Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

Trần Phương

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    449
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Trần Phương

  1. KHỔ THÂN TIẾNG VIỆT 29/11/2008 2:37 "Xin chúc mừng thí sinh X đã hoàn thành xong phần thi của mình...". Đó là câu nói khán giả đã phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong mỗi đêm thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2008, cũng như trong Cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2008... Cụm từ "hoàn thành xong" nếu phải nghe trong cuộc sống thường ngày đã thấy rất nghịch tai. Nó giống như người ta đang cố tình nói sai tiếng Việt một cách bỡn cợt. Bởi vì hoàn thành là một từ Hán Việt có nghĩa là đã xong. Nếu đã hoàn thành thì tất nhiên không còn chuyện xong hoặc chưa xong. Trong đời thường, người ta dùng từ "xong" thuần Việt, nhưng trong các sinh hoạt văn hóa, từ hoàn thành được sử dụng để thêm phần trang trọng. Cụm từ hoàn thành xong rất vô nghĩa và cực kỳ chướng tai: nó sẽ được diễn dịch là "thí sinh X đã xong xong phần thi của mình". Có ai là người Việt lại nói tiếng Việt theo kiểu ấy không ? Ngay người dẫn chương trình trong cuộc thi tuyển MC đã nói sai như thế, thì những thanh niên nam nữ đang mơ ước nối gót nghề MC tất sẽ "học tập" và bắt chước nói sai theo. Liệu có thể trách ai bây giờ ? Nhiều phụ huynh đã rất khó chịu khi cứ phải nghe đi nghe lại câu nói sai này, bởi trong hàng triệu người xem tivi, có rất nhiều khán giả nhí. Người lớn sẽ không bị ảnh hưởng, bởi họ đã được học nói tiếng Việt một cách tử tế, nhưng các em bé, mới bắt đầu làm quen với ngôn ngữ Việt, lại thường hâm mộ những "gương mặt truyền hình", nghe như thế hẳn các em sẽ nhập tâm và sẽ bắt chước nói sai. Mà đâu chỉ các em bé. Chính các MC cũng đang "nhân rộng điển hình nói sai" này. Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam, một chương trình được đông đảo học sinh và phụ huynh ưa thích, bệnh nói sai tiếng Việt này cũng đã tìm đến. MC nam của chương trình này cũng đã bắt đầu "thí sinh Y đã hoàn thành xong phần thi của mình". Còn ở Đài truyền hình TP.HCM, ngay trong chương trình Khám phá chữ Việt, một chương trình đề cao cái đẹp của tiếng Việt, MC nam cũng đã kịp "update" cụm từ "hoàn thành xong" này. Xin hãy chấm dứt kiểu nói sai vô lý này để gìn giữ được sự trong sáng của tiếng Việt! Camera Theo báo Thanh Niên : http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200...1129023720.aspx --------------------------------------------------------------------------------------------- Trần Phương : Ôi trời, chỉ có một cụm từ "hoàn thành xong" như trên thì có gì mà bắt bẻ dữ vậy, tôi không nói là tác giả bài báo viết sai, nhưng thực ra còn có nhiều sự tinh tế trong tiếng Việt nữa mà chúng ta chưa thấy hết đó thôi. :( Đọc bài này mà Trần Phương tôi nhớ lại những tranh luận đã từng xảy ra một thời, cũng là đề tài giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chẳng hạn như các biển báo ở các trạm điện : "CẤM không được lại gần", hay như ở công viên : "CẤM không được đi lên cỏ" (chữ "CẤM" viết lớn, có thể thấy từ xa, đến gần thì thấy chữ "không được", như vậy, đã "CẤM" sao lại còn "không" ?), ... Thú thực, đã là người Việt khi đọc những đoạn này thì ai mà chẳng hiểu nghĩa chứ, tuy trong cùng một câu nhưng có thể ngầm tách làm 2 vế để hiểu cùng 1 nghĩa chứ không phải là 2 vế của nó loại trừ nhau, cái tinh tế của tiếng Việt nằm ở chỗ đấy. Cũng như người ta hay nói "hai vợ chồng" là hiểu là 2 người rồi chứ chẳng lẽ lại hiểu là 4 người à ? Lại nữa, có ai nói 4 người là "vợ chồng vợ chồng" đâu, như cụm từ "hoàn thành xong" mà tác giả bài báo trên cho là "chướng tai" hay "bỡn cợt" : "thí sinh X đã xong xong phần thi của mình" Nếu theo ý của bài báo trên - những cụm từ như vậy là sai, là "bỡn cợt" - thì còn nhiều những câu thành ngữ nữa như "cao chạy xa bay" chẳng hạn (vì phải là "cao bay xa chạy" mới đúng chứ, hì ..), thực ra nó nằm trong sự tinh tế, ý nhị của tiếng Việt mà nhiều học giả khi phân tích chỉ một câu thành ngữ như vậy cũng hết hơn 5 trang giấy ... :D Tôi cũng xin dẫn một ví dụ : "thương thương quá" Nếu là "thương thương", thì chỉ "thương" chút chút, thương ít, ... nhưng "thương quá" thì lại là "thương" nồng nàn, say đắm, tức thương nhiều, rõ ràng là 2 vế loại bỏ nhau, làm sao để chung trong một cụm từ để hiểu một nghĩa là "thương nhiều" được, ... :( Cuối cùng, xin kết thúc bài mạn đàm hôm nay của tôi với trích đoạn trong bài thơ "Quê hương" của Giang Nam : QUÊ HƯƠNG Giang Nam Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ: "Ai bảo chăn trâu là khổ ?" Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao Nhớ những ngày trốn học Đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được... Chưa đánh roi nào đã khóc Có cô bé nhà bên Nhìn tôi cười khúc khích... Cách mạng bùng lên Rồi kháng chiến trường kỳ Quê tôi đầy bóng giặc Từ biệt mẹ tôi đi Cô bé nhà bên (có ai ngờ)! Cũng vào du kích Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi) ................................................ :P :lol:
  2. VĂN HÓA MẶC của đàn ông Việt cổ truyền Sẽ không hợp lý và cả hợp tình nữa, nếu không đề cập đến cách ăn mặc của người đàn ông Việt cổ truyền ở vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ, một vùng văn hóa gốc và là cái nôi sinh thành dân tộc Việt. Cách ăn mặc của cư dân đàn ông trồng lúa ở đây, trước hết cũng vẫn là một ứng xử văn hóa trong việc thích ứng với thiên nhiên vùng châu thổ Bắc Bộ, vốn là một vùng văn hóa độc đáo và đặc sắc, bao gồm lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình và sông Mã. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ở đây có cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, với nhịp đi "hải hà", như câu thơ hay của một nhà thơ tiêu biểu trong trường phái thơ Xuân Thu Nhã Tập, có vẻ như muốn nói về sự luân chuyển của trời đất bốn mùa: Đây đĩa mùa đi nhịp hải hà. Tuy nhiên, hai mùa nổi bật nhất ở Bắc Bộ vẫn là mùa đông và mùa hạ, thể hiện nét đặc thù khí hậu thất thường của vùng này: gió mùa Hè nóng ẩm, hầm hập. Gió mùa Đông giá buốt, làm rét run cầm cập, cắt ruột cắt gan. Vì vậy, cả đàn ông đàn bà đều ưa màu sẫm, nhất là màu nâu đất, với các loại biến tấu, từ nâu non đến nâu già... Đàn bà đi làm bận váy thâm, áo nâu yếm nâu đã đành, đàn ông đi làm, trong lúc ứng phó với cái nắng nóng ghê gớm của châu thổ Bắc Bộ vào mùa hạ, khi lao động "hai sương một nắng" trên cánh đồng, thường để lưng trần cho "lộ thiên" hoàn toàn phần trên còn phía thân người dưới, thì đóng khố. Ngày nay, vào thời giao lưu với phương Tây, dân gian có câu giễu cợt thời bao cấp phân phối vải thật là hạn chế, đến mức "một yêu