-
Số nội dung
6278 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
75
Content Type
Hồ sơ
Forums
Events
Everything posted by Thiên Đồng
-
THẦY NÓI HẾT RỒI, THÔI THÌ CÒN GÌ THẦY NÓI LUÔN ĐI. Đó là câu chuyện của Sư Phụ tôi (Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh). Những ngày đầu tôi cấp tráp theo Sư Phụ (Sp), tôi thường được cho ngồi một bên để mục sở thị Sp tư vấn cho gia chủ, cũng là học một cách trực quan sinh động nhất. Hôm nọ, mãi tận hơn 12g trưa, một vị khách cuối cùng vào phòng làm việc của Sp. Vừa ngồi xuống, Sp hỏi: "Bà tuổi gì? Chồng con tuổi gì?" Vị khách là phụ nữ, chừng khoảng 55 - 60 tuổi, cho biết tuổi gia đình xong thì Sp liền bảo: " Bà thuộc hạng giầu có, không đại gia thì cũng rất giầu hơn người thường. Hôm nay bà đến đây chỉ một việc duy nhất, là bà hỏi về việc xây nhà, mà thôi, mà nhà bà cũng khác người ta, tức là nhà bà ít nhất cũng phải 7, 8 tầng. Có đúng không bà?" Bà khách "đứng hình" một lúc rồi buông câu: 'Dạ đúng." - "Bà có gì hỏi không?" Sp hỏi. - "Dạ, thầy nói hết rồi, còn gì thì thầy nói luôn giùm tôi luôn đi." - Bà khách quá bất ngờ và thuyết phục. Tôi ngồi đó ngạc nhiên quá đổi và bật cười ngay khi câu trả lời của bà khách dứt, mà Sp cũng cười hè hè. Bà khách nói tiếp: - Sự thật là con gái tôi khuyên tôi đến đây, nhưng nó nói lần thứ hai thì tôi mới tới đây. Tôi chờ từ 6 giờ sáng đến giờ này, cũng định bỏ về nhưng mà con gái tôi năn nỉ quá nên tuôi cũng thử. Tôi định ăn mặc như thế này để..."qua mắt chính quyền" (ý nó qua mặt thầy) nhưng thầy vẫn nhìn ra. Hôm đó bà khách ăn vận rất xềnh xoàng, lại cắp theo cái giỏ đệm trong như mấy bà bếp đi chợ. Định lại thần, bà khách nói: - Sự thật là tôi có ý định xây một căn nhà cao tầng như thầy nói. nhưng ngoài chuyện đó ra thì hiện nay trong công việc, tôi có giao vài việc quan trọng cho người này, tuổi này, thầy thấy sao? - Bà đừng giao việc cho tuổi này. Tôi tả như thế này bà xem có đúng không nhé, anh chàng này da đen tai nhỏ giảo, gượng mặt lại có nét...bà giao cho người này coi như...mất cả hoặc nó sẽ đục khoét rất nhiều. - Thầy nói quá đúng. Đúng như thầy diễn tả...vậy tôi phải làm sao hả thầy? .... Câu chuyện lại tiếp tục. Tôi đợi đến lúc rảnh rang thì hỏi xen vào: - Thưa Sp, nãy giờ con thấy Sp không bốc quẻ quyết gì hết mà sao Sp đoán đúng quá trời? Su phụ cười: - Bây giờ mệt rồi không quẻ quyết gì hết, thấy gì nói nấy hè hè...Nhưng thật ra Sp có nhìn tướng bà này từ khi bà bước vô...Thiên Đồng hiểu chưa? hè hè. Quả là một quẻ thần sầu. Thiên Đồng phong thủy ký
-
Kỳ quái các kiến trúc giống 'chỗ hiểm' (Giải trí) - Tháp nước Ypsilanti, sân vận động phục vụ cho sự kiện World Cup 2022 diễn ra ở Qatar... là những tòa nhà có kiến trúc rất giống... "chỗ hiểm". 1. Tháp nước Ypsilanti tọa lạc ở thị trấn nhỏ vùng Michigan, tháp được thiết kế bởi kiến trúc sư William R. Coats và là một phần của dự án cấp nước đã bắt đầu những năm 1890. Tháp nằm trên điểm cao nhất của thị trấn Ypsilanti, được xây dựng từ đá vôi Joliet, tổng chiều cao là 147 feet và chứa được 250.000 gallon nước. Tháp nước Ypsilanti được tạp chí Cabinet phong là 'tòa nhà có hình giống... dương vật nhất'. 2. Sân Al Wakrah: Sau khi bản thiết kế về sân vận động phục vụ cho sự kiện World Cup 2022 diễn ra ở Qatar được công bố, nó đã gây xôn xao dư luận bởi hình dáng giống cơ quan sinh dục nữ. Sân vận động hiện đại này có sức chứa 45.000 chỗ ngồi và nó sẽ nằm cách thủ đô Doha 20km về phía nam. Sân vận động được thiết kế với mặt cỏ nhân tạo được làm mát để luôn duy trì nhiệt độ 26 độ C. Sân Al Wakrah được dự kiến xây dựng để tổ chức các trận đấu ở vòng bảng, vòng 16 đội và vòng tứ kết World Cup. Rất nhiều cư dân mạng đã bình luận về sân vận động này và nói rằng nó chẳng khác nào âm đạo khổng lồ: Đây là điều mà các nhà thiết kế không hề nghĩ đến. 3. Là nơi cố Tổng thống Ronald Reagan lớn lên, Illinois còn gây sự chú ý của mọi người bởi hình dáng cong "độc và lạ" của nhà thờ Dixon Christian Science Church. Ngôi nhà thờ Tin lành mới này đứng trên nền đất của một thánh đường cũ vốn đã tồn tại 87 năm. Ngày đặt viên đá đầu tiên, mục sư chánh xứ Jack Coleman phải chăng đã vô tình... tiên tri qua câu nói trong bài diễn văn: “Chúng tôi sẽ mang đến cho xã hội địa phương này một thông điệp,” và “Nó sẽ hiện đại hơn bao giờ hết, hoàn mỹ và hy vọng nó sẽ trở thành một nơi cho dân chúng có thể giải quyết... mọi việc.” 4. Nằm ở quận tài chính sầm uất, Gherkin là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất ở thủ đô London. Có người nhận xét rằng cao ốc này giống quả dưa chuột, người khác lại cho rằng 'nó giống thứ gì ấy' chỉa thẳng lên trời! 5. Được hoàn thành vào hồi năm 2005, Torre Agbar trở thành một địa điểm nối tiếng ở Barcelona, một phần bởi kiến trúc độc đáo nhưng quái chiêu của nó. Torre Agbar có diện tích sàn là 30.000m², chiều cao tổng cộng 144,44m. Đây là tòa nhà cao thứ 3 của thành phố Barcelona với tổng kinh phí xây dựng lên đến 130 triệu USD. 6. Hồi năm 2005, công ty Virgin Galatic và chính quyền bang New Mexico đề xuất kế hoạch xây dựng sân bay vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới với kinh phí lên tới 200 triệu USD (khoảng 4100 tỷ đồng) mang tên Virgin Galactic Spaceport. 7. Tháp Mode Gakuen Cocoon ở quận Shinjuku, Tokyo. Tòa tháp cao ốc hiện đại nhưng ở nhiều góc nhìn, người xem có thể liên tưởng chuyện linh tinh. 8. Trụ sở của báo People’s Daily ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trông dễ liên tưởng tới cái khác.. Dù vẫn là một công trình chưa được hoàn thành, song tháp này nhận không ít lời mỉa mai từ người dân về công trình này. Dự kiến, nó sẽ được mở cửa vào tháng 5/2014, chi phí là 250 triệu USD (khoảng 5319 tỷ đồng). Tờ Bussiness Insider của Mỹ cho hay, trên bản vẽ của các kiến trúc sư, nó là tượng trưng cho một ngón tay cái. Tuy nhiên, khi vừa xây xong phần thô, nó lại giống một bộ phận khác mà... không nói cũng hiểu. Ác nổi, tờ báo này là một cơ quan nhà nước lớn. Theo báo Kiến Thức ================================= Rất chuẩn về mặt hình thể!
