Túy Lão

Chiến Lược Và Sự Kiện Châu Á Thái Bình Dương

3.627 bài viết trong chủ đề này

Giữa TQ và Ấn độ trong 'canh bạc cuối cùng' còn là vấn đề của cao nguyên Tây tạng - mái nhà thế giới:

http://nguyensinhhun...g-tan-chay.html

(...)

Nhiệm vụ Himalaya

(.....)

Hơn nữa, TQ thúc sâu vào những vùng hẻo lánh, nhưng sống còn về địa chính trị (dãy Pamirs)của cùng nhiều quốc gia trong vùng lãnh thổ, vùng dân tộc ít người, ngã năm-ngã sáu biên giới tiếp giáp với nhiều quốc gia, bộ tộc nhỏ lẻ, các khu tự trị - có tiền sử xung đột sắc tộc...Posted Image

Tajikistan liệu có là một tỉnh mới của Trung Quốc?

Thứ năm, 30/05/2013, 07:18 (GMT+7), http://nguyensinhhun...trung-quoc.html

Trên Nhân chứng và sự kiện xuất bản ngày 13 tháng 5 năm 2013, nhà báo Victoria Nhikitina đưa một tin sốt dẻo: “Từ ngày 6 tháng 5 Trung Quốc đưa quân đội vào lãnh thổ Tajikistan”.Posted Image

Một phần tỉnh tự trị Gorno-Bađaskhanxki của nước này đã được chuyển giao cho Trung Quốc để trả các khoản nợ. Ở Đusanbe người ta cho rằng, không thể sống được trên vùng đất này. Nhưng Trung Quốc có thái độ với phần lãnh thổ này theo kiểu khác, họ hoàn toàn có cơ sở để cho rằng, nó quan trọng từ góc độ chiến lược”. Với vai trò là một chuyên gia, nữ nhà báo đã thuyết phục được lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu xã hội trực thuộc Viện kinh tế, Viện hàn lâm khoa học Nga Bôris Smeliôv, người không chút nghi ngờ về thông tin về việc quân đội Trung Quốc được đưa vào Tajikistan. Theo ý kiến của vị chuyên gia có uy tín này, trường hợp nói trên trong các mối quan hệ quốc tế thuộc vào loại “đặc biệt”, thậm chí là loại sự kiện- mang tính biểu tượng. Trung Quốc đang tăng cường địa vị trên thế giới, biến sức mạnh kinh tế thành ảnh hưởng chính trị.

Posted Image

Tajikistan liệu có là một tỉnh mới của Trung Quốc?

Và một quốc gia nghèo túng như Tajikistan, mà đại diện là Tổng thống đã buộc phải nịnh bợ Trung Quốc, lý do chính là vì nước này đã chu cấp số tiền cần thiết cho cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng câu hỏi mà nhà phân tích tự đặt ra cho mình rằng việc Trung Quốc đưa quân vào sẽ dẫn tới điều gì? Ở đây nước Nga sẽ đóng vai trò như thế nào?

Vị chuyên gia khuyên chính phủ nước mình coi sự kiện vừa qua như là sự đã rồi và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một sự kiện như thế trong chiến lược đối ngoại.. Vậy phải cân nhắc như thế nào? Nước Nga cần phải đóng vai trò quan trọng ở Trung Á và dành ra những khoản tiền bạc lớn để giúp đỡ các quốc gia khu vực này. Nếu nước Nga không làm được điều này thì những nước khác sẽ thực hiện nó – đó chính là Trung Quốc.

Nhikitina mỉa mai: “Điều gì liên quan tới bản thân sự kiện bán đất để trừ nợ này, thì tôi nói như thế này: Mỗi quốc gia đều có chủ quyền, và vì thế có thể tìm kiếm những hình thức tiện lợi cho mình để trang trải nợ nần…Thôi, điều gì ở đây phải nghĩ lâu. Tổng thống Tajikistan có thể bán hết cả Tajikistan cho người Trung Quốc – thế là xong chuyện. Ông ấy cần để làm gì? Toàn bộ người Tadgic đã từ lâu lao động ở nước Nga. Do đó “hình thức trả nợ” này rất tiện lợi”.

Posted Image

Quân đội Tajik và Trung Quốc tập trận chung tại Kulyab ở miền nam Tajikistan, có tên mã là "điều phối năm 2006", vào ngày 22 tháng 9 năm 2006.

Paven Khrenhikôv giải thích “tin vịt” từ đâu ra. Vào đầu tháng 5 trên tờ báo mạng “Forum.msk” xuất hiện một thông tin, mà một số phương tiện thông tin đại chúng Nga đưa lại. Những nguồn tin, tất nhiên ở phần ghi chú của “Forum” không được nêu ra, và hình như chúng có thể đã được phát đi từ “phe đối lập Tajikistan”. Tờ báo mạng này thông báo rằng, quân đội Trung Quốc đã chiếm lĩnh Đông Pamir ở vùng Murgabxki của Tajikistan và nắm quyền kiểm soát tuyến đường ô tô duy nhất trong khu vực.

Tờ báo cũng đồng thời thông tin dường như Tajikistan trong những năm độc lập đã chuyển giao cho Trung Quốc 1.500 km2 những phần lãnh thổ tranh chấp, có tổng diện tích vào khoảng 28.500 km2 . Đồng thời, đã khẳng định được là, hồi đầu năm Đussanbe để trang trải khoản nợ nước ngoài đối với Bắc Kinh đã chuẩn bị chuyển giao phần cao nguyên Pamir giàu các mỏ đá quý, khoáng chất hiếm và uranium.

Tổng biên tập “Forum”Anatôli Baranôv nhận định: “Không một ai biết chính xác, trữ lượng của các mỏ uraninum ở Bađakhsan là bao nhiêu, nhưng biết rõ rằng, ở đó có urananium. Ngoài ra, ở đó có không ít quặng nguyên liệu chiến lược, trong đó có vôlfram và những kim loại hiếm. Thực sự là Murgab, nơi mà tuyết phủ thậm chí cả vào mùa hè, ít có giá trị cho cuộc sống. Nhưng đây là vị trí chiến lược quan trọng – Murgab nằm trên hành trình tới Pamir, như vậy CHND Trung Hoa sẽ kiểm soát con đường giao thông duy nhất ở Pamir.

Về đại thể Tajikistan tựa như chiếc khóa thắt lưng của người lính, mà nước Nga giữ Trung Á và giao nộp những vị trí ở Tajikistan có nghĩa là giao nộp toàn bộ khu vực, cả Orenburg và Axtrakhan. Mặc dù, khi lính biên phòng Nga rời biên giới Tajikistan – Apganixtan theo quyết định của tổng thống Putin, rõ ràng đã biết trước Nga rút khỏi phía Đông nhất định sẽ phải có ai đó sẽ tới thế chỗ của nước này. Trung Quốc đã xuất hiện thật đúng lúc, vì cho rằng tới thời điểm rút quân đội khỏi Apganixtan, Mỹ và Anh sẽ thực hiện nước cờ của họ. Iran và Pakixtan cũng quan tâm tới sự kiện này. Giống như phân chia đồ cũ của người quá cố, cho ai đôi ủng, ai áo khoác….”

Paven Khrenhikôv lưu ý rằng không tìm được bất kỳ sự khẳng định chính thức nào, cả từ phía Tajikistan lẫn phía Trung Quốc. Còn các chuyên gia nêu ra phỏng đoán thông tin trên có thể là mưu toan gây sức ép với Tajikistan của Matxcơva.

Igor Rôtar (“Roxbalt”) nhắc nhở rằng, những nỗi sợ hãi về việc Trung Quốc tiến quân vào Trung Á làm xôn xao lĩnh vực truyền thông Nga mấy năm trời, và thậm chí đã dẫn cả tới những thông tin về “sự chiếm đóng Pamir của Trung Quốc”. Người ta cũng nói về sự xuất hiện của những tấm bản đồ, trong đó toàn bộ khu vực Trung Á và phần lớn lãnh thổ nước Nga thuộc về Trung Quốc.

Vì ở Đusanbe người ta không thấy những tin tức về “sự chiếm đóng”, phóng viên “Roxbalt” đành phải liên lạc qua mạng xã hội “Những người bạn cùng lớp” với các cư dân Murgab. Trong phần hồi đáp. anh nhận được một vài câu trả lời rằng, ở đó “không trông thấy bất cứ người Trung Quốc nào”.

Posted Image

Bản đồ Tajikistan

Sau đó, ngày 7 tháng 5 cổng thông tin Kiếcghidi “Vexti.kg” đã giải thích “tin tức” về sự xâm nhập của Trung Quốc. Thủ trưởng Cục biên phòng Kiếcghidi Tôcôn Mamưtôv đã nói với các nhà báo rằng, những thông tin về việc Trung Quốc đưa quân vào Tajikistan – không gì khác hơn là “tin vịt”.

Ông Mamưtôv đã tuyên bố: “Sáng nay tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban an ninh quốc gia nước CH Tajikistan, Cục trưởng Cục biên phòng Tajikistan Mirdô Serali. Và ông đã cho biết tình hình ở nước mình vẫn ổn định. Hơn nữa nếu ai nói rằng, Trung Quốc đã chiếm lĩnh khu vực Murgab, nghĩa là người đó không hiểu những quá trình nào đang diễn ra tại Trung Á. Cả Đussanbe và Bắc Kinh đều là những thành viên của tổ chức hợp tác Thượng Hải, đã ký kết trong khuôn khổ của tổ chức này một loạt văn kiện về việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hiển nhiên là, những thông tin về việc một nước bạn bè bỗng nhiên có thể xâm chiếm đất đai của láng giềng mình là hoàn toàn sai sự thật”.

Bình luận viên của Tập đoàn truyền thông Tajikistan “Asia plus” Khairulô Mirxaiđôv tuyên bố với “Rôxbalt” rằng tin đồn về việc bành trướng của Trung Quốc là “do Nga tung ra và tự thổi phồng nó”. Mục đích của việc Matxcơva tung “tin vịt” là nước Nga muốn đưa lực lượng biên phòng của mình trở lại biên giới của chúng tôi”. Về sự diễn biến lạ lùng của tình hình, phóng viên nhận xét, ngày 8 tháng 5 Tổng thống Nga vừa ký các đạo luật về việc phê chuẩn các hiệp định về những điều kiện đặt các căn cứ quân sự Nga ở Kiếcghidixtan và Tajikistan.

Trở lại với những phần lãnh thổ của Tajikistan bị Trung Quốc “chiếm đóng”, cần phải bổ sung điều gì ở đây. Ngay từ ngày 15 tháng 4, nghĩa là hơn 3 tuần trước khi phát sinh thông tin về sự bành trướng của Trung Quốc, trên chuyên trang của hãng thông tấn “REGNUM” đã xuất hiện một nhận định trích dẫn nguồn của hãng tin Tajikistan “Asia plus” nêu trên.

Trung Quốc đã nhận được phần lãnh thổ Tajikistan lớn hơn là phần Đusanbe chuyển giao cho họ, Chủ tịch Đảng dân chủ-xã hội quốc gia Tajikistan Rakhmatilô Zôirôv tuyên bố. Như đã đưa tin trên site của Đài phát thanh “Xađôi Khurôxôn” của Iran, ông Rakhmatilô Zôirôv không loại trừ khả năng, để trả những khoản nợ của Trung Quốc Tajikistan có thể chuyển giao cho họ thêm một phần lãnh thổ vùng Murgab. Lính biên phòng Trung Quốc đã thâm nhập vào lãnh thổ Tajikistan sâu hơn 20 km so với đã thỏa thuận trước đây. Hãng tin Iran viện dẫn lời ông Zôirôv: “Chính bản thân tôi đã tới vùng Murgab và thấy lính biên phòng Trung Quốc thiết lập đường biên giới của mình sâu trong lãnh thổ Tajikistan 20 km trên một số đoạn xác định, mặc dù Tajikistan và Trung Quốc đã thỏa thuận về việc chỉ chuyển giao 1,1 nghìn km2 lãnh thổ của vùng Murgab”.

Ông Zôirôv cho rằng hành động tung lực lượng và trang bị kỹ thuật quân sự vào tỉnh tự trị Bađakhsan, mượn cớ tiến hành tại đó cuộc tập trận chống khủng bố liên quan tới chính cuộc thảo luận chuyển giao một phần đất đai vùng Murgab cho Trung Quốc và những khoản nợ của Đusanbe. Nhưng các đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Tajikistan phủ nhận những tin đồn này.

Hãng thông tấn“REGNUM” lưu ý Tajikistan đã khẳng định việc chuyển giao cho CHND Trung Hoa một phần lãnh thổ vào tháng 1 năm 2011, khi Quốc hội nước cộng hòa phê chuẩn nghị định thư về việc phân định biên giới với CHND Trung Hoa, mà theo đó 1,1 nghìn km2 lãnh thổ tranh chấp sẽ thuộc về Trung Quốc. Lễ bàn giao chính thức phần đất đã diễn ra đúng vào mùa thu năm đó. Diện tích của Trung Quốc tăng thêm 1.158 km2, còn diện tích của Tajikistan giảm đi 1%.

Eduard Limônôv đã viết trên báo “Nhà truyền giáo” ngày 14 tháng 5 rằng, những gì đang diễn ra ở vùng núi cao Bađakhsan “dễ gì các nhà bình luận có thể tiếp cận được”, bởi vì ở đó đâu phải là “quảng trường Puskin” mà là “vùng núi và rừng rậm nào đó”.

Nếu Tajikistan đã chuyển giao cho Trung Quốc phần lãnh thổ có diện tích 1,5 nghìn km2 để thanh toán khoản nợ quốc gia, thì Tajikistan, Limônôv cho rằng, sẽ giữ bí mật thông tin về việc này. Ông lập luận bản thân việc “chia nhỏ để bán những phần đất ruột thịt” sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người Tadgic.

Posted Image

Quân đội Tajik và Trung Quốc tập trận chung

Còn người Trung Quốc? Tại sao họ lại ỉm đi những điều này? Limônôv nhận xét Trung Quốc sẽ bất lợi trong việc lan truyền một thông tin như thế: “họ thích ngậm miệng nuốt các phần lãnh thổ hơn” – Ông nói.

“Ai cũng biết người Trung Quốc là những chuyên gia về việc dịch chuyển đường biên giới vào sâu trong lãnh thổ của nước khác đã rất nổi tiếng.Posted Image Những gì họ đã làm bậy ở Amur và đảo Tarabarôv, khi làm thay đổi dòng chảy sông Amur (đánh đắm xà lan và chở cát đi, bởi vì theo hiệp ước thì biên giới sẽ đi theo lòng sông), để gặm nhấm những mẩu lãnh thổ của chúng ta, cũng đã được rất nhiều nước biết đến. Ít người biết rằng ở đó hiện nay đường biên giới với Trung Quốc đi theo bãi tắm cũ của thành phố Khabarôvxk. Thề có Chúa, sự thật điều này như thế đó!”

Ông Limônôv tuyên bố: “Tôi chê trách và sẽ còn chê trách những người đồng bào của mình bởi sự khinh suất và đần độn về chính trị. Họ nhanh chóng tham gia vào những cuộc tranh cãi điên cuồng, đặc biệt với Matxơcva về những thứ hoàn toàn không quan trọng, mà bỏ qua những vấn đề nghiêm trọng và đáng sợ.Posted Image

“Một nước Trung Quốc khổng lồ đang trỗi dậy và thèm đến nhỏ dãi khi nhìn vào khu vực châu Á của Liên Xô cũ” – Ông Limônôv phân tích. CHND Trung Hoa đã và đang chặn những dòng sông (chẳng hạn như Irtưs Đen) và “lấy trộm cho mình 4/5 lượng nước” Posted Image. Bây giờ chiếm được Pamir họ sẽ kiểm soát nguồn nước của những con sông cái.Posted Image

Hãy xem các quân nhân Nga ở Tajikistan cảm thấy như thế nào? Chẳng lẽ họ không cảm nhận được bên cạnh mình nguy cơ người Trung Quốc đang xâm phạm các phần lãnh thổ có mỏ uranium và nhiều thứ hấp dẫn khác của Tajikistan? Và trong khi một số người lo lắng cho vận mệnh quốc gia đang tranh cãi xem đó có phải thông tin chính xác hay không, liệu người Trung Quốc có dịch chuyển đường biên giới ở đâu đó?

Đỗ Ngọc Inh (“Bình luận quân sự” Nga)

____________________________--

Trong thời đại ngày nay thì chỉ riêng nước ngọt... cũng đã là tài nguyên và vũ khí chiến lược cho cả một vùng nào đó rồi.Posted Image...Chưa cần nói đến công nghiệp hay khai khoáng..., hay phát triển...sân gôn.Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://nguyensinhhun...-canh-giac.html

“Bài học sớm nhất trong lịch sử Việt Nam đó là (phải là) bài học cảnh giác”

Thứ năm, 30/05/2013, 16:58 (GMT+7)

Có biết bao nhiêu hiện tượng tương tự mà chắc rằng các vị ĐB Quốc hội có mặt tại đây đều có thể chứng kiến tại địa phương của mình. Và bài học sớm nhất trong lịch sử nhà nước Việt Nam ai cũng biết đó là “bài học cảnh giác”…

Đại biểu QH Dương Trung Quốc đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng nay 30/5.

Cũng trong buổi sáng nay, khá nhiều vị đại biểu quen thuộc đã đăng đàn, với nhiều lo ngại về tình hình mọi mặt của đất nước, dù cũng đồng tình với một số đánh giá tại báo cáo của Chính phủ.

“Sang năm vừa đúng 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt NamPosted Image

ĐB Dương Trung Quốc chuyển lời của những người làm công tác sử học tới Chính phủ: “Sang năm vừa đúng 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam (1974) và 35 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979), Chính phủ nên chỉ đạo sinh hoạt chính trị thế nào để ghi nhận lịch sử dân tộc một bài học sâu sắc về chiến tranh, cũng là bài học về hòa bình. Chỉ có thấm nhuần những bài học về lịch sử thì mới bảo vệ vững chắc được chủ quyền và giữ gìn hòa hiếu lâu bền với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”.

Các bản báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội vào mỗi kỳ họp cách nhau 6 tháng tựa như bản chẩn bệnh định kỳ sức khỏe quốc gia, đồng thời cũng là của Chính phủ, để vạch ra các liệu pháp chữa trị. Là người có cơ hội theo dõi các bản của Chính phủ nhiều năm qua, tôi nhận thấy là có căn bệnh kéo dài lâu mà chưa khắc phục được, dường như đã trở thành mãn tính, đó là căn bệnh quan liêu với sự tăng phì bộ máy biên chế; hay căn bệnh đầu tư dàn trải, tạo ra gánh nặng ngân sách và lãng phí lớn.

Posted ImageĐB Quốc hội Dương Trung Quốc.

Có những căn bệnh mới phát sinh nhưng ngày càng tỏ ra ác tính như nợ công, nợ xấu. Trong báo cáo của Chính phủ mới chỉ coi trọng liệu pháp tâm lý, các báo cáo thường mở đầu với thành tựu sau đó mới là hạn chế, thiếu sót, trách nhiệm và giải pháp… tất cả được nối bằng các liên từ ‘tuy nhiên’Posted Image như một tất yếu để làm an lòng người.

Nói như vậy tôi hoàn toàn không có ý định phủ nhận mà trái lại rất quan tâm đến những khó khăn khách quan mà Chính phủ đang phải đương đầu và nỗ lực đối phó với những tiêu cực tác động rất nặng nề có tính kinh tế lớn đã khủng hoảng kéo dài cùng những thách đố do hoàn cảnh chính trị.

Chúng ta núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển với một nước Trung Hoa đang trỗi dậy, nhưng luôn gợi lại những bài học quá khứ của ông cha ta phải đương đầu. Nói cách khác đó là căn bệnh thời khí không thể không tính đến nếu muốn thân thể quốc gia cường tráng, đủ sức chịu đựng những thách thức của thời đại.

Sự ví von này không ngoài mục đích nhắc nhở rằng, sức khỏe của quốc gia không thể chỉ quan tâm ngắn hạn và một khi không chữa trị sớm thì dễ bùng phát vào cùng một thời điểm mà không lường trước được, đe dọa sự an nguy của quốc gia.

Liệu pháp an thần không phải là không cần thiết, vì nó giúp chúng ta bình tĩnh xử lý các tình huống, nhưng nếu chỉ như thế thì căn bệnh không thuyên giảm và nguy hiểm hơn hết là mất đi ý thức cảnh giác là điều rất quan trọng.

Vì thế, xin đề cập tới một lĩnh vực mà lâu nay sinh hoạt Quốc hội ít đề cập tới, đó là vấn đề ngoại giao và quốc phòng, ít xuất hiện trong các chương trình nghị sự chung của Quốc hội và cũng thường được trình bày thoáng qua trong báo cáo của Chính phủ.

Đây là đúng là hai vấn đề hệ trọng và nhạy cảm, đòi hỏi phải có một phương thức tiếp cận đặc thù, nhưng nó lại là vấn đề an nguy của quốc gia và toàn thể quốc dân.

Do vậy, ĐB Quốc hội không thể bỏ qua và phó mặcPosted Image, mặc dầu vẫn nuôi lòng tin tưởng những nhà lãnh đạo sáng suốt, nhưng chắc chắn niềm tin ấy có những lý do để không còn như trước nữa.

Đọc báo cáo Chính phủ lần này và về những vấn đề này, vẫn là những dòng chữ ít thay đổi với các báo cáo trước như: “Về chủ quyền lãnh thổ quốc gia vẫn được bảo đảm, quan hệ và vị trí quốc gia trên chính trường quốc tế vẫn được củng cố.

Chính phủ đã làm gì để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Đảng và Chính phủ vẫn quan tâm và kiên quyết trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, tăng cường tiềm lực quốc phòng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân…”.

Không ai không biết đến những nỗ lực ấy của Chính phủ và lo lắng cho Chính phủ đang phải ứng phó với một trách nhiệm rất nặng nề. Nhưng điều đáng nói là một nền quốc phòng toàn dân không thể chỉ dựa vào ý chí của nhà nước, nếu nó không nhận được sự đồng thuận của nhân dân, đó là bài học lịch sử.

Chúng ta phải nhớ đến hội nghị Diên Hồng thời Trần, đến hội thề Lũng Nhai thời Lê, đến những câu chuyện đã trở thành kinh điển trong ứng xử với dân và với nhau của những nhà lãnh đạo quốc gia… chỉ nhằm xây dựng sức mạnh đoàn kết vua tôi đồng lòng, vững chí đồng tâm hay thực hiện những nguyên lý của thời hiện đại là ý Đảng lòng dân, là làm cho người dân tín tâm đối với những người lãnh đạo đất nước.

Và có một tổng kết lịch sử cụ Hồ đã nói: Khi nhà nước chưa độc lập không được phép lãng quên, lịch sử dạy ta điều này, đoàn kết chúng ta giữ được nước, mất đoàn kết thì chúng ta mất nước.Posted Image

Từng coi đó là thước đo cho sự an nguy của xã hội, của xã tắc, báo cáo của chính phủ dường như ít quan tâm đến vấn đề này. Chính phủ đã làm gì để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đó có thể là câu hỏi mà tôi chất vấn Thủ tướng nếu có cơ hội trong thời gian sắp tới”, ông Quốc cho hay.

Posted ImageĐB Quốc hội Dương Trung Quốc.

Xin Chính phủ đừng nhìn vào những cái vĩ mô, đại cục diễn ra trên bàn hội nghị, những lời tuyên bố hay kể cả văn bản ký kết. Xin Chính phủ hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến những việc tưởng nhỏ nhưng không nhỏ, tPosted Imagehí dụ như phản ánh mới đây trên truyền hình mới đây về tình trạng nhiều năm nay tại tỉnh Quảng Ngãi dân vào rừng, lên nương, chặt cây Trâm – là loại cây thân gỗ, có bộ rễ giữ nước cho rừng cho đất, bán cho người Trung Quốc.

Chính quyền bắt được không chế tài xử phạt nên chỉ phạt vận chuyển cồng kềnh rồi cho đi. Mất cây, đất không giữ được nước bị bạc màu, dân khổ. Trong trường hợp này bảo dân tham dân dại cũng không phải sai, nhưng Nhà nước để dân nghèo mà không chỉ bảo cho dân và không có chế tài xử phạt thì lỗi chính thuộc về Nhà nước. Có biết bao nhiêu hiện tượng tương tự mà chắc rằng các vị ĐB Quốc hội có mặt tại đây đều có thể chứng kiến tại địa phương của mình. Và bài học sớm nhất trong lịch sử nhà nước Việt Nam ai cũng biết đó là “bài học cảnh giác”.Posted Image

Cuối cùng, ĐB Dương Trung Quốc chuyển lời của những người làm công tác sử học tới Chính phủ: “Sang năm vừa đúng 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam (1974) và 35 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979), Chính phủ nên chỉ đạo sinh hoạt chính trị thế nào để ghi nhận lịch sử dân tộc một bài học sâu sắc về chiến tranh, cũng là bài học về hòa bình. Posted ImageChỉ có thấm nhuần những bài học về lịch sử thì mới bảo vệ vững chắc được chủ quyền và giữ gìn hòa hiếu lâu bền với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”.

(BGD)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có thể sẽ có thỏa thuận ngầm trong chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình

Thứ sáu 31/05/2013 09:51

(GDVN) - Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong các ngày 7-8 tháng Sáu ở California.

Giới chuyên gia lưu ý, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung được lên kế hoạch vào tháng Chín sẽ diễn ra trước đó vài tháng. Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong các ngày 7-8 tháng Sáu ở California. Phó Giám đốc Viện Viễn Đông Sergei Louzyanin đã chia sẻ với đài Tiếng nói nước Nga về nhận định hi vọng lần này ông Obama sẵn sàng với những bước nhượng bộ chiến thuật.

Nhà nghiên cứu Luzyanin nói rằng, việc tổ chức cuộc họp sớm hơn dự kiến có nghĩa Washington đã “thấm nhuần” chính trị kết quả chuyến thăm Nga của tân lãnh đạo Trung Quốc và rút ra kết luận cần thiết. Có khả năng, những thỏa thuận Nga-Trung Quốc và sự tiếp tục xích gần quan hệ chiến lược đôi bên thúc đẩy Mỹ chuẩn bị sớm hơn cho chuyến công cán của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Giới quan sát viên đã lưu ý đến tuyên bố của ông Tập Cận Bình về nhu cầu hình thức quan hệ mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chủ tịch Trung Quốc đưa ra nhận xét này với cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Tom Donilon, khi quan chức Mỹ đến Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao.

Chọn Nga làm điểm đến đầu tiên, Bắc Kinh đã tỏ những dấu hiệu quan trọng với Washington, mặc dù nội dung chương trình nghị sự Mỹ và Trung Quốc có phần khác.

Các vấn đề gay gắt tồn tại trong quan hệ song phương vẫn là việc đồng nhân dân tệ bị định giá thấp, cán cân thương mại tiêu cực đối với Mỹ, chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ trước các khoản đầu tư từ Trung Quốc, những cáo buộc Trung Quốc trộm bí mật thương mại và tổ chức gián điệp không gian mạng.

Quan điểm của Trung Quốc luôn cứng rắn. Quốc gia là chủ nợ lớn nhất của Mỹ cũng như là thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hoa Kỳ. Trong thương lượng, ông Tập Cận Bình sẽ nỗ lực giành lợi thế để ép nhà lãnh đạo Mỹ đối thoại theo điều kiện của Trung Quốc.

Nội dung kinh tế trong kết quả đàm phán có thể bao gồm những hứa hẹn của Bắc Kinh về đường lối "nâng dần giá trị" đồng tiền quốc gia. Hi vọng, lời hứa này sẽ được tuyên bố công khai. Nhưng những “ưu đãi chính trị" mà ông Tập Cận Bình thương lượng được chắc chắn sẽ ở lại phía hậu trường hoặc được phát ngôn một cách bóng gió.

Không loại trừ khả năng, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ dẫn đối thoại về vấn đề an ninh biển Đông theo hướng có lợi cho mình. Lúc này, khó thể nêu chính xác những điểm mục thỏa hiệp.

Tuy nhiên, tình hình cho thấy ông Tập sẽ tỏ ra bền bỉ. Như vậy có triển vọng đóng băng tạm thời những leo thang căng thẳng trong vùng Biển Đông. Chẳng hạn, đạt được bằng những thỏa thuận ngầm giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Giáo sư Luzyain cho biết, lần này những tuyên bố cụ thể hơn sẽ nhắc đến vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực khác:

Posted ImageCT TQ Tập Cận Bình thị sát quân cảng Tam Á, hạm đội Nam Hải trung tuần tháng 4/2012 (ảnh THX)

“Trong các vấn đề khu vực có Triều Tiên và Syria. Bắc Kinh có thể đồng ý gây áp lực mạnh hơn vào chương trình hạt nhân và hối thúc Bình Nhưỡng quay trở lại đàm phán sáu bên, tuy nhiên không đồng ý với phương án giải quyết khủng hoảng do Mỹ đưa ra. Có nghĩa là trừng phạt Bắc Triều Tiên và thống nhất bán đảo theo kịch bản Hàn Quốc. Washington vẫn mong Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Dù gì đi nữa, đôi bên có cơ sở thương lượng chung về vấn đề này.”

Chuyên gia Nga cho rằng, sẽ không thể né tránh những ý kiến bất đồng của Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Syria. Nội dung diễn đạt trong thông cáo chung sẽ phụ thuộc vào quan điểm của lãnh đạo Trung Quốc, vốn khó thể thay đổi vào thời điểm mùng 7 tháng Sáu tới. Như vậy, nhiều khả năng các ông Obama và Tập Cận Bình sẽ bày tỏ mong muốn một giải pháp hòa bình cho tình hình, đồng thời giữ nguyên ý kiến về tương lai của Syria và Tổng thống Bashar al-Assad.

Các vấn đề toàn cầu đều phức tạp. Mỹ theo sát từng bước đi của Trung Quốc" và các ưu tiên chính sách đối ngoại mà nhà lãnh đạo mới lựa chọn, - ông Sergey Louzyanin cho biết.

“Những ưu tiên toàn cầu của Trung Quốc cũng sẽ được đề cập tới. Đó là việc Bắc Kinh bước ra khỏi "bóng tối" và hình thành "chương trình nghị sự địa chính trị" duy trì trạng thái quốc gia đang phát triển. Điều không thể hoài nghi là các lợi ích của hai nhà khổng lồ đang gặp nhau ở châu Phi, châu Mỹ La tinh, Đông Nam Á, Bắc Cực và nhiều khu vực khác.”

Có thể thấy, trái với các cuộc tiếp xúc trước đây, tại California ông Obama sẽ sẵn sàng hơn trong nhượng bộ và thỏa hiệp. Trung Quốc biết điều đó và dường như cũng chuẩn bị nội dung đàm phán phù hợp với tình hình, có nghĩa chấp nhận những thỏa hiệp nhất định. Theo Tiếng nói nước Nga

========================

Bình luận hay thiệt. Cứ y choang như những chính chị ra miệt vườn bình luận về giá gạo phiên chợ chồm hổm. Thế người Mỹ dồn quân về Tây Thái Bình Dương để làm gì? Chẳng có gì wan trọng - làm thay đổi xu thế "canh bạc cuối cùng" - ở cuộc gặp "thượng đỉnh bình dân" này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có thể sẽ có thỏa thuận ngầm trong chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình

Thứ sáu 31/05/2013 09:51

(GDVN) - Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong các ngày 7-8 tháng Sáu ở California.

Giới chuyên gia lưu ý, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung được lên kế hoạch vào tháng Chín sẽ diễn ra trước đó vài tháng. Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong các ngày 7-8 tháng Sáu ở California. Phó Giám đốc Viện Viễn Đông Sergei Louzyanin đã chia sẻ với đài Tiếng nói nước Nga về nhận định hi vọng lần này ông Obama sẵn sàng với những bước nhượng bộ chiến thuật.

Nhà nghiên cứu Luzyanin nói rằng, việc tổ chức cuộc họp sớm hơn dự kiến có nghĩa Washington đã “thấm nhuần” chính trị kết quả chuyến thăm Nga của tân lãnh đạo Trung Quốc và rút ra kết luận cần thiết. Có khả năng, những thỏa thuận Nga-Trung Quốc và sự tiếp tục xích gần quan hệ chiến lược đôi bên thúc đẩy Mỹ chuẩn bị sớm hơn cho chuyến công cán của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Giới quan sát viên đã lưu ý đến tuyên bố của ông Tập Cận Bình về nhu cầu hình thức quan hệ mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chủ tịch Trung Quốc đưa ra nhận xét này với cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Tom Donilon, khi quan chức Mỹ đến Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao.

Chọn Nga làm điểm đến đầu tiên, Bắc Kinh đã tỏ những dấu hiệu quan trọng với Washington, mặc dù nội dung chương trình nghị sự Mỹ và Trung Quốc có phần khác.

Các vấn đề gay gắt tồn tại trong quan hệ song phương vẫn là việc đồng nhân dân tệ bị định giá thấp, cán cân thương mại tiêu cực đối với Mỹ, chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ trước các khoản đầu tư từ Trung Quốc, những cáo buộc Trung Quốc trộm bí mật thương mại và tổ chức gián điệp không gian mạng.

Quan điểm của Trung Quốc luôn cứng rắn. Quốc gia là chủ nợ lớn nhất của Mỹ cũng như là thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hoa Kỳ. Trong thương lượng, ông Tập Cận Bình sẽ nỗ lực giành lợi thế để ép nhà lãnh đạo Mỹ đối thoại theo điều kiện của Trung Quốc.

Nội dung kinh tế trong kết quả đàm phán có thể bao gồm những hứa hẹn của Bắc Kinh về đường lối "nâng dần giá trị" đồng tiền quốc gia. Hi vọng, lời hứa này sẽ được tuyên bố công khai. Nhưng những “ưu đãi chính trị" mà ông Tập Cận Bình thương lượng được chắc chắn sẽ ở lại phía hậu trường hoặc được phát ngôn một cách bóng gió.

Không loại trừ khả năng, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ dẫn đối thoại về vấn đề an ninh biển Đông theo hướng có lợi cho mình. Lúc này, khó thể nêu chính xác những điểm mục thỏa hiệp.

Tuy nhiên, tình hình cho thấy ông Tập sẽ tỏ ra bền bỉ. Như vậy có triển vọng đóng băng tạm thời những leo thang căng thẳng trong vùng Biển Đông. Chẳng hạn, đạt được bằng những thỏa thuận ngầm giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Giáo sư Luzyain cho biết, lần này những tuyên bố cụ thể hơn sẽ nhắc đến vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực khác:

Posted ImageCT TQ Tập Cận Bình thị sát quân cảng Tam Á, hạm đội Nam Hải trung tuần tháng 4/2012 (ảnh THX)

“Trong các vấn đề khu vực có Triều Tiên và Syria. Bắc Kinh có thể đồng ý gây áp lực mạnh hơn vào chương trình hạt nhân và hối thúc Bình Nhưỡng quay trở lại đàm phán sáu bên, tuy nhiên không đồng ý với phương án giải quyết khủng hoảng do Mỹ đưa ra. Có nghĩa là trừng phạt Bắc Triều Tiên và thống nhất bán đảo theo kịch bản Hàn Quốc. Washington vẫn mong Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Dù gì đi nữa, đôi bên có cơ sở thương lượng chung về vấn đề này.”

Chuyên gia Nga cho rằng, sẽ không thể né tránh những ý kiến bất đồng của Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Syria. Nội dung diễn đạt trong thông cáo chung sẽ phụ thuộc vào quan điểm của lãnh đạo Trung Quốc, vốn khó thể thay đổi vào thời điểm mùng 7 tháng Sáu tới. Như vậy, nhiều khả năng các ông Obama và Tập Cận Bình sẽ bày tỏ mong muốn một giải pháp hòa bình cho tình hình, đồng thời giữ nguyên ý kiến về tương lai của Syria và Tổng thống Bashar al-Assad.

Các vấn đề toàn cầu đều phức tạp. Mỹ theo sát từng bước đi của Trung Quốc" và các ưu tiên chính sách đối ngoại mà nhà lãnh đạo mới lựa chọn, - ông Sergey Louzyanin cho biết.

“Những ưu tiên toàn cầu của Trung Quốc cũng sẽ được đề cập tới. Đó là việc Bắc Kinh bước ra khỏi "bóng tối" và hình thành "chương trình nghị sự địa chính trị" duy trì trạng thái quốc gia đang phát triển. Điều không thể hoài nghi là các lợi ích của hai nhà khổng lồ đang gặp nhau ở châu Phi, châu Mỹ La tinh, Đông Nam Á, Bắc Cực và nhiều khu vực khác.”

Có thể thấy, trái với các cuộc tiếp xúc trước đây, tại California ông Obama sẽ sẵn sàng hơn trong nhượng bộ và thỏa hiệp. Trung Quốc biết điều đó và dường như cũng chuẩn bị nội dung đàm phán phù hợp với tình hình, có nghĩa chấp nhận những thỏa hiệp nhất định. Theo Tiếng nói nước Nga

========================

Bình luận hay thiệt. Cứ y choang như những chính chị ra miệt vườn bình luận về giá gạo phiên chợ chồm hổm. Thế người Mỹ dồn quân về Tây Thái Bình Dương để làm gì? Chẳng có gì wan trọng - làm thay đổi xu thế "canh bạc cuối cùng" - ở cuộc gặp "thượng đỉnh bình dân" này.

Đúng là ông Phó Giám đốc Viện Viễn Đông Sergei Louzyanin này bình luận cứ y như là chuyến này lão Tập đi Mỹ để hái quả ngọt chiến thắng và lão Ố-bá-mà cúi đầu thất trận và thoả mãn tất cả yêu sách của Tập

:lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng là ông Phó Giám đốc Viện Viễn Đông Sergei Louzyanin này bình luận cứ y như là chuyến này lão Tập đi Mỹ để hái quả ngọt chiến thắng và lão Ố-bá-mà cúi đầu thất trận và thoả mãn tất cả yêu sách của Tập :lol: :lol: :lol:

Cái vấn đề là cái "cốt lõi" và cái "căn bản", cái nào làm bá chủ thế giới trong thời hội nhập. Bởi vậy, chẳng cần quan tâm đến hai vị nguyên thủ bàn cái gì. Nếu quan tâm thì chẳng qua Lý học cũng chỉ để bói coi chơi và chứng nghiệm: Lại đúng nữa này! Hì!.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ấn Độ và Nhật Bản đều xem Trung Quốc như một mối đe dọa

Thứ sáu 31/05/2013 15:42

(GDVN) - Sự xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Nhật Bản được giới phân tích đánh giá là khá tự nhiên trong bối cảnh cả hai đều xem Trung Quốc như một mối đe dọa - Lalit Mansingh, cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ và chuyên gia phân tích các vấn đề chiến lược nói.

Trong chuyến thăm 3 ngày tới Nhật Bản tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã ký kết một số hợp đồng lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển giao công nghệ-quốc phòng, đồng ý tăng cường tốc độ đàm phán về hợp tác hạt nhân cũng như tiến hành tập trận hải quân chung với Tokyo.

Posted Image

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại Tokyo.

Sự hợp tác của Ấn Độ và Nhật Bản đã gửi một tín hiệu ngoại giao mạnh mẽ tới Bắc Kinh trong bối cảnh trỗi dậy một loạt các vụ tranh chấp trên biên giới Ấn-Trung hồi tháng trước cũng như tranh chấp lãnh hải Nhật-Trung trên biển Hoa Đông.

Mục tiêu của nó, theo các nhà phân tích, là để cô lập Trung Quốc nhằm kiềm chế tham vọng bành trướng lãnh thổ của quốc gia này trong khu vực.

Trong bài phát biểu hôm thứ 29/5, Thủ tướng Singh cho biết Ấn Độ và Nhật Bản là "đối tác tự nhiên và không thể thiếu" trong các nỗ lực mang lại hòa bình, ổn định trong tương lai, hợp tác và thịnh vượng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Ấn Độ Dương.

Thủ tướng Abe nói rằng Ấn Độ ở phương Tây và Nhật Bản ở phía Đông phải gánh vác trách nhiệm quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình châu Á.

Sự xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Nhật Bản được giới phân tích đánh giá là khá tự nhiên trong bối cảnh cả hai đều xem Trung Quốc như một mối đe dọa - Lalit Mansingh, cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ và chuyên gia phân tích các vấn đề chiến lược nói.

Posted Image

Cả Nhật Bản và Ấn Độ cùng nỗ lực tìm kiếm đồng minh cô lập sự bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc.

"Thủ tướng Nhật Bản muốn xác định lại rằng các quốc gia Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là cộng đồng các nước ven biên dân chủ. Điều đó hiển nhiên chỉ ra rằng nó không bao gồm Trung Quốc. Đây là một bước tiến quan trọng và thông minh của Ấn Độ. Tôi nghĩ Bắc Kinh có lý do để lo lắng" - ông nói thêm.

Và thông điệp này cũng đã được Bắc Kinh chú ý tới. Hôm 28/5 , Nhân dân Nhật báo đã đăng tải xã luận bóng gió cảnh báo New Delhi khi nói rằng Trung Quốc và Ấn Độ là các đối tác tự nhiên. Tờ báo ca ngợi sự khôn ngoan của Ấn Độ trong việc xử lý các xung đột với Trung Quốc một cách bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi những hành động khiêu khích nội bộ và quốc tế.

Bài báo cũng chỉ trích chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Abe tới các láng giềng của Trung Quốc để thảo luận về cách ngăn chặn các siêu cường khi nói rằng: "Một số chính trị gia chỉ biến mình thành kẻ trộm vặt trong các vấn đề liên quan tới Trung Quốc".

Thủ tướng Abe gần đây không chỉ nỗ lực thắt chặt quan hệ với Ấn Độ mà còn với các nước Đông Nam Á khác để cô lập sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Nhật Bản còn mở rộng hợp tác với các nước cùng chia sẻ mối quan tâm về tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc thông qua các cam kết xem xét hỗ trợ đào tạo đội tàu ngầm của Việt Nam và tăng cường bảo vệ bờ biển Philippines, phối hợp tập trận hải quân với Ấn Độ.

"Ấn Độ, Nhật Bản chung tay để phá vỡ chuỗi ngọc trai" là tiêu đề một bài viết được đăng tải trên tờ Times of India của Ấn Độ hôm 30/5, trong đó đề cập tới chiến lược thu hút các nước láng giềng Ấn Độ như Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh và Maldives hình thành liên minh thương mại và cơ sở chiến lược của Trung Quốc.

Tuần này, Nhật Bản đã cung cấp cho Ấn Độ khoản vay 700 triệu USD để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm mới tại thủ đô tài chính Mumbai, cam kết sẽ đầu tư vào hệ thống đường sắt tốc độ cao và hứa sẽ cung cấp máy bay trinh sát hải quân tiên tiến cho Ấn Độ.

Nguyễn Hường (nguồn Washington Post)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tập Cận Bình hôm nay lên đường đi châu Mỹ, chuẩn bị gặp Obama

Thứ sáu 31/05/2013 09:24

(GDVN) - Chuyến đi của Tập Cận Bình năm nay được phủ đầu bởi màn tranh cãi xung quanh việc Mỹ tố hackers Trung Quốc đánh cắp các bí mật quân sự và xâm nhập phi pháp mạng máy tính của các cơ quan trọng yếu của quốc gia này.

Posted Image

Ông Tập Cận Bình gặp Obama trong chuyến công du nước Mỹ khi còn là Phó chủ tịch nước Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc hôm nay 31/5 đưa tin, sáng nay ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc bắt đầu đi thăm 3 nước khu vực châu Mỹ - La tinh và sau đó sẽ đến Washington dự cuộc họp thượng đỉnh với người đồng cấp Barack Obama.

Chuyến xuất ngoại thứ 2 của Tập Cận Bình sẽ kéo dài từ 31/5 đến 6/6 tới nước Cộng hòa Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mexico, sau đó chặng dừng chân cuối cùng của ông Bình sẽ là nước Mỹ.

Giới học giả Trung Quốc nhận định chuyến công du xuất ngoại thứ 2 của Tập Cận Bình trên cương vị người đứng đầu nhà nước Trung Quốc là một phần của chiến lược đối ngoại "toàn phương vị" mà bộ máy lãnh đạo mới ở Trung Quốc sau đại hội 18 đã xác lập.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc Tập Cận Bình lựa chọn 3 nước khu vực Mỹ - La tinh để đi thăm là nhằm "chọc" vào sân sau của Mỹ, một chính sách đối trọng với chiến lược của Mỹ quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý nhất trong chuyến công du lần này của ông Bình là chặng dừng chân tại nước Mỹ, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung cùng Tổng thống Obama, động thái được giới truyền thông Bắc Kinh xem như cơ hội để xây dựng trục quan hệ nước lớn với Mỹ theo mô hình mới.

Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho rằng việc Tập Cận Bình gặp Obama chỉ 2 tháng sau khi nhậm chức là một động thái hiếm gặp trong khi Lý Hải Đông, một giáo sư về quan hệ quốc tế đại học Ngoại giao Trung Quốc cho rằng động thái này phản ánh "tính cấp bách của việc nguyên thủ Mỹ - Trung cần gặp mặt nhau".

Ngoài những nội dung hội đàm về hợp tác song phương cũng như các vấn đề tồn tại trong quan hệ Trung - Mỹ, giới truyền thông quốc tế cho rằng nhiều khả năng cục diện căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như những tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông và Biển Hoa đông sẽ được 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đặt lên bàn hội nghị.

Trước mỗi một chuyến thăm của nguyên thủ hai nước Mỹ và Trung Quốc, giữa 2 cường quốc này luôn xảy ra những vấn đề mâu thuẫn khá gay gắt trên mặt trận truyền thông.

Chuyến đi của Tập Cận Bình năm nay được phủ đầu bởi màn tranh cãi xung quanh việc Mỹ tố hackers Trung Quốc đánh cắp các bí mật quân sự và xâm nhập phi pháp mạng máy tính của các cơ quan trọng yếu của quốc gia này.

Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)

==================

Giờ Sửu ngày 23. 4 Quý Tỵ Việt lịch. Quẻ Tử Lưu Niên.

Lần đầu tiên ngài Tập Chủ Xị sang Nga. Quả là được sự ủng hộ hòa bình thế giới của ngài Putin, đồng thời Bành Phu nhân được chú ý của giới truyền thông quốc tế, bởi y phục rất nổi bật. Không ngoài dự đoán của Lão Gàn.

Lần thứ hai ngài Tể tướng Tàu Lý Khắc Cường sang Ấn Độ, Lão Gàn cũng xác định rằng: Hổng giải quyết được gì wan trọng. Chẳng may cũng đúng lun.

