-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Tranh nhau làm... người tử tế Có một sự thật là: chưa bao giờ số lượng những người tìm mọi cách chứng minh mình là người tử tế lại đông như bây giờ, trong khi số lượng những hành động tử tế lại ít hơn bao giờ hết. >> Vô cảm: Bia mộ cho tình yêu/ Những chiếc xe đạp kể chuyện mình/ Quê, phố, chiếc phong bì khất nợ và tấm thiệp báo hỷ/ Ký vãng về một Sài Gòn xưa... Tử tế chính là lẽ sống cho cả cuộc đời của một con người. Để làm người tử tế quả là một thách thức khổng lồ. Nó đòi hỏi người ta phải sống vì cái đúng và vì người khác từng giờ, từng ngày và suốt cả cuộc đời, không bao giờ được phép ngưng nghỉ. Sự tử tế sẽ biến mất ngay lập tức khỏi mỗi chúng ta khi chúng ta đố kị và ghen ghét người bên cạnh. Sự tử tế cũng biến mất ngay khi chúng ta cảm thấy khó chịu khi người được mình giúp lại không biết cách bày tỏ lòng biết ơn chúng ta, không biết cách tung hô sự giúp đỡ của chúng ta và không biết cách quảng cáo cho sự giúp đỡ của chúng ta. Khi chúng ta tìm cách công khai lòng tốt của chúng ta với một ai đó, sự tử tế lại giảm đi một chút. Và đến lúc nào đó, khao khát đến quá mức được công khai lòng tốt của mình cho thiên hạ biết sẽ xóa đi toàn bộ lòng tốt ban đầu của chúng ta. Ông cha ta đã nói tới việc tích đức và luôn luôn khuyên bảo con cái tích đức, chứ mấy ai khuyên con cái tích của. Tích đức và tích của là hai con đường ngược nhau. Tích của là gom góp tiền bạc vào túi của riêng mình, còn tích đức lại là ban phát sự tử tế cho thiên hạ. Nhưng ngày nay, có một sự thật mà chúng ta đều phải thừa nhận: đó là có không ít những người lên tiếng về sự tử tế nhưng thực chất lại chỉ là làm sự "tử tế" cho cá nhân mình mà thôi. Nghĩa là những gì người đó thể hiện chỉ để cho thiên hạ biết đến họ, chứ không phải làm cho thiên hạ. Một trong những yếu tố làm nên sự tử tế chính là sự hy sinh. Mà sự hy sinh đầu tiên và quan trọng nhất là hy sinh lợi ích của mình. Nghĩa là họ gom góp những cái gọi là sự tử tế để làm đầy cái túi cá nhân của họ mà thôi. Như thế, sự "tử tế" ấy chỉ là sự "tử tế" cho con người họ chứ đâu phải là sự "tử tế" cho thiên hạ. Ảnh minh họa Mấy năm gần đây, có không ít việc đau lòng xảy ra trong đời sống. Người sai thì đúng là sai rồi. Dù người sai ân hận cũng không quay ngược được thời gian nữa và chỉ còn cách sống nghiêm túc hơn, làm việc nghiêm túc hơn trong tương lai mà thôi. Nhưng qua những sự việc đau lòng của một hay một số cá nhân gây ra thì có một nỗi đau còn làm cho chúng ta đau hơn. Đó chính là nỗi đau về sự tranh nhau làm người tử tế của chúng ta. Trước kia, người ta thi nhau làm việc tốt, tranh giành làm việc tốt, còn giờ người ta tranh giành nhau dạy dỗ người khác và mắng nhiếc người khác để chứng minh mình là người tử tế. Bây giờ ai cũng có quyền nói về sự tử tế nhưng mấy ai tranh giành làm những điều tử tế đâu. Nhân cái sai của người này hay người kia, chúng ta tràn lên phê phán, dạy dỗ và cả chửi rủa những người đã mắc sai lầm. Trong số những người lên tiếng, có những người luôn luôn tìm cách sống tử tế. Và việc lên tiếng hay nổi giận của họ chính là sự lên tiếng hay nổi giận của lương tâm con người mà chúng ta phải lắng nghe và suy nghĩ nghiêm túc để sống tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó, có quá đông sự lên tiếng của những người mà trong cuộc sống lâu nay họ là những kẻ tham lam, đố kị và chẳng sống vì ai. Nhưng họ lại là những người to tiếng nhất về sự tử tế. Sự tử tế của họ là sự tử tế của ngôn từ, chứ không phải sự tử tế của hành động. Và khi sự này, vụ nọ hết thời gian tính của nó thì sự tử tế của những người như vậy lại biến mất. Họ trở về đời sống thường nhật với những đố kị, ghen ghét, ích kỷ, vô cảm và chỉ thích nói về bản thân. Rồi đến một ngày nào đó, nhân một cơ hội nào đó, họ lại lên tiếng mắng nhiếc và dạy dỗ người khác một cách không tưởng tượng nổi. Cái sự "tử tế" như thế tôi gọi là "Mùa tử tế". Mỗi năm có một hoặc vài ba mùa tử tế. Mà cái mùa tử tế này thì lúc nào cũng bội thu. Bội thu mùa lúa, mùa ngô làm cho đời sống con người thêm no ấm, còn bội thu "mùa tử tế" thì chỉ làm cho xã hội thêm tồi tệ mà thôi. Nguyễn Quang Thiều ================= Ông Nguyễn Quang Thiều khó tính quá. Theo tôi thì giữa đạo đức giả và đồ đểu thì ông chọn thằng nào?
-
Bài văn hội ngộ Tấm Cám dưới âm phủ 22/10/2012 01:09 - Với đề bài “hãy kể lại cuộc gặp gỡ giữa Tấm và Cám dưới Âm phủ”, một học sinh lớp 10 chuyên Anh đã có bài tưởng tượng sinh động. Đã ba năm trời kể từ ngày Cám và dì mất, cũng là từng ấy thời gian Tấm trở lại sống trong cung cùng nhà vua. Mặc dù cuộc sống trôi đi yên bình, hạnh phúc, nhưng luôn có một nỗi niềm làm Tấm không khỏi bận lòng - về Cám! Tháng bảy mới sang, lại gần đến ngày lễ Vu lan và ngày Xá tội vong nhân. Độ này Tấm hay nằm mơ thấy Cám. Những giấc mơ - kì lạ thay - giống hệt như nhau. Cám lơ lửng trong một khoảng không mịt mùng, vừa như gần mà lại xa vời vợi, mỏng manh như sương khói. Cám bận bộ quần áo giản đơn, trông gầy guộc xanh xao, hai hốc mắt trũng sâu, chỉ nhìn Tấm buồn rầu rầu, ánh mắt thiết tha như có điều muốn rãi tỏ. Giấc mơ lặp đi lặp lại khiến Tấm suy nghĩ rất nhiều - phải chăng ngày xá tội gần kề, Cám muốn gặp Tấm để bày tỏ điều gì? Nghĩ vậy, nàng quyết định sẽ lên chùa vào ngày xá tội năm nay. Ngày xá tội vong nhân đến. Sáng sớm, Tấm đã dậy, tự tay làm chút đồ lễ rồi khởi hành đến ngôi chùa trên núi - có tiếng rất thiêng. Tấm đến chùa thì đã gần trưa, nàng sắp lễ rồi thắp một nén nhang, thành tâm cầu khẩn! Nàng khấn cho Dì, cho Cám, cầu cho linh hồn của hai người được rửa tội và siêu thoát! Giữa lúc ấy, đột nhiên Tấm nghe ù ù bên tai, mở mắt ra thì không còn thấy điện thờ nữa, chỉ thấy mình đang lơ lửng giữa khoảng không xám đặc, cuộn xoáy! Chưa kịp định thần thì Tấm thấy mình bị hút về phía trước, mãi cho đến khi gặp một cánh cửa, cửa bật tung, Tấm bị hút vào đó. Sau cánh cửa là một căn phòng. Căn phòng trống không, tường và trần đều một màu xám, Tấm ngỡ ngàng. Nhưng đó chưa phải là điều lạ lùng nhất, cảnh cửa mở ra lần nữa, và Cám bước vào. Đúng là Cám, không mờ ảo như trong giấc mơ của Tấm, mà thực sự hiện hữu - Cám bằng xương bằng thịt! Tấm không nói được lời nào, trong nàng tràn ngập nỗi hoang mang và hàng trăm ngàn câu hỏi. Nàng đang ở đâu? Tại sao nàng bị đưa đến đây? Nơi này cách ngôi chùa kia bao xa? Giữa lúc bối rối, Cám chợt lên tiếng, tiếng nói nghe cũng rất thật, rất đỗi thân quen, nhưng thoáng chút gì như nghẹn ngào, và vang hơn bình thường: - Chị Tấm! Tấm hoảng hốt, hình ảnh Cám, giọng nói Cám, sống động quá. Nàng hoang mang: đây là mơ, hay là thực? Như đọc được suy nghĩ của Tấm, Cám tiếp: - Chị Tấm, chị và em đang ở dưới Âm Phủ! Đây là nơi mà người trần lẽ ra không được đến, chỉ có chị - người được thần thánh phù độ, trải qua bao kiếp nạn mới tới được! Tấm không biết nói gì, nàng còn chưa hết sững sờ. - Chị Tấm, sao chị không nói gì? Tấm nhắm mắt, hít một hơi dài. Giờ thì nàng chắc chắn rằng đây không phải là mơ, nàng chọn lời: - Em Cám à! Em đưa chị đến đây sao? Có phải em đã tìm gặp chị suốt mấy đêm rồi? Cám gật đầu. - Vậy phải chăng em có điều gì muốn nói? - Tấm tiếp. - Vâng, hôm nay là ngày phán quyết của em. Hôm nay Diêm Vương sẽ định đoạt liệu linh hồn em có được siêu thoát, được đầu thai hay không. "Cám khác quá!" - Tấm tự nhủ. Cám đang đứng trước mặt Tấm lễ phép, điềm đạm, hoàn toàn khác xưa. - Em Cám, suốt ba năm qua em ở đâu? Cám cười, nụ cười rầu rầu: - Em được Diêm Vương sai đi chứng kiến cảnh khổ đau trong nhân gian, cảnh người ta bị lừa gạt, bị hãm hại, chứng kiến lòng đó kị, tham lam. Cứ đi một ngày, em phải về báo những gì mình nhìn được cho Diêm Vương, và cả những gì mình cảm thấy. - Rồi sao nữa? - Ban đầu em dửng dưng, em vô cảm, nhìn người khác đau đớn, bất hạnh, em không có lấy một chút mủi lòng. Vì thế mà Diêm Vương trừng phạt em bằng cách bắt em chịu tất cả những cảm xúc đau khổ ấy. Em quằn quại, em cầu xin dừng tay, nhưng vô ích! Cảm giác của người bị tra tấn, của người mất cha, mất mẹ, của người bị ruồng bỏ, của người bị hãm hại, như trận cuồng phong cào xé em. Em bị trừng phạt cho đến khi em biết đồng cảm, biết thương xót. - Đến khi nào em mới biết thương xót những cảnh khốn cùng ấy? - Hai năm trời chị Tấm ạ! - Thế một năm còn lại em làm gì? - Em xá tội cho những tội lỗi của mình. Diêm Vương gửi hồn em vào một con bống, con bống bị lừa gạt rồi bị làm thịt; rồi Diêm Vương gửi em vào con chim vàng anh, con chim cũng bị giết; Diêm Vương lại cho em vào cây xoan đào, cây xoan đào cũng bị đốt trụi! Như thế em cũng phải bỏ mạng bốn lần, bằng số lần em hãm hại chị. Tấm im lặng. Ba năm trời ròng linh hồn Cám bị đày đọa, cái giá đắt cho những lỗi lầm khi còn sống. - Vậy dì đâu, em đã phải chịu phạt cho cả phần dì nữa ư? Cám rùng mình một cái, cô cất giọng buồn. Trông Cám như muốn khóc mà không thể khóc. Hẳn là người chết rồi không khóc được nữa. - Mẹ em khi xuống đây đã làm náo loạn cả âm phủ, đắc tội với Diêm Vương. Mẹ quyết không nhận lỗi, vì thế mà phải chịu trừng phạt đau đớn, không những thế, đời đời kiếp kiếp phải đầu thai vào con ruồi, con cóc. Dẫu dì đã làm nhiều điều độc ác với Tấm, Tấm nghe vậy