Xuất gia là xả bỏ phiền não, tất cả mọi người ai cũng muốn xả bỏ phiền não, làm những việc điên đảo cũng vì mục đích triệt tiêu phiền não. Tinh thần này thì xuất gia đâu có phụ thuộc vào hình tướng.
Kăn lặng kăn nhẹ, chí ngu sấu sinh gì đều có quyền nợi lày, đây nà nhân quyền kăn bổn để thể nhập cái tuyệt đối tự do. Xuất gia cũng coi như là thi vào đại học, lấy bằng tiến sỹ, giáo sư vậy thôi. Tiến sỹ thì có trình độ không tánh, giáo sư thì đến độ thể nghiệm không tâm. Có điều xuất gia thì có hậu, càng già càng tươi tỉnh, còn nhập học thì không có hậu, càng già càng bị đào thải.
Tiểu Thừa thì xuất thế tục gia, Trung Thừa thì xuất tam giới gia, Đại Thừa thì xuất phiền não gia. Tối thượng thừa thì phiền não tức Bồ Đề, Kim Cang thừa thì sinh tử tức Niết Bàn. Tốt nhất nên căn bổn tử Tiểu Thừa mà tiến lên, đó gọi là: Đốn ngộ rồi Tiệm tu.
Tóm lại, xuất gia thì không cần thiết bám bất cứ quan điểm nào, nếu nêu ra quan điểm thì rời vào sự lừa, lừa mình, lừa người hoặc bị người lừa. Mặc dù người ta có thể luận đích xác tường kia có thể xuất gia, tướng này không thể xuất gia, đúng thì đúng nhưng đều bỏ đi hết vì đó là cái tương đối.