Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

phamhung

Lớp Địa Lý Lạc Việt
  • Số nội dung

    2356
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    39

Everything posted by phamhung

  1. Mỹ - Trung dự kiến đối đầu nảy lửa tại diễn đàn an ninh châu Á Giới chức Mỹ dự kiến nêu bật mối quan ngại về hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cũng sẵn sàng để đáp trả những chỉ trích trong Đối thoại Shangri-La khai mạc hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: Politico Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ cùng những người đồng cấp của các nước châu Á và châu Âu tham dự Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh châu Á - Thái Bình Dương, tại Singapore ngày 29 - 31/5. Ông Alexander Neill, chuyên gia cấp cao về an ninh khu vực của Đối thoại Shangri-La, cho hay hải quân Mỹ đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về hoạt động xây dựng ở quần đảo Trường Sa cũng như những nỗ lực cản trở tự do lưu thông của Trung Quốc tại đây. Tại diễn đàn hôm nay, ông Carter cũng chắc chắn sẽ nhắc lại quan điểm trên và có thể "nói thẳng thắn hơn về những gì Mỹ mong muốn nhằm giảm leo thang hoặc tránh những hành động thù địch". Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter tại Đối thoại Shangri-La cũng có thể sẽ đặt ra đường hướng cho mối quan hệ tương lai giữa Washington và Bắc Kinh trong căng thẳng Biển Đông. "Liệu ông Carter sẽ dùng giọng điệu hòa giải cho mối quan ngại của Mỹ hay cứng rắn và khiêu khích thì chúng tôi không biết", Stars and Stripes dẫn lời ông Neill nói. Hôm 27/5, ông Carter thẳng thắn lên án Trung Quốc "đi ngược lại những tiêu chuẩn quốc tế" và yêu cầu nước này dừng ngay hoạt động cải tạo các đá, chấm dứt hành vi quân sự hóa tại những khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Ông chủ Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ tiếp tục điều tàu chiến và máy bay quân sự đến Biển Đông, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc. Tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông cũng là chủ đề nóng của Đối thoại Shangri-La năm ngoái. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khi đó và các quan chức khác đã lên án mạnh mẽ những hành động vũ lực và cưỡng chế của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền trên Biển Đông. Còn trung tướng Vương Quán Trung, trưởng đoàn Trung Quốc, tỏ ra bị động, không đưa ra được luận điểm biện minh cho hành động ngang ngược của mình và quay sang chỉ trích giọng điệu của Mỹ, Nhật là "đầy đe dọa." Tuy nhiên, dường như năm nay Bắc Kinh đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn để sẵn sàng đối phó với những công kích từ các bên. "Phái đoàn Trung Quốc năm nay rõ ràng mạnh hơn so với những năm trước cộng lại", ông Neill nhận định. "Đó là một đoàn đại biểu có quyền lực khá cao". Đô đốc Tôn Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu 29 thành viên của Trung Quốc. "Ông Tôn nắm chắc luật biển quốc tế và chiến lược hàng hải dài hạn của Trung Quốc. Ông ta sẽ biện hộ về kế hoạch mở rộng đảo của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như nhiệm vụ tương lai của hải quân Trung Quốc trên biển với các đối tác nước ngoài", Li Jie, một chuyên gia hải quân người Bắc Kinh nói. Năm nay, Đối thoại Shangri-La có Bộ trưởng Quốc phòng của 26 nước tham dự như Australia, Nhật Bản, Anh, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia... Trong đó, nhiều Bộ trưởng Quốc phòng lần đầu có mặt ở sự kiện này và có thể đưa ra những tư duy mới mẻ. Shangri-La 2015 diễn ra trong bối cảnh không gian chiến lược ở châu Á có ba diễn biến quan trọng. Thứ nhất là chính sách tái cân bằng của Mỹ trong khu vực đang tiến triển ổn định. Thứ hai, Nhật Bản và Ấn Độ củng cố vai trò trong an ninh. Yếu tố thứ ba là hầu hết các nước trong khu vực đều gia tăng chi tiêu quân sự. Thủ tướng Singpore Lý Hiển Long sẽ có bài phát biểu quan trọng tối nay, tại lễ khai mạc diễn đàn thường niên dài ba ngày do Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế (IISS) tổ chức. "Chính sách chiến lược của các nước lớn và tác động của chúng đối với các nước châu Á-Thái Bình Dương gần như chắc chắn sẽ là chủ đề thảo luận chính tại Đối thoại Shangri-La IISS 2015", tiến sĩ Tim Huxley, giám đốc điều hành tại châu Á của IISS, nhận định. Theo ông Huxley, kiểm soát xung đột leo thang, giải quyết xung đột hiệu quả hơn, các hình thức hợp tác an ninh và xây dựng liên kết an ninh với các khu vực khác cũng sẽ là chủ đề của các phiên thảo luận. Những hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông và các động thái nhằm áp đặt "đường 9 đoạn" sẽ một lần nữa được nêu ra tại Shangri-La. "Lần đầu tiên sẽ có một phiên họp đặc biệt tập trung vào những quan ngại an ninh của các nước nhỏ", ông Huxley cho biết. Anh Ngọc
  2. Em Ấn Độ đã thực sự vào cuộc rồi nè Sư phụ ơi! Ấn Độ cũng điều tàu chiến đến Biển Đông (Biển Đảo) - Nhiều nhà phân tích đã liên hệ các bước hành động của New Delhi với nỗ lực đối phó sự bành trướng của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Đặc biệt là trước thông tin Trung Quốc muốn xây dựng kênh đào qua eo đất Kra. Ấn Độ đã cử các tàu chiến tới khu vực phía nam Ấn Độ Dương và Biển Đông, Sputnik đưa tin. Hoạt động trên các vùng biển xa của Hải quân Ấn Độ dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Adjendra Bahadur Singh bắt đầu bằng cuộc tập trận chung với các tàu chiến Singapore. Theo kế hoạch, Hải quân Ấn Độ sẽ ghé thăm cảng biển của cả Indonesia, Australia, Malaysia, Thái Lan và Campuchia. Trong khuôn khổ học thuyết chính trị mới “Hành động phía Đông” Ấn Độ dự kiến mở rộng và tăng cường các căn cứ hải quân và không quân trên hai quần đảo Andaman và Nicobar – tiền đồn phía đông của đất nước. Nhiều nhà phân tích đã liên hệ các bước hành động của New Delhi với nỗ lực đối phó sự bành chướng của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Đặc biệt là trước thông tin Trung Quốc muốn xây dựng kênh đào qua eo đất Kra. Dự án này sẽ rút ngắn thời gian và khoảng cách các tuyến hàng hải từ Biển Đông sang Ấn Độ Dương bỏ qua eo biển Malacca. Bộ chỉ huy quân đội Ấn Độ không bày tỏ thái độ bi kịch trước tình hình. “Sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương không là điều mới mẻ. Kể từ năm 2008, các tàu Hải quân Trung Quốc thực hiện hoạt động hộ tống các tàu thương mại chống cướp biển ở Vịnh Aden. Họ bảo vệ tuyến đường thương mại. Các tàu ngầm thông thường và tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở Ấn Độ Dương. Nhưng không hề có sự gia tăng hiện diện quân sự,” Đô đốc Robin Dhovan, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ nói với tờ Thời báo Ấn Độ. Ấn Độ từ lâu đã vượt ngoài phạm vi một cường quốc khu vực, ngày càng quan tâm tới tình hình phát triển quân sự của các nước láng giềng. Chính sách đối ngoại tích cực của chính phủ ông Naredra Modi thể hiện nguyện vọng của New Delhi trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy các quá trình hội nhập trong không gian châu Á. Dự án quy mô lớn “Phương Đông toàn cầu” không thể thiếu việc thiết lập quan hệ láng giềng tốt với nhà khổng lồ khác của châu Á là Trung Quốc. Vì vậy, dường như hoạt động hải quân tích cực của Ấn Độ ở phía đông không nên được diễn giải theo cách của nhiều nhà quan sát như những nỗ lực đối đầu với Trung Quốc. Yếu tố mới ở đây là Ấn Độ nhận thức thấy vai trò của một trong những quốc gia đảm bảo an ninh trên khắp khu vực rộng lớn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. (Theo BizLive)
  3. Quân “át chủ bài” cuối cùng của Mỹ trong vấn đề Biển Đông là gì? (Quốc tế) - Trong bối cảnh Mỹ đối diện với khó khăn rất lớn trong việc cân bằng lực lượng giữa các “điểm nóng” trên thế giới, Nhật Bản có thể trở thành “lời giải” của Washington ở Biển Đông. Tàu khu trục JDS Kongō (DDG-173) trang bị tên lửa dẫn đường của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF). Ảnh: Wikipedia Nhằm đối phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và kinh tế của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chuyển hướng từ chiến lược ưu tiên Trung Đông sang chiến lược “tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương”. Tờ Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) của Nhật Bản hôm 26/5 bình luận, chiến lược “xoay trục sang châu Á” của ông Obama về cơ bản là sự phủ nhận đối với chính sách ngoại giao của chính quyền cựu Tổng thống George Bush. Theo Nikkei, khi Tổng thống Obama xoay chuyển tầm nhìn sang châu Á, thì khu vực Trung Đông – vốn được Mỹ cho là “đã ổn định” – lại trở nên hỗn loạn, điển hình là sự nổi lên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Điều này có khả năng đe dọa và khiến chiến lược “xoay trục châu Á” của Obama tan vỡ. Nikkei nhận định, trong bối cảnh như vậy, quốc gia then chốt quyết định hướng đi của cục diện châu Á-Thái Bình Dương chính là Nhật Bản. “Vấn đề Biển Đông chính là ‘đá thử vàng’ tốt nhất đối với quan hệ Nhật-Mỹ” – Nikkei bình luận. Nihon Keizai Shimbun Là một trong những tờ báo có sức ảnh hưởng lớn tại Nhật Bản. Báo thành lập ngày 2/12/1876 và hiện là báo chuyên đề tài chính có lượng phát hành lớn nhất thế giới. Nikkei cho hay, trong khi Mỹ sa lầy tại các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq hồi năm 2001, 2003 thì “sư tử ngủ say ở phương Đông” là Trung Quốc được tự do tung hoành tại châu Á để tăng cường sức mạnh cả về quân sự, kinh tế mà không vấp phải trở ngại nào. Đến năm 2014, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã gấp 10 lần con số nêu ra trong “Phương châm hợp tác quốc phòng Nhật-Mỹ” năm 1997. Con số này tương đương với 1/4 ngân sách quốc phòng của Mỹ và gấp 2.7 lần ngân sách quốc phòng dự toán của Nhật Bản. Tuy nhiên, Nikkei cho rằng tính minh bạch trong các báo cáo về ngân sách của Trung Quốc là không cao, cho nên tình hình cụ thể vẫn còn phải đợi quan sát thực tế. Mặt khác, cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq đã khiến Mỹ bị tiêu hao lớn các nguồn lực quốc gia, và sau đó là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới khiến nền kinh tế Mỹ suy thoái nặng nề. Đặc biệt trong vấn đề chi tiêu quốc phòng, Nikkei đánh giá Washington “có lòng mà không có sức”. Đồng thời, do ảnh hưởng của vấn đề hạt nhân Iran, nhiều quốc gia thân Mỹ như Ả Rập Saudi hay Ai Cập đã bắt đầu chuyển sang có thái độ xa rời hay chống Mỹ. Thái độ lạnh nhạt với Mỹ cũng lan truyền tới châu Âu, xuất phát từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Việc Mỹ liên tục áp đặt cũng như yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) cùng áp đặt trừng phạt Nga đã khiến các nước châu Âu bị tổn hại nặng nề về kinh tế. Châu Âu không khó nhận ra điều này, và Đức, Pháp đã làm “đầu tàu” để cải thiện quan hệ với Nga. Nikkei đánh giá, Mỹ đang đứng trước nguy cơ không nhỏ. Nếu Obama không trở lại Trung Đông thì có thể quân đội Mỹ sẽ “mất trắng” thành quả trong quá khứ tại đây. Nhưng một khi Mỹ sa lầy trở lại Trung Đông thì châu Á – cũng như trong quá khứ – lại trở thành cứ điểm để Trung Quốc “mặc sức tung hoành”, khiến Obama rơi vào sai lầm của chính quyền người tiền nhiệm George Bush. “‘Bất chiến tự nhiên thành’ chính là viễn cảnh mà Bắc Kinh hy vọng đạt được trong cuộc chơi với Mỹ.” – Nikkei nhận xét. Trước việc Trung Quốc đẩy mạnh lấp biển, xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông, thậm chí thúc đẩy xây dựng các cứ điểm quân sự tại đây, Lầu Năm Góc đã tuyên bố sẽ đưa máy bay và tàu chiến vào tuần tra tại hải vực 12 hải lý của các đảo, đá mà Bắc Kinh chiếm cứ phi pháp. Cựu giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (CIA) Michael Morell đã nhận định, nếu quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái căng thẳng trên Biển Đông thì song phương có thể đi tới xung đột. Nhật Bản là “cứu cánh” cuối cùng của Mỹ trên Biển Đông? Tuy vậy, Nikkei chỉ ra, thời điểm hiện tại quân đội Mỹ “không hề đơn độc”. “Mỹ còn một quân ‘át chủ bài’ cuối cùng – đó là Nhật Bản” – Nikkei cho biết. Mới đây, Tokyo và Washington đã tăng cường các thỏa thuận về thực thi bảo vệ an ninh trên phạm vi toàn cầu, nhằm bảo đảm Mỹ có được sự hỗ trợ từ Nhật Bản trong các tình huống khó khăn. Bản định hướng hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật sửa đổi công bố ngày 27/4 vừa qua có rất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có việc Nhật Bản sẵn sàng thực thi quyền phòng thủ tập thể, cho đến mở rộng lĩnh vực hợp tác trong đó nhấn mạnh hai lĩnh vực mới là không gian vũ trụ và không gian mạng, đến việc phối hợp hành động. Các giới hạn địa lý được dỡ bỏ, cho phép liên minh Mỹ-Nhật không chỉ tập trung vào việc bảo đảm quốc phòng và an ninh cho Nhật Bản cùng các khu vực phụ cận, mà mở rộng sự phối hợp an ninh, quốc phòng song phương trong cả khu vực và toàn cầu. Nhật Bản không chỉ hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ, mà còn hợp tác, phối hợp hành động cùng Mỹ trong trường hợp quốc gia thứ ba bị tấn công. Nikkei nhận định, bối cảnh mà Mỹ-Nhật thắt chặt quan hệ hợp tác an ninh chính là khi những hành động ngang ngược và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra tổn hại, ở một mức độ nào đó, đối với lợi ích của cả Mỹ và Nhật ở Tây Thái Bình Dương. Theo đó, chính nhờ Trung Quốc và vấn đề Biển Đông đang gây rắc rối cho Mỹ mà mục tiêu “quốc gia bình thường” và “cường quốc quân sự” của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang có khả năng trở thành hiện thực hơn lúc nào hết. “Thời kỳ “thủ thế” của Tokyo đã qua đi. Với sự hỗ trợ của Mỹ, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản ngay lúc này đang sẵn sàng “tái xuất” để đối mặt với quân đội Trung Quốc.” – Nikkei cho biết. Sách trắng quốc phòng 2015 của Trung Quốc “điểm danh” Nhật-Mỹ Trong khi đó, sáng 26/5, quân đội Trung Quốc đã công bố Sách trắng quốc phòng thứ 9 kể từ năm 1998, thể hiện phần nào nhận thức của Trung Quốc đối với liên minh quân sự của Mỹ và Nhật Bản. Trang Đa Chiều cho biết, Sách trắng quốc phòng 2015 của Trung Quốc đã “chỉ mặt đặt tên” mối đe dọa an ninh đối với Bắc Kinh đến từ Mỹ-Nhật, nhưng vẫn tuyên bố Trung Quốc sẽ đi theo đường lối “phòng thủ chủ động”. Sách trắng chỉ ra, sự phát triển của Trung Quốc vẫn đang ở vào thời kỳ chiến lược quan trọng với môi trường khách quan “thuận lợi về tổng thể”, nhưng vẫn phải đối diện những đe dọa an ninh từ nhiều bên. Bộ quốc phòng Trung Quốc khẳng định các trở ngại và thách thức mà nước này gặp phải đang dần gia tăng. Cụ thể là Mỹ tăng cường sự hiện diện về quân sự cũng như hệ thống đồng minh trong khu vực, trong khi Nhật Bản đang tích cực tìm cách phá bỏ thể chế thời hậu Thế chiến 2 và có những điều chỉnh lớn về chính sách an ninh quân sự. (Theo Trí Thức Trẻ)
  4. Căng thẳng Mỹ-Trung có dẫn đến "chiến tranh chớp nhoáng"? (GDVN) - Cuộc chiến tranh chớp nhoáng Mỹ-Trung có thể không xảy ra, nhưng chủ quyền của Việt Nam, an ninh của khu vực thì đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng. LTS: Vụ "va chạm" giữa máy bay tuần tra Mỹ và hải quân Trung Quốc mới đây trên Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Liệu có xãy ra một cuộc "chiến tranh chớp nhoáng" giữa hai cường quốc? Việt Nam phải ứng phó thế nào? Mời quý bạn đọc theo dõi bình luận dưới đây của tác giả Trần Sơn-một nhà bình luận quen thuộc trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Mưu đồ của Trung Quốc Tong Zhao, một nhà phân tích tại Trung tâm Carnegie-Tsinghua về chính sách quốc tế ở Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc có thể đã quyết định thực hiện chính sách "thành lũy" ở Biển Đông. Bắc Kinh muốn biến Biển Đông thành "ao" của Trung Quốc, được bảo vệ bởi tàu nổi và máy bay, nhờ đó tàu ngầm có không gian để thoải mái di chuyển, Zhao nói. Bắc Kinh đang tìm cách triển khai thêm tàu sân bay, dường như để tăng cường khả năng phòng thủ ở Biển Đông, ngăn chặn chiến đấu cơ và máy bay tuần tra Mỹ tiến gần đến khu vực, từ đó củng cố "thành lũy" của mình. Tuy nhiên, tàu sân bay có thể bị lực lượng đối phương tấn công và đánh chìm. Vì vậy, Trung Quốc đang suy tính coi đường băng nước này xây dựng tại đảo nhân tạo ở Biển Đông như một tàu sân bay không thể chìm. Màn hình trên máy bay tuần tra P8A Poseidon của Mỹ, cho thấy những hình ảnh về Trung Quốc đang xây đắp cải tạo tại một đảo đá mà họ chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa (Ảnh: Reuters) ​Theo cây bút Andrew Browne của WSJ, đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, việc bồi đắp và cải tạo quy mô lớn tại Biển Đông còn có nguyên nhân xuất phát từ cái gọi là "Giấc mơ Trung Quốc". Sau khi lên nắm quyền năm 2012, nhiệm vụ trung tâm của ông Tập là đưa Trung Quốc trở thành nước lớn ngang tầm với Mỹ, từ đó triển khai sức mạnh quân sự ở vùng biển lân cận và xa hơn nữa. Chính vì vậy, ông Tập cho tiến hành xây đảo nhân tạo ồ ạt trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Hoa Kỳ "miệng nói, tay làm" Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích Trung Quốc đang "thách thức" nguyên tắc quốc tế khi tiến hành hoạt động bồi đắp, cải tạo quy mô lớn ở Biển Đông. "Về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, Mỹ không đặc biệt đứng về phía một quốc gia nào. Chúng tôi ủng hộ giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hòa bình, vì tự do hàng hải. Ngày nay, những nguyên tắc này đang bị thách thức bởi hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông", AP dẫn lời ông Biden, hôm 22/5, phát biểu trong một lễ tốt nghiệp tại Học viện Hải quân ở Maryland, Mỹ. Biden cho biết nhiều sĩ quan hải quân mới sẽ được điều tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương để kiềm chế những thách thức đang trỗi dậy, trước khi chúng biến thành xung đột. "60% lực lượng hải quân Mỹ sẽ đóng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước năm 2020", ông nói. Trung Quốc đơn phương đưa ra yêu sách "đường 9 đoạn", tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông. Bắc Kinh tiến hành bồi đắp, cải tạo quy mô lớn tại các bãi đá ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bất chấp sự phản đối quốc tế. Bình luận của Phó tổng thống Mỹ Biden được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục các chuyến tuần tra quân sự tại nơi Trung Quốc đang tiến hành cải tạo đất, bất chấp Bắc Kinh ngăn cản. "Cuộc chiến tranh chớp nhoáng"? Talent, một cựu Thượng Nghị sĩ Mỹ, viết một bài đăng trên National Review kêu gọi chính phủ Mỹ phải thực tế hơn trước hành động của Bắc Kinh, vì theo ông, nếu Mỹ tiếp tục dùng chính sách ngoại giao thì chưa đủ để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Tim Talent cũng nhấn mạnh sự quyết đoán của Trung Quốc khi nước này luôn coi thường Luật pháp quốc tế, Trung Quốc không hề tin vào trật tự thế giới và từ đó họ luôn mang tâm thế của kẻ mạnh đương nhiên phải được hưởng lợi nhiều hơn. Mặc dù chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng mối quan hệ của hai nước vẫn ổn định nhưng việc khăng khăng giữ quan điểm Biển Đông thuộc sở hữu của Trung Quốc không thể làm Mỹ yên tâm khi nước này giữ vững lập trường quay trở lại châu Á Thái Bình Dương của mình.Năm ngoái, khi Trung Quốc mang giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Hoa kỳ đã lên tiếng công khai phản đối. Năm nay, hành động này đang được lập lại và phải chăng đây sẽ là cơ hội cho Mỹ mạnh tay hơn? TS Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên khách mời tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) cho biết nhận xét của ông: "Tôi nghĩ chuyện căng thẳng thì nó sẽ có xu hướng gia tăng nhưng mà xảy ra chiến tranh chớp nhoáng hay là xung đột chớp nhoáng thì tôi nghĩ là khó xảy ra, ít nhất là trong tương lai gần. Tại vì mỗi bên họ vẫn cần một môi trường ổn định, hòa bình hơn là xảy ra các xung đột trực tiếp. Hai bên mặc dù có những mâu thuẫn về lợi ích nhưng cái mâu thuẫn này nó chưa đủ lớn để có thể đưa cả hai bên vào một cuộc chiến". "Xu hướng lâu dài, thì mâu thuẫn và những cạnh tranh quyền lợi giữa hai nước càng ngày càng gia tăng, nhưng sẽ có những cao trào và cũng sẽ có những bước điều chỉnh để cho nó lắng xuống; và, giống như những cơn sóng nhỏ, nó sẽ khó vượt qua giới hạn để xảy ra các cuộc xung đột.", TS Hiệp cho biết thêm. Hầu hết các chuyên gia cho rằng mặc dù cố kềm chế để tìm cái lợi trong tình trạng ổn định nhưng chắc chắn Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Trung Quốc cứ tiếp tục thử thách sự kềm chế này. Nhìn từ Việt Nam Mặc dù Ngoại trưởng John Kerry thất bại trong việc thuyết phục Bắc Kinh và Jim Talent cho rằng Mỹ phải có những biện pháp quân sự nhưng Đại tá Phạm Xuân Phương, từng công tác nhiều năm trong Cục Chính trị, cho rằng biện pháp ngoại giao vẫn sẽ được hai bên tiếp tục nhằm tránh cuộc chiến tranh chớp nhoáng. Làm phá sản chiến thuật "Bên miệng hố chiến tranh" của Trung Quốc "Thực ra, lúc này không phải là lúc chiến tranh chớp nhoáng nhanh chóng được. Tôi thấy, trong thời đại hiện nay, còn nhiều cách nói chuyện với nhau chán. Thực ra mà nói, thì Mỹ cũng có những cái nguyên tắc của họ", Đại tá Phương nói. Từ nhận định này, Đại tá Phạm Xuân Phương cho rằng chính Việt Nam cũng phải thay đổi chính sách của mình cho phù hợp với đối sách hiện nay nhằm tự bảo vệ mình. "Đối với Trung Quốc, chúng ta phải bớt chân phương đi một chút." - Đại tá Phương nêu ý kiến. "Trong đối sách với Trung Quốc, chúng ta chân phương quá, chúng ta hiền lành quá. Một đối thủ, một đối tác như thế có lẽ không chân phương được. Phải học cái cách đánh dứ. Đối sách thì tùy tình hình, có lúc thể này có lúc thế khác, nhưng chúng ta phải học lối chơi cao thủ hơn. Chúng ta đừng tự gò mình trong bất kỳ một công thức nào cả. Trong trường hợp nào đó mà có một nước thứ ba mà họ giang tay với mình thì tại sao mình từ chối, chằng hạn?" Với việc xây dựng, cải tạo ồ ạt trên các đảo, đá mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép ở Biển Đông, Bắc Kinh đã lộ rõ mưu đồ, dã tâm của mình. Hoa Kỳ thì không dừng lại ở những ngôn từ mạnh mẽ mà đã quyết đoán hành động. Cuộc chiến tranh chớp nhoáng Mỹ - Trung có thể không xảy ra, ít nhất là trong tương lai gần, nhưng chủ quyền của Việt Nam, an ninh của khu vực thì đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng. TRẦN SƠN
  5. Trực tiếp nghe phát ngôn ‘gây choáng’ của BNG Trung Quốc Bộ Ngoại giao TQ: “Về vấn đề có xảy ra xung đột hay không giống như có một lớp sương mù. Trong đó có một số quốc gia cố tình làm to vấn đề của Biển Đông” (?) LTS: Ngày 11/5/2015, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, với hai đại diện là người phát ngôn Hồng Lỗi và ông Âu Dương, Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc làm việc với đoàn nhà báo đến từ 14 quốc gia trong vùng Châu Á – Thái Bình Dương. Trong cuộc làm việc này, Trung Quốc trả lời các câu hỏi về quan điểm và lập luận của nước này vấn đề Biển Đông. Ghi chép của phóng viên VietNamNet Hoàng Hường trong buổi làm việc. >> Xem lại Phần 1 'Ý kiến học giả': ‘Bằng chứng lịch sử’ của TQ vô giá trị với luật quốc tế “TQ là mối đe dọa, Mỹ không thể đứng ngoài” ‘TQ tăng cường quân sự không nguy hại ai’? “Phải được TQ cho phép”?? Sachin Parashar, phóng viên Ấn Độ đặt câu hỏi: “Vấn đề Biển Đông đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới, đặc biệt các diễn biến gần đây và các tuyên bố của Trung Quốc. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?” Ông Âu Dương cho rằng “TQ luôn chủ trương thúc đẩy phát triển chung và hợp tác” nhưng đồng thời lại nói: “các hoạt động khai thác dầu khí ở biển đảo phải có sự đồng ý của chính phủ TQ” (!) “Tôi nghĩ các nước ven biển dù có tranh chấp gì, giống như tôi vừa nói đều sẽ theo phương thức bàn bạc hòa bình giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan”, lời ông Dương. Ông Hồng Lỗi tiếp lời: “Vấn đề Biển Đông không phải do chúng tôi gây ra” (!) và “thái độ ngoại giao của chúng tôi không thay đổi”. Ngạc nhiên hơn, ông Âu Dương cho rằng: “TQ không phải nước xây dựng nhiều. Tôi có nhiều ảnh chứng minh việc này”. Phóng viên Ấn Độ Sachin Parashar hỏi lại: “Vừa rồi ông có nói đến bản đồ vệ tinh có rất nhiều ảnh nước khác xây dựng quần đảo, ông có thể chia sẻ các ảnh này với chúng tôi không, và ông có thể cho chúng tôi biết những hình ảnh này lấy từ đâu không?” Ông Âu Dương: “Đây là ảnh do CSS Hoa Kỳ công bố, chúng tôi thấy trên mạng” nhưng ông Dương lại nói “Đây lại là một câu chuyện dài, nếu kể thì phải mất thời gian” và chuyển sang… vụ kiện của Philippines. “Các nội dung đơn kiện trong vụ phân xử do Philippines đưa ra, một là liên quan đến chủ quyền không thuộc về phạm vi và lĩnh vực của Công ước Luật Biển”. “TQ không chấp nhận và không tham gia vụ phân xử Philippines chính là hành vi tuân theo Luật Quốc tế, bởi đây là quyền lợi chủ quyền do Công ước và Luật Quốc tế trao cho TQ” (?) và “chúng tôi hy vọng rằng Philippines có thể sớm quay lại quỹ đạo giải quyết tranh chấp bằng phương thức bàn bạc. TQ không chấp nhận và không tham gia vụ phân xử”. Ông Dương không nhắc lại chuyện ảnh “xây dựng” mà kết luận: “Đối với vấn đề Biển Đông, có lúc chúng ta nhìn nhận vấn đề này giống như có một lớp sương mù, trong đó có một số quốc gia cố tình làm to vấn đề của Biển Đông” (!) Ông Hồng Lỗi (trái) và ông Âu Dương trong buổi làm việc. Ảnh: Jim Gomez TQ xây dựng đảo muộn nhất?? Trả lời câu hỏi của phóng viên Fitriyan Zamzami, Indonesia: “TQ có kế hoạch tuyên bố và giới thiệu về Air Defense Identification Zone (ADIZ) không?”. Ông Âu Dương cho rằng “xây dựng ADIZ hay không phụ thuộc vào sự an toàn của hàng không có bị đe dọa hay không” và “tình hình tổng thể ở Biển Đông hiện nay là tương đối ổn định (!) TQ và các nước ASEAN đang triển khai hợp tác thiết thực theo các nội dung DOC, đồng thời đang tiến hành việc bàn bạc COC”. Nhà báo Ravi Velloor của Singapore hỏi: “Vừa rồi ông nói về có một số nước trong ASEAN đồng tình với việc xây dựng đảo biển của TQ, ông có thể cho biết là những nước nào không? Câu hỏi thứ hai, cảm giác của các nước ASEAN là Trung Quốc ngày càng rời xa với Tuyên ngôn Biển Đông, thì đừng có nói về các Quy tắc cư xử đã ký kết nữa. Không biết ông có phản hồi gì về những kiểu nói này?” Ông Âu Dương trả lời rằng TQ và các quốc gia liên quan đã “khai thông rộng rãi”, “TQ không phải là quốc gia đầu tiên xây dựng các đảo và bãi cạn”, “các nước ASEAN đều hiểu rõ, TQ là quốc gia xây dựng muộn nhất”(!?). Ông Âu Dương cho rằng nhiều quốc gia “không hiểu tình hình” nên “quay sang chỉ trích và ném đá giấu tay TQ”. Về câu hỏi thứ hai, ông Âu Dương hỏi “có chứng cứ nào TQ ngày càng rời xa DOC không?”. Ông Âu Dương cho rằng TQ “rất kiềm chế và nhường nhịn” trong vấn đề Biển Đông (?) Sachin Parashar: “Có phải sau khi TQ lấp biển thành đảo, việc xây dựng ADIZ vẫn là một chính sách của TQ hay không? Câu hỏi thứ hai, vừa rồi ông đề cập đến các hành vi xây dựng của các nước khác là vào 20 năm trước, nhưng vào năm 2002 có một sự kiện quan trọng là ký kết DOC đã quy định rõ là không khuyến khích các nước có xây dựng mới đối với các đảo Biển Đông. Nhưng năm ngoài TQ lại lấp biển thành đảo và xây dựng quy mô lớn bị các nước khác phản đối. Tôi muốn hỏi các công trình xây dựng quy mô lớn của TQ tuân theo DOC thế nào?” Trả lời câu hỏi đầu tiên, ông Âu Dương “đã nói rõ rồi”. Câu hỏi thứ hai, ông Âu Dương cho rằng: “không biết các bạn có đọc kỹ từng điều khoản một của nội dung DOC hay không? DOC ký kết vào năm 2002, trong đó có một điều khoản là các nước không được chiến lĩnh đảo mới không chủ, còn một cái là không có các hành động phức tạp hóa tình thế”(?!) Ông Dương không trả lời vấn đề “tuân theo DOC thế nào?” Trả lời câu hỏi “Tại sao TQ luôn từ chối các nước khác tham gia và cùng giải quyết vấn đề? Ông nghĩ thế nào về vai trò của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông?” của phóng viên Việt Nam Hoàng Hường. Ông Âu Dương nói: “lập trường của TQ vẫn như trước, thông qua đàm phán hòa bình và bàn bạc đã giải quyết các vấn đề biên giới lục địa với 12 trong 14 quốc gia lân cận, đã giải quyết vấn đề về Vịnh Bắc Bộ với Việt Nam” và “thông qua bàn bạc để giải quyết tranh chấp, kết quả đạt được sẽ là lâu dài nhất”. Ông Dương cho rằng DOC “quy định các tranh chấp về Biển Đông do các nước đương sự trực tiếp bàn bạc giải quyết” và “Tôi đã từng tham gia quá trình giải quyết vấn đề biên giới Trung –Việt, mất 5 năm thời gian để tham dò biên giới Trung – Việt. Quá trình này khiến tôi càng kiên định giữa các nước đương sự nên thông qua bàn bạc để giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền biển”, lời ông Dương. Phóng viên Siddhartha Mahanta, Washington, Mỹ: “Ông vừa rồi nói đến dù vấn đề chủ quyền của TQ như thế nào, tự do hàng hải cũng sẽ không chịu sự ảnh hưởng. Cách nói này có phải cũng phù hợp cho các tàu quân sự ngoài khu vực, ví dụ như của Hoa Kỳ?” Ông Âu Dương: “Theo Luật Quốc tế, gồm Công ước Luật Biển, các tàu thủy, gồm máy bay trong vùng biển nhất định đều có quyền hàng hải tự do”, “TQ sẽ kiên quyết theo quy định của Luật Biển bào vệ và đảm bảo tự do hàng hải tại vùng biển Biển Đông”. Tuy nhiên, ông Dương cho rằng “cho đến nay Hoa Kỳ vẫn chưa gia nhập Công ước Biển, vậy hai bên sẽ có ý kiến bất đồng khi hiểu về một số điều khoản của Công ước Biển”. (Còn nữa) Hoàng Hường *Loạt bài được thực hiện tại Hawaii (Mỹ), Bắc Kinh, Hải Nam (Trung Quốc), Masinloc, Manila (Philippines) và Singapore. Tuần Việt Nam giữ Bản quyền đặc biệt, đề nghị các báo không sao chép dưới mọi hình thức.
  6. Nước cờ ‘chiếu bí’ của Nga trên Biển ĐôngThứ ba, 26/05/2015, 12:02 (GMT+7) (Quốc tế) - Chắc chắn Mỹ và phương Tây đã có bài học về bất chấp lợi ích của Nga sẽ bị Nga giáng trả như thế nào. Trung Quốc ngang ngược, cậy mạnh, tuyên bố đường “lưỡi bò” này để chiếm toàn bộ Biển Đông Dư luận thế giới và các nhà bình luận quân sự đã nóng lên chuyện Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trên Biển Đông để ngăn chặn Trung Quốc, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng, có một điều thực sự thách thức trực tiếp “ngay và luôn” đến tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông của Liên bang Nga thì ít bị để ý đến. Biển Đông là nơi xảy ra tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, là nơi đụng độ chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang xảy ra rất gay gắt, là nơi mà Nhật Bản cũng sẵn sàng can thiệp bằng quân sự khi an ninh quốc gia bị nguy hại…thì ai cũng biết, vậy Liên bang Nga ở đâu trên Biển Đông? Lợi ích Nga trên Biển Đông Trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Liên Xô cũ kết hợp với Việt Nam thành lập công ty góp vốn, cùng liên thủ khai thác mỏ Bạch Hổ ở Biển Đông, sản lượng khai thác chiếm một nửa tổng sản lượng dầu thô của Việt Nam. Đến nay, đây vẫn là mỏ dầu lớn nhất của Việt Nam. Theo thống kê, đến nay Nga đã trở thành đối tác hợp tác nước ngoài lớn nhất của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Nga đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của cộng đồng kinh tế do Việt Nam liên kết với các cường quốc trên thế giới tạo nên trên vấn đề Biển Đông. Các công ty dầu mỏ phương Tây khác như Exxon Mobil, BP, TOTAL những năm gần đây mới góp vốn với Việt Nam khai thác dầu khí. Nga hợp tác với Việt Nam bởi Nga được chia sẻ lợi ích kinh tế to lớn tại Biển Đông, đồng thời đảm bảo được lợi ích an ninh, mang tính chiến lược toàn cầu của Liên bang Nga thời Putin. Quân cảng Cam Ranh đã từng là căn cứ quân sự của Nga đến năm 2001 phục vụ cho chiến lược toàn cầu của Nga thì ngày nay với quan hệ truyền thống, thủy chung, tin cậy lẫn nhau giữa 2 nước, Nga được Việt Nam ưu tiên sử dụng theo thỏa thuận đã ký. Với Mỹ, từ khi Trung Quốc trỗi dậy, không che đậy mưu đồ bá chủ thế giới thì Mỹ với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton vào tháng 7/2010 tại Hà Nội “Mỹ có lợi ích quốc gia tại Biển Đông” đã khiến Trung Quốc nhảy dựng, phản đối quyết liệt. Xét ở góc độ chiến lược thì “lợi ích quốc gia” của Mỹ tại Biển Đông chủ yếu là để ngăn chặn Trung Quốc biến Biển Đông thành “ao nhà”, thành khu “đặc quyền quân sự”, tiến xuống phía Nam thách thức vị thế, quyền lực của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khống chế tuyến hàng hải trên Biển Đông và đe dọa an ninh của đồng minh Nhật Bản, Úc… Chiến lược “xoay trục” sang châu Á-TBD của Mỹ có tính “sống còn”, cấp thiết, hơn Nga. Nếu Trung Quốc chiếm Biển Đông thì Nhật Bản, đồng minh của Mỹ sớm muộn gì cũng bị chi phối và tầm ảnh hưởng của Mỹ sẽ rất bất lợi. Vì thế, Biển Đông hiện giờ được coi như là khu vực “quyết chiến chiến lược” của 2 cường quốc Trung-Mỹ, nhưng loại Nga hay không để ý đến Nga trên khu vực này là một sai lầm chiến lược. Chắc chắn Mỹ và phương Tây đã có bài học về bất chấp lợi ích Liên bang Nga, cảm giác an ninh Nga sẽ bị Nga giáng trả như thế nào. Nga “tuyên bố” gì trên Biển Đông? Mỗi lần Biển Đông có dấu hiệu nóng lên là mỗi lần Nga xuất hiện theo cách rất Nga: Những chiếc tàu ngầm, những chiếc Gepard chống ngầm xuất hiện đúng lúc, trước thời hạn giao cho Việt Nam. Có loại vũ khí như Bastion-P thì ngoài quân đội Nga ra chỉ có Việt Nam. Dĩ nhiên, Nga đang đảm bảo an toàn cho việc khai thác các mỏ dầu của Việt Nam-Nga tại biển Đông, đồng thời kìm Trung Quốc “lăm le” tại vùng Viễn Đông của Nga. Nga tận tâm “đầu tư công nghệ” giúp Việt Nam biến quân cảng Cam Ranh, một căn cứ quân sự có vị trí, địa thế lợi hại bậc nhất trên thế giới. Vì vậy, trong mối quan hệ Nga-Trung, Tiết Lý Thái, nghiên cứu viên Trung tâm an ninh và hợp tác quốc tế Đại học Stanford đã đánh giá rất chính xác rằng: “Hiện nay, Nga ngoài mặt vẫn giữ thái độ tươi cười với Trung Quốc, trong ngoại giao thì nói ý cay bằng lời ngọt, trong hành động thì chỉ làm không nói”. Dĩ nhiên, chúng ta thừa hiểu rằng, Nga sẽ trung lập trong việc tranh chấp trên Biển Đông, nghĩa là không đứng về Trung Quốc hay Việt Nam bởi vì, Việt Nam đã đủ “lớn”, bởi vì, cái Việt Nam cần ở Nga thì đã có, đang có và sẽ có. Có thể nói, sự xuất hiện của Mỹ trên Biển Đông với hành động thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đã trở thành một “đồng minh chiến thuật” tự nhiên của Việt Nam. Sự xuất hiện này cùng với những tuyên bố cứng rắn trong việc thực thi chiến lược “xoay trục” của Mỹ đã bóp chết âm mưu tuyên bố ADIZ trên Biển Đông của Trung Quốc tuy quá muộn với việc xây dựng đảo nhân tạo làm hỏng “phong thủy” trên Biển Đông mà Trung Quốc đang tiến hành. Không chỉ có Mỹ mà nhiều nước khác cũng có lợi ích quốc gia trên Biển Đông đã chứng tỏ “tính quốc tế” của Biển Đông là hiện thực, rõ ràng. Do vậy, tham lam muốn chiếm trọn Biển Đông là điều không thể và bị quốc tế phản đối, ngăn chặn là tất yếu. Việt Nam, lợi ích quốc gia gắn chặt với Biển Đông, Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền của mình.
  7. Tàu khu trục Trung Quốc có thể tiêu diệt tàu chiến Mỹ điều tới Biển Đông Thứ 3, 26/05/2015 11:18:12 Khả năng tiêu diệt tàu chiến ven biển Mỹ của tên lửa dẫn đường gắn trên tàu khu trục Type 054A của Hải quân PLA đã được đưa vào thảo luận trong một bài viết đăng trên trang Quân sự Sina hôm 22/5. Changzhou, một trong những tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân PLA Theo đó, USS Fort Worth, một tàu chiến duyên hải lớp Freedom đã có cuộc đụng độ với tàu Yancheng, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 054A khi tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa, Biển Đông hôm 11/5. Cuộc đụng độ cho thấy tàu Type 054 không thể đuổi theo tàu Mỹ, vốn được thiết kế nhanh và cơ động hơn. Tuy nhiên, bài báo của Sina đã chỉ ra một tàu khu trục hiện đại vẫn chiến thắng được đối thủ mà không cần tốc độ hay khả năng cơ động. Bài báo cho biết tên lửa, radar, hệ thống tác chiến điện tử trên tàu khu trục và các máy bay mới là căn cứ để xác định kết quả của cuộc đối đầu. Sau khi giới thiệu về hệ thống tên lửa chống tàu từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II, bài báo cho rằng một tàu khu trục hiện đại có thể phá hủy bất cứ tàu chiến nào mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Ngày 11/5, Hải quân Mỹ đã đưa một trong những tàu chiến duyên hải mới nhất của mình – USS Fort Worth – tới tuần tra tại Biển Đông. Tàu chiến Mỹ đã bị các tàu chiến Trung Quốc theo sát khi đi qua khu vực đảo nhân tạo trái phép mà Bắc Kinh đang xây dựng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Fred Kacher, sĩ quan chỉ huy Liên đội Tàu khu trục 7, Hải quân Mỹ cho biết: “Việc Mỹ triển khai tàu chiến duyên hải tới khu vực Đông Nam Á thể hiện tầm quan trọng của khu vực này đang lên và giá trị của việc hiện diện thường xuyên”. Và ông khẳng định sự hiện diện của tàu Fort Worth tại khu vực sẽ thường xuyên hơn. Chiến hạm USS Fort Worth dài 118 m, rộng 17,7 m và có tải trọng choán nước 3.500 tấn. Tàu có thể di chuyển với vận tốc tối đa 45 hải lý (83 km/h). Tàu được trang bị pháo Mk 110 cỡ nòng 57 mm, giàn phóng tên lửa phòng không hạng nhẹ RIM-116, tên lửa chống hạm AGM-114 Hellfire, ống phóng ngư lôi Mark 50 và các súng máy M2 Browning cỡ nòng 12,7 mm. Bảo Linh ( tin tức Wantchinatimes) Nguồn : Nguoi dua tin
  8. Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Trung Quốc trên Biển Đông? Nếu Mỹ - Trung rơi vào cuộc chiến trên Biển Đông, Lầu Năm Góc đã có sẵn kịch bản để triển khai hải quân tới khu vực này. 3 cánh quân của Mỹ từ 3 khu vực khác sẽ phải vượt qua những điểm nóng để tới được nơi xảy ra xung đột Đây là những nhận định mà Viện Nghiên cứu Chính sách Ngoại giao (FPRI) đưa ra trong bài viết: "Ready for a Fight?: How America Could Respond to a South China Sea Crisis". Tàu chiến duyên hải Fort Worth Ngày 11/5, Mỹ đã đưa tàu chiến duyên hải Fort Worth tới khu vực cách các đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông 12 hải lý. Trước đó, Hải quân Mỹ từng qua lại khu vực này để đảm bảo tự do hàng hải thì đây là lần đầu tiên một tàu chiến của Washington tiến gần các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ đến vậy. Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm từng bước ngăn chặn Trung Quốc khẳng định các tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Nỗ lực này bao gồm việc không khai đặt ra câu hỏi về yêu sách biển của Trung Quốc hồi tháng 12/2014 và khuyến khích Nhật Bản thể hiện vai trò an ninh lớn hơn tại khu vực trong đầu năm nay. 2 tuần trước, Mỹ cũng tiết lộ việc cân nhắc đưa tàu và máy bay giám sát tới vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận, cách các đảo nhân tạo của Trung Quốc 12 hải lý. Nếu điều này xảy ra, lực lượng của Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra xô xát. Do đó, Lầu Năm Góc phải xét đến khả năng sẽ phản ứng như thế nào nếu khủng hoảng xảy ra. Nói rộng hơn, Hải quân Mỹ hy vọng sẽ đưa lực lượng của mình tới khu vực này từ những vùng khác trên thế giới. Nhưng để tới được Biển Đông, các lực lượng của Mỹ sẽ phải đi qua hoặc tiến sát một số điểm nóng. Những điểm nóng này sẽ là nơi mà Trung Quốc cố thể đánh chặn Mỹ. 3 hướng triển khai hải quân của Mỹ nếu xung đột xảy ra trên Biển Đông Hạm đội 7, có trụ sở tại Nhật Bản sẽ là đội quân tiếp viện gần nhất mà Mỹ có thể điều động. Đây cũng sẽ là lực lượng dễ bị Trung Quốc đánh chặn nhất. Để tới được Biển Đông, Hạm đội 7 có thể sẽ đi xuống sườn đông của quần đảo Ryukyu và qua eo biển Luzon. Trên đường đi, lực lượng này sẽ qua eo biển Miyako, phải vượt được các tàu ngầm và chiến hạm của Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Sau đó, khi hạm đội của Mỹ đi qua eo biển Luzon, sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đóng dọc Biển Đông, bao gồm các căn cứ chính của Hạm đội Nam Hải ở Trạm Giang và vịnh Á Long. Trong khi tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Angeles được đưa từ vịnh Guam tới có thể tránh được không lực Trung Quốc thì cả tàu trên mặt nước và tàu dưới mặt nước có thể sẽ gặp phải tàu ngầm của Trung Quốc trong không gian nhỏ hẹp tại eo Luzon và trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Hạm đội 5 của Mỹ, thường hoạt động gần vùng vịnh Ba Ta sẽ là nguồn quân tiếp viện gần tiếp theo. Thách thức chủ yếu của hạm đội này khi tới Biển Đông là đi qua eo biển vừa dài, vừa hẹp - Malacca. Ở đây, khả năng của không quân và hải quân Singapore có thể đóng vai trò quan trọng trong việc canh phòng nghiêm ngặt tàu ngầm và máy bay Trung Quốc cho dù bản thân họ không muốn liên quan trực tiếp đến tranh chấp này. Lực lượng cuối cùng có thể triển khai đó là từ Hawaii, bờ tây nước Mỹ. Họ chủ yếu được rút ra từ Hạm đội 3. Lực lượng này có thể hoàn toàn tránh eo biển Luzon và hỗ trợ các hoạt động tại vùng Biển Đông từ Sulu hoặc biển Celebes. Ở đây, họ có thể hoạt động tương đối an toàn mặc dù vẫn nằm trong phạm vi của tên lửa đạn đạo chống tàu của Trung Quốc. Ít nhất thì vùng núi của đảo Palawan sẽ làm giảm khả năng của các thiết bị tìm kiếm cao tần và radar vượt đường chân trời trên đất liền của Trung Quốc. Việc tiếp tế, đặc biệt là truyền các pháp lệnh có thể được chuyển bằng đường hàng không qua Zamboanga (nơi mà Lực lượng Đặc biệt của Mỹ đã hoạt động khoảng 1 thập kỷ) hoặc bằng tàu qua Davao hoặc Koror. Tất cả những điều này để cho thấy sự thành công (hay thất bại) của Mỹ trong cuộc khủng hoảng tại Biển Đông phụ thuộc không nhỏ vào những gì đang xảy ra tại các eo biển. Và các eo biển này nhận được sự quan tâm rất nhiều từ phía chỉ huy hải quân Mỹ. Chúng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng lâu dài của vị trí địa lý, ngay cả trong hải chiến. Bảo Linh (Theo FPRI) Nguồn : Nguoi dua tin
  9. ê ê ê Hoàn cầu võ mồm kêu keng keng kìa... sử dụng đủ mọi chiêu trò nhể? kinh vãi. Hoàn Cầu: Nếu khai chiến với Trung Quốc, Mỹ “tự đào huyệt chôn mình” (Quốc tế) - Với việc Lầu Năm Góc xúc tiến kế hoạch đưa quân đội vào Biển Đông, đặc biệt là sau căng thẳng hôm 20/5, Thời báo Hoàn Cầu đã đáp trả gay gắt rằng Mỹ “đang tự đào huyệt cho mình”. CNN cho hay, máy bay do thám P8-A Poseidon của Mỹ đã bị Trung Quốc cảnh cáo 8 lần khi thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông hôm 20/5. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc (Ảnh minh họa) Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc cho phép truyền thông đi theo máy bay và chỉ trích “cũng là lần đầu Mỹ công bố video hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc và ghi âm phía Trung Quốc thách thức Mỹ”. Theo Hoàn Cầu, mục đích của Bộ quốc phòng Mỹ chính là để “tuyên truyền, nói xấu Trung Quốc”. Bắc Kinh hôm 21/5 vẫn ngang ngược tuyên bố rằng “có chủ quyền với quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam) và vùng cận hải, do đó có quyền giám sát vùng trời và vùng biển”. Giới quan sát đều nhận định, vụ Trung Quốc “gầm ghè” với máy bay Mỹ hôm 20/5 cho thấy căng thẳng ở Biển Đông đang leo thang. Hồi tuần trước, tàu tác chiến ven biển hiện đại của Mỹ USS Fort Worth cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra bảo đảm “tự do hàng hải” trên Biển Đông. Nếu Bắc Kinh ngày càng hung hăng trong việc khẳng định “chủ quyền không thể tranh cãi” (trên Biển Đông-PV) thì việc đối đầu là có khả năng, đặc biệt với các tàu và máy bay quân sự Philippines. Bắc Kinh cũng sẽ sử dụng các chiến thuật đối đầu bằng cách sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển dân sự và các tàu khác để cản trở bằng biện pháp bạo lực hoặc đâm các tàu nước ngoài. Tần suất và quy mô của các cuộc đối đầu bạo lực này chắc chắn sẽ làm gia tăng nguy cơ về tính toán sai hoặc rủi ro. Nhưng hiện tại, tình hình chưa đến mức này. Hoàn Cầu: Mỹ đang tự đào huyệt trong “trò chơi chí mạng” Học giả Zack Cooper thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược Hoa Kỳ (CSIS) ẩn dụ về tình hình chính trị ở Washington xoay quanh vấn đề Biển Đông – “Mùa hè đã tới ở Washington, nhiệt độ đã tăng dần song bóng dáng những cơn bão vẫn còn đó”. Trong khi đó, học giả Trung Quốc về quan hệ quốc tế thuộc Học viện ngoại giao Lý Hải Đông trả lời phỏng vấn của Hoàn Cầu cho hay, chính quân đội Mỹ đã “mượn tay” hãng tin CNN để gửi thông điệp tới Bắc Kinh. Thứ nhất, Mỹ muốn chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) sắp diễn ra sẽ tập trung vào vấn đề an ninh trên Biển Đông. Thứ hai, sự kiện hôm 20/5 đã phản ánh dấu hiệu cho thấy chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đang thực sự chuyển biến theo hướng cứng rắn. Thượng nghị sĩ Ben Cardin thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ mới đây đã tuyên bố kế hoạch đưa quân đội Mỹ vào tuần tra tại hải vực 12 hải lý của các đảo đá mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông “là bước tích cực” giúp bảo vệ tuyến mậu dịch trọng yếu ở khu vực. Theo Hoàn Cầu, vấn đề Biển Đông hiện đã trở thành một vấn đề nghị sự quan trọng của cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Ứng cử viên gốc Cuba của đảng Cộng Hòa chạy đua vào Nhà Trắng Marco Rubio hồi tuần trước tuyên bố – “Mỹ cần phải tỏ thái độ cứng rắn hơn nữa đối với Bắc Kinh, bao gồm vấn đề Biển Đông”. Trước đó, hôm 17/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tuyên bố trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh rằng – “Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Trung Quốc và Mỹ”. Hoàn Cầu bình luận, động thái “leo thang căng thẳng của Mỹ ở Biển Đông” có thể dẫn tới xung đột giữa 2 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, và hệ quả tất yếu là toàn bộ nền kinh tế cũng như an ninh thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Tờ The Strait Times của Singapore thì phân tích, dù không thể loại trừ khả năng xung đột quân sự Trung-Mỹ, nhưng đây là tình huống “ít có khả năng xảy ra nhất”. Tờ này nhận định Nhà Trắng có thể sẽ phủ quyết kế hoạch tiến quân vào hải vực 12 hải lý của Lầu Năm Góc. Thời báo Hoàn Cầu huyênh hoang tuyên bố, Mỹ không thể xem thường các khí tài quân sự của Trung Quốc và khẳng định “hơn một nửa không lực Trung Quốc đặt tại các khu vực núi và sẵn sàng chế ngự nếu Mỹ có ý định ra tay trước”. Cũng theo Hoàn Cầu, Trung Quốc đã phát triển “sát thủ tàu sân bay” là tên lửa Dongfeng 21D và “về lý thuyết, 5 quả tên lửa Dongfeng có đủ khả năng đánh chìm một hạm đội Mỹ”. Những hành động gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc thực ra là tâm lý chiến. Mục đích của Washington là đe dọa khiến Bắc Kinh sợ hãi. Nhưng nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông thì Mỹ mới là bên gặp khó khăn bởi khu vực này quá gần Trung Quốc và lại quá xa nước Mỹ. Trong khi đó, Mỹ không có nhiều lực lượng “thực sự biết đánh trận”; điều này có thể khiến Mỹ chẳng những không củng cố được địa vị “bá chủ thế giới” – vốn là mục tiêu chính của họ khi gây hấn với Trung Quốc – mà ngược lại sẽ khiến Mỹ thất bại nhanh hơn. Cách Mỹ khiến Trung Quốc “hết đường bao biện” trên Biển Đông (Theo Tri Thức)
