-
Số nội dung
151 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
1
Content Type
Hồ sơ
Forums
Events
Everything posted by nhanqua
-
Thứ Bảy, 02/04/2011, 08:20 Người đẹp lừa hàng chục tỷ đồng (ANTĐ) - Lợi dụng sự cả tin của các đối tác, Nguyễn Nha Trang, SN 1975, HKTT tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã cùng người thân bán trên 1.000m2 “đất ảo” cho hàng chục cá nhân, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Đối tượng Nguyễn Nha Trang Như Báo ANTĐ đã đưa tin, tháng 4 - 2010, qua mối quan hệ làm ăn, chị N.T.H, SN 1975, HKTT tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội có thống nhất việc mua bán mảnh đất 284m2 tại phường Định Công với vợ chồng Nguyễn Nha Trang, SN 1975 và Nguyễn Minh Quang, SN 1976, HKTT tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Thửa đất này đã có “sổ đỏ” đứng tên Nguyễn Minh Quang. Trong quá trình làm thủ tục mua bán, ngày 16-4, vợ chồng Trang, Quang cùng chị H đến Văn phòng Công chứng Hoàn Kiếm để làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhưng tại đây, qua xem xét “sổ đỏ” của thửa đất, Văn phòng Công chứng Hoàn Kiếm đã từ chối công chứng, vì “sổ đỏ” có ghi “Nợ tiền sử dụng đất”, mà theo quy định của pháp luật thì không được chuyển nhượng. Khi chị H đi làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất thì được UBND quận Hoàng Mai cho biết, “sổ đỏ” đã bị tẩy xóa, diện tích đất chị H mua nằm trong diện phải thu hồi... Trong khi đó, chị H đã thanh toán tiền mảnh đất nói trên cho 2 vợ chồng Trang là 3,3 tỷ đồng. Biết mình bị lừa, chị H đã trình báo sự việc trên lên Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án. Quá trình điều tra vụ án nói trên, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã làm rõ, bằng thủ đoạn tương tự, ngoài chị N.T.H, 8 bị hại khác cũng đã bị Nguyễn Nha Trang lừa đảo trong việc mua bán đất, chiếm đoạt tổng cộng gần 20 tỷ đồng. Trong đó anh Đỗ Huy H, HKTT tại 105 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bị Trang lừa đảo chiếm đoạt 5,7 tỷ đồng; anh Nguyễn Văn H, HKTT tại A8-BT2, Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội 4,2 tỷ đồng và anh Đỗ Đắc Anh Q, SN 1983, HKTT tại số 6, ngõ 254, đường Bưởi, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 2 tỷ đồng… Mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ, Nguyễn Nha Trang và người thân còn “phù phép” khu ao chăn nuôi thuộc địa bàn tổ 1 và khu ao giữa thuộc địa bàn tổ 7 của phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội có tổng diện tích 101.658m2 từ 2 ao chuyên thả cá trở thành một khu sinh thái được phép xây nhà cao tầng và có thời hạn sử dụng hàng chục năm. Để lừa đảo lấy tiền của những đối tác nhẹ dạ cả tin, sau khi nhận được diện tích mặt ao nói trên nuôi cá trong vòng 5 năm, Trang đã cùng người thân “phù phép” và “nhờ” Công ty TNHH nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội vẽ Bản đồ trích đo và Hồ sơ kỹ thuật thửa đất tổng cộng 32 thửa đất trên 2 ao thả cá nói trên để bán. Được biết, mỗi thửa đất có diện tích từ 150 - 250m2 đã được Trang và người thân bán cho các cá nhân khác với giá trên 3 tỷ đồng/thửa. Hiện Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nha Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ai là bị hại trong vụ án nói trên liên hệ với ĐTV Đàm Văn Khanh - Phòng An ninh điều tra, CATP Hà Nội để giải quyết. ĐT: 04 39397206. Vũ Hoàng http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=98521&ChannelID=80
-
Nhà 5 tầng đổ đè sập một phần chung cư 16h chiều 31/3, sau tiếng đổ lớn cùng bụi đất bốc lên mịt mù, tòa nhà 5 tầng ở mặt phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) đổ sập, phá hỏng một phần chung cư 5 tầng và siêu thị máy tính cạnh đó. Rất may không có thương vong. * Ảnh: Nhà 5 tầng thành đống gạch vụn Tiệm bánh pizza gồm hai mặt tiền, hướng ra phố Huỳnh Thúc Kháng và ngõ 49. Ảnh: Nguyễn Trung Thành. Theo một số nhân chứng, từ 15h chiều, tòa nhà bắt đầu nghiêng về phía ngõ 49. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, đồng thời sơ tán dân trong khu vực. Đến 16h, sau tiếng ầm vang dội, tòa nhà đổ hẳn về ngõ 49, kéo sập ban công, "chuồng cọp" của chung cư 5 tầng phía đối diện. Siêu thị máy tính Đăng Khoa ở tầng 1 chung cư bị hư hỏng nặng. "Tôi đang ngồi xem tivi thì thấy nhà rung, kèm theo tiếng đổ ầm ầm, nên tưởng là động đất. Thấy mọi người bên ngoài hô: 'Nhà đổ!', tôi chạy ra xem thì thấy bụi bay mịt mù ở phía đầu ngõ", ông Toàn sống ở gần đây cho hay. Sau khi đổ, tòa 5 tầng chỉ còn là đống gạch vụn. Ảnh: Tiến Dũng. Bụi từ tòa nhà bay mù mịt, gạch vữa, kính vỡ tràn khắp mặt đường Huỳnh Thúc Kháng và mặt ngõ 49. Vụ việc khá hy hữu này đã thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân, khiến đoạn phố tắc nghẽn nghiêm trọng, buộc lực lượng công an phải can thiệp, hướng dẫn giao thông.Cũng theo người dân trong khu vực, tòa nhà trên gồm 5 tầng, một tum, đang trong quá trình hoàn tất để chuẩn bị khai trương quán bánh pizza. Nhiều nguyên vật liệu để ở tầng bếp của tòa rơi vãi xuống mặt đường. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Tiến Dũng http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/03/nha-5-tang-do-de-sap-mot-phan-chung-cu/
-
Chủ Nhật, 27/03/2011, 11:00 Việc làm có ý nghĩa thiết thực (ANTĐ) - Tại hầu hết các bệnh viện tuyến Trung ương hiện nay, tình trạng người nhà nằm vạ vật hành lang, ghế đá, công viên là điều thường thấy. Ngay bệnh nhân cũng phải nằm ghép 2-3 người thì lấy đâu ra chỗ cho người nhà ở. Tuy nhiên tại Bệnh viện Việt Đức và gần đây là Bệnh viện Bạch Mai, mô hình nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân giá rẻ đã được triển khai rất hiệu quả. Sau những lần tới thăm BV Bạch Mai, chứng kiến cảnh người nhà bệnh nhân phải nằm la liệt khắp hành lang khuôn viên bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã trực tiếp vận động số tiền 4 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup để xây nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân. Khu nhà lưu trú tại Bệnh viện Bạch Mai gồm 2 tầng với quy mô hơn 300 giường, gồm 8 phòng lớn có 44 giường/phòng và các phòng còn lại có 32 giường/phòng, được đi vào sử dụng từ tháng 4-2010. Mỗi tầng có khu nhà vệ sinh và nhà tắm rộng rãi. Người nhà bệnh nhân chỉ phải chi trả 15.000 đồng/ngày đêm cho các dịch vụ giường tầng, chăn, màn, chiếu, hòm, và nhân viên bảo vệ 24/24h. Sau gần một năm đi vào hoạt động, Nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân nghèo đã thực sự phát huy được tác dụng. Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa lớn nhất cả nước, trung bình mỗi ngày bệnh viện điều trị cho 3.000 bệnh nhân ngoại trú và 3.000 bệnh nhân nội trú. Bệnh nhân từ khắp các tỉnh đổ về kéo theo số lượng người nhà phục vụ rất đông, có thể từ 1-2 người/bệnh nhân. Giường cho bệnh nhân nằm luôn trong tình trạng quá tải. Vì vậy người nhà phải tận dụng mọi chỗ có thể để “chợp mắt”: hàng lang, gầm cầu thang, ghế đá... gây cảnh lộn xộn, mất mỹ quan bệnh viện. Nhà lưu trú nhận được phản hồi tốt của người nhà bệnh nhân Tuy nhiên sau khi nhà lưu trú đi vào hoạt động đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của người dân. Theo ông Nguyễn Việt Thắng, quê ở Mộc Châu, Sơn La: Trước đây tôi cũng đã xuống Bệnh viện Bạch Mai trông người ốm một tháng. Nhà trọ bên ngoài thì đắt mà trong bệnh viện không có giường nằm nên thường xuyên phải ngủ dưới gầm giường. Ngày nắng thì không sao, còn những hôm gió rét rất khổ. Nhưng bây giờ đã có nhà lưu trú, tôi cũng may mắn đăng ký được một suất, đã ở đây 15 ngày. Phí dịch vụ rất rẻ so với nhà trọ bên ngoài, được tắm rửa giặt giũ thoải mái, muốn tắm nóng lạnh thì mất thêm 5.000 đồng. Đêm ngủ cũng không lo mất trộm vì có bảo vệ. Nhìn chung chúng tôi rất hài lòng, nếu cứ duy trì được mãi như thế này thì tốt quá.Ông Phạm Thế Hùng - Trưởng đơn vị dịch vụ Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, Bệnh viện Bạch Mai không coi khu lưu trú là dịch vụ kinh doanh mà là một hoạt động phi lợi nhuận. Tuy nhiên do cung - cầu mất cân đối nên trước hết nhà lưu trú ưu tiên cho người nhà bệnh nhân nghèo. Người thuê trọ cần xuất trình “Phiếu xác nhận thân nhân bệnh nhân nghèo xin lưu trú” của nơi điều trị là sẽ được bố trí giường ở. Bệnh viện cũng linh động cho bệnh nhân thuê phòng điều trị ngoại trú nếu bệnh nhân không mắc bệnh truyền nhiễm. Khu nhà lưu trú hiện có 25 người phục vụ, bảo vệ 24/24h, đội vệ sinh lau dọn thường xuyên để đảm bảo môi trường, các thủ tục nhanh gọn. Giá thành lưu trú rẻ hơn ở ngoài khoảng 30-70%. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã gửi thư ngỏ biểu dương sáng kiến xây dựng mô hình nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân nghèo của Bộ Y tế. Đây thực sự là mô hình cần thiết và có ý nghĩa, nếu như bệnh viện nào cũng có những nhà lưu trú như vậy sẽ giúp người nghèo rất nhiều trong việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Mai Hà http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=97823&ChannelID=5
-
Chuyện lạ kỳ: Hết mù, hết câm sau khi... "chết" Cập nhật lúc 27/03/2011 07:20:00 AM (GMT+7) Câu chuyện hy hữu và kỳ lạ xảy ra đối với ông Nguyễn Văn Bé cư ngụ tại xóm Rạch Ruộng, tổ 19, ấp Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cách nay 10 năm. Bị câm và mù, sau một trận đột quị, ông tự dưng sáng mắt và nói chuyện bình thường. Chuyện không mới nhưng lạ lẫm nên lời đồn thổi lan xa khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người trần mắt thịt Câu chuyện về ông Bé “câm” không ồn ào xốc nổi nhưng thỉnh thoảng lại rộ lên đồn đại rằng: Kiếp trước ông Bé là một tiên ông trên thiên đình. Một hôm, vô tình "tiên ông Bé" trông thấy Ngọc Hoàng léng phéng với cung nữ. Thay vì giữ bí mật điều đó, "tiên ông Bé" lại ngứa miệng kể lung tung khắp thiên đình. Ngọc Hoàng biết chuyện, tức giận đày ông Bé xuống trần gian bắt chịu tội câm, mù nửa kiếp người. Trên chuyến phà Thốt Nốt - Tân Lộc vượt sông Hậu, khi được hỏi thăm, một cô bé bán vé số đã liến thoắng nói: "Ở đây ai cũng biết ông Bé “câm”. Ổng vừa mù vừa câm từ lâu lắm, tự dưng té lăn ra chết, khi sống dậy ổng hết mù hết câm luôn. Dân ở xứ khác đồn ổng là người trên trời xuống, chứ dân ở đây chỉ biết ổng là người trần mắt thịt thôi". Ngôi nhà tồi tàn của ông Bé không dễ tìm mặc dù chỉ cách bến phà Tân Lộc - Thốt Nốt non 4 cây số vì nó nằm nép sau một cụm dân cư nửa thôn, nửa thị của cái cù lao chơi vơi giữa sông hậu. Chủ nhà - ông Bé “câm” - tiếp khách bằng vẻ mặt đôn hậu và giọng nói chậm rãi hiền từ nhưng rành mạch ý tứ. Ông khẳng định ngay: "Không có chuyện thần thánh gì trong chứng bệnh của tôi cả. Tôi chỉ là người bình thường". Ông Lê Văn Tằng (trái) và ông Bé. Ông cho biết mình sinh năm 1949, là con cả trong gia đình thuần nông gồm 6 anh em. Năm 26 tuổi, ông lập gia thất rồi được cha mẹ cho một miếng đất cất nhà ở riêng và vài công ruộng. Tuy không cao to vạm vỡ nhưng sức khỏe ông hoàn toàn bình thường và đủ sức đảm đương công việc đồng áng. Công việc nhà nông không giàu có nhưng đủ để ông nuôi vợ. Năm 27 tuổi (năm 1977), tai họa đã bất ngờ đổ ập xuống bản thân ông. Hôm đó, ông cùng với 2 người bạn trong xóm là ông Lê Văn Dẻ và Trần Văn Bơ đi cuốc cỏ mía thuê cho ông Hồ Văn Vốn. Suốt buổi sáng, ông làm việc bình thường, không có triệu chứng nào khiến ông cảm thấy sức khỏe mình có vấn đề. Sau khi nghỉ trưa, buổi làm việc chiều bắt đầu được 1 giờ, đang cuốc cỏ, bất ngờ ông cảm thấy trời đất mù mờ như có một tảng mây lớn sà xuống bao phủ khắp người. Tưởng đó là thời tiết bất thường, ông gọi mọi người hỏi. Chưa nhận được câu trả lời của bạn thì "mây mù" tan biến. Ngay sau đó, ông ngã gục, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông đã thấy mình nằm trong Bệnh viện Thốt Nốt. Khi đó, ông cảm thấy cơ thể mình vẫn bình thường, không có cảm giác mệt mỏi của bệnh tật, tuy nhiên, ông nghe rất rõ mọi người hỏi han nhưng không thể trả lời, dù rất cố gắng. Sau một tuần lễ theo dõi, các bác sĩ ở Bệnh viện Thốt Nốt không thể tìm ra nguyên nhân đành chuyển ông lên tuyến trên là Bệnh viện Cần Thơ. Tại đây 2 bác sĩ chuyên khoa thần kinh trực tiếp điều trị cho ông là bác sĩ Cát và bác sĩ Mậu. Bác sĩ Cát là một bác sĩ giỏi đã từng đi tu nghiệp ở Mỹ trước năm 1975, và bác sĩ Mậu là bác sĩ từng học ở Liên Xô cũ được điều chuyển công tác từ Hà Nội về Cần Thơ từ năm 1976. Sau 2 năm theo dõi điều trị chứng câm cho ông, cả hai bác sĩ đành bó tay. Y chứng của ông chỉ ghi là: Triệu chứng đông máu thần kinh trung ương. Họ cho ông xuất viện với lời dặn mỗi tháng tái khám 1 lần. 2 năm trị bệnh, tài sản ông chẳng còn gì. Vì vậy, ông không thể tái khám theo lời dặn của bác sĩ mà chấp nhận kiếp sống khuyết tật. Khi muốn trò chuyện, ông phải dùng bút viết ra. Từ đó, lối xóm gọi ông bằng cái tên Bé “câm” cho đến tận bây giờ. Tuy câm, nhưng sức khỏe bình thường, nên ông làm thuê, cuốc mướn để nuôi vợ và trả nợ trị bệnh. Thời gian này, vợ ông sinh cho ông 3 đứa con trai hoàn toàn khỏe mạnh. Thấy cảnh ông khổ, chính quyền địa phương đưa ông vào diện cứu trợ khuyết tật. Trở lại với đời, trả nợ nghĩa nhân 20 năm sau cái ngày bị câm (năm 1997), một buổi đầu hôm, ông đi uống cà phê ở quán giải khát của ông Tư Lễnh đầu xóm về đến nhà thì cảm thấy trong người khó ở. Theo thói quen trị cảm ở miệt quê, ông ra dấu nhờ vợ cạo gió, thoa dầu nóng rồi nằm nghỉ ngơi. Một lúc sau ông cảm thấy mọi vật quay cuồng, tối sầm. Hoảng sợ, ông ngồi dậy quờ quạng rồi té sấp xuống đất bất tỉnh. Bà con chòm xóm cùng với vợ ông đưa ông đi bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm sau ông hồi tỉnh nhưng đôi mắt thì mù hẳn. Nhãn cầu vẫn đen láy nhưng bất động. Một lần nữa các bác sĩ lại bó tay trước chứng bệnh của ông. Do không có tiền nằm viện nên vợ ông đưa chồng về nhà chấp nhận kiếp sống vừa câm vừa mù. Từ đó, suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong nhà với cây gậy dò bước chân. Cuộc đời ông trở nên bế tắc. Nhiều lúc thấy vợ con khổ cực làm lụng nuôi mình, ông thương lắm. Và từ đó ông cố gắng tập đan lát để kiếm tiền phụ giúp vợ con. Một đêm giữa năm 2001, tức là đã 24 năm chịu sống cảnh tật nguyền, ông đang ngồi trên giường thì té lăn quay xuống đất. Vợ ông hốt hoảng tri hô cầu cứu. Ông Lê Văn Tằng, là hàng xóm sát vách nhà ông, chạy sang. Ông Tằng kể: "Khi tôi qua đến nơi thì thấy ông Bé nằm ngay đơ dưới đất, phổi ngưng thở, tim ngưng đập, mạch không còn. Thấy nó đã chết, tôi bảo vợ con nó thắp nhang và chuẩn bị lo hậu sự". Ông Tằng và vài người hàng xóm khiêng ông Bé “câm” đặt lên giường để làm thủ tục cho người chết. Khói nhang giữ vong đang cháy nghi ngút, mọi người tất bật dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị lễ tang thì đột ngột ông Bé “câm” mở mắt ra, ngồi bật dậy, nhìn khắp lượt rồi cất tiếng hỏi: "Sao mọi người đông quá vậy?". Một số người yếu bóng vía bỏ chạy thục mạng. Bởi người ta đã quen với hình ảnh ông Bé câm lặng và mù lòa. Giờ thấy ông đang chết, sống dậy, cất tiếng và nhìn láo liêng, ai cũng hoảng. Sau khi tỉnh trí, mọi người xúm lại hỏi han, ông Bé trò chuyện bình thường như chưa từng xảy ra chuyện bị câm suốt mấy chục năm qua. Ông nhìn thấy mọi vật rõ ràng. Ông cũng không cảm thấy mệt mỏi hay bất kỳ triệu chứng nào của bệnh tật. Ông Bảy - nguyên là Tổ trưởng tổ dân phố 19 - và vợ là bà Hồng - hiện là cán sự phụ nữ tổ 19 - xác nhận: "Chúng tôi sống ở đây từ nhỏ, chứng kiến ông Bé bị khuyết tật suốt mấy chục năm nay. Chúng tôi đã đưa ông vào diện tật nguyền nghèo khó để chính quyền hỗ trợ nhưng sau khi ổng hết câm, hết mù đột ngột, chúng tôi phải đưa ổng ra khỏi danh sách tật nguyền của địa phương. Trong mục lý do đưa ra khỏi danh sách, chúng tôi không biết phải ghi làm sao, đành ghi chung chung là: Tự dưng hết tật nguyền". 10 năm nay, sau cái ngày hết tật nguyền "ngang xương", mắt ông Bé vẫn sáng và phát âm tốt như chưa từng bị bệnh. Nhớ lại những ngày bệnh tật không đủ tiền thuốc thang và phải nhờ bà con lối xóm giúp đỡ, ông quyết định đi học một khóa đông y rồi tham gia vào hội thuốc đông y từ thiện của địa phương để trả nợ nhân nghĩa với đời và tạ ơn cõi huyền linh. Ông George Hudspeth. Theo tạp chí The Sun, tháng 2/2011, ông George Hudspeth, người Northamptonshire, nước Anh, đột nhiên cảm thấy ánh sáng lờ mờ hiện ra và những hình ảnh xung quanh trở nên rõ nét sau khi ông hôn bức ảnh người vợ quá cố của mình. Ông đã bị mù mắt suốt 10 năm và thường để một tấm ảnh của người vợ đã mất ở đầu giường để tưởng nhớ bà. Mỗi tối trước khi đi ngủ, ông luôn hôn tấm ảnh của vợ suốt từ tháng 11/2009, khi vợ ông mất. Một ngày cuối tháng 2 vừa qua, sau khi làm công việc thường lệ là hôn bức ảnh và nghĩ về bà, ông bắt đầu cảm thấy mọi vật trở nên rõ ràng. Vào sáng hôm sau, mắt ông bỗng nhiên trở lại trạng thái khỏe mạnh và nhìn được bình thường. Ông cho rằng, nhờ tình yêu của ông với người vợ quá cố mà mắt ông đã sáng lại sau 10 năm bị mù. Nhiều người nghĩ đây là một điều kỳ diệu không thể tin được. Tuy nhiên, ông George đi khám bác sĩ và được biết mắt ông hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi nhìn được mọi thứ, ông quyết định thức trắng một đêm để xem tivi và đọc sách. Bé Cò. Báo CAND đã từng đăng bài viết về cậu bé Đặng Văn Thủy thường được gọi là Cò, sinh ngày 10/1/2003, ở thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình). Từ khi sinh ra đến năm 3 tuổi, Thủy hoàn toàn không biết nói, thậm chí còn bị điếc. Cả nhà ai cũng nghĩ Thủy giống bố là anh Đặng Văn Chung, bị câm từ nhỏ. Bỗng dưng khi được 3 tuổi, bé Cò cất tiếng nói đầu tiên, trọn vẹn một câu khi nhận gói quà của người cô từ miền Nam: "Quà của o gửi về". Cả nhà mừng rơi nước mắt. Từ lúc bắt đầu biết nói, Cò còn làm nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu đếm từ 1 đến 100, rồi đếm ngược từ 100 đến 1 rành rọt. Ngoài ra, em còn có trí nhớ cực tốt, mua bảng chữ cái về, em chỉ đọc một lần là thuộc, có thể viết xuôi ngược đều được và còn ghép lại với nhau thành từ. Cậu bé Đặng Văn Thủy được trao tặng bằng chứng nhận là "Thần đồng đất Việt" vào năm 2007. (Theo ANTG) http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/11458/chuyen-la-ky--het-mu--het-cam-sau-khi-----chet-.html
-
'Hiểm họa' khi nóng giận với con tuổi teen Ảnh minh họa: Corbis.com. Thấy mất cả triệu bạc trong ví, lại ngứa mắt khi nhìn cậu con trai vừa đeo tai phone vừa nhún nhảy điệu hiphop với chiếc quần đũng dài đến gối, anh Hòa quăng mạnh chiếc điều khiển TV về phía con. Cậu bé mắt trân trân nhìn bố thách thức. > Sai lầm cha mẹ hay mắc khi dạy con tuổi teen / Sốc khi phát hiện con khoe 'hàng' Đã bực càng thêm tức, anh Hòa mặt hầm hầm, cao giọng "Dứt ngay cái tai nghe ra. Vứt cái quần như mớ giẻ rách kia đi. Mày lại lấy cắp tiền của tao phải không?". Cậu con trai cũng không chịu lép, gào lên cãi bố. Lời qua tiếng lại, anh Hòa không chịu được "những lời xấc xược" và "cái mặt câng câng" của con nên đã giang tay tát mạnh. Cậu con trai 15 tuổi đùng đùng lao ra khỏi nhà, không quên ném lại ánh mắt thù hận cho bố. Tâm sự với một nhà tư vấn, anh Hòa cho biết, mãi gần 40 tuổi mới có con nên cả hai vợ chồng anh đều rất yêu, chiều cháu. Từ ngày lên lớp 9, cháu hay xin tiền bố mẹ, thích sắm đồ hip hop. Anh chị dù thấy khó coi với cách ăn mặc, đầu tóc của con, nhưng cũng chỉ nhắc nhẹ. Thế nhưng, gần đây, anh lại phát hiện, con đã nhiều lần lấy tiền của bố mẹ để ăn tiêu. "Bao nhiêu 'cục tức' dồn ứ từ lâu nay nổ bung. Tôi cũng không muốn đánh, chửi nó thậm tệ thế đâu, nhưng tôi không chịu được nữa. Giờ nó bỏ đi rồi. Mẹ nó thì đang đôn đáo tìm con. Tôi thì cảm thấy bất lực quá", anh Hòa thổ lộ. Nhà giáo Đặng Thị Lệ Thủy, Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Smile's House (Láng Hạ, Hà Nội) cho biết, bà từng tư vấn cho rất nhiều phụ huynh rơi vào tình trạng: Vì một phút tức giận, không kiểm soát được hành vi, lời nói của mình với trẻ, gây những hậu quả đáng tiếc. Theo bà Thủy, ở tuổi mới lớn, trẻ có những thay đổi lớn về mặt tâm, sinh lý, lòng tự trọng, tự ái rất cao bởi bắt đầu muốn khẳng định cái "Tôi" của bản thân. Khi bị bố mẹ đánh, mắng, chúng có thể cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm và lập tức phản kháng bằng nhiều kiểu như cãi lại, đập đồ, đóng sầm cửa, lì lợm, thậm chí là bỏ học, đi bụi... hay có những hành động dại dột. Trường hợp của anh Tùng (Bắc Ninh) là một điển hình. Ngồi thẫn thờ bên hành lang chờ của Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, mắt anh đỏ ngầu vì mất ngủ, lo lắng và ân hận. Con gái anh bị ngộ độc do uống thuốc sâu, đang phải cấp cứu. Người nhà anh kể, mấy hôm trước, nghe đứa cháu nói bắt gặp con gái anh đi chơi với mấy nam thanh niên, anh đùng đùng bỏ dở cái xe máy đang sửa, chạy đi tìm con. Anh giận tím mặt bởi cho là con gái không lo học hành mà đua đòi chơi bời, lại nói dối phải đi học thêm. Vì thế, khi vừa nhìn thấy cháu nói cười ríu rít với mấy người bạn trên đường, anh chẳng nói chẳng rằng, lại gần tát cháu rồi lôi lên xe, đèo về. Tối hôm đó, cháu dỗi nằm khóc không ăn, khiến anh càng bực và hất tung cả mâm cơm. Đến nửa đêm, thương con, vợ anh dậy sang giường định tâm sự với cháu thì không thấy con đâu. Cả nhà đổ đi tìm thì thấy cô bé 16 tuổi nằm gục bên góc bếp, bên cạnh là lọ thuốc sâu đã mở nắp. "Khổ quá, con bé ngoan ngoãn, mà bố nó cũng tốt tính, yêu con lắm, chỉ vì cả giận mất khôn", người nhà anh Tùng nói. Nhà giáo dục Đặng Thị Lệ Thủy cho biết, một đứa trẻ 12 đến 16 tuổi sẽ có rất nhiều sự thay đổi về tâm trạng. Trong lúc cha mẹ mong đợi "con sắp trưởng thành" thì nó lại thể hiện nhiều hành vi mà người lớn không sao hiểu được. Các bậc phụ huynh thì ra sức dạy bảo, thấy con cứ tiến bộ rồi lại xuống dốc, và cái vòng tròn đó lại lặp đi lặp lại, khiến nhiều khi họ không kiểm soát được sự giận dữ của mình mỗi khi con phạm lỗi. Theo bà Thủy, với mỗi độ tuổi, sự giận dữ của cha mẹ đều ảnh hưởng tiêu cực đến con trẻ - nhưng ở lứa tuổi mới lớn thì lại là một hiểm họa. Vì vậy, bà cho rằng, việc cha mẹ tự kiểm soát bản thân có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tự kiềm chế của con cái và quyết định đến hiệu quả giáo dục con. Những tác hại của việc bố mẹ "nổi điên" với trẻ: - Khiến bạn không thể tiếp cận được với con, trong khi nó đang rất cần cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. - Đánh mất sự kính trọng của con đối với cha mẹ. - Đẩy trẻ tìm đến với bạn bè như một sự thay thế bởi nó cần phải tâm sự với ai đó. Nhà giáo Đặng Thị Lệ Thủy cho biết, bà từng trao đổi với nhiều học trò tuổi teen. Các em đều nhận thức được nguyên nhân giận dữ của cha mẹ xuất phát từ chính sai lầm của các em, tuy vậy, trẻ vẫn thấy khó cảm thông với bậc sinh thành. Có em nói "Con không tồi tệ đến mức như bố con chửi", em khác lại thổ lộ "Mẹ con đã mấy lần nói con như thể con là đồ vứt đi, con chỉ muốn đi thật thôi...". Thật ra cơn giận bùng nổ khi chúng ta không làm chủ được cảm xúc của chính mình, nhưng nếu nó trở thành phản ứng thường xuyên thì sẽ là một vấn đề lớn trong cách làm cha mẹ. Vì thế, bạn cần học cách kiềm chế và nhẫn nại. "Khi cảm thấy cơn giận sắp bùng lên, hãy cố gắng làm mình dịu lại, có thể bằng cách lấy và nhấp vài ngụm nước lạnh, chạy tới một nơi thật thoáng đãng và hít thở thật sâu. Bạn cũng đừng quên lưu vài bản nhạc sâu lắng trong điện thoại để có thể bật lên bất cứ lúc nào cần thư giãn... Hãy làm chủ bản thân trước, thì bạn mới mong có thể nói chuyện với con hiệu quả", nhà giáo dục chia sẻ. Theo bà, nếu lỡ có phản ứng quá mức, phụ huynh cũng nên xin lỗi trẻ: "Có thể bố đã quá lời, thật đáng trách!", "Mẹ không định nói thế, bỏ qua cho mẹ!"... Hãy nói và cư xử với con cái bằng sự tôn trọng, cho trẻ thấy bạn khiêm tốn và cũng ân hận về việc nóng nảy của mình. Điều này sẽ cho con bạn một tấm gương tốt, và cũng dập tắt được một phần ngọn lửa giận dữ trong trẻ. Điều đáng tiếc là, đa số các bậc phụ huynh đều cho rằng mình hết lòng vì con nhưng đôi khi lại không dành cho trẻ sự bao dung cần thiết. Hãy tha thứ sai lầm cho con và không nhắc lại sai lầm đó mỗi khi giận dữ. Và dù trong bất kỳ tình huống nào, cần luôn khẳng định, gia đình vẫn luôn dành cho con một tình yêu vô điều kiện. "Khi con bạn thấy được xung quanh nó là tình yêu của bố, mẹ - tình yêu đó lớn hơn cả những thành công và thất bại của nó - nó sẽ biết rằng, nó có thể đến với bạn để nhận được sự dạy dỗ. Nó có thể tâm sự với bạn tất cả những vấn đề của nó. Ngược lại, nếu con bạn cảm nhận rằng nó đã có những hành động mà bạn không thể tha thứ, khi đó nó sẽ bắt đầu đem những vấn đề và nhu cầu của nó chia sẻ ở một nơi khác", bà Thủy nói. Minh Thùy http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/03/hiem-hoa-khi-nong-gian-voi-con-tuoi-teen/
-
Tại sao gần đây có nhiều động đất? Trong những năm gần đây, thế giới liên tiếp chứng kiến những trận động đất có sức tàn phá lớn, điển hình ở Haiti, Chile, Thổ Nhĩ Kỳ, New Zealand và mới đây nhất là Nhật Bản. Thực tế này khiến nhiều người nghĩ thế giới sắp đến ngày tận thế. Nhiều nước nháo nhào sơ tán vì động đất Động đất lớn tại Myanmar, 25 người chết Video: Người Hà Nội hoảng loạn chạy dư chấn Hớt hải kể chuyện 'chạy' động đất ở Thủ đô Động đất Myanmar ảnh hưởng tới Hà Nội, Bangkok Các trận động đất lớn trong lịch sử thế giới Trận động đất kéo theo sóng thần ngày 11/3 vừa qua đã biến nhiều khu vực thuộc đông bắc Nhật Bản thành bình địa. (Ảnh: Reuters) Mặc dù có vẻ như động đất xảy ra ngày càng nhiều nhưng thực tế không phải như vậy. Trái đất hứng chịu hàng nghìn trận động đất lớn nhỏ mỗi năm do sự chuyển động của các lớp kiến tạo. Tuy nhiên, đại đa số các trận động đất không được nhiều người chú ý và nhận ra. Theo các chuyên gia, tính đến thời điểm hiện tại thì số trận động đất vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Thống kê của Hiệp hội Nghiên cứu Địa chấn học Mỹ cho thấy, mỗi năm trên Trái đất có khoảng 200 trận động đất có cường độ lớn hơn 6 độ Richter, 20 trận có cường độ trên 7 độ Richter và 3 trận có cường độ trên 8 độ Richter. Cường độ càng lớn, số lần động đất xảy ra càng ít. Đa số các trận động đất đều xảy ra ở các vùng giáp ranh giữa các mảng kiến tạo. Trong đó, 70% các trận động đất trên thế giới phân bố ở "dải động đất Thái Bình Dương". Tiếp đó, 15% phân bố tại "dải động đất Âu-Á", 5% diễn ra dưới các đại dương và khoảng 10% nằm ở vùng giữa các mảng kiến tạo. Các chuyên gia cũng cho rằng, các trận động đất thường không liên quan với nhau. Chẳng hạn hai trận động đất ở Haiti và Chile năm 2010 cách nhau khoảng 6.400km và xảy ra trên ranh giới của hai mảng kiến tạo khác biệt. Động đất ở Haiti yếu hơn động đất ở Chile nhưng sức tàn phá lớn hơn. Một trong số các nguyên nhân là tâm chấn của nó nằm gần các trung tâm dân cư hơn. Thêm vào đó, thiệt hại ít hay nhiều còn tùy thuộc vào thời gian xảy ra động đất, độ bền vững của các công trình xây dựng. Một trong những thực tế nữa khiến nhiều người có cảm giác động đất xảy ra nhiều là do sự phổ biến của các phương tiện truyền thông như truyền hình, interntet... giúp cho tin tức loan đi nhanh chóng và toàn diện. Bên cạnh đó, các hoạt động khảo sát địa chấn cũng ngày càng tốt hơn và hiệu quả hơn. Trận động đất kế tiếp sẽ tấn công nơi nào và vào thời điểm nào đến nay vẫn chưa thể được dự đoán một cách chính xác. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, hậu quả của động đất sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Đơn giản là vì ngày càng nhiều người di cư tới các thành phố lớn với những công trình được xây dựng quá nhanh và chúng lại hay nằm trên các đường đứt gãy. Không những thế, ở các nước nghèo, người dân thường không được chuẩn bị tốt để sẵn sàng ứng phó với thiên tai và họ không biết phải làm gì để an toàn mỗi khi có động đất. Thanh Hảo (Tổng hợp) http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/13947/tai-sao-gan-day-co-nhieu-dong-dat-.html
-
Hà Nội Xưa Và Nay http://hanoi.vietnamnet.vn/
-
nhanqua xin góp (1,000,000vnd) một triệu đồng vào quỹ từ thiện...
-
Vì Tình Đồng Loại Hãy Chia Sẽ Đau Thương!
nhanqua replied to wildlavender's topic in Thông Tin Cập Nhật
Cá nhân cháu cũng đồng ý như vậy,cô Wild ạ... Và cũng nhất trí với câu nói này của cô : Wild vẫn luôn luôn thực hiện theo những mong muốn của những nhà hảo tâm. Đủ Duyên nơi nào Wild sẽ gieo trồng nơi đó! -
10 thứ con cần - tiền không mua được (Dân trí) - 1. Tình yêu: Quan trọng hơn bất cứ thứ gì, con bạn cần tình yêu. Có tình yêu thương của cha mẹ con trẻ sẽ phát triển được những giá trị của bản thân, tự tin, tự trọng và biết thương yêu người khác. 2. Thời gian Con cần được bạn quan tâm, chú ý. Vì thế hãy bớt chút thời gian bận rộn quý báu của mình bên con và chia sẻ với con mỗi ngày. 3. Lời động viên Nhiều khi chỉ cần một lời động viên nhỏ có thể làm thay đổi cả cuộc đời con. Hãy cho con biết bạn tự hào về chúng thế nào, và đừng tiết kiệm lời khen, sự động viên khi có cơ hội. 4. Sự ổn định Một mái nhà yên ấm là chỗ dựa vững chắc, là bến đỗ bình yên trong cuộc sống. Ở đó con biết vị trí của mình trong gia đình, con biết ai là người con có thể tin tưởng và ai là người luôn sẵn sàng bên con những lúc con cần. 5. Cơ hội Con cần có những cơ hội để trải nghiệm những điều mới mẻ, khám phá ra sở thích và thế mạnh của mình. Chẳng cần tìm đâu xa, gia đình có thể cho con điều đó. 6. Kỉ luật Con cần được học cách đối nhân, xử thế một cách chan hòa, học cách chấp nhận thất bại và thành công. Sự rèn luyện kiên trì, tích cực bằng kỉ luật của bố mẹ giúp con trân trọng những giá trị của cuộc sống. 7. Nụ cười Trung bình trẻ em cười 200 lần mỗi ngày trong khi người lớn chỉ cười có 15 đến 18 lần. Nụ cười tốt cho sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ. Hãy khuyến khích trẻ cười mỗi ngày bằng cách kể những câu chuyện vui, hài hước hoặc chọc cười con. 8. Lòng mẹ Lòng mẹ là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới này để con có thể ngồi đọc sách, nghe mẹ kể chuyện hoặc cười nói vui vẻ với mẹ. 9. Không gian riêng tư Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con. Chính vì thế hãy để chúng được tự do làm những điều của trẻ con mà không bị người khác can thiệp. Hãy tạo cho con một không gian riêng để khám phá những điều mới mẻ, làm thí nghiệm, và để mắc những sai lầm. Vì chỉ khi mắc sai lầm chúng mới học được cách sửa sai. 10. Những cái ôm hôn Hãy ôm hôn con bất cứ khi nào có thể, chứ không phải chỉ đợi đến khi nào con cần an ủi, động viên. Những cái ôm hôn thường xuyên của cha mẹ sẽ giúp con cảm nhận được tình yêu thương mình đang có. Lan Tường Theo BCM http://dantri.com.vn/c130/s130-465450/10-thu-con-can-tien-khong-mua-duoc.htm
-
Bé gái 9 tuổi thay cha mẹ nuôi 2 em thơ (Dân trí) - Khi kể về em Hoàng Thị Mũ, học sinh lớp 3A, phải cáng đáng nhiệm vụ “làm mẹ” nuôi dưỡng 2 đứa em thơ dại, cô Nông Thị Lới - Chủ tịch công đoàn trường tiểu học Nà Ca, thị trấn Pác Miầu (Bảo Lâm, Cao Bằng) - không cầm được nước mắt... Thay mẹ đã khuất núi nuôi 2 em Mới 9 tuổi nhưng em Hoàng Thị Mũ đã phải cán đáng nhiệm vụ "làm mẹ" nuôi 2 em thơ dại. Trong ảnh: Mũ vừa cõng em vừa chuẩn bị rau cho bữa cơm chiều. 3 chị em Hoàng Thị Mũ ở bản Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, mồ côi mẹ kể từ cái đêm 7/7/2010 kinh hoàng, khi dòng sông Gâm bỗng gào thét dâng lũ cuồn cuộn, cướp đi của các em người mẹ hiền Chẻo Mò Phan. Từ ngày mẹ mất, bố các em sinh buồn chán, chìm đắm triền miên trong men rượu, Mũ - một đứa trẻ 9 tuổi - bỗng bị bỏ mặc trong nỗi đau mồ côi, bơ vơ, nhọc nhằn, lo toan cho 2 đứa em: một đứa 7 tuổi, một đứa chưa đầy tuổi. Nhìn cảnh Mũ chăm em, khó ai cầm được nước mắt. Cứ tưởng tượng một bà mẹ thực sự chăm hai đứa con nhỏ vất vả đến nhường nào sẽ hiểu trọng trách lớn lao của "bà mẹ" 9 tuổi này. Cũng chẳng ai có thể tin một đứa trẻ lại chăm 2 đứa trẻ khác một cách thuần thục và thành thạo đến thế. Mũ cõng em nhỏ, dắt em lớn, dỗ dành mỗi khi các em nhớ mẹ, thay quần áo, tắm rửa cho em, bón cơm cho em ăn. Cái cách em chăm sóc các em, sao cần mẫn, lặng lẽ và buồn thương đến thế! Bỗ Mũ bị con “ma men” “chài” đi mất rồi nên gần như đã bỏ bẵng các con. Mũ không trách bố. Mũ chỉ thương em. Một tháng ròng từ khi mẹ mất, Mũ đành phải gác việc học của mình lại. Những khi các em đi ngủ, Mũ được thảnh thơi một lát, ngồi ở bậc cửa nhìn về phía thị trấn, trào dâng nỗi nhớ mẹ. Với một đứa bé 9 tuổi như Mũ, việc kiếm đủ thức ăn cho hai em không hề đơn giản. Em phải tận dụng hết những khả năng của mình để kiếm rau, kiếm khoai, kiếm sắn, nhường cho hai em ăn trước. Khi hai em đã no bụng, Mũ ăn những gì còn sót lại. Kể từ ngày mẹ mất, mọi việc trong nhà đều do cô bé 9 tuổi này đảm nhận Một hôm, khi vừa bồng bế, dắt díu hai em từ sườn núi kiếm rau về nhà, Mũ sững người khi thấy cô giáo chủ nhiệm lớp 3A của em, cô giáo Lục Thì Toàn, cùng mấy bạn trong lớp đã vượt dốc đứng đợi trước cửa nhà em từ bao giờ. Dường như bao nhiêu những nỗi tủi thân dồn ứ từ trước giờ mới đến lúc vỡ òa. Sau phút giây ngỡ ngàng, Mũ lao vào lòng cô giáo chủ nhiệm mà khóc. Cả hai cô trò cứ thế ôm nhau khóc. Cô giáo chủ nhiệm thuyết phục thế nào bố của Mũ cũng không muốn cho em đi học. Vì em đi lấy ai trông các em? Sau một thoáng suy nghĩ, cô Lục Thị Toàn quả quyết: Mũ sẽ đưa em tới lớp. Từ hôm đó “mẹ” Mũ bắt đầu cuộc hành trình cõng em nhỏ, dắt em lớn vượt dốc đến trường. Hành trình tìm chữ của Mũ không còn mịt mùng Trao đổi với PV Dân trí, cô giáo Nông Thị Lới - Chủ tịch công đoàn trường tiểu học Nà Ca - còn chưa hết xúc động: “Buổi sáng hôm đó, hình ảnh em Mũ cặm cụi bước những bước chân lặng lẽ một tay dắt em lớn, trên lưng cõng em nhỏ quả quyết trèo dốc gần 2km tới trường đã khiến tất cả các cô giáo có mặt tại trường lặng người trong phút giây trước khi bật khóc chạy đến đỡ em”. Cậu em út cùng chị tới trường. Cô giáo Nông Thị Lới cho biết thêm, ngay sau khi em Mũ đến trường, hàng ngày các cô giáo ai cũng tự đến sớm hơn một chút để đỡ đần Mũ trông em. Trong buổi họp hội đồng nhà trường, cô giáo Nông Thị Lới đề xuất với toàn thể các thầy cô giáo trong trường mỗi người góp ít nhất 10 nghìn đồng trong tháng mua mì tôm lo bữa sáng cho ba chị em Mũ. Đề xuất của cô nhận được sự nhất trí trăm phần trăm từ tất các cô giáo trong trường. Mũ vừa đi học vừa phải lo từng li từng tí cho em nên không có thời gian chơi đùa như các bạn khác. Nói về hoàn cảnh của em Mũ, cô Lới xúc động: “Tôi cứ nghĩ đến con gái của chúng tôi, nếu đang ở tuổi như em Mũ chắc còn phải dỗ bón từng thìa cơm mỗi bữa. Vậy mà em đã phải làm một người “mẹ” đảm đang của hai đứa em nhỏ. Nghĩ về em, chúng tôi vừa thương lại vừa cảm phục”. Cô Lục Thị Toàn lại có những yêu thương và chia sẻ với hoàn cảnh của em theo cách của riêng mình: “Mỗi sáng tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, đỡ các em cho Mũ rồi bón cơm cho cả 3 đứa. Tôi muốn san sẻ bớt cho em những nhọc nhằn và hơn nữa dành cho em những khoảnh khắc dù ít thôi nhưng được trở về với đúng lứa tuổi của mình. Hiện hoàn cảnh của em vẫn còn muôn vàn khó khăn và rất cần các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ”. Ông La Quang Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn Pác Miầu - cho biết: “Hiện tại, thị trấn Pác Miầu có trên 5.000 nhân khẩu nhưng có đến 35% là đói nghèo. Riêng trường hợp gia đình em Hoàng Thị Mũ là một trường hợp đặc biệt khó khăn. UBND xã chúng tôi cũng thường xuyên vận động giúp đỡ em và rất mong các tấm lòng hảo tâm chia sẻ để em có thể tiếp tục nuôi em và tới trường”. Quốc Đô - Anh Thế - Xuân Trường http://dantri.com.vn...oi-2-em-tho.htm
-
:oCảm ơn thiênluan nhé,mình tìm thấy rồi,nhân tiện đây thì tôi đã pm cho hoctro và phạm hùng rồi,nếu nhận được tin nhắn của tôi thì báo cho tôi biết nhé,để yên tâm là đã gửi thành công thôi mà.
-
nhanqua xin góp một triệu VND (1,000,000 VND) vào quỹ từ thiện. Đầu năm nhanqua xin chúc cô widlavender và mọi người trong quỹ từ thiện mạnh khỏe,thân tâm an lạc...
-
Tôi đã nhận được email của : họctrò và phạm hung. Nhưng khi tôi khi tôi gửi tin cho 2 bạn thì không thể gửi được,tôi thấy hiện lên email : lyhocdongphuong,mà tôi thì lại không biết PM như quản trị viên 07 nói là thế nào,khoản vi tính tôi kém lắm,định viết lên đây email của tôi,nhưng tôi nghĩ là lại phạm nội quy diễn đàn nên thôi,mặc dù rất muốn giúp 2 bạn nhưng không biết làm thế nào,mong 2 bạn thông cảm,nếu 2 bạn có cách nào liên lạc với tôi,sẵn lòng giúp…
-
Vâng.bây giờ tôi đã hiểu. xin cảm ơn BQT
-
Tôi không hiểu tại sao vì lỗi kỹ thuật hay BQT cắt bớt những dòng chữ tôi nhắn đến bạn HOCTRO , ví dụ : nơi bán đá phong thủy,nơi giám định đá quý,giá tiền giám định,có thể tôi đã vi phạm nội quy nào chăng?
-
Chào bạn. cửa hàng bán đá phong thủy ở hà nội nhiều lắm,vấn đề là giá thành,chất lượng,là hàng tự nhiên hay đã qua xử lý mà thôi,bạn vào google là ra hết các cửa hàng đá phong thủy thôi mà,
-
Trí thì cầu nhân, Ngu thì cầu quả. hay ...
-
Năm Tân Mão hướng Nam Nhị Hắc Bệnh Phù thì đúng rồi,Năm Tân Mão có Ngũ Hoàng Đại Sát nằm ở hướng Đông chứ nhỉ? THIENLUAN giải thích hộ nhé...
-
Nhân đây Wild ghi lại số TK của trang từ thiện được mang tên : TRẦN ÁNH TUYẾT TK vn đồng : 0071001527081 TK ngoại tệ : 0071372036978 Tại Ngân hàng Vietcombank Tp HCM .
-
Anh Trần Việt Nam hy vọng có tiền ghép lại hộp sọ (Dân trí) - Nước da đen xạm, một bên đầu hõm sâu, người đàn ông ngồi một mình trên chiếc võng trước hiên nhà, lặng lẽ đưa từng thìa cơm khó nhọc. Vừa ăn xong, anh cầm vội tập vé số bắt đầu 1 ngày mưu sinh với hy vọng dành tiền ghép lại hộp sọ! Người đàn ông mang cái tên rất đẹp - Trần Việt Nam không ngờ cuộc đời anh lại gian nan đến thế Anh là Trần Việt Nam - một cái tên rất đẹp nhưng cuộc đời của anh thì lắm nỗi gian nan. Hai vợ chồng lấy nhau được 2 năm, chuẩn bị có con thì tai họa ập đến. Anh ngã xe, bị chấn thương sọ não và mọi dự tính đã vụt tắt. Rất may anh Nam được cứu sống, nhưng vợ anh đã dứt áo ra đi sau khi anh được xuất viện! Hiện tại, anh sống một mình trong căn nhà tình thương tại tổ 5, ấp 8 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ. Hàng ngày anh Nam đi bán vé số nuôi thân. Cha mẹ ruột đã hết sức! Gặp chúng tôi, anh như trút được nỗi lòng. Anh bắt đầu câu chuyện bằng ký ức những tháng ngày hạnh phúc của hai vợ chồng hồi còn ở đầu kênh 8, sống bằng nghề buôn bán tạp hóa. Nhưng rồi sau tai nạn, gia đình đổ vỡ, nợ nần, bệnh tật,… anh như mất tất cả. Ông Trần Văn Còn (60 tuổi) – cha ruột anh Nam kể lại: “Khoảng cuối tháng 8/2009, trong khi đi lấy hàng về bán, Nam đã bị ngã xe đập đầu xuống đất. Gia đình đứa Nam xuống bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu, các bác sĩ yêu cầu người nhà cam kết và phẫu thuật ngay sau đó. Rất may Nam được cứu sống và càng may hơn là các dây thần kinh vận động không bị tổn thương nặng. Nhờ vậy, Nam đi đứng bình thường như hôm nay, tuy chậm một chút.” Được biết, trước đây vợ chồng anh Nam thuộc hộ nghèo, không đất sản xuất nên cuộc sống của hai vợ chồng chỉ phụ thuộc vào tiền làm công của anh Nam và tiền lời từ tiệm tạp hóa do vợ anh buôn bán. Mặc dù 2 vợ chồng cần mẫn nhất trong xóm nhưng sau 2 năm cũng chỉ tích cóp được 1 chỉ vàng. Khi anh gặp nạn, toàn bộ số tiền chữa trị cho anh Nam hơn 70 triệu đồng phải nhờ đến ông Còn cầm cố 10 công đất để lo. “Đến ngày ghép sọ lâu rồi, nhưng vợ chồng tui không xoay đâu ra số tiền 20.000.000 đồng, đành hẹn lần hẹn lữa với bác sĩ ở Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM (Bộ môn Mô phối – Di truyền - Giải phẫu bệnh) cho tới nay. Vì hiện tại gia đình tui chẳng còn thứ gì để cầm cố mà lo cho nó. Nợ trước chưa trả, nay mình hỏi nữa thì ai dám cho!” Ông Còn nhìn anh Nam rồi thở một hơi dài nghe chát đắng. Tìm hiểu về hoàn cảnh của ông Còn chúng tôi được biết, sau khi cầm cố hết đất để lo chữa trị cho anh Nam thì hiện tại ông và vợ đang sống tại căn nhà lá đầu kênh ấp 8 (căn nhà trước đây của vợ chồng anh Nam) rồi mở một tiệm tạp hóa nhỏ buôn bán kiếm sống sống qua ngày. “Vợ chồng tui thì già hết rồi, có ai mà giám mướn làm gì nên cuộc sống chỉ phụ thuộc vào cái tiệm tạp hóa nhỏ này. Một ngày buôn bán được nhất thì cũng kiếm được từ 20.000 – 30.000 đồng, với số tiền này thì không biết đến khi nào vợ chồng tui mới có đủ tiền ghép sọ cho Nam?! Bà Lê Thị Biết (58 tuổi) – mẹ anh Nam chia sẻ. Đi bán vé số nuôi thân và dành tiền ghép sọ Trong lúc chúng tôi trò chuyện, anh Nam lần lượt mở lại cuốn album và chỉ cho chúng tôi xem hình cưới của hai vợ chồng anh. Anh Nam nói: “Vợ em nói gạt em là đi về bên mẹ vợ hỏi tiền để mua thuốc cho em uống, nhưng vợ em đã đi luôn. Suốt 1 năm nay, em vẫn chờ vợ em về! Nếu ghép lại được hộp sọ em có thể đi làm lại bình thường, có thể lo cho gia đình được!” . Nghe những lời anh nói mà chúng tôi thấy nghẹn ngào, xót xa. Sau khi được xuất viện, anh Nam về nhà nghỉ dưỡng được 6 tháng. Sau đó, anh thấy mình đi lại được, cha mẹ cũng khó khăn, bệnh tật nên anh xin về ở riêng tại căn nhà tổ 5, ấp 8 do nhà nước xây cho vợ chồng anh. Hàng ngày, anh Nam lãnh 30 tờ vé số đi bán nếu bán hết thì cũng kiếm được 30.000 đồng. Số tiền này anh chia ra làm hai, một nửa lo chuyện cơm thuốc, một nửa anh để dành để ghép sọ. Xúc động trước tình cảnh của anh nên ai thấy cũng mua giúp để anh về nhà sớm, vì mọi người cũng lo sợ anh bị té ngã thì vô phương cứu chữa. Theo anh Nguyễn Thành Bé – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thới Hưng cho biết: “Khi biết anh Nam gặp nạn, địa phương đã vận động bà con hỗ trợ cho anh được một ít tiền, hỗ trợ thêm thuốc thang cho cháu Nam. Với tình cảnh của anh và cha mẹ ruột như vậy thì không biết đến khi nào gia đình mới có số tiền 20.000.000 đồng để ghép sọ cho cháu Nam. Nhưng hôm nay thấy báo Dân trí đến tìm hiểu hoàn cảnh của cháu Nam thì địa phương rất hy vọng cháu Nam sẽ được bạn đọc Dân trí cứu sống lần thứ 2!” Trước khi ra về, chúng tôi đi một vòng căn nhà của anh Nam mà không khỏi chạnh lòng. Căn nhà trống trơ, chẳng một vật dụng nào đáng giá. Anh Nam nắm tay chúng tôi thật lâu nói như cầu cứu: “Mấy anh gắng giúp em được ghép sọ lại, khi đó em sẽ khỏe mạnh và đi làm mướn trả dần số tiền đó cho các anh!” Nói xong, anh Nam lấy cái nón kết đội lên đầu rồi cầm tập vé số bước vội ra sân bắt đầu một ngày mưu sinh. Nhìn theo từng bước chân của anh trên con đường lởm chởm những đá và những vật nhọn khác nhô lên, chúng tôi liên tưởng ngay đến phần đầu không có hộp sọ che chắn não bộ! Chúng tôi thấy lo lắng: Nếu chẳng mayanh ngã xuống đường thì liệu anh có phần phước được các bác sĩ cứu sống như lần tai nạn trước không?! Ngô Nguyễn http://dantri.com.vn/c167/s167-451056/anh-tran-viet-nam-hy-vong-co-tien-ghep-lai-hop-so.htm
-
Việt Trinh làm phim về luật nhân quả Sau thời gian dài ấp ủ, 'Trở về' - phim đầu tay của Việt Trinh trong vai trò đạo diễn chuẩn bị khởi quay. Nội dung phim bàn đến tính thiện có trong mỗi con người. Việt Trinh nấu bánh tét cùng người già neo đơn Ngày 11/1, Việt Trinh cùng êkíp có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ thông tin về tác phẩm đầu tay. "Kiều nữ" của màn ảnh Việt một thời chia sẻ, cô ấp ủ bộ phim về luật nhân quả từ nhiều năm, sau những chuyến đi từ thiện. "Tôi bắt gặp những mảnh đời có thật, các số phận con người phải trả giá cho tội lỗi của mình. Từ đó tôi nảy ra ý tưởng đưa những gì mình nhìn thấy lên màn ảnh", Việt Trinh chia sẻ. Do đây là tâm huyết trong lần trở lại với phim trường nên ngay cả tên phim, Việt Trinh cũng cùng biên kịch Châu Thổ nhiều lần bàn bạc để chọn được cái tên ưng ý, bao quát được nội dung và nói lên thông điệp của bộ phim. Trở về là câu chuyện về một người trong giới giang hồ chuyên đòi nợ thuê, phải trả nghiệp qua đứa con trai một cách khắc nghiệt, đau đớn; là số phận của người con gái cố tình đùa giỡn tình yêu dẫn đến cái chết thương tâm của bạn mình để chịu cảnh tù tội... Những vay trả trong cuộc sống được đưa vào phim như lời cảnh báo mang tính giáo dục, đánh thức tính thiện của con người Tôi hy vọng các giá trị nhân nghĩa, đạo lý trong cuộc sống lẫn cả những nghiệp chướng gặp phải qua những câu chuyện có thật đưa vào phim sẽ được mọi người đón nhận và đồng cảm", Việt Trinh nói. Bộ phim quy tụ các diễn viên: Đức Hải, Đức Tiến, Lâm Minh Thắng, Quách Tuấn Du... Phim dài 30 tập do Senafilm sản xuất, Việt Trinh cùng NSƯT Quốc Thành đạo diễn. Lấy bối cảnh chính ở TP HCM và Campuchia, Trở về khởi quay vào tháng 3 và dự kiến hoàn tất vào cuối năm. Dung Lâm vnexpress.net
-
12. Trong Phong thuỷ, việc đeo nhẫn cũng được xem là một cách tăng sự may mắn và giảm sự hao tổn tài khí. Để tăng uy quyền, bạn có thể đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ của bạn. Để tăng đào hoa vận (với người chưa có gia đình) và tăng sự yêu thương (vói người đã có gia đình) hãy đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn của bạn. Trong trường hợp chỉ tay của bạn có dấu hiệu hao tài, bạn có thể đeo một chiếc nhẫn vào ngón giữa để ngăn cản sự hao tổn đó. Nhưng nhớ không bao giờ đeo nhẫn vào ngón tay cái, như vậy sẽ làm mất đi sự mạnh mẽ, sự giàu có và khó thành công trong cuộc sống.
-
nhanqua xin góp 1,000,000(một triệu đồng) vào quỹ từ thiện. nhờ cô WILDLAVENDER kiểm tra hộ,chân thành cảm ơn cô rất nhiều...
-
Chánh Niệm Là điều đáng Yêu Nhất :d - Vanhsati
nhanqua replied to PhươngHồng's topic in Tâm Sự - Giao Lưu
Thời MẠT PHÁP mà ...