anh có may ô" vẫn cứ là... quá sang trọng, so với thời xửa thời xưa, đàn ông Việt thì "cởi trần đóng khố", còn đàn bà Việt thì "váy vận yếm nang", là những đồ mặc phổ biến nhất trong mùa nóng bức, khi cả đàn ông, đàn bà phải làm lụng "chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa". Thế nhưng, sau đó, cách mặc này lại được nâng cấp lên thành cái đẹp trong văn hóa mặc của người Việt cổ truyền. Đàn ông đóng khố đuôi lươn được coi là đẹp nhất trong cách mặc :) , ngang với đàn bà yếm thắm hở lườn... và nhất định như thế... mới xinh. Sau này, nam giới ít để lưng trần hơn, họ cũng mặc áo ngắn có hai túi phía dưới, lúc xẻ tà, lúc bít tà, với cách gọi của châu thổ sông Hồng là áo cánh, còn ở châu thổ sông Cửu Long, người Nam Bộ kêu là áo bà ba. Tuy nhiên đồ mặc phía dưới của nam giới với ban đầu là chiếc khố và đóng khố, sau đã phát triển thành chiếc quần (một phần cơ bản là do cuối thế kỷ XVII, để tạo nên sự đối lập với Đàng Ngoài, chúa Nguyễn đã lệnh cho trai gái Đàng Trong "dùng quần áo Bắc Quốc" (Trung Hoa) để tỏ sự biến đổi. Còn xa hơn nữa, ngay từ thời Bắc thuộc, phong kiến Trung Hoa đã muốn thay thế hoàn toàn đồ mặc phía dưới của người Việt bằng chiếc quần, cho cả nam lẫn nữ). Theo sách Cơ sở văn hóa Việt Nam của Trần Ngọc Thêm thì nam giới người Việt là bộ phận dương tính tiếp thu chiếc quần vào văn hóa mặc sớm nhất và cũng nhờ thế mà chiếc quần thâm nhập ngày càng mạnh vào văn hóa mặc truyền thống của Việt Nam. Dĩ nhiên, người Việt vốn là một dân tộc thiết thực trong cách mặc, họ (nam giới) không bê nguyên bằng cách "sao y bản chính" chiếc quần "ngoại lai" mà họ đã "nội hóa", đúng hơn là đã "Việt hóa" nó thành chiếc quần lá tọa. Cũng theo mô tả của sách Cơ sở văn hóa Việt Nam ở trên, quần lá tọa của nam giới người Việt là một thứ quần ống rộng và thẳng, đũng sâu, cạp quần (lưng quần) to bản. Khi mặc, người đàn ông buộc dây thắt lưng ra ngoài, rồi thả phần cạp thừa phía trên rũ xuống lòe xòe ra ngoài thắt lưng (vì thế, gọi là lá tọa). Quần lá tọa, do đó tuyệt đối thích hợp với khí hậu nắng nôi nóng bức của Việt Nam, bởi ống rộng nên đàn ông mặc nó mát mẻ không kém gì đàn bà Việt mặc váy. Sáng kiến này còn làm cho đàn ông Việt khi mặc loại quần thoáng mát này, đã "đa dạng hóa" được loại hình lao động, bởi nhờ có cái quần đũng sâu mà các ông có thể điều chỉnh dễ dàng cho ống quần cao thấp bằng cách kéo cạp quần lên cao hoặc tiện thoải mái trên các loại ruộng cạn, đồng sâu, ruộng khô, ruộng nước... Xem ra nếu quần lá tọa đã tuyệt nhiên thích hợp với nam giới trên cánh đồng thì trong khi đi trảy hội, hoặc tham dự lễ lạt, người đàn ông Việt đã phải chế ra một loại quần khác. Đó là quần ống sớ: màu trắng, ống hẹp, đũng cao gọn ghẽ hơn, mà cũng dễ coi hơn là quần lá tọa. Cũng phải vậy thôi, vì nam giới người Việt cũng thực thi những nguyên tắc cổ truyền của dân tộc trong cái khéo ăn khéo mặc: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Đó còn là cái cốt lõi của văn hóa ứng xử với đồ mặc, của người Việt trong sự ứng phó linh hoạt với môi trường tự nhiên. Và trong sự phát triển về văn hóa mặc của đàn ông Việt cổ truyền, về sau này, đàn ông Việt vào dịp hội hè đình đám, đã tiến tới mặc áo dài, thường là áo the thâm. Nam giới ở tầng lớp thượng lưu còn mặc cả áo dài trong sinh hoạt hàng ngày nữa... (Thể thao- Văn hóa 6/7/1999) Theo : http://www.binhthuan.gov.vn/khtt/vanhoa/0002/9999/mac.htm