Bi wờ lão Gàn mới lên wẻ cho ngài Tập Chủ Xị du Huê Kỳ. Wẻ xấu wá! Đã vậy ngài lại du vào ngày Tam Nương sát 22. 4. Quý Tỵ.

Nhưng thôi! Chưa phát biểu vội. Nếu ai nhắc Lão Gàn thì trước 30 phút hai vị nguyên xủ quốc gia của hai siêu cường gặp nhau lão sẽ công bố kết wả cuộc gặp gỡ "Thượng đỉnh bình dân" này!

Thế ló mới hùi hụp và thêm phần hấp dẫn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sư phụ ơi, cái anh Tung của đang dương dương tự đắc vì hiện tại họ mua trái phiếu Chính phủ của Mỹ khá nhiều (ông chủ nợ) nên cứ tưởng sẽ ép được, nhưng anh bạn Mỹ đâu có đơn giản như vậy.

Người Mỹ đã từng tuyên bố dùng quả tên lửa triệu USD để. bắn phá cái lều chỉ đáng giá 20 USD ở cuộc chiến IRAC, vi vậy bạn Tung Của nếu ép quá, định vượt mặt, Làm ảnh hưởng đến Vị thế, quyền lợi của bạn Mỹ trên trường Quốc tế thì sẽ bạn Mỹ không bao giờ chấp nhận phải không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sư phụ ơi, cái anh Tung của đang dương dương tự đắc vì hiện tại họ mua trái phiếu Chính phủ của Mỹ khá nhiều (ông chủ nợ) nên cứ tưởng sẽ ép được, nhưng anh bạn Mỹ đâu có đơn giản như vậy.

Người Mỹ đã từng tuyên bố dùng quả tên lửa triệu USD để. bắn phá cái lều chỉ đáng giá 20 USD ở cuộc chiến IRAC, vi vậy bạn Tung Của nếu ép quá, định vượt mặt, Làm ảnh hưởng đến Vị thế, quyền lợi của bạn Mỹ trên trường Quốc tế thì sẽ bạn Mỹ không bao giờ chấp nhận phải không ạ?

Nợ ít thì con nợ còn nể nang chủ nợ, nợ nhiều thì chủ nợ đâm ra sợ con nợ. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/eyelash.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/eyelash.gif Lớ quớ kiếm chiện quánh lộn thì huề cả làng. Cao bồi đang hô hoán tranh thủ dư luận từng điểm một ( vụ tin tặc là 1 điểm ) . Khi đủ điểm, tính chính danh đạt được chừng 80% thôi thì cao bồi sẽ tung dây thòng lọng giật lộn cổ đại hiệp nguỵ quân tử, nợ nần xem như xoá sạch, không chừng còn phải nợ tiền đền chiến phí.. Khi đó chỉ có người im lặng xem hoặc vổ tay chứ không ai can, đừng nói nhảy vào phụ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đề cương đánh đòn phủ đầu của Nhật nhằm vào ai?

Cập nhật lúc 11:24, 01/06/2013

(ĐVO) - Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc ngày 31/5 có bài viết cho rằng, ngày 30/5 Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền Nhật Bản xác định kiến nghị "Đại cương kế hoạch phòng vệ" mới, sẽ trình bản kiến nghị này lên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, để Chính phủ Nhật Bản tham khảo đưa ra "Đại cương kế hoạch phòng vệ" mới.

Lưu Giang Vĩnh, chuyên gia quan hệ quốc tế, Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc nhận xét: Bản kiến nghị chủ trương bắt tay nghiên cứu vấn đề Nhật Bản sở hữu khả năng tấn công căn cứ "kẻ thù", cũng có nghĩa là Nhật Bản muốn từ chính sách chuyên phòng thủ theo Hiến pháp hiện hành, chuyển sang có thể tiến hành tấn công "đánh đòn phủ đầu" trong điều kiện nhất định.

Posted Image

Nhật Bản muốn xây dựng quân đội chính quy, sở hữu khả năng đánh đòn phủ đầu, nới lỏng xuất khẩu vũ khí, sử dụng quyền tự vệ tập thể. Trong hình là Mỹ-Nhật diễn tập trên biển.

Nói cách khác, Nhật Bản sẽ chuyển một quốc gia từ kiểu phòng thủ sang có khả năng tấn công, chính sách chuyên phòng thủ cũng sẽ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Trước đó, ngày 30/5, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin, Nhật Bản đang chuẩn bị cho một khuôn khổ chính sách quốc phòng mới, trong đó phần quan trọng là cho phép lực lượng quân đội tấn công phủ đầu kẻ thù nếu bị đe dọa thay vì ưu tiên tự vệ như hiện nay.

Posted Image

Radar cảnh giới tầm xa cỡ lớn FPS-5 của Nhật Bản.

Được biết, bản Đại cương được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang thúc đẩy thay đổi khoản 9 của hiến pháp, trong đó loại bỏ việc cấm Tokyo coi “chiến tranh là quyền tối cao của quốc gia”.

Nó đồng nghĩa với việc cho phép Nhật có một lực lượng quốc phòng quốc gia dưới sự chỉ huy của thủ tướng. Ông Abe xem việc sửa đổi hiến pháp là mục tiêu hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Yasuhide Nakayama, chính trị gia lãnh đạo nhóm phụ trách phác thảo bản Đại cương cho biết: Nhật Bản phải vượt qua các thách thức nếu muốn xây dựng khả năng tấn công các mục tiêu ở nước ngoài.

Theo đó, Tokyo phải tăng cường đầu tư vào nâng cấp công nghệ vũ khí, vốn trước nay chỉ phục vụ nhu cầu tự vệ. Ngoài ra, Nhật cũng phải có sự giải thích rõ ràng với các quốc gia châu Á về sự trỗi dậy quân sự của Nhật.

Việt Thành (Tổng hợp theo GDVN, TTO)

==============================

Cái này nói lâu rùi! Ngay trong topic này! Tất nhiên cái model nó phải như vậy!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đối thoại Shangri-La:

Mỹ sẽ điều thêm binh lực đến châu Á - Thái Bình Dương

01/06/2013 09:38

(TNO) Quân đội Mỹ sẽ điều thêm binh lực không quân, lục quân và vũ khí tối tân đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương giữa lúc triển khai sự tái cân bằng chiến lược, theo phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Đối thoại Shangri-La vào sáng nay, 1.6.

Trong bài phát biểu nêu ra tầm nhìn về an ninh khu vực, ông Chuck Hagel trấn an các đồng minh và đối tác tại diễn đàn an ninh ở Singapore rằng Mỹ hoàn toàn có thể tiếp tục chiến dịch chuyển trọng tâm đến châu Á bất chấp việc cắt giảm ngân sách.

“Thật dại dột và thiển cận khi kết luận… sự cam kết của chúng tôi với việc tái cân bằng không thể được duy trì”, ông Hagel lưu ý về việc Mỹ chiếm đến 40% ngân sách quốc phòng toàn cầu ngay cả trong những “kịch bản ngân sách khó khăn nhất”.

Posted Image

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu tại Đối thoại Shangri-La - Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu được chuẩn bị trước, ông Hagel phác ra ra một số vấn đề an ninh gai góc nhất của khu vực, gồm cả nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên, tranh chấp lãnh thổ trên các vùng biển xung quanh Trung Quốc và những hoạt động tiêu cực trong không gian và không gian mạng.

Mặc dù lưu ý đến quan ngại của Mỹ về những vụ đột nhập mạng có liên hệ đến chính phủ và quân đội Trung Quốc, ông Chuck Hagel nhấn mạnh niềm tin rằng việc giải quyết nhiều an ninh khu vực sẽ cần đến sự hợp tác gần gũi hơn giữa Washington và Bắc Kinh.

“Xây dựng một mối quan hệ tích cực và mang tính xây dựng với Trung Quốc là một phần quan trọng trong sự tái cân bằng của Mỹ ở châu Á. Dù Mỹ và Trung Quốc sẽ có các bất đồng nhưng điều quan trọng là những bất đồng đó được giải quyết trên cơ sở đối thoại liên tục và tôn trọng”, ông Hagel nói.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Hagel tại Đối thoại Shangri-La trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tuy nhiên, với tư cách thượng nghị sĩ Mỹ trước đây, ông là những người ủng hộ diễn đàn an ninh này trong thời kỳ sơ khai, từng dẫn đầu một đoàn đại biểu Mỹ trong hội nghị đầu tiên cách đây 12 năm và phát biểu vài lần tại diễn đàn.

Ông Hagel đã nhấn mạnh những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng thêm quan hệ với các đồng minh và đối tác trong khu vực thông qua tiếp cận song phương và cả đa phương.

Ông Hagel cũng thông báo việc mời một số bộ trưởng Quốc phòng thuộc một số nước ASEAN tham dự hội nghị được Mỹ tổ chức lần đầu tiên vào năm tới ở Hawaii.

Vào năm ngoái, cũng tại Đối thoại Shangri-La, người tiền nhiệm Leon Panetta của ông Hagel đã cam kết Mỹ sẽ chuyển 60% lực lượng hải quân đến châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2020.

Tương tự, ông Hagel nói không quân Mỹ sẽ duy trì 60% máy bay và nhân lực tại khu vực trong khi lục quân Mỹ và thủy quân lục chiến sẽ trở lại với vai trò của họ tại châu Á - Thái Bình Dương sau khi kết thúc các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, theo Reuters.

Ông Hagel nói trong tương lai Lầu Năm Góc sẽ ưu tiên triển khai phần lớn các hệ thống vũ khí tối tân đến Thái Bình Dương, gồm cả tiêm kích cơ F-22 Raptor, chiến đấu cơ tàng hình F-35 và tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia.

Ông cũng ngụ ý khu vực có thể sớm chứng kiến các vũ khí tối tân khác, lưu ý về kế hoạch triển khai vũ khí laser trên tàu USS Ponce của hải quân vào năm tới và vụ cất cánh đầu tiên của một máy bay không người lái từ tàu sân bay vào tháng trước.

Sơn Duân

=================

“Thật dại dột và thiển cận khi kết luận… sự cam kết của chúng tôi với việc tái cân bằng không thể được duy trì”, ông Hagel lưu ý về việc Mỹ chiếm đến 40% ngân sách quốc phòng toàn cầu ngay cả trong những “kịch bản ngân sách khó khăn nhất”.

Ai chứ không có Lão Gàn trong danh sách "dại dột và thiển cận" đâu nhá! Hì!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc lo sợ “Vũ khí tấn công nhanh toàn cầu” mới của Mỹ

Thứ Bẩy, 01/06/2013 - 15:12

The Japan Times của Nhật Bản vừa đăng tải bài viết “Trung Quốc lo ngại những vũ khí mới của Mỹ” của tác giả Michael Richardson – Chuyên viên cao cấp của Viện nghiên cứu Đông nam Á, Singapore.

Việc Mỹ phát triển và thử nghiệm thành công một loại vũ khí tấn công tầm xa tốc độ cao thế hệ mới nhất, hiển nhiên là nhằm giảm bớt sự dựa dẫm vào vũ khí hạt nhân trong đối phó với Trung Quốc. Điều này càng làm tăng thêm sự cảnh giác và lo lắng của Bắc Kinh.

Ngày 01/05 vừa qua, Mỹ đã thử nghiệm bay hành trình tầm xa thành công đối với thiết bị bay siêu thanh X-51 WaveRider là nhằm tiễu trừ sự lo lắng của Trung Quốc về vũ khí hạt nhân, nhưng lại càng làm Bắc Kinh lo ngại hơn, về ưu thế vượt trội của Mỹ trong lĩnh vực vũ khí thông thường sẽ làm tăng khả năng xảy ra xung đột hạt nhân.

Posted Image

Falcon HTV-2 của Mỹ được thiết kế bay với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh

Trong quá trình thử nghiệm, động cơ phản lực tĩnh siêu âm (Ramjet) của X-51 WaveRider khởi động trên bầu trời Thái Bình Dương, tốc độ chính xác của X-51 trong lần thử nghiệm này là 6245km, vượt qua tốc độ siêu thanh Mach5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh).

Mặc dù có thể một ngày nào đó động cơ Ramjet có thể được ứng dụng trong hàng không dân dụng nhưng hiện tại nó chủ yếu được giới quân sự nghiên cứu. Không chỉ không quân, lục quân mà cả Cục nghiên cứu các dự án cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ồ ạt nghiên cứu, thử nghiệm các loại thiết bị bay không người lái siêu thanh, đây chính là một bộ phận quan trọng nhất trong “Kế hoạch tấn công nhanh toàn cầu” (PGS) của quân đội Mỹ.

Thử nghiệm mới nhất trong “Kế hoạch tấn công nhanh toàn cầu” của Mỹ làm Nga lo ngại nhưng Trung Quốc mới là nước lo lắng nhất. Bởi vì số lượng các loại tên lửa trong kho vũ khí của Trung Quốc có khả năng đánh chặn các đầu đạn hạt nhân của Mỹ còn kém Nga rất xa.

Posted Image

Thiết bị bay siêu thanh X-51 WaveRider của Mỹ

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích của Mỹ cũng cho biết, các hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa tấn công của Trung Quốc cũng gần như không có, thực lực còn kém Nga rất nhiều. Hiện theo tính toán của Mỹ, Trung Quốc chỉ có hơn chục quả tên lửa có khả năng ngăn chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ.

Ông Hồ Dự Mân - Chuyên viên cao cấp của Ủy ban kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị Trung Quốc cho rằng, trong quan điểm của Mỹ, công nghệ hàng không, phòng thủ tên lửa và vũ khí tiến công nhanh toàn cầu có mối quan hệ biện chứng với nhau, xây dựng một hệ thống phòng thủ tổng hợp thống nhất sẽ loại trừ được sự uy hiếp của các loại vũ khí chiến lược, đặc biệt là vũ khí hạt nhân của đối thủ.

Posted Image

Mô tả phần đầu của một tên lửa siêu thanh

Ông Hồ Dự Mân cho biết thêm, hiện nay Mỹ đang sử dụng các loại tên lửa hành trình có tầm bắn thấp và tốc độ tương đối chậm làm mục tiêu tiến công của vũ khí tiến công nhanh toàn cầu. Còn Mỹ chưa có những loại vũ khí tốc độ cao để làm mục tiêu thử nghiệm.

Trong tương lai, nếu Mỹ chế tạo thành công các loại vũ khí siêu thanh này, các đối thủ của họ bắt buộc phải sử dụng đòn tiến công hạt nhân “tiên phát chế nhân” nếu không sẽ mất đi năng lực phản kích hạt nhân và cam chịu thất bại.

Theo Nguyễn Ngọc

An ninh thủ đô/Japan Times

=============================

C

ái này cũng nói lâu rùi! Đây cũng chỉ là một trong số những thứ vũ khí tấn công đầu tiên trong chiến tranh hiện đại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là kết quả chuyến thăm Ấn Độ của ngài Thủ tướng Tàu?!

================================

4 vạn quân Ấn Độ sẽ đến sát biên giới Trung Quốc

Cập nhật lúc 07:22, 02/06/2013

(ĐVO) - Để đối phó với những động thái gây căng thẳng gần đây của Trung Quốc trên khu vực biên giới, quân đội Ấn Độ đã đề xuất được hỗ trợ triển khai khoảng 4 vạn binh sĩ cùng 2 lữ đoàn thiết giáp tới dọc đường kiểm soát thực tế (LAC) dài 750 km trên biên giới đất liền với Trung Quốc.

y ban Nội vụ về an ninh (CCS) của Ấn Độ có thể sẽ sớm chấp thuận đề nghị của Bộ Quốc phòng cho triển khai thêm lực lượng tới biên giới với Trung Quốc trước những hành động được cho là kích động, gây căng thẳng trên điểm nút quan trọng từ phía Bắc Kinh. CCS sẽ phê duyệt đề nghị bị trì hoãn nhiều năm qua sau khi Bộ Quốc phòng (MoD) làm rõ một số câu hỏi với Bộ Tài chính mà MoD kỳ vọng Bộ Tài chính không còn bất kỳ sự phản đối nào với đề xuất này của họ.

