aygia
Lớp Địa Lý Lạc Việt-
Số nội dung
349 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
33
Content Type
Hồ sơ
Forums
Events
Everything posted by aygia
-
Chúng tôi phi vào thẳng phòng trực của bác sỹ để hỏi. Ở đây bệnh nhân được quản lý bằng máy vi tính, bác sỹ gõ tên bố tôi nhưng không có, tôi lại hỏi xem còn chỗ nào không, sang chỗ đó cũng không có nốt. Rồi sang khu cán bộ cũng không có, sang khoa thần kinh hỏi cũng không có nốt… - Vậy là cụ nói thật rồi ông ạ, chắc là cụ ở bên Lâm Hoa, thôi phải sang đấy thôi. Bạn tôi lại chở tôi sang Lâm Hoa cách đấy có hơn cây số, đây là bệnh viện tư ở TB, có 3 tầng, mỗi tầng khoảng 25~30 phòng gì đấy, vào hỏi phòng trực không thấy tên bố tôi, y tá trực bảo tôi thử lên phòng trực tầng 3 khoa nội xem có có không. Bệnh viện tư đúng là tuy nhỏ và chật hơn bệnh viện Đa khoa, nhưng sạch sẽ hơn nhiều. Vì đã muộn nên hầu hết các phòng bệnh nhân đều đóng cửa, tắt điện, tôi gõ cửa hỏi y tá trực, kiểm tra sổ bệnh nhân nhưng không có tên bố tôi, tôi vòng sang các phòng trực của các tầng khác hỏi khắp lượt nhưng không có. Móc điện thoại ra gọi cho bố tôi thì chuông đổ rồi báo bận, tôi gọi thêm nữa thì tu..tu.. máy đã tắt rồi. Đã hơn 10h00 tôi ra xe gặp bạn tôi… thế là không tìm thấy bố rồi.. không biết bố nằm ở bệnh viện nào? - Không tìm thấy ông à? - Không có ông ạ, ở TB còn Bệnh viện nào nữa không ông? - Không, bệnh viện to thì chỉ có 2 cái này thôi… - Thôi về đã ông ạ…Có gì mai tính sau… Xe chạy được một đoạn tôi tự nói với với mình và cả bạn tôi: - Bệnh viện thì không thấy, cụ đi là có đứa con gái gọi đi, nói là nằm viện, chữa dạ dầy, giờ tìm không thấy, không biết là đi đâu? - Chuyện này đúng là bí hiểm thật… - Thôi để sáng mai lên Lâm Hoa lần nữa xem sao… - Nếu cần thì ông nhờ xã hội đen, tay N là trùm xã hội đen, người làng ông đấy. - Thôi cứ biết thế đã Tôi gọi điện về báo cho cậu tôi là không tìm thấy bố, cậu bảo thôi cứ về nghỉ đi đã, mai rồi tính. Xong tôi gọi cho ông anh rể bảo không tìm thấy bố, ông bật loa lên nên cả bà chị cũng tham gia. - Tối nãy thấy cái N (Em út tôi có đứa em chồng làm tín dụng xã) nó nói là hôm nay bố về tín dụng, không qua nhà, cắm sổ lương thương binh bố vay 30 triệu mang đi rồi. (bà chị xen vào) - Chết thật, hôm qua em đã lấy số của nó để bảo nó mà không hiểu sao máy của nó gọi không có ai nhấc máy. - Nó nói là không được nói là nó nói vì bố khi vay tiền đã dặn nó không được nói với ai. - Nhưng bây giờ người thì không thấy đâu mà tiền thì mang đi bằng ấy là hơn 38 triệu là như thế nào? - Thôi, bây giờ bố tắt máy rồi, để sáng mai anh gọi điện về xem bố ở đâu… (tiếng ông anh) - Bố ở đâu mà bố không khai ra thì anh cứ bảo là cả Miền Nam sẽ bay về để tìm bố đấy, bố xót tiền chắc là phải khai ra thôi… - OK, mà không tìm thấy bố thì cả Miền Nam phải bay về thật chứ đùa à? - Vâng, thôi cứ biết thế đã. - Ah! Tới bảo này (bà chị xen vào) - Gì cơ? - Tớ nhớ là ông T (Thầy cúng hay cúng cho bà chị) xem lá số tớ nói là nhà mình kiểu gì cũng hai dòng.. - Nghĩa là sao? - Tức là bố kiểu gì cũng có bà khác, ông ấy bảo về hỏi kỹ bố xem sao, tớ hỏi gặng bố bao nhiêu lần nhưng bố bảo là không có, giờ tìm ở bệnh viện không có, có khi nào bố đi với bà khác không? - Hê..hê… nếu có bà khác thì vui quá, nhà mình tầm này rồi thì thêm người càng thêm vui chứ vấn đề gì. - Hê..hê.. tìm ở bệnh viện không thấy có khi đi mịa với bà khác rồi, để mai tớ điện tới hỏi cho (ông anh rể lại xen vào) - Vậy chắc là con riêng của ông có việc gì, hay là bà hai có việc, ông cần nhiều tiền nên mới bịa ra vậy chăng (bà chị lại đoán mò) - Nếu vậy thì ngon he..he.. em lâu nay cứ tưởng con một, không dám xông pha, giờ có thêm thằng nữa thì ngon quá, anh chị với mấy đứa kia cứ chuẩn bị đi, nếu có thêm bà nữa thì cả Miền Nam bay về hết ăn mừng nhé…he..he… - Uh! Biết đâu lại thật đấy, thôi cứ để mai xem sao, nhưng mà tớ tức là đang giận tớ, gọi không thèm bắt máy cơ (giọng bà chị) - Để mai tớ gọi cho, nếu đúng thì cả Miền Nam bay về hết (ông anh rể có vẻ khoái chí) Tôi cúp máy cứ hề hề cười, bạn tôi thì không hiểu mô tê gì hỏi có chuyện gì vậy? Hic… chuyện buồn biết đâu lại hóa chuyện vui.. (tôi kể lại cho bạn tôi nội dung).. hai thằng phá lên cười… Xe chạy được một lúc rẽ về đường liên xã, hai bên là đồng lúa, tôi bấm cửa kính xuống cho hơi sương đêm tràn vào xe mát rượi… - Cũng phải hưởng tí không khí quê hương ông ạ! Xe về đến gần nhà tôi bảo bạn tôi dừng lại, tôi gửi tiền xe rồi đi tiếp về nhà. Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi trả tiền xe vì bà vốn tần tảo tiết kiệm… Chờ cho bạn tôi quay xe rồi về, tôi vào nhà tắm thay đồ, đánh răng rồi đi ngủ. Tôi nằm mãi không ngủ được, bật điện thoại lên check FB, nhắn tin, thấy mẹ tôi có vẻ ngủ ngon, chứng tỏ dạo này sức khỏe mẹ tôi tốt hơn hồi đầu năm ở với vợ chồng tôi trong Nam. Hơn 3h sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ. (còn tiếp)
-
Xe đến đoạn rẽ xuống khỏi đường cao tốc. Trời cũng tối hẳn, tôi hỏi: - Có chỗ nào ăn tối không? Cứ quán nào đông xe du lich hoặc xe tải thì vào ông ạ, kinh nghiệm đi đường xa tôi có nhiều rồi, bọn xe tải mà nó chọn quán ăn là kiểu gì cũng phải có cái đặc sắc thì nó mới vào. - Ông cứ yên tâm, tôi chuyên đi đường này mà, tí nữa có quán ăn dc lắm… Vào quán, đúng là dân dã, 2 thằng làm đĩa thịt rang cháy cạnh đúng 3 chỉ nách, cà pháo mắm tôm, canh cua, với đĩa trứng tráng (vì cũng hơi muộn, quán còn ít món), tôi gọi 2 chai bia lạnh nhưng ông bạn nói: - Tôi lái xe không uống được đâu ông ạ! - Vậy thôi, tôi cũng thôi. - Ông cứ uống đi, tôi uống vào nhỡ tý công an nó bắt thổi kèn thì rách việc lắm.. - Nhưng uống một mình thì chán bỏ mịa… - Thôi để tôi gọi lon Bò húc vậy.. - OK…uh, nhìn cũng giống nhau phết…hic.. Có lẽ là tôi nói hơi nhiều chuyện, bạn tôi cũng góp chuyện cho vui, nhưng có thể chuyện tôi nói bạn tôi làm nghề lái xe thì cũng nghe suốt rồi… Xen vào giữa câu chuyện của 2 thằng chúng tôi là cuộc gọi của ông anh rể, hỏi tình hình đã xuống sân bay chưa?, ông ý bảo thôi cứ yên tâm lo việ của bố, trong Nam có gì ông hỗ trợ…, tôi cũng gọi về nhà cho Cậu tôi báo là tôi đã xuống Hải Phòng, nhưng không thấy nhấc máy, về gần đến TB thì Cậu tôi gọi lại… Về đến TB cũng phải 8h30 tối, tôi bảo bạn lái thẳng vào bệnh viện Đa khoa, rồi tôi móc điện thoại ra gọi cho bố. - Alo! Bố à, con L đây! - Sao giờ này con gọi, có chuyện gì? - Bố nằm ở Bênh Viện nào, con vào con thăm bố. - Tao nằm bên Lâm Hoa, nhưng mày về TB rồi à? - Vâng, con vừa về đến đây xong, bố nằm ở khoa nào để con vào thăm. - Tao không cho mày gặp đâu, về nhà đi. (bố tôi cúp máy) Tôi bảo với bạn tôi: - Hic… cụ không cho gặp. - Thế ông nằm ở đâu.. - Ông bảo ông nằm bên Lâm Hoa, nhưng lại không cho gặp, hôm qua thì thấy bảo nằm ở Đa khoa. - Vậy thì lên xe tôi chở sang Lâm Hoa. - Không ông ạ, chắc là cụ nằm ở đây đấy. Thôi ông cứ chờ ở đây để tôi lên. - Thôi cứ để xe đây cũng được, tôi lên với ông. - OK, Bố đẻ ra con thông minh như này sao bố lừa con được, bố không cho gặp bố còn bảo ở Lâm Hoa thì chắc là bố nằm ở đây rồi. - Thế ông nằm khoa nào? - Hôm qua cụ nói cụ nằm ở khoa Nội, vì đang điều trị dạ dầy, đại tràng mà.. không nữa thì khoa thần kinh. Hai thằng lọ mọ xem sơ đồ bệnh viện rồi hỏi y tá, phi thẳng lên khoa Nội. Bệnh viện Đa khoa của tỉnh TB, mới đi lên cầu thang đã khai nồng nặc, mình lại dở chiêu Quy tức Thần công ra nín thở leo từ tầng 1 lên tầng 3, qua dãy hành lang bệnh nhân và người nhà ngồi la liệt, trong phòng thì mỗi giường thấy hai ba người, kẻ nằm người ngồi… không khí bệnh viện và bệnh nhân sực vào mũi. Tôi bảo bạn tôi: - Đấy ông xem, ở nhà rộng rãi thoáng mát thì không chịu ở, lên đây tuổi như bố tôi, có khi không ốm cũng thành ốm. Bạn tôi không nói gì, chỉ khạc một cái rồi nhổ qua lan can xuống gốc cây tầng dưới (chắc tay này không biết Quy tức Thần công rồi..hic) (còn tiếp)
-
Phần 2: Tìm Bố. Thằng Vietjetair công nhận rẻ, đặt đi gấp mà vé có 1.250.000đ. Ra sân bay chậm một chút, đã có điểm check in cho mọi chuyến, phi thẳng vào đó, một em nhân viên hãng đến hỏi, mình báo chuyến, thế là chỉ mất 15 phút là xong. Qua cổng an ninh nhanh gọn vì mình chả có đồ đạc gì, chỉ cầm tay một bịch nilon đựng toàn cây nhãn lồng (tiếng bắc mình gọi là lạc tiên) phơi khô mang về cho mẹ tôi làm trà uống vì mẹ tôi bị bệnh khó ngủ, vai một cái balo với 2 bộ quần áo với mấy gói bánh Pía đặc sản Sóc Trăng và mấy gói kẹo dừa Bến Tre về thắp hương các cụ với làm quà mà vợ tôi mua vội ở đại lý gần nhà. Vào phòng chờ, ngồi ghế đợi đến giờ lên máy bay, phòng chờ đông kín người, khoảng 40 phút mới đến giờ bay, tôi điện báo về cho Cậu (vì mẹ tôi không có điện thoại) rồi ngồi đọc tin vớ vẩn… rồi giờ lên máy bay cũng đến. Đã đi máy bay nhiều lần, nên thấy mấy tay thương gia chỉ khác hạng thường ở chỗ là họ có phòng ngồi chờ riêng (nghe đâu cũng dc ly nước tự chọn) và khi nào khách thông thường lên hết rồi thì họ mới thủng thẳng lên máy bay… rút kinh nghiệm tôi cũng thế, cứ chờ cho thiên hạ xếp hàng xong hết, đến khi còn hai ba người nữa tôi mới đứng lên… cũng oai như hạng thương gia vậy…he..he.. Lúc lên máy bay cũng vậy, từ xe bus ra chỗ đậu máy bay cũng cứ chờ cho thiên hạ lên hết, tôi đi cuối cùng, cùng với mấy em tiếp viên xinh đẹp… đỡ phải chen lấn, ngửi đít nhau…hic Xuống sân bay Cát Bi cũng đã 5h chiều, trời đẹp, sân bay mới sửa nhìn hoành tráng, bật điện thoại gọi cho ông bạn thì nó đã đón ở bên ngoài rồi. Vậy là còn hơn 60km nữa là về với bố. Lên xe ô tô của thằng bạn, là bắt đầu nhiều chuyện: - Ông vậy là ở Đồng Nai à? (bạn tôi mở đầu câu chuyện) - Không, tôi ở Bình Dương, nhưng cũng gần HCM, về Đồng Nai chỗ thằng Huyền với chỗ anh chị tôi khoảng 20 km thôi nên ăn nhậu cũng tham gia được. - Tôi cứ tưởng ông ở DN cơ đấy.. - Tôi cũng ở bên đấy mấy tháng, sau khi mở cửa hàng thì về BD, nói chung là vì bán hàng giống bà chị nên chay xa xa ra cho nó thơm ông ạ, ở gần dễ bị thối lắm. - Hề..hề… - Nói thật với ông, anh em trong nhà giữ được hòa khí là quan trọng lắm, Khổng tử nói “ Anh em bất hòa, bạn bè vô ích mà”. Nhà tôi toàn hổ lửa cả, chấp nhận xa tí, nghèo tí nhưng trong nhà anh em hòa thuận vẫn hơn ông ạ. Năm ngoái tôi mua nhà, bạn bè cũng cho mượn được trăm triệu, riêng bà chị cho mượn không lãi hơn tỷ mới mua được nhà, anh em không hòa thuận thì làm gì có vé ấy... - Thế thì nhất ông rồi còn gì… Từ chuyện làm ăn, làng xã, vợ con, chuyện hội khóa, chuyện con Thanh, con Hường, vv & vv rồi chuyện bạn Tuấn, thì ra hai thằng cùng chơi với bạn Tuấn cả, chả là bạn ấy hoàn cảnh éo le, đi thì ĐH về thì bị tai nạn giao thông, giấy báo nhập học 4 trường ĐH gửi về mà không thể học được, năm nay đã 40 tuổi mà chưa lấy vợ. Hai thằng hẹn khi nào mối lái cho nó một mối, khi cưới nhất định về gặp nhau… Rồi chuyện làm ăn gần nhà với xa nhà… Nói chung cuộc sống đâu đâu cũng không phải là dễ, có đứa cũng làm ăn được, nhưng cũng có đứa khó khăn.. xã hội giờ tiền với tài cũng chả liên quan đến nhau lắm… Mừng cho ông bạn là rất yêu xe và yêu nghề lái xe…Rồi xe rẽ vào cao tốc Cát Bi – Hà Nội. Ông bạn giải thích, đi đường này thì nhanh, đường đẹp nhưng phí đắt lắm ông ạ, từ đây về đến chỗ rẽ về TB cũng hết hơn 100 ngàn, phải gấp đôi tiền xăng… Nhiều thằng không dám chạy đường này, bọn xe tải toàn phải chạy đường dưới, nếu đi đường dưới thì tắc đường phải lâu hơn cả tiếng đồng hồ. Thế là hai thằng lại quay sang chuyện giao thông, thật là giật mình với phí Hài Phòng – HN là hơn 400 ngàn… Dân không dám chạy cao tốc, thế là nó thu luôn cả đường cũ đang sửa… Đúng là kinh khủng, những thằng nào có xe, có tiền, hay là vội như mình thì cứ phải nộp thôi…Rồi lan man đến chuyện thời thế,.. quan xã thi nhau bán đất công, chuyện ung thư, chuyện tai nạn giao thông, chuyện cá chết miền trung, chuyện Đảng CS…Rồi về chuyện chất độc màu da cam của Bố tôi.. đâu đâu cũng thấy bất công, cũng thấy lộn xộn… Rồi cả chuyện lịch sử xưa nay…Rồi chuyện Biển Đông Tầu Khựa hoành hành… chuyện Mỹ chuyện Phi luật tân… - Có khi là Mỹ và Khựa nó đập nhau đấy ông ạ… ( tôi phán) - Nó không đánh nhau đâu ông, bọn nó chỉ làm trò với nhau thôi. - Theo tôi thì khác đấy, bản thân Tầu, DCS của nó trong thì ác với dân, ngoài thì hiếu chiến, thời này đâu phải là thời đem quân đi mà cướp đất nữa. Tư duy đấy thì cả TG này nó ghét, như thế trong nước thì rối loạn vì kinh tế không phát triển được, mất cân bằng, dân nó được tuyên truyền khiếp lắm nên dân nó cũng hăng lắm. Bây giờ mà Mỹ nó ép cho trong thì loạn, ngoài bắt buộc phải chơi, hoặc là chỉ cần manh động là chuyện nhỏ thành to… rách việc phết đấy. - Tôi sinh hoạt thì nói chung là không đánh nhau đâu ông ạ. - Ơ thế ông là Đảng viên à? - Thì khi còn trong cơ quan nhà nước cũng phấn đấu vào rồi.. - Hic.. vẫn đóng Đảng phí à? - Giờ thì tôi cũng chán rồi, nhưng thôi, không đáng gì ông ạ… - Theo tôi thì ông bỏ mịa nó đi, quyền lợi thì chả được gì, nhỡ nay mai Khựa với Mỹ nó bụp nhau, xã hội này láo nháo, Khựa mà thua cái thì DCS cũng đứt, lúc đấy đầu không phải lại phải tai thì bỏ mịa… - Uh! Éo biết thế nào dc, có khi tôi cũng xin ra thôi… (còn tiếp)
-
Làm nghề hay là buôn bán cũng phải biết tí thiên văn, cũng phải tường địa lý, cũng phải hiểu lòng người, ví như tôi cứ phải trời thật nóng thì mới bán hàng được. Hay như anh bạn bán quần áo ngoài Bắc thì cứ phải mùa đông rét đậm thì mới đắt hàng, tết gọi điện về là cười tinh tích như Liên Xô được mùa, năm nào mà ông giời không cho rét đậm thì cứ gọi là mất lộc. Gọi điện về bảo: “ Ông vậy cứ chăm chăm ngóng trời rét thôi à?” Nó bảo: “Bọn bác sỹ nó còn mong có người ta ốm, bọn công an thì nó mong mày vi phạm giao thông, quan thì nó mong có dự án…hic” Vài năm nay khí hậu Miền Nam thay đổi, trước đây cứ sau đợt Noel trời rét là bắt đầu vào mùa nóng, hai tháng tết ở trong Nam là nóng nhất, sang đến tháng 3 đã là mùa mưa, nhưng mấy năm gần đây mùa nóng cứ dịch dần, như năm nay chẳng hạn, đến tháng 4, tháng 5 mới là mùa nóng. Mùa nóng thì đồ điện mới bán được, quạt điện, điều hòa & ổn áp. Nhất là khu vực Bình Dương, đất toàn do cò quy hoạch nên điện lực toàn phải chạy theo cò đất, mà điện lực thì độc quyền của nhà nước, nên tiến độ nó cứ chậm so với cò cỡ vài năm, vậy nên những ngày này bán ổn áp thì rất bận. Ngoài ra lại một đối tác dở hơi cám lợn giữa mùa hút hàng thì đi thay nhân sự quản lý, đàm phán lại hợp đồng, thay đổi chính sách, thật đúng là rách việc, các cụ bảo “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” đúng là như thế. Loằng ngoằng đã đến 2h chiều, đang đàm phán ký lại hợp đồng phân phối với bên kể trên thì Cậu tôi gọi điện. Alo! Cháu nghe ạ! Sáng nay Bố cháu về, lên tín dụng làm hồ sơ vay 30 triệu. Ui! Thế à Cậu, vậy thì chắc chắn là chạy rồi, chứ nằm viện thì làm sao mà cần nhiều tiền vậy? Nhưng mà vay phải có chữ ký của Mẹ cháu thì mới vay được, nên gần trưa nhân viên tín dụng mang xuống cho Mẹ cháu ký thì Mẹ cháu không ký nên không vay được. Việc này vậy là không bình thường nữa rồi, cháu phải về thôi Cậu ạ. Cháu cứ bình tĩnh, về phải giải quyết được vấn đề gì thì mới nên về. Bố cháu vậy chắc chắn là chạy chất độc rồi, mà việc này thì cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, thôi nhường cho người ta, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn… Vấn đề là không biết Bố cháu nằm ở đâu? Cậu hỏi nhưng cũng dấu… Cháu mà về thì chắc chắn là cháu tìm ra được, TB thì có mấy cái bệnh viện chứ làm gì có nhiều… Cái khó nhất bây giờ là không biết Bố cháu ở đâu, sao lại cần nhiều tiền như vậy, có đúng là chữa bệnh không? Có đúng là chạy chất độc không? Hay là làm việc gì khác… Uh! Nếu thu xếp được công việc thì cháu nên về. Vâng, cám ơn Cậu, để cháu suy nghĩ thêm đã. Tôi bỏ máy, chẳng còn tâm trạng nào mà đàm phán hợp đồng với đối tác nữa, tôi cầm và ký cho xong việc. Sau khi đối tác về rồi tôi gọi điện cho Bố tôi. Alo, Bố à! Con L đây! Uh! Bố nghe đây Bố đang làm gì đấy? Bố đang nghỉ ở bênh viện. Bênh viện nào vậy Bố? Đa khoa TB, khoa nội. Con về con chăm Bố nhé. Thôi không phải về đâu con ạ, ở đây khu đặc biệt, người ta cách ly, không vào thăm nom được đâu. Con gửi tiền về cho Bố là được rồi, cứ yên tâm ở trong ấy mà làm ăn. Con làm sao mà yêu tâm được, mà Bố bị bệnh gì mà cần nhiều tiền vậy? Bố mới cầm đi có mấy triệu, có gì mà nhiều, ở trên này khu đặc biệt, tốn kém, Bố lên trái tuyến nên phải tự túc, vào đã phải nộp cho người ta 3 triệu rồi, lại phải quan hệ với trưởng khoa, bác sỹ, y tá rồi tiền ăn nữa.. Nhưng như vậy thì làm sao mà hết 30 triệu được? 30 triệu Mẹ mày có ký đâu mà tao vay được… Bố chỉ có chạy chất độc thì mới hết nhiều như thế, Cậu và Mẹ bảo Bố khỏe mà, bệnh viện thì nó bẩn thỉu, nếu đi chạy chất độc thì thôi Bố về đi, Bố mà không về là con bay về đấy. Tao cấm mày về, ở trong đấy mà làm ăn… Tao còn tự lo được…Mày có về tao cũng không cho mày gặp tao đâu Bố nằm ở Đa Khoa thì sao mà con không gặp được? Bố mà không về là con sẽ bay về đấy. Tao ốm thì phải đi viện chứ, khỏe thì đi viện làm gì, mày có hiếu thì gửi tiền về cho Bố… Tiền thì con không gửi đâu, nhưng mai con sẽ về chăm Bố, con mang cả tiền về nữa… Tao không mượn mày về! (Bố tôi cúp máy) Tôi gọi điện đặt vé sớm nhất về Hải Phòng, vé bay lúc 2h45 chiều thứ 3 ngày 10/5/2016. Tối Mẹ tôi gọi điện bảo thôi đừng về nữa, Bố có chạy chất độc thì kệ Bố, tiền không vay được thì chắc là vài hôm rồi Bố về… (chẳng còn ai tin là Bố tôi đi chữa bệnh nữa). Nhưng thứ nhất là Bố tôi bảo có bệnh nặng mà không chăm, không gửi tiền về, nếu Bố tôi thật bị bệnh thì không chấp nhận được. Còn nếu Bố tôi chạy chất độc thật mà không có tiền, lại bị bọn cò nó quay thì không biết là sẽ phát sinh như thế nào, nếu không xoay tiền được ở chỗ Mẹ tôi, Bố tôi vay người khác thì sao, rồi nhỡ ra lại đi vay lãi ở một chỗ nào mà không ai biết, rồi nhỡ bọ cò nó xui dại, bắt ký vào giấy tờ vay nợ thì sao, không biết thế nào mà lần được. Ở nhà Cậu tôi tuy có thể giúp, nhưng Cậu có việc của Cậu, hơn nữa Bố tôi không hợp tác, cũng rất khó. Cậu tôi cũng cùng chung ý nghĩ ấy… Tôi gọi điện báo cho chị gái, nếu trong thời gian tôi về mà có gì thì hỗ trợ bên cửa hàng bên tôi, còn tình hình như thế nào thì tôi sẽ gọi điện. Cả sáng ngày 10/5, cũng có vài cuộc điện trao đổi với các bên nữa, tôi gọi về vài nhà người thân để báo là nếu Bố tôi có vay tiền thì đừng đưa… Tôi gọi điện báo cho anh bạn ở quê ra sân bay Cát Bi đón, tôi sẽ về thẳng bệnh viện để gặp Bố tôi vào tối ngày 10/5 rồi với về nhà…Ra sân bay, máy bay Vietjet.air khách rất đông, bay đúng giờ, tôi gọi điện báo lại cho anh bạn: “Vậy là máy bay bay đúng giờ, ông đón tôi ở sân bay nhé… thôi từ Hải Phòng về TB, đường xa có gì tôi với ông nhiều chuyện sau” rồi cúp máy.
-
Đến 8h sáng Bố tôi lại gọi cho tôi. - Alo, con đây ạ. - Con gửi tiền cho Bố chưa? - Chị gửi tiền cho bố rồi đấy, có gì con bảo Cậu rút ra rồi mang lên cho Bố, tiện thể lên thăm xem tình hình của Bố như thế nào? - Không phải lên thăm tao, bảo Cậu đừng có lên, tiền của mày thì bố lấy, chứ tiền của chị mày thì tao không cần, tao từ chị mày ra rồi - Từ cái gì mà từ, Bố buồn cười thật, mà tình hình chữa bệnh của bố thế nào rồi? - Bố đang chờ để xét nghiệm dạ dầy, giờ nó đau lắm... đang ngồi chờ đến lượt. - Thôi chị đã gửi tiền về rồi thì con sẽ về con chăm bố. - Mày không được về, tốn kém, mày về tao không cho mày gặp đâu mà về. (bố tôi cúp máy) Vâng, bệnh thì kêu là nặng, bắt gửi tiền về, nhưng không cho ai lên thăm, bảo về chăm thì lại cấm... Tôi quyết định tham khảo anh bạn cùng khóa ở quê xem như thế nào? Chẳng gì thì anh ấy cũng làm admin của diễn đàn Otofun ở quê, có nhiều quan hệ, có thể biết được nhiều thông tin có thể góp ý cho tôi. Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, xã giao tôi đặt vấn đề của Bố tôi và kể về quá trình sự việc, sau khi tôi kể xong anh bạn nói. - Như ông kể thì tôi chắc chắn là ông cụ nhà ông đi chạy chất độc rồi, tôi thì không quen biết ai ở lĩnh vực này, nhưng tôi nói thật, bọn nó chỉ lừa đảo thôi, chẳng ăn thua gì đâu, tiền mất mà mang tiếng ra, chúng nó bây giờ dã man lắm. - Tôi nghĩ là tôi phải về thôi ông ạ. - Ông nên về và cho ông về, chứ bây giờ ông già như vậy rồi, bọn nó thì ở trong bóng tối điều khiển ông, rồi không biết có chuyện gì xảy ra nữa... Còn ông mà ốm thật thì ông cũng nên về. - OK cảm ơn ông, có gì thì tôi sẽ gọi lại cho ông. (còn tiếp)
-
Còn hơn cả thời sự nữa bạn, Hôm rồi ngồi với cậu hàng xóm, Bố cậu ấy cũng gọi điện vào bảo gửi tiền cho Bố cậu ấy chạy chế độ chất độc màu da cam. Mà khổ nỗi Bố cậu ấy lại chưa đi bộ đội bao giờ chứ. Giá 25 triệu là được... Cậu ta đưa điện thoại cho mình nói chuyện, nhưng cũng không thuyết phục được Bố cậu ta, lòng tham con người thì ai cũng có, nhưng bỏ cả luân thường, đạo lý thì thật là quá tệ... Mà lũ cò mồi càng ngày càng chuyên nghiệp... Không biết là dân mình còn khổ đến bao giờ nữa... Cậu ta cũng phải nhảy xe về quê để giải quyết, chưa biết kết quả như thế nào??? :( :( :(
-
Sáng hôm sau ngày 9/5/2016 mới hơn 6h sáng bố tôi đã gọi điện. - Alo, bố à? - Hôm qua con đã gọi điện cho Cậu lấy số tài khoản chưa? - Hôm qua con gọi cho Chị, Chị bảo là sáng nay sẽ gủi về cho Cậu đấy. - Tao không lấy tiền của nó, gọi cho mấy hôm trước thì không gửi... - Ơ, Bố buồn cười thật, tiền của con với tiền của Chị thì khác gì nhau? Mấy hôm chị ấy bận, quên không gửi chứ có phải là Chị không gửi đâu? Chị ấy gửi rồi thì thôi con không gửi nữa. Còn tý nữa con gọi lại cho Chị ấy, nếu Chị không gửi thì con sẽ gửi cho Bố. - Không được, tí nữa mày phải gửi tiền cho Bố đấy.. - Tối hôm qua con gọi cho Cậu và Mẹ, nhưng Cậu và mẹ bảo là bố khỏe mà, bố đi viện vậy là chạy chất độc có phải không? - Chạy chọt cái gì? Tao ốm thì tao đi viện, dạ dầy thì đau, sưng phù nề hết lên, không chữa không được... - Nhưng mà chỉ nằm viện, bố là thương binh, có chế độ rồi làm gì mà hết nhiều tiền thế? - Bố chữa ở huyện rồi, nhưng không khỏi, bố tự lên trên này, trái tuyến nên người ta không xét bảo hiểm cho, lên trên này tốn kém chứ không như ở dưới. - Bênh bố nặng vậy, hay là để con về con chăm bố? - Không! không! không! Mày không phải về, ở trên này bệnh viện sạch sẽ, họ chăm sóc tốt lắm, bố còn tự lo được, mày không phải về, cứ gửi tiền về là được rồi. - Con nói thật, tiền thì con không gửi cho Bố đâu, nhưng nếu Bố ốm nặng như là Bố nói hôm qua thì con sẽ về con chăm Bố, bây giờ Bố ốm nặng mà một mình Bố nằm trên viện thì không được. - Bệnh của tao không nặng lắm, còn chờ xét nghiệm, tao cấm mày về! (Bố tôi cúp máy) Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi gọi cho Chị tôi trao đổi về việc của Bố, và cả nội dung cuộc gọi của tôi với Cậu và mẹ tôi tối hôm qua nữa. Chị tôi bảo là đã đưa tiền đi gửi rồi, và cũng thống nhất là chắc chắn Bố tôi đi chạy chọt chứ không phải vì bệnh tật. Thật là phiền phức và khổ sở, tôi cứ nghĩ mãi về việc của Bố, với tất cả các thông tin từ các phía thì phải 80% là Bố tôi đi chạy chất độc rồi. Cứ nhắc đến việc đấy là sống mũi tôi lại cảm thấy cay cay. Bố tôi tiền lương thương binh cũng có, dẫu không nhiều, nhưng cũng dư cho bố mẹ tôi tiêu mà không phải phụ thuộc vào con cái, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn biếu Bố Mẹ vài triệu, nhưng Mẹ tôi vốn tần tảo bao năm, tiều ấy rồi cũng giữ lại thành món để mỗi khi đứa nào có việc lớn như mua đất, làm nhà, lại đem cho chúng tôi... Nói chung là tiền ấy rồi cũng chạy vòng quanh, làm niềm vui cho Bố Mẹ thôi...Bố tôi đã 75 tuổi rồi, thế mà cứ phải đi chạy chọn cúng tiền cho cái bọn đáng tuổi con mình, tôi tức lắm... Hơn nữa chế độ ấy là dành cho người người ta có hoàn cảnh khó khăn thật, bốn chị em chúng tôi đều học hành sáng suốt, thông minh, có ai bị gì đâu, chúng tôi dẫu chưa giầu cũng thừa sức lo cho song thân được. Ngoài ra là nói thật, cái xã hội này ngày càng thối nát, không biết đến khi nào thì nó đổ vỡ, tiền đi cúng cho chúng nó là tiền thật, là mồ hôi nước mắt, nhưng đến lúc ấy thì mọi thứ đều mất hết... Sao Bố tôi không tự bằng lóng mà sống thanh thản, cứ trồng cây cảnh, đánh cờ, thích thì đi thăm con cháu, thế có sướng hơn không?? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đúng là bố tôi ốm nặng thật mà bố bảo gửi tiền về cũng không gửi, về chăm cũng không về chăm thì cũng không coi được. Có lẽ là tôi phải về xem tình hình cụ thể như thế nào mới được.
-
Tôi gọi điện cho 2 đứa em gái, nhưng thấy bảo bố không gọi gì cho 2 đứa cả. Tôi cũng nói qua là bố đang nằm viện, nhưng không hẳn là ốm thật đâu.. Nếu bố có bảo gửi tiền thì điện cho anh. Tối đấy tôi điện thoại lại cho Cậu tôi và nhờ Cậu mang sang nhà để tôi gặp mẹ tôi nữa. Mẹ tôi nói là hôm đi cũng cầm đi năm triệu rồi. Mẹ tôi cũng khẳng định là bố sức khỏe bình thường, việc ốm như bố tôi nói là không thật, mà mẹ tôi cũng không biết bố tôi nằm viện nào, cũng không cho nói cho ai biết... Nếu đi về thì bố tôi tự đi bằng cái xe đạp điện... Tôi cũng báo là ngày mai Chị tôi sẽ gửi tiền về vào tài khoản của Cậu, vậy nên tôi sẽ không gửi nữa, nhờ Cậu thu xếp lên xem bố tôi nằm ở bệnh viện nào? Hỏi bác sỹ xem là bố tôi bệnh tình cụ thể ra sao... Ở quê thường khoảng 9h00 là mọi người cũng đi ngủ rồi, cuộc nói chuyện giữa tôi, Cậu và Mẹ tôi cũng dài, vậy nên khi cúp máy thì cũng đã muộn, tôi không gọi lại cho Bố tôi nữa. Đã hơn 10 năm rồi, bố mẹ tôi không làm đồng ruộng hay công việc gì nặng nữa, hàng ngày nếu ở quê mẹ tôi đi chợ, nấu bếp, rảnh rỗi thì đi chùa, đi bộ, tập dưỡng sinh, hay là sang bà con lối xóm chuyện trò... Bố tôi thì hay có mấy ông bạn già đánh cờ, chăm vài cây cảnh, đi bộ... Nói chung là rảnh rỗi. Ở quê bây giờ thanh niên, người trẻ thì đi gần hết, còn trơ ra toàn người già, trẻ em, trong cái tổ chức làng xã ấy, cả làng biết nhau, vậy nên có chuyện gì là thông tin nhanh lắm, kẻ này phất lên, đứa khác tai nạn chỉ một lúc là cả làng cùng biết... Và cũng trong cái văn hóa làng xã ấy, cái xấu cũng rất dễ phơi bầy, cái tốt cũng dễ nhận thấy, nhưng cái chủ đạo dẫn dắt suy nghĩ, cái thứ làm nên cái văn hóa làng xã cũng xu thời lắm. Một đứa mới tốt nghiệp đại học là y ngay rằng xì xào, liệu đã xin vào đâu chưa, liệu phải chạy chọt hết bao nhiêu tiền... có khi là cả họ lo lắng, gọi cho ông chú đang làm ở chỗ nọ, gọi cho ông bạn có con đang làm ở chỗ kia xem có chỗ nào thì giúp cháu, hết bao nhiêu thì cứ bảo để biết đường để thu xếp. Một đứa mới đi làm có vài năm đã mua nhà, sắm xe về làng phóng vù vù, cho bố mẹ vài triệu để tiêu là cả làng biết ngay, đấng làm cha làm mẹ chả ai hỏi làm sao mà mới vài năm đã kiếm được nhiều tiền thế, chỉ thấy con về ăn sang, mặc đẹp... là vênh mặt lên với hàng xom, thế là con mình, nhà mình nhất khoảnh. Có kẻ mới đi chạy được suất thương binh, thế là ai cũng bảo là giỏi, hỏi hết bao nhiêu tiền, khen là từ nay có lương rồi hết lo...mặc dù là tay đấy trước đây đảo ngũ về... Rồi có kẻ chỉ suốt đời làm ở huyện đội, chả đi đâu ra khỏi huyện cũng chạy chọt được chế độ chất độc màu da cam... Ai cũng biết tỏng là làm láo, nhưng ngoài mặt vẫn chúc mừng, kẻ chưa chạy được thì gặp kín gặp hở, hỏi thăm hỏi dò, đường đi nước bước để mình cũng kiếm một suất... Bố tôi cũng không tránh được cái vòng luẩn quẩn ấy. Cũng bị xu thời theo cái lề thói xã hội ấy. Bố tôi không cho cái việc chạy chọt kia là xấu, mà bố tôi lý luận rằng, mình muốn ăn thì cũng phải cho chúng nó ăn chứ, không bỏ ra đồng nào mà cứ đòi ăn không của người ta..., xã hội giờ nó thế...
-
Chiến Lược Và Sự Kiện Châu Á Thái Bình Dương
aygia replied to Túy Lão's topic in Dự Báo và Chứng Nghiệm
TQ 'chơi khăm' Obama, không cấp xe thang xuống máy bay? Mới tới Trung Quốc chưa đầy một ngày mà phái đoàn của Obama đã phải hứng chịu rất nhiều phiền hà và rắc rối liên quan tới thủ tục ngoại giao. Obama ban đầu không thể xuống Không lực Một vì không có thang. Vấn đề nảy sinh ngay khi Tổng thống Barack Obama vừa đặt chân tới đất Trung Quốc. Không hề có xe thang nào chờ ông ở cửa chiếc Không lực Một. Trên đường băng, nhân viên tổng thống Mỹ vất vả tìm kiếm một chiếc thang giúp Obama xuống đất. Khi cánh báo chí Nhà Trắng đứng vào hàng để đợi nghi thức tiếp đón từ nước chủ nhà, những gì họ nhận được chỉ là một cán bộ Trung Quốc đang la hét với đoàn Mỹ. Nhân viên an ninh kiểm tra đường băng. Người đàn ông Trung Quốc yêu cầu báo chí Nhà Trắng phải đi khỏi khu vực sân bay. Phía Mỹ phải cố giải thích rằng đây là máy bay của Barack Obama và họ tháp tùng tổng thống. Tuy nhiên, người đàn ông Trung Quốc hét lên: “Đây là đất nước của chúng tôi”. Obama gặp gỡ phái đoàn Trung Quốc ở sân bay. Người này sau đó tìm cách ngăn cản cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và phụ trách báo chí Ben Rhodes đến gần chiếc Không lực Một. Tổng thống Obama bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm lần này của ông Obama tới Hàng Châu dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ là lần cuối cùng trong nhiệm kỳ 8 năm làm tổng thống. Suốt 8 năm qua, mối quan hệ giữa hai bên Trung Quốc-Mỹ chưa bao giờ có dấu hiệu yên ổn. Chính sách hướng đông của Mỹ khiến Trung Quốc rất lo ngại trong tham vọng vươn lên bá chủ toàn cầu. Ngày 3.9, một số quan chức Nhà Trắng Mỹ tới trước đón Obama đã bị các nhân viên Trung Quốc chặn cửa. “Tổng thống Mỹ sẽ tới đây trong một giờ nữa”, một nhân viên Nhà Trắng giải thích trong vô vọng. Thậm chí, suýt chút nữa một cuộc ẩu đả đã diễn ra giữa phái đoàn Mỹ và những nhân viên người Trung Quốc. Một quan chức Mỹ nói: “Bình tĩnh nào, làm ơn. Xin hãy bình tĩnh”. Hai bên hội đàm nhưng không thu được kết quả khả quan. 20 phút trước khi Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có mặt, hai bên vẫn tranh cãi bên ngoài căn phòng lãnh đạo hai cường quốc gặp mặt. Trung Quốc cương quyết nói rằng không đủ chỗ cho 12 nhà báo tháp tùng Obama. Phía Mỹ phủ nhận, chỉ tay về phía chỗ trống và khẳng định đã sắp xếp qua đường ngoại giao từ rất lâu. Sau khi 2 nguyên thủ kết thúc cuộc hội đàm và chuẩn bị có cuộc đi dạo thì phía Trung Quốc bất ngờ cắt giảm số lượng nhà báo Mỹ đưa tin sự kiện từ 6 người xuống 3 người. Sau đó, chỉ 1 người duy nhất được phép tham gia. Obama thưởng trà ở nhà khách chính phủ Hồ Tây ở Hàng Châu. “Đây là sự sắp xếp của chúng tôi”, một quan chức Trung Quốc đáp lạnh tanh với các nhân viên Nhà Trắng. “Nhưng các ông liên tục thay đổi sắp xếp”, nhân viên Nhà Trắng đáp lời. Cuối cùng, sau những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai bên, Trung Quốc miễn cưỡng đồng ý cho 2 nhà báo tới đưa tin về cuộc dạo chơi trong tối hôm đó của hai nguyên thủ. -
Chiều chủ nhật, chắc là chị tôi không bận lắm: - A lô, em L đây! - Ừ, có chuyện gì vậy... - Bố mới gọi điện cho em, bố nói bố đang nằm viện, vậy mấy hôm rồi, bố có gọi cho chị không? - Có, (chị tôi hơi sẵng dọng) hôm nọ có gọi cho tao, nhưng hôm ấy đông khách, với lại ông Y (ông anh rể tôi) đang ở đấy nên tao không tiện nói chuyện. - Thế bố có nói chuyện tiền nong gì không? - Có bố bảo tao gửi cho 10 triệu, nhưng tao bận rồi quên mất, để mai tao gửi về... - Bố cũng mới gọi cho em, bảo em gửi tiền về cho bố 10 triệu, bố bảo em là đã gọi cho chị rồi, nhưng chị không gửi? Bố bảo em không được gọi cho chị nữa, chị không gửi thì thôi, không cần chị nữa... - Mày cũng biết tao bận, rồi quên mất, để mai tao gửi, chưa gì đã linh tinh rồi... Mà tao biết là chẳng bệnh gì đâu, chỉ linh tinh vậy thôi... - Em mới gọi điện cho Cậu, nghe chừng lại lo lót chạy chọt gì chứ Cậu nói là bố khỏe...Em nghĩ là bố chắc là lại chạy chất độc rồi... - Thôi kệ, mai tao cứ gửi về cho 10 triệu, muốn làm gì thì làm, bao nhiêu lần rồi, hết chạy chỗ nọ, rồi chạy chỗ kia, được hay không được cũng kệ, cho nó tịt đi, mãi rồi lâu nay mỗi cái việc ấy, nói mãi rồi cũng không chịu yên phận cho nó sướng, cứ đi lo lót, cung phụng chúng nó, tao làm con chứ không phải làm con thì còn lâu... bực cả mình.. - Bố nói là chỉ cần 10 triệu, nếu chị gửi rồi thì em thôi, còn việc kia thì chưa biết ntn? Nhưng nếu chạy chất độc thì 10 triệu không đủ đâu, em sợ là bố bắt mỗi đứa 10 triệu, vậy nên mới bảo em, không được gọi cho ai..., thôi để em gọi cho 2 đứa kia xem thế nào (hai đứa em gái sau tôi nữa) - Ừ thôi kệ, mai tao cứ gửi cho 10 triệu, tao cũng bận lắm... - Thôi cứ biết thế đã... (tôi cúp máy)
-
Hôm nay trời nhẹ lên cao... Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn! Ấy là cụ Xuân Diệu viết vậy! (trích nguyên một đoạn của Status của SP Thiên Sứ) Năm nào cũng vậy cứ đến nghỉ lễ là lại muốn chém gió một bài... hic! Năm nào lễ cũng dài, tết thì cả tuần, rồi 30/4 đến 1/5 cộng hai ngày cuối tuần nữa là kiểu gì cũng dc 4 đến 7 ngày... rồi thì 2/9 như năm nay nữa. Ngày xưa khi mới xong PTTH thì muốn về quê, bây giờ thì mục tiêu nhiều hơn, như đi biển, đi núi, đi đảo... nhưng xét lại thì cái hình thức nó vẫn không khác gì cái ngày xưa cả... Ấy là cái lần đầu mình xách balo từ Vĩnh Yên về quê Thái Bình ngày 30/4 - 1/5 + một ngày CN & 1 ngày phép là 4 ngày... Bộ đội mà, sáng mai tờ mờ sáng dậy bắt xe ôm ra TX Vĩnh Yêu, rồi bắt xe khách mãi mới dc (vì xe nào ngày ấy chả như nêm cối) nó dừng nó rước cho là tốt rồi, đứng từ đấy về đến bến xe Gia Lâm cũng xuýt trưa rồi, mua tạm cái bánh mỳ rồi bắt xe ôm sang bến xe Giáp Bát, xếp hàng mua vé cũng phải 2h chiều mới xong, ra bến ngồi ngửi mùi nước đái chờ xe dài mõm quăn mũi đến 8h tối mới lên dc xe, lầm lũi, lầm lỳ 12h đêm mới về đến bến xe TX Thái Bình... và bắt xe ôm về được với mẹ thì đã 2h sáng... Thế là qua hơn một ngày vật vã.. Sáng mai mặt trời quá con sào rồi mới dậy được... thăm hỏi, mời chào vậy là cũng được hơn 1 ngày rưỡi... và cái quy trình đi nó cũng khốn nạn không kém, 3h sáng các cụ đã gọi dậy, làm nắm xôi, rồi lên đường chờ xe, 4h xe chạy... lòng vòng đến 8h sáng vào bến xe Thái Bình mua vé rồi lại ngồi chờ... vâng thế nên lên tới đơn vị cũng tới 12h đêm, điểm danh vẫn bị muộn. Sau vụ này em cạch đến già, cứ lễ là yên chí ở lại tán phét, oánh phỏm & nhậu nhẹt... và chờ chúng nó lên nghe chúng nó kể về đoạn trường trên những con đường và chén quà chúng nó mang lên... Sau này học ĐH, nếu thích về thì nghỉ trước hẳn 1 hôm, rồi lên sau hẳn 1~2 hôm...há..há... Sau này nữa khi đi làm thì thôi rồi... thích ăn thích chơi là cứ ngày thường mà diễn. Ngày lễ, ngày nghỉ cứ nhường cho bà con muốn chen lấn, xô đẩy gì mặc kệ... Nhưng sau nữa khi làm ở văn phòng em cứ 8h30 mới ra khỏi nhà.... rồi 3h00 là em lại chuồn, dc cái công việc của em là em cứ giải quyết nhanh gọi, không để bê trễ.. may là là công ty tư nhân, xếp cũng không ở gần...hic Sau nữa iem nghỉ luôn ở nhà, cho nó thoát khỏi cái cảnh ra đường ngửi khói xe... giàu nghèo mặc đời chen lấn.. Giờ này á, gì chứ ở Vũng Tầu chắc là đông như kiến, đắt như thuốc bắc và nhà nghỉ thì cứ là giá 5 sao trở lên chứ chả chơi... Thôi lại học SP Thiên Sứ ra vườn làm vài quả chuối xanh về chấm muối ớt với chai quốc lủi có khi lại phong lưu!