  3. Cuộc thi Mister International 2008 Ở trần mặc khố là... trang phục truyền thống!? (Thứ sáu , 21/11/2008, 10:46) Tiến Đoàn trong bộ “trang phục dân tộc” Hùng ca chim Lạc (ĐSCT) Cuộc thi Nam hậu Quốc tế (Mister International) 2008 đang diễn ra tại Đài Loan (từ ngày 15 đến 25-11-2008) với gần 50 thí sinh đến từ khắp thế giới để giành danh hiệu Nam hậu của cả hành tinh. Siêu mẫu Ngô Tiến Đoàn - Nam hậu Việt Nam 2006, người có hình thể đẹp nhất Manhunt International 2007 (Hàn Quốc) - đã đại diện Việt Nam dự cuộc thi này và anh gặp ngay một vài sự cố nho nhỏ như bị “cầm nhầm” hành lý, bị lạc đường... Trước lúc lên đường, Tiến Đoàn cũng chuẩn bị sẵn một tiết mục múa, nghiêm túc học ngoại ngữ để giới thiệu văn hóa và thời trang Việt đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, xuất hiện tại buổi đón tiếp thí sinh Mr International 2008 của Ban tổ chức ở Đài Loan vào ngày 17-11, Tiến Đoàn đã thực sự gây “sốc” cho mọi người khi nam siêu mẫu này mặc bộ “trang phục truyền thống” do tự tay anh thiết kế và đặt tên rất kêu là Hùng ca chim Lạc. Trong khi yêu cầu của Ban tổ chức trong buổi trình diễn trên là các thí sinh mặc trang phục truyền thống nhằm mục đích giới thiệu về dân tộc mình thì với Hùng ca chim Lạc, Tiến Đoàn lại xuất hiện trong “bộ cánh” cởi trần, đóng khố! Chỉ duy nhất một mình anh cởi trần khoe hình thể giữa gần 50 thí sinh mặc những bộ trang phục dân tộc của họ rất trang trọng. Theo chàng người mẫu này thì bộ “trang phục dân tộc” Hùng ca chim Lạc lấy ý tưởng từ người Việt Nam là hậu duệ các vua Hùng nên Hùng ca chim Lạc thể hiện tinh hoa, tinh thần tự hào dân tộc! Bộ trang phục “truyền thống” này gồm... chiếc khố thêu hoa văn, mũ có hình chim Lạc và áo choàng có hình ảnh trống đồng cùng một số “phụ kiện” kèm theo! Trong đêm các thí sinh Nam hậu Quốc tế 2008 ra mắt, Tiến Đoàn thật sự “nổi bật” vì anh là người duy nhất cởi trần đóng khố nhờ đó khoe được vẻ đẹp hình thể! Tiến Đoàn, Nam hậu Việt Nam 2006, người có thể hình đẹp nhất Manhunt International 2007 Đáng nói ở đây là đã có sự nhầm lẫn về khái niệm “trang phục truyền thống” với trang phục cổ xưa. Hầu hết các dân tộc cổ xưa trên thế giới đều trải qua thời kỳ sơ khai mặc khố, ở trần, vì vậy không thể cho rằng chiếc khố là “trang phục truyền thống” của người Việt Nam. Khi nói “trang phục dân tộc, truyền thống” người Việt Nam ai cũng nghĩ đến áo dài, áo tứ thân, áo bà ba... Chẳng ai nghĩ đến chiếc khố bao giờ! Sẽ ra sao nếu chiếc khố xuất hiện ở những nơi trang nghiêm, trong các cuộc hội họp quan trọng buộc mọi người mặc trang phục dân tộc? Có thể định nghĩa trang phục truyền thống là thời trang mang tính văn hoá của một quốc gia, nó khẳng định sự thịnh vượng của đất nước, mang bản sắc dân tộc... Như khi nói đến Nhật Bản là nghĩ ngay đến kimono, nói đến nước Campuchia là nghĩ ngay đến xà-rông, nói đến Việt Nam là tất nhiên nhớ đến chiếc áo dài... Bên cạnh việc “khoe hình thể” trong bộ Hùng ca chim Lạc khá “thoáng”, Tiến Đoàn dường như “chữa cháy” bằng cách chọn môn thi tài năng là vẽ tranh. Anh tiết lộ rằng sẽ vẽ một miền Tây Nam Bộ với ruộng lúa bạt ngàn, hàng dừa cao vút, đàn cò bay trên dòng sông Tiền, sông Hậu hiền như... đất. ANH HỒ http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thua...081120.98677.ca
×
×
  • Create New...