Posted Image

Binh sĩ Ấn Độ

Việc triển khai, tăng cường quân đội này đòi hỏi khoản ngân sách hơn 81 tỷ Rs, lớn hơn 62 tỷ của ngân sách quốc phòng, cho toàn bộ Kế hoạch thứ 12 (giai đoạn từ 2012-2017). Ngoài ra, một số phần của hoạt động triển khai này còn kéo dài sang cả Kế hoạch thứ 13.

Theo đó, trụ sở chính của quân đoàn này được đặt tại Panagarth, Tây Bengal, nơi cho phép quân đội Ấn Độ có thể tiến hành tấn công vào khu tự trị Tây Tạng trong trường hợp Trung Quốc gây hấn xung đột.

Đề nghị triển khai thêm quân của Ấn Độ tới khu vực biên giới trên đã bị trì hoãn trong nhiều năm qua do vấp phải sự phản đối của Bộ Tài chính nước này vì nó đòi hỏi các khoản tài chính rất lớn.

Tuy nhiên, ngay cả khi Ấn Độ được phê duyệt kế hoạch này thì trước đó, Trung Quốc đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự mạnh mẽ tại khu vực gần biên giới 2 nước.

Bắc Kinh hiện đang sở hữu 5 căn cứ không quân, 1 mạng lưới đường sắt rộng lớn, hơn 58.000 km chạy dọc theo biên giới với Ấn Độ. Điều này cho phép Trung Quốc triển khai hơn 30 sư đoàn (khoảng 15.000 binh sĩ) tới LAC một cách nhanh chóng.

Posted Image

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra trên khu vực biên giới với Trung Quốc.

Trước đó, năm 2009 - 2010, Ấn Độ đã đưa hai sư đoàn bộ binh tại Lekhapani và Missamari ở Assam để làm nhiệm vụ bảo vệ Arunachal Pradesh.

Trong một diễn biến khác, 4 chiến hạm của Ấn Độ trên đường cơ động đến biển Đông đã tiến hành một cuộc tập trận với Hải quân Singapore ở eo biển Malacca, sau đó sẽ ghé thăm cảng Kelang của Malaysia, Đà Nẵng của Việt Nam và Manila - Philippines.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến công du New Delhi của Lý Khắc Cường, tân Thủ tướng Trung Quốc trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ bác bỏ thẳng thừng quan điểm "đàm phán tay đôi" của Trung Quốc ở Biển Đông - Trường Sa.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã có chuyến công du Nhật Bản - một nước đang có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Sensaku.

Hồng Hồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nga điều 20 chiến đấu cơ Su-35S và Su-30SM áp sát TQ

Cập nhật lúc 09:47, 01/06/2013

(ĐVO) - Hơn 20 máy bay chiến đấu mới, gồm Su-30SM và Su-35S sẽ được triển khai tới căn cứ không quân ở vùng Viễn Đông của Nga trong năm nay, hãng tin RIA Novosti cho biết.

"Là một phần trong chương trình tái vũ trang nhà nước tới năm 2020 và kế hoạch quốc phòng nhà nước trong năm 2013. Tới cuối năm nay, quân khu Viễn Đông sẽ nhận được hơn 20 máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư (các biến thể sửa đối khác nhau)", báo cáo trích dẫn dịch vụ thông tin báo chí của Quân khu Viễn Đông cho biết. Theo kế hoạch này, lần đầu tiên loại chiến đấu cơ đa năng, siêu cơ động Su-35S sẽ được triển khai chiến đấu tới một căn cứ không quân.

Posted Image

Chiến đấu cơ Su-35S của Nga

Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++, được thiết kế để chiếm ưu thế trên không, tấn công máy bay chiến đấu, máy bay không người lái trên không của đối phương, cũng như tham gia các nhiệm vụ tiến công mục tiêu trên đất liền và trên biển.

Su-30SM là loại máy bay chiến đấu đa năng 2 người ngồi với những gói cải tiến rất hiện đại. Ngoài nhiệm vụ ciến đấu, máy bay còn có thể đào tạo phi công.

Su-30SM được trang bị 2 động cơ điều khiển luồng khí phụt đa chiều cùng 2 cánh vịt ở phía trước, tạo cho máy bay khả năng siêu cơ động ở tốc độ thấp - điều được cho là rất cần thiết trong các cuộc không chiến hiện đại

. Trên thực tế, Su-30SM được phát triển từ dòng chiến đấu cơ hai người ngồi Su-30MKI cho Không quân Ấn Độ, máy bay được lắp đặt radar cải tiến, hệ thống truyền thông và hệ thống nhận dạng bạn-thù, ghế phóng mới cùng hàng loạt vũ khí tối tân.

Hoàng Thu

=================

y da! Tung Cóoc khiến khổ rùi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Âm mưu "diệt" Mỹ của Trung Quốc

Chủ Nhật, 02/06/2013 - 05:40

(Dân trí) - Theo chuyên gia Mỹ, khi Bắc Kinh ngày càng trở nên hiếu chiến, Washington lại cố bám vào hi vọng rằng mối quan hệ quân sự-với-quân sự giữa hai nước sẽ giúp giảm được căng thẳng. Nhưng Mỹ đã sai.

Posted Image

Trung Quốc được Mỹ mời tham gia tập trận chung vào năm 2014.

Tờ Los Angeles Times ngày 30/5 đã đăng bài bình luận của chuyên gia về châu Á Gordon G. Chang và James A. Lyons Jr, cựu đô đốc, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ về những cái gọi là sai lầm của Mỹ về Trung Quốc. Theo các tác giả, vào mùa xuân năm nay, hải quân Trung Quốc đã nhận lời mời của Lầu Năm Góc, tham gia vào cuộc tập trận hải quân 2014 mang tên “Vành đai Thái Bình Dương” (RIMPAC) ở ngoài khơi Hawaii. Đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia sự kiện hai năm diễn ra một lần này.

Theo các nhà phân tích, đồng minh của Mỹ cần phải tỏ rõ họ sẽ rút khỏi cuộc tập trận nếu Trung Quốc tham gia, bởi RIMPAC là cuộc tập trận dành cho các đồng minh, bằng hữu, chứ không phải cho nước đang lên kế hoạch sau này sẽ tiến hành một cuộc chiến với Mỹ. Nga đã cử tàu tham gia vào năm 2012, nhưng với nước Nga lại khác. Mặc dù các quan chức quân sự cấp cao của Nga đôi khi có buông những lời thiếu thân thiện, nhưng họ thực tình không có kế hoạch gây chiến với Mỹ. Họ cho rằng, nhà phân tích Robert Sutter đã đúng khi nhận định vào năm 2005 rằng: “Trung Quốc là cường quốc lớn duy nhất trên thế giới đang chuẩn bị bắn người Mỹ.”

Để chứng minh cho điều này, hai nhà phân tích Gordon G. Chang và James A. Lyons Jr đã đưa ra dẫn chứng Bắc Kinh đang củng cố lực lượng, đặc biệt là hải quân, nhằm đối phó với lực lượng Mỹ. Ví dụ, Trung Quốc đã triển khai dọc bờ biển phía nam nước này các tên lửa hai tầng, nhiên liệu rắn DF-21D, có thể được dẫn đường bằng tín hiệu vệ tinh. Tên lửa này được đặt biệt danh là “sát thủ diệt tàu ngầm”, bởi chúng được thiết kế phát nổ trên không trung, tạo “mưa” kim loại sắc nhọn dội xuống boong tàu sân bay chật ních máy bay, trang thiết bị, nhiên liệu và thủy thủ. Và theo hai ông, ý định cuối cùng của họ là đẩy lực lượng Mỹ ra khỏi Đông Á.

Chiến thuật hiếu chiến của Trung Quốc cũng chứng tỏ điều trên, đặc biệt là thái độ gây hấn với các tàu do thám Mỹ ở các vùng biển quốc tế trong hơn một thập niên qua. Nổi tiếng nhất là vụ chặn tàu Impeccable ở Biển Đông năm 2009. Ngoài ra còn có vụ ép máy bay thám thính của hải quân Mỹ EP-3 hạ cánh năm 2001 và vụ trồi tàu ngầm tấn công lớp Song ở giữa nhóm tàu tấn công Kitty Hawk gần Okinawa, Nhật Bản, vào năm 2006.

Theo hai nhà phân tích, kể từ đó, Mỹ nhiều lần được nghe nói đến từ chiến tranh ở thủ đô Trung Quốc, từ miệng tân lãnh đạo Tập Cận Bình cho tới các sỹ quan, tướng lĩnh cấp cao – những người không ngại chiến tranh – “đấu tay với tay với Mỹ” – như một tuyên bố vào năm 2010.

Vậy lý do vì sao sỹ quan Trung Quốc muốn chiến tranh? Theo 2 nhà phân tích, lý do thứ nhất là người Trung Quốc hiện có thừa sự tự tin mới đi kèm với ngạo mạn. Lãnh đạo Bắc Kinh, đặc biệt là từ năm 2008, ngày càng kiêu ngạo. Họ thấy hỗn loạn kinh tế ở khắp thế giới và nghĩ rằng thế kỷ này là của họ, để họ thống trị. Mỹ và phần còn lại của phương Tây đang ở cuối đường hầm.

Quân đội Trung Quốc đã giành được ảnh hưởng đáng kể trong năm qua, và có lẽ trở thành bè phái quyền lực nhất trong đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng theo hai nhà phân tích, ngay từ năm 2003, sỹ quan cấp cao của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bị cuốn vào cuộc “đấu” quyền lực dân sự, khi ông Hồ Cẩm Đạo, tân lãnh đạo khi đó, tìm kiếm sự ủng hộ của họ trước người tiền nhiềm Giang Trạch Dân (người vẫn nắm giữ chức Chủ tịch quân ủy Trung ương sau khi thôi chức chủ tịch nước). Năm ngoái, cuộc “đấu” nội bộ tăng nhiệt khi ban lãnh đạo được gọi là Thế hệ thứ năm, dưới sự chỉ huy của ông Tập, kế nhiệm thế hệ thứ tư của ông Hồ Cẩm Đào. Giống như một thập niên trước, thế hệ mới tìm kiếm sự ủng hộ từ các tướng lĩnh, biến họ thành “trọng tài” trong cuộc “đấu” chính trị nội bộ ngày một gay gắt.

Theo hai nhà phân tích, kết quả của những bất hòa giữa các lãnh đạo dân sự là sự tái vũ trang một phần chính trị và chính sách. Sỹ quan cấp cao hiện hoạt động độc lập với quan chức dân sự và công khai chỉ trích họ, cũng như đưa ra những tuyên bố về các lĩnh vực từng được xem là lãnh địa riêng của giới ngoại giao.

Sự tái vũ trang này đã gây ra hậu quả. Huang Jing, thuộc trường Chính sách công Lee Kuan Yew của Singapore, nhận xét: “Chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng nhanh tới nỗi vượt qua cả chiến lược. Những sỹ quan trẻ đang đảm trách chiến lược và giống như những sỹ quan trẻ ở Nhật trong những năm 1930. Họ đang nghĩ họ có thể làm gì, chứ không phải là họ nên làm gì.”

Còn những đô đốc hải quân Trung Quốc muốn gì? Họ đang ủng hộ cho tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc, đóng cửa Biển Đông đối với các nước khác. Điều này sẽ đẩy họ vào cuộc xung đột với các nước xung quay vùng biển nóng của thế giới này và đối đầu với Mỹ. Còn về phía Mỹ, hai nhà phân tích cho rằng, nếu có sự kiên định trong chính sách ngoại giao của Mỹ 2 thế kỷ qua, thì đó chỉ là bảo vệ tự do hàng hải.

Theo sách trắng quốc phòng được công bố hồi tháng 4, Trung Quốc đang xây dựng hải quân có khả năng hoạt động ở trong vùng biển sâu của đại dương, với 235.000 sỹ quan và thủ thủ. Hải quân Trung Quốc năm ngoái cũng đã được biên chế tàu sân bay đầu tiên và được biết đang dự kiến phát triển thêm 2 chiếc nữa. Trung Quốc có ít hơn Mỹ 12 tàu ngầm, nhưng Mỹ có trách nhiệm toàn cầu. Vì vậy, người Trung Quốc tập trung được tàu của họ ở các vùng biển gần bờ biển của họ hơn, cho họ lợi thế về chiến thuật cũng như hoạt động.

Hai tác giả cho rằng trong khi người Trung Quốc lên kế hoạch thống lĩnh vùng biển của họ và cuối cùng là mở rộng sang cả vùng biển của Mỹ, thì Mỹ lại đang giúp họ tập luyện với lời mời tham dự RIMPAC và các cuộc tập trận khác, hay cho họ tham gia vào các hoạt động chung như chống cướp biển Somali. Cùng lúc đó, Hải quân Mỹ lại tiếp tục giảm hạm đội của mình, hiện với 283 tàu đang được triển khai.

Hai tác giả nhận định trong khi thái độ của Bắc Kinh ngày càng hung hăng, thì Lầu Năm Góc lại cố bám lấy hi vọng rằng mối quan hệ quân sự với quân sự bằng cách nào đó sẽ giảm căng thẳng với người Trung Quốc. Nhưng hai ông chỉ ra, bản chất của chính quyền mới là vấn đề. Và Mỹ hiện lại đang giúp một nhà nước hiếu chiến phát triển quân đội. Chính vì vậy, họ nhận định, chính sách về Trung Quốc của chính quyền Obama và Lầu Năm Góc đã bị sai cơ bản.

Vũ Quý

Theo Los Angeles Times

================

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mỹ - Trung không khoan nhượng ở Shangri-La

(NLĐO) – Hội nghị An ninh châu Á (Shangri-La) 2013 nóng từ đầu với cáo buộc thẳng thừng của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhằm vào Trung Quốc và Bắc Kinh phản pháo ngay lập tức.

Trong bài phát biểu của mình, ông Hagel chỉ đích danh chính phủ và quân đội Trung Quốc dính líu vào các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ. Ngoài ra, ông nhấn mạnh chiến lược xoay trục sang châu Á của Washington và cảnh báo không chấp nhận bất cứ thế lực nào cưỡng ép thay đổi hiện trạng biển Đông và biển Hoa Đông.

Posted Image

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (phải) trao đổi với người đồng cấp Anh Philip Hammond

trước khi phát biểu. Ảnh: EPA

Ông Hagel trấn an Mỹ chỉ muốn khẳng định cam kết với đồng minh chứ không nhắm vào nước nào cụ thể. Nhưng nữ Thiếu tướng Yao Yunzhu, Giám đốc Trung tâm Quan hệ quốc phòng Trung – Mỹ thuộc Học viện Quân đội Trung Quốc, không nghĩ thế. Sau khi ông Hagel dứt lời, bà Yao đứng dậy và nói thẳng rằng Bắc Kinh đơn giản là không tin vào giải thích của ông Hagel. Đồng thời, theo bà, chiến lược mới của Mỹ là cách để khống chế Trung Quốc đang trỗi dậy. Không khí cuộc họp bàn về hệ thống phòng thủ tên lửa sau đó giữa bà Yao và Tướng Michael Keltz, Giám đốc Bộ phận Lập chiến lược và chính sách của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ), cũng không êm ả gì. Bất chấp sự có mặt của đại diện Nga và Hàn Quốc, bà Yao nói rõ Bắc Kinh phản đối kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ và đồng minh tại châu Á – Thái Bình Dương. Trong khi bà Yao cho rằng hệ thống này chỉ “làm hại niềm tin chiến lược Mỹ - Trung” thì ông ông Keltz nhấn mạnh Triều Tiên mới là mục tiêu chính. Hối thúc hoàn tất COC Ngày 1-6, bộ trưởng quốc phòng một số nước tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương hối thúc sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Posted Image

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (trái) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AP

Thông cáo báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore cho biết tại buổi tiếp ngày 1-6 của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen với 20 người đồng cấp đang dự Đối thoại Shangri-La, các bộ trưởng hoan nghênh Mỹ tiếp tục can dự tại khu vực. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định ở khu vực. Cùng ngày 1-6, các bộ trưởng quốc phòng cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang ở châu Á nhờ có mức tăng trưởng cao và do lo ngại về những căng thẳng trong khu vực. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế ( IISS ), lần đầu tiên chi tiêu quân sự của các nước châu Á vượt qua các thành viên châu Âu trong khối NATO năm 2012. Hải Ngọc (Theo AP, BBC)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đáp trả hoài nghi của tướng TQ

02/06/2013 11:26 GMT+7

Trong phiên hỏi đáp ngày 1/6 sau bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã bác bỏ câu hỏi của một vị tướng Trung Quốc rằng, liệu chiến lược tái cân bằng của Mỹ hướng tới châu Á - Thái Bình Dương là có dụng ý kiềm chế Trung Quốc.

Câu hỏi của tướng Trung Quốc Diêu Vân Trúc - giám đốc phụ trách nghiên cứu quan hệ quốc phòng Trung - Mỹ thuộc Viện Khoa học quân sự Trung Quốc bày tỏ sự hồ nghi về những tuyên bố của nhiều lãnh đạo Mỹ rằng, chiến lược tập trung vào khu vực của Mỹ không nhằm hạn chế sức mạnh quân sự Trung Quốc.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc đáp trả rằng, như ông đã nói trong bài phát biểu, Mỹ hoan nghênh “một Trung Quốc mạnh mẽ, trỗi dậy và có trách nhiệm”. Điều này là đúng đắn với các nước mới nổi khác như Ấn Độ và Indonesia. “Chúng tôi nhìn nhận sự trỗi dậy ở nhiều lý do, nhưng một trong số đó là trách nhiệm của các nước lớn”, ông khẳng định.

Posted Image

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: IISS

Theo ông, các nước lớn cần chia sẻ trách nhiệm vì an ninh trong khu vực của mình, vì họ “nắm giữ những phần chủ chốt” trong duy trì ổn định và hoà bình. “Chúng tôi nhận ra rằng, chúng tôi muốn là một phần trong đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương trong 200 năm qua, ông Hagel nhấn mạnh, nên hướng tập trung vào khu vực này không phải là điều mới mẻ. “Chúng tôi có những lợi ích, có quan hệ đối tác và những mối quan hệ khác ở trong phần này của thế giới suốt một thời gian dài”, ông nói. “Chúng tôi có lợi ích ở đây, cũng như Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác có các lợi ích ở khắp thế giới”.

Ông Hagel đã trấn an Trung Quốc về các mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Mỹ muốn tránh những hiểu lầm, tính sai, hiểu sai. “Cách duy nhất để làm điều đó là phải trao đổi với nhau”, Bộ trưởng Mỹ nói. “Bạn có những trao đổi trực tiếp với người khác, bạn phải chia sẻ với người khác, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang đi đúng hướng đó, chúng tôi đã làm tốt. Tiếp tục thúc đẩy tiến trình chúng ta sẽ có nhiều tiến bộ hơn”.

Sau đó, một quan chức cấp cao trong phái đoàn của ông Hagel nói với báo giới: “Trung Quốc là nước duy nhất thậm chí còn hoài nghi về việc chúng tôi có một chiến lược kiềm chế với họ. Mọi người khác đều công nhận không phải vậy”. Vị quan chức này thừa nhận Mỹ từng có chiến lược như vậy thời Chiến tranh Lạnh. Nhưng hiện tại, ông khẳng định, quan hệ giữa hai nước là “rất, rất khác biệt”.

Trong bài phát biểu phác thảo về tương lai an ninh khu vực tại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã bảo đảm với các đồng minh và đối tác tham dự Đối thoại rằng, Mỹ có đủ khả năng để tiếp tục theo đuổi chiến lược chuyển hướng trọng tâm vào khu vực hâu Á - Thái Bình Dương bất chấp việc nước này đang phải thắt chặt ngân sách quốc phòng. Theo ông Hagel, Không quân Mỹ sẽ đưa 60% máy bay và quân nhân của họ tới khu vực trong khi Lục quân và Thủy quân Lục chiến sẽ nối lại vai trò ở châu Á - Thái Bình Dương sau khi rút khỏi hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Ông Hagel cũng cho biết, trong tương lai, Lầu Năm Góc sẽ “ưu tiên triển khai” một vài trong những hệ thống vũ khí tối tân nhất của họ đến Thái Bình Dương, trong đó có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đỉnh cao F-22 Raptor, máy bay tiêm kích tàng hình F-35 và tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia.

Thái An (theo Defense, Reuters)

=========================

Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương trong 200 năm qua, ông Hagel nhấn mạnh, nên hướng tập trung vào khu vực này không phải là điều mới mẻ. “Chúng tôi có những lợi ích, có quan hệ đối tác và những mối quan hệ khác ở trong phần này của thế giới suốt một thời gian dài”, ông nói. “Chúng tôi có lợi ích ở đây, cũng như Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác có các lợi ích ở khắp thế giới”.

Vấn đề là những lợi ích đó được chia sẻ như thế nào và được thực hiện bằng biện pháp gì? Sai lầm của Trung Quốc chính là họ dùng sức mạnh để bảo vệ và giành quyền lợi của họ với các nước láng giềng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Shangri-la: Những điểm nổi bật trong phát biểu của Bộ trưởng QP Nhật

Chủ nhật 02/06/2013 06:49

(GDVN) - Với vấn đề tranh chấp Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh vai trò và nhu cầu của đối thoại, ông cho biết Nhật Bản tin tưởng vào tự do hàng hải và sẽ hỗ trợ những nỗ lực của ASEAN nhằm thiết lập một bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) để giảm bớt căng thẳng với Trung Quốc.

Bên lề Shangri-la: Mỹ - Nhật - Úc chia sẻ những lo ngại về Trung Quốc

Shangri-la: Trung Quốc sẽ ngoan cố không rút khỏi Bãi Cỏ Mây

Mỹ tái khẳng định hỗ trợ quân sự cho Philippines bên lề Shangri-La

Shangri-la:4 thông điệp quan trọng trong phát biểu của Bộ trưởng QP Mỹ

Trung Quốc định lờ tịt những căng thẳng trên Biển Đông ở Shangri-la?

Posted Image

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản phát biểu tại Shangri-la lần thứ 12

Nhật Bản đang tăng cường nền kinh tế và quân sự của mình để đóng một vai trò quốc tế có trách nhiệm hơn, đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera trong bài phát biểu tại đối thoại an ninh Shangri-la lần thứ 12 hôm qua 1/6, dấu hiệu được xem như xoa dịu sự nghi ngờ của nước láng giềng bị ám ảnh bởi các cuộc tấn công của Nhật Bản từ thế kỷ trước.

Là một đồng minh quan trọng của Mỹ tại Đông Á đang có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc, nằm trong phạm vi đe dọa của tên lửa Bắc Triều Tiên, mặc dù Nhật Bản từng "gây ra thiệt hại và đau khổ trong quá khứ" cho châu Á nhưng đang muốn nhìn về tương lai bằng cách thúc đẩy hợp tác, ông cho biết.

"Một nước Nhật mạnh mẽ sẽ đóng vai trò chịu trách nhiệm trong lĩnh vực an ninh khu vực và vai trò lãnh đạo mạnh mẽ như mong đợi của cộng đồng quốc tế", Onodera nói trong bài phát biểu tại Shangri-la lần thứ 12.

Để thực hiện mục tiêu này, Nhật Bản đã tăng ngân sách quốc phòng trong năm tài chính 2013, lần đầu tiên trong 11 năm qua và tăng quy mô các lực lượng quân sự lần đầu trong 8 năm qua. Tokyo cũng đang xem xét lại chính sách quốc phòng và thành lập Hội đồng an ninh quốc gia.

"Những nỗ lực này rất quan trọng trong việc theo đuổi lợi ích quốc gia của chúng tôi và duy trì, tăng cường trật tự quốc tế dựa trên các giá trị cơ bản của tự do, dân chủ và luật pháp", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cho biết, tuy nhiên Tokyo không có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á là việc "không thể thiếu" đối với sự ổn định của Tokyo, tuy nhiên người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng khẳng định mối quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc là "cực kỳ quan trọng".

Đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh vai trò và nhu cầu của đối thoại, ông cho biết Nhật Bản tin tưởng vào tự do hàng hải và sẽ hỗ trợ những nỗ lực của ASEAN nhằm thiết lập một bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) để giảm bớt căng thẳng với Trung Quốc.

Hồng Thủy (Nguồn: Morningstar/Reuters)

=========================

Đây là những tiền đề cho cuộc họp "Thượng đỉnh bình dân" giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau cuộc họp này, sẽ quyết định "canh bạc cuối cùng" kết thúc như thế nào? Bây giờ nó đang nghiêng về ....chiến tranh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Trung Quốc không 'đòi' Okinawa của Nhật"

02/06/2013 15:24 GMT+7

Một quan chức cấp cao quân đội Trung Quốc phát biểu tại Diễn đàn Shangri La rằng Trung Quốc không tranh cãi với Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Okinawa và các bình luận mới đây trên báo chí Trung Quốc chỉ đơn thuần phản ánh quan điểm của một số học giả.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Lật lại tranh cãi Okinawa giữa Trung – Nhật

Tàu ngầm 'lạ' gần Okinawa, Nhật dọa đáp trả quân sự

Trung - Nhật lại cãi vã vì Okinawa

Nhật nói tuyên bố của TQ với Okinawa là 'thiếu suy nghĩ'

Posted Image

Phó Tổng Tham mưu trưởng Trung Quốc, Trung tướng Qi Jiangua. Ảnh: CNA

"Quan điểm của Trung Quốc không thay đổi... Các học giả có thể đưa ra bất kỳ tư tưởng nào họ muốn và những quan điểm này không đại diện cho cách nhìn của chính phủ Trung Quốc" - Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc là Trung tướng Qi Jianguo phát biểu tại hội nghị an ninh tại Singapore ngày hôm nay.

Trước đó một tháng, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cho đăng tải bài báo của hai học giả nước này, trong đó nói rằng Okinawa là một phần trong chuỗi đảo trước kia là chư hầu của triều đại phong kiến Trung Quốc, sau này đã Nhật sáp nhập vào thế kỷ 19.

Nhiều người cho rằng bài báo này là một ám chỉ ngầm của Trung Quốc đòi tuyên bố chủ quyền với quần đảo.

Okinawa là nơi đồn trú của hơn 50.000 binh sĩ cùng với các loại vũ khí tối tân của Mỹ. Đây cũng là đảo lớn nhất trong chuỗi đảo Ryukyu.

Lê Thu (theo Reuters)

====================

"Quan điểm của Trung Quốc không thay đổi... Các học giả có thể đưa ra bất kỳ tư tưởng nào họ muốn và những quan điểm này không đại diện cho cách nhìn của chính phủ Trung Quốc" - Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc là Trung tướng Qi Jianguo phát biểu tại hội nghị an ninh tại Singapore ngày hôm nay.

Đúng rồi! Sự đòi hỏi chủ quyền trên Okinawa không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Trung Quốc! Hoàn toàn đúng trong thời điểm hiện tại. Nhưng luận điểm cho rằng: "Tất cả các vùng lãnh thổ và quốc gia trong lịch sử có triều cống Đại Hán, đều là đất của Đại Hán" thì nó sẽ là một cơ sở lý luận để người ta có thể đem nó ra để đòi hỏi chủ quyền trong tương lai.Vấn đề nó ở cái chỗ này.Posted Image

Vậy thì muốn có sự bảo đảm chắc chắn rằng:

Những đòi hỏi phi lý về chủ quyền của bất cứ một quốc gia nào với một quốc gia khác trong quá trình hội nhập toàn cầu này thì con người - cụ thể là những chính phủ có trách nhiệm, hoặc Liên hợp quốc - phải có những quy ước được chuẩn thuận quốc tế về nguyên tắc xác định chủ quyền của quốc gia và dân tộc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đoàn Trung Quốc nóng mặt tại Đối thoại Shang

Đoàn đại biểu Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore đã nhiều phen nóng mặt trước những phát biểu thẳng thắn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong hôm nay, 1.6.

Trong bài phát biểu vào sáng nay tại diễn đàn an ninh Shangri-La, ông Chuck Hagel đã tái cam kết về chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời chỉ đích danh Trung Quốc là nơi bắt nguồn một số cuộc tấn công mạng nhắm vào Mỹ. “Mỹ đã bày tỏ lo ngại về mối đe dọa xâm nhập mạng ngày càng gia tăng, một số trong số đó dường như có liên hệ với chính phủ và quân đội Trung Quốc”, ông Hagel phát biểu.

Ông Hagel không phải là quan chức Mỹ đầu tiên tố giác Trung Quốc tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm đánh cắp dữ liệu từ các tập đoàn và chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ông Hagel đã đưa ra tuyên bố ngay trước mặt các đại diện của chính phủ Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gây ra phản ứng gay gắt từ thiếu tướng Diêu Vân Trúc, giám đốc Trung tâm Quan hệ Quốc phòng Trung - Mỹ thuộc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc.

Bà Diêu đã đòi ông Hagel giải thích rõ hơn ý định của Mỹ trong việc tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, theo tờ Independent. "Cám ơn đã nhắc đến Trung Quốc vài lần”, bà Diêu nói với ông Hagel vài phút sau khi ông kết thúc bài phát biểu và bắt đầu trả lời câu hỏi của khán thính giả. Bà Diêu nói sự dịch chuyển quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương được đa số xem như là “nỗ lực nhằm chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc”.

“Mỹ đã vài lần nói rõ điều này không chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc không thấy thuyết phục. Làm thế nào ngài có thể trấn an Trung Quốc? Và làm thế nào ngài có thể cân bằng giữa hai mục tiêu khác nhau mà ngài đề cập là vừa trấn an đồng minh vừa xây dựng quan hệ tích cực với Trung Quốc?”, bà Diêu hỏi. Dẫu vậy, ông Hagel không làm gì nhiều để trấn an Trung Quốc trước nỗi lo sợ bị kiềm chế. Dù nói Mỹ ủng hộ và hoan nghênh một Trung Quốc phồn thịnh, ông Hagel nói Washington có quyền hiện diện tại châu Á.

“Chúng tôi là một cường quốc Thái Bình Dương trong 200 năm qua. Chúng tôi cũng có quyền lợi tại đây”, ông Hagel nói.

Sơn Duân (Thanh niên)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tranh chấp Biển Đông để đời sau giải quyết - kế hoãn binh xảo quyệt

Chủ nhật 02/06/2013 19:00

(GDVN) - Đây còn là kế hoãn binh hết sức nham hiểm và xảo quyệt trên mặt trận ngoại giao - truyền thông để Trung Quốc có thời gian thực hiện "chiến thuật cờ vây" hay "chiến lược cải bắp" để lấn chiếm dần dần các bãi đá, bãi ngầm, rặng san hô nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam như những gì họ đã làm ở Scarborough của Philippines hồi năm ngoái và Bãi Cỏ Mây của Việt Nam vừa qua.

Posted Image

Thích Kiến Quốc - Phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc phát biểu tại Shangri-la lần thứ 12

Với những căng thẳng xung quanh Bãi Cỏ Mây nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà cả Trung Quốc, Philippines và Đài Loan cùng tuyên bố "chủ quyền" thời gian qua, giới phân tích dự đoán trong buổi hội nghị toàn thể đối thoại an ninh Shangri-la lần thứ 12 sáng nay sẽ thành nơi "giao tranh" giữa Trung Quốc và Philippines.

Tuy nhiên trong phát biểu của mình, 2 trưởng đoàn Phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines mặc dù ít nhiều cũng có lời qua tiếng lại nhưng không đến mức kịch liệt như giới phân tích trước đó đã dự đoán.

Thích Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc người được cho là phụ trách hoạt động tình báo quân sự đã có bài phát biểu lúc 9 giờ sáng nay cùng đề tài với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.

2 bên "đối đầu" tại phiên họp toàn thể của Shangri-la 12 sáng nay chủ yếu xoay quanh vấn đề chủ quyền bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh gọi là đảo Hoàng Nham.

Trong khi phía Philippines đề xuất giải quyết tranh chấp Scarborough thông qua trọng tài quốc tế thì phía Trung Quốc bác bỏ thẳng thừng, hai bên đã có lời qua tiếng lại về vấn đề này, theo BBC.

Đúng như dấu hiệu đã thể hiện trước từ chiều 1/6 khi hội đàm với Tổng tham mưu trưởng Pháp, Thích Kiến Quốc đã né tranh chấp Biển Đông và Biển Hoa Đông trong bài phát biểu của mình mà chỉ nói 1 câu chung chung, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và lợi ích biển nếu không thể giải quyết sớm thì nên gác lại và thông qua đối thoại tìm giải pháp.

Chỉ đến khi cử tọa đặt câu hỏi, Thích Kiến Quốc mới đề cập cụ thể quan điểm nên để vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông và Biển Hoa Đông cho "các thế hệ sau" giải quyết.

Đó là chủ trương được Đặng Tiểu Bình đưa ra, ông ta cho rằng tranh chấp biển đảo là vấn đề khó, trước mắt chưa giải quyết được thì cứ gác lại để cho đời sau giải quyết bởi thế hệ sau sẽ hiểu biết rộng hơn, trí tuệ hơn thế hệ trước.

Sở dĩ cái gọi là "gác tranh chấp, cùng khai thác" mà Đặng Tiểu Bình đưa ra không thể triển khai được trong thực tế bởi Trung Quốc và Đài Loan đều đòi các bên tranh chấp phải thừa nhận "chủ quyền thuộc về Trung Quốc", rồi muốn đàm phán gì thì đàm phán!?

Thích Kiến Quốc tiếp tục giải thích về cái gọi là con đường phát triển hòa bình của Trung Quốc và cho rằng các quốc gia láng giềng không nên lo ngại.

Tuy nhiên ngay sau đó ông Quốc cũng nhấn mạnh, tuy Trung Quốc chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ "thỏa hiệp vô nguyên tắc".

Tất cả những thông điệp của giới chức Trung Quốc về Biển Đông như "gác tranh chấp, cùng khai thác" cũng như "con đường phát triển hòa bình" mà Thích Kiến Quốc đưa ra trong bài phát biểu của mình chỉ là chiêu bài cố tình che lấp âm mưu của Bắc Kinh muốn độc chiếm Biển Đông thành ao nhà.

Đây còn là kế hoãn binh hết sức nham hiểm và xảo quyệt trên mặt trận ngoại giao - truyền thông để Trung Quốc có thời gian thực hiện "chiến thuật cờ vây" hay "chiến lược cải bắp" để lấn chiếm dần dần các bãi đá, bãi ngầm, rặng san hô nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam như những gì họ đã làm ở Scarborough của Philippines hồi năm ngoái và Bãi Cỏ Mây của Việt Nam vừa qua.

Hồng Thủy

======================

Ngày xưa quả báo thì chày.

Ngày nay quả báo đến ngay tức thì.

Không đợi đến đời sau đâu ông Thích Kiến Quốc ạ! Chính ông sẽ phải cầm quân chống lại Hoa Kỳ và Đồng minh của họ. Ông có thể chiến thắng nếu đủ tài năng, hoặc thất bại và trở thành kẻ thất thế.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhìn mãi không ra sáng tỏa chỗ nào, việc chính không đưa lại đưa toàn tin đàn bà xem việc chính trường.

============================

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc tỏa sáng ở Mỹ Latinh

Ông Tập Cận Bình vừa có chuyến đi lịch sử, là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên thăm quốc đảo Trinidad và Tobago, nhưng vợ ông mới là người khiến giới truyền thông dậy sóng.

> Bành Lệ Viện vào top 100 nữ quyền lực

> Bà Bành nổi bật ở Moscow

Posted Image Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện và nữ thủ tướng Trinidad và Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Ảnh: AFP Bà Bành Lệ Viện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt khi cùng chồng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm đảo quốc Trinidad và Tobago, ngoài khơi Venezuela, trong chuyến công du các nước gồm cả Costa Rica, Mexico và Mỹ.

Dù trời mưa hay đám đông chen lấn xem quan khách hay những loạt đèn flash máy ảnh không hề làm đệ nhất phu nhân Trung Quốc, một cựu ngôi sao ca nhạc và nói trôi chảy tiếng Anh, bối rối.

"Bà rất đẹp, nồng ấm và trò chuyện với bà bằng tiếng Anh là điều thật tuyệt vời", AFP dẫn lời Thủ tướng Trinidad và Tobago, bà Kamla Persad-Bissessar nói sau khi gặp bà Bành.

Đọc thêm: Bành Lệ Viện và 'quyền lực mềm' Trung Quốc

Bà Bành quá hiểu về cuộc sống của một ngôi sao: trước khi ông Tập lên nắm quyền, bà đã là một ca sĩ với giọng nữ cao, được đi khắp nơi trên thế giới nhằm quảng bá cho nhạc opera và âm nhạc nói chung của Trung Quốc. Suốt 24 năm, bà đã biểu diễn trong chương trình gala chào năm mới thường niên trên truyền hình quốc gia Trung Quốc.

Từ một người lính bình thường, sau nhiều năm ca hát, bà đã lên cấp tướng trong lực lượng văn công Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bà Bành được sánh với phu nhân của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, ca sĩ nhạc pop Carla Bruni, nhưng sự so sánh thuyết phục nhất tại khu vực Mỹ Latinh là với Angelica Rivera, cựu ngôi sao nhạc thính phòng, vợ của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto.

Cả hai người phụ nữ này đều nổi tiếng hơn chồng trước khi các phu quân của họ lên nắm quyền, và cả hai đều đem đến ánh hào quang cho vị trí đệ nhất phu nhân, vốn lâu nay chỉ làm nền cho các nguyên thủ.

Phu nhân của các lãnh đạo Trung Quốc ít xuất hiện trên báo chí từ sau sự sụp đổ của bà Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông và các thành viên của "bè lũ bốn tên", những người bị cáo buộc gây ra nhiều sự cực đoan thái quá trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa. Các đệ nhất phu nhân trước của Trung Quốc thường ít xuất hiện trên báo chí và hầu như luôn ở "tuyến sau".

Bà Bành, 50 tuổi, gặp ông Tập thông qua một người bạn chung. Hai người cưới nhau năm 1987 và có một con gái sinh năm 1992 tên là Xi Mingze. Cô được cho là một sinh viên của Đại học Harvard.

Giọng hát của đệ nhất phu nhân Trung Quốc Trung Quốc trong những năm gần đây tập trung vào châu Mỹ Latinh, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới muốn sử dụng nguồn dầu mỏ và khoáng sản của khu vực này để thúc đẩy kinh tế. Trung Quốc có nhu cầu năng lượng khổng lồ, trong khi Trinidad và Tobago giàu nguồn dầu mỏ, khí đốt. Cuối tuần trước, đất nước châu Á khổng lồ và nước Caribe tí hon với dân số 1,3 triệu người đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa.

Posted Image Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện hôm 1/6 khi đến Trinidad và Tobago. Ảnh: AFP

Trọng Giáp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mỹ - Trung với ván cờ ở Myanmar

( Lão say đưa bài này lên để mọi người hiểu thêm về nỗi đau của CP Trung Quốc khi để mất Miến điện)

Tháng 5 khép lại với việc mở ra hàng loạt cơ hội cho Myanmar: Nhật Bản tái khẳng định sẽ từng bước xóa khoản nợ 3,7 tỷ USD và nối lại các cam kết viện trợ phát triển để ủng hộ cải cách kinh tế của Myanmar ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới nước này.

Posted Image

Trước đó, trong chuyến thăm của Tổng thống Thein Sein tới Mỹ hôm 20/5, chính quyền Barack Obama tỏ ý nhiều khả năng hoàn toàn chấm dứt cấm vận chống Naypydaw.

Liên minh châu Âu nhất trí hủy các biện pháp cấm vận kinh tế, thương mại đối với Myanmar. Úc cũng thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Myanmar cùng hơn 200 công dân nước này đang bị cấm vận về di chuyển và tài chính. Từ chỗ bị cô lập kéo dài suốt 50 năm, trong thời gian ngắn, Myanmar vụt sáng trở thành “con rồng mới ở châu Á”, sau khi đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (được quân đội hậu thuẫn) thực hiện cuộc cải cách mạnh mẽ trong giai đoạn 2011-2012 cũng như bãi bỏ án quản thúc tại gia kéo dài hai thập niên đối với thủ lĩnh phe đối lập Aung San Suu Kyi. Lý do gì Myanmar sau hàng chục năm “ngủ quên”, bỗng dưng được phương Tây đánh thức? Về địa lý, Ấn Độ Dương (AĐD) chiếm tới 50% tổng khối lượng vận tải đường biển bằng container và 70% khối lượng chuyển tải sản phẩm dầu mỏ. AĐD cũng là khu vực chịu sự rủi ro đặc biệt cao và là nơi tập trung phần lớn trong số 11 khu vực được coi là huyết mạch giao thông đường biển và là yết hầu kinh tế của nhiều nước. Trong khi đó, Myanmar lại là quốc gia ven biển AĐD, có vị trí thuận lợi cho tàu thuyền qua lại neo đậu để tiếp thêm nhiên liệu và bảo trì kỹ thuật. Về tài nguyên, Myanmar chiếm vị trí thứ 10 trên thế giới về trữ lượng khí đốt thiên nhiên, ước tính 2.500 tỉ m3, trong đó có khoảng 510 tỉ m3 đã được khẳng định. Khối lượng dầu mỏ tiềm năng của Myanmar vào khoảng 3,2 tỉ thùng. Myanmar còn là một trong những khu vực lớn nhất thế giới khai thác đá quý, vàng, nguyên tố hiếm, ngọc trai. Trong suốt những năm Myanmar bị Mỹ và phương Tây áp đặt trừng phạt, Trung Quốc (TQ) triệt để tận dụng lợi thế sẵn có của Myanmar để tạo lập vị thế và đem lại lợi ích cho quốc gia mình. Một mặt viện trợ kinh tế và quân sự cho Myanmar, Bắc Kinh từng bước biến nước này thành một tiền đồn của TQ trên biển Andaman và rộng hơn là trên toàn bộ tuyến vận chuyển quá cảnh năng lượng từ vùng Vịnh qua AĐD sang TQ. Kế hoạch trên là một cái gai trong mắt các chiến lược gia Mỹ, vì nó cho phép TQ vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông và châu Phi bỏ qua “nút cổ chai” - eo biển Malacca do Hải quân Mỹ kiểm soát, vì thế giảm mạnh khả năng của Mỹ ngăn chặn các động mạch năng lượng quan trọng của TQ. Năm 2009, TQ khởi công xây dựng cảng dầu trên đảo Madej ở bang Rakhine, mở đầu đường ống dài hơn 770 km với công suất 12 triệu tấn mỗi năm dẫn trực tiếp đến biên giới TQ. Xét về chiến lược, Bộ tham mưu Hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân TQ đánh giá cảng Madej như một căn cứ hải quân đa năng, có khả năng kiểm soát toàn bộ vùng biển AĐD. Cuối năm 2011, Mỹ công bố “chiến lược thay đổi trục ảnh hưởng” và “quay trở lại châu Á-TBD”, mà thực chất là hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của TQ. Với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng như trên, Myanmar chính là cánh cửa giúp Mỹ tiến vào châu Á-TBD, áp sát “sân sau” của TQ. Chính quyền Obama hiểu rằng, nếu Washington càng thiết lập tốt quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự lâu dài với Naypydaw bao nhiêu thì Mỹ càng có ảnh hưởng lớn bấy nhiêu trong cuộc tranh giành ảnh hưởng với TQ trên cục diện địa-chính trị ở liên khu vực châu Á-TBD và AĐD. Ở thời điểm Washington chưa hội đủ điều kiện để ào ạt đưa quân xuống châu Á-TBD, việc các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Úc đẩy mạnh hợp tác với Naypydaw hoàn toàn nằm trong toan tính của Washington. Bản thân những nhà cải cách Myanmar cũng tin rằng, việc bắt tay hợp tác với Mỹ và đồng minh góp phần nào vào sự cân bằng và giải tỏa sức ép từ sự lệ thuộc vào TQ. Thực tế, quan hệ Myanmar-TQ lâu nay được ví như “cuộc hôn nhân không có tình yêu”, chỉ gắn bó với nhau vì quyền lợi của hai chính phủ. Việc suốt 50 năm bị cô lập về kinh tế đã đẩy Myanmar vào cảnh khốn cùng. Sự bù đắp của TQ cho Myanmar là rất nhỏ nếu so với những gì Bắc Kinh lấy đi của Naypydaw. Hiện mức sống của người dân quốc gia này bị cho là dưới những nước thuộc loại chậm tiến nhất trong khu vực như Lào hay Campuchia, và bản thân người Myanmar, kể cả các lãnh đạo và tướng lĩnh, đều hiểu rằng nếu không thay đổi thì tài nguyên của nước họ sẽ rơi hết vào tay người TQ. Việc Tổng thống Thein Sein đình chỉ dự án thủy điện Myitsone được TQ đầu tư nhiều tỷ đô la hồi năm 2011, tiếp đó thực thi cải cách chính trị và kinh tế triệt để theo hướng ngả về phương Tây… ít nhiều khiến Bắc Kinh choáng váng. Một khi thời cơ tới, người Mỹ không bao giờ bỏ lỡ. Washington dùng chính phương pháp mà Bắc Kinh đã áp dụng với Naypydaw hàng chục năm qua: Kinh tế. Theo đó, Mỹ và đồng minh sẽ ồ ạt đầu tư kinh tế vào Myanmar, xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, thiết lập các thể chế tài chính có tính ràng buộc cao, từng bước tiến tới chi phối nền kinh tế Myanmar. Từ chi phối kinh tế, Washington sẽ có điều kiện thúc đẩy “nền dân chủ” đáp ứng lợi ích của Mỹ và đồng minh. Điều đó lý giải vì sao, năm 2012, Mỹ trải thảm đỏ đón bà Aung San Suu Kyi (lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ). Tám tháng sau, Tổng thống Obama lại dang rộng vòng tay đón Tổng thống Thein Sein (đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển) tại Nhà Trắng.

Theo Tùng Dương

Tiền phong

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc muốn 'bằng vai phải lứa' với Mỹ

Thứ hai, 3/6/2013, 17:42 GMT+7

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy ông Tập đã nhanh chóng khẳng định quyền lực và đòi hỏi vị thế siêu cường ngang hàng với Mỹ.

