Túy Lão

Chiến Lược Và Sự Kiện Châu Á Thái Bình Dương

3.627 bài viết trong chủ đề này

Cụ Võ Tòng xuống biển lần này ko những động chạm đến hổ giấy mà còn khoanh vùng sang cả Hổ Hàn với Hổ Nhật, và nhiều hổ khác cũng bất an khi nhìn thấy cụ, nên chắc cũng thủ thế cả ạ.

Tội của Trung Cuốc là quá tự tin vào tiềm lực bản thân, coi tất cả hàng xóm láng giềng là con muỗi.

Hay do TC có 1 bộ phận tham mưu quân sự ko rõ nổi lãnh hải của quốc gia bạn, nên cứ gom hết vào của mình.

Nếu xảy ra chiến tranh và Nam Hàn tham chiến, thì chắc chắn họ sẽ chủ động tấn công luôn Bắc Hàn để thống nhất Hàn Quốc phải ko thầy?

Thầy có dự đoán nào liên quan đến việc thống nhất Hàn - Triều ko ạ?

Tôi đã nói nhiều lần về Cao Ly. Chim Chích Bông nền cố gắng tìm hiểu. Cuộc đời đôi khi chính lời nói của mình làm nó khác đi và không giống như minh nói.

Còn mọi việc của thế giới đã quá xa rồi - theo cái nhìn của tôi. Chúng ta chém gió rồi khoanh tay đứng xem thôi. Cùng lắm lên tiếng ủng hộ hòa bình thế giới muôn năm. Sự phát triển của thế giới đã dẫn đến một cuộc hội nhập toàn cầu bằng những sự đào thải của tự nhiên. Vì nó vượt ra ngoài những chuẩn mực thế giới cũ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đã nói nhiều lần về Cao Ly. Chim Chích Bông nền cố gắng tìm hiểu. Cuộc đời đôi khi chính lời nói của mình làm nó khác đi và không giống như minh nói.

Còn mọi việc của thế giới đã quá xa rồi - theo cái nhìn của tôi. Chúng ta chém gió rồi khoanh tay đứng xem thôi. Cùng lắm lên tiếng ủng hộ hòa bình thế giới muôn năm. Sự phát triển của thế giới đã dẫn đến một cuộc hội nhập toàn cầu bằng những sự đào thải của tự nhiên. Vì nó vượt ra ngoài những chuẩn mực thế giới cũ.

Vâng thưa thầy. Đúng là chiến tranh thì ko ai mong muốn cả. Nhưng con nghĩ, cuộc chiến lần này là cần thiết để sắp đặt lại đúng trật tự thế giới. Nó cũng giống như trong 1 khu phố yên bình, tự nhiên có 1 anh đầu gấu vào ở và gây gổ với hầu hết các hàng xóm. Nhưng điều ko may cho anh đầu gấu là tất cả hàng xóm của anh ta đều rât giỏi võ.

Thế giới sẽ ổn định hơn ở CA TBD sau khi chiến tranh kết thúc. Con nghĩ đến viễn cảnh: HQ thống nhất, Đài Loan trở thành QG độc lập- một thành viên của LHQ, nếu được thì HongKong, Tây Tạng cũng nên là tách khỏi người anh ko hợp mình - Trung Cuốc, Hoàng Sa Trường Sa về VN, chúng ta có thể tự do phát triển kinh tế biển.

Đó là viễn cảnh hơi xa vời so với hiện nay, mà con mong muốn trên quan điểm cá nhân mình thôi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng thưa thầy. Đúng là chiến tranh thì ko ai mong muốn cả. Nhưng con nghĩ, cuộc chiến lần này là cần thiết để sắp đặt lại đúng trật tự thế giới. Nó cũng giống như trong 1 khu phố yên bình, tự nhiên có 1 anh đầu gấu vào ở và gây gổ với hầu hết các hàng xóm. Nhưng điều ko may cho anh đầu gấu là tất cả hàng xóm của anh ta đều rât giỏi võ.

Thế giới sẽ ổn định hơn ở CA TBD sau khi chiến tranh kết thúc. Con nghĩ đến viễn cảnh: HQ thống nhất, Đài Loan trở thành QG độc lập- một thành viên của LHQ, nếu được thì HongKong, Tây Tạng cũng nên là tách khỏi người anh ko hợp mình - Trung Cuốc, Hoàng Sa Trường Sa về VN, chúng ta có thể tự do phát triển kinh tế biển.

Đó là viễn cảnh hơi xa vời so với hiện nay, mà con mong muốn trên quan điểm cá nhân mình thôi ạ.

Ngay cả tổng thống Hoa Kỳ cũng chỉ tương tác làm thế giới biển đối theo ý mình. Ông ta không thể quyết định theo ý minh. Huống chi là "phó thường dân dự khuyết hang hai" - chứ chưa được hạng nhất - như thày trò chúng ta. Bởi vậy, chỉ chém gió cho xôm tụ diễn đàn.

Nhưng tại cái thời thế nó như vậy. Bà Vanga phát biểu: Sẽ có chiến tranh thế giới lần III. Lạy Chúa lòng lành vô cùng và Đức Ala vĩ đại. Lão Gàn giảm xuống là cuộc chiến lớn mà thui. Và cũng mong nó không xảy ra. Híc!

Nhưng:

Ma đưa lối. Quỷ đưa đường.

Cớ sao tìm lối đoạn trường mà đi.

Lý học xác định rằng: Cái đúng cục bộ, không phải cái đúng của sự toàn thế. Cái mà người ta tưởng là đúng trong một tập hợp của nhận thức, lại là cái sai trong một tâp hợp lớn hơn.

Tuy nhiên, khi bị chấp trong giới hạn nhận thức của điều kiện nhận thức thì người ta sẽ không hiểu vì sao sai.

Thí dụ: Điều kiện nhận thức hiện nay khiến người ta cho rằng: Phải có sự sống ngoài trái Đất. Kết quả là tốn hàng tỷ dollar để nghiên cứu. Kết quả không có. Nhưng người ta sẽ không thể lý giải được vì sao lại không có. Tất nhiên cứ tiếp tục đi tìm.

Đó cũng là nguyên nhân để không bao giờ một phát minh vượt trội được công nhân ngay. Nếu nó được công nhận ngay thì nó chỉ là phát minh trên mức bình thường so với nền tảng của tri thức trong tập hợp đó.

Mọi cái trên thế giới này đại loại cũng đều như vậy. Trực quan mà!

À! mà đó cũng là nguyên nhân để tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học phải có khả năng tiên tri.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mỹ cảm ơn Trung Quốc khi thử khu nhận diện phòng không?

Cập nhật lúc 13:55, 27/11/2013

(Quan hệ quốc tế) – Trung Quốc lập khu nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông chỉ tạo cơ hội khiến Mỹ thị uy và gia tăng ảnh hưởng tới đồng minh.

Hai phép thử để thấy sức mạnh hổ báo Trung Quốc

10h00 ngày 23/11, Trung Quốc lập khu nhận diện phòng không (ADIZ) trên vùng biển Hoa Đông, bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trung Quốc dựa vào đâu để ngang ngược như vậy? Ngay sau khi ADIZ được thiết lập, Trung Quốc đã điều một loạt chiến đấu cơ, chiến hạm, trực thăng chiến đấu đến vùng biển này để thực thi cái gọi là chủ quyền tại khu vực này. Có thể thấy, Trung Quốc đang thực sự cậy vào sức mạnh quân sự của mình để duy trì những hành động đơn phương.

Tuy nhiên, hành động cậy mạnh của Trung Quốc ngay lập tức vấp phải những phép thử quyết liệt. Ngày 25/11, Mỹ đã điều hai máy bay B-52 dạo qua vùng "nóng" của Trung Quốc mà không hề “xin phép”.

Posted Image

Máy bay B-52, huyền thoại 50 năm trước của Mỹ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, thông báo: "Chúng tôi thực hiện đợt huấn luyện được lên kế hoạch từ lâu trong khu vực thuộc quần đảo Senkaku, bao gồm 2 máy bay bay khứ hồi từ đảo Guam. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm theo các thủ tục thông thường, không thông báo trước kế hoạch bay, hoặc gửi thông tin bằng radio hay đăng ký tần số trước... Chúng tôi đã hiện diện tại đây khoảng một giờ đồng hồ mà không vấp phải bất kỳ một rắc rối nào”.

Màn chào hỏi này như một gáo nước lạnh tạt vào sự tự kiêu của người khổng lồ châu Á. Với phép thử này, Mỹ đã đặt Trung Quốc vào hai thách thức, một là Trung Quốc không đủ tiềm lực quân sự để nhận ra sự hiện diện của máy bay Mỹ suốt 1 tiếng đồng hồ.

Hai là Trung Quốc không dám cậy mạnh đối với Mỹ. Dù hiểu theo phương diện nào, phép thử nhỏ này của Mỹ cũng đủ khiến Trung Quốc mất mặt, trở thành kẻ cậy lớn bắt nạt nhỏ. Nhưng quốc gia mà Trung Quốc lựa chọn để bắt nạt lần này là Nhật Bản. Một điều chắc chắn, họ nhỏ nhưng không yếu. Nhật Bản có cả tiềm năng quân sự, kinh tế, là đồng minh thân cận của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, chiều 23/11, máy bay trinh thám Tu-154 và phi cơ quân sự Y-8 của Trung Quốc tiến vào phía trên vùng nam Hoa Đông. Trong đó, chiếc Tu-154 bay cách khu vực mà Nhật Bản xem là không phận phía trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chỉ 40 km.

Posted Image

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters

Hai chiến đấu cơ F-15 đã lập tức được Tokyo điều ra ngăn chặn các máy bay của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết, nước này đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về động thái trên đối với sứ quán Trung Quốc ở Tokyo và tái khẳng định về chủ quyền của Nhật Bản với Senkaku/Điếu Ngư.

Như vậy, chỉ sau khi trung quốc lập khu nhận dạng phòng không chỉ vài tiếng đồng hồ, Nhật Bản đã khiến Trung Quốc bẽ mặt vì khu vực đó gần như không có chút giá trị trong mắt Nhật.

Những cú ghi bàn với đồng minh sau bão Haiyan

Hai chiếc máy bay ném bom này dường như đã chuyển đi thông điệp Mỹ không hề che giấu ý định cho Trung Quốc thấy nước này không đủ sức, thậm chí là không sẵn lòng, để bảo vệ ADIZ.

Việc phái B-52 bay tập cũng mang ý đồ riêng. Có mặt trong không quân Mỹ đã hơn nửa thế kỷ, B-52 chậm chạp và dễ phát hiện hơn hẳn các loại chiến đấu cơ tàng hình đời mới.

Tuy nhiên, Trung Quốc không sẵn lòng bảo vệ vùng phòng không mình tự lập ra, hoặc không đủ sức đối phó với vũ khí từ nửa thế kỷ trước của Mỹ, điều này là một nỗi xấu hổ với người Trung Quốc hay khoe khoang về tiềm năng quân sự.

Ngoài ra, Mỹ cũng cần cảm ơn "vùng nóng" này của Trung Quốc. Việc cam kết giữ vững mối quan hệ đồng minh với Nhật Bản đã được thể hiện rõ ràng qua trường hợp này. Mỹ đã từng nhiều lần phát biểu về sự lo ngại những bất ổn trong khu vực Biển Hoa Đông, nhiều lần kêu gọi hai bên kìm chế, nhiều lần hứa đứng về Nhật Bản nhưng chưa một lần “làm thật”. Có lẽ Trung Quốc đã chủ quan, nhưng với ADIZ, phép thử của Mỹ đã có một sự tác động sâu sắc khiến Nhật Bản vô cùng cảm kích.

Posted Image

Quân đội Mỹ - Nhật tập trận chung

Ông Dean Cheng, nhà phân tích của Quỹ Heritage, nhận định Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tự xuống thang và bỏ mặc khu vực trên. “Người Trung Quốc có thể không ngờ là Mỹ lại phản ứng mạnh sớm như thế. Cách Mỹ dằn mặt gửi đi một thách thức rõ ràng: “Nhìn đi, chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng chúng tôi là đồng minh của Nhật Bản. Và đừng có làm loạn lên”.

Chưa kể từ vấn đề vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc sẽ tạo nên những nguy cơ bất ổn sâu sắc trong khu vực. Và Mỹ hoàn toàn có thể dựa vào đỏ để tăng thêm sự hiện diện quân đội nhằm "bảo vệ những lợi ích dân sự và thương mại" của quốc gia này.

Nhìn lại những mối quan hệ đồng minh của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, với Hàn Quốc, Mỹ thực hiện do thám, điều tra, kiểm soát Triều Tiên. Với Philippines, cơn bão Hai Yan đã cho thấy Mỹ là lực lượng phản ứng nhanh nhất trong công tác cứu hộ. Đồng thời, quân đội Mỹ luôn kè kè bên cạnh Philippines khiến Trung Quốc muốn nuốt Biển Đông mà không trọn. Hành động trực diện từ Mỹ còn mang một ý nghĩa quan trọng. Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ đều đang tranh giành sự ảnh hưởng và tạo ấn tượng với các quốc gia Đông Nam Á. Đồng thời, ASEAN cũng đang vất vả về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc. Các quốc gia nhỏ bé ấy sẽ phải làm gì khi có một ADIZ tương tự trên vùng biển chủ quyền của họ? Ai sẽ là người bênh vực ASEAN?

Hành động của Mỹ ngầm cho thấy ai mới là người mạnh thực sự của thế giới, ai đủ sức kìm chế ai? Và các quốc gia nên đặt niềm tin vào đâu. ADIZ mang cho Trung Quốc một sự huênh hoang tạm bợ, nhưng tạo cho Mỹ một cái cớ ngàn năm có một để ghi điểm trong mắt đồng minh.

Nhật Bản có thể làm gì khi Trung Quốc không kích?

Đỗ Minh Tú

============

Nhìn lại những mối quan hệ đồng minh của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, với Hàn Quốc, Mỹ thực hiện do thám, điều tra, kiểm soát Triều Tiên. Với Philippines, cơn bão Hai Yan đã cho thấy Mỹ là lực lượng phản ứng nhanh nhất trong công tác cứu hộ. Đồng thời, quân đội Mỹ luôn kè kè bên cạnh Philippines khiến Trung Quốc muốn nuốt Biển Đông mà không trọn.

Không những nhanh về tổ chức thực hiện trong việc sử dụng lực lượng, mà còn rất nhanh về tính quyết định chính xác khi ồ ạt cứu Phi Luật Tân. Nếu không có điều này thì một lực lượng quân sự lớn vẫn có thể thất bại trước một đối thủ yếu hơn. Nói thẳng ra: Nếu loại bỏ vũ khí hạt nhân thì ngay cả Nhật Trung mà đánh nhau tay đồi cũng chưa biết "mèo đen" hay "mèo trắng" con nào thắng?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc sẽ tiếp tục bị bẽ mặt bởi tuyên bố và hành động của Mỹ?

Lê Cường

Thứ tư 27/11/2013 13:21

(GDVN) - Nhà quan sát ở Hà Nội cho rằng: Bằng cách công khai thông báo với thế giới việc quân đội Mỹ đã cho 2 máy bay ném bom chiến lược bay quanh quần đảo Senkaku hiện đang do Tokyo kiểm soát, Washington đã truyền đi ba thông điệp:

Tình hình quan hệ ngoại giao, chính trị, quân sự, kinh tế tại khu vực Đông Bắc Á đang có những diễn biến rất phức tạp khi ngày 23/11/2013 Trung Quốc chính thức đơn phương công bố bản đồ và tọa độ "Khu nhận biết phòng không trên biển Hoa Đông"/ADIZ, bao gồm nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Bắc Kinh yêu sách "chủ quyền" với tên gọi Điếu Ngư.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng thời công bố các quy tắc mà Bắc Kinh đặt ra cho các máy bay qua lại khu vực này, đồng thời khẳng định quân đội Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phòng thủ khẩn cấp để đối phó với máy bay nào không hợp tác hoặc từ chối làm theo hướng dẫn khi cơ động trong phạm vi khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông.

Posted Image

"Khu nhận biết phòng không trên biển Hoa Đông"/ADIZ, bao gồm nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát

Trung Quốc tuyên bố Khu nhận biết phòng không biển Hoa Đông do quân đội nước này quản lý đồng thời khẳng định sẽ bắt đầu thực hiện 6 quy tắc kèm theo bắt đầu từ 10 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2013.

Tuyên bố đơn phương của Trung Quốc về Khu nhận biết phòng không biển Hoa Đông ngay lập tức đã bị Mỹ, Nhật Bản lên tiếng phản đối kịch liệt.

Nhật Bản ngay tức thì đã lên tiếng phản đối động thái này của Trung Quốc khi thiết lập cái gọi là "Khu vực nhận biết phòng không ở Hoa Đông", bao trùm cả khu vực nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát.

Giới lãnh đạo cao cấp của Nhật Bản tuyên bố công khai rằng Tokyo hoàn toàn không thể chấp nhận việc thành lập cái gọi là Khu vực nhận biết phòng không của Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản thẳng thừng tuyên bố đáp trả Trung Quốc rằng những gì chính quyền Trung Quốc tuyên bố không có giá trị đối với Nhật Bản.

Ngày 26/11/2013, Nhật Bản cũng đã công khai chỉ đạo các công ty hàng không nước này không phải nộp kế hoạch bay và xin phép Trung Quốc khi đi qua không phận quốc tế ở Hoa Đông, nơi Trung Quốc vừa áp đặt ADIZ.

Riêng đối với Mỹ, cường quốc kinh tế, quân sự đứng đầu thế giới, quốc gia đang tích cực đẩy mạnh chiến lược quay trở lại khu vực, gắn kết các đồng minh tại khu vực Thái Bình Dương cũng đã ngay lập tức phản đối tuyên bố của Trung Quốc về ADIZ tại khu vực Đông Bắc Á.

Về mặt ngoại giao, ngay sau khi chính quyền Trung Quốc chính thức công bố cái gọi là Khu nhận biết phòng không trên biển Hoa Đông, trong ngày 23/11/2013, Văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra tuyên bố dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rõ rằng, Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc công bố họ đã xác lập ADIZ.

Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng, hành động leo thang của Trung Quốc sẽ chỉ gia tăng căng thẳng ở khu vực và tạo ra các nguy cơ xảy ra các sự cố, đồng thời hối thúc Trung Quốc không thi hành lời đe doạ sẽ có hành động đối với máy bay không cung cấp thông tin nhận dạng hoặc không tuân lệnh của Bắc Kinh.

Trên lĩnh vực quân sự, cũng trong ngày 23/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết tuyên bố của Trung Quốc sẽ không làm Mỹ thay đổi cách thực hiện các hoạt động quân sự trong khu vực.

Ông Chuck Hagel đã lập lại quan điểm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và khẳng định rằng: “Mỹ xem sự leo thang này như một nỗ lực gây mất ổn định hòng thay đổi hiện trạng trong khu vực. Hành động đơn phương của Trung Quốc làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm”.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng cho biết Mỹ đã chuyển mối quan ngại sâu sắc của mình đến Trung Quốc và đang phối hợp và tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, đối tác của mình tại khu vực.

Hành động tiếp sau lời nói

Posted Image

Oanh tạc cơ B-52 của Không quân Mỹ đã bay qua khu vực ADIZ, không cần thông báo với Trung Quốc (ảnh AFP)

Không chỉ dừng lại ở đó, ngày 26/11/2013, quân đội Mỹ công khai cho biết 2 chiếc oanh tạc cơ chiến lược hạng nặng B-52 của Không quân Mỹ tối 25/11 (giờ khu vực) đã bay quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (đang được Nhật Bản kiểm soát) trên biển Hoa Đông mà không cần thông báo trước cho phía Trung Quốc, bất chấp tuyên bố của Bắc Kinh cho rằng khu vực này nằm trong Khu vực nhật biết phòng không mà Trung Quốc mới thiết lập.

Thực tế Mỹ đang muốn chứng tỏ với khu vực, đặc biệt là với các đồng minh thân cận nhất của mình tại Đông Bắc Á là Hoa Kỳ không nói suông. Đặc biệt là với Trung Quốc, quốc gia có diện tích và tham vọng từ kinh tế cho đến chủ quyền lãnh thổ lớn nhất, không muốn có sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Một nhà quan sát ở Hà Nội nhận định rằng, bằng cách công khai thông báo với thế giới việc quân đội Mỹ cho 2 máy bay ném bom chiến lược bay quanh quần đảo Senkaku hiện đang do Tokyo kiểm soát trên thực tế, Washington đã truyền đi ba thông điệp:

Thứ nhất, Mỹ sẽ giữ cam kết bảo vệ các đồng minh của mình, trong trường hợp này là Nhật Bản trước các nguy cơ bị Trung Quốc gây phiền phức.

Thứ hai, Mỹ phản đối, không để tâm đến tuyên bố ADIZ của Trung Quốc, sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động bay quân sự, (kể cả dân sự nếu có) không cần thông báo cho Bắc Kinh.

Thứ ba, hành động của quân đội Mỹ thể hiện sức mạnh, lợi ích sát sườn của Mỹ tại khu vực, Mỹ đang thực sự hiện diện tại nơi này, Trung Quốc không phải muốn làm gì thì làm.

Một số phân tích khác cho rằng, việc Mỹ cho máy bay ném bom quay qua vùng ADIZ và Trung Quốc mới thiết lập và tuyên bố đã làm bẽ mặt Trung Quốc bởi Mỹ biết rằng Trung Quốc thực sự không dám làm gì hơn ngoài tuyên bố phản đối về mặt ngoại giao hoặc thổi bùng vấn đề này trên truyền thông trong nước để kích thích cái gọi là “lòng yêu nước” của dư luận và cùng lắm là gây áp lực, đe dọa ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế.

Trước một đối thủ mạnh nhất nhì thế giới, luôn sẵn sàng hành động khi lợi ích bị tổn thương, Trung Quốc không thể và không dám hành động liều lĩnh. Trong khi đó, qua những phát ngôn và hành động của Trung Quốc gian đoạn gần đây cũng cho thấy rằng, Bắc Kinh sẵn sàng làm điều cứng rắn đối với các đối thủ nhỏ bé và yếu thế hơn ở khu vực.

Vì sao Trung Quốc thiết lập Khu nhận biết phòng không biển Hoa Đông?

Posted Image

Khu nhận biết phòng không Nhật Bản thiết lập năm 1969, cách bờ biển Trung Quốc gần nhất 130 km.

Khi tuyên bố thiết lập vùng ADIZ, Bắc Kinh đã viện dẫn rằng “Chính phủ Trung Quốc đã căn cứ vào thông lệ quốc tế để lập ra Khu nhận biết phòng không biển Hoa Đông, bảo vệ trật tự bay trên không” và cho rằng “Đây là biện pháp cần thiết để Trung Quốc thực thi hiệu quả quyền tự vệ, không nhằm vào bất cứ quốc gia và mục tiêu cụ thể nào, không gây ảnh hưởng đến tự do bay ở vùng trời có liên quan”.

Vùng ADIZ gây phản đối ở chỗ nó đã bao trùm cả nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, chồng 1 phần (20 km) lên lãnh thổ Hàn Quốc thuộc phía Tây đảo Jeju, gây quan ngại cả cho đảo Đài Loan và từ ngày 23/11/2013, tất cả các máy bay quân sự của các nước, máy bay dân sự của các hãng hàng không quốc tế qua lại khu vực này đều phải khai báo với Trung Quốc nếu không muốn bị gây khó dễ, thậm chí đe dọa đến an toàn.

Tuy nhiên, mục đích thực sự của Trung Quốc khi tuyên bố vùng ADIZ là gì thì còn gây nhiều hồ nghi. Các phân tích chủ yếu nhấn mạnh đến chiến lược, tham vọng và đòi hỏi lợi ích ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung và khu vực biển Hoa Đông nói riêng.

Trong những năm gần đây, Mỹ đẩy mạnh chiến lược hướng Đông, lấy khu vực châu Á – Thái Bình Dương làm trọng tâm để thực hiện những điều chỉnh trong đó có cả ảnh hưởng chính trị lẫn sức mạnh quân sự tại khu vực này.

Chiến lược của Mỹ thực tế đã trái ngược với tham vọng bá chủ của Trung Quốc tại lãnh địa này, chính vì vậy Bắc Kinh thực sự muốn ngáng đường Mỹ, hình thành sân chơi riêng của mình trong khu vực mà người ta vẫn hay ví von là “sân sau” của các cường quốc.

Trước khi Trung Quốc chính thức tuyên bố về vùng ADIZ, truyền thông nước này cũng đã được giật dây, công khai thảo luận và đăng tải những nội dung về vấn đề Khu vực nhận biết phòng không, thúc giục quân đội nước này nhanh chóng thiết lập vùng ADIZ.

Nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc cho rằng Trung Quốc cần thiết lập các khu vực nhận biết phòng không, trước hết là trên khu vực hướng biển Hoa Đông, sau đó có thể là khu vực phía Nam ở Biển Đông.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, sau khi Nhật Bản đầu hàng năm 1945, Mỹ đã xác định "Khu nhận biết phòng không" xung quanh Nhật Bản, do quân Mỹ đóng tại Nhật Bản kiểm soát, mãi đến năm 1969, để thoát khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam, Nixon rút lui chiến lược ở châu Á, hạ lệnh cho quân Mỹ đồn trú tại Nhật chuyển quyền này cho Nhật Bản.

Trên thực tế, Khu vực nhận biết phòng không của Nhật Bản (1969). chỉ yêu cầu các máy bay quân sự, thương mại phải thông báo cho Nhật Bản khi có ý định đi vào không phận trên lãnh thổ của Nhật Bản chứ không ép buộc phương tiện đường không của nước ngoài phải thông báo như tuyên bố ADIZ của Trung Quốc dù chỉ bay qua khu vực này, không hướng vào lãnh thổ Trung Quốc

Trước khi Trung Quốc thiết lập và tuyên bố vùng ADIZ, Bắc Kinh đã phán đoán được ý định nới rộng khu nhận diện phòng không thiết lập năm 1969 của Nhật Bản và có lẽ Trung Quốc đã quyết định đi trước Nhật Bản một bước để giành ưu thế, ít nhất là về mặt tuyên truyền, dư luận.

Điểm yếu của Trung Quốc tập trung ở hướng Đông

Posted Image

Radar X-band của Mỹ

Ở góc độ an ninh chiến lược, Trung Quốc tuyên bố vùng ADIZ cũng được xem như một giải pháp để đối phó với khu vực xung yếu nhất trên lãnh thổ to lớn của quốc gia này. Đó chính là hướng Đông nơi tiếp giáp với Biển Hoa Đông và Thái Bình Dương nơi tiềm năng quấn sự hùng hậu của Mỹ có rất nhiều cơ sở quân sự cũng như vũ khí chiến lược có thể hoạt động trên biển cũng như trên không.

Chính giới chuyên gia quân sự của Trung Quốc cũng đã phải thừa nhận rằng, khu vực phía Đông của Trung Quốc gần như đã bị lộ hết trước hoạt động chiến tranh tình báo, gián điệp của Mỹ, Nhật.

Giới quân sự Trung Quốc nói rằng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xin 12 tỷ yên trong ngân sách năm tài khóa 2014 để thiết lập trạm nghe lén ở đảo Iwo thuộc Tây Thái Bình Dương, cách Tokyo 1.080 km về phía nam. Hành động này nhằm gia tăng mức độ theo dõi đối với hoạt động ngày càng tới tấp của Quân đội Trung Quốc ở vùng biển Thái Bình Dương.

Ngày 19 /9/2013, người đứng đầu Kyodo chính thức cho biết, tiếp nhận việc quân Mỹ triển khai radar X-band tại căn cứ Kyogamisaki của Lực lượng Phòng vệ Trên không, thuộc thành phố Kyōtango, Kyodo. Mục đích thực sự đằng sau hành động này cũng nhằm tăng cường năng lực theo dõi Trung Quốc.

Cự ly dò tim của radar X-band ở Kyoto có thể đạt 3.500 - 6.000 km, việc triển khai loại radar này sẽ làm cho các khu vực Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam của Trung Quốc, biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông đều nằm trong phạm vi theo dõi, giám sát của Nhật-Mỹ.

Trong hai năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường rất mạnh các hoạt động theo dõi tình báo đối với Trung Quốc. Năm 2012, Nhật Bản đã triển khai radar theo dõi FPS-5 ở căn cứ Shimo-Koshikijima của Lực lượng Phòng vệ Trên không tại tỉnh Kagoshima; mùa hè năm 2013, Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Yonaguni, Okinawa đã ký hợp đồng thuê đất, chuẩn bị triển khai lực lượng theo dõi ven bờ ở Yonaguni, hòn đảo này cách Đài Loan chỉ 110 km.

Posted Image

Global Hawk

====================

Nếu như "canh bạc cuối cùng" này diễn biến bằng một kết thúc không phải chiến tranh. Và một trong hai siêu cường sẽ sụp đổ thì chính tại cấu trúc kinh tế, xã hội khiến nó tan rã từ bên trong.

Bởi vậy, việc lập vùng giám sát bay với sự liên tục khiêu khích của các quốc gia đối thủ là Hoa Kỳ và Đồng minh, sẽ là một nguyên nhân kích hoạt những vấn đề bên trong xã hội Trung Quốc theo chiều hướng xấu.

Trong việc giải quyết mọi hiện tượng và vấn đề, sẽ có một phương pháp đúng nhất trong điều kiện của nó - khoa học hiện đại gọi là "phương pháp tối ưu".

Trong Tam Quốc chí, các chiến lược gia nổi tiếng như Tư Mã Ý, Khổng Minh...thường nhắc tới câu "Những người giỏi trên đời thường ý kiến giống nhau". Chính là vì giải pháp tối ưu mà cả hai phía đều nhận ra. Chỉ cần một trong hai bên, quyết định một giải pháp sai thì tương quan sẽ nghiêng về phía bên kia.

Việc quyết định lập vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc không phải giải pháp tối ưu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc sẽ tiếp tục bị bẽ mặt bởi tuyên bố và hành động của Mỹ?

Lê Cường

Thứ tư 27/11/2013 13:21

(GDVN) - Nhà quan sát ở Hà Nội cho rằng: Bằng cách công khai thông báo với thế giới việc quân đội Mỹ đã cho 2 máy bay ném bom chiến lược bay quanh quần đảo Senkaku hiện đang do Tokyo kiểm soát, Washington đã truyền đi ba thông điệp:

Nếu như "canh bạc cuối cùng" này diễn biến bằng một kết thúc không phải chiến tranh. Và một trong hai siêu cường sẽ sụp đổ thì chính tại cấu trúc kinh tế, xã hội khiến nó tan rã từ bên trong.

Bởi vậy, việc lập vùng giám sát bay với sự liên tục khiêu khích của các quốc gia đối thủ là Hoa Kỳ và Đồng minh, sẽ là một nguyên nhân kích hoạt những vấn đề bên trong xã hội Trung Quốc theo chiều hướng xấu.

Trong việc giải quyết mọi hiện tượng và vấn đề, sẽ có một phương pháp đúng nhất trong điều kiện của nó - khoa học hiện đại gọi là "phương pháp tối ưu".

Trong Tam Quốc chí, các chiến lược gia nổi tiếng như Tư Mã Ý, Khổng Minh...thường nhắc tới câu "Những người giỏi trên đời thường ý kiến giống nhau". Chính là vì giải pháp tối ưu mà cả hai phía đều nhận ra. Chỉ cần một trong hai bên, quyết định một giải pháp sai thì tương quan sẽ nghiêng về phía bên kia.

Việc quyết định lập vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc không phải giải pháp tối ưu.

Bộ QP Trung Quốc:

Bắc Kinh không có quyền bắn hạ máy bay nước khác!

Hồng Thủy

Thứ sáu 29/11/2013 07:06

(GDVN) - Có thể kết luận rằng tuyên bố thiết lập ADIZ với cái "quy chế" kỳ quặc kèm theo chỉ là màn biểu diễn vụng về, nông nổi của giới chức Bắc Kinh hòng giăng bẫy khu vực và quốc tế để "kiếm lời" trong tham vọng chủ quyền lãnh thổ mà thôi, nhưng chiêu trò của Bắc Kinh đã bị bóc mẽ và thất bại thảm hại.

Posted Image

Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 23/11 hùng hổ tuyên bố cái gọi là "quy tắc" ADIZ và các "biện pháp phòng thủ khẩn cấp" với máy bay nước ngoài nào không tuân thủ, giờ lại phân bua Bắc Kinh không có quyền bắn hạ máy bay nước khác khi đi qua ADIZ Hoa Đông dù không "xin phép, báo cáo".

Mặc dù hôm 23/11 Trung Quốc đã hùng hồn tuyên bố, nếu máy bay nước ngoài đi qua cái gọi là "khu nhận diện phòng không" (ADIZ) Bắc Kinh tuyên bố thiết lập ở Hoa Đông mà không tuân thủ quy chế (xin phép, báo cáo Trung Quốc) sẽ phải đối mặt với các "biện pháp phòng thủ khẩn cấp", nhưng từ đó đến nay máy bay quân sự lẫn dân sự của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đi lại bình thường qua khu vực này mà không báo trước nhưng cũng không thấy Bắc Kinh có động tĩnh gì.

Ngày 28/11 khi chủ trì cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Dương Vũ Quân, người phát ngôn cơ quan này được hỏi có bình luận gì về quyền bắn hạ máy bay nước ngoài đi vào ADIZ do Trung Quốc tuyên bố thiết lập mà không "xin phép, báo cáo".

Ông Quân khẳng định phóng viên này đã hiểu sai vấn đề, Trung Quốc không có quyền bắn rơi máy bay nước khác trong khu vực nhận diện phòng không ở Hoa Đông.

Dương Vũ Quân nhấn mạnh, ADIZ không phải không phận chủ quyền của một quốc gia và càng không phải là vùng "cấm bay" mà chỉ là một phạm vi liền kề không phận được quốc gia ven biển vạch ra nhằm nhận diện và cảnh báo sớm các mối đe dọa đến ninh quốc gia đó.

Do đó việc tuyên bố thiết lập ADIZ không có nghĩa là mở rộng không phận chủ quyền nhưng có thể tăng cường hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh quốc gia.

Posted Image

Khu nhận diện phòng không ADIZ Trung Quốc tuyên bố thiết lập ở Hoa Đông (đường màu đỏ) được sử dụng làm hổ giấy để dọa các hãng hàng không quốc tế, cuối cùng đã bị Mỹ, Nhật Bản bóc mẽ. Ảnh: BBC.

Ông Quân cho rằng theo luật pháp và thông lệ quốc tế, may bay nước ngoài khi tiến vào khu vực ADIZ của nước khác thì quốc gia này có quyền "nhận biết" đối với các máy bay đi vào ADIZ do họ xác lập nhằm xác định rõ "ý đồ và thuộc tính", căn cứ theo tình hình và mức độ các nguy cơ phải đối mặt để có phản ứng phù hợp. Vì vậy việc phóng viên đặt vấn đề máy bay nước ngoài đi vào ADIZ Trung Quốc tuyên bố ở Hoa Đông mà không thông báo cho Bắc Kinh thì Trung Quốc có quyền bắn hạ là không chính xác.

Một câu hỏi khác được đặt ra, nếu các máy bay hàng không dân dụng nước ngoài bay qua ADIZ của Trung Quốc ở Hoa Đông mà chưa "xin phép" thì quân đội Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp (phòng thủ khẩn cấp) gì?

Dương Vũ Quân không trả lời thẳng vào câu hỏi này mà "vận dụng" tuyên bố hôm 23/11 nhấn mạnh Trung Quốc luôn tôn trọng quyền tự do bay của quốc tế. Việc Bắc Kinh tuyên bố thiết lập ADIZ ở Hoa ĐÔng không làm thay đổi tính chất pháp lý của vùng trời liên quan và các máy bay hàng không dân dụng quốc tế đi qua dây cứ hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng gì.

Tuy nhiên Dương Vũ Quân "hy vọng" các bên có liên quan "tích cực phối hợp, cùng Trung Quốc đảm bảo an toàn cho chuyến bay thay vì "sử dụng các biện pháp phòng thủ khẩn cấp"?!

Posted Image

2 chiếc máy bay ném bom B-52 Mỹ rồi tới máy bay quân sự P3C Hàn Quốc, máy bay quân sự Nhật Bản vẫn qua lại như thường lệ ở Hoa Đông, trong phạm vi ADIZ Trung Quốc suốt mấy ngày qua mà không "xin phép, báo cáo" Bắc Kinh nhưng cũng chẳng hề hấn gì.

Dương Vũ Quân đã lờ tịt đi cái gọi là "quy chế ADIZ" mà chính ông Quân công bố hôm 23/11, máy bay các nước đi qua khu vực ADIZ Hoa Đông phải: Thông báo kế hoạch bay cho Bộ Ngoại giao hoặc Cục hàng không dân dụng Trung Quốc; Duy trì liên lạc thông tin vô tuyến điện hai chiều, kịp thời trả lời đúng những câu hỏi nhận biết/nhận dạng của cơ quan quản lý ADIZ Trung Quốc; Phải mở máy trả lời radar trong toàn bộ hành trình bay; Phải ghi rõ quốc tịch và đăng ký dấu hiệu nhận biết.

Đặc biệt đáng chú ý, trong bộ "quy tắc" này Trung Quốc tuyên bố, đối với những máy bay nào đi qua ADIZ Hoa Đông mà không thực hiện những quy tắc trên, từ chối thực hiện mệnh lệnh của Bắc Kinh thì quân đội Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp "phòng thủ khẩn cấp".

Từ khi tuyên bố của Trung Quốc "có hiệu lực" đến nay, đã gần 1 tuần trôi qua, 2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay vào Hoa Đông chỉ cách Senkaku 200 km, Trung Quốc không phản ứng gì.

Máy bay quân sự và hàng không dân dụng Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn qua lại thường ngày trên không phận quốc tế ở Hoa Đông, nằm trong phạm vi ADIZ Bắc Kinh tuyên bố mà không "xin phép, báo cáo" cũng không thấy bất cứ "biện pháp phòng thủ khẩn cấp" nào được triển khai, đến nỗi một học giả nước này, ông Tôn Triết từ đại học Thanh Hoa phải thốt lên rằng "thật là nhục nhã."

Ông Tôn Triết, một giáo sư quan hệ Trung - Mỹ từ đại học Thanh Hoa cho rằng sẽ "thật nhục nhã" nếu Bắc Kinh chỉ biết nói mồm một khi máy bay Mỹ quay lại Hoa Đông mà không "xin phép, báo cáo".

Những diễn biến trên cho thấy 2 vấn đề, một là thiết lập một ADIZ nhằm mục đích nhận diện rủi do an ninh theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế mà không xâm phạm tới lợi ích chính đáng của nước khác là quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc.

Nhưng ở đây, Bắc Kinh đã đi quá giới hạn khi đưa ra tuyên bố thiết lập ADIZ không chỉ chồng lấn lên ADIZ của Nhật Bản, Hàn Quốc mà không có sự bàn bạc trao đổi, bao trùm cả khu vực Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà nghiêm trọng hơn còn tự ý đặt ra luật chơi bắt cộng đồng quốc tế phải tuân thủ.

Điều đó lý giải tại sao khu vực và quốc tế lại có những phản ứng mau lẹ, mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy, trong khi Bắc Kinh chỉ biết phân bua với báo giới rằng họ vẫn...kiểm soát được tình hình.

Thủ đoạn sử dụng ADIZ nhằm áp đặt luật chơi của Trung Quốc có lẽ chủ yếu nhằm vào các hãng hàng không dân dụng quốc tế hòng âm thầm tìm kiếm sự "thừa nhận mặc nhiên" với chủ quyền, quyền chủ quyền Bắc Kinh hy vọng có được ở Hoa Đông.

Rõ ràng, với tâm lý đảm bảo an toàn cho hành khách và chuyến bay cũng như hoạt động kinh doanh là trên hết buộc các hãng hàng không quốc tế phải "xin phép, báo cáo" Bắc Kinh nếu không muốn lãnh "biện pháp phòng thủ khẩn cấp".

Động thái tưởng chừng thuần túy mang tính kỹ thuật nhưng vô tình đã mặc nhiên thừa nhận "chủ quyền" của Trung Quốc ở Hoa Đông, đặc biệt là Senkaku. Chính Dương Vũ Quân đã thừa nhận, Trung Quốc không có quyền bắn hạ máy bay nước khác khi đi qua ADIZ dù họ không "xin phép, báo cáo".

Có thể kết luận rằng tuyên bố thiết lập ADIZ với cái "quy chế" kỳ quặc kèm theo chỉ là màn biểu diễn vụng về, nông nổi của giới chức Bắc Kinh hòng giăng bẫy khu vực và quốc tế để "kiếm lời" trong tham vọng chủ quyền lãnh thổ mà thôi, nhưng chiêu trò của Bắc Kinh đã bị bóc mẽ và thất bại thảm hại.

=====================

Bởi vậy, dở ẹc!

Hoa Kỳ sẽ khai thác sai lầm này của Bắc Kinh đến mức tối đa. Rồi xem. Còn nhiều trò hấp dẫn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sai lầm chiến lược của TQ với khu nhận diện phòng không

Cập nhật lúc 07:20, 29/11/2013

(Quan hệ quốc tế) - Dư luận Trung Quốc đặc biệt giới quá khích, chủ nghĩa dân tộc cực đoan được phen hỷ hả ra mặt sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố khu vực nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông.

Mũi tên đã được Trung Quốc bắn đi và đã có kết quả ban đầu khi các hãng hàng không lớn của Hàn, Úc… chấp nhận báo kế hoạch bay cho Trung Quốc và ngay cả Cục Hàng không dân dụng Nhật Bản và Đài Loan cũng khuyến cáo “các hãng hàng không hết sức cẩn thận” trong khu vực trên. Khu nhận diện phòng không của một quốc gia thực chất là các điều kiện buộc tất cả các quốc gia khác phải thực thi trên không phận khu vực đó.

Khu nhận diện phòng không là hợp pháp khi không phận thuộc chủ quyền quốc gia được thế giới công nhận.

Do vậy, để tuyên bố khu vực này, quốc gia tuyên bố phải đủ mạnh để dùng bạo lực khi cần thiết trấn áp quốc gia nào không thực thi luật pháp hay điều kiện của quốc gia mình trên đó. Và cũng có nghĩa là đối tượng mà quốc gia tuyên bố hướng tới là những quốc gia nhỏ, yếu hơn mình nếu như đó là khu vực đang tranh chấp.

Khu vực nhận dạng phòng không này thường xuất hiện trong tranh chấp lãnh thổ, còn trong chiến tranh, khu vực này được hiểu như là khu vực cấm bay…

Posted Image

Đường bay của B-52 Mỹ vào ECSADIZ của Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố khu vực nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông (ECSADIZ) chồng lấn lên chủ quyền của 2 quốc gia khác là Nhật Bản và Hàn Quốc, cho nên, thực chất đây là hành động tranh chấp chủ quyền mà đối tượng duy nhất chủ yếu là Nhật Bản.

Có thể nói trong thời điểm này, việc Trung Quốc tuyên bố ECSADIZ chính là bước leo thang cực kỳ nguy hiểm, điều đó có nghĩa là sẽ có ẩn chứa những tính toán sai lầm mà hoặc là phải xuống thang hoặc là không kiểm soát tình thế dẫn đến chiến tranh tương tàn của 2 nước và thậm chí khu vực và thế giới.

Thứ nhất là Trung Quốc đánh giá quá thấp Nhật Bản

Loại trừ trường hợp mục đích lập ECSADIZ của Trung Quốc là muốn thế giới công nhận có sự tranh chấp chủ quyền tại Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản mà bấy lâu nay Trung Quốc muốn Nhật Bản công nhận nhưng Nhật Bản gạt phắt, ngoài ra thì chỉ có thể là đánh giá thấp, quá thấp Nhật Bản.

Trên Biển Đông, Trung Quốc đã từng đơn phương cậy mạnh tuyên bố vùng cấm đánh bắt nhằm khẳng định chủ quyền (phi lý, phi pháp) trong tranh chấp với đối tượng là các nước yếu, nhỏ. Tuy nhiên, nếu áp dụng chiến thuật này với Nhật Bản là sai lầm lớn.

Nhật Bản là một cường quốc kinh tế, quân sự tại châu Á không kém gì Trung Quốc. Vậy cơ sở nào để Trung Quốc buộc Nhật Bản phải thực thi những điều kiện mang tính áp đặt cường quyền trên khu vực mà Nhật Bản coi là chủ quyền của họ? Trung Quốc sẽ dùng sức mạnh quân sự hay sức mạnh kinh tế?

Trung Quốc chẳng có thể dùng được gì cả. Đụng vào Nhật Bản, chưa tính đến yếu tố Mỹ thì ít nhất cả 2 cùng bị tương tàn và chưa biết chừng “lời nguyền Nhật Bản”, Trung Quốc một lần nữa lại không thể hóa giải nổi.

Dĩ nhiên, Trung Quốc thừa biết ông Shinzo Abe tuyên bố coi ECSADIZ “hoàn toàn vô giá trị đối với Nhật Bản”. Sự kiện máy bay chiến đấu của Nhật Bản truy đuổi máy bay Trung Quốc ngay sau khi Trung Quốc tuần tra khu vực vừa tuyên bố đã chứng tỏ điều đó.

Nhưng nếu như Nhật Bản có hành động chiến tranh bằng tuyên bố sẽ bắn hạ UAV của Trung Quốc thì Trung Quốc tuyên bố ECSADIZ.

Đây có thể coi là hành động rất rắn của Trung Quốc không những để đáp trả xứng đáng hành động của Nhật Bản mà còn thách thức ngạo mạn đến 70 ngàn quân Mỹ cùng phương tiện chiến tranh quanh đó.

Có thể nói, lao lên tấn công để gỡ hòa, Trung Quốc đã mắc sai lầm thứ hai:

Khiến Mỹ xóa bỏ vai trò trung lập

Thực tế khu vực Châu Á-TBD, Mỹ đã cố tỏ ra trung lập (vì thực dụng) trong vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Philipines (đồng minh của Mỹ) và Trung Quốc cũng không ngừng, không quên yêu cầu Mỹ phải “tránh xa”.

Đành rằng có sự ràng buộc khá lớn kinh tế của Trung Quốc và Mỹ, nhưng khi lợi ích quốc gia, toàn cầu của Mỹ bị Trung Quốc qua mặt như muốn “thay đổi hiện trạng khu vực Châu Á-TBD” chẳng hạn là điều không thể.

Sau tuyên bố ECSADIZ của Trung Quốc thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngay lập tức nhắc nhở Trung Quốc rằng quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku nằm trong khu vực được Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, có nghĩa là Washington sẽ bảo vệ đồng minh Tokyo nếu khu vực này bị tấn công.

Cứng rắn hơn, ông Hagel cho biết 70.000 quân đội Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ không tôn trọng tuyên bố của Trung Quốc.

Liệu khi Mỹ và Nhật Bản bay vào ECSADIZ thì Trung Quốc có dám dùng biện pháp phòng thủ khẩn cấp hay bắn hạ như ông Doãn Trác phán hay không?

Hành động theo đó của Mỹ là máy bay B-52 vẫn chao lượn trong khu vực ECSADIZ bất chấp tuyên bố của Trung Quốc nhưng chưa thấy hành động của Trung Quốc là gì để chứng tỏ khả năng trấn áp, thực thi luật của mình trên đó.

Còn nhớ, cũng chính Trung Quốc trong vụ khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ 3, Mỹ ra tay buộc Trung Quốc phải xuống thang, vậy lần này, tương quan lực lượng vẫn không thay đổi, Mỹ và Nhật Bản sẽ làm gì, bằng kinh tế hay quân sự để buộc Trung Quốc phải xuống thang?

Vậy là rõ ràng, yếu tố Mỹ được khẳng định trong tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, đó là cùng Nhật Bản giáng trả.

Điều này là rất quan trọng khiến cho Nhật Bản sẽ có những hành động, đối sách cụ thể “rắn” hơn với Trung Quốc trong nay mai về đối nội cũng như đối ngoại. Trung Quốc đã thay Nhật Bản nói lời muốn nói, đã buộc Mỹ lộ nguyên hình sách lược với Nhật Bản.

Trung Quốc lộ rõ bản chất bành trướng, bá quyền

Tuyên bố ECSADIZ của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia bởi trước hết là ECSADIZ của Trung Quốc là không hợp pháp, là sản phẩm của sự cậy mạnh, ngang ngược.

Đồng thời với hành động này, Trung Quốc tuyện bố tiếp theo là sẽ lập cái gọi là những khu nhận dạng phòng không (phi pháp) khác nữa khi chuẩn bị đủ diều kiện.

Trong khi đó, Biển Đông chưa phải giới hạn cuối cùng cái lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, các quốc gia thuộc khu vực châu A-TBD không phải quốc gia nào cũng mạnh như Nhật Bản… thì liệu vùng trời, vùng biển sẽ bị Trung Quốc làm chủ hết không, có quốc gia nào dám đối đầu với Trung Quốc

Có thể nói, tình hình khu vực châu Á-TBD hiện nay có thể xảy ra 2 khả năng.

Thứ nhất, nếu khu vực nhận dạng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông được thực thi nghiêm túc bởi sự yếu kém của Nhật Bản và sự bất lực hoặc thực dụng của người Mỹ thì chắc chắn tạo thuận lợi và dung dưỡng tính hung hăng cho Trung Quốc để tuyên bố khu vực thứ 2, thứ 3… khi Trung Quốc muốn. Do vậy thì việc Mỹ bị Trung Quốc truất quyền chỉ là thời gian ngắn.

Thứ hai, Nhật Bản sẽ là lá cờ đầu của khu vực chống sự bành trướng, bá quyền của Trung Quốc được các nước trong khu vực kỳ vọng và tin tưởng.

Nếu khả năng thứ hai thành hiện thực thì đây sẽ là một thất bại vô cùng lớn của Trung Quốc trong cuộc chiến địa chính trị với Nhật Bản và Mỹ. Điều đó có nghĩa là, tuyên bố ECSADIZ của Trung Quốc là một sai lầm lớn mang tầm chiến lược chứ không phải là sai lầm chiến thuật.

Cho đến lúc này khả năng trấn áp, thực thi trên ECSADIZ của Trung Quốc đang bị thách thức nghiêm trọng bởi Mỹ và Nhật Bản.

Nhật Bản có thể làm gì khi Trung Quốc không kích?

Lê Ngọc Thống

=======================

Sai lầm chiến lược của TQ với khu nhận diện phòng không

Nhà bình luận thời sự này thẳng thắn hơn Lão Gàn nhiều. Nhưng đúng là như vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu Mỹ không điều 2 B-52 thách thức, TQ sẽ lấn tới áp ADIZ ở Biển Đông

Hồng Thủy (Nguồn: Asahi)

Thứ sáu 29/11/2013 13:42

(GDVN) - Chính quyền Tổng thống Obama tin rằng Trung Quốc muốn vượt qua đường giới hạn bằng cách tuyên bố áp đặt ADIZ. Nếu Bắc Kinh không bị Mỹ thách thức, họ có thể hành động tương tự ở các khu vực khác như Biển Đông.

Posted Image

Nghị sĩ Randy Forbes thuộc Ủy ban Quân vụ Quốc hội Mỹ .

Tờ The Asahi Shimbun ngày 29/11 đưa tin, Nghị sĩ Randy Forbes thuộc Ủy ban Quân vụ Quốc hội Mỹ hôm 26/11 đã gặp Đại sứ Nhật Bản tại Washington Kenichiro Sasae.

Ông Forbes nhấn mạnh rằng việc ngày 26/11 Mỹ điều 2 chiếc B-52 từ Guam tiến thẳng vào Hoa Đông, trung tâm của cái gọi là khu nhận diện phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thiết lập hôm 23/11 là một bước cần thiết để tái khẳng định liên minh Mỹ - Nhật.

Các quan chức ngoại giao, quốc phòng cấp cao Nhật Bản và Mỹ đã trao đổi thường xuyên về vấn đề ADIZ và thống nhất quan điểm phản ứng với Bắc Kinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera hôm 27/11 đã tái khẳng định, nhóm đảo Senkaku nằm trong phạm vi điều 5 Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật Bản, trong đó quy định nghĩa vụ của Mỹ bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản.

Posted Image

B-52 Mỹ tiến vào Hoa Đông thách thức "quy chế ADIZ" do Trung Quốc đơn phương tuyên bố. Hình minh họa.

ADIZ do Trung Quốc đơn phương tuyên bố áp đặt dự kiến sẽ trở thành trọng tâm chính nội dung chuyến công du 3 nước Đông Á, gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 2/12 của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Obama tin rằng Trung Quốc muốn vượt qua đường giới hạn bằng cách tuyên bố áp đặt ADIZ. Nếu Bắc Kinh không bị Mỹ thách thức, họ có thể hành động tương tự ở các khu vực khác như Biển Đông.

Mỹ lo ngại rằng một sự leo thang như vậy từ Trung Quốc có thể gây mất ổn định cán cân quân sự trong khu vực đã và đang được lực lượng vũ trang Hoa Kỳ duy trì.

"Trung Quốc đang thách thức trật tự được Mỹ thiết lập", Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, "Bắc Kinh đã không lường trước được Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ như họ đã thấy."

================

Bởi vậy, Lão Gàn mới phát biểu rằng: "Nếu áp đặt vùng kiểm soát không lưu ở biển Đông là sai lầm cuối cùng của Trung quốc".

Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, "Bắc Kinh đã không lường trước được Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ như họ đã thấy."

Chưa đâu, còn nữa.

Lão Gàn nhớ lại lời nhận xét trước đây với ngài Obama, ở đâu đó trên diễn đàn này: "Uy tin của Hoa Kỳ sẽ được thể hiện mạnh mẽ khi quyết tâm bảo vệ Đồng minh".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vùng “chết” của máy bay

Thứ Sáu, 29/11/2013 23:06

Trung Quốc mới thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông vào ngày 23-11 vừa qua, gây căng thẳng với Nhật Bản. Bất kỳ máy bay nào vào ADIZ khi không được phép đều là một mối đe dọa, bị đối xử như máy bay của kẻ thù

Máy bay đi vào ADIZ phải thông báo đường bay, nơi đến và mọi chi tiết cần thiết khác về chuyến bay của mình cho nhân viên kiểm soát không lưu. Ngoài ra, máy bay này cũng phải được trang bị bộ tiếp sóng ra-đa.

Không phải bất khả xâm phạm

ADIZ được Mỹ thiết lập vào thập niên 1950 và hệ thống phòng không của nước này phát triển lên đến đỉnh điểm vào năm 1962. ADIZ của Mỹ được thiết lập chủ yếu để đề phòng các máy bay đến từ Liên Xô. Tuy nhiên, khi Liên Xô triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) SS-6 vào thập niên 1960, Mỹ xem mối đe dọa chiến lược lúc này là các vụ tấn công bằng ICBM và sự xâm nhập không phận của máy bay ném bom trở thành thứ yếu.

Thế nhưng, ADIZ của Mỹ không phải là bất khả xâm phạm. Ngày 26-10-1971, một máy bay Cuba đã hạ cánh ở New Orleans sau khi hoàn toàn không bị phát hiện trên không phận nước Mỹ. Từ đó, trước áp lực của nghị sĩ Felix Edward Hébert, không lực Mỹ đã buộc phải thiết lập thêm khu vực phòng không Đông Nam và mở ra một mạng lưới ra-đa dọc theo bờ biển phía Nam. Vào thập niên 1980, cùng với cuộc chiến chống ma túy, ADIZ ở Mỹ còn nhận lãnh thêm vai trò kiểm soát hoạt động buôn lậu ma túy từ Mỹ Latin.

Posted Image

“Pháo đài bay” B52 của Mỹ bay vào ADIZ do Trung Quốc thiết lập ở biển Hoa Đông vào ngày 23-11 Ảnh: DEFENSENEWS

ADIZ Bắc Mỹ là không phận bên trên nước Mỹ và Canada, được quản lý bởi cơ quan kiểm soát không lưu và quân đội 2 nước này, dưới sự bảo trợ của Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD). Nếu sóng vô tuyến không nhận dạng được máy bay trong ADIZ, không lực Mỹ sẽ cử máy bay đánh chặn lên để tận mắt xác định danh tánh của đối tượng.

Vai trò ADIZ Bắc Mỹ đã thu nhỏ đáng kể vào thập niên 1990 cùng với những đổi thay về chính trị cũng như sự giảm bớt lực lượng hàng không chiến lược của Nga. Sau đó, ADIZ Bắc Mỹ đã lấy lại được tầm quan trọng của mình khi cuộc chiến chống khủng bố nổ ra sau vụ tấn công kinh hoàng trên đất Mỹ ngày 11-9-2001. Năm 2008, tướng Victor E. Renuart, Jr., tư lệnh Bộ Chỉ huy phương Bắc của Mỹ, tuyên bố nước này không bao giờ cho phép một máy bay không nhận biết được vào không phận của mình sau vụ 11-9. Tuy nhiên, khi xác định được đó là máy bay của ai và đang làm gì thì Mỹ vẫn cho phép họ tiếp tục công việc của mình.

Đơn phương thiết lập

ADIZ chung của Mỹ và Canada là ranh giới phòng thủ quốc gia nhằm ngăn chặn các vụ xâm nhập đường không. Bất kỳ máy bay nào muốn bay vào hoặc bay qua ranh giới này đều phải có bộ tiếp sóng ra-đa và duy trì sự tiếp xúc sóng vô tuyến 2 chiều trong khi đến gần cũng như đi qua ADIZ Bắc Mỹ.

Các ADIZ không bị chi phối bởi các hiệp ước quốc tế hoặc các tổ chức quốc tế và thường được các chính phủ đơn phương thiết lập nên quy định của nó có khác biệt nhau. Về mặt kỹ thuật, ADIZ Bắc Mỹ quy định hầu hết máy bay nước ngoài phải đệ trình kế hoạch bay với nhà chức trách Mỹ trước khi đến và báo cáo vị trí của mình với cơ quan hàng không liên quan nước này ít nhất 1 giờ trước khi đi vào ADIZ này.

Posted Image

Vùng quy định bay đặc biệt khu vực thủ đô Washington của Mỹ Ảnh: THE ATLANTIC

Mỹ quy định rất chặt chẽ về ADIZ. Trong trường hợp không nhận biết được máy bay đang vào vùng này, ở giai đoạn đầu, không lực Mỹ thường sẽ phái 2 máy bay ngăn chặn đi làm nhiệm vụ. Ở giai đoạn 2, máy bay ngăn chặn sẽ tiến đến gần máy bay cần nhận dạng ở một khoảng cách an toàn nhất định để thu thập thông tin cần thiết. Nó cũng có thể bay qua “đối tượng nghiên cứu” trong khi thu thập dữ liệu. Sau đó, máy bay ngăn chặn có thể tìm cách liên lạc với đối tượng. Trong trường hợp đối tượng không nghe theo các hướng dẫn, phi công trên máy bay ngăn chặn có thể áp dụng mánh khóe làm chệch hướng. Lúc này, máy bay ngăn chặn bay ngang qua đường bay của đối tượng (ở khoảng cách tối thiểu 150 m) rồi xác định xem có tuân theo hướng dẫn hay không. Nếu đối tượng tiếp tục cứng đầu, máy bay ngăn chặn có thể bay ngang qua nó lần thứ hai, đồng thời bắn pháo sáng như một tín hiệu cảnh báo phải bay theo hướng được chỉ dẫn và rời khỏi khu vực đó.

Ngoài ra, Mỹ còn xây dựng ADIZ khu vực Alaska, quanh đảo Guam và khu vực thủ đô Washington. ADIZ Washington được thiết lập sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001 như một biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công khác nữa. Do không có điểm gì tương tự với các ADIZ khác nên đã được đổi tên thành vùng quy định bay đặc biệt.

Kỳ tới:

Nhật mở rộng ADIZ

Chỉ áp dụng với máy bay dân sự

ADIZ là không phận bên trên vùng đất hoặc vùng biển của một quốc gia, nơi sẵn sàng nhận dạng, định vị và kiểm soát các máy bay dân sự vì an ninh quốc gia. Các nước và vùng lãnh thổ đang duy trì ADIZ gồm: Anh, Ấn Độ, Canada, Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Na Uy, Nhật Bản, Pakistan và Trung Quốc. Thông thường, ADIZ chỉ bao trùm vùng lãnh thổ không tranh chấp. Theo Wikipedia, việc Trung Quốc tuyên bố ADIZ ở biển Hoa Đông là không bình thường khi nó bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh chấp. Tất cả mọi ADIZ trên thế giới đều chỉ áp dụng với máy bay dân sự mà thôi. Trong khi đó, ADIZ của Trung Quốc chồng lên ADIZ của các nước khác, đồng thời áp đặt các đòi hỏi lên cả máy bay quân sự và dân sự

. NGÔ SINH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khu nhận diện phòng không: Trung Quốc gậy ông đập lưng ông

(Quan hệ quốc tế) – Những diễn biến của việc Trung Quốc lập khu nhận diện phòng không (ADIZ) tại biển Hoa Đông, bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ hôm 23/11 đến nay cho thấy chiêu bài này đang dần phản tác dụng.

Gậy ông đập lưng ông

Các nhà lập pháp và cơ quan an ninh ở Seoul được cho là đang thảo luận những chiến lược về cách thức phản ứng với việc thiết lập ADIZ của Trung Quốc bên trên khu vực quần đảo nằm trong vùng biển có nhiều tài nguyên.

“Kể từ sau tuyên bố đơn phương thiết lập ADIZ của Trung Quốc, chúng tôi đã thảo luận cách thức mở rộng KADIZ (vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc) và các cơ quan hữu trách đều đã hình thành một nhận thức chung rằng việc mở rộng nó là cần thiết”, Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Theo hãng tin Kyodo News, giới chức Hàn Quốc đã thảo luận quy mô cần được mở rộng của KADIZ cũng như phương thức thông báo với các quốc gia láng giềng khi quyết định này được công bố.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang xem xét mở rộng ADIZ tại Thái Bình Dương. Theo đó, ADIZ của Nhật sẽ được mở rộng xa hơn về phía nam đến quần đảo Ogasawara, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.000 km về phía nam.

Posted Image

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Những người trong cuộc cho biết quần đảo Ogasawara trước đó không nằm trong ADIZ của Nhật do được xem là miễn nhiễm với sự xâm lấn của nước ngoài. Tuy nhiên, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đã nhất trí mở rộng ADIZ trong bối cảnh căng thẳng biển đảo với Trung Quốc đang gia tăng, theo báo Want China Times.

Bộ Quốc phòng Nhật cũng đang cân nhắc cắm chiến đấu cơ tại các căn cứ trong khu vực, tờ Yomiuri Shimbun ngày 28/11 dẫn các nguồn tin riêng cho biết.

Theo Đài NHK, ngày 29/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này sẽ xử lý vấn đề ADIZ của Trung Quốc một cách bình tĩnh và kiên quyết, bằng cách phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế.Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần tới. Trong chuyến đi kéo dài một tuần này, ông sẽ tìm cách giảm nhẹ căng thẳng giữa các nước này liên quan đến việc Trung Quốc lập ADIZ.

Hôm 28/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra yêu sách, sẽ chỉ hủy khu vực ADIZ mà nước này vừa lập với điều kiện Nhật Bản phải xóa bỏ vùng nhận dạng phòng không của mình. Như vậy đồng nghĩa với việc biến Senkaku/Điếu Ngư thành vùng biển đang có tranh chấp, không thuộc chủ quyền của Nhật Bản.

Posted Image

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ giải quyết vụ việc một cách bình tĩnh và kiên quyết

Mục đích này đã được Trung Quốc nỗ lực liên tục trong suốt quãng thời gian tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, chiêu bài ADIZ cũng nhằm thực hiện mục đích này. Tuy nhiên, việc Nhật Bản, Hàn Quốc, với sự ủng hộ của Mỹ kiên quyết đối xử cứng rắn đã khiến cho mục đích của Trung Quốc không được thực hiện.

Đồng thời, hai quốc gia nằm trong chuỗi đảo thứ nhất theo chiến lược của Mỹ nhằm khóa đường ra Thái Bình Dương của Trung Quốc còn tiến hành mở rộng vùng ADIZ của mình. Điều này có lẽ nằm ngoài dự tính của Trung Quốc.

Khu nhận diện phòng không làm thế giới xa lánh Trung Quốc

Những ngày qua, vùng biển Hoa Đông dậy sóng của những cuộc tập trận và các màn khiêu khích.

Chiều 23/11, chiến đấu cơ của Nhật đuổi máy bay Trung Quốc đang làm nhiệm vụ tuần tra tại cái gọi là vùng nhận dạng phòng không mới lập. Ngày 25/11, Mỹ điều B-52 dạo ở khu vực này. Cũng trong ngày 25/11, Nhật Bản – Mỹ tổ chức cuộc tập trận thường niên AnnualEx 2013 với quy mô rất lớn tại vùng biển của Nhật Bản.

Từ ngày 25/11 đến 29/11, máy bay, tàu tuần duyên của Hàn Quốc, Nhật Bản thường xuyên đi lại trong khu vực ADIZ mà Trung Quốc vừa lập.

Những động thái này cho thấy Trung Quốc không đủ sức và không đủ quyết tâm bảo vệ khu vực phòng không mà mình vừa tuyên bố. Điều này đã khiến Bắc Kinh bẽ mặt trước thế giới. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế thêm một lần nữa có cái nhìn kỳ thị về tham vọng của cường quốc này.

Vớt vát lại, Tân Hoa Xã ngày 28/11 cho biết, các máy bay của Không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra trên không bình thường trong Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông mà Bắc Kinh vừa thiết lập.

Theo Phát ngôn viên Không quân PLA Shen Jinke, một số máy bay tiêm kích và một máy bay cảnh báo sớm đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra nói trên.

Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Canberra yêu cầu Bắc Kinh giải thích về tuyên bố đơn phương thành lập vùng nhận dạng phòng không mới tại biển Hoa Đông hồi tuần trước.

Vào hôm 28/11, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của chính phủ mình về vùng phòng không mới của Trung Quốc.

"Chúng tôi phản đối hành động mà chúng tôi cho rằng có thể làm gia tăng căng thẳng hoặc làm tăng khả năng xảy ra sự cố tại các vùng đang có tranh chấp chủ quyền trong khu vực”, bà Bishop phát biểu.

Posted Image

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop

Sau đó, cùng ngày, Thủ tướng Úc Tony Abbott cũng đã đưa ra phát biểu: “Chúng tôi là một đồng minh hùng mạnh của Mỹ, là một đồng minh hùng mạnh của Nhật và chúng tôi cho rằng các tranh chấp quốc tế nên được giải quyết một cách hòa bình và theo đúng với luật pháp quốc tế”.

Ngay sau khi thủ tướng và ngoại trưởng Úc đưa ra những bình luận về vùng nhận dạng phòng không mới, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Úc, đề nghị Canberra nên nhanh chóng rút lại tuyên bố nói trên, nếu vẫn muốn duy trì quan hệ với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abbott đã tỏ ra không nhượng bộ và tuyên bố thẳng trên tờ The Sydney Morning Herald: “Trung Quốc làm ăn với chúng ta bởi vì Trung Quốc thấy có lợi khi làm ăn với chúng ta” và khẳng định mối quan hệ đồng minh với Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn nguồn Cục hàng không quốc gia Nga Rosaviation cho biết các hãng hàng không Nga không hoạt động trong ADIZ do Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông.

Rosaviation đã thông báo về điều này khi bình luận về thông tin rằng máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc hôm 28/11 đã bắt đầu tuần tra khu vực bao gồm cả quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Điếu Ngư/Senkaku này.

Nguyên Minh (Tổng hợp)

Theo baodatviet.vn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sang Pháp bàn hợp tác quốc phòng

Cập nhật lúc 06:53, 30/11/2013

(Chính trị Việt Nam)- Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu vừa tham dự kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cộng hòa Pháp tại Parris, từ ngày 26 đến 28/11.

Ngày 27/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Pháp đã diễn ra kỳ họp dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Gratien Maire, Phó tham mưu trưởng liên quân Cộng hòa Pháp và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược gần đây đã thể hiện mối quan hệ ngày càng gắn bó và là nền tảng tốt đẹp cho sự hợp tác trên nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có lĩnh vực quốc

phòng.

Posted Image

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Gratien Maire.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng, ủng hộ Pháp mở rộng quan hệ tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông cũng nhấn mạnh, trong hợp tác quốc phòng song phương cần tìm và phát huy những nét đặc trưng của mỗi bên để hợp tác một cách hiệu quả thiết thực, bền vững, đưa quan hệ quốc phòng trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Cho rằng Pháp và Việt Nam có cách tiếp cận về một số vấn đề rất giống nhau và Pháp đề cao vai trò của Việt Nam, Thượng tướng Gratien Maire khẳng định Pháp luôn ủng hộ và trân trọng cam kết của Việt Nam trong việc đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tướng Maire bày tỏ mong muốn thời gian tới, mối quan hệ sẽ mang lại hiệu quả cho cả hai bên và sẽ đặt quan hệ quốc phòng là một nội dung quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược.

