Xin được giới thiệu với các bạn yêu thơ vui thơ... sáng tác mới của nhà thơ Trịnh Phong mà Laviedt sưu tầm được :
Tự thuật của Vương Thúy Kiều
Trong nhà chắc chắn em xinh nhất,
Cái đó thì em chả nói điêu.
Thúy Vân mặt tròn như cái mẹt,
Lông mày sâu róm đố ai yêu 1.
* Mẹ em cứ bảo em mười sáu 2
Đã chục năm rồi vẫn chẳng thêm.
Tơ hồng ai bỏ quên đi nữa
Em quyết vơ vào quấn cổ em.
* Thanh Minh may gặp chàng Kim Trọng,
Thấy em, hắn ra vẻ vây vo.
Áo xanh quần đỏ, lưng đeo bị 3
Chăn đàn con nít mũi thò lò.
* Hò hẹn loanh quanh chán cả tai
Đêm ấy em ra phá cửa sài 4
Hì hục khuân đi ba tấn củi,
Chao ôi, mỏi rụng cả hai vai!
* Phồng mang hắn ngáy đến là kinh!
Dậy rồi ra cái vẻ thư sinh:
Yêu đương chuyện rặt thơ cùng vẽ,
Biết thế không sang đỡ bực mình!
* Nốc rượu vào sau hắn cũng xiêu,
Cũng ti toe đủ chuyện con tườu,
Chỉ giời vạch đất thề hươu vượn.
Hắn bảo: Anh yêu nhất Thúy Kiều!
* Tưởng thế là xong cái chuyện tình,
Quạ mổ thằng cha Mã Giám Sinh,
Áo quần tuy bảnh chúa hôi nách 5
Dám lừa em đến chốn lầu xanh.
* Từ đấy lăng nhăng, kể cũng vui:
Ban ngày thì ngủ đêm thì chơi.
Nhảy đầm em xoáy như chong chóng
Tống Ngọc, Tràng Khanh cũng đứt hơi 6.
* Em móc câu vào mõm Sở Khanh.
Tú Bà biết chuyện nổi tam bành.
Sở Khanh mất vía chuồn sang Mỹ
Tắc lưỡi, em đành chọn Thúc Sinh.
* Lão này sợ vợ trốn vào lu,
Hoạn Thư phóng chưởng loạn tù mù.
Mụ này chuyên đánh đòn hạ bộ.
Em vì thua trận giả đi tu.
* Vào chùa chỉ thấy tượng lù lù,
Em rao bán tượng được mười xu.
Chuông vàng khánh bạc em mượn tạm
Rồi lẩn cho nhanh kẻo phải tù.
* Lông bông gỡ gạc mấy năm trời,
Kiếm chác đủ tiền son phấn thôi.
Vận đỏ dẫn về ông tướng cướp
Đêm đêm kiếm của đủ vui đời.
* Thật ra trông hắn khó mà mê,
Vai u, bụng phệ, ria cá trê.
Tên là Từ Hải, dân vùng biển
Cầm đầu một bọn cướp nhà quê.
* Được Chủ tịch tỉnh 7đút cho vàng
Em bán họ Từ, lấy huyện quan.
Cứ tưởng cuộc đời đến lúc phất,
Từ nay phải cố học làm sang.
* Ai ngờ - Tiên sư cái vỏ chuối!
Trượt chân lăn tõm xuống Tiền Giang.
May được ông chài tung lưới vớt
Tiếc cay tiếc đắng mộng bà quan.
* Túng tiền, em định lấy ông chài,
Mụ chài đay nghiến rát hai tai.
May gặp Giác Duyên sầu gái góa
Rủ em đi tu cho có hai.
* Hai gái một chùa, chán mớ đời !
Nên em tổ chức nhảy đầm chơi.
Khói hương quấy quá ngày đôi bận.
Sáng chiều oản bột cố mà xơi.
* Một sớm ai ngờ thấy họ Kim
Dắt một đàn con đến để tìm.
Thúy Vân theo hắn, bụng bằng thúng
Nguýt em ba cái rồi đứng im.
* Em bảo rằng em cóc thiết về,
Ở đây oản bột chén ngon ghê!
Hắn rằng còn nhớ đêm khuân củi,
Tuy khọm nhưng mà vẫn cứ mê.
* Hắn bảo oản, xôi chán bỏ bu!
Về nhà sáo chó đánh lu bù.
Bùi tai em cũng ừ văng mạng,
Lấy chồng, hễ chán lại đi tu.
* Từ đó em làm mấy bận đôi,
Thúy Vân năm một cùng góp vui:
Trẻ khóc inh tai như vỡ chợ,
Họ Kim chạy gạo toát mồ hôi.
* Có thế mà thôi cái Truyện Kiều.
Đời em vui vẻ lắm tình yêu.
Tố Như ấm ớ nghe đồn nhảm
Bịa chuyện lăng nhăng. Rõ đến liều!
TP
1: Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
2: Xuân xanh xấp xỉ đến tuần cập kê.
3: Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau lưng theo một vài thằng con con.
4: Cổng bằng củi tạ xếp lại
5: Tuồng chi là giống hôi tanh...
6: Sáng đưa Tống Ngọc tối tìm Tràng Khanh.
7: Tổng Đốc tức Chủ tịch tỉnh