Mỹ - Trung sắp gặp thượng đỉnh

Cuộc gặp phi chính thức ở cấp cao nhất kéo dài hai ngày này được quyết định nhanh chóng và có phần là bất thường xét từ phía Trung Quốc, cho thấy sự quyết đoán của ông Tập, con trai một trong các công thần của Trung Quốc thời cải cách mở cửa. Nó cho thấy ông ta là một nhà lãnh đạo đầy quyền lực và tự tin, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với ông Obama.

Giới chức Mỹ hy vọng rằng cuộc hội đàm khu nghỉ dưỡng Sunnylands, California thứ sáu tới sẽ tạo điều kiện để hai nhà lãnh đạo phát triển mối quan hệ cá nhân và có nhiều thời gian thảo luận, không cần phải thông qua những nghi thức cứng nhắc của một chuyến thăm cấp nhà nước. Các chủ đề nóng dự đoán sẽ được Mỹ chú ý bàn thảo gồm tình hình Triều Tiên, an ninh mạng và tranh chấp biển đảo ở châu Á.

Tuy nhiên ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là đưa ra hình ảnh một nhà lãnh đạo cứng rắn, đối thoại trên cơ sở bình đẳng với Tổng thống Obama, trong lần đầu gặp gỡ kể từ khi ông Tập lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái và vạch ra một "giấc mơ Trung Quốc".

Các chính trị gia Trung Quốc nói rằng ông Tập chủ động tách ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm, Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ được mô tả là khá cứng nhắc trước công chúng và chưa từng tham gia một cuộc họp phi chính thức nào như thế này.

Sáng kiến của ông Tập đã đẩy Obama vào tình thế khó khăn, bởi Obama vừa muốn thiết lập mối quan hệ tốt hơn với đồng nhiệm Trung Quốc- người sẽ lãnh đạo trong 10 năm liền, vừa muốn trấn an các đồng minh ở châu Á, những người đang quan ngại ngày càng nhiều hơn về sức mạnh kinh tế cũng như quân sự của Trung Quốc.

Posted Image

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Politico.

Những người hiểu viết việc chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh này nói rằng các quan chức Trung Quốc đã xúc tiến sự kiện từ hồi tháng 12, nhằm khẳng định dấu ấn về chính sách đối ngoại của tân lãnh đạo Trung Quốc, đó là, xây dựng một "mối quan hệ siêu cường kiểu mới" với Mỹ. Các quan chức và chuyên gia Trung Quốc cho biết khái niệm này được thiết kế nhằm ngăn chặn những xung đột quân sự vẫn thường xảy ra trong lịch sử, khi một cường quốc mới nổi thách thức hệ thống cũ.

Giới chức Mỹ đón nhận ý tưởng này một cách lạnh nhạt, bởi trên thực tế ông Tập đã có lịch gặp Tổng thống Obama hai lần trong mùa thu, tại hội nghị G20 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương.

Chính quyền Obama cũng chờ đợi giới lãnh đạo Trung Quốc phát triển chương trình nghị sự trong nước của họ, và cung cấp thêm chi tiết xung quanh cái gọi là "mối quan hệ siêu cường kiểu mới". Một số quan chức Mỹ và châu Á cho rằng "quan hệ kiểu mới" ám chỉ yêu cầu nước Mỹ đứng có nhúng mũi vào sân sau của Trung Quốc.

Nhưng sau các chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng John Kerry và một số quan chức cấp cao khác, có một điều rõ ràng rằng ông Tập đã hành động nhanh hơn so với dự kiến trong việc thiết lập quyền lực và xác định những ưu tiên trong chính sách, theo các quan chức Mỹ. Trong vài tuần gần đây, áp lực đối với chính quyền Obama cũng gia tăng từ phía những chuyên gia Trung Quốc và các lãnh đạo về kinh doanh ở Mỹ. Rất nhiều người trong số họ cảm thấy tháng 9 là quá muộn cho một cuộc gặp Obama - Tập.

Một yếu tố khác, theo nhiều người, là bởi ông Tập đã chọn tới thăm Nga và châu Phi trong những chuyến công du đầu tiên của ông trên cương vị chủ tịch hồi tháng 3, trong khi Lý Khắc Cường, thủ tướng mới của Trung Quốc, đã tới Ấn Độ, Pakistan, Thụy Sỹ, Đức trong tháng 5.

"Trung Quốc về cơ bản đã nói: chúng tôi đang thay đổi phương thức hoạt động; chúng tôi sẽ hành động như một siêu cường; chúng tôi có lựa chọn", Christopher Johnson, người từng là nhà phân tích Trung Quốc tại CIA, hiện làm việc tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế tại Washington, bình luận.

Obama cuối cùng đã đề xuất một cuộc họp không chính thức sau khi ông Tập kết thúc chuyến công du tới Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mexico từ 31/5 tới 6/6, theo một quan chức cấp cao Mỹ.

"Đây không phải là một hội nghị ngoại giao điển hình, với những bộ vest đen, cà vạt và hàng chục quan chức ngồi quanh bàn và đọc những bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn", một quan chức Mỹ nói. Vị này cũng nhấn mạnh rằng đây không phải một hội nghị khẩn cấp, nhưng do có rất nhiều vấn đề quan trọng cần được bàn luận, chúng ta "bắt đầu càng sớm càng tốt".

Ông Obama được cho là sẽ hối thúc ông Tập sử dụng đòn bẩy kinh tế của Trung Quốc để thuyết phục Triều Tiên dừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và từ bỏ những lời đe dọa tấn công Hàn Quốc và Mỹ.

Một ưu tiên khác của Mỹ là kiềm chế các vụ tấn công mạng vào Mỹ, mà Lầu Năm Góc hồi tháng trước cáo buộc là có xuất xứ từ chính phủ và quân đội Trung Quốc. Vị quan chức của Mỹ nói rằng thông điệp của Mỹ sẽ là: việc ăn trộm thông tin chỉ có hại cho Trung Quốc về mặt đầu tư cũng như nhiều mối quan hệ khác. Obama sẽ nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ Mỹ trong việc bảo vệ lợi ích của các công ty và các nhà phát minh Mỹ.

Tổng thống Mỹ nhiều khả năng cũng sẽ bày tỏ quan ngại về cách tiếp cận của Trung Quốc đối với những tranh chấp lãnh thổ ở châu Á, đặc biệt là tranh chấp trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư đối với Nhật Bản, đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực.

"Kết quả lớn nhất của thượng đỉnh không chính thức này, theo hướng tích cực là mỗi bên sẽ bước ra khỏi phòng họp và nói 'Tôi biết tay này rồi, tôi có thể làm việc với anh ta", Kenneth Lieberthal, một chuyên gia Trung Quốc tại Viện Brookings, người từng là giám đốc châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời tổng thống Clinton, nói.

"Còn kết quả tiêu cực sẽ là mỗi bên đều tự nhủ 'Tôi biết tay này rồi, tôi không tin anh ta'. Vậy là sẽ có một vài nguy cơ".

Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh chấp nhận cách thức gặp này bởi họ cho rằng một hội đàm phi chính thức danh giá hơn một chuyến thăm chính thức. Xưa nay mới chỉ có một nhà lãnh đạo Trung Quốc là ông Giang Trạch Dân được tiếp như vậy. Ông Giang được tổng thống Bush mời đến trang trại ở Texas năm 2002 khi ông sắp nghỉ hưu. Vì vậy, theo các nhà phân tích Trung Quốc, việc ông Tập đến nhà nghỉ của tổng thống Mỹ Obama cho thấy ông có vị trí vững chắc trong Đảng, có lòng tự tin lớn lao trong việc giải quyết các vấn đề với các nhà lãnh đạo nước ngoài.

"Mối quan hệ Trung - Mỹ đã đi sai đường trong một vài năm qua", Shi Yinhong, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói.

"Nếu Tập Cận Bình có thể gặp tổng thống của một siêu cường theo cách này, và ở thời điểm rất sớm, và nếu đạt được kết quả nào đó, sẽ là điều rất có ích cho ông ấy trong việc đối nội, và chứng tỏ rằng ông ấy thực sự là đầu não của chính sách đối ngoại Trung Quốc".

Ông Tập đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong chuyến thăm Mỹ năm ngoái, khi ông đến thăm gia đình mà ông đã ở khi sang học tập tại Iowa năm 1985. Nhưng hội đàm ở California thách thức hơn nhiều, bởi ông Tập và ông Obama sẽ phải thương lượng với nhau nhiều giờ liền, một quan chức tham gia chuẩn bị cuộc gặp cho biết.

Trong những lần hội đàm chính thức, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường hiếm khi đi chệch hướng các quan điểm sẵn có và đã được ban lãnh đạo đảng chấp thuận. Lần tới đây, giới quan sát dự đoán ông Tập sẽ không có chút nhân nhượng nào trong các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bày tỏ sự lo ngại đối với chiến lược "xoay trục" của Mỹ - chính sách mà Bắc Kinh coi là nhằm bao vây Trung Quốc. Ông có lẽ cũng sẽ kêu gọi tái khởi động vô điều kiện đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân Triều Tiên. Ông cũng sẽ nhắc lại quan điểm lâu nay của Bắc Kinh phản đối tấn công mạng và nhấn mạnh rằng bản thân Trung Quốc cũng là nạn nhân của tin tặc.

"Tập Cận Bình muốn phá vỡ tình thế kiểu cũ trong đó các đời lãnh đạo Mỹ luôn tố cáo về việc này việc kia, còn phía Trung Quốc sau đó phải nhượng bộ", một học giả Trung Quốc là cố vấn cho chính phủ Mỹ về mối quan hệ Mỹ - Trung, nói. "Ông ấy muốn ngồi cùng một mâm".

Quỳnh Hoa (theo WSJ)

=======================

"Đây không phải là một hội nghị ngoại giao điển hình, với những bộ vest đen, cà vạt và hàng chục quan chức ngồi quanh bàn và đọc những bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn", một quan chức Mỹ nói. Vị này cũng nhấn mạnh rằng đây không phải một hội nghị khẩn cấp, nhưng do có rất nhiều vấn đề quan trọng cần được bàn luận, chúng ta "bắt đầu càng sớm càng tốt".

B

ởi vậy, Lão Gàn gọi là cuộc gặp "Thượng đỉnh bình dân".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảnh báo và thông điệp của Việt Nam tại Shangri-La

Cập nhật lúc 06:16, 04/06/2013

(ĐVO) - Đối thoại Shangri-la lần thứ 12, hội nghị hàng năm về an ninh châu Á, khai mạc vào ngày 31/5/2013 tại Singapore đã quy tụ 350 đại biểu đến từ 31 quốc gia và các tổ chức, với sự tham gia của nhiều nhân vật cấp cao trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Chuck Hagel, và người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU bà Catherine Ashton.

Những cảnh báo nguy hiểm trên Biển Đông

Với uy tín, vị thế Việt Nam trong khu vực, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc phòng hiện tại cũng như các cơ hội giải quyết xung đột sẽ tăng thêm sức nặng đáng kể cho các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực diễn ra. Vì thế, Thủ tướng Việt Nam được mời phát biểu đề dẫn, như là diễn giả chính trong buổi lễ khai mạc.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong bài phát biểu quan trọng của mình đã khẳng định tình hình “tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực”. Nguyên nhân chính gây nên là "Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền".

Có lẽ chưa ai khái quát những diễn biến, hành động của Trung Quốc trên Biển Đông mà chính xác bao gồm cả bản chất vấn đề và ngôn ngữ ngoại giao đến như vậy của Thủ tướng.

Posted Image

Có thể nào xây dựng “lòng tin chiến lược” với một quốc gia luôn đe dọa sử dụng vũ lực để bành trướng như Trung Quốc? (Ảnh: hạm đội Trung Quốc tập trận trái phép trên Biển Đông đe dọa Việt Nam, Philippines Malaysia, Brunei).

Một loạt các hành động diễu võ dương oai, phô trương sức mạnh, đe dọa dùng vũ lực…của Trung Quốc trên Biển Đông đặt cho “đúng tên” thì thực chất chỉ là “đề cao sức mạnh đơn phương”. Đó chỉ là một sức mạnh mang tính chủ quan, đơn phương và, liệu có đúng như vậy không khi cái gọi là sức mạnh (đề cao) đó được đặt trong tình thế đa phương, khi sức mạnh đó gặp phải một sức mạnh khác? Lịch sử chiến tranh thế giới không hiếm kẻ “đề cao sức mạnh đơn phương” phải thảm bại, không kịp hối.

Việt Nam cảnh báo rằng “Theo nhiều dự báo, sẽ có trên 3/4 khối lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển và 2/3 số đó đi qua Biển Đông. Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường”.

Thủ tướng Việt Nam không nêu cụ thể, nhưng Trung Quốc thừa biết khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc được vận chuyển qua 29/39 tuyến đường hàng hải trên Biển Đông, cho nên, “hậu quả khôn lường” này cả thế giới trong đó chủ yếu là nền kinh tế của Trung Quốc. Điều đó cho thấy Biển Đông đã được quốc tế hóa đến mức độ nào.

Đây là những cảnh báo nguy hiểm mà quốc gia nào bất chấp, manh động sẽ gây nên thảm họa.

Mơ tưởng sẽ thắng lợi trọn vẹn, Biển Đông sẽ thành “ao nhà” là không bao giờ có. Đó chỉ là hoang tưởng, “đề cao sức mạnh đơn phương” mà thôi.

Xung đột quân sự trên Biển Đông là “không có kẻ thắng, người thua”.

Thông điệp của Việt Nam với Mỹ-Trung và ASEAN

Việt Nam hoàn toàn ủng hộ sự can dự của các nước lớn vào châu Á-TBD nói chung và Biển Đông nói riêng. Nhưng sự can dự phải tuân theo Công ước LHQ về Luật biển 1982, tôn trong chủ quyền, quyền chủ quyền của các quốc gia trong khu vực.

Các nước lớn như Mỹ, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản phải tạo ra một “lòng tin chiến lược” cho các quốc gia nhỏ. Chỉ có như vậy Biển Đông mới trở thành một vùng biển hòa bình, thịnh vượng.

Riêng Trung Quốc, hành xử của họ trong thời gian qua không ai có thể tin Trung Quốc. Lòng tin về sự “trỗi dậy hòa bình” không những của ASEAN mà trên thế giới về Trung Quốc đã cạn. Củng cố lòng tin chiến lược chỉ là hành động dành cho các nước trong khối ASEAN và ASEAN với Mỹ, Nga, Ấn và Nhật Bản…

Với Trung Quốc, khái niệm “lòng tin chiến lược” không có ý nghĩa, cho nên, đàm phán theo nguyên tắc đơn phương Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh hải là tự sát.

Nếu ASEAN đoàn kết, 10 vì 1 và 1 vì 10, thì vị thế của ASEAN không ai có thể coi thường, là nhân tố chính để bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực, đồng thời sẽ là một trong trung tâm kinh tế của khu vực châu Á-TBD. Sự lựa chọn ngả theo bên này hay bên kia vì lợi ích riêng sẽ gây mất ổn định khu vực, mà khi khu vực mất ổn định thì “lợi bất cập hại”.

Trung Quốc nếu ký với ASEAN bộ quy tắc ứng xử COC thì vùng biển ĐNA có hòa bình ổn định. Nhưng Trung Quốc chỉ chịu ký khi ASEAN đoàn kết và kiên quyết.

Đối thoại Shangri-La lần này Trung Quốc đã nhận ra được hành động kiên quyết của Mỹ khi “xoay trục” sang châu Á-TBD (hành động một mất một còn của Philipines là một biểu hiện). Đặc biệt sự cảnh báo của người đứng đầu chính phủ Việt Nam đầy trách nhiệm, mang độ chính xác rất cao. Chắc chắn sẽ được nhiều quốc gia quan tâm ủng hộ.

Lê Ngọc Thống

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites