nhân tấn công tại khu vực Tây Thái Bình Dương là xu thế tất yếu. Hiện tại ba tàu ngầm hạt nhân loại lớn của Mỹ đều đang có mặt tại khu vực này. Tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ xuất hiện tại vùng biển gần Trung Quốc là để “dằn mặt” tham vọng bành trướng của Bắc Kinh trong thời gian qua. Mỹ sẽ cải tiến tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược thành tàu ngầm hạt nhân tên lửa hành trình, mỗi tàu ngầm có thể mang theo hơn 150 tên lửa hành trình đối đất, khi xảy ra chiến tranh có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. H.L ======================== Đúng là mọi cánh cửa ngoại giao đã khép lại. Nó đã kết thúc với món tôm hùm Maine nấu với nấm Đông cô. Hi. Híc. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 2, 2016 Hàn Quốc quyết định đàm phán triển khai hệ thống THADD với Mỹ Hồng Thủy 07/02/16 14:01 (GDVN) - Đây là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất, Trung Quốc xem nó như mối đe dọa đối với lợi ích chiến lược. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đánh chặn tên lửa Triều Tiên nhưng cuối cùng không hành động. Ảnh: SCMP. Hãng thông tấn AP ngày 7/2 đưa tin, cục diện bán đảo Triều Tiên lại gia tăng căng thẳng sau vụ phóng tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên sáng nay. Trong diễn biến mới có thể khiến cả Bắc Kinh lẫn Bình Nhưỡng lo ngại, Seoul và Washington đã thống nhất bắt đầu đàm phán việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THADD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Yoo Seung Jeh đã nói điều này với các phóng viên. Đây là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất, Trung Quốc xem nó như mối đe dọa đối với lợi ích chiến lược của nước này. Ông Yoo Seung Jeh cho hay, các cuộc đàm phán về THADD nhằm mục đích củng cố hợp tác quốc phòng Mỹ - Hàn để đối phó với các mối đe dọa đang lên từ Bắc Triều Tiên. Tham dự cuộc họp báo cùng ông Thứ trưởng còn có Trung tướng Thomas Vandal, một sĩ quan chỉ huy của lực lượng quân sự Hoa Kỳ đồn trú tại Hàn Quốc. Vandal cho hay, quyết định này được thực hiện trên cơ sở khuyến cáo của tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Hồng Thủy ========================== Còn một giờ nữa mới đến giao thừa. nên có nói chuyện bắn súng, phi dao găm giữa các quốc gia trên thế giới thì nói nốt. Chứ trong ba ngày Tết là các cụ kiêng lắm. Lão phát biểu là các cụ kiêng là hoàn toàn có "cơ sở Lý học", chứ không phải phong long đâu. Vài bữa , nếu rảnh lão Gàn sẽ lần lượt phân tích vì sao các cụ kiêng: Kiêng nói bậy, chửi nhau, kiêng sát sinh..... Với bài viết cuối cùng của năm Ất Mùi, lão nhận xét thế này: Mọi chuyện bắt đầu keng thẻng. Nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến biển Đông. Vì Bắc Kinh lâm vào thế "cờ bí, dí tốt". 5 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 2, 2016 Dầu tụt dốc không phanh, rúp Nga thảm hại (Tài chính) - Giá dầu đã tụt dốc xuống dưới 30 USD/thùng, đồng nội tệ Nga cũng giảm giá thảm hại trong khi giá vàng thế giới đột ngột tăng giá sau nhiều ngày chìm. Chỉ Mỹ cứu được giá dầu: Vì sao Mỹ khó hành động? Nga hết sức chịu đựng giá dầu: Khó bắt tay với OPEC Giá dầu trong phiên giao dịch ngày 8/2 đã tiếp tục trượt giá, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã xuống ngưỡng dưới 30 USD/thùng. Tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng Ba giảm 1,2 USD, tương đương 3,9%, xuống 29,69 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Tư hạ 1,18 USD, hay 3,5%, và đóng cửa phiên này ở mức 32,88 USD/thùng. Thị trường dầu mỏ vẫn trong trạng thái dư cung. Ảnh: Reuters Đây là biểu hiện đầu tiên về giá dầu sau khi hai nước chiếm thị phần lớn nhất của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tuyên bố không cắt giảm sản lượng trong thời gian tới. Bộ trưởng Dầu mỏ của hai nước Saudi Arabia và Venezuela, 2 thành viên của OPEC đã thảo luận về vấn đề bình ổn thị trường song không đưa ra phương án cắt giảm sản lượng hay tổ chức một phiên họp khẩn của OPEC liên quan tới việc giá dầu thấp lần này. Trong khi đó, hồi cuối năm 2015, khả năng Nga và OPEC có thể cùng ngồi lại thảo luận về khả năng cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu trong một khoảng thời gian ngắn được đồn đoán song hiện vẫn chưa có động thái nào cho thấy cuộc đàm phán trên sẽ diễn ra. Đồng nội tệ Nga sụt giá mạnh Đồng thời, theo những tín hiệu mới nhất từ thị trường Nga, đồng nội tệ của nước này đang sụt giá tới mức thảm hại. Không chỉ có đồng nội tệ, cả nền kinh tế của nước này cũng đang đứng trước một vực sâu khi giá dầu vẫn ở mức không thể thấp hơn trong cả vài thập kỷ qua. Đồng rúp Nga mất giá sâu. Ảnh: Bloomberg Nga hiện được cho là nước thứ 2 trên thế giới sau Argentina là nước có đồng nội tệ sụt giá nhanh nhất. Nguyên nhân chính khiến đồng rúp ngã nhào đến từ việc giá dầu thô thế giới giảm sâu. Hiện mức lạm phát của Nga đã lên tới gần 13%, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 6%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng thì đã tăng lên gấp 4 lần so với mức mà ngân hàng trung ương Nga dự kiến là 4%. Việc giá dầu tiếp tục có xu hướng giảm cũng đồng nghĩa với việc lạm phát có thể sẽ còn tăng hơn nữa. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina thì tuyên bố hồi giữa tháng 1 rằng sẽ không can thiệp vào thị trường tiền tệ trừ phi biến động tỷ giá đồng Rúp đe dọa sự ổn định của ngành ngân hàng Nga. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nga đang không có ý định ngăn cản đà mất giá đồng nội tệ, hoặc là không đủ sức để làm điều đó, khi mà quỹ dự trữ của Nga cũng đang bị sụt giảm mạnh và buộc chính phủ nước này cắt giảm chi tiêu trong hàng loạt các lĩnh vực như y tế hay giáo dục. Giá vàng tăng đột ngột Trong khi Nga đang vất vả với giá dầu và đồng rúp sụt giá, thị trường vàng thế giới đang có cơ hội tăng giá mạnh. Vàng được hưởng lợi rất nhiều từ các dòng chảy an toàn, do quan ngại nền kinh tế Mỹ, kinh tế toàn cầu sẽ kìm kẹp thị trường. Tăng trưởng toàn cầu yếu hơn dự kiến đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trở lại trên băng ghế dự bị và không nâng lãi suất ở tất cả trong năm 2016. Ngày càng có nhiều kỳ vọng FED không tăng lãi suất đã đẩy đồng đô la Mỹ xuống thấp hơn, từ đó hỗ trợ giá vàng. Những số liệu kinh tế đáng thất vọng thời gian gần đây, nhất là từ Mỹ và Trung Quốc, cũng khiến thị trường tài chính đồn đoán Fed có thể không nâng lãi suất 4 lần trong năm nay như dự kiến trước kia, thậm chí còn cho rằng FED chỉ nâng lãi suất 1 lần trong năm 2016 này. Vàng tăng giá đột ngột sau nhiều ngày chìm. Ảnh: Người đưa tin Giá vàng trên sàn Kitco thời điểm 6h30 sáng 9/2 (theo giờ Việt Nam) đang duy trì mức 1.192,70 USD/ounce. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt 1.200,6 USD/ounce, cao nhất kể từ 22/6/2015. Giá vàng giao tháng 4/2016 trên sàn Comex tăng mạnh 40,2 USD, tương ứng 3,5%, lên 1.197,9 USD/ounce, ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ tháng 12/2014 và cao nhất kể từ 19/6/2015. Tâm lý tích cực còn được thể hiện ở tốc độ mua vào của các quỹ ETF vàng. Lượng vàng nắm giữ của Quỹ tín thác lớn nhất thế giới SPDR hôm thứ Sáu 5/2 tăng 0,7% lên 698,46 tấn. Giá vàng đột ngột tăng sau hôm 8/2, giá vàng thế giới đi xuống, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên sau báo cáo khả quan về thị trường lao động Mỹ. Hài Nhi (Tổng hợp) ========================= Kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc 'bốc hơi' mạnh (Tài chính) - Kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tiếp tục bị thu hẹp khi giảm tới 99,47 tỷ USD xuống còn 3.230 tỷ USD tính đến cuối tháng 1/2016. Kinh tế Trung Quốc ảm đạm: Việt Nam nên phản ứng nhanh Kinh tế Trung Quốc ngày càng ốm yếu Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), sự sụt giảm của kho dự trữ ngoại tệ Trung Quốc trong tháng 1/2016 vẫn thấp hơn mức giảm 107,9 tỷ USD trong tháng 12/2015 - tháng ghi nhận có mức giảm kỷ lục từ trước tới nay. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang phải vật lộn để ngăn đà giảm giá của nhân dân tệ bằng cách "đốt" dần lượng dự trữ ngoại hối để giảm sự biến động của nội tệ. Zhao yang, kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Nomura Holding, nhận định, khi các dòng vốn chảy đi, rất khó để PBOC ngăn sự sụt giảm của dự trữ ngoại hối. PBOC không muốn NDT mất giá quá nhanh. Đó là lý do vì dự trữ ngoại hối của nước này giảm mạnh như vậy. Dự trữ ngoại hối đã giảm khoảng 420 tỷ USD trong 6 tháng qua và đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 5/2012. Kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc cạn dần một phần là do PBoC liên tục rót thêm tiền vào nền kinh tế trong những tháng đầu năm. Mới nhất là ngày 6/2 PBoC đã "bơm" 110 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 16,7 tỷ USD, vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở để tăng tính thanh khoản trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ông Rajiv Biswas, kinh tế trưởng về châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn tư vấn IHS Global Insight, nhận định: “Mặc dù quỹ dự trữ ngoại hối của Trung Quốc vẫn còn rất lớn nhưng tốc độ suy giảm nhanh chóng trong những tháng gần đây là xu thế không bền vững”. Trong khi đó, giới chức trách Trung Quốc lo sợ sự mất giá đồng nội tệ có thể gây bất ổn cho nền kinh tế trong nước. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang gánh những khoản nợ tính bằng USD trong khi đồng nhân dân tệ mất giá có thể gây ra không ít vấn đề dẫn đến việc một số công ty phá sản. Mối lo ngại kinh tế Trung Quốc chậm lại, tài sản sẽ nhanh chóng bị mất giá đã thôi thúc các nhà đầu tư bán tháo các tài sản định giá bằng đồng nhân dân tệ để mua các tài sản định giá bằng USD. Trong tháng 12/2015, dòng tiền chảy khỏi Trung Quốc đã lên tới 158,7 tỷ USD và tính riêng trong năm 2015, dòng vốn tháo chạy khỏi nền kinh tế thứ 2 thế giới đã lên tới hơn 1.000 tỷ USD, gấp 7 lần năm 2014. Nhằm ổn định tình hình trên, Trung Quốc đã tung USD để mua đồng nhân dân tệ. Bình luận về sự sụt giảm dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, nhà kinh tế kỳ cựu George Magnus cho rằng có sự "nhầm lẫn" trong chính sách ngoại hối của Trung Quốc. "Rõ ràng điều này không thể kéo dài", chuyên gia này nhận định. An Nhiên (Tổng hợp) ========================= Bởi vậy, cái này lão Gàn nói lâu rồi: "Chiến tranh kinh tế đã xảy ra". Lão nói điều này trước cả khi giá dầu giảm. Nhưng đây là cuộc chiến với một đối thủ vô hình. Nhưng thôi. "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Việt sử 5000 năm văn hiến mà không xong thì còn lắm chuyện. Xin xem hồi sau sẽ rõ. 4 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 2, 2016 Thế giới / Tin tức 24h Mỹ hoảng loạn khi Nga-Nhật kí hiệp ước? (Tin tức 24h) - Việc Nhật Bản có những động thái bắt tay và cải thiện mối quan hệ với Nga đang khiến Washington lo lắng, dè chừng. Nhật Bản lên kịch bản Senkaku bị đánh chiếm Phương Tây bối rối vì chiến tranh phi truyền thống của Nga Nhật Bản muốn ký kết Hiệp ước hòa bình với Nga Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đã được cải thiện đáng kể. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo tổng kết năm 2015 cho rằng lãnh đạo Nga và Nhật Bản cần tổ chức cuộc gặp cấp cao trong năm 2016 để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ đối với khu vực Quần đảo Kuril (phía Nhật Bản gọi là khu vực lãnh thổ phương Bắc). Theo ông Abe, cuộc đối thoại cấp cao Nga - Nhật là hết sức cần thiết đối với việc giải quyết các vấn đề còn đang bế tắc trong việc thúc đẩy ký kết Hiệp ước hòa bình Nga-Nhật. Thủ tướng Nhật khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng để Tổng thống Putin thực hiện một chuyến thăm cấp cao đến Nhật Bản năm 2016. Trong một diễn biến khác, trước khi đón năm mới 2016, Đại sứ mới của Nhật Bản tại Nga là Toesisa Kodzuki đã đến Moskva. Nhật Bản muốn ký kết Hiệp ước hòa bình với Nga Trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ria Novosti của Nga, Đại sứ mới của Nhật tuyên bố sẽ cố gắng thúc đẩy các cuộc đối thoại chính trị ở các cấp độ khác nhau để thúc đẩy hợp tác Nga-Nhật Bản trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch đảng Dân chủ tự do cầm quyền, đồng thời là cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Masahico Komura cũng lên kế hoạch thực hiện chuyến thăm 4 ngày đến Nga trong tháng 1/2016. Theo dự kiến, ông Komura sẽ có các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Hạ viện Nga Sergey Naryshkin để thảo luận hợp tác kinh tế giữa hai nước và khẳng định mong muốn chủ quyền của Nhật đối với quần đảo Kuril. Ngoài việc lên các phương án về một cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo 2 nước, Moskva cũng khẳng định sẵn sàng trao đổi các biện pháp giảm bớt các thủ tục liên quan đến cấp visa, thậm chí có khả năng sẽ thực hiện quy chế miễn thị thực cho công dân Nhật Bản. Theo Đại sứ Nga tại Tokyo Evghenhi Afanasev, trong năm 2016, Nga sẽ “cởi mở để đối thoại với Nhật Bản ở tất cả các cấp độ”. “Vấn đề này vẫn cần bàn bạc thêm nhưng chúng tôi đã sẵn sàng”- ông Afanasev khẳng định. Đại sứ Nga cũng để ngỏ khả năng Tổng thống Putin sẽ đến thăm Nhật Bản trong thời gian tới đồng thời nhấ mạnh mối quan tâm chính hiện không phải là thời hạn của chuyến thăm mà là kết quả của chuyến thăm và các dự án sẽ được đề cập đến. Mỹ sẽ tìm cách phá rối? Rõ ràng Nga và Nhật Bản đang có nhiều động thái tích cực nhằm xóa bỏ những khoảng cách, mâu thuẫn để cùng nhau giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên cái bắt tay của Nga – Nhật đang khiến Washington hết sức lo lắng, dè chừng. “Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn ký kết Hiệp ước hòa bình với Nga. Tuy nhiên, xét bối cảnh các lệnh cấm vận của Mỹ và EU chống Nga bị kéo dài đến tháng 7/2016 thì rõ ràng Mỹ không muốn mối quan hệ Nga-Nhật được cải thiện”- chuyên gia về hợp tác Nga-Nhật, Chủ tịch Hội đồng kinh tế Đông Bắc Á, giáo sư danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Nga Susumu Yosida nhận định. Giới phân tích cho rằng, Mỹ sẽ lợi dụng những mâu thuẫn, xung đột của Nhật Bản với các nước trong khu vực để gây sức ép ngăn chặn việc hợp tác này hoặc chí ít là lùi thời gian hợp tác giữa Nga – Nhật. Đầu tiên đó là những căng thẳng Nhật Bản – Trung Quốc xung quanh các hòn đảo Sensaku/Điếu ngư giữa hai nước này. Bắc Kinh và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền với các hòn đảo và thời gian gần đây đều triển khai lực lượng vũ trang ở khu vực gần các đảo. Giới phân tích dự đoán nhiều khả năng Mỹ sẽ dùng các biện pháp nhằm ngăn chặn việc Nga - Nhật bắt tay nhau. Những căng thẳng giữa 2 quốc gia này chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt và ngày càng được đẩy lên cao hơn nữa. Trong khi đó Mỹ, nước gắn kết với Nhật Bản bằng hiệp ước bảo vệ lẫn nhau sẽ dựa vào điều này để mặc cả và ra sức ép với Tokyo. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Washington sẽ tiếp tục phản ứng với việc Tokyo đảm đương vai trò an ninh lớn hơn. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây của Viện Pew cho kết quả 47% số người Mỹ được hỏi nói rằng họ hoan nghênh một sự thay đổi của Nhật Bản, một phần để chia sẻ gánh nặng tài chính và hậu cần với Mỹ. Tuy vậy, cũng có tới 43% tin rằng, với lịch sử gây hấn của mình, Nhật Bản nên bị hạn chế về quân sự. Chính vì vậy, một khi chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe bắt tay với Nga, nhiều khả năng Nhà Trắng sẽ khoét sâu vào những quan điểm trái chiều này để tạo thêm áp lực buộc Tokyo phải thay đổi quyết định của mình. Long Vương (Tổng hợp) ======================= Hì! Thấy vậy mà không phải vậy. Nhưng thôi, chuyện thiên hạ, chẳng ảnh hưởng gì đến ngày mùng ba Tết của lão Gàn. Lão chúc cho Nga Nhật sống trong sự tin cậy và một hiệp ước hòa bình. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 2, 2016 Obama sẽ ra thông điệp cứng rắn với Trung Quốc khi họp cùng ASEAN16:10 ngày 10 tháng 02 năm 2016 Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Barack Obama tuần sau sẽ đưa ra thông điệp với Trung Quốc rằng tranh chấp ở Biển Đông không thể được giải quyết bằng cách nước lớn bắt nạt nước nhỏ. Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: AP Tổng thống Mỹ Obama sẽ họp với các lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Sunnylands, California vào ngày 15 và 16/2. Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia của Obama, cho biết tổng thống sẽ nhắc lại rằng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nơi Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền chồng lấn, phải được xử lý thông qua đàm phán và đúng với quy định quốc tế. Mặc dù Trung Quốc không tham gia cuộc họp, trợ lý của ông Obama nói rõ rằng hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ là một trong những nội dung bàn thảo chính của hội nghị thượng đỉnh. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối quốc tế. Nước này tìm cách hiện thực hóa yêu sách chủ quyền bằng các hoạt động cải tạo và xây dựng trên một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. "Tổng thống sẽ kêu gọi tất cả bên tranh chấp ngừng bồi đắp, cải tạo, xây dựng cơ sở mới và quân sự hóa" ở Biển Đông, Reuters dẫn lời Dan Kritenbrink, cố vấn châu Á hàng đầu của Obama, cho biết. Theo ông Rhodes, một phần thông điệp của Obama tại hội nghị sẽ là sự cần thiết "phải tránh việc giải quyết tranh chấp bằng cách nước lớn bắt nạt nước nhỏ", duy trì tự do hàng hải và tránh hành động quân sự "thiếu thận trọng và không cần thiết" ở Biển Đông. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh hội nghị tuần tới nhằm củng cố quan hệ kinh tế và an ninh với Đông Nam Á, khu vực mà ông Obama coi là một trong những trọng tâm của chính sách "tái cân bằng" ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời, tổng thống Mỹ sẽ thông báo cho các lãnh đạo Đông Nam Á về những nỗ lực tăng trừng phạt quốc tế với Triều Tiên vì chương trình hạt nhân và tên lửa. Theo VnExpress ============================= Cái model nó phải vậy thôi. Chứ không lẽ cứ đem máy bay, tàu thủy lượn lờ mãi và Bắc Kinh cứ cực lực phản đối thì thiệt hại về phía Hoa Kỳ vì tốn dầu. Mặc dù bây giờ giá dầu cũng rẻ. Biển Đông năm nay sôi sùng sục. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 2, 2016 TƯ LIỆU THAM KHẢO Donald Trump: Tỉ phú nổi tiếng, Tổng thống Mỹ tương lai? 07:40 AM - 11/02/2016 Thanh Niên Online Phúc Duy Ứng viên Tổng thống Mỹ, tỉ phú Donald Trump (Đảng Cộng hòa), cựu ngôi sao truyền hình thực tế, là người vừa giành thắng lợi trong buộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire, luôn khẳng định sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Tỉ phú Donald Trump phát biểu sau khi chiến thắng ở cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire ngày 9.2 - Ảnh: Reuters Tin liên quan Ứng viên Trump, Sanders chiến thắng trong bầu cử sơ bộ ở New Hampshire Donald Trump giục con gái sinh sớm để ông thắng cử vòng sơ bộ Mảnh ghép hoàn hảo của Donald Trump Đối với những người ủng hộ, ông Trump là định nghĩa cho sự thành công của người Mỹ có thể khắc phục những vấn đề của nước Mỹ vốn đang khiến tầng lớp trung lưu và người da trắng ngày càng búc xúc, theo AFP. Đối với giới phê bình, ông Trump là một người phân biệt chủng tộc và đẩy nước Mỹ vào con đường thảm họa. Không đi theo lối mòn các chính trị gia trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, tỉ phú Trump dùng những ngôn từ cứng rắn, như phỉ báng phụ nữ, dân Mexico nhập cư và người Hồi giáo. Ông Trump từng hứa hẹn sẽ xây một bức tường dọc theo biên giới Mỹ với Mexico, trục xuất hàng triệu người nhập cư phi pháp và chống lại Trung Quốc để “nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Tuy nhiên, trong những bài phát biểu trước cử tri, ông Trump hiếm khi đưa ra những con số thống kê và nêu chi tiết những chính sách của mình nếu đắc cử Tổng thống Mỹ. Như một ngôi sao nhạc rock, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump dùng chuyên cơ Boeing 757 đi từ nơi này đến nơi khác, và xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn so với số lần những ứng viên khác cộng lại, điều này giúp ông tiết kiệm hàng chục triệu USD tiền quảng cáo. The Donald, biệt danh của ông Trump, sinh ngày 14.6.1946 tại thành phố New York, là con thứ tư trong gia đình năm người con. Cha ông Trump là một nhà thầu xây dựng giàu có, và là con trai của một người nhập cư Đức. Mẹ ông Trump là người gốc Scotland. Thuở nhỏ, ông Trump được gửi học trong Học viện Quân sự New York, một trường nội trú tư thục và sau đó tốt nghiệp Đại học Pennsylvania vào năm 1968, lấy bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, ông Trump làm việc cho cha của ông, chuyên thầu xây dựng và vận hành những căn hộ cho tầng lớp trung lưu ở thành phố New York. Nhưng đối với ông Trump, khu Queens và Brooklyn ở New York là chưa đủ và sau đó ông bắt đầu mở rộng “đế chế” của mình là Tổ chức Trump LLC (tên công ty của ông) tại tòa nhà Trump ở khu Manhattan trong thập niên 1980, giành được nhiều hợp đồng xây dựng khách sạn, casino, căn hộ cao cấp… từ khắp nước Mỹ cho đến Ấn Độ. Tài sản thật của ông Trump vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Khai báo với Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, ông Trump tuyên bố ông có trên 10 tỉ USD. Trong khi đó tạp chí Forbes (Mỹ) khẳng định ông chỉ có không quá 4,5 tỉ USD. Ông Trump viết hàng loạt quyển sách kinh doanh thuộc hàng bán chạy nhất và trở nên nổi tiếng hơn khi là nhà sản xuất kiêm dẫn chương trình cho loạt chương trình thực tế “The Apprentice” (tạm dịch Người tập sự) của đài NBC (Mỹ). Nhưng sau đó, đài NBC đã “sa thải” Trump vì ông có những lời bình luận phỉ báng người Mexico. Sự nghiệp kinh doanh của ông Trump cũng có lúc thăng trầm, với bốn lần trong giai đoạn 1991-2009, các dự án khách sạn và casino của ông ở khu Bờ Đông bị phá sản. Về gia đình, ông Trump có ba bà vợ và tổng cộng năm đứa con - trong đó có ba đứa con với người vợ đầu là cựu người mẫu Cộng hòa Czech và ly dị vào năm 1992; một đứa con gái với người vợ thứ hai là Marla Maples sau đó ly dị; và một đứa con trai với người vợ hiện tại là một người mẫu gốc Slovenia. Người ủng hộ ông Trump mừng chiến thắng ở New Hampshire ngày 9.2 với băng rôn có dòng chữ “Trump làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” - Ảnh: Reuters Ông Trump từng khiến dư luận quốc tế chỉ trích sau khi đề xuất lệnh cấm những người Hồi giáo vào Mỹ. Các nghị sĩ Anh cũng từng tranh luận về việc cấm ông Trump đến Anh vì phát ngôn này. Tuy nhiên, hàng ngàn người, đa số là những người Mỹ da trắng thuộc tầng lớp thu nhập thấp, vẫn đổ xô đến tham gia những buổi tuần hành tranh cử, nghe ông Trump phát biểu, với những lời hứa hẹn sẽ mang thành công cá nhân ông để điều hành đất nước ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Trùm bất động sản Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire ngày 9.2, sau khi về sau cuộc bỏ phiếu kín (caucus) trước đó ở bang Iowa mở đầu mùa bầu cử Mỹ năm 2016. “Hãy nhìn xem, mọi người biết đấy, tôi muốn chiến thắng. Tôi không tham gia tranh cử để bại trận”, tỉ phú Trump trả lời phỏng vấn đài MSNBC (Mỹ) trong lúc diễn ra kiểm phiếu. Theo AFP, dư luận Mỹ tập trung chú ý vào bang New Hampshire, một bang ở đông bắc Mỹ với dân số 1,3 triệu người, nơi tổ chức bầu cử sơ bộ đầu tiên để các đảng chọn ra ứng viên duy nhất cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới sau khi cuộc bỏ phiếu kín (caucus) ở bang Iowa mở đầu mùa bầu cử Mỹ năm 2016. Trong vòng 60 năm qua, các ứng cứ viên Tổng thống Mỹ thường giành được chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng sau khi chiến thắng ở New Hampshire. Tuy nhiên có ba đời Tổng thống Mỹ là Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đều đắc cử mặc dù cả ba thua cuộc ở New Hampshire. Một câu hỏi lớn được đặt ra: Điều gì sẽ xảy ra khi chiến dịch tranh cử chuyển sang các bang South Carolina, Nevada và chặng đường dài đến cuộc tổng tuyển cử tháng 11.2016? Liệu ông Trump sẽ chiến thắng, trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ? Phúc Duy Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 2, 2016 Cốc mò, cò xơi Ngọc Việt 11/02/16 07:48 Thảo luận (0) (GDVN) - Có thể ông Tập Cận Bình đã nhận ra Trung Quốc có nhiều kẻ thù, nhiều đối thủ quyết tâm ngăn chặn mộng bá chủ của Bắc Kinh, vì vậy mọi chính sách đều... Những cơn sốt mơ hồ Tương lai và hy vọng Quy trình ngược tinh vi Ngày 8/2 The Telegraph đưa tin, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới với 7,3% năm 2015, năm 2016 được dự báo là 7,6% và trước đó là 7,2% trong năm 2014. Trong khi đó Trung Quốc chỉ đạt 6,9% trong năm 2015 – thấp nhất trong 25 năm qua. Giới quan sát cho rằng lúc này là thời điểm cuối cùng để Ấn Độ bắt đầu tỏa sáng. Bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành IMF nhận định, chương trình cải cách đầy tham vọng của ông Modi có vai trò cực kỳ quan trọng khai thác tiềm năng, thúc đẩy sự tăng trưởng của Ấn Độ. Theo dự báo, vào năm 2019, quy mô kinh tế Ấn Độ sẽ vượt qua cả Nhật Bản và Đức cộng lại. Ngày 9/2 The Telegraph đưa tin tỷ giá USD/JPY chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2014 với 115 JPY đổi được 1 USD – hiệu ứng của hiện tượng bán tháo chứng khoán châu Âu và Mỹ vào thị trường châu Á vẫn tiếp tục diễn ra. Điều này làm cho những nhà đầu tư Nhật Bản kiếm lời tựa như mang tiền về nhà từ thị trường toàn cầu đầy biến động. Cùng lúc đó là tâm lý lo lắng của những nhà đầu tư Mỹ. Bây giờ họ chú ý nhiều hơn đến sự trấn an của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen trước Quốc hội vào ngày Thứ Tư (10/2). Bà Janet Yellen vẫn giữ quan điểm tăng lãi suất nên có thể nhìn thấy sự sáng sủa hơn đối với đồng USD và những nhà đầu tư vào thị trường Mỹ. Đồng yên Nhật (JPY) yếu đi so với đồng đô la Mỹ (USD) có thể được Trung Quốc tận dụng làm lợi cho mình. Ảnh: The Telegraph. Cùng với việc hai con số tăng trưởng và tỉ giá được đưa ra là tâm lý trái ngược nhau của những nhà đầu tư, cũng như triển vọng của những nền kinh tế trong thời gian tới. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế toàn cầu vốn đang bị ảnh hưởng bởi xung đột và giá dầu thô giảm thê thảm. Tuy nhiên, theo người viết thì có một nền kinh tế sẽ được lợi bởi cả hai chỉ số ấy – đó là kinh tế Trung Quốc. Các nhà hoạch định chiến lược Bắc Kinh đang tạo ra thế cờ rất có lợi cho họ từ 2 con số này, trong đó ấn định tỉ giá phi thị trường, không sòng phẳng vẫn là công cụ và thủ đoạn hữu hiệu cho Trung Quốc thực hiện âm mưu thống trị kinh tế thế giới.Tỉ giá "bẩn" tạo thế cờ Vì biên độ tỷ giá của đồng nhân dân tệ (CNY) được điều tiết bởi ý đồ có chủ đích của chính phủ trung ương chứ không do thị trường quyết định, nên thị trường tài chính Trung Quốc gần như không bị ảnh hưởng bởi tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ (USD) với đồng yên Nhật (JPY). Cũng như vậy, hoạt động thương mại của Trung Quốc cũng không bị thiệt hại bởi thay đổi tỷ giá giữa các đồng ngoại tệ mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu. Nước cờ lợi hại(GDVN) - Tất cả các công cụ đều được sử dụng nhằm phục vụ cho ý đồ của Bắc Kinh nhằm thống trị thế giới. Phải nói lại rằng, dựa vào lợi thế của một thị trường rộng lớn, một nền kinh tế có quy mô lớn và đã thay thế Mỹ chi phối trong một số lĩnh vực của nền kinh tế thế giới nên Trung Quốc đã tham gia vào sân chơi của kinh tế thế giới một cách không song phẳng, mà việc lập hàng rào bảo hộ mậu dịch thông qua điều tiết tỷ giá là một sự "chơi bẩn" của quốc gia này. Dù cho sự yếu đi hay mạnh lên của đồng đô la Mỹ, đồng euro, đồng bảng Anh hay đồng yên Nhật có gây ra những biến động trên thị trường tài chính toàn cầu thì đồng nhân dân tệ vẫn luôn là công cụ tài chính giúp cho hệ thống tài chính – tiền tệ của Trung Quốc có thể miễn nhiễm với những biến động ấy. Không chỉ không bị thiệt hại bởi sự thay đổi tỷ giá giữa những ngoại tệ mạnh trên thế giới, mà Trung Quốc còn tạo ra được cơ chế để làm lợi cho mình từ lợi thế có được do bất bình đẳng mang lại cho họ. Từ hoạt động dịch vụ tài chính đến hoạt động trao đổi thương mại, Trung Quốc đều có thể được lợi từ biến động tỷ giá giữa các ngoại tệ mạnh. Khi đồng USD mạnh lên so với đồng JPY, lợi thế trong cán cân thương mại Mỹ - Nhật sẽ nghiêng về phía đất nước mặt trời mọc. Bởi khi đó hàng Nhật trở nên rẻ hơn trên thị trường Mỹ, nhưng hàng Mỹ lại trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường Nhật, lợi nhuận/giá thành sản phẩm của Nhật tăng lên, và của Mỹ giảm đi. Mặt khác, tình trạng Mỹ nhập siêu từ Nhật được kích thích. Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen – người có quyết định ảnh hưởng đến tỷ giá USD/JPY và Trung Quốc đều được hưởng lợi với bất cứ tỷ giá nào. Ảnh: Reuters. Trước cơ hội đó Trung Quốc sẽ thúc đẩy xuất siêu vào Mỹ và nhập siêu từ Nhật – lấy tiền của Mỹ và mua hàng của Nhật. Do tỷ giá CNY/USD không đổi nên Trung Quốc không bị thiệt với Mỹ. Và Trung Quốc dùng USD thu được xuất hàng cho Mỹ để thanh toán cho hàng hóa nhập từ Nhật để hưởng chênh lệch tỷ giá JPY/USD. Để dễ hiểu, người viết đưa ra một bài toán kinh tế, qua đó sẽ thấy Trung Quốc được hưởng lợi như thế nào từ việc đồng đô là Mỹ (USD) mạnh lên so với đồng yên Nhật (JPY). Chẳng hạn Trung Quốc xuất một lô hàng sang Mỹ và thu về 1.000.000USD. Vì tỷ giá CNY/USD được điều tiết nên không đổi, vì vậy Trung Quốc vẫn thu đủ số tiền này. Trung Quốc nhập lô hàng của Nhật tính bằng JPY và có trị giá là 114.000.000 JPY. Nếu như trước đây tỷ giá là: 1USD = 114JPY thì Trung Quốc phải trả cho Nhật 1.000.000USD. Nay tỷ giá thay đổi là: 1USD = 115JPY thì Trung Quốc chỉ phải trả cho Nhật là : C = 114.000.000/115 = 991.304,35USD Nghĩa là Trung Quốc xuất một lô hàng sang Mỹ và nhập một lô hàng từ Nhật cùng giá trị 1.000.000USD thì họ đã được lợi là: P = 1.000.000 – 991.304,35 = 8.695.65USD. Với hàng trăm tỷ USD xuất vào Mỹ và nếu dùng số tiền ấy nhập hàng từ Nhật thì ta sẽ thấy Trung Quốc hưởng lợi lớn như thế nào. Quy trình ngược tinh vi(GDVN) - Trung Quốc còn có những công cụ rất tinh vi, triệt hạ đối thủ, khống chế đối tác rất nhẹ nhàng và không phải ai cũng nhận ra được. Tuy nhiên, theo giới phân tích thì sau khi hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thị trường tài chính một số nước Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc…sẽ mở cửa trở lại và cùng với hy vọng FED tăng lãi suất làm cho tỷ giá USD/JPY tăng lên. Điều đó làm cho những nhà xuất khẩu Nhật Bản đau đầu, vì hàng hóa của Nhật sẽ trở nên đắt hơn tại thị trường Mỹ và lợi nhuận của doanh nghiệp Nhật Bản sẽ sụt giảm, The Telegraph ngày 9/2 bình luận. Song với Trung Quốc thì họ vẫn có lợi, thậm chí lợi hơn nếu USD yếu đi so với JPY. Bởi lẽ lúc đó Trung Quốc có lợi với cả Mỹ và Nhật trong cả hai hoạt động xuất khẩu – nhập khẩu, chứ không chỉ có lợi một chiều – với Mỹ là xuất, với Nhật là nhập – khi đồng USD mạnh lên so với đồng JPY, như đã phân tích qua bài toán kinh tế ở trên. Và cũng nên nhắc lại rằng năm 2014, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 4.000 tỷ USD, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành quốc gia có giá trị hoạt động thương mại lớn nhất thế giới. Với vị thế như vậy, Trung Quốc đã hưởng lợi rất nhiều từ thủ đoạn tỉ giá bất bình đẳng, không sòng phẳng của mình. Trung Quốc có được lợi từ hoạt động kinh tế của mình và cả do hoạt động kinh tế của các quốc gia khác mang lại, theo BBC ngày 25/2/2015. Do đó, với Mỹ và Nhật, ngoài việc sử dụng công cụ tác động vào thị trường tài chính làm sao cho tỷ giá thay đổi có lợi cho cả hai bên, thì còn phải tính toán để hạn chế tối đa tình trạng "cốc mò cò xơi", Trung Quốc ngồi không trục lợi từ cơ chế tác động ấy. Do biên độ tỷ giá giữa USD với JPY được quyết định bởi thị trường tự do nên cơ chế tác động không dễ dàng mang lại hiệu quả ngay. Muốn tránh bị hôi của bởi trò chơi tỉ giá của Trung Quốc thì phải tìm kiếm một đối tác mới, một thị trường mới có thể thay thế hoặc đối trọng với Trung Quốc trong tương lai. Ấn Độ được xem là một đối tác tin cậy cho Mỹ và Nhật gửi gắm kỳ vọng. Oái oăm thay, chính điều này lại cũng đang tạo một thế cờ có lợi cho Trung Quốc và họ có thể tính toán khai thác thế cờ được người khác tạo ra vào mục đích của mình. Đòn "phản khách vi chủ" Điều trước tiên để nền kinh tế Ấn Độ có thể thay thế sức mạnh nên kinh tế Trung Quốc thì nó phải là một nền kinh tế có quy mô lớn. Bởi lẽ, chỉ khi nền kinh tế có quy mô lớn thì Ấn Độ mới có được thế mạnh, từ đó hình thành nên sức mạnh và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng và mang tính toàn cầu của kinh tế thế giới. Thế lực thống trị mới đang bắt đầu(GDVN) - Quan hệ thương mại với Trung Quốc, dù xuất siêu hay nhập siêu cũng đều chịu thiệt đơn thiệt kép bởi chính sách tỷ giá phi thị trường . Điều này cho thấy, kinh tế Ấn Độ phải bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ - giống như giai đoạn phát triển của Trung Quốc hơn một phần tư thế kỷ qua. Có thể cơ cấu kinh tế của Ấn Độ không giống như của Trung Quốc thời kỳ phát triển cực nóng ấy, nhưng mục tiêu thì không khác và không thể khác được. Với con số tăng trưởng là 7,3% trong năm 2015 – vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới – cho thấy Ấn Độ đã chính thức bước vào giai đoạn bùng nổ. Và như nhận định của giới phân tích thì đây là thời điểm thuận lợi nhất cho kinh tế Ấn Độ cất cánh với cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Và có lẽ cả thế giới, nhất là Mỹ và Nhật, 2 nước G7 còn lại không tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB), đang chờ đợi Ấn Độ sẽ thay thế vị thế của Trung Quốc vì thói "chơi bẩn" của quốc gia đông dân nhất thế giới này trong sân chơi của kinh tế toàn cầu. Và cũng qua chỉ số tăng trưởng của Ấn Độ, người ta tin Trung Quốc sẽ nhanh chóng lùi lại phía sau. Theo The Telegraph, việc quy mô nền kinh tế Ấn Độ vượt qua quy mô kinh tế Trung Quốc sẽ diễn ra trong thời gian không xa nữa. Điều đó trở thành hiện thực bởi 2 lý do quan trong. Thứ nhất, tiềm lực của Ấn Độ từ thị trường rộng lớn – dân số cũng đã hơn 1 tỷ người – đến chính sách của chính phủ. Đặc biệt từ khi ông Modi lên làm Thủ tướng, đất nước Ấn Độ đã có những đổi thay tích cực, mà chính sách của chính phủ Modi là một phần quan trọng tạo ra những khởi sắc như vậy. Có thể thấy rằng, trước khi cất cánh, nền kinh tế Ấn Độ đã có những bước chạy đà, khởi động ấn tượng – một sự chuẩn bị khá tốt. Cùng lúc đó là việc Mỹ và Nhật chủ động tạo thế cờ như một cú hích cho Ấn Độ với những hiệp định mà chính quyển của Tổng thống Mỹ Barak Obama và chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dành cho Ấn Độ qua các chuyền thăm của Thủ tướng Modi đến những nước này và ngược lại. Kinh tế Ấn Độ đang bước vào gian đoạn phát triển bùng nổ và có lợi cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, lý do thứ hai quan trọng hơn nhiều, đó là Trung Quốc thay đổi chiến lược phát triển kinh tế bằng việc tái cơ cấu lại nền kinh tế - một động thái được xem như Trung Quốc chủ động “nhường” Ấn Độ qua mặt cả về chỉ số tăng trưởng lẫn quy mô nền kinh tế. Triết lý phát triển của Trung Quốc đã khác trước, đó là Trung Quốc hướng vào phát triển một nền kinh tế mạnh mà không cần lớn chứ không phải là một nên kinh tế lớn nhưng lại không mạnh như trước đây. Và với những lợi thề có được và đã tạo ra được, Trung Quốc có đủ điều kiện để thực hiện triết lý kinh tế mới của mình. Song với Ấn Độ thì chưa thể phát triển một nền kinh tế vừa lớn vừa mạnh lúc này. Mục tiêu phát triển một nền kinh tế quy mô lớn phải là ưu tiên trong chiến lược phát triển của họ ở giai đoạn hiện nay. Theo The Telegraph, hiện tại những lĩnh vực giúp nền kinh tế phát triển chiều sâu như dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử của Ấn Độ đang phát triển chậm và giảm tỷ trọng trong cơ cấu GDP. Có thể nhận định rằng Ấn Độ không chỉ “gánh vác” trách nhiệm của thế giới – mà trực tiếp là Mỹ và Nhật – trong việc chế ngự Trung Quốc, mà thực ra còn “gánh vác” đỡ cho Trung Quốc những gánh nặng mà họ trót gánh và đang gây hậu quả tại đất nước họ. Bởi vì Ấn Độ tham gia sáng lập AIIB nên sẽ có kết nối với Trung Quốc ở cấp độ cao hơn một đối tác. Có thể Ấn Độ sẽ là quốc gia được Bắc Kinh ưu tiên cho sử dụng vốn của AIIB để phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng. Và có thể nói rằng hướng tới Ấn Độ là một trong những mục tiêu quan trọng mà Tập Cận Bình cho thành lập AIIB. Trong thời gian tới nếu sự hợp tác và đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ tăng đột biến trong những lĩnh vực kinh tế mà tại Trung Quốc nó đang suy giảm thì cũng không có gì bất ngờ. Và có thể Trung Quốc mới là quốc gia giúp cho Ấn Độ nhanh chóng qua mặt họ về quy mô nền kinh tế, chứ không phải là Mỹ và Nhật. Thế là Ấn Độ từ chỗ được xem là quân cờ được dùng vào việc chế ngự Trung Quốc thì lại có nguy cơ bị Trung Quốc chế ngự, dùng làm trở lực trước sự chèn ép của hai đối thủ Nhật – Mỹ. Và có thể Ấn Độ càng phát triển nhanh, càng bùng nổ thì Trung Quốc càng hưởng lợi, chứ không phải là Mỹ - Nhật. Quân cờ Ấn độ trở nên vô hại với Trung Quốc. Hai con số - sự tăng trưởng của kinh tế Ấn Độ và tỷ giá USD/JPY giảm – tưởng chừng như hai chỉ số kinh tế hoàn toàn tách biệt, nhưng thật ra chúng có liên quan đến nhau thông qua một thực thể - kinh tế Trung Quốc. Với hai chỉ số kinh tế ấy, một thế cờ được tạo ra và người được lợi từ thế cờ ấy là người không tham gia bàn cờ nhưng lại có thể ép người khác đi những nước cờ có lợi cho họ. Với ý đồ thống trị thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình đã xây dựng chiến lược công – thủ toàn diện. Có thể ông Tập Cận Bình đã nhận ra Trung Quốc có nhiều kẻ thù, nhiều đối thủ quyết tâm ngăn chặn mộng bá chủ của Bắc Kinh, vì vậy mọi chính sách đều được vạch ra với yêu cầu tạo thế cho Trung Quốc có thề chiến thắng đối thủ ở mọi cấp độ, dù có phải dùng “mưu hèn kế bẩn” đi chăng nữa. Ngọc Việt ======================= Gần đây có một số nhà kinh thế - í lộn - kinh tế, phân tích cứ như đúng rồi, rằng thì là Trung Quốc cao tay ấn và cứ gọi là thắng về kinh tế đến nơi. Rằng thì là đám Âu Mỹ, Nhật Bủn toàn là những thằng ngu cả. Trung Quốc cứ gọi là ăn đủ. Lão thì tính thật thà, hay "có sao nói vậy người ơi" - trừ chiện chính trị và nhóm lợi ích - lão thấy sai, mà gặp lúc lão rách việc thì phán liền. Cụ tỷ như chiện kinh thế Tàu được phân tích ở đây. Bài phân tích trên, mới đọc qua thì có vẻ có một sự hợp lý hình thức, rằng Tàu toàn được lợi trở lên. Nhưng tiếc thay, chiện kinh thế của cái tế giới ló nại không chỉ dừng ở tỷ giá hối đoái. Phân tích từ nguyên nhân Lý học có tính lý thuyết tổng hợp, sao nọ, sao kia, chiếu chỗ này, chỗ nọ thì lão nói dồi: "Kinh tế Tàu chưa chết hẳn năm nay". Mặc dù năm nay thế giới "như cái mền rách". Đấy là lão phân tích khách quan theo cách hiểu của lão, chứ lão cũng chẳng bênh vực gì anh Tàu và cũng chẳng ghét gì mấy ông Tây. Còn phân tích theo kiến thức kinh tế hiện đại thì lão vén tét như thế lày: Cuộc chiến kinh tế đang diễn biến - cái này lão nói lâu rồi nhá, chứ không phải bây giờ mới nói nhá. Tức là nó mới đang múa võ Tây chào sới. Nó chưa ra đòn quyết định. Khi nó ra đòn quyết định thì mọi chuyện sẽ thấy anh anh Tàu thảm hại như thế nào. Nhưng thôi,"Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Cuối năm nay sẽ biết. Hãy chờ xem. 4 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 2, 2016 Nga đang bị Trung Quốc lấn át trong mối quan hệ bất bình đẳng? Hải Võ | 11/02/2016 19:39 Trong khi Nga phải "xoay trục" sang châu Á vì bị trừng phạt, truyền thông nước này cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng tình trạng khó khăn của Moscow để "thừa nước đục thả câu". Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Trung Quốc lại muốn "hất cẳng" Nga ở một "đấu trường" mới? Điều gì sẽ thực sự khiến quan hệ Nga-Trung sụp đổ? Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 9/2 đưa tin, bên cạnh ý định giành giật quyền kiểm soát cổ phần tại các doanh nghiệp và dự án, các ngân hàng của Trung Quốc còn ép khách hàng Nga phải đóng tài khoản. Truyền thông Nga nhận định, Bắc Kinh đang lợi dụng tình trạng khó khăn của Moscow để trục lợi, biến tướng thành "chung tay với phương Tây trừng phạt Nga", khiến chính sách tiếp cận của Nga với Trung Quốc gần như thất bại. Chính sách "cầu viện" Trung Quốc thất bại Sự thân cận của Nga với Trung Quốc bắt đầu từ sau hàng loạt biện pháp trừng phạt phương Tây áp đặt với Moscow sau cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng ngày càng nhiều người Nga thất vọng rằng Bắc Kinh không thể thay thế hoàn toàn phương Tây. Trung Quốc không thể cung cấp cho Nga giá trị quan, kinh nghiệm quản lý, công nghệ cao, đặc biệt là các khoản vay tài chính một cách hiệu quả. Mặc dù truyền thông Nga không còn đưa tin liên tục về "mối đe dọa Trung Quốc" như nhiều năm trước đó, nhưng những tiếng nói bất mãn với Bắc Kinh vẫn xuất hiện. Một số chính khách, quan chức cũng như giới doanh nhân Nga gần đây nhận định chính sách tiếp cận Trung Quốc của Nga đang bị thất bại. Theo đó, trước khi bị phương Tây cấm vận, mặc dù Nga cũng có động thái "Hướng Đông", song các quan chức và doanh nghiệp nước này không tin tưởng Trung Quốc. Trước 2014, duy trì và phát triển quan hệ với Trung Quốc là công cụ để Moscow gây áp lực trên bàn nghị sự với châu Âu trong lĩnh vực giá năng lượng. 2015 được đánh giá là năm mà quan hệ giữa chính phủ Nga-Trung đạt được những bước tiến lớn, đặc biệt có lợi cho Trung Quốc. Song phương đã ký kết thỏa thuận cho phép kế hoạch "một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và Liên minh kinh tế Á-Âu của Nga tìm được "điểm kết nối". Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II của mỗi bên tỏ chức. Ngoài ra, Bắc Kinh đã giúp Nga trong dự án lắp đặt đường dây điện dưới biển để cấp điện cho Crimea, giải quyết tình trạng khủng hoảng năng lượng ở bán đảo này. Bất chấp điều đó, quan hệ song phương vẫn bị đánh giá là bấp bênh. Các ngân hàng Trung Quốc bị chỉ trích gây khó dễ và chèn ép doanh nghiệp Nga (Ảnh minh họa) Nga cảm thấy bị Trung Quốc xem thường? Trang Đa Chiều (Mỹ) ngày 11/2 cho hay, nhiều quan chức Nga ban đầu cho rằng, chính phủ Trung Quốc có thể chỉ đạo các doanh nghiệp của họ ký kết hợp đồng với Nga, nhưng trên thực tế Bắc Kinh lại rất thận trọng với sự "xoay trục" của Nga. Dù giá dầu giảm sâu trong năm ngoái khiến giá trị tài sản của Nga đi xuống, nhưng quy mô đầu tư của Trung Quốc vào Nga chỉ chiếm 0.7% tổng kim ngạch đầu tư của quốc gia này ở nước ngoài. Quy mô thương mại song phương cũng "bốc hơi" khoảng 1/3. Trong khi đó, truyền thông Nga cho rằng chính phủ Trung Quốc "không hữu nghị" với Nga khi là nước duy nhất trong các đối tác của Moscow áp đặt nhiều hạn chế đối với lĩnh vực xuất khẩu lương thực của Nga. Trung Quốc chỉ cho phép một số khu vực nhất định của Nga được phép xuất lương thực sang nước này, đồng thời đặt ra yêu cầu về bao bì. Điều này khiến phía Nga cảm thấy "bị xem thường", còn giao dịch lương thực với Trung Quốc trở thành mối quan hệ "lỗ vốn". Tương tự, do hiện tại Nga không thể mua được các phụ kiện, thiết bị điện tử từ phương Tây để phục vụ ngành hàng không vũ trụ của họ, giá các mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc đã tăng vọt. Trong một số vụ thương lượng các dự án hay sáp nhập doanh nghiệp Nga, các đại diện Trung Quốc đã thể hiện rõ quyết tâm dành được "phần hơn", cụ thể là hơn 50% cổ phần. Tuy nhiên, chính phủ Nga hiện tại vẫn tỏ thái độ cứng rắn và không muốn "nhường địa bàn" vào tay Trung Quốc, khiến các cuộc đàm phán trên kéo dài dai dẳng và không thể đạt được nhận thức chung. Nghị sĩ Nga: Trung Quốc "thừa cơ cháy nhà để ăn cướp" Trong khi duy trì quan hệ với Moscow, điều khiến Bắc Kinh e ngại là sự trừng phạt của phương Tây đối với Nga sẽ làm Trung Quốc bị "vạ lây" ở những vấn đề họ xem là lợi ích quan trọng. Báo chí Nga chỉ trích các ngân hàng Trung Quốc hết sức chú trọng quan hệ với Mỹ và ở một mức độ nào đó "đã gia nhập hàng ngũ các nước trừng phạt Nga". Các doanh nghiệp Nga bất mãn vì ngân hàng Trung Quốc "tìm mọi cách để không cho vay tiền", thậm chí ép các khách hàng từ Nga phải đóng tài khoản. Dù vậy, truyền thông chính thống Trung Quốc nói rằng, những báo cáo từ Nga nói rằng doanh nghiệp Nga rút tiền khỏi các ngân hàng Trung Quốc hay tài sản của nhà băng Trung Quốc tại Nga sụt giảm quy mô lớn "không đúng sự thực". Báo chí Trung Quốc tiết lộ, chỉ một bộ phận khách hàng Nga chuyển các khoản tiền lớn khỏi ngân hàng của Trung Quốc, nhưng không đề cập đến hiện tượng này xuất phát từ áp lực của phía Trung Quốc. Dmitry Gudkov, nghị sĩ độc lập thuộc Duma quốc gia (Hạ viện) Nga nhận định, hành động của Trung Quốc là "thừa cơ cháy nhà để ăn cướp", thậm chí có thể ví với việc "đâm sau lưng" Nga. Theo ông Gudkov: "Điều khiến người ta không thể ngờ được là, Trung Quốc cũng đang lợi dụng việc cấm vận để gây áp lực với Moscow." Học giả Lilia Shevtsova cho rằng quan hệ Nga-Trung thiếu nền tảng căn bản Quan hệ Nga-Trung "thiếu căn bản" Nhà phân tích chính trị Lilia Shevtsova thuộc Trung tâm phân tích Carnegie Moscow nói rằng, nhiều nhà phân tích độc lập ở Nga nhận định nước này đã bị thiệt trong các thỏa thuận năng lượng ký kết với Trung Quốc 2 năm qua. Tuy nhiên, theo họ, vấn đề của Nga-Trung nằm ở mối quan hệ song phương thiếu nền tảng vững chắc. Bà Shevtsova bình luận: "Nga không chắc có thể thoát khỏi tình trạng kinh tế suy thoái trong vòng 5-7 năm sắp tới. Do đó, mối quan hệ thân mật giữa một Trung Quốc đang trỗi dậy và một nước Nga đang khó khăn không thể là quan hệ tự nhiên và bình đẳng. Không thể tránh khỏi tình trạng một nước yếu thế trước nước còn lại. Điều này đang thể hiện ở Nga." Học giả người Nga cho rằng, việc người Nga xem Trung Quốc là quốc gia hữu nghị nhất hiện nay chủ yếu là kết quả từ hoạt động tuyên truyền của chính phủ và có thể thay đổi nhanh chóng theo thái độ của Điện Kremlin. Nhìn lại lịch sử để hiểu lý do thực sự Nga không kích tại Syria theo Trí Thức Trẻ ========================= Bởi vậy, từ lâu lắm rồi, ngay trong topic này, lão Gàn đã khuyên ngài Putin nên đi song xa với Hoa Kỳ. Lời khuyên này từ lúc còn mới lùng bùng vụ Crimea. Nhưng có một số thày chiêm tinh tâng bốc rằng Vladimia Putin là bất khả xâm phạm, là người chiến thắng cuối cùng, là người được Đức Thánh Mẫu Maria ủng hộ. Về đời thường thì hết lời ca ngợi ngài mạnh mẽ...vv...và ...vv... Đúng là danh xưng Vladimia rất lợi hại trong lịch sử nước Nga, nhưng ở cõi Hậu Thiên này, sức mạnh vô địch cũng có giới hạn của nó. Cái tuyệt đối chỉ ở Thượng Đế. Những ca ngợi tầm thường của thế gian đã góp phần tạo ra sự chủ quan của ngài Putin, có tác dụng dẫn đến những sai lầm của ngài. Mọi chuyên chưa quá muộn. Nếu ngài Putin xem được những dòng này, ngài nên suy xét lại và rút dần ra khỏi vũng lầy Trung Đông. Với quan hệ Nga Trung, ngài nên rất thận trọng. Nếu nước Nga thất bại giữa một trong hai siêu cường là Mỹ - Trung, thì chắc ngài đủ sáng suốt để hiểu rằng thất bại trước quốc gia nào nguy hiểm cho người Nga hơn cả! "Tướng giỏi phải nghĩ đến thất bại" - Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là phát biểu của một danh tướng Đức vào thế kỷ XIX. Chân thành chúc ngài và nước Nga năm mới vạn sự an lành. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 2, 2016 Mỹ triển khai cụm tàu sân bay thứ hai ở Đông Á có liên quan tới Biển Đông Đông Bình 12/02/16 06:35 Thảo luận (0) (GDVN) - Mỹ tăng cường quân sự ở Đông Á, khuyến khích Trung Quốc tôn trọng quy tắc, giúp Philippines và các nước nhỏ xây dựng năng lực ứng phó khủng hoảng... “Mỹ cần cứng rắn hơn với Trung Quốc, thể hiện tư thế siêu cường” Mỹ tăng cường khả năng can thiệp quân sự ở khu vực Biển Đông Mỹ tăng cường triển khai tàu ngầm hạt nhân để răn đe Trung Quốc Tờ Asahi Shimbun Nhật Bản ngày 10/2 đưa tin, tàu sân bay động cơ hạt nhân USS John C. Stennis Mỹ đã tới phía tây Thái Bình Dương, đang trên đường tới bán đảo Triều Tiên. Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS John C. Stennis Hải quân Mỹ Cụm tàu sân bay này sẽ bổ sung cho biên đội Hải quân Mỹ triển khai lâu dài ở vùng biển Viễn Đông, nòng cốt của biên đội này là tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Ronald Reagan triển khai ở căn cứ Yokosuka, Nhật Bản. Khu vực này đồng thời xuất hiện 2 tàu sân bay là “chưa từng có” trong những năm gần đây. Điều này có liên quan đến căng thẳng xung quanh bán đảo Triều Tiên và tình hình phức tạp của khu vực Biển Đông. Tàu sân bay USS John C. Stennis có thể chở 90 máy bay, trực thăng và máy bay cánh xoay, lực lượng tấn công chính của nó là máy bay chiến đấu đa năng F/A-18 Hornet. Theo kế hoạch, cụm tàu sân bay USS John C. Stennis sẽ cùng với lực lượng vũ trang Hàn Quốc tổ chức diễn tập quân sự chung. CHDCND Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ vấn đề này với lý do rằng, hành động trên của Mỹ - Hàn là nhằm chuẩn bị cho việc phát động tấn công quân sự chống Bình Nhưỡng. Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS John C. Stennis Hải quân Mỹ Báo JoongAng Ilbo Hàn Quốc cũng xác nhận, tàu sân bay USS John C. Stennis CVN-74 đã đi vào khu vực tác chiến ở Đông Á và Đông Bắc Á. Nguồn tin từ lực lượng Quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc cho hay, tàu sân bay USS John C. Stennis sẽ lấy Yokosuka làm cảng chính để triển khai các hoạt động. Một cụm chiến đấu tàu sân bay còn có cả máy bay, tàu khu trục Aegis và tàu ngầm. Đây là tài sản chiến lược của Mỹ. Mỹ triển khai 2 cụm tàu sân bay như vậy là điều rất hiếm thấy. Mặc dù giữa Mỹ-Trung còn tồn tại căng thẳng quân sự, nhưng việc triển khai này chủ yếu là để đối phó với tình hình căng thẳng do CHDCND Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân và bắn tên lửa gây ra. Hãng tin Yonhap Hàn Quốc khẳng định, tàu sân bay này sẽ tham gia cuộc tập trận với Hàn Quốc vào tháng tới nhằm ngăn chặn các hành động “khiêu khích” của CHDCND Triều Tiên, thể hiện Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS John C. Stennis Hải quân Mỹ Tàu ngầm hạt nhân USS North Carolina của Hải quân Mỹ cũng đang trên đường tới Hàn Quốc. Chiếc tàu này có khả năng mang theo tên lửa Tomahawk và ngư lôi Mark 48. Mỹ còn đang cân nhắc điều một máy bay chiến đấu tới Hàn Quốc, có thể là máy bay ném bom tàng hình B-2 hoặc máy bay chiến đấu tàng hình F-22. Trước đó, trang mạng Viện nghiên cứu Hải quân Mỹ ngày 3/2 cũng cho rằng, Mỹ cần cân nhắc triển khai tàu sân bay thứ hai ở tuyến đầu Tây Thái Bình Dương. Quan điểm này thống nhất với quan điểm của Chủ tịch Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ John McCain. Nhưng việc triển khai sẽ liên quan tới nhiều vấn đề như thao tác, chi phí và hạ tầng cơ sở cùng các lực lượng liên quan như liên đội máy bay. Bài viết đề xuất mở rộng căn cứ Iwakuni của lực lượng Thủy quân lục chiến để triển khai, nhưng để được phía Nhật Bản ủng hộ cũng là cả một vấn đề. Bài viết đề xuất tăng cường phát đi tín hiệu rõ ràng hơn với Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ như khuyến khích Trung Quốc tôn trọng các quy tắc, giúp Philippines và các nước nhỏ tiến hành xây dựng năng lực để ứng phó với các cuộc khủng hoảng như động đất, sóng thần; thúc đẩy các thỏa thuận thương mại. Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS John C. Stennis Hải quân Mỹ Đông Bình =========================== Lão Gàn thường phát biểu rằng: "Trung Quốc không phải Iraq". Bởi vậy hai tàu sân bay chỉ là sự cảnh báo chứ chưa phải chiến tranh. Chiến tranh cần vài yếu tố nữa. Yếu tố gì thì "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ..." . Cuối năm nay mọi người đều biết, không cần đến khả năng tiên tri. Lão Gàn quảng cáo rằng: Hôm nay là mùng 5 tháng Giêng. Còn đúng hai tháng cộng năm ngày nữa là mùng 10 tháng Ba Bính Thân Việt lịch. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 2, 2016 Điều bí mật gì trong cuộc gặp của Henry Kissinger với tổng thống Nga Putin? Trịnh Thái Bằng Thứ Ba, ngày 9/2/2016 - 15:27 VietTimes-- Ngày 03.02.2016 Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger có chuyến viếng thăm chính thức Moscow và cuộc gặp thân mật với tổng thống Nga Putin tại nhà nghỉ ngoại ô ở Novo-Ogaryovo. Sự kiện này gây lên cuộc tranh luận nóng bỏng của các nhà quan sát chính trị thế giới. Kissinger đã đưa ra đề xuất gì với Putin? Người Việt Nam không quên cựu ngoại trưởng Mỹ, người nhận được giải Nobel hòa bình về Hiệp định Paris chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam. Henry Kissinger là một trong những "Bison" của hệ thống chính trị Mỹ. Một trong những kẻ đã lên kế hoạch làm sụp đổ Liên Xô. Ông ta cũng là người đã rất nỗ lực trong nhiều năm để giằng Trung Quốc khỏi Liên Xô và làm suy yếu Liên bang Xô viết sau này. Kissinger là người yêu nước Mỹ và là một trong những người được hệ thống chính trị Mỹ vinh danh trong chiến thắng của "Chiến tranh lạnh". Ngay cả sau khi rút lui khỏi vị trí, ông ta cũng không từ bỏ công việc suốt đời của mình. Ông ta tiếp tục đấu tranh với những tàn tích của Liên bang Xô Viết. Bốn năm về trước, nhận đinh về “tiếng trống chiến tranh” đã vang vọng, Henry Kissinger phát biểu: "Cuộc chiến trong tương lại gần là cuộc chiến vô cùng khốc liệt mà chỉ có một siêu cường có thể giành chiến thắng, đó là nước Mỹ. Đây cũng là lý do vì sao EU vội vàng hình thành một siêu cường, bởi vì họ dự đoán được những gì đang đến. Để tồn tại, châu Âu sẽ được thống nhất thành một nhà nước duy nhất. Sự cấp bách này cho thấy, châu Âu mong đợi điều gì từ Mỹ. Từ đống tro tàn, chúng ta sẽ xây dựng một xã hội mới, sẽ có chỉ có một siêu cường, sẽ chỉ có một chính phủ toàn cầu chiến thắng. Đừng quên rằng Hoa Kỳ có những loại vũ khí tốt nhất, không có ở những nước khác, và chúng ta sẽ cho thế giới thấy những loại vũ khí nói trên đúng thời điểm. " (Henry Kissinger, 01.2012). 20.01.2012, Henry Kissinger đã đến Moscow để đưa cho Vladimir Putin một tối hậu thư và “lời khuyên bạn bè", đừng tham gia cuộc bầu cử tổng thống ở Nga. Vì trong trường hợp ngược lại, Mỹ sẽ nghiền nước Nga thành bột: “nhiệm kỳ thứ 3 của Vladimir Putin, là chiến tranh, cuộc chiến mà nước Nga sẽ thất bại. Vị khách quan trọng Trải qua 4 năm, ngày 03.02.2016 Tổng thống Nga Vladimir Putin lại đón tiếp cựu Ngoại trưởng Mỹ tại nơi nhà nghỉ ngoại ô ở Novo-Ogaryovo. Tương tự những gì xảy ra trước đây, các cuộc hội đàm hoàn toàn bí mật. Một điều rõ ràng , cựu ngoại trường lừng danh 92 tuổi Henry Kissinger chỉ đến với những vấn đề rất quan trọng mà không thể tin cậy được ai kể cả Victoria Nuland hay tổng thống Mỹ Barack Obama. Những cuộc viếng thăm của Henry Kissinger đến Moscow trong thời gian gần đấy khá thường xuyên. Năm 2013, Kissinger đến 2 lần (mùa xuân và mùa thu), có vẻ như thuyết phục nước Nga lùi bước khỏi Ukraine. Hầu hết các ý kiến đề xuất của Kissinger và của nhóm mà ông ta đại diện (gia tộc Rockefeller), thường bị các lãnh đạo chính trị nước Mỹ bỏ ngoài tai đã trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều thất bại địa chính trị của Washington. Henry Kissinger không ngừng nhắc nhở Nhà trắng rằng, cơ sở bảo đảm quyền thống trị của Mỹ trên toàn cầu là phân mảnh Eurasia (Á - Âu). Theo ông, thất bại lớn nhất của Washington là sự hình thành liên minh chính trị và kinh tế giữa Bắc Kinh và Moscow. Sự tham gia của Berlin vào liên minh này đã xóa bỏ hầu hết những chiến thắng gần đây nhất của ngoại giao Mỹ và sẽ là sự suy giảm nhanh chóng vị thế chính trị của Mỹ trên trường thế giới. Những lực lượng nào có thể làm chủ Nhà Trắng trong tương lai, lúc đó sẽ là thời điểm cho chủ đề Mỹ và Nga song cùng tồn tại trong không gian lợi ích của siêu cường. Trước mắt, đó là một “thế giới mới” của Henry Kissinger. Thế giới mới trong quan điểm của Kissinger Sau cuộc gặp, khi trở về Mỹ, cựu ngoại trường Henry Kissinger lập tức có một bài báo, được đăng trên tạp chí điện tử The National Interest. Trong bài viết này, ông ta đưa ra quan điểm của mình về một trật tự thế giới trong tương lai. Đó là: Thứ nhất: Mỗi quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện nay thực sự rất xấu, còn tệ hơn cả thời kỳ trước kết thúc “Chiến tranh lạnh”. Các chuyên gia của cả hai nước đều cho rằng, Moscow và Washington đang bước vào một giai đoạn đối đầu mới và hoàn toàn không thể hợp tác với nhau trong các vấn đề về trật tự thế giới. Thứ hai: Henry Kissinger chỉ ra rằng, Nga và Mỹ cần phải hợp tác. Theo đó, hai nước cần phát triển khái niệm mới về quan hệ đối tác, trong đó xác định rõ vai trò của mỗi nước trong việc định hình trật tự thế giới mới, tuân thủ theo những quan niệm thống nhất chung về phương pháp tiếp cận cáccvấn đề địa chính trị. Kissinger cho rằng, Nga và Mỹ cần phải hợp tác không chỉ giữa hai nước mà còn với các quốc gia khác. Tình hình bất ổn trên thế giới hiện nay là chưa từng có trong lịch sử. Các mối đe dọa phát sinh có nguyên nhân từ sự phá hủy quyền lực nhà nước và số lượng ngày càng tăng các vùng lãnh thổ không kiểm soát được. Vấn đề như vậy một quốc gia không thể giải quyết được, do đó Mỹ phải hợp tác chặt chẽ với Nga và các cường quốc khác. Sự quan tâm của Henry Kissinger cùng không bỏ qua Ukraine, quốc gia mà theo ông ta, cần phải trở thành cầu nối giữa nước Nga và Phương Tây, chứ không phải là tiền đồn của một trong hai phía. Nhà cựu ngoại giao nhấn mạnh, nếu như Mỹ và Nga hợp tác giải quyết vấn đề Syria cùng với các cường quốc khác, điều đó sẽ thành chuẩn mực đối với hoạt động quốc tế về giải quyết hòa bình các xung đột, không chỉ ở Trung Đông mà còn ở hầu hết các khu vực trên toàn cầu. Trong vài năm qua, Washington và Moscow đã hợp tác không thường xuyên và không đạt được bất kỳ một tiến bộ nào, điều đó hoàn toàn không ngạc nhiên: các cuộc thảo luận thường nằm ngoài một định dạng chiến lược thống nhất. Chính vì vậy Henry Kissinger tuyền bố: cần thiết phải nhìn nhận nước Nga như một thành phần của bất kỳ sự cân bằng lực lượng toàn cầu nào, chứ không chỉ nhìn nhận như một nguy cơ tiềm năng đối với nước Mỹ. Siêu cường bị quên lãng Phân tích các ngữ vựng đối ngoại chính trị và nghiên cứu nhìn nhận vấn đề từ tầm nhìn phổ quan. Cách tiếp cận của Mỹ (đại diện điển hình là Henry Kissinger) để giải quyết vấn đề được coi là ở cấp cao nhất, có nghĩa là ở cấp chiến lược toàn cầu? Một điều khá dễ dàng nhận thấy. Người Mỹ nói chung (ngay cả Kissinger) cũng phải thừa nhận không chút nghi ngờ, trong tương lai giải quyết các vấn đề thế giới chỉ có thể cùng với nước Nga và một số các cường quốc khác. Ngôn ngữ ngoại giao đã thay đổi trong bốn năm qua. Henry Kissinger đã bỏ qua khái niệm của một siêu cường bá chủ toàn cầu duy nhất mà trong 20 năm qua Mỹ đã duy trì vị thế này. Ông ta cũng bỏ qua khái niệm về một Chính phủ thế giới (Mỹ), bỏ qua sự hiện diện của một quân đội mạnh mẽ nhất với các loại vũ khí hiện đại nhất. Điều này không có nghĩa rằng chính sách đối ngoại chính trị của phái bảo thủ Mỹ trở lên linh hoạt hơn, mà do những sự kiện của vài năm gần đây và hành động của Moscow đã buộc Washington phải xem xét lại định kiến của mình và có những nhượng bộ. Một dấu hiệu quan trọng là mong muốn của cựu ngoại trưởng "bậc thầy ngoại giao thế giới" là chia sẻ gánh nặng trách nhiệm cho Moscow về Ukraine và đưa đất nước này trở về vị thế vốn có của nó, là một "cầu nối" giữa châu Âu và Nga. Thực tế, Mỹ đã sẵn sàng rút lui và mất một nửa ảnh hưởng nếu không muốn mất tất cả mọi thứ và ném châu Âu vào chảo lửa. Điều này cũng liên quan trực tiếp đến vấn đề Syria. Nửa năm trước đây, thế giới đã nhận định chính quyền của ông Al - Assad sẽ sụp đổ, toàn bộ vùng Trung Đông trở thành một cái gai vĩnh cửu trong mắt của châu Âu và Nga, nhưng sự hỗn loạn này hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Mỹ. Đến thời điểm này, mọi thứ đã thay đổi, chảo lửa có thể sẽ là phương Tây trong tương lai gần. Tiền đồn của Mỹ ở Trung Đông - Ả rập Xê út đang đứng trước nguy cơ thảm bại trên hai mặt trận, Thổ Nhĩ Kỳ bước vào tình trạng ATO của Ukraine 2 năm trước đây và đơn giản là đã hiện diện nguy cơ sụp đổ chính phủ. Trong khi đó vị thế địa chính trị của Nga và Iran đang gia tăng từng ngày ở Trung Đông và có ảnh hướng mang tính quyết định. Tình hình hiện nay đe dọa trong thời gian không xa sẽ đầy lùi ảnh hưởng của Mỹ khỏi khu vực chiến lược này. Chính vì vậy, trong cuộc họp kín giữa “người mang giải Nobel hòa bình” và tổng thống Nga, ông Putin có thể đã nhận được một đề nghị chia xẻ ảnh hưởng trên khu vực chiến lược này. Cũng có nghĩa là phương thức chia xẻ ảnh hưởng này sẽ là tiêu chuẩn cho mọi thỏa thuận giải quyết các vấn đề địa chính trị trên những khu vực khác của Á-Âu. Cầu nối qua Thái Bình Dương Tổng thống Nga sẽ trả lời thế nào với đề xuất của Henry Kissinger? Có lẽ tại thời điểm này ông Putin hứa sẽ suy nghĩ, có thể sẽ suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra một câu trả lời đáp ứng những đề xuất của cựu Ngoại trưởng Mỹ, nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam với Hiệp định Paris. Trong thời gian đó, nếu chính quyền Mỹ không có những phản ứng phù hợp với diễn biến tình hình trên các khu vực. Người Mỹ chỉ có thể hài lòng với kết quả như đã từng có ở Việt Nam. Nguồn: Bài viết của nhà bình luận chính trị George Nizovoy đăng trên báo Tin tức Chính trị Nga. TTB =============================== Lời khuyên của lão Gàn là: Nước Nga nên đi song xa với Hoa Kỳ hoàn toàn phủ hợp với nội dung bài viết này. Lão Gàn nói thẳng rằng: Lão Gàn rất ghét lão Kissinger. Nhưng ông ta có vẻ đúng trong những gì thể hiện ở bài báo trên. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 2, 2016 Mỹ sẽ điều tàu "Người dơi” đến trấn giữ châu Á 12/02/2016 11:14 (NLĐO) – Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, hồi tháng trước cho biết quân đội nước này đang tìm kiếm một con tàu giống của “Người dơi” trong bộ phim cùng tên để giữ gìn trật tự khu vực châu Á trước một Trung Quốc ngày càng nguy hiểm. Theo hãng tin Bloomberg, ông Harris đang nói tới thế hệ khu trục hạm tối tân DDG-1000 lớp Zumwalt, một trong những tàu khu trục lớn và có khả năng tàng hình mạnh mẽ nhất của Hải quân Mỹ được phát triển để điều tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.“Người dơi có một con tàu, đó chính là nó” – ông Harris phát biểu tại hội nghị các chuyên gia châu Á ở Washington hồi tháng trước. Tuyên bố của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ được xem là một phần trong chiến lược xoay trục hết sức quan trọng của Tổng thống Barack Obama. Nhà lãnh đạo Mỹ đã tìm cách thắt chặt ảnh hưởng tại châu Á - Thái Bình Dương sau khi chính quyền Tổng thống George W. Bush trước đó chỉ ưu tiên vào khu vực Trung Đông và các nơi khác. Tàu khu trục USS Zumwalt. Ảnh: Hải quân Mỹ Tuần tới, hội nghị Mỹ - ASEAN ở Sunnylands, California sẽ khai mạc và ông Obama sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở biển Đông. Chương trình nghị sự chính sẽ tập trung vào hành động khiêu khích của Bắc Kinh khi cố tình xây đảo phi pháp trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và bị các nước trong khu vực cũng như thế giới kịch liệt phản đối. Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), đến năm 2030, biển Đông sẽ trở thành “một hồ nước lớn của Trung Quốc” bởi sự hiện diện gần như liên tục của nước này. Hồi năm 2009, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN sau khi “hất cẳng” Mỹ một năm trước đó. Chuyên gia Alexander Sullivan của Trung tâm An ninh Mỹ Mới tại Washington nhận định ông Obama đang tìm kiếm một sự thống nhất chung với khối ASEAN về tuyên bố chủ quyền hơn 80% biển Đông của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với các nước ASEAN bằng cách thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Giám đốc bộ phận các vấn đề châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) Daniel Kritenbrink lý giải sự quan tâm của ông Obama đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương: “Với gần một nửa dân số thế giới, 1/3 GDP toàn cầu và quân đội có khả năng, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng trở thành trung tâm chính trị và kinh tế của thế giới”. P.Nghĩa (Theo Bloomberg) ========================== Có lẽ lão cần phải nhắc lại rằng: 'Trung Quốc không phải Iraq". Hai tàu sân bay, một tàu "Người Dơi" cũng chỉ là quảng cáo, chưa phải uýnh nhau. Nhưng cũng phải nói thêm thế này: "Trung Quốc không phải Iraq, nhưng không phải đối thủ ngang cơ với của Hoa Kỳ...". "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 2, 2016 Mỹ có nên “buông tha” Trung Quốc để tránh xung đột? Infonet 14/02/16 12:45 Trong khi Nhà nước Hồi giáo (IS) là hiểm họa trước mặt khiến các chính trị gia Washington, sự phát triển của Trung Quốc về kinh tế cũng như quân sự đã khiến nhiều chuyên gia chính trị thế giới lo lắng. Cụ thể, nhà phân tích người Mỹ Graham Allison bình luận rằng sự phát triển của Trung Quốc là một điều đáng lo ngại. Theo nghiên cứu của ông, trong vòng 500 năm qua, nhiều trường hợp khi một thế lực toàn cầu mới xuất hiện thì chiến tranh xảy ra. Ông John Mearsheimer, một nhà nghiên cứu khác, cảnh báo thẳng thừng rằng “Trung Quốc sẽ không thể trở thành cường quốc mà không có chiến tranh theo sau”. Sự xung đột giữa các cường quốc về lâu dài sẽ còn vượt xa hiểm họa IS nhiều lần. Trung Quốc đang mong muốn trở thành thế lực lớn nhất ở châu Á. Tuy nhiên cho đến nay, Trung Quốc chỉ có phản ứng mạnh với Mỹ khi nước này khẳng định tầm ảnh hưởng của mình ở những khu vực sân sau của Trung Quốc, một chính sách mang lại rất ít lợi ích cho Mỹ. Nếu từ bỏ chính sách này, nguy cơ căng thẳng sẽ giảm bớt. Nếu Mỹ tiếp tục kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc, hậu quả để lại có thể nặng nề. Hiện tại Mỹ đang thực hiện ba bước đi chính để đối phó với Trung Quốc. Thứ nhất, Mỹ cũng cố quan hệ với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Philippines và Thái Lan, những nước được coi là “đòn bẩy chiến lược của Hoa Kỳ tại Châu Á – Thái Bình Dương”. Thứ hai, Mỹ tăng cường hoạt động của quân đội cũng như tiếp tục đóng quân lâu dài trong khu vực. Thứ ba, Mỹ đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các nước châu Á để lôi kéo họ ra khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, rất khó để có thể kiềm chế Trung Quốc, bởi trong trường hợp Mỹ mở rộng hoạt động ở châu Á, Bắc Kinh sẽ không ngồi yên và từ bỏ tham vọng của mình. Theo nhà phân tích Andrew Nathan và Andrew Scobell, Trung Quốc coi Mỹ là “thế lực can thiệp nội bộ của Trung Quốc, che chở Đài Loan, có lực lượng hải quân lớn nhất ở Đông Á và Biển Đông, cũng như là đồng minh chính thức và không chính thức của nhiều quốc gia lân cận với Trung Quốc”. Quan điểm Trung Quốc đang bị cô lập của Bắc Kinh không phải là không có cơ sở. Hải quân Mỹ ở gần vùng hải phận Trung Quốc đã có