cũng không khỏi xót xa! Đúng là không gì qua được mắt thần linh, tội lỗi dù sớm muộn đều bị trừng trị. Nghĩ đến đây, Tấm nhìn lại mình, bàn tay Tấm cũng từng rót nước sôi giết Cám, bàn tay Tấm cùng từng gửi hũ mắm đến cho Dì, khiến dì chết vì kinh sợ, bàn tay ấy đã từng làm điều xấu, từng giết người! - Em Cám, em nói hôm nay là ngày phán quyết, phải chăng đích thân Diêm Vương sẽ... Tấm chưa dứt câu, đột nhiên cả căn phòng rung chuyển, rồi bất thình lình nới rộng ra, thành một nơi rộng mênh mông, u ám, tường vẽ đầy hình người bị tra tấn, trần thì cao hun hút. Tấm lờ mờ đoán ra: đây ắt hẳn là phòng xử của Âm Phủ. Bàn xử án sừng sững trước mặt, Diêm Vương hiện ra. Vượt ra ngoài ngôn ngữ và trí tưởng tượng của con người, Diêm Vương, và cả bầu không khí toát ra từ Người không một từ nào có thể miêu tả. Ngài cất tiếng nói làm rúng động không gian: - Cám, hẳn ngươi biết vì sao mình lại ở đây. Tấm, ngươi là người trần đầu tiên đặt chân xuống Âm Phủ, người biết vì sao không? - Dạ bẩm, tì nữ người trần mắt thịt, không thấu được hết ý định của bậc thần linh. Diêm Vương cười lớn: - Hôm nay, ta sẽ ra phán quyết định đoạt số phận của hai ngươi. Cám, ngươi trước. Cám bước về phía trước. - Hẳn ngươi biết tội của mình chứ? - Dạ, con biết. - Cám trả lời, nghe giọng nói thoáng run nhưng cứng cỏi lạ thường. - Ngươi đã cùng mẹ hãm hại Tấm nhiều lần, còn tranh giành hạnh phúc của Tấm. Ta hỏi nhà ngươi, nhà ngươi có thật sự yêu vị vua đó không? - Dạ bẩm, con không ạ. - Vậy suy cho cùng ngươi vì lòng đố kị và lòng ham mê phú quý mà làm vậy? - Dạ, vâng ạ. - Ngươi đã chuộc tội suốt ba năm vừa rồi, đã học được cách thương xót, đã biết đồng cảm, đã nếm mọi khổ đau trong nhân gian. Ngươi có thấy mình xứng đáng được đầu thai làm người không? Cám chợt im lặng. Một khoảng dài trôi qua, rồi Cám lên tiếng: - Dạ bẩm, không ạ. Diêm Vương thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu: - Ngươi nói vậy, và ngươi thực sự nghĩ vậy, điều ngươi thật sự nghĩ mới quan trọng! Ngươi biết không, đầu thai làm người là một ân huệ lớn lao, nhưng cũng là một sứ mệnh khó khăn, làm người không hề dễ dàng. Ngươi đã chịu phạt không có nghĩa là linh hồn ngươi đã được gột rửa. Vì tội lỗi của ngươi một phần là do mẹ nhà ngươi xúi giục mà ngươi lại chịu đựng cả hình phạt của mẹ mình, nên ta cho phép nhà ngươi được đầu thai thành bông hoa sen. Ngươi sẽ có ba kiếp làm hoa trước khi ta xem xét ngươi có thể được đầu thai làm người một lần nữa không. - Dạ! Con xin tạ ơn ân đức của Diêm Vương. - Cám nói, rồi bước xuống. - Tấm, đến lượt ngươi. Tấm bước lên trước. - Tấm, ngươi không thắc mắc vì sao ngươi là người trần mà lại phải xuống âm phủ để nhận phán quyết về số phận mình không? - Dạ bẩm, không ạ. - Một phần là vì ta đã hứa với Cám sẽ ban một ân huệ cho những tháng ngày chuộc tội, và Cám xin được gặp ngươi. Phần khác, phần khiến ngươi được phán quyết khi còn sống là bởi ngươi đã trải qua bao khổ nạn - điều không hề được ghi trong sách sinh tử. Sức sống và sự trong sạch của ngươi đã khiến thần linh động lòng mà thay đổi điều được sắp đặt, lẽ ra ngươi đã chết ngay từ lúc dì ngươi chặt đổ cây cau, khiến ngươi ngã. - Nhưng con đã giết người, thưa Diêm Vương, con đã làm việc tàn độc, linh hồn con đã bị vấy bẩn. Diêm Vương khẽ làm một hành động như cười mỉm. - Ngươi giết người đâu phải vì dã tâm. Ngươi đã cảnh báo mẹ con Cám nhiều lần nhưng hai người đó không hề thay đổi. Ngươi giết người là hành động tự bảo vệ mình, khi sự can thiệp của thánh thần cũng chỉ có hạn, khi người bên cạnh ngươi - là vị vua kia - cũng không ra tay giúp. Tuy vậy, hành động giết người luôn luôn là sai trái. Như thế, ngươi sẽ vẫn được đầu thai làm người. NHƯNG. Nhưng sau khi vị vua kia mất, ngươi sẽ phải quy y cửa phật và dành phần đời còn lại là một nữ tu, ăn chay niệm phận để xá tội. - Dạ, tạ ơn ân đức của Diêm Vương. Diêm Vương gật đầu - Vậy thì ta tuyên bố: PHIÊN XỬ KẾT THÚC! Nói rồi, Diêm vương biến mất, căn phòng lại chuyển động dữ dội, rồi trở lại là căn phòng nhỏ khi nãy. - Chị Tấm! - Cám lên tiếng - Em phải chia tay chị thôi. Vậy là em được thỏa tâm nguyện gặp chị lần cuối. Em xin lỗi, chị Tấm ạ, em xin lỗi, cho những gì mẹ con em đã làm! Tấm trào nước mắt, chỉ biết gật đầu. - Vậy em đi nhé, chị Tấm! - Cám nói, đoạn đưa tay ra, rồi hình bóng mờ dần, mờ dần, đến khi biến mất hẳn. Cửa phòng bật mở, Tấm bị hút ra ngoài, trở về với điện thờ. *** Năm ấy, hồ sen trong cung chỉ nở đúng một bông, nhưng tươi tắn và thơm lạ thường. Tấm thường ra ngồi ở lầu trước hồ sen cùng nhà vua. Cứ mỗi lần ấy, Tấm lại thấy như nghe được giọng Cám nói khe khẽ :"Chị Tấm ơi! Chị Tấm ơi!" - như tiếng thỏ thẻ của người em gái ruột thân thương! Dương Quỳnh Anh (Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) ============================ Bài viết trên có vẻ như gợi ý về một cái gì đó xa xưa còn lại của nền văn hiến Việt. Bài dưới mang ý nghĩa xá tội cho cô Tấm, từ một sự thiếu hiểu biết tối thiểu về hình tượng tâm lý nhân vật trong một câu chuyện. Cô Tấm không hề giết Cám, mà nhân đạo với Cám tới lúc chết. Nhưng câu chuyện tam sao thất bản hàng ngàn năm trong sự thăng trầm của Việt sử và người ta đã xuyên tạc đoạn cuối của câu truyện là Tấm đã giết Cám, để rối cho Diêm Vương tha tội. Nền văn hiến Việt cần sự ban ơn của Diêm Vương ư? Không cần thiết phải như vậy. Một trường chuyên - tức là nơi đào tạo những tinh hoa - mà học sinh hiểu một cách sai lệch về đoạn kết của câu chuyện Tấm Cám - cho rằng Tấm dội nước sôi chết người em và làm mắm gửi về cho mẹ kế - có thể không đáng trách. Vì chúng được dạy như vậy. Nhưng các thày cô chí ít cũng phải đủ trình độ để hiểu được logic của kết cấu tâm lý nhân vật của câu chuyện chứ? Hay là chính giáo trình dạy như vậy? Cô Tấm không hề giết Cám. Nội dung đaọn kết như vậy: Đấy mới là kết cấu thật trong câu chuyện dân gian truyền miệng của nền văn hiến Việt. Đó là kết quả hợp lý của sự tham lam ngu xuẩn của Cám trong truyện cổ tích, phù hợp với tính cách nhân bản của Tấm và motip phổ biến với kết cấu có hậu trong các truyện cổ Việt.
-
GIẢ HÀNH TÔN. Chuyện đời nghĩ cũng buồn cười. Hôm nay tôi đi gặp một thân chủ để giao kèo làm phong thủy. Tôi hẹn ngày mai - tức hôm nay sẽ gặp lại. Anh ấy lấy xe đưa tôi về nhà. Chuyện nọ xọ sang chuyện kia, tôi giới thiệu với anh ta tôi là "Dị nhân đuổi mưa". Anh ta lập tức quay sang nhìn tôi với cặp mắt nghi ngờ: - Bác chính là "Dị nhân đuổi mưa" hả? - Ừ! Tại người ta bảo tôi thế. Nên chết danh rùi! - Lạ nhỉ? Tôi gặp một người khác. Họ cũng bảo họ chính là dị nhân đuổi mưa trong ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long. - ??? - Vậy ai là "Dị nhân đuổi mưa" thật? - Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy! Ngày ấy tôi tuyên bố xác định trước hai tháng là Đại Lễ 1000 năm Thăng Long không có mưa trong phạm vi thành phố Hanoi mà? Lúc ấy tôi bị chửi dữ lắm. Nào là ba hoa bốc phét, chém gió, ham danh vọng.....thôi thì đủ thứ. Vì mọi người tin rằng việc đó không thể xảy ra giữa mùa mưa bão. Nhưng anh ở Hanoi thì chắc anh cũng biết kết quả là Hanoi không mưa trong ngày Đại Lễ - hay nói cụ thể hơn là Ban Tổ Chức chưa hề sử dụng phương án II. Tức là tổ chức trong nhà nếu trời mưa. Nhưng vừa sang ngày 11 thì mưa ngập Hanoi. Mà anh nên nhớ rằng: Nếu chỉ cần có bão ở Huế thì hoàn lưu bão cũng đủ để Hanoi mưa to. Huống chi đúng ngày mùng 4 bão xảy ra ở Nghệ An.... Anh ta gật đầu công nhận thực tế đã xảy ra. Tôi nói tiếp : - Lúc nghe chửi thì chỉ một mình tôi. Lúc thành công thì sao lắm "di nhân đuổi mưa" thế? Anh ta im lặng, nhưng nét mặt vẫn chưa hết vẻ hoài nghi. Tôi nói: - Thôi thế này nha! Anh lên gu gồ gõ "Dị nhân đuổi mưa" là nó ra cái mặt tôi liền. Hì. Nhưng mà lúc ấy anh sẽ thấy toàn những bài chỉ trích tôi, nếu được viết trước Đại Lễ. Còn sau đó thì thôi. Cũng chẳng ai khen tôi cả.
-
Có lẽ tôi trả lời với anh thế này hợp lý hơn:Phong thủy cổ thư chữ Hán xác định tuổi Nhâm Tuất sinh năm 82 phi cung Ly. Nhưng họ không thể chỉ ra vì sao tuổi Nhâm Tuất phi cung Ly chứ không phải cung Cấn, hoặc Đoài , Khảm....vv...mà các nhà phong thủy từ trước đến nay chỉ học thuộc lòng và ứng dung. Còn Phong Thủy Lạc Việt tìm hiểu cơ sở nào để có mệnh trạch cho các tuổi - trong đó có tuổi Nhâm Tuất phi cung Ly - và chúng tôi phát hiện ra rằng: Đó chính là nguyên lý phi tinh Huyền Không, lấy sao nhập trung trong năm làm mệnh trạch theo nguyên tắc Nữ phi thuận, Nam phi nghịch. Trên cơ sở này thì do phi tính trên Lạc Thư nên nên Nhâm Tuất theo cổ thư có mệnh trạch là Ly; còn Phong thủy Lạc Việt phi tính trên Hà Đồ nên có mệnh trạch là Đoài. Vậy phi tinh trên Lạc Thư và Hà Đồ cái nào đúng? Chúng tôi xác định phi tính trên Hà Đồ đúng vì hai luận cứ sau đây: 1/ Phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. 2/ Xét lịch sử phong thủy theo cổ thư chữ Hán thì cái gọi là "Trường phái" Huyền Không ra đời sớm nhất vào thế kỷ XV sau CN, trong khi đó cái gọi là "trường phái" Bát Trạch - để có vấn đề xác định mệnh trạch cho từng tuổi lại ra đời trước đó khoảng 700 năm - tức là khoảng thế kỷ thứ II trước CN. Tự anh trunglg và quí vị suy ngẫm và ứng dụng. Còn chúng tôi luôn xác định như Vusonganh nói.