-
Chiến Lược Và Sự Kiện Châu Á Thái Bình Dương
aygia replied to Túy Lão's topic in Dự Báo và Chứng Nghiệm
Trung Quốc lo hội nghị thượng đỉnh G20 đổ bể Bắc Kinh lo ngại phương Tây và các đồng minh sử dụng tranh chấp lãnh thổ và bảo hộ mậu dịch phá hỏng ý định chiến lược của mình tại hội nghị thượng đỉnh G20. Mỹ - Trung sẽ bàn về Biển Đông bên lề G20 / Trung Quốc có thể bồi đắp bãi cạn Scarborough sau hội nghị G20 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ảnh: AFP Mặc dù hy vọng củng cố vị thế cường quốc thế giới thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Hàng Châu vào 4-5/9, Bắc kinh vẫn tỏ ra lo ngại phương Tây và các đồng minh sẽ tìm cách phủ nhận mọi nỗ lực và vai trò của mình trên trường quốc tế. Vì thế, đảm bảo điều này không xảy ra sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chỉ dấu để Bắc Kinh đánh giá mức độ thành công của hội nghị, theo Reuters. Bình luận viên về Trung Quốc Ben Blanchard nhận định Bắc Kinh đang muốn sử dụng hội nghị để đề xuất một chiến lược lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều khả năng các cuộc đàm phán này sẽ bị phủ bóng bởi những tranh cãi trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ và bảo hộ mậu dịch. "Trung Quốc đang cảm thấy dường như người Mỹ đang cố gắng bao vây họ", một phái viên cấp cao phương Tây mô tả các cuộc trao đổi với quan chức Trung Quốc trước G20. Trung Quốc gần đây thể hiện sự tức giận trước phán quyết của Tòa Trọng tài, bác bỏ yêu sách phi lý của nước này trên Biển Đông. Bắc Kinh cáo buộc chính Washington mới là nhân tố đứng đằng sau vụ kiện được khởi xưởng bởi Manila. Bắc Kinh luôn khẳng định họ không muốn những vấn đề trên phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh G20, một sự kiện quốc tế quan trọng có sự tham gia của nhiều nguyên thủ và lãnh đạo trên thế giới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tung hô rằng đây là cơ hội để Trung Quốc thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc hình thành quy tắc quản trị toàn cầu và vượt lên với tốc độ tăng trưởng toàn cầu bền vững. Tờ Nhân dân nhật báo tuyên bố hội nghị G20 lần này sẽ là một trong những hội nghị hiệu quả nhất. Tuy nhiên, một bài báo đăng trên tờ Study Times hồi giữa tháng 8 lại lo ngại các nước phương Tây đang cố gắng nhằm loại trừ một Trung Quốc đang "trỗi dậy" và bác bỏ vai trò của Bắc Kinh trên trường quốc tế bằng cách thiết lập các cơ chế như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Lo ngại đồng minh của Mỹ Ngày 25/8, ủy viên Quốc vụ viện phụ trách ngoại giao của Trung Quốc, Dương Khiết Trì đã kêu gọi Nhật Bản nên "đóng vai trò xây dựng" tại hội nghị thượng đỉnh G20, trong bối cảnh Bắc Kinh lo ngại Tokyo có kế hoạch can dự vào cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Wang Youming, Giám đốc chương trình về các nước đang phát triển tại Học viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc cho biết trên Global Times rằng càng đến gần hội nghị thượng đỉnh G20, "Nhật Bản càng cố tình tìm cách gây rắc rối". "Nhật Bản can dự vào các vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông bằng cách hỗ trợ Philippines, hay kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của 'cái gọi là' Tòa Trọng tài. Nhật Bản giở các thủ đoạn cũ và không thể không nghĩ rằng họ đang tìm cách làm mọi chuyện rối tung lên", Youming cáo buộc. Về kinh tế, Trung Quốc cũng không hài lòng trước những nghi ngại của Anh và Australia về chiến lược đầu tư nước ngoài của Bắc Kinh, khi khẳng định thái độ của London và Canberra là biểu hiện của chủ nghĩa bảo hộ và sự hoang tưởng. Australia mới đây đã ngăn cản thương vụ bán hệ thống cung cấp năng lượng lớn nhất nước này cho Trung Quốc với giá 7,7 tỷ USD, trong khi Anh đã trì hoãn một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Trung Quốc đầu tư với số vốn lên đến 24 tỷ USD. Joerg Wuttke, Chủ tịch phòng Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) ở Trung Quốc cho biết ngày càng nhiều quan chức phương Tây lo ngại về hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc. Họ công khai phản đối việc các doanh nghiệp này bị đối xử không công bằng và cho rằng Trung Quốc đang có thái độ bảo hộ cho các công ty của mình. "Một điều chắc chắn là Trung Quốc rất mong muốn G20 diễn ra suôn sẻ. Điều này rất quan trọng, đó là niềm tự hào quốc gia. Nhưng đây sẽ là một thách thức rất lớn đối với Bắc Kinh", một nhà ngoại giao phương Tây nhận định. Xem thêm: Trung Quốc có thể đang chờ thời khuấy bão Biển Đông. Thành phố Trung Quốc lột xác cho hội nghị G20 Nguyễn Hoàng -
Vâng, qua cuộc điện thoại với cậu là tôi cũng đoán được vài phần rồi... Bố khỏe là mừng rồi, chẳng gì thì bố tôi năm nay cũng 75 tuổi rồi, vẫn uống bia và thịt chó được thì quá tốt rồi... nhưng vấn đề còn lại mà bố nói với tôi vẫn làm tôi lo lắng lắm... 1. Một là: Nếu bố tôi khỏe thì lên bệnh viện nằm làm gì? Rồi lại phải gọi cho con cái lấy tiền làm gì? Cái bệnh viện thời nay nói thật là theo tôi nó khốn nạn đến nỗi mà vài lần phải vào đấy đã làm tôi phát tởn... nên câu cửa miệng vẫn nói với ACE & người thân là tốt nhất là đừng nên ốm.. 2. Hai là: Trách nhiệm làm con, lại là con một, chữ hiếu làm đầu, bố mới nói gửi có 10 triệu mà không gửi thì coi cũng không được, nhất là bố lại nói là bố đang ốm, nằm viện... Tôi nằm võng và suy nghĩ mông lung lắm.... Tôi biết bố tôi còn ấp ủ một việc, ấy là bố tôi vốn nằm trong diện được làm chế độ chất độc màu da cam. Ấy là bố tôi có 2 năm trú ngụ trong vùng bị phơi nhiễm... như bố tôi kể thì 2 năm ấy ngày nào bố tôi cũng phải đi qua cánh cái Cánh đồng khoảng 2km mà bố gọi là: "Cánh đồng chó ngáp" ở địa phận Tây Ninh giáp ranh với biên giới CAMPUCHIA, mà bom Napan của Mỹ cứ rải xuống liên tục, đốt cháy hết cây cối, cánh đồng cứ dằng dặc, không cây cỏ nào sống được, nắng và nóng, nên nếu có con chó nào chạy qua thì cũng phải vừa chạy vừa ngáp... vì nóng... Đơn vị của bố tôi phải đóng quân bên kia biên giới trong địa phận của CAMPUCHIA... Nhưng ngày nào cũng phải về bên này để nhận các loại nhu yếu phẩm & liên lạc.. trong túi lúc nào cũng có khăn mặt ướt, gặp khi hữu sự thì bưng lấy miệng để hạn chế chất độc xâm nhập qua đường hô hấp. Tôi biết cuộc sống & chiến đấu ấy là gian khổ lắm... Ước gì chiến tranh chưa bao giờ xảy ra... Lần đầu tiên xét chế độ chất độc màu gia cam thì có quy định là những ai đang có lương thì không dc làm, vậy nên bố tôi đang có lương thương binh nên bị loại. Đợt tiếp theo thì quy định trên bị bỏ, bố tôi cũng được diện xét duyệt hồ sơ... Ngoài hồ sơ giấy tờ ngày xưa tại ngũ... thì có thêm yêu cầu là phải có chứng cớ như con cái bị tật nguyền, câm, điếc,... mà bản thân tôi cho là hợp lý để làm chứng cớ xết cho những người xứng đáng được hưởng chế độ này hưởng. Bố tôi có gọi điện cho tôi bảo tôi chụp ảnh (chả là trên chân bên trái tôi có mấy vết nám, như là dấu đen). Tôi lại trả lời bố rằng: " Bố ạ, nhà mình có ai bị gì đâu, bọn con đều mạnh khỏe cả, thôi nhường cho người khác họ bị thật bố ạ". Việc này, chính việc này làm về sau tôi ân hận mãi... (còn tiếp)
-
Trường hợp của bạn theo tôi thì thế này: 1. Với những gì đã mất (minh không giữ được) thì hãy cho qua, có buồn đau cũng không lấy lại được, vậy nên bạn không nên dằn vặt mình, mà cần phải vui vẻ lên, phấn chấn lên chuẩn bị sức khỏe thật tốt để sinh em bé sau. Cần tĩnh tâm và tránh những sai sót nếu có ở lần trước mà thôi 2. Với trường hợp của bạn tốt nhất là chưa nên chọn tuổi, vì việc mang thai & giữ dc đã có vấn đề rồi nên tốt nhất là khi nào sức khỏe cho phép thì cứ sinh, rồi chọn năm cho đứa thứ 2 sau. (Tôi không rành về luận tuổi, nhưng trường hợp của bạn thì chỉ là góp ý thôi) Thân ái!
- 267 trả lời
-
- sinh con năm tốt
- luận tuổi
- (and 5 more)
-
Loc Thien Tìm hiểu về thuyết ADNH & các lý luận của Thầy Nguyễn Phước Lộc. và rất nhiều các tài liệu khác cháu mới thấy sự đồ sộ của nền Đông Y từ các lý luận về huyệt đạo, luận bệnh, xem thời gian để chuẩn đoán vv & vv... Mới thấy rằng sự đào tạo đông y hiện nay quá hời hơt, và cháu cho rằng với những người được cấp bằng trong đào tạo chính quy ra trường hiện nay mới chỉ có thể dc gọi là Lang Băm thôi! Nếu có một học viện về ADNH thì ít nhất phải 2 năm đầu đại cương về các lý học lý thuyết lý luận về ADNH, sau đó mới có thể về các chuyên nghành con như Đông Y, Võ, Tử vi, bốc dịch, vv & vv.. Không thể đăng bình luận. Thử lại Không đăng dc trên FB của chú, cháu đăng vào trong này vậy!
-
Chào tất cả ACE! Một anh bạn hàng xóm vừa đi học một khóa về "Áp dụng triết lý Phật giáo vào Kinh doanh", khóa học với học phí 24 triệu, do thầy là người Malaysia thì phải đã từng học phật pháp ở Tây Tạng 20 năm hạ sơn giảng trong 2 ngày, mỗi ngày ngồi thiền nghe giảng từ 8h00 sáng đến 18h00 buổi chiều (chắc là có nghỉ trưa 2h mình không hỏi kỹ) Và anh bạn chia sẻ nội dung của khóa học như sau: Khóa học chỉ ra cho học viên cách để học viên đạt mục tiêu kinh doanh qua 4 bước: Bước 1: Đặt mục tiêu cho bản thân mình Bước 2: Tìm một người mà họ cũng đang đặt ra mục tiêu kinh doanh. Bước 3: Hàng ngày giúp người đó biến mục tiêu của người đó thành hiện thực Bước 4: Mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian (khoảng 2h) để thiền, trong khi thiền thì suy nghĩ về những việc mà mình đã thực hiện để giúp người đó thực hiện mục tiêu của họ. Theo thời gian thì khi mục tiêu của người giúp đỡ được thực hiện thì cũng đến lúc mục tiêu mà bạn đặt ra cho mình cũng trở thành hiện thực. Ví dụ cụ thể: Bước 1: Bạn muốn doanh số bán hàng của bạn sẽ tăng gấp đôi trong vòng 6 tháng tới. Bước 2: Bạn tìm hiểu và biết được người hàng xóm cũng có mục tiêu giống mình (vì thông qua việc bạn chia sẻ phương pháp trên & họ nhận ra là cần phải đặt mục tiêu tương tự cho bạn thân họ) Bước 3: Hàng ngày bạn giúp đỡ người đó bằng các việc làm như giúp tư duy chiến lược tìm phương án để thi hành, trông nom giúp họ, giúp họ sắp xếp và phục vụ khách hàng trong lúc họ bận mà mình rỗi, vv & vv.. Bước 4: Bố trí 1 thời gian thích hợp trong ngày để thiền, trong thời gian thiền đó bạn sẽ suy nghĩ, kiểm nghiệm về những điều mà mình đã giúp người hàng xóm đó, cái gì được, tốt, cái gì cần tốt hơn, cái gì cần sửa đổi cải tiến thêm... và hôm sau mình sẽ giúp họ tốt hơn nữa... góp ý với họ những điều bổ ích hơn nữa... Vâng đến đây có lẽ là nhiều bạn sẽ thắc mắc về vấn đề là mình đặt ra mục tiêu cho mình mà mình không làm gì cho mình cả thì làm sao mục tiêu của mình có thể thành hiện thực được. Tất nhiên là anh bạn hàng xóm có giải thích thông qua luật nhân quả của nhà Phật. Tuy nhiên mình cũng dành 1 thời gian khác sẽ chia sẻ tiếp những giải thích của anh bạn đó, và cũng là thời gian mà mình muốn các bạn chia sẻ & suy nghĩ cũng như tự giải thích về nội dung khóa học này đúng hay không đúng, sẽ đạt kết quả hay không đạt kết quả.. (còn tiếp) Thân ái!
-
Theo bảng "Lạc Thư Hoa Giáp" của trung tâm LHDP thì năm Đinh Dậu là mạng Thủy bạn nhé, nên bé sinh năm Đinh Dậu sẽ được cả mạng bố và mạng mẹ sinh do đó bé sẽ mau ăn chóng lớn, dễ nuôi (mình cũng mới nói dựa được vậy thôi vì mới dọc qua các bài viết trong diễn đàn) :D
- 267 trả lời
-
- sinh con năm tốt
- luận tuổi
- (and 5 more)
-
Mong Thầy Thiên Sứ Và Các Thầy Giúp Đỡ Con Vượt Qua Thời Gian Khó Khăn.
aygia replied to Huyen Hoang's topic in Phong Thủy
OK, Mình nghĩ là nếu bạn cố gắng & có năng lực thì rồi sẽ tìm được công việc tốt & vị trí tốt thôi. Chúc bạn nhanh chóng cân bằng trong cuộc sống cũng như sức khỏe để bắt đầu một hành trình mới trong những ngày tiếp theo. Vấn đề bạn muốn tư vấn phong thủy thì hiện ở HCM ngoài SP Thiên Sứ thì cũng còn một số người mà mình biết là có thể giúp được bạn như A. Thiên Luân, A.Mộc Bản, bạn có thể liên hệ với các anh ấy qua hòm thư diễn đàn, hoặc là tìm số điện thoại của các anh ấy trong một bài viết nào đó (rất tiếc là mình không có số đt của các anh ấy) Thân ái! -
Mong Thầy Thiên Sứ Và Các Thầy Giúp Đỡ Con Vượt Qua Thời Gian Khó Khăn.
aygia replied to Huyen Hoang's topic in Phong Thủy
Chào bạn! Trước hết tôi xin chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp trong cuộc sống hiện nay. Theo tôi thì tiến trình cho bạn nghỉ việc là ý tốt của quản lý của bạn để tách bạn ra khỏi người đàn ông đã có vợ. Hãy đón nhận điều này và cảm ơn họ, vì nếu bạn tiếp tục làm việc thì bạn sẽ không thể kết thúc được mối quan hệ này. Bạn đã kết thúc được mối quan hệ bất chính đó, xin được chúc mừng bạn, tuy nhiên hãy kiên quyết dứt bỏ đừng để tình trạng "tình cũ không rủ cũng tới" làm cuộc sống của bạn sẽ bế tắc về sau. Tôi không có khả năng tư vấn phong thủy, tuy nhiên nếu đặt bản thân tôi vào vị trí của bạn tôi sẽ hành động như sau: 1. Ra khỏi nhà thường xuyên như: đi du lịch, hoặc về quê thăm bố mẹ, người thân, tới thăm một vài cô bạn thân tốt mà mình có thể chia sẻ, tâm sự được 2. Làm những việc thiện nguyện như: Lên chùa làm công quả, tham gia vào các chương trình từ thiện giúp đỡ các trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi... 3. Tham gia một khóa học bất kỳ như: Ngoại ngữ, học nấu ăn, học cắm hoa, vv hay là học về phong thủy mà SP Thiên Sứ sắp mở lớp trong diễn đàn này chẳng hạn 4. Tham gia vào một vài diễn đàn trên mạng mà bạn cảm thấy phù hợp, tìm những người bạn mới. 5. Tìm kiếm những cuốn sách nội dung lành mạnh và đọc trong lúc rảnh rỗi 6. Tham gia một lớp học về thê dục, hay thẩm mỹ, hay là yoga... sẽ giúp con người bạn phục hồi về thể chất... 7. Khi sức khỏe cho phép hãy tìm một công việc mới. Trước khi có người có thể giúp bạn về mặt phong thủy, rất mong bạn tự giúp mình trước. Phong thủy có thể hỗ trợ, tuy nhiên không phải là cứu cánh duy nhất. Than ái! -
Làm nghề bán hàng như tôi nói riêng, hay làm nghề dịch vụ nói chung là phục vụ cho người khác, họ thỏa mãn và mình cũng kiếm chút cơm cháo trong đó, thế nên lúc mà người ta chơi, là lúc mình phải làm. Nghề của tôi cũng vậy, thứ 7 & CN là lúc tôi bận nhất, thế nên cuộc gọi của bố tôi, tôi cũng lãng quên.... Chiều CN ngày 8/5/2016 bố tôi lại gọi điện thoại: - Bố à, con nghe đây! - Con chuẩn bị gửi tiền cho bố chưa? - Chưa bố, mai thứ 2 thì ngân hàng mới làm việc mà, có gì mai con gửi cho bố... - Con lấy tài khoản của Cậu chưa? - Chưa, để tí nữa con gọi cho Cậu. - Uh, nhớ sáng mai gửi cho bố nhé, và nhớ đừng gọi cho mẹ và cho ai nhé... - Vâng bố, để con gọi cho Cậu luôn bây giờ. - Uh! Thế thôi nhé. - Vâng ạ! Tôi thấy việc của bố hơi khác thường, vậy nên cũng băn khoăn lắm, tôi quyết định gọi cho Cậu tôi xem như thế nào, không gì thì Cậu cũng ở nhà, hơn nữa Cậu tôi là một người rất hiểu biết & thức thời... - Tu..tu...tu..... - Cậu à, cháu L đây! - Uh! Cậu đây! - Cậu mợ khỏe không ạ! - Uh! Cậu mợ vẫn bình thường... - Ở nhà có gì mới không Cậu.. - Nói chung thì ở nhà cũng bình thường thôi... - Bố mẹ cháu có khỏe không ạ? - Bố mẹ cháu cũng bình thường, khỏe... - Bố cháu thế nào Cậu? - Bố cháu khỏe, mới hôm kia ở đây, còn uống bia thịt chó với Cậu, nói chung là khỏe... - Cháu thấy bố cháu gọi điện bảo đang nằm viện... cháu cũng hơi lo nên điện cho Cậu, không biết có việc gì không? - Ah... uh! Tối hôm kia lúc uống bia với Cậu thì có con đứa con gái nào nó gọi điện ấy, Còn hôm nay thấy mẹ cháu bảo là bố cháu đi lên TB... - Cậu thấy là bố cháu có vẻ gì ốm nặng không? - Không, Cậu khẳng định là bố cháu khỏe, các cháu cứ yên tâm... - Tại vì bố cháu gọi vào cho cháu nói là bố cháu đang bị bệnh, nằm viện TB, viêm loét dạ dầy có thể dẫn đến ung thư, vết thương ở mắt có thể ảnh hưởng đến thần kinh... ghê lắm... nên cháu mới hỏi Cậu xem sự thực như thế nào.. - Cậu thì không rõ lắm, Cậu chỉ khẳng định là bố cháu khỏe, hôm kia vẫn quần đùi, áo ba lỗ sang đây Cậu đưa tiền đi mua thịt chó về uống bia với Cậu bình thường... Nếu một người bị dạ dầy thì da bủng, mặt nhăn, ngáp vặt... chứ bố cháu không bị vậy.. Theo Cậu thì bố cháu có âm mưu việc gì đấy, còn việc gì thì Cậu không biết.. - Thế Cậu có gặp mẹ cháu nói gì không? - Mẹ cháu thì vừa ở đây về, bảo là bố cháu lên TB thôi chứ không biết là bố cháu bị gì... - Vâng, thôi bố cháu gọi vậy, bảo cháu xin số tài khoản của Cậu để chuyển tiền về cho bố cháu. Vậy Cậu cho cháu số tài khoản để cháu chuyển.. - Hôm qua chị cháu cũng xin số tài khoản rồi, Cậu cũng đưa rồi, mai chị cháu cũng chuyển tiền về đấy. - Thế à Cậu, vậy thì để cháu gọi cho chị cháu xem sao.... nhưng Cậu cứ nhắn cho cháu tài khoản của Cậu nhé... - Uh! Tí Cậu nhắn cho... - Vâng, cháu chào Cậu!
-
Bố tôi là con một của ông nội tôi, mà ông nội tôi có lẽ là một cụ Việt Nho, tôi cho là như vậy vì mẹ tôi còn kể nhiều chuyện về ông tôi, vừa huyền bí và cũng vừa tiếu lâm lắm. Ông tôi khi sinh bố tôi ra, ông cân xương tính số & xem tử vi bố tôi dc đâu có 2 lạng 6 tử vi, ông tôi nói bố tôi "Đời nó công dã tràng xe cát biển đông, không nên công nên trạng gì" Đến khi bố tôi 17 tuổi thì xung phong đi bộ đội, làm lính dù ở Kép - Hà Bắc đến 8 năm, sau mới nhận lệnh đi B, sau khi bố tôi đi B được 1 năm thì có tin đồn bố tôi hy sinh, ông tôi bảo: "nếu lá số tử vi của nó thì năm nay không chết được" Thế rồi năm 1971 bố tôi về, bị thương binh mất 1 mắt & chấn thương ở bắp chân, hồi đó là hạng 3/7 gì đó. Ngày bố tôi về cả làng đến mừng, mấy ông anh con nhà bác thì hò bố tôi lấy vợ gấp. Vốn bố tôi cũng to con, đẹp trai nên trước khi lên đường cũng đã có mối rồi, nhưng ông tôi phán: "Tuổi nó Quý Mùi, cân lạng lại thấp, chỉ có lấy con bé L (mẹ tôi) tuổi Kỷ Sưu thì sau này hậu vận mới khá được, không là chỉ có đi ăn mày thôi" Vâng nếu như cứ Lục Thập Hoa giáp mà tra, tuổi Quý Mùi - Kỷ Sửu: Thiên can thì Quý xung Kỷ, rồi Kỷ lại hình Quý. Thân mạng thì chồng Dương Liễu Mộc sinh Tích Lịch Hỏa cũng không tốt, còn địa chi thì vừa Xung, vừa hình hại đặc quyền thì tốt nỗi gì? Nhưng mấy ông anh nhà bác thì cứ theo ông nội tôi, thế là bố tôi với mẹ tôi nên duyên và 4 chị em tôi lần lượt ra đời. Ông nội tôi có nhiều sách chữ nho lắm, hồi bé tôi ngu dại đâu biết gì, cứ lấy trộm sách của ông để phất diều... Khi ông tôi mất cùng lúc trong xã lên 3 thầy liền vì mỗi ông tranh thủ lúc dọn nhà làm lễ tang cho ông nội tôi mà lấy (có lẽ là có xin bố tôi) mỗi người một ít sách, mõ & cả kính nữa... (còn tiếp)
-
Ngày xưa khi còn bé, đi học trường làng, phòng nào cũng có 4 lỗ gọi là lỗ "chó chui" ở 4 góc lớp, mỗi lớp có hẳn 5 cửa sổ & 1 cửa chính. thế mà bên trên lớp cửa vẫn có một hàng lỗ cỡ 2 viên gạch trống, cách nửa mét lại có 1 lỗ. Và đầu mùa đông, phụ huynh lên bít các lỗ này lại, cửa sổ cũng gia cố đống bớt lại cho đỡ rét, nhưng chỉ khi thật rét đậm thì cô giáo chủ nhiệm mới bít 4 cái lỗ chó chui ấy. Sang mùa hè thì các phụ huynh lại lên mở các lỗ thoáng bên trên ra... Nhờ vậy mà lớp học rất thoáng, cả mùa đông & mùa hè đều ổn cả, kết hợp với cây xanh sân trường, hàng tre sau lớp, cứ thế bao lớp học trò học & lớn lên, thi đậu hết trường ĐH nọ đến ĐH kia... Khi lên ĐH, vào cái giảng đường BK dốc, trong lớp chưa đến 4 lớp X 50 người/ lớp (thậm chí là 6 lớp) tương đương 200 ~ 300 sinh viên/ 1 giảng đường. Hai bên thì cửa sổ trong kính, ngoài chớp, không lỗ chó chui, cũng không hàng lỗ thoáng, quạt trần lúc nào cũng bật hết công suất, nhưng vẫn toàn hơi người là hơi người... Thế nên buổi nào cũng vậy, lúc vào học thì vừa ngáp vừa ngủ gật, ra chơi thì vội phóng ngay ra hành lang, lại tỉnh như sáo sậu... lê lết suốt 5 năm rồi cũng ra trường với tấm bằng trung bình khá... Gì thì không giám nói nhưng về mặt kiến trúc thì ở DH, thu đô thua xa trường làng.. :P
-
1. Hôm rồi đi mát xa chân, thôi thì chuyện trên trời dưới bể... Rồi em hỏi anh có muốn biết đứa con tiếp theo của anh là con trai hay gái không? - Oh! Em biết xem à? Xem ntn? Xem cho anh đi... - Anh có nhẫn không? Em biết quay nhẫn, em quay là biết ngay, rất chính xác! - Nhưng anh không deo nhẫn bao giờ cả, thế có quay cái khác dc không? - Không, em chỉ biết quay nhẫn thôi, có một người dậy em, em quay cho một số người rồi, không sai bao giờ, quay còn biết dc là có mấy con rồi, trai hay gái nữa cơ... - Quay nhẫn thì làm sao mà chính xác dc, em lấy cái nhẫn của em quay cũng dc chứ gì? - Không phải là nhẫn của anh, anh đeo lâu rồi mới dc, khi anh đeo nhẫn vào, lâu ngày năng lượng của anh truyền vào cái nhẫn thì quay mới chính xác... ... chuyện thì còn dài, nhưng có vẻ như là dòng màu xanh ở trên là có cơ sở lý học thì phải!! 2. Có lần phải đi xa công tác cả tháng, vợ ở nhà một mình với thằng con nhỏ, khi về vợ kể.. "Khi anh đi, con nó khóc, không ngủ em phải lấy áo của anh, ủ cho nó ngủ đấy!" Mình nghĩ bụng, "Cái ao giặt sạnh rồi thì làm sao còn mùi hơi của mình nữa??" Nhưng có lẽ là có tác dụng, liệu có phải giải thích bằng cơ sở lý học không??? 3. Bạn có thể nhìn vào một căn nhà hoang & một căn nhà có người ở thì sẽ phân biệt ra ngay lập tức. Ngôi nhà không có người ở sẽ nhanh hư hơn ngôi nhà có người ở rất nhiều. Ngoài ra bạn chỉ cần đi vắng khỏi nhà 1 tuần thôi là khi về bạn sẽ thấy rất khác... Xem ra thì chính chúng ta và mọi vật xung quanh ta đều tương tác với nhau, còn ở mức độ ntn thì tùy vào từng vật chứ không hẳn là ở mỗi cái gương soi...
-
Chào A. Thiên Luân: Em: Bính Thìn - Sa Trung Thổ Vợ: Mậu Thìn - Lâm Đại Mộc Con trai lơn: Kỷ Sửu - Trường Lưu Thủy Con trai nhỏ: Quý Tị - Tích Lịch Hỏa Em dự sinh thêm một bé út vào năm sau: Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy. Theo anh thì sinh vào năm sau 2017 như vậy tốt xấu ntn? Có năm nào tốt hơn không? Nếu 3 cháu có địa chi tam hợp thì về sau có đoàn kết & giúp đỡ nhau không? Ngoài ra có lưu ý gì riêng trong tổ hợp tuổi gia đình nhỏ của em thì anh chỉ thêm nhé (Em cũng đọc các topic trên diễn đàn để tự luận, tuy nhiên chưa tham gia thực học nên cũng còn lơ ngơ lắm)
- 267 trả lời
-
- sinh con năm tốt
- luận tuổi
- (and 5 more)
-
Mình thực sự quan tâm đến chủ đề này. Ngày nay rau thì toàn phun thuốc, nhìn vào thực phẩm thứ gì cũng thấy độc hại... trong khi nhà ở đô thị thì chật chội & nóng bức thật không chịu nổi... Vậy thì một khu vườn nhỏ trên mái nhà giải quyết được rất nhiều thứ. Nếu nói là cây trên mái nhà mà như rễ cây đâm vào đầu là xấu thì nếu như gia cố mái tốt, sao rễ cây các loại rau, rễ chùm có thể đâm xuyên được bê tông?? Ngoài ra khí hậu trái đất ngày một nóng lên, không gian đô thị toàn là bê tông hấp nhiệt... Thế nên thiết nghĩ nếu có đem cây xanh lên trên mái cũng là một giải pháp tự nhiên cũng như là thuận với thiên nhiên thôi. Không biết tháng 8 này chú Thiên Sứ mở lớp PTLV vào ngày nào để cháu & các thành viên tham gia lớp học.