dichnhan07
Hội viên-
Số nội dung
125 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
1
Content Type
Hồ sơ
Forums
Events
Everything posted by dichnhan07
-
Bài thơ của tôi là giành cho người hỏi, thì người trong cuộc mới hiểu chứ, bạn đâu phải người hỏi mà hiểu được người hỏi muốn hỏi điều gì.
-
sao tôi lại là người làm ra Dịch được, kiểu hỏi như vầy là làm khó rồi, Dịch mà có liên quan tới ca dao hay tục ngữ thì tôi cũng có tứng được thấy nhưng chưa thấy dùng Dịch giải câu đố. Nếu đây là câu hỏi thật thì tự khắc sẽ có câu trả lời của người đặt ra đâu cần phải hỏi. (nhiều khi nói nhiều quá nên bị người khác ghét thì cũng là chuyện bình thường :) ).
-
Bước Chân đi mãi chân Mỏi Mệt Dừng Lại nơi đây gối muốn Ngồi Ngồi xem cảnh vật nay đã vắng Lòng cũng chán rồi Dừng lại Thôi
-
Sai thì cũng có nhiều kiểu, sai do người in lại, sai do vô ý đầu nghĩ tay viết khác, sai do cố tình sai, sai do người học chưa hiểu và sai do hiểu nhầm ý. Học thì cần khách quan nghe nhiều, đọc nhiều nhưng ko phải cái gì cũng nghe, thấy cái gì thì theo cái đấy. Bạn theo hướng nào thì tập trung vào hướng đó, vấn đề gì liên quan thì đọc mà ko liên quan thì thôi kẻo lầm lẫn cái này với cái khác rồi mất phương hướng thì dễ nản. Còn vấn đề này nữa ko biết bạn có tự vấn mình ko, đó là nếu dùng Dịch có thể trả lời hết được thì việc gì phải có các bộ môn khác. Thiệu Khang Tiết có ý kiến "Cái lý phải có trước rồi mới vạch được tượng". Đó là một điều quan trọng.
-
Nếu liên quan tới quẻ Dịch thì ít nhiều tôi có thể trả lời được chứ bạn hỏi thế là qua phong thủy rồi mà môn này nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng 1 người mà ảnh hưởng nhiều người, không chỉ ảnh hưởng 1 đời mà ảnh hưởng nhiều đời, nên tôi chưa quan tâm tới nhiều. Bạn có đề cập tới cái sai của tiền nhân, điều này tôi chưa Tận Mắt thấy nó sai nên tôi chưa dám bảo là sai hay đúng.
-
VIETHA có lòng học Dịch mà ko được đọc những dòng sau thì thật đáng tiếc: Căn cứ cái gần mà suy luận ra cái xa xôi, căn cứ việc nhỏ mà biết việc lớn. Người lão thành, trong lòng, lúc nào cũng bình dị; bàn bạc, thường nông gần, mà thiết thực. ĐẠO lý cũng không quá thế. Người thiếu niên, thì có hào khí, thích làm việc khó khăn, trông chỗ cao xa. Chưa được ích gì, mà đã thấy tổn hại, thì bấy giờ mới biết không kịp được kiến thức của lão thành.( Vân Đài Loại Ngữ -Lê Quý Đôn)
-
Mấy dòng sau đây để tặng VIETHA Đạo mà có thể giảng giải được thì không phải là cái đạo thường hằng. Tên mà có thể gọi được thì không phải là cái tên thường hằng. Không tên là khởi đầu của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Cho nên thường không để nhìn thấy cái có vi diệu trong cái không. Thường có để nhìn thấy cái không vi diệu trong cái có. Hai cái đó cùng một nguồn gốc, nhưng tên khác nhau, đều gọi là huyền. (Cái) huyền ấy thâm sâu hơn cả những gì thâm sâu; chính là cửa phát sinh ra mọi điều huyền diệu. Nhìn mà không thấy, gọi là Di (thuần tuý, tố phác). Nghe mà không thấy, gọi là Hi (âm thanh ít). Nắm mà không được, gọi là Vi (nhỏ bé). Ba điều ấy [ta chỉ có thể lấy tâm mà lĩnh hội chứ] không thể suy cứu đến cùng. Cho nên cả ba hợp lại làm Một (tức là Đạo). Trên nó không sáng. Dưới nó không mờ. Miên man dằng dặc mà không thể đặt tên. Rồi lại trở về chỗ không có gì. Đó là trạng thái của cái không trạng thái. Hình tượng của cái không có vật chất. Nó tinh tế mơ hồ; [ta] đón trước thì không thấy đầu, [ta] theo sau thì không thấy đuôi. Đạo thì chân thực và đáng tin cậy. Nó vô vi (= chẳng cố ý làm gì) và vô hình. Người ta chỉ có thể lấy tâm truyền tâm chứ không thể dạy bằng lời (= chỉ có thể tâm truyền 心傳 chứ không thể khẩu thụ 口授). Người ta có thể đạt được Đạo chứ không tận mắt thấy được nó. Đạo là gốc (bản căn) của chính nó. Nó đã hiện hữu trước khi có trời đất. Nó đã tồn tại tự thuở xa xưa cho đến nay. Nó sinh ra quỷ, thần, thượng đế, trời, đất. Nó ở trên Thái Cực mà không cho là cao. Nó ở dưới Lục Cực mà không cho là sâu. Nó sinh trước trời đất mà không cho là lâu dài. Nó sinh trưởng trước thời thượng cổ mà không cho là già. (Trích “Tư Tưởng Đạo Gia”-Hoangthantai.com)
-
bác Trananhanhthu đã từng qua bao nhiêu diễn đàn rồi mà lại có phán đoán về bút tích của tôi "tài tình" thế nhi? Lẽ nào cách viết của tôi chỉ có thế thôi sao! Buồn thật!
-
BÙA PHẢI CHĂNG LÀ KÝ HIỆU CẢM ỨNG TƯƠNG TÁC
dichnhan07 replied to Thiên Sứ's topic in Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
Vinh hoa có số ở trời, Số ngươi sau cũng đổi dời mới nên. Mấy lời ta nói chớ quên, Đừng mong sau thác đặng lên Thiên đàng. 55.- Ông cha trước đã lầm đàng, Thời sau con cháu tính toan lẽ gì ? (Dương Từ Hà Mậu) -
Bac Trannhanhthu này, nếu bác mở chủ đề này để nói về những điều mình biết, mình hiểu, mình đã thấy thì tôi xin trân trọng và bội phục còn như lập để muốn bàn luận, muốn tìm hiểu, muốn hiểu biết thì tôi chẳng còn gì để nói nữa.
-
bác trananhanhthu nói với tôi mà tôi không hồi đáp thì thật không phải. Đúng là Dịch của tôi đơn giản lắm, đơn giản đến mức khó tin, nên không nói vì biết là không tin. Dịch tôi theo là Đạo Càn Khôn, Đạo của Càn thì dễ hiểu, Đạo của Khôn thì giản dị, dễ hiểu thì nhiều người có thể biết, giản dị thì mọi người có thể dùng. Đó là ý chỉ của Phục Hy khi tác Dịch muốn dân chúng nắm được đón cát tránh hung, nó đơn giản chứ chẳng phức tạp như ngày nay hiểu. Tôi không thấy 2 Đạo đó, không thấy chúng từng ngày từng giờ thì chẳng dám bàn luận. Anh VoTruoc này, sách như vậy tôi chẳng thể đọc hết được nhưng quan điểm về đúng sai của tôi thế này, Sai thì sửa thành Đúng, Đúng thì phải dùng được ví như 1+5=4 rõ là sai vậy phải sửa, sửa thì nên Thay lại, Thay thì có nhiều cách để Thay nhưng Đúng thì không nhiều, Thay mà không Đúng, không biết Dùng, học Dịch ko dùng Dịch vậy phải Thật Đúng, Thật Biết chăng???
-
Tôi thấy anh Votruoc nghiên cứu về thuyết ADNH, tôi có một thắc mắc rất lớn là không hiểu anh muốn biết về cái gì hay anh đang tìm cái anh muốn biết mà bây giờ chưa định nghĩa được? Nói về những cái sai của sách xưa thì tôi thật vô duyên chưa được đọc điều đó, mà nếu được tôi cũng rất mong được biết. Tôi thấy anh Votruoc thich di theo thời đại mà dám nghiên cứu theo lối sách vở thì tôi phục thật sự. Tôi xem trên các kênh khoa học khi các nhà khoa học nghiên cứu thì họ tận tay tận mắt dù là đập phá bằng thuốc nổ. Quan điểm của tôi khi nghiên cứu là đọc những gì mình có rồi đi vào nơi tối nhất để tìm ánh sáng và trước tiên là đặt mục tiêu xem mình muốn tìm ánh sáng màu gì. Khi tôi đọc tên chủ đề tôi cứ nghĩ bàn về Đạo Càn Không nhưng tới đây thì biết là không phải nên nhường lại cho các bạn thảo luận tiếp.
-
Thế ra Dịch của bạn là vậy, chắc tôi vào nhầm chủ đề. Cáo lỗi!
-
Mọi người văn hay chữ tốt thường hay bắt đầu nghiên cứu lý luận từ những lý thuyết còn tôi thích đi từ thực tế hơn. Mỗi khi nói tới Mai Hoa Dịch Số thì ai biết về nó đều nghĩ tới việc dùng thể dụng ngũ hành sinh khắc để luận, nếu nay tôi bác bỏ thuyết đó dĩ nhiên sẽ không ít người khiển trách, cũng dễ hiểu vì cái thuyết đó ngấm lâu lắm rồi, vì trong sách nó dạy như thế, muốn luận thì phải dùng thể dụng sinh khắc. Nó quá rõ ràng, mà nghiên cứu khoa huyền bí lại có sự rõ ràng thì tôi sinh nghi ngờ. Thử nhớ lại coi người xưa đã dạy gì, âm âm dương dương trong âm có dương trong dương có âm, hư hư thực thực thật thật giả giả trong thật có giả trong giả có thật. Xét về những ví dụ trong MHDS, thử hỏi có bao nhiêu phần trăm là dùng ngũ hành sinh khắc để luận? Tôi trả lời theo quan điểm của tôi là chẳng có phần trăm nào. Tôi dùng thử thì cũng như kiểu luận của tác giả thôi, khi luận thì không dùng ngũ hành sinh khắc nhưng khi viết ra, đọc lên thì ai cũng thấy. Đó là dùng cũng như không dùng, như nói về một ngày Tý thì tự khắc có một Can ở trước vậy. Tôi nghĩ nghiên cứu cái khoa này thì nên dựa vào sách vở người xưa, rồi kiểm nghiệm thực tế, trong khi kiểm nghiệm thì kiểu gì chẳng lòi ra lý thuyết, cần chi phải xây lý thuyết trước rồi mới kiểm nghiệm, hoạ sau này thực tế trái với lý thuyết xây lên có phải sẽ đi vào ngõ cụt, sẽ mất hẳn niềm tin không. Nhưng cũng phải nói là thật khó để tìm được một đường đi đúng khi việc học được hay không, không phải muốn là được. Thần Minh muốn chỉ dạy Thì Tâm Linh sẽ tự ngộ Cố tìm ra manh mối Cánh cửa sẽ rõ ràng (thơ này trong Tham đồng khế-nhantu.net nhưng nguyên văn không phải như vậy, tôi được ý thì quên lời chắc các bề trên cũng không trách cứ)
-
Lịch nhà nước tôi đã kiểm chứng và thấy chuẩn nên mọi người có thể an tâm lập quẻ Mai Hoa.
-
Tôi thấy câu hỏi 1 của bạn có ý la lá như câu nói của Thiệu Ung:"Mười phân thành trăm, trăm phân thành ngàn, ngàn phân thành vạn...càng to thì càng nhỏ, càng nhỏ thì càng to, hợp thành một, triển khai ra thì thành vạn vật". Ý nó thế nào thì tùy quý vị. Xét về lịch tôi thấy ko quan trọng, thử thì biết thôi. Khi xem cho 2 người sinh đôi, mối người tự lấy 3 đồng gieo là có 2 quẻ khác nhau thôi. Vài lời góp ý chỉ mong Dịch Học phát triển.