-
Tác giả bài này - hai ông Stephen Hawking và Leonard Mlodinow - đã đưa ra một thực tế nhận thức được của vật lý lượng tử. Đó là: các hạt cơ bản chẳng hề có vị trí xác định lẫn vận tốc xác định, trừ khi và cho đến khi một người quan sát đo đạc những đại lượng đó. Trong một số trường hợp, những đối tượng cá biệt thậm chí không có một sự tồn tại độc lập, mà đúng ra chúng chỉ tồn tại như một thành phần của một tập hợp nhiều đối tượng. Thực tại này Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử (Trong bài này gọi tắt là Lý học Việt), đã nhận thức được từ lâu rồi và còn hơn thế nữa. Họ đã tổng kết trong một khái niệm về tính "vô thường" của vạn vật. Trong đó vật lý lượng tử chỉ là quán xét những thực tại vật chất nhỏ nhất mà nền tảng tri thức khoa học hiện đại nhận thức được trong giới hạn mà ngành vật lý quen gọi là "hạt cơ bản", kể cả hy vọng lớn hơn là "Hạt của Chúa" vốn chưa thành công trên thực tế. Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt đã giải thích một thực tại làm nên tất cả các dạng tồn tại cơ bản mà vật lý hiện đại đang tìm kiếm trong một khái niệm cô đọng nhất: "Khí tụ thành hình". Khái niệm "hình" trong "Khí tụ thành hình" của Lý học Việt còn là tiền đề của các hạt có khối lượng và khái niệm "các hạt có khối lượng" cũng chỉ là một minh họa cho khái niệm "hình" của Lý học Việt, chứ chưa phải là "hình". So sánh với nhận thức của hai tác giả bài viết này vốn chỉ giới hạn ở các hạt cơ bản - thì khái niệm hình mang một hàm nghĩa bao trùm hơn nhiều: Hay nói rõ hơn: Lý học Việt đã nhận thức được những thực tại trong vũ trụ này sâu sắc hơn nhiều so với tri thức khoa học hiện đại. Chẳng phải ngẫu nhiên tôi xác định từ lâu rằng: "Không có Hạt của Chúa". Bởi vậy, cho dù tất cả hệ thống lý thuyết và là thành tựu mới nhất của khoa học hiện đại - vật lý lượng tử - cũng mới chỉ phản ánh một cách cục bộ một dạng tồn tại của vật chất, miêu tả về tính bất định của vật chất. Nhưng thực tại được mô tả về tính bất định đó lại không phải là một hệ thống lý thuyết vốn tự nó mang tính biểu kiến và quy ước với những mô hình chuẩn để quan sát những mối quan hệ tương tác của nó và có thể giải thích được toàn bộ tự nhiên. Thuyết Bất định chỉ phản ánh một hiện tượng của tự nhiên. Bởi vậy, không thể căn cứ vào một thực tại vốn bất định để cho rằng không thể có một lý thuyết thống nhất. Lý học Việt không phủ nhận tính bất định trong vật lý lượng tử. Nhưng chỉ coi đó là một hiện tượng tồn tại trên thực tế và nằm trong một mối quan hệ tổng thể lớn hơn nhiều. Các tác giả viết: Đây là một phát hiện của khoa học hiện đại và cũng không nằm ngoài nhận thức của Lý học Việt. Không những vậy, nền Lý học Việt cũng miêu tả xuất sắc hơn nhiều và rất cô đọng. Đó là sự xác định tổng hợp nhiều yếu tố tương tác tạo nên một hiện tượng. Đồng thời nó cũng được ứng dụng triệt để trong Phong Thủy Lạc Việt. Nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ này đều được phân loại trong Lý học Việt và những hiện tương quan sát đó - nhân danh nền Lý học Việt - đều là những phần tử trong một tập hợp được phân loại theo Ngũ hành - như tác giả bài viết đã miêu tả - đúng ra chúng chỉ tồn tại như một thành phần của một tập hợp nhiều đối tượng. Không những vậy mà còn sâu sắc hơn nhiều. Đó là sự đan xen giữa những tập hợp và tính bao trùm của một tập hợp lớn hơn - Phù hợp với điều mà khoa học hiện đại gọi là "nghịch lý Canto" - trong đó Lý học Việt đã xác định tính bao trùm của một tập hợp lớn nhất - "Tập hợp của tất cả mọi tập hợp" - làm nên nghịch lý Canto. Các tác giả đã cho rằng: Sự phát hiện mới nhất của tri thức khoa học hiện đại cũng không nằm ngoài những tri thức của Lý học Việt - nhân danh một lý thuyết thống nhất vũ trụ và thuộc về văn hiến Việt - không những vậy, Lý học Việt đã ứng dụng điều này , mà bằng chứng sắc sảo nhất là sự ứng dụng với khả năng tiên tri về cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ và lịch sử của vũ trụ xét trện tổng thể vẫn hiện hữu đó cũng là luận điểm của Lý học Việt. Đó chính là tính vô thường (Bất định) của vạn vật và tính vĩnh cửa của Thái Cực. Sự khác nhau giữa tri thức khoa học hiện đại là tri thức khoa học hiện đại đang khám phá những thực tại và đã manh nha lập nên những kiến thức riêng phần trong nhận thức tự nhiên, vũ trụ, cuộc sống, xã hội và con người. Còn nền Lý học Việt đã nhận thức y như vậy trong lịch sử phát triển của nó - thông qua nền văn hiến Việt một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử - và nó đã tổng kết thành môt hệ thống lý thuyết thống nhất vũ trụ - "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay lại với nhân loại". Bởi vậy, việc căn cứ vào lý thuy[size="3"]ết l[size="3"]ư[size="3"]ợng t[size="3"]ử - v[size="3"][size="3"]ốn ch[size="3"]ỉ l[size="3"]à m[size="3"]ột ch[size="3"]ặng [size="3"]đ[size="3"]ư[size="3"][size="3"]ờng trong s[size="3"]ự ph[size="3"]át tri[size="3"]ển ti[size="3"]ếp t[size="3"]ục c[size="3"]ủa n[size="3"]ền v[size="3"]ăn minh - [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][size="3"]đ[size="3"]ể x[size="3"]ác[size="3"]đ[size="3"]ịnh kh[size="3"]ông th[size="3"]ể c[size="3"]ó l[size="3"]ý thuy[size="3"]ết th[size="3"]ống nh[size="3"]ất ch[size="3"]ỉ l[size="3"]à m[size="3"]ột k[size="3"]ết lu[size="3"]ận khi[size="3"]ên c[size="3"]ư[size="3"]ỡng. [size="3"][size="3"][size="3"]Ở [size="3"]đ[size="3"]ây, t[size="3"]ôi ch[size="3"]ưa b[size="3"]àn [size="3"]đ[size="3"]ến m[size="3"]ột v[size="3"]ấn [size="3"]đ[size="3"]ề m[size="3"]à tri th[size="3"]ức khoa h[size="3"]ọc hay n[size="3"]ói [size="3"]đ[size="3"]ến g[size="3"]ọi l[size="3"]à: "Chi[size="3"]ều kh[size="3"]ông gian th[size="3"]ứ t[size="3"]ư". Trong t[size="3"]ư[size="3"]ơng lai t[size="3"]ất c[size="3"]ả c[size="3"]ác l[size="3"]ý thuy[size="3"]ết khoa h[size="3"]ọc s[size="3"]ẽ ph[size="3"]ải [size="3"]đ[size="3"]ề c[size="3"]ập [size="3"]đ[size="3"]ến [size="3"]đi[size="3"]ều n[size="3"]ày. [size="3"]Đ[size="3"]ó ch[size="3"]ính l[size="3"]à[size="3"] kh[size="3"]ái ni[size="3"]ệm "Th[size="3"]ời gian[size="3"]". [size="3"]L[size="3"]ý h[size="3"]ọc Vi[size="3"]ệt c[size="3"]ó m[size="3"]ột h[size="3"]ệ th[size="3"]ống l[size="3"]ịch mi[size="3"]êu t[size="3"]ả [size="3"]đ[size="3"]ơn v[size="3"]ị th[size="3"]ời gian h[size="3"]ết s[size="3"]ức ph[size="3"]ức t[size="3"]ạp. [size="3"]Đi[size="3"]ều n[size="3"]ày [size="3"]đ[size="3"]ã ch[size="3"]ứng t[size="3"]ỏ n[size="3"]ó ph[size="3"]ải c[size="3"]ó xu[size="3"]ất x[size="3"]ứ t[size="3"]ừ m[size="3"]ột nhu c[size="3"]ầu h[size="3"]ết s[size="3"]ức cao c[size="3"]ấp trong c[size="3"]ác sinh ho[size="3"]ạt [size="3"]đ[size="3"]ời s[size="3"]ống x[size="3"]ã h[size="3"]ội v[size="3"]à ph[size="3"]át tri[size="3"]ển li[size="3"]ên quan [size="3"]đ[size="3"]ến th[size="3"]ời gian. [/size] [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size] [size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"]S[size="3"]ự quan s[size="3"]át v[size="3"]à [size="3"]đo [size="3"]đ[size="3"]ạc n[size="3"]ày s[size="3"]ẽ li[size="3"]ên quan [size="3"]đ[size="3"]ến y[size="3"]ếu t[size="3"]ố th[size="3"]ời gian. Nh[size="3"]ưng L[size="3"]ý h[size="3"]ọc Vi[size="3"]ệt [size="3"]đ[size="3"]ã coi th[size="3"]ời gian ch[size="3"]ính l[size="3"]à y[size="3"]ếu t[size="3"]ố [size="3"]đ[size="3"]ầu v[size="3"]ào c[size="3"]ủa m[size="3"]ọi m[size="3"]ô h[size="3"]ình bi[size="3"]ểu ki[size="3"]ến c[size="3"]ó th[size="3"]ể ti[size="3"]ên tri cho m[size="3"]ọi hi[size="3"]ện t[size="3"]ư[size="3"]ợng. [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
-
Xe buýt lao xuống sông ở Nigeria 20/10/2012 8: (TNO) Ít nhất 33 người được cho là đã chết trong vụ xe buýt lao xuống sông ở bang Ogun, tây nam Nigeria ngày 19.10, tin tức từ Tân Hoa xã Giới chức Nigeria cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 12 giờ trưa (giờ địa phương) do tài xế xe buýt 36 chỗ nói trên ngủ gật, theo Tân Hoa xã. Có ba hành khách may mắn sống sót. Chỉ huy đơn vị an toàn đường bộ liên bang Nigeria Seidu Isah Osilama cho hay lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường chỉ vài phút sau khi vụ tai nạn xảy ra và cứu ba người nói trên. Được biết, những người sống sót là nhờ họ bị rơi khỏi xe buýt và kịp leo lên một cây xanh gần đó cho đến khi lực lượng cứu hộ đến. Văn Khoa
-
Lật xe buýt ở Iran, 26 người chết 20/10/2012 16:23 (TNO) Đài phát thanh nhà nước Iran ngày 20.10 đưa tin một chiếc xe buýt chở học sinh nữ đã bị lật ở miền tây nam nước này vào tối 19.10, khiến 26 người thiệt mạng. Sĩ quan cảnh sát cao cấp Mohammad Reza Mehmandar cho biết tài xế không thể kiểm soát chiếc xe do chạy với tốc độ cao dưới trời mưa. Ông cho biết 19 người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Izeh-Lordegan, cách thủ đô Tehran khoảng 500 km về phía tây nam. Theo hãng tin AP, Iran là một trong những nước có hồ sơ an toàn giao thông tồi tệ nhất thế giới, với hơn 400.000 vụ tai nạn và khoảng 20.000 người thiệt mạng khi tham gia giao thông mỗi năm. Nguyên nhân chủ yếu là do chạy xe quá tốc độ, các phương tiện không an toàn, không tuân thủ luật giao thông và thiếu các dịch vụ xử lý tình trạng khẩn cấp. Trùng Quang
-
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Không gian mạng là chiến trường của tương lai 20/10/2012 13:59 (TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 19.10 khẳng định rằng nước này hiện đối mặt với một mối đe dọa hoàn toàn mới từ những cuộc chiến tranh không gian mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta - Ảnh: Reuters Theo Reuters, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận định rằng, không gian mạng (cyberspace) chính là chiến trường của tương lai, đồng thời cho biết giới tin tặc đang xây dựng kế hoạch tấn công các lưới điện cũng như hệ thống máy tính chính phủ của Mỹ với mục tiêu cuối cùng là "làm tê liệt nước Mỹ". Cách đây vài tuần, hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính lớn của Mỹ đã trở thành nạn nhân của loạt các vụ tấn công mạng. Gần đây nhất, hôm 18.10, ngân hàng Ally Financial lên tiếng xác nhận họ đang điều tra "những lưu lượng bất thường" trên website của mình. "Chúng tôi phải đối mặt với một mối đe dọa hoàn tất mới của cuộc chiến trên không gian mạng... Đó là một khu vực mà chúng tôi cần tăng cường sự tập trung. Đó là chiến trường của tương lai", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu trước một nhóm các nhà kinh doanh tại thành phố Norfolk, bang Virginia. "Như tôi đã nói, có những cuộc tấn công đang nhắm vào quốc gia này (tức nước Mỹ - PV), đó là những cuộc tấn công mạng, các cuộc tấn công nhắm vào các ngân hàng và tổ chức tài chính", ông Panetta nêu rõ. Cũng theo ông Panetta, mỗi ngày Washington đối mặt với hàng trăm ngàn các cuộc tấn công mạng, tuy nhiên ông từ chối nói rõ những vụ tấn công này có nguồn gốc từ quốc gia nào. Hôm 11.10, tại một cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp ở New York (Mỹ), ông Leon Panetta đã có bài phát biểu quan trọng liên quan đến cuộc chiến bảo mật trên không gian mạng, và khi đó chủ nhân Lầu Năm Góc đã khẳng định Mỹ sẽ sử dụng giải pháp "đánh phủ đầu" nếu phát hiện bất kỳ âm mưu nào liên quan đến chiến tranh mạng nhắm vào quốc gia này. An Huy =================== Từ lâu, trong "Lời tiên tri" hay đâu đó trên web này, tôi đã có nhận xét rằng: Vũ khí càng hiện đại thì để chống lại rất đơn giản. Để chống lại cuộc chiến trên không gian mạng này chắc cũng chẳng khó khăn gì lắm. Tôi cứ tưởng Hoa Kỳ nghĩ ra trò này từ lâu rồi chứ?
-
Trung Quốc: Mỹ càng phong tỏa đầu tư càng thiệt thân Thứ bảy 20/10/2012 13:03 (GDVN) - Trung Quốc hy vọng phía Mỹ sẽ chấm dứt “chính trị hóa” các vấn đề thương mại và “quay lại con đường đúng đắn càng sớm càng tốt" Tân Hoa Xã ngày 19/10 đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp báo tổ chức hôm thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đan Dương cho rằng việc ngăn chặn đầu tư từ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phía Mỹ nhiều hơn là phía Trung Quốc. Thẩm Đan Dương cũng phát biểu rằng Bộ Thương mại Trung Quốc quan ngại sâu sắc về một báo cáo cho thấy một công ty Trung Quốc đang bị ngăn chặn đầu tư vào thị trường Mỹ vì bị cáo buộc gây ra “nguy cơ về an ninh quốc gia” và tuyên bố “Bộ Thương mại sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình”. Tổng thống Obama đã phong tỏa một dự án phong điện của nhà đầu tư Trung Quốc vì các quan ngại về an ninh quốc gia Trước đó Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra một sắc lệnh ngăn cản tập đoàn Ralls với 2 giám đốc điều hành là người của công ty chế tạo thiết bị xây dựng Trung Quốc Sany sở hữu 4 trại phong điện ở Boardman, Oregon với lý do dự án này gây nguy cơ về an ninh quốc gia cho Cơ sở huấn luyện hệ thống vũ khí hải quân gần đó. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990 Tổng thống Mỹ chính thức ra tay phong tỏa một giao dịch thương mại. Tập đoàn Ralls đã đệ đơn kiện Tổng thống Obama và “đưa ra phán quyết bất công gây nhiều tác động xấu đến công ty.” Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng các cơ quan tư pháp Mỹ sẽ xử lý vụ kiện này một cách công bằng, trung thực và công khai.” Đây không phải là lần đầu tiên một dự án đầu tư của Trung Quốc vào thị trường Mỹ bị phong tỏa với lý do an ninh quốc gia. Gần đây Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã ra một báo cáo cáo buộc Huawei và ZTE của Trung Quốc có nguy cơ gây hại đến an ninh quốc gia của Mỹ. Tập đoàn Huawei của Trung Quốc bị cáo buộc "có nguy cơ hoạt động gián điệp" tại Mỹ Báo cáo của Ủy ban này khuyến nghị ngăn chặn việc Huawei và ZTE thôn tính các công ty Mỹ và không nên đưa các bộ phận do các công ty này sản xuất vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ vì chúng “có nguy cơ hoạt động gián điệp”. Đáp lại, ông Thẩm Đan Dương cho rằng: “Những động thái này sẽ làm tổn thương quan hệ song phương. Trong thực tế, tỉ lệ tăng trưởng đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ là thấp nhất trong số các đối tác thương mại của Trung Quốc trong chín tháng đầu năm.” Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc hy vọng phía Mỹ sẽ chấm dứt “chính trị hóa” các vấn đề thương mại và “quay lại con đường đúng đắn càng sớm càng tốt”. Bấm vào đây để viết bình luận - Bấm xem tất cả bình luận hay Bảo Thành (Nguồn: Xinhua) ====================== Nhìn lại lịch sử phát triển sau Thế chiến thứ II, có thể nói rằng: Hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới đều gắn với yếu tố làm ăn với Hoa Kỳ qua những ưu đãi kinh tế. Thí dụ như "Kế hoạch Marshall " phục hưng toàn bộ châu Âu; sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản; dăm ba con hổ châu Á và cả Trung Quốc hiện nay với vị trí siêu cường thứ 2 nhờ may mắn do Nhật Bản bị cơn sóng thần ngày 11. 3. 2011 vừa qua. Tất cả đều không thể thiếu yếu tố làm ăn với Hoa Kỳ. Nếu có sự phản biện nhận xét này thì đó là hiện tượng Liên Xô trở thành một siêu cường mà không có mối liên hệ chặt chẽ về kinh tế với Hoa Kỳ. Nhưng đó là một hiện tượng nằm ngoài sự quán xét của mối liên hệ này, do những đặc điểm lịch sử sau thế chiến. Bởi vậy, đừng có hy vọng Hoa Kỳ "sẽ chấm dứt “chính trị hóa” các vấn đề thương mại và “quay lại con đường đúng đắn càng sớm càng tốt” - mà hãy xem lại chính mình đi.
-
Việt Nam nhiều tiến sĩ nhất ASEAN, nhưng lại ít chất xám Thứ bảy 20/10/2012 06:42 Thiếu một quy chế dân chủ, đó là lý do chúng ta thiếu sự sáng tạo trong khoa học. Chúng ta luôn nói khoa học công nghệ (KHCN) là quốc sách nhưng dường như không bao giờ quan tâm đến quốc sách! “Tình hình khoa học, giáo dục nước nhà rất cấp bách” “Tình hình khoa học, giáo dục nước nhà rất cấp bách”, đó là chia sẻ của phó tổng thư ký liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phạm Bích San tại buổi đóng góp ý kiến cho luật KHCN sửa đổi ngày 18/10 tại Hà Nội. Đã không có một trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học đứng đầu thế giới. Số lượng các bài báo công bố quốc tế của cả nước 90 triệu dân trong một năm chỉ bằng khoảng số lượng của một đại học Thái Lan. Vậy mà số giáo sư, tiến sĩ chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á. “Chúng ta gần như không có ai có nghiệp khoa học, tức là những người lao động quên mình trong khoa học và được ghi nhận bằng các giải thưởng khoa học quốc tế tầm cỡ”, TS San nhấn mạnh. Ảnh minh họa. (Nguồn Internet) HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC Đồng quan điểm này, PGS.TS Hồ Uy Liêm (nguyên phó chủ tịch VUSTA) cho hay ngay các công trình chuẩn khoa học của nước nhà cũng rất ít. Chúng ta chỉ ngồi nhà khen nhau, bệnh thành tích lan tràn. Trong khi bắt tay vào làm thì lại có nhiều lý do để “sợ” đủ thứ. Đại diện VUSTA khẳng định, Việt Nam chưa bao giờ thống kê được có bao nhiêu đề tài khoa học được nghiên cứu, bao nhiêu phần trăm đề tài đó được ứng dụng trong cuộc sống. Người làm đề tài ít để ý cái mình làm có bị trùng hay không. Thậm chí, người đi sau làm trùng đề tài lại được đánh giá tốt hơn… Đem tới buổi thảo luận câu chuyện về thực trạng tổ chức KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp, GS.VS Trần Đình Long (Chủ tịch hội Giống cây trồng Việt Nam) cho biết, tính riêng khối nông nghiệp thì viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam có tới 18 viện trực thuộc. Ở khối thuỷ lợi, có tám viện, 38 trường, 18 hiệp hội và 19 hội chuyên ngành. Vì các tổ chức cồng kềnh, chồng chéo và nhiều tổ chức trung gian; các bên không kết hợp được nghiên cứu với đào tạo và chuyển giao công nghệ, cơ chế tự chủ bị phớt lờ, không tạo được sản phẩm quốc gia. Trả lại cho thị trường TS San đề xuất: khoán gọn và trả tiền theo kết quả được đánh giá bởi các nghiệm thu nghiêm túc. Hiệu quả công việc phải đo bằng kết quả. Còn đánh giá công nghệ thì phải để cho đăng ký bằng phát minh và thị trường làm việc. Công nghệ mà không bán được thì công nghệ đó có để làm gì? Chẳng lẽ cứ để cho những người nông dân trình độ sơ khai cứ phải phát minh mãi? Phải đưa các viện nghiên cứu cơ bản về lại các trường đại học, các phòng thí nghiệm hay viện công nghệ về doanh nghiệp hoặc thành lập các doanh nghiệp khoa học vận hành theo cơ chế thị trường. Việc tách rời nghiên cứu và đào tạo như hiện nay sẽ khiến các viện thiếu sự tiếp xúc với sinh viên, nguồn cảm hứng và nguồn nhân lực có chất lượng cho nghiên cứu tương lai. Đồng quan điểm này, TS Đào Trọng Hưng (chuyên viên cao cấp viện KHCN Việt Nam) cho rằng, khi có sự can thiệp của yếu tố thị trường sẽ hạn chế chuyện “xin - cho”, Nhà nước - doanh nghiệp - cá nhân khi đó đều phải “đặt hàng” nếu muốn có các nghiên cứu khoa học. Khi đó nguồn “nuôi” khoa học sẽ không hoàn toàn lấy từ ngân sách mà sẽ được thu hút từ bên ngoài như các doanh nghiệp, các tổ chức và nguồn vốn nước ngoài. Theo SGTT ======================== Đúng rồi! Tình hình khoa học giáo dục nước nhà rất cấp bách. Cần phải khắc phục những khâu yếu kém, phát huy những mặt tích cực, hạn chế tối đa những yếu tố tiêu cực. Cần phải tạo cảm hứng cho những nhà nghiên cứu khoa học và khuyến khích phát triển khoa học kỹ thuật,..vv...và ...vv...Nhưng khoa học là cái gì mới được chứ? Nếu như những lập luận của "hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới" phủ nhận Việt sử 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử - được coi là "khoa học" thì hậu quả của nó không chỉ ở ngành giáo dục mà còn lan sang cả chính cái gọi là "khoa học" này. Dân chủ và tự do trong khoa học à? Đấy chỉ là yếu tố cần chứ không phải yếu tố quyết định để phát triển khoa học. Muốn cái gì cũng được, nhưng cứ phải Việt sử 5000 năm văn hiến một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử trước đã.
-
18 xe tải, xe hơi đâm liên hoàn trên đường cao tốc Thứ bảy 20/10/2012 19:02 (GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 20/10 đưa tin, lúc 7 giờ sáng nay 20/10 giờ Bắc Kinh, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên đường cao tốc Đường Sơn - Thiên Tân, 18 chiếc ô tô gồm cả xe tải, xe hơi đâm liên hoàn, nhiều xe bốc cháy. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do thời tiết sương mù dày đặc và lái xe quá nhanh, đã có ít nhất 1 người chết và gần 20 người bị thương. Công tác cứu hộ, thông xe và điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiếp tục. Hiện trường vụ tai nạn Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã) Ảnh 1 2 3 4 5 6
-
Họa sĩ Uyên Huy - chủ tịch hội mỹ thuật TP.HCM: Cấm tranh khỏa thân là không thuyết phục Thứ Bảy, 20/10/2012, 07:04 (GMT+7) TT - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ - nhà giáo nhân dân Uyên Huy vừa gửi đến báo Tuổi Trẻ lá thư thể hiện nỗi bức xúc của ông đối với cách cư xử thành kiến lâu nay của cơ quan cấp phép đối với thể loại tranh, tượng khỏa thân. Họa sĩ Uyên Huy - Ảnh: Quang Huy Gần đây nhất, 12 bức tranh khỏa thân của cố KTS Trần Tiến Đạt bị từ chối cho treo trong triển lãm Làng quê Việt và Tấm (từ ngày 10 đến 19-10 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM). Từ phía gia đình, bà Nguyễn Thị Thúy Nhiên - vợ của KTS Trần Tiến Đạt - chia sẻ bà cảm thấy buồn vì nếu có những bức tranh khỏa thân kia thì triển lãm tưởng nhớ chồng bà sẽ trọn vẹn hơn. Bà cũng băn khoăn không hiểu tại sao những bức tranh này đã được triển lãm tại Hà Nội năm 2006, nhưng ở TP.HCM lại bị cấm? Sự việc trên như xới lên một lần nữa nỗi bức xúc âm ỉ lâu nay của những người ở Hội Mỹ thuật TP.HCM rằng phải chăng cơ quan quản lý thường tỏ ra “dị ứng” với thể loại tranh khỏa thân? Họa sĩ Uyên Huy trao đổi với Tuổi Trẻ về vấn đề này: * Thưa ông, phải chăng 12 bức tranh của cố KTS Trần Tiến Đạt là “vi phạm thuần phong mỹ tục”, hoặc “trái với pháp luật” nên không được treo? - Không phải. Đó là những bức tranh đẹp. KTS Đạt không vẽ đặc tả, bút pháp của anh phóng khoáng, chấm phá, bỏ lửng... Anh là một người tài hoa thật sự. Những bức tranh bị cấm của anh dưới góc độ thẩm định của hội chúng tôi là đẹp hoàn toàn. * Vậy thì quan điểm của ông ra sao về “lệnh cấm” của Sở VH- TT&DL TP.HCM trong trường hợp này? Phải chăng những bức tranh bị từ chối đơn giản vì nó là... tranh khỏa thân? - Tôi thấy quyết định này chưa thỏa đáng, chưa thuyết phục. Có thể những người cấp phép không đủ hiểu về tranh, tượng khỏa thân. Tôi nhắc lại rằng trên thế giới, tranh tượng khỏa thân là một ngành nghệ thuật chính thống. Nhà trường cũng đào tạo về vẽ khỏa thân. Họa sĩ chuyên nghiệp ai cũng vẽ khỏa thân. Cho nên nếu cấm tranh, tượng khỏa thân sẽ là một việc làm không giống ai. Một trong những bức tranh của cố KTS Trần Tiến Đạt bị từ chối cấp phép trong triển lãm Làng quê Việt và Tấm - Ảnh: Q.T. (chụp lại) * Hội cũng là một tổ chức chuyên môn, vậy đâu là tiếng nói của hội trong việc bảo vệ những tác phẩm khỏa thân có giá trị thẩm mỹ trước những thành kiến quy tất cả vào sự dung tục? - Về mặt quản lý, Sở VH-TT&DL có quyền đó, nghĩa là cho treo hoặc không cho treo. Có những tác phẩm sở yêu cầu phải có ý kiến của hội thì chúng tôi cũng có ý kiến, nhưng họ vẫn không cho treo thì... đành . Bản thân ở khâu đầu vào chúng tôi đã loại nhiều tác phẩm dung tục rồi. Ở đây, điều tôi muốn nói là cần có sự đồng bộ về thẩm mỹ giữa cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn. Nhà nước cấm tác phẩm đồi trụy, vi phạm thuần phong mỹ tục, trái pháp luật... là đúng, là thỏa đáng. Nhưng không phải cứ vẽ khỏa thân là xấu, là đồi trụy. Tôi nghĩ có những người làm quản lý không kinh qua môi trường mỹ thuật, không hiểu và cảm thông với hoạt động sáng tạo. Người làm quản lý không định giá được thẩm mỹ tranh, tượng khỏa thân nên sợ trách nhiệm. Nhưng người làm quản lý cũng cần xem lại thẩm mỹ về khỏa thân, bởi vì cứ cấm như vậy là áp đặt. * Vậy việc cấm hay không cấm tranh khỏa thân có dựa trên một quy chế cụ thể nào từ phía cơ quan quản lý không, thưa ông? - Không có một quy chế nào cụ thể, mà tiêu chí cũng không rõ ràng. Cho nên cơ quan quản lý cấm mà chúng tôi cũng không biết giải thích sao với anh em hội viên. Năm 2010, họa sĩ lão thành Trang Phượng (nguyên phó Ban tư tưởng Thành ủy TP.HCM) bị từ chối cho trưng bày một bức tranh vẽ thiếu nữ tắm suối từ xa xa. Đến khi họa sĩ Trang Phượng phản ứng dữ, họ mới xin lỗi ông. Năm 2011, tranh khỏa thân của họa sĩ Việt kiều Nguyễn Huy Khuê cũng bị từ chối. Sau khi điều đình, Sở VH-TT&DL mới quyết là Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM tổ chức phải chịu trách nhiệm. Như tôi đã nói, vấn đề là cơ quan quản lý ngại trách nhiệm. QUANG THI thực hiện
-
Thiên Đồng đưa bài này lên, nhưng có ý kiến gì không?So với thuyết Âm Dương Ngũ hành thì nó giống và khác nhau ở điểm nào? Cái nào sai khi xác định chỗ khác biệt đó?
-
Cảm ơn TrangPhan đã xác định rõ ràng và cụ thể. Những quí vị có điều kiện - do ở địa chỉ nói trên - có thể kiểm chứng điều này. Nhưng thời tiết mà TrangPhan nói tới không lan rộng toàn tiểu bang. Nó chỉ giới hạn cùng lắm tại khu vực không gian của thành phố Baltimore. Một lần nữa cảm ơn TrangPhan. Nội trong năm nay, bất cứ khu vực nào trong nước Mỹ và trên thế giới có mặt vợ chồng TrangPhan thời tiết đều ồn định và phù hợp với mùa tương đương, nhưng không khắc nghiệt. Để vợ chồng TrangPhan có thể vui hưởng hạnh phúc ban đầu. Đây là lời tiên tri , như một món quà tặng chúc mừng hạnh phúc vợ chồng TrangPhan.
-
"Canh gà Thọ Xương" hay sự bất lực của chứng cứ Thứ tư 17/10/2012 16:00 (GDVN) - Dĩ nhiên, bản thân chứng cứ chẳng thể nào lên tiếng. Bất lực hay không, là do con người có nhìn đến nó hay không... Khi bài báo đầu tiên được đưa ra, nhiều người sốt sắng đã lớn tiếng kêu than về sự xuống cấp của nền giáo dục. Xin thưa rằng, nền giáo dục chẳng xuống hay lên trong trường hợp này, bởi chính bản thân câu thơ này vốn đã không tường minh về ngữ nghĩa. LTS: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục cập nhật ý kiến của độc giả liên quan đến bài văn coi “canh gà Thọ Xương” là món ăn của người Hà Nội đã làm xôn xao dư luận thời gian qua. Sau đây là bài viết trên Blog Huyền Dương. Nồi "canh gà Thọ Xương" đã nhanh chóng tập hợp được quanh nó một cái chợ khổng lồ, ở đó dư luận tố tội lẫn nhau, cư dân mạng trách cứ lẫn nhau. Điều kì khôi hơn là, thay vì nêm nếm món canh gà, người ta xoay hết sang luận đề "cô giáo Thủy". Một phe, đang chiếm ưu thế hơn, miệt thị phe kia là tàn nhẫn, không có tính người khi dồn cô giáo đến chỗ phải nhập viện truyền nước vì không chịu được sức ép dư luận chỉ vì một lỗi nghiệp vụ nho nhỏ. Thành thật mà nói, tôi thấy lo ngại cho lũ học trò nhiều hơn cho cô giáo. Mới chỉ có một bài báo đăng lên, một số cư dân mạng nhảy vào ném đá, mà một thạc sĩ trải qua ngần ấy năm đào tạo nghiệp vụ sư phạm đã coi là cú sốc quá lớn đến nỗi không thể chịu đựng, thì trách sao sau mỗi kì thi đại học, lại có thêm vài câu chuyện đau lòng về những đứa trẻ dại dột tìm đến cái chết vì thiếu nửa điểm. Ảnh minh họa. (Nguồn Internet) HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC Tất nhiên, tôi không nói rằng người bản lĩnh kém không thể trở thành giáo viên, cũng như chúng ta không cấm người có bệnh tim mạch tham gia giao thông, nhưng chẳng ai dám để họ làm tài xế xe khách, càng không thể để họ làm phi công lái máy bay - bà trẻ hay bà già cũng vậy. Mà thôi, đó là việc của cô giáo Thủy và của ngôi trường sư phạm đào tạo ra cô. Còn việc của chúng ta là... chuyện món canh gà. Tôi không ủng hộ phe "ném đá" cô giáo, nhưng càng không thể ủng hộ lí lẽ luẩn quẩn thấm đẫm tính nhân văn, hay mượn tính nhân văn để che lấp sự luẩn quẩn trong logic của "phe đối lập", dẫn đến những tranh luận kéo dài ngày qua ngày một cách vô bổ; trong khi để giải quyết vấn đề, đơn giản là nhìn thẳng vào vài điểm chốt. 1. Đầu tiên, chuyện có một (hay một số) học sinh hiểu "canh gà Thọ Xương" là món canh gà có đáng để đăng không? Cái này thì tùy vào sự đánh giá của từng tòa soạn: Nếu coi nó là nhỏ nhặt quá, đơn lẻ quá, vớ vẩn quá... so với "tầm" của báo mình, thì có thể bỏ qua; nếu coi nó là ngộ nghĩnh, thú vị, một cách nghiêm túc, có tính vấn đề, thì sẽ chọn đăng. Tôi không cho rằng có sự đúng hay sai trong việc chọn đăng sự việc hoàn toàn có thật này. 2. Thứ hai, cô giáo Thủy có sai hay không? Báo (ở đây là tờ báo đầu tiên đưa tin về sự việc) có sai hay không? Ở đây lại có 2 nút thắt: - Cô Thủy có phê chữ "sai" bên cạnh bài của học sinh, như chứng cứ mà diễn đàn ủng hộ cô đưa ra, hay bỏ qua không phê gì, như bài báo đã phản ánh? Nếu cô có phê, tức là bài báo đã cố tình làm sai lệch chứng cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín cá nhân, và cô giáo có quyền khởi kiện. Câu chuyện đến đây chấm dứt. Nếu cô giáo không phê, tức là chứng cứ đưa ra trên diễn đàn là giả. Bản thân tất cả những người lớn trong câu chuyện này mặc nhiên thừa nhận "canh gà Thọ Xương" không phải món canh gà, thì tức là em học sinh đã hiểu sai. Cô giáo thấy sai nhưng theo "phương pháp dạy mới", mặc cho học sinh tự cảm thụ. Như vậy ít nhất, bài báo đã phản ánh 2 sự thật: Học sinh hiểu sai và giáo viên không sửa. Trong bài báo cũng đã có ý kiến của cả 2 phía phụ huynh học sinh, cô Thủy và bên thứ 3 là nhà trường, trong đó cả 3 đều thừa nhận thiếu sót của cô giáo trong việc này. 3. Câu chuyện đến đây, vì sao vẫn chưa chấm dứt? Vì bài báo đầu tiên có khuynh hướng kết tội cô Thủy dạy sai, và coi đó là lỗi lớn; còn "phe đối lập" cho rằng cô giáo dạy đúng, chỉ là chủ quan không "cầm tay chỉ việc", và đó là lỗi nhỏ, không đáng để bị "ném đá". Nhưng vấn đề đâu phải là lỗi lớn hay lỗi nhỏ! Cái sai cơ bản trong cách giải thích của cô giáo là, "canh gà Thọ Xương" hoàn toàn không thể nằm trong phần "cảm thụ", tức là cảm, bình, tán về cái hay dở yêu ghét vốn nặng màu cảm tính, mà nằm trong phần cắt nghĩa; và cắt nghĩa thì phải chuẩn, giống như chuẩn chính tả vậy. Không có lí lẽ nào thuyết phục cho việc "sửa lỗi chính tả, chứ không sửa lỗi hiểu sai". Thêm nữa, cảm thụ là việc của học sinh, còn hậu cảm thụ, tức khâu đánh giá nó là việc của cô giáo, không lẽ học sinh cảm thụ tự do rồi đến cô giáo cũng chấm... tự do? Cho dù thực sự cô đã giải thích miệng sau đó, thì trên giấy trắng mực đen, rõ ràng cô đã mắc lỗi, còn lỗi kiến thức hay nghiệp vụ thì không ai chứng minh được. Giả thiết của tôi thì đơn giản hơn nhiều: Không loại trừ việc cô chấm lướt nên không phát hiện ra - đối với những bài tập chấm vở dạng này, rất nhiều giáo viên đã áp dụng phương thức ấy. Nó khả tín hơn nhiều so với xác suất cô giáo hiểu sai, mà cũng dễ chấp nhận hơn nhiều so với những lí lẽ rườm rà về "phương pháp giáo dục mới", cũng như việc chuyển lớp nên không kịp kiểm tra các em đã tự sửa hay chưa. Không lẽ nếu không chuyển lớp thì cô sẽ thu vở chấm lại lần nữa?! Và kết quả thì rõ ràng như chúng ta đã thấy: Có những học sinh hiểu sai, có những phụ huynh giật mình, dư luận được một phen dở cười dở khóc. Cá nhân tôi thiên về phần cười, nhưng cứ như tình hình dư luận bây giờ, thì có lẽ phần khóc và gạch đá nhiều hơn. 4. Còn cái sai cơ bản của báo chí và dư luận là quên mất rằng, dù có hay không chuyện cô Thủy và học trò, thì có một sự thật đang diễn ra: Rất nhiều người đã và đang hiểu "canh gà Thọ Xương" là món canh gà. Vấn đề đó có đơn giản là "sai thì sửa" hay không? Và ai là người sai? Nào, vậy thì ai đó, làm ơn chứng minh giúp tôi "canh gà Thọ Xương" không phải là món canh gà? Về logic ngữ cảnh, ngữ nghĩa, cái tiếng gà gáy sang canh kia quả nhiên có nên thơ và đúng điệu hơn là cái bát canh gà mỡ màng thô tục. Về đăng đối ngữ pháp, trật tự lượng từ + danh từ (tiếng + chuông, nhịp + chày, canh + gà, mặt + gương) có vẻ sẽ ổn thỏa hơn việc bỗng dưng xen vào một trật tự danh từ + bổ ngữ. Nhưng đó là cách nghĩ của chúng ta, là logic của chúng ta, chứ không phải của ông tác giả! Biết đâu cái món canh gà mà chúng ta cho là vô duyên và thô tục, đối với ông ấy lại rất liên quan và rất nhã thì sao?! Cũng giống như trường hợp Truyện Kiều, nhiều học giả, văn nghệ sĩ đã tốn bao bút mực để tranh luận "chim hôm thoi thót về rừng" hay "thoi thóp" hay "thưa thớt", "trên yên sẵn có con dao" hay "trên án sẵn có con dao", "sầu đong càng lắc càng đầy" hay "sầu đông càng khắc càng dày"... Nhưng hầu hết vẫn cứ sa đà vào tranh luận thế này mới hay, thế kia mới đúng, mà bỏ qua một yếu tố căn bản nhất: Nguyễn Du đã viết thế nào trong văn bản gốc? Trường hợp này cũng đơn giản thế thôi: Hãy đưa ra một văn bản được coi là cổ nhất, trong đó nếu tác giả viết chữ 更 (canh) thì đó là gà gáy sang canh, còn nếu tác giả viết chữ 羹 (cũng đọc là canh) thì đó khả năng cao đích thị là món canh gà. Nói khả năng cao, là vì không loại trừ bản này chép sai so với bản gốc, hoặc mượn chữ ghi âm - những tình huống này đều chẳng lạ lẫm gì đối với người hay đọc các văn bản chữ Nôm hiện tồn. Cho đến nay, có 2 giả thuyết phổ biến về tác giả của bài "Gió đưa cành trúc la đà" mà ta thường đọc: Quan niệm phổ biến cho đó là ca dao, quan điểm của một số nhà nghiên cứu cho đó là sáng tác của Dương Khuê (1839-1902), Tiến sĩ đời Vua Tự Đức, nhân vật chính trong tác phẩm Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến vốn nằm trong chương trình văn học phổ thông. Vậy ai muốn đối chứng, xin mời đến Viện Nghiên cứu Hán Nôm và những địa chỉ tương tự để tìm đọc di cảo của Dương Khuê cũng như các bản sưu tầm ca dao bằng chữ Nôm còn lưu lại; lúc đó chúng ta sẽ tranh luận tiếp về khuyết danh hay hữu danh, ca dao hay thơ bác học. Bản thân tôi thì không dám kì vọng sẽ được ăn món canh gà Thọ Xương, nêu ra những điều này chỉ để thấy, một sự hiểu (lầm, có lẽ) đáng ra là rất thú vị, đáng để tìm tòi và nghiên cứu, bỗng chốc thành chảo lửa. Nó không còn nằm trong phạm vi một cuộc tranh luận nữa, mà đã thành một cuộc chiến mày đúng tao sai tàn khốc. Nhà báo có sứ mệnh đấu tranh bằng ngòi bút, nhưng là với tinh thần "tôi sẽ chết cho sự thật được lên tiếng". Chết cho sự thật, chứ không phải sống chết bảo vệ cái tôi, bảo vệ quan điểm cảm tính của mình. Hãy để chứng cứ lên tiếng. Khi bài báo đầu tiên được đưa ra, nhiều người sốt sắng đã lớn tiếng kêu than về sự xuống cấp của nền giáo dục. Xin thưa rằng, nền giáo dục chẳng xuống hay lên trong trường hợp này, bởi chính bản thân câu thơ này vốn đã không tường minh về ngữ nghĩa. Có một câu chuyện vui cũng nhiều dị bản, xin kể ra đây bản mà tôi thường nghe nhất: Một ông quan đốc người Pháp nghiên cứu tiếng Việt cũng đến độ tinh thông, ngày nọ cao hứng dịch phiên bản Huế của bài thơ này ra tiếng Pháp. Thơ rằng: "Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương" Để cho chắc ăn, ông đem bản tiếng Pháp của mình cho ông thông ngôn người Việt. Gặp đúng ông thông ngôn có máu thi sĩ, quan đốc nhận về tác phẩm như sau: "Roi tre vun vút đưa ra Lạc đà cùng với lũ la chạy cuồng Vợ trời gióng một hồi chuông Gọi về ăn bát canh xương gà Tàu..." Cách đây vài năm, trong nước rộn ràng với bộ sách Chicken soup for the soul (Cháo gà cho tâm hồn) tập hợp những mẩu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Nhìn một cách tích cực, câu chuyện "canh gà Thọ Xương" này cũng có thể là một món canh ngon bổ dưỡng cho mỗi người trong hay ngoài ngành giáo dục. Tất nhiên, với kèm khuyến cáo ăn chậm nhai kĩ, đề phòng hóc phải xương. Theo Blog Huyền Dương ==================== Trước một tác phẩm vượt thời gian và là niềm mơ ước của tất cả các văn nhân cho tác phẩm của mình - từ giải Nobel cho đến "ve chai lông vịt" là chuyện tình Trương Chi, thì chẳng thấy ai chỉ ra vì sao nó có sức sống vượt thời gian như vậy. Nhưng với "Canh gà Thọ Xương" thì sao lắm người thể hiện sự hiểu biết của mình thế? Chuyện nó chỉ thế này: Cho dù tác giả có sống lại và phát biểu: "Canh gà Thọ Xương" chính là hàng cơm gà ở huyện Thọ Xương vào thời đó và nổi tiếng với đặc sản canh gà - thì - khi một tác phẩm đã trở thành di sản của xã hội, người ta cần tìm tính logic của sự thẩm mỹ phù hợp với vẻ đẹp của áng văn chưng đó (Nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự thay đổi câu từ). Tất nhiên điều đó có nghĩa là "canh gà" nền hiểu là tiếng gà gáy báo sang canh. Nhiều chuyện hài hước quá. Thế gian biến đổi muôn màu vẻ. Đức Phật từ bi phải bật cười. Hi.
-
Ồn ào, nhiều chữ. Nhưng không có kết luận cuối cùng. Nếu Lý thuyết Bất định đúng thì không thể Nam Mô bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật được. Có lẽ tác giả cũng không biết tại sao lại như vậy. Thiên Đồng đưa bài lên có hiểu họ muốn nói gì không?
-
Cá nhân tôi quan trong cái sau lưng.
-
Pháp tổ chức hội thảo về biển Đông: Thứ Sáu, 19/10/2012 - 11:15 Ngày 16/10, tại Paris đã diễn ra hội thảo về “Biển Đông - vùng xung đột mới” do Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược (IRIS) và Quỹ Gabriel Péri, một tổ chức chuyên nghiên cứu chính trị có uy tín tại Pháp, tổ chức. Hội thảo đã thu hút đông đảo các chuyên gia hàng đầu của Pháp và châu Âu về Luật biển quốc tế và địa chính trị. “Đường lưỡi bò” không có cơ sở pháp lý Hội thảo về biển Đông ngày 16-10 tại Paris, Pháp - Ảnh: V.T.D. Mở đầu hội thảo, nhà nghiên cứu Patrice Jorland, một chuyên gia kỳ cựu về Đông Nam Á, tuyên bố: “Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng xung đột trên biển Đông chỉ liên quan đến các nước trong khu vực. Đó là một xung đột mang tầm vóc thế giới”. Ông Christian Lechervy, cố vấn đặc biệt về các vấn đề chiến lược ở châu Á của Tổng thống Pháp François Hollande, phụ họa: “Vấn đề biển Đông không chỉ giới hạn ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nó còn bao gồm cả các quần đảo Pratas, bãi cạn Scarborough, bãi Macclesfield và các eo biển”. “Đường lưỡi bò”: Trung Quốc chẳng có bằng chứng nào trong tay! Xung đột ở biển Đông đã âm ỉ từ lâu, nhưng trở nên căng thẳng từ năm 2009. Giải thích sự leo thang căng thẳng này, chuyên gia Cyrille P. Coutansais, phó phòng luật biển của Bộ tham mưu Hải quân Pháp, nhận định: “Vùng biển và đất liền ở khu vực quanh biển Đông giờ đây đã trở thành mỏ vàng kinh tế. Ở đó, các nước có thể khai thác đánh bắt hải sản, có các mỏ khoáng sản quý hiếm như đất hiếm, khí đốt. Đó là chưa kể nguồn lợi sinh học từ hệ động thực vật biển. Do nguồn tài nguyên trên mặt đất dần cạn kiệt nên các quốc gia đang hướng về phía biển, nơi còn chưa được khai thác bao nhiêu. Vì vậy, để vùng đất vàng không rơi vào tay kẻ mạnh thì phải có luật và công ước quy định luật chơi”. Ông Coutansais muốn đề cập đến Công ước Geneva 1958 và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Ông nhấn mạnh: “Chỉ có hành xử theo luật quốc tế mới có thể giải quyết các tranh chấp một cách công bằng, bền vững và được tất cả các bên tuân thủ”. Như một cách đề dẫn cho cuộc tranh luận, nhà nghiên cứu Patrice Jorland, cộng tác viên tạp chí Nghiên Cứu Quốc Tế của Pháp, nhấn mạnh cách gọi tên biển Đông theo cách phương Tây hiện nay là “biển Nam Trung Hoa” hoặc “biển Trung Hoa” đã tạo ra sự hiểu lầm và là nguồn gốc gây xung đột. Cách gọi tên đó do các nhà hàng hải và các nhà vẽ bản đồ châu Âu đặt ra từ bao thế kỷ trước trong các chuyến du hành để khám phá các vùng đất mới. “Đó là cách gọi nhập nhằng. Cái tên đó không phù hợp với tình hình địa - chính trị hiện nay và nó tạo ra cảm tưởng vùng biển này là của Trung Quốc. Lối nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ cái tên gọi không thể tạo ra chủ quyền được” - ông Patrice Jorland nhấn mạnh. Ai cũng hiểu điều đó, có lẽ chỉ riêng Trung Quốc là không hiểu. Chính vì thế, năm 2009 Trung Quốc đã trưng ra trước Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ về “đường lưỡi bò”. Giáo sư luật Erik Franckx thuộc ĐH Vrije (Bỉ) nhấn mạnh tấm bản đồ đường lưỡi bò này “trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể là bằng chứng hợp pháp cho chủ quyền”. Ông lý giải: “Cơ quan chuyên trách của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này là Tổ chức Thủy văn quốc tế (IHO) không tìm thấy biểu tượng khoa học và thủy văn nào trên tấm bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Theo IHO cũng như theo quan điểm cá nhân của tôi, bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc là mơ hồ, thiếu tính chính xác kỹ thuật và bởi vậy hoàn toàn không có cơ sở pháp lý”. Giáo sư luật David Scott thuộc ĐH Brunel (Anh) cũng cho rằng: “Khi trình bản đồ đường lưỡi bò lên Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc muốn hợp pháp hóa và chính danh hóa vùng biển mình đòi hỏi. Nhưng cùng lúc Trung Quốc lại từ chối đưa ra các bằng chứng kỹ thuật cho tấm bản đồ, từ chối tuân thủ UNCLOS và cũng không muốn đưa các vấn đề tranh chấp với các nước láng giềng ra một định chế tài phán quốc tế nào”. Đồng tình với ý kiến các chuyên gia luật khác tại hội thảo khi vạch rõ thái độ không nhất quán của Trung Quốc trước quốc tế và trong lĩnh vực luật pháp, giáo sư David Scott chia sẻ: “Khi trưng ra bản đồ đường lưỡi bò trước Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc muốn vùng biển này được công nhận chính thức và mang tính hợp pháp. Thế nhưng, cùng lúc Trung Quốc lại từ chối trưng ra các bằng chứng kỹ thuật cho tấm bản đồ mà họ trưng ra, lại từ chối tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 và cũng không muốn đưa các vấn đề tranh chấp với các nước láng giềng ra một định chế tài phán quốc tế nào”. Giáo sư luật Monique Chemillier-Gendreau thuộc ĐH Paris-Diderot (Pháp) cũng đã kể lại cuộc gặp tại Bắc Kinh cách đây ba năm với các quan chức cấp cao của Trung Quốc. Họ khẳng định với bà điều này: “Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp bằng chứng cụ thể (về bản đồ đường lưỡi bò) và sẽ chẳng bao giờ ra tòa gì cả. Vùng biển ấy là của chúng tôi, tại sao lại phải chứng minh chứng tỏ gì chứ?”. Giáo sư Chemillier-Gendreau thừa nhận lúc đó bà bị “sốc” trước thái độ bất chấp luật pháp và bất chấp công ước mà chính Trung Quốc đã đặt bút ký vào đó. “Trung Quốc không thể cung cấp chứng cứ khoa học cho cái mà họ đã đệ trình bởi họ chẳng có gì trong tay” - bà nhấn mạnh. Trong trường hợp đòi chủ quyền lãnh thổ, quyền đòi hỏi, được áp dụng đến tận ngày nay, phải dựa trên điều mà người ta gọi là “pháp luật theo tập quán”. Trung Quốc chỉ đề cập đến các quần đảo trên biển Đông trong tài liệu từ năm 1930. Trong khi các vua chúa An Nam đã lập địa bạ về Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỷ 17. Điều đó có nghĩa trên phương diện luật pháp và chứng cứ kiểm chứng được, các tài liệu do VN đưa ra có thời gian lâu hơn. Chính vì vậy, Trung Quốc không muốn có tòa quốc tế nào phân xử tranh chấp trên biển Đông”. Sách lược “chuyện đã rồi!” của Trung Quốc và giải pháp đối phó Giáo sư Chemillier-Gendreau và chuyên gia Coutansais cho rằng Trung Quốc đang thực thi sách lược “tôi có mặt, tôi ở lại” hay “chuyện đã rồi theo từng bước một”. Sách lược này đã xảy ra với một số quốc gia khác vốn mệt mỏi trong chuyện tranh chấp nên đành sẵn sàng ký kết các thỏa thuận song phương có lợi cho Trung Quốc. Giáo sư Scott nhận định: “Trung Quốc nghĩ rằng các quốc gia có liên quan đến tranh chấp sẽ mệt mỏi về kinh tế và tài chính do cố chạy theo hiện đại hóa quân đội, nên cuối cùng đành phó mặc cho chuyện gì xảy đến thì đến”. Cách giải quyết tranh chấp bằng đàm phán song phương hiện là vũ khí “bí mật” của Trung Quốc. Do vậy, giáo sư Franckx cho rằng “nếu các quốc gia như Philippines, VN và các quốc gia khác muốn bảo vệ lãnh thổ của mình thì phải cùng nhau đưa Trung Quốc ra các định chế tòa án quốc tế và xử lý các tranh chấp theo phương cách đa phương. Đàm phán song phương chỉ dẫn đến thua thiệt”. Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng giải pháp bền vững và đúng đắn nhất là đưa vụ việc ra Tòa án quốc tế La Haye. Nhà nghiên cứu Coutansais đề xuất: “Các nước không cần phải chờ Trung Quốc có chấp nhận một trọng tài phân xử hay không. Chẳng hạn VN và Philippines cũng có những tranh chấp lãnh thổ và vùng lãnh thổ đó cũng bị Trung Quốc tranh chấp. Nếu VN và Philippines cùng đưa vấn đề ra một tòa án thì Trung Quốc cũng phải tham gia dù muốn hay không bởi họ có dính líu với tranh chấp họ đang đòi hỏi. Trong tình hình hiện nay, có lẽ đó là cách tiến hành tốt nhất”. Theo Võ Trung Dũng Tuổi trẻ ================ Trung Quốc muốn làm bà chửi cả thế giới - Í lộn - Bá chủ cả thế giới. Nhưng cung cách hành xử kiểu giang hồ thế này chỉ khi nào gặp ông nào cao bồi hơn thì biết nhau ngay mà.
