Một bài thơ:
“Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu,
Nhân sanh phồn hoa chi đa thiểu,
Tuế nguyệt du du thiên bách độ,
Công thành danh tựu thân thể khô.
Hà xứ thị vĩnh hằng?
Duy hữu tu luyện phương thành kim cương bất hoại thân!”
Tạm diễn nghĩa:
“Khi hoa xuân tàn và trăng thu lặn,
Sự phồn hoa nơi cõi người còn được bao lâu,
Hàng ngàn năm dần dần trôi qua,
Đến khi công thành danh toại thì thân thể đã khô mòn.
Cõi vĩnh hằng ở nơi đâu?
Chỉ có cách tu luyện thành thân thể kim cương bất hoại!”
(Nguồn: chanhkien.org)