những hành động mang tính khiêu khích, cụ thể là việc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tập trận với rất nhiều nước trong khu vực. Washington cũng đóng một số lượng quân lớn trên bán đảo Triều Tiên và tại các đảo ở cực Nam Nhật Bản, và đây đều được coi là những mối đe dọa đối với an ninh Trung Quốc. Trong khi đó, phần lớn số lượng dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc phải đi qua những đường biển có sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc rất phức tạp. Ông Lyle Goldstein, chuyên gia nghiên cứu chính trị quốc tế người Mỹ cho biết, “định hướng của Trung Quốc là phòng vệ”, mặc dù “điều này có thể thay đổi nếu Bắc Kinh nhận thấy rằng tình hình trở nên xấu đi”. Nghĩa là chính sách đối ngoại của Trung Quốc sẽ trở nên mạnh bạo hơn nếu Mỹ tăng cường sự xuất hiện của quân đội trong khu vưc. May thay, Mỹ có thể từ bỏ vị thế đứng đầu quân sự ở Đông Á mà không ảnh hưởng đến những lợi ích chính của nước này. Chính sách của Trung Quốc hiện tại không có dấu hiệu chủ động gây hấn với Mỹ hay các đồng minh trong khu vực. Mặc dù hải quân nước này đang phát triển rất nhanh, Trung Quốc chưa đe dọa phong tỏa các tuyến đường biển. Trong khi đó, Mỹ vẫn là cường quốc hàng đầu thế giới khi có trong tay hệ thống vũ khí hạt nhân tối tân cũng như địa lý thuận lợi. Việc triển khai quân đội thường trực ở Đông Á không giúp Mỹ có lợi hơn về an ninh quốc gia. Trong khi đó, giao ước bảo vệ một loạt các quốc gia lân cận với Trung Quốc cũng như đảm bảo hoạt động của hàng chục ngàn binh sĩ cũng như hơn một nửa lực lượng hải quân của Mỹ khiến nước này phải chịu những chi phí rất lớn. Bên cạnh đó, Mỹ cũng có nguy cơ vướng vào những cuộc chiến không cần thiết. Xung đột ở eo biển Đài Loan hoặc các đảo ở Biển Đông thực tế là vì những lợi ích của các nước trong khu vực chứ không phải của Washington. Theo nhà nghiên cứu Robert Jervis, “việc theo đuổi chính sách thống trị là một phần của chính trị trong quá khứ”, nhưng vào thời đại vũ khí hạt nhân, “với hiểm họa an ninh ở mức thấp cùng với việc các nước phát triển có chung lợi ích, chính sách trên không còn cần thiết nữa”. Nhà phân tích Charles Glaser cũng có cùng ý kiến, bởi việc củng cố vị thế hàng đầu của Mỹ trên mọi khu vực khiến nước này “quên mất sự vững bền của họ và thực hiện những hoạt động quá tốn kém và có rủi ro cao”. Vị thế của Mỹ cũng không mang lại nhiều lợi ích về kinh tế. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng phát triển. Về cơ bản, cuộc đua giành tầm ảnh hưởng ở Đông Á không phải là vì lợi ích an ninh hay kinh tế, mà đơn giản là vì vị thế trên trường quốc tế. Theo học giả William Wohlforth, các thế lực đang lên thường “mong muốn được công nhận sức mạnh của mình thay vì thay đổi những nguyên tắc đã có”. Việc Mỹ tỏ ra lo ngại trước Trung Quốc thực tế là vì họ coi đây là hiểm họa đối với vị thế và uy tín của mình trên trường quốc tế, khi Mỹ đang là cường quốc mạnh nhất thế giới. Nhiều chuyên gia chính trị cũng tin rằng Mỹ cần phải có chiến lược mềm mỏng hơn để có thể phục vụ những lợi ích quốc gia thực sự quan trọng. Hai nhà phân tích Joseph M. Parent và Paul K. MacDonald viết trong bài phân tích của mình rằng “Chính sách phòng vệ từ xa của Mỹ là lối suy nghĩ có từ thời Chiến tranh Lạnh, khi họ đứng trước những đối thủ không thể suy suyển nhưng hiện không còn phù hợp với chính trị thế giới hiện tại”. Bằng việc giảm bớt hoạt động của Mỹ trong khu vực châu Á, không những tạo cơ hội để các nước đồng minh trong khu vực bảo vệ mình trước Trung Quốc mà còn giúp Mỹ tránh xa những cuộc xung đột lớn. Mỹ đã theo đuổi chiến lược củng cố vị thế đứng đầu ở Đông Á từ trước khi Trung Quốc chưa phát triển, và kéo dài những hoạt động như vậy là không có lợi. Nhưng ngay cả khi Trung Quốc tiếp tục phát triển kinh tế, không gì có thể đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ khẳng định được sức mạnh của mình trong khu vực. Thực tế, Trung Quốc phải đối mặt với nhiều nước lớn trong khu vực. Ấn Độ là một quốc gia có tham vọng riêng của minh, được dãy núi Himalaya che chở và có vũ khí hạt nhân trong tay. Nhật Bản cũng được bảo vệ bởi vùng biển rộng, và có nền kinh tế đủ lớn để xây dựng quân đội và vũ khí hạt nhân nếu cần thiết. Ở phía Bắc, Nga cũng là một nước lớn. Trong khi đó, vấn đề an ninh ở các tỉnh Tân Cương và Tây Tạng vẫn là mối lo hàng đầu của Bắc Kinh và càng khiến tham vọng đứng đầu khu vực trở nên khó khăn hơn. Có nhiều lý do để có thể tin rằng cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc rất khó xảy ra, cụ thể là vì kinh tế, vũ khí hạt nhân cũng như sự thay đổi về tình hình chính trị. Nếu Washington tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự để ngăn chặn Trung Quốc, nguy cơ xung đột xảy ra ngày càng lớn, chi phí phục vụ cuộc chiến cũng sẽ tăng lên và Mỹ sẽ phải tiếp tục điều quân để hỗ trợ các đồng minh trong khu vực. Điều này sẽ không hề có lợi cho Mỹ. Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ. Anh Tuấn (lược dịch) ========================== Gần đây có nhiều bài báo ngoại quốc - được báo tiếng Việt đăng lại - phân tích từ kinh tế đến các mối quan hệ chiến lược của Trung Quốc, đều theo xu hướng có lợi cho Trung Quốc. Thậm chí có cả bài báo mô tả lời tiên tri của nhà tiên tri nổi tiếng thế giới là Vanga, phán rằng: "Trung Quốc sẽ là bá chủ thế giới vào năm 2018" (Đã đưa nội dung trong topic "Lời tiên tri Bính Thân 2016"). Xem nội dung các bài báo đó, lão Gàn nhận thấy rằng: nếu không phục vụ cho một mục đích được định hướng thì toàn là cái nhìn một chiều, rất chủ quan và tiểu tiết, xuất phát từ những cái đầu không lấy gì làm thông minh lắm. Thí dụ như bài báo của một số học giả Tây phương trên đây. Luận điểm chủ yếu của họ là: May thay, Mỹ có thể từ bỏ vị thế đứng đầu quân sự ở Đông Á mà không ảnh hưởng đến những lợi ích chính của nước này. Chính sách của Trung Quốc hiện tại không có dấu hiệu chủ động gây hấn với Mỹ hay các đồng minh trong khu vực. Mặc dù hải quân nước này đang phát triển rất nhanh, Trung Quốc chưa đe dọa phong tỏa các tuyến đường biển. Trong khi đó, Mỹ vẫn là cường quốc hàng đầu thế giới khi có trong tay hệ thống vũ khí hạt nhân tối tân cũng như địa lý thuận lợi. Việc triển khai quân đội thường trực ở Đông Á không giúp Mỹ có lợi hơn về an ninh quốc gia. Trong khi đó, giao ước bảo vệ một loạt các quốc gia lân cận với Trung Quốc cũng như đảm bảo hoạt động của hàng chục ngàn binh sĩ cũng như hơn một nửa lực lượng hải quân của Mỹ khiến nước này phải chịu những chi phí rất lớn. Bên cạnh đó, Mỹ cũng có nguy cơ vướng vào những cuộc chiến không cần thiết. Xung đột ở eo biển Đài Loan hoặc các đảo ở Biển Đông thực tế là vì những lợi ích của các nước trong khu vực chứ không phải của Washington. Xin lỗi! Quên mựa nó mấy lời phân tích của đám "dở hơi nhưng biết bơi này" cho nhanh. Lão nhắc lại rằng: Trong bài "Việt sử 5000 năm văn hiến và biển Đông", lão đã xác định rằng: Bản chất của sự xung đột này là vấn đề bá chủ thế giới. Hay nói rõ hơn: Nó là quy luật của một thế giới hội nhập. Cho nên bắt buộc nó phải kết thúc bằng một tổ chức quốc tế để điều hành thế giới này, hay là một quốc gia bá chủ thế giới. Cho nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện mọi việc trở nên chững lại và chẳng ai đụng đến ai cả - ngoại trừ sự hội nhập toàn cầu không xảy ra. Cho nên "Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào biển Đông" - những phân tích của lão có trước cả khi Hoa Kỳ tuyên bố "không đứng về phe nào trong tranh chấp trên biển Đông". Đến nay, có thể nói rằng: Mọi diễn biến gần 10 năm qua (2008/ 2016), không nằm ngoài sự phân tích của lão Gàn. Điều này đã chứng tỏ tính khách quan của những phân tích của lão Gàn đã phản ánh đúng bản chất của vấn đề. Vậy thì những phân tích "dở hơi, nhưng biết bơi" trên đây rõ ràng là những định hướng được sắp xếp. Tất nhiên, nó sẽ chủ quan và không phản ánh đúng thực tế. Tuy nhiên, những phân tích loại này, nó sẽ dẫn đến sự nhìn nhận chủ quan của những nhà hoạch định chính sách. Tất nhiên sai lầm của họ sẽ ảnh hưởng đến lịch sử của những quốc gia liên quan. 5 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 2, 2016 [infographics] Người dân Mỹ sẽ chọn ai làm Tổng thống tiếp theo (Vietnam+) 14/02/16 20:09 Kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire trong khuôn khổ chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, công bố ngày 11/2, cho thấy ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Thượng nghị sỹ Bernie Sanders của đảng Dân chủ là những người giành chiến thắng. (Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn) Kết quả kiểm 100% số phiếu bầu cho thấy ứng cử viên Donald Trump đã giành thắng lợi thuyết phục trong cuộc đua của đảng Cộng hòa tại bang New Hampshire với 35,34% số phiếu ủng hộ, người về thứ 2 là ông John Kasich với 15,81% số phiếu bầu.Trong khi đó, ở cuộc đua của đảng Dân chủ, với 60,40% số phiếu ủng hộ, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đã có chiến thắng áp đảo trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người nhận được 37,95% số phiếu.Tiểu bang New Hampshire là nơi đầu tiên diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20/2 tại bang Nevada và South Carolina./. ======================== Giờ Tuất ngày mùng 7 tháng Giêng Bính Thân Việt lịch: Quẻ Đỗ Đại An. Lão Trump thắng. Ngài Obama muốn ứng cứ viên đảng Dân Chủ thắng thì cần phải cương quyết và mạnh mẽ ở Biển Đông. Cái này lão Gàn nói từ rất lâu rồi, ngay trong topic này. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites