Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 29 Tháng 4, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 29 Tháng 4, 2008 VÔ ĐỀ Thi Hoàng Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ Phơi phới mây sa thiếp hững hờ Bến quạnh lau già người chểnh mảng Rượu tàn canh vắng khách bơ vơ Lầu cao ai đó nâng rèm trúc Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ * Thiên Sứ Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ ? Tình xưa rơi rụng nửa vần thơ... Mắt lệ nhạt nhoà miền cát trắng. U lạnh hồn ai vẫn đợi chờ. AI VỀ SÔNG TƯƠNG Laviedt Ai về trên bến sông Tương Trăng hòa bóng nước vấn vương mây sầu Hỡi chàng thi sĩ ,vì đâu Tiếng tơ réo rắt canh thâu lệ tràn Đắm say với ánh trăng vàng Thuyền cầm ôm bến hận ngàn ngàn thu Họa Thiên Sứ Quân tại Tương giang đầuThiếp tại Tương giang vĩ.Tương tư bất tương kiến. Đồng ẩm Tương Giang thuỳ. ...........................................................Cổ thiGửi người cuối bến sông Tương. Trăng vàng năm cũ buồn vương tóc sầu. Cuộc đời bãi bể nương dâu. Cung đàn lạc điệu, duyên đâu bẽ bàng... Thuyền trôi theo ánh trăng tan. Ôm đàn nhỏ lệ vào ngàn thiên thu...
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 29 Tháng 4, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 29 Tháng 4, 2008 Nhà thơ Thi Hoàng cách đây 70 năm ở tuổi thiếu niên, ông đã giật giải bài thơ hay nhất mô tả "trăng thu" mà không đuợc dùng từ thu trong bài thơ, vuợt qua tất cả các nhà thơ gạo cội thời đó. Duới đây là toàn bộ bài thơ, mờì mọi nguời thuởng thức. Laviedt TRĂNG THU Thi Hoàng Suơng mỏng lanh tanh vắng lặng tờ Buồn xưa náo động mấy vần thơ Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ Phơi phới mây sa thiếp hững hờ Bến quạnh lau già nguời chểnh mảng Ruợu tàn canh vắng khách bơ vơ Lầu cao ai đó nâng rèm trúc Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ. Cảm tác TRĂNG THU /I Thiên Sứ Em mộng về đâu? Em mất về đâu? Đêm đông lạnh, ngọn đèn sầu.... Ấy mầu hương khói là mầu mắt xưa... .....................................Thơ Đinh Hùng Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ? Còn đâu người cũ đến trong mơ... Khói sương vương vấn tình hư ảo. Phảng phất hương bay khắc khoải chờ. Hờ hững trăng suông soi rèm cửa. Bên hè gió thoảng đợi hồn thơ. Rơi nghiêng chiếc lá lay người mộng... Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ. Họa TRĂNG THU /II Thiên Sứ Khắc khoải năm canh giấy một tờ. Trăng xưa đã khuất nẻo hồn thơ Lá rơi xào xạc đâu niềm nhớ? Gió hú miên man cảnh hững hờ. Bến vắng cành đa ru bóng ngả. Sông xưa sóng dạt trách bơ vơ. Người đi chốn cũ còn nhung nhớ. Hồn lẻ đêm nay mải thẫn thờ.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 2 Tháng 5, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 2 Tháng 5, 2008 Cảm tác thơ Hoài Châu Hoài Châu Mưa rơi như giọt lệ sầu. Mưa xa khuất nèo, tình đầu cũng xa. Mưa hòa tiếng gió xa xa. Mưa gào như mảnh tình xa đổi màu. Mưa rơi trên đỉnh tình sầu. Mưa sa rụng vỡ thay màu cỏ cây. Mưa nghe cuồn cuộn đắng cay. Mưa như nức nở đổi thay một đời. Họa Thiên Sứ Lệ ai mặn biển u sầu. Trăng buông trên bến giang đầu xót xa. Duyên tình trong cõi phôi pha. Dáng xưa thôi đã nhạt nhòa trời Ngâu. Lạnh lùng nước chảy qua cầu. Ngàn thu lá úa phai màu cỏ cây. Người đi gửi lại đắng cay. Một trời dâng lệ, gió mây nghẹn lời.
HoàiChâu Posted 2 Tháng 5, 2008 Report Posted 2 Tháng 5, 2008 Cảm tác thơ Hoài Châu Hoài Châu Mưa rơi như giọt lệ sầu. Mưa xa khuất nèo, tình đầu cũng xa. Mưa hòa tiếng gió xa xa. Mưa gào như mảnh tình xa đổi màu. Mưa rơi trên đỉnh tình sầu. Mưa sa rụng vỡ thay màu cỏ cây. Mưa nghe cuồn cuộn đắng cay. Mưa như nức nở đổi thay một đời. Họa Thiên Sứ Lệ ai mặn biển u sầu. Trăng buông trên bến giang đầu xót xa. Duyên tình trong cõi phôi pha. Dáng xưa thôi đã nhạt nhòa trời Ngâu. Lạnh lùng nước chảy qua cầu. Ngàn thu lá úa phai màu cỏ cây. Người đi gửi lại đắng cay. Một trời dâng lệ, gió mây nghẹn lời. Hi HC cám ơn chú nha bài họa thiệt là hay, HC lén lấy đem về làm của đó nha chú Thiên Sứ, vì HC thích thơ nhưng làm thì hong rành lắm đâu, thành ra được bài hoạ nên khoái chí :P Xin chúc vui chú HC
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 3 Tháng 5, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 3 Tháng 5, 2008 Hi! Cảm ơn Hoài Châu. Như vậy thơ Thiên Sứ từ khi "mần" đến nay được gần một chục người khen rùi. Người chê mới có khoảng 6 - 7 người à. Hi! Thiên Sứ
HoàiChâu Posted 3 Tháng 5, 2008 Report Posted 3 Tháng 5, 2008 Hi! Cảm ơn Hoài Châu. Như vậy thơ Thiên Sứ từ khi "mần" đến nay được gần một chục người khen rùi. Người chê mới có khoảng 6 - 7 người à. Hi! Thiên Sứ Chú :P Phải HC chê được thì chê rồi đó cho chú hong " chảnh " nữa há Chúc chú vui
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 4 Tháng 5, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 4 Tháng 5, 2008 清 平 調 其 三 名 花 傾 國 兩 相 歡, 長 得 君 王 帶 笑 看。 解 釋 春 風 無 限 恨, 沉 香 亭 北 倚 闌 幹。 Thanh bình điệu kỳ 3 Lý Bạch Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, Trường đắc quân vương đới tiếu khan. Giải thích xuân phong vô hạn hận, Trầm Hương đình bắc ỷ lan can. Khúc hát thanh bình kỳ 3 Trần Trọng San Hoa trời, sắc nước thảy đều vui, Luôn được vua trông với nụ cười. Mối hận gió xuân bay thoảng hết, Bên đình, thơ thẩn tựa hiên chơi. Cảm tác Thanh bình điệu III Thiên Sứ Thoáng bóng sông hồ cũng nhớ thương. Sắc tài khuynh quốc lụy quân vương. Trời xui gió thổi bao thu chết. Đầu bạc dâng hờn điện Trầm Hương.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 4 Tháng 5, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 4 Tháng 5, 2008 清 平 調 其 一 雲 想 衣 裳 花 想 容, 春 風 拂 檻 露 華 濃。 若 非 群 玉 山 頭 見, 會 向 瑤 臺 月 下 逢。 Thanh bình điệu kỳ 1 Lý Bạch Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến, Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng. Khúc hát thanh bình kỳ 1 Trần trọng San Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây, Hiên sương phơ phất gió xuân bay. Nếu không gặp gỡ trên Quần Ngọc, Dưới nguyệt Dao Đài sẽ gặp ai. Cảm tác Thanh Bình điệu 1. Thiên Sứ Sắc đẹp hoa nhường, dáng tựa mây. Thoáng gió đưa hương, trăng ngất ngây. Nếu không từng gặp nơi Quần Ngọc. Tưởng cõi Dao Đài tiên xuống đây.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 4 Tháng 5, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 4 Tháng 5, 2008 清 平 調 其 二 一 枝 紅 艷 露 凝 香, 雲 雨 巫 山 枉 斷 腸。 借 問 漢 宮 誰 得 似, 可 憐 飛 燕 倚 新 粧 Thanh bình điệu kỳ 2 Lý Bạch Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương, Vân vũ Vu sơn uổng đoạn trường. Tá vấn Hán cung thuỳ đắc tự, Khả lân Phi Yến ỷ tân trang. Khúc hát thanh bình kỳ 2 Trần Trọng San Một nhánh hồng tươi, móc đọng sương, Mây mưa Vu giúp uổng sầu thương. Hỏi nơi cung Hán ai người giống ? Phi Yến còn nhờ mới điểm trang. Cảm tácThanh Bình điệu III Thiên Sứ Một nhánh hồng tươi ngấn lệ vương. Nhớ thời ân ái nhắc Quân vương. Sắc tài cung Hán ai đương nổi? Phi Yến điểm trang cũng phải nhường.
Cẩm Tú Posted 27 Tháng 5, 2008 Report Posted 27 Tháng 5, 2008 Góp thêm vào topic câu thơ đẹp trữ tình mà hoang dại của tác giả Thiên Sứ :lol: Cá nhân Cẩm Tú rất thích câu thơ này. Trăng khuya đã vỡ mầu hoang dại Để áng phù vân đọng nét buồn.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 28 Tháng 5, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 28 Tháng 5, 2008 Xin cảm ơn Cẩm Tú đã có lời khen ngợi. Hai câu trên nguyên văn như sau: Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại. Để áng phù vân đọng nét buồn. Cũng có lúc tôi viết là "Trăng khuya". Xin tặng Cẩm Tú hai câu thơ loại này: Tôi về trong cõi vô thường Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. Mấy hôm nay, lang thang trên chính quê hương của mình vừa bâng khuâng thổn thức vừa xa lạ, cô liêu. Cảm hứng pha tạp, lại thêm công việc bận rộn, nên không "mần" thơ được. Kể cũng buồn. Thiên Sứ
Cẩm Tú Posted 28 Tháng 5, 2008 Report Posted 28 Tháng 5, 2008 Cháu cảm ơn chú đã tặng thơ. Câu thơ rất hay. Thật rất vui vì câu này trước đây cháu đã từng được chú tặng một lần. Nhưng lần đó hơi khác một chút. Ta về giữa cõi vô thường Đào trong kỷ niệm để tìm hương xưa Hihi, việc thay đổi mấy từ cuối có ý nghĩa thế nào hả chú?
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 28 Tháng 5, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 28 Tháng 5, 2008 Cảm ơn Cẩm Tú nhớ giùm chú mấy câu thơ cũ. Một kỷ niệm wan trọng của chú đấy. Lúc chú viết lại hai câu thơ trên tặng Cẩm Tú , chú cũng nhớ mang máng hình như đã có "mần" hai câu tương tự giống giống, nhưng không nhớ ra. Không hiểu sao chú ít khi tự nghĩ ra thơ lắm. Lắm lúc tức cảnh sinh tình, cũng muốn mần một bài thơ ghi nhân cảm xúc, rung đùi bần bật, rượu đi cả lít mà mãi chẳng nghĩ ra câu thơ nào. Thế là đành ôm cái chiếu thơ rách đi chỗ khác chơi, nhường chỗ cho các thi nhân thứ thiệt thơ ca xướng họa. Mẹ chú làm thơ "số rách", cái gì bà cũng ra thơ được, lá vàng rơi, gió hiu hắt, mưa rơi lãng đãng ..ra thơ đã đành, Hết tiền bà cũng ra thơ, bị nợ đòi cũng ra thơ....chú thì chịu. Cuộc đời nào có gì đâu. Thơ làm chi để pha màu tang thương. Bơ vơ giữa cõi vô thường Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. Tặng luôn Cẩm Tú bốn câu thơ này. Thiên Sứ
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 4 Tháng 6, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 4 Tháng 6, 2008 NGƯỜI CÓ NGHE Thiên Sứ Gió mải mê ru ánh nguyệt gầy. Tay ngà buông bắt khóc năm giây. Dâng buồn réo rắt đời nhân thế. Để đọng bên trời vọng nước mây. Nguyệt cầm khoan nhặt tiếng ngàn xưa. Mành liễu ru buồn buông lá thưa. Sầu ngập ánh trăng tràn lối mộng. Thả hồn thăng giáng khúc say sưa. Thánh thót giọt sầu khóc mộng mơ. Cung đàn cầm nguyệt chảng rung tơ. Đâu còn tiếng nhạc cười hoa nắng? Ngấn lệ dâng buồn nhỏ xuống thơ. Nghe vọng không gian tiếng não nề. Nhớ thời khuê các dưới song the. Thiên thu đọng giọt buồn nhân thế. Tiếng hạc lưng trời ai có nghe?
Bá Kiến® Posted 6 Tháng 6, 2008 Report Posted 6 Tháng 6, 2008 @Cẩm Tú : Đọc thơ của TS thì phải coi rõ từng câu chữ, từng hoàn cảnh. Không dám nhận là hiểu toàn bộ về thơ của TS nhưng cũng phần nào hiểu được tính các và con người của TS. Đoạn I: Tôi về trong cõi vô thường Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. Đoạn II: Ta về giữa cõi vô thường Đào trong kỷ niệm để tìm hương xưa Hai đoạn này thoạt nhìn có thể thấy không khác nhau là mấy nhưng mỗi đoạn lại bao hàm một ý nghĩa một xúc cảm khác nhau hoàn toàn. Hai đoạn thơ mặc dù có nhiều từ giống nhau nhưng nhịp điệu và mạch thơ cũng lại khác nhau hoàn toàn. Ở Đoạn I: mạch thơ hơi chậm, phảng phất chút buồn thi vị trầm lắng như chính những nghĩ suy băn khoăn trong lòng người. Cứ nhẹ nhàng len lỏi trong ký ức. Không ai biết "cõi vô thường" nó ở đâu và như thế nào cả, có chăng chỉ tồn tại trong tâm trí của 1 kẻ lữ hành hay một người xa sứ. Câu thơ thứ 2 chứa đựng nhiều cảm xúc nhất, là ý nghĩa chính của cả đoạn (dù chỉ có 2 câu). "Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. ": Một chút gì đó phảng phất buồn, phảng phất nhớ thương chứ không phải buồn hay nhớ thương da diết. Có "Đào" có "tìm" dù chúng là những động từ nhưng trong câu này 2 động từ ấy có lẽ không mang tính chất của một động từ. Một chút mờ hồ về cuộc sống, về con người, về nhân sinh hay là về "hương cuối mùa" . . . Ở đoạn II: Câu thứ 2 của đoạn này cũng mang ý của buồn, của nhớ thương nhưng mãnh liệt hơn, giằng xé hơn. 2 Động từ trong câu này trờ về đúng với mục đích của nó, diễn tả nội tâm của một tiếc nuối dĩ vãng. Nên nhớ là TS sinh ra và lớn lên ở HN và hiện đang ở SG. Phải chăng câu thơ này là nỗi lòng của người con xa sứ, luôn nhớ về những hoài niệm của nơi sinh ra, luôn nhớ về những hương vị của cuộc sống đã phải cách xa . . . Tôi đọc câu thơ này mà có cảm giác như có một chút gì đó đấu tranh mãnh liệt trong nội tâm của tác giả. Chỉ dám đưa ra ý kiến thiển cận như vậy thôi. Có lẽ muốn hiểu rõ ý nghĩa của nó thì chắc phải nhờ bác TS giải đáp
Bá Kiến® Posted 6 Tháng 6, 2008 Report Posted 6 Tháng 6, 2008 ============== Nói chung không hiểu sao, đọc thơ của Bác TS cứ thấy cái gì đó nó buồn buồn man mác.
phoenix Posted 6 Tháng 6, 2008 Report Posted 6 Tháng 6, 2008 @Cẩm Tú : Đọc thơ của TS thì phải coi rõ từng câu chữ, từng hoàn cảnh. Không dám nhận là hiểu toàn bộ về thơ của TS nhưng cũng phần nào hiểu được tính các và con người của TS. Đoạn I: Tôi về trong cõi vô thường Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. Đoạn II: Ta về giữa cõi vô thường Đào trong kỷ niệm để tìm hương xưa Hai đoạn này thoạt nhìn có thể thấy không khác nhau là mấy nhưng mỗi đoạn lại bao hàm một ý nghĩa một xúc cảm khác nhau hoàn toàn. Hai đoạn thơ mặc dù có nhiều từ giống nhau nhưng nhịp điệu và mạch thơ cũng lại khác nhau hoàn toàn. Ở Đoạn I: mạch thơ hơi chậm, phảng phất chút buồn thi vị trầm lắng như chính những nghĩ suy băn khoăn trong lòng người. Cứ nhẹ nhàng len lỏi trong ký ức. Không ai biết "cõi vô thường" nó ở đâu và như thế nào cả, có chăng chỉ tồn tại trong tâm trí của 1 kẻ lữ hành hay một người xa sứ. Câu thơ thứ 2 chứa đựng nhiều cảm xúc nhất, là ý nghĩa chính của cả đoạn (dù chỉ có 2 câu). "Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. ": Một chút gì đó phảng phất buồn, phảng phất nhớ thương chứ không phải buồn hay nhớ thương da diết. Có "Đào" có "tìm" dù chúng là những động từ nhưng trong câu này 2 động từ ấy có lẽ không mang tính chất của một động từ. Một chút mờ hồ về cuộc sống, về con người, về nhân sinh hay là về "hương cuối mùa" . . . Ở đoạn II: Câu thứ 2 của đoạn này cũng mang ý của buồn, của nhớ thương nhưng mãnh liệt hơn, giằng xé hơn. 2 Động từ trong câu này trờ về đúng với mục đích của nó, diễn tả nội tâm của một tiếc nuối dĩ vãng. Nên nhớ là TS sinh ra và lớn lên ở HN và hiện đang ở SG. Phải chăng câu thơ này là nỗi lòng của người con xa sứ, luôn nhớ về những hoài niệm của nơi sinh ra, luôn nhớ về những hương vị của cuộc sống đã phải cách xa . . . Tôi đọc câu thơ này mà có cảm giác như có một chút gì đó đấu tranh mãnh liệt trong nội tâm của tác giả. Chỉ dám đưa ra ý kiến thiển cận như vậy thôi. Có lẽ muốn hiểu rõ ý nghĩa của nó thì chắc phải nhờ bác TS giải đáp Thơ của chú Thiên Sứ có một đặc điểm là "mơ mơ, hồ hồ". Chủ yếu diễn tả trạng thái, tâm tư. Nếu xét về niêm luật, thi từ, độ sâu sắc và cái "đắt" của câu chữ thì không đánh giá được nhiều. Riêng về điểm này, có lẽ nhà thơ Thiên Sứ không được thừa hưởng tố chất gen đặc biệt thiên bẩm của nữ sĩ Ngân Giang - thân mẫu của Thiên Sứ. Hầu hết các bài thơ đều quanh quẩn diễn tả trạng thái triền miên trong suy tư, day dứt và trăn trở. Về lý, về tình, về đời, về người, về hoang cảnh hay chút niềm phấn chấn. Cảm cho đời hay cảm cho người đều là một âm hưởng chung: chia sẻ bằng lời ve vuốt nhẹ nhàng của trái tim và tâm hồn mẫn cảm. Những hình ảnh trong thơ thường rất quen thuộc nếu không nói là luôn trùng lặp. Vẫn là trăng, là gió, là tiếng đàn, là hơi khí, là muôn trùng hoài niệm và mong ước. Xét về giá trị nghệ thuật, sẽ không có nhiều điểu để bàn. Thơ nghe như bài hát êm tai nhưng không đúng nhạc luật. Song về giá trị mỹ cảm và nhân văn thì khó phủ nhận. Thơ của Thiên Sứ toàn đưa vào những hình ảnh gợi cảm, cái đẹp nhẹ nhàng, mỏng manh và có phần thánh thiện, nguyên trinh. Phủ lên hàng hàng câu chữ là màu sương khói của hoài niệm, liêu trai. Cô gái nào cũng mềm mỏng và tha thướt, yêu kiều. Tình cảm nào cũng chân thành và tha thiết. Hoa, lá, trời, mây, gió, sương, tuyết, nguyệt .... vạn vật đều như các cô gái ngoan hiền, đài các và chân thiện. Giống như tâm hồn của một người đa cảm và thiện tâm, thơ của Thiên Sứ chỉ bày tỏ những chia sẻ và ước nguyện. Chia sẻ cho ai đó và chia sẻ cho cả chính mình nữa. Phải nói, Thiên Sứ thương nhất cho tâm hồn mẫn cảm và khát khao yêu thương của bản thân mình. Một tâm hôn biết gần tận cùng của đói khát yêu thương, chạm sát với hỷ nộ ái ố của thăng trầm. Nên càng sống, càng làm thơ, càng khát khao mong muốn chạm sâu hơn nữa vào cảm giác được thỏa mãn yêu thương, chia sẻ. Và khi biết đau người ta thường bao dung với những kẻ đau khác. Thơ vì thế mà buồn thương, cảm thay cho những trái tim đau đáu yêu thương. Nhưng chỉ vậy có lẽ chưa đủ. Ai biết đến Thiên Sứ thì biết sự đau đáu với những gian truân, khúc mắc của ông về một nền văn hóa trí tuệ bị chìm sâu vào quá khứ. Khát vọng khơi nguồn, khẳng định lại giá trị lý học Việt âm ỉ cháy mãi không ngừng đã khiến nó không chỉ ngấm vào trí não, tâm khảm mà còn ngấm vào đời, vào thơ của Thiên Sứ. Vốn dĩ là một tâm hồn đa cảm, không quyết liệt, không gay gắt khốc liệt với mọi yêu thương, oán giận nên dù khối lửa trong lòng có cồn cào, Thiên Sứ vẫn làm thơ nhỏ nhẹ như lời thủ thỉ: Tôi về trong cõi vô thường Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa. hay Ta về giữa cõi vô thường Đào trong kỷ niệm để tìm hương xưa Tìm mãi trong đâu đó không chỉ còn là phạm vi không gian, thời gian nữa, mà vượt tới chốn vô thường, tìm ở bất cứ đâu những manh mối để gặp gỡ lại những giá trị xưa cũ - đó là khát vọng dù không thể hô vọng, dù đắng đót nhưng vẫn không muốn dừng lại trong tuyệt vọng. Cố chấp chăng?? Cố chấp cho một lý lẽ tin thành lý tưởng có là điều nên làm? Đọc thơ Thiên Sứ chắc hẳn ai cũng thấy một sự nhất quán xuyên suốt và bao trùm. Vọng tưởng - hồi tưởng dường như chưa bao giờ ngưng. Vậy thì những tâm nguyện kia dường như đã là nguyện ước, đeo đuổi không ngừng. Có lẽ đó cũng là nét đẹp của thơ Thiên Sứ chăng? Mấy lời lan man, chú Thiên Sứ có phiền lòng không nhỉ??
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 6 Tháng 6, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 6 Tháng 6, 2008 Xin cảm ơn anh chị em quan tâm có lời nhận xét. Thiên Sứ
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 10 Tháng 6, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 10 Tháng 6, 2008 Giọt Thu Thiên Sứ Heo may vương vấn vẫn mong chờ Trăng nước tình thu mãi ngẩn ngơ Thấp thoáng xiêm y bên điện ngọc. Dạt dào sóng biếc gửi đường tơ. Tim ai vàng đá còn mong đợi Tiếng nhạc sầu vương khắc khoải chờ. Văn hiến ngàn năm tình sử Việt. Thiên thu lệ nhạt ánh trăng mơ.
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 10 Tháng 6, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 10 Tháng 6, 2008 Em đi lạc xứ trăng vàng cũ. Cả một thiên thu khắc khoải chờ. Thôi người đừng đến trong mơ. Sầu miên dâng ngập hoen mờ thu xưa Thiên Sứ
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 23 Tháng 6, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 23 Tháng 6, 2008 TIẾNG XƯA Ngàn xưa tiếng vọng mơ hồ. Trách đời dâu bể xây mồ thiên thu. Giữa không hư nhạt tiếng ru. Hạc kêu lảnh lót cho uyên nguyên buồn. Thiên Sứ
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 23 Tháng 6, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 23 Tháng 6, 2008 CÁNH HẠC VUÔNG Có nghe trăng chết trong đêm? Có nghe vọng lại giữa miền hư không? Tìm trong thu chết mênh mông? Còn không cánh hạc hình vuông xanh mờ? Thiên Sứ
Như Thông Posted 23 Tháng 6, 2008 Report Posted 23 Tháng 6, 2008 Thật hay cho câu thơ : Văn hiến ngàn năm tình sử Việt. Hic, đọc câu thơ mà trong lòng nhỏ lệ :)
Quản trị Diễn Đàn Thiên Sứ Posted 23 Tháng 6, 2008 Author Quản trị Diễn Đàn Report Posted 23 Tháng 6, 2008 Cảm ơn Như Thông có lời khen ngợi. Xin tặng Như Thông bài thơ này. Giọt Thu Thân mến tặng Như Thông .......................................Thiên Sứ Heo may vương vấn vẫn mong chờ Trăng nước tình thu mãi ngẩn ngơ Thấp thoáng xiêm y bên điện ngọc. Dạt dào sóng biếc gửi đường tơ. Tim ai vàng đá còn mong đợi Tiếng nhạc sầu vương khắc khoải chờ. Văn hiến ngàn năm tình sử Việt. Thiên thu lệ nhạt ánh trăng mơ.
Như Thông Posted 24 Tháng 6, 2008 Report Posted 24 Tháng 6, 2008 Con xin chân thành cảm ơn Sư Phụ. Ví Sư Phụ là Bá Nha, Sp tìm ai là Tử Kỳ chưa vậy. Trừ Sư Mẫu ah nghen. HEHEHEHE
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay