dafahao
Hội viên-
Số nội dung
31 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Events
Everything posted by dafahao
-
Trả Lời Chủ đề Plc Bàn Về Thiền Tông
dafahao replied to dafahao's topic in Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
ĐỀ NGHỊ BAN ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN XÓA BÀI "PLC CÓ PHẢI LÀ TÀ ĐẠO?" TOPIC NÀY GÂY NÊN NHỮNG TRANH CÃI KHÔNG ĐÁNG CÓ, ẢNH HƯỞNG ĐẾN DANH DỰ CỦA PHÁP LUÂN CÔNG, LÀ MÔI TRƯỜNG ĐỂ CÔNG KÍCH PHẢN BÁC PLC VÌ VẬY TÔI ĐỀ NGHỊ XÓA CẢ TOPIC TRÊN -
Trả Lời Chủ đề Plc Bàn Về Thiền Tông
dafahao replied to dafahao's topic in Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT CHÂN THIỆN NHẪN QUỐC TẾ Triển lãm tranh họa Chân Thiện Nhẫn quốc tế của học viên Pháp Luân Công được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới để quảng bá sự tốt lành của Đại Pháp và giảng rõ sự thật. Triển lãm đã đón nhận nhiều khen ngợi từ khắp nơi trên thế giơi: http://mythuatvietnam.info/forum/showthread.php?t=5957 Triển Lãm Nghệ Thuật Quốc Tế Chân Thiện Nhẫn được tổ chức tại khách sạn Excelsior của Singapore đã thu hút nhiều người dân thuộc các dân tộc khác nhau và đến từ các giai tầng xã hội khác nhau. Sảnh Trưng Bày Uỷ Viên lập pháp Huang Jianting hy vọng nhiều người sẽ biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công Bà Yang, uỷ viên quản trị của hiệp hội nghệ thuật địa phương Ông.Ye, uỷ viên quản trị của hội dịch vụ công cộng địa phương Xem tranh Xem tranh ĐỂ XEM MỘT SỐ BỨC TRANH TIÊU BIỂU CÙNG LỜI BÌNH LUẬN, GIẢI THÍCH MỜI CÁC BẠN XEM TẠI: http://chanhkien.org kích vào mục nghệ thuật ĐOÀN NGHỆ THUẬT THẦN VẬN đoàn nghệ thuật thần vận là đoàn biểu diễn nghệ thuật đạt trình độ bậc nhất thế giới của học viên Pháp Luân Công, nhằm để quảng bá hình ảnh Đại Pháp, sự tốt lành của Đại Pháp: https://chinhphap.com/showthread.php?t=498 Các vũ công biểu diễn vũ điệu Mông Cổ TANG SHEBANG: một vũ công của Đoàn nghệ thuật Thần Vận -
Trả Lời Chủ đề Plc Bàn Về Thiền Tông
dafahao replied to dafahao's topic in Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
CÁC HOẠT ĐỘNG THỈNH NGUYỆN VÀ GIẢNG RÕ SỰ THẬT CỦA HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG TRÊN THẾ GIỚI Tuần hoành với di ảnh các nạn nhân. Người dân đọc các tài liệu làm sáng tỏ sự thật Anh Abbulnoor Mfinanga ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công Ông Orabraise ký tên thỉnh nguyện Du khách và người dân xếp hàng ký vào đơn thỉnh nguyện Hai người cẩn thận để lại chữ ký và thông tin liên lạc. Một cô gái người Hoa ký vào đơn thỉnh nguyện nhằm ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Vào buổi tối, các học viên đã cùng nhau tổ chức một buổi đốt nến tưởng niệm ở phía trước tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha nhằm lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và tưởng nhớ những người đã chết vì bị tra tấn. -
Trả Lời Chủ đề Plc Bàn Về Thiền Tông
dafahao replied to dafahao's topic in Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
Luận Ngữ trong quyển Chuyển Pháp Luân đã được cho vào sách giáo khoa tiếng Anh Một học viên người Ấn độ đang dạy các bài tập của Pháp Luân Công ở một trường học Vào ngày 13/4/2009 hơn 1000 học viên của Học viện đào tạo cảnh sát ở Dehli học cách tập Pháp Luân Công Giáo viên và các học sinh ở Trường Byreshawara ở Bangalore đang tập Pháp Luân Công cùng nhau 1.200 học sinh ở một trường công lập dành cho các học sinh nữ ở Ấn độ học cách tập Pháp Luân Công Dựa trên các báo cáo về các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở các chỗ khác nhau, các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên và những lời chức mừng của các đệ tử Đại Pháp gửi tới Sư Phụ Lý Hồng Chí đã được đăng trên trang web Minh Huệ, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến tới 31 nước và vùng lãnh thổ ở Châu Á, 21 nước ở Lục địa Mỹ, 47 nước ở Châu Âu, 3 nước ở châu Đại Dương, và 12 nước ở Châu Phi Sau đây là các nước và vùng lãnh thổ nơi Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền tới: Lục địa Mỹ (21) Hoa Kỳ Canada Cuba Peru Mexico Brazil Argentina Chile Venezuela Nicaragua Panama Colombia Bolivia Paraguay Uruguay Guatemala Dominican Republic Ecuador Costa Rica Honduras Belize Châu Á (31) China Taiwan Hong Kong Macao Japan Korea India Singapore Malaysia Indonesia Thailand Vietnam Burma Cambodia Bangladesh Philippines Sri Lanka Afghanistan Saudi Arabia United Arab Emirates Iran Iraq Israel Syria Uzbekstan Tajikistan Turkmenistan Kyrgyzstan Lebanon Nepal Northern Mariana Islands Châu Âu (47) The UK Ireland Holland Belgium Luxembourg France Germany Austria Switzerland Iceland Denmark Norway Finland Portugal Spain Italy The Vatican City State Sweden Greece Czech Republic Slovakia Hungary Russia Belarus Poland Latvia Lithuania Moldova Serbia and Montenegro Croatia Ukraine Montenegro Macedonia Monaco Malta Bulgaria Estonia Georgia Azerbaijan Albania Romania San Marino Turkey Slovenia Kazakhstan Armenia Bosnia and Herzegovina Châu Đại Dương (3) Australia New Zealand Papua New Guinea Châu Phi (12) Egypt South Africa Mauritius Namibia Uganda Kenya Ethiopia Sudan Congo Tunisia Morocco Tanzania (TRÍCH http://minhhue.net/news/5595-Phap-Luan-Dai...-lanh-tho.html) -
Trả Lời Chủ đề Plc Bàn Về Thiền Tông
dafahao replied to dafahao's topic in Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
PHÁP LUÂN CÔNG TRÊN THẾ GIỚI Năm 1994, ông Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Thụy Điển, là nước đầu tiên bên ngoài Trung Quốc được ông giảng Pháp. Kể từ đó, ông đã nhận lời mời từ nhiều quốc gia và đi khắp nơi trên thế giới để giảng Pháp. Trong suốt các khóa học, ông đã từ chối tiếp nhận tiền bạc hay bất kỳ khoản đóng góp nào cho họat động của mình. Ông đã giảng Pháp tại rất nhiều quốc gia như: Australia, Canada, Đức, New Zealand, Hồng Kông, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Loan, và Hoa Kỳ. Theo nguyện vọng của ông, bất kỳ mọi hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp đều hoàn toàn miễn phí và do học viên tự nguyện thực hiện. Ngày 5-12-2004, ABC (Australian Broadcasting Corporation) đã công bố 100 đầu sách phổ biến nhất tại Úc năm 2004. Cuốn Chuyển Pháp Luân của ông Lý Hồng Chí, vốn đã từng là cuốn sách bán chạy nhất Bắc Kinh năm 1996, nay đứng thứ 14 trong danh sách của ABC. Danh sách này toàn là những đầu sách của tác giả Tây phương, riêng cuốn Chuyển Pháp Luân là của một tác giả Đông phương. Vào tháng 5/1998, hơn 10.000 đã cùng tập công ở thành phố Thẩm Dương, Trung quốc. Vào ngày 9/5/2009, 6.000 học viên Đài Loan đã xếp hình ở đồng cỏ Puding ở khu thắng cảnh Kenting, miền Nam Đài Loan, để tạo thành hình ảnh 3 chiều của cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Vào ngày 9/5/2009, hơn 6.000 học viên đã luyện công cùng nhau ở đồng cỏ Puding ở khu thắng cảnh Kenting, miền Nam Đài Loan để kỷ niệm lần thứ 17 ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng Các học viên luyện công cùng nhau ở Washington, DC Các học viên luyện công cùng nhau ở trước Tòa thị chính thành phố San Francisco Các học viên luyện công cùng nhau ở Toronto, Canada Các học viên luyện công cùng nhau ở dưới chân Tháp Eiffel ở Paris, Pháp Các học viên luyện công cùng nhau ở dưới chân núi Grand Paradise Mountain, Ý Các nhóm khách tham quan đến tập Pháp Luân Công tại Hội sức khỏe toàn quốc ở Tây Ban Nha Các học viên luyện công cùng nhau ở Nhật bản Các học viên ở Uruguay giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn luyện công Một học viên hướng dẫn luyện công ở Dar es Salaam, thủ đô của Tanzania Ở Greenland bên bờ Bắc Băng Dương Nguyên Thủ tướng Papua New Guinea, một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương và gia đình học cách tập Pháp Luân Công Kể từ khi Đại Pháp được giới thiệu ở Đài Loan năm 1995, hơn 1000 điểm luyện công đã được thành lập ở trên 300 thành phố và thị trấn trên toàn quốc, với gần 700 nghìn học viên ở mọi tầng lớp xã hội. Vào ngày 15/11/2003, gần 10 nghìn học viên đã luyện công cùng nhau ở trước Văn phòng Tổng thống Đài Loan Vào ngày 13/5/2007 5.000 học viên đã tạo hình dòng chữ “Kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ” ở trước Đài tưởng niệm Chung Cheng ở Đài Bắc, Đài Loan -
Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi đã coi sơ qua bài của thienlongbatbo nói về PLC.Tôi không muốn tranh cãi, mong mọi người trao đổi hòa ái với nhau. Tôi xin nêu một sô ý kiến của mình về việc này như sau: +) Đây là Pháp lý của từng pháp môn khác nhau,trong cuộc sống cũng có quy định tự do quan điểm. Chúng tôi một lòng mong muốn tu luyện, trở thành người tốt hơn vậy nên tin tưởng Sư phụ chúng tôi. Bạn nếu đọc kinh sách PLC nếu bạn không đồng ý thì thôi, không nên "đoạn chương thủ nghĩa" chỉ trích. +) PLC không là tôn giáo, Sư phụ chúng tôi không xưng danh mình là "Phật", mong bạn chỉnh lại cách gọi 'giáo chủ", và "Phật Pháp Sư Tôn". Chúng tôi cũng không hề gọi Sư phụ bằng từ nào khác ngoài "Thầy" với lòng tôn kính vì đã dạy dỗ chúng tôi các nguyên lý có thể tu luyện và nhiều việc khác mà Thầy không quản khó khăn giúp đỡ chúng tôi. +)Về việc đàn áp PLC tại Trung Quốc tôi nghĩ các bạn dễ dàng tìm thông tin về nguyên nhân trên google và đủ trình độ phân tích tốt xấu. PLC dạy mọi người nâng cao chuẩn mực đạo đức, tinh thần, có một sức khỏe tốt thì ảnh hưởng đến xã hội là vô cùng tuyệt vời. Sự ủng hộ của các chính phủ quốc gia và sự phổ biến PLC ở 114 vùng lãnh thổ đã nói lên điều đó. Đây là hình ảnh các học viên trên thế giới: +) Tôi không hề tìm thấy một thông tin nào, bằng chứng nào nói tập PLC gây nên hậu quả bệnh tật này khác. Chỉ có điều ngược lại là cải thiện sức khỏe một cách kỳ diệu, nhưng đây không phải là mục đích chính. +) Về việc bằng chứng về đàn áp là sai có bạn không tin vì thông tin ở Việt Nam chỉ có web của học viên PLC đăng. Các bạn nếu tìm kĩ sẽ thấy trong các bài của MINHHUE.NET có llink và dẫn chứng của các tổ chức khác như Tổ chức điều tra độc lập, Liên hiệp Quốc. NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI KHAI SÁNG PHÁP LUÂN CÔNG: Một lời tuyên bố ngắn của tôi Pháp-Luân-Công chỉ là một hoạt-động khí-công của quần chúng. Nó không có một tổ-chức gì đặc-biệt, cũng chẳng có mục-đích chính-trị nào cả. Chúng tôi chưa hề dính líu trong bất cứ hoạt động chống chánh-phủ nào. Chính tôi cũng là người trong giới tu, và tôi không hề có sứ-mệnh liên-quan tới quyền lực chánh-trị. Tôi chỉ dạy cho người ta cách tu luyện. Nếu một người muốn tu luyện tốt, họ cần phải làm một con người có tiêu chuẩn đạo-đức cao. Trên thực tế, tôi đã đạt được điều nầy-- hơn 100 triệu người đã trở nên những con người tốt, hoặc càng tốt hơn nữa. Sự thật, tôi không có ý làm điều đó, nhưng khi đạo-đức của những người tu luyện được thăng tiến, nó thật sự mang đến lợi ích cho xã-hội. Có nguồn tin nói rằng tôi cấm người ta dùng thuốc. Sự thật, điều đó hoàn tòan không đúng. Tôi chỉ giãi thích sự liên-hệ giữa sự tu luyện và việc dùng thuốc. Tôi đã giúp cho hơn 100 triệu người đạt được sức khỏe. Vô số người bệnh nặng đã được lành bệnh và trở nên khỏe mạnh. Điều đó là một sự thật. Còn đối với những người bệnh quá trầm trọng và người mắt bệnh tâm thần, tôi luôn khuyên họ không nên học Pháp-Luân-Công. Nhưng một số người tuy vậy vẫn cưỡng cầu học nó mà không cho tôi biết. Trường hợp như thế đó, bệnh nhân phải chết vì bệnh của họ mà lại cho là đệ tử của tôi thì có công bằng không? Tôi chưa bao giờ nghe nói có những người không được săn sóc đến mà sẽ không chết chỉ nhờ họ học được một vài động tác. Như nói rằng, vì các nhà thương có thể chữa được bệnh, điều đó phải chăng có nghĩa là trong nhà thương sẽ không có ai phải chết cả? Có người phao tin đồn rằng tôi sửa đổi ngày tháng sanh của tôi, điều nầy có thật. Trong thời Cách-mạng Văn-hóa, chánh quyền đã in sai ngày tháng sanh của tôi. Tôi chỉ sửa chữa lại cái ngày tháng in sai thành đúng mà thôi. Còn về điều mà Thích-Ca-Mâu-Ni cũng cùng ngày tháng sanh đó, nó có liên-quan gì với tôi? Nhiều người khác cũng sanh vào ngày tháng đó. Hơn nữa, tôi không bao giờ tuyên-bố rằng tôi là Thích-Ca-Mâu-Ni. Còn về vấn đề những người tu đã tập họp nơi Trung Nam Hải ở Bắc- Kinh để trình bày các sự kiện, tôi lúc bấy giờ đang trên đường đi úc và đổi máy bay ở Bắc Kinh. Tôi rời Bắc-Kinh và hoàn toàn không biết điều gì xảy ra ở đấy. Tôi luôn du hành một mình để tránh bất tiện. Tôi không liên lạc với những người tu luyện sở địa những nơi mà tôi đi qua vì sẽ có nhiều người họ mong được nhìn thấy tôi. Do đó mà tôi hoàn toàn không hay biết về những gì đang xảy ra ở Bắc-Kinh. Chúng tôi không chống chánh phủ bây giờ đây cũng như trong tương lai. Những người khác có thể đối xử tệ với chúng tôi, nhưng chúng tôi không đối xử tệ với người khác, chúng tôi cũng không đối xử với người khác như thù nhân. Chúng tôi kêu gọi mọi chánh phủ, mọi tổ-chức quốc-tế, mọi người dân có lòng tốt trên thế giới, hãy ủng-hộ và giúp đỡ chúng tôi để giải-quyết tình hình khũng hoảng hiện đang xảy ra tại Trung-Quốc. Hiện nay, mẹ và chị tôi vẫn còn ở Bắc-kinh, và họ đang trong tình trạng khó khăn. Nghe nói rằng cảnh sát muốn bắt họ. Có tin cho rằng các nhân viên cảnh sát đã đánh đập nhiều người tại Thẩm Dương (Shenyang), Đại Liên (Dalian), và những vùng khác. Tôi xin chánh phủ Trung-Quốc đừng đối xử với họ như vậy. Hy vọng của tôi là chánh phủ Trung-Quốc và các cấp lãnh đạo sẽ đừng đối xử với những người tu Pháp-Luân-Công như là những kẻ thù. Dân chúng Trung-Quốc khắp nước có một sự hiểu biết rất sâu sắc về Pháp-Luân-Công, và kết quả có thể là làm cho dân chúng mất lòng tin nơi chánh-quyền và cấp lãnh đạo, và bị thất vọng nơi chánh phủ Trung-Quốc. Lý Hồng Chí Ngày 22 tháng 7, 1999 Một chút cảm tưởng của tôi Các bài trên phương tiện truyền thông gần đây có đề cập đến tin truyền liên quan đến việc Trung Quốc muốn giảm bớt 5 trăm triệu Mỹ kim thặng dư mậu dịch [đối với Hoa Kỳ] làm điều kiện giao hoán, để dẫn độ tôi về nước. Chính về việc này mà tôi muốn có đôi lời. Tôi chỉ dạy người ta hướng thiện, đồng thời giải trừ bệnh tật cho con người một cách vô điều kiện, làm cho người ta đạt đến cảnh giới tư tưởng cao hơn. Tôi không nhận bất kể báo đáp về tiền bạc hay vật chất nào. Có tác dụng tích cực đối với nhân dân và xã hội. Làm đông đảo nhân tâm hướng thiện, đạo đức cao thượng. [Tôi] không hiểu có phải vì vậy mà dẫn độ tôi [về nước] chăng? Muốn tôi về nước là để có nhiều người hơn nữa đắc Pháp, tu tâm? Nếu là vậy, [tôi] đề nghị nhà nước [Trung Quốc] không cần tổn phí 5 trăm triệu Mỹ kim để giao hoán: Tôi sẽ tự trở về. Tuy nhiên tôi nghe rằng những người bị dẫn độ thông thường là tội phạm chiến tranh hoặc kẻ thù của nhân dân. Cũng có kẻ là tội phạm hình sự. Nếu vậy thì tôi không hiểu rằng tôi được xếp vào loại nào trong đó vậy. Thực ra, tôi vẫn luôn dạy mọi người rằng làm người cần lấy Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn, nên tự nhiên tôi cũng làm gương. Khi gặp phải những chỉ trích vô cớ và đối đãi bất công, cá nhân tôi và các đệ tử Pháp Luân Công đều thể hiện đầy đủ nội tâm đại Thiện đại Nhẫn [của mình], cấp cho chính phủ đầy đủ thời gian để [họ] hiểu rõ chúng tôi; [chúng tôi] im lặng nhẫn chịu. Tuy nhiên Dung Nhẫn ấy quyết không phải là tôi và các học viên Pháp Luân Công sợ hãi điều gì. Cần biết rằng một khi người ta hiểu biết được chân lý và ý nghĩa chân chính của cuộc đời, thì xả bỏ thân mệnh vì điều đó cũng không luyến tiếc. Đừng hiểu lầm tâm đại Nhẫn từ bi của chúng tôi là sự sợ hãi, từ đó tăng cường buông lung muốn gì làm nấy. Thực ra họ là những người giác ngộ, những người tu luyện đã hiểu được ý nghĩa chân thực của đời người. Cũng đừng nói những người tu luyện Pháp Luân Công là làm mê tín. Còn quá nhiều điều mà con người chưa lý giải được và khoa học chưa nhận thức được. Về tôn giáo mà nói, chẳng phải [tôn giáo] tồn tại với tín ngưỡng vào Thần sao? Thực ra các tôn giáo chân chính và tín ngưỡng vào Thần xưa kia đã duy trì đạo đức cho xã hội nhân loại qua mấy nghìn năm, rồi mới có được nhân loại ngày nay, trong đó bao gồm cả anh, cả tôi, cả mọi người. Nếu không, thì nhân loại đã sớm bắt đầu làm điều ác, từ đó dẫn đến tai nạn; có thể tổ tiên con người đã bị tuyệt diệt từ lâu. Và cũng không có sự kiện hôm nay. Kỳ thực đạo đức của nhân loại là quan trọng phi thường; con người nếu không [coi] trọng đức, thì điều xấu gì cũng làm, hết sức nguy hiểm đối với nhân loại. Đó là điều tôi có thể nói với con người. Trên thực tế tôi không có ý làm điều gì cho xã hội, hoàn toàn không định quan tâm đến bất kể vấn đề nào của người thường, lại càng không nghĩ gì đến quyền lực trong tay ai đó. Không phải ai ai cũng coi trọng quyền lực như vậy. Chẳng phải nhân loại có câu rằng “người ta có ý chí riêng của mình”? Tôi chỉ muốn người tu luyện được đắc Pháp, dạy cho họ cách nâng cao tâm tính một cách chân chính, cũng chính là nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Hơn nữa không phải ai ai cũng đến học Pháp Luân Công. Những điều tôi làm cũng không có dính dáng gì đến chính trị. Tuy nhiên nhân tâm hướng thiện và những người tu luyện đã nâng cao đạo đức đối với bất kể quốc gia nào, bất kể dân tộc nào, đều là điều tốt. Vì lẽ gì lại có thể coi việc giúp nhân dân hết bệnh khoẻ người và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho nhân dân nói thành là ‘tà giáo’? Tất cả những người luyện Pháp Luân Công đều cũng là thành viên trong xã hội. Mỗi người đều có công tác và sự nghiệp của bản thân. Chỉ có điều là hàng ngày lúc sáng sớm họ đến công viên luyện Pháp Luân Công trong nửa giờ hoặc một giờ, rồi sau đó đi làm. Không có các thứ quy định cần thiết của một tôn giáo, không có chùa, không có giáo đường, không có các nghi thức tôn giáo. Muốn học thì học, muốn thôi thì thôi; không có danh sách; vậy có “[tôn] giáo” nào đây? Lại còn nói là “tà”; vậy phải chăng dạy người hướng thiện, không thu tiền tài, giúp người hết bệnh khoẻ người cũng xếp vào phạm vi “tà” hay sao? Hay là, không nằm trong phạm trù lý luận của đảng cộng sản thì tức là ‘tà’? Nhưng tôi biết rằng, tà giáo vẫn là tà giáo, điều ấy không phải do chính phủ quyết định. Lẽ nào một tà giáo nếu phù hợp với quan niệm của một số người trong chính phủ thì có thể xác định là chính [giáo], còn chính [giáo] nếu không phù hợp với quan niệm của bản thân liền có thể xác định là tà? Thực ra tôi biết rõ vì sao một số người phản đối Pháp Luân Công. Theo như các bài trên phương tiện truyền thông đã dẫn nói rằng [số] người học Pháp Luân Công nhiều quá. Hơn 100 triệu là con số không nhỏ; nhưng lẽ nào lại sợ người tốt? Chẳng phải càng nhiều người tốt thì càng tốt, càng ít kẻ xấu thì càng tốt hơn ư? Tôi, Lý Hồng Chí, giúp đỡ một cách vô điều kiện những người luyện công nâng cao đạo đức con người, làm thân thể nhân dân khoẻ mạnh, làm xã hội an định; lấy thân thể khoẻ mạnh để phục vụ xã hội tốt hơn; đó chẳng phải là tạo phúc cho những người đương quyền hay sao? Trên thực tế [tôi] đã thật sự làm được điều đó. Cớ gì không biết và cảm ơn tôi, mà trái lại đẩy hơn 100 triệu con người về phía đối lập với chính phủ? Người ta có thể hiểu được chính phủ như thế không? Hơn nữa trong số hơn 100 triệu người ấy, có ai mà không có gia đình con cái, bạn bè thân quyến; hỏi đó có còn là vấn để chỉ của 100 triệu người hay không? Như vậy phản đối có thể còn nhiều người hơn nữa. Rốt cuộc “Những vị lãnh đạo miền đất tổ quốc thân yêu của tôi đã làm sao vậy?” Nếu dùng sinh mệnh của tôi, Lý Hồng Chí, là có thể gỡ bỏ nỗi sợ hãi những người tốt trong tâm của họ, thì tôi lập tức trở về, xử trí sao cũng được; hà tất phải viện đến “thủ đoạn động đến cả thiên hạ”, tốn tiền nhọc dân, dùng cả tiền bạc và chính trị để làm cái trao đổi vi phạm nhân quyền như thế? Mà Hoa Kỳ luôn luôn là quốc gia gương mẫu trong việc tôn trọng nhân quyền; hỏi chính phủ Hoa Kỳ liệu có thể bán nhân quyền lấy sự trao đổi đó không? Hơn nữa tôi là công dân vĩnh viễn của Hoa Kỳ, là công dân vĩnh viễn ở trong phạm vi của hành xử luật pháp của Hoa Kỳ. Tôi không có ý chỉ trích cá nhân nào, chỉ có điều cách làm kia không sao lý giải được. Tại sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đắc được lòng dân, mà trái lại đặt trên 100 triệu người về phía đối lập? Có tin nói rằng có rất nhiều người đã đến Trung Nam Hải, do vậy có người đã cảm thấy tức giận. Thực ra những người đến không đông chút nào. Mọi người hãy nghĩ xem, có trên 100 triệu người học Pháp Luân Công mà chỉ có 10 nghìn người đến, hỏi có đông không? Không cần vận động, trong 100 triệu người thì người này muốn đi, người kia muốn đi, chỉ một lúc là 10 nghìn người, đúng không? Họ không có khẩu hiệu, không có biểu ngữ, không có hành vi bất hảo, lại càng không phản đối chính phủ, chỉ là muốn phản ảnh một tình huống lên chính phủ, có gì là không được? Họ muốn thỉnh nguyện; hỏi ở đâu có những người biểu tình ôn hoà như thế? Gặp họ phải chăng không cảm động? Tại sao lại cứ phải tìm những điểm không hay của Pháp Luân Công? Hơn nữa cách đàn áp kia cũng lỗi thời rồi. Pháp Luân Công không hề đáng sợ như một số người tưởng tượng ra đâu, trái lại là điều rất tốt. Đối với xã hội nào cũng chỉ có trăm phần lợi mà không có một phần hại nào hết. Trái lại, mất lòng dân mới là điều đáng sợ nhất. Nói thẳng, các học viên Pháp Luân Công, họ cũng là người còn đang tu luyện, còn có tâm của con người; khi [họ] bị đối xử bất công, tôi không biết họ sẽ nhẫn chịu được bao lâu. Đó cũng là điều tôi lo lắng nhất. Lý Hồng Chí 2 tháng Sáu, 1999