  10. Cái ông Joe này chắc lại vào diễn đàn ngó chộm rồi, ai lại phát biểu giống hệt cụ Thiên Sứ vậy chứ? :D :D :D
  11. Điều này người Việt biết từ ngày xửa ngày xưa cơ, giờ các ông mới biết sao? 'Ông cố vấn': Ai thức dậy cũng vì 'tình và tiền' Cập nhật : 02:00 | 18/08/2013 "Chính vì thế ai thức dậy thì cũng vì "tình và tiền". "Tiền" được hiểu rộng là bao gồm các loại vật chất cho cuộc sống như thực phẩm, quần áo... "Tình" được hiểu là tình yêu, tình thương, tình người..." - Huỳnh Kim Tước. Cái tên Huỳnh Kim Tước không còn xa lạ với giới công nghệ, khi mà cái tên ấy đã gắn liền với Google rồi Facebook tại Việt Nam. Nhưng không phải cư dân mạng nào cũng biết "ông cố vấn" chưa bao giờ tự xem mình là người chinh phục, mà chỉ là kẻ luôn nỗ lực theo đuổi đến cùng niềm đam mê của mình. Đã và đang làm "ông cố vấn" cho hàng loạt tập đoàn, quá trình này diễn ra thế nào, thưa anh? Trước hết tôi muốn chia sẻ là tôi gặp nhiều may mắn, từ cơ duyên này nối tiếp cơ duyên khác nên tôi mới có dịp tiếp cận các cơ hội tốt. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể đạt được mục tiêu của bản thân nếu có niềm đam mê và sự kiên trì. Tôi may mắn là được tập trung vào những việc mình thích làm, và khi đã có đam mê thì sẽ có sự kiên trì cần thiết để đạt được những gì mình muốn. Hơn thế nữa, sự kết hợp giữa đam mê và kiên trì thường sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới mà lúc đầu chúng ta không ngờ tới. Vì mỗi người mỗi khác nên tôi chỉ đề cập đến những yếu tố mà mọi người có thể chủ động và tự điều khiển được, đó là niềm đam mê và sự kiên trì để tạo ra nỗ lực tối đa. Vì sao anh có những nỗ lực lớn đến vậy? Chuyện này cũng dễ hiểu. Có thể vì giống như đại đa phần các bạn trẻ khác, tôi đến từ hoàn cảnh khiêm tốn nên ngoài nỗ lực của bản thân ra thì không còn cách nào khác. Một phần nữa, là những nơi tôi từng trải qua rất đề cao tính hiệu quả trong công việc chứ không xem trọng hình thức, vì vậy tôi phải nỗ lực hết mình để vươn lên. Huỳnh Kim Tước, Facebook, ông cố vấn, Google "Ông cố vấn" Huỳnh Kim Tước Ai là người có ảnh hưởng đến anh nhất? Vì sao? Là một ông lão khoảng 90 tuổi, không biết tên gì mà chỉ nghe người ta gọi là ông Sáu. Hồi nhỏ khi còn ở quê (Hóc Môn), tôi thường thấy ông Sáu đi nhặt rác để làm sạch môi trường dưới chân một chiếc cầu bắc qua con kênh nối liền với cái chợ làng. Một lần, tôi thấy ông vừa nhặt xong rác thì có bốn, năm thanh niên lại vứt rác xuống. Ông Sáu la họ nhưng những thanh niên này trêu chọc là ông già nhiều chuyện và tiếp tục vứt rác, còn ông lão lại cặm cụi nhặt rác. Mong muốn đóng góp thay đổi môi trường sống bằng cách đi khắc phục hậu quả do người khác gây ra của ông Sáu đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Ông Sáu giờ đã mất rồi nhưng tôi luôn hướng tới tinh thần của ông là giữ môi trường sạch, nhưng không phải bằng cách khắc phục hậu quả của con người gây ra, mà là thay đổi hành vi con người để họ không xả rác nữa. Đôi khi một người bình thường, không cần phải nổi tiếng hay có quyền lực tối cao, vẫn có thể là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với một người khác. Một ngày nọ, thức dậy ở một nơi xa lạ, "không tình, không tiền", phản ứng đầu tiên của anh sẽ là... Các nhà xã hội học coi con người là động vật xã hội (social animal), tức là con người có đặc tính xã hội từ khi mới sinh. Đó là nhu cầu tương tác với những người khác, một nhu cầu tối quan trọng. Chính vì thế ai thức dậy thì cũng vì "tình và tiền". "Tiền" được hiểu rộng là bao gồm các loại vật chất cho cuộc sống như thực phẩm, quần áo... "Tình" được hiểu là tình yêu, tình thương, tình người... Việc thiếu những thứ này sẽ là mối đe doạ cho cuộc sống, vì đó là những nhu cầu cơ bản của con người. Vì thế bất cứ ai cũng tìm đủ cách để có được chúng. Về khía cạnh tâm lý thì khi chúng ta thiếu thốn nhu cầu cơ bản, chúng ta sẽ tìm cách bù đắp, và đôi khi cách chúng ta bù đắp lại không đem lại kết quả như mong đợi. Một ví dụ cụ thể là có một số nơi trên thế giới đầu tư rất ít cho các chương trình giáo dục giới tính, thậm chí bàn về việc này còn bị cộng đồng cho là vấn đề nhạy cảm tiêu cực. Kết cục là những nơi này thường có rất nhiều người dân lên mạng tự truy tìm thông tin liên quan. Theo thống kê của Google Trend thì những thị trường có tần suất tìm các từ khoá "sex" cao là những thị trường có truyền thống khá kín đáo trong việc trao đổi các chủ đề liên quan đến sex, cũng như vấn đề giáo dục giới tính trong trường lớp. Khi một nhu cầu cơ bản bị cho là xấu thì nó sẽ hoạt động một cách không công khai và ẩn mình. Cuối cùng là nó sẽ bị đưa vào bóng đêm và con người càng khó hiểu hơn, khó quản lý hơn. Giả sử bị cách ly trong một căn phòng và cả ba thứ sau đều trong tầm mắt anh: một túi có 1 tỉ USD, một tủ sách quý, một chiếc máy tính có nối internet, thì thứ nào anh sẽ tìm đến đầu tiên? Vì sao? Ở trong căn phòng biệt lập thì 1 USD hay 1 tỉ USD cũng không khác gì nhau. Còn tủ sách chỉ là kênh thông tin một chiều mà không có cách nào tương tác, đọc hết rồi thì chỉ biết vậy chứ không thể đóng góp được gì. Như vậy máy vi tính có internet là lựa chọn tối ưu. Đôi khi một người bình thường, không cần phải nổi tiếng hay có quyền lực tối cao, vẫn có thể là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với một người khác. Lý do chọn lựa thì có hai cách nhìn từ góc độ quản trị kinh doanh: cách thứ nhất, là theo tháp nhu cầu của Maslow thì máy vi tính với internet cho phép bạn đạt đến tầng cao nhất trong tam giác Maslow, đó là sự thể hiện khả năng hoàn thiện bản thân. Muốn làm được việc này thì cần có thông tin phong phú mà internet làm điều đó tốt nhất. Cách thứ hai, là theo thuyết ưu tiên cho điều quan trọng nhất của Stephen Covey, khi ở trong một căn phòng thì việc quan trọng nhất là tiếp cận thế giới bên ngoài, vì thế internet là lựa chọn đầu tiên. Anh học được những gì từ nhà trường và từ các tập đoàn anh đã trải qua? Làm cho Google hoặc Facebook hai năm còn đáng giá hơn lấy bằng MBA, vì các công ty này thực tế hoá những lý thuyết về quản lý, marketing và chiến lược mà không có trường lớp nào dạy. Hơn thế nữa, họ thu hút các nhà lãnh đạo và quản lý vừa giỏi giang vừa có tâm huyết, và nhất là trong giai đoạn đầu khi công ty còn dưới 5.000 nhân viên, bạn có nhiều cơ hội tương tác với các bậc quản lý cấp cao. Ví dụ, có lần trong lúc tôi và một đồng nghiệp tại Google đang trao đổi về xu hướng phát triển của internet trong tương lai tại căntin của công ty thì nhận ra ông Vinton Cerf đang ngồi bàn kế bên. Thế là chúng tôi đến chào ông và được nghe chính cha đẻ của internet nói về internet. Hay có lần vào năm 2006, trong lúc nhóm đồng nghiệp chúng tôi họp với CEO của Google và có một số thắc mắc về một dự án mà nội bộ gọi là Android, thì được đích thân Eric Schmidt cao hứng tiết lộ công ty đang tìm đối tác thiết bị mobile để cho ra đời một hệ điều hành cho điện thoại thông minh có khả năng thay đổi cách chúng ta giao tiếp với nhau trong tương lai. Nhà trường có giá trị hàn lâm của nhà trường, nhưng môi trường làm việc tốt mới chính là nơi cung cấp những giá trị vô cùng hữu ích từ kiến thức thực tế mà không có trường nào dạy. Huỳnh Kim Tước, Facebook, ông cố vấn, Google Chân dung hội họa: Hoàng Tường Học về tâm lý học và quản trị công, ra trường làm trong ngành công nghiệp ôtô rồi địa ốc và công nghệ... điều gì giúp anh thành công ở nhiều lĩnh vực? Tôi không có tài năng gì đặc biệt cả. Tuy nhiên tôi rất tập trung khi đã quyết tâm làm một việc nào đó. Lần đầu tiên tôi phát hiện việc này cũng khá tình cờ: khi còn học trung học, một ngày nọ trong khi luyện tập cú hattrick xoay người để ghi bàn (môn bóng rổ), tôi phát hiện chỉ có thể ghi bàn hiệu quả nhất sau khi lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần cho đến lúc xoay người đúng nhịp và đúng cách mà không cần suy nghĩ gì nữa. Đây là phương pháp tập trung cao độ và nó còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau như nhịp (rhythm), nhập tâm (zone)... Sau này tôi nghe những người như Micheal Jordan nói về trạng thái "in the zone", tức là nhập tâm khi thi đấu, và trong trạng thái đó anh nói rằng anh cảm thấy các đối thủ chạy chậm lại trong khi mình lại chạy với tốc độ nhanh, lưới bóng bỗng rộng ra hơn nên ném là vào. Lúc này tôi bắt đầu thấy là có nhiều người từng đạt được trạng thái xuất thần này, nhưng không thấy ai hướng dẫn cách thức làm sao để đạt được trạng thái đó một cách dễ dàng và trong mọi tình huống. Từ đó về sau tôi cố gắng áp dụng để đạt được trạng thái đó vào những việc tôi làm. Tuy nhiên cách tôi làm là thường phải tập đi tập lại động tác hoặc tìm hiểu vấn đề tôi quan tâm rất kỹ thì mới có cảm giác nhập tâm. Muốn vậy thì chỉ có sự đam mê mới làm nổi. Theo anh, làm thế nào để phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân trong xã hội? Đây là một câu hỏi khá thú vị, và tôi muốn chia sẻ một câu chuyện về nâng cao năng lực bản thân hơi khác những gì chúng ta từng trải nghiệm và được giáo huấn bao năm qua. Không riêng gì tại Việt Nam, mà hầu như những ai từng nghĩ đến nâng cao năng lực thì điều đầu tiên là xem lại bản thân có những nhược điểm nào rồi cố gắng đầu tư công sức và tiền của để cải thiện điểm yếu đó. Chẳng hạn một sinh viên thấy tiếng Anh của mình kém quá nên phải học thêm tiếng Anh vào buổi tối, hoặc một doanh nhân lo ngại phát biểu nên đi đăng ký học kỹ năng nói trước đám đông. Đấy là những hoạt động mà chúng ta cho rằng quan trọng nhất cần phải làm để nâng cao năng lực bản thân. Giống như đại đa phần các bạn trẻ khác, tôi đến từ hoàn cảnh khiêm tốn nên ngoài nỗ lực của bản thân ra thì không còn cách nào khác. Trên thực tế, khi chúng ta theo đuổi những gì mình không thích hoặc không có năng khiếu thì khả năng nâng cao kỹ năng đó đến mức tối đa là gần như không thể. Ngược lại, nếu chúng ta tập trung vào việc hoàn thiện những gì mà chúng ta thích hoặc có năng khiếu thì khả năng phát huy tối đa năng lực là rất cao. Hiểu một cách đơn giản, nếu bạn thích hoặc có khiếu về đàn guitar thì hàng ngày bạn đến câu lạc bộ âm nhạc là để chơi đàn, còn nếu bạn không có khiếu về guitar mà chỉ muốn biết chơi để khắc phục điểm yếu thì bạn đến câu lạc bộ là để học guitar. Khi chơi thì ngoài việc phát huy tối đa năng lực của mình, người chơi còn cảm thấy thoải mái và không bị stress, còn người đi học sẽ bị áp lực chạy theo các bạn trong câu lạc bộ. Những tập đoàn lớn đang phát triển nhanh rất cần những nhân viên và nhà quản lý có thể phát huy tốt đa năng lực của mình. Họ đã nhìn thấy được điều này và khuyến khích toàn thể nhân viên cũng như các đối tác nên ưu tiên tập trung vào việc phát huy thế mạnh bản thân như là mục tiêu trọng tâm. Việc khắc phục điểm yếu của bản thân chỉ nên thực hiện như là một thử thách khi các công việc trọng tâm đã được hoàn tất. Theo anh, công nghệ tạo cơ hội thế nào cho Việt Nam đi lên? Ở góc nhìn của anh, internet đóng góp gì cho kinh tế Việt Nam? Theo báo cáo mới nhất của Mckinsey Report, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cho biết khi áp dụng công nghệ web vào hoạt động thì doanh thu tăng 9,4% và chi phí giảm 6,8%. Trong khi nhiều doanh nghiệp còn đang gặp khó khăn, internet chính là kênh mà Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác để đẩy mạnh sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và giúp doanh nghiệp phát triển nói riêng. Hiện nay tỷ lệ người dùng internet tại Việt Nam là 38%, cao hơn một số nước láng giềng như Thái Lan, Philippines, Indonesia. Và theo thống kê (EIU, Global Bank, Kleiner Perkins) thì Việt Nam có mức tăng trưởng người dùng internet băng thông rộng trên điện thoại di động là 358%. Như vậy Việt Nam có một nền tảng tốt để có thể phát triển thương mại điện tử, và đây cũng là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm ra hướng đi mới thông qua kênh trực tuyến. Sau những công việc đã trải qua, liệu có lúc nào đó anh sẽ chinh phục một lĩnh vực khác? Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ chinh phục bất kỳ lĩnh vực nào và cũng không muốn chinh phục. Tôi chỉ thích làm việc gì thì theo đuổi điều đó đến cùng mà thôi. Nhân đây có câu chuyện vui tôi muốn chia sẻ. Có một số doanh nhân và nhân viên văn phòng hỏi tôi thường luyện tập tại phòng gym nào, ở đâu và tập luyện như thế nào mà không tốn nhiều thời gian, tiền của để có được cơ thể khoẻ khoắn. Thú thiệt là tôi là chưa từng đi gym, không mua thiết bị gì đặc biệt và cũng không tốn nhiều thời gian cho việc luyện tập. Chẳng qua là do tôi tự thiết lập một số thói quen, những bài tập đơn giản kèm theo chế độ ăn uống phù hợp và cứ thế mà làm theo. Tôi thực sự thấy việc này rất đơn giản, nhẹ nhàng và thoải mái nhất là trong điều kiện phải đi công tác thường xuyên và làm một công việc phải ngồi một chỗ nhiều. Đây cũng là một phương pháp mới và rất hữu ích trong việc nâng cao năng lực bản thân. Theo Lê Ngọc Sơn/ SGTT * Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt Huỳnh Kim Tước quê ở Hóc Môn, TP.HCM. 12 tuổi theo gia đình sang Mỹ định cư. Tốt nghiệp đại học ngành tâm lý, thạc sĩ quản trị công tại Hoa Kỳ. Ra trường, anh làm cho chương trình giúp phát triển kinh tế ở những khu vực khó khăn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Năm 1996, anh trở về Việt Nam. Trước khi là cố vấn của Facebook, Huỳnh Kim Tước từng là giám đốc chiến lược sản xuất của Mecedes Benz, cố vấn cho Google tại Việt Nam, và giám đốc trung tâm Chăm sóc khách hàng của công ty Phú Mỹ Hưng.
  12. Thực hư ngôi mộ ăn mày giúp một gia đình giàu như ‘công tử Bạc Liêu (Văn hóa) - Nói về chuyện bốc mộ, không thể không nhắc đến các giai thoại về mộ kết, vốn mang rất nhiều màu sắc kỳ bí khiến con người ta khi mừng rỡ, hân hoan, lúc sợ hãi, đau khổ. Mộ kết (mộ phát) là những ngôi mộ khi được đắp xong hoặc chưa kịp đắp tự nhiên đất chỗ ấy đùn lên thành ngôi mộ to lớn khác thường. Những ngôi mộ này thường có kích thước lớn gấp đôi, gấp ba… lần, thậm chí được “đùn” thành gò, đống. Và gia đình, dòng họ nào có được những ngôi mộ kết này, con cháu đời đời được hưởng vinh hoa phú quý, giàu sang hơn người… Ngôi mộ kết của kẻ ăn mày Tình cờ, tôi có dịp ghé qua xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Tại đây, tôi được người dân kể cho nghe câu chuyện về sự giàu có nổi tiếng khắp vùng của cụ Chánh Đúc tên thật là Nguyễn Đình Giám, sinh sống vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Cụ giàu có vì được hưởng lộc từ ngôi mộ phát. Bà Thanh (65 tuổi, xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết: “Câu chuyện về cụ Chánh Đúc ở đây từ trẻ con đến các cụ già, ai cũng biết. Người ta còn có câu ví von “giàu như ông Chánh Đúc””. Cũng theo lời bà Thanh kể, theo câu chuyện bà được nghe từ các cụ cao niên trong làng, bố ông Chánh Đúc là một người ăn mày, bị chết trên đường đi khất thực bên Hưng Yên. Sau khi chết, ngôi mộ ấy bị mối đùn lên thành đống, từ đó ông Chánh Đúc giàu có nhất vùng. Nghe bà Thanh kể xong, tôi tìm đường tới xã Chuyên Mỹ, nơi vẫn còn con cháu của cụ Chánh Đúc sống. Tại đây, tôi được ông Lâm Hữu Đào, cán bộ văn hóa xã Chuyên Mỹ khẳng định: “Câu chuyện về cụ Chánh Đúc là có thật. Nghe nói cụ ấy giàu có lắm”. Thế rồi chẳng quản đường sá, ông Đào dẫn tôi đến gặp ông Nguyễn Văn Lộc, 73 tuổi, cháu gọi cụ Chánh Đúc là ông cậu (bà nội ông Lộc là chị gái của cụ Chánh Đúc). Thế rồi ông Lộc kể cho tôi nghe câu chuyện liên quan đến ngôi mộ phát và sự giàu có của cụ Chánh Đúc. Thực hư ngôi mộ ăn mày giúp một gia đình giàu như 'công tử Bạc Liêu' - Ảnh 1 Nhờ ngôi mộ kết phát mà cụ Chánh Đúc và con cháu trở nên giàu có. Ảnh minh họa. Ông nội cụ Chánh Đúc không rõ tên gì, sinh ra trong một gia đình nghèo, không rõ lai lịch, gốc tích ở đâu. Chỉ biết rằng họ là những người hiền lành, chất phác và lương thiện. Lớn lên, ông nội cụ Chánh Đúc theo học nghề thợ xẻ. Tay nghề của ông nổi tiếng khắp vùng. Mỗi khi làng hết việc, ông mang đồ nề, dụng cụ đi đến các nơi khác làm thuê, lấy tiền về nuôi cha mẹ, vợ con. Mỗi chuyến đi như thế, có khi cả tháng, thậm chí vài tháng ông mới về nhà. Và trong mỗi chuyến đi ấy, ông nội cụ Chánh Đúc không quên mang theo chiếc hộp đựng thuốc lào được khảm trai tinh xảo. Chiếc hộp này được coi là “vật bất ly thân” của ông. “Chỉ cần nhìn chiếc hộp đựng thuốc lào ấy, con cháu, người làng nhận ra ngay. Bởi kỹ xảo khảm trai tuyệt đỉnh ấy chỉ người đạt trình độ nghệ nhân nơi đây mới tạo thành và nó còn là “biểu tượng” khi đó của làng về kỹ xảo khảm trai”, ông Lộc chia sẻ. Lần ấy, ông nội cụ Chánh Đúc đi mãi không thấy về nhà. Vợ con, người thân của ông đi dò hỏi khắp nơi nhưng không biết tung tích ở đâu. Ông còn sống hay đã chết… không một ai biết. Một thời gian sau, tình cờ, con cháu của ông gặp “vật bất ly thân” kia. Hôm ấy, làng vào ngày mùa, ngoài đồng lúa chín vàng rực rỡ, nếu không gặt nhanh, thóc sẽ rụng. Cực chẳng đã, gia đình người cháu của cụ Chánh Đúc mới phải tìm thợ. Khi đám thợ gặt ngồi nghỉ ngơi tại đầu ruộng, một người thợ gặt liền bỏ trong túi hộp đựng thuốc lào ra hút. Nhìn chiếc hộp được chạm khắc công phu, đẹp đẽ ấy, người cháu của cụ Chánh Đúc ngờ ngợ. Người ấy liền mời người kia đến nhà cụ Chánh Đúc nói chuyện. Vừa nhìn thấy vật, cha cụ Chánh Đúc nhận ra ngay “vật bất ly thân” của người bố thất lạc bao năm. Theo lời kể của người thợ gặt, cách đó mấy năm, có một người đàn ông ăn mày đi qua vùng đất thuộc Khoái Châu (Hưng Yên). Về đến đây, người này vào làng ăn xin và làm thuê cho dân làng. Nhìn thấy hộp thuốc đẹp quá, ông thợ gặt ngỏ lời xin, người đàn ông nọ tặng luôn. Trời tối, người đàn ông nọ ra điếm canh đê xin ngủ nhờ để sáng mai về sớm. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau, người đàn ông nọ bị ốm và chết. Thương cảm, dân làng gọi nhau mang người đàn ông nọ đi chôn. Mọi người bó ông trong một manh chiếu cũ, khiêng ra đồng để chôn. Vừa đi được một đoạn, mây đen kéo đến kín trời, mưa gió nổi lên. Những hạt mưa to hất xối xả vào mặt đoàn người đưa tang khiến bước chân họ siêu vẹo trên con đường đất lồi lõm, trơn trượt. Cố thêm được một đoạn, mọi người bảo nhau đặt tạm người chết xuống cái hố nhỏ ven đường, sáng mai sẽ ra mang đi chôn. Sáng hôm sau, khi dân làng đến nơi, cái hố trâu đằm ven đường, nơi đặt người ăn mày đã bị mối đùn lên thành một ngôi mộ lớn. Nhìn ngôi mộ, dân làng bảo nhau, đây là ngôi mộ kết. Bên trong ngôi mộ này có tơ hồng quấn quanh người chết. Ngôi mộ này chỉ có thể để nguyên, nếu cải táng, con cháu người này sẽ mất lộc. Còn nếu để nguyên cho ngôi mộ “tự lớn”, con cháu người này được hưởng sự giàu sang và vinh hoa, phú quý muôn đời. Kể đến đây, ông Lộc bảo: “Tôi đã từng sang thắp nhang ngôi mộ tổ ấy. Ngôi mộ ấy rất lớn, to gấp mấy lần so với những ngôi mộ khác. Ngay từ thời cụ Chánh Đúc, ngôi mộ ấy cũng đã to như thế. Hiện nay khu đất có ngôi mộ ấy thuộc sự quản lý của con cháu cụ Chánh Đúc. Bởi sau cái ngày gặp người thợ gặt kia, cụ Chánh Đúc đã sang tận nơi mua khu đất ấy rồi thuê người trông nom, chăm sóc”. Sự giàu có của một dòng họ Từ khi có mộ phát, con cháu người ăn mày ăn lên làm ra, chẳng mấy trở thành người giàu có nổi tiếng khắp vùng. Sự giàu có trên có phải nhờ được lộc trời từ ngôi mộ phát? Theo lời kể của một số người dân làng thôn Chuôn Trung, Chuyên Mỹ, thời điểm ông nội cụ Chánh Đúc chết, ngôi mộ được ăn lộc trời, trở thành mộ kết, từ một gia đình nghèo khó, gia đình cụ Chánh Đúc có của ăn, của để. Đặc biệt đến thời cụ Chánh Đúc, sự giàu có ấy nổi tiếng khắp tổng. Đưa tay chỉ về phía cánh đồng trước mặt, bà Thanh (65 tuổi, xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội) bảo: “Cả cánh đồng thẳng cánh cò bay này trước kia là của cụ Chánh Đúc hết đấy. Cụ ấy giàu lắm”. Rồi bà Thanh bảo: Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, nhà ở của cụ Chánh Đúc vô cùng rộng lớn, tráng lệ và nguy nga. Trong nhà cụ có hàng chục người ở để trông nom, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Bữa ăn của cụ toàn “sơn hào, hải vị” được mua từ khắp nơi về. Mỗi khi cụ thức giấc, có người đến tận giường bưng cốc cho cụ nhổ nước bọt, người bưng thau nước ấm, người cầm khăn mặt… Mỗi lần đi xa, cụ cho hàng chục người theo hầu, hộ giá… Có thể nói, cụ là “ông vua nhỏ” ở vùng cụ cai quản (cụ làm Chánh tổng). Dẫn tôi ra trường tiểu học của xã Chuyên Mỹ, ông Lâm Hữu Đào bảo: “Cả khu này ngày xưa là nơi vui chơi, giải trí, ăn uống của cụ Chánh Đúc. Đây cũng là nơi cụ Chánh Đúc đón các quan lớn trên huyện về. Những cái cây cổ thụ kia là dấu tích về nơi nghỉ dưỡng của cụ Chánh Đúc đấy. Những cái cây này được cụ ấy trồng mà”. Theo lời kể của ông Đào, xưa kia nơi đây là một cái hồ hình bán nguyệt lớn. Ở giữa hồ là một mặt phẳng, trải được mấy cái chiếu để cụ Chánh Đúc cùng mọi người ra đó chơi cờ, luận bàn công việc. Trên bờ là những căn phòng dành để ăn uống, nghỉ ngơi… Có thể nói, khu vui chơi, nghỉ dưỡng thời xưa của cụ Chánh Đúc được ví ngang ngửa với những khu resort hiện đại ngày nay. Bởi số lượng các quan từ nơi kéo về ăn chơi, nghỉ dưỡng rất đông. Hầu như ngày nào cụ Chánh Đúc cũng đón đoàn khách hàng chục người đến ăn, nghỉ, chơi không mất tiền… Ngoài ra, cụ Chánh Đúc cũng hay mang tiền dâng vào đình, chùa hoặc cho tiền sửa sang các nơi công cộng… Ở miền Nam, người ta ví “giàu như công tử Bạc Liêu” thì ở đây người ta cũng ví sự giàu có của những người sau này với cụ Chánh Đúc. Cụ giàu có, biết hưởng thụ là vậy nhưng lại là một người vô cùng thương người. Cụ thường cho thuê ruộng với giá rất rẻ; nếu không may năm đó mất mùa, cụ sẵn sàng cho nợ đến sang năm trả hoặc trả dần dần. Không bao giờ cụ thúc ép người nghèo. Hay mỗi khi xảy ra hạn hán, mất mùa, dân nghèo đói khổ, cụ lại sai người nấu cháo, phát chẩn hoặc cho vay mượn thóc gạo… Chính vì thế, cụ được nhân dân khắp vùng yêu mến. Đời cụ Chánh Đúc giàu, đời con cháu của cụ cũng giàu. Theo lời chia sẻ của ông Lộc, sau khi chiến tranh loạn lạc xảy ra, cụ mất, con cháu cụ di tản vào Nam, thi thoảng mới về nhưng ai cũng thành đạt và khá giả. Một số người cháu của cụ còn sang nước ngoài sinh sống. Có thể nói dù ở đâu, con cháu của cụ Chánh Đúc vẫn rất giàu có, sung sướng, đến nay đã là đời thứ 4, thứ 5 rồi. Nhưng tất cả sự giàu có ấy liên quan đến mộ kết cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi. Lý giải về sự giàu có của cụ Chánh Đúc, ông Lộc bảo: “Tôi không biết sự giàu có ấy có phải bắt nguồn từ ngôi mộ phát của ông nội cụ Chánh Đúc không. Chỉ biết rằng từ đời cụ Chánh Đúc làm ăn luôn luôn gặp may mắn, phát đạt (ngày trước cụ Chánh Đúc làm cai thầu, nạo vét kênh mương, hồ và xây dựng…). Ngày nay, con cháu cụ cũng rất giàu sang, phú quý, ai cũng làm giám đốc này kia…”. (Theo Đời Sống Pháp Luật)
  13. Bảy lý do Trung Quốc sẽ phát động một cuộc chiến từ nay tới 2017 Đâu là những nguyên nhân chính có thể dẫn đến một cuộc chiến do Trung Quốc phát động? Nhật Bản và Mỹ cần chuẩn bị những gì để đối phó nếu như kịch bản này xảy ra? 1. Tính chính danh của Đảng cộng sản Trung Quốc Tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên cơ sở sự cải thiện liên tục về các điều kiện sống của phần lớn người dân Trung Quốc. Trong trường hợp không có sự cải thiện về kinh tế, một số lý do khác phải được đưa ra nhằm làm cho người dân tập hợp xung quanh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này có thể giải thích cho việc bất ngờ xây dựng các căn cứ tại quần đảo Trường Sa bắt đầu vào tháng 10/2014. Nợ công của Trung Quốc đã tăng từ 7.000 tỷ USD vào năm 2007 lên 28.000 tỷ USD vào năm 2014. Đây là khoản nợ của một nền kinh tế có GDP 10.000 tỷ USD/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong vòng 7 năm qua chỉ đơn giản là được xây dựng dựa trên tài trợ của các khoản nợ. Nền kinh tế thực sự của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều. Chính phủ Trung Quốc nhiều khả năng thấy được nền kinh tế của mình đang thu hẹp và nhận ra rằng việc phát hành thêm nợ sẽ không có ảnh hưởng lên việc duy trì hoạt động kinh tế. Vì vậy, việc xây dựng các căn cứ đã được đẩy nhanh nhằm cho phép lựa chọn phát động chiến tranh của họ. Đây là vấn đề sống còn đối với giới tinh hoa lãnh đạo đảng. Họ đang đặt cược tất cả vào điều này. Nếu canh bạc này không phát huy tác dụng thì sau đó nhiều khả năng sẽ có một sự thay đổi chế độ khá hỗn loạn. 2. Vết thương chưa lành Nhật Bản đã đối xử với Trung Quốc như dân tộc nhược tiểu trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Trước đó, Nhật Bản bắt đầu xử tệ với Trung Quốc bằng cách tấn công nước này vào năm 1895, không lâu sau khi Nhật Bản bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa. Tiếp theo đó là 21 yêu cầu của Nhật Bản đối với Trung Quốc vào năm 1915. Chính quyền Quốc Dân Đảng ở Trung Quốc bắt đầu xác định ngày Quốc nhục vào những năm 1920. Tiếp theo đó là sự kiện Mãn Châu (Mukden Incident) vào năm 1931 và Trung Quốc bắt đầu tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1937. Trong suốt thời kỳ nghèo khó của những năm tháng dưới chế độ Mao Trạch Đông, người Nhật Bản đã được tha thứ (về những hành động của họ trong Chiến tranh thế giới thứ hai). Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình là những con người thực dụng. Hai người đã nói rằng Nhật Bản không thể bị trừng phạt mãi mãi. Sự thịnh vượng của Trung Quốc gần đây đã cho phép xu hướng bài Nhật sống lại như một hình thức tôn giáo của nhà nước. Ngày Quốc nhục một lần nữa được xác định là ngày 18/9. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo truyền hình quốc gia nêu bật chủ đề về cuộc xâm lược của Nhật Bản. Ngày nay, 70% thời lượng "giờ vàng" của truyền hình Trung Quốc là các bộ phim về Chiến tranh thế giới thứ hai. Có ít nhất 100 bảo tàng ở Trung Quốc được dành để trưng bày kỷ vật về sự xâm lược của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Chế độ tại Trung Quốc đang tạo ra và duy trì tình cảm chống Nhật nhằm cho mình một lựa chọn để đi đến chiến tranh. 3. Được công nhận như là cường quốc số một Trung Quốc là một dân tộc đầy tự hào. Người dân Trung Quốc thực sự phẫn nộ với thực tế rằng Mỹ được coi là quốc gia số một trên hành tinh. Trung Quốc cũng nhận ra rằng để được công nhận là số một, họ phải đánh bại quốc gia số một hiện tại trên chiến trường. Đây là lý do tại sao Trung Quốc sẽ không chỉ từng bước leo thang gây hấn. Nước này cần một cuộc chiến vì lý do tâm lý của riêng mình. Điều này có nghĩa rằng Trung Quốc sẽ tấn công Mỹ vào cùng thời điểm mà nước này tấn công Nhật Bản. Do các cuộc tấn công bất ngờ nhiều khả năng thành công hơn nên cuộc tấn công của Trung Quốc sẽ là một cuộc tấn công bất ngờ vào các căn cứ của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, có lẽ còn xa hơn thế. Cuộc tấn công này nhiều khả năng sẽ bao gồm các cuộc tấn công mạng vào hệ thống tiện ích và thông tin liên lạc của Mỹ. Trung Quốc đã cơ cấu lực lượng vũ trang của mình để có khả năng đáp ứng một cuộc chiến tranh ngắn, cường độ cao. So với bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh này, Trung Quốc có thể là nước có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho chiến tranh. Nước này có dự trữ ngũ cốc đảm bảo tiêu dùng trong một năm và thậm chí có cả dự trữ thịt lợn chiến lược. Trung Quốc vừa lấp đầy dự trữ dầu mỏ chiến lược của mình với trữ lượng khoảng 700 triệu thùng dầu. Cuộc chiến tranh của Trung Quốc không liên quan gì đến việc đảm bảo các nguồn tài nguyên hay duy trì an toàn cho các tuyến đường thương mại của họ. Một số nhà phân tích phương Tây đã đưa ra các quan điểm đó nhằm giải thích cho những gì mà Trung Quốc đang làm. Bản thân người Trung Quốc đã không đưa ra lời bào chữa nào. Đối với Trung Quốc, sự toàn vẹn lãnh thổ là trên hết. Điều đó là thiêng liêng và không phải là với lý do thương mại tầm thường. 4. Làm bẽ mặt các nước láng giềng Tầm quan trọng của quần đảo Trường Sa và yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc là nó phân chia châu Á. Trung Quốc tuyên bố rằng toàn bộ vùng biển nằm trong yêu sách của Trung Quốc là lãnh thổ Trung Quốc mà không phải chỉ là những hòn đảo. Khi Trung Quốc tìm cách thực thi tuyên bố đó, các tàu buôn và máy bay nước ngoài sẽ phải xin phép để đi qua vùng biển này. Các tàu chiến và máy bay quân sự không phải của Trung Quốc sẽ không được phép đi vào vùng biển này. Yêu sách của Trung Quốc mở rộng xuống tới 4 độ Nam, gần như tới đường xích đạo. Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là Việt Nam, nước sẽ bị bao bọc trong vòng 80 km của đường bờ biển của mình. Nhật Bản nhận ra rằng các tàu thuyền của mình từ châu Âu và Trung Đông sẽ phải đi xa hơn về hướng Đông trước khi chỉ hướng Bắc qua Indonesia và Đông Philippines. Singapore sẽ bị ảnh hưởng xấu do thương mại qua nước này sẽ không còn. Nhật Bản sẽ trở nên tương đối bị cô lập do máy bay của mình sẽ phải hướng xuống qua Philippines tới gần xích đạo trước khi bay về phía Tây. Trung Quốc xếp hạng các quốc gia trên thế giới trên phương diện sức mạnh tổng hợp quốc gia, điều mà người Trung Quốc xem là sức mạnh để gây áp lực. Đây là sự kết hợp của sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế và sự gắn kết xã hội. Khi nó được thực thi, yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc sẽ gây rất nhiều áp lực lên các nước láng giềng của nước này. 5. Cửa sổ chiến lược Các chiến lược gia Trung Quốc nhìn thấy một cửa sổ cơ hội chiến lược cho Trung Quốc vào đầu thế kỷ 21, mặc dù họ không công khai chỉ ra cơ sở của quan điểm đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm rõ điều này. Thứ nhất, quan niệm chiến tranh là không thể tránh khỏi có ý nghĩa rất quan trọng để chiến thắng các trận chiến. Trong bối cảnh Trung Quốc được coi là có một nền kinh tế mạnh, đang tăng trưởng thì quan niệm về sự bất khả kháng này dẫn đến các cuộc phiêu lưu quân sự của Trung Quốc. Với nhận thức đó, Trung Quốc phải tấn công trước khi nền kinh tế của nước này thu hẹp do vỡ bong bóng bất động sản. Điều này giải thích sự gấp rút hiện nay của Trung Quốc trong việc xây dựng các căn cứ tại quần đảo Trường Sa. Một vấn đề khác đặt ra với Trung Quốc là sự hung hăng và gia tăng chi tiêu quân sự đã làm cho các nước láng giềng của Trung Quốc phải tái vũ trang và thiết lập các liên minh. Sẽ là tốt hơn cho Trung Quốc nếu tấn công trước khi các nước láng giềng của mình vũ trang ngày càng lớn hơn. Một khía cạnh cân nhắc khác là chu kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Tổng thống Obama được xem là một tổng thống yếu và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tấn công trước khi nước Mỹ có tổng thống mới. Chủ nghĩa thu hồi lãnh thổ đã mất của Trung Quốc và nhận thức về cuộc chiến sắp tới với Trung Quốc vẫn còn khá phổ biến trong giới quân sự Mỹ. Tổng thống Obama đã gây ra một số tranh cãi khi có một số chính sách không nhất quán dẫn đến hỗ trợ Trung Quốc. Trong khi một nền kinh tế mạnh là cần thiết để chống lại Trung Quốc thì chính quyền của ông Obama đang làm hết sức mình để bóp nghẹt nền kinh tế Mỹ với các quy định về cắt giảm lượng khí thải CO2. Tổng thống Obama đã trải qua thời thơ ấu ở Indonesia và có thể đã chứng kiến rất nhiều thái độ bài Hoa (người Trung Quốc đã và đang là các thương gia và chủ tiệm thành công hơn) trong chính những năm tháng đầu đời. Cũng giống như thời thơ ấu của Valerie Jarrett ở Iran, điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách của ông. 6. Bệnh tự kỷ nước lớn Đây là một thuật ngữ được tạo ra bởi chiến lược gia Edward Luttwak để mô tả một thực tế rằng Trung Quốc dường như không quan tâm gì về tác động của các hành động của mình đối với các nước láng giềng. Trung Quốc tự coi mình là trung tâm của thế giới và hoàn toàn nhìn qua lăng kính lợi ích của riêng mình. Điều này dẫn đến hệ quả thực tế là Trung Quốc không thể chấp nhận được khả năng của những điều không diễn ra theo cách mà nước này muốn. Luttwak cũng cho rằng người Trung Quốc phóng đại tư duy chiến lược của riêng mình. 7. Chủ tịch Tập Cận Bình Mặc dù việc chuẩn bị cho cuộc chiến này đã được bắt đầu vào những năm 1980, song sự hung hăng gia tăng gần đây được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, người được coi là Thái tử đảng trong những năm đầu sự nghiệp, đã bị ấn tượng bởi cách cuộc chiến tranh với Việt Nam năm 1979 đã được sử dụng để củng cố quyền lực trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đã tập trung được nhiều quyền lực hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Trung Quốc nào kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Ông đang sử dụng chiến dịch chống tham nhũng để thanh trừng đối thủ chính trị. Được biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ chỉ cầm quyền trong vòng mười năm trước khi rời chính trường. Chỉ trong hai năm trên cương vị Chủ tịch nước, những người ủng hộ Tập Cận Bình đã làm dấy lên khả năng phục hồi vị trí chủ tịch đảng (từng bị bãi bỏ bởi Đặng Tiểu Bình nhằm không để tái hiện một Mao Trạch Đông khác) nhằm giúp Tập Cận Bình có thể tiếp tục cầm quyền từ vị trí đó. Chủ tịch Tập Cận Bình đã trải qua một thời kỳ khắc nghiệt làm cho ông trở nên cứng rắn qua những sự từng trải trong cuộc sống. Ở tuổi 15, ông được gửi đến sống và làm việc với nông dân tại một vùng quê khô cằn sỏi đá sau khi cha của ông bị thanh trừng. Ông sống trong một cái hang. Người chị của ông đã tự vẫn trước sức ép của lực lượng Hồng vệ binh. Nhật Bản Nhật Bản nhận thấy rằng cuộc chiến tranh này đang được đẩy về phía mình và nước này đang tiếp cận nó với sự tiên lượng trước. Nhật Bản coi cuộc chiến này là không thể tránh khỏi, mặc dù gần đây Thủ tướng Abe đã diễn ra yêu cầu gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Indonesia. Cuộc gặp đã diễn ra căng thẳng do Chủ tịch Tập Cận Bình muốn hàng chục nghìn người dân đất nước của Thủ tướng Abe phải trả giá. Thủ tướng Abe đã phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ như là một phần của nỗ lực của ông nhằm đảm bảo rằng Mỹ và Nhật Bản sát cánh đối phó và đẩy lùi cuộc tấn công của Trung Quốc. Mỹ Mỹ tin rằng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ cần phải được duy trì vì an ninh và thịnh vượng toàn cầu, trong đó có thịnh vượng của riêng Mỹ, vì điều đó dựa phần lớn vào thương mại thế giới. Vì vậy đối với Mỹ, cuộc chiến này sẽ xoay quanh việc duy trì sự tiếp cận đối với các lợi ích chung toàn cầu. Quân đội Mỹ đã không cập nhật cho công chúng nước này về tất cả sự chuẩn bị của Trung Quốc đối với chiến tranh, có lẽ bởi vì họ không muốn bị coi là làm leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không còn nghi ngờ rằng Trung Quốc sẽ bắt đầu một cuộc chiến. Vấn đề chưa rõ chỉ là thời điểm. Sự hung hăng của Trung Quốc hóa ra lại là may mắn đối với Hải quân Mỹ, một lực lượng trước đó đã thiếu một mối đe dọa đáng tin cậy và phải đối mặt với sự cắt giảm liên tục. Hiện có một xu hướng nhấn mạnh đến tính hiệu quả của các hệ thống vũ khí của đối phương. Người Trung Quốc có thể đã đọc được các báo cáo của Hải quân Mỹ về các hệ thống vũ khí của họ, điều có thể đã làm họ càng củng cố quyết tâm hơn nữa. Cuộc chiến này sẽ được thực hiện như thế nào Sẽ có hai chiến trường chính: Biển Hoa Đông ở phía Bắc của Đài Loan và Biển Đông ở phía Tây của Philippines. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku (lần cuối cùng bị Nhật Bản chiếm đóng khoảng 100 năm trước đây) và toàn bộ chuỗi Ryuku từ quần đảo Yaeyama ở cực Nam tới đảo Okinawa ở phía Bắc. Nếu Trung Quốc chiếm được quần đảo Senkaku, nước này cũng đồng thời có thể nắm giữ được quần đảo Yaeyama. Để đạt được điều đó, Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự tại quần đảo Nam Kỷ cách quần đảo Senkaku khoảng 300 km về phía Tây. Căn cứ này có thể tiếp nhiên liệu với 10 đường bay cho trực thăng cất cánh. Điều này cho thấy cuộc tấn công khởi đầu sẽ do trực thăng thực hiện bay vượt trên các tàu tuần duyên của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku. Trung Quốc có một hạm đội tàu đánh cá khá lớn và tàu buôn với sức vận chuyển lên tới 70 triệu tấn. Nước này đã sử dụng đội tàu đánh cá của mình để quấy rối lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku và tới tận phía Đông quần đảo Osagawa, trong đó có đảo Iwo Jima. Điều này cho thấy các tàu đánh cá có thể được sử dụng để đổ bộ các lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc nhằm tấn công các căn cứ của Nhật Bản trên một phạm vi rộng, điều được coi là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Những lực lượng này sẽ được sử dụng như vật hiến tế để gây ra tình trạng lộn xộn tối đa nhằm làm nhụt chí lực lượng quốc phòng Nhật Bản. Ở phía Bắc, cách thức của Trung Quốc sẽ là chiếm giữ và cầm cự chống lại sự phản công của Nhật Bản và Mỹ. Tại Biển Đông, Trung Quốc đang xây dựng 7 pháo đài khổng lồ và một đường băng. Các pháo đài được thiết kế với tháp pháo phòng không đứng ở các góc nhằm giúp mỗi tháp pháo đều có phạm vi hỏa lực ít nhất là 270 độ. Các pháo đài dường như được thiết kế nhằm tấn công trừng phạt với cường độ lớn và cầm cự cho tới khi chúng được giải vây. Trung Quốc sẽ thắng nếu vẫn giữ được các pháo đài này cho tới thời điểm cuối cuộc chiến. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bắt đầu cuộc chiến ở phía Nam với các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của các nước khác trong quần đảo Trường Sa cũng như các căn cứ của Mỹ tại khu vực về phía Đông tới tận đảo Guam. Một cuộc chiến kéo dài sẽ có hại cho Trung Quốc do trên tuyến đường tiếp vận từ đảo Hải Nam tới quần đảo Trường Sa, tàu thuyền và máy bay rất dễ bị tấn công. Việt Nam đã và đang nâng cấp hệ thống radar của mình và nước này hy vọng tất cả các nước tham chiến không phải Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin mục tiêu. Hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm (AWACS) của Mỹ tại Philippines sẽ có thể theo dõi các mục tiêu Trung Quốc được trao đổi từ phía Việt Nam. Singapore nhiều khả năng sẽ vận hành các máy bay F-15 của mình ngoài khơi vịnh Cam Ranh. Máy bay Trung Quốc sẽ ở vào cuối tầm bay khi tới được quần đảo Trường Sa. Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã nâng số lượng các căn cứ tại Philippines với mục đích gia tăng sức mạnh tấn công nhằm đánh bật Trung Quốc khỏi các pháo đài mới xây dựng của họ. Một số hệ thống vũ khí của Mỹ như tàu USS Zumwalt có thể sẽ phải được triển khai để đạt được mục tiêu này. Trong bức tranh lớn hơn, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ cố gắng để phong tỏa nhau, chủ yếu là bằng lực lượng tàu ngầm của mỗi nước. Hải quân Nhật Bản có chất lượng cao hơn Trung Quốc và rất nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến phong tỏa lẫn nhau này. Ngành công nghiệp trên toàn châu Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến này. Đặc biệt, ngành công nghiệp Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị đình trệ nhanh chóng, điều mà cuối cùng sẽ dẫn đến bất ổn xã hội. Cuộc chiến càng kéo dài thì vị thế tương đối của Trung Quốc sẽ càng tồi tệ. Thịt sẽ biến mất khỏi khẩu phần ăn của người Trung Quốc. Đậu tương không bán được sẽ chất đống trong các kho của Mỹ. Việc loại bỏ các căn cứ của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa sẽ cho phép một giải pháp hòa bình dành cho bất cứ ai cuối cùng cầm quyền ở Trung Quốc. Đây sẽ là một trong những cuộc chiến tranh vô nghĩa, ngu ngốc và hủy diệt nhất trong lịch sử, song đó là những gì đang đến. David Archibald thuộc Viện Chính trị Thế giới (IWP) tại thủ đô Washington. Bài viết được đăng trên American Thinker. Văn Cường (gt)
  14. Vậy là lại quay về với Văn minh Đông phương à? rõ khổ, cái thế giới này cứ đi nghiên cứu rồi phát triển mò mẫm rồi cuối cùng lại quay về với Văn minh Đông Phương à? Hì
  15. Máy bay Mỹ tới sát vùng Trung Quốc cải tạo đảo Thứ năm, 21/05/2015, 09:03 (GMT+7) (Thời sự) - Lần đầu tiên, Lầu Năm Góc đã công bố video về các hoạt động của TQ ở khu vực bãi đá ngầm mà họ chiếm giữ và cải tạo trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và cả lời TQ cảnh báo máy bay giám sát Hoa Kỳ. Theo tin bài độc quyền của CNN, Hải quân TQ đã phát đi 8 lần cảnh báo khi một máy bay giám sát Mỹ lượn sát bên trên hòn đảo mà Bắc Kinh đã cải tạo từ bãi ngầm với mục tiêu mở rộng vùng ảnh hưởng. Cựu phó giám đốc CIA Michael Morell nói rằng, sự chạm trán là dấu hiệu cho thấy hoàn toàn có nguy cơ Mỹ – Trung có thể xung đột trong tương lai. Hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. Ảnh: CNN Một nhóm của CNN đã được phép tham gia các chuyến bay giám sát ở Biển Đông. Đây cũng là lần đầu tiên Lầu Năm Góc quyết định việc này nhằm nâng cao nhận thức về các thách thức đặt ra từ việc TQ đẩy mạnh cải tạo đảo và các phản ứng của Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn. CNN đã có mặt trên P8-A Poseidon, loại máy bay giám sát hiện đại nhất của Mỹ, cũng là máy bay săn ngầm. “Đây là Hải quân TQ….Đây là Hải quân TQ… Hãy đi đi để tránh hiểu lầm”, một cảnh báo bằng tiếng Anh được gửi tới máy bay Mỹ mà nhóm CNN có mặt. Ở điểm thấp nhất, máy bay Mỹ cách mặt nước khoảng 4.500m. Không lâu sau khi sau khi nhận được cảnh báo từ phía TQ, CNN đã nhìn thấy một hòn đảo nhân tạo mà TQ tạo dựng cách bờ biển nước này tới 960km. Máy bay giám sát P8-A Poseidon của Mỹ. Ảnh: CNN Trong vòng 30 phút, Hải quân Trung Quốc đưa ra hàng loạt thách thức với phi hành đoàn trên máy bay Mỹ. Mike Parker, chỉ huy phi đội máy bay tuần thám P8 và P3 ở châu Á, tin rằng những thông điệp yêu cầu phi cơ Mỹ rời khỏi khu vực được phát đi từ một trong các hòn đảo. Chỉ huy Mike Parker cho biết: “Các hoạt động xây dựng của Bắc Kinh tăng đáng kể thời gian gần đây. Dường như họ đang thiết lập cơ sở hạ tầng cho các căn cứ quân sự”. Parker cũng chỉ ra hệ thống radar cảnh báo sớm của Bắc Kinh trên Đá Chữ thập, rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm giữ. Hình ảnh từ máy quay giám sát của chiếc P8-A Poseidon cho thấy rõ radar cảnh báo sớm, doanh trại quân đội, tháp canh và đường băng đủ dài để tất cả máy bay Trung Quốc có thể cất và hạ cánh. Một số người gọi đây là tàu sân bay “không thể chìm”. Phi công Matt Newman cho biết: “Mật độ các tàu qua lại đây rất dày đặc. Trung Quốc đưa tàu chiến và tàu cảnh sát biển tới khu vực này. Chúng được trang bị radar phòng không nên dễ dàng phát hiện và theo dõi hoạt động của chúng ta”. Bằng chứng rõ ràng nhất là phía Bắc Kinh đã 8 lần yêu cầu máy bay Mỹ rời khu vực. Đáp lại cảnh báo của Trung Quốc, phi công Mỹ tuyên bố máy bay của họ đang hoạt động ở không phận quốc tế. Chỉ trong vòng 2 năm, TQ đã cải tạo và mở rộng các bãi ngầm lên gấp 4 lần. Trong video mà hệ thống camera của P8 ghi lại, Đá Chữ Thập hiện như một doanh trại quân đội, có tháp quan sát rất cao và đường băng đủ phục vụ cho mọi loại máy bay quân sự TQ. Nhiều người thậm chí gọi đây là “tàu sân bay không thể chìm”. Từ buồng lái, Trung tá Matt Newman nói: “Rõ ràng TQ hiện diện rất nhộn nhịp ở đây. Tàu chiến, tàu cảnh sát biển, họ có cả radar tìm kiếm trên không nên chắc họ đang theo dõi chúng ta”. Chứng minh cho lời của Newman là Hải quân TQ đã yêu cầu P8 rời khỏi không phận 8 lần chỉ trong chuyến tuần tra này. Các phi công Mỹ đều trả lời rất điềm tĩnh và thống nhất rằng, P8 đang bay qua không phận quốc tế. Câu trả lời đôi khi khiến người phụ trách điện đài của phía TQ chán nản. Người này có lần đáp rằng: “Đây là Hải quân TQ… đi đi!”. Một số máy bay dân sự cũng nhận được cảnh báo tương tự. Phi công của một chuyến bay Delta cũng đã nhanh chóng nhận diện là máy bay thương mại. Giọng nói trong điện đàm sau đó tự xưng là “Hải quân TQ” và chuyến bay Delta tiếp tục hành trình của mình. Trên Đá Chữ Thập và sau đó là Đá Vành Khăn, hàng chục phương tiện nạo vét của TQ đang đẩy mạnh công việc, hút cát từ đáy biển và đổ lên bãi ngầm để tạo ra vùng đất mới khổng lồ trên bề mặt, trong khi xây các bến cảng. “Chúng tôi thấy việc này hàng ngày”, Parker nói. “Tôi nghĩ họ làm việc cả cuối tuần vì lúc nào chúng tôi cũng thấy họ”. Một số hình ảnh do CNN đăng tải:
  16. Ba kịch bản đối đầu Trung-Mỹ ở Biển Đông Nếu Mỹ triển khai khí tài quân sự tới phạm vi 12 hải lý các bãi ngầm mà TQ đang cải tạo, một vụ đụng độ quân sự, thậm chí sử dụng hỏa lực có thể là kịch bản tồi tệ nhất. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đồng cấp TQ Vương Nghị sau cuộc họp báo chung ở Bắc Kinh ngày 16/5. Ảnh: Reuters Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 16/5, người đồng cấp TQ Vương Nghị đã nêu chuyện Lầu Năm Góc đang đề xuất đưa tàu và máy bay quân sự đến Biển Đông nhằm xác lập quyền tự do hàng hải ở đây. Song ông Kerry đã không có bất kỳ câu trả lời nào liên quan đến việc này cũng như liệu Washington dự tính gì sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra đề xuất. Trước chuyến thăm của ông Kerry đến Bắc Kinh cuối tuần trước, tờ Thời báo Hoàn cầu TQ đã cảnh báo rằng, việc Mỹ cân nhắc mở rộng tuần tra đến khu vực tranh chấp - bao gồm phạm vi 12 hải lý quanh các bãi ngầm mà TQ cải tạo trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - là một hành động khiêu khích có thể biến vùng biển thành "thùng thuốc súng". Hàng loạt hành động gây hấn của TQ gần đây, nhất là việc mở rộng cải tạo bãi ngầm, biến chúng thành những đảo nhân tạo đã khiến ASEAN lo lắng về ảnh hưởng đến tự do hàng hải, hàng không trong khu vực. Đụng độ quân sự - kịch bản tồi tệ nhất Một số chuyên gia nói rằng, nếu Mỹ triển khai khí tài quân sự tới phạm vi 12 hải lý các bãi ngầm mà TQ đang cải tạo, một vụ đụng độ quân sự, thậm chí sử dụng hỏa lực có thể là kịch bản tồi tệ nhất. Phụ trách mục châu Á của tờ Defence News (Mỹ) Wendell Minnick cho biết, điều đó khó xảy ra, nhưng khả năng "một chỉ huy quân sự TQ ra lệnh bắn tên lửa chống hạm hay làm điều gì đó leo thang" cũng không thể bác bỏ. "Tính dân tộc chủ nghĩa dâng cao tới mức bạn không thể chắc chắn tinh thần ấy sẽ thúc đẩy viên chỉ huy hành động thế nào", chuyên gia cho hay. Ông cũng cho rằng, không thể đoán biết chắc chắn phản ứng của hải quân TQ khi chưa từng được quan sát và phân tích trong tác chiến. Nhà phân tích Singapore Li Mingjiang cũng cho rằng, cuộc diễn tập tầm gần và đụng độ quân sự sẽ là kịch bản tồi tệ nhất nhưng nhấn mạnh khả năng sử dụng hỏa lực "hầu như không thể" xảy ra. Chiến thuật đám đông TQ? Một kịch bản khác có thể xảy ra, đó là TQ có thể sử dụng "chiến thuật đám đông" hơn là đụng độ quân sự trực tiếp. Theo Minnick phân tích, TQ có thể sẽ điều động các tàu cá và tàu cảnh sát biển để quấy nhiễu tàu Mỹ, trong khi hải quân TQ quan sát ở khoảng cách xa hơn. "Đây cũng là chiến thuật thường thấy của Bắc Kinh". Giáo sư Li cho rằng, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất sẽ là các vụ triển khai của tàu Mỹ nhưng phần lớn mang tính "biểu tượng". "Không ai tìm kiếm một cuộc chiến nên chỉ là một hoặc hai tàu đi qua ranh giới khu vực 12 hải lý và không ở lại lâu. TQ không có khả năng phản ứng gay gắng và sẽ chỉ giám sát hoặc đi theo", ông Li phân tích. Nhà Trắng nói 'không' Một tình huống khác, đó là Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể chọn cách không chấp thuận đề xuất của Lầu Năm Góc đưa tàu và máy bay quân sự đến Biển Đông. Theo Tân hoa xã, trong cuộc gặp với tướng Fan Changlong, phó chủ tịch quân ủy TQ, Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói rằng, các tuyên bố về vấn đề này "không phản ánh bất kỳ quyết định chính trị nào của chính phủ Mỹ". Nhà phân tích Huang Jing của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu lưu ý kế hoạch này có thể được rò rỉ ra các phương tiện truyền thông như một phần nỗ lực của Mỹ nhằm "gửi thông điệp" cho TQ khi không muốn quá leo thang căng thẳng do Washington vẫn cần sự hợp tác từ Bắc Kinh trong nhiều vấn đề khác. "Họ muốn cảnh báo TQ rằng, đây là những gì mà Mỹ sẽ định làm", ông Huang nói. Thái An (theo Asiaone)
  17. Chủ Quyền Biển Đông Trung Quốc đã lựa chọn sai lầm khi “quân sự hóa” Biển Đông Thứ tư, 20/05/2015, 14:42 (GMT+7) (An Ninh Quốc Phòng) - Cách tiếp cận “quân sự hóa” Biển Đông trong tranh chấp lãnh thổ phản ánh sự thiếu hiểu biết về quân sự của “siêu cường khu vực” Trung Quốc. Đây là một sự lựa chọn chính trị sai lầm của Trung Quốc, chứ không phải là một biểu hiện linh hoạt của quân đội. Đó là nhận xét của Giáo sư Tiến sĩ Sukjoon Yoon – nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chiến lược hàng hải của Hàn Quốc và là giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật hệ thống quốc phòng của Đại học Sejong ở thủ đô Seoul. Theo Giáo sư Tiến sĩ Sukjoon Yoon, trong khi đề ra sáng kiến “Con đường tơ lụa trên biển”, Trung Quốc đang ráo riết tiến hành các hoạt động nạo vét “đắp đảo nhân tạo” ở 7 rạn san hô và bãi cát ngầm đang tranh chấp ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Bắc Kinh cũng đang xây dựng các căn cứ hải quân-không quân trên những “hòn đảo” mới được bồi đắp trái phép này. Đó là các cầu cảng, đường băng sân bay dài 3.000 mét, căn cứ của các đơn vị đồn trú được trang bị radar và trọng pháo bảo vệ bờ biển. Cách tiếp cận “quân sự hóa” Biển Đông trong tranh chấp lãnh thổ phản ánh sự thiếu hiểu biết về quân sự của “siêu cường khu vực” Trung Quốc Chiến lược hải quân lỗi thời Liệu hành động “quân sự hóa” Biển Đông này có thực sự giúp Trung Quốc trở thành một “cường quốc hải quân thực sự” như những lời hô hào của Chủ tịch Tập Cận Bình? Biển Đông là nơi qua lại của 1/3 tổng số tàu thương mại trên thế giới và có trữ lượng dầu khí khá dồi dào. Do đó, Biển Đông có ý nghĩa quan trọng về địa chiến lược và kinh tế. Trong những tháng gần đây, căng thẳng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và một số nước thành viên ASEAN liên quan đến việc Trung Quốc bồi đắp các rạn san hô thành đảo lớn. Trước hành động quyết đoán ngang ngược của Trung Quốc nhằm thống trị toàn bộ Biển Đông, tất cả các quốc gia Đông Nam Á – đặc biệt là các nước có yêu sách lãnh thổ tranh chấp của Trung Quốc – đều tăng cường lực lượng hải quân. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và Hải quân Trung Quốc (PLAN) dường như đã bỏ qua thực tiễn chiến tranh hải quân hiện đại vốn dựa vào lực lượng hải quân viễn chinh thường trực trên biển và sẵn sàng đi tới các điểm nóng trên thế giới. Thực ra, Hải quân Trung Quốc đang nỗ lực trở thành lực lượng hải quân hiện đại, có khả năng hoạt động ở những vùng biển xa. Hải quân Trung Quốc đã có trong tay một tàu sân bay, nhiều tàu khu trục thế hệ mới và nhiều tên lửa hiện đại. Mạng Defence News của Mỹ đưa tin, Hải quân Trung Quốc đang xem xét tính khả thi của việc thành lập một hạm đội thứ tư ở Ấn Độ Dương. Đó là chưa kể Cảnh sát biển Trung Quốc được coi là “hải quân thứ hai”, một lực lượng liều lĩnh đã dùng vòi rồng tấn công và đâm vào các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, khi các tàu này cố ngăn chặn Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng biển Việt Nam. Hải quân Trung Quốc cũng tăng cường mở rộng lực lượng tàu ngầm của mình và triển khai một đơn vị đặc nhiệm ở Ấn Độ Dương. Nhưng việc Trung Quốc quân sự hóa các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) ở Biển Đông, triển khai các đơn vị đồn trú, xây dựng cảnh biển, đường băng trên các hòn đảo mới đắp,… xem ra không có gì liên quan đến tham vọng biển xa của Hải quân Trung Quốc. Tranh chấp Biển Đông đang cản trở con đường trở thành “cường quốc hải quân” của Trung Quốc và ý đồ “quân sự hóa” Biển Đông không mang lại kết quả tích cực nào cho nước này Tranh chấp Biển Đông đang cản trở con đường trở thành “cường quốc hải quân” của Trung Quốc và ý đồ “quân sự hóa” Biển Đông không mang lại kết quả tích cực nào cho nước này. Tranh chấp Biển Đông đang cản trở con đường trở thành “cường quốc hải quân” của Trung Quốc và ý đồ “quân sự hóa” Biển Đông không mang lại kết quả tích cực nào cho nước này “Lợi bất cập hại” Biển Đông có điều kiện thời tiết tương đối khắc nghiệt và việc tiến hành tuần tra hải quân trong mọi điều kiện thời tiết là khá khó khăn. Nếu không được xây dựng với quy mô rất lớn, cầu tàu bến đậu của những hòn đảo nhân tạo sẽ không đủ sức bảo vệ tàu đánh cá trước các cơn bão thường xuyên. Việc Không quân Trung Quốc vận hành máy bay chiến đấu Su-27SKs trên các hòn đảo nhân tạo cũng không mấy dễ dàng. Điều này đòi hỏi năng lực hậu cần, bảo dưỡng tiên tiến và đội ngũ phi công lão luyện. Hơn nữa, những chiếc Su-27SK được triển khai trên “đảo nhân tạo” dễ bị vệ tinh phát hiện bởi và dễ bị các máy bay không người lái tầm xa tấn công. Việc quân sự hóa Biển Đông chính là một sự lựa chọn chính trị sai lầm của Trung Quốc, chứ không phải là một biểu hiện linh hoạt của quân đội. Trong hơn 10 năm qua, quá trình hiện đại hóa Hải quân Trung Quốc thường đi kèm với các hành động hung hăng quyết đoán. Điều này đã khiến cho các nước ASEAN láng giềng cảm thấy lo ngại và phát đi các tín hiệu sai lầm đến Nhật Bản và Mỹ. Đây không phải là cách để Trung Quốc trở thành một cường quốc hàng hải đích thực. Trong suốt bề dày lịch sử, hầu hết các cường quốc hàng hải muốn thống trị các vùng biển của họ để bảo vệ lợi ích thương mại quốc gia đều phải đối mặt với thâm hụt nghiêm trọng các nguồn lực tài chính và quân sự. Rõ ràng, Mỹ coi Trung Quốc là một mối đe dọa lớn và nước này chuyển giao nhiều tàu hải quân và tàu bảo vệ bờ biển cũ cho các lực lượng hải quân ASEAN. Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã lên tiếng ủng hộ các cuộc tuần tra chung Mỹ-ASEAN trên Biển Đông. Trong khi đó, các nước ASEAN cũng ráo riết tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân: nâng cấp các căn cứ, mua tàu chiến tàu ngầm và vũ khí tiên tiến của nước ngoài. Theo Giáo sư Tiến sĩ Sukjoon Yoon, tranh chấp Biển Đông đang cản trở con đường trở thành “cường quốc hải quân” của Trung Quốc và ý đồ “quân sự hóa” Biển Đông không mang lại kết quả tích cực nào cho nước này. Trung Quốc chỉ có thể trở thành một “cường quốc hải quân” thực sự, nếu biết cách điều chỉnh tư duy chiến lược lỗi thời, cả trong quân đội lẫn trong giới lãnh đạo chính trị. (Theo Kiến thức)
  18. Liệu chăng có một cuộc chiến Mỹ - Trung? Dân trí Một giáo sư Havard nhận định trong vòng 500 năm qua có đến 12 trên 16 trường hợp khi một thế lực lớn lên thách thức thế lực thống trị, đã phải giải quyết bằng chiến tranh. Ông cũng đi sâu phân tích khả năng của một cuộc chiến Mỹ- Trung trên nhiều phương diện. Mỹ- Trung và vết xe đổ của lịch sử Ngày 14/4/2015, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ về quan hệ Mỹ - Trung Quốc, Giáo sư Graham Allison, Giám đốc Trung tâm Belfer của Đại học Havard, nhấn mạnh: trong 500 năm qua, thế giới có 12 trên 16 trường hợp khi một quốc gia trỗi dậy thách thức quyền lực của một cường quốc, thì kết quả là phải giải quyết bằng chiến tranh. Những viện dẫn của giáo sư Allison được đưa ra trong bối cảnh sức mạnh mọi mặt của Trung Quốc đã tăng nhanh chóng và vươn lên tầm cường quốc thế giới trong những năm gần đây. Hiện nay và trong suốt 50 năm tới, Trung Quốc được coi là thế lực lớn nhất đe dọa vị trí siêu cường của Mỹ. Liệu hai nước Mỹ - Trung Quốc có lặp lại vết xe đổ về quyền lực và thách thức quyền lực, hay có thể tránh được một cuộc chiến gây tổn thất cho cả hai bên? Những phân tích về các mặt quân sự và kinh tế sau đây sẽ cho thấy khả năng đối đầu giữa hai nước này. Về năng lực quân sự Tàu USS Forth Worth của Mỹ "chạm trán" tàu khu trục Yancheng của Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: US Navy) Hiện nay, cùng với việc thực hiện chủ nghĩa bá quyền khu vực và chính sách “nắn gân”, Trung Quốc thấy cần có những hành động “bắt nạt” các nước láng giềng bằng việc đòi chủ quyền một cách hung hăng ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ chưa muốn có chiến tranh với Mỹ vì cán cân lực lượng còn quá nhiều bất lợi cho nước này. Mặc dù chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng nhanh hơn nhiều so với Mỹ, nhưng tổng ngân sách quốc phòng của cường quốc đang trỗi dậy này vẫn thấp hơn. Bên cạnh đó, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) có những điểm yếu mang tính cơ chế như: không có nguồn nhân lực chuyên nghiệp và kinh nghiệm chiến đấu, tham nhũng lan tràn và hệ thống quân dự bị kém phát triển. Ngoài ra, PLA còn có các vấn đề nghiêm trọng khác. Đầu tiên là việc sĩ quan tác chiến phải chia sẻ trách nhiệm hành động trong đơn vị mình với các sĩ quan chính trị, những người phụ trách tuyên huấn. Thứ hai là tổ chức và sự lãnh đạo của PLA vẫn do lực lượng bộ binh chỉ huy là chính. Thứ ba là PLA có quá nhiều bộ chỉ huy chia sẻ nhiệm vụ và sức mạnh với chính quyền địa phương. Cuối cùng, PLA phải đối mặt với thách thức khi được trang bị hệ thống vũ khí khí tài nhiều thế hệ, nhiều chủng loại khác nhau. Nếu những khó khăn này không được giải quyết, quân đội Trung Quốc sẽ vấp phải trở ngại lớn khi phải chiến đấu với một địch thủ tiên tiến hơn, chuyên nghiệp và đồng bộ hơn nhiều. Dĩ nhiên, vấn đề tối quan trọng phải cân nhắc là một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ cũng có thể leo thang và gây hiểm họa hủy diệt cho cả hai bên. Về năng lực kinh tế Nếu như đánh giá về năng lực quân sự là tương đối thuần túy về sức mạnh của mỗi bên, thì đánh giá năng lực kinh tế khó hơn nhiều do sự giao thoa lợi ích và mối quan hệ tương tác hai bên. Từ sau cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc đã có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau đó vẫn tiềm ẩn những điểm yếu, những nguy cơ không nhỏ mà nước này còn thua xa so với Mỹ. Một ví dụ về năng lực kinh tế của Trung Quốc thể hiện trong câu chuyện về Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) mới được tổ chức ở Bắc Kinh. Dù đồng minh của Mỹ là Anh có vội vã gia nhập ngân hàng bất chấp phủ quyết của Mỹ thì trên thực tế, cốt lõi vấn đề là phát triển về lượng vẫn không đi cùng với chất. Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Trung Quốc có thể bằng và vượt Mỹ nhưng GDP theo đầu người của Mỹ, phương Tây và các đồng minh châu Á của Mỹ vẫn vượt xa so với của Trung Quốc. Thực tế, nhiều tổ chức cũng như cá nhân Trung Quốc vẫn mong đợi mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ để giữ cho tiền đầu tư an toàn và xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc vào Mỹ được thuận lợi. Cũng như trong đánh giá về năng lực quân sự, nạn tham nhũng lan tràn tại các cơ quan chính phủ là một cản trở sức mạnh kinh tế của Trung Quốc cả về tầm trung và dài hạn. Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Tập Cận Bình mới bắt đầu và chưa đảm bảo được sự phát triển chắc chắn của nền kinh tế. Sương mù do ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc. (Ảnh: Vogue) Về mối quan hệ giữa tăng trưởng và chất lượng sống thì sức mạnh của Trung Quốc còn bị xói mòn hơn nữa do vấn đề nước sạch và nạn ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, do xuất phát điểm thấp và sử dụng các nguồn lực không rõ ràng, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là không thể dự tính được. Sinh viên Trung Quốc vượt trội trong học toán, nhưng năng lực đổi mới của đất nước vẫn bị kìm hãm trong sự kiểm soát từ trên xuống dưới. Về chiến tranh công nghệ cao Tuy người dân bình thường bị hạn chế truy cập vào nhiều trang mạng internet quốc tế, nhưng Trung Quốc lại có một đội ngũ chuyên nghiệp công nghệ cao và đã gây nhiều vụ tấn công tai tiếng vào các định chế khác nhau của Mỹ, trong đó có cả Bộ Quốc phòng. Một số nhà quan sát cho rằng chiến tranh mạng internet không tốn kém mà nguy hiểm và Trung Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công mạng internet vào Mỹ. Tuy nhiên, khoảng cách về công nghệ giữa hai nước còn khá xa và Mỹ vẫn kiểm soát hầu hết hạ tầng mạng internet toàn cầu. Những đợt tấn công mạng của đội quân công nghệ cao Trung Quốc sẽ không dễ dàng gì khi một cuộc chiến thực sự nổ ra giữa hai cường quốc. Các cường quốc cần có trách nhiệm và tầm nhìn hơn Với tiềm lực hùng mạnh về nhiều phương diện, các nước lớn như Mỹ và Trung Quốc cần nhìn nhận quan hệ quốc tế bằng cả trách nhiệm của mình. Quyền lực và thách thức quyền lực là một cái bẫy nguy hiểm cho cả hai bên và cho nền hòa bình thế giới. Mặc dù Mỹ và Trung Quốc vẫn còn khả năng điều chỉnh xung đột do mối liên hệ nhiều mặt giữa hai bên còn dày đặc và sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau còn đem đến lợi ích song trùng, thì hai nước này vẫn cần thực sự có trách nhiệm hơn trong tương lai. Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã cảnh báo “một khái niệm quyền lực mới có thể sẽ đòi hỏi sự hợp tác và thay đổi nhiều hơn mức mà cả Trung Quốc và Mỹ có thể chấp nhận.” Có những cái đầu nóng và những nhân vật diều hâu ở cả hai nước, nhưng nếu lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ thận trọng thì phải xác định được đâu là lợi ích chiến lược của mình. Minh Châu Theo The Diplomat
  19. Ngay từ đầu vị trí khu đất đã không tương thích với toà nhà có tính độc tôn, cao nhất hay to nhất như Keangnam Landmark Tower 72 tầng. Tóm tắt -Xây dựng từ 2007 và hoàn thành 2012, tòa nhà được xác định cao 336m, trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam, cao thứ 17 trên thế giới, đứng thứ 5 thế giới xét về tổng diện tích của một công trình kiến trúc đơn lẻ. Công trình như một biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội. -Keangnam là tòa nhà được cho là gặp nhiều "vận xui" nhất hiện nay, từ thi công gặp tai nạn chết người, đến kiện cáo, chủ đầu tư có nguy cơ phá sản,...Dưới góc nhìn phong thủy, chuyên gia cho rằng vị trí xây dựng tòa nhà này là không hợp phong thủy. Hanoi Keangnam Landmark Tower do tập đoàn Keangnam enterprises ltd đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng trên 1 tỷ USD. Vị trí xây dựng tại Lô E6 đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong suốt quá trình khởi công xây dựng, cũng như hoàn thành dự án cho đến nay, tòa nhà cao nhất Việt Nam này ngoài những “cái nhất” mà công trình đem lại, dự án này cũng thuộc dạng dự án có nhiều vụ việc lùm xùm nhất hiện nay. Năm 2009-2010, trong quá trình thi công đã để liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 6 người chết và 3 người bị thương; Xảy ra hỏa hoàn khi đang thi công vào 2010; Khi hoàn thành cư dân kiện chủ đầu tư về phí dịch vụ,… Đến nay, “ông chủ” tập đoàn Keangnam mới đây đã tự tử và được cho là có dính líu đến vụ bê bối, tham nhũng đối với khoản vay chính phủ khoảng 74 triệu USD, tập đoàn Keangnam hùng mạnh ở Hàn Quốc có nguy cơ phá sản… Trước những biến cố đó, người Á Đông thường đặt vấn đề đến những yếu tố phong thủy. Vậy góc nhìn của chuyên gia phong thủy về tòa tháp cao nhất Việt Nam này như thế nào? Chúng tôi có cuộc trò chuyện với chuyên gia phong thủy Phạm Cương: Ông có suy nghĩ gì về tòa nhà cao nhất Việt Nam đang gặp rất nhiều vụ việc lùm xùm hiện nay dưới góc nhìn phong thủy, thưa ông? Chuyên gia Phạm Cương: Trong quá trình tư vấn phong thủy của mình, hầu như những địa điểm có tiếng ở HN tôi đều tham gia, ít là năm bảy cái, nhiều có thể vài chục căn. Thế nhưng, riêng ở Keangnam thì cho đến nay tôi mới tư vấn cho duy nhất 1 trường hợp. Căn hộ duy nhất mà tôi nhận tư vấn là căn hộ chủ nhà đã mua sẵn và gặp một số bất ổn cần chỉnh sửa lại. Sự thật là, khi gia chủ tìm đến tôi với mong muốn chọn giúp một hoặc vài ba căn hộ ở Keangnam này, tuy nhiên, tôi thường có xu hướng khuyên nên mua căn hộ dự án khác gần đó, có cùng tầm tiền nhưng tốt hơn về phong thủy. Trước thì có The Mannor, sau có Mandarin Garden,… Tại sao ông lại khuyên không chọn mua ở đây? Chuyên gia Phạm Cương: Tất nhiên vì lý do phong thuỷ toà nhà đó không ổn. Bởi lý do chọn đất chưa phù hợp, ngoài ra còn là lý do cấu trúc, rồi cách chia căn hộ chưa hợp lý dưới góc nhìn của phong thủy. Với mỗi dự án, khi nghiên cứu và đánh giá, ở một thầy phong thuỷ bình thường có thể đoán định dự án đó xấu hay tốt có phù hợp hay không, có thể xay được không, và có thu lợi nhuận hay không. Nhưng, thầy cao tay có thể nhận ra thân thế chủ đầu tư, nguồn lực tài chính, thịnh suy của chủ dự án sau này. Những dự án lớn hoặc những tòa nhà có tính độc tôn như cao nhất hay to nhất ở một vùng đất nếu đặt ở vị trí xấu, không hợp phong thuỷ ngoài việc dự báo sự xuống dốc của “ông chủ”, nó có thể dự báo xu hướng kinh tế hoặc BĐS của một vùng lớn đang ở thời kỳ hoặc sắp vào vận "suy". Ngược lại, nếu dự án hay toà nhà độc tôn đó đặt đúng chỗ thì nó cho biết chủ đầu tư đang ở giai đoạn phát triển, thậm chí nó còn báo trước dấu hiệu BĐS ấm dần cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Tôi lấy ví dụ trường hợp The Land mark 81( dự kiến) và Kengnam đã xây là hai đầu của thái cực. Một tốt và một xấu. Một báo hiệu sự đi xuống và một đánh dấu sự đi lên của BĐS cũng như nền kinh tế. Ông có thể nói rõ hơn về phong thủy của một dự án BĐS độc tôn? Chuyên gia Phạm Cương: Chẳng hạn Keangnam, theo tôi ngay từ đầu đã sai lầm về chọn vị trí. Trong phong thủy, cốt yếu là "nhất vị nhị hướng", trong kinh doanh BĐS thứ nhất vị trí, thứ hai là vị trí, và thứ ba cũng vẫn là vị trí... Sai lầm của tòa Keangnam là vị trí khu đất không tương thích với tòa nhà. Siêu dự án cần một khu đất đặc biệt điều mà vị trí này không đáp ứng được. Tòa nhà cao nhất nó cần một năng lượng của khu đất cũng phải tương xứng. Còn ở đây thì chưa có điều đó. Có thể ví von, Keangnam Landmark Tower như một con cá mập nhưng lại đang được chứa trong một cái bể cá một vài m3 mục đích để nuôi một con cá rồng!! Với lý do này, một chú cá mập sẽ không chết yểu thì cũng sẽ ốm yếu sống lay lắt. Tương ứng với toà nhà, không rủi ro nọ thì tới hoạ nạn kia, không chậm tiến độ vì lý do này thì lý do khác. Thậm chí khi hoàn thành xong với một sinh khí yếu như thế, khu nhà cũng sẽ có nhiều vấn đề gặp phải. Lý do này nếu soi xét một vài dự án hạng sang ven hồ trung tâm HN ta cũng thấy tình trạng tương tự. Sâu hơn về phong thủy, tòa nhà Keangnam gặp vấn đề gì, thưa ông? Chuyên gia Phạm Cương: tòa nhà Keangnam có đặc điểm là nhà nằm ở ngã tư là một lợi thế, dễ đón vượng khí. Nó nằm trên hai trục đường với hai dòng hư thủy từ đường Mễ Trì cấp tới và một từ đường Phạm Hùng bồi đắp thêm. Tuy nhiên ở mạch khí lớn như Phạm Hùng thì lại bị ngược thủy nằm ở vị trí suy khí theo phong thủy Loan đầu. Còn với đường nhỏ hơn như Mễ Trì vì mới hình thành (trong quá khứ) lại dẫn từ những khu chưa thật đông đúc nên vì thế mà khí chưa đủ vượng, nhất là đối với toà 72 tầng lầu. Tất nhiên sự kém khí này cũng mang tính tương đối vì nếu như Keangnam chỉ có 35 tầng thì có lẽ câu chuyện sẽ rất khác, thậm chí có thể đảo ngược lại. Ngoài điểm xấu về mặt vị trí, với căn hộ ở Keangnam thiết kế cũng không ổn. Diện tích có thể lớn nhưng cột lại to, những chiếc cột này vô tình chiếu vào các khu vực quan trọng như phòng khách, bếp, ban thờ có thể gây nên tình trạng xích mích thậm chí là cả kiện cáo. Cột nhỏ sát khí nhỏ, cột to sát khí lớn. Xin cám ơn ông! Gia Bảo (thực hiện) Theo Trí thức trẻ Có lẽ chuyên gia Phạm Cương cố tình không nói hết hoặc nói mà nhà báo cắt bớt thì phải. Vì theo Pham Hung thì còn một vài yếu tố khác tương đối quan trọng đối với quần thể 3 tòa nhà keangnam như Hình thể và cấu trúc từng tòa nhà, hình thể và cấu trúc của các tòa phối với nhau trong quần thể đó đồng thời nhìn toàn cảnh cả khu vực, và tính thoái khí từ chính những con đường và đặc biệt là tuyến đường trên cao nữa. Không biết con hiểu vậy có đúng không Sư phụ ơi? Hì
  20. 19. Sự so sánh trên chưa là gì so với thiên hà. Thực tế, nếu bạn thu hẹp kích thước của Mặt trời xuống kích thước của một tế bào bạch cầu và thu nhỏ kích thước của thiên hà Milky Way xuống cùng tỉ lệ đó thì Milky Way sẽ như Hoa Kỳ bây giờ. 20. Đó là vì các thiên hà rất rất lớn. Và đây là nơi mà chúng ta sống 21. Đây là tất cả những gì mà bạn đã nhìn thấy (Đây không phải là hình ảnh của thiên hà Milki Way, nhưng bạn có thể liên tưởng) 22. Nhưng so với một gã không lồ thì Milki Way còi cọc của chúng ta sẽ ra sao? Đại thiên hà IC 1011, cách Trái đất 350 triệu năm ánh sáng. 23. Hãy nghĩ lớn hơn nữa. Bức ảnh này được chụp bởi kính thiên văn Hubble. Có hàng nghìn, hàng nghìn thiên hà khác nhau. Trong mỗi thiên hà lại chứa hàng triệu ngôi sao và các hành tinh của mình. 24. Đây là một trong những thiên hà hình, UDF 423. Cách chúng ta 10 tỷ năm ánh sáng. Khi nhìn vào bức ảnh này thì bạn đang nhìn về hàng tỷ năm trong quá khứ. Một số thiên hà khác được cho là đã hình thành chỉ vài trăm triệu năm sau khi vụ nổ Big Bang. 25. Và chỉ cần ghi nhớ điều này - đó là một hình ảnh của một phần nhỏ rất nhỏ của vũ trụ. Nó chỉ là một phần không đáng kể của bầu trời đêm. 26. Và bạn biết đấy, khá an toàn để giả định rằng ngoài kia có một vài cái hố đen. Đó là kích thước của hố đen so với quỹ đạo của Trái đất, chỉ để dọa bạn. Vì vậy, nếu bạn đã bao giờ thấy thất vọng về chương trình yêu thích của bạn bị hủy bỏ hoặc thực tế là họ chơi nhạc giáng sinh một cách quá sớm - hãy nhớ rằng: Đây là nhà của chúng ta: Đó là những gì khi bạn phóng to từ ngôi nhà của bạn tới Hệ mặt trời Và những gì xảy ra khi bạn phóng to nó xa hơn Và xa hơn.. Tiếp tục đi.. Chỉ cần xa hơn 1 chút nữa Tất cả ở đây.. Và cuối cùng nó ở đây. Đó là mọi thứ quan sát được ở vũ trụ. Chấm đỏ là vị trí của bạn trong đó. Kiểu như một con kiến nhỏ bé trong một chiếc bình khổng lồ. Oh.. hãy like & comment vài lời động viên cho chủ thớt cái nhỉ :) Theo BuzzFeed Translated by Adagio
  21. 26 hình ảnh khiến bạn suy nghĩ lại về sự tồn tại của mình Bạn nghĩ rằng trái đất này rộng lớn, mặt trời siêu lớn, và hệ ngân hà của chúng ta vô cùng lớn? Hãy xem 26 hình ảnh dưới đây và bạn sẽ phải suy nghĩ lại về sự tồn tại của mình.1. Đây là Trái đất - Nơi mà bạn sống 2. Đây là những hàng xóm của bạn trong Hệ mặt trời 3. Đó là khoảng cách, quy mô giữa Trái đất và Mặt trăng. Nhìn không quá xa, phải không? 4. Hãy nhìn lại, với khoảng cách đó thì chúng ta có thể đặt vừa khít những hành tinh khác trong hệ mặt trời vào. 5. Nhưng chúng ta hãy nói về những hành tinh thôi. Cái vết màu xanh lá mà bạn nhìn thấy trên ảnh đó chính là Bắc Mỹ - so sánh với Sao Mộc. Thực sự là quá nhỏ bé phải không 6. Và đây là kích thước của Trái đất so với Sao Thổ. Riêng cái "nhẫn" của Sao Thổ cũng đủ sức chứa 6 Trái đất. 7. Chiêc nhẫn của Sao Thổ được quan sát qua các nơi khác nhau trên Trái đất 8. Đây là một ngôi sao chổi thực thụ. Chúng ta đã thăm dò trên một trong những ngôi sao chổi "xấu" nhất. Hãy so sánh nó với thành phố Los Angeles của Mỹ. 9. Nhưng điều đó chẳng là gì so với Mặt trời của chúng ta cả. Và bạn chỉ cần nhớ: 10. Trái đất nhìn từ Mặt trăng 11. Và Trái đất được nhìn từ Sao Hỏa 12. Trái đất nhìn từ vành ngoài của Sao Thổ 13. Và đây, khi nhìn từ ngoài sao Hải Vương tới Trái đất, 4 tỷ dặm Carl Sagan đã lý giải: Mọi thứ bạn nhìn thấy chỉ là một hạt cát cực kỳ nhỏ bé. 14. Hãy lùi lại một bước và nhìn xem. Kích thước của Trái đất so với Mặt trời. Thật đáng sợ, phải không? Mặt trời thậm chí còn không thể vừa được bức ảnh. 15. Mặt trời được nhìn từ bề mặt sao Hỏa 16. Nhưng đó chưa là gì, Carl Sagan đã từng nghĩ rằng có nhiều ngôi sao trong vũ trụ còn hơn tổng số cát ở mỗi bãi biển trên Trái đất. 17. Điều đó có nghĩa là còn rất rất nhiều những ngôi sao khác lớn hơn ánh sáng yếu ớt của Mặt trời. Mặt trời còn quá nhỏ và không đáng kể đối với ngôi sao này, 18. Dưới một góc nhìn khác. Ngôi sao lớn nhất - VY Canis Majoris, lớn gấp 1 tỷ lần Mặt trời của chúng ta.
  22. Đúng rồi, những di sản văn hóa bây giờ đã bị mai một và con người hiện đại không còn biết lý do vì sao các cụ làm nhà như mô hình bên dưới. Nổi da gà với tác phẩm mới của “thánh mô hình” Được mệnh danh là “thánh mô hình” với những tác phẩm khiến người xem “nổi da gà”, anh Đức Toàn vừa tiếp tục “gây bão” với tác phẩm “Quê ngoại” độc đáo của mình. Nhắc đến “thánh mô hình” ở Hải Phòng là mọi người nghĩ ngay đến anh Đức Toàn, hiện đang làm việc tại Viện quy hoạch Hải Phòng. Với những tác phẩm khiến không ít người phải “nổi da gà”, anh Đức Toàn trở thành một trong số ít những kiến trúc sư được để ý đến tại thành phố hoa phượng đỏ này. Mới đây, tác phẩm “Quê ngoại” anh vừa hoàn thành được chia sẻ trên cộng đồng mạng đã nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người và được chia sẻ rộng rãi trên các trang cá nhân. Nhiều người còn nói vui: “Thánh mô hình, xin nhận của tại hạ một lạy” vì quá thích tác phẩm này của anh. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là một công trình cổ ở làng quê được chụp lại. Từ cổng nhà, tường gạch rêu phong, sân nhà, hàng cây,…đều tạo nên cảm giác thân quen, gần gũi với rất nhiều người. Sân gạch, mái ngói được tái hiện lại một cách tỉ mỉ, chỉn chu. Thậm chí, chi tiết ống dẫn nước mưa bằng gốc cau cũng được tác giả đưa vào một cách khéo léo. Ngôi nhà của ngoại giản dị, đơn sơ nhưng chứa đựng cả linh hồn của thế kỷ trước mà ít người sinh ra bây giờ có cơ hội được trải nghiệm. Những chi tiết dù nhỏ nhất cũng được anh Đức Toàn dựng một cách kỳ công, khiến cho nhiều người như đang được đứng giữa ngôi nhà của ngoại ở làng quê ngày xưa. Một tác phẩm sáng tạo, chỉn chu và khiến người xem “nổi da gà” bởi sự mộc mạc, chân thực cũng như gợi cho nhiều người về một khoảng ký ức ngọt ngào nơi làng quê. Trước đó, tác phẩm “Nhà hát thành phố Hải Phòng” của anh cũng nhận được rất nhiều lời khen từ Hiệp hội Kiến trúc Việt Nam. Với tác phẩm này, anh Đức Toàn đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý từ UBND Thành phố Hải Phòng nhân dịp 60 năm Giải phóng thành phố. Là người sống khá giản dị và thích khám phá những nét văn hóa thú vị của làng quê Việt Nam, anh Đức Toàn chia sẻ sẽ tiếp tục thực hiện những tác phẩm “chất” hơn nữa về cuộc sống lam lũ mà đầy tiếng cười của tầng lớp nông dân Việt.
  23. Tàu chiến Mỹ tiến gần nơi Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa Tàu chiến USS Fort Worth tới vịnh Subic, Philippines sau khi tuần tra ở vùng biển và không phận quốc tế, trong đó có tác vụ tiếp cận các bãi đá ở Trường Sa với khoảng cách 12 hải lý. Tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông Tàu USS Fort Worth hôm 11/5 tuần tra ở vùng biển quốc tế gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường Yancheng (FFG 546) đi gần phía sau. Ảnh: US Pacific Fleet Thông cáo của Hải quân Mỹ hôm qua cho biết tàu Fort Worth đã tới vịnh Subic, Philippines để tiếp dầu, sau một tuần tuần tra ở vùng biển và không phận quốc tế gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Theo thông cáo, Fort Worth đã nhiều lần đi qua Biển Đông, nhưng cuộc tuần tra này đánh dấu lần đầu tiên một tàu tác chiến ven biển (LCS) hoạt động ở vùng biển quốc tế gần quần đảo Trường Sa. "Là một phần trong việc tái cân bằng chiến lược của chúng tôi, nhằm đem những cỗ máy mới nhất với năng lực tốt nhất của hải quân tới Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, LCS đang hiện diện thường xuyên ở Đông Nam Á", Fred Kacher, quan chức hải quân thuộc Liên đội Tàu khu trục 7, nói trong thông cáo đăng trên trang navy.mil. Ông Kacher cho biết các hoạt động thường kỳ như tàu Fort Worth vừa hoàn thành ở Biển Đông sẽ là một thông lệ mới, khi 4 LCS sẽ đến khu vực trong những năm tới. "Việc triển khai nhiều LCS đến Đông Nam Á thể hiện tầm quan trọng của 'khu vực đang trỗi dậy' và giá trị mà sự hiện diện lâu dài đem lại", ông Kacher nói. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên hôm qua cho biết quân đội nước này đang cân nhắc đề xuất điều máy bay và tàu hải quân đến trong phạm vi khoảng 22 km (12 hải lý) quanh những bãi đá Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa. Theo Wall Street Journal, máy bay quân sự Mỹ liên tục tiếp cận khu vực 22 km Trung Quốc tuyên bố chủ quyền quanh những bãi đá đang được xây dựng. Nhưng để tránh leo thang, các máy bay chưa vào khu vực này. Một quan chức quân sự Mỹ nói các máy bay "giữ khoảng cách với các đảo và duy trì vị trí gần điểm 12 dặm". Tàu Fort Worth gần đây cũng ở vùng biển gần Trường Sa. "Chúng tôi chưa đi vào phạm vi 12 hải lý", một quan chức Mỹ cấp cao nói. Các đề xuất quân sự chưa được chính thức trình lên Nhà Trắng, cơ quan chịu trách nhiệm thông qua bất cứ sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin mới này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với khoảng 90% Biển Đông và đang thực thi tuyên bố bằng cách xây dựng trái phép một chuỗi đảo nhân tạo trên các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Bắc Kinh đang tăng tốc cải tạo đất ở 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa và dường như đang xây đường băng tại một trong các đảo nhân tạo. Trọng Giáp
  24. Điếu mịa mấy cái tay ở Bộ GD bị lú lẫn rùi, hồi năm 2004 còn định bỏ sách giáo khoa và bắt các em sử dụng tài liệu online trên mạng và bằng máy tính bảng của Huawei nữa cơ.
×
×
  • Create New...