Posted 22 Tháng 9, 2012 Ấy là chưa nói đến người ta sẽ để cái gì trong bào tàng lịch sử Việt này: Những cái khố gọi là di vật khảo cổ thời Hùng Vương chăng? Hay trận chiến Hai bà Trưng đánh giặc "lạ" chăng? Khi chính ông Lê Văn Lan, người tự hào rằng đã đóng góp phần đáng kể cho việc sửa lời nói đầu của Hiến pháp 1992 - từ Việt sử hơn 4000 năm, xuống còn mấy ngàn năm - ủng hộ xây bảo tàng thì thật sự không đủ sức thuyết phục, mà nó trở thành một sự bôi nhọ Việt sử. Tôi thẳng thắn mà nói như vậy. Bảo tàng tiền tỷ long lở, ế khách14/09/2012 06:00:00 (GMT+7) - Tốn đến 2.300 tỷ đồng xây dựng nhưng chỉ sau 2 năm Bảo tàng Hà Nội đã xuống cấp và luôn trong tình trạng “ế” khách. Được coi là nơi lưu giữ quá khứ, gắn kết quá khứ hiện tại và tương lai, nơi kết đọng những giá trị hệ thống bảo tàng luôn nhận được sự quan tâm và đầu tư. Vì vậy, ngay sau khi thông tin về dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lên tới 11.000 tỷ đồng đã làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trong đó có không ít những băn khoăn. Theo đó, công trình được đặt trong khuôn viên công viên Hữu Nghị (xã Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), sẽ có 4 hạng mục lớn gồm tòa nhà chính; khu tưởng niệm danh nhân; khu trưng bày ngoài trời; hạng mục kỹ thuật phụ trợ, cây xanh, cảnh quan. Những băn khoăn được đưa ra không phải không có lý do bởi trên thực tế hệ thống bảo tàng hiện nay đang chưa thực sự phát huy hết được giá trị. Đặc biệt, nhìn vào Bảo tàng Hà Nội nhiều người vẫn coi đó là một bài học. Là bảo tàng có quy mô lớn nhất cả nước, với tổng diện tích gần 54.000 m2, tòa nhà bảo tàng cao 30 m, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm; diện tích xây dựng xấp xỉ 12.000 m2, diện tích sàn hơn 30.000m2 (kể cả tầng hầm và tầng mái) tổng số vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Được khách thành từ năm 2010 nhưng đến nay lượt khách đến thăm quan chỉ dừng ở con số rất khiêm tốn 130.000 người. Hơn thế, “ngốn” số vốn xây dựng hàng tỉ đồng nhưng chỉ sau 2 năm Bảo tàng Hà Nội đã xuất hiện những điểm xuống cấp. Trong không gian rộng lớn của Bảo tàng Hà Nội chỉ thưa thớt người qua lại. Trong khuôn viên trưng bày nhiều khi chỉ có những nhân viên bảo tàng qua lại…cho đỡ vắng. Nhìn vào những hình ảnh của bảo tàng có quy mô lớn nhất cả nước nhiều người cũng không khỏi giật mình khi nghĩ về dự án Bảo tàng lịch sử quốc gia. Cũng đổ vào tiền tỷ nhưng liệu sức hút có thật sự lớn để kéo người dân đến với những giá trị của lịch sử? Là bảo tàng có quy mô lớn nhất cả nước Bảo tàng Hà Nội gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng vốn xây dựng lên đến 2.300 tỷ đồng Sau 2 năm đi vào hoạt động bảo tàng đã bộc lộ nhiều xuống cấp Nhiều lớp gạch sàn bị sụt tách Trơ miệng hố Hệ thống đèn điện long lở dưới chân nền đá Long lở những hố dưới chân bảo tàng Trơ ra những cột sắt thép Hồng Khanh ====================== Mời ông Lê Văn Lan đến quản lý cái bảo tàng này, để cho nó đỡ....suy thoái. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 9, 2012 ‘Rút ngắn bậc phổ thông sẽ tiết kiệm 10.000 tỷ đồng' Thứ hai, 24/9/2012, 11:22 GMT+7 "Cần phải đổi mới quan niệm, coi giáo dục phổ thông chỉ là công cụ, các em ra đời có thể học tiếp. Tiểu học không cần nhiều môn, phổ thông rút ngắn còn 11 lớp", nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ trả lời VnExpress. > Nỗi buồn của bạn trẻ về giáo dục Việt Nam/ 'Giáo dục Việt Nam đến lúc phải lột xác'/ '20 tuổi có thể tốt nghiệp đại học' - Từng nhiều năm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, ông nhận xét gì về dự thảo Đề án đổi mới giáo dục sắp trình Hội nghị trung ương 6? - Tôi mới nhận được dự thảo Đề án đổi mới giáo dục của Bộ GD&ĐT cách đây vài ngày. Tôi đọc xong và bất ngờ bởi toàn bộ nội dung đề án chưa có gì đổi mới cả, vẫn là những cái cũ được nhắc lại như chuyển giáo dục sang mô hình mở, xây dựng mô hình học tập suốt đời, đào tạo liên thông…Những điều này đã nói từ lâu rồi, không còn mới mẻ gì nữa. Cái quan trọng là học tập suốt đời làm như thế nào thì lại không được nói đến. Thực trạng của nền giáo dục đã có nhiều chuyên gia phân tích. Đó là sự nặng nề, cồng kềnh, không đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không hội nhập được. Nhiệm vụ của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục một cách tổng quát phải đổi mới theo hướng xây dựng cả nước thành xã hội học tập theo tinh thần nghị quyết trung ương 9. Trước đây chưa có xã hội học tập nên phải dồn ép học sinh học mọi thứ, coi đó là nồi cơm, để các em ra đời kiếm sống. Giờ xã hội học tập, việc dồn ép là không cần thiết bởi kiến thức là vô cùng rộng lớn, không thể trong một khoảng thời gian nhất định mà học hết được. Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ cho rằng muốn đổi mới căn bản, tòan diện nền giáo dục, trước hết những người lãnh đạo ngành phải thay đổi tư duy. Ảnh: Hoàng Thùy. - Vậy theo ông, nhiệm vụ đầu tiên của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là gì? - Muốn đổi mới giáo dục thì trước hết phải đổi mới tư duy những người làm công tác quản lý hệ thống giáo dục. Đó là đổi mới quan niệm, coi giáo dục phổ thông chỉ là công cụ, để học sinh ra đời có thể học tiếp. Thực tế cho thấy, sinh viên học ở đâu ra cũng phải lăn lộn, học tiếp mới có thể làm được việc. Tiểu học không cần học nhiều môn mà phải tích hợp. Có thể một bài văn mà qua đó học sử. Ví như sự kiện Hai Bà Trưng, khi làm văn thì ra đề về hai bà nổi dậy đánh giặc Hán thì vừa học văn vừa học sử. Hay đất nước ta có bài Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, vừa học văn vừa học địa. Đó là tích hợp kiến thức, tích hợp môn, để học sinh không cần học nhiều môn như hiện nay và cảm thấy học nhẹ nhàng. Xưa chương trình phổ thông tăng từ 9 năm, đến 10 năm, 12 năm… Quan điểm của tôi điều này không đúng. Giáo dục phải rút ngắn thời gian đào tạo để người ta nhanh chóng ra đời phục vụ. Khi cấp 3 rút một năm, một triệu học sinh bớt được một năm học là đã tiết kiệm cho xã hội 1 triệu năm. Mỗi em một năm ăn tiêu hết 10 triệu đồng, khi rút một năm sẽ tiết kiệm cho xã hội một số tiền không nhỏ trong lúc đất nước còn khó khăn. Hơn nữa, khi giáo dục phổ thông còn 11 năm sẽ giải quyết được một số vấn đề như quá tải, tạo điều kiện cho học sinh học 2 buổi một ngày. Số lượng giáo viên và cơ sở vật chất vốn dành cho học sinh của ba năm cấp 3, nay chỉ còn 2 năm sẽ cho kết quả tốt hơn. Cấp 3 cũng nên phân loại thành ba trường, đào tạo học sinh giỏi vào đại học, đào tạo nghề tương đối phức tạp và đào tạo nghề đơn giản. Học sinh ở mỗi nơi hoàn toàn có cơ chế chuyển hóa linh hoạt, và việc đánh giá được thực hiện trong cả quá trình. Hiện cao đẳng chúng ta cũng có đủ loại, từ cao đẳng nghề (do Bộ Lao động quản lý), cao đẳng chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục quản lý. Điều bất hợp lý là sao Bộ Lao động sử dụng lao động lại cũng giành đào tạo? Tại sao không dùng một hệ thống cao đẳng thôi? Hệ đại học cũng không nhất thiết phải 4 năm, kiến thức nào không cần thì bỏ, và học tín chỉ cho phép năm kết thúc. Như vậy, nếu làm tốt thì đại học chỉ cần 3 năm, phổ thông rút một năm, học sinh có thể ra đời năm 20 tuổi. Với tư duy bây giờ, giới trẻ thông minh hơn ngày xưa nhiều lắm, chúng hoàn toàn có thể ra đời sớm, tiết kiệm cho xã hội 2 năm. - Các bước tiếp theo của quá trình đổi mới giáo dục sẽ là gì thưa ông? - Có đổi mới căn bản hệ thống như trên thì mới có thể đổi mới các lĩnh vực khác. Cụ thể, trong hệ thống đó, phải sắp xếp lại hết tất cả mọi thứ. Không nên quan niệm tất cả học sinh đều phải đại học hết. Mâm cơm cũng phải có cá, thịt, rau, trong xã hội không phải cứ đại học hết mới làm cho xã hội phát triển. Sau khi đổi mới hệ thống, ngành giáo dục không thể dùng bài ca cũ để áp vào dạy nữa mà phải thay đổi chương trình, nội dung, phương pháp. Ngành giáo dục phải xác định trang bị cho học sinh những công cụ cơ bản nhất là ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Tiếng Anh trong nền giáo dục nước ta như leo cột mỡ. Trong khi kinh nghiệm cho thấy ở hội nghị quốc tế, trong chính trường không đạt được thỏa hiệp nhiều, nhưng nếu biêt tiếng, nói chuyện ngoài hành lang sẽ đạt được nhiều hơn. Mình không biết tiếng Anh mình sẽ thua tất cả các nước. Ông Lý Quang Diệu (Thủ tướng đầu tiên của Singapore) đã giải thích nguyên nhân nước ông giàu là vì: "Điều đầu tiên tôi dạy ngoại ngữ cho người dân, họ đi khắp thế giới lấy tiền về cho đất nước tôi. Nước tôi nói tiếng Anh nên toàn thế giới đến giao dịch với tôi, tôi móc túi họ đem về cho nước tôi”. Câu nói đó tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất thâm thúy và là bài học sâu sắc. Chúng ta không nên bảo thủ phải dạy tiếng Anh cho trẻ từ lớp 3 bởi trí óc của trẻ phát triển, tiếp thu rất sớm. Độ tuổi vàng để tiếp thu kiến thức là từ 0 đến 6 tuổi, đặc biệt là 0 đến 3, vậy tại sao phải áp đặt dạy ở lớp 3? Về phương pháp, ở Singapore, một lớp cao đẳng 24 em. Sáng đến thầy hướng dẫn học bài gì, lên mạng lấy tài liệu ra sao, rồi chia nhóm làm đề tài chiều báo cáo. 6 nhóm chia nhau công việc để hoàn thiện bài tập, em này thuyết trình thì em kia bổ sung, như vậy là thuộc hết. Ở mình thì lên lớp là thầy nói, học sinh không nghe, cuối kì mới kiểm tra thì các em chỉ học vẹt, đối phó. Giờ phải học cách dạy tiên tiến ở các nước, đánh giá thường xuyên để các em học một cách hứng thú. Chương trình, nội dung, phương pháp đã thay đổi thì đánh giá cũng phải thay đổi. Đánh giá hiện nay mang tính thời điểm. Học bao nhiêu năm cũng chỉ có thi học kỳ, tốt nghiệp, đại học, độ may rủi rất lớn. Nếu đánh giá thường xuyên thì học sinh sẽ học thường xuyên và đánh giá cả thời kì thì thật chất, thúc đẩy người học hơn. - Nhà xuất bản Giáo dục mới đây vừa nhập khẩu sách giáo khoa Toán của Pháp, ông bình luận gì về việc này? - Có nhiều người cho rằng hiện nay giáo dục đang quá tải và học 12 năm mới đủ. Tôi không đồng tình với ý kiến này, vì nếu nói như vậy thì 20 năm cũng không đủ. Từ đổi mới hệ thống giáo dục, nội dung các môn học cũng phải thay đổi, cái gì cần thì dạy, không thì bỏ, thế nên sách giáo khoa cũng cần viết lại cho phù hợp hơn. Ý kiến độc giả VnExpress. Tôi có đứa cháu học lớp 3, nhưng có tới 17 quyển sách toán. Tôi xem qua và rất buồn khi đa số đều xào xáo bát nháo. Tôi cho rằng phải đổi mới chuyện này, viết sách cụ thể, tâm huyết hơn. Có thể nhập khẩu sách từ nước ngoài về, xem nội dung nào phù hợp thì dịch ra, có những cái có thể áp dụng nguyên xi, tuy nhiên cũng có nội dung cần chọn lọc và bổ sung kiến thức cho phù hợp. Hoàng Thùy thực hiện 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 9, 2012 ‘Rút ngắn bậc phổ thông sẽ tiết kiệm 10.000 tỷ đồng' Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ cho rằng muốn đổi mới căn bản, tòan diện nền giáo dục, trước hết những người lãnh đạo ngành phải thay đổi tư duy. Ảnh: Hoàng Thùy. Hệ đại học cũng không nhất thiết phải 4 năm, kiến thức nào không cần thì bỏ, và học tín chỉ cho phép năm kết thúc. Như vậy, nếu làm tốt thì đại học chỉ cần 3 năm, phổ thông rút một năm, học sinh có thể ra đời năm 20 tuổi. Với tư duy bây giờ, giới trẻ thông minh hơn ngày xưa nhiều lắm, chúng hoàn toàn có thể ra đời sớm, tiết kiệm cho xã hội 2 năm. Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ phát biểu đúng là cần phải thay đổi tư duy của người lãnh đạo ngành, nhưng tư duy mới chỉ có ở con người mới, nên tốt nhất là thay lãnh đạo ngành giáo dục. Hệ đại học cần bỏ những kiến thức không cần là hợp lý, nhưng ông Nhĩ dù có nghỉ hưu cũng không dám nói luôn là cần bỏ cái gì 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 9, 2012 ‘Rút ngắn bậc phổ thông sẽ tiết kiệm 10.000 tỷ đồng' Thứ hai, 24/9/2012, 11:22 GMT+7 - Tôi mới nhận được dự thảo Đề án đổi mới giáo dục của Bộ GD&ĐT cách đây vài ngày. Tôi đọc xong và bất ngờ bởi toàn bộ nội dung đề án chưa có gì đổi mới cả, vẫn là những cái cũ được nhắc lại như chuyển giáo dục sang mô hình mở, xây dựng mô hình học tập suốt đời, đào tạo liên thông…Những điều này đã nói từ lâu rồi, không còn mới mẻ gì nữa. Cái quan trọng là học tập suốt đời làm như thế nào thì lại không được nói đến. - Muốn đổi mới giáo dục thì trước hết phải đổi mới tư duy những người làm công tác quản lý hệ thống giáo dục. Đó là đổi mới quan niệm, coi giáo dục phổ thông chỉ là công cụ, để học sinh ra đời có thể học tiếp. Thực tế cho thấy, sinh viên học ở đâu ra cũng phải lăn lộn, học tiếp mới có thể làm được việc. Hệ đại học cũng không nhất thiết phải 4 năm, kiến thức nào không cần thì bỏ, và học tín chỉ cho phép năm kết thúc. Như vậy, nếu làm tốt thì đại học chỉ cần 3 năm, phổ thông rút một năm, học sinh có thể ra đời năm 20 tuổi. Với tư duy bây giờ, giới trẻ thông minh hơn ngày xưa nhiều lắm, chúng hoàn toàn có thể ra đời sớm, tiết kiệm cho xã hội 2 năm. - Có đổi mới căn bản hệ thống như trên thì mới có thể đổi mới các lĩnh vực khác. Cụ thể, trong hệ thống đó, phải sắp xếp lại hết tất cả mọi thứ. Không nên quan niệm tất cả học sinh đều phải đại học hết. Mâm cơm cũng phải có cá, thịt, rau, trong xã hội không phải cứ đại học hết mới làm cho xã hội phát triển. Hoàng Thùy thực hiện Ô hô! Thiện tai...Tại thiên... Đọc xong bài phỏng vấn bác Nhĩ...Thiên Bồng không khỏi lùng bùng... Thiên Bồng mới có con gái vào lớp 1... Đang lên kế hoach "đầu tư"...12 năm... Sau đó thì..."tùy duyên"... Nay ngành giáo dục có kế hoach rút xuống 01 năm...cũng mừng... Nhưng mà rút xuống 01 năm được thì rút "mịa" nó xuống 02 năm cũng xong...tự nhiên có số 11...làm xôn xốn...con mắt... Lại nữa... Nào là học tập suốt đời...rồi phổ thông chỉ là công cụ, ra đời có thể học tiếp...nào là xong đại hoc, có thể ra đời năm 20 tuổi...rồi không cần phải học đại học hết... Má ơi!...sao câu nọ đá câu kia thế...cuối cùng thì...chừng nào mới "ra đời" thực sự dzậy...nói một câu chắc chắn đi...kéo Thiên Bồng lỡ "đầu tư", con cái chưa "ra đời" cha nó "rồi đời" rùi... Lại...lại nữa... "Nếu học xong đại học (3 năm), học sinh có thể ra đời năm 20 tuổi" ...Thì gán chữ "đại học" chi cho "thiên hạ" mộng mơ"... Kiu đại nó "Cấp IV" đi...cho có tính "liên tục" trong "giáo dục"... Chán quá xá quà xa... Từ khi tổ tiên bị tụi bây "đóng khố"...chẳng có thằng "giáo dục" nào ra hồn cả... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 9, 2012 Lại...lại nữa... "Nếu học xong đại học (3 năm), học sinh có thể ra đời năm 20 tuổi" ...Thì gán chữ "đại học" chi cho "thiên hạ" mộng mơ"... Kiu đại nó "Cấp IV" đi...cho có tính "liên tục" trong "giáo dục"... ... Bạn có biết các trường đại học ở VN đang học theo hệ tín chỉ không vậy? Đại học 5 kỹ thuật 5 năm nhưng đa số giờ chỉ 4,5 năm ra tốt nghiệp, nếu SV nào giỏi và sức khỏe tốt thì chỉ 4 năm. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 9, 2012 Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ cho rằng muốn đổi mới căn bản, tòan diện nền giáo dục, trước hết những người lãnh đạo ngành phải thay đổi tư duy. Ảnh: Hoàng Thùy. Không hỉu! Nếu ông này là tôi thì nói câu này rất chính danh. Nhưng khổ nỗi, nếu là tôi thì chỉ có "bố tôi" mới dám nói như thế. Còn tôi thì không! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Tháng 9, 2012 Chạnh lòng nhìn đồ chơi Trung thu truyền thống bị “lép vế” Thứ Hai, 24/09/2012 - 15:44 (Dân trí) - Không đắt tiền, không độc hại, không ngoại lai... Nhưng đồ chơi truyền thống Việt vẫn ngày càng bị “lép vế” trên thị trường Tết Trung thu. Sự lựa chọn của các “thượng đế” vẫn chủ yếu thiên về các mặt hàng Trung Quốc. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, phố cổ Hà Nội những ngày này vô cùng náo nhiệt và rực rỡ. Theo ghi nhận của PV Dân trí, các loại quà tặng và đồ chơi thu hút khách mua dịp này chủ yếu vẫn là hàng Trung Quốc với mẫu mã đa dạng, bắt mắt, giá cả tăng từ 20-30%, gồm cả các mặt hàng từ bình dân đến cao cấp. Trong khi đó, các mặt hàng Trung thu truyền thống dường như không mấy được quan tâm. Đồ chơi truyền thống không được ưu ái Anh Hòa - chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã - cho biết: “Sức mua đối với các mặt hàng Trung Quốc khá lớn, đa phần khách hàng là giới trẻ và họ chọn mua các loại đồ chơi lạ với xu hướng thời trang hiện đại hoặc kinh dị. Còn các loại đồ chơi truyền thống giá chỉ vài nghìn đồng, đắt là vài chục nghìn đồng nhưng vẫn rất ít người mua”. Cũng theo anh Hòa, từ đầu mùa Trung thu đến nay, lượng hàng truyền thống anh mới chỉ lấy về 2-3 lần, còn các mặt hàng quà tặng khác đã phải nhập hàng tới hơn chục lần. Trên phố bán quà Trung thu, những gian hàng chuyên bán trống ếch, trống cơm, mũ sư tử, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, đèn ông sao... gần như không có khách hỏi mua. Sự “èo uột” của đồ chơi Trung thu truyền thống trên các tuyến phố vô cùng náo nhiệt khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Bác Thái (ở quận Tây Hồ) chia sẻ: “Thỉnh thoảng tôi lại lên phố cổ xem không khí Trung thu năm nay thế nào, nhưng khi dạo qua mấy tuyến phố kinh doanh chính thì thấy hàng hóa giờ tạp nham quá. Tôi cảm giác như Trung thu của người Việt ta ở giữa lòng Hà Nội mà như đang diễn ra ở... đâu đâu”. Còn với giới trẻ, tâm lý vui là chính nên họ chọn các loại quà tặng kiểu thị trường, mới lạ, bắt mắt. Giới trẻ đến phố cổ theo xu thế đám đông và chủ yếu để tạo dáng chụp ảnh, vì thế không có gì là khó hiểu khi họ thờ ơ với các mặt hàng truyền thống trong dịp Tết Trung thu truyền thống. Phố cổ Hà Nội nhộn nhịp dịp Trung thu, khách đến đây chủ yếu chọn mua các loại quà tặng có xu hướng thời trang, lạ mắt Đĩa bay, cá sấu thần thánh, những đồ chơi hoang tưởng có giá vài trăm nghìn đồng vẫn hút khách Siêu nhân... ... súng bong bóng là những thứ đồ chơi mà trẻ em đến phố cổ đều thích Đồ chơi Trung thu còn bao gồm cả các loại mặt nạ, tóc giả kinh dị Trong khi đó, đèn ông sao - một trong những loại đồ chơi truyền thống lâu đời được làm thủ công lại chẳng được ngó ngàng tới Những đồ chơi truyền thống được treo lên, xếp đống như thể cho đủ bộ Thị trường đồ chơi truyền thống ảm đạm là lí do nghệ nhân nặn tò he này nghĩ đến sự "phá cách" cho sản phẩm. Dẫu vậy, khách chỉ đến xem là chính. Châu Như Quỳnh ======================= Nhìn bà "nhà quê" ngồi lọt thỏm vào góc vỉa hè bán đồ chơi trẻ em rẻ tiền này mà thấy cám cảnh. Phải nói là chính nhờ những bà nhà quê thật thà chất phác, "mê tín dị đoan" này mà nến lý học Việt tồn tại đến bây giờ. Còn nếu không thì nó đã bị giới "pha học" thuộc "hầu hết những nhà pha học trong nước" tiêu diệt và xếp vào lịch sử vì "không có cơ sở pha học" rồi. Những thứ đồ chơi rẻ tiền của các bà nhà quê bán cho trẻ em Việt mới chính là những thứ đồ chơi đặc thù của tiết Trung Thu. Nó tuy làm bằng giấy và rẻ tiền, nhưng nó thể hiện đúng nội dung Dịch học của tổ tiên để lại: "Trí thì cao siêu, lễ thì khiêm hạ. Cao là bắt chước trời, thấp là bắt trước đất". Cho nên những thứ đồ chơi rẻ tiền của trẻ em Việt mà ông cha để lại đó, chỉ có trong mùa Trung Thu và chỉ chơi trong mùa Trung Thu - đều có tính tỉnh thức trí huệ. Trên trời trăng trung thu vằng vặc, ở dưới đất trẻ con rước đèn sao, trống cơm đánh rộn rã, rồi về phá cỗ với ông tiến sĩ giấy...Tất cả nhằm gây trong lòng trẻ con một ý thức cộng đồng và vươn lên với sự học hỏi, hiểu biết và sáng tạo. Ở cõi Tiên thiên thì Thiên Nhất sinh thủy. Nhưng ở Hậu thiên thì chu kỳ bắt đầu từ Thổ sinh Kim. Bởi vậy trong PTLV khái niệm "kim" được sử dụng như là một thuật ngữ cơ bản. Trung Thu là tiết khí của Kim, mở đầu cho một chu kỳ mới ở Hậu Thiên, nên dành cho trẻ con, một thế hệ mới bắt đầu. Đó là ý nghĩa sâu xa của tiết này, dành cho trẻ em. Cho nên đồ chơi của nó là đèn sáng, là tiếng trống cơm, là tiến sĩ giấy, là những con giống tò he để kích thích trí tuệ và hướng một thể hệ trẻ em tiếp nối ông cha, gìn giữ và phát triển lại những giá trị văn hiến cho đời. Còn những thứ đồ chơi của Tây, Tàu, Nhật Bản kia, tuy hiện đại như vô hồn. Chỉ để cho đám nhà giàu hợm của, nhưng đầu óc mụ mị vì tiền, mua về mà thôi. Những thứ đó, mùa nào chẳng mua về chơi được, cần gì phải mua vào Tết Trung Thu? "Mùa nào thức ấy" Ông cha ta đã dặn dò rồi. Mong rằng các bà mẹ tỉnh táo hãy mua sắm cho con mình những thứ đồ chơi trung thu của trẻ em Việt mà ông cha ta đã để lại. Các bậc phụ huynh muốn con cái thành đạt, hãy mua cho chúng nó những đồ chơi Việt để giữ lại tất cả những giá trị Việt trong tết Trung Thu cho chúng nó. Đấy chính là trí tuệ siêu việt của tổ tiên cho con cái của các bà đấy! ======================= PS: Cảm ơn báo Dân Trí và tác giả Châu Như Quỳnh đã viết và đăng bài này. 6 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 9, 2012 ‘Rút ngắn bậc phổ thông sẽ tiết kiệm 10.000 tỷ đồng' Thứ hai, 24/9/2012, 11:22 GMT+7 "Cần phải đổi mới quan niệm, coi giáo dục phổ thông chỉ là công cụ, các em ra đời có thể học tiếp. Tiểu học không cần nhiều môn, phổ thông rút ngắn còn 11 lớp", nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ trả lời VnExpress. > Nỗi buồn của bạn trẻ về giáo dục Việt Nam/ 'Giáo dục Việt Nam đến lúc phải lột xác'/ '20 tuổi có thể tốt nghiệp đại học' ... Chúng ta không nên bảo thủ phải dạy tiếng Anh cho trẻ từ lớp 3 bởi trí óc của trẻ phát triển, tiếp thu rất sớm. Độ tuổi vàng để tiếp thu kiến thức là từ 0 đến 6 tuổi, đặc biệt là 0 đến 3, vậy tại sao phải áp đặt dạy ở lớp 3? ... Hoàng Thùy thực hiện Câu phát biểu này, nếu không phải là xuất phát từ bộ não phẳng cực kỳ ấu trĩ của trẻ lên 3 thì phải xuất phát từ 1 âm mưu cực kỳ thâm hiểm, phá hoại văn hóa Việt từ gốc! Độ tuổi vàng để tiếp thu, cũng là độ tuổi vàng để hình thành cái gốc văn hóa, ngôn ngữ, tính cách... Ở độ tuổi này, trẻ đang học ăn, học nói, học gói, học mở nên càng cần phải giữ cho trẻ sống trong môi trường văn hóa truyền thống để trẻ tiếp thu. Trẻ học tiếng mẹ đẻ chưa xong, bày đặt học tiếng Anh làm gì? Chẳng khác nào đem sơn phết lên 1 súc gỗ mục! Khi trẻ lớn lên, học chữ, đọc viết thành thạo có thể mở rộng ra các ngôn ngữ khác, tiếp xúc nhiều với nền văn hóa khác thì muộn hay sao? Người da đỏ nước Mỹ, lớn lên nói tiếng Anh và các giá trị văn hóa truyền thống của người da đỏ đã và đang mai một dù quá trình này mới được vài trăm năm. Một mối nguy hiểm nữa mà các gia đình trẻ hiện nay thường mắc phải, đó là giao trẻ cho người giúp việc, nhà trường, máy tính, ti vi ... Tại sao lại nguy hiểm? - Đương nhiên cuộc sống bận rộn, cần có người giúp việc để có thời gian làm việc khác là nhu cầu tất yếu, tuy nhiên nó có những nguy cơ tiềm ẩn về văn hóa. Người giúp việc thường có học vấn thấp hơn và do đó có khác biệt về văn hóa. Điều đó có thể dẫn đến 1 trong 2 tình trạng: con cái được chăm sóc thiếu khoa học hoặc tiêm nhiễm những thói quen xấu. Cá biệt phản ứng ngược có thể trở nên miệt thị người giúp việc, phân biệt giai cấp ...; - Nhà trường chỉ dạy kiến thức và 1 chút về văn hóa, trách nhiệm chính về giáo dục văn hóa, pháp luật vẫn là gia đình. Ví dụ những trường hợp học sinh phổ thông phóng xe máy kẹp 3, kẹp 4, không đội mũ (1 hình ảnh thường thấy), trách nhiệm từ đâu? Xin thưa, chủ yếu từ gia đình vì nếu ko đưa xe máy cho con thì chúng lấy đâu xe mà kẹp này kẹp nọ? Cái đó thể hiện không chỉ đơn thuần là bố mẹ dễ dãi mà là gia đình nghèo văn hóa, thiếu tính chính danh, thói quen không tôn trọng quy ước chung đã ăn sâu ...; - Cho con xem TV, chơi game trên máy tính để bố mẹ rảnh tay, điều này giúp con sớm phát triển tư duy, khả năng ngôn ngữ, tiếp cận văn hóa ... nhưng cũng có nhiều rủi ro. Truyền thông hiện nay dù nếu không phải là lề phải, lề trái thì là lá cải, toàn tung tin giật gân thất thiệt thu hút người xem, dễ dẫn trẻ tới chỗ vô cảm. Nguy hiểm hơn, nếu tiếp xúc sớm, thay vì mơ mộng với những câu ca dao, câu chuyện cổ tích, trẻ lại bị hoang tưởng với các siêu nhân, sức mạnh vô song, các cuộc mua bán vũ khí, tìm kiếm sức mạnh, các âm mưu liên kết, lọc lừa ... rồi dẫn đến những hệ lụy ngày càng nhức nhối của xã hội hiện nay. Thôi, lại nói dài rồi! Âu cũng là tại ... 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 9, 2012 Câu phát biểu này, nếu không phải là xuất phát từ bộ não phẳng cực kỳ ấu trĩ của trẻ lên 3 thì phải xuất phát từ 1 âm mưu cực kỳ thâm hiểm, phá hoại văn hóa Việt từ gốc! Singapore không phải là 1 quốc gia dân tộc mà là 1 quốc gia đa văn hóa mới hình thành. Họ không có 1 lịch sử lâu dài, 1 nền văn hóa truyền thống đặc sắc, 1 thứ ngôn ngữ mẹ đẻ, ngôn ngữ chung để bảo vệ mà họ phải tìm tiếng nói chung cho 3 sắc dân: Malay (thổ dân), người Hoa, người Ấn và giải pháp họ tìm đến tiếng Anh để dung hòa. Do đó, nếu có học họ thì học cách họ bảo tồn văn hóa cho các sắc dân để bảo tồn văn hóa cho 54 dân tộc chứ không phải học họ dạy tiếng Anh để xóa đi cái gốc tiếng Việt, nền văn hóa Việt với truyền thống 1 quốc gia dân tộc hào hùng, với bằng chứng rõ ràng là ngày giỗ tổ Hùng Vương! Độ tuổi vàng để tiếp thu, cũng là độ tuổi vàng để hình thành cái gốc văn hóa, ngôn ngữ, tính cách... Ở độ tuổi này, trẻ đang học ăn, học nói, học gói, học mở nên càng cần phải giữ cho trẻ sống trong môi trường văn hóa truyền thống để trẻ tiếp thu. Trẻ học tiếng mẹ đẻ chưa xong, bày đặt học tiếng Anh làm gì? Chẳng khác nào đem sơn phết lên 1 súc gỗ mục! Khi trẻ lớn lên, học chữ, đọc viết thành thạo có thể mở rộng ra các ngôn ngữ khác, tiếp xúc nhiều với nền văn hóa khác thì muộn hay sao? Người da đỏ nước Mỹ, lớn lên nói tiếng Anh và các giá trị văn hóa truyền thống của người da đỏ đã và đang mai một dù quá trình này mới được vài trăm năm. Một mối nguy hiểm nữa mà các gia đình trẻ hiện nay thường mắc phải, đó là giao trẻ cho người giúp việc, nhà trường, máy tính, ti vi ... Tại sao lại nguy hiểm? - Đương nhiên cuộc sống bận rộn, cần có người giúp việc để có thời gian làm việc khác là nhu cầu tất yếu, tuy nhiên nó có những nguy cơ tiềm ẩn về văn hóa. Người giúp việc thường có học vấn thấp hơn và do đó có khác biệt về văn hóa. Điều đó có thể dẫn đến 1 trong 2 tình trạng: con cái được chăm sóc thiếu khoa học hoặc tiêm nhiễm những thói quen xấu. Cá biệt phản ứng ngược có thể trở nên miệt thị người giúp việc, phân biệt giai cấp ...; - Nhà trường chỉ dạy kiến thức và 1 chút về văn hóa, trách nhiệm chính về giáo dục văn hóa, pháp luật vẫn là gia đình. Ví dụ những trường hợp học sinh phổ thông phóng xe máy kẹp 3, kẹp 4, không đội mũ (1 hình ảnh thường thấy), trách nhiệm từ đâu? Xin thưa, chủ yếu từ gia đình vì nếu ko đưa xe máy cho con thì chúng lấy đâu xe mà kẹp này kẹp nọ? Cái đó thể hiện không chỉ đơn thuần là bố mẹ dễ dãi mà là gia đình nghèo văn hóa, thiếu tính chính danh, thói quen không tôn trọng quy ước chung đã ăn sâu ...; - Cho con xem TV, chơi game trên máy tính để bố mẹ rảnh tay, điều này giúp con sớm phát triển tư duy, khả năng ngôn ngữ, tiếp cận văn hóa ... nhưng cũng có nhiều rủi ro. Truyền thông hiện nay dù nếu không phải là lề phải, lề trái thì là lá cải, toàn tung tin giật gân thất thiệt thu hút người xem, dễ dẫn trẻ tới chỗ vô cảm. Nguy hiểm hơn, nếu tiếp xúc sớm, thay vì mơ mộng với những câu ca dao, câu chuyện cổ tích, trẻ lại bị hoang tưởng với các siêu nhân, sức mạnh vô song, các cuộc mua bán vũ khí, tìm kiếm sức mạnh, các âm mưu liên kết, lọc lừa ... rồi dẫn đến những hệ lụy ngày càng nhức nhối của xã hội hiện nay. Thôi, lại nói dài rồi! Âu cũng là tại ... Định thêm vào đoạn xanh xanh nhưng máy ko cho phép do hết thời gian chỉnh sửa :D :D :D Đành làm thế này vậy :P :P :P Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 9, 2012 Bạo loạn tại nhà máy sản xuất iPhone 5, 50 người thương vong Thứ Ba, 25/09/2012 - 00:51 (Dân trí) - Một cuộc bạo loạn diễn ra tại nhà máy sản xuất iPhone 5 của Apple tại Trung Quốc đã khiến 40 người bị thương và 10 người bị chết. Dây chuyền sản xuất iPhone 5 tại nhà máy cũng đã bị hư hỏng do các công nhân đập phá. Cuộc bạo loạn diễn ra vào rạng sáng ngày hôm qua, 24/9 tại nhà máy của Foxconn ở thành phố Thái Nguyên (Trung Quốc), với sự tham gia của 2.000 công nhân đang làm việc tại đây. 5.000 cảnh sát chống bạo động đã được huy động để trấn an cuộc bạo loạn. Nhà máy của Foxconn tại Thái Nguyên (thành phố lớn nhất tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) hiện có khoảng 79.000 công nhân, chuyên dập kim loại và lắp ráp các thành phần của iPhone 5. Công suất của nhà máy đạt 57 triệu chiếc iPhone 5 mỗi năm. Cuộc bạo loạn nổ ra vào rạng sáng ngày hôm qua Được biết, các công nhân tại nhà máy này phải làm việc trong một điều kiện vật chất hết sức thiếu thốn và tồi tệ, đồng thời nhà máy cũng bắt buộc các công nhân phải làm việc thêm giờ. Theo nguồn tin riêng tiết lộ với trang mạng MICGadget thì các nhân viên an ninh trong nhà máy kiểm soát các công nhân rất gắt gao và đối xử không tốt với họ. Cũng theo nguồn tin bên trong của MICGadget thì nguyên nhân chính dẫn đến cuộc bạo loạn vào rạng sáng ngày hôm qua đó là do một trong những nhân viên bảo vệ tại nhà máy đã đánh một công nhân. Điều này đã khiến các công nhân khác đang làm việc tại đây nổi giận và bạo lực đã nổ ra. Các công nhân đã đánh lại lực lượng bảo vệ lẫn những ai tham cố gắng can ngăn cuộc chiến. Mặc dù lực lượng bảo vệ của Foxconn sau đó đã nhanh chóng áp đảo sự phản kháng của các công nhân, tuy nhiên sau đó bạo lực đã tiếp tục leo thang, kể từ khoảng 11 giờ tối ngày 23/9. Thậm chí nguồn tin này còn cho biết các bằng đảng ở tại các thành phố lân cận đã được gọi đến tham gia cuộc ẩu đã giữa các công nhân và lực lượng bảo vệ của nhà máy. Nhiều giả thuyết cho rằng một vài thành viên của các băng đảng hiện đang làm việc bên trong nhà máy đã gọi thêm hỗ trợ từ bên ngoài. Điều này đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc bạo loạn ngoài tầm kiểm soát của lực lượng bảo vệ. Ban quản lý của nhà máy Foxconn sau đó đã phải gọi lực lượng cảnh sát chống bạo loạn. 5000 cảnh sát đã được huy động và tình hình được kiểm soát vào khoảng 3 giờ sáng ngày 24/9. Khoảng 100 người tham gia cuộc bạo loạn đã bị cảnh sát bắt giữ, còn điện thoại di động và các thiết bị thu hình của những ai có mặt tại hiện trường đều bị thu giữ vì các lý do an ninh. Theo tờ Tuần báo Máy tính Trung Quốc, đã có 10 người bị chết và 40 người đã bị thương trong cuộc bạo loạn. Tuy nhiên phía nhà máy Foxconn đã phủ nhận thông tin này và khẳng định không có ai bị chết. “Chúng tôi có thể xác nhận rằng không có ai tử vong trong cuộc bạo loạn diễn ra tại nhà máy của Foxconn ở Thái Nguyên ngày hôm qua. Những thông tin trái ngược là không chính xác”, đại diện của nhà máy Foxconn tại Thái Nguyên cho biết. Hơn 2 ngàn công nhân đã tham gia cuộc bạo loạn Cảnh sát ở Thái Nguyên hiện không đưa ra bình luận nào về vụ việc. Các hình ảnh về vụ bạo loạn được chia sẻ trên Internet tại Trung Quốc cũng đang dần bị loại bỏ. Có thể nói hiện nhà máy Foxconn tại đây đã bị “khóa trái” và rất khó để tiếp cận. Được biết, tại mỗi nhà máy của Foxconn có các nhân viên của Apple để kiểm soát chất lượng và hiệu quả công việc. Các nhân viên này cũng có mặt tại nhà máy khi cuộc bạo loạn diễn ra, nhưng chưa rõ hiện tại họ đang ở đâu. Sau khi vụ việc xảy ra, phát ngôn viên của Foxconn, Louis Woo cho biết: “Cuộc bạo loạn đã kết thúc. Chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc và những ai có liên quan. Chúng tôi đã quyết định cho các công nhân nghỉ việc một ngày để điều tra vụ việc”. Một tin không vui với Apple đó là một trong các dây chuyển sản xuất iPhone 5 tại nhà máy đã bị các công nhân phá hỏng. Với lượng đặt hàng iPhone 5 lớn như hiện nay, cộng với việc nhà máy tại Thái Nguyên là một trong những nhà máy sản xuất iPhone 5 lớn nhất của Foxconn bị phá thì điều này sẽ khiến cho sản lượng iPhone 5 bị ảnh hưởng đáng kể. Đây không phải là lần đầu tiên một vụ bạo loạn diễn ra ở nhà máy của Foxconn tại Trung Quốc vì các lý do liên quan đến điều kiện làm việc. 5 ngàn cảnh sát đã được huy động để dập tắt cuộc bạo loạn Vào cuối tháng 6 vừa qua, gần 1.000 công nhân tại nhà máy Foxconn ở Thành Đô, tây nam Trung Quốc cũng đã đập phá nhà máy và ném chai lọ về phía lực lượng bảo vệ. Cuộc bạo loạn này sau đó cũng đã được dập tan bởi cảnh sát. Hiện Foxconn là nhà sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu công nhân làm việc tại các nhà máy rải rác trên khắp Trung Quốc. Tên tuổi của Foxconn còn nổi tiếng với những vụ bê bối như điều kiện làm việc của công nhân thiếu thốn, làm việc thêm giờ, những vụ công nhân tự tử vì áp lực công việc… Những hình ảnh về cuộc bạo loạn tại nhà máy ở Thái Nguyên: Khung cảnh hỗn loạn tại nhà máy Xe cộ bị đập phá Một chiếc xe cảnh sát bị các công nhân lật nghiêng Xe đạp bị đốt cháy Các cửa kính bị phá vỡ Khung cảnh ngổn ngang Lực lượng cảnh sát được huy động Cảnh sát bảo vệ hiện trường sau khi cuộc bạo loạn được dập tắt Phạm Thế Quang HuyTổng hợp ======================== Xem biết vậy thôi! Cái này xảy ra ở bến Tàu, chứ không phải ở bên ta. Hổng wan tâm. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 9, 2012 Chuyên gia Nga đặt cược cho chiến thắng khi Trung-Nhật khai chiến Thứ năm 20/09/2012 14:08 (GDVN) - Nếu Trung-Nhật xảy ra xung đột quân sự sẽ khó đoán ai thắng ai thua, nhưng nếu Mỹ can thiệp, Trung Quốc sẽ bị đánh bại. Đo sức mạnh của lực lượng hải quân Nhật Bản Tìm hiểu tên lửa đối hạm mới nhất Type 12 của Nhật Bản Tranh chấp Senkaku: Tướng Trung Quốc - La Viện dằn mặt Nhật Bản Trung Quốc thực sự lo ngại Nhật Bản phát triển quân đội chính quy Mỹ tăng viện cho Nhật Bản 2 máy bay F-22 để đối phó với tình hình mới? Máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc Máy bay chiến đấu F-15J Nhật Bản Tờ “Quan điểm” Nga ngày 19/9 có bài viết cho rằng, cuộc đối đầu chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản (do vấn đề tranh chấp đảo) ngày càng gay gắt. Chuyên gia chiến lược quân sự Nga đã tiến hành đánh giá về thực lực quân sự của hai bên, và dự đoán “cơ” giành chiến thắng của mỗi bên nếu xảy ra xung đột quân sự. Ưu thế thực lực của mỗi bên Vasily Kashin, nhà nghiên cứu cấp cao, Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga cho rằng, ở trên biển, Bắc Kinh hoàn toàn không có ưu thế số lượng mang tính áp đảo, đồng thời, về chỉ tiêu chất lượng, tàu chiến Trung Quốc hoàn toàn thua xa Nhật Bản. Ông nói: “Bắt đầu từ năm 2007, người Trung Quốc mới bắt đầu chế tạo được tàu chiến đáng nói, còn các tàu chiến cũ kỹ trước đó hoàn toàn không có “đất dụng võ”. Bắc Kinh sở hữu tàu ngầm có thể tạo ra mối đe doạ nhất định đối với Nhật Bản, nhưng Hải quân Nhật Bản luôn coi trọng khả năng chống tàu ngầm. Tôi từng có cơ hội được nghe chuyên gia chiến tranh trên biển của Mỹ đánh giá, họ nói thẳng rằng, trong tác chiến chống tàu ngầm, bất kể là kinh nghiệm, thiết bị, chiến thuật, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thậm chí còn mạnh hơn quân Mỹ. Trong khi đó, chỉ nói về tần suất diễn tập sẵn sàng chiến đấu trên biển, tàu ngầm Trung Quốc làm còn lâu mới đủ”. Ông nhấn mạnh: “Hạm đội Trung Quốc cấp bách muốn có bước nhảy vọt về sẵn sàng chiến đấu, chiến thuật và tác chiến biên đội. Vào thời điểm tương tự, Liên Xô hoàn toàn không có lực lượng bờ biển tác chiến độc lập ở vùng biển cách xa tuyến đường bờ biển của nước này, nhưng trải qua mấy chục năm nỗ lực, cuối cùng họ trở thành một hạm đội toàn cầu. Trên con đường này, Trung Quốc chỉ mới có những bước đi đầu tiên. Biên đội tàu khu trục 052B/C của Hải quân Trung Quốc. Tàu khu trục tên lửa Aegis lớp Atago Nhật Bản Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, Hải quân Trung Quốc còn lấy phòng ngự duyên hải là tư tưởng tấn công chủ yếu, tức là lấy hạm đội duyên hải làm chủ lực, tàu chiến cỡ lớn rất hiếm, nòng cốt là thuyền máy và rất nhiều pháo binh bờ biển. Mãi đến giữa thập niên 90, sức mạnh của Hải quân Trung Quốc mới bắt đầu thực sự phát triển, về chất lượng, thành quả này mấy năm trước mới từng bước được thể hiện. Hải quân Trung Quốc thiếu kinh nghiệm làm cho họ có cảm giác tự tin”. Khác với Kashin, Konstantin Sivkov, Phó Viện trưởng Học viện Địa-chính trị Nga đánh giá sức mạnh của Hải, Không quân Trung Quốc cao hơn một chút: “Về số lượng, Quân đội Trung Quốc hơn nhiều Nhật Bản. Trung Quốc có 2,5 triệu quân, Nhật Bản chỉ có 250.000 quân. Nhưng, chiến tranh xung quanh hòn đảo tranh chấp sẽ chủ yếu dựa vào hải, không quân. Để đoạt lấy các hòn đảo trên, Trung Quốc có thể sẽ điều động 400-500 máy bay chiến đấu, không ít hơn 20 tàu ngầm diesel, rất có thể sẽ còn điều 3 tàu ngầm hạt nhân. Do những hòn đảo trên cách đất liền không xa, không loại trừ sẽ điều động rất nhiều tàu tên lửa, tàu khu trục tên lửa. Phía Nhật Bản có thể điều gần 150 máy bay tiêm kích chiến thuật, tàu ngầm diesel, 5-10 tàu khu trục và tàu hộ vệ. Số lượng tàu chiến dùng để bảo vệ đảo tranh chấp của Nhật Bản chỉ bằng 1/3 của Trung Quốc”. Nhưng ông chỉ ra: “Không quân Trung Quốc chủ yếu sử dụng máy bay kiểu cũ. Về chất lượng, máy bay chiến đấu của Nhật Bản có ưu thế mang tính quyết định. Bắc Kinh thiếu máy bay cảnh báo sớm trên không, còn loại máy bay này của Tokyo có thể đảm bảo được việc đoạt lấy quyền kiểm soát trên không, chỉ huy không chiến tốt hơn, giúp cho ưu thế của Không quân Nhật Bản nổi bật hơn. Nói chung, trong không chiến, cho dù Bắc Kinh có ưu thế về số lượng, nhưng Trung Quốc và Nhật Bản có lực lượng tương đương. Về hải quân, trình độ công nghệ và kỹ thuật chế tạo tàu ngầm của Trung Quốc còn dừng lại ở những thập niên của thế kỷ trước, tiếng ồn rất lớn. Tàu ngầm của người Nhật lại hoàn thiện hơn, tiếng ồn nhỏ hơn, có thể đối phó có hiệu quả với tàu ngầm Trung Quốc.”. Tên lửa tầm trung DF-21C Trung Quốc Tên lửa Patriot-3 Nhật Bản Khó đoán ai thắng ai thua Kashin dự đoán: “Nếu hai bên xảy ra xung đột, sử dụng lực lượng quân sự cùng số lượng, người Trung Quốc sẽ bị tổn thất to lớn, họ chắc chắn sẽ không tấn công cùng cấp độ với Nhật Bản. Hiện nay, ưu thế vũ khí của Nhật Bản rất nổi bật, tố chất tác chiến cá nhân cao hơn. Quân nhân Trung Quốc vẫn chưa thử sử dụng tất cả các vũ khí kiểu mới, trình độ huấn luyện cũng không được đánh giá cao. Hơn nữa, vũ khí của Trung Quốc thua xa Nhật Bản một cách toàn diện, không thể phát huy sức mạnh đầy đủ. Điều có khả năng nhất là, Trung Quốc sẽ phải hứng chịu thất bại nhục nhã, đây là điều rất khó chịu đựng nổi đối với Bắc Kinh”. Kashin cho rằng, thực lực của Hải quân Nhật Bản rất mạnh, cho dù Trung Quốc đã đạt được thành tích đáng kể trong việc theo đuổi Nhật Bản, nhưng muốn đạt trình độ huấn luyện nhân viên và chiến thuật tương tự Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thì còn cần nhiều năm nỗ lực. Nhưng quan điểm của Sivkov hoàn toàn ngược lại. Ông cho rằng, tổn thất của Trung Quốc sẽ rất lớn, nhưng Nhật Bản chỉ dựa vào sức mình, sẽ không thể ngăn chặn được bước tiến của Trung Quốc. Một khi xảy ra xung đột, chiến lược của Trung Quốc sẽ lấy tấn công làm chính, còn Nhật Bản thì nghiêng về phòng thủ. Một khi giao chiến trực tiếp, triển vọng giành chiến thắng của Trung Quốc cũng khó đoán. Biên đội tàu ngầm lớp Tống Trung Quốc Tàu ngầm Nhật Bản Theo quan điểm của ông, Trung Quốc có ưu thể nổi bật trên phương diện tàu tên lửa hạng nhẹ và tàu khu trục tên lửa, có thể thực hiện nhiệm vụ đánh bại cụm hạm đội của Nhật Bản, yểm trợ đổ bộ. Xét tới ưu thế số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc tương đối rõ rệt và dự phòng đầy đủ, Nhật Bản e rằng khó kiểm soát hoàn toàn được Trung Quốc. Ông cho rằng, trình độ huấn luyện của binh sĩ Trung Quốc không thua kém, thậm chí ở một số lĩnh vực và thủ đoạn hơn hẳn Nhật Bản. Khác với Nhật Bản, Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự tích cực và thường xuyên, đồng thời bỏ ra rất nhiều tiền bạc cho hoạt động này. Quân Mỹ tham chiến thay đổi thế cân bằng Mặc dù quân số của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chỉ bằng 1/10 Quân đội Trung Quốc, nhưng Tokyo còn có một ưu thế khác, đó là đồng minh Mỹ. Căn cứ vào Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, một khi xảy ra cuộc chiến xâm lược đối với Nhật Bản, Washington có nghĩa vụ tiến hành can thiệp. Trung Quốc đồng thời đối đầu với hai nước Mỹ, Nhật thì hai bên có “cơ” thắng thế nào? Quan điểm của hai chuyên gia trên lại bất ngờ thống nhất. Trung Quốc sẽ đại bại. Tàu sân bay USS George Washington của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Sivkov cho rằng, sự tồn tại của nhân tố Mỹ làm cho Trung Quốc không thể tiến hành các hành động quân sự trước ở khu vực tranh chấp. Một khi Trung Quốc và hạm đội liên hợp Mỹ-Nhật “choảng nhau”, cho dù Bắc Kinh chiếm ưu thế số lượng về không quân, nhưng lực lượng hàng không của tàu sân bay Mỹ và không quân chiến thuật của họ ở căn cứ Okinawa có thể đáp trả có hiệu quả lực lượng hàng không cường kích của Trung Quốc, đồng thời tiến hành tấn công rất mạnh đối với Trung Quốc. Chắc chắn, các sân bay của Trung Quốc sẽ bị tên lửa hành trình của quân Mỹ tấn công, sức mạnh không quân sẽ tổn thất nghiêm trọng, hạ tầng cơ sở sẽ bị phá huỷ hoàn toàn. Khi quân Mỹ tham chiến, lực lượng chủ lực của Không quân Trung Quốc sẽ bị trọng thương trong 2 tuần. Hải quân Trung Quốc cũng khó thoát khỏi kết cục bi thảm, bởi vì tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ cũng sẽ tham chiến, nó đối phó với tàu chiến Trung Quốc dễ như trở bàn tay. Vũ khí trang bị cho tàu chiến của Trung Quốc có khả năng răn đe nhất định, nhưng nó có điểm yếu ở khả năng phòng không, cho nên rất dễ bị tên lửa (nằm ngoài tầm phóng của tên lửa Trung Quốc) tấn công. Vì vậy, nếu thái độ thù địch của hai bên tiếp tục leo thang, tình hình phát triển đến mức xảy ra xung đột quân sự, thì cũng sẽ chỉ là sự đối đầu không lớn trên biển và trên không, sau đó Mỹ rất có thể can dự, lúc đó, Trung Quốc rất có thể từ bỏ các hành động quân sự, chuyển sang áp dụng các biện pháp kinh tế. Tàu ngầm USS Hawaii, Hải quân Mỹ Sivkov cho rằng: “Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không thể đơn độc giữ được đảo tranh chấp. Đồng thời, Không quân Trung Quốc cũng sẽ tổn thất không nhỏ, e rằng tổn thất sẽ lên tới 150 chiếc máy bay chiến đấu. Không quân Nhật Bản cũng sẽ có vài chục chiếc bị bắn rơi. Nhưng, nếu Mỹ can dự toàn diện vào cuộc xung đột theo quy định của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, thì Quân đội Trung Quốc sẽ bị đánh đại bại”. Cận cảnh các chiến hạm của Hải quân Nhật Bản Nhật Bản phô diễn sức mạnh phòng không, không quân Sức mạnh trực thăng OH-1 Ninja của Không quân Nhật Bản Sức mạnh Hải quân Nhật Bản qua những hình ảnh tư liệu (P1) Sức mạnh Hải quân Nhật Bản qua những hình ảnh tư liệu (P2) Cận cảnh khu trục hạm tàng hình mới nhất của Hải quân Nhật Bản Cập nhật toàn bộ hình ảnh cuộc tập trận quy mô lớn của Nhật Bản Nhật Bản hạ thủy khu trục hạm tối tân lớp Akizuki Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã) Đây là bài điển hình của con bò học làm phép cộng! Chiến thắng trong chiến tranh không được tính bằng phép cộng sức mạnh các loại vũ khí giống như các game online đâu nhé! Nếu xét theo phép cộng đó thì VN đã thua từ lâu trước Pháp, Mỹ và TQ chứ đâu phải như gần 1 thế kỷ qua! Nhật Bản, đừng nhìn gần 70 năm nay họ chỉ có lực lượng gọi là "Phòng vệ Nhật Bản" và số lượng ít ỏi các phương tiện của họ mà nhầm! Nên nhớ, chẳng có điều thần kỳ nào của Nhật Bản sau chiến tranh cả! Có chăng "điều thần kỳ" ở đây là sự sáng suốt của Minh Trị đã thực hiện cải cách sâu rộng, tự nguyện chia sẻ quyền lực để nước Nhật có những thành tựu quan trọng, vươn lên hàng cường quốc vào giữa thế kỷ 20. "Điều thần kỳ" nữa là dù phải chịu thua, nhưng họ vẫn bảo tồn được ý chí dân tộc, tinh thần kỷ luật mà thảm họa kép năm ngoái là một ví dụ! Và nếu nhìn ra điều này, việc họ phục hồi kinh tế sau chiến tranh không còn là "điều thần kỳ" nữa! Một dân tộc như vậy thật đáng để học hỏi! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 9, 2012 Bạn có biết các trường đại học ở VN đang học theo hệ tín chỉ không vậy? Đại học 5 kỹ thuật 5 năm nhưng đa số giờ chỉ 4,5 năm ra tốt nghiệp, nếu SV nào giỏi và sức khỏe tốt thì chỉ 4 năm.Dạ...TB biết ạ! Đâu chỉ là ĐH có thể rút ngắn...Phổ thông rút ngắn được không?Nếu đi theo đường "tà"...Có thể theo hướng này... Học 5 năm...cấp I. Học 2,5 năm...4 lớp cấp 2...(hệ Bổ túc văn hóa)... Học tiếp 2 năm...3 lớp cấp 3...(hệ BTVH luôn) tại các Trung Tâm giáo dục thường xuyên... Học đây chủ yếu để lấy "bằng" là điều kiện "cần" để nộp đơn thi ĐH... Và thi ĐH...có khi nào thi hết các môn không? Chỉ cần đầu tư "phiến diện" các môn "chinh chính" cho gà nhà đậu ĐH có "tiếng" một chút là đủ "khoe hàng" rồi... Thấy chưa... chỉ cần 9,5 năm là "ra đời" rồi... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 9, 2012 Có nên tổ chức di dời dân trước không? Thứ Ba, 25/09/2012 - 07:22 (Dân trí) - Những trận động đất liên tục xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nam đã làm cho người dân trong vùng hoảng loạn. Sức chịu đựng của thần kinh con người có giới hạn và có lẽ những trận động đất vừa qua đã là giới hạn cuối cùng... (Minh họa: Ngọc Diệp) Thật đáng sợ khi phải sống trong nỗi lo nơm nớp về một thảm họa có thể giáng xuống trên đầu mình bất cứ lúc nào. Những trận động đất vừa qua chưa lớn, nhưng một số nhà dân và lớp học ở các xã gần kề thủy điện Sông Tranh 2 đã bị nứt vỡ, hư hại. Nếu động đất với cường độ mạnh hơn xảy ra thì vùng đất này sẽ nhận thêm thảm họa thứ hai, đó là cơn “hồng thủy” đổ xuống từ công trình thủy điện Sông Tranh 2. Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn khẳng định an toàn, còn người dân ở Quảng Nam thì khẳng khái: “Ai nói an toàn thì đến đây mà ở”. Tất nhiên sẽ không có vị nào của EVN dám đến ở cái nơi căng thẳng thần kinh này. Theo chuyên ngành kiến tạo, TS.KH Phan Văn Quýnh (Đại học Quốc gia Hà Nội), qua khảo sát nghiên cứu về kiến tạo, cho thấy thủy điện Sông Tranh 2 đặt không đúng chỗ, nằm trên các thành tạo granit phức hệ Bến Giăng – Quế Sơn, thân đập nằm trực tiếp trên đoạn đứt gãy đang hoạt động, một yếu tố quan trọng đóng góp vào động đất kích thích ngoài những yếu tố khác như áp suất lỗ hổng trong quá trình tích nước. Nguy hiểm hơn, nhà khoa học này cảnh báo về nguy cơ một cơn “tai biến” có thể xảy ra ở Sông Tranh 2, bởi vì, cấu trúc nền móng với thành phần tạo đá là granit và bị cà nát bởi nhiều hệ thống đứt gãy đang hoạt động là điểm yếu nhất của công trình thủy điện Sông Tranh 2. Khả năng tự hủy hoại là rất lớn, kể cả khi không có động đất. TS. Quýnh còn khẳng định: “Để gia cố nền móng, các nhà xây dựng đã khoan phụt xi măng vào đới cà nát granit ở chân công trình. Điều đó là vô nghĩa đối với một kiến tạo đang hoạt động và cắm sâu hàng kilômét”. Phần lớn các ý kiến của các nhà khoa học trong thời gian vừa qua về Sông Tranh 2 đều mang hàm lượng thông tin trấn an. Tuy nhiên, người dân địa phương không an tâm và tin cậy vào các phát ngôn đó. Riêng đối với ý kiến của TSKH Phan Văn Quýnh, tính cảnh báo nhiều hơn, rõ ràng hơn và đáng để tin cậy hơn. Cũng có thông tin cho rằng, Việt Nam sẽ mời TS Harsh K Gupta – Chuyên gia hàng đầu thế giới về động đất kích thích sang hỗ trợ nghiên cứu động đất tại Trà My – Quảng Nam. Người dân địa phương kêu cứu lên lãnh đạo, lãnh đạo “kêu cứu” các nhà khoa học, các nhà khoa học trong nước “kêu cứu” các nhà khoa học nước ngoài… Niềm tin trong nhân dân, trong lãnh đạo đối với giới khoa học nước nhà nứt vỡ theo các trận động đất vừa qua. Vì vậy, trước khi có kết luận chính xác và tin cậy nhất, không thể tiếp tục thử thách thần kinh của người dân hoặc đem mạng sống người dân ra đánh cược. Hãy tính ngay đến kịch bản xấu nhất và tổ chức các phương án di dời dân trong các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn có thể và người làm việc này không ai khác ngoài EVN. Đừng để đến khi xảy ra thảm họa, lại đổ trách nhiệm cho nhau. Sinh mạng của con người là quý nhất cho nên không thể vì sợ tốn kém mà để dân phải sống trong vùng nguy hiểm. Xin mời các bạn có cao kiến đóng góp cho việc hệ trọng này. Lê Chân Nhân BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Cám ơn các bạn! =============== người dân ở Quảng Nam thì khẳng khái: “Ai nói an toàn thì đến đây mà ở”. Tất nhiên sẽ không có vị nào của EVN dám đến ở cái nơi căng thẳng thần kinh này. Hôm lọ tớ có bình nuận dồi. Đó nà cứ di dân, sau đó tích lước. Nếu đập không vỡ thì nà bằng chức trực quan cho thấy các vị cứ từ đúng trở lên và thằng lào, con lào sợ vỡ đập thì nà "dân trí thấp". Còn chẳng may ló vỡ thì "hòa cả nàng". Cũng chẳng chết thằng Tây lào. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 9, 2012 Có nên tổ chức di dời dân trước không? Hôm lọ tớ có bình nuận dồi. Đó nà cứ di dân, sau đó tích lước. Nếu đập không vỡ thì nà bằng chức trực quan cho thấy các vị cứ từ đúng trở lên và thằng lào, con lào sợ vỡ đập thì nà "dân trí thấp". Còn chẳng may ló vỡ thì "hòa cả nàng". Cũng chẳng chết thằng Tây lào. Theo ý TB (hùa theo số đông) là phải di dời dân...sau đó tích nước...lúc đó phần hạ lưu...để trống huơ trống hoác coi thiệt kỳ...ta sẽ lên dự án làm khu du lịch mạo hiểm và xây dựng trung tâm "huấn luyện quốc gia" đối phó "Động đất và Sóng thần", đảm bảo sẽ thu hồi vốn nhanh thôi. Lâu lâu tổ chức "tua" đại loại như: "Đêm trước ngày tận thế", "Tận cùng nỗi sợ hãi", hay "Đường về Tây Phương", "Cửa vào nước Chúa"... Hốt bạc mấy hồi. Kinh phí ư...lấy từ nguồn vốn...định xây cái bảo tàng lịch sử gì gì đó...hơn 11.000 ngàn tỉ lận, dư sức qua cầu. Toàn vẹn đôi đường...đâu sợ "được cái lày, mất cái lọ" hoặc "được cái "lọ", mất cái "chai" " đâu mà ..."no nắng"... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 9, 2012 Không dại nào bằng đổ tiếng xấu cho dân! Thứ Ba, 25/09/2012 - 15:33 Trong hơn một năm gần đây, cứ thỉnh thoảng vài ba tháng lại có một quan chức nhà nước, thậm chí cả đại biểu cơ quan dân cử...có vấn đề yếu kém gì trong các lĩnh vực quản lý của nhà nước là lại lôi vấn đề dân trí hoặc đổ tiếng xấu cho số đông người dân. Tất nhiên, điều này luôn gây nên những phản ứng gay gắt ngay từ những người có trách nhiệm trong bộ máy nhà nước, phần lớn những người đại diện cho cử tri và đông đảo người dân bởi sự thiếu chín chắn, thiếu cân nhắc của những người phát ngôn. Gần đây nhất, trong buổi báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội đầu tuần trước, báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng năm 2012 có nhận định: "Một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, người dân chưa có hành động quyết liệt trong việc đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, ngược lại còn đồng tình, tiếp tay cho hành vi tiêu cực, tham nhũng để giành được lợi thế trong kinh doanh hoặc được "ưu tiên" giải quyết công việc". Đây có thể nói một nhận định khá "kỳ lạ". Và đương nhiên, nó gặp ngay phản ứng. Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã nói ngay sau khi báo cáo đọc xong: " Dân không bao giờ muốn bỏ tiền nhà đi đút lót, vì các ông đòi ăn nên dân mới phải đút". Thẳng thắn hơn nữa, ông nói: "Không nên nhận định người dân tiếp tay cho tham nhũng, sẵn sàng bôi trơn. Chỉ vì các ông tham nhũng buộc người dân đưa hối lộ thì người dân mới đưa cho ông". Cũng vì cái lý lẽ đó, tại buổi hội thảo của Viện Nghiên cứu lập pháp về sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng mới đây, ông Trần Đức Lượng, phó tổng thanh tra Chính phủ nói rằng: "Thực tế hiện nay có những trường hợp đưa hối lộ do bị gợi ý, ép buộc nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc, quyền lợi của mình nên buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, nếu sau đó người đưa hối lộ tố cáo thì lại có thể bị truy tố vì tội đưa hối lộ. Quy định hiện hành thực chất đặt người đưa hối lộ và nhận hối lộ vào thế cùng thuyền". Cho nên, rất có lý khi ông này đề xuất: "Bổ sung quy định xem xét giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý đối với người đã đưa hối lộ do bị ép buộc nhưng chủ động khai báo" vào dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) lần này. Trả lời phỏng vấn của báo Thanh niên (báo đăng ngày 25.8.2012), một quan chức ngành ngân hàng nói rằng: "Do dân trí, tập quán ở Việt Nam chưa cao như ở một số nước. Rất nhiều người dân hiện nay đi gửi tiền nhưng cũng không để ý đó là ngân hàng tốt hay xấu. Có khi chỉ vì ngân hàng này ở ngay đầu ngõ nhà mình nên mang tiền đến gửi cho thuận tiện. Nên cách làm của chúng tôi là tái cấu trúc từ bên trong để ngân hàng lành mạnh lên...". Mặc dù câu nói của ông không trực tiếp nói rằng dân trí thấp nhưng cũng đã gây nên phản ứng rộng rãi trên cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, phát biểu của ông cũng chưa chín chắn bởi trên thực tế, nhìn vào lượng tiền gửi ở các tổ chức tín dụng, người ta cũng tin rằng, đa số người dân cũng đã biết chọn mặt gửi... tiền, khi chủ yếu gửi tiền vào những ngân hàng có uy tín, tình hình tài chính lành mạnh. Cho nên, ông lại viện đến câu: dân trí Việt Nam chưa cao nhưng một số nước quả thật là phát biểu rất thiếu cân nhắc. Còn trước đó, ý kiến chỗ này, chỗ kia đổ cho dân trí thấp cũng không phải là ít. Bên lề phiên họp Quốc hội ngày 17.11.2011, đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước khi trả lời báo chí đã nói rằng: "Khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật biểu tình". Hàm ý của câu nói này khá rõ ràng nên cũng nhanh chóng vấp phải những phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Bởi ngay chính trên diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội khác khi thảo luận về vấn đề này đã ủng hộ đề xuất của Chính phủ là cần xây dựng luật Biểu tình. Thế thì, hà cớ gì đại biểu Hoàng Hữu Phước lại cho rằng, trình độ dân trí Việt Nam chưa cao để xây dựng dự án luật Biểu tình? Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có lúc, có người lạm dụng đánh giá trình độ dân trí, cho rằng chỉ số IQ của dân cao để bảo vệ quan điểm của mình mà không có căn cứ cũng không được sự ủng hộ của cử tri. Ví dụ như trong buổi thảo luận về việc xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam tại một phiên họp của Quốc hội trước đây, đại biểu Quốc hội Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) cũng khiến ngay chính nhiều đại biểu Quốc hội ngạc nhiên khi ông nói: "Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm... Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây". Tất nhiên, không phải lúc nào khi đưa ra những nhận xét về dân trí, về tính cách người Việt... những tổ chức, cá nhân đưa ra nhận định cũng đều bị phản đối. Báo Tiền Phong đã từng đăng loạt bài, in thành sách (bán khá chạy) về những thói xấu của người Việt . Nhưng đó là kết quả của một quá trình thảo luận, tranh luận công khai có sự tham gia, đồng tình của đông đảo những người quan tâm, của các nhà nghiên cứu...và người ta có thể rút ra, đồng tình với nhau về một số hạn chế dễ thấy của người Việt Nam, để cùng nghĩ cách khắc phục, tiến bộ. Nhưng, ở những trường hợp như trên, có thể thấy điểm chung của chúng là những nhận định, suy xét tùy tiện; lạm dụng đánh giá về trình độ dân trí, thói quen của người dân để biện hộ, bảo vệ cho những luận điểm, những công việc làm chưa tốt của cơ quan phát ngôn, người phát ngôn ra những đánh giá đó; thậm chí, để nhằm bảo vệ cho những dự án, cho những việc phục vụ cho lợi ích riêng của một nhóm, một tổ chức...mà không vì lợi ích chung của cộng đồng. Chính vì vậy, trong một số trường hợp, phản ứng từ dư luận rất gay gắt. Và thậm chí, đã có cá nhân khi phát biểu không đúng về người dân đã phải xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Điều đó đủ cho thấy, việc đưa ra ý kiến đánh giá, nhận định về trình độ, kiến thức, thói quen...của số đông luôn phải thận trọng, chính xác đến thế nào. Còn nhớ, trước đây, vì "lỡ miệng" nói rằng: "Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm" (ông đưa ra nhận xét như vậy trong đợt mưa lụt nặng nề ở Hà Nội tháng 11.2008), một vị lãnh đạo đã phải công khai nói lời xin lỗi: "Tôi thực sự lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi mọi người". Việc ông đưa ra lời xin lỗi chân thành, đúng lúc lúc đó lại được người dân chấp nhận và coi là một cách ứng xử khôn ngoan, văn minh. Ông cha ta vẫn có câu "phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" hàm ý phải rất thận trọng trong lời ăn, tiếng nói. Nhất là trước đám đông, một chính trị gia, một cán bộ có trách nhiệm của nhà nước...càng phải thận trọng, không nên coi đó là nơi để mình "tập nói". Ở nước ngoài, đã có không ít chính khách chỉ vì lỡ miệng mà phải từ chức, xin lỗi công khai... Việt Nam tuy hiếm xảy ra trường hợp như thế nhưng cũng không có nghĩa là không có sức ép lớn để các tổ chức, cá nhân... nhất là những người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước có trách nhiệm với lời ăn tiếng nói của mình, đặc biệt là khi nói về dân trí, thói quen, sở thích...của người dân. Theo Trung Ngôn Tuần Việt Nam ========================== Cũng vì cái lý lẽ đó, tại buổi hội thảo của Viện Nghiên cứu lập pháp về sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng mới đây, ông Trần Đức Lượng, phó tổng thanh tra Chính phủ nói rằng: "Thực tế hiện nay có những trường hợp đưa hối lộ do bị gợi ý, ép buộc nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc, quyền lợi của mình nên buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, nếu sau đó người đưa hối lộ tố cáo thì lại có thể bị truy tố vì tội đưa hối lộ. Quy định hiện hành thực chất đặt người đưa hối lộ và nhận hối lộ vào thế cùng thuyền". Cho nên, rất có lý khi ông này đề xuất: "Bổ sung quy định xem xét giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý đối với người đã đưa hối lộ do bị ép buộc nhưng chủ động khai báo" vào dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) lần này. Thì ra vậy! Làm Thiên Sứ tui nhớ lại câu chuyện hồi còn nhỏ. Thằng Xung Sicola, con nhà Xuân Quang ở góc phố Thuốc Bắc - Hàng Phèn, có lần đố chúng tôi như sau:Có một ông quan trẻ được vua yêu, trong một đất nước có luật "cấm tất cả những ai ăn cá từ đuôi lên đầu. Ai ăn cá từ đuôi lên đầu sẽ bị chém". Trong một buổi tiệc chiêu đãi của nhà vua, vị quan trẻ kia ăn cá từ đuôi lên đầu. Các quan hặc tội chém. Nhưng vì được vua yêu nên ông ta được ban một điều ước. Nhưng không được ước sống, không được ước bỏ điều luật. Câu hỏi là ông quan này nên ước điều gì để ông ta được sống. Đáp án là : "Ước gì được khoét mắt tất cả những ai nhìn thấy ông ta ăn cá từ đuôi lên đầu". Tất nhiên chẳng ai nhìn thấy cả. Ông quan trẻ thoát chết.Không có người đưa hối lộ thì làm gì có người nhận hối lộ nhể? Tôi cũng không nhìn thấy ông quan ấy ăn cá từ đuôi lên đầu, nếu tôi có mặt ở bữa tiệc ấy! Thật tình là tôi không để ý. Ai lại vừa ăn vừa đi nhìn mồm người khác thế? Ai chứ tôi thì rõ ràng là không mất lịch sự như vậy, nên rõ ràng là không thấy gì! Hì. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 9, 2012 "Láng giềng không được lợi gì nếu Nhật nhượng bộ Trung Quốc" Dântri Thứ Tư, 26/09/2012 - 09:59 Khi mức độ "hòa bình" trong các lời nói và hành động của Trung Quốc ngày càng ít đi, khu vực này, với các một quan hệ quyền lực đan xen, giờ giống như một trật tự quốc tế thời chiến tranh lạnh hay một châu Âu đêm trước của chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Chuyên gia châu Á hàng đầu của Pháp là Valerie Niquet và Jean-Luc Domenach đưa ra các nhận định về căng thẳng Trung-Nhật. Bà Valerie Niquet: Cần phải đặt căng thẳng này trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Với Nhật Bản, chuỗi đảo này luôn được coi là một phần lãnh thổ của họ, nhất là khi không có sự phản đối gay gắt nào vào năm 1972, thời điểm Mỹ trao lại cho phía Nhật quyền kiểm soát. Thực ra thì cuối những năm 70, nhà lãnh đạo Trung Quốc khi đó là Đặng Tiểu Bình cũng đã nhắc đến Senkaku-Điếu Ngư nhưng với một cao độ khác. Năm 1978, vào thời điểm trước cải cách mở cửa, ông Đặng không muốn làm phức tạp tình hình nên đã tuyên bố rằng vấn đề Senkaku/Điếu Ngư cần phải "đặt sang một bên" để mở ra con đường thông thoáng trong giao thương giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Vì thế, nếu giờ đây nhìn lại thì cũng có thể coi Senkaku/ Điếu Ngư giống như một hàn thử biểu cho độ bất ổn định vốn là đặc trưng trong quan hệ Trung - Nhật mấy chục năm qua. Bà Valerie Niquet là chuyên gia nổi tiếng về Trung Quốc của Quỹ Nghiên cứu chiến lược (FRS), một trong các think-tank hàng đầu của Pháp. Bà từng làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á (Centre Asie) của Học viện Quan hệ quốc tế Pháp (IFRI). Bà cũng là chủ biên tạp chí "Thế giới Trung Hoa - Châu Á mới", là dịch giả của "Binh pháp Tôn Tử" ra tiếng Pháp và tác giả cuốn sách "Trung-Nhật đối đầu". Sự căng thẳng giữa đôi bên chỉ tăng dần, khi cùng với sự gắn kết khổng lồ với nhau về kinh tế, Nhật Bản lại ngày càng có xu hướng, trong con mắt các nhà lãnh đạo Trung Quốc, trở thành nơi để chuyển dịch sự thất vọng của dân chúng. Xu hướng đó được thiết lập vững chắc sau chuyến thăm "tai họa" của ông Giang Trạch Dân đến Tokyo năm 1998. Chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Trung Quốc đến Nhật Bản sau Thế chiến II đã biến thành một thảm họa ngoại giao khi 2 nước bất đồng sâu sắc trong việc tìm ra các câu chữ để thể hiện trách nhiệm và sự hối hận của người Nhật về những hậu quả gây ra tại Trung Quốc trong Thế chiến II. Sự nghi kỵ không còn đường lùi từ thời điểm đó. Mọi việc sau đó càng phức tạp hơn khi Trung Quốc, cùng với sự lớn mạnh về kinh tế, có ý định áp đặt chủ quyền lên trên các vùng biển mà họ cho là một phần lãnh thổ của mình. Trung Quốc đã có nhiều tuyên bố đơn phương về lãnh thổ trên biển mà không có sự công nhận của quốc tế. Đó là chuyện xảy ra ở biển Hoa Đông và ở biển Đông với Philippines và Việt Nam. Điều thôi thúc Trung Quốc đẩy mạnh việc này là kể từ khi xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới, Trung Quốc đã có một phân tích sai lầm, dựa trên việc đánh cược rằng Mỹ đã suy yếu và giờ là thời điểm để Trung Quốc tiến ra các vùng biển. Tính chính danh của đảng Chuyện đấu tranh quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) cũng là một nguyên nhân của căng thẳng Trung-Nhật. Đó là vấn đề về tính chính danh. Trước đợt chuyển giao quyền lực, không một lãnh đạo Trung Quốc nào đủ sức áp chế quyền lực của mình lên mọi phe phái trong đảng và có một sự đấu tranh giữa phe cải cách và bảo thủ. Việc đẩy mạnh chủ nghĩa dân tộc trong tranh chấp với Nhật cho thấy dường như phe bảo thủ đang có tiếng nói lớn hơn. Ít ngày sau 36 năm kỷ niệm ngày mất của ông Mao Trạch Đông mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nhắc lại cụm từ "thế kỷ ô nhục" mà Trung Quốc phải trải qua, nuôi dưỡng thêm một tâm lý trả thù đang hiện diện rất rõ trong dân chúng Trung Quốc. Việc "giáo dục lòng ái quốc" cũng đóng góp rất lớn vào tư tưởng chống Nhật trong giới trẻ như là một cách siết chặt việc quản lý ý thức hệ trước những do dự về cải cách chính trị. Phép thử Đây cũng là phép thử mức độ phản kháng của Trung Quốc với Nhật Bản, Mỹ và các nước khác đang có tranh chấp. Nếu Nhật nhượng bộ, sau này sẽ có nguy cơ là không còn giới hạn nào nữa đối với các yêu sách của Trung Quốc. Vì thế, Mỹ và các nước láng giềng của Trung Quốc sẽ không được lợi gì nếu Nhật nhượng bộ. Một mũi tên khác là làm bất ổn quan hệ đồng minh giữa Nhật và Mỹ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn cảnh báo Nhật rằng không được dựa vào Mỹ và cũng đặt Mỹ vào thế khó giữa một bên là đồng minh, một bên là quan hệ kinh tế khổng lồ với Trung Quốc. Căng thẳng này diễn ra khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần cũng sẽ đo luôn mức độ tái cam kết của chính quyền ông Obama, người đang có nhiều khả năng tái cử, về một sự trở lại mạnh mẽ của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Nếu Mỹ lùi bước và do dự, không chỉ niềm tin của các đồng minh trong khu vực bị xói mòn mà những bất ổn định sau đó còn có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Khi mà mức độ "hòa bình" trong các lời nói và hành động của Trung Quốc ngày càng ít đi, khu vực này, với các một quan hệ quyền lực đan xen, giờ giống như một trật tự quốc tế thời chiến tranh lạnh hay một châu Âu đêm trước của chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tuy nhiên, sẽ khó có chuyện xảy ra chiến sự. Căng thẳng này cuối cùng vẫn là một biện pháp chiến thuật: Trung Quốc vừa thử các đối thủ, vừa thử cả khả năng kiểm soát mức độ leo thang căng thẳng của chính mình dưới sức ép của các cuộc biểu tình. Căng thẳng tạm thời - Những tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc quanh nhóm đảo Senkaku-Điếu Ngư không phải là chuyện mới. Nhưng tại sao sự căng thẳng lại bị đẩy cao đến mức độ này? Ông Jean Luc Domenach: Về phía Nhật Bản, chuyện chủ quyền đảo này trước hết đó là một vấn đề đối nội, giữa một bên là Thị trưởng Tokyo Ishihara, người vốn theo đuổi chủ nghĩa dân tộc rất cao và một bên là Chính phủ Nhật vốn không hẳn có ý định leo thang căng thẳng nhưng cũng không thể phớt lờ chủ nghĩa dân tộc. Ông Jean-Luc Domenach là tiến sỹ sử học và chính trị. Ông từng là tùy viên văn hóa lãnh sự quán Pháp ở Nhật, giảng dạy ở Trường Khoa học chính trị danh tiếng Sciences-Po Paris, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế (CERI) của Sciences-Po, Giáo sư khoa học xã hội và nhân văn ở trường Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất đến từ phía Trung Quốc. Trung Quốc đang khó ở. Về kinh tế, tăng trưởng của Trung Quốc bắt đầu chậm lại, áp lực trên các thị trường bất động sản tăng cao. Đặc biệt, sự không thuận lợi trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ở đây là vụ án Bạc Hy Lai, khiến giới chức Trung Quốc phải tìm ra một cái gì đó để xả áp lực, để tạo ra một mối quan tâm về an ninh trong hoàn cảnh có nhiều hoài nghi trong nước. Căng thẳng với Nhật Bản nằm trong tính toán đó. - Tức là chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc những ngày qua là đã được chuẩn bị sẵn? Đúng thế. Nó được chuẩn bị, đạo diễn và thực thi. Ở Trung Quốc họ thích gọi đó là chủ nghĩa ái quốc (patriotism) hơn là chủ nghĩa dân tộc (nationalism). - Sự căng thẳng này có thể leo thang đến đâu? Liệu có nguy cơ chiến tranh không? Không. Tôi không chắc là các nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ đi quá xa, dù có nghe nói là họ có thể chuyển một số cơ sở kinh tế của mình sang các quốc gia khác trong khu vực. Tôi cũng nghĩ Trung Quốc sẽ không đạt được lợi ích kinh tế gì lớn lao về dài hạn nếu duy trì sự căng thẳng này lâu hơn. Không, họ sẽ sớm dừng lại thôi. Sự căng thẳng này chỉ là tạm thời. - Lợi ích của nước Mỹ trong tình huống này là gì? Đây là tình huống lý tưởng cho các nhà ngoại giao Mỹ. Trung Quốc càng hung hăng với các nước láng giềng thì sự cầu cứu đến Mỹ càng có giá trị. Mỹ có hiệp ước đồng minh với Nhật nhưng cũng có quan hệ rất lớn với Trung Quốc. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta làm thuyết khách những ngày vừa rồi nâng cao giá trị của Mỹ như một bên trung gian mà ai cũng cần. Những vụ việc như vừa rồi sẽ chỉ càng giúp Mỹ đặt chân vào khu vực này một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. * Bài viết thể hiện quan điểm của bà Valerie Niquet khi trao đổi với PV ngày 22/9. Bài viết cũng sử dụng một số phân tích trong bài báo "Biển Trung Hoa: đe dọa chiến tranh" của bà Valerie Niquet trên báo Le Monde (Pháp) ngày 25/9. Theo Bùi Nguyễn (từ Paris, Pháp) Tuần Việt Nam ====================== Từ lâu tôi đã xác định rằng: Mọi vấn đề ồn ào ở Biển Đông đều dẫn đến căng thẳng ở Đông Bắc Á. Việc căng thẳng dẫn đến khả năng bùng nổ chiến tranh Hoa Nhật cũng chẳng có gì là lạ. Ngoại trừ biển Động hạ nhiệt với chân lý Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam được xác nhận. Người Nhật sẽ chẳng bao giờ nhượng bộ Trung Quốc cả. Không tin hãy chờ xem. Bài viết này tuy hay, nhưng có đoạn sau hơi chưa thật hợp lý: "... đặt Mỹ vào thế khó giữa một bên là đồng minh, một bên là quan hệ kinh tế khổng lồ với Trung Quốc". Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 9, 2012 Nản lòng với chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 Thứ Tư, 26/09/2012 - 14:09 Hàng ngàn người dân vùng cao Quảng Nam đã chấp nhận rời xa làng bản, tháo dỡ nhà cửa, bỏ lại vườn tược để nhường đất cho dự án thuỷ điện Sông Tranh 2. >> “Tội nhất mấy đứa nhỏ, mỗi lần động đất là khóc ré lên” >> Động đất lớn với 5 đợt rung chấn ở Sông Tranh 2 >> Động đất liên tiếp tại thủy điện Sông Tranh Nhưng đổi lại sự hy sinh lớn lao đó là những khó khăn chất chồng tại nơi ở mới; là nỗi lo lắng, sợ hãi về động đất, đập vỡ; là nỗi ngỡ ngàng về sự vô cảm của chủ đầu tư… Gần 2 ngày sau khi 6-7 trận động đất và rung chấn liên tiếp khiến người dân kinh hoàng, BQL dự án Thủy điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN) - Chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa nắm bắt được những thiệt hại vật chất xảy ra đối với người dân trong vùng dự án, đồng thời cũng chưa có động thái nào thể hiện sự quan tâm đến người dân. Ông Trần Văn Hải - Trưởng BQL dự án Thủy điện 3 điềm nhiên: “Không có thiệt hại gì lớn đâu. Chỉ có một số nhà dân - những nhà xây tường mỏng hoặc không phải là công trình bài bản - thì có vết nứt. Tuy nhiên, là vết nứt họ chỉ mình thấy thế thôi chứ không biết nó nứt trước hay nứt do động đất. Những vết nứt đó không nguy hiểm, không gây mất an toàn đâu. Nếu những ngôi nhà đó mất an toàn thì chúng tôi sẽ bàn với chính quyền địa phương hỗ trợ nhất định, nhưng chúng tôi chưa thấy đến mức độ (mất an toàn - PV) như thế nên không hỗ trợ”. Vết nứt trên nhà dân sau động đất ngày 23/9 Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Phong - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My xác nhận, chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 2 cũng như EVN chưa từng đặt vấn đề hỗ trợ cho địa phương và người dân bị thiệt hại do động đất. “Động đất liên tục xảy ra, chính quyền huyện phải chủ động lo cho dân trước và đề xuất UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ. Ngày 19/9, huyện đã tiếp nhận 100 tấn gạo do tỉnh hỗ trợ để cấp phát cho hơn 2.350 hộ dân bị ảnh hưởng bởi động đất ở các xã Trà Đốc, Trà Bui và giúp người dân khắc phục, sửa chữa một số nhà cửa hư hỏng. Còn chủ dự án thủy điện Sông Tranh 2 thì không có động thái gì”. Trước khi hàng loạt trận động đất tiếp tục xảy ra vào ngày 23/9, chính EVN và một số nhà khoa học do EVN mời về khảo sát, nghiên cứu đã luôn khẳng định mấy chục trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My gần đây là động đất kích thích. Điều này có nghĩa việc tích nước thủy điện Sông Tranh 2 đã kích ứng, gây ra các trận động đất này. Hay nói một cách khác, “thủ phạm” gây động đất là thủy điện Sông Tranh 2. Điều đó có nghĩa, trách nhiệm của EVN mà trực tiếp là chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 đối với người dân là không thể chối bỏ. Việc chủ đầu tư dự án “ngó lơ” người dân chịu thiệt hại do động đất ở Bắc Trà My thể hiện sự bàng quan không thể chấp nhận được. Chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 còn tích nước khi một số hộ dân ở huyện Nam Trà My chưa kịp dỡ nhà, di dời tài sản. Việc tích nước vẫn được tiến hành dù trước đó, UBND huyện Nam Trà My, Bắc Trà My chưa ra quyết định thu hồi đất của từng hộ dân riêng lẻ và UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu “tích nước khi đủ điều kiện, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, tính mạng của nhân dân”. Hậu quả của hành vi quan liêu này là hơn chục nhà dân bị ngập nước khiến các tài sản, vật dụng trong nhà bị hư hỏng với trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng là những tài sản lớn nhất của các hộ dân này, có được từ tiền đền bù giải toả. Tuy nhiên, qua 2 cấp xét xử, tất cả các hộ dân này đều thua kiện, không được đền bù, hỗ trợ phần thiệt hại nào. Như vậy, sau khi nhường đất làm thủy điện, những hộ dân này đã hoàn toàn trắng tay! Dù kết quả phân xử do tòa định đoạt, nhưng nếu có lương tri và tấm lòng nhân ái, thiết nghĩ chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 2 nên có sự hỗ trợ đối với những gia đình này. Tuy nhiên, chiều 24/9, ông Trần Văn Hải trả lời phóng viên “thẳng đuột”: Không, không có hỗ trợ gì cả. Tòa đã xử, làm theo luật thôi. Chúng ta làm theo luật chứ lấy tiền đâu hỗ trợ cho họ! Động đất có thể gây ra nhiều tổn thất và mất mát, nhưng cái mất lớn nhất cần phải tránh, đó là mất nhân tâm. Đề nghị Trung ương cử đoàn vào tiếp tục khảo sát, nghiên cứu Trước tình hình động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Bắc Trà My, ông Nguyễn Ngọc Truyền – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh gửi Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành TW, Viện Vật lý địa cầu đề nghị các Bộ ngành Trung ương khẩn trương cử đoàn công tác tiếp tục khảo sát, nghiên cứu tình hình động đất tại huyện Bắc Trà My và các huyện lân cận. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các Bộ ngành TW tiến hành kiểm tra an toàn vận hành đập thủy điện Sông Tranh 2. Theo Thân Lai Công an Nhân dân Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Tháng 9, 2012 Trung Quốc sai lầm lớn trước liên minh Mỹ – Nhật vnmedia.vn Cập nhật lúc 07h23" , ngày 26/09/2012 Đó là nhận định vừa được một nhà phân tích người Nhật Bản đưa ra khi đề cập đến nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự ở biển Hoa Đông vì tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tàu Trung, Nhật vờn nhau ở vùng tranh chấp Cuộc đụng độ ngày hôm qua (25/9) giữa tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản và tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Vùng lãnh thổ Đài Loan không phải là một cuộc đụng độ hải quân lớn bởi vũ khí duy nhất mà hai bên sử dụng là vòi rồng. Đài Loan sau đó vài giờ đã rút tàu của họ ra khỏi vùng tranh chấp. Tuy nhiên, vụ va chạm được phát đi phát lại trên truyền hình này chắc chắn sẽ lại thổi bùng tinh thần dân tộc của các bên có liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là một nhóm đảo nhỏ đang được Nhật Bản kiểm soát nhưng lại bị tranh chấp bởi cả Trung Quốc và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Những vết nứt đáng lo ngại đã xuất hiện dọc “đường đứt gãy ngoại giao” vốn nằm yên ắng nhiều thập kỷ nay. Nó đang làm nổ ra một cuộc tranh cãi nóng bỏng giữa các nhà bình luận quốc tế về khả năng bùng phát một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Nguy cơ chắc chắn là rất cao. Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản không cho phép tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược nhưng ở Tokyo đang có một sự đồng thuận về chính trị rất cao về việc, quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản và họ sẵn sàng bảo vệ nó bằng vũ lực nếu thấy cần thiết. Về phía mình, Trung Quốc lại dường như ngày càng muốn thách thức sự kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku mà họ gọi là Điếu Ngư qua việc phái tàu thuyền thường xuyên ra vào vùng tranh chấp. Những giọng điệu và ngôn ngữ hùng hổ được thể hiện trong một loạt cuộc biểu tình ở Trung Quốc trong tháng này nhằm phản đối Nhật Bản mua lại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã cho thấy rõ ràng rằng, ít nhất một số người Trung Quốc đang sẵn sàng cho một cuộc chiến. Những động thái của tàu thuyền Trung Quốc và Đài Loan nhằm thách thức sự kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo tranh chấp có thể dẫn tới một cuộc đụng độ gây chết người. Và một vụ việc thế này có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột. Mặc dù vậy, ông Kunihiko Miyake, giám đốc nghiên cứu tại Viện Toàn cầu Canon ở thủ đô Tokyo, lại tin rằng, một sự leo thang nghiêm trọng như thế chưa thể xảy ra trong tương lai gần xét trong bối cảnh sức mạnh quân sự của hải quân Nhật Bản và mối quan hệ liên minh chặt chẽ Mỹ-Nhật. Trong khi Washington không đưa ra một lập trường chính thức về việc ai sở hữu quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nhưng nước này liên tục nhấn mạnh, họ sẽ đứng bên cạnh Nhật Bản trong việc bảo vệ quần đảo tranh chấp. “Trung Quốc sẽ không dùng vũ lực bởi họ sẽ thua”, ông Miyake nhận định. Thay vào đó, theo ông Miyake, Bắc Kinh sẽ sử dụng các lực lượng phi quân sự để thách thức sự kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là một chiến lược phù hợp với học thuyết của nhà chiến lược Trung Quốc Tôn Tử. “Họ muốn chiến thắng mà không cần đánh nhau. Đó chính là học thuyết của Tôn Tử”, nhà phân tích người Nhật Bản cho biết. Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự Tuy nhiên, các nhà lập chính sách Nhật Bản cũng hiểu rất rõ rằng, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc nói chung và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa nói riêng có thể sẽ dần thu hẹp khoảng cách về sức mạnh quân sự. Ngày hôm qua (25/9), Hải quân Trung Quốc đã chính thức đưa chiếc tàu sân bay đầu tiên của nước này vào hoạt động. Các hệ thống vũ khí khác mà Trung Quốc đang phát triển như tên lửa chống hạm tinh vi cũng đang đặt ra một thách thức lớn hơn đối với Nhật Bản. Vì vậy, căng thẳng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có thể sẽ củng cố quyết tâm của Nhật Bản trong việc tái sắp xếp lại lực lượng theo hướng tăng cường khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn đối với quần đảo ở phía nam, giảm lực lượng ở phía bắc – nơi từng là bức tường thành chống Liên Xô của Nhật Bản. Theo chính sách quốc phòng mới được công bố năm 2010, Nhật Bản sẽ tăng số lượng tàu ngầm từ 16 đến 22 trong khi lực lượng xe tăng sẽ cắt giảm từ 830 xuống chỉ còn 400. Tranh chấp biển đảo cũng sẽ thúc đẩy Nhật Bản đổ thêm nhiều tiền vào đầu tư cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển vốn đã được trang bị vũ khí rất ấn tượng. Lực lượng này sẽ đóng vai trò tiên phong khi chưa xảy ra một mối đe dọa quân sự công khai nào. Giới quan chức Nhật Bản hiện tại đã đang kêu gọi củng cố sức mạnh quân sự cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển. Trong một loạt đề xuất về chính sách được đưa ra hồi đầu tuần, Viện Quan hệ Quốc tế của Nhật Bản – một tổ chức tư vân, đã kêu gọi “cải thiện đáng kể năng lực và thiết bị, vũ khí” cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cùng với việc “ưu tiên triển khai thêm nhiều tàu tuần tra lớn ở Senkaku”. Viện trên cũng cho rằng, căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tạo cơ hội để liên minh Mỹ-Nhật được thắt chặt thêm. “Tôi chắc chắn là Trung Quốc đang mắc một sai lầm lớn. Họ càng tỏ ra quyết liệt và cứng rắn thì họ càng đẩy chúng tôi về phía Mỹ. Cá nhân tôi cảm ơn họ”, nhà phân tích Miyake cho biết. ================ Thay vào đó, theo ông Miyake, Bắc Kinh sẽ sử dụng các lực lượng phi quân sự để thách thức sự kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là một chiến lược phù hợp với học thuyết của nhà chiến lược Trung Quốc Tôn Tử. “Họ muốn chiến thắng mà không cần đánh nhau. Đó chính là học thuyết của Tôn Tử”, nhà phân tích người Nhật Bản cho biết. Vào thời Tôn Tử, nếu đem cả đoàn tàu cá đến chiếm Nhật Bản để gọi là "Bất chiến tự nhiên thành " theo binh Pháp Tôn Tử thì không khác gì đem nuôi cá ở đảo Điếu Ngư bằng xác người. Ý nghĩa của câu "Bất chiến tự nhiên thành" của Tôn Tử đâu có như vậy?! Thế này là "bất chiến tự nhiên" thành này - Thí dụ: Bây giờ chính phủ Nhật công bố trước quốc tế dõng dạc là Đảo Senkuko/ Điếu Ngư là chủ quyền không tranh cãi của Nhật Bản và xây dựng ở đấy hẳn một công trình xây dựng và cột mốc xác định chủ quyền. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Tháng 9, 2012 "Láng giềng không được lợi gì nếu Nhật nhượng bộ Trung Quốc" Dântri Thứ Tư, 26/09/2012 - 09:59 Khi mức độ "hòa bình" trong các lời nói và hành động của Trung Quốc ngày càng ít đi, khu vực này, với các một quan hệ quyền lực đan xen, giờ giống như một trật tự quốc tế thời chiến tranh lạnh hay một châu Âu đêm trước của chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Từ lâu tôi đã xác định rằng: Mọi vấn đề ồn ào ở Biển Đông đều dẫn đến căng thẳng ở Đông Bắc Á. Việc căng thẳng dẫn đến khả năng bùng nổ chiến tranh Hoa Nhật cũng chẳng có gì là lạ. Ngoại trừ biển Động hạ nhiệt với chân lý Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam được xác nhận. Người Nhật sẽ chẳng bao giờ nhượng bộ Trung Quốc cả. Không tin hãy chờ xem. Thủ tướng Nhật: Cứng rắn đến cùng với Trung Quốc Thứ năm, 27 Tháng chín 2012, 07:00 GMT+7 Nhật Bản sẽ không nhượng bộ hay thỏa hiệp về vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang nằm trong tranh chấp với Trung Quốc bởi Tokyo có chủ quyền đối với quần đảo này. Đó là tuyên bố vừa được Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đưa ra ngày hôm qua (26/9) sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một phần “lãnh thổ thiêng liêng” của họ. Thủ tướng Noda "Nói đến quần đảo Senkaku, đó là một phần lãnh thổ không thể tách rời của chúng tôi xét cả về mặt lịch sử lẫn về mặt luật pháp quốc tế”, Thủ tướng Noda phát biểu về những hòn đảo nhỏ đang là trung tâm của cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai nền kinh tế lớn nhất Châu Á. "Không có vấn đề lãnh thổ nào như Trung Quốc nói. Vì vậy, sẽ không thể có bất kỳ nhượng bộ nào thể hiện sự rút lui của chúng tôi khỏi lập trường này”, Thủ tướng Noda tuyên bố ở New York, Mỹ sau khi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước đó cùng ngày, báo chí nhà nước Trung Quốc đồng loạt đưa tin, trong cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng Trung-Nhật, Ngoại trưởng Trung Quốc đã tuyên bố, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “phần lãnh thổ thiêng liêng từ thời cổ đại” của nước này. Quan hệ giữa hai cường quốc Châu Á đã xấu đi một cách trầm trọng kể từ sau khi Nhật Bản quyết định mua lại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang nằm trong tranh chấp với Trung Quốc. Đề cập đến chuyện này, Thủ tướng Noda đã tức giận cho biết, “ông đã nhiều lần giải thích với phía Trung Quốc lý do mua lại quần đảo Senkaku nhưng đáng tiếc, cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận. Thay vào đó, nó lại dẫn đến những cuộc tấn công nhằm vào công dân và các doanh nghiệp Nhật Bản ở Trung Quốc. Tôi phải nói rõ với Trung Quốc rằng, không có lý do gì biện minh cho bạo lực và tôi mạnh mẽ kêu gọi Trung Quốc bảo vệ các công dân và doanh nghiệp Nhật Bản”. Trong khi thể hiện thái độ cứng rắn đối với vấn đề chủ quyền, Thủ tướng Noda cũng dịu giọng cho biết, Tokyo sẽ cố gắng giải quyết cuộc tranh chấp quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư một cách thận trọng để bảo vệ quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Đài Loan cũng là một bên trong tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Kiệt Linh - (theo Reuters, AP) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Tháng 9, 2012 Thất vọng và kỳ vọng vào giáo dục Việt Nam: "Giáo dục Việt Nam bệnh đã quá nặng, cần được giải phẫu" Thứ năm 27/09/2012 06:41 GDVN) - GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng: "Đã từ lâu không có trường đại học nào của Việt Nam lọt vào top 500 trường được xếp hạng quốc tế. Giáo dục đại học Việt Nam ở mức bao nhiêu của thế giới thì chưa rõ, nhưng ở mức rất tệ thì quá rõ ràng". LTS: GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng là một Việt kiều tâm huyết với giáo dục Việt Nam. Ông học tập tại ĐH Liège (Bỉ), tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư vật lý - Hàng không & không gian, và đã có 40 năm giảng dạy đại học, từng là Trưởng khoa Cơ học phá hủy của ĐH Liège. Trong chuyên đề "Thất vọng và kỳ vọng vào giáo dục Việt Nam" của Báo Giáo dục Việt Nam, GS Nguyễn Đăng Hưng thẳng thắn chỉ ra căn bệnh nặng của giáo dục cần chữa trong hai thập kỷ. - Thưa GS, là một Việt kiều tâm huyết với giáo dục Việt Nam, hiện cũng đang điều hành một công ty ở Việt Nam, ông có nhận xét gì khi Việt Nam đang chuẩn bị cho một cuộc cải cách giáo dục? GS Nguyễn Đăng Hưng: Lại một đề án mới về cải cách giáo dục? Thú thật, đã từ hơn 15 năm nay, tôi đã nghe nhiều về quyết tâm này, tôi đã bao lần đề đạt các ý kiến, đã mấy lần ký chung với các đồng nghiệp trong và ngoài nước những kiến nghị về cải cách giáo dục, chẳng hạn như kiến nghị phát xuất từ nhóm của GS Hoàng Tụy (2001 rồi 2009), nhưng chuyện đâu lại vào đó. GS Nguyễn Đăng Hưng: Các cơ quan chức năng đã bắt đầu ý thức được một điểm căn bản là bấy lâu nay giáo dục Việt Nam không đem lại chất lượng, không thể là tiền đề cho việc công nghiệp hóa đất nước! HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC Giáo dục vẫn theo đà cũ, bấy lâu nay chẳng có gì thay đổi! Từ gần ba năm nay, tôi phát biểu ít đi vì tôi nghĩ lặp lại mãi những ý kiến đã nói thì không hay, có khi lại nhàm tai người nghe, nhất là các cơ quan chức năng. Đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa? Nghe qua thì có xôm tụ đó, nhưng vì tôi chưa thấy nội dung, chưa có thông tin về cách đặt vấn đề, chưa chứng kiến các bước ban đầu, chưa nghe tên nhân sự khởi xướng, người đứng ra điều động, chưa thấu triệt khâu thực hiện ra sao, nên tôi cho rằng mình phải kiểm chứng, cần phải có thái độ cẩn trọng trong nhận xét… Cái chính yếu là nền giáo dục phải lấy quyền lợi tri thức của người đi học làm mục đích, trong đó những giá trị chân, thiện, mỹ là nền tảng. - GS Nguyễn Đăng Hưng Điều đầu tiên mà tôi có thể nói được là khi Bộ GD-ĐT kêu gọi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì ngay trong cái tên của đề án đã tỏ rõ là: Các cơ quan chức năng đã bắt đầu ý thức được một điểm căn bản là bấy lâu nay giáo dục Việt Nam không đem lại chất lượng, không thể là tiền đề cho việc công nghiệp hóa đất nước! Đây là lời thú nhận cần thiết (và thống thiết) của một nền giáo dục bị chệch hướng đã hơn nửa thế kỷ nay! Nền giáo dục Việt đang là một con bệnh nặng. Vấn đề là tìm cho ra căn nguyên thì mới có thể có phương pháp chữa trị. Thật vậy, bệnh đã xâm nhập tận xương tủy, đã thành di căn, phải có phương pháp mạnh, chữa trị từ gốc, ngay cả phải giải phẫu cắt bỏ, mới có cơ may thoát hiểm. Tôi đã đọc phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn sang tại lễ khai giảng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội): “Các giá trị văn hóa bản sắc dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, các ngành khoa học xã hội và nhân văn gánh vác trách nhiệm quan trọng trong giáo dục tư tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng các chuẩn mực giá trị đạo đức, nhân cách con người VN”. Ông còn nhấn mạnh thêm sau đó: “Chất lượng nghiên cứu khoa học, sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với giảng dạy tạo nên yếu tố quyết định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực”. Đây là những nhận xét đúng hướng. Vấn đề là chữa trị bằng cách nào và ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm đề đạt những biện pháp cụ thể. Sai lầm đã liên tục tác hại trên nửa thế kỷ, việc chữa trị tất nhiên đòi hỏi thời gian ít ra là một hai thập kỷ. Tuy nhiên, việc quan trọng là có đột phá về tư duy, trở về với những giá trị cơ bản nhất của tinh hoa nhân loại và truyền thống dân tộc cao đẹp ngàn năm, để có những chọn lựa ban đầu hợp lý và chính xác. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng theo tôi cái khởi sự thực thụ chưa bắt đầu đúng hướng. - Theo ông, giáo dục Việt Nam đang có thuận lợi và thách thức gì khi bắt đầu công cuộc đổi mới lần này? GS Nguyễn Đăng Hưng: Thuận lợi thì không ít, có cái đã thấy từ lâu, có cái sau này mới tới, phần lớn là những điều kiện khách quan. Thuận lợi thứ nhất là con người Việt Nam, đất nước Việt Nam là xứ sở văn hiến nghìn năm. Người Việt Nam ham học, ham hiểu biết. Tất cả các đại học trên thế giới đều nhận định là sinh viên Việt Nam nói chung học rất giỏi, tiến bộ rất nhanh và đạt thành tích cao. Chỉ có những người tốt nghiệp tại Việt Nam thì bị sắp hạng lộn ngược mà thôi. Thuận lợi thứ hai là Việt Nam có một đội ngũ chuyên gia trí thức Việt kiều đông đảo và được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến nhất và họ có tình yêu quê hương nồng nàn, sẵn sàng chọn lựa về Việt Nam làm việc nếu có được một môi trường thân thiện, một chế độ lương tiền hợp lý... Sau 20 năm đổi mới, gần đây một thế hệ mới có điều kiện đi du học ở các nước phát triển. Họ đã tốt nghiệp và nếu bố trí nhân sự hợp lý khi về nước, họ sẽ là những nhân tố thường trực quyết định cho việc hiện đại hóa nền giáo dục đại học. Thuận lợi sau cùng là giai cấp trung lưu tại Việt Nam đã bắt đầu thành hình, đã có cuộc sống được cải thiện và sẽ ủng hộ một nền giáo dục có chất lượng tại Việt Nam, thay vì phải gởi con em xuất ngoại tốn kém như các đại gia mà ta thường thấy. Ngân sách của chính phủ dành cho giáo dục cũng rất đáng kể, vấn đề đặt ra là phải chấn chỉnh chi tiêu cho hợp lý, cắt bỏ những gì không cần thiết và củng cố những gì thiết yếu cho cải cách giáo dục. Nhưng thách thức thì theo tôi là còn rất lớn và khó vì cái chính là những điều kiện chủ quan. Vô cùng khó vì đó là những đường mòn tiêu cực đã thành hình từ hơn nửa thế kỷ, lây lan ra xã hội, trở thành hiện tượng phản xạ phổ biến tự nhiên mà người trong cuộc chưa nhận thức được chứ đừng nói đến chuyện tháo gỡ. Các nền giáo dục thành công trên thế giới đều coi việc đào tạo nhân cách con người, truyền đạt kiến thức đích thực khoa học là mục đích căn bản của nền giáo dục quốc dân. - Là một GS đại học 40 năm, từng giữ chức Trưởng khoa Cơ học phá hủy của ĐH Liège (Vương quốc Bỉ), thực hiện nhiều dự án giáo dục hợp tác Việt-Bỉ, xin ông cho biết giáo dục đại học Việt Nam đang ở mức nào của thế giới? GS Nguyễn Đăng Hưng: Đã từ lâu không có trường đại học nào của Việt Nam lọt top 500 trường được xếp hạng quốc tế. Giáo dục đại học Việt Nam ở mức bao nhiêu thì chưa rõ, nhưng ở mức rất tệ thì quá rõ ràng. Sẽ chính xác hơn nếu ta xem xét các nấc thang giá trị cụ thể sau đây. Trong năm 2011, Việt Nam với dân số hơn 80 triệu dân nhưng không có bằng sáng chế nào được đăng ký tại Mỹ. Trong khi đó, con số này ở năm 2011 của một số nước trong khu vực Đông Nam Á như sau: Singapore: 647 bằng/4,8 triệu dân, Malaysia: 161/27,9 triệu, Thái Lan: 53/68,1 triệu, Philippines: 27/93,6 triệu, Indonesia: 7/232 triệu. Giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tích ngược đáng lo sợ. Chính tôi cũng là nhân chứng sống của sự kiện xuống dốc này. Trình độ trung bình của sinh viên các cao học thạc sỹ do chúng tôi tổ chức từ năm 1995 cho đến năm 2007 ngày càng xuống, điểm trung bình cuối năm của các em ngày càng tệ. - Trong số các vấn đề sau của giáo dục đại học: Giảng viên đại học có mức lương thấp, nhiều giảng viên đại học chưa đạt chuẩn, nghiên cứu khoa học yếu, tính tự chủ và chịu trách nhiệm của trường đại học chưa bắt kịp với thế giới... theo giáo sư, giáo dục đại học Việt Nam phải ưu tiên cải cách vấn đề nào trước, hoặc ưu tiên giải quyết vấn đề gì? Nếu Việt Nam có một cuộc cách mạng giáo dục đại học thì ông đặt tên nó là gì? GS Nguyễn Đăng Hưng: Một cuộc cải cách đột phá là điều không thể né tránh. Càng chần chờ, tình trạng càng tệ hại. Trước tiên, nhân sự lãnh đạo giáo dục phải thay đổi tận gốc, phải nhanh chóng loại bỏ ra ngoài lề những thế lực kém cỏi bảo thủ. Bản thân việc cải tổ nền giáo dục cần sự dứt khoát nhưng cũng cần thời gian và lòng kiên trì, sức bền bỉ. Không thể một sớm một chiều mà chúng ta có thể đảo ngược được con bệnh đã đi vào xương vào tủy. Nếu cần những phương thuốc mạnh tay, hiệu quả của phương thuốc sẽ cần thời gian ít ra hai thập kỷ mới có cơ may rõ nét. Nên là một cuộc cải cách quyết liệt, đồng bộ, một cuộc hồi sinh của nền giáo dục bằng con đường trở về với những chân giá trị mà tất cả các nước văn minh tiên tiến đã thực thi hằng mấy thế kỷ nay với những kết quả không thể chối cãi. - Theo ông, Việt Nam cần phát triển một mô hình giáo dục đại học riêng hay đi theo những mô hình đã có sẵn trên thế giới như Mỹ hay các nước châu Âu? GS Nguyễn Đăng Hưng: Các nước phát triển có dân trí cao đều có những nền giáo dục đại thể giống nhau. Những nét đặc thù là thứ yếu tùy theo bản sắc văn hóa riêng biệt của từng nước. Cái chính yếu là những nền giáo dục phải lấy quyền lợi tri thức của người đi học làm mục đích, trong đó những giá trị chân, thiện, mỹ là nền tảng. Quyền lợi của thế lực chính trị hay tôn giáo không được đặt trên quyền lợi của người dân với tất cả sự phong phú của sắc tộc, của thành phần, của gốc gác, của giai cấp, của tôn giáo hay không tôn giáo… Người học được giáo dục một cách khách quan, vô tư, được đào tạo một cách trung thực, trong đó quyền tự do, tính độc lập, sự chân thực phải tuyệt đối được tôn trọng. Nhân cách hướng thiện, thương nước, yêu dân, tinh thần vì mọi người, vì xã hội, vì cộng đồng sẽ được hình thành một cách tự giác, tự nguyện… Giáo dục phải đặt trên cái nền như vậy mới có thể trường tồn, phát huy, đảm bảo chất lượng. - Nếu bây giờ có người mời ông làm Hiệu trưởng của một ĐH ở Việt Nam thì trong năm đầu tiên ông sẽ làm gì, và sau đó ông sẽ làm gì? GS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi sẽ không bao giờ nhận chức Hiệu trưởng một trường nếu quyền tự chủ đại học chưa được thừa nhận một cách minh bạch, dứt khoát… Tôi sẽ dựa trên những nguyên tắc cơ bản nói ở trên để tổ chức đại học. Trong điều kiện hiện hữu ở Việt Nam, tôi sẽ ưu tiên cho việc chọn lựa và bổ nghiệm người thầy, nhanh chóng cải thiện thành phần đứng lớp. Tôi sẽ có biện pháp khuyến khích nghiên cứu khoa học, dành ít nhất 40% thời gian cho nghiên cứu khoa học. Như vậy nội dung giảng dạy sẽ được dần dần cải tiến, công bố khoa học sẽ nở rộ, bằng sáng chế sẽ xuất hiện sau mười, hai mươi năm. -Cảm ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn báo Giáo dục Việt Nam. Trước hội nghị Trung ương 6, vấn đề đổi mới giáo dục lại một lần nữa trở thành "điểm nóng". Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển của đất nước… tuy nhiên sau ba lần hô hào đổi mới thì cho tới nay nền giáo dục nước nhà vẫn còn bộc lộ quá nhiều bất cập. Đó là lý do vì sao Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức chuyên đề “Thất vọng và kỳ vọng vào giáo dục Việt Nam”. Mời các chuyên gia, độc giả quan tâm tới vấn đề đổi mới giáo dục Việt Nam gửi bài về toàn soạn theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn GS Nguyễn Xuân Hãn: "Chương trình SGK hiện nay có hại cho học sinh" Quan chức từ chức ở Bộ Giáo dục: Một số người có quyền cũng tầm thường 63 % sinh viên thất nghiệp, chất lượng giáo dục có vấn đề? ========================== "Giáo dục Việt Nam bệnh đã quá nặng, cần được giải phẫu" Khối U lớn nhất cần cắt bỏ ngay chính là sự phủ nhận Việt sử 5000 năm văn hiến. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Tháng 9, 2012 Khúc xương bất động sản du lịch Thứ 5, 27/09/2012, 13:15 Bên cạnh nhu cầu rất lớn về vốn, bất động sản du lịch khiến các nhà đầu tư gặp khó ở cả đầu ra. Tin cha của Michael Jackson tuyên bố rút lui khỏi dự án trị giá 2 tỉ USD Happyland đang thu hút sự quan tâm của cả giới đầu tư lẫn truyền thông. Khởi công ngày 14.2.2011 với sự tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước, đây là dự án lớn mang tầm quốc gia. Thông tin mới nhất từ Khang Thông cho hay, họ đang tập trung nguồn lực và dự kiến sẽ đưa vào khai thác hạng mục Khu Văn hóa Việt Nam (50 ha) vào trước Tết 2013. Đây chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổng số 150 hạng mục thuộc Happyland. Quan sát hiện trường thì thấy hạng mục này đã hoàn tất khoảng hơn 60% tiến độ. Một hạng mục khác được ghi nhận có tiến độ khả quan là khinh khí cầu có đường kính 20 m (vốn đầu tư hơn 1 triệu USD) đã được bơm căng và chờ ngày đưa vào phục vụ khách tham quan. Phần bờ kè giáp với sông Vàm Cỏ Tây dài 3,7 km (vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng) cũng đang trong giai đoạn hoàn tất. Tuy nhiên, rất nhiều hạng mục khác của Happyland như khu công viên giải trí theo chủ đề, khách sạn 5 sao, khu mua sắm, lâu đài rượu, phim trường quốc tế... đều chưa được thi công. Nguyên nhân dự án triển khai chậm không gì khác ngoài thiếu vốn. Đây cũng là nguyên nhân khiến các dự án du lịch trở thành “khúc xương” khó nhằn trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2007, Tập đoàn Tân Tạo (ITA) được cấp phép đầu tư dự án phim trường Vina Universal, vốn đầu tư 50 triệu USD. Đây được coi là dự án lớn xây dựng một trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch tổng hợp đồng thời là phim trường tầm cỡ khu vực và quốc tế trên diện tích gần 2.600 ha tại tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng đến đầu năm 2011, ITA tuyên bố không triển khai dự án nữa vì hết tiền đầu tư. Tháng 6.2010, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch C.T Group, cũng đã giới thiệu dự án công viên giải trí Vĩnh Lộc tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD. 2 năm đã trôi qua, dự án vẫn án binh bất động vì chưa được giao đất. Tuy nhiên, khó khăn trong việc gọi vốn có thể là nguyên nhân quan trọng hơn đang cản trở quá trình triển khai dự án này. Với dự án Happyland, để có vốn tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo của giai đoạn 1, Khang Thông cần tới sự tham gia của đối tác nước ngoài. Ông Nguyễn Hữu Việt, Phó Tổng Giám đốc Happyland Media thuộc Tập đoàn Khang Thông, cho biết, hiện có 3 nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật và Thụy Điển đang quan tâm tới dự án. Các đối tác này đang thương thảo việc tham gia góp vốn đầu tư vào hạng mục khách sạn 5 sao (1.000 phòng) tại đây. Ông Việt cho biết thêm, Tran Group, doanh nghiệp thuộc sở hữu của một Việt kiều giàu có tại Mỹ, cũng tỏ ý quan tâm tới Happyland. Ông cho hay Khang Thông đang làm việc với kiểm toán quốc tế và ngay sau khi có kết quả sẽ gọi vốn đầu tư. Bên cạnh nhu cầu rất lớn về vốn, bất động sản du lịch khiến các nhà đầu tư gặp khó ở cả đầu ra. Tại Hội nghị Đầu tư Bất động sản Du lịch VIREC 2011, ông Thibault Paquin, Chủ tịch Công ty Celebrating Life (Mỹ), chuyên thiết kế các khu công viên giải trí hiện đại cho rằng mô hình này dù đã phổ biến ở Mỹ và một số nước châu Á nhưng vẫn chưa thể phát triển tại Việt Nam. “Có lẽ phải chờ thêm nhiều năm nữa người dân trong nước mới đủ sức bỏ ra từ 50-100 USD để mua vé vào cửa. Tỉ lệ gần 90% các dự án công viên giải trí bị lỗ tại Trung Quốc là điều mà các chủ đầu tư tại Việt Nam cũng nên xem xét thật kỹ”, ông Paquin cảnh báo. Theo Vĩnh Bảo NCĐT =========================== Dự án này Longphi nhớ cách đây 5 tháng sư phụ và các đại sư huynh có phân tích. Giờ đúng là như vậy. Dự án xây cổng xong thì mọi việc bắt đầu có triệu chứng rồi. Sắp giống cái casino của Công ty liên doanh Du lịch và giải trí quốc tế Silvershore Hoàng Đạt (do nhà thầu Trung Quốc thi công chính) mà sư phụ đã phân tích. Các nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước rồi cũng phải xách túi ra đi, còn nguyên nhân tại sao, chỉ có Phong Thủy Lạc Việt mới giải thích được. Cứ thầy phong thủy Tàu vào làm đều dính cái này cái kia(Vinashin, Vinaline...)=> sợ. Đó cũng là nguyên nhân mà những hộ kinh doanh ở khu phố người Hoa (Quận 6) người ta kiêng kỵ xây cất, sửa chữa nhà là vậy (Hình như thấy thấy dán toàn bùa và treo bát quái). Thà nhà dơ, không sạch sẽ mà đông khách.Hi. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Tháng 9, 2012 Dự án này Longphi nhớ cách đây 5 tháng sư phụ và các đại sư huynh có phân tích. Giờ đúng là như vậy. Dự án xây cổng xong thì mọi việc bắt đầu có triệu chứng rồi. Sắp giống cái casino của Công ty liên doanh Du lịch và giải trí quốc tế Silvershore Hoàng Đạt (do nhà thầu Trung Quốc thi công chính) mà sư phụ đã phân tích. Các nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước rồi cũng phải xách túi ra đi, còn nguyên nhân tại sao, chỉ có Phong Thủy Lạc Việt mới giải thích được. Cứ thầy phong thủy Tàu vào làm đều dính cái này cái kia(Vinashin, Vinaline...)=> sợ. Đó cũng là nguyên nhân mà những hộ kinh doanh ở khu phố người Hoa (Quận 6) người ta kiêng kỵ xây cất, sửa chữa nhà là vậy (Hình như thấy thấy dán toàn bùa và treo bát quái). Thà nhà dơ, không sạch sẽ mà đông khách.Hi. Rất tiếc, người ta chẳng bao giờ tin vào phong thủy - nhất là người Châu Âu - Để làm phong thủy cho một vị giáo sư người Mỹ, tôi phải mất một giờ để chứng minh với ông ta về tính khoa học của Phong thủy. Còn phong thủy Tàu tôi chỉ thừa nhận các chiêu thức cần nghiên cứu bổ sung. Còn tình hệ thống và phù hợp với tiêu chí khoa học cho một phương pháp khoa học chỉ có ở Phong thủy Lạc Việt. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Tháng 9, 2012 Trà My lại rung lắc, kèm tiếng nổ lớn 27/9/2012 17:15 - Ngay sau khi đoàn công tác của Ban phòng chống lụt bão Trung ương khảo sát tại khu vvực Sông Tranh 2 vừa rời khỏi khu vực cách đó ít phút thì trận động đất cường độ lớn diễn ra… Trận động đất được xác định xảy ra vào lúc 13h45p ngày 27/9, động đất kèm theo nhiều tiếng nổ lớn trong lòng đất khiến người dân Bắc Trà My thêm một phen hoảng hồn. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My chính thức xác nhận thông tin trận động đất có cường độ mạnh vừa xảy ra chiều hôm nay. Nhiều người dân đã bỏ nhà lên rừng trước những trận rung chấn tại Bắc Trà My. Đợt rung chấn này đã làm rung chuyển các xã khu vực xung quanh thủy điện Sông Tranh 2. Ông Tuấn cho biết, chiều cùng ngày vẫn chưa xác định được cường độ của trận động đất này, nhưng chấn động rất mạnh, kéo dài khoảng 7 giây. Theo nhiều người dân tại khu vực thị trấn Trà My, trước khi rung chấn xảy ra họ nghe thấy rất nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất và sau đó là mặt đất rung lắc khiến người dân bỏ nhà chạy tán loạn ra đường. Liên tiếp các ngày qua tại khu vực này xảy ra các đợt rung chấn với cường độ nhẹ. Thống kê ban đầu chỉ trong vòng 4 ngày qua xảy ra 6 đợt rung chấn và đợt rung chấn hôm nay là khá lớn. Đã có hơn 80 nhà dân cùng các công trình dân sinh bị hư hỏng do nứt tường vì động đất. Ngày mai (28/9), tại UBND tỉnh Quảng Nam, sẽ có cuộc họp báo do các bộ, ngành trung ương phối hợp tổ chức, liên quan đến việc tích nước và động đất tại thủy điện Sông Tranh 2. Vũ Trung ==================== Xem cho biết! Ở sông Tranh đang có động đất liên tục. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Tháng 9, 2012 Làm dân khó lắm! Thứ Năm, 27/09/2012 - 17:50 Con người, nếu không được ăn học mà ngu dốt, kém cỏi là một vấn đề. Nhưng biết mà không nói hoặc nói khác đi bản chất câu chuyện, lại là một vấn đề khác.... "Người dân phải chia sẻ và hy sinh hy sinh cho thủy điện!" "Người dân phải chia sẻ và hy sinh hy sinh cho thủy điện!" là phát ngôn của ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban quản lý Dự án thủy điện Sông Tranh 2. Theo người viết đây là một câu nói giàu tính hài hước đồng thời cũng khá... vô duyên! Một câu nói nhiều tính áp đặt khi "dân phải...", chứ không phải là "dân thông cảm, dân làm ơn". Và cái dân "phải" ấy là điều người viết đoan chắc chẳng muốn chút nào! Sao dân lại "phải thế này, thế nọ", trong khi dân vốn được gọi là...chủ? Dân phải làm sao? Không chỉ người dân ở Trà My, Quảng Ngãi chịu đựng mà người dân Việt nói chung, chịu đựng và chịu đựng rất nhiều! Nếu không vì thủy điện dày đặc thì đâu có những trận lũ từ Bạ Hạ, A Vương... Không có một loạt các bậc thang trên sông Đồng Nai thì UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai đã không gửi công văn kiến nghị Chính phủ về các tác hại nhãn tiền cũng như lâu dài. Và các chuyên gia về sinh thái, môi trường, văn hóa cũng cảnh báo rõ ràng về việc thủy điện đã làm biến mất nhiều giá trị cốt lõi mà đáng ra phải trân trọng và gìn giữ. Người dân sẽ chia sẻ và hy sinh, nếu điều đó vì lợi ích chung. Nhưng làm sao chia sẻ và hy sinh nếu quyền lợi chỉ ngả về hướng chủ đầu tư thủy điện sông Tranh 2? Một chủ đầu tư dám nói vết nứt trên thân đập nước tràn xối xả là... sự cố nhỏ, dám ngăn cản đoàn đại biểu Quốc hội đến thị sát công trình lẫn báo chí đưa tin. Một chủ đầu tư vừa thiếu minh bạch vừa hành xử bất chấp pháp luật và công luận thì liệu có đáng để chia sẻ và hy sinh không? Ai chia sẻ và hy sinh cho người dân quanh vùng thủy điện sông Tranh khi các ngôi nhà nứt toác, trần nhà rơi có thể gây thiệt hại về tài sản lẫn tính mạng của gia đình mình? Ăn một bữa cơm, uống một chén trà hay muốn chìm vào giấc ngủ, liệu có thể yên không khi nền nhà rung. Dân sợ động đất vì thủy điện đến mức phải dọn ra lều tranh ở tạm thì còn đòi dân "chia sẻ, hy sinh" cái gì nữa đây? Đến trâu bò còn sút dây, xổng chuồng như điên loạn vì sợ động đất, thì những người có suy nghĩ, có lương tâm nên lo lắng hơn trước cái họa "nhân tai" từ thủy điện Sông Tranh 2. Tiếc thay, vẫn có những người không lo cái lo của dân... Chuyên gia cũng có... năm, bảy loại Cách đây hai năm, trong một cuộc hội thảo về việc dự án xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A trong khuôn viên vườn Quốc gia Cát Tiên, người viết từng đặt câu hỏi: "Nếu đơn vị tư vấn giám sát đưa ra các yếu tố thuận lợi cho dự án nhưng sau đó xảy ra sự cố thì có phải ra tòa không?" Khi ấy đã rất nhiều người bật cười, trong đó có không ít nhà báo. Nhiều người sau ấy thân tình bảo các chuyên gia chỉ đánh giá trên số liệu và đưa ra nhận định, nên hỏi như vậy làm gì... Sau đó ít lâu, hai dự án thủy điện này được phát hiện làm báo cáo đánh giá tác động môi trường rất cẩu thả. Nội dung được sao chép từ một dự án khác một cách thô thiển. Làm lại lần nữa cũng chẳng khá hơn, với một bản báo cáo giàu thủ thuật văn bản mà ít yếu tố khoa học. Hiện nay bản báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất vẫn "trong vòng bí mật"... Trên báo Sài Gòn Tiếp Thị gần đây có bài viết "Dân đáng bị mắng hay nhà khoa học đáng phải ra tòa?" của GS Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales, Sydney, Úc nêu lên một thực trạng tại Việt Nam: Khi bênh vực quyền lợi của chủ đầu tư, nhà khoa học sẵn sàng mắng dân "kém hiểu biết". Trong khi đó, tại nước ngoài, các nhà khoa học thậm chí phải ra tòa vì đánh giá sai nguy cơ của dự án. Hiểu nôm na là "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Mặt khác, nhiều phóng viên kinh tế cũng chia sẻ sự hoài nghi đối với các chuyên gia về việc phát ngôn của họ. Ví như có lần, một chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán sẽ lên trong vài ngày tới, thì y như rằng, tuần sau sẽ gặp cảnh cổ phiếu đỏ sàn. Chuyên gia bảo giá vàng sẽ lên đến 50 triệu đồng/lượng khi đang 49 triệu/lượng thì vàng nhanh chóng quay đầu về... 44 triệu đồng/lượng..v.v. Nghĩa là những dự báo của các chuyên gia luôn đáng ...nghi ngờ. Còn về tư cách, có thể tìm hiểu bao gồm việc ai trả tiền để anh/ chị nói điều đó, nó có lợi cho ai, nó có thể gây ra hậu quả như thế nào... Bởi chuyên gia cũng có năm, bảy loại! Và trong sự nhập nhằng hiện nay giữa một đánh giá, nhận định theo kiểu "dân phải thế này, dân phải thế kia" theo hướng không có lợi cho dân thì đúng là phản cảm! Nó càng phản cảm hơn khi được tiếp sức bởi những nhà khoa học mắng dân "kém hiểu biết". Con người, nếu không được ăn học mà ngu dốt, kém cỏi là một vấn đề. Nhưng biết mà không nói hoặc nói khác đi bản chất câu chuyện, lại là một vấn đề khác.... Nhiều khi thấy cảnh "công bộc của dân" mắng dân "kém hiểu biết", người viết tự hỏi họ có quên mất rằng người dân mới là chủ đất nước không nữa? Nhiều khi thấy cảnh "công bộc của dân" mắng dân "kém hiểu biết", người viết tự hỏi họ có quên mất rằng người dân mới là chủ đất nước không nữa? Theo Vietnamnet Share this post Link to post Share on other sites