yeuphunu

Ngẫm Nghĩ

590 bài viết trong chủ đề này

Với tôi thì diện chẩn xuất phát từ các bác sỹ Đông Y của Trung Quốc vào những năm 60 của thế kỷ trước. Tôi không hiểu sao lại được coi là của một bác sĩ Bùi Quang Châu nào đó ở Việt Nam. Ngày xưa, báo chí Trung Quốc (Họa Báo Trung Quốc) tiếng Việt ca ngợi ầm ĩ về phương pháp này và cả phương pháp châm cứu gây tê.

Chẳng cứ gì "Diện chẩn"; ngay cả "tai chẩn" (Phương pháp nhĩ châm) cũng có luôn. Các Đông y sư Trung Quốc cho rằng: Những huyệt trên tai có liên thông với các bộ phận cơ thể và chỉ cần châm cứu các huyệt này trên tai thì khỏi bệnh.

Phép chữa bệnh bằng diện chẩn chưa đủ cơ sở khoa học

Câu lạc bộ Diện chẩn dưỡng sinh được 2 lương y Phạm Văn Nhâm và Nguyễn Thị Phương thành lập 10 năm nay tại 34 Trần Phú, Hà Nội. Họ chữa bệnh chủ yếu bằng cách bấm huyệt ở mặt và một số điểm khác trên cơ thể. Gần đây, phương pháp này bị Sở Y tế cấm áp dụng vì chưa có cơ sở lý luận chính thống và hiệu quả chưa được đánh giá một cách khoa học.

Posted Image

Sơ đồ phương pháp diện chẩn của ông Châu.

Theo công văn của Sở Y tế Hà Nội gửi Vụ điều trị (Bộ Y tế) ngày 15/8, phương pháp diện chẩn mà 2 lương y trên áp dụng dựa trên quan điểm cho rằng, hệ thống kinh lạc và các cơ quan, bộ phận cơ thể đều có các vị trí tương ứng ở mặt. Có thể chữa bệnh bằng cách tác động vào các điểm tương ứng này hoặc những chỗ có bệnh lý trên cơ thể. Mỗi liệu trình điều trị kéo dài trung bình 7-10 ngày, điều trị hiệu quả các bệnh thông thường mới mắc: đau cơ, khớp, cao huyết áp, mất ngủ... Đến nay, đã có hơn 1.000 bệnh nhân được khám và điều trị. Tuy nhiên, 2 lương y không có tài liệu gốc của chính mình mà điều trị dựa vào tài liệu biên soạn "lưu hành nội bộ" của Bùi Quốc Châu ở miền Nam. Theo Sở Y tế, diện chẩn là phương pháp chữa bệnh chưa có cơ sở lý luận chính thống, chưa được đánh giá hiệu quả một cách khoa học. Do đó, theo Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân, 2 lương y không được áp dụng và phổ biến phương pháp khám chữa bệnh này.

Posted Image

Các lương y Nhâm và Phương cho biết, họ áp dụng phương pháp chữa bệnh bằng diện chẩn của ông Bùi Quốc Châu từ năm 1999. Ông Châu coi 500 huyệt ở mặt tương ứng với các bộ phận trên cơ thể và hệ thống hoá chúng thành đồ hình trên mặt, tìm ra nhiều loại dấu hiệu báo bệnh, xây dựng thành bộ môn chẩn đoán mới. Từ đó, ông Châu đề ra một số cách chữa bệnh chỉ trong phạm vi mặt như: châm cứu, chích, lể, day bấm, bôi dầu, dán cao, day ấn bằng đũa thuỷ tinh. Theo lương y Nhâm và Phương, với phát minh này, ông Châu từng giảng bài tại nước ngoài, được phong tặng học vị tiến sĩ ở Sri Lanka hay danh hiệu "ngôi sao châu Á" ở Trung Quốc... Hiện nay, không chỉ Hà Nội mà tại Nha Trang, Thái Bình cũng có những câu lạc bộ Diện chẩn dưỡng sinh với hàng nghìn hội viên.

Tại cơ sở của 2 lương y Nhâm và Phương có sổ thư cảm ơn của người bệnh, phần lớn đều nhận xét diện chẩn là phương pháp ít tốn kém về tiền bạc và thời gian. Tuy nhiên, cả 2 người đều lắc đầu khi được hỏi có sẵn sàng thực hiện kiểm chứng khoa học đối với phương pháp này để được phép áp dụng không.

Một số bệnh nhân đã điều trị tại 34 Trần Phú cho biết họ có dấu hiệu thuyên giảm bệnh. Hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Ký (bị huyết áp cao, tai biến 2 lần) và bà Trần Thị Diễm (mắt bị ruồi bay, nhìn không rõ) ở phòng 116, B11, Nghĩa Tân, cho biết, họ chữa bệnh ở lương y Nhâm từ tháng 6. Sau gần 3 tháng xoa, day ấn các huyệt trên mặt, kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, đến nay, ông Ký không còn phải dùng thuốc điều chỉnh huyết áp trường kỳ; bà Diễm cũng cảm thấy mắt đỡ nhập nhèm hơn.

Anh Đức (sinh năm 1973, quê Quảng Ngãi), một bệnh nhân viêm đa khớp vai, cũng có cảm giác bệnh đỡ hơn sau 10 ngày ấn huyệt và uống 1 thang thuốc bắc do lương y Nhâm bốc, kết hợp với chế độ luyện tập, rèn luyện cơ thể. Tuy nhiên, bác trai anh Đức (bị tiểu đường) cũng theo cách chữa này mà bệnh không khỏi.

Còn các nhà chuyên môn đại diện cho cơ quan chức năng lại không công nhận phép diện chẩn của ông Bùi Quốc Châu là một phương pháp chữa bệnh mới và hiệu quả. Dược sĩ Nguyễn Đức Đoàn, nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền, từng thay mặt Bộ Y tế trả lời kiến nghị của ông Bùi Quốc Châu năm 1995, cho biết:

Ông Châu là một sinh viên ngành khoa học xã hội chứ không phải là người được đào tạo về y tế. Từ năm 1977, ông tổ chức cơ sở chữa bệnh riêng với danh nghĩa là "cơ sở diện chẩn", có lần bị một lương y kiện về bản quyền các dụng cụ mà ông dùng chữa bệnh. Từ vụ kiện này, Sở Y tế TP HCM đã khảo sát cơ sở của ông Châu, kết luận ông không có chuyên môn y tế, phải chấm dứt hành nghề. Tuy vậy, ông vẫn tới một số tỉnh miền Tây tuyên truyền rằng diện chẩn là cách chữa bệnh do ông phát minh, chữa được nhiều bệnh, tuyệt đối an toàn và gây kết quả bất ngờ.

Năm 1995, khi Bộ Y tế có chủ trương xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ, ông Châu viết thư cho Bộ trưởng đề nghị công nhận phương pháp này. Sau cuộc tiếp xúc với ông, Viện trưởng Viện Y học dân tộc TP HCM khẳng định, cách chữa bệnh bằng điện châm mà ông Châu áp dụng không có gì mới; còn phương pháp diện chẩn thì trước nay không có. Viện trưởng cũng nêu ý kiến: trong quá trình thử nghiệm phương pháp chữa bệnh tự nghiên cứu, ông Châu không được phổ biến rộng rãi. Nếu muốn phổ cập nó, ông cần thử nghiệm tại bệnh viện nhà nước; nếu thành công thì phương pháp của ông sẽ được công nhận và phổ biến. Ông Châu đã đồng ý với hướng giải quyết này nhưng sau đó không hề trở lại làm việc với cơ quan y tế về việc kiểm chứng. Vì vậy, đến nay, phương pháp diện chẩn chưa thể được công nhận và ứng dụng.

Về việc tạp chí Quang châm và Laser y học số tháng 3/2000 đăng lời chúc mừng ông Bùi Quốc Châu về việc ông được Viện Đại học "The open international university for complementary medicines" của Sri Lanka trao tặng bằng Tiến sĩ khoa học danh dự, dược sĩ Đoàn giải thích: ông Châu không phải là cán bộ y tế, khi đi nước ngoài giảng bài đều không phải do cơ quan hay tổ chức y tế nào cử đi. Vì vậy, ngành y tế không thể thẩm định chất lượng các chương trình giảng dạy đó. Những tước vị được nước ngoài phong tặng đều không có tính chất chính thống.

Giáo sư Hoàng Bảo Châu, nguyên Viện trưởng Viện Y học cổ truyền, nhận xét: "Hình đồ mà ông Bùi Quốc Châu đưa ra thiếu căn cứ khoa học. Ông tìm ra được 500 huyệt trên mặt, mỗi huyệt tương ứng với các bộ phận trong cơ thể. Vậy chẳng lẽ mỗi milimet đều có huyệt? Và lương y phải giỏi như thế nào mới tìm đúng huyệt?".

Ông Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, nói: "Khi đến tuyên truyền ở một số tỉnh như Nghệ An, Đà Nẵng, ông Châu đã bị các sở y tế và hội Đông y địa phương từ chối. Hiện nay ở một số tỉnh thành có các câu lạc bộ Diện chẩn dưỡng sinh nhưng tất cả đều hoạt động bất hợp pháp. Nếu hiện nay ông Bùi Quốc Châu có thiện chí hợp tác để cùng ngành y tế Việt Nam thẩm định phương pháp diện chẩn thì tôi sẵn sàng đứng ra làm thành viên hội đồng, tạo điều kiện cho phương pháp này được đánh giá và nhìn nhận khách quan".

(Theo Lao Động)

=============================

Lại bị cái "cơ sở khoa học" hành hạ và hù dọa. HIc

"Cơ sở khoa học" là cái quái gì? Khi ông BQC đã đưa ra cả hệ thống lý luận và phương pháp ứng dụng, mặc dù hơi "kỳ lạ".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Hi hi chú Thiên Sứ và Anh Thiên Đồng cũng phải thông cảm cho họ thôi, bởi vì theo xu thế mà chế độ cầm quyền chọn mà, họ đặt tây y và các cơ sở tri thức của phương tây ra làm chuẩn mực thì họ sẽ coi những cái khác là nhảm nhí hết

Cái kiểu kiểu như: xưa kia có chế độ lấy phật giáo làm trọng, nhưng chế độ sau lại lấy nho giáo làm trọng, bài xích phật giáo, khi đó mọi giáo lý của phật giáo có đưa ra dù hay đến mấy thì họ vẫn cứ dùng cách nhìn, cách đánh giá vấn đề của nho giáo ra làm chuẩn mực,làm cơ sở

Edited by Vi Tiểu Bảo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi hi chú Thiên Sứ và Anh Thiên Đồng cũng phải thông cảm cho họ thôi, bởi vì theo xu thế mà chế độ cầm quyền chọn mà, họ đặt tây y và các cơ sở tri thức của phương tây ra làm chuẩn mực thì họ sẽ coi những cái khác là nhảm nhí hết

Cái kiểu kiểu như: xưa kia có chế độ lấy phật giáo làm trọng, nhưng chế độ sau lại lấy nho giáo làm trọng, bài xích phật giáo, khi đó mọi giáo lý của phật giáo có đưa ra dù hay đến mấy thì họ vẫn cứ dùng cách nhìn, cách đánh giá vấn đề của nho giáo ra làm chuẩn mực,làm cơ sở

Tôi nghĩ đây là vấn đề thuộc về tri thức khoa học. Nên không quan tâm đến mọi gía trị phi khoa học. Hẳn các chức danh như viện trưởng, cục phó Bộ Y tế thì cũng phải biết nguồn gốc những phương pháp chữa bệnh này từ đâu chứ?

Giáo sư Hoàng Bảo Châu, nguyên Viện trưởng Viện Y học cổ truyền, nhận xét: "Hình đồ mà ông Bùi Quốc Châu đưa ra thiếu căn cứ khoa học. Ông tìm ra được 500 huyệt trên mặt, mỗi huyệt tương ứng với các bộ phận trong cơ thể. Vậy chẳng lẽ mỗi milimet đều có huyệt? Và lương y phải giỏi như thế nào mới tìm đúng huyệt?".

Ông Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, nói: "Khi đến tuyên truyền ở một số tỉnh như Nghệ An, Đà Nẵng, ông Châu đã bị các sở y tế và hội Đông y địa phương từ chối. Hiện nay ở một số tỉnh thành có các câu lạc bộ Diện chẩn dưỡng sinh nhưng tất cả đều hoạt động bất hợp pháp. Nếu hiện nay ông Bùi Quốc Châu có thiện chí hợp tác để cùng ngành y tế Việt Nam thẩm định phương pháp diện chẩn thì tôi sẵn sàng đứng ra làm thành viên hội đồng, tạo điều kiện cho phương pháp này được đánh giá và nhìn nhận khách quan".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Với tôi thì diện chẩn xuất phát từ các bác sỹ Đông Y của Trung Quốc vào những năm 60 của thế kỷ trước. Tôi không hiểu sao lại được coi là của một bác sĩ Bùi Quang Châu nào đó ở Việt Nam. Ngày xưa, báo chí Trung Quốc (Họa Báo Trung Quốc) tiếng Việt ca ngợi ầm ĩ về phương pháp này và cả phương pháp châm cứu gây tê.

Chẳng cứ gì "Diện chẩn"; ngay cả "tai chẩn" (Phương pháp nhĩ châm) cũng có luôn. Các Đông y sư Trung Quốc cho rằng: Những huyệt trên tai có liên thông với các bộ phận cơ thể và chỉ cần châm cứu các huyệt này trên tai thì khỏi bệnh.

Thưa bác Thiên Sứ và các Ace trên diễn đàn. Theo cháu đượcbiết thì Diện chẩn điều khiển liệu pháp là phương pháp chữa bệnh do Ông Bùi Quốc Châu phát minh từ năm 1980

Trích lời giới thiệu trong cuốn “Diện chẩn học” –lưu hànhnội bộ

...Phư ơ ng pháp Diệ n Chẩ n không hình thành trự c tiế ptừ Ðông Y và Châm Cứ u Trung Quố c mà xuất phát từ kinh nghiệ m dân gian vàvă n hóa truyề n khẩu VN qua sự nghiêncứ u nhữ ng tinh hoa y họ c dân gian VN, y họ c cổ truyề n, y họ c hiệ n đ ạ i, triế t học Ðông phương cộng vớ i nhữ ng kiểm chứng trên mặt những bệ nh nhân nghiện matúy do chính tác giả điều trị tại trường cai ma túy Bình Triệu từ đầu năm 1980.

"Trông mặ t mà bắ t hình dong", "Mồm sao ngao vậ y", "Ða mi tất đa mao" ...nói lên mố i liên hệ gì giữ a các bộ phậ n trên mặ t với cơ thể ? Sống mũi, sống lưng, cổ tay, cổ chân, cổ họng...có mố i quan hệ như thế nào vớ i nhau? Các dấ u hiệu bấ t thư ờ ng xuấ t hiệ n trên da mặ t như vế t nám, sẹo, nốt ruồi, tàn nhang...cho biế t nhữ ng gì đã và đang xả y ra trong cơ thể ? Tạ i sao ngư ời Việ t Nam lạ i nói "ăn gì bổ nấy", khi bị nấ c cục lại dán lá trầu vào ấ n đường, có ý nghĩ a ra sao? Nhữ ng điều tưở ng như bình thường và đơn giản ấy trong cuộc sống đối với Bùi Quốc Châu lạ i trở thành dữ kiện quý giá của Diện Chẩn-Ðiều Khiể n Liệu Pháp và của chân lý khoa học.

Chính câu "đồng thanh tương ứng-đồng khí tương cầu" trong Kinh Dịch đã giúp tác giả tìm ra thuyết Ðồ ng Ứ ng, thuyế t thứ hai củ a phư ơ ng pháp. Nhờ thuyết nàyđ ã giúp tác giả lý giả i đ ư ợ cnhữ ng đ iề u vừ a khả o sát trên. Thuyế t Ðồ ng Ứng cho rằ ng nhữ ng gì giố ng nhau hay có hình dạ ng tư ơ ng tự nhau thì có quan hệ vớ i nhau. Ví dụ , sống Mũi tương ứng vớ i số ng Lưng nên có liên hệ vớ i sống Lư ng (và ngược lại), cánh mũi có hình dạ ng tư ơ ng tự như mông, gờ mày có hình dạ ng tư ơ ng tự như cánh tay nên có liên quan đến cánh tay. Ụ cằ m có dạ ng tương tự bọng đái nên có liên quan đ ế n bọng đái. Từ đ ó suy ra tác động vào gờ mày thì có thể chữ a bệ nh ở cánh tay, tác đ ộ ng vào số ng mũ i thì có thể trị bệnh ở số ng lư ng. Diệ n Chẩ n-Ðiề u Khiển Liệ u Pháp không chỉ làm giả m đ au hay chữ a những chứ ng bệ nhthông thư ờ ng mà thậ t ra nó còn có khả nă ng chữa đượ c nhiề u chứ ng bệ nh khó thuộ c hệ thầ n kinh, hệ tiêu hóa,hệ tiế t niệ u, hệ tim mạ ch,hệ sinh dụ c, hệ tuầ n hoàn...Kế t quả đ ạ t đ ư ợ c thư ờ ng cao hơ n thuố c, châmcứ u, bấ m huyệ t, xoa bóp thông thư ờ ng.

Chính thuyế t này đ ã giúp tác giả tìm ra hàng loạ t đ ồ hình trên cơ thể mộ t cách nhanh chóng và chính xác. Ðiề u nàykhác vớ i tác giả củ a hệ thố ng Vi châm như Túc châm, Nhĩ châm. Chínhvì không có luậ t Ðồng Ứ ng nên họ khôngthể tìm ra đ ư ợ c hàng loạ t đ ồ hình phản chiế u...

Tư liệu về quá trình tìm ra huyệt số 0- huyệt đầu tiên của DC đăng trên: http://www.dienchan....=3,4&txtid=1561

HUYỆT SỐ 0 (tìm ra ngày 7/4/1980)

Posted Image

Ông còn cho rằng Ngôn ngữ Việt là 1 ngôn ngữ độc đáo có thể dùng để chữa bệnh:

"Đặc biệt, Diện Chẩn mang trong nó dấu ấn của chữa mẹo, một sốnét văn hóa dân gian của Việt Nam, và đặc biệt là ngôn ngữ Việt, vì ta có thểtác động vào bộ phận mà khi đọc lên có âm (bằng tiếng Việt) giống với cơ quanbị bệnh để hỗ trợ điều trị, chẳng hạn: lăn hơ dái tai giúp hỗ trợ điều trị các bệnh ở bộphận sinh dục nam; lăn hơ sống mũi, sống tai, sống tay, sống chân giúp làm giảm đau ở sống lưng; ấn vào đầu ngón tay, đầu ngón chân, xoa đầu gối giúp làm giảm đau nhức ở đầu, …"

Cháu còn nhận thấy Trong cuốn” Ẩm thực dưỡng sinh” của BùiQuốc Châu- Nhà xb Đà nẵng : Ông đánh giá đại ý : ẩm thực cổ truyền VN mang đậm tính hòa hợp Âm dương hơn các nước đông á khác – kể cả Trung Quốc và có cả dẫn chứng củ thể... Trong nước mắm chấmcủa VN có cả ngũ vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt, của ngũ hành..V..v

Nhưng hình như vào thời điểm ấy- khi ông ấy viết cuốn sách này, ông còn nghĩ rằng Thuyết ÂDNH có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nhưng thời gian gần đây cháu nghĩ rằng quan điểm đó của ông đã thay đổi vì trên trang www.dienchan.com ở mục “Văn hóa Việt” có đăng hàng loạt bài viết củaHà Văn Thùy, trước đây cháu còn thấy cả bài của bác Thiên sứ- Nguyễn Vũ TuấnAnh (có ghi rõ nguồn www.lyhocdongphuong.org.vn)về cuội nguồn VH Việt nữa

Bản thân cháu học Đôngy nhưng cũng thử phương pháp chữa bệnh của DC-và đã mang lại nhiều kết quả bấtngờ...Nhưng điều cháu vui hơn cả là những giá trị văn hóa và tri thức Việt được tôn vinh

Cháu nghĩ nếu DC mà của Đông y Trung Quốc thì đã “có cơ sở khoa hoc” từ lâu rồi!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác Thiên Sứ và các Ace trên diễn đàn. Theo cháu đượcbiết thì Diện chẩn điều khiển liệu pháp là phương pháp chữa bệnh do Ông Bùi Quốc Châu phát minh từ năm 1980

Trích lời giới thiệu trong cuốn “Diện chẩn học” –lưu hànhnội bộ

Tư liệu về quá trình tìm ra huyệt số 0- huyệt đầu tiên của DC đăng trên: http://www.dienchan....=3,4&txtid=1561

HUYỆT SỐ 0 (tìm ra ngày 7/4/1980)

Posted Image

Ông còn cho rằng Ngôn ngữ Việt là 1 ngôn ngữ độc đáo có thể dùng để chữa bệnh:

"Đặc biệt, Diện Chẩn mang trong nó dấu ấn của chữa mẹo, một sốnét văn hóa dân gian của Việt Nam, và đặc biệt là ngôn ngữ Việt, vì ta có thểtác động vào bộ phận mà khi đọc lên có âm (bằng tiếng Việt) giống với cơ quanbị bệnh để hỗ trợ điều trị, chẳng hạn: lăn hơ dái tai giúp hỗ trợ điều trị các bệnh ở bộphận sinh dục nam; lăn hơ sống mũi, sống tai, sống tay, sống chân giúp làm giảm đau ở sống lưng; ấn vào đầu ngón tay, đầu ngón chân, xoa đầu gối giúp làm giảm đau nhức ở đầu, …"

Cháu còn nhận thấy Trong cuốn” Ẩm thực dưỡng sinh” của BùiQuốc Châu- Nhà xb Đà nẵng : Ông đánh giá đại ý : ẩm thực cổ truyền VN mang đậm tính hòa hợp Âm dương hơn các nước đông á khác – kể cả Trung Quốc và có cả dẫn chứng củ thể... Trong nước mắm chấmcủa VN có cả ngũ vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt, của ngũ hành..V..v

Nhưng hình như vào thời điểm ấy- khi ông ấy viết cuốn sách này, ông còn nghĩ rằng Thuyết ÂDNH có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nhưng thời gian gần đây cháu nghĩ rằng quan điểm đó của ông đã thay đổi vì trên trang www.dienchan.com ở mục “Văn hóa Việt” có đăng hàng loạt bài viết củaHà Văn Thùy, trước đây cháu còn thấy cả bài của bác Thiên sứ- Nguyễn Vũ TuấnAnh (có ghi rõ nguồn www.lyhocdongphuong.org.vn)về cuội nguồn VH Việt nữa

Bản thân cháu học Đôngy nhưng cũng thử phương pháp chữa bệnh của DC-và đã mang lại nhiều kết quả bấtngờ...Nhưng điều cháu vui hơn cả là những giá trị văn hóa và tri thức Việt được tôn vinh

Cháu nghĩ nếu DC mà của Đông y Trung Quốc thì đã “có cơ sở khoa hoc” từ lâu rồi!

Lạ nhỉ! Rất tiếc là tôi trình bày ý kiến của mình chỉ theo trí nhớ. Nhưng chắc không đến nỗi tồi. Tuy nhiên, vì vấn đề cội nguồn Đông Y không phải từ Trung Quốc - mà là thuộc về văn minh Bách Việt ở Nam Dương tử bị Hán hóa. Do đó, việc ông Bùi Quốc Châu phát hiện và phục hồi khoa "Diện chẩn" cũng không có gì là lạ. Nhưng vấn đề người Trung Quốc hiện đại có nói về khoa Diện chẩn và nhĩ châm tôi nhớ không nhầm. Thậm chí cả "chấm cứu gây tê" (Một thời là phong trào và các phương tiên thông tin đại chúng của Trung Quốc tuyên truyền ầm ĩ. Hiện nay không thấy nói gì đến phương pháp này ở Trung Quốc)...Bây giờ còn cả mô tả việc "cước chẩn", "thủ chẩn" nói về mối liên hệ giữa các huyệt đạo trên bàn tay, hoặc bàn chân với các bộ phận trong cơ thể. Trong một cơ sở massage còn in cả bản chân và huyệt đạo liên quan đến cơ thể (Hôm nào tôi chụp hình đưa lên đây). Trên ngay trang web của chúng ta cũng có một bài nói về mối liên hệ giữa các huyệt đạo trên bàn tay liên quan đến các bộ phận trên cơ thể. Do đó việc "diện chẩn" là không có gì mới.

Tuy nhiên vấn đề mà Chen99 đặt ra:

Cháu nghĩ nếu DC mà của Đông y Trung Quốc thì đã “có cơ sở khoa hoc” từ lâu rồi!

- thì lại không phải như vậy! Chính các giáo sư và nhà nghiên cứu chuyên ngành Đông Y của Trung Quốc đã từng lên tiếng đòi chính phủ Trung Quốc bãi bỏ khoa Đông Y - vì nó "Không có cơ sở khoa học". Họ biện luận khoa Đông Y cũng như khoa Phong thủy không hể phát triển từ hàng ngàn năm nay và cơ sở lý luận rất mơ hồ. Chính những sự phản bác của những nhà nghiên cứu Trung Quốc này - tôi đã đưa lên mạng của chúng ta - xác định nền văn minh Hoa Hạ không phải cội nguồn của các phương pháp ứng dụng học thuật cổ Đông phương.

Nhưng điều mà tôi cũng rất buồn là chính những nhà nghiên cứu Việt Nam cũng bài bác luôn mà không cần tìm hiểu kỹ về nguyên lý và cơ sở lý luận của môn này. Tôi nghĩ chắc họ cũng chẳng hiều gì sâu sắc lắm về nguyên lý học thuật cổ Đông phương, nền cứ bác cho nó "khoa học".

Khi khoa học Tây phương chưa thâm nhập và thống trị ở Đông phương thì người Đông phương đã làm Phong thủy, xem bói và chữa bệnh bằng Đông y một cách có bài bản và phương pháp. Hiệu quả trải hàng ngàn năm. Chen99 tham khảo thêm bài "Kim Long đằng phi" - có nói về sự đối thoại giữa hai nền văn minh.

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/29098-lai-ban-chuyen-kim-long-dang-phi/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì.Thưa Bác Thiên sứ với tất cả những gì cháu đã nói ở trênrồi mà lại kết lại 1 câu “Cháu nghĩ nếuDC mà của Đông y Trung Quốc thì đã “có cơ sở khoa hoc” từlâu rồi!”.Thì đúng là lạc điệu quá. Nhưng đấy không phải là ý củacháu mà chỉ là 1 câu trách khéo mấy ông to bà lớn thôi ạ. Đáng ra cháu phảiviết đầy đủ là:

Cháunghĩ nếu DC mà của Đông y Trung Quốc thì đã “có cơ sở khoa hoc” từlâu rồi- chứ không phải khổ sở như DC của VN hiện nay”

Chính những sự phản bác của những nhà nghiên cứu Trung Quốc này - tôi đãđưa lên mạng của chúng ta - xác định nền văn minh Hoa Hạ không phải cội nguồncủa các phương pháp ứng dụng học thuật cổ Đông phương.

Vâng đúng là như vậy thưabác. Bản thân cháu nhận thấy rằng những ai đã và đang sử dụng lý học đôngphương mà biết được điều này hay nhình nhận đúng giá trị đích thực của cộinguồn văn minh Lạc Việt thì đa số đều thành công và khá nổi tiếng như: GSNguyễn Tài Thu, Lê Văn Sửu, Kim Dịnh, GS Hoàng Tuấn...Và cả bác Thiên Sứ nữa.HìPosted Image

Giống như câu ca dao trongdân gian:

Con cóc là cậu thầy nho

Hễ ai nuôi nó trời cho quantiền

Theo cách hiểu sơ sài củacháu “nuôi cóc” chính là gìn giữ những giá trị của nền văn minh Khoa đẩu.

Chen99 tham khảo thêm bài "Kim Long đằng phi" - có nói về sựđối thoại giữa hai nền văn minh.

Thực ra trong máy tính của cháu,cháu đã lập hẳn ra 1 mục gọi là “Học từ Bác Thiên Sứ” Cháu biết được nhiều điềunhư: “Tính minh triết trong tranh dân gian”, “Tính minh triết trong sự tích ôngtáo”, tết Trung thu, hiểu đúng về “Lễ”, “Tam dương khai thái”...v..v Và đươngnhiên có cả kim "Kim Long đằng phi”nữa

http://www.lyhocdongphuong.org.vngiống như trường ĐH thứ hai của cháu vậy!Posted ImagePosted ImagePosted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản văn hóa

So với thời chưa xa, việc đi nước ngoài giờ đây dễ như làm chút công chuyện nhà, thậm chí với không ít người còn thường xuyên như cơm bữa.

Đi để vui chơi, để mở mang tầm mắt, học hỏi cách làm ăn, lối cư xử ở xứ người. Và điều này là thực: rất nhiều du khách sau chuyến tìm tòi quan sát trên đất bạn đã mang về lời phàn nàn, nhưng không phải khó chịu về bạn mà vận vào ngay chính xứ mình, dân mình. Một người bạn tôi năm nào cũng qua Thái Lan, Campuchia bảo rằng đừng nói những chuyện chi xa xôi, chỉ cần thấy người ta ứng xử nơi công cộng mà thèm. Sao mình không làm được như vậy? Bạn tôi hỏi thế.

Câu hỏi đơn giản mà khó khăn ấy tôi chưa kịp giả nhời nhưng với những gì cọ xát hằng ngày quả thấy có những chuyện tưởng chừng nho nhỏ mà rất khó chịu, bực bội, làm tổn hại hình ảnh một đất nước và người dân vốn được coi là thân thiện, dễ mến.

Những hình ảnh phản văn hóa ta dễ thấy nhất trên các tuyến đường đô thị. Không ít lần tôi đã phải nén sự bực mình, thậm chí ghê tởm (đúng nghĩa) khi người chạy xe máy trước mình trên đường bất ngờ quay ngang và nhổ phì nước miếng, bắn cả vào mặt mũi, quần áo xe cộ người phía sau. Hoặc trong dòng người chậm chạp nhích từng tí lúc mưa lụt, triều cường, đôi khi vài chiếc taxi, xe máy xé nước băng băng lao tới trước bất kể tạt nước bẩn vào đám đông đang sững sờ không hiểu họ là loại người gì mà có hành vi như thế. Dễ bắt gặp hình ảnh đổ nước bẩn ra đường; vừa đi vừa ăn trái cây mặc sức xả rác; chạy xe máy nhưng vẫn nghe điện thoại có thể bất cẩn gây nguy hiểm cho người khác; dừng chốn giao lộ khi đèn đỏ nhưng vẫn phải cố nhích lên vượt qua vạch cấm hoặc leo lên lề; bóp còi inh ỏi, nói cười hô hố ngoài đường như chốn không người; chạy xe nhưng phì phèo hút thuốc; đeo bám du khách nước ngoài; tiêu tiểu bậy ngay cả chốn trang nghiêm… Nếu chỉ xét dựa vào những hiện tượng phản văn hóa đó, quả thực cuộc sống chả khác chi “bức tranh vân cẩu, con người tang thương”, thật đáng buồn, đáng sợ.

Tại sao người Thái dẹp được sự bôi bẩn cộng đồng mà chúng ta thì không? Thực ra không phải ta không làm được. Dư luận từng khen ngợi nếp sống đô thị đã tiệm cận văn hóa văn minh đang ngày càng phổ biến ở Đà Nẵng. Chính quyền TP.HCM nhiều năm qua cũng chỉ đạo cụ thể, quyết liệt việc xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng, quan tâm đến việc nhặt từng cọng rác trên đường, giữ sạch bức tường trong hẻm. Ngay cả động thái mới nhất vừa đây chính quyền T.Ư ra nghị định cấm và phạt những trường hợp nuôi chó thả rông ở đô thị… Tất cả đều nhằm mục đích từng bước xây dựng cho được, cho bền vững nền nếp văn hóa văn minh xã hội cộng đồng.

Vấn đề mấu chốt, quan trọng nhất ở con người, mỗi con người. Xã hội là tổng thể do con người hợp thành. Sự hay dở, tốt xấu của xã hội phụ thuộc vào từng cá nhân. Một khi mỗi người tự ý thức được thái độ, trách nhiệm của mình phải thế nào cho phù hợp với sự phát triển chung thì có lẽ không cần lắm đến những quy định bắt buộc, biện pháp hành chính. Tham gia vào việc xây dựng nền nếp văn hóa thì chính mình sẽ được hưởng thành quả văn hóa đó. Hãy tẩy chay, “nói không” từ những việc nhỏ, những hành vi phản văn hóa kể trên. Không giải quyết xong việc nhỏ thì đừng mơ đến những gì lớn lao hơn.

Theo thanhnienonline.

======================================================================================

Văn hóa không phụ thuộc vào học hàm học vị, không phụ thuộc vào tuổi tác, không phụ thuộc vào vùng miền, . . . mà tùy thuộc vào mỗi từng con người chúng ta hành xử trong từng sự việc cụ thể.

Tuy nhiên, qua thời gian dài những ứng xử như lời nói, hành động, suy nghĩ cụng đã hình thành 1 nền văn hóa, cái này thật là khó ma thay đổi trong 1 thời gian ngắn được

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các nước ĐNÁ đều sở hữu vũ khí “sát thủ hủy diệt tàu sân bay”

ANTĐ - Trong hải hành viễn dương, Liêu Ninh đã bị sự uy hiếp cực lớn của các tên lửa phóng từ trên không, thế nhưng nó còn gặp phải sự đe dọa ghê gớm từ các “sát thủ tàu sân bay” phóng từ các tàu mặt nước, tàu ngầm và lực lượng phòng thủ bờ biển.

Tên lửa hạm và ngầm đối hạm

Ít ai ngờ được, các loại tên lửa hạm đối hạm và bờ đối hạm mạnh nhất không phải đến từ Mỹ, Nhật… mà chủ yếu xuất phát từ Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á. Điều này xuất phát những tranh chấp căng thẳng trên biển Đông trong thời gian qua làm các quốc gia này ồ ạt tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng hải quân, trong đó tập trung vào các loại vũ khí có tính chất phòng thủ như: tên lửa hạm đối hạm, bờ đối hạm…

Ở dưới nước, các loại tên lửa 3M-54E và 3M-54E1 trên tàu ngầm Kilo 636 đều có khả năng phá hủy Liêu Ninh chỉ bằng một quả tên lửa. Các loại tên lửa này có tầm bắn lần lượt là 220 và 350km, đầu đạn nặng 200 và 450kg, giai đoạn đầu nó bay với vận tốc hạ âm 0,8 Mach, giai đoạn cuối tăng tốc đột ngột lên 2,9 Mach, đây là loại vũ khí được đánh giá cao nhất trong tấn công tàu sân bay.

Posted Image

Tên lửa đối hạm có khả năng phóng từ tàu ngầm và tàu mặt nước 3M-54E1

Các tàu mặt nước của Ấn Độ cũng được trang bị loại tên lửa họ Club 3M-54E1 với hệ thống phóng thẳng đứng này, tuy tầm bắn vẫn đạt 300km nhưng trong suốt quá trình bay nó chỉ bay với vận tốc cố định là 0,8 Mach. 2 họ tên lửa này đều có 1 ưu điểm đặc biệt là trong giai đoạn cuối nó bay với độ cao sát mặt biển (từ 5-15m) nên rất khó bị phát hiện và đánh chặn.

Kanwa cũng đánh giá cao việc các tàu chiến Việt Nam từ các tàu hộ vệ cỡ lớn như Gerpa 3.9 hay các tàu tên lửa cỡ nhỏ đều được trang bị loại tên lửa hạm đối hạm có tính năng tương đối mạnh là Kh-35 Uran E có tầm bắn 130km. Loại tên lửa này cũng có khả năng đánh đắm các tàu khu trục hạng nặng và đánh bị thương các hàng không mẫu hạm. Với khả năng cơ động cao của các tàu cao tốc tên lửa, Kh-35 Uran E thực sự trở thành vũ khí rất đáng gờm.

Tên lửa bờ đối hải

Còn đối với họ tên lửa bờ đối hải, một loại vũ khí tuy đã cũ nhưng cũng có khả năng hạ sát tàu sân bay là Tổ hợp tên lửa bờ đối hải 4K44B REDUT-M (NATO gọi là SS-C-1B Sepal) sử dụng tên lửa P-35 được nâng cấp từ tổ hợp nguyên mẫu là 4K44B REDUT ra đời vào cuối thập niên 60 (NATO gọi là SS-C-1 Shaddock) sử dụng tên lửa bờ đối hạm P-5 Pyatyorka (NATO gọi là SS-N-3).

P-35 (NATO gọi là SS-N-3B) là tên lửa siêu âm được Liên Xô nghiên cứu phát triển trên cơ sở tên lửa P-5 (phiên bản thứ 3 của P-5) có tầm bắn 460 km, tốc độ 1,4 Mach. Đây là loại tên lửa có đầu nổ công phá lớn, có thể phá hủy được các loại tàu chiến có lượng giãn nước lên tới hàng vạn tấn như tàu vận tải đổ bộ chở trực thăng, tàu vận đổ bộ tấn công chở máy bay phản lực… Với tầm bắn rất xa của nó, các tàu sân bay cũng phải dè chừng các điểm yếu hại nếu không muốn biến thành “khách sạn nổi dưới đáy đại dương”.

Posted Image

Tổ hợp tên lửa bờ đối hải 4K44B REDUT-M (NATO gọi là SS-C-1B Sepal) sử dụng tên lửa P-35 có tầm bắn 46km.

Loại vũ khí bờ đối hạm thứ 2 có khả năng hạ sát tàu sân bay là hệ thống tên lửa bờ đối hạm K-300P Bastion trang bị tên lửa đối hạm siêu thanh P-800 Yakhont (phiên bản xuất khẩu của P-800 Onyx) có tầm bắn trên 300km, bay ở độ cao 5-15m so với mặt biển với vận tốc siêu thanh 750m/giây (tương đương Mach2) với đa chế độ dẫn bắn.

Tuy loại tên lửa này có đầu nổ không lớn như 3M-54E1 nhưng khả năng tấn công mục tiêu vào bên sườn sát mép nước của nó cũng được đánh giá cao. Tuy không thể phá hủy được hàng không mẫu hạm nhưng điểm nổ ở mạng sườn, gần mép nước cũng có khả năng làm tàu sân bay bị chìm. Nếu trúng vào các khoang vũ khí, nhiên liệu thì việc phá hủy tàu sân bay là điều không khó.

Việc phát hiện, gây nhiễu hoặc đánh chặn đạn tên lửa này khi đã khai hỏa là điều cực kỳ khó khăn đối với chiến hạm của đối phương. Tạp chí Kanwa cho biết, tàu chiến Ấn Độ hiện đã được trang bị phổ biến loại tên lửa này.

Liêu Ninh không thể chống được đòn tiến công “tổng hợp”

Điển then chốt để đối phó với các hệ thống đánh chặn tầm gần trên các tàu hộ vệ và khu trục thuộc biên đội tàu sân bay Liêu Ninh là khả năng tấn công tổng hợp, đây là điều khác biệt căn bản giữa các cường quốc hải quân và các nước có lực lượng hải quân nhỏ yếu.

Posted Image

Hệ thống tên lửa bờ đối hạm K-300P Bastion trang bị tên lửa đối hạm siêu âm P-800 Yakhont

Ví dụ như các cường quốc hải quân như: Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, trong 1 lúc có thể tung ra đòn tấn công toàn diện từ trên không, từ tàu mặt nước và từ tàu ngầm để vượt qua lưới lửa phòng thủ tầm gần của các tàu hộ vệ và tàu khu trục, lúc đó Liêu Ninh sẽ như “cá nằm trên thớt”.

Đặc biệt là 2 loại tên lửa không đối hạm kể trên của Mỹ là Tên lửa chống hạm tầm xa” LRASM và Tên lửa tấn công liên hợp của Na Uy, có khả năng tấn công thực sự đáng gờm, các tàu chiến của Trung Quốc hiện không có loại nào có khả năng đánh chặn được nó.

2 loại tên lửa này đều có khả năng điều chỉnh lộ tuyến tấn công trong hành trình bay, thông qua chuỗi số liệu 2 chiều, từ đó có thể lựa chọn phương hướng và hành trình tấn công tối ưu để “làm thịt” tàu sân bay .

Còn đối với các loại tên lửa chống hạm siêu âm thì tốc độ là điểm quyết định hiệu quả tấn công. Ví dụ như các tàu mặt nước Ấn Độ hiện nay, chủ yếu sử dụng các tên lửa 3M-51E1 và tên lửa BrahMos dạng phóng thẳng đứng với tốc độ phóng tên lửa 1 giây/1 quả, trong 8 giây là 1 tàu đã phóng hết cơ số đạn 8 quả.

Chỉ cần 1 tàu với 8 quả tên lửa phóng gần như đồng loạt trong 8 giây với vận tốc siêu âm là đã đủ làm cho các hệ thống đánh chặn không chống đỡ xuể, Liêu Ninh hoàn toàn có khả năng bị đánh đắm bởi 1 tàu chiến loại này. Nếu 2, 3 chiếc tàu chiến hợp sức phóng 16 - 24 quả trong 8 giây thì chắc chắn nó không còn đường thoát.

Posted Image

Tên lửa đối hạm siêu âm P-800 Yakhont (phiên bản xuất khẩu của P-800 Onyx) có tầm bắn trên 300km

Nếu Ấn Độ sử dụng máy bay Su-30 MKI và Mig-29 kết hợp với tàu ngầm, tàu mặt nước đồng loạt tấn công tàu sân bay thì hiệu quả là tuyệt đối. Có thể khẳng định là hiện nay, chính Ấn Độ là nước có tiềm lực vũ khí đủ khả năng tiêu diệt Liêu Ninh ngay từ loạt đạn đầu với cả 3 phương thức tấn công cơ bản.

===================================

Trung Quốc với tinh thần đại hán luôn đưa ra những yêu sách vô lý như đường lưỡi bò ở biển đông, và mua sắm, đóng tàu sân bay để thực hiện việc uy hiếp các nước trong vùng.

Vietnam luôn yêu chuộng hòa bình và phát triển, không muốn chiến tranh, nhưng khi cần thì cũng có thể tiễn đưa tàu sân bay liêu ninh Trung quốc xuống đáy đại dương.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xét cho cùng thì các vị thánh thần, trời, đất ... là do con người tạo ra. Bởi vậy, người đời thường hay áp đặt suy nghĩ của mình cho các vị thánh thần, trời, đất ... và cho rằng đó là ý muốn của thần thánh.

Chứ các vị ấy có bao giờ nói "Tôi phải ở trên ông" đâu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bỏ tượng cổ, đục tượng mới vì... thờ nhầm?

(Thethaovanhoa.vn) - Vì không phân biệt được “cụ” Trần Hưng Đạo với “cụ” Phạm Tử Nghi, hai pho tượng cổ vài trăm năm tuổi tại di tích đình Quỳnh Biểu (Quảng Ninh) sắp phải dỡ bỏ và thay bằng hai pho tượng... mới làm.

Đó là nội dung chính trong biên bản làm việc giữa đại diện Sở VH,TT&DL Quảng Ninh, chính quyền địa phương và một số phụ lão thuộc làng Quỳnh Biểu (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) vào cuối tháng Hai vừa qua. Ngoài việc đề nghị những phụ lão này “thuyết phục nhân dân đồng ý”, biên bản (có chữ kí của lãnh đạo Sở VH,TT&DL) cũng ghi rõ về việc áp dụng hình thức “lễ hóa giải” cho những pho tượng cổ, sau khi tượng mới được hoàn thành.Rất nhiều lá đơn khiếu nại từ nhân dân làng Quỳnh Biểu đã được gửi tới báo giới và các cơ quan chức năng sau kết luận trên. Theo đó, quyết định này được đưa ra một cách hoàn toàn trái với nguyện vọng của những người đã chứng kiến câu chuyện oái ăm về hai pho tượng này.

Posted Image

Đình làng Quỳnh Biểu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

26 năm đưa Đức Thánh Trần... đi trốn

Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2006, đình Quỳnh Biểu (hiện nằm tại xã Liên Hòa) lại gần như không còn chút gì liên quan tới ngôi đình Quỳnh Biểu tồn tại cách đây 50 năm. Năm 1963, theo xu thế cũ, ngôi đình cổ - được cho là xây từ thời Nguyễn – bị phá bỏ để lấy đất xây các công trình sinh hoạt chung trong làng. Khi đó, người mang pho tượng Trần Hưng Đạo (được nhân dân trong làng thờ làm Thành hoàng) từ đình đi cất giấu là cụ Lê Văn Bảnh, hiện 71 tuổi.“Đình phải phá, các cụ trong làng đều đau lòng. Ở cánh đồng làng bên có chùa Lưu Khê, khi đó cũng gần như bỏ hoang. Tôi hì hục vác tượng sang, giấu tại một gian phòng xép” - ông Bảnh kể - “Mãi tới năm 1989, các cụ trong làng giục tôi sang xin về. Tới nơi, người coi chùa lắc đầu: tượng là của làng này. Tôi khóc mãi, ông cụ mủi lòng: “Khuân về giữa ban ngày thì chịu. Thôi, đêm tao để cửa cho mày vào, coi như bị trộm mang đi”.

Posted Image

Ông Lê Văn Bảnh, người mang tượng Trần Hưng Đạo đi giấu vào năm 1963

Đáng nói, tại chùa Lưu Khê khi ấy có tới hai pho tượng của làng Quỳnh Biểu. Pho còn lại là tượng Phạm Tử Nghi (một danh tướng nhà Mạc, quê Hải Dương), cũng được dân làng Quỳnh Biểu mang từ miếu Cống Quỳnh sang “gửi nhờ” tại đây vào năm 1963. Cả hai pho tượng được mang về năm 1989 và đặt tạm cạnh bàn thờ Phật trong chùa làng.

Năm 2005, khi đình Quỳnh Biểu được xây lại, lần lượt các pho tượng được rước từ chùa Quỳnh Biểu về “nhà mới”. Cùng một tấm lá dong bằng gỗ có chạm hình ngư dân chèo thuyền (giữ được từ ngôi đình cũ), hai pho tượng trên trở thành bảo vật trong đình và giúp địa chỉ này nhân danh hiệu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2006.

Đau đầu chuyện ngồi trên - ngồi dưới

Chuyện rắc rối bắt đầu từ việc xác định danh vị cho hai pho tượng này sau khi mang về đình. Theo kiểm kê, hai pho tượng đều làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng, ước chừng hơn 100 năm tuổi và có kích thước khá giống nhau (cao 115cm, rộng 30cm). Thêm vào đó, cả hai pho tượng đều có tư thế ngồi, mặt gắn râu, chân đi hia, đầu đội mũ cánh chuồn. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở bàn tay và trang phục của hai pho tượng: một pho mặc áo chạm hình rồng vờn sóng nước, một bên tay thu kín trong áo; pho còn lại có đôi bàn tay đặt trên đầu gối, áo chạm hình hổ phù.Ông Bảnh, người trực tiếp mang tượng đi giấu, cũng như phần đông phụ lão trong làng, khẳng định: Tượng Trần Hưng Đạo chính là pho mặc áo chạm hình rồng. Ngược lại, ông Trần Văn Ngưu (Trưởng ban khánh tiết của làng) lại khăng khăng cho rằng pho tượng kia mới là Đức Thánh Trần... “chính hiệu”

Posted Image

Hai pho tượng đang được xếp ngang nhau tại đình Quỳnh Biểu (pho mặc áo rồng bên phải)

Cần nói thêm, như phần đông các địa điểm thuộc lưu vực sông Bạch Đằng, Đức Thánh Trần trong vài trăm năm qua luôn được cộng đồng Quỳnh Biểu thờ làm Thành hoàng duy nhất của làng. Ngược lại, theo những người cao tuổi, ngôi miếu nhỏ thờ Phạm Tử Nghi ngoài đê xuất phát từ truyền thuyết danh tướng này bị nhà Minh giết và thả trôi dọc sông Bạch Đằng, qua làng nào thì được làng ấy lập miếu cúng. Do vậy, việc trưởng ban khánh tiết của làng đưa cả hai “cụ” vào đình và xếp pho tượng hổ phù lên bệ trên, pho tượng áo rồng vào bệ dưới đã gây nên nhiều bức xúc trong làng.

Trong vài năm, hàng loạt đơn khiếu nại được làng Quỳnh Biểu gửi tới Sở VH,TT&DL Quảng Ninh. Giữa năm 2010, cơ quan này đã có công văn trả lời với nội dung: Pho tượng mặc áo rồng, giấu bàn tay trong áo, là tượng Phạm Tử Nghi (Lý do: các pho tượng thờ Phạm Tử Nghi ở những xã gần đó đều có bàn tay tạo hình như vậy). Do đó, việc bố trí hai pho tượng tại đình là hợp lý.

Đơn khiếu nại của phụ lão Quỳnh Biểu tiếp tục được gửi lên các cấp cao hơn. Vài tháng sau đó, Sở VH, TT&DL Quảng Ninh phải mời hai chuyên gia di sản về lập hội đồng thẩm định lại. Kết quả: Theo khẳng định của GS Đặng Văn Bài (nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa) và PGS Trần Lâm Biền, pho tượng mặc áo hình rồng mới là tượng Đức Thánh Trần. Dựa trên kết luận mới này, đầu năm 2011, Sở VH, TT&DL tỉnh Quảng Ninh ra một công văn thay thế quyết định cũ. Bây giờ, đến lượt pho tượng mặc áo rồng được công nhận là tượng Trần Hưng Đạo.

Vậy nhưng, tranh cãi ở đình Quỳnh Biểu vẫn chưa thể kết thúc. Theo như các lá đơn khiếu nại, Trưởng ban khánh tiết trong làng và một vài cá nhân vẫn nhất định cho rằng tượng Trần Hưng Đạo phải là pho “hổ phù”. Tới thời điểm hiện tại, hai pho tượng đang được... đặt ngang hàng trên bệ thờ. Thậm chí, một chái nhà ngang đã được xây thêm ở sân đình, với ý tưởng làm nơi đặt một trong hai pho tượng được rước từ chính điện xuống trong khi chờ cuộc tranh luận ngã ngũ.

(Còn tiếp)

======================

Ôi các vị tiền nhân của tôi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Quốc đừng dại thử lòng yêu nước của dân tộc Việt

Lòng yêu nước của dân tộc Việt, về góc độ xã hội, lịch sử được gọi là Truyền thống, về góc độ khoa học được gọi là Gen di truyền. Cho nên, thế giới có đổi thay, vương triều có đổi thay nhưng truyền thống đó hay gen di truyền đó không bao giờ thay đổi.

Không rõ tinh thần yêu nước của dân tộc Trung Hoa như thế nào, bởi vì từ xưa Trung Quốc chỉ đi xâm lược, mở rộng lãnh thổ, nhưng khi bị các quốc gia khác tới xâm lược như Nguyên Mông, Anh, Nhật Bản thì họ đều thúc thủ và ý chí của họ thể hiện trong “Vạn lý trường thành”, trong cuộc biểu tình chống Nhật Bản mới đây…thì có lẽ chỉ họ mới hiểu, đánh giá được thực chất, sức mạnh kết nối lòng yêu nước của dân tộc họ.

Dân tộc Việt, lòng yêu nước được biểu hiện theo cách khác, đơn giản là “Sông núi nước Nam, vua Nam ở” nó đã “rành rành định sẵn” rồi. Kẻ nào, dù hung hãn đến đâu, xâm phạm là phải và bị đánh đuổi, đơn giản thế thôi. Về ý chí thì “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm 20 năm hoặc lâu hơn…”, “dù có đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành độc lập”…

Posted Image

Chủ quyền của Tổ quốc luôn thiêng liêng trong mỗi người Việt Nam

Duy nhất một lần dưới triều Nguyễn, nhưng lịch sử thời đó vẫn còn vang vọng những cái tên hào hùng lẫm liệt của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, còn đó lời bất hủ của Nguyễn Trung Trực…và hơn 90 năm sau, năm 1954, dân tộc Việt đã vùng lên bằng trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Mỹ thua Việt Nam có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đầu tiên là Mỹ không hiểu dân tộc Việt. Chỉ đến năm 1972 khi Nixon bắt tay Mao Trạch Đông ở Thượng Hải thì người Mỹ mới tin rằng Việt Nam dân chủ cộng hòa và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đánh Mỹ là vì lý do thống nhất đất nước chứ không phải đánh Mỹ bởi tác động của Trung Quốc hay Liên Xô.

Máu xương của thế hệ ông, cha, anh đổ xuống để có hôm nay, cho con cháu một Việt Nam liền một dải, không như bán đảo Triều Tiên hiện giờ là quý báu biết chừng nào và đương nhiên chỉ ai là con cháu Lạc Hồng mới cảm nhận được.

Lòng yêu nước của dân tộc Việt, về góc độ xã hội, lịch sử được gọi là Truyền thống, về góc độ khoa học được gọi là Gen di truyền. Cho nên, thế giới có đổi thay, vương triều có đổi thay nhưng truyền thống đó hay gen di truyền đó không bao giờ thay đổi.

Động thái hung hăng, ngang ngược, đe dọa gây hấn trên Biển Đông của Trung Quốc đòi độc chiếm 80%, xâm phạm đến chủ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt đang ngày càng được người Việt Nam trong và ngoài nước ý thức rất rõ ràng.

Sự việc đường “lưỡi bò” trên bản đồ; đèn lồng in chữ “Tam Sa”; sách vở in sai, có cờ Trung Quốc; siêu thị Big C bán nho…được sự “quan tâm” sát sao của dân cả nước là dấu hiệu của lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước đang phát tiết mà không cần hô hào phát động.

Hành động rất nguy hiểm của Trung Quốc mới đây trên Biển Đông, dùng súng bắn cháy ca bin tàu đánh cá của ngư dân Việt trong vùng biển chủ quyền Việt Nam là hành động ngang ngược, độc ác, vô nhân đạo và chúng không hiểu được sức mạnh lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Posted Image

Ca bin tàu bị Hải giám TQ bắn cháy nhưng quyết không để cháy cờ Tổ quốc

Hạm đội 7 của Hoa Kỳ ngày xưa (là niềm mơ ước của hạm đội Nam Hải-Trung Quốc ngày nay) khi Hải quân Việt Nam là con số “không” mà còn không dọa được Việt Nam thì vài chục con tàu giả dạng Hải giám, đằng sau có vài con tàu chiến tập trận, đã tỏ ra hung hăng, xua đuổi phi pháp tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam là có thể dễ dàng tác quái trên Biển Đông của Việt Nam ư? Họ đã lầm vì dân tộc Việt luôn yêu chuộng hòa bình, muốn là bạn với láng giềng một cách thân thiện, hữu nghị nhưng lòng yêu nước, bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Việt Nam thì ngàn đời không thay đổi. Họ chỉ tổ tốn dầu và hao máy mà thôi. Hành động ngang ngược, ác độc, vô nhân đạo của Trung Quốc đã kích hoạt lòng yêu nước của dân tộc Việt.

Lịch sử vốn không bao giờ lặp lại, nhưng khi đã lặp đi lặp lại nhiều lần thì chứng tỏ điều đó đã trở thành quy luật khách quan, mà khi đã là quy luật thì đừng dại dột làm trái với nó.

Chỉ có kẻ điên mới mong có sóng thần để thử độ vững của đê chắn sóng.

Theo Lê Ngọc Thống

Đất Việt

=======================================================================================

Trung quốc muốn gieo gió thì ắt gặt bão thôi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

“Trung Quốc đã ngụy biện vụng về”

(Dân trí) - "Dù Trung Quốc phát ngôn thế nào đi nữa thì việc họ nổ súng bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam là một sự thật không thể chối cãi được. Chỉ có điều họ đang tìm cách quanh co, lấp liếm từ việc bắn cháy tàu cá Việt Nam thành việc đe dọa, cảnh cáo".

Trước sự việc Trung Quốc nổ súng bắn cháy cabin tàu cá mang số hiệu QNg 96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam rồi lại trắng trợn phủ nhận sự việc, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu.

Thưa ông, trong suốt một thời gian dài, Trung Quốc đã có nhiều hoạt động gây khó khăn, thậm chí bắt giữ tàu thuyền của ngư dân Việt Nam và mới đây nhất ngày 20/3/2013, tàu Trung Quốc lại nổ súng vào tàu đánh cá của Việt Nam đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa. Dường như để thực hiện tham vọng của mình, Trung Quốc ngày càng táo tợn, vô nhân đạo?

Hiện nay, để thực hiện mưu đồ bành trướng, xâm phạm các vùng biển có chủ quyền tại Biển Đông, trong đó có vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Quốc tiến hành cải tổ lại Cục Hải dương. Vẫn mang tên gọi là Cục Hải dương nhưng Cục Hải dương mới của Trung Quốc hiện nay ngoài việc bao gồm cơ cấu Cục Hải dương cũ còn có cả lực lượng cảnh sát vũ trang, lực lượng Hải giám, Hải cảnh, Ngư chính, Hải sự và Hải quan, thống nhất chỉ huy các lực lượng trên biển.

Posted Image

Ông Dương Danh Dy: "Trung Quốc đang tìm cách quanh co, lấp liếm..." (Ảnh: Quang Phong)

Việc thành lập Cục Hải dương này cũng là sự leo thang mới ngày càng táo tợn của Trung Quốc khi đưa các lực lượng vũ trang vươn vòi bạch tuộc ra tuần tra, kiểm soát trái phép trên biển Đông, xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam.

Điều đó cũng nói lên rằng nếu chúng ta không kịp thời, cương quyết có những biện pháp ngăn chặn cụ thể thì sự việc sẽ không chỉ dừng lại ở chỗ Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam. Ông nói gì về việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi từ chối xác nhận tàu Trung Quốc nổ súng vào một tàu cá của Việt Nam nhưng lại cho rằng chiếc tàu của Việt Nam “không bị thiệt hại gì”?

Phía Trung Quốc đã quá quen với việc như vậy.

Thế nhưng, trong sự việc này, dù họ có phát ngôn thế nào đi nữa thì việc Trung Quốc đã nổ súng bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam là một sự thật không thể chối cãi được. Chỉ có điều Trung Quốc đang tìm cách quanh co, lấp liếm từ việc bắn cháy tàu cá Việt Nam thành việc đe dọa, cảnh cáo.

Posted Image Hành động Trung Quốc bắn cháy tàu cá ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam vừa là hành động xâm phạm chủ quyền trắng trợn vừa là hành động vô nhân đạo không thể chấp nhận. (Ảnh: Tiền phong)

Việc nhà nước Trung Quốc phát ngôn như vậy là một sự ngụy biện vụng về. Hành động Trung Quốc bắn cháy tàu cá ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam vừa là hành động xâm phạm chủ quyền trắng trợn vừa là hành động vô nhân đạo không thể chấp nhận.

Trong vụ việc vừa rồi, các ngư dân đã quyết tâm bảo vệ bằng được lá cờ tổ quốc để rồi sau đó tiếp tục cắm lá cờ lên nóc cabin bị cháy của con tàu. Các ngư dân đã thể hiện cao nhất ý thức về chủ quyền ngay trong những thời điểm hết sức cam go, thưa ông?

Hành động ngư dân Việt Nam quyết bảo vệ lá cờ tổ quốc trước ngọn súng của tàu Trung Quốc là hành động mà chúng ta hết sức trân trọng.

Tôi tha thiết đề nghị Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hãy đứng ra kêu gọi các thế hệ thanh niên Việt Nam bên cạnh việc học tập, lao động và vui chơi giải trí hãy dành ra một phần thời gian, một phần ý thức trách nhiệm và tinh thần quan tâm, ủng hộ các ngư dân trên biển. Các thế hệ thanh niên hãy cùng tập hợp lại thành một phòng trào ủng hộ, đừng để các bác, các chú, các anh em ngư dân của chúng ta đơn độc đương đầu với Trung Quốc trên vùng biển của tổ quốc.

Xin cảm ơn ông!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gói 30 nghìn tỷ đồng: Dân sẽ được vay mua nhà xã hội

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 29/3, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, quan điểm của Chính phủ là sẽ sửa các quy định cần thiết để người dân được vay vốn mua nhà ở xã hội, chứ không chỉ là vay để đi thuê.

Ngoài việc điều chỉnh đối tượng và mục đích vay có hỗ trợ nói trên, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng cho biết, Chính phủ nói rõ rằng, thời hạn vay ưu đãi cũng nên kéo dài hơn. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải có giải pháp, phương án cụ thể để làm sao lãi suất vay ưu đãi tối đa là như vậy, nhưng có thể giảm thêm và trong tương lai không thể vượt quá lãi suất thông thường trên thị trường, để tạo điều kiện cho người mua nhà.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã công bố dự thảo thông tư quy định về việc dành 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/2013 của Chính phủ, áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng có thu nhập thấp vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội, theo thông báo của Bộ Xây dựng.

Về lãi suất cho vay, gói hỗ trợ trên dự kiến áp dụng lãi suất ổn định 6%/năm đến thời điểm 15/4/2016 (trong 3 năm). Sau thời điểm này khách hàng tiếp tục được hưởng chính sách lãi suất hỗ trợ theo công bố của Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn cho vay, đối với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà thì thời hạn cho vay tối thiểu 10 năm và tối đa là 5 năm đối với doanh nghiệp.

Theo Anh Đào

VnMedia

===========================================================================

* 30.000 tỉ đồng là một con số ấn tượng đối với một số ngành kinh tế, nhưng 30.000 tỉ này đưa vào bất động sản thì cũng như muối đem bỏ xuống biển mà thôi.

* Tuy nói rằng là 30.000 tỉ đ được dùng cho nhân dân vay, để kích cần phần bán bất động sản ==> đó chỉ là mỹ từ đẹp đẽ để cứu các đại gia bất động sản mà thôi.

* Nếu chương trình này được phê duyệt, thì không hề có 1 con số thống kê nào, là ai đã được vay, vay được bao nhiêu và con số còn lại chạy đi đâu, đây chính là ẩn số Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhật ký "uống nước, pha trà" của một công chức

Đoạn ghi chú về công việc trong ngày của một nhân viên công chức đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Đoạn “nhật ký” của một nam công chức kể về một ngày nhàn hạ bắt đầu tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng, nằm trên giường suy nghĩ vu vơ về tình yêu, cuộc sống và đồng lương công chức. 30 phút sau, nhân vật này mới uể oải ra khỏi giường, ngán ngẩm nhìn món ăn sáng mà ngày nào cũng “được” vợ phục vụ, nghẹn ngào vừa nuốt từng miếng vừa nghĩ “Ai bảo chăn trâu là khổ?, làm công chức khổ hơn nhiều”.

Ăn xong anh nhân viên này ăn mặc chỉnh tề phóng xe đi làm. 8 giờ 30 phút đến cơ quan mà phòng không có ai, anh này đành mang ấm chén đi rửa và pha trà uống. Một lúc sau đồng nghiệp kéo đến, chuyện trò ầm ĩ, rồi kéo nhau ra quán nước gần cơ quan ngồi đọc báo, bàn tình hình chiến sự. Tình hình cơ quan chả ai đả động vì ai cũng hiểu quá rõ. Buồn và êm đềm. Nghèo và nhẹ nhõm.

10 giờ về cơ quan xem lại công việc hôm qua, đến trưa cả phòng đi ăn. Chiều về cơ quan nghỉ làm tách trà. Lại suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống. Đến giờ làm thì xem lại các công việc đã làm buổi sáng.

Đến 4 giờ chiều tan sở, anh em gọi điện thoại rủ ra quán nhậu. Một ngày làm việc kết thúc.

Dưới đây là "Nhật ký của một công chức:

"7 giờ sáng: Mình mở mắt tỉnh giấc vì những tiếng léo nhéo vọng qua cửa sổ. Tiếng gì ấy nhỉ? À, trẻ con đi học. Ôi, tại sao đi học sớm thế mà bao nhiêu năm qua chúng nó không chết? “Thuở còn thơ sáu giờ sáng đến trường”. Nghĩ lại thấy khiếp thật. Rõ ràng mình chỉ là công chức quèn, không thể thành kẻ đánh thức toàn nhân loại vì muốn vậy phải dậy trước họ. Ngủ thêm chút nữa. Mặc kệ. Đời đằng nào cũng có quá nhiều đau khổ rồi. Nằm trên giường suy nghĩ: thế nào là tình yêu? Thế nào là cuộc sống? Thế nào là đồng lương?

7 giờ 30: Uể oải xỏ dép xuống giường. Lảo đảo đi xuống bếp. Cái gì trên bàn thế kia? Mì xào? Đúng, lại mì xào. Mình rên lên, ngã vật xuống ghế. Mình đọc báo mạng, thấy gần đây có những bà vợ giết chồng bằng cách đốt. Vợ mình dã man hơn, giết chồng bằng mì xào. Chả lẽ cuộc đời không còn gì để xào nữa hay sao? Ngồi xuống ăn, nước mắt cứ chực tuôn ra. Nhai sợi mì như nhai cơm. “Ai bảo chăn trâu là khổ?”, làm công chức khổ hơn nhiều. Đang nhai thì thằng con vào, nhắc sắp đến ngày đóng học phí. Khỏi phải nhắc, ta đang điên lên đây. Phải đập phá một cái gì, phải bóp nát cái gì. A, quả chuối đây rồi. Bóp ngay!

8 giờ: Thắng bộ đi làm. Cũng comple, cũng cà vạt như ai. Chỉ có cái bụng toàn mì xào rau là bí mật. Trời, hình như sắp mưa. Nhưng mình không mang ô. Chớ đứa nào dám nói sáng vác ô đi tối vác về.

Dắt xe ra khỏi cửa, phóng từ từ đến công ty. Đi đâu mà vội. Dù trời đất đổi thay thì công ty vẫn muôn đời còn đó. Ơ, đằng trước có một em áo hồng. Mình lao lên, huýt sáo. Đời vẫn có niềm vui. Em liếc sang cười. Mặt xinh nhưng răng to quá.

Posted Image Nhật ký của một công chức được chia sẻ trên một vài diễn đàn và mạng xã hội. 8 giờ 30: Đến cơ quan. Leo lên phòng, mở cửa ra chả thấy ma nào. Biết ngay. Đành bưng bộ ấm chén hôm qua đi rửa. Pha trà uống. Nhăn mặt. Trà công cộng có bao giờ ngon.

Anh em lục tục kéo vào. Hỏi nhau ầm ĩ. Đêm qua “Bát xa” và “Rê an” ai thắng? Phải tìm cho ra kẻ thắng để trưa nay bắt nó khao.

Có tiếng chuông reo. Mở điện thoại ra. Anh đấy à? Cà phê không? Quán đầu đường. Cà phê thì cà phê. Việt Nam nằm trong top đầu sản xuất cà phê thế giới, không uống thì dẫn đầu làm gì?

9 giờ: Ra quán ngồi. Thấy toàn “gương mặt thân quen”. Không phải Mỹ Linh, không phải Phương Thanh mà toàn trưởng, phó phòng. Tươi cười thông báo cho nhau: hôm nay sếp đi họp. Thế thì chúng ta cũng họp. Sợ gì.

Anh em khoái cái quán này vì nó gần cơ quan, khỏi phải gửi xe. Đời công chức ít vận động nên cần đi bộ nhiều. Thêm em bưng nước rất xinh, này em, có muốn làm nhân viên tạp vụ không? Cũng bưng nước thôi mà.

Bà con trò chuyện râm ran. Tình hình Trung Đông. Tình hình Ấn Độ. Tình hình Triều Tiên. Tình hình cơ quan chả ai đả động vì ai cũng hiểu quá rõ. Buồn và êm đềm. Nghèo và nhẹ nhõm. Chậm chạp mà thanh thản.

10 giờ: Kéo nhau về cơ quan. Ai nấy ngồi vào bàn, xem lại công việc hôm qua. Hôm qua thì xem lại công việc hôm kia. Lúc nào chả bận.

Chợt một cậu chạy ào vào thông báo: hôm nay thứ sáu, có quán mới khai trương giảm một nửa. Cả phòng kéo nhau đi giảm 1 nửa...

1 giờ chiều: Về công ty. Pha trà uống. Kẻ khen rượu ngon. Kẻ chê thịt mèo nhạt. Riêng mình thấy rẻ là ok rồi...

1 giờ 30: Uống trà xong. Đóng các cửa phòng. Nằm trên bàn. Lại suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống. Thiếp đi...

2 giờ 30: Choàng tỉnh dậy. Lại ngồi vào bàn. Xem lại những thứ đã làm buổi sáng. Lại pha trà uống cho tỉnh ngủ.

4 giờ: Chuẩn bị ra về. Thêm một ngày lao động bền bỉ. Chuông điện thoại reo. Anh em gọi ra quán Bảy Mập. Dê ở đó khá lắm. Nào đi. Dân chơi nào sợ mưa rơi".

Đoạn "nhật ký" sau khi được đăng tải lên báo, chia sẻ trên các diễn đàn và trang mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của bạn đọc. Thành viên Sukim2012 bình luận trên Web...: "Giống công ty má em quá, nhờ thế mà mới có thời gian chăm lo dạy bảo con cái, nhưng lương thì 3 cọc 3 đồng cả đời yên vị một chỗ không thăng tiến gì hết, muốn đủ ăn đủ mặc thì phải coi tiết kiệm cũng là một nghề, được cái này thì mất cái kia, mọi người ném đá làm gì."

Nickname Tl'sk chia sẻ: "Đọc về nội dung chính thì đúng là hài. Về cơ bản thì không phải cơ quan nhà nước nào cũng thế đâu bạn ạ, cũng tùy từng cơ quan, tùy từng phòng ban, tùy từng tính chất công việc của mỗi người nữa. Những người làm việc trong cơ quan nhà nước thì viết cả ngày cũng không hết chuyện, ai giỏi thì ôm nhiều việc, ai vào theo diện con ông cháu cha mà lại không giỏi thì cũng chỉ chơi cho hết ngày thôi, cùng lắm làm mấy việc lặt vặt. Có nhiều cơ quan nhà nước nhận người nhiều hơn so với công việc đang có thì chuyện người làm người chơi là điều tất yếu thôi. Song vẫn thấy bài này phản ánh đúng thực tế một bộ phận không nhỏ trong giới gọi là công chức ở Việt Nam hiện nay".

Trên diễn đàn, thành viên Bimbimkute thì cho rằng: "Giờ công chức ít rồi, toàn viên chức thôi, mà một viên chức như giáo viên thì đố dám không tuân thủ giờ giấc..., lọ mọ dạy từ 6 giờ sáng ấy chứ".

(Theo Kiến thức)

============================================================

Xem bài viết trên mạng về công việc hàng ngày của các công chức, thì cơ bản là đúng như vậy (tất nhiên không phải là tất cả công chức)

Ngày xưa yeuphunu cũng từng là công chức, nên cảm nhận là bài viết này khá chính xác.

Ngày nay làm công tác kinh doanh, nên yeuphunu cũng đi làm và tiếp xúc khá nhiều nơi và cũng nhận thấy sự lãng phí kinh hoang và cũng mạnh dạn nói với bạn bè rằng : " sãng sàn đuổi 50% công chức"

Posted Image Posted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lý sự kiểu Tầu

Xahoi - Bi kịch cho chúng ta là suốt cả ngàn năm, luôn phải tìm cách chiến đấu để sống yên ổn bên cạnh người láng giếng khổng lồ là Trung Quốc luôn đói khát lãnh hải.

Posted Image

Trung Quốc chưa bao giờ hết thèm khát lãnh thổ, lãnh hải (Ảnh minh họa)

Nhưng thực tế đó cũng là bi kịch truyền đời của Trung Quốc, bởi vấp phải một quốc gia bất khuất vào loại nhất trên thế giới. Quần đảo Hoàng Sa (và một phần Trường Sa) mà Trung Quốc đang chiếm giữ của Việt Nam, thay vì phục vụ tham vọng của họ là thôn tính biển Đông, có thể chính là cái gai độc làm tiêu tan “Giấc mơ Trung Hoa” mà họ đang theo đuổi. Người Việt cần phải mạnh mẽ nhắc nhở với láng giềng phương Bắc điều đó.

Người Tầu vốn vẫn được xem là giỏi lý sự. Xưa có hẳn cả một hạng người chuyên làm nghề thuyết khách, chu du khắp thiên hạ để rót mật vào tai người khác, khiến phần lớn họ bùi tai hoặc rối trí mà tán thành những đề xuất của mình. Thuyết khách là những kẻ xảo ngôn, đa mưu, lắm chước thuật do có chút kiến thức Nho, Y, Lý, Số, giỏi quyền biến trong ngôn từ, biết dò ý, đoán vẻ mặt đối phương để lựa lời tung hứng, kín kín hở hở, hư hư thực thực, nói xa xôi để nhắm tới cái ngay nhãn tiền, nói Đông mà nhằm tới Tây, nói hươu mà phải hiểu là ngựa… Chính cái lối dùng nước bọt để ăn thiên hạ, làm loạn thiên hạ, đã cho nước Trung Hoa một thứ văn hoá chính trị độc nhất vô nhị khiến nhân loại còn phải cảnh giác. Phân tích một cách tỉnh táo, thì thuật thuyết khách là sự kết hợp của những tiểu xảo sau:

Tung hoả mù là làm cho đối tượng bị rơi vào mê hồn trận (về mục đích thật, về ý đồ, về động cơ…)

Ngoa ngôn, áp đặt là nói quá lên, làm cho đối phương bị hoang mang, thiếu tự tin vào bản thân mình, dùng xảo ngôn làm nhiễu thông tin, biến giả thành thật và ngược lại, rồi nhân đấy áp đặt quan điểm của mình. Lần đầu bảo có hổ ở chợ thì mọi người cười không tin. Lần thứ năm, lần thứ mười vẫn không ai tin. Nhưng cứ nói mãi, nói mãi rằng có hổ ở chợ, thì rồi sẽ có người tin. Một người tin thì một ngàn người sẽ tin.

Lừa dối là có nói thành không, không nói thành có, một nói lên mười, mười nói thành một, đổi trắng thành đen, tung tin vịt, bịa tạc, vu cáo… mà đối tượng không hề cảnh giác, chẳng những thế còn làm cho người ta tưởng mình đang thật lòng. Lừa dối là con bài chính của thuật thuyết khách Trung Hoa.

Đạo đức giả là nói những lời nhân nghĩa, cao cả để tư lợi tầm thường, nói lời đạo lý để che dấu việc làm vô đạo, thể hiện vẻ ngoài quân tử, hiền từ để khỏi lộ ra dã tâm đen tối, nói tín để bất tín, vờ từ chối để cướp, vờ đau khổ để tận hưởng sung sướng… Nói tóm lại, trong lòng muốn thế này nhưng lại thể hiện bằng vẻ mặt, lời nói ra thế khác.

Nhẫn tâm là không từ một thủ đoạn nào, nếu nó đạt mục đích mình đặt ra, dù có thảm khốc đến đâu đi nữa, dù có khiến người khác đau khổ, điêu linh đến đâu đi nữa, thậm chí vì quyền lợi của mình, có thể hy sinh cả những quốc gia lân bang xóm giềng, gây cảnh đầu rơi máu chảy cho hàng triệu người.

Tất cả những thứ đó cộng lại, kết hợp với tính cách của người Trung Hoa đã cho ra một thứ triết lý sống chỉ biết lợi cho mình. Để đạt mục đích, mọi việc đều có thể làm. Nói dối, nuốt lời, cãi xoá, đổi trắng thay đen, lừa lọc, vu vạ…

Người dân Việt gọi đó là lý sự kiểu Tầu, thuộc như đi guốc vào bụng các Xếnh Xáng, cảnh giác nhưng không chấp, vì nó là thứ ranh vặt, đầy khiếm khuyết về trí tuệ, văn hoá.

Cứ tưởng cùng với thời gian, với biết bao là văn minh, tiến bộ về mặt văn hoá, lối sống cùng hàng trăm mối giao hảo dựa trên những hệ thống luật pháp là sản phẩm trí tuệ toàn cầu, mang tính toàn cầu, thì cái kiểu lý sự ăn người kiểu Trung Hoa như vừa kể, lý sự giỏi biến của người khác thành của mình, chỉ còn là thứ di sản của một thời mông muội, nào ngờ nó vẫn nguyên vẹn là thứ lý sự mà người Trung Quốc đem dùng trong quan hệ với lân bang và thế giới đang đề cao đạo đức và sự minh bạch này. Ở đâu thì vẫn một phương châm “không từ thủ đoạn nào”. Từ việc bé tí là làm ăn, buôn bán tiểu ngạch, đến việc to lớn là chủ quyền lãnh thổ, đều vẫn thấy nguyên cái lối ranh vặt kiểu Trung Hoa, thứ đáng lẽ phải bị coi là đáng xấu hổ về phương diện văn hoá, thái độ ứng xử. Nhưng nó vẫn được đề cao ngày ngày, bằng cả một bộ máy truyên truyền khổng lồ, kích động tới từ người nông dân đến các chính khách.

Những chuyện hàng hoá Việt Nam bị các chủ buôn Trung Quốc ở cửa khẩu lại ra vô số lý do vô bằng cớ bắt bí để mua giá thấp, thậm chí gần như lấy không; chuyện xui nông dân Việt Nam nuôi đỉa rồi không thu mua; hay như phi vụ thu gom chân, móng, sừng, đuôi trâu, lá điều, rễ hồi… là những chuyện ở tầm tiểu tiết. Nhưng hoá ra nó chả khác mảy may với cách hành xử ở tầm quốc gia. Ví như mới đây, khi nghe ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Trung Quốc thản nhiên chối bỏ trách nhiệm việc Tầu có vũ trang của nước họ bắn cháy tầu ngư dân Việt Nam, lại còn lớn tiếng yêu cầu Việt Nam giáo dục ngư dân không vào “vùng biển của Trung Quốc”, thì mới thấy lý sự kiểu Tầu quả là sống dai dẳng. Bởi vì ông Hồng Lỗi cũng như bất cứ thượng cấp nào của ông không bao giờ dám mặt đối mặt đấu lý với bất cứ người dân Việt Nam nào về chủ quyền của Hoàng Sa. Đơn giản vì các vị thua lấm lưng trắng bụng ngay từ câu đầu. Trung Quốc dùng tầu lớn, súng lớn chiếm giữ Hoàng Sa của Việt Nam, sớm nhất là vào năm 1956, gần đây nhất là năm 1974, với lý do “giành lại” chủ quyền? Vậy Trung Quốc mất Hoàng Sa vào tay người Việt Nam từ khi nào?

Liệu có ai ở Trung Quốc trả lời được câu hỏi đơn giản của một trẻ em Việt Nam này?

Trung Quốc là nước lớn hơn Việt Nam mấy chục lần, từ cổ chí kim chỉ có Trung Quốc lấy đất của người Việt, chứ chưa bao giờ xảy ra chuyện ngược lại. Chả lẽ riêng với quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc lại chịu mối nhục dân tộc tới mấy trăm năm như vậy trước một nước nhỏ hơn.

Đây cũng là câu hỏi mà không người Trung Quốc nào dám trả lời.

Vấn đề rõ như ban ngày là, khi người Việt đặt chân lên Hoàng Sa cách nay bốn thế kỷ, thì quần đảo này chưa hề có dấu chân con người. Có lẽ lúc ấy người Trung Quốc kiềng phương Nam vì cứ Nam chinh là thua (Mãi mãi vẫn sẽ như vậy, vì đó là ý Trời), nên không biết có Hoàng Sa? Từ bấy đến khi Trung Quốc lợi dụng cơ hội Việt Nam đang có chiến tranh, dùng vũ lực cưỡng đoạt, thì Hoàng Sa liên tục do người Việt quản lý và xác lập chủ quyền.

Điều này thì Trung Quốc biết rất rõ, biết rõ cả rằng ở bất cứ nơi nào thì họ cũng đuối lý (nếu không thì họ đã không cuống lên khi bị Philippine đưa ra toà quốc tế!). Biết rõ rằng, thuận theo lẽ trời và lẽ phải của công lý thì họ thua tuyệt đối. Biết rõ mà cứ cả vú lấp miệng em, nói toàn điều ngược đời, lu loa vu cáo, áp đặt dư luận thì đúng là chỉ có lý sự kiểu Tầu.

Thương thay cho nước Trung Hoa vĩ đại, mấy ngàn năm mà trong vấn đề ngoại giao, vẫn chưa thoát khỏi tầm vóc cũng như thái độ tự ti, yếu thế đó. Về phần mình, có lẽ chúng ta lại phải cần đến những bức thư Nguyễn Trãi gửi bọn Phương Chính bị vây khốn như lũ chuột trong thành Đông Quan 600 năm trước để nhắc họ về văn hoá cậy mạnh nói càn. Người Việt đại lượng có thể bỏ qua cho những lời lẽ kiểu như của ông Hồng Lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho hành động của những kẻ “vừa cướp vừa la làng”, đã nhẫn tâm và ngông ngược bắn vào đồng bào ta, trong vùng biển của ta.

================================================================

hahha bài báo vạch bộ mặt thật của trung hoa vĩ đại, chuyên lý sự cùn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hehe quan điểm của em là chỉ chiều chuộng và galang với các em xinh thôi, vì các em xinh là luôn luôn đúng mừ, hehe

Cái em này chắc xấu quá, hem ai để ý nên nói linh tinh đó mà

Nói chung tính xấu của con trai mà em ấy nêu ra, mình chả thấy xấu tí nào, mà thấy rất là tốt, còn mấy thằng tây mới là cà giốt, đi sau cả chó "èo hóa ra không bằng con chó à"

Đọc đến mấy nhời này của anh mà em nghĩ đến câu: "Người đàn bà đẹp sẽ đạt được thành công dễ dàng hơn người đàn bà thông minh.

Chỉ đơn giản: Đàn ông mù thì ít, bù lại những người đàn ông ngốc nghếch lại quá nhiều."

Chắc lại phải đọc lại bài : Phụ nữ Xấu không có quà đây ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

CLB BĐS Hà Nội từ chối tranh luận với TS.Alan Phan

(ĐVO) - Mặc dù ngày 2/4, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội (CLB BĐS HN) đã gửi thư mời TS. Alan Phan đối thoại, nhưng đến khi có một đơn vị đã đứng ra tổ chức và được TS. Alan Phan chấp thuận, thì đại diện câu lạc bộ lại cho biết: Chúng tôi rất mong sẽ có một buổi hội thảo nhưng với điều kiện là mọi người đang chờ đợi món nợ của TS. Alan Phan.

Ngay sau thông tin TS. Alan Phan đã chấp thuận lời mời tham dự buổi hội thảo do Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học kinh tế CESAIS (thuộc trường ĐH Kinh tế TP. HCM) đứng ra tổ chức, và chỉ chờ phía CLB BĐS HN đồng ý thì sẽ phát đi giấy mời, PV báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội. "Chúng tôi vẫn chưa nhận được thư mời qua email tham gia hội thảo từ phía CESAIS. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ TS. Alan Phan trả món nợ đã hứa, là trả lời trực tiếp từng câu hỏi một.Thông qua việc trả lời 15 câu hỏi sẽ giống như một sự thẩm định, hỗ trợ tốt nhất cho những người làm nghề, những người quản lý, những người điều hành đất nước.

Qua việc trả lời, thái độ trả lời, chất lượng trả lời sẽ đánh giá xem TS Alan Phan thực chất có phải là một người giàu kinh nghiệm không? Hay câu trả lời đấy chỉ là né tránh, không am hiểu gì về thị trường, về khoa học, kỹ thuật, chỉ là tiến sĩ giấy?

Nếu chất lượng trả lời, quan điểm trả lời không đi vào thực chất mà mọi người đang mong đợi thì cũng là một phép kiểm chứng là có nên tổ chức một buổi hội đàm để nghe những điều mà không hề liên quan gì đến chuyên môn mà chỉ là những vấn đề cá nhân? Có nên tổ chức một buổi hội thảo như thế hay là không?

Đấy là ý kiến của mọi người, của hội viên câu lạc bộ là như thế. Chứ còn mọi người cũng rất mong sẽ có một buổi hội thảo nhưng với điều kiện là tất cả mọi người, kể cả giới truyền thông đang chờ đợi món nợ, chờ đợi câu trả lời của TS. Alan Phan" - Ông Cường cho biết

Cũng theo ông Cường, hiện nay các hội viên, DN đang đặt ra câu hỏi: Tiến sĩ hứa như thế nhưng tiến sĩ có thực hiện không? Nếu không thực hiện xin tiến sĩ cũng nói rõ lý do không thực hiện. Là vì động đến chuyên môn mà TS lại không quen với thị trường Việt Nam nên không trả lời được? Hay là vì quan điểm tiến sĩ không muốn trả lời? Mọi người cũng đang rất chờ đợi lời cam kết đấy.

"Bản thân tôi cũng rất muốn biết những kinh nghiệm quý báu của thị trường phát triển nhất thế giới về quản lý, về thị trường BĐS. Và nếu tiến sĩ trả lời 15 câu hỏi ấy sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều" - Ông Cường nói.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2013, sau khi báo chí đăng tải bài phát biểu của TS. Alan Phan với nhan đề: Nên để thị trường BĐS rơi tự do, ngày 27/3, CLB BĐS HN đã gửi đến TS. Phan 15 câu hỏi "chất vấn". Ngày 31/3, TS. Alan Phan đã trả lời 15 câu hỏi của CLB BĐS HN dưới dạng một bài viết vừa phân tích, vừa trả lời và được đại đa số độc giả ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của phần đông độc giả, CLB BĐS HN cho rằng TS. Alan Phan trả lời một cách chung chung, né tránh, không lần lượt trả lời từng câu hỏi một. Thậm chí Chủ tịch CLB BĐS HN tỏ ra thất vọng trước bài trả lời của TS. Alan Phan nên ngày 2/4, đại diện CLB BĐS HN đã chính gửi thư mời đối thoại đến TS. Phan.

"Tiền có thể mua được tất cả. Nhưng không mua được sự kính trọng. Chúng tôi đã kính trọng và đặt niềm tin vào TS. Phan khi ông cam kết với công chúng cả nước là sẵn sàng sẽ trả lời lần lượt tất cả 15 câu hỏi mà CLB BĐS Hà Nội đã gửi tới ông vào ngày 27/03/2013. Đây là những câu hỏi mà chúng tôi tập hợp từ đông đảo hội viên, trong đó có những chủ đầu tư BĐS, những nhà môi giới, những khách hàng và cả những người tham gia tư vấn, hoạch định chính sách BĐS. Tất cả chúng tôi đều mong mỏi nhận được những chia sẻ tâm huyết, chân thành từ TS. Phan – một nhà tư vấn kiêm doanh nhân giàu kinh nghiệm, có uy tín quốc tế. Tuy nhiên, không như chúng tôi kỳ vọng, Ông đã không trả lời cụ thể một câu hỏi nào mà lại trả lời một cách chung chung, có phần tiêu cực và không đi thẳng vào những vấn đề mà chúng tôi mong muốn được Ông chỉ giáo" - Ông Nguyễn Hữu Cường cho biết. Cũng theo ông Cường, để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thành viên CLB BĐS Hà Nội, "bằng sự thịnh tình, trân trọng và cầu thị, chúng tôi kính mời TS. Alan Phan bố trí thời gian (một ngày trong khoảng giữa tháng 4) để tham gia một buổi tọa đàm với các hội viên của CLB BĐS Hà Nội về các nội dung mà TS đã phát biểu, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và đoàn kết" - Ông Cường cho biết. Về phía TS. Alan Phan, mặc dù chưa chính thức nhận được thư mời từ CLB BĐS HN, nhưng ngày 1/4, ông cho biết sẽ nhận lời đối thoại với CLB này trong cuối tháng 4 đầu tháng 5/2013.

Ý kiến phản hồi

Giap - gửi lúc 10:27 | 12-04-2013 Ông Cường thật quá lố bịch khi nói Tiến Sĩ Alan nợ CLB BĐS, bài phân tích của TS Alan, tất cả mọi người đọc vào đều hiểu hết vấn đề, chỉ có CLB BĐS bao gồm các trọc phú xuất thân từ những người thiếu kiến thức, lợi dụng cơ chế để luồn lách làm giàu là không muốn và không chịu hiểu.

A.Tuấn - gửi lúc 10:25 | 12-04-2013 Trong bài trên khoái nhất phát biểu của O. Cương "Thông qua việc trả lời 15 câu hỏi sẽ giống như một sự thẩm định, hỗ trợ tốt nhất cho những người làm nghề, những người quản lý, những người điều hành đất nước."

Không biết mọi người thế nào chứ tôi ghét cái bọn bán đất lấy tiền hơn bao giờ hết.

Hủng Hộ Alan Phan hết mình.

Có vài câu hỏi chất vấn lương tâm của các ông BĐS:

- Một năm có hàng triệu sinh viên tốt nghiệp. Sin được việc đúng nghề coi như may mắn. Còn không việc đào 4 - 5 triệu đồng/ 1 tháng quả là việc khó khắn. Với số tiền ít ỏi đó thử hỏi bao nhiêu năm chúng tôi mới mua được nhà của các vị.

- Lợi ít của các vị hiện giờ đang ngồi trên lưng của đại bộ phận người dân Việt Nam.

Cuối cùng tôi mong cho ... "rơi tự do". Đi chết đi

Nguyễn Văn Hùng - gửi lúc 10:21 | 12-04-2013 Mấy Ông BĐS này thái độ thì như du côn, cư xử thì như con nít.

Sao khi gửi thư mời các Ông không thẩm định kiến thức trước đi rồi hãy mời?????????

Nguyen Luu Tri Toan - gửi lúc 09:58 | 12-04-2013 "Qua việc trả lời, thái độ trả lời, chất lượng trả lời sẽ đánh giá xem TS Alan Phan thực chất có phải là một người giàu kinh nghiệm không? Hay câu trả lời đấy chỉ là né tránh, không am hiểu gì về thị trường, về khoa học, kỹ thuật, chỉ là tiến sĩ giấy?"

Có thể TS. Alan Phan không biết được các Ông BĐS HN kinh doanh kiểu gì? kinh doanh như thế nào? Nhưng người dân VN đã rất "ngấm" về việc kinh doanh của các DN BĐS.

Các vị dọa là "bong bóng BĐS vỡ thì rất nhiều người dân nghèo sẽ khổ", xin thưa là dân ngheo không khổ đâu, họ ăn mắm muối cả đời bây giờ ăn thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Trong khi các vị "ngồi mắt ăn bát vàng" bây gời ăn mắm muối thì không quen thôi.

;

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

CLB BĐS Hà Nội từ chối tranh luận với TS.Alan Phan

(ĐVO) - Mặc dù ngày 2/4, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội (CLB BĐS HN) đã gửi thư mời TS. Alan Phan đối thoại, nhưng đến khi có một đơn vị đã đứng ra tổ chức và được TS. Alan Phan chấp thuận, thì đại diện câu lạc bộ lại cho biết: Chúng tôi rất mong sẽ có một buổi hội thảo nhưng với điều kiện là mọi người đang chờ đợi món nợ của TS. Alan Phan.

Đoàn Nguyên Đức rất có “văn hóa”, tiến sĩ Alan Phan rất vô “văn hóa”

Posted Image

Xét những cuộc tranh luận, thảo luận thời nay ở Việt Nam, đặc biệt là cuộc tranh luận của những người có liên quan (từng học hành, thi cử) trong nền giáo dục , và hiện tại, họ tranh luận trong sinh quyển này xuất phát từ những quyền lợi thiết thân từ kinh tế, văn hóa, khoa học cho đến chính trị, xã hội… Có thể gọi đó là những cuộc tranh luận thời nay. Gần đây nhất, có tính điển hình nhất có lẽ là cuộc pháo kích của bầu Đức vào tiến sĩ Alan Phan, có thể nói đây là cuộc pháo kích mang tính tranh luận điển hình!

Có ba đặc điểm để nhận biết về nó: Tính khoa học; Tính văn hóa; Tính nhân văn. Bởi vì, khi một cuộc tranh luận hay pháo kích, châm ngòi để tranh luận (có thể là thông qua bài phát biểu trên báo chí, một bài viết ngắn trên blog hoặc một cuộc trả lời phỏng vấn nhắm về đối tượng tiềm năng nào đó…) diễn ra, việc đầu tiên, người ta bắt buộc phải xét về tính khoa học của nó, thứ đến là bề dày, tầm văn hóa của người tranh luận/pháo kích và cuối cùng, khía cạnh nhân văn cũng được xem xét trong tổng thể cuộc tranh luận hay pháo kích đó.

Xét về cuộc pháo kích của ông Đoàn Nguyên Đức, giám đốc Hoàng Anh Gia Lai sau khi tiến sĩ Alan Phan đã đưa ra nhận định về thị trường bất động sản Việt Nam và đi đến kết luận phải để nó rơi tự do, cho nó chết đi, sẽ mang đến ổn định xã hội. Ông Đức nói: Alan Phan là ai? Trong lịch sử, ông ấy đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Đối với thị trường BĐS, ông Alan Phan có dự án nào ở VN không? Câu trả lời là “không có”. Ông ấy có một công ty nào thành đạt không? Câu trả lời cũng là “không”. Một người không biết gì mà lại đi khuyên những người biết gì, giống như một người không biết đá banh mà lại nói chuyện đá banh hoặc chẳng khác nào một cậu sinh viên lại “lên mặt” dạy toán cho GS.Ngô Bảo Châu…

Chính phủ “cứu” BĐS”. Chính phủ không phải cứu thị trường mà chỉ “hỗ trợ” để tạo thị trường thanh khoản tốt hơn, tập trung vào phân khúc nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội chứ không phải nhà có giá trị cao. Không có Nhà nước nào bỏ tiền ra hỗ trợ cho bất cứ một doanh nghiệp nào, trong quá khứ không có và tương lai cũng sẽ không bao giờ có. Tiền này là Chính phủ hỗ trợ cho những người mua nhà và những người thu nhập thấp có điều kiện mua nhà để ở. Chính phủ hoàn toàn không can thiệp vào doanh nghiệp, không trực tiếp đưa tiền cho doanh nghiệp.

Không cần bàn thêm về những câu hỏi và luận điểm đầy tính chụp mũ, bẻ sang hướng đời tư mà ông Đức đã ném về phía ông Alan Phan. Ở đây, câu hỏi được đặt ra là vấn đề ông Đức nói có liên quan gì đến bài viết của tiến sĩ Alan Phan?

Đọc và phân tích tất cả những luận điểm của ông Đức, chỉ có một luận điểm ở phần cuối phát biểu là có liên quan, nhưng mà liên quan như thế nào? Ông Đức nói chính phủ không rót tiền để cứu bất động sản, hỗ trợ doanh nghiệp mà thực tế là giúp nhân dân có điều kiện để mua nhà để ở (?).

Vì sao ông Đức lại phủ nhận việc chính phủ rót tiền cứu doanh nghiệp? Trên thực tế, mọi công trình bất động sản ở Việt Nam đều đụng chạm đến đất đai của nông dân, và đi khắp đất nước này, có thể trả lời chính xác 100% rằng không có một công trình nào là không có tiêu cực, không có áp phe giữa cán bộ, quan chức và tư bản đỏ để ép nhân dân chịu mất đất với giá đền bù rẻ mạt, cuối cùng, nhân dân phải mua lại một diện tích rất nhỏ ngay trên mảnh vườn cũ hoặc trong khu tái định cư với giá trên trời.

Giả sử nhà nước thu hồi đất ở và đất vườn của 100 gia đình nông dân, trung bình đất ruộng và vườn nhà nông mỗi gia đình chừng 1000 mét vuông, như vậy, đã có 100.000 mét vuông đất (đó là chưa kể đến những gia đình mất cả vài ngàn mét vuông đất thổ cư và đất ruộng). Trong khi đó, mức chênh lệch giữa giá đền bù và giá bán quá cao, người dân nhận đền bù với mức giá vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn đồng mỗi mét vuông, nhưng phải mua lại đất tái định cư (dù đã có “ưu tiên”) với giá cao gấp vài chục lần, bị thu hồi cả ngàn mét vuông, nhưng tiền đền bù lại không đủ mua vài trăm mét vuông để xây nhà trở lại. Như vậy, chỉ riêng việc bán đất trở lại cho “chính chủ” của nó, doanh nghiệp bất động sản cũng đã thu lại được tiền vốn đền bù, khoản lãi nằm trong quỹ đất rất lớn dôi ra sau khi bán lại cho “nhân dân chính chủ” để họ làm nhà. Và để có được thao tác thu hồi, mua bán này, nhà doanh nghiệp (tư bản đỏ) bắt buộc phải toa rập, chung chi với nhà cầm quyền để có nó. Và chắc chắn là khoản tiền chung chi, lót tay quan chức này không hề nhỏ chút nào. Chính vì những khoản này mà giá thành đầu tư cho quĩ đất để xây dựng chung cư, nhà, nói chung là bất động sản sẽ đội lên rất cao, dẫn đến giá nhà khi bán ra thị trường cũng cao ngất, vượt ngoài khả năng chi trả của người dân. Một khi khả năng chi trả nhân dân không đáp ứng với “thời giá”, chuyện thị trường bị đóng băng sẽ là chuyện hiển nhiên.

Trong tình thế này, chính phủ buộc phải ra tay cứu doanh nghiệp, phải chọn lựa một giải pháp tình thế không có lợi: Rót tiền cho dân vay để mua nhà ở.

Nhìn bên ngoài, rất dễ ngộ nhận rằng nhà nước đã đối xứ tốt với dân, hỗ trợ cho dân có phương tiện để mua chỗ an thân. Nhưng trên thực tế, chính phủ làm như thế là để cứu các doanh nghiệp để bất động sản thoát giai đoạn đóng băng mà hoạt động trở lại, có như thế thì các khoản vay của doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội hoàn trả cho ngân hàng nhà nước, khỏi phải tuyên bố phá sản. Vì, không có gì nguy hiểm và tai hại hơn đối với chính phủ một khi các doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản. Nó sẽ kéo theo hàng ngàn mắc xích tội lỗi, tham nhũng và hối lộ giữa bộ máy nhà nước với các doanh nghiệp bất động sản. Có thể nói, cứu doanh nghiệp là cứu chính phủ, cứu doanh nghiệp thì phải tìm cách để lừa dân mua nhà giá đắt.

Trong khi đó, nếu thả thị trường bất động sản rơi tự do, một hệ quả duy nhất xảy ra: Giá bất động sản sẽ thấp dần xuống đến mức khả dĩ, hợp với nhu cầu nhân dân. Doanh nghiệp bất động sản thua lỗ.

Đến đây, có thể nhận ra một cách dễ dàng vì sao ông Đoàn Nguyên Đức lại phản ứng gay gắt và xúc phạm tiến sĩ Alan Phan một cách không cần suy nghĩ như vậy. Vì, đơn giản, tiến sĩ Alan Phan đã dựa vào khoa học và tính nhân văn để phân tích thị trường bất động sản Việt Nam, ông đã đưa ra nhận định có lợi cho thị trường tự do ở Việt Nam và có lợi cho nhân dân nghèo (chiếm đại bộ phận dân tộc Việt). Chính những phân tích của tiến sĩ Alan Phan đã động chạm trực tiếp lợi nhuận và sự sống còn của các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam. Một khi đã động chạm đến tiền và tiền đồ của doanh nghiệp Việt, thì điều gì xảy ra (nó cũng đang xảy ra) chắc không cần đoán thêm

. Vấn đề cần đặt ra câu hỏi là liệu bài phát biểu của ông Đoàn Nguyên Đức có tính khoa học, có tính văn hóa và nhân văn hay không? Xin trả lời: Nhận định của Đoàn Nguyên Đức không có tính khoa học (vì nó không được phân tích và chứng minh bằng những thao tác căn bản của khoa học, nó cũng không có tính nhân văn vì nó xuất phát từ quyền lợi phe nhóm, quyền lợi của những người giàu và các quan chức, đứng về phía những cuộc áp phe có tính chất mờ ám, nó không đứng về phía đại bộ phận nhân dân nghèo khổ.

Nhưng, lời phát biểu này rất có “văn hóa”! Đó là loại văn hóa chung chi, “cùng hội cùng thuyền”, đút lót và đi đêm giữa tư bản đỏ và nhà cầm quyền để thao túng quyền lực, tàn sát thiên nhiên, thâu tóm đất đai để làm lợi phe nhóm và chia chác…

Những thứ văn hóa Cộng sản xã hội chủ nghĩa mà ông Đức thụ đắc được (không qua trường đại học nào) đã giúp ông hãnh tiến trên con đường sự nghiệp thì tiến sĩ Alan Phan hoàn toàn không có được (cho dù ông đã mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường và ghế giảng đường, đi ăn cơm góp tứ xứ để giảng cho sinh viên và tư vấn kinh tế cho các quốc gia, kể cả Việt Nam và đã bạc tóc để viết nên nhiều đầu sách có giá trị cho bộ môn kinh tế học, góp phần không nhỏ vào kho tàng khoa học về kinh tế của thế giới!).

Chính vì cái lổ hổng rất lớn về “văn hóa” của tiến sĩ Alan Phan mà Đoàn Nguyên Đức đã không ngần ngại tuyên bố tiến sĩ Alan Phan rất là “vô văn hóa”! Đến đây, có thể kết luận một cách rất ABC rằng: Đoàn Nguyên Đức rất “có văn hóa”, tiến sĩ Alan Phan rất “vô văn hóa”!

Theo quechoa.vn

=====================================================

Posted ImagePosted ImagePosted Image anh 3 Đức có tiếng là phát ngôn hồ đồ mà nhưng mà vẫn còn hay hơn cái anh chủ tịch câu lạc bộ bất động . . . Hà nội

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước khi caibang đọc trả lời của ông Đức, tôi cũng có phần mến ông ta vì những đóng góp của ông ta cho nền bóng đá nước nhà.

Từ khi đọc bài phản hồi của ông Đức với TS Alan, tôi có suy nghĩ khác: ông này thật kém cỏi, nhiều tiền nhưng ít trí. 1 gã trọc phú không hơn không kém.

Thơ Lục Vân Tiên có câu: "Làm ơn há dễ trông người trả ơn";

và câu "Nhớ câu kiến ngãi bất vi; làm người thế ấy chẳng phi anh hùng".

Chỉ những tay trọc phú vô tri, tài dăm ba cộc đức dăm bảy hào, mới hay khoe mẻ, kể công kể cáng.

Có khác nào tay Trầm Bê, khoe mẻ trước chánh điện Phật.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đoàn Nguyên Đức rất có “văn hóa”, tiến sĩ Alan Phan rất vô “văn hóa”

=====================================================

Posted ImagePosted ImagePosted Image anh 3 Đức có tiếng là phát ngôn hồ đồ mà nhưng mà vẫn còn hay hơn cái anh chủ tịch câu lạc bộ bất động . . . Hà nội

Xờ đúng chỗ đau... của người ta.Posted Image Thà cứ nhảy dựng lên như ông Đức cho nó chân thậtPosted ImagePosted ImagePosted Image... Còn hơn là ôm bụng đi lom khom (mày vẫn còn nợ chúng tao mấy câu trả lời - Trả lời như thế chưa tính là trả lờiPosted Image)... như mấy cha nội ở CLB BDS. Híc...

@caibang: Văn hóa giao thông Việt Nam - đụng xe ,bất phân...đúng luật hay không trước tiên cứ to mồm như Chí Posted ImagePosted ImagePosted Image của Nam Cao.

...mà 'chởi' của VN hình như đang làm hồ sơ trình ... UNESCO công nhận là di sản văn hóa ... phi vật thể.Posted Image

Mà thời buổi này kiếm thật nhiều tiền, thì đều như maphia... cả (không biết có liên quan đến "Hạ nguyên Việt lịch" không nhỉPosted Image

Cập nhật lúc 09:30 13/04/2013 (GMT+7) http://kienthuc.net.vn/giai-ma/201304/6000-tan-vang-bi-mat-dong-troi-nhat-the-ky-XX-902969/

6000 tấn vàng - bí mật "động trời" nhất thế kỷ XX

Bí mật bị che giấu về kho vàng 6.000 tấn "Kim Bách Hợp" của Nhật Bản xứng đáng là bí mật động trời nhất thế kỷ XX. Vì sao vậy?

Đầu thế kỷ XX, Nhật Bản từng là đế chế phát xít hùng mạnh ở châu Á. Tuy nhiên, sau khi thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật Bản lâm vào hoàn cảnh cực kì khó khăn.

Dẫu vậy, Nhật Bản chỉ mất 7 năm để phục hồi nguyên khí, vươn lên cường thịnh và lọt vào top các nước phát triển hàng đầu thế giới. Không thể phủ nhận đó là nhờ vào sự nỗ lực tự thân của một dân tộc đặc biệt nhưng đằng sau đó, ít người biết đến những bí ẩn động trời bị che dấu.

Tiết lộ trong tác phẩm “Những chiến binh vàng” (Gold Warriors)

Posted Image

Đây là tác phẩm đã tiết lộ bí mật động trời của vương triều Đại Hòa (Nhật Bản) trong thế kỷ XX. Tác phẩm ra đời năm 2005 bởi 2 vợ chồng nhà văn Sterling Seagrave và Peggy Seagrave nung nấu sáng tác trong suốt 18 năm. Đây là quãng thời gian mà 2 nhà văn thu thập thông tin, tiếp xúc với hàng loạt tài liệu mật, phỏng vấn hơn 1.000 giờ với nhiều người, trong đó có những nhà chính khách và cả cựu tình báo CIA…

Để hoàn thành cuốn sách, Sterling và Peggy đã phải đối mặt với biết bao hiểm nguy, thậm chí nhiều lần bị truy sát và phải sống ẩn cư ở ngoại ô nước Pháp. Đến nay, sách được xuất bản, dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và là đề tài cho nhiều nhà nghiên cứu trong việc xác minh tính đúng đắn của tư liệu trong sách.

Trong đó, một trong những bí ẩn lớn nhất mà cuốn sách đề cập đến chính là Kim Bách Hợp - kho báu mà thiên hoàng Nhật Bản đã gây dựng trong Thế chiến II.

Kế hoạch “Kim Bách Hợp” và 6.000 tấn vàng…

Trong thời kì Chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật Bản là một đế chế phát xít hùng mạnh nhất ở châu Á. Với tham vọng bá chủ của mình, Thiên hoàng Hirohito (Chiêu Hòa) cùng những người đứng đầu nước này đã đề ra một kế hoạch động trời với cái tên “Kim Bách Hợp”.

Nội dung kế hoạch chính là thu thập, chiếm giữ tất cả vàng bạc của 12 nước châu Á mà Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến và vận chuyển về Nhật Bản. Kế hoạch này được đích thân Thiên hoàng và em trai của ông chỉ huy.

Điểm đầu tiên của kế hoạch này chính là ở Trung Quốc, đất nước giàu có bậc nhất về tài nguyên châu Á. Tại thành Nam Kinh trù phú, phát xít Nhật với các đội chiến binh đặc biệt đã tổ chức cướp phá có hệ thống, lấy danh nghĩa tịch thu tài sản chính phủ Trung Quốc, cướp bóc rất nhiều vàng bạc châu báu đá quý của các thương nhân tại đây.

Nếu số liệu trong “Những chiến binh vàng” chính xác thì chỉ riêng ở Nam Kinh, phát xít Nhật đã thu được hơn 6.000 tấn vàng cùng hàng loạt tiền mặt và tác phẩm nghệ thuật giá trị. Số châu báu kể trên được quân Nhật tập trung lại, nấu chảy và đúc thành những khối vàng kích thước 1 tấc trước khi đưa về chính quốc.

Tuy nhiên trong thực tế, khi chiến tranh sắp kết thúc, vẫn còn một lượng vàng nhất định không kịp chuyển về Nhật, kết quả là được chôn ở nhiều quốc gia hoặc mãi mãi chìm dưới đáy biển trong các vụ đắm tàu có chủ ý.

Những vòi xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ…

Kế hoạch “Kim Bách Hợp” tiếp tục vươn những vòi xúc tu của nó ra khắp các nước Đông Nam Á.

Tại Kuala Lumpur, quân Nhật chiếm được rất nhiều vàng thỏi loại 23,97K, mỗi thỏi nặng 6,25kg. Tại Campuchia, một lượng tượng phật bằng vàng và vàng thỏi lớn, mỗi thỏi có kích thước 15,5 x 5 x 3,7cm, độ vàng ròng là 92,3% bị quân Nhật chiếm.

Tại Myanmar, cả ngàn tấn vàng bị cướp đoạt và được nấu chảy, đúc thành vàng thỏi 20K, hình tam giác, nặng 6,2kg. Tại quốc khố của Philippines lúc ấy có 51 tấn vàng, 32 tấn bạc thỏi, 140 tấn bạc giấy và 2,7 tỉ tiền công trái của Bộ Tài chính Hoa Kì cùng một lượng lớn đá quý. Trừ lượng tiền giấy ra, còn lại đều bị quân Nhật “tận thu”.

Phần lớn những của cải chiếm được từ Đông Á và Đông Nam Á trong kế hoạch “Kim bách hợp” được chuyển về Nhật Bản từ Triều Tiên. Nhưng từ năm 1943, tàu ngầm của Mĩ đã phong tỏa toàn bộ đường biển nên quân Nhật chỉ có thể vận chuyển số vàng bạc châu báu còn lại đến Philippines mà thôi.

Dưới sự giám sát của các thành viên hoàng gia Thiên hoàng, tướng Yamashita đã chỉ huy kế hoạch xây dựng “175 kho báu hoàng gia” tại Philippines. Đầu tháng 6/1945, tại một căn hầm lớn chứa đầy vàng có tên là “đường hầm số 8”, ở sâu dưới lòng đất, buổi đại tiệc từ giã 175 nhà thiết kế của 175 kho báu được bắt đầu. Đến nửa đêm, tướng quân Yamashita và các thành viên hoàng gia nhanh chóng rời khỏi căn hầm ra ngoài, đồng thời tại đường thông ra bên ngoài, hàng khối thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn được điểm hỏa.

Tất cả các nhà thiết kế kho tàng và nhân viên tham gia xây dựng đều bị chôn vùi. Chỉ duy nhất có một người Philippines tên là Ben Valmores, vốn là nô bộc của Takeda Tsuneyoshi - thành viên hoàng gia giám sát việc xây dựng các kho tàng ở Philippines, đã được chủ nhân động lòng cho thoát ra ngoài từ đường hầm số 8 ngay khi phát nổ. Ben Valmores đã gần 80 tuổi, kể lại với Sterling và Peggy những gì mình trải qua trong thời gian 1943 - 1945.

Bí mật bị bại lộ…

Kế hoạch “Kim Bách Hợp” khi gần như đã hoàn thành được mục tiêu ban đầu đề ra của nó thì cũng là lúc bị bại lộ. Sau khi tướng quân Yamashita bị bắt và xử như một tội phạm chiến tranh, ngày 2/9/1945, tình báo Mĩ quyết định khai thác người lái xe của Yamashita trước đây.

Việc này được tiến hành bí mật và cuối cùng, sau khi thẩm vấn, tháng 10/1945, một số địa điểm nghi ngờ là nơi chứa kho báu đã thuộc về tay quân đội Mĩ. Sự việc đã được báo lên cho tướng J. McCloy và Tổng thống Truman. Một kế hoạch khai quật được bí mật tiến hành. Tháng 11/1945, McCloy, Lansdale bí mật bay đến Manila thị sát kho vàng mà Santa đã mở.

Posted Image

Một hầm vàng được tìm thấy ở Philippines.

Chỉ tính riêng ở đây, số vàng đã có giá trị vài chục tỉ USD. Số vàng này sau đó đã được gửi cẩn thận tại 172 tài khoản thuộc 42 ngân hàng lớn trên thế giới.

Sự việc còn tiếp diễn khi năm 1975, Tổng thống Philippines là Marcos đã khai quật được một kho gồm toàn vàng thỏi có giá trị 8 tỷ USD. Macos cùng hai người Nhật Bản và đại diện Chính phủ Mĩ đã cùng nhau chia số tài sản khổng lồ này.

Đáng kinh ngạc hơn, theo tài liệu mà “Những chiến binh vàng” đưa ra, số lượng vàng mà Nhật Bản đã chiếm được đủ để mua cả thế giới này, cỡ khoảng hàng vạn tỉ USD, liệu bạn có tin nổi không?

Đến trước khi “Những chiến binh vàng” được công bố, mọi thông tin trên đều chưa có một mối liên hệ cụ thể nào nhưng giờ đây có lẽ mọi chuyện đã rõ ràng hơn. Tuy nhiên, những kho báu trong kế hoạch “Kim Bách Hợp” đã hết hay chưa và đang nằm ở đâu có lẽ vẫn sẽ nằm trong bức màn bí mật nhiều năm nữa.

Bí ẩn về kho báu này xứng đáng là bí mật động trời lớn nhất trong lịch sử thế giới thế kỷ XX.

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: The New York Daily, Wikipedia/Yamashita's Gold...

Share this post


Link to post
Share on other sites

14 sĩ tử thi học sinh giỏi cấp tỉnh bị điểm 0

Kỳ thi học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh Tây Ninh năm học 2012-2013 có 79 em. Thang điểm tối đa của bài thi toán là 20 nhưng có tới 14 thí sinh bị 0 điểm và nhiều em đạt điểm dưới 5.

Trong 14 thí sinh này có 9 học sinh từng đoạt giải cấp huyện, gồm một thí sinh đoạt giải nhất, một đoạt giải nhì, năm đoạt giải ba và hai đoạt giải khuyến khích. Nhiều giáo viên rất bức xúc vì những điểm 0 của các học sinh giỏi cấp huyện này.

Ông Đổng Ngọc Lập, giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh, cho biết việc học sinh giỏi thi bị điểm 0 là bất bình thường, chứng tỏ việc tuyển chọn và thi cử ở vùng sâu vùng xa như huyện Bến Cầu, Tân Châu không phản ánh đúng thực tế.

Có thể đề thi tuyển chọn học sinh giỏi của phòng giáo dục các huyện không đánh giá đúng thực lực của học sinh, nhiều em năng lực còn yếu nhưng vẫn đoạt giải nhì, giải ba cấp huyện nên khi thi cấp tỉnh thì không làm bài được, bị điểm kém.

Ngành giáo dục địa phương được phân cấp tuyển chọn đánh giá, bồi dưỡng cho học sinh giỏi nhưng đã quá dễ dãi trong việc đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi nên mới có chuyện đi thi không làm được, bị điểm 0.

Ông Lập thừa nhận khả năng các phòng giáo dục chạy theo phong trào thành tích nên xảy ra hiện tượng trên. Ông Lập cho rằng nếu là học sinh giỏi thì ít nhất bài thi cũng đạt vài chục phần trăm chứ không thể có chuyện bị điểm 0 như vậy. Sắp tới, sở sẽ tổ chức họp để kiểm tra cũng như xem xét đánh giá quy trình bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện để các kỳ thi học sinh giỏi đúng năng lực của học sinh.

Theo tinmoi.vn

===================

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì tất nhiên là đề thi phải khó rồi, nhưng mà khó đến mức các em chỉ đạt 0 đ, thì không hiểu nổi

Chất lượng đào tạo các em không đồng đều giữa các khu vực, dẫn đến tương lai của các em vùng sâu vùng xa rất là u ám, khó có cơ hội để vươn lên nhu những em ở nơi có điều kiện

Biết làm sao đây ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

14 sĩ tử thi học sinh giỏi cấp tỉnh bị điểm 0

Kỳ thi học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh Tây Ninh năm học 2012-2013 có 79 em. Thang điểm tối đa của bài thi toán là 20 nhưng có tới 14 thí sinh bị 0 điểm và nhiều em đạt điểm dưới 5.

Trong 14 thí sinh này có 9 học sinh từng đoạt giải cấp huyện, gồm một thí sinh đoạt giải nhất, một đoạt giải nhì, năm đoạt giải ba và hai đoạt giải khuyến khích. Nhiều giáo viên rất bức xúc vì những điểm 0 của các học sinh giỏi cấp huyện này.

Ông Đổng Ngọc Lập, giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh, cho biết việc học sinh giỏi thi bị điểm 0 là bất bình thường, chứng tỏ việc tuyển chọn và thi cử ở vùng sâu vùng xa như huyện Bến Cầu, Tân Châu không phản ánh đúng thực tế.

Có thể đề thi tuyển chọn học sinh giỏi của phòng giáo dục các huyện không đánh giá đúng thực lực của học sinh, nhiều em năng lực còn yếu nhưng vẫn đoạt giải nhì, giải ba cấp huyện nên khi thi cấp tỉnh thì không làm bài được, bị điểm kém.

Ngành giáo dục địa phương được phân cấp tuyển chọn đánh giá, bồi dưỡng cho học sinh giỏi nhưng đã quá dễ dãi trong việc đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi nên mới có chuyện đi thi không làm được, bị điểm 0.

Ông Lập thừa nhận khả năng các phòng giáo dục chạy theo phong trào thành tích nên xảy ra hiện tượng trên. Ông Lập cho rằng nếu là học sinh giỏi thì ít nhất bài thi cũng đạt vài chục phần trăm chứ không thể có chuyện bị điểm 0 như vậy. Sắp tới, sở sẽ tổ chức họp để kiểm tra cũng như xem xét đánh giá quy trình bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện để các kỳ thi học sinh giỏi đúng năng lực của học sinh.

Theo tinmoi.vn

=============================================================

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì tất nhiên là đề thi phải khó rồi, nhưng mà khó đến mức các em chỉ đạt 0 đ, thì không hiểu nổi

Chất lượng đào tạo các em không đồng đều giữa các khu vực, dẫn đến tương lai của các em vùng sâu vùng xa rất là u ám, khó có cơ hội để vươn lên nhu những em ở nơi có điều kiện

Biết làm sao đây ???

Cấp tỉnh ỷ "lớn" nên "láo" thật...

"Cơ sở khoa học" nào chứng minh...

Cấp huyện đào tạo "không đánh giá đúng thực lực" học sinh...

Giáo trình đều từ Bộ mà ra hết...

Tôi có "phát minh" thêm gì đâu...

"Ông chửi tui" như "chửi bố ông" thôi...

Never mind...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tổng thống Syria chỉ trích phương Tây ủng hộ al-Qaeda

(VOV) - Tổng thống Syria, Bashar al-Assad ngày 17/4 nhấn mạnh phương Tây sẽ phải trả giá rất đắt khi ủng hộ al-Qaeda tại Syria.

Trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình cùng ngày, Tổng thống Assad đã so sánh tình hình tại Syria hiện nay với việc Mỹ hỗ trợ các phiến quân tại Afghanistan dẫn đến sự gia tăng các phần tử al-Qaeda và Taliban tại quốc gia Trung Nam Á này.

Posted Image

Tổng thống Syria, al-Assad (Ảnh AFP)

Nhận định trên của Tổng thống Assad được đưa ra trong bối cảnh, nhóm Mặt trận al-Nusra Front, một nhóm đối lập đang được xem là mạnh nhất trong số các lực lượng đối lập tại Syria mới đây đã tuyên bố trung thành với al-Qaeda. Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết, ông đang chờ quyết định của Chính phủ Syria cho phép một đội chuyên gia về vũ khí hóa học của LHQ tới Syria để điều tra về vụ tấn công nhằm vào một ngôi làng bên ngoài thành phố Aleppo vào tháng 3 vừa qua. Ông cũng kêu gọi Chính phủ Syria cần thể hiện rõ sự linh hoạt hơn trong việc giải quyết bất ổn tại nước này và LHQ sẽ cho triển khai ngay nhóm chuyên gia của LHQ tới Syria ngay khi có sự đồng thuận từ chính phủ nước này.

Ước tính đến nay đã có hơn 60 nghìn người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động tại Syria kể từ tháng 3/2011./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm tin

Theo BBC

=======================

Phương Tây và Hoa Kỳ có thể rất ghét ông Assad. Nhưng nhận xét của ông Assad trong trường hợp này là chính xác! Có thể chiến thắng bị chậm lại, vì thiếu một lực lượng hỗ trợ . Nhưng ổn định lâu dài.

Trong tương lai, thế giới rất cần tính "Chính danh" của Lý học.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sự thật ‘diều hâu tỉnh táo’ Tướng La Viện tự phong

(ĐVO) - “Diều hâu” là một từ xuất phát tại Mỹ dùng để chỉ các phần tử hiếu chiến. Sau này “diều hâu” được sử dụng rộng rãi để chỉ các nhân vật, phe nhóm hoặc thế lực chủ trương dùng các thủ đoạn cứng rắn về chính trị, quân sự hay ngoại giao. Từ “diều hâu” nó đi liền với các khái niệm như “dã man”, “gian manh” nên rất nhiều người né tránh từ này. Tuy nhiên, La Viện thì khác. Viên tướng “học giả” này tự đắc: “Tôi đón nhận cái từ “diều hâu” này một cách hết sức vui vẻ! Diều hâu tỉnh táo”. Điều đó La Viện muốn cho mọi người hiểu rằng ông ta là không phải là tướng (nghỉ hưu) “hữu dũng vô mưu” như tiền nhân Trương Phi thời Tam quốc, ông ta có dũng có mưu.

Vậy thực sự cái gọi là “diều hâu tỉnh táo” của La Viện bộc lộ như thế nào? Trước hết là tính ‘diều hâu”. Trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, La Viện thường giữ một lập trường hết sức hiếu chiến, hung hăng, phi lý để bành trướng trên Biển Đông.

Các tuyên bố của La Viện từ “đất thiêng” Hoàn cầu thời báo biểu hiện tính “diều hâu” thì vô số, nhưng đối tượng để La Viện thể hiện rõ tính “diều hâu” chỉ gồm các nước láng giềng mà ông ta đánh giá là nhỏ, yếu hoặc đã bị yếu như Nhật Bản chẳng hạn.

Nhật Bản dưới thời đảng Dân chủ cầm quyền, Trung Quốc có vẻ như có thể “ăn tươi nuốt sống” qua cuộc nắn gân ở Senkaku, lúc đó La Viện hí hửng hùa theo tuyên bố trên diễn đàn, kêu gọi Trung Quốc “xé bỏ các hiệp ước hòa bình thời Chiến tranh Thế giới thứ II và giành lại lãnh thổ đang bị Nhật Bản kiểm soát”. Rằng, "một quốc gia không có tinh thần thượng võ là một quốc gia không có hy vọng”…rất hùng hồn, hiếu chiến, đúng không?

Posted ImageLa Viện, học giả Trung Quốc đeo lon Thiếu tướng tự nhận là “diều hâu tỉnh táo” Và đây, cái gọi là “tỉnh táo” của La Viện.

Từ tháng 01 năm 2013, tại Nhật Bản, đảng dân chủ tự do của Thủ tướng Shinzo Abe lên cầm quyền, nước Nhật đã thay đổi. Sự thay đổi thế nào ai cũng biết, trong đó đặc biệt là quân sự, Nhật Bản muốn để chứng tỏ "một quốc gia không có tinh thần thượng võ là một quốc gia không có hy vọng” như lời La Viện răn dạy…

La Viện lúc này (bài viết đăng trên Hoàn cầu thời báo) tỏ ra hốt hoảng và lo sợ nếu như Điều 9 Hiến pháp hòa bình Nhật Bản bị xoa bỏ.

La Viện cho rằng “Nhật Bản từng đưa ra 3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí, 3 nguyên tắc không sở hữu vũ khí hạt nhân và không thực hiện quyền tự vệ tập thể. Nhưng hiện nay Nhật Bản đều đang lặng lẽ “tháo bỏ” những “dây trói” này, hơn 80% các nghị sĩ được hỏi đều tán thành cho phép thực hiện quyền tự vệ tập thể, đặc biệt là ông Shintaro Ishihara kêu gọi, Nhật Bản cần sở hữu vũ khí hạt nhân, đây là một “tín hiệu rất nguy hiểm”, bởi vì Nhật Bản hiện là nước sở hữu plutonium “cấp vũ khí” lớn nhất thế giới, đồng thời đã nắm chắc công nghệ lò phản ứng tái sinh và công nghệ tên lửa đẩy tiên tiến”.

La Viện kêu gọi Liên Hiệp Quốc không được nhắm mắt làm ngơ, phải “bóp chết từ trong trứng nước” khuynh hướng sở hữu vũ khí hạt nhân và mầm mống chiến tranh của Nhật Bản…

Tóm lại La Viện muốn LHQ “trùm chăn Nhật Bản” để cho Trung Quốc của La Viện “đấm” tự do.

Nếu như La Viện quốc tịch Philipines… thì bài viết đó của ông trên Hoàn Cầu thời báo được coi như sự khuyến cáo về tính nguy hiểm khôn lường của Nhật Bản gây nên sự bất ổn cho hòa bình trong khu vực và thế giới, nhưng La Viện là người Trung Quốc, mà hành động, mưu đồ của Trung Quốc trong thời gian qua với các quốc gia trong khu vực như thế nào đã làm cho lời nói, đánh giá, kêu gọi của La Viện mang một sắc thái, ý nghĩa khác, đó là trí trá và hoảng hốt.

Như vậy, “diều hâu tỉnh táo” của La Viện được hiểu là: hung hăng, ngang ngược, hiếu chiến với kẻ yếu, nhưng với kẻ mạnh thì hốt hoảng, trí trá.

Người Việt có câu “chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, mà khi đụng đến người thì mặt vàng như nghệ” xem ra rất hợp với “diều hâu tỉnh táo” của La Viện.

Mới đây nhất, sau khi Trung Quốc tuyên bố sách trắng về quốc phòng thì La Viện còn “ăn theo” bằng một phát ngôn có hàm ý dọa nạt các quốc gia không có VKHN.

La Viện phát ngôn trên tờ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông rằng: “Sách trắng quốc phòng mới của Trung Quốc mặc dù nhấn manh "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước" nhưng một khi an ninh, "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc bị uy hiếp thì vũ khí hạt nhân sẽ là một trong những lựa chọn của Bắc Kinh”.

Cái “mù mờ có chủ ý” trong phát ngôn này ở chỗ là thế giới không ai biết đích xác cái “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc là vô hạn hay hữu hạn. Lúc yếu thì khác, lúc mạnh thì khác và chưa biết chừng với La Viện thì chỉ cần quốc gia nào như Myanmar hủy bỏ dự án thủy điện với Trung Quốc cũng bị coi là uy hiếp “lợi ích cốt lõi” và sẽ ăn ngay tên lửa hạt nhân.

Tiếp theo là cái định nghĩa thế nào là “uy hiếp” để sử dụng VKHN, La Viện cũng buộc phải vòng vo vì thật ra cũng không giải thích được.

Rốt cuộc theo La Viện thì Trung Quốc của La Viện sẽ sử dụng VKHN tùy thích giống như kẻ máu lạnh sát hại người hàng loạt mà không có lý do bên Mỹ. Chỉ Trung Quốc của La Viện mới có VKHN và mới có quyền sử dụng VKHN tùy thích, các nước khác thì cấm và không được sản xuất…

La Viện đã từng hốt hoảng khi Nhật Bản tái vũ trang, La Viện đòi bóp chết tiềm lực hạt nhân Nhật Bản mà có ý tưởng sử dụng VKHN như vậy, lúc đó không chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc…mà Campuchia cũng muốn có VKHN thì thế giới sẽ ra sao?

Vậy, đây là tỉnh táo hay trí trá?

May thay, La Viện chứ không phải, không bao giờ là ông Tập Cận Bình và bộ tham mưu của ông ấy. La Viện ở Trung Quốc cũng chỉ thuộc loại “phọt phẹt”, “diều hâu” gì ông ta, “tỉnh táo” gì ông ta!

=============================================================

Trung của xưa nay toàn chơi chiêu, mỗi lần cần la hét gì đó thì cử ra mấy tên cấp hàm thiếu tướng, tha hồ mà tuyên bố vung vít, nếu có sai thì trả lời àh là do cấp dưới phát ngôn hồ đồ.

Lúc trước lợi ích cốt lõi của trung của là tây tạng, nay thì tuyên bố lợi ích cốt lõi là biển đông, sau này thì không biết lợi ích cốt lõi của họ là gì nữa, mà với trung của thì lợi ích cốt lõi sẽ là vô tận.

Chỉ cần Nhật Bản điều chỉnh hiến pháp cho phép sở hữu vũ khí hạt nhân, thì chỉ trong thời gian 6 tháng là Nhật đã có bom hạt nhân và chỉ thêm 6 tháng nữa là gắn xong đầu đạn hạt nhân vào tên lửa. Công nghệ của Nhật bản rất cao không cần phải thử bom hạt nhân mà chỉ cần mô phỏng với kết quả 100% là có vũ khí hạt nhân.

Bạn họ La kia chỉ có thể la hét như con vẹt mà thôi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sự thật ‘diều hâu tỉnh táo’ Tướng La Viện tự phong

(ĐVO) - “Diều hâu” là một từ xuất phát tại Mỹ dùng để chỉ các phần tử hiếu chiến. Sau này “diều hâu” được sử dụng rộng rãi để chỉ các nhân vật, phe nhóm hoặc thế lực chủ trương dùng các thủ đoạn cứng rắn về chính trị, quân sự hay ngoại giao. Từ “diều hâu” nó đi liền với các khái niệm như “dã man”, “gian manh” nên rất nhiều người né tránh từ này. Tuy nhiên, La Viện thì khác. Viên tướng “học giả” này tự đắc: “Tôi đón nhận cái từ “diều hâu” này một cách hết sức vui vẻ! Diều hâu tỉnh táo”. Điều đó La Viện muốn cho mọi người hiểu rằng ông ta là không phải là tướng (nghỉ hưu) “hữu dũng vô mưu” như tiền nhân Trương Phi thời Tam quốc, ông ta có dũng có mưu.

Posted Image

La Viện, học giả Trung Quốc đeo lon Thiếu tướng tự nhận là “diều hâu tỉnh táo” Và đây, cái gọi là “tỉnh táo” của La Viện.

==================

Thì ra cha nội này zdìa hưu rồi. Vậy mà lão Gàn cứ tưởng đang đương chức chứ! Thật mất thời giờ với lão này quá!

Còn cái khoản võ mồm của Trung Quốc nói chung thì lão Gàn thưởng thức từ cách đây trên 50 năm về trước.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay