Hà Mạnh Hùng Posted 15 Tháng 9, 2008 Report Posted 15 Tháng 9, 2008 Thơ ơi, em đừng... chết! Lao Động số 212 Ngày 15/09/2008 Cập nhật: Chủ Nhật, 14/09/2008 - 9:50 PM Bé Thơ, ngày 12.9.2008, tại Bệnh viện Tim Bạch Mai. Nếu không sớm được mổ tim, em sẽ chết. (LĐ) - Sang thu rồi mà Hà Nội vẫn oi bức đến phát sợ, tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng phòng Điều trị, Bệnh viện Tim mạch Quốc gia - thảng thốt gọi cho tôi: "Ông ơi, chúng ta phải chung tay cứu một bé gái 15 tuổi". Mấy chục năm làm bác sĩ, tôi chưa thấy ai khổ đến thế bao giờ. Cháu bị tim, mà vẫn phải xin ăn từng bữa ở bệnh viện. Cháu sẽ chết, nếu không sớm được mổ sửa chữa lại quả tim. Chúng tôi miễn - giảm đủ thứ kinh phí, song vẫn cần khoảng 3 nghìn đôla...". Rồi bác sĩ Nguyệt - người trực tiếp điều trị cho bé Nguyễn Thị Thơ - liên tục gọi cho tôi: "Cháu Thơ sẽ sớm chết mất". Tử thần hằng giờ, hằng phút vẫn chầu chực bên cô bé chăm ngoan, là học sinh nghèo vượt khó học giỏi huyện Ứng Hoà ấy. Sự tận cùng của số phận Tôi có nhiều kỷ niệm với Bệnh viện Tim Bạch Mai. Có lần, ở chung cái hành lang của Viện Tim là khoa Thận nhân tạo, tôi nghe GS Nguyễn Nguyên Khôi khóc nức nở khi bệnh nhân của mình nườm nượp xin bác sĩ cho em về để... chết. Bệnh tật là con đường ngắn nhất để người ta đi đến tán gia bại sản. Những tưởng các bác sĩ đã quá quen với cảnh người ta chết hoặc hết tiền chạy sự sống rồi. Thế nhưng giữa bối cảnh đó, tiếng kêu cứu thống thiết của TS Hùng và BS Nguyệt dành cho cháu Thơ, làm tôi cầm lòng chẳng đặng. Chị Mai - hộ lý của bệnh viện, người đã hơn 20 năm làm việc lo chăn màn, quét tước, áo quần và cơm nước cho khu vực bệnh nhân - thở dài: "Cái con bé Thơ, cô đơn cô quả, khổ quá là khổ. Hai mươi năm qua, tôi chưa gặp ai khổ đến thế bao giờ. Cháu đến nằm viện đã nhiều lần, có lần nằm vài tháng thì mới thoát chết. Thế mà, không có một xu trong người. Ngay cả thằng Tự - anh trai Thơ, 21 tuổi - đến nằm phủ phục chăm em gái, cũng không có đồng nào. Họ đi xin những suất ăn thừa để ăn. Xin cho em gái bệnh tật, rồi xin luôn cả cho anh trai ăn ké, lấy sức nuôi em". Thơ trên giường bệnh, mắt thâm quầng, môi lợt lạt. Nằm cũng đau, mà ngồi dậy cũng đau, Thơ cứ lơ ngơ nửa nằm nửa ngồi. Câu chuyện của em thất thần, hãi hùng, xanh tái. Xung quanh là xanh bợt bạt toàn màu áo bệnh nhân tim, ai cũng lìm lìm, dật dờ. Thơ bị "tim bẩm sinh, Fallot 4", cần phải "sửa chữa toàn bộ, thay một van tim" sớm, nếu không sẽ liên tục ngất, có thể chết bất cứ lúc nào. Đặc biệt đáng sợ là những biến chứng không thể lường hết được của bệnh tim, ví dụ, bệnh sẽ làm em bị nhiễm trùng nội tạng. Cụ thể, hiện em đang bị "viêm nội tâm mạc nhiễm". 15 tuổi, học lớp 8 Trường THCS xã Sơn Công, huyện Ứng Hoà, nay thuộc TP.Hà Nội, một lần đang trên lớp học thì Thơ bị ngất xỉu. Rồi những cơn đau bụng triền miên, đau chết đi sống lại. Em được chuyển lên Bệnh viện tỉnh rồi Viện Tim mạch Quốc gia. Bệnh tim bẩm sinh, không được điều trị kịp thời, khiến cơ thể phải tăng cường sinh hồng cầu như một hình thức tự bảo vệ, làm cho các mạch máu ở ruột Thơ bị tắc nhiều lần. Các cơn đau bụng dữ dội đã hành hạ em nhiều ngày qua. Thơ nằm thiêm thiếp, ai hỏi gì cũng không còn đủ sức mà ứ hay ừ nữa, tất cả bệnh nhân trong cái phòng bệnh khổng lồ ở C6 đều rớt nước mắt. Mỗi người cóp nhóp giúp đỡ vài đồng bạc lẻ. Nguyễn Gia Tự - anh trai Thơ - thì vừa trông em vừa ra khu vực phố Trường Chinh làm thợ phụ trong một cái xưởng nhôm kính, lấy dăm bảy trăm nghìn gọi là hoa quả bồi dưỡng cho em. Nhà viễn thông đang "chiến dịch" khuyến mãi, Tự mua một cái "sim" để những người tốt có thể báo tin em Thơ nằm viện như thế nào cho Tự. Hoá ra tận khổ lại là cơ hội để cậu bé con nhà nghèo buộc phải có điện thoại di động. Hễ Thơ lên cơn đau như có ai rạch bụng, các bác sĩ, bệnh nhân lại gọi cho Tự về chăm em. Có người hốt hoảng còn bảo: "Về nhìn mặt em lần cuối". Có ngày dăm lần bị triệu tập về giường bệnh, Tự bị ông chủ cửa hàng nhôm kính đuổi việc. Giờ, Tự cứ vật vờ, quần ngố, áo phông, gương mặt thật thà như khoai sắn, xin ăn, bần thần ngồi chờ "tạo hoá" đưa em mình đi đâu đó... Tôi hỏi Tự: "Nếu không tìm đâu ra gần 50 triệu ấy, cái Thơ nó sẽ chết. Tự tính sao?". "Em bán nhà". Nói rồi, Tự lại thở dài: À, quê em, đất rẻ lắm, đội 4, thôn Nghi Lộc, ngóc ngách ao chuôm thế thì ai người ta mua làm gì? Khi cơn đau của Thơ ngơi đi, tôi cho Tự ít tiền làm lộ phí về thăm thằng cu em Nguyễn Đăng Văn đang theo học cấp 3 ở quê, Tự cảm ơn sùi sụt, cảm ơn kính cẩn. Có vẻ nỗi đau làm Tự lớn hơn tuổi rất nhiều. "Thằng em trai em nó học giỏi lắm, em muốn nó phải theo học bằng được. Con bé Thơ cũng là học sinh nghèo học giỏi được bằng khen cấp huyện, thế mà...". Tự lại khóc. Những bức ảnh nhoè nhoẹt còn lại của bà Nguyễn Thị Ái (mẹ Thơ), bà bị tâm thần đã bỏ đi lang thang. Căn nhà nhỏ, vật dụng không có cái gì, ngoài nồi niêu và giày dép rách. "Nhà em chỉ có mỗi cái phản giữa nhà" - Tự giới thiệu. Nghèo đến mức, chả cần miêu tả thì ai cũng biết. Bố tên là Nguyễn Trọng Khơi, có hai vợ. Năm ông 73 tuổi, ốm yếu, rồi ông mất năm 2004. Còn mẹ Tự chẳng biết cãi cọ đau thương gì, mà chuyển về ở nhà bà ngoại rồi đi chợ, rau cỏ tập tàng kiếm tiền gửi về nuôi 3 anh em Tự. "Mẹ em (bà tên là Nguyễn Thị Ái, SN 1949) đã 59 tuổi rồi, mà vẫn liên tục phải vào trại "điên" Ba Thá (Bệnh viện Tâm thần Hà Tây) điều trị" - Tự nói. Nằm ở trại điên vài tháng, bệnh tạm ngừng, bà Ái lại lếch thếch trở về, lại buôn rau cỏ nuôi các con; rồi lại lên cơn gào rú sợ có ai đó đang giết chết mình, rồi cất bước lang thang vô định, lại bị "tóm" vào trại điên. Đến tháng 2.2007, thì bà Nguyễn Thị Ái đi biệt, 3 đứa con chia nhau đi tìm khắp cái thành phố Hà Nội mở rộng hiện nay, một năm rưỡi qua vẫn không thấy... Giữa tình cảnh thê thảm của cái nghèo đó, bé Thơ vẫn học giỏi. Các năm học 2004 - 2005 và 2005 - 2006, Thơ đều đạt học sinh tiên tiến (giấy khen do Trường THCS Sơn Công cấp). Đặc biệt, trong năm học 2006 - 2007 vừa qua, Thơ còn đạt danh hiệu "Học sinh nghèo vượt khó, học giỏi" (giấy khen do Phó Chủ tịch huyện Ứng Hoà - ông Nguyễn Quyết Chiến ký). Xin hãy cho bé Thơ một con đường sống!Người ta bảo, cứu một người bằng xây chín cái chùa "toà ngang dãy dọc". Tôi thật không đành lòng khi nghĩ đến cảnh: Vì không có 45 triệu đồng, mà cháu Thơ buộc phải chết. TS Đinh Thị Thu Hương - Phó Viện trưởng Viện Tim Quốc gia - bảo, chị cũng không thể đành lòng khi nghĩ đến điều đó. Nhưng lấy ở đâu ra khoản tiền đó để sửa toàn bộ quả tim, đồng thời thay một cái van tim cho Thơ? Bệnh viện không sản xuất ra của cải. Chỉ còn cách kêu gọi các nhà hảo tâm. Chị Hương là người tâm huyết, rất trăn trở trước mỗi sự tuyệt vọng. Chị cho biết, có nhiều lần, các cán bộ ở Viện Tim đã phải kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp của các nhà hảo tâm để cứu những bệnh nhân nghèo. Và, các cán bộ trực tiếp cứu giúp người nghèo ở Viện Tim mới đặt dấu hỏi: Không lẽ cái hậu quả người nghèo đến viện, lại cứ để các bác sĩ phải gánh chịu? Chị Hương tâm huyết nói: "Tôi vẫn thường xem trên tivi, thấy các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trao những cái bảng vài tỉ đến hàng chục tỉ giúp đỡ cho người nghèo, mong sao số tiền đó đến tay những người thật sự nghèo như bé Thơ chăm ngoan, học giỏi mà sắp phải chấp nhận về quê để chết". Chị Hương thở hắt: "Những người xin về để chết nhiều lắm, nhiều lắm" - điệp khúc của chị trầm xuống như một tiếng ru hời. Tôi viết những dòng này đúng đêm trăng rằm Trung thu năm 2008, 15 tuổi, bé Thơ đêm nay nằm trong bệnh viện, đau đáu mơ về số tiền gần 50 triệu để được sửa chữa toàn bộ cái quả tim tật nguyền của mình. Số tiền đó có thể là không lớn với ai đó, nhưng nó là một cái gì đó ngoài tầm dám nghĩ đến của gia đình, dòng họ nhà Thơ. Những dòng này, tôi không chỉ viết với tư cách một nhà báo, tôi viết, vì nghĩa đồng bào, rằng không thể thấy người khác đang sắp chết mà mình lại không ra tay cứu. Tôi hy vọng rằng với tấm lòng tương thân, tương ái truyền thống của dân tộc, cô bé chăm ngoan, học giỏi và mới chỉ 15 tuổi thơ dại như Nguyễn Thị Thơ sẽ vượt qua bệnh tật tiếp tục được sống làm người. Mọi liên lạc, xin gọi: 0988737179 (số của Tự, anh trai bé Thơ). Hoặc Nguyễn Thị Thơ - lớp 8C, Trường THCS Sơn Công, Ứng Hoà, Hà Nội. Đỗ Doãn Hoàng
Hà Mạnh Hùng Posted 15 Tháng 9, 2008 Author Report Posted 15 Tháng 9, 2008 Chiều nay anh của bé Thơ đã mở tài khoản để nhận quyên góp Số tài khoản: 21110000288052 Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam, chi nhánh Hà nội Chủ tài khoản: Nguyễn Gia Tự HH đã chuyển ủng hộ cá nhân vào tài khoản.
Hà Mạnh Hùng Posted 15 Tháng 9, 2008 Author Report Posted 15 Tháng 9, 2008 VU DUY HAI 9/15/2008 10:56:05 AM Công ty Cổ Phần VINACAM hỗ trợ chi phí điều trị cho bé Thơ Lời toà soạn: Sau khi Lao Động đăng bài viết "Thơ ơi, em đừng... chết!", Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần VINACAM (TP HCM) đã quyết định hỗ trợ chi phí điều trị cho bé Thơ, mong muốn giúp em Thơ vuợt qua thời điểm khó khăn nhất. Lao Động trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Cty VINACAM. Kính gửi: Tác giả Đỗ Doãn Hoàng ! Chúng tôi là những CB-CNV thuộc Công Ty Cổ Phần VINACAM có địa chỉ tại số 28 Mạc Đĩnh Chi Q.1 Tp.HCM -Điện thoại: 08.8250322 -08.8244320 fax: 08.8245500. Sáng nay sau khi đọc được bài phóng sự của ông về trường hợp bé Nguyễn Thị Thơ đang nằm điều trị tại Bệnh Viện Tim Bạch Mai –Hà Nội. Chúng tôi vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của em Thơ. Chính vì vậy Ban Giám Đốc cùng toàn thể CB-CNV đã quyết định trích 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) từ nguồn Quỹ phúc lợi để nộp tiền viện phí mổ tim cho em Thơ, với mong muốn số tiền này sẽ giúp em Thơ vuợt qua thời điểm khó khăn nhất. Khi em Thơ bình phục, chúng tôi có thể nhận anh Nguyễn Gia Tự (anh trai của Thơ) vào làm việc tại Công ty cổ phần Vina G7 tại Long Thành - Đồng Nai (nếu Anh Tự có nhu cầu). Chúng tôi cũng mong muốn có nhiều nhà hảo tâm hơn nữa chung tay giúp đỡ em để em có cuộc sống tốt hơn. TP. Hồ Chí Minh ngày 15/09/2008.
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay