Làm Phúc: gặp người ăn mày ngang qua, ta rủ lòng thương cho một ít tiền. Lòng ta tự hào vì ta đã làm phúc giúp người. Nhưng người ăn mày đó đem số tiền đó mua ly rượu, uống say, cầm dao đâm chết người sau đó. Vậy ta cho tiền người ăn mày đó là Tạo Phúc hay Gây Tội?
Những trao đổi ở Chủ Đề này như thế này rất thích hợp, không hề làm loãng topic của Haiphuong. Lão Cự Môn phải hạ phím ở chủ đề này âu cũng là mong cho Haiphuong không sa đà vào những việc có tính hình thức, đôi khi vô nghĩa trong hoàn cảnh của vợ chồng Haiphuong lúc này. Làm cái gì phải có trọng tâm, phải có phương pháp, phải có mục đích rõ ràng phù hợp với cảnh ngộ của mình. Không phải thấy thiên hạ thả chim cũng đi mua chim về thả, không phải thấy thiên hạ thả cá cũng mua cá về thả, không phải thấy thiên hạ quyên góp tiền tiền xây chùa, đúc tượng Phật là mình cũng làm theo...Những việc như thế không hề giúp gì cho bản thân. Việc tụng kinh nọ kinh kia cũng không giúp gì cho người chồng đang nằm một chỗ kia mà chỉ giúp cho bản thân thức tỉnh tâm thức bấy lâu chưa được trau dồi, chưa được sửa đổi. Tâm thôi không đủ mà phải có Trí, Trí thôi không xong mà phải có Tâm.
Cái hạn mà vợ chồng Haiphuong đứng về góc độ lý số đã thấy ở ngay điểm xuất phát của cuộc hôn nhân này, nhìn ở một góc độ của những chiêu pháp của một lĩnh vực khác thì đã rõ mồn một. Phải nhớ rằng Nghiệp ai người nấy trả, tội ai người đấy chịu.
Vì một số tiền bối đã thực hiện một số việc để giúp Haiphuong nên Lão Cự Môn tôi chưa giúp gì được Haiphuong lúc này. Uống nhiều thuốc một lúc sẽ xung nhau. Nếu có thể Haiphuong hãy gửi cho tôi một bức ảnh gần đây nhất của cả hai vợ chồng hoặc ảnh riêng của từng người. Trước mắt thì thế đã. Chắc rồi sẽ đến lúc Lão Cự Môn phải xuất hiện mà giúp vợ chồng Haiphuong thôi.