Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    6007
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    103

Everything posted by wildlavender

  1. Bạch tuộc 'tiên tri' chọn Tây Ban Nha thắng Cả nước Đức ngỡ ngàng khi con bạch tuộc 'tiên tri' Paul của họ đoán Tây Ban Nha chiến thắng trong trận bán kết World Cup. Con bạch tuộc này không hề đoán sai kết quả tất cả 5 trận của đội tuyển Đức ở mùa World Cup này. Do đó dự đoán của Paul cho trận bán kết ngày 7/7 tới được cả thế giới trông chờ. Màn đoán kết quả của Paul được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Đức hôm nay. Hai hộp nhựa, một chứa quốc kỳ Đức, một của Tây Ban Nha được thả vào bể kính của Paul ở viện hải dương miền tây nước Đức. Trong mỗi hộp đều chứa thức ăn. Như trêu ngươi, ban đầu Paul chần chừ ở lá cờ Đức trước khi tiến đến chiếc hộp chứa quốc kỳ đối thủ, AFP cho hay. Trước đó, nhiều người suy diễn Paul bị màu sắc cờ Đức quyến rũ. Tuy nhiên, nó từng chứng minh không chỉ đúng khi đoán Đức thắng Anh và Argentina, nó cũng chính xác khi đoán Đức thua Serbia. Trong giải vô địch châu Âu năm 2008, bạch tuộc Paul cũng lập kỷ lục đoán chính xác đến 80%, chỉ sai duy nhất một trận, chính là trận chung kết giữa Đức và Tây Ban Nha. Paul đoán Đức thắng nhưng cuối cùng nước này thất thế và Tây Ban Nha đăng quang vô địch Euro. Bây giờ, cả nước Đức hẳn nhiên mong muốn hơn bao giờ hết một lần nữa bạch tuộc Paul sai. nguồn vnexpress.net
  2. Vì không online nên BaByWolf vẫn tham gia và thông tin qua mobile luận đoán trận đấu đêm nay. Do quá bận nên không post bài vào đầu mùa giải BW đã dự đoán vô địch W.C sẽ là nước giữa châu âu, càng đi vào vòng trong càng rõ Đội Đức là Đội mạnh và khả năng cao nhất mùa bóng. Trận Hà lan - Uruguay tối nay cũng theo ý kiến của BW. Đội thắng sẽ là Hà Lan và bàn thắng không quá 1 trái. Khả năng 2-1 hoặc 1-0. Ps: Wild thay mặt BW đưa bài này.
  3. Pháp phục Phật giáo Việt Nam Phật giáo được truyền vào Việt Nam bằng hai con đường là từ Ấn Độ và từ Trung Quốc truyền sang. Vì vậy, Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng của hai nền tư tưởng lớn của Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc. Riêng về pháp phục đầu tiên của tu sĩ Phật giáo Việt Nam do các nhà truyền giáo Ấn Độ mang tới theo hình thức Nam truyền Phật giáo là ba y và một bình bát. Đến khi đất nước Việt Nam bị Trung Hoa đô hộ và chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, bấy giờ người Việt Nam phải có y phục theo kiểu của người Trung Hoa. Nhưng đến khi đất nước chúng ta được độc lập, thoát khỏi sự thống trị của Trung Hoa, thì đến thời Đinh, pháp phục của tu sĩ Việt Nam mới được chế định. Và đến đỉnh cao của Phật giáo đời Lý Trần, áo mão của Tăng sĩ do vua ban tặng theo phẩm bậc của triều đình. Tuy nhiên, các nhà sư dân dã vẫn mặc y phục theo người dân Việt Nam. Truyền thống này vẫn còn tồn tại ở Phật giáo miền Bắc nước ta dưới hình thức chít khăn đen và áo nhuộm màu bằng vỏ cây, cũng như tu sĩ được thí chủ cúng dường vải màu nào thì may y màu đó. Vì vậy, có thể nói pháp phục của tu sĩ nước ta không đồng màu, không đồng loại vải, không đồng hình thức. Cho đến năm 1952, khi Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra đời mới quy định lại vấn đề pháp phục như sau: Đối với cư sĩ thì mặc áo tràng năm thân màu lam. Sa di thì mặc áo nhật bình màu lam. Tỳ kheo mặc áo tràng màu nâu. Tỳ kheo Ni mặc áo tràng màu lam. Và khi làm lễ, để phân biệt Tăng Ni, chư Tăng mặc y hậu màu vàng và chư Ni mặc y vàng, hậu màu lam. Tuy quy định y màu vàng, nhưng người mặc y màu vàng chanh, người mặc y màu vàng nghệ, thành ra có nhiều y màu vàng khác nhau. Đến năm 2005, trước sự khác biệt nhiều y màu vàng như vậy, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã khởi xướng Tăng Ni nên mặc y cùng một màu là màu vàng hoại sắc, thì kể từ đây mới có màu y thống nhất cho Tăng Ni. Và hiện nay, 80 phần trăm Tăng Ni của các tỉnh thành đã hưởng ứng việc thống nhất mặc màu y vàng hoại sắc. Tuy nhiên, Phật giáo Việt Nam còn có hệ Nam tông vẫn mặc y theo truyền thống Nguyên thủy và Phật giáo Khất sĩ mặc pháp phục riêng, nhưng cũng chọn màu vàng hoại sắc theo chủ trương của Giáo hội chúng ta.Chúng tôi kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni nên mặc màu y thống nhất là màu vàng hoại sắc để chẳng những nói lên rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất tổ chức, thống nhất ý chí, thống nhất hành động, mà còn thống nhất về pháp phục, một hệ quả tất yếu của quá trình gần 30 năm hoạt động thành công trong lòng dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, màu y vàng hoại sắc của Tăng Ni Việt Nam đồng bộ thể hiện nét đẹp hòa hợp của giới Phật giáo chúng ta, sẽ tô đậm thêm sự hiện hữu vững mạnh của Phật giáo Việt Nam trong đất nước này dưới mắt của bạn bè thế giới đến thăm chúng ta. Vì vậy, quý Phật tử có phát tâm cúng dường y cho Tăng Ni, nên thỉnh y màu vàng hoại sắc như Giáo hội đã quy định, để tạo thêm nét hài hòa trong hàng tu sĩ Phật giáo Việt Nam. HT.Thích Trí Quảng (Nguyệt San Giác Ngộ 171)
      • 2
      • Like
  4. Dựa vào lời đoán của VH, Wild đoán URU sẽ đứng trước HL bởi quẻ ngay lúc luận Tử Đại an, nhưng phần tỷ số vẫn là Hà Lan thắng cách biệt 1-0 hoặc 2-1.
  5. Tháng này còn 2 ngày đẹp 25 và 26 âl. Ngày 25 khoảng 7g đến 9g sáng hoặc 3g đến 5g chiều. Ngày 26 có 5g đến 7g sáng và 3g đến 5g chiều căn cứ vào giờ địa phương.
  6. Có lẽ AE thành viên Diễn Đàn chung tay góp lòng để sở hữu bức tranh SUY TƯỞNG này chứ nhỉ? Biết đâu về sau là cả gia tài trong số kho tàng đồ sộ của Lý Học Đông Phương vì yếu tố nhân bản và trân trọng tác phẩm của hiền tài. Rất mong A chau, HGL, Công Minh, Kim Phong, Hoàng Trieu Hai v.v.... đọc bài viết này nhỉ?
  7. Chưa biêt mổ mắt hết bao nhiêu? nhưng người như Ông chúng ta e khó lòng tặng cho hay cách nào đó ta mua tác phẩm của Ông.
  8. Tuyệt bút công phu Năm 1973, những trang sách viết tay của ông từng được đưa đi triển lãm và một ông quốc vụ khanh đã trả giá đến 50 lượng vàng. Năm nay ông Phạm Ngọc Thuận đã 76 tuổi, gác bút từ lâu vì mắt đã mờ. Ông sống một mình trong căn từ đường được xây dựng từ 1903 ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) và hằng ngày chiêm nghiệm về một nghệ thuật do chính ông là người khai sinh nhưng lại không có hậu duệ! Tác phẩm lòng người Năm 1967, chân phải của ông Thuận bị gãy trong một vụ tai nạn nên không thể làm được việc nặng. Từ đó, với ngòi bút sắt “bắp chuối” (còn gọi là ngòi viết “lá bầu”) và mực Pelikan của Đức, ông Thuận bắt đầu viết thư pháp để giết thời gian, song càng viết ông càng mê quên cả ăn uống. Không những có tuyệt kỹ về thư pháp công phu, ông Thuận còn có cách vẽ tranh rất độc đáo bằng cách dùng bút sắt để chấm từng nét một. Có lẽ bức tranh Bác Hồ khổ 40 x 60 cm do ông Thuận sáng tác là bức tranh lạ nhất về Bác. Ngày 19-5-1977 ông bắt đầu chấm nét bút đầu tiên và đúng ngày 19-5-1980 bức tranh mới hoàn thành. Ông Thuận kể vẽ râu Bác là khó nhất vì nét quá mảnh nên phải dùng kính lúp và phải mất ba năm mới vẽ xong hình Bác. Nhiều họa sĩ đều vẽ Bác tĩnh nhưng ông vẽ hình động và tinh ý mới thấy trong một bức tranh mà Bác ở ba trạng thái khác nhau: Bác nói, Bác nghe và Bác nghĩ! “Soi kính lúp trên đôi môi của Bác sẽ thấy dòng chữ nhỏ Không có gì quý hơn độc lập tự do; soi vào tai sẽ thấy dòng chữ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại và soi lên trán sẽ hiện ra dòng chữ Trung với Đảng, hiếu với dân!”. Phông bức tranh chân dung Bác Hồ được ông Thuận thiết kế bằng lá cờ Tổ quốc. Nếu đưa kính lúp vào sẽ lần lượt đọc được đầy đủ tiểu sử, Tuyên ngôn độc lập, Nhật ký trong tù và Di chúc của Bác. “Không tiền tuyệt hậu” Nghệ thuật thư pháp công phu được chia làm hai cách: viết như in và viết chữ chừa trắng tô đen. Cách viết đầu tiên, muốn viết một trang 13 x 19 cm phải mất hết 10 ngày mới hoàn thành; còn cách viết thứ hai, để hoàn tất một trang ông Thuận phải mất đến gần ba tháng! Chọn cuốn Việt Nam danh nhân từ điển với độ dày hơn 1.000 trang, ông gò lưng nắn nót suốt 10 năm trời nhưng chỉ được nửa cuốn. Để cho ra một trang chép tay như in, ngoài việc tỉ mỉ nắn nót từng dấu chấm phẩy, từng chân chữ, ông Thuận còn phải chia cột, chừa lề sao cho thật thẳng và đều nhau. Theo ông Thuận, muốn thế phải vừa viết từ trái sang phải và viết thụt lùi như chữ Hán từ phải sang trái. Bởi thế những trang sách viết tay của ông Thuận luôn làm người xem kinh ngạc vì đều tăm tắp, không một lỗi nhỏ. Một trang sách viết như in của ông Thuận (trái). Ông Thuận cầm cây viết có ngòi bút bắp chuối đã viết ra hàng chục trang viết khiến nhiều người kinh ngạc. Chữ X làm ông khốn khổ nhất vì rất khó viết sắc nét trong cái kẻ của nó và phải mất nửa tiếng gò đi gò lại ông mới vừa lòng. Trong khi chữ t dễ viết hơn cả. Sau này khi những trang sách viết tay của ông Thuận được đưa đi triển lãm ở Sài Gòn, Đà Lạt..., nhiều người bái phục trước bút pháp như thần của ông và học giả Nguyễn Hiến Lê đã phải ghi nhận là “không tiền tuyệt hậu!”. Chở chữ nghĩa rong chơi Năm 1970, không hiểu bằng cách nào mà ông Mai Thọ Truyền - Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa của chính quyền Sài Gòn lại biết đến thư pháp công phu của ông Thuận nên có ý mời đưa tác phẩm vào Sài Gòn triển lãm. Tuy nhiên, số lượng trang sách lúc bấy giờ vẫn còn khiêm tốn và chưa đa dạng nên ông Thuận khất lần. Trong thư đề ngày 25-11-1970, ông Mai Thọ Truyền đặt vấn đề: “Năm 1962, ở New York, tôi có thấy một cuốn thánh kinh viết tay theo lối chữ Gothique sắc sảo như in và xưa gần mười thế kỷ. Cuốn tự điển của em nếu đem vào thư viện quốc gia hay viện bảo tàng, về sau sẽ có cái giá trị quý báu như thế. Sẵn thư viện sắp hoàn thành, tôi có ý mua để đặt vào một chỗ trang trọng lưu về hậu thế và tôi đề nghị 1 triệu đồng…”. Ông Thuận chưa nhận được số tiền tương đương 50 cây vàng lúc bấy giờ vì chưa hoàn thành cuốn sách. Đến năm 1973, ông quyết định chở chữ nghĩa của mình đi triển lãm theo lời mời của Hội Việt-Mỹ và Đại học Vạn Hạnh. Ngoài nửa cuốn Việt Nam danh nhân tự điển, ba trang thánh kinh viết tay bằng tiếng Pháp, hai lá bồ đề viết chữ bằng bút sắt, ông Thuận còn mang theo một số bức tranh do mình vẽ. Sinh viên Trường Mỹ thuật Gia Định, Viện Đại học Vạn Hạnh, Văn Khoa, Trường Y kéo nhau đến thưởng lãm. Ông Flood - Giám đốc Hội Việt-Mỹ Sài Gòn nhận định: “Người ta chỉ có thể phục sự kiên nhẫn vô biên của nghệ sĩ. Có lẽ công trình độc đáo của đời sống vị này chứa đựng một thông điệp triết lý nào chăng…” (nguyên văn tiếng Anh, Nguyễn Hiến Lê dịch). Còn Thượng tọa Thích Minh Châu - Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh thì ghi vào sổ: “Đây là một thiên tài đặc biệt và là một nghệ sĩ thật đáng lưu tâm để giới thiệu”. Ông Thuận chọn cuốn Việt Nam danh nhân tự điển để viết vì đó là cuốn sách ông yêu mến và những nhân vật trong đó đều xuất chúng, có người đã đổ máu giành độc lập cho đồng bào mình. Hôm triển lãm, ông Flood chỉ vào bìa sách đọc to bằng tiếng Việt dòng chữ “Việt Nam oai hùng bất khuất” và hỏi ông Thuận: “Bất khuất là gì?”. Giữa rất đông người xem, ông Thuận đưa cái chân cà nhắc tiến lên một bước rồi trả lời: “Bất khuất là không chịu quỳ gối!”. Khán phòng lặng im một hồi và sau đó vỡ òa tiếng vỗ tay… Giữ gìn tiếng Việt Đọc sách, đọc báo thấy in sai chính tả, câu chữ què quặt là ông viết thư, lặn lội đến bưu điện gửi thư phản ánh, đề nghị nói lại cho rõ. Một lần vào năm 2002, ông đến chợ Đồn ở Phú Trinh, Phan Thiết thấy bia địa chỉ đỏ “Nghĩa sĩ Cần Vương Cao Hành” viết hành quyết bằng “hành huyết”; “giành” thành “dành”, ông đã bất bình la lớn khiến bà con đi chợ hôm đó một phen lên ruột. Sau đó, ông tìm cách gặp chủ tịch tỉnh Bình Thuận để phản ánh và viết thư gửi đến Thành ủy TP Phan Thiết. Sau này khi đã sửa lại, Thành ủy Phan Thiết gửi thư cảm ơn, ông mới chịu thôi. Theo ông, thư pháp không thể chỉ viết bằng bút lông. Những tác phẩm thư pháp của ông cái thì viết bằng ngón chân cái và có cái ông lại viết bằng bàn chải đánh răng! Ông Thuận nói ông rất thích giai thoại về nhà thư pháp Trương Húc đời Đường bên Tàu, vị này dùng cả đầu tóc chấm mực để viết một bức tranh để đời. Tiếc thay, cơm áo, gạo tiền luôn đeo đuổi. Năm 2000, căn từ đường hơn 100 tuổi dột nát trầm trọng và có nguy cơ đổ sụp nên ông đành đổi tất cả tác phẩm của cả đời mình để lấy 2.000 USD sửa nhà. Bây giờ ông chỉ còn giữ lại vài trang của cuốn Việt Nam danh nhân tự điển và bức tranh Bác được chụp ảnh lại để lâu lâu lấy ra ngắm nghía, hoài niệm. Người đang sở hữu phần lớn tác phẩm của ông hiện ở TP.HCM. Mỗi khi thấy nhớ những đứa con tinh thần, ông liền đón xe đò vào ngồi hàng giờ bên những trang sách ố vàng. Lấy cho tôi xem bức tranh đen trắng có tên Suy tưởng mà chỉ cần xem là muốn từ bỏ ngay thuốc lá, ông nói: “Tài sản duy nhất của tôi chỉ còn bức tranh này nhưng nếu ai mua được giá khoảng vài trăm USD, đủ tiền mổ mắt thì tôi sẽ bán”. Ông nói khi mắt đã sáng, ông sẽ dùng thư pháp viết một bài thơ mà nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã tặng ông mấy chục năm về trước. Kính bái Học giả, dịch giả Giản Chi-Nguyễn Hữu Văn PHƯƠNG NAM
  9. Chạnh lòng nhớ câu chuyện đã đọc lâu rồi và ở đâu không nhớ! Có một người đàn ông mù với cây gậy dò đường, bị chen lấn trong dòng người qua lại. Lẽ ra ông có quyền cất lên tiếng nói : bà con ơi xin hãy nhường đường cho kẻ mịt mờ ánh sáng như tôi! Nhưng ông lại nghĩ : Chen chúc giữa lòng đường chật hẹp để biết rằng chung quanh tôi vẫn còn có nhiều người và đời không quạnh vắng. Lời bình : Mở rộng cửa lòng mình qua cách nhìn lạc quan để thấy cuộc đời vẫn sắc màu.
  10. Bỗng dưng thấy... dốt Xưa nay, tôi vẫn tự biết mình không thông minh lắm. Chỉ biết tư duy kiểu nhỏ lẻ loanh quanh, như là mấy hôm trước, cứ thầm ao ước bằng cách nào đó có được chút xíu trong số tiền tỷ khổng lồ của dự án đường sắt cao tốc, để làm cái cầu bắc qua sông Pô Kô cho bà con vùng sâu vùng xa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, đỡ cảnh bắt buộc du lịch mạo hiểm mỗi ngày. Hôm nay không dám ao ước nữa, sợ mang tiếng dốt, vì ao ước như vậy là không ủng hộ đường sắt cao tốc, mà không ủng hộ, chẳng hóa ra IQ của mình thấp. Đại biểu Quốc hội Trần Tiến Cảnh hôm trước phát biểu tại Nghị trường rằng: “Những nơi có chỉ số IQ cao thì họ có đường sắt cao tốc, Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao”…cứ thế suy ra, lời của đại biểu nhân dân, Việt Nam không thể không có đường sắt cao tốc được! Phải thông minh tột bực mới nghĩ vay 56 tỷ USD để làm đường cao tốc mà chỉ cần dựa vào chỉ số IQ. Tôi ngậm ngùi nghĩ. Giấu dốt được thì mới giấu, chẳng lẽ đi giấu cả sự thông minh? Nghĩ riêng mình, IQ thấp thì không sao, nhưng để cả nước IQ cao mà không làm đường sắt cao tốc, mang tiếng cả nước. Khách nước ngoài đến nước mình, thấy không có đường sắt cao tốc, có nhẽ hiểu sai về dân trí. Như vậy ảnh hưởng đến niềm tự hào dân tộc của chúng ta. Nhưng bởi không thể chỉ nghe có mỗi một vị phân tích về IQ mà nhận ngay ra được sự dốt của mình. Thông minh cũng phải có quá trình, nên cuối cùng lại nghiêng ngả theo ý kiến của một số đại biểu nhân dân khác. Chẳng hạn, chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng, món quà quý nhất cho con cháu là giải quyết triệt để vấn nạn giao thông hai thành phố lớn trong 10 năm tới. Làm tốt đường bộ cao tốc tránh lũ và cải tạo đường sắt hiện tại, nâng tốc độ lên 200km/h. Có được nền tảng như vậy, đến 2020, thế hệ con cháu giỏi giang và thông minh sẽ hoàn thiện nốt giấc mơ đường sắt cao tốc. Vị Chủ nhiệm UB Pháp luật lo ngại nhất vấn nạn tham nhũng, lãng phí, ông còn hỏi thẳng: “Bao nhiêu phần trăm trong số 56 tỷ USD “rơi” vào túi cá nhân?”. Chuyện này khó nói lắm, cứ cho là không bàn đến đi, 25 năm sau, khi dự án hoàn thành, thậm chí ăn đứt các nước IQ cao vì đường sắt nước mình dài đến trên ngàn rưởi cây lô mếch, thì sẽ có một số người được hưởng sự nhanh, an toàn, thoải mái và tiện lợi, điều đó rõ rồi. 25 năm sau, chắc trẻ em trên dòng Pô Kô cũng đã có thể không phải đu dây qua sông nữa, đường sá không còn ngập lụt tắc nghẽn, cũng không đò không phà cách rách phiền nhiễu mỗi mùa mưa… Và nhiều điều hay ho nữa cũng sẽ đến, miễn chúng không phải biết thế nào là hai từ “vỡ nợ”. Càng nghĩ càng thấy đường sắt cao tốc là rất hay, đi vèo một cái là từ Bắc vô Nam đến ngay đầu kia đất nước. Rồi càng nghĩ lại càng thấy sợ, sợ rất nhiều điều. Thích tiện nghi có ngay mà lại sợ món nợ phải trả cho tiện nghi ấy. Nghèo mà mua ngay ô tô xịn chắc không dám đi. Thế là lại thấy mình IQ thấp, mình dốt, và mình dốt hẳn. Theo Remote Thể thao Văn hoá
  11. Chuyện vặt ở đám tắc đường Tắc đường cũng hệt như tắc một cái cống nước. Dòng người đang “chảy” từ từ trên đường, như một thứ chất lỏng mà càng đến gần giờ tan tầm càng đặc sánh lại. Thế rồi bất đồ, chỉ vì một thứ hết sức bé nhỏ ngáng qua đường thôi - tương tự như một chùm tóc rối mắc vào miệng cống - có thể là một chiếc xe máy vượt ẩu, một chiếc xe sọt thồ lấn đường, hay tệ hơn là một vụ va quệt nho nhỏ..., thế là cả khối chất lỏng ấy đông cứng lại thành một cái nút kinh hoàng. Hôm nay cũng thế. Tất cả chỉ vì một chiếc xe máy từ trong ngõ nhao ra tạo thành một mũi “đột phá khẩu” vào giữa dòng xe khổng lồ đang lừ lừ chuyển dịch. Tất cả đều bị kẹt cứng. Cả tuyến đường đều kẹt cứng. Không ai có thể nhúc nhắc được. Cũng như một nhúm tóc trên miệng cống, nếu được gỡ ngay ra thì dòng nước lại chảy bình thường. Tắc đường cũng thế, phải gỡ từ chiếc xe máy đầu tiên gây tắc ấy. Mỗi người nhường một tí sẽ tống khứ được nó sang làn đường bên kia, tự nhiên đường sẽ thông ngay và ai cũng được về nhà sớm. Nhưng ai sẽ là người gỡ? Mọi người đều cau có nhăn nhó, đều cố nhích lên, đều bóp còi inh ỏi. Và kết cục là đường đã tắc lại càng tắc. Phải chờ cảnh sát giao thông thôi. Nhưng cảnh sát giao thông chưa đến, và có thể không đến. Đúng lúc đó vị cứu tinh trên đường phố xuất hiện. Đó là một bác già, mặt đen nhẻm, quần áo xốc xếch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chẳng hiểu sao bác ta kiếm đâu được một cái còi. Thổi toét một cái thị uy, bác ta nhảy ra giữa dòng đường, hô to: - Nhường nhau một tí nào, bà con ơi. Bà sọt thồ kia, bà lui xe xuống một tí nào. Cô Attila kia, xin cô đừng nhích lên nữa. Cả anh kia - bác ta chỉ thẳng vào mặt tôi - anh nhấc cái đuôi xe anh dẹp hẳn về bên này. Thế nhé, để cho cái cậu tóc vàng này đi trước đi. Cả cậu ở phía sau nữa, sang hết bên kia đường đi. Thế thế... “Nhúm tóc” đã được gỡ, và đã “trôi” được sang được làn đường bên kia. Bác ta lại chạy theo, hô hào mọi người không nống sang làn trái để cho chiếc xe ấy thoát hẳn. Một tay lái xe tải hùng hùng hổ hổ không chịu nhường đường, nhưng thấy bác ta tả xung hữu đột, xông lên tận cửa cabin cũng đành phải cho xe lui lại. Dòng xe cộ bắt đầu nhúc nhích được. Cảm thấy công việc của mình có hiệu quả, lại được mấy cô học trò trong đám kẹt xe vỗ tay hoan hô ầm ĩ, bác ta càng hăng hái muốn thể hiện hơn. Đứng giữa khoảng trống ngã ba, bác ta dang tay, dang chân tuýt còi điều khiển cả dòng xe. Hết làn này đến làn khác. Lúc đầu mọi người còn trật tự nghe theo lời bác ta, sau thấy đi lại đã thuận tiện hơn, họ lại chen lấn, xô đẩy. Mấy cô học trò đi xe đạp yếu thế, bị bẹp vào một góc không sao lách ra được. Tuýt còi chặn dòng xe lại không xong, bác ta lại xông lên dang hay tay chắn cả dòng xe để “giải cứu” cho đám học trò. Như cởi tấm lòng, đám học trò vừa đạp xe thoát ra vừa ngoái lại hô to nửa đùa nửa thật: Hoan hô vị cứu tinh xa lộ! Hoan hô! Chúng cháu cảm ơn bác nhiều! Tôi là người thoát ra gần như cuối cùng trong đám tắc đường hôm ấy, đơn giản vì tôi muốn nán lại quan sát người “thổi tù và hàng tổng” đáng kính này. Khi dòng xe cộ đã trở lại bình thường, bác ta mới kéo vạt áo đẫm mồ hôi trở lại chiếc xe máy của mình. Chiếc xe máy của bác đỗ trên lề đường, trên xe lỉnh kỉnh đồ đạc, ngồi phía sau xe là một cô bé bịt mặt kín mít, vai khoác cặp học sinh, chắc là con gái bác. Hẳn là bác ta đi đón con gái về đến đây, gặp cảnh tắc đường, mới xông ra làm “người hùng”. Bất ngờ, cô bé bỏ bịt mặt ra, chau mày nhìn bố, nói chỏng lỏn: - Bố vừa làm cái trò gì thế, như cái thằng hề giữa đường. Con thật xấu hổ với đám bạn! Bác ta lặng lẽ trèo lên xe, nhẫn nại nổ máy. - Đưa con về đi, muộn hết cả giờ học rồi! - cô bé gắt. Chiếc xe lặng lẽ đi trong buổi chiều nhập nhoạng. Phố xá vừa lên đèn. * * * Cuộc đời là như thế. Đôi khi xả thân vì việc nghĩa, được cộng đồng ủng hộ, nhưng về nhà lại bị chính thân thích mình cười chê. Theo Thể thao Văn hóa
  12. Tự thân chúng sanh vốn đã gây bao ác nghiệp khởi vô thủy Tham Sân Si từ Thân khẩu ý nay phát tâm giải thoát nghiệp căn để sinh vật được trở về sông nước. Chúng sanh xin sám hối tiêu trừ nghiệp chướng, Cầu xin siêu thăng tịnh độ cho khắp hương linh, an nhiên cho bá gia bá tánh làm lành tránh dữ. Hình ảnh chuyến đi Phóng sinh của chúng tôi hôm nay tại chùa Diệu Pháp. Dưới chân tượng Mẹ Quan thế Âm, Đại Đức chùa Diệu Pháp đã chú nguyện Pháp Phóng Sinh. Wild và Vợ Chú Thiên sứ cùng dâng hương nghe pháp giải thoát. Hồi hướng công đức cúng dường tam bảo. Sinh vật được giải sinh. Rùa nhỏ chúng ta chỉ có thể thả gần bờ. Số còn lại ra sông lớn. Lươn, cá sẽ vẫy vùng sông nước.. Tôi vẫn làm cái điều tôi nghĩ là giải thoát còn lại chúng đi đâu hay bị người ta bắt lại đó là nghịch duyên.
  13. Xác nhận có 300,000 đ (ba trăm ngàn) đóng góp cho Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có: 15,499,000 đ + 300,000 đ = 15,799,000 đ(mười lăm triệu bảy trăm chín mươi chín ngàn đồng)
  14. Luật chơi có thưởng của Sp thế nào? Wild chưa rõ? Chỉ tính kết quả vòng loại hay kết thúc W.C? đến thời điểm này mà nhận thưởng thì hơi sớm đó SP!
  15. Ĩnh Ương hay Ễnh Ương? Tên gọi này cái nào đúng hơn? Da con này khô không nhờn và không có mùi hôi! do Wild đứng thật gần và chụp những ảnh này. Vẫn có cái gì đó chưa hoàn toàn chính xác mong mọi người thẩm định lại.
  16. Muốn có công bằng cũng cần vận dụng Gian Ngay Chính Tà lẫn lộn chỉ vì những ham muốn bất chính!
  17. @ Thiên Đồng ! Không nên đưa những hình ảnh (đã xóa) như bài viết trên để ACE khác có điều kiện đi lệch chủ đề!
  18. Xác nhận có 200,000 đ của Nguyên Anh đóng góp cho Quỹ từ thiện. Quỹ hiện có: 15,299,000 đ + 200,000 đ = 15,499,000 đ (mười lăm triệu bốn trăm chín mươi chín ngàn đồng)
  19. Xem danh tính mang số mệnh thế nào có phải không? Câu hỏi trên nhắc nhở bạn đặt câu hỏi ngắn gọn quá không có nội dung.
  20. Tìm Phật trong nhà Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”. Pubjeong nhấn mạnh: “Đừng tìm Phật hay Bồ tát ở trong chùa. Chúng ta phải nhận ra suy nghĩ của mình và thông qua sự lắng nghe của trái tim, hướng tất cả về với bản thân và gia đình, và nơi đó, chúng ta tìm thấy Phật”. Ngài Pubjeong nói về điều này trong suốt buổi pháp thoại mùa Xuân tại chùa Gilsang, Seongbuk-dong, Seoul. Buổi thuyết pháp thu hút 1.500 Phật tử tham dự trong quang cảnh rạng rỡ với sắc màu đẹp đẽ của cây lá và sắc hoa anh đào. Ngài kể câu chuyện: “Sau khi người vợ qua đời, một ông lão 70 tuổi nọ đã đến sống với gia đình người con trai. Một hôm, ông lão vào phòng vợ chồng con và tình cờ bắt gặp quyển sổ ghi chép những khoản chi tiêu của gia đình. Trong đó, ông thấy có những dòng ghi: “Khoản chi tiêu cho người nhà quê: W20.000 (US$20)”. Ông bần thần chợt nhận ra rằng: người quê mùa đó, không ai khác, chính là ông. Vậy là, ngay lập tức, ông rời khỏi nhà. Ngài Pubjeong nhận xét: “Một gia đình vắng sự ấm cúng cũng như một cơ thể không có linh hồn”. Ngài cho rằng, lòng ích kỷ và sự cố chấp chính là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ gia đình. “Ngày nay, chúng ta không được sinh ra trong chính ngôi nhà của mình, kỷ niệm sinh nhật cũng thường được tổ chức ở đâu đó, thậm chí khi chết, chúng ta cũng không được tổ chức tang lễ trong nhà. Trong hoàn cảnh như thế, chúng ta cần nhìn lại sâu sắc về ngôi nhà, mái ấm gia đình, nơi mà chúng ta đang sống cùng người thân, đối với ta thật sự là gì”. Pubjeong nhấn mạnh, khi chúng ta muốn tìm hiểu lý do tại sao gia đình mình đổ vỡ, chúng ta hãy học cách lắng nghe trái tim của chúng ta đang thật sự cần đến điều gì. “Ngày nay, ly dị là một việc dễ dàng, nhưng nếu chúng ta không chuyển hóa được nghiệp lực của mình, thì chúng ta cũng không thể tháo gỡ được những gút mắc, trói buộc”, Pubjeong trích dẫn lời dạy của Đức Phật. “Bởi vì thế giới tràn ngập sự vô minh, ô trọc, tham vọng và đau khổ, con người thiếu sự quan tâm lẫn nhau; nên những gì hiện hữu trong trái tim ta mới thực sự quan trọng. Quả thật, cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt. Chúng ta hãy nghĩ về gia đình và những người xung quanh như nghĩ về chính bản thân mình từng giờ, từng phút, họ sẽ luôn hiện diện trong trái tim ta”. Ngài Pubjeong kết thúc thời pháp thoại bằng một một câu nói khôi hài: “Chúng ta phải tìm hiểu trái tim ta để sau này, thay vì viết: chi tiền cho người nhà quê W20.000, thì nên viết là: cúng dường Đức Phật W20.000”. Kim Han-su - Đăng Tâm dịch nguồn giacngovn.online
      • 4
      • Like
  21. Hàng nghìn người xem 'tượng Phật' nổi lên từ đất Một gò đất giữa vườn cao su bạt ngàn bỗng nhô cao và có hình dáng trông như Phật ngồi đã khiến hàng nghìn người dân tứ xứ đổ xô về chiêm bái. Kích thước gò đất có hình dáng tượng Phật dài khoảng 50 cm, ngang 30 cm được hình thành trong vườn cao su thuộc công ty cao su Bến Cát, ấp Rạch Bắp (An Tây, Bến Cát, Bình Dương). * Ảnh 'tượng Phật' nổi lên từ đất Theo nhiều người dân xung quanh và công nhân cạo mủ cao su, trước đó "tượng Phật" chỉ là gò mối bình thường. Vài ngày gần đây, gò đất này bắt đầu nhô cao. Đến sáng 30/6, hình dáng gò đất càng giống như tượng Phật đang ngồi thiền. Gò đất có hình tượng phật mọc lên giữa vườn cao su. Ảnh: Nguyệt Kiều. Thông tin "tượng Phật" nổi lên từ đất nhanh chóng lan xa, gây sự hiếu kỳ, tò mò trong dư luận. Dòng người đổ xô về xem đông nghịt làm náo loạn cả khu vực. Thậm chí nhiều tín đồ ở các tỉnh thành lân cận cũng lũ lượt thuê xe đến để xem, cúng bái. Chiều 30/6, tại khu vực xuất hiện ‘tượng Phật’ đã có hàng nghìn lượt người từ khắp nơi đổ xô về. Một loạt dịch vụ ăn theo cũng xuất hiện như bán nhang đèn, hoa quả... Để ngăn dòng người đổ xô về ngày một đông làm ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn, chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Hội Phật giáo huyện Bến Cát tổ chức di dời gò đất hình "tượng Phật" về chùa Long Hưng Cổ Tự tại xã Tân Định (Bến Cát). Khi lực lượng chức năng di dời gò đất này đi, hàng trăm người dân đã đứng xung quanh chấp tay khấn vái. Dòng người và xe còn bám theo sau để tiễn đưa "tượng Phật" về chùa. Nhiều người cho rằng, rất có thể sau những cơn mưa vừa qua, do lực nước rơi đã làm xói mòn gò đất tạo nên "tượng Phật" đất này. Gò đất có hình tượng Phật mọc lên giữa vườn cao su khiến nhiều người xôn xao đem lễ vật đến cúng. Hàng nghìn người dân hiếu kỳ đổ đến xem, các dịch vụ ăn theo cúng bái gây náo loạn cả khu vực. Dòng xe ôtô từ Tp Hcm và các tỉnh thành cũng kéo về xem cúng bái. khối đất có hình tượng phật được đem về chùa. Nguyệt Kiều nguồn vnexpress.net
      • 1
      • Like
  22. Quả vải - Thức ăn, vị thuốc ích tâm ôn tỳ Theo Đông y, quả vải đặc tính đại nhiệt (hạt vải còn nhiệt hơn cả cùi vải nên cần thận trọng khi làm thuốc). Cùi vải vị rất ngọt không độc (có tài liệu viết có độc có lẽ do tính quá ngọt nóng của vải). Vải có tác dụng ích tâm, ôn tỳ, tư thận, bổ huyết, dưỡng can, trừ phiền khát, làm tỉnh táo tinh thần, minh mẫn trí óc, tăng sức lực, tăng thân nhiệt, trừ hàn, tráng dương, tiêu thũng, làm đẹp nhan sắc. Quả vải thường được dùng dưới hai dạng tươi và khô. Để ăn dùng cả hai dạng, để làm thuốc thường dùng dạng khô. Cả hai cách dùng để ăn và làm thuốc, tươi hay khô, đều phải có liều lượng. Dùng có chừng mực, thì mới đem lại lợi ích và tránh được điều không mong muốn. Nếu cho thuốc nhiệt (vải) vào bệnh nhiệt, là lửa đỏ đổ dầu thêm, nên có hại! Vải chỉ gây hại cho cơ thể thường là do người khỏe, ăn quá nhiều hoặc không biết tạng mình nhiệt không thể hợp tính nóng của vải và người bệnh không biết kiêng kỵ khi đang có bệnh thuộc dương, có hỏa nhiệt, âm hư hỏa vượng đường huyết cao (thì không nên ăn vải). Quả vải có thế chưa bệnh suy nhược thần kinh và thể lực kể cả liệt dương Như chúng ta đã biết "vải nóng" nếu ăn nhiều sẽ phát ra các bệnh viêm nhiệt như trẻ em ngứa, nhiều rôm sảy, mụn nhọt, trằn trọc khó ngủ, táo. Người dân Trung Quốc có câu ví "Một quả vải bằng 3 bó đuốc". Giới y dược Đông phương nói, vải gây "bốc hỏa", có thể dẫn đến "chứng bệnh lệ chi" (say vải) với các chứng hồi hộp, choáng váng, nhức đầu... thường xảy ra ở những người khỏe mạnh ăn quá nhiều vải một lúc.Có trường hợp co giật. Sách Bản thảo tụng tân đã viết: Ăn vải quá nhiều sẽ bị phát sốt, phiền khát... sưng chân răng, chảy máu mũi... Người tạng nhiệt có bệnh nhiệt không nên ăn vải. Một số công dụng chữa bệnh từ vải: 1. Suy nhược thần kinh và thể lực kể cả liệt dương - Vải tươi 500g-1.000g ngâm vào một lít rượu 7-10 ngày. Uống vào chiều tối, mỗi lần 25-30ml. - Vải khô 10 quả: ăn vào chiều tối trong một thời gian 1-2 tháng. Tốt nhất vào các mùa mát lạnh thu đông. 2. Đau bụng, tiêu chảy cấp mạn, tỳ hư gây ngũ canh tiết tả (đi ngoài lỏng sáng sớm). Nấu cháo vải khô 5-10 quả. Có thể cho thêm các vị như hoài sơn, hạt sen 10g, bạch biển đậu 10g. 3. Sa dạ con. Dùng cùi vải tươi 500g sắc uống, hoặc ngâm rượu uống. Dạ con sau đẻ lâu co: Cùi vải khô 10 quả sắc uống. 4. Đậu, sởi không mọc - cùi vải khô 16g sắc uống. 5. Hôi mồm: Cùi vải khô nhai ngậm. 6. Mụn nhọt sưng tấy: Cùi vải tươi hoặc khô giã nhuyễn với ô mai đắp. 7. Nấc lâu không khỏi: 7 quả vải đốt tồn tính nghiền nát uống với nước nóng (loại trừ nấc hàng tuần trong một số bệnh nan y...). 8. Khô cô khản họng ở ca sĩ, giáo viên: Hàng ngày nhai ngậm vài cùi vải khô để bảo dưỡng thanh đới. Không dùng khi có viêm nhiệt, kèm răng lợi chảy máu. 9. Tim đập nhanh mạnh (hồi hộp) thở nhanh khi gắng sức: ngâm cùi vải khô hoặc vải khô nấu nước để uống. 10. Đau mỏi vai, lưng, đau bụng do lạnh: Sắc vải tươi hoặc vải khô để uống. Chữa các chứng bệnh do ăn vải gây ra: Lấy vỏ quả vải sắc uống hoặc uống cốc nước chanh nóng. Theo BS. Phó Thuần Hương Sức khỏe & Đời sống
      • 2
      • Like
  23. Và sáng hôm sau theo lời thuật lại, người nhà tôi cắt cuống châm nước cả bình hoa lại tươi mới như chưa từng héo rủ... nếu như chính các bạn ở trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ hiểu hiện tượng trên là lẽ tự nhiên giao cảm của hương linh người đã khuất.
  24. Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn) của smooly_girl đóng góp vào Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có: 15,099,000 đ + 200,000 đ = 15,299,000 đ (mười lăm triệu hai trăm chín mươi chín ngàn đồng)
  25. Thưa chú! Đúng ạ! Không có người phụ nữ Xấu chỉ có người phụ nữ làm đẹp hoài vẫn không đẹp! Hic ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif
×
×
  • Create New...