Posted 27 Tháng 6, 2013 La Viện: Trung Quốc không ‘né tránh chiến tranh’ 15:56 | 27/06/2013 TPO - Tướng diều hâu Trung Quốc La Viện tuyên bố tuyệt đối không để người ta ngộ nhận rằng sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc đồng nghĩa với việc “né tránh chiến tranh”. La Viện vừa có bài trả lời phỏng vấn mạng Nhân dân Nhật báo cho rằng, trong vấn đề Điếu Ngư/Senkaku, Trung Quốc cần cảnh giác cao độ các vụ va chạm và chiến tranh cục bộ đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị đối phó, đề phòng khủng hoảng. Hạm đội hải quân Trung Quốc liên tục tập trận. Vấn đề Điếu Ngư/Senkaku liệu có dẫn đến chiến tranh hiện đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Trước sự kiện này, La Viện cho rằng, chiến tranh có thể chia thành 3 cấp độ: Cấp độ thứ nhất là các vụ va chạm; Cấp độ thứ hai là chiến tranh với quy mô vừa; Cấp độ thứ ba là chiến tranh toàn diện. La Viện phân tích đối với chiến tranh ở cấp độ thứ ba, về cơ bản có thể loại trừ vì hiện tại Nhật Bản không có đủ khả năng và can đảm để đối phó. Theo La Viện, Trung Quốc cần cảnh giác cao độ các vụ va chạm và chiến tranh cục bộ đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù gì thì hai bên đều không tỏ ra nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền Điếu Ngư/Senkaku, dễ xảy ra các vụ va chạm. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các vụ va chạm, xung đột, La Viện đổ thừa trách nhiệm chắc chắn phải thuộc về Nhật Bản. Trung Quốc cần làm tốt công tác phòng ngừa và xử lý khủng hoảng. Thủy quân lục chiến Trung Quốc tập luyện giao chiến dưới nước. Thiết giáp và bộ binh Trung Quốc luyện tập. Người nhái lực lượng hải quân Trung Quốc “Dĩ nhiên, chúng ta vẫn chủ trương dùng biện pháp hòa bình thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề Điếu Ngư/Senkaku” – La Viện nói. Tuy nhiên “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, cựu thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã từng cảnh cáo Lực lượng phòng vệ Nhật Bản “lãng quên chiến tranh ắt hiểm nguy”. Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe mặc áo giáp và đứng trên xe tăng T-10 của Nhật Bản và hô vang: “Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế” trong ngày chủ quyền của nước này. Mới đây, Tokyo lại có ý đồ thông qua “Luật bảo vệ 12 hải lý” và sửa đổi đại cương kế hoạch phòng vệ. Trước những vấn đề này, lập trường của tướng diều hâu La Viện tỏ ra rất kiên quyết: “Chúng ta không thể vờ như không thấy, có sự chuẩn bị mới ngăn ngừa được hậu hoạ, sẵn sàng tư thế chiến đấu mới át được tinh thần đối phương để duy trì nền hòa bình, đây chính là phương pháp biện chứng trong vấn đề chiến tranh và hòa bình. La Viện lập luận quân đội Trung Quốc áp dụng chiến lược quân sự tích cực phòng ngự, quyết không để “tích cực” và “phòng ngự” tách riêng, vừa phải “náu mình chờ thời”, nhưng đồng thời cũng cần “có những hành động”. Viên tướng diều hâu Trung Quốc khẳng định, tuyệt đối không để người ta nảy sinh ảo giác và cho rằng vì muốn đảm bảo cho thời cơ chiến lược mà Trung Quốc dùng đất đai để đổi lấy hòa bình, ngộ nhận rằng sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc đồng nghĩa với việc “né tránh chiến tranh”. La Viện cho rằng, cần nỗ lực sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ, nhưng cũng cần có sự chuẩn bị sự kiện rơi vào tình trạnh mất kiểm soát. Viên tướng diều hâu này hô hào song song với việc bày tỏ lời cam kết hòa bình với nhân dân thế giới, Trung Quốc cũng cần thể hiện ra quyết tâm và ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ. Huy Long Theo Nhân dân Nhật báo Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 6, 2013 TQ: Đối đầu ở Biển Đông dẫn đến diệt vong Các quốc gia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên thứ ba sẽ là “vô ích”, con đường đối đầu sẽ là “diệt vong” - Ngoại trưởng Trung Quốc lớn tiếng. Ông Vương không đề cập tới cái tên cụ thể của bên thứ ba. Nhưng giới quan sát cho rằng, Mỹ là đồng minh thân cận của Philippines, đồng thời có mối quan hệ ngày một tốt hơn hay bền chặt hơn với những nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. "Nếu thực sự những nước tuyên bố chủ quyền chọn cách đối đầu, con đường ấy sẽ diệt vong”, vị ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra lời cảnh báo sau bài phát biểu tại Diễn đàn hoà bình thế giới Thanh Hoa hàng năm. Ông này nói thêm rằng: "Nếu các nước ấy cố gắng củng cố các căn cứ chủ quyền yếu ớt của họ thông qua sự giúp đỡ của các lực lượng bên ngoài, thì sẽ là vô ích và cuối cùng chỉ chứng minh một tính toán chiến lược sai lầm không đáng”. Ngoại trưởng TQ Vương Nghị. Ảnh: channelnewsasia Lời bình luận của ông Vương đưa ra 2 ngày trước khi các ngoại trưởng ASEAN có cuộc họp ở Brunei. ASEAN hy vọng sẽ đạt được một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc để quản lý các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Trong khi đó, ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, con đường đi tới bộ quy tắc sẽ được tiến hành chậm rãi và thận trọng. "Cách đúng đắn là thực thi đầy đủ Tuyên bố quy tắc ứng xử, từ từ tiến tới Bộ quy tắc ứng xử”, ông Vương nói. Bất chấp sự chồng lấn chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc vẫn ngang nhiên đưa ra yêu sách chủ quyền bao trùm hầu hết vùng biển kể cả các ranh giới lượn sát bờ biển nước khác. Thượng viện Mỹ ra nghị quyết Trước đó, ngày 25/6, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết gửi tín hiệu cảnh báo đến Trung Quốc trước những hành động khiêu khích của nước này tại Biển Đông và Hoa Đông. Trang tin tức Nhật Bản cho biết, Uỷ ban này đã nhất trí thông qua nghị quyết nhằm “tái xác nhận sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ về các giải pháp hòa bình cho các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển châu Á-Thái Bình Dương". Nghị quyết sau đó đã được chuyển lên phiên họp toàn thể của Thượng viện Mỹ và dự kiến sẽ được thông qua tại đây. Nghi quyết đã dẫn ra nhiều vụ việc nguy hiểm xuất phát từ các hành động của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông như: tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02; Trung Quốc phong tỏa bãi cạn Scarborough vào tháng 4/2012; Trung Quốc phát hành bản đồ đường lưỡi bò phi lý; tàu hải quân Trung Quốc khoá rađa tàu Nhật Bản… Nhật giúp Philippines bảo vệ đảo Theo Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin ngày 27/6, chính phủ nước ông đã soạn thảo kế hoạch để cho phép các lực lượng Mỹ dành nhiều thời gian hơn tại các căn cứ của Philippines, và sau đó cũng có thể làm điều tương tự với Nhật. Ông Gazmin đưa ra thông tin này trong cuộc họp báo chung tại Manila sau cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera. "Chúng tôi sẽ hoan nghênh cả nước khác, đặc biệt là Nhật kể từ khi Nhật là một đối tác chiến lược”. Về phần mình, ông Itsunori Onodera khẳng định, Nhật cam kết sẽ giúp Philippines bảo vệ “các đảo xa xôi” khi cả hai nước cùng bày tỏ quan ngại về yêu sách trên biển của Trung Quốc. Thái An (tổng hợp) Link: http://vietnamnet.vn...-diet-vong.html Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 6, 2013 TQ: Đối đầu ở Biển Đông dẫn đến diệt vong Các quốc gia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên thứ ba sẽ là “vô ích”, con đường đối đầu sẽ là “diệt vong” - Ngoại trưởng Trung Quốc lớn tiếng. Ngoại trưởng TQ Vương Nghị. Ảnh: channelnewsasia Link: http://vietnamnet.vn...-diet-vong.html Trung Quốc sẽ thảm bại nếu Mỹ tung "vòng kim cô"Thứ Sáu, 28/06/2013 - 10:56 Theo học giả Mỹ, Trung Quốc sẽ thảm bại ngay khi cuộc đối đầu quân sự chưa được triển khai vào thực tế nếu hải quân Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Trung Quốc đang cố gắng xây dựng chiến lược chống tiếp cận nhằm ngăn Mỹ tiến sát đại lục. 'Chiêu độc' khiến Trung Quốc quỳ gốiTạp chí Nghiên cứu Chiến lược( Journal of Strategic Studies) đăng một bài phân tích của nhà nghiên cứu người Mỹ Sean Mirsky về khả năng hải quân Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Ông Mirsky khẳng định sự phong tỏa là giải pháp chiến lược tốt nhất trong các kịch bản khi xảy ra các tình huống cuộc xung đột quân sự, đây là phương án chiến đấu tối ưu chống lại Trung Quốc, cho phép phá hủy hoàn toàn tiềm năng kinh tế của người Trung Quốc và buộc Trung Quốc chấp nhận thất bại. Mỹ thừa sức khóa chặt các con đường huyết mạch bóp nghẹt nền kinh tế Trung Quốc vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu dầu lửa và thương mại hàng hải. Mirsky tin rằng việc phong tỏa là kịch bản khả thi đối với một cuộc xung đột vũ trang "quy mô lớn" giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc xung đột này có thể chiếm vị trí trung gian giữa các cuộc xung đột khu vực và chiến tranh không giới hạn. Ông cho rằng với một cuộc xung đột quy mô lớn như vậy sẽ không dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng Mỹ sẽ đấu tranh quyết liệt cho lợi ích sống còn của họ trong khu vực. Ông Mirsky nhận định rằng, kịch bản phong tỏa đại lục được thực hiện khi xảy ra các cuộc xung đột vũ trang và các hoạt động tác chiến giữa Mỹ và Trung Quốc và đóng vai trò quyết định trong giới hạn không gian tác chiến. Nền kinh tế Trung quốc phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động kinh tế thương mại với nước ngoài, 90% được thực hiện thông qua vận tải thương mại đường biển, Trung Quốc cần nhập khẩu khoảng 60% lượng dầu đáp ứng nhu cầu kinh tế trong nước, thương mại vận tải containers tập trung đến 80% ở mười hải cảng lớn nhất cả nước. Với áp lực những yếu tố sống còn của nền kinh tế, ngay cả trong trường hợp vòng vây phong tỏa không đạt được 100% hiệu quả. Hậu quả của nó cũng sẽ dẫn đến sự diệt vong của nền kinh tế Trung Quốc. Yếu tố chính trị then chốt mà từ đó phụ thuộc vào sự thành công của phong tỏa, theo Sean Mirsky, đó là khả năng Mỹ lôi kéo được các nước láng giềng với Trung Quốc tham gia, mà trước hết, đó là nước Nga. Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đã được Mỹ triển khai sát nách Trung Quốc. Ảnh: Tàu khu trục lớp Aegis phóng tên lửa đánh chặn. Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào hành lang giao thông đường bộ nhằm thay thế con đường vận tải đến Ấn Độ Dương vòng tránh các eo biển, nhưng trong quan hệ với những nước như Pakistan, Afghanistan, Myanmar, Mỹ có thể sử dụng áp lực chính trị một cách hiệu quả hoặc tấn công quân sự vào các đầu mối quan trọng của cơ sở hạ tầng giao thông vận tải (ví dụ, đường ống dẫn dầu của Trung Quốc tại Myanmar). Với nước Nga, trong mối quan hệ Nga - Mỹ, không thể áp dụng áp lực sức mạnh quân sự do tiềm lực quân sự của Nga cũng không thua kém gì nước Mỹ. Đồng thời Nga không chỉ là nhà cung cấp nhiên liệu vào Trung Quốc (trong trường hợp cần thiết, do giới hạn của đường ống dẫn dầu ESPO Nga có thể sử dụng thêm phương tiện vận tải đường sắt và đường bộ) đồng thời nước Nga lại có ảnh hướng chính trị rất lớn đối với các nước ở Trung Á, cũng là các nước cung cập nguyên liệu thô cho Trung Quốc (trong số đó Mirsky nhấn mạnh là Kazakhstan). Sean Mirsky cũng thừa nhận ra rằng với tình hình hiện nay, sự tham gia của Nga trong chiến dịch phong tỏa Trung Quốc có vẻ như rất xa vời và viễn tưởng, nhưng ông hy vọng về sự xích lại gần hơn nữa giữa Hoa Kỳ và Nga trên cơ sở của những giá trị dân chủ đồng thời với những lo ngại của Nga về vấn đề Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nói chung, không có sự tham gia của Nga, chiến dịch phong tỏa Trung Quốc không có tính khả thi. Ông Mirsky khẳng định. 'Vòng kim cô' bóp nghẹt Trung Quốc Nghiên cứu vấn đề chiến dịch - chiến thuật. Sean Mirsky đề xuất hai vòng phong tỏa, vòng ngoài có mục đích xác định đối tượng và ngăn chặn phi sát thương, vòng trong có trách nhiệm tiêu diệt mọi đối tượng được xác định là vi phạm vùng cấm. Biên giới giữa vòng trong của phong tỏa và vòng ngoài là ranh giới các vùng biển Trung Quốc (có nghĩa là vòng vây phong tỏa là chuỗi các hòn đảo, quần đảo quanh Trung Quốc như Quần đảo Nhật Bản, quần đảo Ryukyu, Đài Loan, Philippines, Borneo). Cơ cấu lực lượng phong tỏa được quyết định bởi khả năng tăng cường mạnh mẽ việc cô lập hóa khu vực tác chiến của các lực lượng vũ trang Trung Quốc những năm gần đây. Biển Đông, Hoa Đông bị các lực lượng hải quân PLA cố gắng duy trì sự hiện diện và ngăn chặn các lực lượng hải quân nước ngoài có mặt, do đó, việc sử dụng lực lượng hải quân thâm nhập các vùng nước nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Trung Quốc rất nguy hiểm. Chính vì vậy, vòng phong tỏa bên ngoài Trung Quốc sẽ là lực lượng các chiến hạm nổi và tàu sân bay, nằm ngoài tầm với của máy bay và tên lửa đạn đạo Trung Quốc có căn cứ và trận địa trên bờ biển, chủ yếu ở khu vực những eo biển quan trọng, xác định danh tính và kiểm soát các tàu vận tải, ngăn chặn các tàu có hải trình hướng về Trung Quốc hoặc được đăng ký bởi cơ quan quản lý vận tải biển Trung Quốc. Vòng phong tỏa bên trong, được coi là vòng phong tỏa tiêu diệt, sẽ chạy theo tuyến bờ biển của Trung Quốc, được coi là vùng cấm tuyệt đối không cho các phương tiện hàng hải qua lại và sẵn sàng tiêu diệt bất cứ sự hiện diện của hạm tàu nào. Cơ cấu bố trí lực lượng có thể có 3 thành phần tác chiến: Thành phần thứ nhất của lực lượng bố trí cho tuyến phong tỏa là các tàu ngầm của hải quân Mỹ và Nhật Bản (tổng số tàu ngầm tham chiến theo tính toán của ông Mirsky sẽ khoảng 71 chiến hạm), thành phần thứ 2 là các máy bay chiến đấu, cất cánh từ các căn cứ đang nằm ngoài vùng tấn công có hiệu lực của các phương tiện phòng không Trung Quốc. Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Mỹ và Nhật Bản sẽ thiết lập vòng phong tỏa tiêu diệt, khóa chặt mọi đường ra và thiết lập vùng cầm tuyệt đối. Vấn đề không quân PLA cũng không khó giải quyết, các phương tiện trinh sát và cảnh báo sớm của Mỹ và Nhật Bản hoàn toàn có khả năng phát hiện từ rất xa (800 km) sự xuất hiện của không quân Trung Quốc. Các máy bay chiến đấu có khả năng tiêu diệt từ tầm xa các tàu vận tải hoặc chiến hạm, đồng thời cung cấp tọa độ chỉ thị mục tiêu cho tàu ngầm và chiến hạm nổi của đối phương. Mệnh lệnh tiêu diệt sẽ được quyết định bởi bộ chỉ huy liên quân cấp chiến dịch. Thành phần thứ 3 của phong tỏa là hệ thống dày đặc thủy – ngư lôi thông minh và hệ thống chống ngầm trên biển Hoa Đông và biển Đông. Dàn tiêm kích tối tân 'chim ăn thịt' F-22 là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược tác chiến không-hải nhằm đối thủ. Ảnh: F-22 tiếp dầu trên không. Trong các loại khí tài, vũ khí phong tỏa, ông Mirsky nhận xét về sự thiếu hụt đáng kể các vũ khí tấn công của Hải quân Mỹ, đặc biệt là hệ thống các trận địa thủy lôi tấn công. Trong ngân sách tài chính quân sự về chi phí mua sắm vũ khí trang bị năm 2013, hoàn toàn không có danh mục dành cho thủy – ngư lôi, được biên chế sử dụng cho tàu ngầm. Các loại máy bay tàng hình không người lái như X-47B sẽ giúp Mỹ chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến tiềm tàng. Cơ sở lý luận cho kế hoạch của Mirsky dựa trên các căn cứ đáng giá khả năng khiêm tốn của lực lượng chống ngầm Hải quân Trung Quốc, đồng thời tình hình thủy văn, môi trường ven biển của Trung Quốc rất khó khăn cho nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện tàu ngầm, điều đó cho phép tàu ngầm của Mỹ và Nhật Bản có thể tự do tác chiến trong vùng nước ven bờ của Trung Hoa. Khả năng đưa ra những giải pháp phòng thủ và phản kích của Trung Quốc, theo đánh giá của ông Mirsky cũng rất hạn chế. Trung Quốc không có được các lực lượng tác chiến đủ mạnh để có thể chọc thủng tuyến phong tỏa trên không gian vùng nước tác chiến xa bờ. Vai trò của nước Nga Phương án đề xuất của Mirsky rất có ý nghĩa, cho phép xác định vị trí vô cùng quan trọng của Liên bang Nga trong tình huống đối đầu căng thẳng có nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ. Sự chuyển hướng của Nga vào liên minh của Mỹ sẽ có ý nghĩa quyết định, Trung Quốc sẽ thảm bại ngay khi cuộc đối đầu quân sự chưa được triển khai vào thực tế. Đồng thời, sự ủng hộ cứng rắn của Nga đối với Trung Quốc trong tình huống đã nêu cũng sẽ giảm rất mạnh áp lực quân sự và kinh tế đè lên Trung Quốc trong xung đột đối đầu Trung – Mỹ. Xét từ góc độ quân sự, các dự án giao thông vận tải và các dự án năng lượng cần phải được xem xét từ quan điểm có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai nước, chứ không đơn thuần chỉ là mục đích kinh tế. Với sức mạnh quân sự vô đối, Mỹ gần như nắm chắc phần thắng để bắt đối thủ quỳ gối chỉ bằng chiêu phong tỏa khi cuộc chiến nổ ra. Nghiên cứu các vấn đề sử dụng các tàu ngầm hạt nhân nhằm gây thiệt hại cho nền kinh tế của Trung Quốc có ý nghĩa lớn đối với Nga từ quan điểm an ninh ở vùng Viễn Đông. Về nguyên tắc, nước Nga không có khả năng để đạt được ngang bằng với Trung Quốc về mặt số lượng lục quân và vũ khí trang bị có mặt trên chiến trường vùng Viễn Đông, nhưng nước Nga sở hữu một hạm đội tàu ngầm hạt nhân có sức mạnh hùng hậu. Nếu tính đến sự phụ thuộc của nền kinh tế Trung Quốc về thương mại biển và những khó khăn không thể giải quyết trong việc xây dựng một lực lượng chống ngầm mạnh mẽ tương đương với Mỹ ở các vùng biển tiếp giáp của Hải quân Trung Quốc , hạm đội tàu ngầm là công cụ răn đe và ngăn chặn có hiệu quả duy nhất các cuộc phiên lưu chiến tranh phi hạt nhân của Trung Quốc. Từ góc nhìn quân sự - kinh tế của một đối thủ tiềm năng cho thấy. Quyết định của Nhà nước Liên bang Nga duy trì và phát triển các căn cứ tàu ngầm hạt nhân trên bán đảo Kamchatka, đầu tư mạnh mẽ cho các hạm đội tàu ngầm hạt nhân và kế hoạch triển khai các tàu ngầm hiện đại tác chiến xa bờ ở vùng Viễn Đông là rất chính xác và có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Theo Trịnh Thái Bằng Tiền phong ========================== Rồi xong! Ai chưa có đầu đĩa CD nên mua để chuẩn bị xem phim. Sau cuộc chiến Iraq lần I, đầu CD bán chạy như tôm. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 6, 2013 @@ Nga đang đánh võng ác trong lĩnh vực buông vũ khí nhỉ Thiên tai !! ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://nguyensinhhun...-lua-s-400.html Tại sao Trung Quốc “thèm khát” tên lửa S-400? Thứ sáu, 28/06/2013, 09:00 (GMT+7) Việc sở hữu tên lửa phòng không S-400 sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát không phận quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và cải tiến tên lửa HQ-9. Tạp chí Khán Hòa dẫn nguồn tin cấp cao thuộc giới công nghiệp quân sự Nga cho hay, chính phủ Nga đã quyết định bán hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc. Hiện nay, hai bên tuy chưa kí kết hiệp định và hợp đồng chính thức, nhưng đàm phán liên quan đã được đưa vào nghị trình làm việc của 2 nước. Tâm điểm đàm phán giữa 2 bên trong thời gian tới chủ yếu là việc trang bị đạn tên lửa nào cho biến thể S-400 xuất khẩu. Mặc dù trong những cuộc họp thường niên cấp cao của chính phủ hai nước trong năm gần đây, Trung Quốc luôn mong muốn có được S-400. Nhưng đến năm 2012 chính phủ Nga vẫn chưa đồng ý bán hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc vì quan ngại loại tên lửa này có thể bị làm nhái. Cho đến cuối năm 2012, lần đầu tiên Nga trực tiếp thể hiện việc đồng ý bán S-400 cho Trung Quốc. Một điều rõ ràng là, Nga không thể bán biến thể S-400 trang bị trong Quân đội Nga cho Trung Quốc. Tất nhiên, S-400 có phiên bản xuất khẩu, trang bị tên lửa đánh chặn có tầm phóng 380 km. Nhưng việc bán tên lửa đánh chặn của hệ thống S-400 cho Trung Quốc có phải là tên lửa có tầm phóng 380 km không, hiện chưa thể khẳng định. Sau Su-35, Trung Quốc sẽ mua được S-400. Vì sao Nga quyết định bán S-400 cho Trung Quốc? Ngoài việc xuất phát từ nhu cầu lẫn nhau về chính trị, nguyên nhân chủ yếu là Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo. Hành động này của Mỹ – Nhật đã kích thích Trung Quốc và Nga. Kế hoạch này được phát triển mạnh mẽ hơn trong thời đại của Thủ tướng Shinzo Abe, đặc biệt là liên quan đến phát triển mang tính hàng loạt sau tên lửa đánh chặn SM-3 Block 2. Mục đích cuối cùng là nghiên cứu chế tạo tên lửa đánh chặn có tốc độ lên tới 6,5 km/giây và hệ thống thám trắc tương ứng. Một khi những hệ thống này được triển khai tại Nhật Bản thì tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga bố trí ở Tây Siberia sẽ rơi vào thế tương đối bị động. Vì vậy, Nga – Trung tăng cường đàm phán, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phòng thủ tên lửa đạn đạo. Và quyết định bán S-400 cho Trung Quốc được thực hiện trong bối cảnh này. Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, Bộ trưởng quốc phòng hai nước Trung – Nga khi thảo luận về vấn đề ổn định chiến lược, Nga cũng đã cho Trung Quốc thấy rằng một khi kế hoạch phòng thủ tên lửa Mỹ hoàn thành, có thể sẽ ảnh hưởng đến ổn định chiến lược, thì Trung Quốc rất ấn tượng. Trung Quốc muốn có công nghệ động cơ tên lửa S-400 Theo giới phân tích, nguyên nhân Trung Quốc mong mua được S-400 rất có thể nước này muốn có được công nghệ của Nga. Đặc biệt là công nghệ động cơ của tên lửa đất đối không tầm xa để cải tiến tên lửa HQ-9 (Hồng Kỳ-9) của Trung Quốc. Vì tầm bắn của tên lửa HQ-9 chỉ đạt 125 km, vì vậy nếu muốn nâng tầm lên trên 200 km Trung Quốc buộc phải thay động cơ mới. Tầm bắn của biến thể S-400 xuất khẩu cho Trung Quốc đạt 380km đã tạo ra sức hấp dẫn lớn đối với Trung Quốc. Tầm bắn của nó đều xa hơn so với phần lớn vũ khí phòng không của Mỹ. Trung Quốc sẽ lại mổ xẻ lấy công nghệ tiên tiến của S-400 như đã làm với S-300. Chuyên gia Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Moscow Vasily Kashin bình luận, trên thực tế, một khi Trung Quốc trang bị S-400, có thể được sử dụng để đối phó với mối đe dọa từ Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Có chuyên gia cho rằng, S-400 sẽ cho phép Trung Quốc đánh chặn tên lửa đạn đạo, đồng thời việc mua S-400 của Trung Quốc sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Vì hiện nay Ấn Độ chủ yếu dựa vào tên lửa đạn đạo để kiềm chế Trung Quốc. Một yếu tố nữa làm Trung Quốc rất “thèm” S-400, theo mạng bình luận quân sự Nga ngày 27/5, nếu Trung Quốc có được hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga sẽ có thể kiểm soát đối với không phận gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn không thể ngăn chặn hiệu quả hoạt động của 2 loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 và F-35 của Mỹ, nhưng nó có thể là mối đe dọa đối với máy bay chiến đấu Mỹ tại căn cứ không quân Okinawa. Chuyên gia nghiên cứu vấn đề quân sự Trung Quốc của “Viện Dự án 2049″ Washington Ian Easton cho rằng, với sự có mặt của S-400, Mỹ sẽ phải đẩy nhanh việc phát triển và triển khai máy bay tấn công không người lái kiểu mới như X-47B. Ông cho rằng, việc gửi máy bay chiến đấu có người lái đến khu vực có triển khai hệ thống phòng không hiện đại như S-400 là rất nguy hiểm. Vì vậy cần phải gửi máy bay chiến đấu không người lái có thể hoạt động dưới mô hình bán tự chủ. (BKT) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 6, 2013 Trung Quốc khởi công căn cứ tàu sân bay ở Hải Nam 28/06/2013 13:05 (TNO) Những hình ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy hải quân Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng căn cứ tàu sân bay ở đảo Hải Nam và dự án này được xúc tiến rất nhanh. Theo nguyệt san quốc phòng Kanwa Asian Defence ở Canada số tháng 7.2013, những hình ảnh vệ tinh chụp từ tháng 10.2012 cho thấy không có cầu cảng tại một ngôi làng ở gần vịnh Du Lâm, thuộc thành phố Tam Á. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp vào tháng 2.2013 tiết lộ một cầu cảng lớn cùng cỡ với cầu cảng tại Thanh Đảo, nơi trú đóng của tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Đủ chỗ cho hai tàu sân bay Cầu cảng dành cho tàu sân bay ở đảo Hải Nam chụp từ vệ tinh - Ảnh: Google EarthCầu cảng vẫn đang được xây dựng này dài 600 mét và rộng 120 mét, đủ lớn để cho hai tàu sân bay neo đậu, tương tự cầu cảng tàu sân bay tại căn cứ của Hạm đội Bắc Hải. Điều này gợi ý về kế hoạch tàu sân bay tham vọng của Trung Quốc với ít nhất bốn tàu sân bay trong tương lai. Nằm cách cầu cảng chưa đầy 3 km là một căn cứ tên lửa đất đối không và theo nhận định của Kanwa, tên lửa HQ-12 SAM đã được triển khai tại đây. Việc xây dựng căn cứ đang diễn ra tất bật và những diễn biến mới nhất cho thấy việc đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ sớm được tiến hành. Theo Kanwa Asian Defence, việc Tư lệnh Hải quân Ngô Thắng Lợi tiếp tục tại vị sau quá trình chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc vào đầu năm nay nhiều khả năng liên hệ với việc Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ hai, tức chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên của họ. Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc Ông Ngô Thắng Lợi có uy tín cao trong hải quân và quá trình cải tạo một tàu sân bay cũ của Liên Xô thành tàu Liêu Ninh diễn ra trong nhiệm kỳ của ông này. Đó là lý do tại sao Quân ủy Trung Quốc đã đề nghị ông Ngô Thắng Lợi, người đã 68 tuổi, tiếp tục nắm giữ trọng trách thêm một thời gian nữa. Nhiều khả năng, việc xúc tiến đóng tàu sân bay thứ hai sẽ được thực hiện trong thời gian tại vị của ông Ngô Thắng Lợi, người chỉ phục vụ tối đa một đến hai năm nữa trước khi bước qua tuổi 70. Trước đây, Trung Quốc được cho là mất từ một năm rưỡi đến hai năm để xây dựng các cấu trúc cơ bản cho căn cứ tàu sân bay ở Thanh Đảo tính đến tháng 11.2012. Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh được gấp rút cải tạo từ năm 2011. Do vậy, theo phân tích của Kanwa Asian Defence, hải quân Trung Quốc sẽ tiến hành ký kết đóng tàu sân bay thứ hai trước năm 2015. Dựa vào số lượng các cửa ra vào ngầm và các đường hầm tại cầu cảng, tàu sân bay thứ hai, sẽ được triển khai tại đảo Hải Nam, được cho là có kích cỡ tương tự tàu Liêu Ninh. Ngoài ra, do một số cửa ra vào các cơ sở ngầm được kết nối với các kho nhiên liệu ngầm nên tàu sân bay thứ hai cũng được cho là một tàu sân bay quy ước chứ không phải tàu sân bay hạt nhân. Sơn Duân Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 6, 2013 Nhật dỡ lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên Thứ bảy, 29/6/2013 00:11 GMT+7 Nhật vừa dỡ bỏ lệnh sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên, vốn được thiết lập hồi tháng 4 trong trường hợp mảnh vỡ tên lửa của Bình Nhưỡng rơi xuống nước này. Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: Reuters Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, người đã ra lệnh sẵn sàng này, tối qua ra quyết định dỡ lệnh trong một cuộc họp với các quan chức quốc phòng cấp cao. Tuy nhiên, quyết định chưa được thông báo chính thức, theo Kyodo. Báo cáo cho biết chính phủ Nhật ra quyết định sau khi cân nhắc rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã lắng dịu khi Bình Nhưỡng ngừng khiêu khích và kêu gọi đàm phán với Mỹ. Tình hình trên bán đảo xấu đi sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần ba hồi tháng hai. Nhật Bản hôm 7/4 ra lệnh sẵn sàng bắn tên lửa và triển khai các tàu khu trục đánh chặn tên lửa trên biển Nhật Bản, cũng như lắp đặt tên lửa đánh chặn PAC-3 trên bộ. Trọng Giáp ================= Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 6, 2013 Thủy lôi và trận Bạch Đằng ở Biển Đông Thủy lôi là loại vũ khí đầu tiên được sử dụng, khi xuất hiện các loại tầu hiện đại, trong đó đặc biệt là tàu ngầm. Dần dần, thủy lôi nhường vị trí đầu bảng cho ngư lôi và tên lửa chống tầu. Nhưng thủy lôi vẫn giữ được khả năng chiến đấu hiệu quả cho đến ngày nay. Điều này đặc biệt với những nước có tiềm lực kinh tế - quân sự hạn chế, nhưng có vùng biển dài, rộng và có nhiều khả năng bị đe dọa quân sự từ hướng biển như khu vực Biển Đông của Việt Nam. Việc sử dụng các trận địa thủy ngư lôi đã có thời gian sản xuất từ lâu (từ 1964) có trang bị bổ sung những thiết bị dò tìm mục tiêu hiện đại, hệ thống nhận biết địch ta, thiết bị có khả năng tự kích hoạt hoặc kích hoạt theo tình huống sẽ là phương thức bảo vệ phi đối xứng hiệu quả nhất chống lại các lực lượng hải quân hiện đại. Bảo vệ thành công thềm lục địa, biển đảo. Đối với các lực lượng hải quân có trang bị tàu ngầm, thông thường sử dụng các loại thủy ngư lôi như: Thủy lôi neo; Thủy lôi đáy; Thủy lôi phóng nổi trong vùng nước; Thủy lôi – ngư lôi ; Thủy lôi - tên lửa. Thủy lôi neo PM-1 được sử dụng để chống tàu ngầm, được lắp đặt trong ống phóng ngư lôi 533mm (hai quả ) ở độ sâu đến 400m, độ chìm của thủy lôi là 10 – 25 m. Khối lượng nổ là 230 kg. bán kích cảm biến âm thanh bộ phận kích nổ là 15 – 20 m. Loại mìn neo PM-2 được biên chế vào trong hải quân từ năm 1965 sử dụng ăng ten cũng tương tự như PM-1, nhưng có khả năng tấn công cả tàu nổi và tàu ngầm ở độ sâu đến 900m. Thủy lôi neo PM-1 và PM-2. Loại mìn thủy lôi đáy MDM-6 được sử dụng để chống các tàu nổi và tàu ngầm. Thủy lôi được chế tạo thiết bị kích nổ phi tiếp xúc với 3 kênh cảm biến âm thanh, cảm biến từ trường và cảm biến thủy lực. Thủy lôi có trang bị thiết bị đặt thời gian trực chiến đấu, thiết bị phóng đại tín hiệu và thiết bị tự hủy. Đường kính ống phóng là 533m. Độ sâu đặt thủy lôi đến 120m. Thủy lôi đáy MDM-6. Thủy lôi tự chuyển động dưới đáy biển MDS được sử dụng để tiêu diệt các tàu nổi và tàu ngầm đối phương. Đặt rải thủy lôi MDS được tiến hành phóng ra từ ống phóng ngư lôi 533mm từ tầu ngầm. Thủy lôi tự cơ động đến vị trí đặt mìn bằng động cơ đẩy của ngư lôi. Thủy lôi được kích nổ khi mục tiêu tiến đến khoảng cách gần, kích hoạt thiết bị gây nổ từ trường hoặc sóng âm. Khu vực nguy hiểm có thể lên đến 50m. Thủy lôi có thể sử dụng để phong tỏa hải cảng đối phương, bí mật đặt trên đường hàng hải của địch hoặc bảo vệ bờ biển, khu vực biển mooyj cách bí mật. Độ sâu đặt thủy lôi thấp nhất là 8m. Thủy lôi tự cơ động đáy MDS. Thủy lôi neo và phóng mìn phản lực nổi RM-2 được sử dụng để tiêu diệt tàu nổi và tàu ngầm. Sử dụng ống phóng ngư lôi 533mm của tàu ngầm. Mìn bao gồm thân mìn và thiết bị neo. Trong thân mìn là động cơ phản lực nhiên liệu rắn. Thủy lôi được phóng về phía mục tiêu sau khi thiết bị kích nổ được kích hoạt bằng các trường vật lý phát ra từ tầu mục tiêu. Đồng thời có thiết bị kích nổ phi tiếp xúc khi chạm vào khu vực trường lực của mục tiêu. Đồng thời thủy lôi cũng có đầu nổ tiếp xúc thân mìn. Thủy lôi phản lực RM-2. Thủy lôi chống tàu ngầm PMT-1 được biên chế vào Hải quân Xô viết vào năm 1972. Được chế tạo bao gồm thủy lôi có neo và ngư lôi loại nhỏ MGT-1 đường kính 406mm. Loại thủy lôi neo phản lực PMR-2 là tổ hợp thủy lôi neo với động cơ phản lực dưới nước. Bao gồm có ống phóng, tên lửa đẩy và neo. Động cơ phản lực hoạt động đẩy thủy lôi về phía mục tiêu khi thiết bị dò tìm mục tiêu đã xác định được mục tiêu dựa vào các trường vật lý xuất hiện ở tàu ngầm. Thủy lôi kích nổ đầu đạn bởi thiết bị kích nổ tiếp xúc hoặc kích nổ không tiếp xúc. Thủy lôi chống tầu ngầm PMT-1. Thủy lôi thềm lục địa MSM được sử dụng để chống lại các loại tầu nổi và tầu ngầm trong khu vực ven biển. Thủy lôi là tổ hợp mìn đáy biển với động cơ phản lực tên lửa. Thủy lôi được đặt ngầm trong tư thế thẳng đứng. Thiết bị dò tìm sóng âm cho phép phát hiện và định hướng mục tiêu. Tên lửa đẩy phóng thủy lôi từ thân mìn. Thủy lôi được trang bị thiết bị kích nổ sóng âm phi tiếp xúc. Cho phép tấn công hiệu quả mục tiêu trong khu vực nguy hiểm. Đường kính thủy lôi là 533mm. Không quá tốn kém, nhưng rất hiệu quả, việc phong tỏa một khu vực hoặc cả một vùng biển rộng lớn có thể tiến hành bằng cách rải thủy lôi, thiết lập những trận địa ngầm bí mật dưới lòng biển mai phục quân thù khi chúng xâm phạm biên giới hải đảo của tổ quốc. Với trí tuệ Việt, những vũ khí không thuộc loại công nghệ cao như thủy lôi vẫn có thể làm nên những trận Bạch Đằng Giang lừng lẫy trên Biển Đông nếu kẻ địch dám manh động, làm liều. Thủy lôi thềm lục địa MSM. Theo Trịnh Thái Bằng Tiền phong Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 6, 2013 Lưới lửa phòng không tầm gần, tầm thấp trên Biển Đông Cập nhật lúc 08:31, 29/06/2013 (ĐVO) - Nếu như lưới lửa phòng không tầm thấp, tầm gần của một khu vực nào đó trên biển được coi như một “tọa độ lửa” thì làm sao để cho “tọa độ lửa” đó biết cơ động, bảo vệ cho tàu tên lửa, phóng lôi thực hiện nhiệm vụ trong đòn tập kích sở trường của Hải quân Việt Nam? Tên lửa phòng không VN Trong chiến tranh hiện đại, bất kì phương thức tiến hành nào, bất kỳ phương tiện, trang bị sử dụng nào, có thể là tàu ngầm, máy bay tàng hình… cũng phải đạt được một mục đích cuối cùng là làm sao đưa tên lửa, bom thông minh…đến được mục tiêu của đối phương (đương nhiên ngăn chặn, tiêu diệt được nó hay không thì tùy khả năng của đối phương). Ở Nam Tư năm 1999, 218 tên lửa Tomahawk được phóng đi từ tàu ngầm Anh và tàu chiến Mỹ. Cuộc chiến Iraq 2003, 725 Tomahawk được bắn vào các mục tiêu ở Iraq. Còn tại cuộc chiến Libya 2011, chỉ trong ngày đầu 19/3 Mỹ - Anh phóng tới 124 quả, ngày 22/3 phóng tiếp 159 quả. Tất cả đều bắt đầu bằng tên lửa và tên lửa là thứ duy nhất có sức nổ phá hủy lớn, biết bay, thông minh…mà 2 bên đánh nhau sử dụng để tiêu diệt nhau từ khoảng cách rất xa. Chỉ vậy thôi. Trước tình hình đó, bất kỳ quốc gia nào cũng muốn có hệ thống lá chắn tên lửa (NMD) hiện đại, hiệu quả, bất kỳ khu vực quan trọng nào, bất kỳ con tàu…nào cũng cần có khả năng đánh chặn tên lửa để bảo vệ, để tránh đòn giáng trả của đối phương. Tấn công bằng tên lửa và đánh chặn tên lửa là cấu hình chính, chủ yếu của chiến tranh hiện đại. TT-400TP + Molinya = Gepard 3.9. Một quốc gia như Việt Nam làm sao có được một NMD như của Mỹ, Nhật Bản…, nhưng, Việt Nam cũng không thể bó tay thúc thủ, chỉ biết nhìn tên lửa hành trình, đạn đạo của địch bay vào lãnh thổ. Việt Nam vẫn phải tạo ra cho mình một “NMD kiểu Việt Nam”, sản phẩm của thế trận chiến tranh nhân dân, đó là: Lưới lửa phòng không tầm thấp, tầm gần. Lưới lửa này khi được giăng ra ở một khu vực nào đó, hướng nào đó thì được gọi là “tọa độ lửa”. Lưới lửa tầm thấp, tầm gần này, chủ công là hàng vạn khẩu pháo 37ly được cải tiến, bất chấp mọi thủ đoạn áp chế điện tử, là sự lựa chọn duy nhất cùng với các loại pháo phòng không hiện đại như ZSU-23-4 sẽ là sát thủ của tên lửa có cánh cận âm tầm thấp, của máy bay tàng hình, máy bay bay thấp đánh lén… Lưới lửa này đã từng có “thương hiệu” trong chiến tranh, ngay cả F111 siêu thanh của Mỹ cũng bị sa lưới thì ngày nay mọi điều đều có thể. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ mới tổ chức, bố trí, sử dụng lực lượng đó trên đất liền, còn trên Biển Đông? Với hơn 3000 hòn đảo gần bờ, nếu xây dựng tuyến phòng thủ kiểu lưới lửa cận bờ, tạo ra tuyến phòng thủ thứ hai ở hướng nào đó, khu vực nào đó để đánh chặn tên lửa, máy bay tầm thấp từ biển trên các tàu sân bay…bảo vệ đất liền thì không khó, nhưng chưa cần thiết. Điều quan trọng và quan tâm nhất là làm sao xây dựng được một lưới lửa phòng không tầm thấp, tầm gần trên biển, những “tọa độ lửa” cơ động trên vùng biển để nhằm một mục đích chính là đánh chặn tên lửa của tàu chiến địch, bảo vệ tàu chiến của ta. Khi trên Biển Đông, địch có lực lượng hải quân vượt trội thì đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mang tầm chiến lược. Bảo vệ ta để tấn công địch, tấn công địch là để bảo vệ ta chứ không phải tấn công liều chết. Như chúng ta đã biết, hiện tại Hải quân Việt Nam chỉ có 2 tàu Gepard 3.9 là có đủ khả năng tấn công và tự vệ. Tự vệ bằng 2 “lá chắn” tầm thấp và tầm gần, đó là tổ hợp phòng không Palma gồm tên lửa Sosna-R và 2 pháo tự động 6 nòng AK-630. Hệ thống phòng không tầm gần này được coi như là cực kỳ hiện đại trong khu vực. Trong khi đó hệ thống phòng không tầm gần và thấp của TT-400TP do Việt Nam đóng gồm súng máy phòng không 14,5 mm, pháo hạm tự động AK-176 và một pháo tự động 6 nòng AK-630 có radar dẫn bắn để tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không. Tàu TT-400TP còn có hệ thống tên lửa phòng không MANPAD SA-N-14 Grouse 2 ống phóng. Xem ra khả năng phòng không tầm thấp, tầm gần Gepard 3.9 vượt trội TT-400TP không là bao nhưng khả năng cơ động thì không bằng TT-400TP. Về giá cả 175 triệu USD cho Gepard 3.9 thì Việt Nam phải mua, còn TT-400TP giá 01 triệu USD do Việt Nam tự đóng. Như vậy từ 2 cơ sở trên thì có thể nói bài toán về xây dựng một lưới lửa phòng không tầm thấp trên biển để bảo vệ, hỗ trợ cho các tàu tên lửa, phóng lôi chỉ thiên về tấn công trong khi khả năng tự vệ không được hoàn hảo như Gepard 3.9 đã có lời giải. Lực lượng tạo ra lưới lửa này không ai khác chính các tàu TT-400TP. Điểm khác biệt đặc biệt của mạng lưới lửa phòng không tầm thấp, tầm gần trên biển này là không cố định (độ dày đặc, phạm vi) như trên đất liền. Khi tàu TT-400TP cơ động, thay đổi đội hình của mình trong đội hình tấn công chính thì “lưới lửa” hay “tọa độ lửa” này lập tức thay đổi theo, không những thay đổi về độ dày đặc, phạm vi tác chiến mà còn thay đổi cả hình dạng (hướng tác chiến). Một biên đội 3 chiếc TT-400TP với đội hình bậc thang, chữ A hay chữ V thì “tọa độ lửa” sẽ có phạm vi, hình dáng như thế nào, ba biên đội thì ra sao…Sự thay đổi, cơ động của “tọa độ lửa” đều hoàn toàn nằm trong ý muốn chủ quan của chỉ huy đòn tấn công, chỉ huy chiến dịch… Trong một tương lai gần, Việt Nam không cần thiết phải có một hệ thống phòng không tầm trung, tầm xa phủ khắp Biển Đông, bởi lẽ, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy Không quân Việt Nam sẽ phải nhường quyền làm chủ vùng trời trên vùng biển Việt Nam cho không quân địch. Tuy nhiên, sức mạnh của chiến hạm địch trên biển là vượt trội bao gồm cả khả năng tấn công và tự vệ trước sự giáng trả của ta là điều không thể phủ nhận. Chính vì vậy, giờ đây, đòn tấn công sở trường của Hải quân Việt Nam có thể xuất hiện TT-400TP trong đội hình. Và, rõ ràng, TT-400TP là sự bổ sung hoàn hảo cho các tàu phóng lôi và tên lửa Việt Nam khi tác chiến trên biển, một sự hợp đồng tác chiến sáng tạo, một lưới lửa đánh chặn tầm gần, tầm thấp kiểu Việt Nam. Lê Ngọc Thống Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 6, 2013 Philippines lên “kế hoạch khẩn cấp” bảo vệ đảo tranh chấp ở Biển Đông Thứ Sáu, 14/06/2013 - 06:24 (Dân trí) – Chính phủ Philippines đang gấp rút lên “kế hoạch khẩn cấp” bảo vệ các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông do Trung Quốc đang duy trì 18 tàu trong vùng lãnh hải của nước này. Sự hiện diện ồ ạt các tàu Trung Quốc ở Biển Đông là nguyên nhân khiến Philippines phải xây dựng các kế hoạch khẩn cấp bảo vệ vùng biển này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Philippin, ông Vicente Agdamag, đã khẳng định thông tin trên ngày hôm qua trong bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề "Sức mạnh Không quân năm 2013" do Không quân Philippines tổ chức. "Chúng tôi có các kế hoạch khẩn cấp cho điều đó và chúng tôi đã sẵn sàng", ông Vicente Agdamag xác nhận. Vị sỹ quan Hải quân này cũng cho hay Philippines cần nâng cao năng lực "do thám, giám sát, vận tải, cơ động và phản ứng" để xây dựng "khả năng phòng thủ đáng tin cậy” cho việc bảo vệ các lợi ích biển và chiến lược của đất nước. Để làm được như vậy, lực lượng quân đội nước này cần được cấp thêm kinh phí. “Chúng tôi đang đề xuất xem xét tăng đầu tư quốc phòng từ mức 0,5% lên 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)", ông nói đồng thời không quên khẳng định là trong khi chờ đợi, Manila cần tăng cường quan hệ liên minh an ninh với Mỹ. Cũng tại Hội nghị chuyên đề này, ông Agdamag cho biết hiện có khoảng 18 tàu Trung Quốc đang hiện diện trong vùng lãnh hải của Philippines. "Sự hiện diện của 18 tàu hải giám Trung Quốc thể hiện rõ hành vi hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm cả việc đòi hỏi vùng đặc quyền nằm trong bãi cạn Scarborough", tờ PhilStar dẫn lời ông Agdamag nói. Philippines khẳng định bãi cạn Scarborough thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này, nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và gọi là Hoàng Nham. Ông Agdamag đưa ra những phát biểu trên một ngày sau khi Tổng thống Benigno Aquino hối thúc các nước khác tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của Philippines, đồng thời khẳng định sẽ không "chùn bước trước mọi thách thức". Vũ Anh Theo Kyodo=================Bà Vanga đã từng có lời tiên tri nổi tiếng: "Sẽ xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ III". Lão Gàn sau khi suy xét mọi mặt, xác định rằng:"Không có chiến tranh thế giới lần thứ III, hiểu theo nghĩa hai phe đánh nhau như thế chiến thứ II. Nhưng không loại trừ một cuộc chiến lớn xảy ra". Đó chính là "Canh bạc cuối cùng" xác định ngôi bá chủ thế giới trong sự phát triển của tự nhiên, xã hội và con người đi đến sự hội nhập toàn cầu! Nhưng đó là vụ việc xảy ra theo chiều hướng xấu sẽ dẫn đến sự chứng nghiệm lời tiên tri - đã hiệu chỉnh của bà Vanga - Nếu như theo một chiều hướng khác cũng dẫn đến một cuộc hội nhập toàn cầu và tránh được một cuộc chiến lớn . Cái gì cũng có thể xảy ra - Do đó, trong "Canh bạc cuối cùng" kết thúc bằng một sự hiểu biết quy luật của tự nhiên và sự xác định một kết quả giống nhau để tránh một cuộc chiến lớn thì quả là điều may mắn cho con người. Điều này chỉ có thể xảy ra với Việt sử 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử, cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương huyền bí, được thừa nhận một cách minh bạch, rõ ràng và khách quan."Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại. Nhưng còn lâu lắm. Chỉ đến khi dân tộc Arxyri bị tiêu diệt". Lời tiên tri tiếp theo của bà Vanga là một sự dự báo hợp lý liên quan đến khả năng một cuộc chiến lớn mà chính bà gọi là "Thế chiến thứ III".Một lời tiên tri nổi tiếng khác lưu truyền trong văn hóa dân gian Việt - tương truyền là của cụ Trạng Trình - đã ghi nhận như sau:Nhược đài sư tử thượng. Thiên hạ thái bình phong.Lão Gàn đã giải mã câu sấm này: Sư tử - kỳ lân - chính là biểu tượng của Hà Đồ. Mô hình biểu kiến cho nguyên lý căn để chi phối tất cả mọi lĩnh vực lý thuyết ứng dụng của nền văn minh Đông phương, thuộc về nền văn hiến Việt, một thời huy hoàng ở miền nam Dương tử.Tiếc thay! Cụ Trạng không nói rõ thời gian, hoặc hiện tượng cụ thể nào liên quan đến điều này. Cho nên, sự cố chấp, u minh, xuất phát từ nhiều nguyên nhân đã cản trở những tiếp cận đến một "Lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với con người". Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 6, 2013 DỰ BÁO THẾ GIỚI NĂM QUÝ TỴ 2013 Nguyễn Vũ Tuấn Anh Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Khoa học kỹ thuậtQuân sự Những siêu vũ khí sẽ ngày càng hoàn thiện và xuất hiện những loại vũ khí mới phi truyền thống như vũ khí điện từ trường, lade và xuất hiện các phương tiện chiến tranh điện tử hoặc những loại vũ khí sử dụng sóng…. Sẽ xuất hiện - hoặc ở trang thái thí nghiệm hoàn hảo - một loại vũ khí, mà tôi không biết gọi là gì - tạm đặt tên là: "Vũ khí định hướng năng lượng". Nhưng trong năm 2013 và sau đó nhiều thập niên, các loại vũ khí sử dụng sóng, hoặc tác động đến các dạng sóng được coi là phát minh vượt trội và là loại vũ khí nguy hiểm nhất. Cũng trong năm 2013, những tổ chức quân sự chuyên nghiệp về chiến trang mạng sẽ hình thành và phát triển một cách mạnh mẽ. Sẽ xuất hiện những cuộc tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng cho một số quốc gia. Press TV: Mỹ cảnh báo tấn công quân sự nếu hacker TQ còn "trộm cắp" Thứ bảy 29/06/2013 06:07 (GDVN) - Tướng Martin Dempsey ngày 28/6 cảnh báo rằng một cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ của Trung Quốc có thể dẫn đến một phản ứng quân sự trong thế giới thực. Tướng Martin Dempsey - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ . Phát biểu tại Viện Brookings, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm trộm cắp các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của người Mỹ. Ông cũng cho rằng bất kỳ một cuộc tấn công mạng nào nhằm vào Mỹ, Washington không nhất thiết phải đáp lại bằng một phản ứng trên không gian mạng mà có thể phản công bằng hoạt động quân sự trên không trên biển, trong không gian hoặc mặt đất. Ông cho biết Tổng thống Barack Obama cũng khẳng định rằng có rất nhiều lựa chọn để đáp lại bất kỳ cuộc tấn công mạng nào nhằm vào Mỹ. Lầu Năm Góc hồi tháng 4 đã trực tiếp cáo buộc các hacker quân sự Trung Quốc tấn công các hệ thống mạng quan trọng hàng đầu của nước Mỹ, mặc dù Bắc Kinh phủ nhận tất cả các cáo buộc. Những lời buộc tội và đe dọa trừng phạt của tướng Dempsey được đưa ra trong bối cảnh một cựu nhận viên CIA cho tiết lộ chương trình giám sát bí mật trên toàn thế giới của Mỹ, mà theo Edward Snowden, Mỹ đang khai thác mạng di động Trung Quốc để truy cập vào tin nhắn văn bản của các khách hàng. "Trung Quốc nên thiết lập một ủy ban xem xét an ninh thông tin quốc gia càng sớm càng tốt", Snowden nói với China Morning Post tuần trước. Nguyễn Hường (nguồn Press TV) =============================== Thế đấy! Cái này Lão Gàn lói nâu rùi! "Canh bạc cuối cùng" chẳng bao giờ kết thúc ở biển Đông cả. Mặc dù nó có thể bắt đầu từ đây. Diễn biện cụ tỷ có thể là Senkaku, Bắc Triều Tiên, hoặc bụp vì can tội "Tấn công mạng".....chỉ là tiểu tiết. Cái căn bản vưỡn cứ nà "canh bạc cuối cùng" xác định ngôi bá chủ thế giới. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 6, 2013 Triều Tiên nâng cấp pháo tầm xa gần biên giới Hàn Quốc Chủ Nhật, 30/06/2013 - 18:09 (Dân trí) - Thông tin từ báo giới Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang triển khai các loại pháo cải tiến với tầm bắn xa hơn cho các đơn vị tiền tiêu. Trong đó, nhiều hệ thống phóng tên lửa có kích thước 107 mm được thay bằng loại 240mm. Triều Tiên được cho là sở hữu 5100 thiết bị phóng nhiều tên lửa cùng lúc Thông tin được hãng tin Yonhap đăng tải hôm nay, dẫn nguồn tin của chính phủ nước này. Theo đó quân đội Triều Tiên đang thay tế các hệ thống phóng cùng lúc nhiều tên lửa cỡ nòng 107 mm, được triển khai dọc biên giới với Hàn Quốc bằng loại cải tiến có cỡ nòng 240 mm. Nguồn tin của Yonhap khẳng định việc lực lượng pháo binh của Triều Tiên được nâng cấp là một mối đe dọa lớn hơn với khu vực thủ đô của Hàn Quốc. Triều Tiên được tin là đã triển khai nhiều hệ thống phóng tên lửa với các cỡ 107mm, 122mm và 240mm dọc biên giới. Hệ thống phóng tên lửa 240 mm có tầm bắn 60 km, nhưng phiên bản cải tiến sẽ nâng tầm bắn lên 70 km. “Chúng tôi đang phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang triển khai hệ thống phóng nhiều tên lửa loại 240mm phiên bản cải tiến, và các dấu hiệu này được ghi nhận tại một số đơn vị quân đội tiền tuyến ở phía Tây và Đông”. Một bản báo cáo của Bộ quốc phòng Mỹ được trình lên quốc hội nước này hồi tháng trước cho thấy Triều Tiên sở hữu tổng cộng 5100 thiết bị phóng nhiều tên lửa cùng lúc, Yonhap cho biết. Hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang “trong chiến tranh” do chưa có hiệp ước hòa bình nào được ký kể từ sau khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953. Thanh Tùng Theo Yonhap Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 7, 2013 Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 46 Sẽ chẳng có đột phá về Biển Đông SGTT.VN - Các nhà phân tích cảnh báo không nên mong đợi bất kỳ sự thay đổi nhanh chóng nào ở một tâm điểm nóng nhất hiện nay như Biển Đông. Từ 30.6 – 2.7, tại AMM –cuộc họp lần thứ 46 giữa mười ngoại trưởng ASEAN và giữa ASEAN với mười đối tác, hai chủ đề chính là viễn cảnh xây dựng hiệp hội thành một cộng đồng vào năm 2015 và bộ quy tắc COC. Tuy nhiên, nếu vấn đề mười nước Đông Nam Á hội nhập sâu rộng vào năm 2015 có nhiều nội dung cập nhật thì tiến trình tìm giải pháp cho các tranh chấp biển đảo lại dậm chân tại chỗ. Tiến trình COC diễn ra chậm chạp Trung Quốc luôn bác bỏ khả năng quốc tế hoá, chỉ muốn giải quyết trên cơ sở song phương, bởi với tư cách là một nước lớn, Bắc Kinh dễ bề chiếm ưu thế, gây áp lực với các nước nhỏ hơn. Tuy nhiên, một trong những điều lo ngại hiện nay của Trung Quốc là rơi vào tình trạng cô lập trong khu vực. Trung Quốc lo ngại một số nước sẽ đi theo lập trường của Philippines và như thế, các nước ASEAN sẽ bị kẹt ở giữa và phải tìm được một cân bằng nào đó để giải quyết vấn đề tranh chấp. Nhìn chung, tiến trình COC diễn ra khá chậm chạp. Ngoại trưởng Singapore Shanmugam nói: “Xây dựng COC là một tiến trình lâu dài, bởi cần phải có các cuộc thảo luận chi tiết. Quá trình này sẽ kéo dài, có thăng trầm, có khác biệt, liên quan đến những lợi ích quốc gia của các nước và rất có thể sẽ xảy ra tình huống khó xử”. Diễn đàn an ninh ARF lần thứ 20 năm nay có sự tham gia lần đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, tiếp bước sự năng động trước đây của bà Hillary Clinton. Thế nhưng, các nhà phân tích cảnh báo rằng không nên mong đợi bất kỳ sự thay đổi nhanh chóng nào ở một trong những tâm điểm nóng nhất thế giới hiện nay. Bởi vì, Trung Quốc đang tạo ra rất nhiều khó khăn nhằm cố tình trì hoãn càng lâu càng tốt bất kỳ cuộc thảo luận có ý nghĩa nào về Biển Đông. Khi thảo luận về COC, ông Vương Nghị đã khơi gợi ý tưởng thiết lập nhóm “nhân vật nổi tiếng”. Theo TS Ian Storey, chuyên gia viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nhóm này chỉ là một cơ chế để làm chậm mọi quá trình khác. Với những cuộc tranh chấp hiện nay, Trung Quốc muốn chiếm các quần đảo nhỏ để giành quyền kiểm soát các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các lân bang, bởi điều này cho họ quyền được khai thác các nguồn dự trữ khoáng sản và nguồn cá. Không có quần đảo tranh chấp nào nằm gần Trung Quốc và nhiều trong số đó nằm hoàn toàn trong EEZ của các nước khác, nhưng điều đó chẳng ngăn cản Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với các vùng lãnh hải ấy. Trục Mỹ – Nhật – Phi: “Made in China” Ngoại trưởng John Kerry đang có mặt ở Brunei để tham dự cuộc họp ARF thường niên vào tuần này. Đây là bằng chứng mới cho thấy Washington thực sự đặt trọng tâm vào khu vực châu Á với lo ngại hướng về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông Kerry có thể sẽ thúc đẩy việc đưa ra một cam kết chung về nguyên tắc đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông – một tuyến đường giao thương chiến lược có tính sống còn đối với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Đông Nam Á. “Cuộc tranh chấp ở Biển Đông không còn là một cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và ASEAN. Do các tuyến đường biển trên khắp Biển Đông mà khu vực này ngày càng thu hút sự quan tâm, chú ý của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ”, ông Ralf Emmers, một giáo sư thuộc trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Singapore đã nhận định như vậy. Ngày 27.6, trong chuyến thăm hai ngày tới Manila, bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera khẳng định Nhật Bản sẽ sát cánh với Philippines bảo vệ các vùng lãnh hải tranh chấp trên Biển Đông. Ông Onodera cho rằng phía Nhật Bản lo ngại tình hình hiện nay trên Biển Đông có thể ảnh hưởng đến tình hình trên biển Hoa Đông. Cần phải coi trọng các biện pháp hoà bình tương đương với sức mạnh quân sự và cần xem xét đến nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế trong quá trình thương lượng. Trước khi hội đàm với bộ trưởng Philippines, ông Onodera đã tới thăm quân cảng của Mỹ ở vịnh Subic trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang lên kế hoạch tới thăm Philippines vào tháng 7 tới đây. Trục Mỹ – Nhật – Phi này, theo giới quan sát do chính thái độ hung hăng của Trung Quốc tạo ra. Trước ngày khai mạc AMM46, nữ phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh vừa tuyên bố, Bắc Kinh cực lực phản đối dự thảo “Nghị quyết hỗ trợ giải quyết hoà bình các vấn đề trên biển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương” mà uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua mới đây. Ngày 25.6, uỷ ban này đã chuẩn thuận nghị quyết do các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đệ trình, trong đó tái khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ giải quyết hoà bình tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền và tư pháp tại vùng biển châu Á – Thái Bình Dương, lên án âm mưu thay đổi hiện trạng đối với lãnh hải thông qua cưỡng chế, đe doạ và sử dụng vũ lực. Trần Hiếu Chân Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 7, 2013 TQ mới có siêu đạn pháo khủng nhất thế giới? Thứ Hai, 01/07/2013, 07:36 [GMT+7] (ĐVO)-Đó là tin được truyền thông quốc tế quan tâm những ngày gần đây, bởi nếu Bắc Kinh có được loại đạn thì sức mạnh của họ sẽ được cải thiện... Tờ CNI của TQ cho biết, Công ty xuất nhập khẩu thương mại Trường Chinh của nước này mới tiết lộ về loại đạn pháo chính xác sử dụng hệ thống định vị kí hiệu WS-35, có đường kính 155mm, đặc biệt có tầm bắn lên tới 100km, tương đương với tên lửa hành trình tầm ngắn, nhưng chiến hẳn ưu thế về giá thành cũng như tính linh động. Báo chí TQ cho biết loại đạn pháo này đã được triển khai nghiên cứu và giờ đây đang bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Theo đó, WS-35 là loại đạn được trang bị cho pháo tự hành PLZ-05 hoặc các loại pháo phóng lựu 155mm khác. WS-35 có 2 phiên bản, nhưng đều sử dụng hệ thống định vị GNSS/INS, phía đuôi và phần đầu đạn đều có lắp hệ thống 4 cánh điều hướng, dùng để điều chỉnh hướng bay WS-35 có độ dài 1.620 mm, trọng lượng 18 kg, có thể được bắn với tốc độ 5 quả/phút, thời hạn sử dụng trong 10 năm, đặc biệt có tầm bắn lên tới 100 km, một tầm bắn trong mơ đối với nhiều loại đạn pháo có mặt trên thế giới vào thời điểm hiện tại. Về hình dáng bên ngoài cũng như xét dưới góc độ tính năng hoạt động WS-35 rất giống với siêu đạn pháo tự dẫn Excalibur của Mỹ. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai của siêu đạn pháo TQ xét về góc độ lý thuyết lại được đánh giá cao hơn. Chính nhận định trên đã gây nghi ngờ cho việc Bắc Kinh liệu đang thực sự sở hữu loại siêu đạn pháo nguy hiểm đến như vậy? Điểm nghi vấn này đã được tờ japanmil của Nhật đưa ra lời giải, bài phân tích tỏ rõ sự hoài nghi đối với đạn pháo “Excalibur của Trung Quốc”, họ chỉ ra rằng, trên thế giới ít có loại đạn pháo nào sử dụng hệ thống GPS hoặc GNASS mà có tầm bắn đến 100 km. Các loại đạn, pháo tương tự hiện nay trên thế giới chỉ có tầm bắn từ 22 – 64 km. Trang quân sự Ausdefence của Úc tin rằng WS-35 không có khả năng để đạt tầm bắn 100 km. Bởi WS-35 có thể mới chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị trước khi sản xuất và rằng nền công nghiệp quốc phòng của TQ dù đã được nâng tầm thời gian gần đây, nhưng rõ ràng vẫn chưa thể chế tạo ra được những loại đạn pháo có sức mạnh đến vậy. Đạn pháo WS-35 sử dụng công nghệ dẫn đường GNSS /INS, WS-35 có 4 cánh cố định để điều chỉnh quỹ đạo bay. Về lý thuyết, khi sử dụng loại đạn này, tốc độ bắn của háo PLZ-05 đạt tới 5 phát/phút. Và được kỳ vọng sẽ có sức mạnh ngang tầm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhưng từ tham vọng và thực tiễn luôn tồn tại một khoảng cách khá xa, bản thân những cường quốc như Mỹ hay các quốc gia phương Tây cũng chưa thể với tới trình độ tương tự như vậy Trên trang defencetalk có nhận định khi cho rằng có thể Bắc Kinh sẽ sở hữu loại siêu đạn pháo với tầm bắn lên tới cả trăm km, nhưng độ chính xác của những viên đạn này lại là một câu chuyện khác. Trên thực tế, Bắc Kinh mới chỉ đưa ra những thông tin ban đầu, chứ chưa công bố kết quả từ những cuộc thử nghiệm thực tế của mình, điều này lại càng khiến dư luận quốc tế không tin vào năng lực thực sự của nền công nghiệp quốc phòng nước này. Trước đó, cũng áp dụng chiêu thức này, TQ đã lần lượt giới thiệu những loại vũ khí hiện đại của mình khiến cộng đồng quốc tế phải đau đầu suy đoán. Thậm chí Bắc Kinh còn đem những loại vũ khí này sánh ngang thậm chí vượt tầm so với các loại vũ khí tối tân đến từ Nga, Mỹ và các quốc gia phương Tây. Một câu hỏi được đặt ra, liệu rằng những loại vũ khí, khí tài mới được truyền thông TQ đăng tải đều không có cơ sở để tin tưởng hay đây chính là chiêu “giấu bài“ của Bắc Kinh? ================================ Hồi tôi còn là một gã thanh niên mới lớn,làm công nhân ở nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo - Hanoi. Lúc ấy Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử. Một anh tổ phó sản xuất ca ngợi thành tựu khoa học của Trung Quốc hết lời. Nào là: Điều này chứng tỏ một nền khoa học tiên tiến và tính vượt trội của đất nước Trung Hoa mới. Nào là với kỹ thuật cải tiến thì ngay cả Hoa Kỳ cũng chỉ cả năm mới làm ra một quả bom nguyên tử. Chứ Trung Quốc í à!? Chỉ một tháng là làm ra một quả. Mà sự tiến bộ kỹ thuật phổ biến đến mức chỉ cần một hợp tác xã của Trung Quốc cũng có thể sản xuất được. Ngày ấy, tôi cứ mắt tròn mắt dẹt, mốm há hốc tâm phục khẩu phục. Chà! giỏi wá! Thế mới là Trung Quốc chứ! Thế rồi lớn thêm vài tuổi cũng là lúc Trung Quốc cảnh cáo Hoa Kỳ xâm phạm bầu trời lần thứ 467 (Con số nhớ không chính xác ở hàng đơn vị) thì cũng là lúc ngài Nixon nhậu lừ đừ với ngài Mao Trạch Đông ở Tử Cấm thành. Lạy Chúa! Bây giờ cái zdụ khoe zdũ khí này thấy wen wen. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 7, 2013 Tại sao môi trường Trung Quốc vô phương cứu vãn? 06:34 | 01/07/2013 (Petrotimes) - Đứng đầu thế giới về ô nhiễm môi trường, Trung Quốc đang càng lúc càng vẫy vùng trong bất lực khi tìm cách xử lý hậu quả khủng khiếp của vô vàn tác động mà “công cuộc” tàn phá môi trường gây ra sau hàng chục năm phát triển bất chấp quy hoạch bền vững. Vấn đề môi trường, dù đã trở thành nghị sự Quốc hội cũng như hiện diện trong ý thức ở tầng lớp lãnh đạo cao nhất, vẫn chắc chắn không thể được giải quyết đến nơi đến chốn. Tại sao? Chết bởi chính mình! Theo tờ Global Times (4/6/2013), Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc vừa công bố báo cáo cho biết, trong năm 2012, hơn 1/2 nguồn nước ngọt nước này (khảo sát tại 198 điểm ở 4.229 thành phố) đã bị ô nhiễm trầm trọng trong đó có 5 trong 10 lưu vực sông lớn nhất và 25 trong 60 con hồ… Và trong 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, Trung Quốc chiếm đến 16 thành phố! Ô nhiễm không khí đang nằm vị trí thứ tư các nguyên nhân gây chết người (với trung bình 1,2 triệu ca tử vong mỗi năm). Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ vỏn vẹn 1% trong 560 triệu cư dân đô thị Trung Quốc là được hít thở không khí trong lành theo chuẩn EU… Tổn thất kinh tế do môi trường lên đến khoảng 230 tỉ USD vào năm 2010 (1,54 ngàn tỉ tệ), chiếm 3,5% GDP, gấp bốn so với năm 2004 (New York Times 29/3/2013). Tháng 1/2013, mức độ ô nhiễm không khí tại thành phố Bắc Kinh do Tòa Đại sứ Mỹ đo được đã cao gấp 35 lần mức cho phép của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Wall Street Journal (14/4/2013) cho biết, nhiều gia đình nước ngoài định cư dài hạn ở Trung Quốc để làm ăn nay buộc phải rời bỏ nước này vì chịu hết nổi tình trạng ô nhiễm, trong khi các trường tiểu học quốc tế tại Bắc Kinh phải dựng… lồng kính che sân chơi để tránh khói bụi mịt trời! Ngày 10/6/2013, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) “tiếp tục bày tỏ lo ngại” trước tình trạng nguồn thực phẩm bị nhiễm độc ngày càng trầm trọng khắp Trung Quốc, đặc biệt sau vụ gạo nhiễm chất gây ung thư cadmium tại nhiều địa phương trong đó có Hồ Nam và Quảng Đông (ngày 16/5/2013, Cơ quan Quản lý thực dược phẩm thành phố Quảng Châu cho biết, có đến 44,4% gạo tại địa phương mình nhiễm cadmium). Người dân chống chọi với bụi khói ở Bắc Kinh (năm 2013) Đầu năm 2012, không khí khắp nhiều vùng Trung Quốc đã như đặc quánh lại bởi khói bụi bao phủ trên diện tích hơn 1 triệu km2 (Tân Hoa Xã 5/6/2013). Tháng 2/2013, Bộ Môi trường Trung Quốc đã phải đề cập đến hiện tượng “những ngôi làng ung thư” trong bản kế hoạch 5 năm. Đây là lần duy nhất mà một cơ quan cấp bộ tại Trung Quốc thừa nhận vấn đề chua xót này kể từ khi nó được giới nghiên cứu xã hội ghi nhận lần đầu tiên từ năm… 1998 (The Guardian 4/6/2013). Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Trung Quốc đã tăng 80% trong 30 năm qua - ở thành phố, thủ phạm là không khí; và ở vùng quê, thủ phạm là nguồn nước. Vấn đề ô nhiễm môi trường đang gây phẫn nộ dư luận khắp Trung Quốc. Ngày 4/5 rồi tiếp đó ngày 16/5/2013, hàng ngàn người Côn Minh đã biểu tình rầm rộ phản đối dự án xây một nhà máy lọc dầu. Gần như cùng thời điểm, hàng ngàn người tại khu Tùng Giang (Thượng Hải) cũng xuống đường phản đối dự án xây một nhà máy pin. Tháng 10/2012, loạt biểu tình liên quan môi trường kéo dài một tuần cũng đã làm tê liệt thành phố cảng Ninh Ba (Chiết Giang). Đó là vài trong hàng ngàn cuộc biểu tình nổ ra gần như mỗi năm liên quan vấn đề môi trường với đủ mọi cấp độ phản ứng. Theo Dương Triều Phi, Phó chủ tịch Hội khoa học môi trường Trung Quốc, số vụ biểu tình liên quan môi trường đã tăng 120% từ năm 2010-2011. Trong buổi tường trình trước Quốc hội, họ Dương nói rằng, số “sự cố quần chúng” liên quan môi trường tăng trung bình 29%/năm từ 1996-2011, đặc biệt xuất phát từ các vụ ô nhiễm hóa chất độc hại và kim loại nặng… Trong một vụ gần đây (theo Tân Hoa Xã 29/5/2013), cộng đồng cư dân tại phía Đông tỉnh Chiết Giang đã yêu cầu viên chức lãnh đạo môi trường địa phương tại Ôn Châu phải đích thân đến thăm cũng như xin lỗi một cảnh sát viên, bởi người này phải nhập viện do uống nước ô nhiễm từ một con sông khi nhảy xuống cứu một cô gái tự tử. Chỉ vài phút lặn ngụp trong con sông đen ngòm nhầy nhụa, viên cảnh sát sau đó bị ho dữ dội, ói mửa và mắt sưng đỏ vù. Bác sĩ khẳng định viên cảnh sát bị nhiễm khuẩn nặng. Dòng sông trên là một trong 680 con sông tử thần được chính quyền Ôn Châu đưa vào danh sách cảnh báo… Toàn cảnh, có thể nói rằng chưa bao giờ vấn đề môi trường Trung Quốc trở nên trầm trọng nhức nhối như hiện nay. Trung Quốc đang trượt dài không phanh đến cái huyệt mộ khổng lồ sâu hoắm mà chính họ đã miệt mài tự đào hàng chục năm qua. Năm 2011, hai tác giả Peter W. Navrro và Greg Autry đã tung ra quyển sách best-seller toàn cầu: Death by China (Chết dưới tay Trung Quốc). Bây giờ hẳn người ta đang chờ một quyển gần tương tự nhưng nội dung của nó không nói đến sự hủy diệt thế giới của Trung Quốc mà là sự tiêu diệt Trung Quốc của chính bàn tay Trung Quốc! Ngày đó chắc chắn sẽ đến, mà thậm chí không còn xa, nếu xem vấn nạn môi trường thật sự là những quả bom nổ chậm, như cách nói của báo chí và thậm chí giới lãnh đạo nước này! Tại sao Trung Quốc không bao giờ có thể tháo ngòi nổ của quả bom môi trường? Theo dõi vấn đề môi trường Trung Quốc, có thể rút ra vài nguyên nhân chính khiến môi trường nước này tan nát như hiện nay: ý thức thấp kém của cộng đồng; sự ham muốn làm giàu bằng mọi giá của nhiều tầng lớp người dân; sự thiếu quy hoạch căn bản trong kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn; tình trạng tham nhũng của giới chức bảo vệ môi trường; tư duy duy ý chí xem trọng thành tích phát triển ngắn hạn hơn là an sinh xã hội dài hạn – hay nói cách khác là cái sự bám rễ của thói xấu hám danh hám lợi từng in đậm và cày những luống rất sâu trong lịch sử văn hóa Trung Quốc… Thử xem một trường hợp tiêu biểu được kể trong phóng sự đăng trên báo chính thống nước này: tờ Global Times (11/4/2013). Sự việc được kể đã gói gọn và chứa đựng hầu hết những yếu tố và nguyên nhân của nguồn gốc vấn đề. Nó cũng cho thấy cái não trạng của đám giới chức chính quyền địa phương, thành phần “thủ phạm” không kể không nhắc khi nói đến vấn nạn ô nhiễm môi trường Trung Quốc… Ngày 9/4/2013, công nhân bắt đầu tháo dỡ Nhà máy Hóa chất Kiến Tân tại huyện Thương thuộc tỉnh Hà Bắc. Tháng 9/2011, Kiến Tân đã đóng cửa sau khi xảy ra vụ rò rỉ hóa chất ra môi trường khiến cả dòng sông bị nhiễm đỏ lòm. Thế mà khi xem phóng sự của Đài Truyền hình CCTV ngày 3/4/2013 về vụ việc, Chánh Sở Môi trường địa phương Đặng Liên Quân nói rằng: “Đúng là nước sông có đỏ nhưng không phải tại ô nhiễm. Khi cho nhúm đậu đỏ vào, nước cũng ngả màu đỏ vậy mà”. Phát biểu của “Đặng đậu đỏ” đã khiến đương sự rớt ghế và khiến báo chí chú ý nhiều hơn đến ngôi làng nhỏ Tiểu Chu Trang. Hóa ra sự việc nghiêm trọng hơn người ta tưởng. Các công nhân môi trường Thượng Hải đang thu dọn xác lợn chết bị thả trôi sông Hàng chục năm nay, dân Tiểu Chu Trang đã sống khổ sống sở với bi kịch tống chất thải ra môi trường cộng đồng của Kiến Tân, kể từ khi nhà máy này có mặt tại địa phương năm 1988. Ngày này qua ngày khác, Tiểu Chu Trang mỗi lúc mỗi ô nhiễm nặng nề, đến mức toàn bộ giếng đào trong làng đều bị đục ngầu. Trong số gần 800 dân làng, 24 người đã chết bởi ung thư và 6 người đang ôm bệnh. Suốt nhiều thập niên ròng rã, bao nhiêu đơn kêu cứu đều bặt tăm hơi. Tình hình ngày càng tệ hại đến mức nước sông trở nên nóng hực, bốc khói và sủi bọt hóa chất sùng sục. Chẳng sinh vật nào có thể sống trong môi trường như vậy. Người dân nghèo bắt đầu thiếu nước sinh hoạt một cách trầm trọng... Khi sự việc được đánh động (sau phát biểu gây sốc của “Đặng đậu đỏ”), giới chức môi trường tỉnh bắt đầu kéo nhau về, lấy mẫu thử nghiệm tại 9 địa điểm quanh làng. Mẫu thử từ một cái giếng cho thấy nồng độ aniline cao gấp 70 lần so với chuẩn nước ăn uống sinh hoạt. Tờ báo địa phương Yến Triệu đô thị (Yanzhao Metropolitan News), trong ấn bản cuối tháng 3/2013, cho biết, sau khi uống nước lấy từ một giếng đào sâu đến 30m, khoảng 700 con gà đã lăn quay ra chết như vừa uống phải thuốc độc… Với một vùng ô nhiễm khủng khiếp trong suốt thời gian dài như Tiểu Chu Trang, cần bao nhiêu tiền và mất bao nhiêu thời gian để giúp nó có thể trong sạch lại? Liệu có phương pháp khoa học hiện đại nào có thể xử lý được tình trạng ô nhiễm của ngôi làng này, có giải pháp khả dĩ nào có thể “lọc” trong lại được những cái giếng và con sông đen ngòm lợn cợn chất thải? Thật ra mà nói thì những nơi như Tiểu Chu Trang đã hoàn toàn là vùng đất chết, chẳng tiền của và tài thánh nào có thể mang lại sự sống cho chúng. Khắp Trung Quốc, có bao nhiêu Tiểu Chu Trang? Cái sự vô phương cứu vãn của Tiểu Chu Trang cũng là cái sự vô phương và bất lực trước việc cứu vãn môi trường của toàn Trung Quốc! Thử xem thêm một ví dụ (dẫn lại từ Reuters 31/3/2013). Khi Tập đoàn Khoáng sản Tử Kim (Zijin Mining Group) dọa dời trụ sở khỏi Thượng Hàng để đến Hạ Môn cách đó 270km, tay bí thư địa phương đã lập tức đến gặp Chủ tịch Tập đoàn Trần Cảnh Hà và nói rằng: “Nếu muốn đi, ông cũng phải dời cả ngọn núi ở đây đến Hạ Môn!”. Với giới chức địa phương, Tập đoàn Tử Kim - nhà sản xuất vàng lớn nhất Trung Quốc và là nhà khai thác đồng lớn thứ hai nước này - là nguồn doanh lợi không thể mất được. Là một trong những tập đoàn nhà nước lớn nhất Trung Quốc, với các dự án khai thác khoáng sản tại 20 tỉnh nước này và 7 quốc gia, Tập đoàn Tử Kim cũng là nơi mang nhiều tai tiếng liên quan tàn phá môi trường. Chỉ riêng tại Thượng Hàng, một dòng chất thải khổng lồ 9.100m3 từ mỏ vàng của Tử Kim đã chảy vào một con đập và tràn vào con sông địa phương, làm chết khoảng 4 triệu con cá. Mất đến 9 ngày Tử Kim mới thừa nhận vụ việc. Tuy nhiên, Tử Kim cũng là công ty chiếm đến 70% nguồn thu của Thượng Hàng, mang lại công ăn việc làm cho dân địa phương. Nhờ Tử Kim, chính quyền Thượng Hàng mới có tiền xây xa lộ nối với phần còn lại của tỉnh Phúc Kiến. Mất Tử Kim, Thượng Hàng không chỉ thất thu ngân sách mà còn thiệt hại về chỉ tiêu phát triển! Cần nói thêm, ở thời điểm xảy ra vụ việc (năm 2010), trưởng ban cố vấn của Tử Kim là Lâm Thủy Thanh, vốn là cựu viên chức chính quyền Thượng Hàng! Còn nữa, cổ đông lớn nhất của Tử Kim lại là cơ quan quản lý bất động sản của chính quyền Thượng Hàng… Một phần của câu chuyện trên cho thấy thêm một lý do khiến Trung Quốc không thể cứu được môi trường của họ: cơ chế phát triển theo mô hình thành tích. Với một nước quen với lối sống thành tích và chỉ tiêu (đến mức trở thành một “hệ thống” của “sống và làm việc”), việc đi chệch khỏi tinh thần này là bất khả thi; và nó cho thấy việc chấn chỉnh môi trường Trung Quốc luôn là một điều bất khả (có chăng chỉ là những xử lý nhất thời). Tinh thần thành tích chiếm ngự tư duy và não trạng của họ đến mức họ không thể từ bỏ bất cứ phương tiện gì để đạt mục đích “phát triển”. Họ tạo ra một mô hình phát triển chụp giật bất chấp hậu quả, một mô hình què quặt rất “thuần chất” “made in China”. Họ tạo ra một mô hình bị lỗi ngay từ căn bản. Họ “phát triển” cái sai đến mức nó đã trở thành hệ thống của những cái sai. Trừ phi đập nát cái hệ thống lỗi để thiết kế lại, một cách có lý trí hơn, nhân bản hơn, Trung Quốc không thể chấn chỉnh được sự hỗn loạn của khổ nạn môi trường. Vấn đề bây giờ là dường như đã quá muộn cho một công cuộc tái thiết kế như vậy! Mạnh Kim ===================== Bài trên, người Trung Quốc khoe vũ khí hiện đại. Tôi đặt một giả thiết rằng: Trung Quốc và Hoa Kỳ ngang nhau về kỹ thuật quân sự. Và ngay cả với giả thiết này thì họ vẫn không phải là đối thủ của Hoa Kỳ trong "Canh bạc cuối cùng". Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 7, 2013 Trung Quốc: Bạo động tại Tân Cương dâng cao 19:00 | 30/06/2013 (Petrotimes) - Hơn một trăm người đi xe máy tấn công đồn cảnh sát ở Tân Cương, Trung Quốc hôm 29/6 tiếp sau những cuộc bạo động tại khu vực này ngày 26/6 khiến đến nay đã có tổng cộng 35 người chết. Ảnh chụp từ đoạn clip quay cảnh hàng trăm người đi xe máy tấn công đồn cảnh sát ở Tân Cương ngày 29/6 Reuters ngày 29/6 cho biết, đồn cảnh sát tại thành phố Hotan, khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc, đã bị tấn công bởi những thanh niên đi xe máy. Trong cuộc tấn công vào cán bộ thực thi pháp luật có khoảng 100 người mang vũ khí lạnh tham gia. Tờ Global Times (Hoàn cầu Thời báo) hôm 29/6/2013 viết rằng “những kẻ khủng bố” đã gây bạo loạn tại thành phố Hotan, “dùng vũ khí tấn công nhiều người sau khi tập trung tại các cơ sở tôn giáo”. Cũng theo tờ báo, thì “bọn khủng bố điều khiển xe hai bánh đã dùng dao để tiến công vào một đồn công an”, nhưng hiện chính quyền đã kiểm soát được tình hình. Hiện vẫn chưa rõ số thương vong. Trang mạng Tianshan Web của Nhà nước Trung Quốc hôm 29/6 khẳng định không có thường dân nào chết hay bị thương, tuy nhiên trang này không cho biết trong số nạn nhân có công an hay viên chức nào hay không. Theo Tianshan Web, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố: “Các sự cố này cần phải được nhanh chóng xử lý để đảm bảo ổn định chung của xã hội”. Một chiếc xe tải chở đầy lính Trung Quốc đang tuần tra tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương, vào ngày 29/6 Đợt căng thẳng ở Tân Cương đã bắt đầu sau cuộc tấn công vào đồn cảnh sát ngày 26/6 bởi người dân địa phương. Chính quyền đã lên án vụ việc và gọi tình trạng bất ổn đó là "cuộc tấn công khủng bố". Nguyên nhân của cuộc xung đột vẫn chưa được xác lập. Theo báo cáo gần đây trong các cuộc đụng độ có 35 người đã thiệt mạng. Ở Tân Cương thường xảy ra đụng độ giữa người Hồi giáo Uighur và người Trung Quốc. Trong tháng 11/2009, ở Trung Quốc có 9 người đã bị tử hình vì tham gia cuộc bạo loạn tại Urumqi, gây hậu quả khoảng 200 người thiệt mạng. Cuộc biểu tình tại Urumqi đã biến thành bạo loạn được kích hoạt bởi các sự kiện trong nhà máy sản xuất đồ chơi ở Quảng Đông, là tỉnh khác của Trung Quốc. Hai người Uighur đã thiệt mạng và 14 người bị thương nghiêm trọng. Giới trẻ Tân Cương phẫn nộ trước vụ giết người đã xuống đường yêu cầu điều tra hoàn cảnh vụ việc. Tân Cương là một trong những "điểm nóng" của Trung Quốc. Theo các nhà chức trách Trung Quốc, trong khu vực có tổ chức cực đoan "Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan" hoạt động. Bắc Kinh coi phong trào này là tổ chức khủng bố và định kỳ thông báo về việc phát hiện kế hoạch hoạt động bất hợp pháp và các hành vi khủng bố của tổ chức. Ngày 29/6, trên mạng Sina Weibo, nhiều hình ảnh cho thấy hàng chục chiếc xe bọc thép màu trắng và xe tải với đầy binh lính và cảnh sát chống bạo động đang hành quân tiến vào khu tự trị Tân Cương. Hãng tin AFP cùng ngày cho biết phần lớn các cửa hàng ở khu trung tâm thành phố Urumqi đã bị đóng cửa, với hàng trăm binh lính tuần tra khắp khu vực quảng trường Nhân Dân. Nh.Thạch (Theo AFP, Reuters, AP) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 7, 2013 "Snowden là người tự do. Ông ấy tìm điểm dừng chân cuối cùng càng sớm càng tốt, cho ông ấy và cho Nga" Tự do cuối cùng của con người chính là sự giải thoát theo Phật giáo, hoặc Lý học Đông phương - khi con người hòa nhập với vũ trụ. Tất nhiên nó mang tính lý thuyết. Còn thực tế chưa chứng nghiệm, ngoại trừ truyền thuyết về các vị chân tu đắc đạo.Ở cõi Hậu Thiên này không bao giờ có cái gì tuyệt đối - kể cả khái niệm "tự do". Tôi có thể chắc chắn rằng: Chẳng một thể chế nào trên thế giới chấp nhận hành vi của Snowden khi tố cáo chính phủ Hoa Kỳ theo dõi công dân của mình và tất cả các nước trên thế giới. Vì một trong những yếu tố cấu thành nên bản chất của chính trị chính là sự kiểm soát. Cho dù trong một xã hội lý tưởng của Lý học cổ Đông phương là Nghiêu Thuấn - thì vẫn là kiểm soát ở mức độ phù hợp. Bởi vậy, để bắt ông này chắc sẽ không khó. Nhưng chính việc xử ông này tại tòa án Hoa Kỳ sẽ gây một ấn tượng rất lớn về sự va cham giữa chính sách của một thể chế chính trị với chức năng kiểm soát và quyền con người. Nếu ông Snowden bị ra tòa án tại Hoa Kỳ thì người bào chữa cho ông có thể chọn tôi. =======================Các ngả đường hẹp dần trước mắt Snowden Thứ ba, 2/7/2013 12:07 GMT+7 Trước sự truy đuổi ráo riết và toàn diện của Mỹ, cơ hội thoát thân cho Edward Snowden, người đang tung hê những chuyện bí mật của Washington, ngày càng mỏng manh và phụ thuộc. Các cơ hội dành cho Snowden ngày càng thu hẹp. Ảnh:The Guardian Khi Edward Snowden bước vào tuần thứ hai bị “bỏ rơi” ở sân bay Moscow, có vẻ như quyết định của anh tới Nga mang nhiều rủi ro hơn lúc ban đầu ở Hong Kong. Snowden đã hy vọng sẽ tỵ nạn ở Ecuador, nhưng dường như lựa chọn này không khả thi nữa. Tổng thống Ecuador Rafael Correa hôm chủ nhật đã lùi thêm một bước trong mức độ ủng hộ đối với Snowden. Ông nói rằng “các cơ quan chức năng của Nga sẽ quyết định việc Snowden có thể tới sứ quán Ecuador ở Moscow để tìm kiếm nơi trú ẩn hay không”. Tình trạng lỡ dở của Snowden là hệ quả của hàng loạt các quyết định nhanh chóng của anh trong 24h cuối cùng ở Hong Kong, khi anh đấu tranh với việc ở lại đó hay kiếm tìm nơi trú ẩn khác. Theo những người thân cận với việc này, Snowden ban đầu muốn ở Hong Kong và gây dựng sự ủng hộ của công chúng ở đó bằng cách cung cấp cho tờ báo địa phương thông tin về các hoạt động hack của Mỹ. Nhóm hỗ trợ pháp lý của Snowden tại Hong Kong, bao gồm cả nhà lập pháp phe đối lập Albert Ho, đã chuẩn bị cho một hành trình đấu tranh lâu dài. Ít nhất một phần trong nhóm hỗ trợ pháp lý của Snowden tin rằng, Hong Kong là sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ an toàn và các lợi ích cho thân chủ của họ, một trong những người thân cận với vụ việc cho biết. Nhưng Snowden lại nhận được tin nhắn khác từ Wikileaks. Hôm 12/6, Snowden thông qua trung gian đã hỏi tổ chức minh bạch này giúp anh tìm nơi trú ẩn ở Iceland, WikiLeaks cho biết ngày 19/6. Sau một ngày Snowden tiếp cận, Wikileaks đề nghị các chính phủ khác xem xét khả năng tị nạn cho Snowden. “Anh ta rõ ràng chọn cách tới Moscow, mặc dù tôi không biết vì sao. Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm thế”, Patricia Ho, đến từ công ty luật Hong Kong mang tên Daly & Associates cho biết. Bà này không dính líu gì đến vụ việc. Bà đánh giá rằng Snowden khi đó vẫn có nhiều lựa chọn trước khi rời Hong Kong, hoặc xin tị nạn chống lại yêu cầu dẫn độ của Mỹ thông qua hệ thống luật pháp vững chắc và phức tạp của đặc khu. Kế hoạch trốn chạy của Snowden đã bị chặn khi anh ta kẹt ở khu vực quá cảnh của sân bay Moscow. Snowden đến Moscow cách đây một tuần để sau đó tìm đường tới Ecuador “qua Nga và các nước khác”, theo WikiLeaks. Khoảng hai ngày sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối yêu cầu của Mỹ trục xuất Snowden và thúc giục Snowden tiếp tục con đường đi của anh ta. Snowden bị kẹt lại tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo vì hộ chiếu hợp lệ Mỹ đã bị hủy. Anh cũng không có visa của Nga và đối mặt với một con đường ngày càng trở nên vô định. Chặn các nẻo đường Chính quyền của ông Obama đã hành động một cách có hệ thống nhằm loại bỏ các lựa chọn tị nạn của Snowden kể từ khi anh này rời Hong Kong. Mỹ tập trung gây áp lực liên tiếp tới Moscow với lập luận là nếu Nga không hợp tác tốt trong vấn đề Snowden, thì triển vọng hợp tác Nga - Mỹ trong các vấn đề khác như Syria cũng có thể bị hủy hoại. Cuộc đấu giữa Snowden và chính quyền của tổng thống Obama. Ảnh: AP Với Ecuador, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Quito rằng hợp tác kinh tế với Mỹ có thể sụt giảm nếu Snowden được đồng ý cho tỵ nạn. Đất nước châu Mỹ Latinh này có nền kinh tế dựa vào đồng USD và sự phụ thuộc vào Mỹ chiếm đến 40% xuất khẩu. Dầu thô chiếm đến 80% trong lượng xuất của Ecuador tới Mỹ, nước này cũng xuất một lượng đáng kể cá và hải sản, chuối và hoa tới Mỹ. Chính quyền Obama đã tận dụng sự giận dữ của Quốc hội với Snowden để gây áp lực với tổng thống Ecuador Correa. Các quan chức Nhà Trắng từ chối thảo luận chi tiết về cuộc điện đàm giữa phó Tổng thống Biden với ông Correa. Nhưng các quan chức Mỹ cho biết, đe dọa về hành động của Quốc hội chống lại Quito tiếp tục được chính quyền dùng để đạt được hợp tác của ông Correa. Họ nói họ sẽ tiếp tục tin rằng lãnh đạo Ecuador đã lo lắng về tổn thất kinh tế với nước này. Người thương thuyết của Mỹ trong việc thương lượng với Nga về Snowden là thứ trưởng Ngoại giao William Burns. Ông Burns là cựu đại sứ Mỹ tại Moscow, người thường làm việc với Nga về các vấn đề từ các sáng kiến hòa bình ở Trung Đông tới các vấn đề của người Hồi giáo ở vùng Kavkaz.Ông Burns cũng hợp tác sâu sắc với Nga khi ông làm người đàm phán của Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Burns và Ngoại trưởng John Kerry đã hợp tác để gửi thông điệp tới Moscow rằng Nga không thể trông đợi sự ủng hộ tương xứng về chống khủng bố và các vấn đề thúc ép thực thi pháp luật nếu không có sự hợp tác về Snowden. Ông Kerry đặc biệt lưu ý trong hội đàm với các quan chức Nga, gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov, rằng hơn hai năm qua, Mỹ đã dẫn độ 7 người bị truy nã tới Moscow. Trở lại Hong Kong? Snowden từng nói "Hãy để người dân Hong Kong quyết định số phận của tôi". Ảnh: The Guardian Một nhân tố khiến Snowden rời khỏi Hong Kong, là lo ngại nguy cơ bị tống giam nếu bị giao nộp cho Mỹ. Trong tù, anh có thể không được quyền truy cập Internet, “Tôi không nghĩ anh ta lo bị bắt vào tù, mà anh ta lo không truy cập được Internet”, một người hiểu biết việc của Snowden nói. Hiện không rõ Snowden có truy cập được Internet tại sân bay Moscow hay không, nhưng những người khác ở khu vực quá cảnh vẫn có thể truy cập vào web và các phương tiện truyền thông khác. Các luật sư ở Hong Kong nói một trong những lựa chọn tốt nhất của Snowden là trở về đặc khu hành chính này và trình đơn xin tị nạn lên chính quyền đặc khu, hoặc lên Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR). Một khả năng khác dành cho Snowden là nếu Trung Quốc ra tay can thiệp để anh này không bị giao nộp bằng cách sử dụng quyền can thiệp vào các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và quan hệ quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản ứng với các câu hỏi trong suốt tuần qua về vai trò của Bắc Kinh trong vấn đề Snowden. “Chính phủ trung ương rõ ràng coi trọng việc giải quyết các vấn đề theo luật của chính quyền đặc khu Hong Kong”, người phát ngôn bộ Ngoại giao Hua Chunying nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. Luật sư Ho của Daly & Associates phân tích rằng Snowden vẫn có thể trở về Hong Kong để xin tị nạn dù chính quyền Hong Kong đã yêu cầu các hãng hàng không ngăn cản Snowden bay tới đây. Anh ta có thể “lách luật” bởi Nga sẽ “trả anh ta lại Hong Kong”, chứ không “cho phép bay tới Hong Kong" giống như một hành khách bình thường, bà nói. Chao đảo đi hay ở Thời gian của Snowden ở Hong Kong được che giấu trong bí mật, bắt đầu với việc tiếp cận ban đầu của Snowden với các luật sư của mình. Vào ngày 10/6, một ngày sau khi anh để lộ nhân dạng trên báo Guardian, một trung gian đặt tại Hong Kong gọi luật sư địa phương hiểu biết về các vấn đề nhân quyền để tìm kiếm hỗ trợ, một người thân cận với vụ việc cho biết. Một luật sư, người không biết người gọi điện, được yêu cầu gặp người này trên phố ở Hong Kong, và họ sẽ đi taxi cùng nhau để gặp Snowden. Không lâu sau đó, các phóng viên đã tìm thấy Snowden ở khách sạn Mira Hong Kong ở khu vực đông đúc gần Tsim Sha Tsui và anh ta bay đi từ đó cùng với luật sư. Snowden di chuyển qua các địa điểm chỉ vào ban đêm, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm mỗi khi ra ngoài. Trong những ngày trước khi Snowden rời khỏi Hong Kong, ông Ho, luật sư của phe đối lập, đã không tìm hiểu được nhiều từ chính quyền thành phố về trường hợp của Snowden.. Ông ta càng lo lắng là áp lực tăng dần của Mỹ sẽ khiến chính quyền Hong Kong bắt giữ anh ta. Khoảng ngày 21/6, cùng lúc Mỹ công bố lệnh bắt Snowden, Snowden đã nhận được tin nhắn mã hóa nói rằng là đại diện cho chính quyền, thúc giục anh rời Hong Kong, và cho rằng anh có thể khai xuất cảnh nếu anh làm vậy. Ông Ho cố gắng liên hệ với chính quyền Hong Kong để quyết định xem tin nhắn là xác thực hay không, nhưng không nhận được trả lời tức thì. Khi Snowden thức dậy vào ngày thứ bảy, 22/6, có tin là Mỹ đã công bố lệnh bắt, buộc tội anh là tội phạm theo Đạo luật chống Gián điệp (Espionage Act) của Mỹ và là kẻ trộm tài sản quốc gia. Anh bắt đầu tìm kiếm các chuyến bay ra khỏi Hong Kong. Moscow không phải lựa chọn duy nhất, mục tiêu của Snowden là tới nơi nào đó anh tin sẽ bảo vệ mình khỏi “tầm với” của chính phủ Mỹ. Anh biết anh cần tránh các hãng hàng không Mỹ nhưng không có điểm đến cuối cùng trong đầu. Suốt cả ngày, Snowden chao đảo giữa việc đi hay ở, và nơi có thể đến nếu rời Hong Kong, Khoảng nửa đêm thứ bảy, Snowden nói với nhóm hỗ trợ pháp lý rằng anh muốn rời đi, muốn có một giấc ngủ ngon và để nghĩ về mọi chuyện nhiều hơn. Ngày tiếp theo, 23/6, Snowden quyết định và tiến thẳng tới sân bay trong một chiếc xe hơi. Một phần bởi vì họ không dùng điện thoại di động để liên lạc, một trong các luật sư của Snowden đã đi trước tới sân bay mà không biết Snowden xuất hiện hay không. Tại sân bay, luật sư mua vé đến Thượng Hải, vé rẻ nhất có thể tìm thấy, để đảm bảo anh ta có thể theo Snowden qua cửa kiểm tra xuất nhập cảnh. Snowden đến sân bay vừa kịp giờ cho chuyến bay của hãng Aeroflot tới Moscow. Không có hành lý ký gửi, anh khai xuất cảnh và thủ tục an ninh rồi nhanh chóng lên máy bay. Tổng thống Nga Putin hôm qua tuyên bố sẽ không giao nộp bất kỳ ai cho Mỹ khi được hỏi về trường hợp của Snowden. Đại diện của anh này cũng đã nộp đơn xin tị nạn ở Nga. Như tổng thống Correa của Ecuador đã nói, đường đi tiếp theo của Snowden giờ nằm trong tay nước Nga. Khánh Lynh (Theo WSJ) ======================= Không nằm ngoài dự đoán của Lão Gàn : Bởi vậy, để bắt ông này chắc sẽ không khó Nhưng sẽ là một rắc rối về những chuẩn mực xã hội - điều tối quan trọng cho bất cứ một xã hội lành mạnh nào - Nếu ông Snowden ra tòa ở Hoa Kỳ trong lúc này. Đây cũng chính là điều mà Lão Gàn đã nói trước:Nhưng chính việc xử ông này tại tòa án Hoa Kỳ sẽ gây một ấn tượng rất lớn về sự va cham giữa chính sách của một thể chế chính trị với chức năng kiểm soát và quyền con người. Lão Gàn cho rằng:Trong lúc này, chính phủ Hoa Kỳ hãy để ông ta sống tự nhiên ở sân bay Moscow và Đại sứ Hoa Kỳ ở Nga nên giúp đỡ một công dân Hoa Kỳ - chưa bị tòa tuyên là có tội - đang gặp khó khăn theo đúng chuẩn luật pháp của Hoa Kỳ, cho đến khi ông này tự xin đầu thú. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 7, 2013 Hải quân TQ chuẩn bị chiến tranh trên biển để chống hạm đội Mỹ? Thứ tư 03/07/2013 16:14 (GDVN) - Đây là đánh giá của quan chức tình báo Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ về việc Trung Quốc xây dựng hải quân tầm xa. Trung Quốc cho bay thử máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh Ngày 25 tháng 6 tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc viện dẫn nguồn tin chưa có căn cứ nói rằng, trang mạng "The Stars and Stripes"/ Tạp chí sao, vạch Mỹ có bài viết cho rằng, trước khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ 1 thế kỷ, tàu biển Trung Quốc (có thể tích lớn hơn gấp nhiều lần tàu St. Maria) đã từng vượt đại dương, đến nơi xa nhất là châu Phi. Nhưng, điểm khác với sự phát hiện của người châu Âu là, những nỗ lực của người Trung Quốc hoàn toàn không tạo ra được một đế quốc toàn cầu. Theo bài viết, đến nay, với sự thúc đẩy mạnh mẽ của kinh tế, sức mạnh trên biển của Trung Quốc đang tiếp tục trỗi dậy. Hải quân Trung Quốc duy trì sản xuất tàu hộ vệ, tàu khu trục, tàu ngầm và tàu tên lửa với tốc độ chưa từng có. Tháng 9 năm 2012, tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh của Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động. Các sĩ quan chỉ huy Hải quân Mỹ chỉ ra, Trung Quốc rõ ràng đang xây dựng một lực lượng hải quân "nước xanh" (tầm xa), lực lượng hải quân này sẽ có năng lực thực hiện các hành động quân sự liên tục vượt đại dương, đồng thời có thể điều động lực lượng tới những khu vực cách xa lãnh thổ. Mỹ đã phủ nhận chiến lược "quay trở lại Thái Bình Dương" là nhằm vào Trung Quốc, nhưng kêu gọi Quân đội Trung Quốc nâng cao độ minh bạch. Bài báo dẫn lời Thượng tá nghỉ hưu Jan van Tol của Hải quân Mỹ, nhà nghiên cứu cấp cao Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách Washington cho rằng: "Họ không muốn giải thích tại sao cần có những lực lượng này". Jan van Tol nói, một nguyên nhân xây dựng hải quân "nước xanh da trời" có thể là Trung Quốc muốn phải bảo vệ các tuyến đường thương mại của họ, chứ không muốn lệ thuộc vào Mỹ bảo đảm tự do đi lại. Chính phủ Trung Quốc cho biết, năm 2012 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của họ là 3.870 tỷ USD, thống kê này lần đầu tiên đã vượt Mỹ - Bộ Thương mại Mỹ đánh giá tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Mỹ cùng năm là 3.820 tỷ USD. Tàu hộ vệ tên lửa Yên Đài, Hải quân Trung Quốc Jan van Tol cho rằng, Trung Quốc còn có thể đang tìm cách để có được năng lực vượt Mỹ trên phương diện điều động lực lượng trên biển và xây dựng phạm vi ảnh hưởng. Ông nói: "Những việc mà Mỹ có thể làm được, người Trung Quốc cũng muốn làm được, sau đó tuyên bố nói 'khu vực này có sự hiện diện của chúng tôi'". Khi có bài phát biểu tại Viện Hải quân Mỹ ở San Diego gần đây, Thượng tá James Fanell, phó tham mưu trưởng phụ trách tình báo và thông tin của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ chỉ ra, Hải quân Trung Quốc định kỳ triển khai hành động ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đồng thời đang duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở các vùng biển xung quanh như biển Hoa Đông và biển Đông. Ông nói: "Những hành động vươn ra 'biển xa' này hầu như là có chủ định đối với Trung Quốc. Nhưng, không cần nói cũng biết, sự bành trướng ra vùng biển nước xanh da trời này ở mức độ rất lớn là để chống lại Hạm đội Thái Bình Dương". Fanell nói: "Không hề nghi ngờ, Hải quân Trung Quốc tập trung tinh lực chuẩn bị chiến tranh trên biển và dự định bắn chìm hạm đội của kẻ thù". Theo bài báo, có dấu hiệu cho thấy, tham vọng của Hải quân Trung Quốc thậm chí đã vượt khỏi khu vực Thái Bình Dương. Fanell cho rằng, trong thời gian khủng hoảng ở Libya, Trung Quốc từng điều 1 tàu hộ vệ chạy xuyên qua kênh đào Suez, tiến đến đó sơ tán công dân nước họ, tàu chiến Trung Quốc cũng đã tham gia các hoạt động hộ tống chống cướp biển ở vùng biển Somalia. Biên đội hộ tống, Hải quân Trung Quốc Bài báo chỉ ra, căn cứ vào một bản báo cáo công bố ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Viện nghiên cứu Quốc hội, Hải quân Trung Quốc sở hữu 275 tàu, trong đó có 75 tàu chiến, 60 tàu ngầm, 55 tàu đổ bộ và 85 tàu tên lửa cỡ nhỏ. Trong khi đó, cơ cấu lực lượng hiện nay của Hải quân Mỹ tính tổng có 285 tàu chiến và tàu ngầm. Mặc dù số lượng tàu chiến tương đương nhau, nhưng Jan van Tol cho rằng, hai lực lượng hải quân này không thể đặt ngang hàng. Ông nói, tàu chiến được người Trung Quốc gọi là “tàu hộ vệ” thì ở Mỹ có lẽ sẽ bị cho là không đạt cấp độ như vậy. Nhưng ông nói thêm: “Đương nhiên, họ luôn mở rộng với một tốc độ mạnh”. Ralph Cossa của Diễn đàn Thái Bình Dương, Hawaii cho rằng, thành phần của hạm đội tàu ngầm Trung Quốc đều là tàu ngầm tốt mà Nga sẵn sàng bán hoặc tàu ngầm sao chép nổi trội. Nhưng, ông cho rằng: "Nga hoàn toàn sẽ không đem đồ tốt nhất của mình bán cho Trung Quốc". Phó giáo sư Lyle Goldstein, Viện nghiên cứu hàng hải Trung Quốc, Học viện quân sự Hải quân Mỹ Newport, bang Rhode Island cho rằng, năng lực tác chiến chống tàu ngầm của Trung Quốc vẫn rất yếu. Ông nói, Trung Quốc đã triển khai nghiên cứu quy mô lớn để cải thiện năng lực sonar của họ, nhưng rất có thể vẫn lạc hậu ít nhất 20 năm so với Mỹ và đồng minh. Tên lửa chống hạm tầm xa YJ-62 của tàu khu trục tên lửa Type 052C, Hải quân Trung Quốc Lyle Goldstein cho rằng, tên lửa đạn đạo chống hạm đang được Trung Quốc nghiên cứu chế tạo sẽ là một loại vũ khí mạnh, mặc dù còn chưa có dấu hiệu cho thấy họ đã tiến hành bắn thử thành công đối với các mục tiêu di động trên biển. Theo ông, so với sự mở rộng của Hải quân Liên Xô trước kia (giai đoạn gay gắt nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh, Hải quân Liên Xô mỗi tháng hạ thủy một chiếc tàu ngầm), những nỗ lực của Trung Quốc thể hiện có đường nét hơn. Ông nói: “Chương trình tàu sân bay đã đạt được tiến bộ, nhưng tiến triển tương đối chậm. Xem ra họ không cần phải gấp gáp. Trung Quốc có năng lực xây dựng được một lực lượng hải quân tương tự Mỹ trong 15 năm, nhưng họ có lẽ sẽ tương đối kiềm chế”. Chờ nâng kinh nghiệm hoạt động tầm xa Jan van Tol cho rằng, Hải quân Trung Quốc thiếu kinh nghiệm chiến đấu là một vấn đề nữa. Hải quân Mỹ đã mất thời gian 90 năm mới đạt được mức độ thục luyện về tác chiến tàu sân bay như hiện nay. Ông nói: “Loại hoạt động này cần tiến hành huấn luyện rất nhiều, vượt qua rất nhiều sự cố, mới được như ý. Người Trung Quốc vừa mới lên đường, rất khó dự đoán họ sẽ đi đến đâu”. Trung Quốc biên chế cả 3 tàu vận tải đổ bộ Type 071 đã chế tạo cho Hạm đội Nam Hải. Cossa cho rằng, về công nghệ, huấn luyện và hoạt động lâu dài, Hải quân Trung Quốc còn xếp sau Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Ông nói, cơ cấu sức mạnh của Hải quân Trung Quốc có lẽ rất nhanh có thể ngang hàng với hạm đội hải quân của Tây Ban Nha hoặc Italia, nhưng hạ thủy một tàu sân bay hoàn toàn không đủ để làm cho họ sở hữu năng lực cạnh tranh với siêu cường. Ông nói: “Bạn nhất định phải có khả năng lấy tàu chiến tên lửa và tàu ngầm để chi viện tàu sân bay, mà tất cả những thứ này thì Trung Quốc phải mất vài năm nữa mới làm được”. Lyle Goldstein cho rằng, là một phần nỗ lực thu lấy kinh nghiệm tác chiến tầm xa, Hải quân Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng phạm vi hành trình cách xa cảng chính của họ, điều này đã vượt xa sự tưởng tượng của rất nhiều người. Những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc đã thăm các cảng biển của Fiji và New Zealand. Lyle Goldstein cho rằng, đến nay, sự hiện diện của Trung Quốc tại các cảng biển ở nước ngoài hầu như đều là mang tính thương mại, nhưng họ chỉ ra, nếu Hải quân Trung Quốc muốn tác chiến ở khu vực cách xa lãnh thổ, họ sẽ cần nơi để bổ sung nhiên liệu và sửa chữa tàu chiến. Tháng 5 năm 2013, ba hạm đội lớn (Hạm đội Nam Hải, Hạm đội Đông Hải, Hạm đội Bắc Hải) đã tổ chức tập trận quy mô lớn trên biển Đông. Việt Dũng ======================= Mỹ đã phủ nhận chiến lược "quay trở lại Thái Bình Dương" là nhằm vào Trung Quốc, nhưng kêu gọi Quân đội Trung Quốc nâng cao độ minh bạch. Jan van Tol nói, một nguyên nhân xây dựng hải quân "nước xanh da trời" có thể là Trung Quốc muốn phải bảo vệ các tuyến đường thương mại của họ, chứ không muốn lệ thuộc vào Mỹ bảo đảm tự do đi lại. Chính phủ Trung Quốc cho biết, năm 2012 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của họ là 3.870 tỷ USD, thống kê này lần đầu tiên đã vượt Mỹ - Bộ Thương mại Mỹ đánh giá tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Mỹ cùng năm là 3.820 tỷ USD. Hì! Tất cả đều đang tỏ ra hiền lành tử tế. Vui nhỉ. Nhưng có điều là "cái lợi ích cốt lõi" và cái "quyền lợi căn bản" sẽ được giải quyết như thế nào?! Hoa Kỳ kéo 60% lực lượng đến Tây Thái Bình dương không phải để hát KaraOke; Còn Trung Quốc tăng cường sức mạnh Hải Quân và quân sự nói chung với sự đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông thì chắc không thể giải thích bằng lý do thương mại. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 7, 2013 Chắc các bạn còn nhớ sự kiện này: “Thái Bình Dương đủ chỗ cho Trung Quốc và Mỹ” Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) gặp gỡ ở khu nghỉ dưỡng tư nhân Sunnylands Trong sự kiện này thì có một ý kiến nổi tiếng của ngài Tập Cân Bình, như sau: Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kêu gọi thiết lập "loại hình quan hệ kiểu mới giữa các nước lớn". Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng ghi nhận ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương và nhấn mạnh rằng "ở đây có đủ chỗ cho hai nước". “Năm ngoái khi tới thăm Mỹ tôi đã từng nói, Thái Bình Dương rộng lớn đủ không gian dung nạp cả hai nước lớn Trung – Mỹ chúng ta, và bây giờ tôi vẫn cho là như vậy”, trích nguyên văn phát biểu của ông Tập Cận Bình. Minh Châu (Theo AP) ====================== Nhưng có điều là Lão Gàn chiều nay rách việc đi xem phim hoạt họa. Bộ Phim Kỷ Băng hà - Tập 4. Mà thế quái nào lại chỉ xem đúng tập này. Thấy nội dung có vẻ lạ và liên quan đến "Sự kiện & Vấn đề", nên post lên đây để tham khảo: Bộ phim mô tả cuộc chiến giữa đám cướp biển cầm đầu là Tinh tinh mặt xanh và bên kia là những con thú hiền lành cầm đầu là chú voi. Cuộc chiến đấu giữa hai thủ lĩnh đến hồi gay cấn..... Đây là lời cảnh báo! Tất nhiên là vậy: Ngữ cảnh và nội dung rất rõ ràng! Không cần đến tư duy suy luận. Vấn đề là ở chỗ này: "Người biết là biển này không đủ lớn cho cả hai chúng ta đâu". Quái thật! Cứ như trong phim! 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 7, 2013 Học giả Mỹ bày kế "hạ" Trung Quốc Thứ Năm, 04/07/2013 - 14:01 Luttwak đề xuất phương án gây áp lực địa chính trị chiến lược lên Trung Quốc, đánh quỵ kinh tế của đại lục đến cấp độ không còn có thể gây ra các mối đe dọa, loại bỏ khả năng Trung Quốc thống trị thị trường thế giới. Tác giả người Mỹ, một chuyên gia trong lĩnh vực chiến lược Edward Luttwak đã phân tích và bày kế khống chế Trung Quốc trong cuốn "Sự trỗi dậy của Trung Quốc đi ngược logic chiến lược phát triển» đã đưa ra những phân tích và luận điểm rất đáng chú ý về Trung Quốc. Trung Quốc 'quá tự phụ' E. Luttwak, một chuyên viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies), trên quan điểm cá nhân của mình và cũng là một quan điểm khá độc đáo trong cuộc tranh luận về làm thế nào để kiềm chế "nguy cơ Trung Quốc". Luttwak tin rằng hiện tượng tăng trưởng địa chính trị của Trung Quốc trên ba vị trí cơ bản - kinh tế, sức mạnh quân sự và ảnh hưởng chính trị và ngoại giao - không thể tiếp tục mãi mãi và chắc chắn sẽ gây ra phản ứng từ các nước khác. Những nước này nhận thức được rằng sự phát triển tiềm lực quốc gia hùng mạnh của Trung Quốc đi cùng với việc thiết lập quyền kiểm soát và ảnh hưởng - đầu tiên ở châu Á và sau đó là trên quy mô toàn cầu. Theo Luttwak, quyết định đúng đắn nhất của Trung Quốc là tự kiềm chế: Bắc Kinh duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng loại trừ khả năng tăng cường tương xứng về sức mạnh quân sự và ảnh hưởng chính trị. Chỉ theo phương án này, Trung Quốc có thể giảm thiểu những lo ngại của các nước khác và tránh bị đối đầu với một liên minh phản đối mạnh, tương tự như liên minh chống lại Đức vào đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, tác giả tin tưởng rằng, đợi cho Trung Quốc có một một tầm nhìn chiến lược như vậy là không thể. Nguyên nhân chính của vấn đề này – tính tự phụ quá lớn của một siêu cường – tự phụ của một siêu cường được hiểu như là sự tập trung tối đa cho các công việc nội bộ và không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra bên ngoài biên giới. Tính tự phụ còn được thể hiện ở trong lĩnh vực đối ngoại, các lãnh đạo hoàn toàn không muốn nghe và không muốn biết, các nước láng giềng họ nghĩ gì về mình. Căn bệnh tự phụ này là bản chất của các siêu cường – nước lớn như Mỹ, Nga, Ấn Độ. Nhưng với Trung Quốc, nó đặc biệt nghiêm trọng. Trung Quốc đã quá tự phụ với sức mạnh của mình và say sưa với 'giấc mơ Trung Hoa'. Ảnh: Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình thị sát quân đội sau khi trở thành người đứng đầu nhà nước Học giả Mỹ đánh giá Trung Quốc đã quá tự phụ với sức mạnh của mình và say sưa với 'giấc mơ Trung Hoa'. Ảnh: Ông Tập Cận Bình thị sát quân đội sau khi trở thành người đứng đầu nhà nước. Thứ nhất: Chính quyền Trung Quốc tập trung toàn bộ sự quan tâm của mình đối với những nguy cơ có thể đe dọa đến nền chuyên chính của giai cấp. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không có quá nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu và phân tính những tiến trình phát triển của thế giới. Thứ hai: Ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thống lịch sử - Trung Quốc tự coi mình là nước lớn và là trung tâm của thế giới, các nước láng giềng quanh đại lục được nhìn nhận như những nước nhược tiểu. Truyền thống này đã định hướng các mối quan hệ nước ngoài từ rất lâu và ảnh hưởng trực tiếp đến ngày nay, đồng thời là trở ngại khiến Trung Quốc không nhìn nhận được các nước khác như các đối tượng bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Mặc dù có một nền văn hóa lâu đời, Trung Quốc rất thiếu kinh nghiệm trong các mối quan hệ quốc tế - đặc biệt là trong các quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước đối tác trong khu vực. Thứ ba: Một trong những ảnh hưởng tai hại đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc là niềm tin vào những lý luận chiến lược của các học giả Trung Hoa cổ đại, một trong những tác phẩm đó là “Nghệ thuật chiến tranh” của Tôn Tử. Những bài học lý luận, được trình bày trong tác phẩm đó – được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm của các cuộc chiến tranh trong nội bộ Trung Quốc ( có cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa và tư duy chiến lược) đặc biệt trong thời kỳ “Chiến quốc” (thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên - 221 TCN). Đạt đến giới hạn cuối cùng của chủ nghĩa thực dụng, luôn có xu hướng thúc đẩy giải quyết vấn đề bằng cách kích động một cuộc khủng hoảng, các kỹ thuật khác nhau của âm mưu và các thủ đoạn - những đặc điểm này và các đặc trưng khác của “Binh pháp Tôn tử” Trung Quốc có thể đạt hiệu quả trong bối cảnh của nền văn minh Trung Hoa, nhưng thường không đạt hiệu quả trong đối phó với các nền văn hóa và các dân tộc khác. Bằng chứng cho thấy rằng, huyền thoại về sự ưu việt của tư duy chiến lược và các chính sách đối nội, đối ngoại của Trung Quốc, tác giả Luttwak tin rằng thực tế là hơn một thiên niên kỷ, người Hán thực tế (người Trung Quốc) trong triều đại của mình chỉ trị vì có một phần ba thời gian. Các bộ tộc du mục dễ dàng xâm lược và đánh bại các triều đại Trung Quốc, những người tự hào là có tư duy "khôn khéo và đầy cơ mưu tầm chiến lược." Lầu Năm Góc: TQ là 'đối tượng tác chiến số 1' Sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc hiện đại và quan điểm cứng rắn không khoan nhượng của Bắc Kình về nhiều vấn đề (đặc biệt là trong các tranh chấp ở biển Hoa Đông và Biển Đông) đã dẫn đến thực tế là chống lại Bắc Kinh bắt đầu hình thành một liên minh không chính thức, trong đó bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Đông Nam Á và các nước Châu Á -Thái Bình Dương khác. Hoa Kỳ, tất nhiên cũng tham gia vào liên minh và là động lực mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, Luttwak tin rằng sự hình thành của liên minh này không có quá nhiều xúi giục từ phía Washington. Những nước tham gia năng động nhất là nước láng giềng bị o ép của Trung Quốc. Chiến hạm Trung Quốc bắt đầu vươn ra Thái Bình Dương, thách thức vị thế thống trị của Mỹ lâu nay. Trung Quốc đã và đang ráo riết phát triển vũ khí nhằm tiêu diệt các đội tàu sân bay Mỹ. Trong một quan điểm, Úc đóng vai trò của một trong những nước khởi xướng và dẫn dắt chính sách ngoại giao đa phương chống Trung Quốc. Việt Nam là đất nước có lịch sử dân tộc chống ngoại xâm phương Bắc trong nhiều thế kỷ. Quan điểm phản kháng cũng được Mông Cổ duy trì quyết liệt và nhận thức được vấn đề không thể duy trì độc lập nếu rơi vào quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc. Indonesia và Philippines được Luttwak trích dẫn như là ví dụ về các quốc gia, nửa đầu thập kỷ 1990 đã sẵn sàng làm bạn với Trung Quốc, nhưng sang đến thập kỷ 2000 đã kiên quyết phản đối Trung Quốc – mà đó là lỗi của Bắc Kinh, khi cách cư xử của quốc gia này trên Biển Đông trở nên không thể chấp nhận. Câu chuyện đối ngoại chính trị tương tự cũng xảy ra với Nhật Bản trong mối quan hệ Trung Nhật. Không lâu lắm, vào khoảng năm 2009, khi đảng Dân chủ Nhật Bản lên nắm quyền, có cảm giác rằng Tokyo đang chuyển hướng dần về phía Trung Quốc và có thể nói là, âm thầm rơi vào tầm ảnh hưởng chiến lược của Trung Quốc. Nhưng những hành động gây căng thẳng do chính Trung Quốc tiến hành ở quần đảo Senkaku và trên biển Hoa Đông – Biển Đông đã gạch chéo lên tất cả mọi kế hoạch hợp tác hữu nghị và đẩy Nhật Bản về mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn với Mỹ. Căn cứ tàu ngầm của hải quân PLA ở Hải Nam. Trung Quốc luôn mơ về các hạm đội viễn dương với các đội tàu sân bay thống trị đại dương như Mỹ. Và tích cực phát triển 'sát thủ' diệt tàu sân bay DF-21 nhằm đối phó tàu sân bay Mỹ. Một ngoại lệ trong xu hướng phản kháng Trung Quốc lại là Hàn Quốc, theo quan điểm của tác giả cuốn sách này, Hàn Quốc luôn thể hiện “sự phụ thuộc” vào Bắc Kinh. Đã từ lâu Hàn Quốc đã quá coi trọng nền văn minh Trung Hoa và trên thực tế khá lệ thuộc Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế. Để duy trì được khả năng tiếp cận nền kinh tế Trung Quốc, Hàn Quốc đã làm mờ đi những quan hệ còn lại của chính mình. Luttwak đưa ra một dự đoán cho quan điểm chính trị của Hàn Quốc – đó là giải pháp "Thoát ly chiến lược", cho rằng không thể xem xét Hàn Quốc là một đồng minh đáng tin cậy trong liên minh phản kháng Trung Quốc. Không chỉ riêng đối với Hàn Quốc, ngay cả chính quyền Mỹ cũng còn xa mới đạt được sự đồng thuận chống những nguy cơ từ Trung Quốc. Tác giả Luttwak cho rằng, chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc của Mỹ bị ảnh hưởng bởi 3 nhóm lợi ích: nhóm thứ nhất là Bộ Tài chính, nhóm thứ hai là Bộ Ngoại giao và nhóm thứ ba – Bộ quốc phòng Mỹ. Bộ Tài chính đại diện cho nhóm lợi ích của phố Wall. Đối với nhiều tập đoàn kinh tế mạnh của Mỹ, thương mại với Trung Quốc là một nguồn lợi nhuận vô cùng lớn. Bỏ qua nguồn lợi này, các tập đoàn không sẵn sàng. Lợi nhuận trong quý tiếp theo của một năm tài chính quan trọng hơn lợi ích lâu dài của an ninh quốc gia. Vì vậy, Bộ Tài chính luôn có quan điểm thân thiện với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao, đặc biệt là trong thời kỳ bà Hillary Clinton không phủ nhận tầm quan trọng hợp tác thương mại với Bắc Kinh, nhưng nhận định rằng, hầu hết các vấn đề lợi ích của Mỹ và Trung Quốc luôn luôi đối kháng lẫn nhau. Công bố chính sách đối ngoại của chính quyền Obama "Trở lại Châu Á - Thái Bình Dương”, theo Luttwak, không có gì khác hơn một chính sách đối ngoại chính trị nhằm ngăn chặn Trung Quốc. Chính sách kiềm chế đối ngoại do Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành, được sự hỗ trợ bởi sức mạnh quân sự của Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng Mỹ có quan điểm coi Trung Quốc là "kẻ thù chính" đồng thời lên kế hoạch tác chiến chiến lược, đưa ra các đơn đặt hàng vũ khí mới với quan điểm coi Trung Quốc là “đối tượng tác chiến số 1”. Đánh quỵ bằng đòn phong tỏa Tuy nhiên, tác giả Luttwak khẳng định, giải pháp quân sự để giải quyết vấn đề Trung Quốc là không thể được xét trên mọi góc độ, ngay cả trong trường hợp Quân đội Mỹ có ưu thế thống trị chiến trường. Trong kỷ nguyên của vũ khí hạt nhân, xung đột vũ trang giữa hai cường quốc quân sự có thể rất dễ dàng dẫn đến thảm họa toàn cầu. Mỹ hoàn toàn có khả năng phong tỏa con đường huyết mạch trên biển của Trung Quốc. Nhưng nếu Trung Quốc duy trì tốt quan hệ chiến lược với Nga thì không có gì bảo đảm chiến lược phong tỏa sẽ thành công. Từ những quan điểm và phân tích đánh giá đã nêu. Tác giả Luttwak đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những nguy cơ từ phía Trung Quốc, mà theo tác giả là rất nghiêm trọng: Giải pháp nhằm giải quyết vấn đề nguy cơ Trung Quốc, Luttwak đề xuất phương án gây áp lực địa chính trị chiến lược lên Trung Quốc, với mục đích làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của đại lục đến cấp độ không còn có thể gây ra các mối đe dọa, nhằm cân bằng lực lượng trên trường thế giới và loại bỏ khả năng Trung Quốc đạt được quyền thống trị thị trường thế giới. Mục tiêu đó có thể đạt được, nếu chặn được hàng hóa Trung Quốc trên các thị trường của các đối tác chính. Đồng thời với việc ngăn chặn khả năng Trung Quốc tiếp cận các tài nguyên khoáng sản và công nghệ, mang ý nghĩa sống còn với đời sống kinh tế Trung Quốc trong điều kiện hiện nay. Theo ông Luttwak đã có những dấu hiệu đối kháng đại lục trong lĩnh vực kinh tế: Úc cấm các công ty Trung Quốc mua các khu tài nguyên và nguyên liệu thô, Argentina và Brazil đã ra lệnh cấm các doanh nhân Trung Quốc mua các vùng đất đai nông nghiệp của họ, chính quyền Mỹ không cho phép các công ty Trung Quốc bỏ thầu trong các hợp đồng mua sắm công, v.v…. Tất nhiên, có thể gọi giải pháp đó là “phong tỏa kinh tế”, đòi hỏi rất nhiều thời gian, sức lực và quan hệ ngoại giao. Trong cái gọi là “phong tỏa địa chính trị Trung Hoa” vị trí then chốt đối với Mỹ lại chính là Nga. Luttwak đã nhận thấy một vấn đề khá rõ nét: Nếu người Mỹ và các đồng minh của họ tiến hành phong tỏa kinh tế Trung Quốc, vòng phong tỏa này sẽ không thành hiện thực nếu không có sự tham gia của Nga và các nước Trung Á, nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga. Ngay cả trong trường hợp cứng rắn hơn, Mỹ phong tỏa quân sự đường biển, Trung Quốc vẫn có thể nhận được những nguồn nguyên liệu thô, năng lượng từ những đối tác Trung Á và châu Âu của họ. Nếu tham gia phong tỏa kinh tế Trung Quốc có cả Nga và các nước Trung Á, thì nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ. Rõ ràng, trong liên mình đối kháng với Trung Quốc, Moscow đóng vai trò then chốt chiến lược. Về vấn đề này, nếu Nhật Bản coi như là một thành viên chống Trung Quốc, ông Luttwak cho rằng Nhật Bản nên bình thường hóa quan hệ với Nga và có những xem xét mang tính xây dựng cho tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Nam Kuril: Tranh chấp nhỏ phải nhường cho lợi ích lớn – một liên minh ngăn chặn Trung Quốc. Trung Quốc rất cần Nga nhưng Nga chưa chắc đã cần Trung Quốc. Ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn Nga là địa chỉ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nằm quyền lực tối cao. Mặc dù không nói ra, nhưng rõ ràng logic Luttwak đã nhận định vị thế vô cùng quan trọng của Nga trong mối quan hệ địa chính trị của Trung Quốc trên bản đồ thế giới. Trung Quốc cần Nga như một đối tác chiến lược sống còn trong khi Nga thì không. Về nguyên tắc, Nga có thể loại bỏ khả năng hợp tác kinh tế với Trung Quốc, dù có những tổn thất lợi ích không hề nhỏ. Trung Quốc đứng vị trí hàng đầu trong kinh doanh thương mại với Nga, nhưng Nga hoàn toàn không mua và không có những lợi ích mang tính tồn vong từ Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, vấn đề thương mại thông suốt với Nga đóng vai trò sống còn có tính chiến lược trong hiện tại và tương lai.Lịch sử thế giới đã chứng minh một chân lý mà Luttwak một lần nữa chứng minh lại: Trước nguy cơ một quốc gia trở thành một thế lực với những chính sách mang tính áp đặt ảnh hưởng cao, các quốc gia khác sẽ liên kết lại trong các hoạt động phản kháng hiệu quả. Trong trường hợp này có Trung Quốc. Nhưng vấn đề tồn tại ở điểm, không phải lúc nào logic của sự cân bằng lực lượng cũng có ưu thế trước một thế lực áp đặt đơn cực. Trong lịch sử quan hệ thế giới không ít những ví dụ cho thấy, các quốc gia nhỏ hơn không chống lại được quyền lực ảnh hưởng của một cường quốc – thường là có nguyên nhân quan trọng – không có khả năng tổ chức được những hoạt động phản kháng tập thể (collective action problem) bản thân các nước thành viên cũng không có khả năng huy động các nguồn lực trong nước để đẩy lùi nguy cơ, cũng như sự không có sự chắc chắn về mối nguy hiểm chính đến từ hướng nào. Từ góc nhìn của Luttwak cho thấy: sự trỗi dậy của Trung hoa đại lục trong giai đoạn gần đây đã gây lên những hoài nghi, lo lắng, và thậm chí sự phản kháng trong nhiều học giả, các nhà chính trí và các nhà lý luận chiến lược đối ngoại trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Giải pháp phong tỏa nền kinh tế Trung Quốc từ một góc độ nào đó, có thể phản ánh những quan điểm của các chính trị gia phương Tây. Lịch sử các cuộc đầu tranh kinh tế - chính trị đương đại sau Đại chiến thế giới lần thứ II cho thấy những mâu thuẫn đối đầu và sự phát triển mạnh mẽ. Sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể không khác gì hơn như một áp lực địa chính trị buộc các nước trong khu vực và trên thế giới có một quan điểm, một góc nhìn và sự phát triển mới. Tương tự như Ấn Độ, trước những áp lực của Trung Quốc trên biên giới và trên Ấn Độ Dương, Ấn Độ cũng có những giải pháp đáp trả mạnh mẽ, như xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh và sẵn sàng cho mọi hoạt động, từ đối ngoại chính trị đến đấu tranh vũ trang. Theo Trịnh Thái Bằng Tiền phong ============================ Cái này nói lâu rồi! Có điều Lão Gàn phân tích từ một thực tại khách quan, chứ không vì "quyền lợi căn bản". Đáng nhẽ người Trung Quốc chọn một phương thức khác để đạt mục đích. Nhưng đã quá đà rồi. Ma đưa lối, quỷ đưa đường. Cớ sao tìm lối đoạn trường mà đi. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 7, 2013 ' Trung Quốc đã quá tự phụ với sức mạnh của mình ': ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://baodatviet.vn...en-loi-2349886/ Ngoại trưởng Philippines không thốt nên lời Cập nhật lúc 10:18, 04/07/2013 (ĐVO) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra một đề nghị khiêu khích tại Diễn đàn Khu vực ASEAN về việc giúp Philippines tháo dỡ chiếc tàu mắc cạn hiện được dùng làm căn cứ tại bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, khiến Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario thốt không nên lời. Tờ Asia One News xuất bản tại Singapore ngày 3/7 đưa tin, hôm Chủ nhật Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã giơ tay bác bỏ quan điểm của phía Trung Quốc đòi đàm phán tay đôi giải quyết tranh chấp Biển Đông khi nghe người đồng cấp Vương Nghị phát biểu trong cuộc họp mặc dù ông Rosario không được bố trí phát biểu. Mặc dù căng thẳng trên Biển Đông giữa 4 quốc gia ASEAN với Trung Quốc có triển vọng khi Bắc Kinh chấp nhận tham vấn Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC), nhưng thỏa thuận ràng buộc này vẫn còn là một viễn cảnh xa xôi khi Bắc Kinh thực tế vẫn tỏ ra không vội vàng trong việc hạn chế tầm ảnh hưởng và hoạt động quân sự của mình ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario lý giải về hành động bác bỏ đàm phán song phương của mình với phóng viên bên lề cuộc họp như sau: "Phản ứng của tôi chỉ đơn giản nhằm vào vấn đề cốt lõi là Trung Quốc đã đưa ra những tuyên bố rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi ở Biển Đông. Cho đến nay đó là một yêu cầu quá mức và phi lý, chúng ta cần phải giải quyết chuyện này phù hợp với luật pháp quốc tế và được sự đồng tình của các quốc gia liên quan chứ không phải song phương". Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (Ảnh trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh phải) Một diễn biến rất đáng chú ý tại Diễn đàn Khu vực ASEAN, khi ngoại trưởng Trung Quốc – ông Vương Nghị hôm 3/7 đã tuyên bố: bãi cạn Scarborough và bãi Cỏ Mây là của Trung Quốc, theo lịch sử, và bọn họ (Philippines) là những người đưa tàu bè đến, ngăn cấm ngư dân của họ, và chiếc tàu mắc cạn đã nằm đó quá lâu. Ông Vương đề cập đến chiếc tàu chiến BRP Sierra Madre vốn mắc cạn tại bãi Cỏ Mây vào tháng 5/1999. Chiếc tàu hiện dùng làm nơi trú đóng cho các binh sĩ Philippines ở bãi Cỏ Mây, cũng là một biện pháp để Philippines đánh dấu chủ quyền trên bãi cạn này. Theo tờ Malaya Business Insight vào hôm 3/7, ông del Rosario đã trả lời ông Vương: “Chúng tôi không có tiền để tháo dỡ nó”. Nhận được câu trả lời của người đồng cấp Philippines, Ngoại trưởng Vương vui vẻ đề nghị để Trung Quốc làm giúp Philippines việc này. Khi được hỏi về phản ứng của ông cùng những người tham dự, ông del Rosario đã không thể thốt nên lời, chỉ phản biện: “Chẳng có gì”. Theo Reuters, cũng tại các hội nghị của ASEAN vừa mới kết thúc, ông Vương đã lên tiếng tố cáo Manila kích động căng thẳng tại biển Đông. Những căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc vẫn chưa có kết thúc, có thể nói, trong các nước xảy ra tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc Philippines là quốc gia phản ứng mạnh mẽ và ầm ỹ nhất. Đồng thời, đảo quốc này cũng bắt tay với Nhật Bản và Mỹ xây dựng một khối liên minh chiến lược. Sẵn sàng chấp nhận biến mình thành một căn cứ quân sự của Mỹ để có thể khắc chế sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngược lại, Trung Quốc cũng coi Philippines như một cái gai trong mắt. Việc Philippines bắt tay với Nhật và Mỹ - những đối thủ đáng gờm nhất của Trung Quốc cũng khiến cường quốc thứ hai thế giới này khó chịu và bị kìm hãm rất nhiều. Có thể nói, tình hình tranh chấp giữa hai quốc gia này chưa có gì tiến triển ngoài những cuộc đấu khẩu không hẹn hồi kết. M.T (Tổng hợp GDVN) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Tháng 7, 2013 Tiềm lực Không quân Hải quân Việt Nam 03/07/2013 19:18 (TNO) Ngày 3.7, tại Sư đoàn Không quân 372, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao Lữ đoàn Không quân 954 từ Quân chủng Phòng không - Không quân về Quân chủng Hải quân. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của lực lượng không quân trực thuộc Hải quân (Không quân Hải quân). Đây là một bước đi nằm trong chiến lược hiện đại hóa quân đội của nước ta, trong đó Hải quân là một trong những quân chủng được ưu tiên “đi thẳng vào hiện đại”. Mới đây, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, cũng đã khẳng định rằng quân chủng đang có bước phát triển mạnh về lực lượng, phương tiện, trang bị, từng bước hình thành đủ 5 binh chủng gồm: tàu mặt nước; tàu ngầm; không quân hải quân; tên lửa pháo bờ; hải quân đánh bộ. Trong những năm tới, Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng quân chủng hải quân chính quy, hiện đại có đủ các thành phần lực lượng binh chủng tác chiến trên biển, trong đó có lực lượng chuyên trách đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ phong tỏa và chống phong tỏa sông, biển với vũ khí trang bị hiện đại. Sau khi được thành lập, lực lượng Không quân Hải quân sẽ sở hữu nhiều máy bay hiện đại, phục vụ cho tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, trên mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lụt… Với sự ra đời của lực lượng không quân trực thuộc, Hải quân Việt Nam như được chắp thêm đôi cánh để có thể bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc. Các loại máy bay của Không quân Hải quân ban đầu có Kamov Ka-27, EC225 Super Puma, DHC-6 Twin Otter... Mới đây, có thông tin Việt Nam quan tâm tới máy bay tuần tra biển - săn ngầm P-3 Orion của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ). Riêng DHC-6 Twin Otter Series 400 mà Việt Nam mua từ tập đoàn Viking Air của Canada là loại máy bay hiện đại, có thể hạ/cất cánh cả trên cạn lẫn dưới nước, trên đường băng xấu, đường băng ngắn, có tầm bay khá xa và có thể bay thấp, bay chậm, phù hợp cho nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Nằm trong hợp đồng mua 6 chiếc DHC-6 cho Không quân Hải quân, Việt Nam đã gửi các phi công tới Canada đào tạo. Theo thông tin của Viking Air, đợt đào tạo đầu tiên hoàn tất vào đầu tháng 7 này. Thanh Niên Online xin giới thiệu những hình ảnh mới nhất về những chiếc máy bay DHC-6 Twin Otter của Không quân Hải quân Việt Nam. Hình ảnh do Viking Air cung cấp: Phi công Việt Nam lái máy bay DHC-6 Twin Otter bay trên vùng bờ biển tỉnh bang British Columbia, miền tây Canada Các phi công Việt Nam tham gia đợt đào tạo, huấn luyện đầu tiên theo thỏa thuận mua máy bay DHC-6 Twin Otter Buồng lái rất hiện đại với hệ thống điện tử Honeywell Primus Apex của một chiếc DHC-6 Twin Otter Chuyên gia Canada giới thiệu về DHC-6 Twin Otter cho các học viên Việt Nam DHC-6 Twin Otter sơn cờ Việt Nam hạ cánh sau khi bay thử nghiệm Máy bay cất cánh trên nền cỏ tại sân bay Hope, bên ngoài thành phố Vancouver ở tỉnh bang British Columbia Phi công Việt Nam điều khiển DHC-6 Twin Otter hạ và cất cánh trên mặt nước DHC-6 Twin Otter được trang bị hai động cơ cánh quạt, tầm bay tối đa 1.832 km, tổ lái từ 1 - 2 người. Hiện quân đội nhiều nước như Mỹ, Canada, Úc, Pháp… đang sử dụng các phiên bản khác nhau của DHC-6 Twin Otter Châu Minh Linh Nguồn: http://www.thanhnien...n-viet-nam.aspx Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Tháng 7, 2013 ======================= Không nằm ngoài dự đoán của Lão Gàn : Nhưng sẽ là một rắc rối về những chuẩn mực xã hội - điều tối quan trọng cho bất cứ một xã hội lành mạnh nào - Nếu ông Snowden ra tòa ở Hoa Kỳ trong lúc này. Đây cũng chính là điều mà Lão Gàn đã nói trước: Lão Gàn cho rằng: Trong lúc này, chính phủ Hoa Kỳ hãy để ông ta sống tự nhiên ở sân bay Moscow và Đại sứ Hoa Kỳ ở Nga nên giúp đỡ một công dân Hoa Kỳ - chưa bị tòa tuyên là có tội - đang gặp khó khăn theo đúng chuẩn luật pháp của Hoa Kỳ, cho đến khi ông này tự xin đầu thú. Nga sắp hết kiên nhẫn với SnowdenThứ Sáu, 05/07/2013 11:03(NLĐO) - Với lời khuyên Edward Snowden nên đến một nước khác để ẩn náu, có vẻ như sự kiên nhẫn của Nga dành cho “người thổi còi” bị Mỹ truy nã đang cạn dần. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 4-7 cho biết nước này chưa nhận đơn xin tị nạn chính trị của Snowden và anh ta phải giải quyết những vấn đề của mình sau 11 ngày ẩn náu tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo ở Moscow. Ông Ryabkov cho biết: “Anh ta cần chọn nơi đến. Vào thời điểm này chúng tôi chưa chính thức nhận đơn xin tị nạn tại Nga của Snowden”. Quan chức này nói thêm rằng Nga “không thể giải quyết bất kỳ điều gì cho anh ta” và tình hình phải được giải quyết “bằng cách này hoặc cách khác”. Báo chí Nga đưa tin về Edward Snowden hôm 2-7 Ảnh: Reuters Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến giờ vẫn từ chối dẫn độ Snowden sang Mỹ trong lúc các quan chức Nga tỏ ra hoan hỉ khi thấy anh ta thoát được sự truy bắt của nhà chức trách Mỹ kể từ khi công bố chi tiết về những chương trình theo dõi của nước này. Tuy vậy, Moscow cũng nói rõ rằng Snowden đang trở thành một vị khách không mời bởi việc anh ta ở lại Moscow lâu chừng nào thì càng đe dọa đến mối quan hệ ngoại giao Nga – Mỹ chừng đó. Dù vậy, lựa chọn dành cho Snowden đang ngày càng ít đi sau khi Pháp và Ý, 2 đồng minh của Mỹ, hôm 4-7 cho biết đã bác đơn xin tị nạn của anh ta. Trước đó, vào đầu tuần này, ông Putin cho biết sẽ chỉ chấp nhận cho Snowden tị nạn nếu anh ta đồng ý không có những hành động có thể gây hại đến Mỹ. Điều kiện này khiến Snowden rút lại ý định xin tị nạn chính trị ở Nga. Vẫn chưa có nước nào đồng ý cho Snowden tị nạn kể từ khi anh ta từ Hồng Kông chạy đến Moscow hôm 23-6. P.Võ (Theo Reuters) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 7, 2013 Lão Gàn chém gió, nghe phong thanh (tiếng gió) rằng: Trong "Canh bạc cuối cùng" người Nga sẽ đông minh với Hoa Kỳ..... ==================================== Mỹ - Nhật, Nga - Trung đua nhau tập trận thanhnien.com.vn 06/07/2013 04:00 Không quân Mỹ và Nhật dự định tập trận gần nơi hải quân Trung Quốc và Nga đang tập trận chung trên biển Hoa Đông từ ngày 5 - 12.7. Theo trang tin Want China Times ngày 5.7, không quân Mỹ - Nhật dự định tập trận từ ngày 8 đến 12.7. Địa điểm diễn ra cuộc tập trận là không phận giữa đảo Hokkaido và Misawa. Đảo Misawa ở cách vịnh Peter Đại đế khoảng 600 km, trong khi đảo Hokkaido nằm cách đó khoảng 800 km. Tám chiến đấu cơ F-16 thuộc Phi đội chiến đấu cơ số 35 của không quân Mỹ cùng 8 chiến đấu cơ F-15J thuộc Phi đội số 2 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật sẽ được triển khai đến cuộc tập trận. Các tàu chiến trong cuộc tập trận hải quân Nga - Trung từ ngày 5 - 12.7 / Ảnh: CNTV Want China Times không cung cấp thêm chi tiết nào khác và các bên liên quan cũng chưa phản ứng gì về thông tin trên. Thời gian qua, Washington và Tokyo liên tục tiến hành nhiều cuộc tập trận. Tháng trước, hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ biển Nhật đã tổ chức tập trận tái chiếm đảo ở bang California. Những diễn biến này không khỏi làm Trung Quốc “nóng mặt” trong bối cảnh nước này và Nhật Bản vẫn chưa dứt căng thẳng xung quanh vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Vì thế, thông tin Mỹ - Nhật tập trận chung không quân lần này càng gây chú ý khi Nga và Trung Quốc ngày 5.7 đã bắt đầu tập trận chung hải quân quy mô lớn ở vùng biển gần Nhật Bản. Theo Tân Hoa xã, cuộc tập trận mang tên “Tương tác hải quân 2013” sẽ kéo dài đến ngày 12.7. Hải quân Trung Quốc đã điều 4 tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường, 2 tàu hộ tống có tên lửa dẫn đường, 1 tàu tiếp vận và 3 trực thăng để tham gia tập trận. Từ trước đến nay, đây được xem là một trong những lần Bắc Kinh triển khai lực lượng hải quân lớn khi tập trận chung với nước ngoài. Tính luôn cả Nga lẫn Trung Quốc, có tổng cộng gần 20 tàu chiến, hơn 10 máy bay chiến đấu và trực thăng tham gia. Nội dung tập trận không chỉ bao gồm những tình huống giả định như giải cứu tàu thuyền bị cướp biển khống chế, cứu hộ cứu nạn mà còn cả chống tàu chiến nổi lẫn tàu ngầm. Từ năm 2005, Nga và Trung Quốc thường tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung, theo khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trùng Quang - Lê Loan ==================================== Vậy với cuộc tập trân Nga Trung và Mỹ Nhật sắp tới đây là hiện tượng chỉ ra Lão Gàn chém gió sai chăng? Không bao wờ. Tôi rất tự tin. Cuộc tập trận Nga Trung này chỉ là một phản ứng cục bộ cho những sự kiện gần đây ở Trung Đông thôi. Đó là lý do mà ngài Obama rất thận trọng khi can thiệp vào Xyri. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 7, 2013 Trục quan hệ Trung - Nhật - Hàn đang có xu hướng gì đáng chú ý? Thứ bảy 06/07/2013 14:00 (GDVN) - Theo bài báo, Tổng thống Hàn Quốc đã phá thông lệ, đến thăm Trung Quốc trước mà chưa thăm Nhật Bản, đây là một động thái khác thường. Ngày 27 tháng 6 năm 2013, tại Bắc Kinh, Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội đàm Ngày 29 tháng 6, tờ “Kyoto Shimbun” Nhật Bản đăng bài viết nhan đề "Tìm kiếm hợp tác Đông Á và lợi ích chung". Tờ Tân Hoa Xã sử dụng dữ liệu bài báo này và đã có bài bình luận về quan hệ Trung - Nhật - Hàn giai đoạn hiện nay. Theo bài viết của Tân Hoa Xã, trên nền tảng quan hệ kinh tế, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang nhanh chóng "dựa vào nhau" trong lĩnh vực ngoại giao và bảo đảm an ninh. Lần này, hội đàm cấp cao của hai bên ở Bắc Kinh rất có ý nghĩa tượng trưng. Nếu quan hệ giữa hai nước Trung-Hàn với Nhật Bản tiếp tục lạnh nhạt, như vậy sự ổn định của khu vực Đông Á cũng khó mà trông đợi. Sau khi nhậm chức Tổng thống, nước đến thăm đầu tiên của bà Park Geun-hye vẫn là Mỹ, nhưng nước thăm thứ hai lại phá thông lệ, đã lựa chọn Trung Quốc, không đến Nhật Bản. Trong vấn đề nhận thức lịch sử, giữa hai nước Trung-Hàn với Nhật Bản tiếp tục đối lập, những phỏng đoán hai nước Trung-Hàn bỏ qua Nhật Bản liên tục được đưa ra. Tuyên truyền của Tân Hoa Xã cho rằng" " tuyên bố chung sau hội đàm giữa lãnh đạo hai nước Trung-Hàn đã phê bình "không chỉ tên" đối với Nhật Bản, nhưng không liên quan đến vấn đề lãnh thổ. Đối với hội đàm cấp cao ba nước Nhật-Trung-Hàn, tuyên bố cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy tổ chức trong năm, cho biết, ông Tập Cận Bình và bà Park Geun-hye đều có ý cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Sắp tới, Ngoại trưởng Nhật-Hàn sẽ tổ chức hội đàm ở Brunei, đối thoại cấp Bộ trưởng giữa Nhật-Hàn cuối cùng đã có cơ hội khôi phục". Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lấy tăng cường quan hệ Nhật-Mỹ làm nền tảng, tích cực thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản với các nước Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu, nhưng phục hồi quan hệ với các nước láng giềng như thế nào sẽ trở thành chủ đề chính sách sau cuộc bầu cử Thượng viện. Trung Quốc mới đây dành sự tiếp đón trọng thị đối với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jung Seung-jo Mức độ phụ thuộc về kinh tế giữa hai nước Trung-Hàn cao, trao đổi nhân viên ngày càng tăng, đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa hai nước đang đẩy nhanh tiến hành. Điều đáng chú ý là phản ứng của hai nước trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Trước đây, Hàn Quốc chủ yếu hợp tác với Nhật, Mỹ, nhưng trong hội đàm cấp cao lần này, Hàn Quốc lại vừa duy trì hợp tác với Nhật-Mỹ, vừa trực tiếp đàm phán với Trung Quốc, hai bên đã có thái độ hợp tác trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Vấn đề Bắc Triều Tiên là chủ đề của cả khu vực Đông Á. Nếu như vấn đề hạt nhân và vấn đề tên lửa của CHDCND Triều Tiên có thể được giải quyết, thì đều có lợi cho bất cứ nước nào ở khu vực. Trái lại, nếu không thể nhất trí trong hành động trong vấn đề này, thì chỉ có thể có lợi cho CHDCND Triều Tiên. Lãnh đạo hai nước Trung-Hàn nhất trí cho biết, sẽ cố gắng tái khởi động hội đàm sáu bên. Nhật Bản cũng cần cân nhắc chiến lược của mình, làm thế nào để đưa ra yêu cầu giải quyết vấn đề bắt cóc con tin trong các cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Nhật-Trung-Hàn đều đang đối mặt với các vấn đề như dân số lão hóa, việc làm cho thanh niên khó khăn, trên phương diện giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của Trung Quốc, công nghệ của Nhật Bản có thể đóng vai trò nhất định. Ba nước Nhật-Trung-Hàn vừa cần phải giảm bớt đối lập trong vấn đề lãnh thổ và lịch sử, vừa phải tiếp tục phát huy trí tuệ của mỗi bên, hợp tác trong các vấn đề chung. Ngày 29 tháng 6, tờ "Nihon Keizai Shimbun" Nhật Bản cũng đăng bài viết nhan đề "Trung-Hàn gần gũi có nghĩa gì?". Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đến thăm Trung Quốc cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức hội đàm, hai bên đạt được nhất trí về tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và an ninh. Các nhà lãnh đạo hai nước đạt nhất trí về thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do Trung-Hàn, tăng cường đối thoại lĩnh vực ngoại giao và an ninh. Về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, hai bên đã ghi nhận thái độ hợp tác trong việc nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trung-Nhật đối đầu ở vùng biển đảo Senkaku Trong quan hệ nam bắc bán đảo Triều Tiên trong đó có vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Tổng thống Park Geun-hye muốn thúc đẩy đường lối ngoại giao độc lập, đối với Hàn Quốc, hợp tác với Trung Quốc - nước có ảnh hưởng nhất định đối với CHDCND Triều Tiên là không thể thiếu. Nhưng, điều gây lo ngại là, Trung-Hàn gần gũi có thể gây ảnh hưởng cho Nhật Bản. Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc đã rất lạnh nhạt do đối lập về nhận thức lịch sử và vấn đề lãnh thổ. Nhật Bản tiếp tục không đạt được gì, Trung-Hàn dựa vào nhau có thể khiến cho Nhật Bản bị bỏ qua, thậm chí có thể xuất hiện "mặt trận chống Nhật" của Trung-Hàn. Tuyên truyền của báo chí Trung Quốc cho rằng, tuyên bố chung sau hội đàm cấp cao Trung-Hàn đã phê bình "không chỉ tên" đối với Nhật Bản, là một sự kiềm chế đối với Nhật Bản. Đối với Nhật Bản, đối sách có liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên, hiệp định thương mại tự do giữa Nhật-Hàn đều là những vấn đề rất quan trọng. Nhật Bản cần trước tiên tìm cơ hội nhanh chóng khôi phục hội đàm cấp cao Nhật-Hàn, nỗ lực tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên. Nhật Bản diễn tập đánh chiếm đảo nhằm vào Trung Quốc * Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả! Việt Dũng ===================== Như vậy là vấn đề Cao Ly được các siêu cường quan tâm ở vị trí ưu tiên - so với Senkaku/Điếu Ngư. Từ này đến hết 2015, hoặc không quá đầu 2016, sẽ có những biến chuyển lớn cho đất nước này. Khả năng thống nhất hai miền Cao Ly rất cao. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 7, 2013 http://www.nguoiduat...lon-a89359.html Báo động: Trung Quốc đã sẵn sàng cho cuộc chiến lớn 06.07.2013 | 14:51 Các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc các nhiệm vụ phòng thủ không có ý nghĩa gì. Đơn giản là những nhiệm vụ đó không được đặt ra. Trong các cuộc tập trận, người ta thao dượt các hành động tấn công chứ không phải phòng thủ. Đó là nhận định của Hramchihin Alexander- Phó Giám đốc Viện Phân tích chính trị và quân sự LB Nga trên VPK. Bài viết dưới đây của chuyên gia này cho thấy toàn cảnh bức tranh về quy mô quân đội Trung Quốc cũng như các ý nghĩa đằng sau của nó. Và mặc dù mối quan hệ quân sự giữa hai nước đang nồng ấm khi Nga quyết định bán các vũ khí tiên tiến nhất của mình cho Trung Quốc, trong đó có máy bay thế hệ 4++ Su-35K, tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumphf… nhưng giới phân tích vẫn có những lý do để e ngại. Chiến hạm 056 Lục quân đông nhất thế giới và đang hiện đại hóa chóng mặt Trong những thập kỷ gần đây, khả năng chiến đấu của Trung Quốc sự gia tăng nhanh chóng, trong khi nhiều người ở Nga và phương Tây vẫn lầm tưởng rằng, Trung Quốc vẫn đang sản xuất binh khí kỹ thuật chất lượng thấp và cũng chỉ ở mức loạt nhỏ. Nếu như xảy ra một cuộc xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ, nó sẽ diễn ra trên biển và trên không. Do đó, trên các ấn phẩm báo chí in của Mỹ và phương Tây nói chung, người ta dành sự chú ý nhiều nhất cho sự phát triển của hải quân và không quân Trung Quốc. Ở Nga, người ta đơn giản là chép lại các nguồn tin phương Tây này, điều có vẻ hơi lạ. Bởi lẽ, Nga có đường biên giới trên bộ dài 4,3 ngàn km với Trung Quốc. Hơn nữa, những yêu sách lãnh thổ lớn của Trung Quốc đối với Nga vẫn còn đó. Với lục quân Trung Quốc cũng đang diễn ra điều đang xảy ra với không quân và hải quân của họ - đó là sự đổi mới chất lượng nhanh chóng trong khi vẫn duy trì các thông số số lượng. Mặc dù có sự cắt giảm đáng kể về quân số trong thập kỷ 1980, quân đội Trung Quốc vẫn là quân đội lớn nhất thế giới về thông số này về số, trong khi đã cải thiện mạnh mẽ về chất. Trung Quốc đang xây dựng lực lượng xe tăng khổng lồ nhất thế giới theo giải mã sâu xa của chuyên gia này, có lẽ nó không dành cho Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước Đông Nam Á bởi hình thái chiến trường không cho phép. Vậy thì nó dành cho ai khác, ngoài Nga với địa hình rộng mênh mông và biên giới hàng ngàn km với Trung Quốc? Tàu chiến Type 956 Lục quân Trung Quốc đã nhận được không dưới 4.000 xe tăng hiện đại Туре-96 và Туре-99, hơn nữa việc thay thế xe tăng cũ bằng xe tăng mới đang thực hiện theo nguyên tắc một đổi một. Tức là sự đổi mới triệt để về chất không dẫn đến sự cắt giảm về số lượng. Các xe tăng Туре-96/96А đã được biên chế cho tất cả 7 đại quân khu của quân đội Trung Quốc, Туре-99 hiện mới trang bị cho 3 đại quân khu Thẩm Dương, Bắc Kinh và Lan Châu (chính là những đại quân khu tiếp giáp biên giới với Nga). Trung Quốc đã chế tạo được cả một họ xe chiến đấu lội nước mà đi đầu là xe chiến đấu bộ binh WZ-502 (còn có tên là ZBD-04) lắp tháp của xe chiến đấu bộ binh Nga BMP-3. Lính thủy đánh bộ Trung Quốc đã được trang bị đến 300 xe này, việc sản xuất đang tiếp tục. Dĩ nhiên là đặc tính bơi nước bị tất cả các chuyên gia trên thế giới đánh giá dưới góc độ sự chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lên Đài Loan, mặc dù các xe này có thể bơi ngon qua sông Amur hay Ussuri trên biên giới với Nga chẳng hạn. Tuy nhiên, sau đó, quân đội Trung Quốc nhận ra là khả năng bơi nước dẫn tới khả năng bảo vệ bị suy yếu. Sau đó, họ đã chế tọ biến thể mới của xe chiến đấu bộ binh này là WZ-502G. Nhờ tăng cường vỏ giáp bảo vệ, xe WZ-502G không còn khả năng bơi nữa. Đổi lại, theo các nguồn tin Trung Quốc, tháp xe WZ-502G, cũng như phần trước thân xe chống chịu được đạn xuyên giáp 30 mm bắn từ cự ly 1 km, còn hai bên thân xe chịu được đạn 14,5 mm bắn từ cự ly 200 m. Một sự trùng hợp thú vị là 30 mm là cỡ đạn của pháo 2А42, vũ khí chính của xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga. Trong khi đó, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ lắp pháo M242 cỡ 25 mm. Còn 14,5 mm là cỡ đạn rất ít có. Chỉ có duy nhất một súng máy có cỡ đạn này là KPVT, vũ khí chính của tất cả các xe bọc thép chở quân cũng của Nga. Cỡ đạn lớn nhất của các súng máy phương Tây là 12,7 mm. PZL 155mm Hiện đại và uy lực mạnh. Pháo nòng dài đang phát triển nhanh, chẳng hạn đang đưa vào trang bị pháo tự hành 155 mm PLZ-05 (đã chuyển giao không dưới 250 khẩu). Thông thường, mặt mạnh nhất của lục quân Trung Quốc là pháo phản lực. Nước này đã chế tạo nhiều mẫu hệ thống rocket phóng loạt trên cơ sở các mẫu của Liên Xô, cũng như các mẫu hoàn toàn tự phát triển. Điều logic là chính Trung Quốc đã phát triển được hệ thống rocket phóng loạt uy lực nhất và tầm bắn xa nhất thế giới là WS-2 (6х400 mm) mà các biến thể đầu của nó có tầm bắn 200 km, còn các biến thể cuối (WS-2D) có tầm bắn 350-400 km. Cả MRLS và HIMARS của Mỹ lẫn Smerch của Nga đều không có tính năng dù là gần gần với WS-2. Nhìn chung, sử dụng hệ thống rocket phóng loạt bắn mục tiêu diện mặt đất có lợi hơn nhiều là sử dụng máy bay. Bởi lẽ, ở đây không có rủi ro mất chiếc máy bay cực kỳ đắt tiền và thêm nữa là tổ lái tốn kém còn hơn nữa cho huấn luyện, cũng không tốn nhiên liệu vốn cũng rất đắt. Chỉ có đạn dược là bị tiêu hao, nhưng đạn của hệ thống rocket phóng loạt cũng rẻ hơn bom đạn máy bay. Hơn nữa, mỗi bệ phóng của hệ thống rocket phóng loạt này sẽ có một máy bay không người lái trinh sát riêng, nên tăng được hơn nữa độ chính xác bắn. Không thể không lưu ý đến việc từ sâu bên trong khu vực Mãn Châu Lý, WS-2D có khả năng tiêu diệt chớp nhoáng tất cả các đơn vị quân đội Nga tại các khu vực Vladivostok-Ussuryisk, Khabarovsk và Blagoveshchensk-Belogorsk. Su 35 Còn từ các vùng giáp biên của Mãn Châu Lý (nhưng vẫn là từ lãnh thổ Trung Quốc), hệ thống rocket phóng loạt này sẽ tiêu diệt quân đội và các căn cứ không quân của Nga ở khu vực Chita và các xí nghiệp chiến lược ở Komsomolsk trên sông Amur. Hơn nữa, các quả đạn cỡ nhỏ của WS-2D lại có tốc độ siêu vượt âm, thời gian chúng bay hết tầm tối đa cũng không quá 5 phút. Phòng không Nga không chỉ không thể tiêu diệt, mà ngay cả phát hiện chúng cũng không thể. Đồng thời, sẽ hoàn toàn không thể phát hiện việc triển khai các hệ thống rocket phóng loạt trên lãnh thổ Trung Quốc bởi lẽ các bệ phóng của chúng trông giống các xe tải bình thường, thậm chí các ống dẫn hướng cũng có hình hộp rất dễ ngụy trang thành thùng xe tải. Và đây không phải là hệ thống vũ khí phòng thủ mà là hệ thống thuần túy tấn công, đột kích. NATO không có cái gì khác có thể so sánh xa xôi về tính năng với WS-2. Cho đến gần đây, mặt yếu của lục quân Trung Quốc là không có một trực thăng tiến công thực thụ. Z-9 chế tạo trên cơ sở trực thăng Pháp Dauphin có thể được coi là trực thăng tiến công một cách rất khiên cưỡng. Nhưng nay vấn đề này đã được vượt qua khi Trung Quốc đang đưa vào trang bị trực thăng WZ-10 được phát triển trên cơ sở sử dụng các công nghệ Nga và phương Tây. Lục quân Trung Quốc hiện đã có 60 trực thăng này, việc sản xuất đang được tiếp tục. Hải quân và không quân của quân đội Trung Quốc có quy mô lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Lục lượng không quân của Trung Quốc bao gồm khoảng 140 máy bay ném bom tầm trung H-6 và H-6M (sao chép từ máy bay ném bom chiến lược Tu-16 của Liên xô), 150 đến 200 máy bay ném bom chiến thuật JH-7, 150-550 cường kích Q-5. Máy bay chiến đấu có ít nhất 100 Su-30 và J-16, 200-350 Su-27 và J-11, 200-250 J-10, 200 J-8 và 700-800 J-7 (Mig-21). Hiện nay, Không quân Trung Quốc đang loại bỏ dần khỏi biên chế các loại máy bay Q-5, J-7 và J-8 phiên bản cũ, chuyển sang các biến thể hiện đại hóa JH-7, J-16 (bản sao không có giấy phép của Su-30), J-11B (bản sao không có giấy phép của Su-27) và J-10. Nói chung, số lượng máy bay Trung Quốc sản xuất trong một năm nhiều hơn của tất cả các nước NATO (trong đó có Mỹ) cộng lại. Trực thăng Z9 Trung Quốc lại đang sở hữu hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng vào các mục đích chiến thuật (OTP). Hiện đa số các tên lửa này đang đặt ở đối diện Đài Loan và hướng vào hòn đảo này. Về hải quân, lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc đông đảo nhất thế giới. Trong đó có 8 tàu ngầm hạt nhân (bốn thuộc dự án 091 và 093) và ít nhất 60 tàu ngầm điện-diesel (10 chiếc dự án 041A), tám thuộc dự án 636EM, hai 636 và 877 dự án, 13 dự án 039G, năm dự án 035G, 13 thuộc 035, tám dự án 033). Tất cả các tàu dự án 041A, 039G, 636EM đều trang trang bị tên lửa chống tàu… Về tàu khu trục, Hải quân Trung Quốc có 25 tàu chiến dự án 956, dự án 956EM II, ba dự án 052S, 052V hai dự án, hai dự án 052, hai dự án 051S, 051V một dự án, hai dự án 051 "Luda-3"… Các tàu chiến lớp Luda sẽ được thay thế dần bằng các tàu khu trục dự án 052S. Trực thăng Z 10 Hiện 4 tàu chiến khu trục lớp 052D của Trung Quốc bắt đầu được trang bị hệ thống chiến đấu tân tiến Aegis. Nước này đang có kế hoạch trang bị hệ thống Aegis cho ít nhất 10 tàu khu trục. Như vậy, Trung Quốc là nước thứ tư sau Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản có tàu khu trục Aegis. Các tàu chiến Trung Quốc được trang bị tên lửa chống hạm C-803 tiên tiến phóng từ container. Dự án 054A là khu trục hạm đầu tiên được trang bị tên lửa phòng không HQ-16. Với số lượng khủng nói trên, Trung Quốc có đội tàu khu trục lớn nhất thế giới. Các khu trục hạm này sẽ là lực lượng hộ tống bảo vệ hàng không mẫu hạm trong tương lai. Bên cạnh các tàu chiến có lượng giãn nước lớn, Trung Quốc cũng đã phát triển mạnh số lượng khinh hạm (đội tàu muỗi). Trong đó, đáng chú ý có có khinh hạm tên lửa hai thân tàng hình Type 022. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã bí mật phát triển các tàu tên lửa mới thuộc Type 056 và chỉ công khai dự án này từ tháng 5/2013. Theo một số nguồn tin, Hải quân Trung Quốc có kế hoạch phát triển tới 50 chiếc tàu chiến Type 056. Type 056 có thể coi là dự án lai khi kích thước của nó là trung gian giữa hai lớp tàu khu trục và Corvette (hộ tống hạm). Với phạm vi giới hạn trong 2.000 dặm, nó được xếp vào loại hộ tống hạm. Trong tương lai, Type 056 sẽ thay thế dần đội tàu muỗi lạc hậu phát triển trong giai đoạn thập kỷ 60 – 80 của thế kỷ XX. Một số chuyên gia cho rằng, Type 056 sẽ không có cửa khi hoạt động ở biển Hoa Đông, nơi nó sẽ phải đối đầu với các chiến hạm khủng của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc những sẽ là lực lượng đáng nể khi bắt nạt hải quân các nước Đông Nam Á. Tại thời điểm này các nhà máy đóng mặt nước đang hoàn thành cùng lúc 10 tàu khu trục, ít nhất 9 hộ tống hạm và khoảng 10 tàu ngầm hạt nhân/diesel… Có thể nói, tốc độ phát triển và đóng mới tàu chiến của Trung Quốc là chưa từng có trong lịch sử thế giới. Nói chung, Hải quân Trung Quốc đã hoàn thành thời kỳ xây dựng hàng loạt thử nghiệm các loại tàu nổi để xác định sự lựa chọn tối ưu các tàu khu trục, tàu khu trục lớn và tàu hộ tống. H6 - K Các cuộc tập trận của lục quân Trung Quốc cũng có đặc điểm rất thú vị. Tháng 9/2006, Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận quy mô chưa từng có của hai đại quân khu Thẩm Dương và Bắc Kinh, hai đại quân khu có tiềm lực mạnh nhất trong 7 đại quân khu. Chính các đại quân khu này tiếp giáp với Nga trên biên giới phía đông của Nga dài 4.300 km. Năm 2009, các xu hướng này vẫn tiếp tục. Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong lịch sử Kuyuae-2009. Cuộc tập trận diễn ra trên địa bàn 4 đại quân khu Thẩm Dương, Lan Châu, Tế Nam và Quảng Châu với sự tham gia của đến 50.000 quân của lục quân và không quân, hơn 6.000 phương tiện vận tải. Trong quá trình tập trận, các lực lượng đã vượt qua tổng cộng 50.000 km. Ví dụ, 4 sư đoàn lục quân đã hành quân (bằng đường sắt, sau đó là tự di chuyển) trên quãng đường 2.000 km. Trong cuộc tập trận này đã thao dượt các hành động hiệp đồng của tất cả các binh chủng trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Một trong các mục đích tập trận là kiểm tra các hệ thống vũ khí tối tân, cũng như khả năng hoạt động của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu đang được triển khai Bắc Đẩu, một hệ thống tương tự GPS của Mỹ. Rõ ràng là kịch bản tập trận như thế không hề liên quan đến việc đánh chiếm Đài Loan, hay phản kích cuộc xâm lược từ phía Mỹ. Đánh chiếm Đài Loan sẽ phải là một chiến dịch đổ bộ đường biển vì kích thước chiến trường lục địa trên đảo Đài Loan rất nhỏ, chiều rộng của Đài Loan từ tây sang đông không quá 150 km, do đó không thể thực hiện các cuộc hành quân dài hàng ngàn kilômet được. Ngoài ra, trong các cuộc tập trận được tiến hành không có sự tham gia của lực lượng của đại quân khu Nam Kinh là đại quân khu có nhiệm vụ tác chiến chống Đài Loan. Cuộc xâm lược từ phía Mỹ, nếu như có thể tưởng tượng ra, chỉ có thể là cuộc tấn công từ hướng biển và từ trên không bằng vũ khí chính xác cao nhằm phá hủy tiềm lực quân sự và kinh tế của Trung Quốc. Các hành động trên bộ sẽ là tự sát. Vậy lục quân và không quân Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành chiến tranh với những binh khí kỹ thuật hiện đại, hệ thống vệ tinh định vị và các hệ thống bảo đảm tác chiến tối tân với quân đội nước nào? Cần lưu ý là chỉ ở Nga và Kazakhstan là có thể tiến hành các chiến dịch tiến công có chiều sâu đến 2.000 km. Ở Đông Nam Á, chiều sâu chiến trường nhìn chung không quá 1.500 km, còn trên bán đảo Triều Tiên là không quá 750 km. Ngoài ra, cả địa hình diễn ra tập trận cũng giống hơn về các điều kiện địa-vật lý với các khu vực của Trung Á, Viễn Đông và Ngoại Baikal của Nga. Tường Bách Share this post Link to post Share on other sites