Vâng, cám ơn bác.
Sinh ra từ cát bụi, chết đi cũng về với cát bụi.
Cố gắng sống cho chọn cái kiếp con người vậy.
Nghe có vẻ bất đắc chí phải không bác.
Khi tham gia các hoạt động từ thiện, như việc phát cháo ở một số bệnh viện, cháu nhìn, đã gặp gỡ những mảnh đời bất hạnh, số phận của họ gắn liền với bệnh tật và đói khổ. Gặp gỡ gia đình mà cả bố cả mẹ đều bị ung thư mà mất, còn lại chỉ là đứa con thơ dại, và hi vọng rằng cuộc sống của nó sau này sẽ tốt đẹp hơn cuộc sống của bố mẹ nó trước đây. Hay cũng gặp hai bố con người nghệ an mang nhau lên Hà Nội này chữa bệnh, bố ăn tằn hà tiện dành dụm tiền để chữa bệnh cho đứa con gái mới 2 tuổi mắc căn bệnh u vùng bụng, hơn một năm trời chữa trị và thật may mắn thay, khối u đó đã dần dần biến mất, chúc cho bé ngày càng mạnh khỏe. Còn nhiều nhiều trường hợp khốn cùng khác cháu đã gặp, cháu thấy cuộc đời mình như vậy là quá may mắn rồi, hihi, nhưng là con người mà, con người vốn rất tham lam, khi khó khăn vất vả thì chỉ mong mình cuộc đời bớt đi chông gai, bớt đi những điều rủi ro trong cuộc sống, cũng như khi yêu nhau hai người chỉ mong rằng sẽ được hạnh phúc bên nhau (hiện tại cháu đang như vậy, chỉ mong rằng tình yêu mình đang có không bị mất đi và có thể tiến tới sự thăng hoa là kết hôn) quá ủy mị phải không bác. Cuộc sống nó vốn là muôn màu, mỗi con người mỗi số phận, có những con đường thẳng tắp trải đầy hoa, cũng có những con đường khúc khửu với đầy trông gai, và cũng có những con đường cụt dẫn đến bờ vực thăm thẳm, ai đang đi trên những con đường đó, ai đã đi đến hết con đường, ai đã đi được nửa quãng đường, ai đang bắt đầu đi, và những ai đã bước nhầm trên con đường của mình đã đi.
Hihi, hnay cháu hơi tâm trạng một chút, muốn chia sẻ cùng bác và mọi người trong diễn đàn.
Chúc mọi người có đủ lòng tự tin và quyết đoán để đi hết con đường đời này.
Cháu TamPhat.