-
'Thầy' địa lý Trung Quốc 'phá' phong thuỷ làng tiến sĩ Hưng Yên? Cũng như nhiều ngôi làng hiếu học khác trên đất nước Việt Nam, làng Thổ Hoàng Cả, tổng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, đạo Sơn Nam (nay thuộc thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Dưới triều đại phong kiến, Thổ Hoàng Cả là một trong mười hai ngôi làng có nhiều người đỗ đạt cao nhất nước. Chuyện làng khoa bảng Làng Thổ Hoàng Cả được hình thành cách đây gần 2.000 năm, dân cư chủ yếu sống bằng nghề nông, trồng lúa nước. Theo các tài liệu còn lưu giữ được của làng, vào khoảng thế kỉ VI, làng đã định hình hương ấp với tổ chức khá chặt chẽ. Cùng với thời gian, ngôi làng phát triển trong sự định hình của thiết chế Nho giáo và bị tác động mạnh mẽ bởi tư tưởng đó. Bởi thế, cho đến ngày nay, làng vẫn còn giữ được những truyền thống văn vật, những thuần phong mỹ tục và nền khoa cử bậc nhất Việt Nam. Ông Vũ Thanh, trưởng thôn Thổ Hoàng Cả cho biết: "Làng thờ thành hoàng là cụ Bùi Công Hộ. Đây là vị tướng tài của thời Lý Nam Đế và Triệu Việt Vương. Vị tướng này có công đánh giặc Lương giữ đất, giữ ấp nên được vua tin dùng. Sau khi mất, cụ được dân làng tôn thờ làm thành hoàng, bảo vệ sự bình yên của xóm làng nơi đây". Vẫn theo lời ông Thanh, cụ rất thiêng, người dân trong làng kính trọng, không dám gọi tên húy mà chỉ gọi là cụ Giúp (hay cụ Hoàng). Theo người dân nơi đây, nhờ có phúc ấm của cụ, con cháu đã được hưởng vượng khí, người học đỗ đạt ra làm quan rất nhiều. Ông Thanh chỉ cho phóng viên ngôi mộ của Thành Hoàng làng Theo hương ước còn lưu giữ đến bây giờ, trong thời Nho học, làng có hàng trăm người đỗ cử nhân, tú tài ở các kỳ thi Hương, với 10 người đỗ tiến sĩ. Tiêu biểu nhất trong các tiến sĩ, đó là cụ Nguyễn Trung Ngạn - vị tiến sĩ Hoàng Giáp đầu tiên của nền khoa cử Việt Nam (cụ đỗ tiến sĩ năm 1304, đời Trần). Cụ được phong làm Thân Quốc Công, giữ trọng trách nội trị, bang giao, được sử sách lưu truyền. Tên của cụ được lưu ở Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) và Văn miếu Xích Đằng ở Hưng Yên. Theo ông Thanh, làng trước kia có 3 ngôi chùa, 9 giếng, 8 cổng cùng nhiều nhà thờ họ lớn, nhỏ khác nhau. Làng có 8 xóm, hai trại và 21 dòng họ, chung sống trên mảnh đất rộng chừng 2km2. Tương truyền rằng, các nho sinh trước khi đi thi, thường dừng chân ở đây để ôn tập kiến thức và quan trọng nhất là cầu vượng khí giúp mình đỗ đạt như tiến sĩ Lê Trọng Thứ (thân phụ nhà bác học Lê Quý Đôn). Hiện nay, sử sách vẫn chưa thống nhất số lượng tiến sĩ của làng Thổ Hoàng Cả. Theo số liệu ông Vũ Thanh cung cấp thì, tổng Thổ Hoàng trước kia có 18 tiến sĩ, trong đó làng Thổ Hoàng Cả chiếm 10 người. Các vị tiến sĩ này hiện vẫn ghi danh và thờ trong đình làng. Tuy nhiên, số lượng người đỗ đạt, làm quan của làng Thổ Hoàng Cả càng về sau càng giảm. Những dòng họ có truyền thống khoa cử trước đây hầu như không có người đỗ đạt nữa. Trong thời hiện đại, khi Nho cử bãi bỏ, nền tân học mở ra thì, những người con của làng Thổ Hoàng Cả đi học lại càng ít. Đa phần họ làm nghề nông, rồi đi bộ đội. Nhiều người con ly hương, bỏ xứ đi làm ăn và định cư tại vùng đất mới. Truyền thống học tập của một vùng đất nổi tiếng khi xưa bị lụi tàn dần, không còn cơ hội trở lại thời thịnh vượng trước đây. Giai thoại 'thầy' địa lý đào kênh, 'phá' phong thủy Ông Vũ Thanh đã chia sẻ những điều bất ngờ, thú vị xung quanh câu chuyện làng Thổ Hoàng Cả bỗng dưng bị mất vượng khí. Theo các cụ nhiều đời truyền lại, nguyên nhân làng mất vượng khí liên quan đến ngôi mộ của cụ Bùi Công Hộ - thành hoàng làng. Ông Thanh dẫn chúng tôi tới thăm mộ cụ Giúp, vừa đi vừa chỉ cho chúng tôi địa thế của khu vực này. Cánh đồng của làng trước kia được gọi là cánh đồng Nhạn (vì có hình dáng giống con chim Nhạn), là nơi có phong thủy tốt. Địa thế của cánh đồng nằm ở phía Tây Nam của làng. Trên khu đất này, người đỗ đạt cao đều được táng tại đây, như cụ Nguyễn Trung Ngạn, một số người của dòng họ Hoàng... và, không thể thiếu mộ cụ Giúp. Theo người dân, làng Thổ Hoàng Cả không những nằm trên vùng "đất vàng" mà còn được thành hoàng làng "phù trợ". Ngôi mộ của cụ được người dân bao đời nay kính cẩn thờ phụng, không dám tự tiện dịch chuyển hay động chạm gì. Theo quan sát của PV, đây là một gò đất rộng chừng khoảng hơn 40m2, xung quanh cỏ mọc um tùm và xanh mướt, không có gì đặc biệt. Người phương xa đến, tưởng đây chỉ là một gò đất nhân tạo mà thôi. Thế nhưng, theo lời ông Thanh thì nguyên nhân chính dẫn đến việc này là người dân không dám động thổ, vì sợ động long mạch mộ cụ Giúp. Nhiều ý kiến muốn xây dựng lăng thờ cụ, nhưng bàn đi bàn lại, mọi người vẫn chưa tìm ra phương án phù hợp. Theo truyền thuyết người xưa để lại, những "thầy" địa lý người Trung Quốc, thấy vùng đất này có nhiều người đỗ đạt, làm quan, số lượng các tiến sĩ khoa bảng xuất hiện liên tục, nối tiếp nhau nên tìm cách phá vượng khí. Họ thuê người đào một con kênh lớn, sâu, chạy thẳng từ đầu làng về hướng Nam. Để che mắt người dân, ban đầu những "thầy" địa lý này thuê Lý trưởng chỉ đạo người dân đào kênh để dẫn nước. Theo kế hoạch thì con kênh sẽ được đào chạy thẳng lên phía Nam, nhưng khi đến gần mộ cụ Giúp, các "thầy" địa lý đã chỉ đạo thợ đào vòng sang phía Tây, đi sát ngang qua mộ cụ để động long mạch, hòng "phá" đi long mạch. Không những vậy, con kênh còn chạy vòng trước mặt làng, đâm sang hướng Tây để triệt luôn long mạch của cả ngôi làng. Hiện nay, con kênh này vẫn còn hiện hữu, tuy nhỏ, người dân gọi nó là con cừ. Không biết thực hư câu chuyện này đến đâu, nhưng quả thật, từ đó, làng Thổ Hoàng Cả không "sản sinh" thêm tiến sĩ nào nữa. Truyền thống khoa cử nơi đây cứ ngày mai một dần. Theo tâm sự của cụ Hoàng Văn Đàn, 95 tuổi, một vị cao niên, đại thượng thượng thọ trong làng thì, việc này ảnh hưởng đến tất cả các dòng họ sinh sống ở Thổ Hoàng Cả. Những dòng họ có truyền thống học bao đời như họ Hoàng, họ Nguyễn... đều bị ảnh hưởng nặng nề. Dòng họ Hoàng, có 5 tiến sĩ, nhiều tiến sĩ nhất làng, sau khi con kênh hiện hình, đến nay không "sản sinh" được tiến sĩ nào. Cụ Đàn cho biết, suốt 8 đời vua phong kiến liên tiếp, có dòng họ, không có một ai đỗ đạt. Theo đánh giá của cụ Đàn, việc học của người làng hiện nay có khởi sắc hơn nhưng không còn được như xưa. Ban thờ Thành Hoàng làng tại đình Thổ Hoàng. Nguồn gốc dòng họ ngoại của Bác Hồ? Trong những dòng họ nổi danh ở Thổ Hoàng Cả, dòng họ Hoàng được biết đến là dòng họ có nhiều tiến sĩ nhất làng. Danh sách ở Văn miếu Xích Đằng và Quốc Tử Giám, 5 tiến sĩ của dòng họ Hoàng là Hoàng Tuân (đậu khoa thi 1553), Hoàng Chân Nam (đậu khoa thi 1571), Hoàng Công Chí (đậu khoa thi 1670), Hoàng Công Bảo (đậu khoa thi 1710), Hoàng Bình Chính (đậu khoa thi 1775). Cụ tổ khai sinh ra dòng họ Hoàng ở làng Thổ Hoàng Cả là cụ Hoàng Chân Tính. Theo lời kể của cụ Hoàng Văn Đán, cao niên nhất của chi thứ 2, dòng họ Hoàng thì, cụ tổ họ Hoàng làm nghề dạy học ở xa. Khi cụ mất, con cháu chuyển cụ về làng bằng bè chuối để chôn cất. Đoàn người về đến đầu làng thì đêm đã khuya, con cháu đành quần tụ ở đó và đợi ngày mai ra làm thủ tục đưa cụ về nhà. Tuy nhiên, điều lạ đã xảy ra, chỉ sau một đêm mối đã đùn lên bao kín thân thể cụ và tạo thành một cái gò cao. Con cháu cho đó là điềm tốt nên quyết định táng cụ ở nơi đó. Đến nay ngôi mộ này vẫn còn. Cụ tổ có hai người con trai là trưởng nam Hoàng Chính Nghị và thứ nam Hoàng Tính Chân. Người con trưởng ở lại làng, trong khi đó người con thứ thiên cư về Hoàng Vân, lập ra họ Hoàng ở Vân Nội, Hoàng Vân, huyện Kim Động, phủ Khoái Châu, trấn Sơn Nam (nay thuộc xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Hai người con của cụ, người ở lại thì con cháu phát đường khoa cử, văn chương. Người thiên cư thì con cháu phát đường võ nghiệp. Nhánh nào cũng có người tài giúp nước, giúp dân và đem vinh quang rực rỡ về cho dòng tộc. Điều đặc biệt nhất, nhánh họ Hoàng ở Vân Nội chính là cội nguồn dòng họ ngoại của Bác Hồ. Nguyên Hồng Quốc Công Hoàng Nghĩa Kiều là cháu 3 đời của tổ họ Hoàng ở Vân Nội. Cụ vào trấn thủ Nghệ An năm 1557, kết hôn và lập ra nhánh họ Hoàng tại đây. Bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ) chính là con cháu của cụ Hoàng Nghĩa Kiều. Chính bởi vậy, nguồn gốc họ ngoại của Bác Hồ xuất phát từ làng Thổ Hoàng Cả. Nhắc đến chuyện này, ông Vũ Thanh rất hồ hởi chia sẻ: "Làng chúng tôi không chỉ tự hào với truyền thống hiếu học, khoa cử mà chúng tôi còn rất tự hào vì đây là nơi phát tích dòng họ ngoại của Bác Hồ. Chúng tôi tự hào vì trong con người vĩ đại đó, có dòng máu nhỏ mang tên Thổ Hoàng Cả". Phạm Văn Thiệu ======================= Lại tay Tung Cẩu phá hoai!
-
Chuyện Hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ từ Hàn Quốc trở về Theo Báo Bắc Ninh Cuối năm 1225, nhà Trần đoạt ngôi nhà Lý từ tay Lý Chiêu Hoàng mới 8 tuổi. Thái sư Trần Thủ Độ lấy cớ tổ nhà Trần là Trần Lý (sinh ra Trần Tự Khánh và Trần Thừa là bố của Trần Thái Tông), vậy nên họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn. Thực chất, việc phải đổi ra họ Nguyễn vì Trần Thủ Độ muốn dân chúng quên họ Lý đi. Trần Thủ Độ còn lập mưu giết hàng loạt tôn thất nhà Lý để trừ hậu họa. Từ đó nhà Lý vắng bóng trên vũ đài chính trị. Thế nhưng nhân dân Kinh Bắc lại truyền nhau câu ca rằng: “Bao giờ rừng Báng hết cây/Tào khê hết nước, Lý nay lại về”. Câu ca tưởng như một lời than vô vọng, vì biết bao giờ rừng hết cây, sông hết nước. Thật không ngờ thời gian dâu bể, lại có ngày rừng Báng hết cây, biến thành ruộng lúa. Không những sông Tào Khê hết nước mà cả sông Tiêu Tương chảy qua làng Cổ pháp, nơi sản sinh ra câu chuyện tình buồn giữa anh Trương Chi và cô Mỵ Nương con quan Thừa tướng, cũng biến thành một dãy ao tù. Năm 1994, có một vị khách từ Hàn Quốc (Cao Ly quốc ngày xưa) đã tìm về đền Đô, giới thiệu mình là Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 26 của Hoàng thúc Lý Long Tường, và là đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ về bái yết tổ tiên. Thế là sau 768 năm, người Kinh Bắc đã giải được câu sấm truyền. Sáu tháng sau, Lý Xương Căn về đền Đô lần thứ hai cùng đoàn đại biểu của Hội hữu nghị văn hóa Hàn-Việt đến tưởng niệm Hoàng tử Lý Long Tường. Đến tháng 3-1995, Lý Xương Căn về đền Đô lần thứ 3, chuẩn bị trước cho đoàn hậu duệ nhà Lý ở Hàn Quốc về dự hội đền Đô vào ngày rằm tháng 3 âm lịch. Trong dòng người trẩy hội đền Đô năm ấy đã có mặt 48 vị hậu duệ nhà Lý ở Hàn Quốc. Ông Lý Tượng Hiệp, trưởng tộc họ Lý ở Hoa Sơn đã dâng bộ gia phả đã ghi chép cẩn thận từ cụ tổ Lý Long Tường đến nay. Trong trang đầu bộ gia phả ghi trang trọng dòng chữ: “Sinh tại Hàn, hồn tại Việt”. Hoàng tử Lý Long Tường là con trai thứ bảy của vua Lý Anh Tông và bà hiền phi Lê Mỹ Nga. Ông là một vị đô đốc hải quân có tài thao lược. Sau khi nhà Lý mất ngôi, biết không thể tránh khỏi những cuộc tàn sát, năm 1226, ông đã đem gia quyến và các đồ thờ cúng, áo long bào, vương miện và thương phương bảo kiếm từ đời vua Lý Thái Tổ, cùng với sáu ngàn quân, xuất phát từ cảng Vân Đồn đi tị nạn. Đoàn thuyền vượt biển tránh bão, ghé vào đảo Đài Loan. Con trai ông là Lý Đăng Hiền bị ốm vì say sóng không đi tiếp được, ông để con trai cùng 200 tùy tùng ở lại đảo rồi tiếp tục đi. Đoàn thuyền đã dạt vào bờ biển phía tây nước Cao Ly (gần Pusan ngày nay), được nhà vua và nhân dân Cao Ly hết sức giúp đỡ. Truyền thuyết còn kể rằng đêm hôm trước vua Cao Ly nằm mơ thấy một con chim Phượng hoàng bay đến đậu ở bờ biển phía tây, hôm sau thì được tin Hoàng tử nước Đại Việt tên là Lý Long Tường xin tỵ nạn. Vua Cao Ly cấp cho ông và tùy tùng một vùng đất lớn, lập Lý Hoa thôn, hay còn gọi là Lý Hoa trang. Tại đây ông cho xây một ngôi đình làng y như kiểu đình làng ở quê hương. Hàng năm vào dịp tết và hội, người Lý Hoa thôn dù đi làm ăn xa khắp lãnh thổ Cao Ly cũng trở về làng ăn tết, cũng có “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” như phong tục Đại Việt. Khi dân làng cúng lễ dâng hương tại đình thì vị tiên chỉ mở Quốc phả ra đọc cho con cháu nghe về nguồn gốc của người Lý Hoa thôn. Ba hồi chuông, trống âm vang trong không khí thiêng liêng. Sau khi dâng hương, người dân Lý Hoa thôn khấn vái, đầu phủ phục trước đình, hướng về phương Nam cố quốc. Phong tục ấy được nối tiếp đời đời qua nhiều thế hệ. Năm 1232 quân Mông Cổ xâm lược Cao Ly, Lý Long Tường đã lãnh đạo tướng sỹ gia thuộc và nhân dân địa phương đẩy lùi quân Mông Cổ do đại hãn Oa Khoát Đài chỉ huy. Sử còn ghi rằng ông thường cưỡi ngựa trắng xông pha chiến trận nên quân dân gọi ông là Bạch mã tướng quân. Đến năm 1252 Mông Cổ lại sang xâm lược lần thứ hai. Lúc này Mông Cổ rất mạnh do họ đã chiếm được miền bắc Trung Quốc, triều đình Cao Ly không đương nổi sức mạnh của giặc phải lánh ra đảo Giang Hoa. Lý Long Tường lại lãnh đạo quân dân địa phương kiên trì chiến đấu, ông sử dụng binh pháp Đại Việt, đánh cho quân giặc nhiều trận thua đau. Quân Mông Cổ bày mưu ám sát ông, chúng giả vờ giảng hòa, tặng ông năm hòm vàng bạc châu báu lớn để làm lễ vật, nhưng chúng cho thích khách núp ở bên trong để khi mở hòm ra là ám sát. Đoán biết âm mưu của giặc, ông cho người khoét lỗ hòm rồi đổ nước sôi vào, cả năm tên thích khách bị “luộc” chín, sau đó ông cho xe trả quân giặc. Quân Mông Cổ vì thế phải xin được rút về nước và lập đàn thề không xâm lược Cao Ly. Nơi quân Mông Cổ đầu hàng được gọi là Thụ hàng môn, vua Cao Ly cho dựng bia tại đây để ghi nhớ công tích của Lý Long Tường. Vua cũng phong ông là Hoa Sơn tướng quân, dòng họ của ông vì thế gọi là họ Lý Hoa Sơn. Gia phả còn ghi rằng, ông thường lên đỉnh núi trông về cố quốc phương Nam mà khóc, nơi ấy vì thế gọi là “Vọng quốc đàn”. Hậu duệ của Lý Long Tường là một danh gia vọng tộc ở Hàn Quốc, từng nhiều đời làm quan to trong triều, được ca ngợi là những người trung nghĩa. Khi triều đại ở Cao Ly thay đổi, trong họ có hai vị hiền sĩ về quê quy ẩn, không ra làm quan với triều đại mới, giữ lòng trung với vua cũ, được sử sách Cao Ly ngợi khen là tiết liệt. Đặc biệt trong dòng họ có Tổng thống Lý Thừa Văn-vị Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc. Trong chuyến viếng thăm Sài Gòn ngày 6-11-1958 ông đã nói: “Tổ tiên tôi là người Việt Nam đấy”. Câu nói này hồi đó được báo chí Sài Gòn đăng tải rầm rộ trên trang nhất. Ông là cháu đời thứ 25 của Lý Long Tường. Năm 2000, ông Lý Xương Căn đã đưa cả gia đình gồm: cụ thân sinh (Lý Khánh Huân), vợ và 3 con về Hà Nội sinh sống. Cậu con trai út ông đặt tên là Lý Quốc Việt, cái tên rất có ý nghĩa. Năm 2003, Chủ tịch tập đoàn tài chính Golden Bridge (tức Cầu Vàng) Lý Tường Tuấn, một hậu duệ của Lý Long Tường sang Việt Nam, về đền Đô bái yết tổ tiên. Năm 2006, ông thành lập văn phòng đại diện ở Hà Nội. Năm 2008 ông được vinh danh là một trong những nhà tài trợ lớn nhất châu á. Con cháu họ Lý Hoa Sơn ở Hàn Quốc hiện có tới 4.000 người. Mới đây các nhà sử học Hàn Quốc còn phát hiện một dòng họ Lý khác, đó là dòng Lý Dương Côn, cũng là một hoàng tử nhà Lý, vượt biển đến Hàn Quốc trước Lý Long Tường 76 năm. Đời thứ 6 của dòng họ này có Lý Nghĩa Mẫn, từng làm thừa tướng Cao Ly suốt 14 năm. Kỳ diệu thay, sức sống ngàn năm của dòng họ Lý, cũng là sức sống trường tồn của dòng giống tiên rồng Đại Việt. Người Việt Nam ta có câu: “Phúc đức tại mẫu” phải chăng chính sự nhân nghĩa, bao dung, sáng láng, sự “khoan, giảm, an, lạc” trong cai trị, vương triều Lý đã để lại phúc đức cho cháu chắt đến tận bây giờ.
-
Dinh thự của đại gia miền Tây sau khi bỏ trốn Chia sẻ: Trong nhiều bất động sản ông Khuân thế chấp ngân hàng có dinh thự được cho lớn nhất Sóc Trăng. Ông ta đang bỏ trốn cùng khoản nợ trên 1.600 tỷ. Cạnh Công ty cổ phần thực phẩm Phương Nam (Thủy sản Phương Nam) ven quốc lộ 1 ở TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) có cổng rào to dẫn vào khu dinh thự trên thửa đất rộng hơn 4.000 m2. Trong đó có 800 m2 đất ở đô thị được vợ chồng ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên Chủ tịch HĐQT Thuỷ sản Phương Nam tận dụng xây dinh thự. Khu dinh thự này được hình thành từ vốn vay ngân hàng với mục đích làm văn phòng công ty nhưng sau đó ông Khuân sang tên cho vợ là bà Mỹ và người phụ nữ này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất. Không chỉ nợ ngân hàng, ông Khuân còn nợ đơn vị thiết kế, xây dựng dinh thự trên 3 tỷ đồng. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Khuân với con gái chủ mưu đã đi đến giai đoạn truy tố 27 người liên quan. Trong đó có 2 thuộc cấp cũ của ông Khuân bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 25 nguyên cán bộ ngân hàng bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cửa phòng ngủ được ông Khuân cho lắp khóa theo phong cách phương Tây. Trong lúc xây dinh thự, ông Khuân đã có ý được cho là gian dối khi yêu cầu kế toán với con gái chi tạm ứng trên 71 tỷ đồng nhưng chỉ hoàn hơn 65 tỷ thể hiện nội dung chủ yếu là tiếp khách và đi công tác nước ngoài, còn lại gần 6 tỷ không quyết toán, chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Khu dinh thự được sau đó được vợ chồng ông Khuân thế chấp ngân hàng vay hơn 38 tỷ đồng. Khi ông này bỏ trốn cùng khoản nợ trên 1.600 tỷ đồng thì ngân hàng tạm quản lý tài sản này và cho một doanh nghiệp thuê mở nhà hàng khách sạn. Trong ảnh là lối lên khu vực có 7 phòng ngủ. Tủ gỗ chứa rượu trong nhà ăn của khu dinh thự dẫn ra dãy bếp cũng bằng gỗ. Đây là những tài sản ông Khuân cho người lắp đặt trước khi trốn sang Mỹ. Các phòng ngủ rất rộng nên đơn vị đầu tư nhà hàng khách sạn đặt đến 4 giường/phòng. Giá cho thuê mỗi phòng từ 700.000 - 1,8 triệu đồng mỗi đêm. Hệ thống đèn chùm bên trong dinh thự của đại gia thủy sản được cho là lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 785 tỷ đồng của 5 ngân hàng có chi nhánh tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang. Lối lên cụm sân thượng trong khu dinh thự. Lối lên sân thượng 2. Từ đây có thang trèo lên sân thượng 3. Khu sân thượng 1 được trưng dụng làm nơi bán cà phê. Trên sân thượng 3 được đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân lắp hệ thống máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Kiến trúc mái vòm được một công ty ở TP.HCM thiết kế cho ông Khuân. Góc trong ngoài sân dưới tầng trệt có nhà ăn cạnh nhà máy thủy sản Phương Nam. Trước dinh thự là hồ bơi. Lối vào khu dinh thự. Từ trong nhìn ra phía góc trái cũng có một nhà ăn. theo Zing ============================== Chắc cũng có gì đó không ổn về phong thủy?
-
Sách sai chính tả, tôi lo lắm! (Lam me) - Sách tham khảo tiểu học lại ngọng đến buồn cười, khiến tôi bần thần... Đọc tin, sách tham khảo tiểu học lại ngọng đến buồn cười, tôi bần thần cả người. Chết thật, các nhà xuất bản sách cứ 'đua nhau' mắc lỗi tai hại đến thế thì biết tin vào cái gì đây? Phải chăng xã hội càng hiện đại, con người ta càng sống gấp, sống vội và đến cái việc biên tập sách, in sách cũng cần gấp vội vậy? Cách đây khoảng 3 tháng, việc phóng viên một tòa soạn phát hiện "Vở luyện tập Tiếng Việt 1", của nhà xuất bản Đà Nẵng, mắc những lỗi chính tả không - thể - chấp - nhận - được, đã khiến bao người làm cha, làm mẹ 'thoi thóp' (tất nhiên trong đó có thằng tôi). Sai sót đến giật mình trên cuốn "Vở Luyện tập Tiếng Việt 1" (ảnh Bee.net) "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày dỗ Tổ mùng mười tháng ba", một câu nói đầy tính giáo dục là thế, vậy mà chẳng hiểu biên tập sách sơ suất kiểu gì lại sai ngay được chữ 'dỗ' (đáng ra là chữ 'Giỗ'). Rồi 'Cây Nêu', viết thành 'Cây Lêu'... Dẫu rằng sau đó, giám đốc NXB Đà Nẵng có cuống cuồng xin lỗi, nhận sai: "Việc sai lỗi là đã quá rõ rồi, không còn cách nào khác là phải thu hồi toàn bộ số ấn bản này. Về trách nhiệm, cao nhất thuộc về Nhà xuất bản và chịu trách nhiệm trực tiếp là biên tập viên và Tổng biên tập". Nhưng đâu đó, tôi tin vẫn có những đứa trẻ viết sai chính tả 2 câu này theo đúng mẫu của Vở luyện tập Tiếng Việt! "Thướt đo" là cái gì? (Ảnh: VTC News) Đến hôm nay, NXB Mỹ Thuật lại 'gia nhập' đội ngũ sách tham khảo tiểu học ngọng với cuốn "Vở ô ly có viết chữ mẫu". Trong phần lấy ví dụ cho vần 'ướt', tác giả đã dẫn minh họa là “thướt đo”. Tôi đọc xong ngớ người, chả hiểu 'Thướt đo' là gì? Có lẽ tầm hiểu biết của tác giả cao quá?! Là năng nỉ ư?! Mỗi lần lựa sách cho con thì sách của nhà xuất bản ĐH Sư phạm và nhà xuất bản Giáo Dục luôn được tôi ưu tiên hàng đầu. Có trăm nghìn lý do để tôi chọn sách của 2 nhà xuất bản đó, nhưng 'to' nhất chắc tại cái mác 'Sư phạm' và 'Giáo dục'. Thế mà hôm nay, niềm tin của tôi bị 'ngược đãi' khi biết thông tin cuốn 'Bài tập thực hành tiếng Việt 2' (của NXB Sư Phạm) cũng mắc lỗi sai về từ - người biên soạn đã dùng sai từ “năng nỉ” mà đáng nhẽ phải là “năn nỉ”. Các con số dài dằng dặc như đánh đố trong sách toán nâng cao của học sinh THCS Sách tham khảo Tiếng Việt thì 'đua nhau' sai chính tả, sách nâng cao toán học lại chọn cách viết liền tù tì một dãy số dài (như kiểu đánh đố, thử trí tuệ học sinh) để 'nổi bật'. Liệu bạn có thể ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của con số 2345823458? Vậy nhưng đó lại là một trong rất nhiều các con số xuất hiện trên những cuốn sách Toán tham khảo, nâng cao dành cho học sinh lớp 6. Quy định lâu nay của Bộ Giáo dục & Đào tạo đối với việc viết số có nhiều chữ số là các số cùng hàng phải được bóc tách và phân cách nhau bằng một dấu cách (hoặc dấu chấm). Tuy nhiên, có vẻ như các nhà biên soạn sách thích 'chơi số'. Sự rối rắm, vô hình chung khiến cho việc nhận biết ý nghĩa của các con số gặp rất nhiều khó khăn. Và người thừa hưởng 'thành quả lao động sáng tạo' này chẳng ai khác là con trẻ. Mà nói thật, như tôi (ngày xưa là dân khối A đàng hoàng) muốn dạy con, chắc cũng phải tần ngần một chút với cái 'mớ' hỗn độn này. Tôi chỉ có cái nỗi lo rất 'bản năng' của người làm cha, chứ chẳng có ý 'bới bèo ra bọ' hay 'đá đểu', nói 'xoáy', nói 'móc' gì các bạn biên tập và nhà xuất bản. Chỉ mong đội ngũ biên tập sách cho trẻ em cẩn thận hơn, chu đáo hơn, tỉ mẩn hơn, biết nghĩ cho học sinh nhiều hơn... 'Sảy một ly, đi một dặm', chỉ là lỗi nhỏ trong sách nhưng sẽ khiến rất nhiều trẻ em có những định nghĩa sai khi mới bắt đầu bước chân tới lớp. 1 lỗi nhỏ, 2 lỗi nhỏ...sẽ gộp lại thành 1 lỗi lớn và rồi tương lai thế hệ trẻ Việt sẽ đi đâu về đâu?! http://www.baomoi.com/Sach-sai-chinh-ta-toi-lo-lam/59/9155387.epi ========================================= XIN LỖI! SÁCH ĐẾN GIỜ CÒN IN SAI CHÍNH TẢ, HUỐNG CHI THIÊN ĐỒNG TÔI VIẾT SAI CHÌNH TÃ! CHIỆN NHỎ TÍ NHƯ CON CHÍ!!!! Lo bò trắng răng!
-
Nhà trăm tỷ của đại gia miền Bắc khiến đại gia miền Trung-Nam 'ngả mũ' Với chi phí trăm tỷ, độ hoành tráng từ thiết kế cho đến nội thất trong những ngôi nhà trăm tỷ của đại gia miền Bắc khiến đại gia miền Nam và miền Trung phải "ngã mũ. Lâu đài trăm tỷ của đại gia Phủ Lý Tòa (Phủ Lý, Hà Nam), hay còn gọi là lâu đài Thanh Phủ Lý tọa lạc tại một vị trí vô cùng đặc biệt, có đến 4 mặt tiền. Gồm có mặt đường quốc lộ 1A ngay tại km0, tại trung tâm thành phố Phủ Lý, một hướng đối diện ga Phủ Lý, một phía là cầu Hồng Phú, mặt thứ 3 nằm ngay bên con sông Đáy nơi có di tích lịch sử mà năm xưa Lí Công Uẩn khi rời đô ra Thăng Long đã đi qua, mặt còn lại đối diện Trung tâm thương mại Phủ Lý mới. Tòa lâu đài được xây dựng trên 1 khuôn viên xây dựng 2700m2, diện tích sàn 300mx5 tầng. Đây là một tòa lâu đài có thể được gọi là hàng đầu đất nước hiện nay với kiến trúc lâu đài cổ điển cuối thể kỉ 18. Được thể hiện bởi các nghệ nhân tay nghề tinh xảo bậc nhất Việt Nam. Theo những người dân sống gần Tổng Hải Sơn, chủ nhân của tòa lâu đài này là một đại gia của đất Phủ Lý có sở thích chơi cây cảnh và sưu tầm đồ cổ. Loại cây cảnh được trưng bày trong khuôn viên lâu đài Tổng Hải Sơn có giá trị thấp nhất là vài trăm triệu đồng/cây, cao nhất là vài tỉ đồng. Tòa lâu đài được xây dựng trên khuân viên rộng 3.000 m2, thiết kế 5 tầng, diện tích sàn là 300 m2. Riêng chi phí xây thô tòa lâu đài đã tiêu tốn của gia chủ khoảng 20 tỷ đồng. Phần gỗ trang trí là loại gỗ đỏ quý hiếm cũng tốn khoảng 50 tỉ đồng, trong đó có cây gỗ nguyên khối lên đến 1 triệu USD. Kiến trúc bên ngoài hoành tráng vẫn chưa đủ để lâu đài Tổng Hải Sơn (Phủ Lý - Hà Nam) trở thành một trong những tòa lâu đài đắt giá và hoành tráng nhất Việt Nam hiện nay. Với nội thất chủ đạo bằng loại gỗ gõ đỏ quý hiếm được thiết kế từ trên xuống dưới đã tạo lên sự sang trọng và đẳng cấp cho gia chủ. Riêng phần nội thất bằng gỗ trong tòa lâu đài Tổng Hải Sơn đã tiêu tốn hơn 50 tỉ đồng, trong đó có những cây gỗ nguyên khối có giá trị rất cao. Nhà gỗ 200 tỷ của đại gia Điện Biên Ngôi nhà sàn bằng gỗ lim hơn 200 tỷ là sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên, cũng chính là ngôi nhà sàn vừa được công nhận là nhà sàn lớn nhất Việt Nam. Ngôi nhà rộng gần 500m2 nằm trong khuôn viên 2.000 m2 của Khu du lịch Sinh thái Him Lam. Đây là một trong các công trình kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của công ty này. Nhà sàn có 7 gian với 16 cột cái đường kính 45cm, hệ thống cột quân và cột hiên rộng 40cm. bao quanh nhà sàn là 200m tường bê tông. Bên trên là hệ thống tường gỗ với con tiện đường kính 19cm có mái che. Cùng với nhà sàn là biển hiệu cao 11m rộng 115m2 và nhà lưu niệm rộng 120m2 theo thiết kế nhà Việt cổ nơi thờ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khối lượng gỗ lim để xây dựng nhà sàn và các công trình trên là 500 m3, trong đó hơn 400 m3 được sử dụng cho nhà sàn. được thi công trong hơn 2 năm với trên 10.000 ngày công của đội ngũ thợ lành nghề. Đây sẽ là nơi tổ chức các trong nước, quốc tế và các hoạt động văn hóa văn nghệ cộng đồng. Toàn bộ phần nội thất bằng gỗ lim. Anh Dương Xuân Trường (trưởng phòng kinh doanh khu du lịch sinh thái Him Lam) cho biết: "Riêng phần nguyên vật liệu để xây dựng căn nhà sàn này là hơn 200 tỷ đồng, chưa kể trả tiền cho hơn 10.000 nhân công gồm toàn thợ lành nghề". Việc xây dựng nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam, không chỉ để thu hút ngày một đông du khách trong ngoài nước đến với Khu du lịch sinh thái Him Lam mà còn tạo điểm nhấn cho du lịch Điện Biên đang từng bước phát triển trong xu thế phát triển của cộng đồng ASEAN và thế giới. Biệt thự siêu khủng và hiện đại của nữ đại gia Lào Cai Nằm ở vị trí ngã sáu đại lộ Trần Hưng Đạo, TP Lào Cai, ngôi biệt thự kiến trúc Pháp hút tầm mắt của nhiều du khách đến tỉnh miền biên ải này bởi sự hào nhoáng, sang trọng. Chủ nhân ngôi siêu là bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hoàng Lan. Người dân bản địa thường gọi bà với cái tên rất “nông nghiệp” là “nữ hoàng của chuối”. “Nữ hoàng của chuối” tự hào cho biết, hiện bà đang xây dựng ngôi nhà tại ngã 6 và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bà không tiết lộ tổng mức đầu tư cho căn hộ, nhưng cho biết “căn nhà không có gì đáng nói cả, nó chỉ như một bông hoa tô điểm cho thành phố Lào Cai. Đây là ngôi nhà mà tôi rất tâm huyết và ẩn chứa trong đó là đong đầy niềm hạnh phúc của gia đình mà tôi đang có được”, bà Nga khiêm tốn, nói. Đại gia Hải Phòng xây lâu đài 2 triệu USD, sắm nội thất 'khủng' Hoàn thành từ năm 2010, một dinh thự kiểu lâu đài Pháp cổ điển của cặp vợ chồng Tạo – Phượng ở Hải Phòng gần như là mở đầu trào lưu xây lâu đài kiểu cổ của đại gia Việt. Lâu đài Tạo - Phượng tọa lạc trên khu Ngã 5 - Sân bay Cát Bi - Hải Phòng, nơi có nhiều lâu đài hoành tráng bậc nhất ở Hải Phòng. Tuy nhiên lâu đài này có một sức hút rất riêng biệt và độc đáo. Cảm nhận của cái nhìn lần đầu tiên đối với lâu đài là sự bền vững với năm tháng, thời gian. Để làm được điều này phải kể đến sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các kiến trúc sư, những người thợ giỏi và cũng như sự đóng góp công sức không nhỏ của chủ đầu tư. Điểm nổi bật nhất của lâu đài đó chính là tiền sảnh phía trước của lâu đài. Kết hợp với những hoa văn kiến trúc cầu kì, tinh xảo và vật liệu khu vực tiền sảnh được thực hiện bằng đá cao cấp. Hệ thống 4 cột trụ đặt nơi tiền sảnh tạo một cảm giác mạnh mẽ, bề thế khi bước vào trong lâu đài. Khu vực cầu thang gắn liền với tiền sảnh được thiết kế rất rộng rãi, phù hợp với vị thế của gia chủ và toàn bộ hệ thống cầu thang cũng được làm bằng đá. Hàng rào bao quanh công trình được thể hiện một cách rất đặc biệt, hoa mỹ. Lớp sơn tông màu gam trắng, vàng sữa được phủ lên lâu đài, phù hợp với không gian, quần thể khuôn viên công trình. Ngoài ra phải kể đến hệ thống mái vòm tròn và mái dốc kiến trúc cổ điển khiến công trình luôn nổi bật, tạo ấn tượng mạnh. Thêm vào đó, điểm khiến tòa lâu đài này trở lên độc đáo hơn so với nhiều lâu đài khác ở vùng đất Cảng chính là hệ thống cảnh quan sân vườn bao quanh được gia chủ đầu tư, chăm chút, tỉ mỉ. Nhiều cây xanh, tiểu cảnh được trồng làm cho không gian xung quanh lâu đài luôn tươi mát, tạo cho những người sống trong lâu đài một cảm giác vô cùng thư thái. Vật liệu khu vực tiền sảnh cũng được làm bằng đá cao cấp. Hệ thống 4 cột trụ đặt nơi tiền sảnh tạo một cảm giác mạnh mẽ, bề thế khi bước vào trong lâu đài. Khu vực cầu thang gắn liền với tiền sảnh được thiết kế rất rộng rãi, phù hợp với vị thế của chủ nhà. Hàng rào bao quanh công trình được thể hiện một cách rất đặc biệt và hoa mỹ. Hệ thống cổng hàng rào mặt tiền được thiết kế đúc bằng gang với ưu điểm có độ bền lên đến hàng trăm năm, chịu được khí hậu khắc nghiệt của thời tiết mà không bị rỉ. Đây cũng là thiết kế riêng biệt đầu tiên của Hải Phòng, dù nặng hàng chục tấn nhưng vẫn có thể điều khiển bằng hệ thống điện tử điều khiển từ xa. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào tòa lâu đài là sự bề thế, hoành tráng của hệ thống tiền sảnh làm bằng đá và phòng khách của gia chủ. Những đường nét hoa văn chạm trổ tinh xảo của bộ bàn ghế phòng khách đều được làm bằng gỗ quý hiếm. Những đường nét hoa văn chạm trổ tinh xảo của bộ bàn ghế phòng khách đều được làm bằng gỗ quý hiếm Hệ thống mái vòm trần của "tòa lâu đài" được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển Châu Âu kết hợp với loại vật liệu rất phổ biến tại các nước Châu Á là gỗ. Các hệ thống chi tiết, hoa văn, cột trụ trang trí phần bên trong mái vòm tròn cũng đều được làm bằng gỗ. Lâu đài đôi trăm tỷ của đại gia Ninh Bình Tọa lạc trên trục đường quốc lộ 1A đoạn đi qua TP. Ninh Bình, hai tòa lâu đài “sinh đôi” được vị đại gia xây dựng dành cho hai cậu con trai của mình luôn hút mắt người đi đường Theo các nhân viên thiết kế tòa lâu đài này, vị đại gia có 2 con trai đặt tên là Thành - Thắng nên đã nung nấu ý tưởng xây dựng một cơ ngơi lớn cho 2 cậu con trai sau này. Cũng là vì muốn 2 cậu con trai luôn phải nương tựa vào nhau và cùng nhau cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình. Vị đại gia này đã xây dựng nên 2 tòa lâu đài trong cùng một khuôn viên và cạnh nhau. Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 2.000 m2, trong đó diện tích mặt tiền khoảng 60 m2. Hai tòa lâu đài có những chi tiết thiết kế tương đồng và cân xứng với nhau, nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố phong thủy. Ngoài voi đá phục bên ngoài, hai tòa lâu đài còn được đặt sư tử đá đúc nguyên khối để đặt trước cổng Giữa khuôn viên 2 lâu đài là một hòn núi và một hồ nước nhỏ ngăn cách 2 bên. Đồng thời kết hợp với hệ thống cảnh quan sân vườn tạo nên một địa thế phong thủy rất hợp lý, thịnh vượng cho gia chủ. Sự xa hoa tráng lệ của công trình không chỉ đến từ lối kiến trúc cổ điển châu Âu mà còn đến từ các chi tiết tỉ mỉ, cầu kỳ đến tinh xảo trong 2 tòa lâu đài cùng việc dát vàng lấp lánh. Lâu đài sinh đôi có hai cổng, được làm bằng đồng vàng, chạm khắc hình sư tử và ngựa - hai con vật biểu trưng cho sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Cửa chính của tòa lâu đài được làm bằng gỗ đỏ, chạm khắc công phu. Hai bên có cột trụ sơn trắng và tay vịn bằng đá hoa cương đồng màu. của lâu đài được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, với mái vòm cong sẫm màu, trần cao và các phòng được phân chia với không gian rất rộng. Điểm đặc biệt nhất của tòa lâu đài sinh đôi này là những chi tiết dát vàng bằng tay cầu kỳ, tập trung ở mái trần, hoa văn và cửa sổ. Mặt tiền của lâu đài rộng tới 60m, được bao quanh bằng hệ thống tường rào kiên cố. Đây được coi là một trong những công trình kiến trúc hoành tráng, xa hoa bậc nhất của Ninh Bình. Ngọc Anh (Tổng hợp) ======================================== Đại gia nào cũng muốn ở nhà kiểu Ả Rạp Xê Út hết. hic Thiên Đồng
-
Thiên Đồng
-
CHÚC THÀNH CÔNGTHIÊN ĐỒNG
-
CHÚC MAY MẮNTHIÊN ĐỒNG
-
blue_sky_88, on 01 Mar 2015 - 21:55, said: Kính chào chú Thiên Đồng, Sang năm mới cháu chúc chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an ạ. Chú cho cháu hỏi năm 2015 một chút ạ. Tuổi gì: Mậu thìn Hỏi vào ngày .01 tháng 03 năm 2015 ; 21giờ 52phút dương lịch. Câu hỏi 01: Cháu mới chuyển việc từ đầu năm nay, cho cháu hỏi cháu có thích hợp gắn bó lâu dài và phát triển trong lĩnh vực tài chính này không ạ? GẮN BÓ LÂU THÌ 3 NĂM, DÀI THÌ HƠN 8 NĂM. Câu hỏi 02: Gia đình cháu năm nay bình an không ạ? VẪN AN LẠC. Câu hỏi 03: Hiện cháu đang quen 1 người bạn ở nước ngoài, mối quan hệ này có tiến xa được không ạ? năm nay cháu có cưới chồng được chưa ạ. TỐT ĐẸP. NHANH NĂM SAU, CHẬM 2017 LÊN XE BÔNG. (Chỉ được 3 câu hỏi thôi) Cháu cảm ơn chú nhiều ạ CHÚC HẠNH PHÚC THIÊN ĐỒNG BIDUONG Cứ khi nào cảm thấy bế tắc và mệt mỏi với cuộc sống lại mong được chú tư vấn ạ. Chú giúp cháu với nha .Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Cháu là nữ sinh năm 1981. Hỏi vào lúc 4h 25 phút sáng ngày 04/03/2015. 1. Chồng cháu từ một con người biết nghĩ trở thành một người đánh lô đề và lao vào nghiện ngập -> trở nên nợ nần chồng chất với số tiền khá lớn ngoài khả năng trả nợ của chúng cháu. Đến bao giờ chúng cháu có thể trả hết được số nợ này ??? Chồng cháu có thể từ bỏ được mọi chuyện như đã hứa không ạ? 3 NĂM CÀY TRẢ NỢ. CÓ THỂ. NHƯNG PHẢI CÓ PHONG THỦY HỔ TRỢ 2. 2 con trai của cháu ( sinh năm 2006 và 2013) cuộc sống sau này có ổn không ạ? Ô. TUỔI ĐẸP QUÁ. KHÔNG LO. GIA ĐÌNH VÀ CON CÁI SAU NÀY ỔN CẢ VÀ KHÁ GIẢ. 3.Công việc của cháu và chồng năm nay có tốt không ạ? Cháu có phải thuyên chuyển không ạ? CÔNG VIỆC CŨNG KHÔNG XẤU, CÓ KHÓ KHĂN NHG KHÔNG THUYÊN CHUYỂN Cháu xin cảm ơn chú CÓ THỂ PHONG THỦY NHÀ CHƯA TỐT NÊN CỨ LÙNG BÙNG. CHÚC HẠNH PHÚC THIÊN ĐỒNG
-
Kính Báo Hai thành viên Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương - Thiên Đồng, Achau – đầu xuân năm mới Ất Mùi 2015 – khai trương dịch vụ tìm và tư vấn, mua bán, môi giới bất động sản theo Phong thủy Lạc Việt. Cụ thể: - Tư vấn theo Phong thủy Lạc Việt để bán nhanh nhà, đất, giá: 5 triệu đồng / 01 trường hợp. - Tư vấn theo Phong thủy Lạc Việt để mua nhà, đất (thành công), giá: 5 triệu đồng / 01 trường hợp. Trường hợp quý vị ủy thác toàn bộ cho chúng tôi đi tìm mua nhà, đất (thành công) hợp với Phong thủy Lạc Việt, theo yêu cầu của gia chủ: - Trị giá bất động sản dưới 5 tỷ đồng, giá 50 triệu đồng/ 01 trường hợp (đã bao gồm bản vẽ tư vấn chỉnh sửa theo Phong thủy Lạc Việt) - Trị giá bất động sản từ 5 tỷ đồng trở lên, giá 1% trên tổng giá trị/ 01 trường hợp (đã bao gồm bản vẽ tư vấn chỉnh sửa theo Phong thủy Lạc Việt) Trung tâm có tư vấn thiết kế, xây sửa nhà, công trình theo Phong thủy Lạc Việt, chi tiết xin xem: http://www.phongthuylacviet.org.vn/tin-phong-thuy/bang-gia-chi-phi-tu-van-thiet-ke-xay-dung-theo-phong-thuy-lac-viet-430/ Ghi chú: - 01 trường hợp tức là 01 căn nhà, căn hộ hoặc 01 lô đất trong phạm vi Tp Hồ Chí Minh. - Trường hợp ở ngoài tỉnh thì theo thỏa thuận. Trân trọng kính báo. Liên hệ: Achau: 0987 19 55 59 Thiên Đồng: 0937 85 13 22 facebook: PhongThủy giả Thiên Đồng. email: salsasport@gmail.com
-
- 7
-
-
1. Tình cảm vợ chồng vẫn tốt. 2. Công việc năm mới sẽ có những hướng phát triển tốt tuy co chật vật, nhưng co quý nhân giúp đỡ. Lợi khá. Thiên Đồng
-
Tránh cho nó lành 09/02/2015 09:08 GMT+7 TT - Ngày xửa ngày xưa, người ta vẫn bảo rằng trâu và bò húc nhau ruồi muỗi chết là có ý nói rằng hai con vật lớn đánh nhau thì cái đám nhỏ bị oan mạng. Đó là cách hiểu của con người, chứ sự thật chuyện trâu bò húc nhau mang ý nghĩa khác. Số là ruồi muỗi vốn ưa đeo bám lên mình trâu bò. Bực mình với đám ruồi muỗi gây phiền nhiễu này, trâu bò thường nhấm nháy nhau, một hai ba lao vào nhau và nghĩ rằng đó là cách tiêu diệt ruồi muỗi hiệu quả. Thật sự, với những chú ruồi muỗi già nua, bay chậm thì thân xác dẹp lép như con tép sau những cú thúc thỏa hiệp đó của trâu bò. Nhưng dần dà, trâu bò thấy rằng cách diệt ruồi muỗi như thế là không hiệu quả, chỉ giết được vài con già nua, trong khi đầu của cả hai thì sưng vếu. Và cả hai đã tìm ra cách, đó là không húc đầu nữa. Thay vào đó, hai con đứng sát cánh với nhau, kẻ tung người hứng, con này dùng đuôi đập lên mình con kia. Ôi thôi, kể từ ấy ruồi muỗi chết vô số kể. Ruồi muỗi chết nhiều đến độ chúng cũng phải họp lại với nhau và bàn mưu tính kế phản pháo lại trâu bò. Nhưng rồi kết thúc hội nghị mà vẫn không tìm được kế nào vi diệu, nên ruồi muỗi đành thống nhất: Từ nay nên tránh trâu bò cho nó lành! ============================== Từ nay sẽ có câu "Tránh trâu bò cho nó lành" cùng với câu "Tránh voi chẳng xấu mặt nào".
-
Nên sinh đứa 2015, trai gái đều tốt. Thiên Đồng
-
Rước nghê Việt vào di tích thay sư tử đá "ngoại lai" TTO - Di tích lịch sử văn hóa đình làng Trạch Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) đã đặt đôi nghê Việt thay thế cho đôi sư tử đá "ngoại lai". Đôi nghê Việt được chuẩn bị rước vào trước cửa đình Trạch Xá thay đôi sư tử đá Trung Quốc Đôi nghê Việt được chuẩn bị rước vào trước cửa đình Trạch Xá thay đôi sư tử đá Trung Quốc Chiều 6-2 tại di tích lịch sử văn hóa đình làng Trạch Xá (Ứng Hòa, Hà Nội), Ban quản lý di tích và các cụ bô lão trong làng tổ chức việc di dời đôi sư tử đá ngoại lai ra khỏi di tích để thay thế vào đó là đôi nghê Việt. Cụ Lê Quý Đôn (88 tuổi), trưởng ban kiến thiết đình, đền, chùa làng Trạch Xá cho biết: “Chúng tôi vui vì chuyển được sư tử đá ngoại lai đi và rước được đôi nghê về trước cửa đình”. Đôi nghê được dùng để thay thế đôi sư tử ngoại lai là đôi nghê bằng đá do nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ mới hoàn thành cách đây ít ngày. Đôi nghê này được phục dựng lại bằng chất liệu đá nhân tạo từ đôi nghê bằng gỗ phủ sơn ở đền vua Lê Thánh Tông, tỉnh Thanh Hóa đầu thế kỷ 17. Đây là đôi nghê do công ty Cao Minh mua lại của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ để cung tiến cho đình làng Trạch Xá. Đồng thời đôi sư tử đá Trung Quốc cũng được công ty Cao Minh dời đến xưởng sản xuất đá để chuyển sang mẫu linh vật Việt. Có mặt tại lễ rước đôi nghê vào trước cửa đình Trạch Xá, nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ cho biết, ý tưởng để anh bỏ công sức phục dựng lại đôi nghê này là sau khi đi xem triển lãm “Hình tượng nghê và sư tử trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam” được tổ chức vào tháng 11-2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Sau đó, nhà điêu khắc Vũ đến đền vua Lê Thánh Tông ở tỉnh Thanh Hóa để chụp hình, lấy mẫu tư liệu. Sau 2 tháng rưỡi miệt mài, anh hoàn thành việc tạo mẫu đôi nghê này bằng đất. Mất khoảng 2 tuần nữa để anh hoàn thành việc chuyển đôi nghê sang chất liệu bằng đá nhân tạo. Sắp tới, anh Vũ sẽ phục dựng lại 5 mẫu nghê Việt bằng đục đá và đúc đồng với 3 loại kích thước to, nhỏ khác nhau. Sau đó, có thể anh sẽ cung cấp các mẫu nghê này cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ trên cả nước để thực hiện chế tác đại trà, nhân rộng nghê Việt. “Tôi chọn đôi nghê ở đền vua Lê Thánh Tông để phục dựng trước tiên vì tôi thấy mẫu nghê này rất đẹp và tiêu biểu cho hình tượng nghê trong nghệ thuật điêu khắc nước ta” – nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ cho biết. Các cụ già trong làng mở vải đỏ chuẩn bị rước nghê vào trước cửa đình - Ảnh: V.V.TUÂN VŨ VIẾT TUÂN
-
Kiến trúc cổ của Việt Nam giống kiến trúc cổ Trung Hoa ư? Thứ Năm, 20/03/2014 16:39 Nhiều người cho rằng kiến trúc cổ của Việt Nam mình chẳng khác mấy kiến trúc cổ của Tàu. Tôi thời trẻ từng sống ở Bắc Kinh 7 năm và sau này ở Việt Nam có nhiều lần trở lại Huế. Tôi tự trả lời ngay: Nói bậy! Không, kiến trúc cổ của cha ông chúng ta khác xa kiến trúc cổ Trung Hoa! Hãy nhìn vào Thiên An Môn mà xem, một khối đặc khổng lồ án ngữ ngay trước ta, khiến ta cảm giác có một sự ngăn cách lớn lao mà ta không thể nào bước qua được. Còn cửa Ngọ Môn ở Huế thì chỉ như một ngôi nhà lớn có tầng lầu thoáng mát, như đang chào đón chúng ta bước vào. Vào trong nội điện ư, kiến trúc cũng bố cục theo thuật phong thủy, theo thuyết âm dương ngũ hành của người phương Đông. Cũng chính Bắc, chính Nam, chính Đông, chính Tây, cũng bệ rồng bậc đá, cũng Hoàng Thành rồi Cấm cung và cũng những cái vạc rất lớn. Thiên An Môn, Trung Quốc - một khối khổng lồ ngăn cách giữa con người với thiên nhiên Nhưng hãy vào cố cung của Bắc Kinh mà xem, toàn những ngôi nhà đồ sộ, toàn những dãy nhà tầng tầng lớp lớp mái ngói chen sát vào nhau và những cái sân rộng mênh mông lát đá khô cứng, chỉ một vài bóng cây lơ thơ và dường như con người dù có hàng ngàn người đi nữa vẫn cứ thật là nhỏ bé trong cái thế giới mênh mông này. Đúng rồi, các vua chúa Trung Quốc coi mình là đấng thiên tử, trên là trời và dưới chỉ có họ mà thôi, cho nên họ phải tạo ra cái sự bề thế uy nghi như vậy. Họ quan niệm cung điện của họ phải là như một bản sao của thiên cung. Mà ở trên thiên cung thì con người và cây cối nếu có cũng chỉ là những sinh vật li ti mà thôi. Còn ở cung điện Huế thì khác hẳn. Cung điện dù bên trong có dát vàng dát ngọc thì bên ngoài cũng chỉ như là những ngôi nhà rất bình dị, chen vai thích cánh cùng với những con người và cỏ cây hoa lá. Những ngôi nhà với đường ngang nét dọc rất gọn gàng giản dị, những hàng cột hiên cũng chẳng to dày gì như bên Trung Quốc, thậm chí còn thấy rất thanh mảnh nhẹ nhàng. Tôi lại càng suy nghĩ hơn khi thấy những đuôi mái chỉ có những mô típ trang trí nhô cao chứ không phải cong vút lên như những mái đình mái chùa ngoài miền Bắc. Và tôi hiểu đây là một sự sáng tạo rất thông minh của những người làm kiến trúc thời ấy. Mái tuy giản đơn thế nhưng vẫn có hiệu quả là để cho ta thấy dường như những đuôi mái vẫn đang bay vút lên, nhẹ nhàng thanh thản. Phía sau cung điện Huế là hồ Tịnh Tâm với hoa sen nở đầy, ngát mùi hương quyến rũ cả đối với người dân rất bình thường. Phía sau cung điện Bắc Kinh có vườn Thượng Uyển, quả thật là rất đẹp, rất tinh tế và cũng rất triết lý nữa. Người Trung Hoa có cái thâm sâu bí hiểm của họ ít dân tộc nào sánh kịp. Đúng là chốn của các đế vương và con cháu dòng tộc của họ thưởng ngoạn, người ngoài đố ai có thể bén mảng đến đây. Còn phía sau cung điện Huế là hồ Tịnh Tâm với hoa sen nở đầy, ngát mùi hương quyến rũ đối vớicả người dân rất bình thường. Bởi vì nó đâu có nằm trong phạm vi của hoàng thành. Vua đến đây, dân cũng có thể đến đây - tịnh tâm. Cái khoảng cách giữa hoàng cung với thế giới bên ngoài dường như cũng không xa xôi gì mấy. Hồi nhỏ tôi sống ở Huế, thỉnh thoảng cha tôi - nhà thơ Lưu Trọng Lư nói với tôi: Cha ra hồ Tịnh Tâm. Sau này khi là một kiến trúc sư rồi tôi mới nhận ra cái khác của Việt Nam, cái hồ Tịnh Tâm của vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử còn dành cho những nhà thơ ra đấy để lấy cảm hứng làm thơ nữa. Cái khác đó chính là tính nhân văn. Tôi nhớ có một lần nhà văn Hoài Thanh ngồi nói chuyện với cha tôi ở Văn Miếu, Hà Nội, tôi chỉ nghe thoáng qua một câu của ông Hoài Thanh: "Lư ạ, tính nhân văn của Việt Nam mình cao hơn thiên hạ một cái đầu". Một câu nói rất đỗi tự hào Việt Nam. Vua Tự Đức coi lăng tẩm cũng chỉ là nơi mình tiếp tục sống khi đã chết mà thôi. Tính nhân văn, chất thơ của kiến trúc còn được thể hiện rất rõ nét qua các lăng vua ở Huế. Vua Tự Đức tự làm cái lăng cho mình, nó rất khác với lăng tẩm bên Trung Quốc là chốn vĩnh cửu của một hoàng đế. Bởi Tự Đức coi lăng tẩm cũng chỉ là nơi mình tiếp tục sống sau khi đã chết mà thôi. Vì thế nơi đây có nhà nghỉ ngơi, nhà đọc sách, chỗ câu cá, chỗ vịnh thơ và cả chỗ xem hát tuồng nữa.... Giữa sự sống và cái chết dường như không có khoảng cách gì xa xôi lắm. Cho nên khi vào lăng Tự Đức ta thấy như vào một nơi rất bình yên, rất thanh thản của những con người đang sống. Năm 1946 có một hồi gia đình tôi sống trên lăng Tự Đức. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy nó chẳng khác gì sống trong những ngôi nhà bình thường. Và điều tuyệt vời hơn nữa là những ngôi nhà ấy như gắn giữa rừng thông, giữa hồ nước. Thiên nhiên với kiến trúc và con người và cả vua chúa nữa đã hòa quyện bên nhau một cách rất tự nhiên. Điều đó ta không hề nhìn thấy nơi lăng Nhà Minh ở Bắc Kinh, nhưng ta lại thấy ở điện Hòn Chén, ở chùa Tây phương, chùa Thầy, chùa Trăm gian, chùa Vô Vi… của làng quê miền Bắc. Kiến trúc như treo lơ lửng giữa thiên nhiên. Sử sách ghi lại sau khi lên ngôi được 7 năm thì vua Minh Mạng đã bỏ công đi tìm địa điểm xây dựng lăng cho mình. Lăng nằm ở chỗ hợp nguồn của sông Hương, một vị trí kết hợp thật tuyệt vời giữa kiến trúc với cảnh quan thiên nhiên. Tuy lăng Minh Mạng cũng chẳng phải đồ sộ gì cho lắm (so với những lăng tẩm bên Trung Quốc), nhưng vẫn tạo ra được sự hoành tráng và có sự hài hòa gắn bó với khung cảnh thiên nhiên. Con người - kiến trúc - thiên nhiên là một thể thống nhất. Tôi cho đó là một triết lý rất Việt Nam. Lăng Khải Định được bài trí giống lăng nhà Minh. Tôi không thích lăng Khải Định, chẳng phải vì không ưa ông vua này mà vì lăng của ông xây trên một ngọn đồi dốc ngược và trơ trụi. Hai hàng quan lính hai bên cũng gần giống như hai hàng voi ngựa... ở lăng nhà Minh. Nhiều người ca ngợi kiểu trang trí này, coi đó như là một sự hòa trộn khéo léo giữa nghệ thuật phương Đông và phương Tây. Ta thấy những đình chùa ở miền Bắc đâu có sơn son thiếp vàng gì nhiều mà chỉ là những tượng điêu khắc thô mộc giản dị, nhưng rất tinh tế. Tính cách Việt Nam là thế, đâu có sự pha trộn đủ màu đủ sắc, đủ kiểu đường nét, đủ thứ vật liệu khác nhau. Phu Văn lâu nơi thi sĩ Ưng Bình Thúc Dạ Thị viết nên câu ca Huế tuyệt diệu: “Phu Văn lâu, ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm/ Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai mong/ Thuyền ai thấp thoáng bên sông/ Đưa câu mái đẩy trạnh lòng nước non” chỉ là một chỗ vọng cảnh, nhỏ nhắn xinh xắn và ta thấy nó như một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay dòng sông Hương. Nói đến Phu Văn lâu tôi lại nghĩ đến Khuê Văn Các ở Quốc tử giám, đến Chùa Một cột cũng rất nhỏ nhắn, rất giản dị và đẹp tuyệt vời từ đường nét cho đến tỉ lệ hình khối. Có người nghĩ rằng chỉ vì ta không thể làm được cái gì to lớn nên chỉ có thể làm nho nhỏ thế thôi. Đúng là kỹ thuật của ta không phát triển bằng họ và cũng vì ta nghèo hơn họ. Nhưng ta biết từ trong cái “thế” đó tìm ra sự hoàn hảo nhất. Cái “thế” của kiến trúc cổ Việt Nam không chỉ từ bản thân công trình kiến trúc đa phần thanh thoát mà trước hết từ sự hài hòa của trời đất, của thiên nhiên. Tạo nên vẻ đẹp và sự khác biệt so với cái gọi là đồ sộ, cầu kỳ, khoa trương của phần nhiều kiến trúc các bậc vua chúa Trung Hoa. Lưu Trọng Hải ============================= Hoan hô tác giả Lưu Trọng Hải Quả là những người kém hiểu biết thì hay nói bậy. Bậy quá!
-
Thiên Đồng
-
Nên sinh đứa bính thân 2016, Đinh Dậu 2017 không tốt. Rất xấu. Rất mạo hiểm. Chúc hạnh phúc Thiên Đồng Chà sinh đứa Bính Thân thì tuyệt cú mèo cho cha mẹ 89 Kỷ tị. Mau chớp cơ hội. Thiên Đồng
-
Trang mạng TQ hô hào tấn công TP.HCM từ đảo Chữ Thập chỉ mất 1 giờ (VTC News) – Các trang mạng Trung Quốc tiếp tục đăng tải tin, ảnh về hoạt động mở rộng trái phép của nước này tại đảo Chữ Thập, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Một số trang mạng Trung Quốc những ngày qua đăng tải chùm ảnh được cho là hoạt động cải tạo, bồi lấp đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Binh lính Trung Quốc tại đảo đá Chữ Thập mà nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam từ năm 1988 đến nay Trang mạng China.com nói Trung Quốc đã ‘cơ bản hoàn thành việc lấp biển’ để mở rộng diện tích đảo đá Chữ Thập lên 2.2 km2. Thậm chí, theo trang mạng ChinaIRN, Trung Quốc sẽ trở thành căn cứ quân sự quan trọng của quân đội nước này. ‘Đảo Vĩnh Thử (tức đảo Chữ Thập của Việt Nam) có thể uy hiếp Philippines và Malaysia. Máy bay chiến đấu Trung Quốc chỉ mất một tiếng đồng hồ để tấn công Hà Nội, trong khi máy bay chiến đấu cất cánh từ đảo Vĩnh Thử chỉ cần 1 tiếng để tấn công thành phố Hồ Chí Minh’, trích nội dung đăng tải trên trang mạng ChinaIRN. Bằng giọng điệu kích động, trang mạng này nói việc mở rộng đảo đá Chữ Thập thành hòn đảo lớn với sân bay quân sự, quân cảng, nơi này sẽ trở thành ‘Định hải thần châm’ ở Biển Đông. (Hàm ý biến đảo đá Chữ Thập thành căn cứ quân sự có ý nghĩa chiến lược ở Biển Đông). Những rặng san hô bao quanh đảo Chữ Thập dự kiến sẽ được bồi lắp để thành đảo nhân tạo. Nhưng điều này bị cho là sẽ khiến ưu thế của đảo được bộc lộ rõ, khiến cho Mỹ cảm thấy không yên tâm. Trang mạng hiếu chiến này của Trung Quốc lập luận, việc mở rộng quá mức đảo đá Chữ Thập sẽ gặp phải sự phản đối của Mỹ và Philippines vì hành động cải tạo nguyên trạng hòn đảo đang có chồng lấn về tuyên bố chủ quyền. Đảo đá Chữ Thập vốn là một rặng san hô ở Trường Sa của Việt Nam. Tọa độ 9 độ 37 phút độ vĩ Bắc, 112 độ 58 phút độ kinh Đông, cách bờ biển Trung Quốc tới 740 hải lý, cách cảng trên đảo Hải Nam của Trung Quốc 560 hải lý. Máy bay chiến đấu Trung Quốc chỉ mất một tiếng đồng hồ để tấn công Hà Nội, trong khi máy bay chiến đấu cất cánh từ đảo Vĩnh Thử chỉ cần 1 tiếng để tấn công thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung đăng tải trên trang mạng Trung Quốc Hòn đảo này của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép vào năm 1988 và hiện thuộc cái gọi là ‘Thành phố Tam Sa’ không được bất cứ quốc gia nào công nhận bởi nó vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa. Thông tin Trung Quốc tăng cường xây dựng trên các đảo mà nước này chiếm đóng trái phép ở Trường Sa bắt đầu lan truyền trên các trang mạng tiếng Trung Quốc từ tháng 10 năm ngoái. Tính đến năm 2014 Trung Quốc đã có 111 lần thay quân lính giữ đảo trái phép trong vòng 27 năm qua. Thông tin về những hoạt động sai trái của Trung Quốc cũng xuất hiện trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng nước này hôm 20/10 năm ngoái. Theo báo Hải dương Trung Quốc, năm 1987, đội nghiên cứu khảo sát của nước này đã tiến vào đảo đá Chữ Thập. Báo Trung Quốc phớt lờ chủ quyền của Việt Nam để trắng trợn viết rằng: Đội khảo sát Trung Quốc phát hiện đảo đá Vĩnh Thử (Chữ Thập) chỉ là một hòn đảo nhỏ độc lập giữa hàng trăm hòn đảo thuộc quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa của Việt Nam). Tài liệu của Trung Quốc nói khi triều dâng, đảo Chữ Thập chỉ cao hơn mặt nước biển khoảng 0.5m, diện tích lộ ra trên mặt nước biển chưa đến 4m2. Tháng 2/1988, sau khi chiếm trái phép đảo Chữ Thập, hạm đội Nam Hải của Trung Quốc bắt đầu xây dựng trên đảo. Lúc này, Trung Quốc xây một tòa nhà hai tầng, diện tích 1.000m2. Ngày 9/6 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trắng trợn đưa ra cái gọi là “Lập trường của Trung Quốc về kế hoạch xây dựng đảo Vĩnh Thử (Chữ Thập)”. Bộ Ngoại giao nước này nói những thông tin mà các trang mạng đưa ra là “chưa thể kiểm chứng”. Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang ngược tuyên bố nếu “Trung Quốc xây dựng trên đảo Chữ Thập” thì đây cũng là hành động thuộc chủ quyền của nước này. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22/1 vừa qua cũng đã tuyên bố chính thức về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Quan điểm của Việt Nam về vấn đề này là rõ ràng và nhất quán, chúng tôi có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo và xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng quần đảo Trường Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự. Văn Việt (Theo ChinaIRN, Guancha.cn)
-
Gửi Tâng Khải Yến Trả lời chạm, cảm phiền nhé. Công việc sẽ phát triển cùng công ty. Ở lại sẽ có chiều hướng phát triển phù hợp với chuyên môn. Chúc may mắn Thiên Đồng