Internet là nơi mà người ta có thể thể hiện tự do cá nhân 1 cách thoải mái nhất, và cũng là nơi mà sự riêng tư, cá nhân bị xâm phạm nhiều nhất. Nếu bạn thích thú với việc có thể nghe bất cứ bài hát nào mà bạn yêu thích mà ko phải trả 1 xu nào, thì cũng đồng nghĩa với việc tác giả của bài hát mà bạn đang nghe và cả xã hội phải nhức nhối vì nạn đánh cắp bản quyền. Bạn có thể tự do sử dụng các trang mạng xã hội, tha hồ thể hiện quan điểm cá nhân, kể cả bằng việc đặt tên trang cá nhân của bạn bằng bất kỳ tên gì, ngôn ngữ gì. Thử hỏi 1 ngày, nếu bạn ko được phép làm những việc như trên, liệu bạn có thấy hài lòng?
Nói tóm lại, khi chúng ta được hưởng quá nhiều lợi ích từ việc bùng nổ công nghệ thông tin, internet thì ngược lại, chúng ta cũng phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ mặt trái của nó. Để hạn chế điều này, chúng ta ko còn cách nào khác là phải tự mình sàng lọc các nguồn thông tin trước khi tiếp nhận.
Theo kinh nghiệm của mình, các trang web chính thống thường sẽ có các thông tin về giấy phép hoạt động, trụ sở văn phòng hoạt động và các thông tin để liên hệ (Tên cty, địa chỉ trụ sở hoạt động, số đt liên hệ, email... ) ở bên dưới trang. Đó là việc nhận diện 1 trang web "đàng hoàng", còn việc thông tin họ đăng chính xác được đến bao nhiêu phần trăm thì lại là chuyện khác... Nói chung, nên hạn chế đọc báo (nhất là báo mạng) thì tốt hơn.