Vâng, đây có thể coi là hồi ký cũng được, có chuyện dài, có chuyện ngắn, nhưng mình sẽ lần lượt kể theo tùy hứng của bản thân, có thể có những chuyện hơi đụng chạm (ví dụ như chuyện mình kể ngay dưới đây...). Nhưng rất mong là các bạn đọc chia sẻ trên những cảm nhận của một người con được xa quê, được về quê cũng như là luôn đau đáu về vùng quê mà mình được sinh ra & lớn đó...
Phần 1: Về bố & cuộc gọi của bố.
Bố tôi có thể không phải là người bố tuyệt vời, nhưng tôi dám chắc rằng bố là một người bố tốt, và mấy chị em chúng tôi rất kính trọng bố. Người ta sinh ra vốn không được chọn đấng sinh thành, nhưng nếu như thực sự có kiếp sau thì tôi vẫn nguyện ước rằng tôi vẫn được là con của bố.
Chiều thứ 7 ngày 07/05/2016 tôi nhận được cuộc gọi của bố.
Alo, bố à! Con nghe đây!
Con à, bố đang nằm viện trên TB.
Bố nằm viện lâu chưa ?
Bố mới lên hôm qua.
Thế bố bị gì mà phải lên nằm viện TB ?
Tình hình bố bây giờ rất nguy con ạ, bác sỹ nói là dạ giầy & đại tràng bị phù nề hết rồi, nếu không chữa thì sẽ biến chứng ra ung thư, còn đầu bố thì đau, không chữa thì có thể bị thần kinh con ạ.
…
Con gửi về cho bố 10 triệu, bố lên trên này là vượt tuyến, nên không được xét bảo hiểm, nên hơi tốn kém.
Vâng được, nhưng hôm nay là thứ 7 thì ngân hàng, bưu điện đều không làm việc, phải thứ 2 con mới gửi cho bố được.
Ừ, vậy con gọi điện cho Kậu lấy tài khoản rồi gửi tiền cho bố nhá.
Vâng…
À, bố dặn còn đừng gọi cho chị con nhé, bố gọi rồi mà không gửi tiền cho bố, từ giờ bố từ, bố không có nó nữa, còn con cũng đừng gọi cho các em, cũng đừng nói gì với mẹ nhé.
Vâng.
Thôi thế thôi, nhớ gửi sớm cho bố.
Vâng ạ...
Sau cuộc gọi của bố tôi băn khăn lắm, chẳng gì thì bố tôi thường là rất suy nghĩ cho mấy chị em chúng tôi, trừ bà chị cả trong nhà vốn tạm gọi là khá giả (và ngày xưa thở còn khó khăn bố mẹ tôi đã giúp đỡ rất nhiều) bố mới thỉnh thoảng phải có lý do gì chính đang bố mới gọi điện hỏi tiền, nhưng cũng chỉ là: " ý bố vậy con xem thế nào..." Còn 3 anh em tôi thì khó khăn hơn, bố chẳng bao giờ hòi tiền chúng tôi đường đột như cuộc gọi vừa rồi. Nhất là hiện tại tôi còn đang nợ cả hơn 1 tỷ.
Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà, ăn học đang hoàng, tuy nhiên số tôi cũng lận đận. Mặc dù vậy với tôi thì 10 triệu cũng không phải là to, nhát là với bố & mẹ tôi, nhưng cái cách mà bố tôi gọi điện & đặt vấn đề làm tôi băn khăn lắm.
Về sức khỏe của bố thì mấy chị em chúng tôi vẫn thường theo dõi & hỏi thăm cũng như động viên bố mẹ tập luyện cũng như giữ gìn sức khỏe & thăm khám nếu có điều kiện... Bố mới về quê trước tết 1 tháng, còn trước đấy gần trọn năm ngoái là bố ở với vợ chồng tôi. Còn mẹ tôi thì yếu hơn, mẹ vốn yếu từ thời con gái, khi lấy bố tôi thì bố tôi lại vắng nhà, thời chiến tranh, rồi thời bao cấp bao chuyện khó khăn. Ông nội tôi thì là một cụ Việt nho rất khó tính, bà nội tôi thì bị lòa từ hồi bố tôi còn tại ngũ. Một mình mẹ tôi xoay xở với cơm áo, gạo tiền thời bao cấp lo cho cả bố mẹ chồng & 4 chị em chúng tôi, thậm chí là cả trong thời gian sinh đẻ chúng tôi (mà về lý học là phải kiêng cữ nhiều điều)
(còn tiếp)