vungocson Posted 13 Tháng 9, 2010 Report Posted 13 Tháng 9, 2010 (đã chỉnh sửa) NGÀY DÀI KHÔNG EM! Một ngày dài trải rộng nỗi cô đơn. Lại một ngày anh mỏi mòn mong nhớ. Em biết không những ngày dài hưu quạnh. Thời gian như lắng đọng chẳng trôi đi. ***** Nắng lại lên lại một ngày...thế kỷ! Lại một ngày anh buồn lắm em ơi. Nhưng anh yêu những ngày dài như thế. Những ngày dài dạy anh biết yêu em! VÔ ĐỀ Xuân đã đến từ bao giờ thế nhỉ! Sao đất trời tràn ngập nắng và hoa Trong hồn thơ có muôn ngàn ý lạ Ôi lòng mình tràn ngập những an vui * * * * * Ôi không phải mùa xuân chưa về tới Cánh mai vàng chưa đượm sắc nơi nơi Vậy tại sao ta nghe mình phơi phới! Ta quay cuồng đón nhận những đam mê! * * * * * Ừ không phải mùa xuân chưa về tới Có một người thắp sáng mùa xuân anh Là em đó ơi người anh yêu dấu Em đem về nắng lạ ấm tim anh Khi nào ta yêu nhau Khi nào ta yêu nhau. Chắc con sóng bạc đầu. Chẳng mơn man bờ cát. Khi nào ta yêu nhau. Sông suối chắc cạn dần. Chẳng đổ về đại dương. Khi nào ta yêu nhau. Giữa mênh mông vời vợi Trái tim anh thầm khóc Khi nào ta yêu nhau! Anh nhớ! Đôi bím tóc hồn nhiên đưa đẩy. Trong những chiều gió thổi chẳng bay bay. Nhớ môi xinh trong vắt tiếng em cười. Đôi mắt nào lạc mãi bước chân anh. * * * * Và anh nhớ con đường mang hy vọng. Ngày hai làn lặng lẽ theo sao em. Câu yêu thương bối rối không nên lời. Để đêm về mơ mộng chuyện yêu em. * * * * Cô bé xưa bây giờ xa xôi lắm. Có khi nào em hiểu hết tình anh. Lớp học bên lời thày ai chưâ thuộc Để nhìn ai vơi nhung nhớ đêm về. * * * * Cơn gió chiều từng cơn về se lạnh. Mấy thu rồi bao lớp lá vàng rơi. Chuyện thương em chỉ còn trong hoài niệm Con đường buồn còn gọi mãi tên em trọn kiếp yêu em có lẽ giờ đây em không còn nhớ nữa cuộc tình giờ là dĩ vãng phải không em? yêu thương hết thì thôi đành như vậy em vô tình anh biết phải làm sao? ôi vườn yêu giờ sao hoang lạnh quá em đi rồi xuân cũng vội qua mau từng khóm hoa yêu thương vừa khoe sắc vội phai tàn khi hơi ấm xuân qua lê bước chân não nề trong tủi nhớ anh lặng thầm cóp nhặt kỉ niệm yêu từng kỉ niệm mang bao niềm cay đắng giọt lệ buồn rơi rớt quanh đời anh trái tim nghe cô đơn về giăng lối nhớ thương này ai dã hiểu cho ai? duyên đã hết con đường chia hai ngả phương trời nào cầu chúc em bình yên tình yêu đến em hãy yêu yêu thật nhiều em nhé dù tình cờ xin đừng nhớ về anh phận má hồng xuân qua nào có đợi hãy yêu nhiều đừng lỡ chuyến đò ngang dòng đời chia đôi thì tinh anh vẫn như ngày xưa đó vẫn yêu người dù tron kiếp cô đơn và cho dù bụi thời gian có bôi nhoà đi kỉ niệm tình yêu này vãn mãi dành cho em Edited 13 Tháng 9, 2010 by vungocson 1
Recommended Posts
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập
Đăng nhập ngay