Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. Theo anh Trần Phương thì do đâu.
  2. Anh Trần Phương và quí vị quan tâm thân mến. Chúng ta xem lại đoạn này: Như vậy, qua đoạn này mà tôi cho rằng: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích qua ấu trĩ. Tất nhiên tôi phải minh chứng tính ấu trĩ của ông ta. Ông ta cho rằng: Địa hình chính là yếu tố để Nhưng chúng ta cũng thấy trong thực tế lịch sử cổ đại, những đế quốc rộng lớn đã bao trùm cả một vùng địa lý rất phực tạp. Điều này chắc tôi không cần phải dẫn chứng với trình độ trung bình. Bởi vậy việc cho rằng địa hình là yếu tố cản trở việc định hình quyền lực tập trung là không có cơ sở. Chúng ta lại thấy một mâu thuẫn ngay trong bài viết của ông ta khi ông ta thừa nhận một sự thống nhất về văn hóa trong cái khu vực mà ông ta cho rằng: "không hình thành ra được một trung tâm quyền lực duy nhất của khu vực", khi chính ông ta viết: , hoặc: Như vậy, chính ông phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích xác nhận một sự thống nhất về văn hóa trên toàn cõi mà ông cho rằng không thể có tập trung quyền lực về chính trị. Vậy nguyên nhân nào để có một sự thống nhất về văn hóa như vậy? Nếu ông phó giáo sư tiến sĩ này cho rằng giao lưu văn hoa không phụ thuộc vào địa hình thì tại sao văn hóa Hán và Nam Dương Tử lại không giao lưu được? Hay là tại riêng dòng sông Dương Tử có cấu trức địa hình rất đặc biệt nên nó có tác dụng ngăn cản giao lưu văn hóa? Còn các địa hình khác thì không? Thật là ngớ ngẩn. Cho dù họ muốn định nghĩa khái niệm văn hóa theo kiểu gì. Cũng chẳng bao giờ biện minh được. Sẽ chẳng bao giờ cái "hầu hết" và "cộng đồng" minh chứng được điều này. Một giả thuyết hoặc một phương pháp khoa học bị coi là sai, khi chỉ cần một mắt xích trong chuỗi luận cứ của nó bị chứng minh là sai mà nó không tự biện minh được. Luận điểm phủ nhận văn hóa truyền thống Việt không phải chỉ một mắt xích sai, mà là không hể thành lập được một chuỗi luận điểm có hệ thống. Mà chỉ là cách giải thích từng hiện tượng rời rạc xuất phát từ một quan điểm lịch sử không hề nhất quán. Còn tiếp.
  3. Minh Châu hiện đang bệnh nằm bệnh viện, đề nghị anh chị em ghé qua BV lấy tiền. Phòng cấp cứu BV Hoàn Mỹ. khi đi tôi sẽ thông báo d/c cụ thể. Thiên Sứ góp 500. 000 VND trong trường hợp này.
  4. Anh Shadow lại thích đá gà, đá vịt mang tính chính trị vào bài viết của anh với một chủ đề mơ hồ. Tôi nhắc để anh rõ rằng: Ở đây, toàn những cao thủ về Lý Học Đông Phương . Họ đang tiếp tục nghiên cứu một giá trị văn hóa có từ hàng ngàn năm trước. Nền Lý học Đông phương cũng từ hàng ngàn năm trước đã sản xuất ra cả ngàn những chính trị gia xuất sắc trong lịch sử. Đầu tiên phải kể đến Tô Tần, Trương Nghi là học trò của Quỉ Cốc Tử (Lưu ý tiển thân của nước Văn Lang là Xích Quỉ). Bởi vậy, những nhận xét gọi là chính trị của các anh nên đưa ra các trang web khác chuyên đề. Do tính pháp lý mà trang web này nhân danh và nội dung chuyên đề của nó. Nên chúng tôi không chấp nhận sự thể hiện cái nhìn chính trị ở đây. Lần này, tôi chí xóa vài chữ trong bài viết của anh. Nếu anh cứ tiếp tục với những ý tưởng chính trị thì tôi sẽ phải ban nick anh.
  5. Anh Trần Phương và quí vị quan tâm thân mến. Thành thật mà nói rằng, cho đến giờ này, tôi vẫn chưa xem kỹ hết bài viết của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích. Cần phân tích cái sai đến đâu, tôi xem đến đó. Với cái danh vị phó giáo sư tiến sĩ , thì cũng chỉ là một trong số "hầu hết" và "cộng đồng" đang nhân danh khoa học phủ nhận lịch sử văn hóa truyền thống Việt. Do đó, nếu chỉ một phần tử như phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích mà tôi phải bận tâm, xem kỹ, chắc tôi không đủ khả năng chứng minh cái "hầu hết" và "cộng đồng " sai. Khiêm tốn mà nói: Nếu tôi đúng! Thì cả thế giới phải thay đổi quan niệm từ hàng ngàn năm qua vốn cho rằng "Nguồn gốc Lý học Đông Phương có từ Trung Hoa" thành thuộc về văn hiến Việt. Cái "hầu hết" và "cộng đồng" còn là số ít so với cả thế giới sai lầm này. Bởi vậy, để đủ khả năng thể hiện điều này, tôi phân tích cái sai của phó guiáo sư Đặng Ngọc Bích chỉ là vì những cảm tình với cá nhân anh Trần Phương mà thôi - Ông ta không phải đối tượng tôi quan tâm. Nếu quí vị thấy tôi có phần ngạo mạn thì mong hãy bỏ qua. Vì tôi chỉ có một mình phải đối phó với một quan niệm thành cố hữu của số đông, nên cũng cần phải thể hiện một sự thật khách quan. Bản thân tôi trong cuộc sống không hề kiêu ngạo. Tôi xin phép được tiếp tục chứng tỏ ông phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích đã sai lầm trong việc thể hiện quan điểm phủ nhận giá trị văn hiến Việt truyền thống qua bài viết này. Đây là những đoan trích dẫn tiếp theo phần giới thiệu mở đầu mà tôi đã phân tích ở trên. Ở bài trên - Tôi đã phân tích tính phi thời gian trong bài viết của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích thì trong đoạn này,ông ta lại cho thấy tính cơ sở không gian của bài viết rất mơ hồ, cho dù ông ta có giới hạn ở Bắc Dương Tử và kéo dài xuống Mã Lai. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích không hề có tiêu chí nào để xác định không gian lịch sử mà ông xác định . Nhưng tôi vốn không phải là loại người "tầm chương, trích cú. Dò từng câu, xét từng đoạn", nên bỏ qua yếu tố phân định không gian mơ hồ này, coi đó như một sơ xuất có thể hiệu chỉnh. Nếu đây là một bài tập của ông ta để tôi thẩm định, thì tôi sẽ ghi bằng mực đỏ bên lề trang giấy sau khí đóng khung đoạn này là: Cần xác định tiêu chí phân vùng Đông Nam Á phù hợp với chủ đề và mục đích bài viết , không thể chung chung theo kiều . Nơi nào trên thế giới này mà không có đủ những thứ như anh viết?Vâng! Tôi cũng sẽ chỉ phê như vậy và không trừ điểm bài tập. Tôi vốn là người dễ tính. Một bài viết phân tích và thể hiện quan điểm gọi là lịch sử thì ít nhất nó phải có giới hạn thời gian, không gian và đối tượng. Lịch sử mà. Đằng này, đã qua một nửa bài viết không hề thấy ông Bích xác định điều này. Vậy sự kiện lịch sử mà ông ta nói tới diễn biến trong bối cảnh không thời gian nào? Không ai có thể tránh sai lầm, dù trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Trong học thuật cũng vậy. Tuy nhiên đây là một sai lầm rất căn bản trong phương pháp nghiên cứu, nó không thuộc về lỗi chính tả được nữa. Từ một không gian và thời gian mơ hồ này, ông Bích đã liên hệ thế nào về ngôn ngữ Việt hình thành trong điều kiện mờ ảo đó? Chúng ta xem ông ta viết tiếp: Như vậy, chúng ta thấy rằng: Từ một không thời gian mơ hồ và một ranh giới không có tiêu chí phân định rõ ràng, phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích đưa vào một lô những tốc người mà ông ta gọi là ngữ hệ: l , rồi tự nhiên giộng thẳng vào cái không gian mơ hồ ấy một danh xưng của một tộc người mới mà theo ồng qua thư tịch Hán gọi là Bách Việt. Xin trích lại cầu trên và lưu ý phần in đậm: Đến đây thì chúng ta thấy rất rõ rằng: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích đã gộp chung tất cả các tộc người với các ngữ hệ của ông gồm: vào nhóm "Bách Việt" theo thư tịch Hán'.Vậy thì phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích sẽ căn cứ vào đâu để bàn về tiếng Việt, dân tộc Việt khi mà ông ta đã gộp chung tất cả các tộc người với ngữ hệ khác nhau? Đây là một sai lầm nghiêm trong về phương pháp, khi ông ta đã gộp chung sự tương quan giữa hai đối tượng cần phân tích vì sự ảnh hưởng và liên quan đến nhau - Ở đây là: Dân tộc Việt với các dân tộc . Để minh họa rõ hơn về điều này, tôi lấy hình ảnh một đề bài tập làm văn mà tôi cho thằng con tôi làm ở nhà khi nó học lớp bốn như sau: - Bonbon hãy phân tích cho ba xem sự khác nhau giữa con sư tử và con hổ. Thằng con tôi phát biểu: - Thưa ba! Con sử tử và con hổ đều sống ở trong rừng. Đều là chúa sơn lâm. Đều là giống săn mồi và là loài ăn thịt. Vậy nó nó chẳng có gì khác nhau cả. Thành thật mà nói, thằng con trai út tôi trước đây rất thông minh, cả nhà cứ tưởng sau này phải là thiên tài. Nhưng sau mải chơi game quá nên nó mụ cả người như vậy. Nhưng nay tôi thông cảm với nó và hối hận vì đã la mắng nó. Phó giáo sư tiến sĩ cũng mắc sai lầm như nó thì chẳng có gì mà trách móc nó cả. Bởi vậy, bây giờ tôi mua hẳn cho nó một cái laptop và cho nó chơi game thoải mải, tôi chỉ cần nó lên lớp. Nó cũng còn thông minh chán. Nói rõ hơn là - nội dung bài viết của phó giáo sư Đặng Ngọc Bích muốn liên hệ ngữ hệ và các vấn đề liên quan giữa các tộc người ở vùng đất mà ông gọi là Đông Nam Á với người Việt - thì tối thiểu ông phái coi đây là hai đối tương để so sánh. Nhưng ở đây thì chỉ là một. Thật tình là tôi chán nản quá đi. Không thể tưởng tưởng nổi bài viết này lại được ký tên với danh vị "phó giáo sư tiến sĩ". Những đã lỡ viết nửa chừng không lẽ bỏ, thì người ta lại bảo Thiên Sứ chạy làng. Từ nay về sau, tất cả những bài viết đại loại như vậy, từ Đào Duy Anh trở xuống, nếu tôi có quan tâm thì xin chỉ ghi một chữ : "Híc! Chán quá". Chứ cả đống loại này thì tôi thời gian đâu mà phân tích từng bài. Chính bởi vì sự sai lầm ngay từ cách đặt vấn đề - như tôi đã phân tích - sự sai lầm từ cách đặt vấn đề vẫn có thể khắc phục được, nếu từ đó những phương pháp phân tích chứng tỏ là sai thì có thể đặt lại vấn đề khác. Nhưng đây, sau sai lầm từ đầu thì phương pháp phân tích và nghiên cứu của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích cũng sai nốt. Khi đã mắc những sai lầm rất ấu trĩ như vậy với một danh vị tầm cỡ phó giáo sư tiến sĩ, thì điều này chẳng có gì khó hiểu khi mà các phương tiện thông tin đại chúng lên tiếng phàn nàn về sự khiếm khuyết của học sinh ngày này về môn lịch sử. Tôi đã không dưới một lần, công khai phát biểu trên mạng là: Chừng nào, môn lịch sử còn dạy học sinh "Thời Hùng Vương chỉ là một liên minh 15 bộ lạc, một nhà nước sơ khai hình thành vào khoảng thế kỷ thứ VII BC" với những người dân "Ở trần đóng khố" thì ngành giáo dục Việt Nam không thể phát triển được, dù có cải cách thêm nhiều lần. Đây không phải là một vấn đề tâm linh, mà là một sự phân tích có cơ sở khoa học hẳn hoi. Nhưng tôi tin rằng: Chẳng ai trong số "hầu hết" và "cộng đồng" đủ tầm cỡ tư duy khoa học để phân tích mối tương quan giữa việc phủ nhận văn hóa truyền thống Việt trong giáo dục và sự suy thoái của nền giáo dục hiện nay. Họ không đủ tầm cỡ để hiểu được điều này từ phương diện khoa học. Trở lại với bài viết của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích thì chúng ta thấy rằng: Ông ta đã phạm những sai lầm rất căn bản ngay từ cách đặt vần đề và phương pháp luận. Bởi vậy, ông ta chẳng thế có một kết luận hợp lý cho tiểu luận của ông. Chúng ta xem tiếp các đoạn sau: [/color] Đến đây thì sự phân tích ấu trĩ và mâu thuẫn đến mức không thể chịu nổi. Nếu không vì cảm tình với anh Trần Phương thì chắc tôi chẳng thể phân tích tiếp bài viết này. Sau này, nếu "chẳng may" tôi đối thoái với cái "hầu hết" và "cộng đồng" để minh chứng những giá trị văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử thì xin loại ông này ra. Bởi vì tôi sẽ chẳng thấy vinh quang gì khi chứng minh ông phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích sai. Còn tiếp ----------- PS:Anh Trần Phương thân mến. Sở dĩ tôi phân tích bài này vì tôi thấy có chữ ký dưới bài viết. Và các bài sau mà anh đưa lên thì lại thấy tác giả khác viết. Bởi vậy tôi nghĩ tôi đang phân tích một bài viết đã hoàn chỉnh. Nay anh lại nói là chưa đưa hết nội dung. Nhưng đối với tôi thì điều này không quan trọng. sau khi tôi phân tích xong sai lầm của phó giáo sư tiền sĩ Đặng Ngọc Bích, anh thấy còn phần nào muốn sáng tỏ thì anh cứ đưa lên. Tôi có cảm hứng và rảnh thì sẽ phân tích tiếp. Còn không thì anh cho phép tôi chỉ phê một cấu: "Híc! Chán quá!". Anh thông cảm, họ đông quá! Toàn là phó giáo sư tiến sĩ cả và viết liên tục từ những năm 70 đến nay là hơn 30 năm. Tôi thời gian đâu mà phân tích từng bài. Tôi khẳng định rằng họ đã sai và chờ một cuộc hội thảo dứt điểm. Nếu những cái "hầu hết" và "công đồng " đó tự trọng và tự tin vào chân lý thì họ sẽ tổ chức hội thảo và tranh biện với tôi. Còn nếu họ tự nhận là sai thì họ có quyền không tổ chức hội thảo.
  6. Những điều này đang thể hiện trong Phong Thủy Lạc Việt.
  7. Anh Trần Phương thân mến Tôi bắt đầu chứng minh sai lầm của PGS. TS Đặng Việt Bích, đề vạch ra cái sai của ông này như một thí dụ điển hình cho những giáo sư tiến sĩ khác trong cái "hầu hết" và "cộng đồng" có quan điểm phủ nhận giá trị văn hóa sử truyền thống Việt. Tôi đã lần lượt phân tích cái sai trong từng bài viết thể hiện quan điểm phủ nhận vắn hóa sử truyền thống Việt mà tôi sưu tầm được ngay mục "Cổ Văn hóa sử" này. Cuối cùng họ đông quá, mà Thiên Sứ thì không có thời gian, nên tạm ngừng. Nhưng nay vì tình cảm với anh, tôi sẽ minh chứng lại điều này và vạch ra những sai lầm rất căn bản của họ. Mặc dù lúc tôi gõ những chữ này, tôi vẫn chưa xem kỹ bài viết của giáo sư Bích. Nhưng ông ta phải sai. Cảm ơn sự quan tâm của anh Như vậy, tôi đã trích dẫn đầy đủ và không sót một chữ nào trong bài viết của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích. Bây giờ chúng ta xem lại từng đoạn một và tôi sẽ chứng minh sai lầm của ông ta như thế nào? Đoạn in đậm này là phần đặt vấn đề của bài viết. Trong nghiên cứu khoa học, nhà nghiên cứu có quyền đặt vấn đề về nguyên nhân hiên tượng để định hướng nghiên cứu. Nói rộng ra, con người - ở bất cứ đẳng cấp nào và mọi hoàn cảnh - cũng có thể đặt vấn đề lý giải bất cứ một hiện tượng nào mà họ quan tâm. Do đó, ngay từ cách đặt vấn đề sẽ là một yếu tố rất quan trọng dẫn đến sự định hướng nghiên cứu, hoặc giải quyết nguyên nhân hiện tượng. Thí dụ: Một cái ví/bóp bị mất. Vấn đề đặt ra: Đánh rơi, bị mất cắp....Trở lại cách đặt v/d trong nghiên cứu khoa học - Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu nó sẽ xác định vấn đề đặt ra là sai, nếu mọi yếu tố liên quan mâu thuẫn với vấn đề đặt ra, hoặc mâu thuẫn ngay trong nội dung của những luận cứ; hoặc nó sẽ có khả năng đúng, nếu nó hợp lý trong việc giải thích hầu hết những hiện tượng liên quan đến nó. Bởi vậy, ngay từ cách đặt vấn đề sẽ là một yếu tố xác định định hướng nghiên cứu đi tìm sự thật. Sự quyết định đúng hay sai trong giải quyết hiện tượng mà vấn đề được đặt ra còn tùy thuộc vào những yếu tố khác như: Khả năng tư duy logic, sự tổng hợp và khối lượng kiến thức...vv...Ở đây, ngay cách đặt vấn đề qua lời giới thiệu trên đã không hoàn chỉnh. Đây - nó không hoàn chỉnh ở chỗ này: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích đã đưa ra một cái mốc thời gian mà điểm xuất phát là năm 0 CN và kéo dài vô tận về quá khứ. Chính vì sự khiếm khuyết do không có giới hạn thời gian, nên những lập luận của ông khiến cho nó không xác định được không gian hoạt động của cái mà ông ta gọi là: "một cơ tầng Đông Nam Á cổ đại" liên quan đến nội dung bài viết của ông khi liên hệ với "gương mặt văn hóa người Việt" trong cái thời gian vô tận đó. Bởi vì khi xác định "gương mặt văn hóa người Việt", - liên quan đến cội nguồn dân tộc Việt thì hoàn toàn có mốc và giới hạn thời gian, cho dù anh theo quan điểm nào. Thí dự theo Thiên Sứ thì nước Văn Lang bắt đầu từ 2879 BC đến hết 258 BC, với không gian là Nam Dương Tử; còn theo quan điểm phủ nhận nền văn hóa sử truyền thống thì "Khoảng thế kỷ thứ VII BC và kết thúc vào 179 BC"....đại loại vậy. Đằng này Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Bích phóng đền tận.....giây "0" trước Bicbang. Như vậy với cách đặt vần đề này thì về mặt thời gian phải nói là khiếm khuyết, khiếm khuyết. Khiếm khuyết nghiêm trọng. Nên cả bài viết của ông ta phải nói là - theo ngôn ngữ miệt vườn Nam bộ - rất "phong long". Còn tiếp
  8. Anh Trần Phương thân mến. Mặc dù anh có thể không ủng hộ quan điểm phủ nhận Việt sử và truyền thống, nhưng tôi cho rằng anh đang lúng túng trước lập luận của những vị gọi là "giáo sư" trong cái "hầu hết" kia. Vì rất cả có khả năng - với cái nhìn của anh - anh cho họ có tính hợp lý. Nhưng với cá nhân tôi, thật tình là tôi không kiêu ngạo - những người gần gữi tôi biết rất rõ điều này, mà chỉ phản ánh một thực tế thôi - Tôi chỉ cần nghe sơ về nội dung một luận điểm nào đó thuộc về điều mà tôi quan tâm, tôi biết ngay nó sai ở chỗ nào. Thậm chí, ở một vài trường hợp tôi không cần xem bài viết cụ thể của họ, tôi cũng biết họ sẽ lập luận như thế nào để chứng minh điều họ nói. Tôi đã thí dụ nhiều lần trên diễn đàn v/v ông Đào Duy Anh, bậc thầy của các giáo sư trong cái "hầu hết" - kể cả Trần Quốc Vương. Tôi đã khẳng định ông Đào Duy Anh sai khi tôi chưa hề xem ông ấy viết gì, mà chỉ cần biết ông ta có quan điểm hoài nghi truyền thống Việt sử. Tôi đã chứng minh điều này trong chương V của cuốn sách "Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp". Việc đời đại để nó như thế này: Một học sinh cấp I sẽ thấy lý luận của một người tốt nghiệp cấp II đúng. Một học sinh cấp II sẽ thấy học sinh cấp III đúng. Nhưng với một người có tri thức vượt trội sẽ thấy sự không hoàn chỉnh trong kiến thức của những người kia. Tôi không kiêu ngạo - nhưng thành thật mà nói rằng: Những bài viết tầm cỡ giáo sư Bích nào đó - do tôi chưa xem kỹ, tôi không cần phải xem trước nội dung, cũng đủ khả năng chỉ ra cái sai của họ. Việc anh thắc mắc: Thì có thể nói rằng: Anh đã sai lầm ngay từ cách đặt vấn đề: do đâu mà thời dựng nước của ông cha ta chỉ là những tộc người lạc hậu mới thoát khỏi đời sống "hang đá" . Với cách đặt vần đề này, vô tình anh đã xác quyết ngay từ đầu rằng: "Ông cha ta chỉ là những tộc người lạc hậu - bắt đầu tạo dựng sự nghiệp trên mảnh đất Việt hiện nay trên cơ sở căn cứ vào những cái mà nhóm "hầu hết" phát hiện di chỉ ở các hang động mà bài viết nêu - và từ đó dẫn đến sự hoài nghi của anh về sự phát triển đến xã hội Việt văn minh hiện nay. Tôi nghĩ anh sẽ không thoát khỏi sự hoài nghi với cách đặt vấn đề này. Vì nó là các đặt vấn đề sai. Nó tương tự như cách đặt vấn đề: Vì lý do gì Chúa đã sinh ra muôn loài. Tôi khẳng định với anh Trần Phương rằng: Sở dĩ tôi dám một mình một ngựa phản bác lại cái đám "hầu hết" và "cộng đồng", chính vì tôi đã nhìn thấy những sai lầm rất căn bản của họ. Nó tương tự như một người có chuyên môn sâu mà nhìn mấy học sinh phổ thông cấp II đang tranh luận về tình hình chính trị thế giới vậy. Tôi biết rất rõ rằng: Những người thật sự có tinh thần khoa học vốn trước đây ủng hộ quan điểm của cái "hầu hết" và "cộng đồng" đang hoài nghi trở lại chính cách suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, có thể có một số người chưa đủ khả năng tư duy và lập luận để thoát ra ngoài các luận cứ hợp lý hình thức của các "hầu hết" kia. Nó tương tự như học sinh cấp I thấy anh cấp III có vẻ hợp lý khi tranh luận với anh cấp II, nhưng không đủ khả năng tư duy vượt ra cái nhìn của anh cấp II và hiểu được anh cấp III nói gì. Tôi tin rằng quan điểm Việt sử trải 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ ở bờ nam sông Dương Tử sẽ là chân lý cuối cùng về cội nguồn sử Việt. Tôi sẽ minh chứng với anh về các bài viết mà anh sưu tầm là sai mà không bỏ một chữ nào trong bài viết của họ, để chứng tỏ tính khách quan. Thật tình với anh - Về mặt khả năng tư duy khoa học - tôi thấy họ dốt quá đến mức tôi phải hoài nghi : Có thật những vị mang hàm giáo sư đó lại dốt đến mức độ ấy không? Hay là có v/d gì đằng sau cái vỏ khoa học này?
  9. Thứ Tư, 05/08/2009, 21:26 (GMT+7) Vụ máy bay Indonesia mất tích: không còn ai sống sót TTO - Sau nhiều ngày tìm kiếm, các nhân viên cứu hộ Indonesia đã tìm thấy xác chiếc máy bay Twin Otter bị mất tích ở Papua hôm 2-8. Họ cho biết toàn bộ 16 người đi trên máy bay đã thiệt mạng. Thông tin với báo giới, Bambang Bhakti, giám đốc Hãng hàng không Merpati Nusantara, nói các nhân viên cứu hộ đã đến nơi máy bay bị rơi vào hôm nay (5-8) và thông báo không còn người nào sống sót. Chiếc Twin Otter của hãng này đã mất tích ngày 2-8 giữa thời tiết xấu khi đang bay qua khu vực Papua ở miền đông Indonesia, nơi có phần lớn diện tích là núi non và rừng rậm. Khi đó máy bay chở 2 thành viên phi hành đoàn và 14 hành khách, trong đó có 2 trẻ em. * Ngày 5-8, một máy bay của không lực Pakistan (PAF) đã bị rơi ở khu vực Attock (đông bắc Pakistan) khi đang tập luyện. Tai nạn khiến phi công Shahryar Nisar tử vong. PAF cho biết chiếc FT-7 đã đột ngột lao xuống gần thành phố Attock, tỉnh Punjab do trục trặc kỹ thuật. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người hay tài sản trên mặt đất. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. MINH ANH (Theo AP, Xinhua)
  10. Shadow viết bài khiến người ta chẳng hiểu anh ấy muốn cái gì. Ngay những người mới học Lạc Việt độn toán - khi tập dự báo tương lai - tôi cũng chưa dám bảo họ sai - vì chưa xảy ra. Tôi chỉ nhận xét về tính hợp lý hay không hợp lý mà thôi. Còn anh Shadow thì hơi vội vã kết luận Thiên Sứ. Đây là nick thứ ba của hai nịck trước, luôn luôn vào topic này chứng tỏ Thiên Sứ sai ....trong tương lai. Ban Quản trị đã xóa bài của hai nick trước nick này vì lý do đề cập đến chính trị. Bởi vậy nên anh ấy bất mãn với cá nhân tôi và tìm mọi cách chứng minh một cách ....không đầu không đuôi. Miễn là cố phê phán thành spam bài viết. Những người nhậy cảm như anh Shadow rất dễ khủng hoảng, nếu trong anh lại không có một tri thức đủ rộng để có khả năng cân đối với một suy nghiệm hợp lý thì rất dễ "tẩu hỏa nhập ma". Vì sự thông cảm với anh Shadow, tôi cũng lưu ý anh Shadow hãy chín chắn một chút khi suy nghiệm.
  11. Hi. Cảm ơn anh Quangnx tham gia. Hôm nay chắc tôi bận túi bụi. Vừa vào mạng được 30 giây, mới xem lượt các bài viết mà anh Trần Phương sưu tầm đưa lên. Từ nay đến sáng mai - qua đêm, tôi rất bận. Chiều mai về. Tối mai tôi sẽ chứng minh những luận điểm tronmg bài viết sai.
  12. Bác Liêm Trinh thân mến. Những vấn đề bác đặt ra , là: Tôi đã trình bày rất kỹ trong tiểu luận Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt. Rất mong được bác và các quí vị quan tâm chú ý.
  13. Cho đường link tuvilacviet lên đây đi. Nghe thấy kinh quá. :blink:
  14. GIÁ NHƯ .... Wildlavender sưu tầm. Yêu em tóc đã bạc rồi Trái tim không biết nói lời mộng mơ Giá như gặp tự ngày xưa Anh không vướng víu giàn dưa vườn cà Giá như chưa có người ta Tầm xuân lúc nụ khi hoa sợ gì Giá như ở tuổi đương thì Hồ Tây tát cạn, Ba Vì xô nghiêng. Giá như anh có máu điên Xây hồ bán nguyệt, sắm thuyền dong chơi Giá như chẳng có ông trời Đưa em du lịch nước người cho sang Giá như lắm của nhiều vàng Ta thuê thợ đúc tượng nàng khắp nơi Giá như có kiếp luân hồi Kiếp sau anh chỉ đợi người hôm nay * Giá như là nói cho hay Biết rằng trời rộng mây bay lắm đường. Cảm tác GIÁ NHƯ. Thiên Sứ Ngàn thu qua đã lâu rồi. Dòng Tương ngùi ngậm một trời trong thơ. Ai tha thiết? Ai đợi chờ...? Giữa mênh mông ấy, trăng mờ bến xa... Hắt hiu lau lách la đà. Chim khuya lạc giọng, sao sa mấy vì.... Còn đâu nữa vết chim đi? Hồn người Tinh Vệ còn gì linh thiêng? Đất bằng thôi lỡ ngả nghiêng. Gót chân hồ hải, sầu miên dâng đời. Bên sông Tương - buồn chơi vơi. Cánh buồm Phạm Lãi cuối trời lang thang. Một thời lầu các nghênh ngang. Nay còn đâu nữa... lá vàng thu rơi. Hững hờ mây bạc lưng trời. Thở than chi để buồn người muôn thu... * Giá như trời rộng thang mây. Ngàn thu ở lại dâng đầy mộng mơ.
  15. Kính thưa quí vị quan tâm. Đáng nhẽ ra bài viết này phải đặt ở đầu tiểu luận này như một lời giới thiệu. Nhưng có lẽ tại vì cảm hứng khi viết, nên người viết đã không viết ngay lời giới thiệu từ đầu. Kính thưa quí vị. Có thể nói rằng hiện tượng tham nhũng là một loại tội phạm cổ xưa nhất của nhân loại, kể từ khi nhân loại xuất hiện quyền lực giữa con người với con người và lòng tham muốn của con người đã có từ ngay khi còn ở trên vườn Địa Đàng với Chúa. Khi cụ tổ Adam và Eva ăn quả táo. Từ rất lâu - gần 40 năm trước - người viết đã suy nghiệm về hiện tượng này (*), nhưng ít quan tâm. Nhưng gần đây, khi du lịch Hoa Kỳ - một quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh, tôi nhận thấy những hiện tượng tham nhũng bắt đầu xuất hiện. Khi gần kết thúc cuộc du lịch thì việc FBI bắt những quan chức tham nhũng gần 40 người ở Hoa Kỳ, tại T/p New York - những hiện tượng này vô tình đã xác minh những suy nghiệm của tôi từ 40 năm qua - có khả năng đúng vì tính hợp lý của suy nghiệm trình bày trong tiểu luận này. Điều này cho tôi cảm thấy một cảm hứng do tính hợp lý của suy nghiệm và sự phù hợp với những tiêu chí khoa học cho những vấn đề liên quan. Tiểu luận này được lựa chọn ưu tiên khi cá nhân tôi vẫn còn nhiều suy nghiệm chưa hoàn chỉnh về nhiều lĩnh vực trong Lý Học Đông phương. Nội dung của tiểu luận với tư cách là một nghiên cứu khoa học về một vấn nạn trong xã hội loài người, có mục đích xác định quy luật xuất hiện của hiện tượng tham nhũng, nhằm khống chế hiện tượng này, góp phần nào đó trong việc giảm thiểu tệ tham những vốn là một vấn nạn của con người. Trường hợp nội dung của tiểu luận được xác định tính khoa học và khách quan thì có thể được ứng dụng trong bất cứ điều kiện xã hội nào với mọi thể chế chính trị. Tuy nhiên, tiểu luận này được viết trên diễn đàn trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, khi mà các cơ quan công luận công bố chính thức trên truyền thông đại chúng, coi tham nhũng là một quốc nạn thì nó dễ trở thành một đề tài nhạy cảm, khi có những bình luận gây sai lạc chủ đề. Đó là lý do mà người viết xin được tạm khóa chủ đề này trước khi hoàn chỉnh. Trước đây, trên dd, tôi cũng có đề nghị anh chị em tham gia không nên bình luận, chất vấn, hoặc phản biện khi một đề tài nghiên cứu, khảo luận chưa trình bày hoàn chỉnh. Nhưng vì hoàn cảnh anh chị em quản lý diễn đàn cũng bận rộn nhiều công việc, không thể kiểm soát hết mọi trường hợp, nên tôi đành dùng biện pháp này. Cũng mong quí vị quan tâm với tinh thần khách quan, khoa học có sự thông cảm, khi nó được viết trong diễn đàn với tư cách pháp nhân là Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương - hoạt động trong khuôn khổ luật pháp. Sau khi đề tài hoàn tất, rất mong có sự tham gia ý kiến làm sáng tỏ hoặc phản biện những luận điểm trong đề tài này. Bài viết này còn được chuyển tài trên blog cá nhân của người viết. http://vn.myblog.yahoo.com/thiensulacviet Cảm ơn sự quan tâm của quí vị. Thiên Sứ .
  16. Tổ chức KHCN do cá nhân thành lập: Vì sao phải hạn chế lĩnh vực hoạt động? Cập nhật lúc 16:05, Thứ Hai, 03/08/2009 (GMT+7) - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15/9/2009, các tổ chức KHCN do cá nhân thành lập sẽ hoạt động trong các lĩnh vực do Thủ tướng quy định. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng các lĩnh vực này còn quá hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các tổ chức KHCN do cá nhân thành lập. PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ KHCN, TS. Nguyễn Quân về vấn đề này. - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KHCN. Xin ông cho biết đôi nét về nội dung của văn bản này? Thứ trưởng Bộ KHCN, TS. Nguyễn Quân. - TS. Nguyễn Quân: Danh mục các lĩnh vực kèm theo quyết định này được xây dựng trên nền phân loại lĩnh vực KHCN của OECD, có tham khảo phân loại của UNESCO, bao gồm 240 lĩnh vực chuyên ngành hẹp (tạm gọi là chuyên ngành cấp 3) của 36 lĩnh vực chuyên ngành (tạm gọi là chuyên ngành cấp 2) thuộc 6 lĩnh vực KHCN: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược và sức khỏe, và 26 lĩnh vực chuyên ngành hẹp của 7 lĩnh vực dịch vụ KHCN. Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động đối với tổ chức KHCN do cá nhân thành lập. - Căn cứ pháp lý của việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KHCN này là gì thưa thứ trưởng? - TS. Nguyễn Quân: Luật pháp Việt Nam đảm bảo quyền của mọi tổ chức và cá nhân trong hoạt động KHCN, kể cả quyền thành lập tổ chức KHCN. Điều 17 Luật KHCN năm 2000 ghi rõ:.. “Cá nhân hoạt động KHCN có quyền thành lập tổ chức KHCN trong một số lĩnh vực theo quy định của Chính phủ”, Nghị định 81/2002/NĐ-CP hướng dẫn Luật KHCN quy định: "Cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ..." (khoản 1 Điều 11), và "Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định những lĩnh vực cụ thể mà các cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định" (khoản 2 Điều 11). Như vậy, cùng với việc cho phép cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thì việc Chính phủ ban hành danh mục các lĩnh vực hoạt động của tổ chức KHCN do cá nhân thành lập là có căn cứ pháp lý và cần thiết để điều chỉnh công tác quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đây, nhằm đáp ứng nguyện vọng của các nhà khoa học, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật KHCN và Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động KHCN. Tuy nhiên, do chưa ban hành được danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KHCN nên đã có trường hợp cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN không đúng chức năng và thẩm quyền, đồng thời trong quá trình hoạt động, một vài tổ chức KHCN đã xin đăng ký và hoạt động trong những lĩnh vực không phù hợp, vô tình hay hữu ý gây khó khăn cho công tác quản lý. Việc xây dựng để ban hành danh mục các lĩnh vực KHCN mặc dù đã được thực hiện, nhưng đó là một nhiệm vụ phức tạp, khó khăn do thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn, ở thời điểm đó nước ta lại chưa gia nhập WTO, nên gặp nhiều vướng mắc. Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg là một khâu quan trọng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý hướng dẫn hoạt động của các tổ chức KHCN thuộc mọi thành phần kinh tế. Bắt đầu từ ngày 15/9 tổ chức KHCN do cá nhân thành lập sẽ hoạt động trong các lĩnh vực... - Vậy, trách nhiệm của cá nhân khi thành lập và điều hành hoạt động của tổ chức KHCN là gì? - TS. Nguyễn Quân: Ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật KHCN {ví dụ: phải đảm bảo nguyên tắc "trung thực, khách quan, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tự do sáng tạo, dân chủ, tự chịu trách nhiệm" (khoản 4 Điều 7), “kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tuy không sử dụng ngân sách nhà nước nhưng có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong cả nước, một ngành, địa phương hoặc có ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe và đời sống của nhân dân cũng phải được cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền tổ chức thẩm định trước khi ứng dụng" (khoản 2 Điều 24)}, cá nhân còn phải tuân thủ các luật pháp có liên quan như Luật Báo chí, Luật Xuất bản, không được vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm. Đảng và Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do nghiên cứu của mọi tổ chức và cá nhân, quyền dân chủ của công dân, sẵn sàng lắng nghe ý kiến nhiều chiều, tiếp thu ý kiến đóng góp cho việc xây dựng chính sách, kể cả việc khuyến khích toàn dân tham gia ý kiến xây dựng các văn kiện của Đảng, các dự luật, quy hoạch. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội phức tạp hiện nay, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế đầy khó khăn thử thách, chúng ta đang cần có sự đồng thuận cao của xã hội đối với các quyết sách của Đảng và Nhà nước, cần có sự ổn định để tiếp tục phát triển, thì việc công bố các kết quả nghiên cứu phản biện liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách điều hành kinh tế, xã hội phải hết sức thận trọng. Vì thế, Điều 2 của Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg cũng quy định: cá nhân “nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền” để được nghiên cứu, thẩm định và tiếp thu, tuy nhiên “không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ. ... theo Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg. (Ảnh minh hoạ) - Liệu quy định “không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ” có thể hiểu là cá nhân vẫn được phép công bố công khai ý kiến phản biện liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước? - TS. Nguyễn Quân: Nhà nước yêu cầu cá nhân khi công bố công khai ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì không được nhân danh tổ chức KHCN hoặc không được gắn tên mình với tên của tổ chức KHCN, để tránh gây nhầm lẫn về chủ thể của ý kiến đó, hoặc làm cho công luận hiểu sai về pháp nhân hoạt động của một tổ chức KHCN, tuy được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng thực chất là của tư nhân, do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thành lập và tự điều hành. (Ví dụ, nếu Tiến sĩ X làm việc tại Viện Y là tổ chức KHCN do cá nhân thành lập, thì khi công bố ý kiến phản biện không được nói đó là ý kiến của Viện Y hoặc ý kiến của Tiến sĩ X cán bộ của Viện Y, mà chỉ được nói là ý kiến của Tiến sĩ X). Tất nhiên trong chừng mực nào đó có thể hiểu là ngoài việc gửi các ý kiến phản biện cho cơ quan Đảng và Nhà nước có thẩm quyền, cá nhân có thể công bố những ý kiến đó nhưng hoàn toàn với danh nghĩa cá nhân và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố của mình, nếu hành động đó gây hậu quả mang tính vi phạm pháp luật. - Có ý kiến cho rằng danh mục các lĩnh vực nói trên còn quá hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các tổ chức KHCN do cá nhân thành lập, liệu quy định như vậy có quá chặt chẽ không? Những lĩnh vực không quy định trong danh mục thì ai được nghiên cứu? - TS. Nguyễn Quân: Trong giai đoạn hiện nay, số lượng lĩnh vực quy định tại danh mục được xây dựng căn cứ vào tình hình cụ thể, chủ yếu giúp các tổ chức KHCN hoạt động đúng định hướng và tránh được những sai sót do vô tình phạm phải trong quá trình hoạt động. Tại điều 5 của Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg cũng đã có giải pháp “mở”, đó là “trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan định kỳ nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ”, nghĩa là số lượng lĩnh vực trong danh mục không phải là cố định mà trong tương lai có thể thay đổi, bổ sung, mở rộng, đáp ứng nhu cầu của các nhà khoa học. Còn các lĩnh vực không được ghi trong danh mục này, các nhà khoa học có thể vẫn được nghiên cứu khi liên kết hoặc tham gia nghiên cứu với các tổ chức KHCN thuộc các thành phần kinh tế khác, tất nhiên là hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. - Xin cảm ơn Thứ trưởng. ML ***** Quy định lĩnh vực hoạt động của các Tổ chức KHCNCập nhật lúc 22:25, Chủ Nhật, 02/08/2009 (GMT+7) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (gọi chung là tổ chức KHCN). "Từ ngày 15/9, các tổ chức KHCN do cá nhân thành lập sẽ hoạt động trong các lĩnh vực do thủ tướng quy định" (Ảnh minh hoạ) Thủ tướng Chính Phủ, ngày 24/7, đã kí quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực hoạt động khoa học, trên cơ sở đó các cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2009. Theo quyết định này, các cá nhân sẽ được lập các tổ chức KHCN tại 7 lĩnh vực gồm: Khoa học tự nhiên; khoa học xã hội; khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và sức khỏe; khoa học nông nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ. Quyết định cũng nêu rõ: Cá nhân thành lập tổ chức KHCN phải chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ chức KHCN do mình thành lập, tuân thủ các quy định của Luật KHCN, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật có liên quan. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức KHCN. Bộ KHCN và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các tổ chức KHCN do cá nhân đã thành lập để hướng dẫn đăng ký lại theo Danh mục và thủ tục quy định. Đồng thời, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hướng dẫn đăng ký lại đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng chức năng và thẩm quyền; thu hồi Giấy chứng nhận và tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập có vi phạm trong hoạt động. Mai Hà ,
  17. Động cơ máy bay Airbus bốc cháy ở sân bay Paris Cập nhật lúc 20:19, Thứ Tư, 05/08/2009 (GMT+7) Nguồn Vietnamnet.vn Hôm nay (5/8), tại sân bay Orly ở Paris, Pháp, một vụ cháy động cơ bất ngờ đã xảy ra với chiếc Airbus 320, chở 165 hành khách, khi nó đang chuẩn bị cất cánh. Vueling là hàng không giá rẻ của Tây Ban Nha (Ảnh Lucas)Hãng hàng không Vueling và cảnh sát Pháp cho hay, có 8 hành khách bị bỏng da khi sử dụng máng trượt thoát hiểm khẩn cấp. Chiếc máy bay bị cháy một động cơ, theo kế hoạch sẽ bay từ Paris tới Alicante, đông nam Tây Ban Nha. Vụ việc xảy ra với chuyến bay 9127 lúc 10h36 sáng (giờ địa phương), hãng hàng không giá rẻ Vueling cho biết. Hiện chưa rõ lý do tại sao động cơ phải của máy bay lại bốc cháy. Thông báo của hãng Vueling cho hay, lửa bùng lên khi máy bay tách thang lên xuống. Lực lượng cứu hoả đã lao tới hiện trường và mau chóng dập tắt đám cháy. 165 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán. Bà Helene Courcoul, chánh văn phòng khu Val de Marne, nơi có sân bay Orly toạ lạc cho biết, 8 hành khách bị thương đã được các nhân viên y tế sân bay chữa trị. Những người này bị bỏng da khi cơ thể họ ma sát với máng trượt lúc xuống khỏi máy bay. Vụ cháy không gây hại cho sân bay hay các máy bay đậu gần đó. Airbus hiện chưa có bình luận gì về vụ việc. Vueling là hãng hàng không giá rẻ của Tây Ban Nha. Toàn bộ hành khách của máy bay đã đợi tại sân bay Orly để đáp máy bay khác tới Alicante. Hoài Linh (Theo AP)
  18. Cũng có thể bạn viết không dấu - phạm nội quy và post tràn lan cùng một câu hỏi nên bị xóa. Đây chỉ là giả thuyết. Cũng có thể do mày của bạn..vv...
  19. Bác Liêm Trinh thân mến.Thời gian và sức người thì có hạn, làm sao mà hoàn thành tất cả mọi việc cùng lúc đây? :lol:
  20. Hoàn toàn đúng như Crescent nghĩ. Và chú còn nghĩ xa hơn là: Việc tìm về cội nguồn dân tộc Việt là trách nhiệm của tất cả người Việt Nam vì lòng tự trọng của cả dân tộc. Nhân danh khoa học - có thể chú đúng và hầu hết những nhà khoa học trong nước sai, hoặc ngược lại. Nhưng phải xác định rõ điều này. Chú cũng khẳng định công khai rằng: Nếu chú thất bại thì không nói làm gì. Nhưng nếu chú thành công thì chú cũng từ chối mọi danh lợi và chỉ sống bằng chính khả năng của mình.
  21. Chủ tịch Triều Tiên thả tự do, xin lỗi 2 phóng viên Cập nhật lúc 21:44, Thứ Ba, 04/08/2009 (GMT+7) Thông tin mới nhất vừa cho hay, phía Triều Tiên đã quyết định trả tự do cho Ling, 32 tuổi và Lee, 36 tuổi. Không những thế Chủ tịch Triều Tiên còn chuyển lời xin lỗi 2 phóng viên vì "những hiểu lầm". Hình ảnh video của KRT ghi lại cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Mỹ Clinton và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong II tại Bình Nhưỡng (Ảnh AP) Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hôm 4/8 đã có cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il trong ngày đầu tiên của chuyến công du bất ngờ đến Bình Nhưỡng. Theo hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc đàm thoại bao gồm nhiều chủ đề. Hãng này mô tả, ông Clinton đã “nhã nhặn” chuyển tải một thông điệp từ Tổng thống Mỹ Obama. Ông Kim cũng đã bày tỏ lời cảm ơn của mình và cùng trao đổi với cựu Tổng thống Mỹ “những quan điểm về các vấn đề quan tâm chung”, KCNA cho biết. Ông Clinton tới thăm Bình Nhưỡng với sứ mệnh thuyết phục Triều Tiên thả tự do cho hai phóng viên người Mỹ là Euna Lee và Laura Ling, bị bắt giữ ở khu vực biên giới Trung Quốc - Triều Tiên hồi tháng 3. Trong tháng Sáu, hai phóng viên này bị kết án 12 năm cải tạo lao động với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp. Sứ mệnh đó đã hoàn thành khi và phía Triều Tiên đã quyết định trả tự do cho Ling, 32 tuổi và Lee, 36 tuổi. Không những thế Chủ tịch Triều Tiên còn chuyển lời xin lỗi 2 phóng viên vì "những hiểu lầm". Về phía Mỹ, ông Clinton cũng tỏ ra hết sức nhã nhặn và cũng bày tỏ những "lời xin lỗi thành thật" trước khi 2 phóng viên được thả và "lời cảm ơn sâu sắc" sau khi sứ mệnh giải cứu 2 phógn viên hoàn thành. Cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Mỹ Clinton và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong II tại Bình Nhưỡng diễn ra khá suôn sẻ. (Ảnh AP) Chuyến thăm của cựu Tổng thống Mỹ diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng dâng cao quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên những tháng gần đây đã thực hiện một vụ thử hạt nhân và bắn nhiều tên lửa, Washington thì dẫn đầu Hội đồng Bảo an tìm kiếm việc trừng phạt Bình Nhưỡng do vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Kim với một chính khách nổi tiếng phương Tây kể từ khi có tin ông bị đột quỵ một năm trước đây. Đây không phải là lần đầu tiên, một chính khách Mỹ tới Triều Tiên để đàm phán chuyện thả công dân của mình. Năm 1994, Bill Richardson - hiện là Thống đốc New Mexico – đã thực hiện cuộc thương thảo để thả tự do cho Bobby Hall, một trong hai phi công lái máy bay trực thăng Mỹ do “đi lạc” vào Triều Tiên. Hai năm sau đó, ông có cuộc đàm phán để thả tự do cho Evan Hunziker, người bị bắt giữ do bị tình nghi do thám. Kỳ Thư - Nhật Vy (Theo AP, BBC)
  22. Trên thực tế đất nước Việt có những điều ưu việt hơn Hoa Kỳ rất nhiều anh Trần Phương ạ - Nhất là trong lĩnh vực văn hóa truyền thống.
  23. VÒNG TRÒN CỦA VUA THUẤN Xóa bỏ nạn tham nhũng trong xã hội loài người không cần đến nhà tù. Một ý tưởng có vẻ như đầy tham vọng và có phần lãng mạn: "Xóa bỏ nạn tham nhũng trong xã hội loài người không cần có nhà tù". Nhưng không phải không có cơ sở khoa học về mặt lý thuyết nhân danh thuyết Âm Dương Ngũ hành - Lý thuyết thống nhất vũ trụ. Bởi vì, trên thức tế văn bản, một sự kiện đã được ghi nhận trong cổ sử: "Vua Thuấn đã giam một người phạm tội bằng một vòng tròn mà ông ta vẽ trên mặt đất. Người bị giam đã chấp nhận sống trong cái vòng tròn vẽ trên mặt đất này cho đến khi vua Thuấn tha tội". Đã có nhiều nhà nghiên cứu bàn về hiện tượng này, phần đông họ cho rằng: Thời Nghiêu Thuấn chí là một tổ chức xã hội sơ khai, đại loại giống như một bộ lạc, hoặc liên minh bộ lạc. Tất nhiên quan hệ xã hội ở đấy - theo họ - rất thô sơ: Chưa có luật pháp, chỉ có kỷ luật tự giác vì ý thức cộng đồng và trách nhiệm với cộng đồng bộ lạc, tôn trọng thủ lĩnh...vv....Họ chứng minh rằng: Vì chưa có luật pháp tất yếu chưa có nhà tù và vì vậy vua Thuấn đã phải vẽ một cái vòng để thực thi pháp luật. Đây là một cách phân tích và giải thích hiện tượng rất cục bộ và chỉ có sự hợp lý hình thức với một hiện tượng riêng rẽ. Chúng ta biết rằng: Thời Nghiêu Thuấn đã có tổ chức xã hội rất chặt chẽ. Đã có phân đẳng cấp xã hội từ vua, công hầu qua hình thức y phục. (Xem thếm: Y phục thời Hùng Vương - Cổ văn hóa sử - Trao đổi học thuật - Diễn đàn Lý học Đông phương). Bởi vậy, không thể coi việc vẽ vòng tròn trên đất để giam người phạm tội là một xã hội với tổ chức thô sơ được, khi sự giải thích có tính cục bộ trên mâu thuẫn với những vấn đề liên quan cùng không thời gian lịch sử. Vậy hiện tượng trên nói lên điều gì? Đây chính là hình tượng miêu tả về một hình thái ý thức xã hội phát triển rất cao cấp, trong đó kỷ luật tự giác được phát huy cao độ, mà Lý Học Đông phương gọi là "Đức trị". Trong Lý học Đông phương quan niệm có ba loại hình tổ chức xã hội tuần hoàn thay phiên nhau hình thành trong quan hệ xã hội loài người. Đó là: 1 - Đức trị. 2 - Pháp trị. 3 - Lễ trị. Trong đó coi Đức trị là hình thức cao cấp nhất còn gọi là Vương đạo. Khái niệm "Vương đạo" giành cho "Đức trị" hàng ngàn năm qua vốn được miêu tả và được hiểu như là một hiện tượng phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng cá nhân của nhà lãnh đạo, một điều may mắn của vận nước với "Vua Thánh, tôi hiền" và được cho là nguyên nhân của "thái bình thịnh trị". Người viết bài này cho rằng: Khái niệm "Vương đạo" để chỉ "Đức trị" là sự đề cao của một mô hình tổ chức quan hệ xã hội được coi là cao cấp nhất. Trong đó con người sống trong mối quan hệ đạo đức - một hình thức kỷ luật tự giác. Điều này chỉ thực hiện được trong điều kiện mọi hình thái ý thức xã hội khác, như luật pháp, nghi lễ, các quy định, quy ước .....đã hoàn chỉnh trong mọi mối quan hệ xã hội và cân bằng với thực tế tồn tại của chính nó. Chỉ trên cơ sở này, mới là một tiền đề làm nền tảng cho một xã hội thực thi Đức trị. Tức là khi mà mọi giá trị của luật pháp và các hình thái ý thức xã hội liên quan đã được hoàn chỉnh và cân đối một cách hợp lý được toàn dân tôn trọng, mới có cơ sở để đạt tới một xã hội "Đức trị". Do đó Đức trị được coi là Vương Đạo và nó lệ thuộc vào điều kiện của các mối quan hệ xã hội với sự hoàn chỉnh, cân đối hợp lý trong các mối quan hệ liên quan với hình thái ý thức xã hội. Hay nói cách khác: Đức trị - được coi là Vương đạo - chỉ thực hiện được khi xã hội loài người đạt đến sự cân bằng trong sự phát triển về kinh tế, đời sống xã hội vơi sự bão hòa tương đối của nhu cầu con người và những hình thái ý thức xã hội liên quan hợp lý với mọi mối quan hệ xã hội tồn tại trong điều kiện đó. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng: Xã hội loài người luôn phát triển bởi nhu cầu của con người. Từ nền tảng đó đưa đến sự phát triển đời sống kinh tế xã hội và làm nảy sinh các mối quan hệ xã hội mới trên cơ sở phát triển mới của nó. Những mối quan hệ xã hội mới sinh từ sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội tất nhiên sẽ vượt ra ngoài hình thái ý thức xã hội tồn tại trước đó. Một thí dụ sinh động cho việc này là: Khái niệm con đẻ được hiểu là đứa con do một người phụ nữ sinh ra gọi là mẹ, con người được sinh ra từ người nữ đó gọi là "con đẻ" của người mẹ đó. Từ khái niệm "con đẻ", những hình thái ý thức xã hội liên quan như: tính trách nhiệm, lòng hiếu thảo...được thừa nhận. Nhưng trong điều kiện ở những nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến thì một người phụ nữ có thể sinh con từ noãn của người nữ khác và tinh của người đàn ông không phải chồng của mình; đồng thời họ có thể mang bầu thuê. Tất nhiên, khái niệm con đẻ với mọi hình thái ý thức liên quan sẽ phải xem xét lại một cách hợp lý. Trong Lý học Đông phương được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt - trên cơ sở những di sản còn lại qua bản văn chữ Hán và các hình thức lưu truyền trong dân gian - xác định rằng: Âm động - Dương tịnh. Do đó, mọi sự phát triển đời sống kinh tế xã hội và các mối quan hệ xã hội hình thành trên cơ sở đó thuộc về Âm luôn luôn động và hình thái ý thức xã hội liên quan đến các mối quan hệ xã hội đó thuộc về Dương luôn tịnh tương đối trên cơ sở mối quan hệ xã hỗi đã tồn tại. Từ đó chúng ta nhận thấy rằng: Khi các mối quan hệ xã hội mới này sinh vượt ra ngoài hình thái ý thức xã hội có trước đó - như thí dụ về khái niệm "con đẻ" nói trên - thì đó chính là tình trạng mà Lý học Đông phương gọi là "Âm thịnh, Dương suy". Thực tế đã cho thấy - do nhu cầu phát triển của con người mà đời sống kinh tế luôn phát triển và mối quan hệ xã hội mới luôn nảy sinh - Âm luôn luôn động - Thế cân bằng Âm Dương luôn bị phá vỡ, vấn đề chỉ còn là ở mức độ nào mà thôi. Xét về cái nhìn từ Lý học Đông phương thì hiện tượng tham nhũng xuất hiện chính là chỉ số dự báo cho mức độ mất cân bằng Âm Dương trong xã hội. Chính vì sự khiếm khuyết về hính thái ý thức xã hội ở nhưng mối quan hệ xã hội mới nẩy sinh là điều kiện của sự biểu hiện lòng tham con người trong mối quan hệ xã hội từ việc thực thi hình thái ý thức xã hội, quen gọi là "tham nhũng". Từ đó dẫn đến một nghiệm lý dễ nhận thấy rằng: Việc triệt tiêu hoàn toàn nạn tham nhũng trong một xã hội luôn phát triển và hình thành các mối quan hệ xã hội mới là điều không tưởng. Điều kiện triệt tiêu tham nhũng hoàn toàn chỉ có thể này sinh trong một xã hội loài người đã bão hòa về nhu cầu và không phát triển tiếp tục để này sinh các mối quan hệ xã hội. Nếu chúng ta xét toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội loài người nhận thức được và được coi là từ đồ đá đến nay thì đó là sự phát trển liên tục, không ngừng nghỉ. Chỉ có khác nhau là tùy thời gian lịch sử mà sự phát triền nhanh hay chậm mà thôi. Lúc phát triền nhanh thì thế cân bằng Âm Dương bị phá vỡ nhanh chóng. Phát triển chậm thì sự cân bằng dễ duy trì. Lịch sử và thực tế xã hội loài người ngay bây giờ chứng minh điều này: Trong các quốc gia chậm phát triển thường ít xảy ra nạn tham nhũng. Trong các quốc gia đang phát triển, hoặc có dấu hiệu phát triển từ những mối quan hệ quốc tế thường nạn tham nhũng phổ biến hơn. Trong lịch sử thì chúng ta thường thấy - sau một thời gọi là "Thái bình thịnh trị" là điều kiện của sự phát triển thì bao giờ cũng là khủng hoảng xã hội - Chính là vì sự phát triển phá vỡ thế cân bằng Âm Dương nêu trên. Còn tiếp
  24. Luận đoán v/d chưa xảy ra, nên cũng khó xác định đúng hay sai. Tuy nhiên, mọi vấn đề trong sự phân tích và suy luận phải mang tính hợp lý với các vần để liên quan - ít nhất là trực tiếp với bài viết và hình ảnh. Tuân Dương dùng cảm ứng với quẻ Khai chưa được. Khai thuộc hành thủy, chủ sự trôi chảy nhanh, thông thoáng, trong khi chủ đạo của bức tranh thì hình ảnh người lính đi chậm chạp, trên vùng đất bao la, không mấy sinh khí. HTH cảm ứng với quẻ Cảnh Đại An thì cũng chưa hợp lý vì cảnh người lính trận đi tuần thì khó gọi là "cảnh". Tính cảm ứng hợp lý ngay trong nội dung bức tranh chưa chuẩn thì có thể sai. Cho đến giờ này, bài tập của Thanh Vân về hình ảnh bà gánh chuối với sự kiện ngài Obama là hay nhất về tính hợp lý toàn diện.
  25. Theo tôi thì nếu ai cảm nhận những sự kiện xảy ra là "Những điềm bào" thì có thể mở một topic ở trong mục : "Dự đoán và chứng nghiệm". Không cần phải mở chuyên mục. Bởi vì: tất cả mọi sự kiện lớn nhỏ trên thế gian này đều liên thông với nhau. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã phát biểu: Để giải thích một sự kiện dù rất nhỏ cũng phải viện dẫn toàn bộ lịch sử hình thành vũ trụ. Từ đó suy ra về mặt lý thuyết: Cái gì cũng có thể là điềm báo , nếu con người cảm nhận được mối liên hệ cùa nó với một sự kiện nào đó trong tương lai. Còn các hiện tượng mà nuocvietmenyeu đưa ra về khả năng của các sinh vật thì - ngoài ý nghĩa điềm báo - nó còn định hướng nghiên cứu khác.