Posted 8 Tháng 9, 2015 Trung Quốc sợ Đảng Cộng sản khủng hoảng vì tham nhũng 08/09/2015 15:56 GMT+7 TO - Ngày 8-9, một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết điều Bắc Kinh lo sợ nhất là một cuộc khủng hoảng vì nạn tham nhũng có thể đe dọa sự sinh tồn của Đảng Cộng sản. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã đánh đổ nhiều hổ lớn - Ảnh: Reuters Theo Reuters, trong cuộc gặp các học giả Trung Quốc và phương Tây ở Bắc Kinh, ông Vương Gia Thụy - ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng - thừa nhận sau nhiều thập kỷ cầm quyền từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề tham nhũng nghiêm trọng. “Vì tình trạng đó, một số quan chức chắc chắn sẽ bị thải loại. Nhưng nếu có quá nhiều quan chức tham nhũng thì khủng hoảng sẽ xảy ra đối với Đảng Cộng sản. Đó là vấn đề mà chúng tôi lo ngại nhất” - ông Vương Gia Thụy nhấn mạnh. Ông Vương mô tả tình hình tham nhũng ở Trung Quốc là “rất nghiêm trọng”. Ông Vương cho biết không giống như các quốc gia dân chủ, Trung Quốc không có đảng đối lập thay thế Đảng Cộng sản nếu khủng hoảng xảy ra. Dù vậy ông Vương bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chống tham nhũng hiệu quả. “Đảng có thể loại bỏ các mầm mống tham nhũng và chúng tôi đang làm như vậy một cách hiệu quả. Chúng tôi có kỷ luật, nguyên tắc và triết lý của mình. Chúng tôi sẽ không đánh mất người dân” - ông Vương quả quyết. Kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở chiến dịch chống tham nhũng “đánh cả ruồi lẫn hổ”. Năm 2013, ông Tập từng cảnh báo tham nhũng ở Trung Quốc trầm trọng đến mức có thể đe dọa chính quyền của Đảng Cộng sản. Đến nay, chiến dịch chống tham nhũng của Chính phủ Trung Quốc đã đánh đổ nhiều “con hổ” lớn như ủy viên Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hi Lai, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu, phó chủ tịch Chính hiệp Lệnh Kế Hoạch… NGUYỆT PHƯƠNG ================ Ngày xưa, thời còn ngài Chu Dung Cơ mần cái Thủ Tướng, một đại gia Tàu chạy chọt nhờ ký một chiện gì đó và đặt thẳng vấn đề: "Ngài cần bao nhiêu tiền để ký văn kiện này?". Sự "thật thà" của doanh nghiệp này khiến ngài Chu Dung Cơ giận tái mặt. Vài tháng sau, tay đại gia Tàu này bị bắt. Báo chí Việt Nam đăng tin rầm rĩ về việc này, như là một minh chứng cho sự quyết liệt chống tham nhũng của ngài Chu Dung Cơ. Từ thời ngài Chu Dung Cơ mần cái thủ tướng đến nay, cũng qua vài đời tể tướng Tàu. Tham nhũng không giảm mà còn tăng lên đến mức long trọng - Ý lộn! Nghiêm trọng. Bởi vậy, những hành động chống tham nhũng của ngài Tập, chỉ chứng tỏ tính quyết liệt loại trừ những phần tử tham nhũng hơn mấy triều đại khác mà thôi. Nó chưa đủ tạo niềm tin cho người dân Tàu. Cho nên, lão Gàn đã phát biểu ý kiến từ rất lâu, rằng: "Lấy gì bảo đảm rằng: Các vị quan Tàu đương nhiệm, không lặp lại hành vi tham nhũng của những người tiền nhiệm trước đó?". Không phải là chủ nhân đích thực của nền văn minh Đông phương, các vị sẽ rất khó để thực hiện điều này. Cho nên, sự lo lắng của các vị là hoàn toàn có "cơ sở khoa học": Ngày 8-9, một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết điều Bắc Kinh lo sợ nhất là một cuộc khủng hoảng vì nạn tham nhũng có thể đe dọa sự sinh tồn của Đảng Cộng sản. Vừa rồi, các vị tổ chức lễ duyệt binh rùm beng lễ kỷ niệm hành vi chống Nhật của Trung Quốc ở Thiên An Môn. Lão Gàn đây chỉ nghe hơi nồi chõ rằng quy mô nhớn nắm. Phải chăng các ngài mún thể hiện cho dân chúng rằng: "Chính Đảng Cộng Sản Trung Quốc là thế lực chủ chốt giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược của Nhật Bản", tạo thế chính thống trong lịch sử cho sự lãnh đạo của các ngài?!" Bởi vậy, những thế lực chính trị ở Đài Loan cực lực phản đối chính khách của họ tham dự cuộc duyệt binh này? Nghe lão Gàn phán đây: Tính chính thống của một triều đại rất wan trọng trong tâm thức của con người của nền văn minh Đông phương, nó thể hiện ở hai vấn đề: Lãnh đạo dân tộc giải phóng đất nước. Giữ gìn văn hóa truyền thống. Nhưng cái quan trọng bậc nhất và mang tính thực chất vẫn là: "Dân lấy ăn làm trời. Vua lấy dân làm trời". Nếu cái thực chất này không còn thì, như việc Tào Tháo tuy toát mồ hôi - với bài hịch Phạt Tào của Viên Thiệu do Trần Lâm viết - nhưng đã phát biểu: "Văn Trần Lâm tuy hay, những vũ bị của Viên Thiệu lại dở. Cho nên không có gì đáng ngại". Bởi vậy, khi dân chúng không có cái "cơ sở khoa học" để tin rằng kẻ cầm quyền tiếp theo vị tham quan bị trừng phạt, sẽ không lặp lại hành vi tham nhũng của người tiền nhiệm, thì các ngài có duyệt binh rầm rộ hơn thế nữa, cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. 5 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 9, 2015 TƯ LIỆU THAM KHẢO Chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ có gì mới? 09/09/2015 14:32 (TNO) Thế giới đang quan tâm về chuyến công du Mỹ đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.2015, liệu có gì mới trong quan hệ giữa 2 cường quốc này? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến công du Mỹ đầu tiên - Ảnh: Bloomberg Chuyến đi lần đầu tiên của ông Tập đến Mỹ được tiến hành trong bối cảnh 2 nước có nhiều căng thẳng, đặc biệt từ đầu năm đến nay. Từ đó có nhiều đồn đoán về nội dung mà Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hội đàm vói nhau. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định sẽ không có nhiều đột phá từ chuyến đi này, theo South China Morning Post hôm nay 9.9. Cho đến nay, lịch trình cho chuyến đi của ông Tập chưa được Bắc Kinh tiết lộ. Tuy nhiên, theo tờ báo của Hồng Kông dẫn các nguồn tin uy tín, ông Tập sẽ tham dự nhiều cuộc gặp cộng đồng ở Seattle từ ngày 22.9 trước khi đến thủ đô Washington. Ông Tập cũng được nói là sẽ có bài phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 29.9. Ở Seatle, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ gặp lãnh đạo các tập đoàn Mỹ trong đó có Microsoft, Amazon và tham gia một diễn đàn các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu do cựu Bộ trưởng tài chính Mỹ, ông Henry Paulson làm chủ tọa. Theo giáo sư Jin Canrong của trường đại học Renmin ở Bắc Kinh, ông Tập sẽ phát biểu trong các buổi gặp gỡ với giới doanh nghiệp và sẽ trấn an họ về những biến động trong nền kinh tế Trung Quốc cùng với những cải cách kinh tế mà Bắc Kinh sẽ thực hiện South China Morning Post cho biết, chưa rõ cuộc gặp của ông Tập có mở rộng cho nhiều lãnh đạo các tập đoàn, những người rất quan tâm đến vụ phá giá đồng nhân dân tệ gần đây và chính sách bảo hộ của Bắc Kinh. Khi đến thủ đô Washington, ông Tập sẽ hội đàm với Tổng thống Obama. Hai bên sẽ đề cập đến nhiều vấn đề đang cản trở sự phát triển trong quan hệ giữa 2 nước, trong đó có những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và vụ tấn công mạng chính phủ Mỹ của tin tặc Trung Quốc. Đây là những vấn đề được Washington rất quan tâm và nhiều lần đặt ra trong các cuộc gặp cấp cao của chính phủ 2 nước. Không có nhiều đột phá Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp ở Úc hồi năm 2014 - Ảnh: Bloomberg New York Times đưa tin, nhân chuyến thăm này của ông Tập, Nhà Trắng sẽ công bố lệnh trừng phạt đối với những công ty và cá nhân Trung Quốc liên quan đến vụ tấn công mạng, lấy cắp dữ liệu của các cơ quan chính phủ Mỹ được Washington tuyên bố hồi tháng 6.2015. Ngay đối với những vấn đề mà 2 bên có thể hợp tác thì theo các nhà phân tích cũng sẽ không có nhiều cơ hội đột phá. Tuần trước, Nhà Trắng đã gửi Cố vấn an ninh quốc gia, bà Susan Rice làm cuộc tiền trạm đến Bắc Kinh và 2 bên đạt được những thỏa thuận về vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề được cho là “không xứng tầm như trông đợi”. Biến đổi khí hậu cũng đã được lãnh đạo 2 nước tuyên bố sau cuộc họp ở Bắc Kinh hồi năm 2014. Vì thế, giới quan sát ngạc nhiên về những gì 2 cường quốc đã hội đàm với nhau. Giáo sư Jacques deLisle, Giám đốc Viện nghiên cứu Đông Á thuộc trường đại học Pennsylvania (Mỹ), nhận định rằng trong nhiều lĩnh vực mà 2 nước hội đàm với nhau trong năm nay thì “đột phá lớn là khó có thể xảy ra”. “Khi nhắc đến những cuộc gặp cấp cao, thường có những vấn đề được đưa ra trong chương trình nghị sự, nhưng cho đến nay chưa thấy có gì đáng nói”, ông deLisle nhận xét về chuyến thăm tới đây của ông Tập, chuyến đi được ông mô tả là “được trông đợi nhiều”. Theo nhận định của South China Morning Post, chuyến đi của ông Tập trong thời điểm được cho là không có nhiều thuận lợi về mặt chính trị khi Trung Quốc đang là mục tiêu chỉ trích của các ứng cử viên tổng thống Mỹ. Tuần trước, Thống đốc bang Wisconsin, ông Scott Walker kêu gọi Tổng thống Obama nên hủy chuyến đi của ông Tập sau khi thị trường chứng khoán Mỹ liên tục rớt đáy trước đà xuống dốc của kinh tế Trung Quốc. Minh Quan =========================== Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp ở Úc hồi năm 2014 - Ảnh: Bloomberg Lão Gàn hơi khó chịu về cách dùng từ trong câu chú thích ảnh này: Phải ghi rõ là "Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình". Ghi phong long là "chủ tịch Tập Cận Bình". Chủ tịch nước nào? Urugoay à? Chủ tịch của ai chứ không phải của lão Gàn đâu nhá! Trong khi đó thì lại ghi rất rõ: "Tổng thống Mỹ Barack Obama". Mấy câu trên thì ghi đúng. Câu dưới lại dở hơi. Híc! Sửa lại đi. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 9, 2015 Nhà báo này lại viết thiếu, dùng từ thế có nghĩa là thế nào? tại sao lại bỏ chữ "Trung Quốc" viết thế cứ như là Chủ tịch của thế giới không bằng, vớ vẩn. Vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Seattle mở đầu chuyến thăm Mỹ? Dân trí Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 8/9 đã có bài viết lý giải tại sao Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn thành phố Seattle để mở đầu chuyến thăm chính thức Mỹ. Ảnh minh họa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: AP) Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc sẽ bắt đầu chuyến thăm Mỹ bằng cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ tại thành phố Seattle vào ngày 22/9 trước khi tới thủ đô Washington. Tờ SCMP trích dẫn một số nguồn tin cho biết các tập đoàn công nghệ của Mỹ như Apple, Facebook, IBM và Google, đã được mời tham dự một cuộc gặp với phái đoàn Trung Quốc tại thành phố Seattle vào ngày 23/9. Tham dự cuộc gặp nêu trên bên phía Trung Quốc có ông Jack Ma - người sáng lập công ty Alibaba, ông Robin Li - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Baidu và ông Lu Wei - Giám đốc Cơ quan quản lý mạng internet của Trung Quốc. Ông Zuo Xiaodong, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu An ninh Thông tin Trung Quốc, cho biết: “Cuộc gặp giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu của hai nước là nhằm tăng cường hợp tác. Các công ty lớn của cả Trung Quốc và Mỹ, như Google, cũng sẽ tham dự”. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với ông Bill Gates, người sáng lập công ty Microsoft, tại thành phố Seattle trước khi lên đường tới thủ đô Washington. Giới quan sát cho rằng quyết định chọn Seatlle được Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh vấn đề an ninh mạng đang tác động tới mối quan hệ song phương. Trong khi đó, Giáo sư Jin Canrong, cố vấn chính phủ và hiện đang giảng dạy tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ tham dự một cuộc gặp bàn tròn do cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson chủ trì. Theo Giáo sư Jin, điểm dừng chân ban đầu trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình là Hawaii. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải thay đổi vì đây là nơi Mỹ “đặt Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, đơn vị đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian qua”. Ngoài ra, thành phố Detroil, nơi các dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc được đánh giá là đã giúp khôi phục lại nền kinh tế nơi đây, cũng được xem là một lựa chọn song cuối cùng, Bắc Kinh đã quyết định chuyển hướng sang Seattle vì lo ngại an ninh. Theo kế hoạch, sau khi đến Washington, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong cuộc gặp, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, từ các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông cho tới những vụ tấn công mạng thời gian qua. Chuyến thăm chính thức Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc sẽ kết thúc bằng bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ của ông Tập Cận Bình. Ngọc Anh Theo SCMP Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 9, 2015 Nhà báo này lại viết thiếu, dùng từ thế có nghĩa là thế nào? tại sao lại bỏ chữ "Trung Quốc" viết thế cứ như là Chủ tịch của thế giới không bằng, vớ vẩn. Vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Seattle mở đầu chuyến thăm Mỹ? Dân trí Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 8/9 đã có bài viết lý giải tại sao Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn thành phố Seattle để mở đầu chuyến thăm chính thức Mỹ. Ảnh minh họa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: AP) Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc sẽ bắt đầu chuyến thăm Mỹ bằng cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ tại thành phố Seattle vào ngày 22/9 trước khi tới thủ đô Washington. Tờ SCMP trích dẫn một số nguồn tin cho biết các tập đoàn công nghệ của Mỹ như Apple, Facebook, IBM và Google, đã được mời tham dự một cuộc gặp với phái đoàn Trung Quốc tại thành phố Seattle vào ngày 23/9. Tham dự cuộc gặp nêu trên bên phía Trung Quốc có ông Jack Ma - người sáng lập công ty Alibaba, ông Robin Li - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Baidu và ông Lu Wei - Giám đốc Cơ quan quản lý mạng internet của Trung Quốc. Ông Zuo Xiaodong, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu An ninh Thông tin Trung Quốc, cho biết: “Cuộc gặp giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu của hai nước là nhằm tăng cường hợp tác. Các công ty lớn của cả Trung Quốc và Mỹ, như Google, cũng sẽ tham dự”. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với ông Bill Gates, người sáng lập công ty Microsoft, tại thành phố Seattle trước khi lên đường tới thủ đô Washington. Giới quan sát cho rằng quyết định chọn Seatlle được Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh vấn đề an ninh mạng đang tác động tới mối quan hệ song phương. Trong khi đó, Giáo sư Jin Canrong, cố vấn chính phủ và hiện đang giảng dạy tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ tham dự một cuộc gặp bàn tròn do cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson chủ trì. Theo Giáo sư Jin, điểm dừng chân ban đầu trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình là Hawaii. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải thay đổi vì đây là nơi Mỹ “đặt Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, đơn vị đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian qua”. Ngoài ra, thành phố Detroil, nơi các dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc được đánh giá là đã giúp khôi phục lại nền kinh tế nơi đây, cũng được xem là một lựa chọn song cuối cùng, Bắc Kinh đã quyết định chuyển hướng sang Seattle vì lo ngại an ninh. Theo kế hoạch, sau khi đến Washington, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong cuộc gặp, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, từ các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông cho tới những vụ tấn công mạng thời gian qua. Chuyến thăm chính thức Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc sẽ kết thúc bằng bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ của ông Tập Cận Bình. Ngọc Anh Theo SCMP Trước đây cafe Trung Nguyên viết quảng cáo: "Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ", ông ta bị phạt và phải sửa lại toàn bộ bảng quảng cáo. Vì dùng từ chủ tịch mà không ghi kèm chức danh thì dễ bị coi là đồng hạng với chủ tịch hội đồng nhân dân...phường. Bây giờ báo chính thống viết trống không: "Chủ Tịch Tập Cận Bình", tôi có thể hiểu là chủ tịch hội đồng nhân dân quận....nào đó bên Tàu. Còn nếu báo Mỹ mà ghi như vậy, dân Mỹ sẽ hoang mang. Vì không hiểu tại sao Tổng Thống Hoa Kỳ phải đón tiếp một ông Chủ Tịch liên đoàn bóng rổ Tàu long trọng thế! Cách nói trống không thế này không chính danh. 4 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 9, 2015 Nước Mỹ sẽ "khủng khiếp" thế nào nếu nằm dưới tay Donald Trump? Đinh Ngọc Lam Điền 10/09/2015 07:20 "Hãy lắng nghe Donald Trump một cách chăm chú, nhưng bầu cho người khác" là lời khuyên mà báo Anh The Economist dành cho các thành viên đảng Cộng hòa của Mỹ. Lý do là bởi theo tờ này, nước Mỹ, nếu nằm dưới quyền lãnh đạo của vị tỉ phú tai tiếng, thì cũng như ông ta, sẽ trở nên nguy hiểm. Tỉ phú Donald Trump Không nhất quán Khi tỉ phú Donald Trump lần đầu tiên tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống, tất cả mọi người đều nghĩ đó là một trò đùa. Điều ngạc nhiên là, trong vòng nhiều tuần, Trump liên tục dẫn đầu các cuộc thăm dò dành cho các ứng viên đảng Cộng Hòa, mặc cho những phát ngôn của ông có thể phá hoại bất cứ chiến dịch tranh cử truyền thống nào. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ngay cả phóng viên The Economist cũng phải thắc mắc về việc rất nhiều cử tri đảng này dường như sẵn sàng bỏ qua cho ông ta ở những vấn đề mà họ vốn rất quan tâm. "Người Mỹ đang thức dậy hàng ngày cùng với một viễn cảnh rằng, người đàn ông có sở thích lấy tên mình đặt cho các tài sản cá nhân sẽ trở thành ứng viên của đảng mà Tổng thống Lincoln và Reagan từng đại diện". Thế nhưng, The Economist cho rằng, nếu việc này xảy ra thì đó là "một điều khủng khiếp". Theo tờ này, Trump nổi tiếng là người không nhất quán. Về vấn đề nạo phá thai, ông ta nói “tôi ủng hộ lựa chọn của người mẹ”, nhưng đồng thời cũng khẳng định “tôi ủng hộ sự sống”. Về vấn đề sở hữu súng, ông ta tuyên bố “không điều gì khiến tôi hài lòng hơn việc không ai có chúng", rồi lại chia sẻ “tôi hoàn toàn ủng hộ Luật sửa đổi thứ Hai (cho phép được mang vũ khí sát thương)”. Năm 2000, Trump tìm kiếm vị trí ứng viên tổng thống từ đảng Cải Cách. Một thập kỷ trước, ông ta tự tin tuyên bố “tôi thấy mình giống một người thuộc đảng Dân Chủ hơn”. Còn hiện tại, ông này lại là người của đảng Cộng Hòa. Báo Anh The Economist Ai có thể tưởng tượng một doanh nhân với rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình thực tế nhưng không có lấy bất kỳ một văn phòng bầu cử nào lại ham muốn trở thành tổng tư lệnh nước Mỹ?. Chắc chắn một điều rằng, những người trong giới thượng lưu, không ai lại muốn ngón tay của ông trùm tính khí thất thường này ở gần gần nút bấm hạt nhân. Chính sách "thô lỗ" Đối với các vấn đề trong nước, Trump có lập trường rất rõ ràng và mạnh mẽ. Song theo The Economist, lập trường ấy "không thể mê được". Trump muốn xây dựng một bức tường ngăn người nhập cư tại biên giới với Mexico và bằng cách nào đó bắt chính phủ Mexico phải trả tiền cho nó. Ông ta dự định trục xuất toàn bộ 11 triệu người nhập cư được cho là sống bất hợp pháp trên đất Mỹ. "Bên cạnh những đau khổ mà nó sẽ gây ra, chiến dịch này ước tính tiêu tốn 285 tỉ USD, có nghĩa là mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em còn lại ở nước Mỹ của Trump sẽ phải gánh thêm khoảng 900 USD tiền thuế", báo Anh nhận định. Về phần mình, ông ta lại lập luận rằng, điều này là cần thiết bởi vì những người nhập cư bất hợp pháp Mexico đã "mang theo ma túy, mang theo các vụ phạm tội. Họ là những kẻ hiếp dâm". Thế nhưng, The Economist chỉ ra: "Ông ta không những sẽ đuổi những người này mà còn đuổi cả con cái họ, những đứa trẻ được sinh ra trên đất Mỹ và theo luật là công dân Mỹ. Hành động sẽ trở nên bất hợp pháp này không khiến ông ta mảy may lăn tăn". Cách tiếp cận của Trump với các vấn đề đối ngoại cũng thô lỗ như vậy. Báo Anh mỉa mai: "Ông sẽ nghiền nát Nhà nước Hồi giáo và điều quân đội Mỹ đi để "lấy dầu". Ông ta sẽ "khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại một lần nữa", cả về quân sự và kinh tế, bằng cách trở thành một nhà thương thuyết tốt hơn hẳn những người mà ông ta gọi là “kẻ ngốc” đang đại diện cho đất nước ngày nay". Trong chốc lát, hãy bỏ qua một bên sự ngạo mạn của người đàn ông nghĩ rằng địa chính trị chẳng phải là vấn đề khó hơn việc buôn bán tài sản là mấy. Tờ này đánh giá, thế giới quan của Trump là "hoang tưởng". Trump từng hùng hồn tuyên bố rằng: "Tất cả các quốc gia làm ăn với nước Mỹ, đang ăn cướp tài sản của nước Mỹ". "Số tiền (mà Trung Quốc) đã đưa ra khỏi Hoa Kỳ là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta" - ám chỉ thực tế rằng người Mỹ thỉnh thoảng mua các sản phẩm của Trung Quốc. Vị tỉ phú này đổ lỗi cho Bắc Kinh thao túng tiền tệ và dự định sẽ áp đặt thuế quan đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu. Đồng thời, ông ta cũng sẽ suy nghĩ lại cách Mỹ bảo vệ các đồng minh ở châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản, bởi "nếu chúng ta lùi lại họ sẽ tự bảo vệ được mình". "Nước sốt bí mật" có thành công? Báo Anh nhận định, "nước sốt bí mật cho thành công của Trump có hai loại gia vị". "Đầu tiên, ông ta là thiên tài tự quảng bá bản thân, và tự giải thoát mình khỏi thực tế đời thường. Thứ hai, ông ta nói những điều mà không chính trị gia nào nói, vì vậy mọi người nghĩ rằng ông không phải là một chính trị gia". Những người câu nệ về phép lịch sự có thể phản đối khi ông gọi ai đó là một "con lợn béo" hay nặng lời rằng một nữ phóng viên đặt câu hỏi "khó nhằn" sẽ "bị máu chảy ra từ bất cứ đâu trên người". Thế nhưng, những người ủng hộ ông ta lại cho rằng tính tình thô lỗ đó là dấu hiệu của sự chân thành, của một nhà lãnh đạo có thể nói lên cơn giận dữ của người cảm thấy bị tầng lớp thượng lưu phản bội, hoặc bị sự thay đổi của xã hội bỏ rơi. "Có hàng chục triệu người như vậy ở Mỹ", The Economist tiết lộ. Trong quá khứ, nước Mỹ từng ủng hộ những người theo chủ nghĩa dân túy (đứng về phía dân thường), tuy nhiên chưa ai có được vị trí ứng viên tổng thống của một đảng lớn kể từ năm 1908. Rõ ràng là Trump cũng có lợi thế của riêng mình. Là một tỷ phú, ông ta không bao giờ thiếu tiền để thực hiện chiến dịch tranh cử của mình. Ông ta cũng phải đối mặt với nhiều đối thủ trong đảng Cộng Hòa đến nỗi có thể giành chiến thắng với số phiếu bầu sít sao. Người ta vẫn nói rằng đảng Cộng Hòa cuối cùng sẽ đoàn kết ủng hộ một ứng cử viên chính, song The Economist nhấn mạnh, điều đó không có nghĩa rằng người đó sẽ chiến thắng. Nhà Trắng sẽ sớm có một Vladimir Putin của riêng mình? theo Trí Thức Trẻ ===================== Cái này lão Gàn nói dồi: Nước Mỹ cần một chính khách có chính kiến, chứ không cần một vị nhà giàu chém gió. Hay là đảng Cộng Hòa muốn nhường ghế Tổng Thống Hoa Kỳ cho lệnh bà Clinton?. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 9, 2015 Trung Quốc muốn “nắn gân” Mỹ hay tự chui vào bẫy? (Bình luận quân sự) - Đây không phải là cái bẫy Mỹ giăng ra nhưng chính Trung Quốc làm nên, tự mở ra và chui vào. Sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc ở Alaska không khiến Mỹ bận tâm... Lầu Năm Góc cho hay 5 chiến hạm của Hải quân Trung Quốc (PLAN) bao gồm 3 tàu chiến mặt nước, một tàu đổ bộ và một tàu tiếp dầu, "đã vô tình đi ngang qua" vùng biển 12 hải lý của hòn đảo Aleutian, giáp biên giới phía nam biển Bering hôm 2/9. Truyền thông Trung Quốc hoan hỉ, tung hô sự kiện này, coi đó là một “động thái chiến lược khôn ngoan”…Đương nhiên, “động thái” mà Trung Quốc muốn cho Mỹ hiểu thì nhiều, nhưng chắc chắn “động thái” mà Trung Quốc gửi đến Mỹ không thể thiếu là vấn đề Biển Đông. Trước đây, khi còn yếu, để mặc cả với Mỹ nhưng tránh đối đầu với Mỹ, Trung Quốc gửi đến Mỹ một nửa thông điệp: "Nếu người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người”. Giờ đây khi đã mạnh lên, Trung Quốc gửi tiếp cho Mỹ nửa thông điệp (mệnh đề) còn lại: “Nếu người đụng đến ta thì ta sẽ đụng đến người”. Đáng tiếc là Trung Quốc vốn đã, đang đi sau Mỹ và lại mang “bệnh ung thư bành trướng” nên không bao giờ “khỏe mạnh, tỉnh táo” ngang Mỹ và như Mỹ. Liên quan trực tiếp đến vấn đề này là Trung Quốc đã đi sau Mỹ rất lâu, hàng thập kỷ về việc phê chuẩn hay không phê chuẩn Công ước của LHQ về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Mỹ không phê chuẩn UNCLOS, trong khi qua 2 lần khủng hoảng eo biển Đài Loan buộc Trung Quốc phải phê chuẩn. Đặc biệt, do Mỹ không có tư tưởng bành trướng chủ quyền lãnh hải (hoặc không cần) nên không phê chuẩn UNCLOS là có thể có lý với một cường quốc số 1 thế giới, điều này không mâu thuẫn với mục tiêu tự do hàng hải càng sâu, càng rộng, trên vùng biển quốc tế càng nhiều, càng tốt, của Mỹ. Trung Quốc hiện nay muốn từ bỏ UNCLOS có thể cũng không là vấn đề lớn với Trung Quốc nhưng để muốn như Mỹ thì lại không thể vì điều này mâu thuẫn cực kỳ gay gắt với tư tưởng bành trướng, chiếm đoạt lãnh hải. Bởi thế nên thái độ, hành động của Mỹ và Trung Quốc khi tàu thuyền ai đó vào lãnh hải, chủ quyền hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn: Trên Biển Đông, Trung Quốc ngang ngược tuyên bố (phi lý, phi pháp) là chủ quyền của họ nên sự xuất hiện của Mỹ trên đó luôn bị Trung Quốc cư xử rất hung hăng, quyết liệt thái quá. Nào là đâm va, cắt mặt, dùng loa cảnh cáo, dùng tàu tên lửa bám đuôi…nhưng khi 5 tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng lãnh hải Mỹ thì Mỹ “lạnh nhạt”, coi đó là bình thường… “Đây chính là phương thức hoạt động của siêu cường trưởng thành. Khi mỗi lần có tàu chiến hoạt động hợp pháp không cần bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1” (nhận xét của Giáo sư David Tiley về phản ứng của Mỹ ). Tại sao Mỹ coi đó là chuyện bình thường, còn khuyến khích Trung Quốc cứ “vô tư” đi? Đơn giản là Mỹ quá mạnh; đơn giản là có cho kẹo, PLAN của Trung Quốc cũng không dám, không đủ sức để thách thức trực tiếp an ninh trên lãnh hải của Mỹ ở Guam chứ nói gì bờ biển phía Đông Bắc nước Mỹ. Trung Quốc nắn gân Mỹ? Mỹ im lặng, khuyến khích cho nắn thỏa mái, có vẻ như Mỹ đang chứng tỏ cho Trung Quốc thấy rằng, Mỹ tiếp thu chân thành thông điệp, vế thứ 2 của mệnh đề “nếu” của Bắc Kinh “nếu người đụng đến ta thì ta sẽ đụng đến người” đang chuyển tới nước Mỹ. Điều Trung Quốc muốn là Mỹ sẽ cuống cuồng điều tàu chiến, máy bay ra để ngăn chặn, xua đuổi, cảnh cáo rầm rộ như một cường quốc bá chủ thế giới khi phát hiện một "hạm đội" Trung Quốc vào lãnh hải. Lúc đó Trung Quốc nở mày nở mặt vì chỉ có Trung Quốc mới dám chơi với Mỹ như vậy, chỉ có Trung Quốc mới dạy cho Mỹ bài học khi lăm le tuần tra trên vùng 12 hải lý của nước khác…nhưng Trung Quốc đã cụt hứng và nhận ra rằng, đây là “động thái chiến lược thiếu khôn ngoan” thì đã muộn. Mỹ cho đây là hành động bình thường, có nghĩa là Mỹ coi thường Trung Quốc. Và Biển Đông, Trung Quốc hãy đợi đấy! Nhưng chưa đủ, biển Hoa Đông một ngày nào đó Trung Quốc phát hiện ra tàu ngầm Mỹ cách Thượng Hải 15 hải lý thì Trung Quốc hãy...im lặng học cách xử sự của Mỹ. Đây không phải là cái bẫy Mỹ giăng ra nhưng chính Trung Quốc làm nên, tự mở ra và chui vào. Lê Ngọc Thống ================== So với tổng thể của cuộc hội nhập toàn cầu, thì vấn đề là: Ai sẽ là bá chủ thế giới? Đó là siêu cường thứ I hiện nay là Hoa Kỳ, hay Trung Quốc/ siêu cường mới nổi thứ II thế giới? Mọi chiêu thức đang được tung ra, chưởng phong phát ra ầm ầm. Bởi vậy, Trung Quốc có bị gài hay không cũng chỉ mang tính chiến thuật. Dù không bị gài độ này thì kết quả cũng phải diễn biến dưới một hình thức nào đó. Ai chứ lão Gàn thì cứ ở yên trong cái lò gạch làng Vũ Đại, gõ phèng phèng hô hào bảo vệ hòa bình thế giới. Hì! 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 9, 2015 Văn hóa trả ơn "khó đỡ" bôi nhọ diện mạo Trung QuốcNguyễn Nhung 11/09/2015 13:45 Một nữ sinh đại học tại Trung Quốc đang phải nỗ lực tìm kiếm người làm chứng, để minh oan cho hành động được cô cho là “làm ơn mắc oán”, nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Cụ ông chết đuối tức tưởi… giữa phố vì không ai cứu Trang mạng Sohu (Trung Quốc) đưa tin cho hay, tối 9/9, trên mạng xã hội nước này xuất hiện một thông tin gây tranh cãi có tiêu đề “đỡ cụ già bị đổ oan, cần tìm nhân chứng”. Người đăng tải thông tin này là Tiểu Viên – sinh viên năm thứ 3 Học viện Sư phạm Hoài Nam, An Huy. Theo nữ sinh này, sáng 8/9, cô có 4 tiết học nên từ rất sớm đã từ nhà bạn học đến trường. “Khi tôi đi xe đạp xe dọc theo đường cái đối diện cửa bắc của trường thì nhìn thấy một phụ nữ cao tuổi đang đi tập tễnh, dáng không vững ở phía trước. Tôi cũng không chú ý lắm, đạp xe vượt qua”, Tiểu Viên nói. Tuy nhiên, theo lời thuật lại của nữ sinh này thì đi được một đoạn, cô gái nghe thấy tiếng kêu “ôi” thất thanh, quay lại nhìn thì thấy bà cụ trên đã ngã xuống đường. “Lúc đó là hơn 7h sáng, các cửa hàng bên đường còn chưa mở cửa, trên đường cũng không có ai”, cảm thấy người này bị thương không nhẹ nên Tiểu Viên đã quay lại giúp. Tiểu Viên đang cầu cứu người qua đường vô tình chứng kiến sự việc giúp đỡ mình. Nhiều người vây quanh chứng kiến sự việc “Bà có sao không”, Tiểu Viên đã hỏi như vậy khi nhìn thấy biểu hiện của người phụ nữ có vẻ đang rất đau, phần đùi rung lên liên tục. “Khi đó tôi cho rằng đùi bà cụ đau nên tôi đã giữ không cho bà cụ tiếp tục cử động”. Đến lúc ấy, người đi đường mới dừng lại vây quanh Tiểu Viên và bà cụ nhưng vẫn không ai tiến đến giúp. “Tôi đã nhờ một người đi đường gọi điện cho người nhà bà cụ”. Một lúc sau, một phụ nữ trung niên hớt hải đến hiện trường. Người này là con dâu bà cụ. Thấy người nhà nạn nhân đã đến, Tiểu Viên liền “bàn giao” bà cụ cho người con dâu. Không ngờ, người này nhất quyết không cho cô gái rời đi, còn bắt cô gọi cấp cứu, đưa bà cụ vào viện. “Tôi đã do dự một chút nhưng sau cũng nhận lời, còn gọi điện thoại cho bạn học nhờ họ đến giúp một tay”, nữ sinh viên cho biết. Đền trước 2.000 NDT Suốt buổi sáng ngày 8/9, Tiểu Viên luôn ở cạnh bà cụ gặp nạn. Tuy nhiên, một đoạn hội thoại đã khiến cô gái trẻ “ngã ngửa”. “Bác sĩ nói với người con dâu là bà cụ bị thương rất nặng, có thể đã bị gẫy xương đùi và hỏi nguyên nhân tại sao. Không ngờ, bà ta trả lời là do một học sinh đâm phải”, Tiểu Viên kể lại. Khi đóng tiền viện phí, người con dâu không đem đủ tiền nên đã bắt bạn học của cô gái đền trước 2000 NDT, ngoài ra, thẻ sinh viên cũng bị bà ta giữ lại. “11 giờ trưa hôm đó, khi con dâu bà cụ về nhà lấy đồ, tôi và các bạn học vẫn ở lại bệnh viện đến hơn 1 giờ chiều”. Cảm thấy không ổn, cô gái gọi điện cho giáo viên của mình, kể rõ đầu đuôi câu chuyện trước khi rời khỏi bệnh viện. Giáo viên cùng học sinh đến đồn công an trình báo sự việc Chiều 9/9, cùng với sự giúp đỡ của giáo viên, Tiểu Viên đã đến công an quận trình báo sự việc. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra camera giám sát không thu được kết quả khả quan, do có thể vị trí bà cụ ngã là góc khuất, máy quay không chụp được hình ảnh. 9 giờ tối cùng ngày, nữ sinh viên năm 3 đăng tải thông tin trên weibo để tìm kiếm người làm chứng cho mình với nội dung: “Tôi là sinh viên năm thứ 3 Học viện Sư phạm Hoài Nam. Sáng nay tôi có đỡ một bà cụ…. có người qua đường nào chứng kiến sự việc, xin hãy ra làm chứng giúp tôi”. Theo Sohu, bài viết của của Tiểu Viên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên phạm vi toàn quốc. Chiều 9/9, cô gái cho biết đã có người liên hệ và sẵn sàng làm chứng giúp mình. Theo đó, các tấm ảnh được nhân chứng chụp tại hiện trường cho thấy, đúng là nữ sinh viên đã đỡ bà cụ dậy, chứ không đâm xe, khiến bà cụ ngã. Bằng chứng xác thực được cư dân mạng trình báo lên công an sau khi nữ sinh viên tìm cách cầu cứu những người qua đường làm chứng trên mạng xã hội weibo. Nếu không đâm ngã tại sao lại đưa bà cụ vào viện? Trong khi đó, trả lời phóng viên trang tin Sohu, con dâu bà cụ bị ngã nhất quyết cho rằng chính Tiểu Viên đã đâm phải mẹ chồng mình. “Nếu không đâm phải mẹ tôi, tại sao cô ta và cả bạn cô ta lại đưa cho tôi 2000 NDT để trả tiền viện phí? Nếu không gây ra lỗi, liệu họ có làm vậy không? Lúc ở bệnh viện, cô ta còn nói xin lỗi không may bị ngã, nói như vậy chẳng phải là cô ta đã đâm vào mẹ tôi sao.” Người này cũng cho rằng, lúc ở bệnh viện, một mình bà ta lo mọi chuyện rất bận, nếu không giữ lại thẻ học sinh của Tiểu Viên sẽ không biết cô gái ở đâu mà tìm. Không phải là tiền lệ Kịch bản câu chuyện này là hiện tượng vô cùng phổ biến ở Trung Quốc. Tại quốc gia đông dân nhất thế giới, những người cao tuổi không may gặp nạn nơi công cộng thường bị làm ngơ, người lạ không dám cứu vì sợ bị đổ oan. Có lẽ vì thứ “văn hóa không giống ai” này mà ngày 7/9 vừa qua, do trời mưa, một phụ nữ ở Quảng Châu không may trượt chân ngã nhưng những người xung quanh chỉ cầm ô... đứng nhìn, không dám giúp vì sợ bị mua rắc rối vào người. Những người xung quanh chỉ đứng nhìn, tuyệt nhiên không ai dám nâng người phụ nữ nằm dưới đất dậy. Trước đó vài ngày, một cụ ông ở Hà Nam đã chết đuối tức tưởi dưới một con đường ngập nước vì không thể đứng dậy và cũng không được ai giúp, dù chỉ cần một cái kéo tay là ông cụ có thể thoát chết. theo Trí Thức Trẻ ======================== Đây chỉ là một hiện tượng với mối quan hệ giữa hai con người trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Nó có vẻ như không dây dưa gì đến chuyện nhớn thiên hạ là chủ đề trong topic này. Nhưng với tôi, nó chính là sự thể hiện sự suy thoái về tính nhân bản đã đến hồi báo động của Trung Quốc. Tính nhân bản là sự ràng buộc cuối cùng, khi tất cả mọi gía trị của hình thái ý thức xã hội đã mất hiệu lực. Nhưng đã đến hồi báo động, chính vì khi con người không còn tin nhau được nữa. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 9, 2015 Bài phát biểu hay tuyệt vời của Tướng Lưu Á Châu Tác giả: Lưu Á Châu (theo FB Đức Bảo Phạm) Thượng tướng Lưu Á Châu sinh năm 1952, là con trai cố Thiếu tướng Lưu Kiến Đức và là con rể của Chủ tịch nước Lý Tiên Niệm, vợ ông là Lý Tiểu Lâm hiện là Phó Chủ tịch hội hữu nghị đối ngoại Trung Quốc. Ông còn là nhà văn quân đội, nhà bình luận quân sự của Trung Quốc. Lưu Á Châu từng du học và sinh sống ở Mỹ một thời gian lên tới gần 10 năm. Mấy năm trước từng giới thiệu quan điểm và phân tích cá nhân về quan hệ quốc tế với tầng lớp lãnh đạo cao cấp trong đảng và quân đội Trung Quốc. Theo tìm hiểu, những quan điểm của ông đã gây được sự chú ý mạnh mẽ của một số tướng lĩnh và giới phân tích chiến lược ở Trung Quốc, trong đó là giới sỹ quan cấp trung trong quân đội. Hiện Lưu Á Châu đảm nhiệm chức phó Chính ủy trong Bộ Tư lệnh Không quân Trung Quốc. Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của tướng Lưu Á Châu tại một căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Côn Minh. (Ngày 10/05/2010) ————— Tôi là người kế tục của văn hóa Trung Hoa, cũng là người phê phán nó. Trước đây, đầu tiên tôi là người kế tục nó, sau đó mới trở thành người phê phán nó. Hiện tại, đầu tiên thì tôi phê phán nó, sau đó mới là người kế tục. Lịch sử của Phương Tây là nền lịch sử cải tà quy chính từ ác trở thành thiện. Lịch sử của Trung Quốc thì ngược lại, là một bộ lịch sử đổi từ thiện sang ác. Phương Tây cổ đại thì cái gì cũng cấm, chỉ là không cấm cái bản năng của con người. Ở Trung Quốc thì cái gì cũng không cấm, chỉ cấm độc nhất mỗi bản năng. người Phương Tây có cái hay là thể hiện được bản thân họ, thể hiện được lối tư duy, tư tưởng của cá nhân, dám thể hiện cả bản thân đang lõa thể. Người Trung Quốc thì chỉ biết mặc quần áo che ở bên ngoài, đem cả quần áo phủ lên tư tưởng. Việc mặc quần áo dễ hơn là cởi nó ra, người Phương Tây dám biểu đạt góc tối tăm của bản thân, do đó họ sẽ nhận được ánh sáng soi rọi, do đó tư tưởng của họ tung hoành khắp nơi như vó bảo mã. Chúng ta lại đi ca tụng vinh quang của bản thân, kết quả thì đem tới ngàn năm tăm tối. Triết gia người Đức Georg Wilhelm Friedrich Hegel đã nói “Trung Quốc không có triết học”. Tôi cho rằng Trung Quốc mấy ngàn năm qua không hề sản sinh ra được tư tưởng gia nào. Tư tưởng gia mà tôi nói tới ở đây là những nhà tư tưởng có cống hiến kiệt xuất cho tiến trình văn minh của nhân loại như Hegel, Socrates, Platon. Lão Đam (Lão Tử), anh nói xem có phải là tư tưởng gia không? Chỉ dựa vào cuốn sách “Đạo Đức Kinh” hơn 5 nghìn chữ mà cũng trở thành tư tưởng gia? Đó là chưa nói đến “Đạo Đức Kinh” của ông ta có vấn đề. Khổng Tử có thể trở thành tư tưởng gia được không? Hậu nhân chúng ta nên bình luận về ông ta như thế nào? Làm thế nào để đánh giá tác phẩm của ông ta? Tác phẩm của ông ta chưa hề cung cấp cho người Trung Quốc chúng ta một hệ thống giá trị để cân bằng quyền lực thế tục cho nội tâm, ông ta chỉ cung cấp một số thứ xoay quanh quyền lực. Nếu Nho học là một thứ tôn giáo, thì nó là ngụy tôn giáo, nếu là tín ngưỡng, là ngụy tín ngưỡng; còn nếu cho nó là một thứ triết học thì nó là thứ triết học của xã hội quan trường. Từ ý nghĩa này mà nói, Nho học có tội với người dân Trung Quốc. Trung Quốc không có tư tưởng gia, chỉ có mưu lược gia. Xã hội Trung Quốc là một xã hội lấy binh pháp làm trọng, người Trung Quốc chúng ta tôn sùng từ cửa miệng các mưu lược gia. Người đời lại nhớ nhiều nhất tới một kẻ chẳng được xem là thành công như Gia Cát Lương, tâm can của ông ta không phải là rộng rãi tốt đẹp gì, dùng người cũng không được chuẩn. Có tư liệu chứng minh rằng ông ta là người lộng quyền. Một kẻ như thế này lại được nâng lên một tầm cao có thể dọa người, đây cũng là một bằng chứng cho thấy tâm hồn của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Dưới hình thái của xã hội hiện tại, có 3 loại hành vi đang rất thịnh hành: ① Thuật ngụy biện. Con trai tôi năm nay thi đỗ vào khoa báo chí của một trường đại học, khoa báo chí của trường này là một trong những nơi có khoa báo chí tốt nhất toàn Trung Quốc. Tôi nói với con trai “Đưa giáo trình lại đây bố xem thử”. Sau khi xem qua thì tôi nói rằng giáo trình này không đáng để xem. Trong cuốn sách có một đoạn luận: người Trung Quốc đã phát minh ra thuốc súng, thuốc súng này sau khi truyền tới Châu Âu, phá vỡ những thành lũy phong kiến được xây dựng từ thời Trung Đại ở đây. Đây rõ ràng là một câu chuyện tiếu lâm. Anh phát minh ra thuốc súng đánh thủng bức tường thành của chế độ phong kiến, thế còn tường lũy phong kiến của bản thân anh tại sao lại không phá đi? ngược lại còn được xây dựng kiên cố hơn? Ở Đại học Quốc phòng Trung Quốc, khi thảo luận về vấn đề Đài Loan, có một quan điểm nghiêng về phía thị trường: Đài Loan giống như một ổ khóa, nếu như vấn đề Đài Loan không giải quyết được, nó sẽ như một ở khóa khóa chặt cánh cửa đi ra ngoài của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không thể vươn ra biển lớn được. Đấy chính là ngụy biện, tôi chỉ cần nói 1 câu là có thể đưa anh trở về thực tế. Tây Ban Nha sau khi trở thành cường quốc trên biển rồi, lại không hề ngăn cản láng giềng của họ là Bồ Đào Nha cũng trở thành một cường quốc về biển. Eo biển Manche của Pháp chỉ rộng có 28 hải lí, nước Anh đã ngăn cản nước Pháp trở thành cường quốc hải quân không? Việc Trung Quốc mất đi thời cơ lịch sử để trở thành cường quốc hải quân là do giai cấp thống trị lâu đời ở Trung Quốc không hề có khái niệm về quyền lợi biển. ② Đối ngoại nhu nhược, đối nội tàn nhẫn Văn minh Châu Âu và văn minh Trung Hoa đều có bước khởi đầu gần như cùng thời điểm, tuy nhiên Châu Âu hình thành nên rất nhiều quốc gia nhỏ, Trung Quốc trở thành một đế quốc thống nhất rộng lớn. Nói đến đây, chúng ta luôn tự hào về điều này. Kỳ thật việc Châu Âu trở thành nhiều nước nhỏ là một biểu hiện của tự do về tư tưởng. Nhiều thứ có liên quan tới văn minh nhân loại đã được sản sinh từ những nước nhỏ bé bị chia cắt này, ngược lại Trung Quốc chúng ta đã có những đóng góp gì cho nền văn minh thế giới? Thống nhất giang sơn và thống nhất tư tưởng nhất định có một mối liên hệ nào đó. Xã hội mưu lược là một xã hôi có tính hướng nội. Tôi đã từng nghiên cứu kĩ những khác biệt giữa hai nước Trung Mỹ: Trên phương diện đối ngoại của Trung Quốc về cơ bản là nhu, ở mặt đối nội thì là cương, nước Mỹ thì lại tương phản với điều này: về đối ngoại là cương, đối nội là nhu. Tôi không nhớ rõ là đã viết trong cuốn sách nào đã từng nhắc tới vấn đề này, có thể là trong cuốn “Chiến tranh với Đài Loan và đánh giá những rủi ro” đã có kết luận thế này: Việc này là do sự khác biệt về văn hóa quyết định. Trung Hoa có một nền văn hóa đóng chặt, hướng nội, nước Mỹ có nền văn hóa mở, có tính hướng ngoại. Lối suy nghĩ thống nhất là lối nghĩ của văn hóa hướng nội. Điều này cũng giải thích nguyên nhân tại sao người Trung Quốc chúng ta đứng trước những kẻ xâm lược nước ngoài thì lại trở thành những con dê, đứng trước đồng bào mình thì lại trở thành những con sói. Chỉ cần khoảng 100 lính Nhật Bản, lại có thể dẫn cả một đoàn tù binh lính Quốc Dân Đảng tới 5 vạn ngườ tới Yến Tử Cơ để hành quyết. Đừng nói là phản kháng, bọn họ đến cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Ở chiến dịch Thái Vu trong chiến tranh giải phóng( chiến tranh Quốc Cộng 1946-1949), chỉ có 3 ngày, chúng ta đã đánh tan 7 sư đoàn với hơn 56000 người. Sau chiến dịch, Vương Diệu Vũ đã nói: “5 vạn đầu lợn, kêu Cộng quân đi bắt, trong 3 ngày cũng bắt không hết”. “Người Trung Quốc muốn đánh người Trung Quốc, đó mới gọi là dũng mãnh”. ③Thấp hèn, đê tiện Sự thấp hèn về tinh thần tất nhiên sẽ dẫn tới những hành vi đê tiện, Tinh thần cao thượng sẽ dẫn tới những hành động cao thượng. Khoảng 20 năm trước gì đó, khu nhà tôi đang ở có phát sinh một sự việc: Một đôi vợ chồng cãi vã đòi li hôn, người chồng đem bồ mới về ở trong nhà, sau đó cãi nhau to, người vợ leo lên đỉnh tòa nhà để nhảy lầu. Người xem đứng xung quanh rất đông, có người vui sướng trước cảnh này kêu to: “mau nhảy đi, mau nhảy đi!!!” Sau đó cảnh sát tới đem người cứu xuống, những kẻ đứng xem thậm chí còn tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi chỉ thở dài một tiếng, trở về nhà mở ti vi lên xem. Trên ti vi đang chiếu một sự việc có thật: Ở nước X, theo tôi nhớ là Hungary thì phải, vào hơn 70 năm trước, có một người thợ mỏ sắp tổ chức hôn lễ với vợ, trong lần xuống hầm mỏ cuối cùng trước lễ cưới thì bị sụp hầm mỏ, người thợ mỏ vĩnh viễn không quay trở lên được nữa. Người vợ sắp cưới không tin rằng vị hôn phu của mình đã ra đi mãi mãi, liền chờ đợi anh ta suốt 70 năm. Mấy ngày trước người ta dọn dẹp lại toàn bộ khu mỏ, trong một đường hầm sâu tích đầy nước người ta tìm thấy một thi thể, chính là thi thể mà hơn 70 năm trước bị chôn vùi của vị hôn phu bất hạnh đó. Bởi vì không có không khí, lại được ngâm trong nước đầy khoáng chất trong hầm mỏ, anh ta trông vẫn còn trẻ như 70 năm trước. Người vợ anh ta thì đã già tóc bạc trắng, bà ấy đã ngồi khóc bên cạnh thi thể người chồng của mình, sau đó đã có một quyết định: tiếp tục tổ chức lễ cưới với người chồng của mình. Đó là một cảnh hết sức cảm động: Một bà lão hơn 80 tuổi mặc áo cưới trắng tinh, tóc cũng bạc trắng. Người chồng của bà, với hình dáng thanh niên nằm trong một cỗ xe ngựa kéo. hôn lễ và tang lễ được tổ chức cùng lúc. Nhiều người đã rơi nước mắt vì cảnh này. Việc có thể khảo nghiệm chuẩn mực đạo đức của người Trung Quốc chúng ta chính là vụ 11 tháng 9 của nước Mỹ. Vụ 11 tháng 9 tuy không làm thay đổi thế giới, nhưng đã làm thay đổi nước Mỹ. Đồng thời sau vụ 11.9 thì thế giới rất khó quay về thời điểm trước vụ việc này xảy ra. Khi vụ 11.9 xảy ra, ở nước ta (Trung Quốc) chí ít là trong một khoảng thời gian thì được bao phủ bới một bầu không khí không được tốt. Vào đêm ngày 12 tháng 9 năm đó, sinh viên 2 trường Đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa đang đánh trống gõ chiêng ầm ĩ. Tôi nói đó là do đội bóng đá quốc gia Trung Quốc còn chưa lên tuyến trước ra sân, ngày ra sân của đội là ngày 7 tháng 10 cơ, đó là trận cuối, Trung Quốc sẽ đá với UAE, nếu thắng thì sẽ được tham dự vòng chung kết Worldcup. Cách một thời gian tôi mới biết các sinh viên Trung Quốc đang hoan hỉ chúc mừng nước Mỹ bị đánh bom khủng bố vào tòa tháp đôi. Nước ta có một đoàn đại biểu, lúc đó đang ở thăm nước Mỹ, lúc xem tòa nhà thương mại thế giới bị máy bay bọn khủng bố đâm vào, những người trong đoàn tham quan liền không kìm được cảm xúc, đứng dậy vỗ tay hoan hô. Dưới quá trình ngâm tẩm văn hóa như thế, chúng ta không thể trách họ được, bọn họ đã không thể khống chế nổi bản thân nữa. Kết quả là bị tuyên bố là những vị khách không bao giờ được hoan nghênh. Tôi ở Bộ tư lệnh Không quân đóng tại quân khu Bắc Kinh, vào những ngày đó có bộ đội tới thăm, tôi đều hỏi họ có cái nhìn như thế nào về vụ 11 tháng 9? Họ đều có một câu đáp án như nhau “Khủng bố đánh rất tốt”. Sau đó tôi nói “chuyện này rất bi thảm. Nếu như những người này yêu Trung Quốc, thì còn ai có thể cứu được Trung Quốc? Truyền thông thì càng không đáng nhắc tới, chỗ mà không có tin tức nhất lại chính là trên mặt báo. 1997 công nương Anh Diana gặp tai nạn xe hơi và qua đời. Cho dù cá nhân công nương Diana là thế nào, hoàng gia Anh như thế nào, cô ấy ít nhất cũng có giá trị tin tức báo chí. Tất cả các báo chí, truyền thông trên toàn thế giới đều có tin tức về sự kiện này ngay trên trang nhất, chỉ có truyền thông Trung Quốc là duy nhất không có tin tức này. Vào ngày hôm đó thì trên các báo lớn nhở ở Bắc Kinh đăng tin này “Các em học sinh tiểu học và trung học ở Bắc Kinh bắt đầu khai trường”. Bản tin này có khác nào đăng lên trang nhất các báo “Người Bắc Kinh hôm nay đã ăn sáng rồi”. Vào sáng ngày hôm sau xảy ra vụ 11 tháng 9, tôi ngồi bên ti vi xem tiết mục “bình luận tiêu điểm” và muốn xem những người được mệnh danh là “cái loa phát thanh của Trung Quốc” bình luận sự kiện này như thế nào. Kết quả là hôm đó tiết mục bình luận tiêu điểm lại nói về tổ chức đảng ở nông thôn làm thế nào để tăng cường tính vững mạnh của tổ chức. Cái bạn thực sự muốn xem? Làm gì có mà xem. Bạn không muốn nghe nhất thì lại được phát đi phát lại cả buổi, những cái loa phát thanh của đảng họ hoàn toàn không quan tâm người ta muốn gì. Vào năm 1999, Nước Mỹ và khối Nato đánh bom liên bang Nam Tư, Trung Quốc có ra mặt 1 lần, cái giá của lần ra mặt này là sứ quán Trung Quốc ở Beograd bị ném bom. Lần này thì suýt tí chút nữa cũng phải xuất đầu, sau đó dưới sự dàn xếp của TW đảng, đứng đầu là đồng chí X đã kịp thời xoay chuyển cục diện. Nền văn hóa của chúng ta như toa tàu tốc hành, quán tính rất lớn, đem theo chúng ta – những người thiếu hụt về chuẩn mực đạo đức lao nhanh như gió về bến cuối. Có người vào lúc đó còn đề xuất nhân cơ hội này đánh chiếm Đài Loan, nhân dịp loạn lạc này, giơ tay là lấy được. Tôi có thể hiểu được tâm tình của những đồng chí này, nhưng thực tế thì đấy không phải là thời cơ tốt. Vào lúc đó tôi nghĩ rằng, sự kiện 11/9 đã làm chết nhiều người vô tội. Sinh mạng con người là thứ quý giá nhất trên thế giới, những người bị thiệt mạng này họ chẳng có liên quan gì tới chính phủ Mỹ. Người Trung Quốc chúng ta dùng thái độ này để đối đãi với họ, thì người ngoài cũng sẽ đối đãi với chúng ta như thế. Đối lập với việc này là thảm án Dover ở nước Anh. Vào mấy năm trước, một nhóm người Phúc Kiến chui vào thùng xe tải bịt kín để nhập cư lậu vào nước Anh qua eo biển Dover, do nằm trong thùng xe bị bít kín nhiều giờ liền nên họ đều bị chết ngạt, chỉ còn 2 người còn sống. Sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng, đại sứ quán Trung Quốc ở Anh đã không có một nhân viên nào xuất hiện, sau đó chính người Dover đã tự tổ chức lễ truy điệu cũng như buổi đốt nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Có nhiều trẻ em đã tham gia, trên tay cầm những đồ chơi do Trung Quốc chế tạo. Nhân nói về đồ Trung Quốc, hiện nay trên thế giới thì có tới 90% đồ chơi trẻ em đều là Made in China. Có phóng viên hỏi trẻ em: “tại sao em lại tới tham gia buổi lễ tưởng niệm này?” Đứa bé nói “bọn họ cũng là người mà. Những đồ chơi chúng em cầm trong tay hiện giờ rất có thế là do những người này chế tạo”. Trong toàn buổi lễ tưởng niệm, không hề có bóng dáng một người Trung Quốc nào ở hiện trường. Thế nào gọi là văn minh? Tôi đang tư khảo suy nghĩ. ①Gọi khủng bố là hành động đúng. Dưới sự giáo dục của nền văn hóa Trung Quốc, đã sản sinh ra những lớp người đặc biệt. Đầu tiên là họ xem nhẹ mạng sống của bản thân, rồi xem nhẹ cả tính mệnh người khác, của tổ quốc như xem một vở kịch. Ngay cả bản thân họ còn không xem việc nắm giữ sinh mệnh là một quyền,họ cũng không muốn cho người khác có quyền đó. Lỗ Tấn từ mấy mươi năm trước đã từng phê phán trong “kẻ xem trò náo nhiệt” kiểu tâm thái đã được luyện thành như thế. Người Trung Quốc xem người ta giết người, không có ai là không hoan hỉ náo nhiệt. Giai cấp thống trị cố ý mang người ra giữa chống đông người để giết, người dân bị thống trị cũng hoan hỷ hưởng thụ khoái cảm của tầng lớp thống trị, nhất là những lúc sắp bình minh người ta xử tử tù nhân, liên tục ba ngày thì có thể nói là người đông như kiến cỏ. Ngay cả những sới bạc nhỏ cũng gầy sòng ở đó được. Người ta còn lấy một ít máu của tử tù nhúng vào bánh màn thầu. Ngày nay đã không còn kiểu xử tử như thế, nhưng người dân vẫn cứ thích kiểu khai đình như thế. Ngày xưa vào mùa xuân còn đi xem người ta xử trảm Đàm Tự Đồng cùng với 5 đồng chí của ông ta như thế (1) thì trong chiến tranh Giáp Ngọ 1894 sao lại không mất Đài Loan được kia chứ? Con cháu họ – chính là chúng ta, nếu như chúng ta giống y như họ, vậy thì làm sao có thể giải phóng thu hồi Đài Loan? Trên xe bus công cộng có một kẻ lưu manh đánh người, những người khác lại im lặng không dám ho he gì. Chẳng lẽ lại dựa vào những người này đi giải phóng Đài Loan? Dựa vào những người này đi thực hiện chính sách bốn hiện đại hóa (Chương trình bốn hiện đại hóa do Đặng Tiểu Bình đề ra bao gồm hiện đại hóa công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, hiện đại hóa quốc phòng, hiện đại hóa nền khoa học kĩ thuật để đưa Trung Quốc vào hàng ngũ những nước đứng đầu) thì có tác dụng gì chứ? Lúc tôi tập thể dục buổi sáng có xem ti vi, trong lúc phát quảng cáo ở tiết mục “tin tức buổi sáng” thì sản phẩm được bán chạy nhất là gì? là cửa chống trộm. Đây là bi kịch của một dân tộc. Các anh xem thử xem cái nhà các anh ở có giống một cái lồng không? Lúc tới Thành Đô thì tôi vào ở trong nhà một vị nguyên là chính ủy không quân đóng ở quân khu Thành Đô. Lúc tôi bước vào cửa, cảm giác giống y như đang ở nhà ngục. Trên cửa sổ, lan can hay ban công thì đều là những thanh sắt lồng vào nhau để chống trộm. Sau đó tôi cho người gỡ ra. Mấy hôm trước tôi có xem một cuốn sách có nhan đề “Trung Quốc có thể không nói ra”. Tôi cho rằng có thể anh nói không, nhưng các anh lại đứng sau cánh cửa chống trộm để nói không, như thế là không có dũng khí, là hèn yếu. Nhà văn quân đội Kiều Lương nói rất hay “ngay cả những người tự vỗ ngực là người yêu nước khi thấy gà kêu chó sủa bởi trộm cướp cũng núp lại đằng sau, để dành cái hào khí thô lỗ nói không với những nước lớn nơi xa xôi”. ②Cần phải nhìn nước Mỹ một cách khách quan, toàn diện Nước Mỹ trông như thế nào? Bạn có nghe qua một câu hình dung New York như thế này: Nơi tốt nhất trên thế giới và nơi tệ nhất trên thế giới gộp lại với nhau thì đó chính là New York. Dùng câu nói này áp dụng cho nước Mỹ hôm nay liệu có còn phù hợp? Cả một thế hệ quân nhân như chúng ta, là niềm hy vọng cho tương lai của đất nước này, càng không phải là thuộc “phái thân Mỹ” cũng không phải là thành viên thuộc “phái chống Mỹ” mà chúng ta phải làm những người hiểu biết, hiểu rõ nước Mỹ. Phải hiểu rõ kẻ địch thì mới đánh thắng được kẻ địch. Xem thường địch thủ chính là xem thường chính bản thân mình. Thác Bạt Đảo (Bắc Ngụy Thái Vũ Đế 408–452) đem tên nước của người Nhu Nhiên đổi thành Nhuyễn Nhuyễn, ý nghĩa là con côn trùng nhỏ xíu, ông ta lại bị chính con côn trùng bé tí này đánh bại, vậy thì anh đến con côn trùng còn không bằng. Nước Mỹ không hy vọng Trung Quốc hùng mạnh cũng giống như Trung Quốc không mong muốn Mỹ xưng bá thiên hạ như hiện nay. Quan hệ Mỹ- Trung có xung đột, nhưng cũng có nhiều lợi ích đan xen nhau. Làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn, phát triển những lợi ích chung chính là mục tiêu mà nền ngoại giao Trung Quốc trước mắt cần nỗ lực làm. Trung Quốc muốn phát triển hùng mạnh thì không thể nào không có giao lưu mở cửa với thế giới. Thế giới hiện tại là thế giới đơn cực. Hiện tại chỉ có thể biến thanh đa cực khi nước Mỹ suy thoái và đi xuống. Chúng ta tuyệt đối khong thể đoạn tuyệt quan hệ với nước Mỹ, cũng không thể ôm hy vọng lớn lao với người Mỹ được. Trước mắt thì việc chúng ta đối kháng với nước Mỹ không phải là việc khôn nghoan. Tiêu chuẩn cao nhất của chúng ta đó chính là lợi ích quốc gia. Chúng ta cần phải nhẫn nại, nhẫn nại không phải là hèn yếu. Khuất phục mới là hèn yếu. Tâm đen tiêu diệt xã hội chủ nghĩa của nước Mỹ không bao giờ hết, họ không mong kinh tế Trung Quốc phát triển lên. Nhưng chúng ta cần nhớ: đấu tranh với đối thủ, cần phải cho họ thấy được kết cục mà họ không mong muốn nhìn thấy nhất. Nước Mỹ mong cho Trung Quốc xảy ra nội chiến, chúng ta sẽ đánh nội chiện thật, để cho họ không còn tác oai tác quái được nữa. Tất nhiên đường lối “nằm gai nếm mật, thao quang dưỡng hối” cũng không thể dùng được. Một nước lớn như Trung Quốc có thể giống như một đại hiệp trong tiểu thuyết, nằm ẩn giật trong thâm sơn cùng cốc khổ luyện võ nghệ cho cao cường rồi đi ra quyết một trận sống mái với kẻ thù? Với dân số vài tài nguyên của Trung Quốc, nhất là với văn hóa Trung Quốc thì Trung Quốc không thể nào lớn mạnh như nước Mỹ, hơn nữa nước Mỹ cũng không dừng lại một chỗ cho Trung Quốc đuổi kịp. Vẫn là Mao chủ tịch nói rất hay: “Đánh vẫn cần phải đánh, đàm phán vẫn cứ đàm phán, hòa hoàn thì vẫn cứ hòa hoãn”. Làm ngoại giao cần phải cơ trí, cần phải dắt mũi người khác mà dắt đi, đừng để người khác dắt mũi mình. Nikita Khrushchev là một người có cơ trí như thế. Tôi kể cho các anh nghe một câu chuyện: Trong một hội nghị, Khrushchev tiết lộ và phê phán tính bạo lực của Stalin, có người chuyển lên một mảnh giấy chất vấn Khrushchev trong thời gian Stalin cầm quyền cũng là một thành viên quyền lực trong số họ, lúc đó tại sao ông ta không hoài nghi và chất vấn sự chuyên chế độc tài của Stalin? Khrushchev liền mang mảnh giấy đó đọc to trước mọi người, sau đó hỏi to: vừa rồi ai đưa mảnh giấy gửi cho tôi? đứng dậy đi nào! đứng dậy đi!… ở bên dưới mọi người đột nhiên ngu ngơ đi một lúc, nhưng cũng không có ai đứng dậy. Sau đó Khrushchev nói: “Các anh xem, chúng ta đang đứng trong thời đại dân chủ như thế này, dưới bầu không khí không có sự khủng bố nào mà đồng chí viết tờ giấy này còn không dám đứng dậy; vậy các anh nghĩ xem dưới bầu không khí khủng bố mà Stalin thống trị như thế, có ai to gan dám đứng dậy chất vấn Stalin không?”. Sau đó toàn hội nghị vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Cuộc đấu tranh chống nước Mỹ của chúng ta, cũng cần phải có cơ trí như Khrushchev mới được, lúc cần phải thao quang dưỡng hối thì cần phải thao quang dưỡng hối. Giống như lời nói giữa đồng chí Đặng Tiểu Bính nói với Thủ tướng Canada Joseph Philippe Trudeau: “Thao quang dưỡng hối mà tôi nói tới, bao gồm cả nhịn nhục không cần thể diện, cần giữ vững quan hệ với các nước phát triển nhất thế giới”. Ý của Đặng Tiểu Bình nói rằng Trung Quốc cần phải đi cùng với văn minh nhân loại, không thể đi con đường khác với nhân loại. Trong sự kiện 11.9, trừ một số ít quốc gia, một bộ phận dân chúng (không phải là chính phủ) là cách xa rất xa văn minh thế giới. Lúc cần đấu tranh thì phải đấu tranh, một tấc cũng không nhường. sùng bái nước Mỹ không đúng, căm thù nước Mỹ cũng không đúng, Chính phủ Mỹ, giới chính khách Mỹ và nhân dân Mỹ vừa giống nhau, lại vừa không giống nhau, vừa có chỗ tương đồng, vừa có dị biệt. Anh cần phải vận dụng cao độ trí tuệ để phân biệt bọn họ. Trước đây, nhân dân Mỹ vì giúp Trung Quốc trút bỏ ách thống trị của thực dân, đánh bại Nhật Bản, đóng góp to lớn vào quá trình tiến bộ của xã hội Trung Quốc. Giữa hai nước không có mâu thuẫn lợi ích. Ngày nay lợi ích của nước Mỹ trải khắp toàn cầu, giữa hai nước bắt đầu có xung đột về lợi ích. Tuy nhiên chúng ta hãy dùng một trái tim có đạo đức để phán xét sự vật, không thể manh động. Tôi đã từng nói qua, đối với kẻ đã giết hàng vạn, hàng triệu đồng bào chúng ta mà không nhận lỗi là Nhật Bản, chúng ta thường nói cần phải “giữ vững hòa khí bạn bè đời đời kiếp kiếp”, đối với người bạn đã giúp chúng ta đánh bại Nhật Bản là nhân dân Mỹ, chúng ta có lí do nào để đi hận thù họ?” ③Sự đáng sợ của nước Mỹ thật sự nằm ở đâu? Nước Mỹ tuy là có quân đội thiện chiến nhất hành tinh, có nền khoa học kĩ thuật phát triển nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng đó không phải là điều đáng sợ. Nghe đồn rằng máy bay tàng hình của họ ra vào Trung Quốc không phận rất dễ dàng, tuy nhiên đây cũng không phải là điều đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất của họ không phải là những thứ này. Năm 1972 tôi học ở trường đại học Vũ Hán, trong giờ học chính trị, một giảng viên chính trị nói với tôi: “nước Mỹ là thối nát, mục rữa, nó đang giãy chết ở các quốc gia đại diện cho chủ nghĩa tư bản, giống như mặt trời sắp xuống núi, đã không còn mấy hơi tàn nữa”. Tôi lúc đó là sinh viên xuất thân từ tầng lớp công nông, khoác trên mình bộ quân phục liền đứng dậy phát biểu phản bác lời của thầy giáo: “thưa thầy, em cho rằng lời thầy nói là không đúng. Nước Mỹ tuy không giống Trung Quốc là mặt trời mới lên lúc 8,9 giờ sáng ánh dương quang chói lọi, nhưng cũng không phải là mặt trời sắp lặn, mà phải là mặt trời lúc chính ngọ”. Sắc mặt thầy giáo lúc đó chuyển sang màu trắng, nói “đồng chí sinh viên này, anh sao lại dám nói những lời như thế này!” Thầy giáo lúc đó cũng không hỏi tôi tại sao lại nói những lời đó, lại dùng một chữ “dám”. Qua một chữ đó đã cho chúng ta nhìn xuyên qua bức màn, cho thấy đâu mới là hủ bại, thối rữa đã không còn gượng dậy nổi của các nước tư bản giãy chết vào thập niên 1990 thế kỷ trước đã dẫn dắt thế giới bước vào cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật mới. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, gặp lúc Trung Quốc đang cải cách mở cửa, tôi lại có một quan điểm: Nước Mỹ là do hàng nghìn hàng vạn người không thích tổ quốc của họ mà tập hợp thành, nhưng bọn họ lại rất yêu nước Mỹ. Lúc đó có rất nhiều lãnh đạo, một mặt chửi nước Mỹ, một mặt lại gửi con cái sang Mỹ học, sự khác biệt trong hành động và lời nói của họ quá lớn. Diễn thuyết cả nửa ngày, vậy sự đáng sợ của nước Mỹ nằm ở đâu? Tôi cho rằng có ba điểm: 1. Nước Mỹ có cơ chế trọng dụng nhân tài, không bỏ phí tài năng của đất nước. Thể chế nhà nước của họ, chế độ tuyển cử đảm bảo rằng lãnh đạo là tầng lớp tinh anh tài năng. Bi kịch của Trung Quốc chúng ta, ở tầm vĩ mô là một quốc gia, tầm vi mô là một đơn vị, tình hình phần nhiều là người có tài thì không được nắm quyền quyết sách, người nắm quyết sách thì bất tài. Có đầu óc thì không có ghế, có ghế thì đầu bã đậu. Nước Mỹ thì ngược lại, với mô hình thể chế hình tháp, đem tinh anh của đất nước xếp lên trên. Do vậy nếu như họ không phạm phải sai lầm, thứ nữa là phạm sai lầm ít, thứ ba nếu có sai lầm thì cũng rất nhanh sửa chửa sai lầm đó. Thứ nhất Trung Quốc chúng ta phạm sai lầm, thứ hai là thường phạm sai lầm, thứ ba là phạm sai lầm rồi thì rất khó sửa chữa. Nước Mỹ chỉ cần một đảo Đài Loan nhỏ bé cũng kiềm chế được Trung Quốc nửa thế kỷ, họ đã truyền sức sống cho nó, làm cho nó mạnh lên, biến đổi cả trật tự khu vực Đông Á và Châu Á Thái Bình Dương. Điều tôi lo lắng nhất là chiến lược phát triển của Trung Quốc trong thế kỷ mới sẽ bị Đài Loan làm cho lệch đi. Trong thời đại hiện nay mà nói, ảnh hưởng của lãnh thổ với một dân tộc hùng mạnh đã giảm về tính quan trọng, đã chuyển từ mở rộng lãnh thổ sang mở rộng tầm ảnh hưởng. Nước Mỹ hiện tại không còn ham muốn lãnh thổ của bất cứ nước nào, Nước Mỹ trong toàn bộ thế kỷ 20 đều nỗ lực để tạo dựng sức ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Như thế nào thì gọi là tạo dựng sức ảnh hưởng? ngoại trừ sức mạnh kinh tế, còn cả nhân tâm nữa. Có được nhân tâm thì quốc gia sẽ hội tụ được sức mạnh, mất đi lãnh thổ có thể lấy lại được; mất đi nhân tâm thì cho dù lãnh thổ của anh có rộng lớn như thế nào cũng không giữ lại được. Có lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn ra phía trước được một bước nhỏ, nước Mỹ làm việc gì cũng nhìn ra phía trước cả 10 bước. Do vậy nên sau chiến tranh thế giới thứ hai, mỗi một sự kiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu đều củng cố địa vị và sức mạnh của nước Mỹ. Nếu Trung Quốc chúng ta bị người Mỹ dắt mũi dẫn đi, thì chúng ta cũng mất hết những dự tính tương lai của mình. Tôi nhắc lại một lần nữa, trọng tâm chiến lược của nước Mỹ sẽ không chuyển sang Châu Á, tuy vậy không có nghĩa là họ không bao vây Trung Quốc. Có rất nhiều đồng chí chỉ nhìn thấy hành động bao vây Trung Quốc trên phương diện quân sự, giống như nhiều người chỉ nhìn thấy sự hơn kém giữa Trung Quốc và Mỹ trên phương diện khoa học kĩ thuật và vũ khí trang bị vậy. Họ lại không nhìn thấy đại cục về chiến lược, nhất là ở phương diện ngoại giao với sự lạc hậu còn thể hiện nghiêm trọng hơn. nền ngoại giao của chúng ta với nước Mỹ, hoặc là chỉ có phương sách mà không có phạm vi, hoặc là có chi tiết mà không có đại cục. Sau sự kiện 11.9, nước Mỹ trong vòng 2 tháng đã chiếm lĩnh xong Afghanistan, bao vây Trung Quốc từ phía Tây. Những áp lực quân sự từ phía Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ cũng không hề giảm nhẹ. Có thể thấy là chúng ta từ sau sự kiện 11.9 đã đạt được một số lợi ích trước mắt, tuy nhiên những lợi ích này trong một vài năm tới có thể sẽ biến mất. Tôi nhận thấy một kiểu bao vây khác đối với nước ta, đó không phải là về mặt quân sự. Các anh nhìn mà xem, mấy năm gần đây, những nước láng giềng của chúng ta đang thi nhau thay đổi chế độ xã hội. Họ biến đổi thành cái gọi là “quốc gia dân chủ”, ví dụ như Nga, Mông Cổ,Kazakhstan cũng biến đổi rồi. Trước đó nữa là Hàn Quốc, Philipines, Indonesia… những uy hiếp này đối với nước ta nguy hiểm hơn những uy hiếp do quân sự mang lại. Uy hiếp về mặt quân sự thường chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, ngược lại những hiệu ứng do các quốc gia tự xưng là ” dân chủ” kia mới là tác động lâu dài. 2. Cái bao dung và độ lượng của nước Mỹ. Nếu anh đi tới Châu Âu, rồi đi tới Mỹ, thì anh sẽ phát hiện thấy một khác biệt lớn: Trên đường phố Châu Âu vào lúc sáng sớm không có mấy ai đi lại cả, ngược lại ở Mỹ lúc sáng sớm anh sẽ nhìn thấy rất nhiều người đi tập thể dục buổi sáng, thậm chí là cả ngày. Tôi có đúc kết thế này: luyện tập thể thao là một phẩm chất, rèn luyện thân thể là đại diện cho tính cách muốn đi lên về phía trước. Muốn xem một quốc gia có hy vọng gì không, hãy xem quốc gia đó có bao nhiêu người luyện tập thể thao cũng đủ biết rồi. Người Mỹ có thể đem quốc kỳ của họ làm quần lót để mặc, tôi đã từng mua một chiếc như thế ở Mỹ, tôi có mặc thử nó, tôi làm thế là để miệt thị nó, là để phát tiết, là một loại cảm giác tự thỏa mãn về tâm lí. Người Mỹ mặc nó là để điểu chỉnh lại bản thân. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ của họ ngay trên phố. Đới Húc (bạn của tác giả, tác giả cuốn “quân sự không”) có nói: Nếu một quốc gia mà ở đó người ta có thể đốt quốc kỳ của chính đất nước mình, thì họ còn lí do nào để tự đốt chính mình? 3. Sức mạnh của tinh thần và giá trị đạo đức to lớn. Cái này mới chính là thứ đáng sợ nhất. Vụ 11.9 là một tai vạ đối với nước Mỹ, lúc vụ khủng bố xảy ra, cái ngã xuống trước tiên là thể xác, nhưng đứng dậy trước tiên là linh hồn. Có dân tộc khi gặp tai kiếp, thể xác chưa ngã xuống nhưng linh hồn đã nộp vũ khí đầu hàng. Trong vụ 11.9 đã có 3 sự kiện, đều có thể cho người ta thấy được sức mạnh của nước Mỹ. Thứ nhất là sau khi tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy khắp nơi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mọi người theo lối thoát hiểm khẩn cấp thoát khỏi tòa nhà, không xuất hiện cảnh hoảng loạn. Người di tản xuống dưới và lính cứu hỏa đi lên phía trên chữa cháy dập lửa nhường đường cho nhau , không có tranh cướp gì. Có phụ nữ có thai, người già, trẻ em, người mù đi tới, mọi người tự động đứng ra nhường đường cho họ đi trước, thậm chí còn nhường chỗ cho những con vật cưng đi trước. Nếu tinh thần một dân tộc không vững vàng tới một mức nhất định nào đó, sẽ không thể có những hành động như kể ở trên được. Khi đối diện với cái chết, vẫn bình tĩnh như không, tuy chưa được là thánh cũng gần tới bậc thánh nhân rồi. Việc thứ hai là sau khi xảy ra vụ 11.9 được 1 ngày, cả thế giới đều biết vụ khủng bố là do Binladen và tổ chức của y gây ra có rất nhiều cửa hàng của người Arab, những tiệm ăn Arab đều bị cơn thịnh nộ của người Mỹ tấn công, một số cửa hàng bị đập phá. Vào lúc này có một số người Mỹ tự tổ chức thành đoàn thể, tự đi tới những tiệm buôn, nhà hàng và khu dân cư của người Arab để tuần tra, bảo vệ họ, ngăn chặn những bi kịch tiếp theo. Đây là tinh thần gì? Người Trung Quốc chúng ta vốn đã có truyền thống báo thù từ lâu đời. Tôi ở tại Thành Đô, tại đây Đặng Ngải (là một vị tướng tài của Tào Ngụỵ trong thời kỳ Tam Quốc) sau khi phá được Thành Đô, con trai Bàng Đức đem cả nhà Quan Vũ già trẻ gái trai giết sạch. Việc thứ ba, ở chiếc máy bay Boeing 767 rơi tại Pennsylvania vốn định đi đâm xuống nhà Trắng, sau đó hành khách đứng lên chống lại bọn khủng bố mới làm cho máy bay rơi xuống đất, vì lúc đó họ đã biết tin vụ khủng bố ở trung tâm thương mại thế giới ở New York và Lầu năm góc. Bọn họ quyết định không thể để cho bọn khủng bố muốn làm gì thì làm, cần phải chống lại chúng. Dưới tình huống đặc biệt này, bọn họ quyết định trưng cầu ý kiến biểu quyết có nên chống lại bọn khủng bố hay không. Vào lúc sinh tử quan đầu như thế này, tôi còn không định đem ý chí của mình cho người khác. Sau đó tất cả hành khách đều đồng ý, bọn họ mới đi chống lại bọn khủng bố. Thế nào gọi là dân chủ? đây chính là dân chủ. Bản chất của dân chủ đã thấm sâu vào trong tính mệnh con người, vào trong máu, xương. Một dân tộc như thế này, họ không hưng thịnh đi lên thì ai hưng thịnh; Dân tộc như thế này, họ không dẫn đầu thế giới thì ai sẽ dẫn đầu thế giới đây? Tôi thường mơ tưởng: Vũ khí lợi hại nhất thế giới, có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất, có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới đều nằm trong tay họ là hợp lí nhất. Cũng hơn nhiều so với nằm trong tay người Nhật Bản chứ. Nếu như nó nằm trong tay người Trung Quốc chúng ta, chúng ta có thể làm ra được những gì chứ? cái này thì tôi không có câu trả lời. Nước Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm thành công đáng để chúng ta vay mượn học hỏi. Sau sự kiên 11.9. Nước Mỹ không thành lập “ủy ban 11.9” cũng không thành lập cái gì bộ chỉ huy khẩn cáp…Tôi rất phản đối những cái gì không thực tế. Sau khi tôi tới Thành Đô, nếu không tham gia họp nhiều thì tham gia họp ít, không đi họp không được. Khi tôi tới bộ tự lệnh không quân ở quân khu Thành Đô, liền thay đổi quy định ban chỉ huy mở hội nghị học tập thành tự học, đem văn kiện ra đọc. Ở đây học cái gì mà học, tôi liền chống lại những lề thói ở đây. Sức cá nhân có hạn nhưng tôi không thể không đấu tranh, cho dù đầu có bị đập cho chảy máu cũng không ngừng. Ví dụ nếu tôi có đi xuống cơ sở thì thường sẽ không ăn cơm, nếu như đi trong ngày có thể quay về, tôi sẽ đem theo lương khô, tôi không ăn cơm ở bộ đội cấp dưới. Tôi tới sư đoàn 33, tới bộ tư lệnh không quân đóng ở Thành Đô cũng thế. Nếu bắt buộc không thể không ăn, tôi chỉ ăn đơn giản. Tuy nói rằng có uống vài chén rượu mặt không đỏ như quốc kì, ăn vài bữa cơm không đến nỗi mất nước. Nhưng quá nhiều, quá lãng phí . tích tiểu thành đại, chắc chắn là con số lớn. Có người nói nếu đánh trận thu hồi Đài Loan không cần tới vũ khí hiện đại, chỉ cần cho mấy đảng viên thật sang Đài Loan, mấy người này ăn uống vài ba năm thì có thể đem cả hòn đảo ăn chơi đập phá hết. Còn có một chuyện tiếu lâm khác nói về một cuộc họp, có một ông cục trưởng bị bệnh nặng sắp chết, chỉ là chưa tắt hơi mà thôi. Bà vợ nói rằng con cái đã tới đông đủ cả rồi, ông yên tâm mà lên đường. Ông lão nói “không được, không được! tôi chưa thể đi được”. Bà vợ lại nói mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi, ông yên tâm lên đường đi “ông già lại nói” không được, tôi chưa chết được”. Bà vợ lại nói “tài sản trong nhà đã được sắp xếp tẩu tán ổn thỏa cả rồi, ông đi đi thôi “Ông lão lại nói” chưa được, tôi chưa đi được. Về sau có thư ký hiểu rõ tính cách ông ta, liền ghé sát vào tai nói nhỏ: “Cục trưởng, mọi người đã tới đông đủ rồi! bắt đầu khai mạc hội nghị được rồi!”. Cục trưởng liền sung sướng nhắm mắt ra đi. Câu chuyện này là bịa, nhưng nó cũng cho thấy sự phản cảm, chán ghét với những cuộc họp. Vụ 11.9 không chỉ là cơ hội của nước Mỹ, mà còn là cơ hội của Trung Quốc. Nếu làm không tốt thì Trung Quốc sẽ là vật hy sinh lớn nhất của sự kiện 11.9. Điều quan trọng là các anh nắm giữ nó như thế nào, toàn thế giới đang phải nỗ lực thay đổi con bài tẩy của mình, chúng ta cần phải nắm được nội hàm của nó. Không chỉ chuyên xem những việc nhỏ, còn phải nhìn ra những chỗ lớn. Có một câu nói rất hay: Nếu chỉ chăm chú bình luận những khuyết điểm của người khác, chuẩn mực đạo đức trong con người anh cũng không thể cao lên nổi. Nếu thường bình luận những khuyết điểm của nhân loại, anh chính là một tư tưởng gia. Hôm nay tôi đã nói ở đây hơn 3 giờ đồng hồ, mục tiêu mà tôi theo đuổi đó là giải phóng con người. Tôi tin rằng hôm nay tôi đến nói chuyện với mọi người, sau đó là đưa mọi người làm quen với tôi. Tôi thẳng thắn đưa những góc nhìn của tôi giới thiệu với mọi người, nhất là những góc nhìn của tôi về phương Tây, về nước Mỹ. Có hai vấn đề tôi muốn bổ sung vào buổi nói chuyện hôm nay, thứ nhất đó là tôi hoàn toàn là một người theo chủ nghĩa dân tộc. Những điều tôi nói đều vì tổ quốc. Trong mọi hoàn cảnh, tôi đều đưa lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Vì nó tôi có thể đi vào núi đao, biển lửa. Trong đầu tôi luôn có một hình ảnh về cuộc chiến tranh Triều Tiên: năm 1951,đơn vị của cha tôi phát động tấn công về phía quân Mỹ. Bởi vì vũ khí lạc hậu hơn so với họ, nên phải tiếp cận họ vào ban đêm, đêm đó cả đêm tuyết rơi dày, lúc trời sáng quân ta thổi kèn xung phong, hơn 100 quân ta không có một ai đứng dậy, thì ra họ đã bị chết cóng cả, ngay cả lúc chết họ cũng giữ nguyên đội hình chiến đấu. Khi Mao chủ tịch nghe báo cáo chuyện này, đã bỏ mũ đứng dậy làm lễ nhà binh truy điệu họ. Vào cuộc chiến tranh biên giới với Ấn Độ năm 1962, quân ta đã tiêu diệt cả một đơn vị quân Ấn, đơn vị này trước đó đã từng phục vụ trong quân đội Anh Quốc, tham gia vào chiến tranh nha phiến lần 2, đốt cháy cả Viên Minh Viên. Mao chủ tịch lúc nghe điện báo đã nói” trăm năm quốc nhục” . Đồng thời các đồng chí cũng đồng thời xem, tình hình nội bộ của Trung Quốc khác với các nước phương Tây, có một số sự việc không được biết, cũng không được chỉ làm một lát rồi thôi. Có một số sự việc chưa được biết, có những ý kiến khác biệt, qua thời gian sẽ thu ngắn lại. Mấy ngày trước, thủ tướng Đức Schröder trong lúc tranh cử, vì một lỗi nhỏ mà suýt bị thua. Đó là vấn đề gì vậy? ông ấy đã nhuộm tóc. Ở Trung quốc, nhuộm tóc đã là gì chứ? Ai cũng yêu thích cái đẹp, đó là lẽ tự nhiên thôi. Gần như tất cả các lãnh đạo đều nhuộm tóc. Nhưng ở phương Tây điều này lại không được. Bởi vì anh nhuộm tóc, sẽ đưa lại ấn tượng giả tạo cho người khác, chính là biểu hiện của việc không trung thực, chính là lừa dối. Chính trị gia làm như thế này? để người ta cho một dấu hỏi to tướng. Anh nhìn xem, việc này sẽ đưa tới kết quả như thế nào? Lần đầu tiên tới doanh trại ở Côn Minh gặp gỡ cán bộ, thật là to gan khi nói những điều trên, đây là kết quả nghiên cứu của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình. Những cái nói đúng, các anh cứ ghi nhớ trong lòng, những chỗ nói sai, các anh cứ để cho nó đi ra bằng tai kia. mỗi người đều có quyền tự do riêng, tôi không thể ép ai đó đi theo tư tưởng của mình được! Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi nói chuyện ngày hôm nay. Bài này mà hay ho gì? Ông ta chỉ là người dám phản biện thôi. Cần phải khen ông ta can đảm, hoặc là đằng sau ông ta có chống lưng, nhằm hướng tới một cuộc hòa hoãn với Hoa Kỳ và chuẩn bị dư luận cho một cuộc cải cách chính trị xã hội sắp tới. Theo lão Gàn có vài đoạn ông này muốn xoa dịu Hoa Kỳ. Nhưng muộn rồi chú Lưu Á Châu à! Chỉ cuối sang năm thôi, muộn nữa thì 2017, mọi chuyện sẽ loạn cào cào. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 9, 2015 TƯ LIỆU THAM KHẢO Mỹ từ chối cho ông Tập Cận Bình dừng chân ở Hawaii 09/09/2015 18:01 (NLĐO) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp có chuyến thăm chính thức tới Mỹ từ ngày 22-9 nhưng ông sẽ không được ghé Hawaii dù Bắc Kinh đề xuất điểm dừng chân này. Ông Kim Lạn Vinh, giáo sư kiêm cố vấn chính phủ thuộc Đại học Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc, tiết lộ trong lịch trình chuyến thăm Mỹ của ông Tập lần này có cả đảo Hawaii. Tuy nhiên, Washington đã từ chối cho nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt chân lên đảo vì nơi đây có trụ sở của Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương, có ảnh hưởng rất quan trọng đến biển Đông. TP Detroit ở bang Michigan cũng là địa điểm viếng thăm dự kiến của ông Tập nhưng sau đó bị hủy bỏ vì lo ngại vấn đề an ninh. Thành phố này là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 12-11-2014. Ảnh: Reuters Chuyến thăm của ông Tập bắt đầu ngày 22-9 tại TP Seattle, bang Washington và sẽ kết thúc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở TP New York ngày 28-9. Ở TP Seattle, nơi tập trung các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft và Amazon, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo Trung Quốc “chủ yếu tương tác với cộng đồng doanh nghiệp”, theo một nguồn tin thân Bắc Kinh. Ngoài ra, ông Tập cũng sẽ tham dự hội nghị bàn tròn các giám đốc điều hành do cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson chủ trì. Tại buổi họp, ông Tập sẽ trình bày quyết tâm thúc đẩy cải cách kinh tế của Trung Quốc nhằm trấn an các nhà đầu tư, trong bối cảnh đồng nhân dân tệ bị phá giá thời gian qua và thị trường chứng khoán lao dốc. Tiếp đó, ở thủ đô Washington DC, ông sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hai bên được cho là thảo luận hàng loạt các vấn đề nóng bỏng khiến quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới bị phủ bóng, từ vấn đề biển Đông cho đến nghi án tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu của cơ quan chính phủ Mỹ. Giới phân tích cho rằng chuyến đi của ông Tập sắp tới sẽ khó đạt được đột phá trong quan hệ Mỹ - Trung. Ngay cả cam kết về biến đổi khí hậu cũng không có triển vọng dù tại cuộc hội đàm giữa ông Tập và ông Obama ở Bắc Kinh năm ngoái, 2 bên đã công bố một thỏa thuận gây bất ngờ với nhiều người. Cuối tháng trước, Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker kêu gọi hủy chuyến thăm của ông Tập sau khi chứng khoán Mỹ giảm mạnh do lo ngại suy thoái kinh tế của Trung Quốc. P.Nghĩa (Theo SCMP) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 9, 2015 Mỹ sẽ cứng rắn trấn áp buộc Bắc Kinh từ bỏ ý đồ "xưng bá" Hải Võ 12/09/2015 08:50 Tạp chí The National Interest (NI) mới đây nhận định, Mỹ sẽ không cắt đứt việc tiếp xúc và thỏa thuận với Trung Quốc, nhưng sẽ có biện pháp buộc Bắc Kinh phải từ bỏ ý đồ "xưng bá". Các tàu hải cảnh Trung Quốc diễn tập thực chiến trên biển ngoài khơi cảng Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từ ngày 7-12/9. Ảnh: Chinanews. NI đánh giá, Mỹ và Trung Quốc từng có mối quan hệ hợp tác khá tốt đẹp trong quá khứ khi đôi bên xem nhau như đối tác chiến lược. Tuy nhiên, tình trạng này về cơ bản đã không còn sau khi "mối đe dọa" Liên Xô biến mất. Quá trình tìm lại "tình bạn xưa cũ", ngăn ngừa khả năng tái hiện Chiến tranh Lạnh và tránh khỏi kịch bản "quốc gia mới nổi" đối đầu "cựu cường quốc" không tránh khỏi nhiều rủi ro tiềm ẩn. Điển hình của sự chuyển biến từ bạn hữu sang "địch thủ" giữa Mỹ-Trung được thể hiện rõ nhất ở vấn đề an ninh mạng và tình hình biển Đông. Washington cáo buộc các tin tặc đến từ Trung Quốc tấn công mạng và đánh cắp nhiều thông tin quan trọng, đồng thời chuẩn bị áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên nước này, bất chấp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm chính thức Mỹ kể từ ngày 22/9 tới. Trong khi đó, sự bành trướng về quân sự của Trung Quốc, phô trương sức mạnh trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh mới đây, hoạt động xây dựng, cải tạo đảo, đá trái phép, xâm phạm tự do hàng hải ở biển Đông ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược "xoay trục châu Á" của Washington. Dù vậy, NI cho rằng, Mỹ có "thang" phản ứng tùy theo từng động thái cụ thể từ Trung Quốc, nhưng trọng tâm vẫn là tiếp tục chính sách cơ bản: Gây áp lực lên những lựa chọn để buộc Bắc Kinh "đi con đường đúng đắn". Nếu Trung Quốc "dám" có hành vi tổn hại lợi ích quốc gia của Mỹ thì nước này sẽ thực hiện chủ trương trừng phạt hoặc buộc Bắc Kinh phải đối diện với hậu quả từ những hành vi của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Washington từ bỏ chính sách "củ cà rốt" mà chỉ dùng "cây gậy" để đối phó với Trung Quốc. Mỹ vẫn sẽ duy trì chiến lược tiếp xúc, đối thoại với Trung Quốc nhưng cần hết sức thận trọng để... tránh bị lừa, NI cho hay. Mỹ duy trì chính sách "cây gậy và củ cà rốt" với Trung Quốc, sẵn sàng đối thoại nhưng sẽ trấn áp nếu Bắc Kinh có ý đồ "xưng bá" khu vực. (Ảnh minh họa) Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) lập luận, mặc dù Mỹ-Trung trải qua nhiều giai đoạn "chìm nổi" nhưng quan hệ song phương đến nay đã ở vào tình trạng "không thể tách rời". Trung Quốc tự tin rằng họ có thể "ràng buộc" được Mỹ với giá trị mậu dịch nhiều tỉ USD, hàng trăm triệu lượt người du lịch, học tập, kinh doanh hàng năm giữa 2 quốc gia cũng như vô số các cuộc trao đổi giữa chính phủ 2 nước... Báo chí Trung Quốc cũng thường xuyên khẳng định, do nước này là một trong 5 Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ nên hầu hết các vấn đề phát sinh trên thế giới "không thể giải quyết được nếu thiếu sự thỏa thuận của Mỹ-Trung". "Trừ trường hợp bùng nổ chiến tranh toàn diện, nếu không các hoạt động qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc không thể bị cắt đứt trong 1 đêm", NI bình luận. Cũng theo NI, từ cách đây hơn 20 năm, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã bắt đầu thực hiện chiến lược "bảo hiểm rủi ro" trong chính sách đối với Trung Quốc. "Cánh cửa nước Mỹ" luôn mở, nhưng chỉ cần Bắc Kinh lựa chọn hướng đi khác với tính toán của Washington thì họ sẽ dễ dàng nhận thấy rất nhiều khó khăn vấp phải. Nói cách khác, Washington sẽ thực thi trấn áp, buộc Trung Quốc không được có ý đồ "xưng hùng xưng bá" trong khu vực, không được có hành động tổn hại đến trật tự kinh tế-an ninh mà Mỹ đứng đầu. Trung Nam Hải siết chặt quản lý Bộ chính trị TQ theo Trí Thức Trẻ ===================== Lão Gàn nói dồi: "Thiên cơ khả dĩ lậu từ từ...". Bắc Kinh đang bị đưa từ từ vào bẫy, nhưng vẫn hết sức ảo tưởng: Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) lập luận, mặc dù Mỹ-Trung trải qua nhiều giai đoạn "chìm nổi" nhưng quan hệ song phương đến nay đã ở vào tình trạng "không thể tách rời". Trung Quốc tự tin rằng họ có thể "ràng buộc" được Mỹ với giá trị mậu dịch nhiều tỉ USD, hàng trăm triệu lượt người du lịch, học tập, kinh doanh hàng năm giữa 2 quốc gia cũng như vô số các cuộc trao đổi giữa chính phủ 2 nước... Báo chí Trung Quốc cũng thường xuyên khẳng định, do nước này là một trong 5 Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ nên hầu hết các vấn đề phát sinh trên thế giới "không thể giải quyết được nếu thiếu sự thỏa thuận của Mỹ-Trung". "Trừ trường hợp bùng nổ chiến tranh toàn diện, nếu không các hoạt động qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc không thể bị cắt đứt trong 1 đêm", NI bình luận. Những yếu tố mà Thời Báo Hoàn Cầu của Tàu đưa ra gọi là sự ràng buộc, khiến "các hoạt động qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc không thể bị cắt đứt trong 1 đêm". Một đêm thì lâu quá! Sợ chỉ trong 30 giây. Ngay cả Liên Hợp Quốc, tý nữa Hoa Kỳ kết thúc sứ mạng lịch sử sau khi Liên Xô sụp đổ, nhưng ở đây thì Tàu lại tự hào là một trong năm thành viên wan trọng. Híc! Còn kinh tế à?! Tổng Thống Hoa Kỳ Obam đang tìm cách đuổi Tàu "xuống xe, đi bộ". Híc. Trả lại những đảo lấn chiếm cho Việt Nam và hai địa điểm nhân danh cá nhân lão Gàn; long trọng thừa nhận Việt sử trải gần 5000 văn hiến, là lối thoát duy nhất mở đầu đối với Bắc Kinh. Nhưng lão nhắc lại: "Ở cõi Hậu Thiên này, cái gì cũng có giới hạn của nó về thời gian". 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 9, 2015 "Đến 2017 TQ sẽ vũ trang toàn diện các đảo nhân tạo ở biển Đông" Hải Võ | 12/09/2015 14:05 Đó là đánh giá của các quan chức và chuyên gia Australia về động thái tiếp theo của Trung Quốc trên biển Đông, sau khi nước này "tạm hoàn thành" việc xây đảo nhân tạo phi pháp. Binh sĩ thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ tập luyện ở vùng biển quốc tế trên biển Đông. Ảnh: Sina. Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) dẫn nguồn tờ Sydney Morning Herald (Australia) cho hay, các quan chức cấp cao Australia khẳng định, Trung Quốc đã hoàn thành "vòng đầu" kế hoạch xây dựng, cải tạo đảo nhân tạo (trái phép-PV) trên biển Đông. Đáng ngại hơn, những quan chức này cũng đánh giá "Trung Quốc sẽ tiếp tục tỏ ra hung hăng trong 'vòng tiếp theo' của mưu đồ chiếm đoạt biển Đông". Theo Hoàn cầu, các chuyên gia quân sự Australia dự đoán, đến năm 2017 Bắc Kinh sẽ hoàn thành một cách toàn diện hệ thống radar, sân bay, hỏa lực, trận địa, doanh trại, cảng khẩu... trên các đảo nhân tạo mà nước này chiếm đoạt phi pháp. Từ đó, Trung Quốc sẽ thực hiện bước đi nguy hiểm nhất là "vũ trang toàn diện đối với quân đội đóng tại khu vực biển Đông", với mục đích chèn ép các quốc gia trong khu vực có mâu thuẫn về lãnh thổ với nước này. Ảnh vệ tinh chụp các công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: CSIS Trước đó, Bộ ngoại giao Trung Quốc từng nhiều lần ngang ngược tuyên bố nước này "có chủ quyền không tranh cãi" đối với quần đảo Trường Sa - vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam - để bao biện cho các hành vi trái phép tại quần đảo này. Kể từ tháng 5 năm nay, Mỹ đã tuyên bố sẽ điều tàu chiến, máy bay vào khu vực 12 hải lý các đảo nhân tạo và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ Australia. Washington mới đây đã tái khẳng định kế hoạch này. Tuy vậy, Sydney Morning Herald phân tích, trước khi chính phủ của Tổng thống Mỹ tiếp theo đi vào ổn định sau cuộc bầu cử 2016, Washington sẽ duy trì thái độ chỉ trích Bắc Kinh như hiện tại nhưng chưa có hành động xa hơn, trừ khi Trung Quốc có hành vi "xâm hại lợi ích quốc gia của Mỹ". Trung Nam Hải siết chặt quản lý Bộ chính trị TQ theo Trí Thức Trẻ ===================== "Đến 2017 TQ sẽ vũ trang toàn diện các đảo nhân tạo ở biển Đông" Như vậy, lão Gàn phát biểu ý kiến rằng thì là mà: "Nhanh thì cuối năm 2016, chậm không wá 2017, mọi chiện sẽ noạn cào cào", nà goàn toàn có "cơ sở khoa học" đấy nhéo! Nhưng lão nhắc nại - tất nhiên cũng rất có "cơ sở khoa học" rằng thì nà: Cùng nắm bể Đông chỉ nà một chiếc ngòi lổ. Thùng thuốc lổ ló lằm ở Hoa Đông cơ. Hì. PS: Thấy các nhà khoa học cứ hơi một tý thì phát biểu cần có "cơ sở khoa học", lão bắt chước nói theo, chứ điếu hiểu cơ sở khoa học là gì. :unsure: 4 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 9, 2015 Biển Đông trong cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Tập Cận Bình Thứ bảy, 12/09/2015 - 13:41 Dân trí Trung Quốc dường như đang thực hiện các bước đi mới nhằm xây dựng các đường băng trên 2 đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, ngay trước chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington vào ngày 24/9. Ông Tập Cận Bình thăm Mỹ: Khó tạo đột phá ngoại giaoVì sao Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Seattle mở đầu chuyến thăm Mỹ? Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình tại thượng đỉnh APEC tháng 11/2014 (Ảnh: Getty) Theo Washington Post, các bức ảnh vệ tinh được chụp ngày 7/9 cho Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) tại Washington cho thấy Trung Quốc đang san phẳng nền đất để phục vụ việc xây dựng một đường băng tại bãi Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trên bãi Vành Khăn, Trung Quốc cũng san lấp một khu vực dài khoảng 3.000 m, một tiến trình y hệt như những gì Trung Quốc đã làm trước đó tại bãi Xu Bi và đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa), nơi một sân bay đã được hoàn thành. Việc xây dựng mới chắc chắn sẽ gây căng thẳng trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này. Washington đã hối thúc Bắc Kinh ngừng hoạt động trong khu vực, và Bắc Kinh cho biết hồi tháng 8 rằng đã ngừng cải tạo đất. Tuy nhiên, các bức ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng vẫn tiếp tục. "Chính phủ Trung Quốc nói đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo đất, nhưng rõ ràng là không", Washington Post dẫn lời ông Michael J. Green, một phó giám đốc tại CSIS và cựu lãnh đạo cấp cao về các vấn đề châu Á tại Hội đồng an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush. "Đây là một thách thức với Nhà Trắng", ông Green cho biết thêm. "Họ có thể nói về vấn đề này như thế nào? Liệu họ có nói "Đừng quân sự hóa các đảo", nếu biết rằng Trung Quốc vẫn làm vậy? Liệu họ sẽ nói: "Đừng tiếp tục xây dựng", khi rõ ràng Bắc Kinh sẽ tiếp tục?". Ông Green cho hay, các quan chức Trung Quốc đã chia sẻ một cách riêng tư với ông rằng Trung Quốc có ý định sẽ quân sự hóa các đảo bằng máy bay, các vũ khí phòng không và các tàu quân sự. Điều này sẽ cho phép không quân Trung Quốc "có khả năng kiểm soát trên không chồng lấn ở Biển Đông, và không chỉ từ một sân bay mà là 3". "Trung Quốc sẽ không ngăn chặn chính sách khẳng định tự do hàng hải của Mỹ, nhưng sẽ biến nó trở thành một hoạt động phức tạp hơn nhiều", ông Green nhận định. Nhà Trắng hiện chưa có bình luận gì về các thông tin trên. "Chúng tôi lưu ý tới một tuyên bố của Trung Quốc hồi tháng 8 rằng nước này đã ngừng việc cải tạo đất. Cùng lúc đó, cũng Trung Quốc cũng khẳng định ý định tiếp tục xây dựng các cơ sở, trong đó có phục vụ mục đích phòng thủ quân sự", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban nói. "Chúng tôi chưa rõ liệu họ đã ngừng hay chưa, và sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình". "Nhưng cách duy nhất để giảm căng thẳng là ngừng các hành động đơn phương, gây mất ổn định. Các ý định công khai của Trung Quốc với trình này, và việc tiếp tục xây dựng, sẽ không giảm căng thẳng và không đi đến một giải pháp ngoại giao có ý nghĩa", ông Urban nhấn mạnh. Các ứng viên tổng thống kêu gọi hủy quốc tiệc Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, chồng lấn lên các tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng. Chính quyền Obama đã hối thúc Trung Quốc giải quyết các tranh chấp này bằng biện pháp hòa bình thông qua ASEAN. Việc Trung Quốc xây dựng công trình mới ở Trường Sa diễn ra trong bối cảnh các chỉ trích chính trị ngày càng gia tăng tại Mỹ về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vài ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa nói rằng bữa quốc tiệc chiêu đãi ông Tập nên bị hủy bỏ, do các bất đồng liên quan tới Biển Đông, tấn công mạng, các luật hạn chế mới đối với các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở Trung Quốc, đánh cắp sỡ hữu trí tuệ, và những bất đồng chưa được giải quyết về nhân quyền. Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ có kế hoạch tổ chức các cuộc điều trần vào tuần tới, với sự tham gia của ông David Shear, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương, và Đô đốc Harry B. Harris, người đứng đầu Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ. "Nếu Trung Quốc đang xây thêm 2 đường băng tại bãi Xu Bi và Vành Khăn, điều đó chứng tỏ 2 điều", Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho hay. "Thứ nhất, việc cải tạo đất vẫn tiếp tục dù Bắc Kinh khẳng định điều ngược lại. Thứ hai, điều đó cho thấy ý định rõ ràng của Trung Quốc nhằm quân sự hóa quần đảo Trường Sa với sức mạnh không quân, sử dụng 3 đảo nhân tạo khác nhau", ông McCain nói. "Với các radar và tên lửa đất đối không, Trung Quốc sẽ có khả năng thực thi một vùng nhận dạng phòng không và khiến Biển Đông trở nên nguy hiểm nếu Trung Quốc muốn làm vậy", ông McCain nhấn mạnh. Cùng lúc đó, 5 tàu hải quân Trung Quốc hồi tuần trước đã đi qua eo biển Bering, ngay gần bờ biển Alaska, đúng vào dịp Tổng thống Obama đang ở thăm bang này. Lầu Năm Góc đã đi đầu trong việc chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Đô đốc Harris trước đó đều đưa ra các tuyên bố cứng rắn đối với Bắc Kinh. Đô đốc Harris và các quan chức khác của Lầu Năm Góc nói rằng Trung Quốc nên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải bằng cách đi tàu hoặc bay vào vùng giới hạn 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Nhà Trắng được cho là phản đối các biện pháp cứng rắn như vậy vào lúc này. "Chúng ta không thể tiếp tục hạn chế hải quân hoạt động trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc", Thượng nghị sĩ McCain nói. "Điều này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, cho phép công nhận các đảo nhân tạo của Trung Quốc". "Chính quyền Obama sẽ làm gì khi ông Tập Cận Bình tới đây?", ông Green đặt câu hỏi. "Tôi đoán rằng phía Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không chịu lùi bước và ngừng xây dựng". An Bình 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 9, 2015 Tình hình Biển Đông: Tuyên bố rắn của Ấn-Mỹ-Nhật với Trung Quốc (Tin tức 24h) - Các quốc gia "có lợi ích ở Biển Đông" đều lần lượt có tuyên bố cứng rắn cảnh báo Trung Quốc trước sự leo thang của nước này ở Biển Đông. Vấn đề Biển Đông: Lời cam kết hợp tác của Thái Lan Chuyên gia: Mỹ quá rụt rè chặn dã tâm ở Biển Đông Ấn Độ: Kiên quyết chống lại nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông The Economic Times ngày 13/9 đưa tin, chính phủ Ấn Độ đã nhấn mạnh về tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông trong bối cảnh có tín hiệu cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng hạn chế tự do hàng hải hàng không trong khu vực, nơi Ấn Độ có lợi ích thương mại và chiến lược mạnh mẽ. Quan chức cấp cao Ấn Độ giấu tên nói rằng, sau khi Trung Quốc bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp xong ở Biển Đông, họ có thể áp đặt vùng nhận diện phòng không (ADIZ) bất cứ lúc nào. Điều này không chỉ đi ngược lại lợi ích chiến lược và thương mại của Ấn Độ, mà còn chống lại các chuẩn mực quốc tế về tự do hàng hải, hàng không. Đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông. Ảnh: EPA Ngay từ khi Trung Quốc chưa tuyên bố áp đặt ADIZ ở Biển Đông, Ấn Độ đã phát đi thông điệp cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ động thái nào như vậy. Biển Đông có tuyến hàng hải trọng yếu hàng đầu không chỉ với Ấn Độ mà còn với các nước khác như Nhật bản để tiến hành các hoạt động thương mại, vận chuyển hàng hóa. Quan chức Ấn Độ cho rằng, tự do hàng không hàng hải ở Biển Đông là điều bắt buộc với Ấn Độ bởi nước này có lợi ích lớn ở Việt Nam và mối quan hệ đang phát triển với các nước trong khu vực, bao gồm Philippines. Nhật Bản sẽ tuần tra Biển Đông Trong khi đó, Nhật Bản cũng đã nhiều lần lên án Trung Quốc "áp bức" trên Biển Đông. Đặc biệt, trong Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản công bố hồi cuối tháng 7/2015 đã thẳng thắn chỉ rõ, Trung Quốc đang hành động một cách “đơn phương và không thỏa hiệp” đồng thời cáo buộc Bắc Kinh “gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế”. “Trung Quốc, cụ thể là trong vấn đề hàng hải, đang tiếp tục thực hiện các hành động kiên quyết, trong đó mưu toan áp bức nhằm thay đổi hiện trạng trên biển và thỏa mãn các nhu cầu đơn phương mà không có bất cứ thỏa hiệp nào”. báo cáo Quốc phòng Nhật Bản 2015 viết. Trong Sách trắng quốc phòng Nhật Bản, lần đầu xuất hiện những hình ảnh vệ tinh về hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản chỉ trích hành động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và gọi đây là hành động “đơn phương, áp bức” đe dọa an ninh khu vực. “Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động xây dựng tại 7 bãi đá ở Trường Sa, xây dựng hạ tầng như đường băng và cảng trên một số bãi đá. Đây là mối lo ngại đối với cộng đồng quốc tế” – sách trắng viết. Một động thái khác đáng lưu ý của Nhật Bản là nước này đã thông qua dự luật an ninh mới vào tháng 7/2015, trong đó cho phép quân đội nước này chiến đấu ở nước ngoài. Bên cạnh đó, chỉ huy quân sự hàng đầu của Nhật Bản – Đô đốc Katsutoshi Kawano hôm 16/7 đã nói rằng, ông tin là Trung Quốc sẽ trở nên ngày một hung hăng ở Biển Đông và vì thế Nhật Bản có thể sẽ tiến hành các hoạt động tuần tra, giám sát ở khu vực này trong tương lai. Mỹ: Tuyên bố và hành động Mỹ là quốc gia có rất nhiều tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và những hoạt động phi pháp của Trung Quốc đang thực hiện tại khu vực này. Đặc biệt, tháng 5/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đề nghị điều phi cơ và tàu quân sự đến khu vực trong phạm vi 12 hải lý quanh những bãi đá thuộc quần đảoTrường Sa mà Bắc Kinh đang tiến hành cải tạo. Vào tháng 7/2015, tại Hội thảo thường niên lần thứ năm về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ) tổ chức, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel nhắc lại quan điểm Washington không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không trung lập khi nói đến việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ hành động mạnh mẽ để buộc các bên tuân thủ luật lệ… Chúng tôi đang thúc đẩy các bên làm sống lại tinh thần hợp tác”. Ông nói rằng Washington sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình theo những cách thức khác nhau: Tuân thủ các cam kết đồng minh, an ninh, trợ giúp có hiệu quả đối với các tổ chức tại khu vực, tiến hành các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Tưởng Thành ===================== Cái này lão đã nói lâu rồi: Trung Quốc sẽ bị cô lập và rằng Hoa Kỳ đang bao vây Trung Quốc....Từ đầu lão cũng đã nói: Sai lầm lớn nhất của Trung Quốc là đụng tới Việt Nam. "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ....". Họ đang ở thế "lùi cũng dở, ở cũng không xong".Không lâu nữa Bắc Kinh sẽ thấy hậu quả không mấy tốt đẹp. Đụng tới Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, các người đã thấy hậu quả của nó chưa? Nhìn cái mặt ục một đống biết ngay là điếu hiểu gì cả. 5 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 9, 2015 Lão Gàn phán: * Hoa Kỳ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị bá chủ thế giới. Nhưng không phải quyết định cuối cùng của Thượng Đế. Năm nay sẽ có một trận động đất không mang tính hủy diệt ở phía Tây Nam Hoa Kỳ với khoảng sấp xỉ 6 độ richter để chứng tỏ điều này. * Lão rút lại lời dự báo này (Dự báo động đất sấp xỉ 6 điộ richter ở Tây Nam Hoa Kỳ) vì thấy không cần thiết. Do đã xác định không có động đất hủy diệt ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ, như các nhà khoa học Hoa Kỳ dự báo. ==================== Động đất mạnh 6,6 độ Richter làm rung chuyển Tây Bắc Mexico (Vietnam+) lúc : 13/09/15 17:21 Vị trí tâm chấn trận động đất. (Nguồn: USGS) Hãng AFP đưa tin Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 13/9 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở ngoài khơi khu vực Tây Bắc của Mexico, giữa khu vực nghỉ dưỡng Baja California và bang Sinaloa.Tâm của trận động đất nằm dưới sâu 10km, cách thị trấn Topolobampo của Sinaloa khoảng 59km về phía Tây Nam.Hiện chưa có thông báo về thiệt hại và thương vong./. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 9, 2015 TƯ LIỆU THAM KHẢO Ông Tập Cận Bình thăm Mỹ: Trung Quốc mất ánh hào quang? Thứ hai, 14/09/2015 - 04:00 Phe cứng rắn ở Washington lập luận rằng, nên tận dụng điểm yếu để gây sức ép với Bắc Kinh nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng có ý kiến ông Tập sẽ cương quyết không có bất kỳ nhượng bộ nào bị coi là "mất mặt" khi trở về.Vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Seattle mở đầu chuyến thăm Mỹ?Mỹ-Trung sẽ bàn gì trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình? Khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ bắt đầu lên kế hoạch đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình thăm Washington vào cuối tháng 9 này, họ từng hình dung ra rằng, ông sẽ đến trong ánh hào quang, thương hiệu "giấc mơ Trung Hoa" hoành tráng. Họ đau đầu nghĩ về thách thức làm thế nào để ứng xử với một TQ mạnh mẽ, tự tin. Giờ đây, các quan chức Mỹ lại đối mặt với một trải nghiệm khác. Sau cơn bão kinh tế trong tháng, ông Tập Cận Bình đang hứng chịu khá nhiều áp lực. Câu hỏi đặt ra liệu Mỹ có thể hợp tác như thế nào với một TQ mới hiện tại, yếu hơn, dễ tổn thương hơn, và vật lộn để phục hồi tăng trưởng ổn định kinh tế? Nhưng như Kurt Campbell, cố vấn chính sách châu Á trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, “TQ đang bước vào một giai đoạn bất ổn và lo ngại ở trong nước, nhưng không nhất thiết nhún nhường trong các vấn đề quốc tế" và "ông Tập dường như sẽ cứng rắn hơn để tránh xuất hiện với sự yếm thế". Chủ tịch TQ Tập Cận Bình sẽ không có nhượng bộ nào? Theo các nhà quan sát, TQ đang bước vào xu thế "điều chỉnh" kinh tế sau quá nhiều năm tăng trưởng nhanh chóng và cho vay không kiểm soát. Henry Paulson, nguyên Bộ trưởng Tài chính Mỹ viết trong cuốn "Ứng xử với TQ" rằng “một nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, mức độ nợ gia tăng nhanh chóng hiếm khi là sự kết hợp tốt lành, và TQ nhất định phải tính toán. Không phải là câu hỏi nếu, mà là khi nào, hệ thống tài chính TQ sẽ đối mặt với tính toán ấy". Khó nhượng bộ Kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch TQ đặt ra hai mục tiêu: cải cách tự do thị trường và chống tham nhũng. Cả hai mục tiêu này đều là nỗ lực củng cố sự ổn định của TQ và bảo vệ đảng cầm quyền. Tuy nhiên, cho tới nay, ông Tập chưa hoàn thành lời hứa cải cách, và chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay khiến ông có không ít đối thủ. Vị chủ tịch TQ đến Mỹ với một nền tảng chính trị mới khá mỏng manh và sự bất ổn kinh tế. Ông tìm kiếm một biểu tượng quyền lực mà cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington có thể mang lại. Và ông sẽ cương quyết không có bất kỳ nhượng bộ nào bị coi là "mất mặt" khi trở về. Những người theo phe cứng rắn có thể lập luận rằng, nên tận dụng yếu điểm này để gây sức ép với Bắc Kinh. Gần đây, một số quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã yêu cầu Mỹ cần mạnh mẽ hơn trong việc khẳng định quyền đi lại ở Biển Đông, bằng cách điều động máy bay và tàu chiến thách thức yêu sách chủ quyền của TQ tại vùng biển tranh chấp. Tranh luận chính sách về Biển Đông, Lầu Năm Góc lo ngại về việc TQ đang xây dựng những gì được gọi là cơ sở hải quân ở khu vực tranh chấp và không hề gặp phản ứng của Mỹ. Nhiều đồng minh của Mỹ ở khu vực châu Á cũng mong muốn họ khẳng định bằng hành động cam kết đảm bảo tự do hàng hải trong vùng biển. Trong khi đó, chính quyền Obama lại có vẻ miễn cưỡng trước những cảnh báo thách thức hàng hải này với lập luận rằng, nó có thể dẫn tới một chuỗi phản ứng không lường trước. Phụ thuộc lẫn nhau Trong khi đó, trước thềm chuyến thăm của ông Tập, Nhà Trắng hầu như không muốn có những động thái quá cứng rắn. "Hãy nói cho tôi những gì xảy ra tiếp theo" dường như là phản ứng thận trọng của Obama trước đề xuất cứng rắn hơn ở Biển Đông cũng như với các vấn đề Syria, Ukraina. Với bối cảnh hiện tại, có lẽ ông Obama sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự hạn chế trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. Chủ đề chung có thể là Mỹ và TQ - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - sẽ làm việc cùng nhau vì ổn định và tăng trưởng toàn cầu. Các vấn đề chi tiết hơn có thể là việc TQ tái khẳng định lập trường về thỏa thuận hạt nhân Iran, thành lập nhóm nghiên cứu chung để tìm hiểu về mối liên hệ giữa ngân hàng cho vay mới tại châu Á mà TQ khởi xướng và các thể chế hiện tồn như Quỹ Tiền tệ quốc tế hay Ngân hàng Thế giới; nhóm làm việc về vấn đề an ninh mạng; một tuyên bố chung về Triều Triên và cam kết về hạn chế khí thải carbon trước thềm hội nghị biến đổi khí hậu ở Paris vào tháng 12. Những biến động tài chính vừa qua với sự bất an trên các thị trường từ Thượng Hải đến Manhattan là một lời nhắc nhở về sự phụ thuộc lẫn nhau của kinh tế thế giới. Đó là một thực tế không đem lại sự thoải mái cho cả Mỹ và TQ. Mỗi bên đều muốn làm chủ vận mệnh của mình và có thể tự định hình thế kỷ 21 theo hình ảnh riêng biệt. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington sắp tới có thể sẽ minh họa rõ ràng cho những giới hạn quyền lực ngay cả với hai người khổng lồ toàn cầu. Theo Thái An/Washington Post Vietnamnet Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 9, 2015 Ông Tập Cận Bình có thể hoãn chuyến thăm Mỹ Hoài Thanh 14/09/2015 14:26 Việc Mỹ áp cấm vận các công ty Trung Quốc có thể đẩy Bắc Kinh đi tới quyết định hoãn chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tờ The Financial Times (Thời báo Tài chính, Anh) hồi đầu tháng đưa tin, Mỹ chuẩn bị áp đặt lệnh cấm vận nhằm vào các công ty Trung Quốc bị cáo buộc dính líu tới tội phạm mạng liên quan đến sở hữu trí tuệ. Theo đó, 3 quan chức Mỹ từng tiết lộ với tờ báo Anh rằng quyết định áp đặt sẽ được đưa ra trong tuần này, chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên đường thăm chính thức Mỹ theo kế hoạch. Hôm 13/9, Tờ The Hill (Mỹ) dẫn lời các cựu quan chức và giới chuyên gia Mỹ cho biết, đòn trừng phạt này có thể sẽ đưa đến hệ quả chuyến thăm bị hoãn lại, vì Bắc Kinh không hài lòng với lệnh cấm được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm. “Trung Quốc giờ rất quan ngại, vì họ hiểu điều này sẽ tạo ra những lớp rào chắn khó chịu trong chuyến thăm”, Samm Sacks, chuyên gia phân tích về Trung Quốc tại Nhóm Á-Âu (Eurasia Group). Ông này cũng nhìn nhận, nếu không sớm đưa ra tuyên bố trừng phạt thì Washington lại bị coi là “yếu thế”. Trước đó, phát biểu trước giới chức quân sự Mỹ, Tổng thống Barack Obama cho rằng việc tấn công mạng là không thể chấp nhận được. “Chúng tôi đã nhiều lần nói rõ với phía Trung Quốc rằng có những hành động mà chúng tôi biết rằng có xuất phát từ Trung Quốc là không thể chấp nhận được”, ông chủ Nhà Trắng nói. Jason Healey, cựu Giám đốc văn phòng hạ tầng mạng tại Nhà Trắng và nhiều chuyên gia khác nhìn nhận tin tức về cấm vận bị “rò rỉ” là cách Mỹ gửi thông điệp tới phái đoàn Trung Quốc ngay tại thời điểm chuẩn bị chuyến thăm. “Theo cảm quan của tôi, việc rò rỉ này là có chủ đích và nhằm tạo ra một sức ép lên Trung Quốc khi họ tới cuộc gặp thượng đỉnh”, Adam Segal, chuyên gia về chính sách mạng của Trung Quốc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) nói. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục cáo buộc chính phủ, quân đội Trung Quốc đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ, đánh cắp các thông tin dữ liệu từ các bộ, ngành liên bang. Về phần mình, Bắc Kinh nói rằng những cáo buộc trên là vô lý, “đạo đức giả” vì thông tin tình báo cho thấy rằng chính Mỹ mới là nước tích cực nhất trong tấn công gián điệp mạng nhằm vào nước ngoài, trong đó có Trung Quốc. theo Báo tin tức ============== Khuých tạp nhể! Bởi vậy, cứ đợi đến lúc ngài Tập Cận Bình lên tàu bay du Hoaky, lão mới lên wẻ chém gió là chắc ăn nhất. Lão Gàn còn nhớ ngài Obama đã từng xác định - đại ý - rằng: "Tấn công mạng là hành động chiến tranh". Lạy Chúa! Không bít có ai còn nhớ điều này không, chứ báo đăng rầm rĩ một thời. Dư mà, ngài Tập không đi cũng dở. Khó khen nhể! Lão định lên một wẻ. Nhưng thôi, chiện này cũng chỉ để chém gió thể hiện thui. Mất thì giờ. Lão còn bận nhìu zdiệc. "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Hì. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Tháng 9, 2015 Bước ngoặt "giật mình" trong cuộc chiến "đả hổ" của ông Tập Hải Võ 15/09/2015 07:50 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: People's Daily Một Bí thư Thành ủy của Trung Quốc mới đây đã bị xử lý không phải vì sai phạm cá nhân mà do bị liên lụy bởi 3 quan chức cấp dưới "ngã ngựa". Không tham nhũng vẫn... mất chức Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) nước này hôm 6/9 đã ra "Thông báo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam về việc cựu Bí thư Thành ủy Tân Hương Lý Khánh Quý không hoàn thành trách nhiệm xây dựng và giám sát tác phong liêm chính". Thông báo chỉ rõ, ông Lý bị cách chức và "cảnh cáo nghiêm trọng" trong đảng do không hoàn thành chức trách của mình. Tuy nhiên, ông này không bị bắt giữ. Báo Thanh niên Trung Quốc viết, "Lý Khánh Quý là Bí thư Thành ủy đầu tiên bị kỷ luật và thông báo công khai do có nhiều thành viên trong hàng ngũ lãnh đạo mà mình phụ trách bị cáo buộc tham nhũng". Nói cách khác, ông Lý không bị xử lý hay phát hiện hành vi tham nhũng, nhưng do nhiều quan chức trong Thành ủy và chính quyền thành phố Tân Hương tham nhũng, đồng thời liên tục bị phát giác, dẫn đến việc Lý Khánh Quý phải chịu trách nhiệm liên đới. Trong chiến dịch "đả hổ đập ruồi" của Bắc Kinh, Lý Khánh Quý là quan chức đầu tiên "mất ghế" vì sai phạm của cấp dưới. Ảnh: China.com Việc chưa từng có trong chiến dịch "đả hổ" và nguy cơ tiềm ẩn Trang Đa Chiều (Mỹ) bình luận, động thái này của CCDI có thể mở ra một tiền lệ mới. Hồi tháng 7, Văn phòng Chính phủ Trung Quốc đã ban hành một bộ quy định với điều khoản "nếu trong cơ quan liên tục xuất hiện hiện tượng vi phạm kỷ luật và pháp luật trong thời gian ngắn thì cán bộ lãnh đạo phải chịu trách nhiệm". Hình thức "chịu trách nhiệm" mà quy định trên nói tới bao gồm công khai xin lỗi, đình chỉ chức vụ để điều tra, "tự nguyện" từ chức, cưỡng chế từ chức, cách chức. Sau trường hợp của Lý Khánh Quý, quan trường Trung Quốc được cho là sẽ lại "dậy sóng" bởi giờ đây, các quan chức lãnh đạo cấp thành phố có thể mất chức bất kỳ lúc nào ngay cả khi họ buông lỏng quản lý, để cấp dưới "làm mưa làm gió". Mặc dù quy định mới không định nghĩa rõ thế nào là "liên tục xuất hiện việc vi phạm kỷ luật", song vụ ông Lý bị cách chức được cho là vì các cựu Phó thị trưởng Tân Hương Giả Toàn Minh, Thôi Học Dũng và cựu Bí thư Ủy ban chính pháp Tân Hương Mạnh Cương lần lượt "ngã ngựa". Có thể đánh giá nếu một cơ quan chủ quản thuộc chính phủ Trung Quốc xuất hiện từ 3 cán bộ bị xử lý do "vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật" thì lãnh đạo đơn vị đó rất có khả năng bị truy cứu trách nhiệm. Đa Chiều chỉ ra, vụ việc của ông Lý tưởng như đơn giản nhưng trên thực tế đã "đặt toàn bộ các Bí thư Thành ủy ở Trung Quốc vào trạng thái 'nguy cơ'", bởi khả năng xảy ra tình trạng tương tự Tân Hương ở các thành phố khác là rất lớn. Tiền lệ của ông Lý thậm chí được giới quan sát nhận xét là "một nấc thang mới" trong cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, sự mạnh tay này của Bắc Kinh cũng có thể biến thành "con dao hai lưỡi". Theo Đa Chiều, ở một mức độ nào đó việc mở rộng phạm vi xử lý tệ tham nhũng sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành hiệu quả các cơ quan nhà nước Trung Quốc. Tỷ lệ xuất hiện trên 3 quan chức tham nhũng trong một cơ quan chính phủ nào đó là tương đối cao, dẫn đến các Thị trưởng, Bí thư Thành ủy... đứng trước sức ép bị xử lý dù bản thân vẫn "trong sạch". Đa Chiều phân tích, quy định truy cứu trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo là hợp lý, tuy nhiên Bắc Kinh cần hết sức thận trọng khi vận dụng nếu không muốn biến nó trở thành công cụ đấu tranh giữa các bè nhóm đối nghịch. Chiến dịch "đả hổ đập ruồi" của ông Tập mặc dù thu được nhiều kết quả nhưng cũng vấp phải không ít trở ngại. Hành động "nâng tầm" lần này ngoài việc chứng minh quyền lực chắc chắn của nhà lãnh đạo Trung Quốc thì còn được dự đoán sẽ đem lại cho Tập Cận Bình nhiều chướng ngại hơn nữa và ảnh hưởng không nhỏ đến ổn định xã hội nước này. Nhân tố bất ngờ có thể "xoay chuyển" hội đàm Obama-Tập Cận Bình theo Trí Thức Trẻ =================== Ngài Tập mắc sai lầm rùi. Ở Hoa Kỳ làm điều này được, vì pháp luật và các hình thái xã hội khác của họ chặt chẽ. Còn ở Trung Quốc thì chưa được. Nhưng thôi! "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Lão không có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến đất nước Tàu. Sai thì tiêu tán thòong. Vậy thui. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: People's Daily Dạo này tiến bộ đấy! Lão ngỏ lời khen ngợi. Phải ghi rõ ràng như vậy mới được chứ: "Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cái này thuộc phạm trù chính danh . Chứ ghi phong long "Chủ tịch Tập Cận Bình" là không được. 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Tháng 9, 2015 Mỹ sẽ dùng chiêu người Hán trị người Hán, làm Trung Quốc đau đầu Nhàn Đàm 01/06/2015 10:28 Về chiến lược, nó là vành đai bao gồm một loạt các quốc gia đồng minh và không đồng minh, đang có xung đột hoặc quan tâm đến sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mục tiêu của vành đai này là kiềm chế một sự hung hăng về quân sự của Bắc Kinh trong khu vực. Nhưng về cơ bản nó vẫn chỉ là một chiến lược mang tính kiềm chế, nền an ninh của Trung Quốc sẽ không bị đe dọa nếu như nước này không vượt ra ngoài khuôn khổ. Nhưng có vẻ như tất cả đã quên mất một quân cờ quan trọng khác trên bàn cờ châu Á Thái Bình Dương. Quân cờ này không trói buộc nó vào mục tiêu kiềm chế Trung Quốc như các nước khác, đó là Đài Loan (vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc nhưng Bắc Kinh chưa giành được quyền kiểm soát). Việc xác định được vai trò của Đài Loan trong bàn cờ châu Á Thái Bình Dương trong tương lai là một việc không dễ thực hiện. Trong hệ thống vành đai chiến lược vây quanh Trung Quốc mà Mỹ đang xây dựng để ngăn cản sự mở rộng ảnh hưởng về quân sự quốc phòng của Bắc Kinh, thì Đài Loan không có mặt. Gần như hòn đảo này sẽ không tham gia vào bất cứ một liên minh quân sự chính trị nào với mục tiêu chống lại Trung Quốc, kể cả khi liên minh đó do đích thân đồng minh quan trọng nhất của Đài Loan là Mỹ thành lập. Đó là vì vấn đề của Đài Loan với Trung Quốc hoàn toàn khác hẳn các nước khác trong khu vực. Các nước trong khu vực như Nhật Bản, Philippines lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể đe dọa những lợi ích cốt lõi của mình, và cần thiết phải hợp tác để đối phó với sự hung hăng của Bắc Kinh. Còn Đài Loan thì lại khác, vấn đề giữa Đài Loan và Trung Quốc không đơn giản là tranh chấp một vài hòn đảo hay một vài đường ranh giới trên biển, mà đó là vấn đề hợp nhất giữa hai vùng lãnh thổ là Đài Loan và đại lục. Do bản chất mối quan hệ đặc biệt như vậy, nên Đài Loan gần như không thể tham gia vào bất cứ liên minh hay hệ thống nào trong khu vực có mục đích đối trọng với Trung Quốc. Việc Đài Loan tham gia bất cứ một liên minh hay hệ thống nào trong khu vực có mục đích đối trọng với Trung Quốc, cũng đồng nghĩa với việc mục đích của liên minh đó có thể sẽ chuyển thành việc giúp Đài Loan chiếm lại đại lục để thống nhất Trung Quốc. Vì thế, trong chiến lược châu Á Thái Bình Dương mà Mỹ đang xây dựng, Đài Loan gần như không có vai trò gì. Nhưng nếu nghĩ rằng gánh nặng trên vai Bắc Kinh vì thế sẽ giảm đi một phần, thì đó lại là một sai lầm. Vì điều quan trọng là, ở thời điểm hiện tại, Đài Loan là thế lực duy nhất có thể thực hiện các động thái quân sự vào lãnh thổ Trung Quốc. Điều này bắt nguồn từ khát vọng của những nhà lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan sau khi tàn dư của Quốc dân Đảng chạy ra hòn đảo này vào năm 1949. Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan sau khi bại trận dưới tay Mao Trạch Đông, chưa bao giờ quên mục tiêu tái chiếm lại Trung Hoa lục địa. Khát vọng này tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ lãnh đạo kế cận của Đài Loan, mà điển hình là Tưởng Kinh Quốc - con trai của Tưởng Giới Thạch - người giữ chức tổng thống Đài Loan sau đó. Dù mục tiêu này bắt đầu giảm dần sự ưu tiên từ phía Đài Bắc sau khi những người Đài Loan bản địa lên nắm quyền, thì nó cũng chưa bao giờ tỏ ra bị hoàn toàn lãng quên. Khác với các quốc gia láng giềng, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, và cho dù các nhà dân túy Đài Bắc có nuôi ý định đưa Đài Loan trở thành một quốc gia độc lập hoàn toàn tách khỏi Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Nguy cơ bị đe dọa về quân sự sẽ luôn ở trên vai Đài Loan, và buộc hòn đảo này phải có những biện pháp phòng ngừa, và một trong số đó là tái chiếm lục địa. Chính vì lý do này, nên khi Mỹ bắt đầu xoay trục về châu Á Thái Bình Dương, thì Đài Loan là đối tượng đề phòng được đặt lên hàng đầu đối với Bắc Kinh. Trong sách trắng về chiến lược quân sự của Trung Quốc được công bố vào thứ Tư vừa qua, Đài Loan được coi là nguy cơ số một đối với quân giải phóng Trung Quốc. Kịch bản chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan được coi là vấn đề ưu tiên số một đối với quốc phòng Trung Quốc. Vì nếu như Mỹ và các đồng minh gần như không thể tấn công lãnh thổ Trung Quốc, thì Đài Loan lại hoàn toàn có thể. Tính đến thời điểm hiện tại, Liên Hợp Quốc vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Đài Loan như một quốc gia độc lập, và vẫn coi đó là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Vì thế, khả năng một sự thống nhất được thực hiện là điều có thể xảy ra, dù nó được thực hiện bởi Bắc Kinh hay Đài Bắc đi chăng nữa. Nói cách khác, khả năng Đài Loan thực hiện một cuộc chiến để thống nhất là một cánh cửa đang được để ngỏ và thế giới chấp nhận điều này. Xét về thực lực quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan, gần như Đài Loan không có cơ hội để chống lại Trung Quốc trong một cuộc chiến theo kiểu một chọi một. Nhưng trong bối cảnh hàng loạt các quốc gia lân cận đang tăng cường tiềm lực quốc phòng mạnh mẽ thì cục diện sẽ lại khác hẳn. Việc những cường quốc như Nhật Bản hay Ấn Độ đang tăng cườngtiềm lực quân sự sẽ buộc Trung Quốc phải dàn trải lực lượng hơn để đối phó với áp lực đến từ họ, đồng nghĩa với việc những đề phòng cần thiết đối với Đài Loan sẽ giảm đi đáng kể. Ở thời điểm hiện tại, châu Á Thái Bình Dương đang thực sự là một trại lính được vũ trang ở quy mô khổng lồ, và không ai dám khẳng định điều gì có thể xảy ra và điều gì không thể xảy ra ở khu vực này trong tương lai. Người Trung Quốc dĩ nhiên lại càng không, nhất là khi cái ngòi nổ Đài Loan luôn ở ngay bên cạnh. theottp://soha.vn/quan-su/my-se-dung-chieu-nguoi-han-tri-nguoi-han-lam-trung-quoc-dau-dau-20150601095501054.htm ============================= Chiêu thức ép người quen thuộc của Mỹ Trong sách trắng về chiến lược quân sự của Trung Quốc được công bố vào thứ Tư vừa qua, Đài Loan được coi là nguy cơ số một đối với quân giải phóng Trung Quốc. Hoặc là Bắc Kinh đã sai lầm khi xác định mục tiêu chiến lược trong sách trắng; hoặc đây chỉ là chiêu trò của Bắc Kinh muốn làm chệch hướng sự chú ý về mục tiêu chiến lược thật sự của họ. Bởi vì, Đài Loan trong tình thế hiện nay, ngay cả khi nằm mơ đến một cuộc tấn công Trung quốc, giành lại lục địa cũng chưa có, chứ chưa nói đến thực tế. Nhưng không loại trừ Đài Loan bị tấn công khi canh bạc cuối cùng kết thúc bằng một cuộc chiến. Lão nhắc lại là sai lầm chiến lược mang tính sách lược quốc gia của Bắc Kinh chính là đụng đến Việt Nam. Tình thế không thể đảo ngược được nữa. "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Hì B) . 5 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Tháng 9, 2015 Mỹ cam kết góp phần duy trì ổn định tại châu Á-Thái Bình Dương (TTXVN/Vietnam+) lúc : 15/09/15 14:58 Tư lệnh Lục quân Mỹ Mark Milley. (Nguồn: watertowndailytimes.com) Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, truyền thông Indonesia ngày 15/9 đưa tin Tư lệnh Lục quân Mỹ Mark Milley cho biết chính phủ và quân đội Mỹ cam kết góp phần duy trì ổn định và an toàn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu tại Hội nghị Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 9 (PACC) và Hội thảo quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 39 (PAMS) ở Bali, Tướng Milley cho rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện an toàn hơn so với khu vực Trung Đông và Nam Á hiện nay. Mỹ hy vọng không xảy ra xung đột ảnh hưởng đến các nước trong khu vực. Tướng Milley kêu gọi các bên nỗ lực duy trì quan hệ đa phương để đảm bảo hòa bình khu vực, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực này. Về phần mình, Tham mưu trưởng Lục quân Indonesia, Trung tướng Gatot Mulyono cho biết quân đội các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang hợp tác tích cực nhằm tăng cường đoàn kết để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Hội nghị PACC và PAMS được tổ chức từ ngày 14-17/9 với sự tham gia của quan chức quân đội 36 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 26 Tư lênh Lục quân. Tại Hội nghị PACC và PAMS, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề quan trọng như các chính sách tăng cường hợp tác quân sự và an ninh đa phương, đặc biệt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./. ======================= Đây là điều lão đã xác định từ 2008 ("Việt sử 5000 năm văn hiến và vấn đề Biển Đông"). Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào Biển Đông. Và sẽ không dừng lại ở đây - như nội dung bài báo này. 6 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 9, 2015 Lãnh đạo Mỹ, Trung sắp gặp nhau tại Nhà Trắng Thứ tư, 16/09/2015 - 10:34 Dân trí Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo nghi lễ cấp nhà nước trong chuyến thăm sắp tới của ông Tập tới Mỹ vào ngày 25/9. >> Ông Tập Cận Bình thăm Mỹ: Trung Quốc mất ánh hào quang? >> Biển Đông trong cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Tập Cận Bình >> Ông Tập Cận Bình thăm Mỹ: Khó tạo đột phá ngoại giao Chủ tịch Tập Cận Bình vàTổng thống Barack Obama(Ảnh:AFP) Thông báo được Nhà Trắng đưa ra hôm 15/9 cho biết, Tổng thống Obama sẽ tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình với các nghi lễ cấp cao nhất khi ông Tập sang thăm Mỹ trong tuần sau. Theo kế hoạch, ông Obama cùng phu nhân Michelle Obama sẽ chiêu đãi bữa tối ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Nhà Trắng ngay sau khi ông Tập đáp máy bay tới Washington. Chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc được coi là quan trọng và đáng chú ý, trong bối cảnh ông Tập đang phải chịu nhiều áp lực sau biến cố kinh tế vừa qua. Đây vừa là cơ hội để Washington và Bắc Kinh tăng cường hợp tác và cũng là dịp để thảo luận về những bất đồng giữa hai bên xung quanh sự cố tấn công mạng mà Mỹ cáo buộc Trung Quốc là thủ phạm. Trước đó, Tổng thống Obama đã lên án các vụ tấn công mạng là hành động “không thể chấp nhận được” và đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Trung Quốc. Ông nhấn mạnh nếu Bắc Kinh muốn cạnh tranh trong lĩnh vực này thì chắc chắn Washington sẽ là bên chiến thắng. Ông Tập Cận Bình được đánh giá là một trogn những lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Chuyến thăm lần này của ông tới Mỹ được kỳ vọng sẽ mang theo ánh hào quang và thương hiệu “giấc mơ Trung Hoa”. Tuy nhiên, điều này đã vấp phải một trở ngại lớn khi những bất ổn kinh tế trong nước hồi tháng trước đã đặt lên vai ông Tập những áp lực không nhỏ. Có ý kiến cho rằng Washington nên tận dụng thời cơ này để gây sức ép đối với Bắc Kinh, kể cả trong các vấn đề tại Biển Đông. Tuy nhiên một số chuyên gia nhận định, mặc dù đang ở trong giai đoạn bất ổn nhưng ông Tập sẽ không tỏ ra nhún nhường bởi Trung Quốc không muốn sẽ thể hiện rõ sự yếu thế của mình. Nhật Minh ====================== Hăm lăm mới gặp. Vậy, đúng chiều 26 tức rạng sáng 25 giờ Hoa Kỳ (Không bít có đúng không. Để lát nữa lão thẩm tra lại), nếu lão Gàn nhớ thì sẽ bói một vẻ. Quên thì thôi. Bởi vì cuộc gặp này thành công hay thất bại cũng chỉ là một thành tố trong tập hợp "canh bạc cuối cùng". Nên lão có bói đúng hay sai cũng chỉ mang tính thể hiện, chẳng có tác dụng gì với đại cuộc. Nhưng lão cũng mún bói một wẻ, xem ra mần răng. Nhờ anh em nào nhắc giúp lão. Cảm ơn nhiều. Làm sao để sáng 25/ 9 giờ Mỹ thì quẻ phải lên diễn đàn. Bói sớm qúa, nhỡ gián điệp nó biết tiếng Việt, nó đọc được, điều chỉnh lại thành bói sai.Hì. Đấy cũng chính là "Thiên cơ bất khả lậu"....sớm quá. Chủ tịch Tập Cận Bình vàTổng thống Barack Obama(Ảnh:AFP) Lại không chính danh rùi! Chủ tịch của nước nào thế? Tổng Thống của Nam Phi à? Cũng rất có "cơ sở khoa học". Vì da ông ấy đen, thế thí đúng là TT của Nam Phi rùi. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 9, 2015 Sự "chuyển mình" lịch sử của quốc phòng Nhật Bản 16/09/2015 08:18 Nhật Bản và Mỹ có thể bắt đầu lên kế hoạch trước khả năng xung đột với Trung Quốc sau dự thảo luật quốc phòng vào tuần này, tuy nhiên Nhật Bản vẫn sẽ không được gửi quân đội để hỗ trợ các hoạt động do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hai viễn cảnh đó đều cho thấy việc Nhật Bản được nới lỏng các hạn chế trong hiến pháp hòa bình của mình về quân sự, và việc nước này trở thành một “quốc gia bình thường”, không bị giới hạn trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài bởi những giới hạn pháp lý vẫn khá xa vời. Một số người Nhật lo ngại rằng khoảng cách giữa những gì mà Nhật Bản có thể hoặc sẽ làm với những gì Mỹ mong muốn có thể sẽ gây ra những bất hòa với Washington nếu họ không đáp ứng được sự kỳ vọng “quá mức” đó. Một sĩ quan hải quân Nhật Bản trả lời Reuters: “Với những thay đổi pháp lý này, chúng tôi có thể làm hầu hết mọi thứ mà Mỹ yêu cầu, như cung cấp đạn dược và hỗ trợ phía sau. Nhưng những gì mà Mỹ thực sự muốn là khiến Nhật Bản tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố”. Mặc cho các cuộc biểu tình và các cuộc điều tra cho thấy đa số các cử tri phản đối, Thượng viện vẫn dự kiến vào đầu tuần này sẽ thực hiện các luật dự thảo quốc phòng mà Thủ tướng Shinzo Abe gọi là cải cách “sâu rộng và chưa từng có”. Nhật Bản cũng mở rộng phạm vi hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ và các quốc gia khác, và tham gia trong các hoạt động gìn giữ hòa bình đa phương. Hoa Kỳ đã hoan nghênh sự thay đổi này, trong khi Trung Quốc - quốc gia vẫn còn phẫn nộ sâu sắc với sự chiếm đóng tàn bạo trước đó của Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2 - cho rằng luật này sẽ làm “phức tạp” an ninh khu vực. Để đáp trả lại, ông Abe đã bác bỏ việc gửi quân đội đến chiến đấu ở lãnh thổ nước khác, và tuyên bố rằng Nhật Ban thậm chí sẽ không cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động do Mỹ dẫn đầu chống lại Nhà nước Hồi giáo IS. Tình tiết bất ngờ trong tam giác quan hệ Nga - NATO - Thụy Điển theo Pháp luật TPHCM =================== Một sĩ quan hải quân Nhật Bản trả lời Reuters: “Với những thay đổi pháp lý này, chúng tôi có thể làm hầu hết mọi thứ mà Mỹ yêu cầu, như cung cấp đạn dược và hỗ trợ phía sau. Nhưng những gì mà Mỹ thực sự muốn là khiến Nhật Bản tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố”. Bởi vậy, chính trị quốc tế nói dối như ..."Cuội". Nhưng thui. Hổng có kiền lợi và nghĩa vụ liên quan. Lão không can thiệp vào nội bộ nước khác. Hì. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 9, 2015 Ông Tập Cận Bình thăm Mỹ và trận đấu của hai "hổ" Thứ tư, 16/09/2015 - 16:00 Ông Tập Cận Bình vẫn cứ đi Mỹ với một tâm thế đàng hoàng để bàn "những lợi ích chung to lớn", để rồi hai nước Trung, Mỹ lại giàn trận cho những cuộc đấu kinh tế mới... >> Mỹ hoãn trừng phạt Trung Quốc trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình >> Biển Đông trong cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Tập Cận Bình ... Đấu cho đến khi một trong hai con hổ hoặc bị thương, hoặc kiệt sức. Kinh tế luôn là một đấu trường Không phải có tiếng súng mới là chiến tranh. Trong kinh tế người ta đánh nhau cũng khốc liệt lắm. Kinh tế thường được sử dụng như một phương tiện, phương tiện để phát triển quan hệ khi cần phát triển, phương tiện để phá bỏ quan hệ khi cần phá, phương tiện để nô dịch, để chèn ép, để bành trướng… Thời đại hội nhập, những thuộc tính trên có thay đổi hay biến mất không? Xin thưa rằng không. Vì toàn cầu hóa kinh tế đang kết nối các nền kinh tế quốc gia lại với nhau, nhưng sự kết nối đó chưa đủ mạnh để triệt tiêu, hay bào mòn chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và tham vọng bành trướng ở những nơi nó còn khu trú vững chắc, và do đó cuộc chiến trên mặt trận kinh tế còn phức tạp. Quan hệ Trung - Mỹ có thể được coi là một ví dụ điển hình về quan hệ kinh tế thời hội nhập. Điển hình ở việc khai thác tối đa những lợi thế của toàn cầu hóa, và đây cũng là một cuộc đấu tranh khốc liệt và có bài bản. Điển hình ở chỗ quan hệ chính trị, kinh tế sẽ luôn ngày càng gay gắt, phức tạp, nhưng rồi bên nào có thần kinh vững hơn, giành phần thắng nhiều hơn trong kinh tế, sẽ là người chiến thắng. Năm 1979, sau ba thập kỷ đánh nhau khốc liệt bằng loa phóng thanh, ba thập kỷ đàm phán kiên trì "giữa hai anh điếc" chỉ có người nói không có người nghe, Trung Quốc và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp định Thương mại song phương, dành cho nhau quy chế Tối huệ quốc. Khi đó buôn bán 2 nước chỉ có 2,45 tỉ USD, và ở Trung Quốc nhiều vùng nông thôn người dân còn chết đói. Hoa Kỳ tính chuyện thả cho Trung Quốc miếng mồi kinh tế (tức Tối huệ quốc) để lôi Trung Quốc về phía mình chống lại Liên Xô. Có Tối huệ quốc, Trung Quốc khai thác triệt để thị trường Hoa Kỳ để phát triển kinh tế, và thị trường Hoa Kỳ trở thành bàn đạp để Trung Quốc thực hiện thành công Chương trình 4 Hiện đại hóa. Ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ. Cuộc đấu trên sân toàn cầu hóa Tháng 12/1999, tròn 20 năm sau, trong Hiệp định về những điều kiện để Trung Quốc gia nhập WTO, lợi dụng vị thế của mình, người Mỹ đã sửa bằng hết cái họ gọi là những "sai lầm ngu xuẩn" của năm 1979, bắt Trung Quốc phải mở cửa thị trường theo những tiêu chí của WTO, mở cửa những lĩnh vực kinh tế mà Hoa Kỳ có thế mạnh. Trung Quốc chấp nhận cuộc chơi. Cuộc đấu lại tiếp tục trên một sân chơi mới, sân chơi toàn cầu hóa. Hôm nay, kim ngạch buôn bán 2 nước đã gần đạt 600 tỉ USD, xuất siêu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ vượt 300 tỉ USD. Hàng may mặc, giày dép, đồ chơi điện tử Trung Quốc đang tràn ngập phố phường làng xóm nước Mỹ. Đại bộ phận trong số 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất Hoa Kỳ cùng với hàng vạn chuyên gia Mỹ đang khai thác thị trường 1,3 tỉ dân và "đưa việc làm sang Trung Quốc". Nhiều sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, từ cái lớn như tổ máy phát điện đến cải nhỏ li ti như linh kiện, phụ kiện chiếc máy vi tính đang sản xuất, lắp ráp tại Trung Quốc rồi đưa về bán ở Mỹ, ở khắp thế giới, ở cả Việt Nam. Bạn muốn sang tận Mỹ để mua một chiếc máy vi tính Mỹ xịn ư? Chắc chắn bạn sẽ xách về một chiếc máy "Made in China", và hôm nay đó là Mỹ "xịn" đấy. Người Mỹ không hề "cay mũi" khi nhập siêu từ Trung Quốc lên tới hàng trăm tỷ USD và có thể tăng hơn nữa, vì trong hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ có nhiều thứ của người Mỹ sản xuất và gia công tại Trung Quốc. Trung Quốc đã lên hàng thứ hai trên bản đồ kinh tế thế giới và "giấc mơ Trung Hoa" đang thành hiện thực. Trung Quốc đang cạnh tranh ngang ngửa với Hoa Kỳ, đang giành giật với Hoa Kỳ từng mảnh kinh tế, từng mảng công nghệ, từng mẩu thị trường khắp mọi nơi, mọi lúc. Lợi ích kinh tế cột chặt quan hệ Trung - Mỹ Nền kinh tế hai quốc gia Trung - Mỹ đang kết nối với nhau ngày một chặt, đang phụ thuộc vào nhau, và Trung Quốc đang đòi Mỹ đối xử với mình theo kiểu "quan hệ nước lớn kiểu mới". Đó là kết quả của sự vận động tự do của hàng hóa và đồng vốn trong thời đại hội nhập, và cũng là ý đồ chiến lược của hai quốc gia, đối tác. Hôm nay giữa hai nước vẫn gay gắt căng thẳng, vẫn còn nhiều xung đột, xung đột về ý thức hệ, xung đột về chiến lược toàn cầu, nhưng vì lợi ích kinh tế quá lớn, gắn với nhau quá chặt chẽ, không một ai trong họ tính đến chuyện làm đổ vỡ quan hệ. Cho dù Biển Hoa Đông, Biển Đông đang nóng sục và có thể nóng hơn nữa, cho dù ở cả hai bên, đạn đã chất đầy kho, súng đã giương cao nòng và ông Tập Cận Bình vẫn cứ đi Mỹ với một tâm thế đàng hoàng để bàn "những lợi ích chung to lớn", để rồi hai nước Trung, Mỹ lại giàn trận cho những cuộc đấu kinh tế mới, đấu cho đến khi một trong hai con hổ hoặc bị thương, hoặc kiệt sức. Nguyễn Đình Lương (nguyên trưởng đoàn đàm phán HĐTM Việt Nam - Hoa Kỳ) Vietnamnet ================== .. Đấu cho đến khi một trong hai con hổ hoặc bị thương, hoặc kiệt sức. Hì! Cái này lão Gàn cũng xác định rất lâu rùi. Xem lại một nội dung trong bộ phim hoạt hình mà lão đưa lên topic này, sẽ thấy nhân vật quan trọng trong phim phát biểu: "Biển quá nhỏ, không đủ sức chứa hai chúng ta".. Nhưng cũng lâu rồi, lão xác định ủng hộ một "cánh bạc cuối cùng" bằng một cuộc chiến tranh kinh tế. Nhưng lão cũng cần lưu ý rằng: Không phải vì đấu kinh tế mà Hoa Kỳ quên mất việc tăng cường vũ trang chuẩn bị chiến tranh trên Châu Á - Thái Bình Dương. Chỉ cuối năm nay, cuộc đấu bắt đầu. Thế giới giăng miểng hết trơn. Hãy chờ xem. 5 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 9, 2015 TƯ LIỆU THAM KHẢO Trung Quốc cảnh cáo Úc không theo Mỹ can thiệp vào Biển Đông 17/09/2015 06:00 (TNO) Một chiến lược gia quân sự cấp cao của quân đội Trung Quốc đã chỉ đích danh Úc để cảnh cáo nước này chớ nên “theo Mỹ một cách mù quáng” và can thiệp vào tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Lính hải quân Trung Quốc dùng ống nhòm quan sát Biển Đông từ tàu sân bay Liêu Ninh - Ảnh: Reuters Hồi đầu tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Mỹ (CSIS) công bố ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đang xây đường băng thứ 3 tại đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp ở Biển Đông. Khi được hỏi về việc này, đại tá Lý Kiệt thuộc Học viện Quân sự của Hải quân Trung Quốc lớn lối cho rằng chính Mỹ mới là phía đã làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông, tờ Financial Review (Úc) đưa tin ngày 16.9. Căng thẳng này gia tăng một phần cũng là do các ghé lần thăm Úc của máy bay ném bom và tàu tiếp dầu của quân đội Mỹ, theo ông Lý. “Chúng ta cần phải hiểu lý do vì sao Mỹ điều động các loại khí tài này đến Úc. Rõ ràng họ đang tập trung vào Biển Đông và nhắm vào Trung Quốc”, chuyên gia quân sự Trung Quốc lập luận. “Tôi không cho rằng có bất kỳ quốc gia nào khác có thể chỉ trích việc Trung Quốc xây thêm đường băng. Đây là sân nhà của chúng tôi, nên chúng tôi có thể quyết định trồng loại rau hay hoa nào chúng tôi muốn”, đại tá họ Lý ngang ngược nói. Financial Review bình luận phát biểu của ông Lý là một thách thức dành cho tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, người được cho là không những ít e dè với các tham vọng của Trung Quốc so với cựu Thủ tướng Tony Abbott, mà còn đã từng lên tiếng chỉ trích các hoạt động ngang ngược của Bắc Kinh ở Biển Đông. Phát biểu tại buổi đối thoại Mỹ-Úc hồi đầu năm nay, ông Turnbull cho biết: “Ít ai nghi ngờ rằng hành động hung hăng trong tranh chấp các hòn đảo và bãi đá ngầm sẽ tạo ra tác dụng ngược. Điều này càng nhắc nhở các nước láng giềng của Trung Quốc về tầm quan trọng của việc Mỹ tiếp tục hiện diện quân sự mạnh mẽ (tại khu vực)”. Thông qua cái gọi là “đường chín đoạn” (đường lưỡi bò), Trung Quốc đã tuyên bố yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, đồng thời đã ngang nhiên bồi đắp đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm tại vùng biển này. Jian Zhang, một giảng viên cấp cao chuyên nghiên cứu về an ninh Trung Quốc, thuộc trường Đại học New South Wales (Úc), bình luận “các cơ sở mà Trung Quốc xây dựng (trên đảo nhân tạo) không thực sự hữu dụng trong một cuộc xung đột vũ trang”. “Chúng dễ bị phá hủy hoặc hư hại, nhưng chúng hữu ích cho Trung Quốc trong việc thực thi các tuyên bố chủ quyền tại khu vực xung quanh đảo nhân tạo”, Financial Reviews dẫn lời ông Jian cho hay. Hồi tháng 5, một quan chức quốc phòng của Mỹ đã công khai thông báo Washington sẽ bố trí máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1 tại Darwin, thành phố ở phía bắc nước Úc. Cả Canberra và Washington khi đó đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, đồng thời cho rằng vị quan chức Mỹ đã nói nhầm. Mặc dù Mỹ tuyên bố sẽ không hiện diện quân sự vĩnh viễn tại Úc, nhưng quan hệ hợp tác quân sự Mỹ-Úc luôn khiến Trung Quốc dè chừng, theo Financial Review. Hoàng Uy Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 9, 2015 Nỗi sợ của TQ khi Nhật sẵn sàng tham chiến sau 70 năm Hải Võ | 17/09/2015 13:35 Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) dẫn các nguồn tin quốc tế cho rằng Mỹ-Nhật có thể tiến hành kế hoạch "bao vây Trung Quốc" sau khi luật an ninh sửa đổi của Nhật Bản được thông qua. (Ảnh minh họa) Hoàn Cầu dẫn bài viết đăng trên tờ The Times của Anh hôm 15/9 có đoạn: "Nishikawa, 18 tuổi, là quân nhân phụ trách bắn ngư lôi trên tàu khu trục 7.500 tấn, thuộc một trong những quân đội được trang bị tốt nhất trên thế giới. Anh tự thấy rằng mình có sự nghiệp hoàn hảo. Nishikawa chia sẻ, dù biết chức trách của bản thân là bảo vệ quốc gia, nhưng trước đây anh không hề cảm thấy công việc của mình là nguy hiểm, bởi từ sau Thế chiến II, quân đội Nhật chưa từng phải ra chiến trường. Tuy nhiên, cùng với dự luật an ninh mới sắp được Quốc hội Nhật Bản thông qua, tất cả sẽ thay đổi." "Các binh sĩ Nhật Bản chuẩn bị đón cuộc chiến tranh đầu tiên kể từ năm 1945", The Times viết. Tờ Japan Today của Nhật hôm qua (16/9) cho hay, sau khi luật an ninh mới được thông qua theo dự kiến trong tuần này, Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ chế định "kế hoạch về khả năng xung đột với Trung Quốc". Dù vậy, Tokyo sẽ không cử quân đội tham gia hành động quân sự do Mỹ đứng đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo Japan Today, Mỹ rất hoan nghênh động thái từ Nhật Bản, trong khi Trung Quốc vẫn giữ thái độ bất mãn quen thuộc và chỉ trích luật an ninh mới này sẽ khiến tình hình an ninh khu vực thêm phức tạp. Tờ The Shillong Times (Ấn Độ) hôm 16 dẫn lời chuyên gia phê bình Nhật Bản đánh giá, luật an ninh sửa đổi đã "mở toang cánh cửa" cho Tokyo tham gia giải quyết các cuộc xung đột quốc tế có sự hiện diện của Mỹ. Nhưng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định, "về nguyên tắc" nước này đã loại trừ khả năng điều động quân đội tới trực tiếp tác chiến ở các lãnh thổ nước ngoài. Theo Shillong, một quan chức chính phủ Nhật Bản nói: "Tokyo không có ý định hành động như Australia, Anh hoặc Đức. Các nước này liên tục cung cấp nhân lực tới các vùng chiến sự, Afghanistan hay Iraq. Đó không phải là điều Nhật Bản có thể làm." Hãng Reuters cho biết, Tokyo chỉ được phép thực hiện quyền tự vệ tập thể trong tình huống thỏa mãn đủ 3 điều kiện, bao gồm "đe dọa sinh tồn của Nhật Bản". Chuyên gia người Nhật Narushige Michishita thuộc Trung tâm học giả quốc tế Woodrow Wilson đánh giá: "Đối với các tiêu chuẩn của Nhật Bản thì đó (thực hiện quyền tự vệ tập thể-PV) là một hành động đáng kể, nhưng không phải là động thái to lớn với các cường quốc chủ yếu hiện nay." Mặc dù như vậy, sự liên kết chặt chẽ hơn giữa quân đội Mỹ-Nhật không chỉ đem lại cơ hội mở rộng phạm vi tập trận và tuần tra trên Thái Bình Dương, mà còn mở ra "quy hoạch xung đột liên kết".Ông Michishita nói, Nhật và Mỹ sẽ bắt đầu kế hoạch bảo vệ "chuỗi đảo thứ nhất" - từ quần đảo Chishima (Nga gọi là quần đảo Kuril) hướng về phía Nam qua quần đảo Nhật Bản, Đài Loan, phía Bắc Philippines cho tới Borneo - và "bao vây duyên hải Trung Quốc". TT nghiên cứu chiến lược & quốc tế (CSIS) Michael Jonathan Green Luật an ninh mới sẽ gia tăng vị thế mà sự hòa nhập của Nhật Bản. Không bao lâu nữa Tokyo sẽ trở nên gắn kết chặt hơn với Mỹ, đồng thời liên kết mật thiết hơn với Australia, Philippines cùng các đồng minh khác của Washington. Trung Quốc có e ngại? Theo tờ Wall Street Journal (Mỹ), ông Shinzo Abe đã tuyên bố Nhật Bản sẽ cùng với Mỹ và các quốc gia lớn ở phương Tây thiết lập quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn, giúp cho liên minh trở nên vững chắc và đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, WSJ cũng cảnh báo, Tokyo cần thận trọng trước những nguy cơ về khủng bố khi nước này tích cực tham gia cùng Mỹ trong các hành động quân sự ở nước ngoài. Luật an ninh sửa đổi của Nhật được Thủ tướng Abe thúc đẩy mạnh mẽ từ năm 2014, sau khi Bắc Kinh tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông vào tháng 11/2013 và đẩy nhanh tiến độ hoạt động bồi lấp, xây đảo nhân tạo trái phép ở biển Đông. Kể từ giữa năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tỏ rõ lập trường cứng rắn của Washington trước động thái hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông, đồng thời kêu gọi Tokyo đóng vai trò tích cực hơn trong việc gìn giữ hòa bình và tự do hàng hải trong khu vực. Bắc Kinh liên tục phản ứng trước dự luật an ninh này. Học giả Lưu Quân Hồng thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại (Trung Quốc) Lưu Quân Hồng nói với Thời báo Hoàn Cầu: "Mỹ chỉ mong Nhật Bản 'xung phong' lên phía trước." Theo ông Lưu, phía Trung Quốc thường chỉ trích việc quân lực Nhật Bản được giải phóng nhờ vào luật an ninh mới là cơ hội để Mỹ "lui vào hậu trường" về mặt chiến lược. Pakistan có gì để tự tin trở thành "bộ ba chiến lược" với Nga-TQ? theo Trí Thức Trẻ =================== Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 9, 2015 TƯ LIỆU THAM KHẢO Nhật Bản: Ủy ban đặc biệt thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi (Vietnam+) lúc : 17/09/15 17:55Bản in Tàu của Hải quân Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập ngoài khơi Vịnh Sagami, quận Kanagawa. (Nguồn: AFP/TTXVN) Theo Kyodo, ngày 17/9 tại cuộc họp của Ủy ban đặc biệt về an ninh thuộc Thượng viện Nhật Bản, liên minh cầm quyền nước này đã thông qua các dự luật an ninh gây tranh cãi, đồng thời mở đường cho việc ban hành các dự luật này tại phiên họp toàn thể của Thượng viện.Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đối tác trong liên minh cầm quyền là Đảng Công minh Mới (New Komeito) đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các dự luật trên, bất chấp làn sóng phản đối gay gắt từ phía liên minh đối lập.Hiện liên minh cầm quyền giữ đa số ghế tại lưỡng viện trong Quốc hội Nhật Bản.Được soạn thảo nhằm mở rộng quy mô hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Phòng vệ (SDF), dự luật trên sẽ cho phép Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể, hoặc hỗ trợ Mỹ và các đồng minh khác nếu họ bị tấn công vũ trang, kể cả khi Nhật Bản không phải là mục tiêu tấn công.Những người ủng hộ cho rằng các dự luật trên là cần thiết để giúp Nhật Bản ứng phó với môi trường an ninh ngày càng khắc nghiệt, như việc Trung Quốc ngày càng quyết đoán về quân sự. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng việc thay đổi chính sách an ninh sẽ vi phạm Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản và khiến nước này sa lầy vào các cuộc chiến tranh do Mỹ cầm đầu./. =================== B) Share this post Link to post Share on other sites