Thượng tướng Gratien Maire nhấn mạnh Pháp sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền và thực hiện mục tiêu phát triển.

Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên cho rằng hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được mở rộng và mang lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm; đào tạo, thủy đạc, quân y…

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hợp tác theo nội dung đã nhất trí, bao gồm trao đổi đoàn các cấp; hợp tác về đào tạo; hợp tác công nghiệp quốc phòng; an ninh biển; Pháp tiếp tục ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thủy đạc quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Hai bên cũng nhất trí cùng nhau thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu chiến lược, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là quan hệ hợp tác quốc phòng liên tục được củng cố với các chuyến thăm của lãnh đạo Chính phủ và quân đội trong năm 2013.

Tháng 6/2013, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức nước Pháp.

Trong buổi hội đàm với Đô đốc Edouard Guillaud, Tham mưu trưởng Liên quân Pháp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã điểm lại một số nội dung hợp tác đã mang lại hiệu quả thời gian qua như cơ chế họp Uỷ ban hỗn hợp quốc phòng thường niên, hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm về quân y, thủy đạc.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cám ơn Bộ quốc phòng Pháp đã tạo điều kiện cho một số sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam sang học tập tại Pháp ở các chuyên ngành như quân y, công nghệ điện tử.

Tiếp đó, đến tháng 9/2013, trong chuyến công du chính thức ba ngày đến Pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp ông Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác quốc phòng với Pháp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược quốc phòng hai nước, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, hỗ trợ Việt Nam trong việc chuẩn bị và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc…

Đáp lời, Bộ trưởng Le Drian cũng được dẫn lời nói khuôn khổ đối tác chiến lược sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho quân đội hai nước.

Ông Le Drian cũng khẳng định phía Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo cán bộ, khoa học công nghệ quân sự…

Trong chiến hạm hiện đại bậc nhất Pháp đang ở Vũng Tàu

Trung Thành (Tổng hợp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đã nói nhiều lần về Cao Ly. Chim Chích Bông nền cố gắng tìm hiểu. Cuộc đời đôi khi chính lời nói của mình làm nó khác đi và không giống như minh nói.

Còn mọi việc của thế giới đã quá xa rồi - theo cái nhìn của tôi. Chúng ta chém gió rồi khoanh tay đứng xem thôi. Cùng lắm lên tiếng ủng hộ hòa bình thế giới muôn năm. Sự phát triển của thế giới đã dẫn đến một cuộc hội nhập toàn cầu bằng những sự đào thải của tự nhiên. Vì nó vượt ra ngoài những chuẩn mực thế giới cũ.

Tần Cương: Cái gì luật pháp quốc tế không cấm thì Trung Quốc cứ làm

Hồng Thủy

Thứ bảy 30/11/2013 08:36

(GDVN) - Giới chức Bắc Kinh đã nghiên cứu rất kỹ, tìm ra những kẽ hở của luật pháp quốc tế khi công bố cái gọi là "quy chế" ADIZ ở Hoa Đông, ngang nhiên xâm hại quyền và lợi ích cũng như an ninh của khu vực và quốc tế trong hoạt động hàng không tại không phận quốc tế Hoa Đông.

Posted Image

Tần Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trong buổi họp báo chiều 29/11 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương, người phát ngôn cơ quan này một lần nữa cho thấy Bắc Kinh đã tìm cách "lách luật" khi đưa ra cái gọi là "quy chế" của khu nhận diện phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố ở Hoa Đông hôm 23/11.

Trả lời câu hỏi Trung Quốc trông đợi các máy bay thương mại sẽ làm gì khi đi qua ADIZ ở Hoa Đông, phải chăng Bắc Kinh muốn các máy bay này phải báo cáo họ khi nó đang di chuyển, Tần Cương nhắc lại các phóng viên phải phân biệt giữa ADIZ với không phận lãnh thổ.

Ông Cương cho hay, ADIZ không phải là không phận lãnh thổ cũng không phải việc mở rộng không phận lãnh thổ của một quốc gia. Nó chỉ là một khu vực vùng trời được thành lập bởi quốc gia ven biển liền kề với không phận lãnh thổ của mình và tình trạng pháp lý của vùng trời liên quan không bị thay đổi.

Theo đó các chuyến bay bình thường phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm các chuyến bay hàng không dân dụng sẽ không bị ảnh hưởng. Một số biện pháp định hướng trong không phận lãnh thổ chủ quyền sẽ không được, không thể áp dụng trong khu vực ADIZ.

Posted ImageHai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản đã từ chối "xin phép, báo cáo" Trung Quốc khi đi qua Hoa Đông.

Câu hỏi khác lập tức được đặt ra, nhiều lần Trung Quốc nói rằng ADIZ được không dưới 20 quốc gia thành lập nhưng nó có sự khác biệt với tuyên bố thành lập ADIZ của Trung Quốc.

Người đặt câu hỏi nêu ví dụ, một máy bay đi qua ADIZ của Mỹ nhưng không có ý định xâm nhập không phận lãnh thổ Mỹ thì không phải thông báo cho các nhà chức trách Mỹ, nhưng Trung Quốc đã không làm rõ việc một máy bay đi từ Tokyo đến Manila khi đi qua ADIZ ở Hoa Đông phải thông báo cho chính phủ Trung Quốc, tại sao Bắc Kinh không giải thích điều này?

Tần Cương trả lời rằng, về ADIZ không có quy định rõ ràng nào của luật pháp quốc tế về những thông tin nào, những máy bay nào, những chuyến bay nào phải báo cáo với cơ quan chủ quản ADIZ nước sở tại. Vì vậy, tuyên bố về "quy chế ADZI" của Trung Quốc ở Hoa Đông không vi phạm luật pháp quốc tế.

Như vậy có thể thấy giới chức Bắc Kinh đã nghiên cứu rất kỹ, tìm ra những kẽ hở của luật pháp quốc tế khi công bố cái gọi là "quy chế" ADIZ ở Hoa Đông, ngang nhiên xâm hại quyền và lợi ích cũng như an ninh của khu vực và quốc tế trong hoạt động hàng không tại không phận quốc tế Hoa Đông.

==========================

Tần Cương: Cái gì luật pháp quốc tế không cấm thì Trung Quốc cứ làm

Qua đó mới thấy rằng, Lão Gàn không phải vô lý khi phát biểu rằng:

Sự phát triển của thế giới đã dẫn đến một cuộc hội nhập toàn cầu bằng những sự đào thải của tự nhiên. Vì nó vượt ra ngoài những chuẩn mực thế giới cũ.

Đây chính là quy luật cân bằng Âm Dương trong cả cái vũ trụ này. Ngay cả một siêu cường như Trung Quốc cũng không thể vượt thoát được qui luật này.

Sự tìm cách vượt chuẩn mực thế giới cũ - qua phát biểu của Tần Cương - là một bằng chứng cho một nguyên lý "Dương thịnh Âm suy tắc bế. Âm thinh Dương suy tắc loạn".

Quy luật vũ trụ này được mô tả trong thuyết Âm Dương ngũ hành, nhân danh nền văn hiến Việt, hoàn toàn khách quan. Nó không chỉ dùng để quán xét một tình yêu dang dở,một sai lầm trong kinh doanh, mà ngay cả các mối quan hệ quốc tế giữa các siêu cường, cũng không nằm ngoài quy luật này.

Người Trung quốc đang chưa biết vị trí của họ ở đâu trong sự phát triển của nền văn minh. Họ đang bế tắc, nên tìm cách vượt thoát một cách sai lầm.

Sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung quốc khiến họ tưởng sẽ quyết định thế giới này theo ý muốn của họ. Suy cho cùng, hậu quả của mọi quyết định cho dù nhân danh bất cứ một sức mạnh nào thì kết quả cuối cùng của nó vẫn là sự tương tác với quy luật của tự nhiên.

"Quân tử tùy thời biến Dịch" là một lời khuyên thuận theo quy luật của tự nhiên. Nhưng thuyết Âm dương Ngũ hành không thuộc về nền tảng tri thức của nền văn minh Trung hoa.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bộ QP Trung Quốc:

Bắc Kinh không có quyền bắn hạ máy bay nước khác!

Hồng Thủy

Thứ sáu 29/11/2013 07:06

(GDVN) - Có thể kết luận rằng tuyên bố thiết lập ADIZ với cái "quy chế" kỳ quặc kèm theo chỉ là màn biểu diễn vụng về, nông nổi của giới chức Bắc Kinh hòng giăng bẫy khu vực và quốc tế để "kiếm lời" trong tham vọng chủ quyền lãnh thổ mà thôi, nhưng chiêu trò của Bắc Kinh đã bị bóc mẽ và thất bại thảm hại.

=====================

Bởi vậy, dở ẹc!

Hoa Kỳ sẽ khai thác sai lầm này của Bắc Kinh đến mức tối đa. Rồi xem. Còn nhiều trò hấp dẫn.

Lầu Năm Góc:

Máy bay Mỹ sẽ hoạt động thường xuyên ở Hoa Đông

Hồng Thủy

Thứ bảy 30/11/2013 07:59

(GDVN) - "Có một điều rất quan trọng là Mỹ đã có những thông điệp đối với Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ không để bị (Bắc Kinh) bắt nạt và chúng tôi sẽ tuân thủ các cam kết của chúng tôi, trong đó bao gồm hiệp ước quốc phòng với Nhật Bản", Nicholas Burns, một cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị nói với Bloomberg.

Posted Image

Nicholas Burns, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren hôm qua 29/11 lên tiếng khẳng định, máy bay Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Hoa Đông một cách bình thường như thông lệ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Reuters, hoạt động thường xuyên này bao gồm trinh sát và giám sát các chuyến bay. Hôm qua 29/11 Bắc Kinh đã tổ chức một phi đội Su-30 và J-11 cất cánh rượt theo 12 máy bay Mỹ, Nhật ở Hoa Đông.

"Có một điều rất quan trọng là Mỹ đã có những thông điệp đối với Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ không để bị (Bắc Kinh) bắt nạt và chúng tôi sẽ tuân thủ các cam kết của chúng tôi, trong đó bao gồm hiệp ước quốc phòng với Nhật Bản", Nicholas Burns, một cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị nói với Bloomberg.

Richard Haass, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của thành phố New York và là một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhận xét: "Đó là một thùng thuốc nổ đa phương."

"Đây là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất từng được Trung Quốc đặt ra đối với tự do đi lại trên biển và trên không, điều này sẽ ảnh hưởng rất rõ đến việc triển khai chuyển tiếp của Hoa Kỳ", Cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản, Tomohiko Taniguchi trả lời phỏng vấn Bloomberg cho biết.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mỹ quyết duy trì hoạt động trong vùng phòng không Trung Quốc

Thứ Bẩy, 30/11/2013 - 08:25

(Dân trí) - Quân đội Mỹ ngày 29/11 tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động bình thường tại khu vực Đông Bắc Á, bất chấp động thái của Trung Quốc nhằm điều các máy bay chiến đấu giám sát máy bay Mỹ, Nhật trong vùng phòng không mới mà Bắc Kinh tự lập mới đây.

Mỹ, Nhật tập trận hải quân lớn gần vùng phòng không Trung Quốc

Vùng phòng không mới: Trung Quốc bất lực trước thị uy của Mỹ?

Posted Image

Một máy bay chiến đấu FA-18 Hornet chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Uss George Washington trong cuộc tập với hải quân Nhật ngày 28/11.

"Chúng tôi có các chuyến bay quá cảnh thông thường trong vùng không phận quốc tế qua Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Trung Quốc đang đưa vào ADIZ của họ", phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren cho biết trong một tuyên bố.

"Các chuyến bay này phù hợp với các chính sách tự do hàng hải lâu nay và được biết đến rộng rãi của Mỹ, vốn được áp dụng tại nhiều khu vực hoạt động khắp thế giới".

"Tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh trong khu vực và hoạt động bình thường", Đại tá Warren nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Trung Quốc điều các máy bay chiến đấu tới vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông để đối phó với hàng chục chuyến bay của các phi cơ quân sự Mỹ, Nhật trong khu vực.

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật ngày 29/11 đưa tin Mỹ và Nhật Bản đã lên kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự trong khu vực, với việc Tokyo sẽ đồn trú lâu dài các máy bay cảnh báo sớm E-2C tại Okinawa và các máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ dự kiến sẽ sớm hoạt động tại Nhật Bản.

Trong một diễn biến có liên quan, Liên minh châu Âu ngày 29/11 đã lên tiếng chỉ trích vùng phòng không mà Bắc Kinh tự thiết lập mới đây. Trưởng chính sách đối ngoại EU, bà Catherine Ashton, cho rằng ADIZ của Trung Quốc "góp phần làm gia tăng các căng thẳng trong khu vực".

An Bình

Theo AFP

===================

Bi wờ mần răng? Bụp hỉ?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chiến lược Diều hâu chống Rồng Trung Quốc

Baodatviet.vn

Cập nhật lúc 08:16, 01/12/2013

(Bình luận quân sự) - Từ những đánh giá khách quan, cụ thể về tương quan lực lượng giữa Trung Quốc và lực lượng quân sự Mỹ - Đồng minh trên chiến trường giả định Tây Thái Bình Dương. Tư tưởng chiến lược “Air – Sea Battle” xác định những điểm tồn tại của tư duy chiến lược, chiến dịch Không quân – Hải quân Mỹ đồng thời đưa ra những giải pháp giành thắng lợi trong một cuộc chiến tranh phong tỏa tầm xa phi tiếp xúc với lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Tư tưởng chiến lược “Air – Sea Battle Operational Concept” chỉ ra những vấn đề của lực lượng vũ trang Mỹ còn tồn đọng trong cuộc chiến tranh lý thuyết với Trung Quốc: - Những cơ sở cơ bản thụ động trong tư tưởng chiến lược cũ, khi quân đội Mỹ tác chiến từ quan điểm chiến đấu với các lực lượng vũ trang yếu kém dẫn đến sự đầu tư không thể bào chữa được vào các phương tiện tác chiến tầm gần, chứ không phải là các phương tiện tác chiến tấn công tầm xa.

- Phụ thuộc rất lớn vào hệ thống truyền thông, thông tin liên lạc vũ trụ của các vệ tinh, trên cơ sở đó hình thành cấu trúc hạ tầng của hệ thống thông tin liên lạc, điều hành tác chiến chỉ huy và kiểm soát, dẫn đường mục tiêu.

Những trang thiết bị kỹ thuật hạ tầng công nghệ cao đó rất cồng kềnh và nhạy cảm, dễ bị tiêu diệt, phá hủy hoặc vô hiệu hóa trước những phương tiện tấn công hiện đại của đối phương (tên lửa diệt vệ tinh).

- Hải quân Mỹ chưa quen chiến đấu với một lực lượng tương xứng, bị uy hiếp ngay từ trên vũ trụ, trên không, trên biển và dưới biển. Tổn thất vũ khí, phương tiện hạng nặng (tàu sân bay) có thể trở thành nguyên nhân tâm lý dẫn đến thất bại trong cuộc chiến.

Trong giai đoạn hiện nay, để có thể có được ưu thế trước đối phương, cần tập trung phát triển khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương, trong đó chú trọng phát triển các phương tiện hiện đại cho các cuộc không kích và tên lửa.

Tăng cường năng lực không quân cho một cuộc chiến tranh đường không lâu dài, đảm bảo đủ số lượng cần thiết các máy bay tiếp nhiên liệu, phát triển hạ tầng được bảo vệ vững chắc các căn cứ quân sự, phát triển và hoàn thiện hệ thống hậu cần kỹ thuật, phát triển và đồng bộ hóa, hiện đại hóa và tăng cường khả năng phòng thủ vũ trụ, phòng thủ tên lửa đa tầm, trong đó chú trọng tầm xa và tầm cận gần.

Posted Image

Các chiến hạm trang bị hệ thống Aegis

Từ những nhận định khách quan trên, tư tưởng chiến lược “Tác chiến không – biển” đưa ra những hoạch định cho các kế hoạch phát triển các tư duy chiến dịch – chiến thuật và khoa học công nghệ quân sự, đáp ứng những yêu cầu cấp thiết của sự phát triển lực lượng Không quân – Hải quân trong một cuộc chiến tranh cân xứng, sử dụng tối đa vũ khí, công nghệ hiện đại. Các định hướng chiến lược đó có thể được xác định như sau:

1. Từ những quan hệ đồng minh hiện có, cần củng cố và phát triển liên minh quân sự chặt chẽ với các nước như Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Úc trong một tổng thể chiến lược phòng thủ chung, trong đó xác định rõ mối quan hệ chiến lược và những ưu tiên đặc thù cho các căn cứ quân sự, hậu cần kỹ thuật có mặt trên lãnh thổ của các đồng minh.

2. Tăng cường, củng cố và hiện đại hóa các căn cứ quân sự hiện có, bao gồm cả các căn cứ hậu cần kỹ thuật hiện đại, phát triển mạnh hạ tầng kỹ thuật, đi sâu vào khả năng phòng ngự trước những đòn tấn công hủy diệt quy mô lớn và khả năng phòng thủ tên lửa các tầm.

Trong đó nhu cầu đồng bộ hóa hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển Aegis với các hệ thống cảnh báo sớm, phòng thủ tên lửa của các đồng minh nhằm vô hiệu hóa đến mức tối đa các đòn tấn công của đối phương bằng tên lửa.

3. Phát triển các phương tiện tác chiến tầm xa vào sâu trong lãnh thổ của đối phương, bắt đầu từ hiện đại hóa các tên lửa hành trình, các máy bay không người lái tầm xa mang vũ khí và ứng dụng công nghệ tàng hình trên tàu sân bay như X-47 cả về số lượng và chất lượng, đến các máy bay tiêm kích đa nhiệm tàng hình, các máy bay chiến lược tàng hình và phi tàng hình mang tên lửa hành trình tầm xa và tầm trung.

Có khả năng tiến công vào sâu trong lãnh thổ của đối phương nhưng vẫn nằm ngoài vùng không gian phòng không của đối phương. Phát triển các loại vũ khí tấn công hypersonic có độ chính xác cao X-41, Falcon HTV, các loại pháo động năng điện từ có khả năng tấn công mục tiêu ngoài đường chân trời với độ chính xác cao và phá hủy mục tiêu bằng động năng.

Posted Image

Đòn tấn công thần tốc bằng các đầu đạn siêu thanh tầm xa

Posted Image

Máy bay không người lái X-47 tấn công tầm xa

4. Thay đổi quan điểm tác chiến. Từ quan điểm tác chiến tầm gần phi đối xứng với các quân đội hạng 3, không có các lực lượng tác chiến không – biển hiện đại và quân đội Mỹ được sự yểm trợ tối đa về hỏa lực và hậu cần kỹ thuật chuyển sang năng lực tác chiến tầm xa, độc lập tác chiến không – biển với khả năng đối kháng rất cao.

Thời gian tác chiến dài ngày, khả năng yểm trợ, chi viện hậu cần kỹ thuật hạn chế và tham gia nhiều hoạt động chiến đấu cùng một lúc: phòng thủ vũ trụ, phòng không và phòng thủ tên lửa, chống ngầm và tấn công các mục tiêu trên không, trên biển và trên đất liền.

Posted Image

Máy bay F- 35 thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không

5. Tổ chức lại hệ thống trinh sát, chỉ huy, điều hành tác chiến và liên kết phối hợp dựa trên nhiều hệ thống truyền thông tích hợp, giảm thiểu tối đa khả năng tổn thương của hạ tầng công nghệ điều hành tác chiến đồng thời nâng cao khả năng tác chiến phối hợp.

Trong đó hạ tầng công nghệ điều hành lực lượng của Nhật Bản được đánh giá là có ưu thế cao nhất trong khả năng đồng bộ hóa hạ tầng công nghệ.

6.Tư tưởng chiến lược tác chiến tầm xa phi tiếp xúc, lấy phong tỏa và tiêu diệt tiềm lực quân sự, kinh tế của đối phương làm mục tiêu tác chiến chủ yếu trên chiến trường hiện đại.

Sự ra đời của tư tưởng tác chiến không biển là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, cán cân của sự ảnh hưởng trong khu vực Tây Thái Bình Dương, tính đến năm 2013 đang nằm trong thế giằng co giữa Liên minh Mỹ - Nhật và Trung Quốc.

Sự phát triển kinh tế ổn định của đại lục cùng với những chi tiêu ngân sách quốc phòng mạnh mẽ của Trung Quốc đang gây áp lực rõ rệt trong cuộc khủng hoảng kinh tế của Mỹ đã làm cho cán cân lực lượng càng ngày càng trở lên bất lợi cho người Mỹ.

Hơn thế nữa, đã hơn 10 năm nay, quân đội Mỹ chỉ tập trung cho các hoạt động tác chiến chống lại các lực lượng du kích Trung Cận Đông và các cuộc chiến tranh phi đối xứng, điều đó càng làm xấu thêm tình hình cơ cấu biên chế tổ chức và tiềm lực khoa học công nghệ quân sự của nước Mỹ.

Cùng với thời gian là những thách thức và nguy cơ mới. Một trong những nguy cơ đó là một cuộc chiến tranh thực sự, một cuộc chiến tranh tương xứng với một đối thủ rất mạnh, có được ưu thế trong một số lĩnh vực vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh cả về số lượng và chất lương (ví dụ như tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm trung).

Hơn nữa địa hình khu vực tác chiến, có ý nghĩa quan trọng trên chiến trường lại được xây dựng trên chiều sâu chiến lược của không gian chiến trường như khu vực phía Tây Thái Bình Dương.

Tác chiến Không – hải (Air – Sea Battle Operational Concept) đánh giá một cách khách quan tương quan lực lượng giữa hai cường quốc quân sự Mỹ - Trung và đánh giá chính xác những đặc điểm quan trọng của một khu vực chiến trường rộng lớn và có tầm quan trọng sống còn đối với lợi ích nước Mỹ.

Chiến lược chính trị chuyển trọng tâm sang châu Á của Tổng thống Barack Obama cũng là một trong những giải pháp nỗ lực duy trì cán cân lực lượng và ưu thế áp đảo của nước Mỹ nói chung và lực lượng quân sự Mỹ nói riêng trong khu vực kinh tế năng động và có ý nghĩa vô cùng quan trọng này.

Trịnh Thái Bằng (Nguồn tư liệu: Global Security. FAS (Federation of American Scientists)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhật Bản đưa vùng phòng không Trung Quốc ra Liên hợp quốc

Chủ Nhật, 01/12/2013 - 10:41

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Nhật Bản ngày 30/11 cho biết Tokyo đã đề xuất một tổ chức hàng không của Liên hợp quốc can thiệp để giải quyết vấn đề vùng phòng không mà Trung Quốc tự lập ra trên biển Hoa Đông.

Posted Image

Nhật Bản đã đưa ra đề xuất trên hôm 29/11 tại Canada trong cuộc họp của Tổ chức hàng không dân sự quốc tế (ICAO), một tổ chức của Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy sự an toàn và phát triển của hàng không dân sự khắp thế giới. Tokyo cho rằng động thái của Trung Quốc dọa trật tự và sự an toàn của hàng không dân sự thế giới và đề nghị ICAO can thiệp. Mỹ, Anh và Úc đã ủng hộ đệ xuất trên. Tuy nhiên, hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho hay Trung Quốc kịch liệt phản đối sự can thiệp của ICAO.

Các căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á đã gia tăng kể từ khi Bắc Kinh thông báo lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông hôm 23/11, vốn cũng bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Theo các quy định về ADIZ mà Trung Quốc đưa ra, các máy bay đi qua khu vực phải thông báo trước kế hoạch bay, công khai quốc tịch và giữ liên lạc hai chiều trong suốt quá trình bay, nếu không sẽ đối mặt với "các biện pháp phòng vệ khẩn cấp".

Mỹ, Nhật, Hàn đã điều các máy bay quân sự tới khu vực để chứng tỏ rằng họ không công nhận ADIZ của Trung Quốc.

Nhật Bản ngày 27/11 đã yêu cầu các hãng hàng không không tuân thủ các yêu cầu của Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ ngày 29/11 đã khuyên các hãng hàng không dân sự nước này làm theo các yêu cầu của Trung Quốc, mặc dù không công nhận ADIZ.

Sau lời khuyên từ chính phủ Mỹ, các hãng hàng không thương mại nước này là United, American và Delta cho hay họ đã thông báo cho giới chức Trung Quốc về kế hoạch bay khi đi qua ADIZ.

An Bình

Theo Kyodo

=================

Bởi vậy, tính quyết đoán của ngài Tập Cận Bình được ngài Giang Trạch Dân (Hay Hồ Cẩm Đào!?) ca ngợi, chỉ là một yếu tố cần của một người lãnh đạo cao cấp. Nhưng cái này Lão Gàn nói rồi:

Tính quyết đoán và tính đúng trong một quyết định được quyết đoán là hai vấn đề rất khác nhau. Nói ra lối triết học thì nó thuộc "hai phạm trù độc lập"Posted Image.

Ngày xưa, Khổng Minh và Tư Mã Ý đều biết rõ ý đồ của nhau - "Người giỏi trên đời ý kiến thường giống nhau". Thực lực của nhà Ngụy mạnh hơn Thục, nhưng khả năng tư duy chiến lược và tổ chức nhất thời, bởi bộ máy do Tư Mã Ý đứng đầu không thể bằng Khổng Minh. Tư Mã Ý biết rõ điều này nên chủ trương phòng thủ, "ẩn minh chờ thời"Posted Image. Còn Khổng Minh cũng biết rõ về lâu dài thì Thục không bằng Ngụy, nên chủ trương tấn công.

Còn bây giờ tương quan Hoa Kỳ và Trung Quốc khác hẳn tương quan Ngụy & Thục.

Chuyện "thời thế, thế thời phải thế", còn nhiều cái để bàn.

Vài lời "chém gió".

=================

Nếu bạn đang ở dưới "trần gian" , bạn sẽ thấy người giầu, người nghèo, thấy đại gia và các nguyên thủ, thấy sự hùng mạnh của các quốc gia. Nhưng nếu bạn trên một con tàu vũ trụ thì sẽ chẳng thấy gì cả, mà chỉ thấy các hành tinh đang ảnh hưởng tới Địa cầu.

Lý học là cái nhìn như vậy. Cho nên cái gọi là "tầm nhìn" không chỉ ở chiều dài độ ngang, mà còn tùy thuộc vào độ cao.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhật Bản bóc mẽ đòn gió của Trung Quốc

Cập nhật lúc 08:01, 01/12/2013

(ĐVO)- Ngày hôm qua, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phủ nhận thông tin Trung Quốc điều máy bay chiến đấu và cảnh báo sớm vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà nước này tự thiết lập trên biển Hoa Đông để đuổi theo các máy bay của Mỹ và Lực lượng phòng vệ (SDF) Nhật Bản.

Mạng tin “Sankei” dẫn lời một quan chức ngoại giao Nhật Bản nói: “Tôi chưa nghe được thông tin về bất cứ vụ việc bất thường nào. Thật nực cười. Trung Quốc đang cố gắng tạo ra khuôn khổ giám sát ADIZ”.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã trước đó đưa tin không quân Trung Quốc đã cho các máy bay chiến đấu xuất kích để đuổi theo máy bay chiến đấu của Mỹ và SDF khi các máy bay này đi vào ADIZ của Trung Quốc.

Posted Image

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Không quân Trung Quốc, Đại tá Thân Tiến Khoa nói: "Nhiều máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã xuất kích để tiến hành kiểm tra các vùng nhận dạng, đồng thời giám sát 2 máy bay của Mỹ và 10 máy bay Nhật Bản khi chúng đi vào ADIZ vào sáng 29/11”.

Theo vị Đại tá này, không quân Trung Quốc đã xác định chủng loại của máy bay Mỹ là một máy bay tuần tra và một máy bay trinh sát điện tử. Danh sách này không bao gồm các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ xâm nhập ADIZ hôm 26/11. SDF có tổng cộng 10 chiếc F-15, máy bay cảnh báo sớm AWACS và máy bay tuần tra.

Cũng trong ngày 29/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở rộng ADIZ của nước này về phía Nam để bao trùm đảo đá Ieodo hiện đang nằm trong ADIZ của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Young-seop cho biết hành động của Hàn Quốc là vì lợi ích quốc gia, đáp trả hành động đơn phương từ phía Trung Quốc.

Posted ImageADIZ do Trung Quốc thiết lập (màu đỏ)

Trong khi đó, Nhật Bản khẳng định vẫn để ngỏ cửa đối thoại với Trung Quốc về ADIZ. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này chưa ra lệnh thay đổi các quy tắc hay kiểm soát an ninh. Theo ông Suga, Nhật Bản kiên trì quan điểm của mình về chủ quyền đối với khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc.

Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều lên tiếng phản đối và không công nhận ADIZ do Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông, coi đây là hành động đơn phương và có thể châm ngòi cho những vụ việc không thể lường trước.

Cũng trong ngày 29/11, tiếp tục có thêm Đài Loan lên tiếng phản đối ADIZ của Trung Quốc. Theo tuyên bố từ phía Đài Loan, Trung Quốc đã đơn phương thiết lập ADIZ mà không tham vấn trước với hòn đảo này. Theo đó, hành động của Trung Quốc dẫn tới việc chồng lấn với vùng thông báo bay của Đài Loan và sẽ không giúp tạo thuận lợi cho quan hệ giữa hai bờ eo biển.

Đông Triều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại sao Trung Quốc lớn tiếng lo lắng về an ninh?

Cập nhật lúc 06:06, 02/12/2013

(Quan hệ quốc tế) - Việt Nam chủ trương từng bước hiện đại hoá quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng chỉ nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết để tự vệ. Việt Nam phản đối các hoạt động chạy đua vũ trang. Việt Nam chủ trương không đe doạ hoặc sử dụng sức mạnh quân sự trước trong quan hệ quốc tế nhưng sẵn sàng và kiên quyết giáng trả mọi hành động xâm lược.

Sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin, tờ Hoàn cầu thời báo đăng bài cho rằng: “Việt Nam dựa vào Nga để đối phó Trung Quốc”. Thực ra, lâu nay giọng điệu cực đoan, quá khích của Hoàn cầu thời báo thì chẳng ai lạ gì, chẳng ai tin, chẳng dọa được ai và chẳng ai quan tâm như trước. Tuy nhiên chưa hết, Tân hoa xã thì lại khác, tờ báo chính thống này do nhà nước quản lý, cho rằng việc tàu ngầm Việt Nam xuất hiện sẽ tạo ra “mối de dọa cho an ninh Trung Quốc”… Tất cả những biểu hiện đó, có vẻ như truyền thông Trung Quốc cố tình dẫn dụ dư luận Trung Quốc hiểu sai Việt Nam.

Việt Nam không dựa vào ai hết!

Thực hiện chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ, Việt Nam xây dựng sức mạnh quốc phòng bằng nguồn lực mọi mặt của đất nước và con người Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam chủ trương không tham gia các tổ chức liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước khác. Điều này chứng tỏ Việt Nam chẳng dựa vào ai mà chỉ dựa vào chính mình.

Vần đề là, Việt Nam chú trọng phát triển quan hệ quốc phòng với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, cùng có lợi. Việt Nam coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống đồng thời phát triển quan hệ với tất cả các nước có chung mục tiêu vì hoà bình, độc lập và phát triển.

Việc Việt Nam và Nga hợp tác chặt chẽ, quan hệ thân thiết là vì cả hai đều tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và cùng có lợi cho sự phát triển đất nước. Việt Nam mua vũ khí Nga, có những thứ cần thiết của Nga trong tay… là phải bằng tiền, Nga chẳng “cho không” vì lý do nào, thuận mua vừa bán.

Điều quan trọng là khi đã tin cậy lẫn nhau, không bao giờ phản bội nhau… thì bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể chia sẻ được với nhau. Việt Nam và Nga là như thế và chẳng phải Trung Quốc và Nga đã có lúc như thế hay sao?

Khi lòng tin về nhau đã cao dày, không chỉ mua của Nga mà Việt Nam sẵn sàng mua cả công nghệ vũ khí của Mỹ. Liệu Hoàn cầu thời báo có cho rằng Việt Nam dựa vào Nhật Bản khi Nhật Bản bán cho Việt Nam dây chuyền công nghệ chế tạo vũ khí hay không khi điều đó xảy ra?

Như vậy Việt Nam quan hệ với bất cứ quốc gia nào để hiện đại hoá quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng chỉ nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết để tự vệ (đương nhiên là không chống nước thứ 3 nào đó) nếu quốc gia đó tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam.

Posted Image

Trung Quốc tập trận đổ bộ đánh chiếm đảo trên Biển Đông

Trung Quốc có gì mà phải đối phó?

Phải là điên rồ lắm thì mới cho rằng, một quốc gia nhỏ, đang phát triển vừa thoát ra khỏi cuộc chiến tranh dài nhất thế giới lại chủ động đi chống một cường quốc đất rộng người đông có chung biên giới trên bộ, trên biển là Trung Quốc, một đất nước đang có GDP chỉ sau Mỹ, đang “trỗi dậy hòa bình”, hợp tác hữu nghị, thân thiện với các láng giềng trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau để cùng phát triển hòa bình ổn định!!!

Từ xưa tới nay, Việt Nam từng bị Trung Quốc từ phương Bắc, Pháp, Mỹ từ phương Tây tấn công xâm lược chứ có bao giờ Việt Nam làm điều ngược lại và cũng từ xưa tới nay Việt Nam buộc phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, đối phó căng thẳng với những âm mưu thâm độc nhằm xâm hại chủ quyền, sẵn sàng giáng trả để giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ với một tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, chứ chưa bao giờ Trung Quốc nơm nớp lo sợ biên giới phía Nam bị xâm phạm như phía Bắc và phía Đông Trung Quốc.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, hãy thử soi xem thời gian gần đây nhất Trung Quốc làm gì nên nổi mà khiến Việt Nam phải đối phó?

Chiếm Hoàng Sa năm 1974.

Đánh chiếm vài bãi đá ngầm và đảo nổi tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988.

Từ năm 2010 trở lại đây tuyên bố Biển Đông là của Trung Quốc, là “ao nhà” của Trung Quốc, trên văn bản hành chính (chỉ có giá trị đối với họ) khi họ thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”…

Tiếp theo Trung Quốc tăng cường tiềm lực quân sự, đặc biệt là Hải quân. Tổ chức các cuộc tập trận lớn, phô trương thanh thế, với giả định đánh chiếm đảo trên Biển Đông.

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan được “bật đèn xanh” hô hào mở đường xuống phía Nam, đe dọa sử dụng vũ lực…

Với những diễn biến như vậy là rõ rồi, Nga, Nhật Bản hay Mỹ không làm vậy với Việt Nam. Nếu Trung Quốc là Việt Nam thì Trung Quốc sẽ làm gì?

Trước hết, mặc dù có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi đối với các vùng biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam vẫn sẵn sàng đàm phán hoà bình để giải quyết các tranh chấp dựa trên các quy định của Công ước 1982 về luật biển của Liên hợp quốc.

Và cuối cùng là phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết đủ để bảo vệ vững chắc các vùng biển đảo của mình đề phòng trường hợp đối phương sử dụng vũ lực để “thay đổi hiện trạng”.

Sự xuất hiện 6 tàu ngầm Kilo thuộc Lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam (so với hơn 70 chiếc tàu ngầm lớn nhỏ của Trung Quốc) mà Tân hoa xã cho là “tạo ra mối nguy hiểm cho an ninh Trung Quốc” là chuyện siêu hoang tưởng, chỉ phục vụ cho kích động dân chúng Trung Quốc.

Rõ ràng tàu ngầm Việt Nam và các loại vũ khí hiện đại khác mà Việt Nam mua sắm, chế tạo là để phòng thủ, bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình, không đe dọa tấn công xâm lược ai.

Vậy, phải chăng an ninh Trung Quốc được định nghĩa là “Đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”, cho nên, chống lại điều này (trong đó có nhiệm vụ của tàu ngầm Việt Nam) là thách thức đến an ninh Trung Quốc?

Nếu thế thì…cả thế giới này là của Trung Quốc, tiếc thay chưa phải.

Giá như không có ai đó đề cao sức mạnh đơn phương, không có những đòi hỏi phi lý, không có những hành động hung hăng, bất chấp...Giá như Biển Đông là một vùng biển ổn định, hòa bình, các tranh chấp đều được giải quyết bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, Biển Đông không có cái “đường lưỡi bò” của Trung Quốc vạch ra…thì Việt Nam chẳng phải tốn tiền mua tàu ngầm.

Lịch sử không có “giá như”, nhưng những điều “giá như” này đang tồn tại trong hiện tại và tương lai cho nên nó có thể thay đổi bởi nhận thức của con người.

Việt Nam rất mong muốn như vậy và cố gắng làm mọi điều có thể, bởi đây là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên Biển Đông. Việt Nam chủ trương không đe doạ hoặc sử dụng sức mạnh quân sự trước trong quan hệ quốc tế nhưng sẵn sàng và kiên quyết giáng trả mọi hành động xâm lược.

Trung Quốc tập trận lớn với tên lửa xịn... công nghệ Nga

Lê Ngọc Thống

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đòn nghi binh để Trung Quốc tiến xuống Biển Đông

Cập nhật lúc 19:44, 01/12/2013

(Tin tức 24h) - Bưu điện Hoa Nam ngày 1/12 đưa tin, việc tuyên bố áp đặt vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Trung Quốc ở Hoa Đông chỉ nhằm ép Tokyo "thừa nhận tranh chấp" ở Senkaku mà họ gọi là Điếu Ngư và quay trở lại bàn đàm phán với Trung Quốc, nguy cơ đối đầu quân sự ở Hoa Đông khó có thể xảy ra. Mục tiêu chính của Trung Quốc cũng dần hé mở ở Biển Đông.

Sau khi tuyên bố cái gọi là vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc đã gặp phải nhiều sự chỉ trích và giận dữ của Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan nhưng theo các nhà phân tích mục tiêu chính của Bắc Kinh là ép Tokyo từ bỏ lập trường "không có gì tranh chấp" ở nhóm đảo Senkaku.

Posted Image

Đường Gia Triền, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc vừa gặp các chính khách Nhật Bản tại Bắc Kinh hôm thứ Tư đề xuất Tokyo ngồi vào bàn đàm phán.

Lưu Giang Vĩnh, một giáo sư chuyên về quan hệ Trung - Nhật từ đại học Thanh Hoa nhận xét, mối quan tâm lớn nhất là khu vực Senkaku đang tranh chấp, nơi có thể xảy ra một vụ va chạm giữa chiến đấu cơ 2 nước.

"Để giảm thiểu rủi ro, việc 2 bên ngồi lại đàm phán về vấn đề tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku đã trở nên vô cùng cấp bách. Đó là tất cả những gì Bắc Kinh yêu cầu, Tokyo phải thừa nhận có tranh chấp chủ quyền", ông Vĩnh nhận xét.

Từ Quang Dụ, một viên Thiếu tướng quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu cũng nhận định như trên: "Mục đích cuối cùng là buộc Nhật Bản phải ngồi vào bàn đàm phán với Trung Quốc, tránh tính toán sai lầm leo thang."

Kyodo News cho biết, Đường Gia Triền, một cựu Ngoại trưởng, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đã đưa ra đề xuất này trong cuộc họp với các chính trị gia Nhật Bản tại Bắc Kinh ngày 27/11.

"Cũng giống như cơ chế quản lý khủng hoảng song phương được Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Nhật Bản thiết lập trên biển, quản lý hoạt động hàng không là cần thiết và vấn đề này cần được thảo luận", ông Triền nói với báo chí.

Nhưng mục đích của Trung Quốc không được Nhật Bản chào đón. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera khẳng định nước ông không thể chấp nhận bất kỳ yêu cầu đàm phán nào từ phía Trung Quốc về việc vận hành cái gọi là khu nhận diện phòng không ở Hoa Đông.

Thế giới ủng hộ vùng phòng không mới của TQ?

Hãng tin Kyodo ngày 1/12 đưa tin, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã nói với một cựu ngoại trưởng Nhật rằng vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc trên biển Hoa Đông “được đa số cộng đồng thế giới công nhận”.

Ông Dương cho biết đã bác bỏ lời đề nghị của Nhật Bản về việc Trung Quốc rút lại vùng nhận dạng phòng không mới.

Ông Dương khẳng định vùng nhận dạng phòng không mới là nhằm đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và được thành lập dựa trên thông lệ quốc tế, quyền hợp pháp của một quốc gia độc lập, đồng thời khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo đang tranh chấp với Nhật là Senkaku/Điếu Ngư.

Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba lập tức cho biết Nhật Bản không thể chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Senkaku/Điếu Ngư và không công nhận vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc, cũng theo Kyodo.

Trung Quốc tính toán kỹ về AIDZ

Theo tờ Tin báo của Hong Kong, với việc thành lập AIDZ, Trung Quốc đã ở vào thế "cưỡi hổ", đồng thời trợ giúp Mỹ thực hiện chiến lược “trở lại châu Á”. Theo tờ này, xem ra, Bắc Kinh chưa suy nghĩ chu toàn khi đưa ra ADIZ. Về cơ sở vật chất phục vụ AIDZ, hệ thống radar hay phần thực thi nhiệm vụ của ADIZ của Trung Quốc đều không mạnh và chính xác bằng Nhật , Mỹ. Và vấn đề quan trọng là liệu Trung Quốc đã đủ năng lực chấp pháp để đối phó với nước lớn từ chối hợp tác (đáp ứng yêu cầu về ADIZ do Trung Quốc đặt ra) hay chưa? Bất chấp tất cả cưỡng chế chấp pháp và không ngại xảy ra xung đột do cưỡng chế chấp pháp gây ra, nói thì hay, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn.

Posted Image

Đồ họa về khu vực Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc đơn phương thiết lập

Giả thiết 99,99% máy bay của Mỹ tiến vào ADIZ do Trung Quốc thiết lập ở biển Hoa Đông sẽ không đi tiếp vào không phận của Trung Quốc, nhưng nếu vì phán đoán sai lầm, hoạt động chấp pháp dẫn tới xung đột và xung đột leo thang thành chiến tranh khu vực, hơn nữa, cuộc chiến tranh đó lại xảy ra ngay trước cửa ngõ của Trung Quốc còn lãnh thổ của Mỹ thì ở cách xa hàng vạn dặm. Ai sẽ là người chịu thiệt?

Về mặt kĩ thuật vì một nguyên nhân nào đó như khí tài bị hư hỏng, phương tiện bay tiến vào ADIZ do Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông không thể làm theo yêu cầu của phía Trung Quốc, không thể liên lạc vô tuyến được. Trong trường hợp đó, làm thế nào để bắn tín hiệu cảnh báo cho đối phương như chao nghiêng hay bật đèn sáng, tất cả đều phải làm rõ.

Trong trường hợp buộc phải hạ cánh, động tác chỉ thị và trả lời sẽ khá phức tạp, càng không thể không nói rõ.

Bên cạnh đó, văn bản chính thức do Trung Quốc đưa ra lại thiếu chỉ dẫn cho những trường hợp này, đó cũng là một biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp.

Nhưng sự thật, Trung Quốc vẫn không hề "ẩu" trong khâu tính toán AIDZ, Biển Đông mới là mục đích chính của Trung Quốc.

Giám đốc Sở nghiên cứu Chiến lược và sự vụ quốc tế thuộc đại học Đạm Giang Ông Minh Hiền nhận định, việc Bắc Kinh tuyên bố ADIZ Hoa Đông chỉ là cái cớ Trung Quốc nghi binh, Biển Đông mới thực sự là chuyện phiền phức.

Khi mà dư luận đang mải quan tâm đến việc thành lập AIDZ ở Hoa Đông thì Trung Quốc liền điều ngay cum chiến hạm Liêu ninh xuống Biển Đông.

Ông Minh Hiền nói với Thông tấn xã Đài Loan, theo quan sát của học giả này thì Biển Đông mới thực sự là "vấn đề phiền phức" và việc phái cụm tàu sân bay Liêu Ninh xuống Biển Đông là nhằm thể hiện "ảnh hưởng" của mình trên trường quốc tế.

Cụm tàu sân bay Liêu Ninh kéo xuống Biển Đông đồng thời cũng nhằm mục đích ra sức tuyên truyền cho cái gọi là chủ quyền mà Trung Quốc yêu sách ở Biển Đông.

Thùy Vân (Tổng hợp)

================

Ngày xưa, Khổng Minh quạt ve vẩy nhìn Chu Du đánh đít Hoàng Cái. Lỗ Túc phàn nàn sao Khổng Minh bày đặt vô cảm không có lời can ngăn. Không Minh trả lời: "Tụi chúng nó làm trò đấy mà!". Đại ý thế.

Lý học nhìn bản chất của vấn đề thông qua hiện tượng. Trung Quốc đang làm trò để hướng sự quan tâm của quốc tế vào những chiêu trò này,khiến họ không chú ý can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Đấy mới là mục đích chính.

Nhưng mà này. Quí vị muốn diễn trò gì cũng được. Nhưng trừ Việt Nam ra. Tớ rao hẹn trước rồi đấy nhá. Từ năm 2007 đến giờ, tớ chưa viết được cuốn sách nào chứng minh Việt Sử 5000 năm văn hiến và là cội nguồn của văn minh Đông phương, chứ không phải Trung Quốc. Quí vị gây ồn ào quá!

Ấy là chuyện của Lão Gàn, chém gió chơi vậy. Nhưng các cụ nhà ta cũng quảng cáo rồi: "Đừng quá mù ra mưa".

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Tập Cận Bình đã họp Quân ủy TƯ quyết áp ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông"

Hồng Thủy (Nguồn: CNA) Thứ hai 02/12/2013 07:00

(GDVN) - Nguồn tin giấu tên từ Quân ủy Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc cho biết, Tập Cận Bình đã quyết định phê duyệt phương án áp đặt ADIZ ở Hoa Đông trong phiên họp Quân ủy từ tháng 8, đồng thời sắp tới Trung Quốc sẽ tiếp tục đơn phương áp đặt cái gọi là khu nhận diện phòng không ở Biển Đông và Hoàng Hải.

Posted Image

Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc.

Thông tấn xã Đài Loan ngày 1/12 dẫn nguồn tin Tuần san Châu Á xuất bản tại Hồng Kông cho biết, sau cái gọi là khu nhận diện phòng không (ADIZ) Bắc Kinh vừa tuyên bố áp đặt ở Biển Đông hôm 23/11, Bắc Kinh chuẩn bị làm điều tương tự tại Biển Đông và Hoàng Hải.

Tờ báo dẫn nguồn tin giấu tên từ Quân ủy Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc cho biết, Tập Cận Bình đã quyết định phê duyệt phương án áp đặt ADIZ ở Hoa Đông trong phiên họp Quân ủy từ tháng 8, đồng thời sắp tới Trung Quốc sẽ tiếp tục đơn phương áp đặt cái gọi là khu nhận diện phòng không ở Biển Đông và Hoàng Hải.

Tuần san Châu Á nhận định, việc áp đặt ADIZ là một bước thay đổi trọng tâm của Bắc Kinh, cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chiến lược đã trở nên quan trọng hơn một cuộc tranh giành tài nguyên với phạm vi từ nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát đến eo biển Miyako, một cửa ngõ tiến ra Tây Thái Bình Dương.

Posted Image

Động thái của Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và khiến công luận mất lòng tin vào cái gọi là "phát triển hòa bình" mà giới chức Bắc Kinh vẫn tuyên truyền, bởi thực tế chỉ thấy Trung Quốc đang tăng cường "sức mạnh cơ bắp" trên các vùng biển.

Cũng trong ngày Chủ nhật 1/12, Bộ Quốc phòng Đài Loan nhận định, không thể loại trừ khả năng Bắc Kinh đơn phương tuyên bố áp đặt ADIZ ở Biển Đông, mục đích nhằm thách thức cơ chế an ninh trong khu vực được quyết định bởi Hoa Kỳ và nhằm tìm cách tạo "cơ sở pháp lý" cho yêu sách chủ quyền (vô lý, phi pháp) của Trung Quốc ở Hoa Đông, Biển Đông.

Ở Hoa Đông, ADIZ Bắc Kinh đơn phương áp đặt sẽ tạo cớ cho Trung Quốc đối phó với Mỹ và Nhật Bản trên không phận Hoa Đông với các biện pháp trinh sát điện tử hải quân trong khu vực.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan về thủ đoạn thiết lập ADIZ của Trung Quốc đã được gửi cho các nhà lập pháp thuộc Viện Lập pháp Đài Loan nghiên cứu trước khi các quan chức từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Ủy ban An ninh sẽ ra điều trần trước cơ quan lập pháp Đài Loan.

=================

Vừa mới chém gió xong lại thấy bài này. Híc! Vậy là "qúa mù ra mưa" rùi. Thôi tùy! Sức mạnh và quyền lực trong khả năng của họ, chẳng cản được. Nhưng vấn đề là hậu quả của nó. Cái này thì không phải họ muốn là được.

Dù sao đi chăng nữa, giới hạn mà người Trung Quốc có thể hiệu chỉnh cũng qua lâu rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tướng Nhật phân tích ý đồ của Trung Quốc ở Hoa Đông

Thứ Hai, 02/12/2013 - 11:45

Cựu tướng không quân Nhật phân tích về ý đồ chiến lược của Trung Quốc trong việc lập vùng nhận dạng phòng không.

Việc Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông đang gây quan ngại cho các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo ông Yoshinaga Hayashi, Tổng thư ký Viện nghiên cứu địa chính trị quốc tế của Nhật Bản, sự kiện này đặt ra yêu cầu cấp bách cần xây dựng quy tắc chung cho các vùng nhận dạng phòng không.

Posted Image

Ảnh minh họa 1 trận chiến trên Thái Bình Dương. nguồn: scenicreflections.

Ông Hayashi (sinh năm 1942) vốn là một vị tướng trong Lực lượng Phòng vệ Trên không của Nhật Bản. Ông từng là chỉ huy đơn vị cảnh báo giám sát không phận phía bắc và đơn vị không quân chiến thuật số 7.

PV: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ quan ngại hành động của Trung Quốc có thể nhằm mục đích đơn phương "thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và làm leo thang tình hình", đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản "quyết tâm bảo vệ hải phận và không phận của đất nước". Theo ông, đây là thái độ kiên quyết của Nhật Bản hay chỉ là một phản ứng ngoại giao đơn thuần?

Tổng thư ký Hayashi: Đây là chủ đề thu hút mối quan tâm đặc biệt của người dân Nhật Bản. Sau khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) lên nắm quyền thay thế Đảng Dân chủ (DPJ) cách đây 1 năm, dư luận đã bàn luận đến nhiều chính sách khác nhau của Chính phủ mới, trong đó có các chính sách liên quan đến an ninh, quốc phòng, quản lý khủng hoảng.

Trong số các chính sách đó, LDP có đề cập đến việc xem xét lại đường lối hợp tác an ninh Nhật-Mỹ. LDP cho rằng cần đánh giá lại việc phân chia vai trò đảm bảo an ninh giữa Mỹ và Nhật Bản. Các quy định, sứ mệnh và năng lực quốc phòng đang được hai nước thảo luận.

Trong đó, Tokyo cũng đang kêu gọi xem xét lại cả kế hoạch phòng thủ Nhật Bản. Điều đáng quan tâm nhất trong đó là đánh giá quyền phòng vệ tập thể sẽ thay đổi như thế nào. Về vấn đề an ninh quốc gia, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật về bảo vệ bí mật quốc gia và luật liên quan đến việc thành lập Hội đồng an ninh quốc gia (NSC).

Nói một cách ngắn gọn, tất cả những động thái này cho thấy sự nghiêm túc trong vấn đề an ninh quốc phòng. Tôi cho rằng xét về cả ở LDP, cả cá nhân Thủ tướng Shinzo Abe hay Chính phủ Nhật Bản, chính sách an ninh quốc phòng đang được thúc đẩy tích cực với một quyết tâm hết sức vững chắc.

Posted Image

Nguyên Tướng Không quân Nhật Bản Hayashi.

PV: Ông đánh giá như thế nào về nguy cơ cơ dẫn đến xung đột từ việc Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp quân sự khẩn cấp nếu các máy bay các nước qua Vùng nhận dạng phòng không ở Hoa Đông không thông báo nhận dạng hoặc không tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách Trung Quốc?

Tổng thư ký Hayashi: Tôi cho rằng nguy cơ xảy ra xung đột là hiện hữu. Tôi từng có thời gian tham gia công tác nghiên cứu lý luận lịch sử quân sự và quản lý tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản. Mấu chốt của vấn đề là xoay quanh “Biện pháp ngăn chặn xâm phạm không phận trong thời bình”.

Cái cần quan tâm là phải đánh giá những rủi ro có thể nảy sinh khi thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) vốn được cho là việc hiện thực hoá biện pháp ngăn chặn xâm phạm không phận nêu trên. Thậm chí, trên thực tế còn nảy sinh nhiều sự kiện vượt xa cả nguy cơ đơn thuần.

Một nguy cơ nữa liên quan đến ADIZ là về mặt thực tiễn quốc tế, bất cứ nước nào cũng có thể tự mình thiết lập ADIZ. Tuy nhiên, trong Vùng nhận dạng phòng không này cần phải thực hiện cái gì thì các nước cũng tự mình đặt ra những quy định riêng. Vấn đề là việc thực hiện các quy định này như thế nào lại là một bí mật. Bởi lẽ, rõ ràng trong khái niệm Vùng nhận dạng phòng không thì “phòng không” trở thành yếu tố ưu tiên hàng đầu. Có nghĩa là nó mang tính chất quân sự.

Việc Trung Quốc thiết lập ADIZ với các quy định như cưỡng chế hạ cánh hay phải tuân theo chỉ dẫn cho thấy nước này đã mở rộng phạm vi từ không phận sang “vùng nhận dạng phòng không” và đây đang trở thành một vấn đề mang tính quốc tế. Tôi cho rằng nguy cơ nảy sinh những tình huống bất trắc nằm ngay chính việc mở rộng phạm vi này.

PV: Quyết định thiết lập ADIZ của Bắc Kinh, sẽ tác động như thế nào tới chiến lược xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ?

Tổng thư ký Hayashi: Hoàn toàn có thể nhận thấy ý định của Bắc Kinh là muốn xây dựng một nước Trung Quốc mới trong thế kỷ 21. Vậy thì, vấn đề lớn nhất là Trung Quốc phải trở thành quốc gia có đủ khả năng tiến ra Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bản đồ ta có thể thấy nhược điểm địa chính trị của Trung Quốc là bị bít mất lối ra Thái Bình Dương. Do vậy, đối với Trung Quốc, Biển Đông và Hoa Đông là địa bàn địa chiến lược hết sức quan trọng.

Để tạo vùng ảnh hưởng đẩy lùi sự hiện diện và sức ép của Mỹ trong khu vực, Trung Quốc đã đưa ra khái niệm phòng tuyến chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai. Chuỗi đảo thứ hai là dãy đảo nối từ Nhật Bản tới các đảo trên Thái Bình Dương. Trung Quốc đã tuyên bố rõ chiến lược của mình biến khu vực này thành vùng chịu ảnh hưởng của mình.

Để đối phó với chiến lược của Trung Quốc, Mỹ tăng cường sức ép lên Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc đã đề ra chiến lược “chống tiếp cận và chống xâm nhập khu vực” ở châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là A2/AD. Để đối phó với hai chiến lược chuỗi đảo và A2/AD của Trung Quốc, Mỹ đã đưa ra khái niệm Tác chiến trên không và trên biển (ASBC – Air Sea Battle Concept) nhằm điều chỉnh sức mạnh quốc phòng trong bối cảnh thu hẹp lực lượng quốc phòng sau Chiến tranh Lạnh.

Ta có thể thấy rõ ràng, việc đưa ra Vùng nhận dạng phòng không lần này là một phần trong chiến lược của Trung Quốc, nhằm mở rộng khả năng chống tiếp cận và chống xâm nhập từ vùng biển lên vùng trời.

Việc đưa ra Vùng nhận dạng phòng không lần này không chỉ nhằm vào Nhật Bản mà còn mang ý nghĩa rộng hơn. Đó là cân bằng với Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương. Do đó, một cuộc Chiến tranh Lạnh mới có khả năng phát sinh trong khu vực. Tỷ lệ tăng ngân sách quốc phòng trong khu vực tăng nhanh là nguyên nhân cho những suy nghĩ đó

Những gì mà Trung Quốc đang tiến hành hiện nay có thể dẫn đến việc sử dụng vũ lực. Khi đó, nếu không phát huy khả năng răn đe, một cuộc đại chiến Thái Bình Dương là điều khó tránh khỏi. Để ngăn chặn điều đó, đã đến lúc Mỹ phải xây dựng lại chiến lược của mình nhằm tăng cường khả năng răn đe và tạo ra sự cân bằng cần thiết.

Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Mỹ đã bắt đầu suy tính về vấn đề này. Vì lẽ đó mà cũng cần phải xem xét lại sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản cần có đối sách ra sao để theo kịp với những thay đổi đó cũng như xác định Tokyo sẽ đóng vai trò gì trong chiến lược này. Đó chính là khởi đầu cho câu chuyện xem xét lại vai trò đảm bảo an ninh giữa Nhật Bản và Mỹ.

Kết luận về vấn đề này sẽ được đưa ra vào tháng 12/2013 hoặc tháng 1/2014. Nếu Mỹ có thêm quan điểm về vấn đề này thì chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Xin nhắc lại rằng Mỹ đang chịu sức ép về việc phải xây dựng lại chiến lược của mình. Việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không lần này có thể ví như việc bóp cò súng để đẩy nhanh hơn quá trình xây dựng lại chiến lược của Mỹ.

PV: Theo ông, các nước liên quan nên có những hành động như thế nào để tháo ngòi nổ căng thẳng xung quanh ADIZ của Bắc Kinh?

Tổng thư ký Hayashi: Vùng nhận dạng phòng không được đặt ra kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên. Sau khi có lệnh ngừng bắn trên bán đảo Triều Tiên, quân đội Mỹ tại Nhật Bản thiết lập vùng nhận dạng phòng không để có thể chặn đánh máy bay của Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Tức là, đây là việc thiết lập những điểm mà ở đó có thể nhận biết được máy bay đối phương. Tiêu chuẩn quan trọng nhất ở đây là tốc độ. Từ lúc radar bắt được máy bay địch, cần bao nhiêu phút để máy bay có thể xuất kích và chặn đánh địch ở chỗ nào.

Phải xây dựng các quy trình của việc nhận dạng phòng không. Phải xây dựng các quy định chung mang tính quốc tế trong giai đoạn hòa bình hiện nay.

Để làm được điều này, các nước cần thảo luận về các quy trình liên quan đến hành động quân sự trong vùng nhận dạng phòng không áp dụng đối với cả máy bay dân dụng và quân sự. Chúng ta phải xây dựng một cơ chế về mặt luật pháp quốc tế để kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vũ khí trong vùng nhận dạng phòng không. Bởi vì hiện nay không hề có một cơ chế nào cả. Đó là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ xảy ra tình huống bất thường rất cao.

PV: Xin cảm ơn ông.

Theo Hoàng Liên Sơn

Tiền phong/VOV, Tokyo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thủ tướng Nhật:

Mỹ không nói các hãng hàng không "báo cáo" Trung Quốc

Hồng Thủy

Thứ hai 02/12/2013 14:27

(GDVN) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phủ nhận thông tin các phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng Washington đã khuyến khích các hãng hàng không dân dụng Hoa Kỳ cân nhắc yêu cầu của Bắc Kinh nộp báo cáo lịch trình bay cho Trung Quốc khi đi qua Hoa Đông.

Posted Image

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tờ The Asahi Shimbun ngày 2/12 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phủ nhận thông tin các phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng Washington đã khuyến khích các hãng hàng không dân dụng Hoa Kỳ cân nhắc yêu cầu của Bắc Kinh nộp báo cáo lịch trình bay cho Trung Quốc khi đi qua Hoa Đông.

"Chúng tôi đã xác nhận thông qua các kênh ngoại giao, chính phủ Mỹ đã không khuyến khích hay yêu cầu các hãng hàng không nộp kế hoạch bay cho Trung Quốc", ông Shinzo Abe nói với các phóng viên tại quận Iwate ngày hôm qua 1/12.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Nhật Bản hôm nay, Thủ tướng Shizno Abe cho biết Tokyo và Washington sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc đối phó với vấn đề này.

Mặc dù Thủ tướng Abe khẳng định như vậy nhưng 3 hãng hàng không Mỹ, gồm United Airlines, American Airlines và Delta Airlines đã chủ động thông báo kế hoạch bay của họ qua khu vực Hoa Đông cho giới chức Trung Quốc "sau khi có chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Mỹ."

Tuyên bố của Trung Quốc áp đặt ADIZ ở Hoa Đông không chỉ lam gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc và Nhật Bản mà còn là một thách thức lịch sử đối với Mỹ, một cường quốc thế giới đã thống trị khu vực trong nhiều thập kỷ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bí ẩn đằng sau căng thẳng Mỹ-Trung về ADIZ

Sự leo thang căng thẳng quân sự giữa Washington và Bắc Kinh thời gian gần đây chỉ là vẻ bề ngoài sau tuyên bố đơn phương của Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông. Nhưng lý do thực sự khiến cho Mỹ giận dữ là Trung Quốc đang có kế hoạch cắt giảm nắm giữ đồng USD.

Posted Image

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập trận chung với Nhật Bản.

Trong một động thái mới nhất, ngày 20/11 Trung Quốc thông báo rằng nước này dự định thay đổi việc duy trì dự trữ ngoại tệ rủi ro bằng tiền USD và chuyển sang các loại tiền tệ khác. Đây này là điềm báo cho thấy sắp có sự kết thúc những ngày thống trị của đồng USD, chuyên gia Paul Craig Roberts nhận định. Động thái cắt giảm một phần trong số 3,5 nghìn tỷ USD dự trữ cùng với việc thương mại toàn cầu ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực dầu mỏ trên cơ sở đồng tiền quốc gia đã đặt ra nguy cơ “chết người” đối với đồng USD dầu lửa và toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Mối đe dọa này ảnh vốn hưởng trực tiếp đối với sự tồn tại của Mỹ - nguy cơ phá sản, nợ ở mức cao kỷ lục và khủng hoảng xã hội – là những lý do giải thích tại sao Mỹ là phản ứng một cách “gay gắt” sau khi Trung Quốc tuyên bố lập ADIZ hồi tuần trước. Bắc Kinh cho biết việc thiết lập này nhằm mục đích ngăn chặn các diễn tập quân sự xâm nhập của máy bay do thám Mỹ trên lãnh thổ của mình. Mỹ đã tiến hành các chuyến bay quân sự trên không phận Trung Quốc trong nhiều thập kỷ mà không thông báo cho Bắc Kinh. Vào tháng 4/2001, một phi công máy bay chiến đấu Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi va chạm với một máy bay do thám Mỹ. Phi hành đoàn Mỹ sống sót, nhưng vụ việc đã gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao nặng nề.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang từng bước thoát ra khỏi sự "thống trị" của đồng USD, vốn đang là đồng tiền dự trữ thế giới và theo quy ước, nó là tiêu chuẩn thanh toán trong thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu lửa quốc tế. Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và là nước nhập khẩu dầu hàng đầu – đã hoặc đang tìm kiếm các hợp đồng kinh doanh xăng dầu với nhà cung cấp chủ yếu của mình như Nga, Saudi Arabia, Iran và Venezuela, trong đó sẽ bao gồm cả việc trao đổi bằng các loại tiền tệ quốc gia. Điều này thực sự là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với đồng USD dầu lửa và tình trạng dự trữ toàn cầu của Mỹ.

Trung Quốc đang tìm cách nâng cao vị thế đồng tiền của mình trên thị trường thế giới nhằm đối trọng với vai trò bá chủ của đồng USD. Mục tiêu này được Bắc Kinh thể hiện thông qua việc công bố dự thảo kế hoạch cho phép nhân dân tệ (NDT) được chuyển đổi hoàn toàn trong Khu vực thương mại tự do Thượng Hải (FTZ) - một sự thay đổi chưa từng có nhằm tạo điều kiện cho đồng tiền này được sử dụng nhiều hơn.

Trong nhiều thập kỷ Mỹ đã hưởng lợi lớn từ lợi thế đồng USD có vai trò mặc định như là đồng tiền thanh toán và dự trữ toàn cầu. Nhưng khi nền kinh tế toàn cầu bị rúng động trước nguy cơ vỡ nợ của Mỹ vào tháng trước, Trung Quốc đã cho rằng đây là một cơ hội tốt để xây dựng một thế giới "phi Mỹ hóa" và kêu gọi việc tạo ra một "đồng tiền dự trữ quốc tế mới ... thay thế sự thống trị của đồng USD".

Ngay lập tức, đồng NDT của Trung Quốc – quốc gia có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới – xuất hiện với vai trò lớn hơn trong nhiệm vụ "bôi trơn" dòng chảy thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Theo ước tính của chuyên gia Stephen Green thuộc Ngân hàng Standard Chartered, đồng NDT sẽ trở thành đồng tiền thường được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới trong giao dịch thương mại quốc tế năm 2020, khi đó giá trị giao dịch bằng NDT sẽ tương đương 3.000 tỷ USD.

Hiện nhu cầu của nhà đầu tư đối với NDT không có dấu hiệu sự suy giảm. Nó đã trở thành tiền tệ được giao dịch xếp thứ 8 trên thế giới trong năm nay, vượt qua đồng ruble của Nga và đồng won của Hàn Quốc. Khối lượng giao dịch tiền tệ NDT tăng hơn gấp đôi từ tháng 1/2012 đến tháng 8/2013, theo mạng liên ngân hàng Swift.

Tất nhiên, việc đa dạng hóa việc nắm giữ ngoại tệ và nâng cao vị thế của đồng NDT là quyền hợp pháp của Trung Quốc. Nhưng với Washington, "mối đe dọa" đối với nền kinh tế Mỹ được coi là một hành động chiến tranh ngầm. Đó là lý do tại sao Washington đang phản ứng rất giận dữ và nó chỉ là cái cớ để Mỹ “siết chặt bàn tay sắt”.

Theo CT

Tin tức/theo PressTV

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bí ẩn đằng sau căng thẳng Mỹ-Trung về ADIZ

Sự leo thang căng thẳng quân sự giữa Washington và Bắc Kinh thời gian gần đây chỉ là vẻ bề ngoài sau tuyên bố đơn phương của Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông. Nhưng lý do thực sự khiến cho Mỹ giận dữ là Trung Quốc đang có kế hoạch cắt giảm nắm giữ đồng USD.

Posted Image

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập trận chung với Nhật Bản.

Làm trò cả thôi! Vấn đề căn bản: "Ai sẽ mần cái bá chửi thái giám" - Í lộn. "Bá chủ thế giới". Trong topic này - hay ở đâu đó, Lão Gàn đã phát biểu rằng thì là mở đầu "canh bạc cuối cùng" sẽ là một cuộc chiến tranh tiền tệ. Người Trung Quốc cứ thử một quẻ xem sao. Í! Lại lộn. "Một quả"- Quăng hết Dollar cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chết liền à!

Posted Image

Đi xem kịch, vé gía VIP bi wờ cũng phải 3000. 000 VND/ cặp. Còn ở đây xem "tấn trò đời" quốc tế chẳng mất xu nào còn được chém gió nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chu Vĩnh Khang bị bắt về tội tham nhũng

Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị bắt vào hôm 1/12 vì tội tham nhũng

United Daily News, một trong ba tờ báo lớn nhất của Đài Loan, ngày 2/12 đưa tin.

Trước đó, vào ngày 21/10, tờ South China Morning Post của Hồng Kông dẫn một số nguồn tin cao cấp tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa thành lập một đơn vị đặc biệt để điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến ông Chu Vĩnh Khang, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (vừa mới về hưu vào cuối năm ngoái).

Posted Image

Chu Vĩnh Khang. Ảnh: Reuters

Đứng đầu đơn vị đặc biệt này là ông Phó Chính Hoa, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Giám đốc Sở Công an Bắc Kinh.

South China Morning Post dẫn nguồn tin từ cảnh sát và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) cho biết ông Phó sẽ báo cáo trực tiếp với ông Tập Cận Bình.

Ông Chu Vĩnh Khang sinh năm 1942, người tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp Viện Dầu khí Bắc Kinh (nay là Đại học Dầu khí Trung Quốc) vào năm 1966.

Ông lãnh đạo Công ty dầu khí quốc gia từ năm 1996 - 1998 rồi chuyển sang làm Bộ trưởng Đất đai và Tài nguyên đến năm 1999.

Sau đó, ông trở thành Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên trong giai đoạn 1999 - 2002 rồi vào Bộ Chính trị và giữ chức Bộ trưởng Công an đến năm 2007.

Ông trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nắm Ủy ban Chính pháp từ năm 2007 - 2012.

Theo Thanh Niên

Share this post


Link to post
Share on other sites