Thưa chú Thiên Sứ,
Mặc dù con chưa được may mắn gặp chú ngoài đời nhg qua trang web này con được biết chú qua những bài viết và nhg việc làm của chú, quả thật con rất ngưỡng mộ và muốn học tập chú nhg việc làm thiện nguyện còn thì "Nhân vô thập toàn" đúng ko ạ :P . Con tuổi thì cũng chưa phải là nhiều,tiền thì còn quá ít so với tuổi, công danh sự nghiệp thì là zero nhg qua bài viết của chú và bản thân con đang cố gắng chỉ 1 phần nhỏ làm theo là việc phóng sinh con đã cảm nhận được điều mình làm ko những mang lại sự thanh thản tâm hồn cho mình mà còn rất tốt cho đứa con bé bỏng của mình nữa. Con xin kể lại câu chuyện này, chả là đi chợ con thấy những con chim tội nghiệp bị người ta bóp cổ rồi vặt lông nên con đã mua về dự định thả ở nhà cho chúng bay đi nhg ko ngờ khi thả ra thì chúng ko bay mà cứ quanh quẩn ở đó nên con đã mang thóc gạo lên cho chúng ăn con trai con hơn 2 tuổi cũng theo mẹ lên và làm theo mẹ. Chuyện như thế cũng ko có j để nói cho đến hôm 2 mẹ con sang ngoại ăn giỗ thì có ông trẻ ở quê lên biếu cụ bà nhà con 2 con chim để cụ nấu cháo, khổ thân chúng bị trói quặt ra sau vứt ở xó nhà chờ lên bếp con thấy thế có ý nói với cụ là thả nó ra nhg cụ bảo thịt nó bổ lắm ;) , con chả biết làm sao đành cho chúng vào lồng cho ăn... Đến chiều ông trẻ sau khi ngủ trưa dậy bảo ông sẽ hóa kiếp cho mày :lol: bèn bóp cổ rồi ngồi làm lông chúng, cu con nhà con đứng đó bèn nói "Cụ làm thế nó đau thì sao?", cụ cười cười ko trả lời chỉ nói chống chế " Thằng này bé tí mà...",hic. cụ vẫn tiếp tục công việc của mình cu con bèn chạy lại chỗ mẹ và nói"Cụ thật đáng ghét" :) :lol: . Đấy sự việc nhà con thế ạ con cũng thấy buồn mà chả làm j được thôi việc mình mình làm thấy đúng thấy vui khi làm được việc có ích cho con mình nó noi theo thế là vui rồi. Còn trong cuộc sống trong gia đình còn nhiều việc ko vui con cũng cảm thấy con như những con chim bị nhốt trong lồng kia đang có rất nhiều uất khí mà chưa
được giải thoát đấy ạ. Nhg đến lúc lên nhà cho chim ăm thấy lòng mình dịu lại, hichic buồn quá.
Kính chú sức khỏe.