-
Mãn nhãn loạt ảnh đoạt giải Ảnh thiên nhiên hoang dã 2012 Thứ Sáu, 19/10/2012 - 00:35 (Dân trí) - Ngày 18/10, cuộc thi ảnh thiên nhiên Veolia của năm đã chính thức công bố kết quả. Ngắm nhìn những tác phẩm đoạt giải người ta không khỏi thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cuộc sống thiên nhiên hoang dã qua ống kính của các nhiếp ảnh gia. Có tên chính thức là “Veolia Environnement Wildlife Photographer of the Year”, đây là một trong những cuộc thi ảnh uy tín nhất thế giới do Bảo tảng lịch sử tự nhiên London cùng tạp chí Thiên nhiên hoang dã của BBC tổ chức. Cuộc thi có nhiều hạng mục như: nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất, nhiếp ảnh gia trẻ xuất sắc nhất, ảnh về các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng, ảnh về hành vi loài vật… Bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất năm của tác giả Paul Nicklen (Canada) Giải nhất chung cuộc năm nay đã thuộc về tác giả Paul Nicklen với bức ảnh về cuộc trở về của bầy chim cánh cụt có tên “Những chúa tể bọt nước”. Được chụp từ dưới làn nước lạnh giá tại Nam Cực, bức ảnh đã thể hiện vô cùng sinh động sự trở về của những con chim cánh cụt bố mẹ sau chuyến kiếm mồi. Với những động tác "bay lượn" trong làn nước, những chú chim đã tạo ra những luồng bọt khí màu trắng tuyệt đẹp khi tăng tốc để phóng từ dưới nước lên các tảng băng. Để có được khoảnh khắc này Nicklen đã phải ngâm mình trong làn nước dưới 0 độ C và chờ đợi khá lâu. “Những hoàng đế đang trở về từ biển cả”, Nicklen lí giải về bức ảnh. “Những con chim cánh cụt đó đã ở ngoài biển suốt 3 tuần, bụng đầy thức ăn và chúng đang đem đồ ăn về cho lũ chim non. Chúng phóng từ dưới nước lên tảng băng như tên lửa. Khi đó tôi thở bằng vòi hơi với chân cứng đơ dưới lớp băng. Tất cả chúng ùa về và ở khắp nơi, trên đầu, trên tay, trên lưng tôi…Thật tuyệt vời”. Ngoài giải bức ảnh đẹp nhất, tác phẩm của Nicklen cũng ẵm luôn giải ảnh dưới nước đẹp nhất. Một số bức ảnh được trao giải năm nay: Bức ảnh của tác giả Kim Wolhuter (Nam Phi) đoạt giải về chủ đề thiên nhiên hoang dã bị đe dọa Serie 6 bức ảnh của tác giả Steve Winter (Mỹ) đoạt giải phóng viên ảnh thiên nhiên của năm Bức ảnh của Anna Henly (Anh) đoạt giải về chủ đề “Thế giới trong tầm tay chúng ta” Bức ảnh của Luciano Candisani (Brazil) đoạt giải về chủ đề “Các loài động vật máu lạnh” Bức ảnh của Robert Zoehrer (Áo) đoạt giải về chủ đề ảnh thiên nhiên đen trắng Bức ảnh của Grégoire Bouguereau (Pháp) đoạt giải về chủ đề động vật có vú Bức ảnh của Kai Fagerström (Phần Lan) đoạt giải về chủ đề thiên nhiên hoang dã tại đô thị Bức ảnh của Eve Tucker (Anh) đoạt giải phóng viên ảnh thiên nhiên trẻ (từ 15 – 17 tuổi) Bức ảnh của Larry Lynch (Mỹ) đoạt giải về chủ đề chân dung động vật Thanh TùngTổng hợp
-
TƯ LIỆU THAM KHẢO Triều Tiên dọa tấn công “không thương tiếc” Hàn Quốc vào tuần tới (Dân trí) - Quân đội Triều Tiên hôm nay dọa sẽ tiến hành “một cuộc tấn công quân sự không thương tiếc” Hàn Quốc vào tuần tới, trong khi đó Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào của Triều Tiên. >> Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ thăm đảo bị Triều Tiên nã pháo Đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc bị Triều Tiên nã pháo vào năm 2010. Lực lượng quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) tuyên bố sẽ khai màn một cuộc tấn công nếu nhóm những người đào tẩu của Triều Tiên hiện đang sống tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục kế hoạch thả bóng chứa truyền đơn vào thứ hai tới từ biên giới. “Vào lúc hoạt động rải truyền đơn được thấy…một cuộc tấn công quân sự do Mặt trận Miền tây tiến hành sẽ khai hỏa mà không cần cảnh báo”, KPA ra tuyên bố trên hãng thông tấn chính thức KCNA. Tuyên bố cũng cho biết người dân ở trong và quanh khu vực diễn ra hoạt động rải truyền đơn nên “sơ tán để tránh tổn thất”, tuyên bố cho biết thêm. “Các khu vực xung quanh sẽ trở thành mục tiêu nã đạn trực tiếp của KPA”, tuyên bố chỉ rõ. “KPA sẽ không bao giờ nói suông.” Trong khi đó, trước đe dọa của Triều Tiên vào hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên hiện thực hóa đe dọa tấn công Hàn Quốc vào tuần tới. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ bắn trả vào đúng nơi đã bắn chúng tôi, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Kim cho hay. Một nhóm những người Triều Tiên đào tẩu dự kiến sẽ tiến hành rải truyền đơn vào 11h30 trưa ngày 22/10 tới ở biên giới, gần thành phố Paju, cách bắc Seoul khoảng 60km. Những hoạt động như thế này khá thường xuyên và Triều Tiên trước đây đã đe dọa hành động, song tuyên bố vào ngày hôm nay mạnh mẽ khác thường, đề cập tới thời gian và địa điểm cụ thể, cùng với cảnh báo sơ tán. Động thái mới diễn ra vào thời điểm căng thẳng biên giới tăng cao, một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có chuyến thăm bất ngờ tới đảo nằm sát biên giới Triều Tiên, từng bị Bình Nhưỡng nã pháo 2 năm trước. Trong chuyến thăm, ông Lee đã yêu cầu quân đội đóng tại đảo phải “chiến đấu tới người cuối cùng” để bảo vệ biên giới và “đáp trả mạnh mẽ” trong trường hợp Triều Tiên khiêu khích. Ngoài ra cũng có lo ngại rộng khắp ở Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ đụng độ quân sự, tạm thời làm bất ổn bán đảo Triều Tiên khi cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 12 này đang tới gần. Hôm thứ tư vừa qua, Hàn Quốc đã công bố cuộc tập trận quy mô hàng năm nhằm đối phó với đe dọa từ Triều Tiên. Cuộc tập trận kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ 25/10 tới sẽ có sự tham gia của 240.000 binh sỹ thuộc bộ binh, hải quân, không quân, lính thủy đánh bộ, cảnh sát và 500 binh sỹ Mỹ. Vũ Quý
-
Thiên Sứ tôi ủng hộ 5. 000. 000 VND.
-
Nguyên Bộ trưởng GD: "Làm Bộ trưởng khổ lắm" Thứ sáu 19/10/2012 07:34 (GDVN) - “Cái khó nhất của Bộ trưởng Giáo dục là nói phải có người nghe, phải có người hưởng ứng, phải để người ta tin. Nghĩa là người Bộ trưởng phải có uy tín, có hiểu biết nhiều và biết ít nhất một ngoại ngữ thông dụng”, GS Phạm Minh Hạc – Nguyên Bộ trưởng Bộ GD cho biết. LTS: Giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ tháng 2/1987 đến tháng 3/1990, GS Phạm Minh Hạc được coi là người thuyền trưởng chèo lái con thuyền giáo dục Việt Nam vượt qua khó khăn trong những năm đầu đổi mới. Ông trở thành Bộ trưởng Giáo dục giữa lúc đất nước gặp muôn vàn khó khăn sau 10 năm khủng hoảng kinh tế xã hội. Để hiểu rõ hơn về những khó khăn của một Bộ trưởng Giáo dục, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện thân mật với ông. “Vỡ” từng mảng trường - Là một người tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, nhìn lại chặng đường kiêm nhiệm chức bộ trưởng GD, ông có thể chia sẻ vài khó khăn, thuận lợi trong việc củng cố, phát triển nền giáo dục nước nhà? Năm 1981, ông làm Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, từ năm 1985 đến 1987 là Thứ trưởng Bộ Giáo dục kiêm Viện trưởng. Sau đại hội đổi mới tháng 12/1986, tháng 2/1987 ông được cử làm Bộ trưởng, đến năm 1990 khi sáp nhập Bộ Giáo dục với Bộ Đại học, ông làm Thứ trưởng thứ nhất đến 1996, rồi về làm Phó ban thứ nhất Ban Khoa giáo trung ương. GS.VS Phạm Minh Hạc: Gần 5 năm phụ trách tạp chí Nghiên cứu giáo dục (hiện nay là Tạp chí giáo dục), tôi thấy thiếu một cái đó là tư tưởng chỉ đạo, tư tưởng chiến lược giáo dục. Tình hình lúc đó cực kỳ khó khăn. Đó là năm đổi tiền, lạm phát trên 800%. Đời sống giáo viên vô cùng eo hẹp, trường học bị “vỡ” từng mảng một, hàng nghìn giáo viên bỏ trường, một loạt trường không có người dạy, học sinh bỏ học. Vì sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội 10 năm, kéo theo giáo dục bị ảnh hưởng. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là giữ cho các trường đừng tan vỡ. Nhiều gia đình cho con đi học là khó khăn rất lớn và cơ sở vật chất lúc đó vô cùng vất vả, thiếu thốn. Tôi còn nhớ tôi đi công tác miền Nam xách theo túi gạo, can mỡ… Cuộc sống của đại bộ phận người dân thời đó rất đạm bạc. Tuy nhiên, trong khó khăn cũng có thuận lợi. Mặc dù thiếu thốn vật chất nhưng mọi người cùng đồng lòng, đồng tâm hiệp lực làm thế nào để khôi phục và phát triển giáo dục phục vụ đường lối đổi mới của Đảng. Nguyên Bộ trưởng Bộ GD, GS Phạm Minh Hạc chia sẻ những khó khăn giáo dục Việt Nam trong thời kỳ sau đổi mới (ảnh Xuân Trung). HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC - GS có thể chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong thời kỳ đó? GS.VS Phạm Minh Hạc: Tôi làm việc ở Bộ GD tại 21 Lê Thánh Tông, đến buổi trưa xuống tầng 1 tôi thấy trẻ em xúm quanh xin tiền. Lúc ấy, tôi đã chuẩn bị đổi tiền lẻ 50 đồng, 100 đồng để cho với điều kiện các cháu cho biết: “Cháu đang học lớp mấy? Bỏ học lâu chưa để ra Hà Nội xin ăn?...”. Rồi giáo viên đến cổng Bộ, tôi đều gặp. Có những ngày, tôi nhận được 50 – 60 thư đơn xin, kiện cáo… và tôi đều viết thư tay trả lời họ. - Khó khăn chồng chất, tình hình bề bộn, vậy ông đã làm gì để “chèo lái” con thuyền giáo dục nước ta vượt qua sóng gió trong thời kỳ khủng hoảng ấy? GS.VS Phạm Minh Hạc: Lúc ấy, tôi mời 81 nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục bàn về đổi mới tư duy giáo dục, hình thành chỉ đạo phát triển giáo dục, sau đó trình bày tại Hội nghị giáo dục toàn quốc ở Vũng Tàu tháng 7 năm 1987. Khẩu hiệu được đưa ra lúc đó là: Khôi phục giữ vững, củng cố, ổn định và phát triển. Đầu tiên phải chấm dứt việc thầy giáo bỏ dạy, học sinh bỏ học, khôi phục lại trường lớp, giữ đến đâu phải củng cố ổn định đến đấy, sau đó mới nghĩ đến phát triển. Đại hội VI đề ra tư tưởng “xã hội hóa giáo dục” – xã hội với nhà nước cùng làm (PV), Bộ phát động toàn ngành thực hiện chủ trương này. Sau một năm tôi đã chủ trì ba hội nghị về xã hội hóa giáo dục ở 3 miền: Hà Nội, Tuy Hòa, Đồng Tháp và tìm ra các biện pháp đổi mới giáo dục. 3 tháng đi địa phương một lần - Có người nói rằng, thời ấy Bộ trưởng Phạm Minh Hạc đi dự giờ các tỉnh, địa phương khó khăn để xem học sinh miền núi có đủ sách, đủ bàn ghế học tập hay không? GS.VS Phạm Minh Hạc: Tôi đã khảo sát những vùng khó nhất như Hà Giang, 3 tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh ở Đồng bằng Nam Bộ. Mỗi nơi đi một tuần đến 10 ngày. Lần chuyến đi Hà Giang, đường khó đi rất nguy hiểm, ô tô chỉ đi được 10 – 14 cây/giờ. Những chuyến đi như thế, ngày đêm phải lặn lội là bình thường. Nhiều người nghĩ, làm Bộ trưởng thì sướng lắm đấy, nhưng chẳng mấy người biết rằng các Bộ trưởng khổ lắm, vì họ luôn phải canh cánh lo việc đại sự nước nhà. Trong chuyến công tác tại huyện U Minh, sau hơn một tiếng đi xuồng từ huyện vào lớp học ở giữa rừng U Minh, ông chỉ có trò không có thầy, vì thầy giáo “bỏ đi uống rượu”, và lúc ấy tôi đã thay thầy giáo đứng lớp dạy buổi học đó. Sau này, tôi ký quyết định yêu cầu lãnh đạo Bộ Giáo dục, kể cả Bộ trưởng một năm tổng cộng phải có 3 tháng đi địa phương, phải đến các trường học và phải dự giờ để hiểu sâu sát tình hình thực tế giáo dục các vùng. - Sau những chuyến đi thực tế giúp ích gì cho Bộ trưởng lúc đó thưa ông? GS.VS Phạm Minh Hạc: Trong các chuyến khảo sát và dự giờ ở một số địa phương, tôi thấy 1/2 - 1/3 học sinh lớp 1 tập đọc không đạt yêu cầu, vậy là thất bại. Lý do có nhiều trong đó có sách giáo khoa có nhiều thứ “cao siêu”, ví dụ thơ Truyện Kiều được trích vào. Về SGK tiểu học, Bộ GD lúc đó khẳng định một chương trình phải có 3 – 4 bộ SGK cho các vùng miền. Từ những chuyến khảo sát, chúng tôi đã chỉ đạo Viện Khoa học Xã hội Giáo dục viết lại quyển sách học vần lớp 1. Bộ trưởng phải quan tâm đến bộ SGK - Để củng cố, đổi mới giáo dục nước nhà lúc đó, chúng ta cần thiết phải xây dựng bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh? GS.VS Phạm Minh Hạc: Một trong những quan tâm lớn nhất của Bộ trưởng GD là bộ SGK phổ thông. Những năm đó, Bộ GD tiến hành làm 2 bộ sách cho môn Toán, Văn bậc THPT. Tôi đã trực tiếp đến mời GS.NGND Hoàng Như Mai phụ trách biên soạn bộ môn Văn và GS Đặng Đình Áng phụ trách bộ môn Toán. Hai vị Giáo sư và các cộng tác viên đều làm tự nguyện không có tiền thù lao với tốc độ rất nhanh đã hoàn thành. Rất tiếc, sau năm 2000 đã có quy định ở bậc phổ thông, mỗi môn học có một chương trình và một bộ sách giáo khoa. - Mỗi vị Bộ trưởng GD nắm việc trọng đại và gặp không ít khó khăn để phát triển, đổi mới toàn diện giáo dục nước ta. Vậy, GS có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi làm Bộ trưởng? GS.VS Phạm Minh Hạc: Tôi nghĩ một người bộ trưởng nên đọc sách, báo cáo của những người đi trước. Thứ hai, làm giáo dục phải nắm vững triển khai đường lối của Đảng, Nhà nước. Thứ ba, phải luôn theo dõi và đúc kết từ thực tế để có kinh nghiệm. Thứ 4, phải học tập kinh nghiệm của học tập của nước ngoài. Tôi cho rằng: “Việc đầu tiên của người Bộ trưởng GD khi nhậm chức là phổ cập được giáo dục!”. - Theo ông thì làm Bộ trưởng GD thời nay có khó hơn thời của ông hay không? GS.VS Phạm Minh Hạc: Vừa khó hơn lại vừa dễ hơn. Khó hơn vì làm sao giáo dục phải vận hành trong một xã hội theo cơ chế thị trường. Mà quy luật giá trị giữ vai trò chủ đạo. Tình hình xã hội phức tạp hơn, thang giá trị và định hướng giá trị đảo lộn nhiều. Còn dễ hơn ở việc đất nước ta đã hòa bình thống nhất được 37 năm, kinh tế khá hơn, hội nhập quốc tế được mở rộng hơn! Trân trọng cảm ơn GS! =================== Nếu không đọc cái tựa, tôi lại cứ tưởng bài báo phỏng vấn một ông Chủ tịch Công đoàn chứ. Nói nhiều e cũng mất lòng. Nhưng vấn đề nếu chỉ khó khăn do người khác không chịu nghe mình và chia sẻ thì tôi nghĩ không chỉ riêng ông bộ trưởng. Ngay cả tôi nói vợ tôi cũng không nghe. Cái khác nhau chính là chức vị của Bộ Trưởng và phó thường dân như tôi. Nhưng thôi, chuyện đó cũng lặt vặt. Vần đề là Việt sử 5000 năm văn hiến cần phải được xác định tính chân lý. Mọi chuyện sẽ hanh thông, trong đó có giáo dục.
-
Hàng ngàn người dân bức xúc lật ngửa 7 xe cảnh sát Thứ sáu 19/10/2012 06:05 (GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 18/10 đăng thông báo của chính quyền thành phố Lư Châu tỉnh Tứ Xuyên về "sự kiện 17/10", hàng ngàn người dân bức xúc đã lật đổ 7 xe cảnh sát và châm lửa đốt 5 xe, 2 xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo bản thông báo này, lúc 17 giờ 20 phút chiều 17/10 xảy ra tắc đường tại khu Đầm Long Mã, khi 2 cảnh sát giao thông có mặt giải tỏa ùn tắc, 1 chiếc xe tải dừng đỗ sai quy định bị 2 cảnh sát này nhắc nhở, lái xe không nghe. Cảnh sát giao thông và lái xe lời qua tiếng lại rồi lao vào nhau ẩu đả, đột nhiên người lái xe này bị "đột quỵ" và chết tại hiện trường. 4 giờ sáng 18/10 đám đông mới giải tán hết, cảnh sát đã bắt 20 người tình nghi đã trực tiếp hoặc xúi bẩy đám đông lật xe, đốt xe cảnh sát. Sự cố xảy ra từ 5 giờ chiều 17/10, 4 giờ sáng 18/10 đám đông mới giải tán Hồng Thủy (Nguồn Sina) Ảnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-
Đúng là như vậy! Thậm chí nếu xét vè toàn thể thì robot không thông minh hơn cả một con chuột. Nhưng giai đoạn hiện nay - ngoại trừ Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt - thì chính con người chưa hiểu gì về mình cả. Đây cũng là vấn nạn từ thời cổ đại cho đến tận ngày hôm nay. Bài báo trên cũng nói đến ý này. Có thể tham khảo "Thân chủ tôi không giết người".
-
Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải cách chính trị? Tác giả: Hoàng Dũng Nhân Bài đã được xuất bản.: 18/10/2012 06:00 GMT+7 Sau hơn 30 năm cải cách/mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) bước vào giai đoạn then chốt, điều khiển trận đánh quyết định: cải cách thể chế chính trị. Trong những ngày tới, giới quan sát kinh tế dự đoán Trung Quốc sẽ công bố các số liệu chính thức về tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 3 giảm xuống còn 7,3%. Kết quả này sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng cho cả năm 2012 mà Bắc Kinh đã đề ra trước đó là 7,5%. Số liệu này sẽ giúp những người nghi ngờ mô hình tăng trưởng từng giúp Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Kết quả này dường như khẳng định thêm "nhu cầu rất cấp bách" đối với công cuộc cải cách cơ cấu chính trị cũng như hệ thống lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo từng tuyên bố lâu nay. Ba làn sóng cải cách/mở cửa... Truyền thông những này này tràn ngập các khảo cứu về đời sống mọi mặt ở TQ. Tờ "Thời báo Học tập" thuộc Trường Đảng Trung ương trong bài "Di sản chính trị của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo"[1] đã điểm lại 10 thành tựu to lớn của công cuộc phát triển, đồng thời cũng nêu lên 10 vấn đề tồn tại, mà theo bản báo, các vấn đề ấy có khi còn lớn hơn thành tựu! Một trong những vấn đề cấp bách nhất đó là, khi TQ bước lên con đường khá giả, khoảng cách giàu nghèo đã không ngừng mở rộng, vấn nạn tham nhũng, ô nhiễm môi trường và bần cùng hóa xã hội ngày càng nghiêm trọng. Một số người từng hưởng lợi từ cải cách, nay vì lợi ích phe nhóm, lại chuyển sang đối lập với cải cách, trở thành lực cản giải quyết các vấn nạn này! Khẳng định tầm quan trọng của Đại hội 18 CPC sắp tới, trong một phát biểu nhân dịp quốc khánh Trung Quốc vừa qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phân tích tầm quan trọng của việc củng cố thành quả đạt được và triển vọng tương lai của đất nước. Nhân dịp này, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đưa ra lời kêu gọi: Trung Quốc cần đẩy mạnh cải cách trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Giới quan sát cũng cho rằng, nếu thành công trong cải cách chính trị, TQ sẽ tiếp cận con đường phát triển hài hòa; nếu thất bại, toàn bộ hệ thống có thể gặp nguy hiểm. Và đấy sẽ là thảm họa, không chỉ đối với TQ, mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế-chính trị thế giới. Tạp chí "Viêm hoàng Xuân thu"[2] thuộc Hội hội nghiên cứu văn hóa Viêm Hoàng trong một bài viết mới đây chỉ ra rằng, nút thắt trong chuyển đổi mô hình kinh tế TQ hiện nay chính là do thể chế chính trị lạc hậu. Phó giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ Phòng vệ Lục Đức, tác giả của bài viết đã tổng kết "ba giai đoạn cải cách lớn" trong hơn ba mươi năm cải cách/mở cửa của TQ. Xuất phát từ "thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý" (hội nghị TW3, 11/1978), làn sóng mở cửa đầu tiên là hình thức cải cách theo hướng tăng số lượng, khoán sản phẩm. Giai đoạn mở cửa/cải cách lần thứ hai tiếp tục năm 1992, sau khi Liên Xô-Đông Âu sụp đổ, kinh tế TQ đã trải qua thời kỳ tăng trưởng cao, nhưng rồi các mặt trái của phát triển bắt đầu đẻ số. Những vấn đề về khoảng cách giàu nghèo, chuyển đổi mô hình, vấn nạn tham nhũng... xuất hiện nhiều từ thời kỳ đó. Thật ra, ngay từ các năm 1986, 1987, Đặng Tiểu Bình đã 76 lần nhắc đến cải cách thể chế chính trị. Ông Đặng nói: "Mọi cải cách có thành công được hay không, cuối cùng được quyết định bởi cải cách thể chế chính trị"[3]. Trọng tâm của hai làn sóng cải cách trước đây là đã trả lại một phần quyền lợi cho người dân, còn lần này tập trung cải thiện môi trường chính trị dân chủ cho toàn xã hội. Xuất phát từ đặc thù của TQ, làn sóng thứ ba này cần được tiến hành từ trên xuống. Cải cách chính trị không giống cải cách kinh tế. Kinh doanh và quan lý là một tế bào đơn nguyên, nên đổi mới trong kinh doanh có không gian tương đối tự do. Cải cách chính trị từ dưới lên là khó, làm từ trên xuống sẽ phải trả giá thấp hơn! Thúc đẩy cải cách chính trị còn là đề phòng cách mạng văn hóa tái diễn. Trong một sinh hoạt chính trị cuối mùa hè vừa qua, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và người kế nhiệm ông là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì một cuộc họp giữa Bộ Chính trị và lãnh đạo các tỉnh thành. Hội nghị thống nhất đẩy mạnh các định hướng đã quyết, khích lệ lãnh đạo địa phương thực sự lắng nghe quần chúng đang bất mãn vì tình trạng bất công ngày càng gia tăng và nạn tham nhũng ngày càng lộng hành. Nhưng cải cách chính trị đòi hỏi nhiều hơn thế! Khi phải đối mặt với các giới hạn về kinh tế, chính trị và xã hội, CPC liệu có thể tạo ra được những động năng mới lấy cảm hứng từ sự mạnh dạn và nhãn quan của Đặng Tiểu Bình trước đây hay không? CPC liệu có bị lôi cuốn vào các cuộc tranh cãi vì lợi ích thiển cận và cục bộ? Câu trả lời sẽ được hé lộ tại Đại hội 18 sắp tới! Xuất phát từ đặc thù của TQ, làn sóng thứ ba này cần được tiến hành từ trên xuống. Ảnh minh họa Cuộc tranh luận về mô hình Vấn đề của mọi vấn đề hiện nay, theo Francis Fukuyama (Viện các vấn đề quốc tế Freeman Spogli, Đại học Stanford/Mỹ) chính là: TQ chưa phát triển được thể chế chính trị pháp quyền cũng như định chế giải trình và chịu trách nhiệm chính trị công khai. Thừa nhận trên thực tế hệ thống TQ có một số ưu điểm, nhưng Fukuyama hoài nghi về tính bền vững của nó. Sau khủng hoảng tài chính 2008, TQ quả là đã hành động hiệu quả, còn Mỹ thì trầy trật với thâm hụt ngân sách. Thế nhưng Fukuyama vẫn dự báo rằng hệ thống của Mỹ sẽ vượt trội hệ thống TQ. Tuy nhiên, Trương Duy Vi (Zhang Weiwei, Đại học Ngoại giao Genève/Thụy Sĩ) lại không đồng ý như vậy[4]! Về tính giải trình và chịu trách nhiệm, Trương Duy Vi cảm nhận rằng định chế giải trình và chịu trách nhiệm chính trị của Mỹ/phương Tây cũng không hiệu quả. Theo ông Trương, hệ thống chính trị Mỹ có cội rễ từ thời kỳ tiền công nghiệp hóa cho nên nhu cầu cải cách chính trị ở Mỹ hiện nay cũng cấp thiết như ở TQ. Thực tế là hệ thống đó đã bất lực không ngăn cản được cuộc khủng hoảng tài chính gần đây. Sự phân quyền ở Mỹ cũng có nhược điểm, có những nhóm lợi ích bất di bất dịch như các tổ hợp công nghiệp-quốc phòng sẽ chi phối nhiều thứ và sẽ cản trở các sáng kiến cải cách mà chính Mỹ cũng đang cần. Khi so sánh những mô hình khác nhau, theo Fukuyama, nên tách chính sách ra khỏi các định chế. Phải nhìn thấy sự khác nhau giữa những chính sách cụ thể do một vài cá nhân lãnh đạo đưa ra với cả hệ thống định chế nói chung. Những người ra quyết định ở Mỹ đã từng phạm nhiều sai lầm. Tuy nhiên, những lỗi lầm trong chính sách là điều có thể xảy ra với mọi chế độ. Khó tin rằng, các chế độ dân chủ có xu hướng đưa ra những chính sách sai lầm nhiều hơn các nhà nước toàn trị. Khi thế hệ thứ tư của CPC rời sân khấu chính trị, họ tự hào TQ đã thay thế Mỹ để trở thành nước đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng toàn cầu, chiếm 17% tăng trưởng sản lượng hàng hóa thế gới năm 2010 và tăng lên thành 30% năm 2011. Là nền kinh tế lớn thứ hai, TQ trở thành một trong các "cổ đông" chính đặt ra luật chơi của "trò chơi toàn cầu" trong tiến trình tái cấu trúc. Là quốc gia giàu nhất về dự trữ ngoại hối (3200 tỷ usd), TQ cũng là quốc gia sản xuất/xuất khẩu ô tô lớn nhất và có hệ thống đường sắt cao tốc dài nhất thế giới. Tuy nhiên, cái giá của phát triển là trong 20 thành phố ô nhiễm nhất hành tinh thì 16 thành phố ở TQ. Để góp vào 5,5% GDP thế giới, TQ tiêu hao 40% than đá, hơn 50% xi-măng, khoảng 60% gang thép, trên dưới 70% dầu/khí đốt tự nhiên của thế giới. Bản thân ở TQ, sản lượng dầu mỏ và quặng sắt chỉ còn đủ dùng trên dưới 10 năm, khí đốt tự nhiên chỉ còn được 39 năm! Các nhà nghiên đã chỉ ra: ăn uống, đi lại và du lịch hàng năm của các quan chức "xài tiền chùa" (nạn tam công) tốn hơn 1.000 tỷ NDT, chiếm hơn 1/3 thu nhập thuế. Mỹ là nước chi tiêu chính phủ cao 9,9%, TQ là 37%, gấp khoảng 4 lần Mỹ!<br clear="all"> [1] "Di sản của TBT Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo"; TTXVN, Bắc Kinh 19/9/2012 [2] "Thể chế chính trị lạc hậu..."; TTXVN, Bắc Kinh 5/10/2012 [3] "Thể chế chính trị lạc hậu..."; TTXVN, Bắc Kinh 5/10/2012 [4] "A Dialogue between Francis Fukuyama and Zhang Weiwei"; New Perspective Quarterly, quý 3/2011 ============================ Để xem xem các quí zdị cải cách kiểu gì? Tôi nhớ không nhầm thì giới hạn của tôi cho một số vấn đề liên quan đến Trung Quốc không quá ngày 15 . Tháng Giêng Việt lịch. Đây chính là giới hạn thời gian để định hướng khả năng cải cách mà bài báo trên nói tới. Cải cách xã hội nào mà chẳng phải từ trên xuống. Đâu phải chỉ đặc thù Trung Quốc? Híc! Làm quái gì có cải cách từ làng Vũ Đại lên đâu. Vớ vẩn.