Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    6007
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    103

Everything posted by wildlavender

  1. Con mèo có khả năng tiên đoán cái chết Cứ mỗi khi một bệnh nhân sắp lìa đời, mèo Oscar nhảy lên giường người đó và nằm bên cạnh. Nó đã báo trước cái chết của 50 người. Con mèo Oscar hiếm khi gần gũi bất kỳ người nào, trừ những bệnh nhân sắp lìa đời. Ảnh: AP. Telegraph cho biết, Trung tâm y tế Steere tại thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ chuyên chăm sóc và điều trị những người mắc chứng suy giảm trí nhớ nặng. Các nhân viên trong trung tâm nuôi một con mèo 5 tuổi có tên Oscar. Con vật có bộ lông màu trắng pha lẫn đồi mồi này không hề tỏ ra thân thiện với con người. Trong phần lớn thời gian trong ngày nó chỉ dạo chơi hoặc ngủ trong các phòng. Mọi người nhận thấy nó hiếm khi chơi với bất kỳ ai. Nhưng nếu Oscar đột nhiên tới gần một bệnh nhân nào đó và nằm bên cạnh, vài giờ sau người ấy sẽ qua đời. Tiến sĩ David Dosa - chuyên gia về các bệnh tuổi già của trung tâm và cũng là giáo sư của Đại học Brown, Mỹ - công bố khả năng tiên đoán cái chết của mèo Oscar trên tạp chí Medicine vào năm 2007. Rosa khẳng định, trong suốt 5 năm qua, Oscar hầu như không mắc sai lầm khi tiên đoán ngày lìa đời của các bệnh nhân. Mỗi khi con mèo tới gần một bệnh nhân, các bác sĩ biết họ sẽ không còn cách nào để kéo dài sự sống của người đó. Kể từ đó tới nay nó đã dự đoán chính xác khoảng 50 trường hợp. Nếu một phòng nào đó có bệnh nhân sắp chết nhưng cửa phòng đóng chặt, Oscar sẽ cào cửa và tìm mọi cách để vào bên trong. Có một lần các y tá đoán một bệnh nhân nào đó sắp qua đời và bế Oscar tới giường của người đó. Nhưng nó lập tức bỏ đi và tới giường của một bệnh nhân khác. Thực tế chứng minh Oscar đúng: bệnh nhân thứ hai qua đời vài giờ sau đó, còn bệnh nhân thứ nhất sống thêm vài ngày nữa. Tiến sĩ Dosa và nhiều người khác trong trung tâm tin tưởng vào tiên đoán của Oscar đến nỗi họ thường gọi người thân của bệnh nhân tới trung tâm ngay lập tức mỗi khi con mèo nhảy lên một giường nào đó và nằm bên cạnh người bệnh. Theo Rosa, trung tâm còn nuôi 5 còn mèo nữa, nhưng không con nào có khả năng giống như Oscar. Trong một cuốn sách viết về Oscar - có tựa đề "Making rounds with Oscar: the extraordinary gift of an ordinary cat" - tiến sĩ Dosa không đưa ra bất kỳ lời giải thích chắc chắn nào về khả năng kỳ lạ của con mèo. Ông cho rằng giống như chó, Oscar có khả năng ngửi thấy mùi xeton - nhóm hợp chất hữu cơ mà các tế bào thải ra khi chúng sắp chết. Bệnh nhân trong trung tâm Steere và người thân của họ không hề sợ hãi hay tỏ ra khó chịu về sự hiện diện của Oscar. Thậm chí họ còn đánh giá cao khả năng của con mèo khi đăng cáo phó người chết. Dosa khẳng định rằng, giờ đây mọi người trong trung tâm đều nhận thức được tầm quan trọng của Oscar. "Thân nhân của người chết cảm thấy an ủi khi biết rằng Oscar đã ở bên cạnh người thân của họ trong những giây phút cuối cùng", Telegraph dẫn lời Dosa. Minh Long nguồn vnexpress.net
  2. Xác nhận trong tk báo có 200,000 đ của Me Be su đóng góp cho Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có:6,987,000 đ + 200,000 đ = 7,187,000 đ(bảy triệu một trăm tám mươi bảy ngàn đồng)
  3. Bí mật 400 năm về sự tu hành của thiền sư Chuyết Chuyết Đã ngót 400 năm trôi qua kể từ ngày vị thiền sư người Trung Quốc viên tịch trong một ngôi chùa cổ ở Việt Nam, cuộc đời cũng như những bí mật tu hành của ngài vẫn còn vô vàn ẩn số… Đứng trên núi Tiêu Sơn (nơi có ngôi chùa Tiêu và nhục thân thiền sư Như Trí) phóng tầm mắt qua những làng mạc, thấy núi Tiên (còn gọi là núi Lạn Kha, núi Phật Tích) như một tảng đá của thiên đàng đánh rơi. Xung quanh ngọi núi thuộc huyện Tiên Du (Bắc Ninh) này, có rất nhiều huyền thoại liên quan đến tiên giới, trong đó có chuyện Từ Thức gặp tiên, rồi chuyện chàng tiều phu Vương Chất vào rừng đốn củi gặp hai ông tiên chơi cờ trên núi. Linh thú uy nghiêm ở chùa Phật Tích. Tượng Phật A-di-đà ngàn năm tuổi. Chùa Phật Tích trên núi Tiên xây dựng vào thời Lý, năm Thái Bình thứ 4 (1057) với rất nhiều tòa ngang, dãy dọc. Tôi chợt rùng mình bởi vẻ đẹp huyền ảo đầy chất thiền của bức tượng Phật A-di-đà khổng lồ được tạc bằng đá màu xanh ngọc nguyên khối. Theo sử liệu, năm 1066, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng một ngôi tháp cao đến nỗi đứng ở kinh thành Thăng Long vẫn nhìn thấy. Đến đời Trần, tháp đổ, lộ ra pho tượng tuyệt đẹp này. Khi ấy, toàn bộ pho tượng được dát vàng óng ánh. Du khách đứng lại dưới những tán cây rợp bóng, ngắm 10 pho tượng thú gồm sư tử, voi, tê giác, trâu, ngựa mỗi loại hai con. Những pho tượng đều được tạc bằng đá xanh nguyên khối. Tượng thiền sư Chuyết Chuyết trong tháp Báo Nghiêm. Đứng trên đỉnh non Tiên, nhìn ra tứ phía, chỉ biết mượn mấy câu thơ của tác gia Nguyễn Trãi khi ông về thăm và vịnh cảnh chùa: “Bóng xế thuyền con buộc/ Vội lên lễ Phật đài/ Mây về giường sãi lạnh/ Hoa rụng suối hương trôi/ Chiều tối vượn kêu rộn/ Núi quang, trúc bóng dài/ Ở trong dường có ý/ Muốn nói bỗng quên rồi”. Lạc giữa rừng tháp đá và gạch nung gồm 32 ngôi, phần lớn được dựng từ thế kỷ 17, nơi cất giữ xá lị của các nhà sư từng trụ trì chùa, tôi chợt như nghe đâu đây tiếng mõ kêu lốc cốc đều đặn vang ra từ các am tháp. Chỉ có những am tháp, những linh vật bằng đá khổng lồ, pho tượng Phật nặng nhiều tấn cùng một số cổ vật khác đào được từ lòng đất trong những lần khai quật là những gì ít ỏi còn lại của một thời vàng son. Toàn bộ ngôi chùa đã bị ngọn lửa thiêu rụi vào năm 1947. Đại đức Thích Đức Thiện là người trụ trì ngôi chùa này sau nửa thế kỷ vắng tiếng kinh kệ. Đại đức về trụ trì từ năm 2002 sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ. Tiến sĩ Phật học Thích Đức Thiện - trụ trì chùa Phật Tích. Sinh ra tại Bắc Ninh, cái nôi của văn hóa Phật giáo, lại dành cả đời nghiên cứu Phật giáo, nên mọi thông tin về ngôi chùa cổ này Đại đức đều nắm rất rõ. Lạc giữa “rừng mộ tháp” nghe chuyện thiền sư Chuyết Chuyết, mà thấy vẻ đẹp giản dị, song vô cùng bí ẩn và huyền diệu của Phật pháp. Thiền sư Chuyết Chuyết sinh năm 1590, tại Tiệm Sơn (huyện Hải Trừng, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), nay thuộc thành phố Dương Châu. Sư mang họ Lý, tên Thiên Tộ. Truyền rằng, Thiên Tộ nằm trong bụng mẹ quá 9 tháng 10 ngày rất lâu mới ra đời. Tuổi thơ của Lý Thiên Tộ cực kỳ đau khổ. Bố mẹ mất sớm, Thiên Tộ phải ở với chú. Dù còn nhỏ đã mất cả cha và mẹ cuộc sống nghèo khổ, song Thiên Tộ thông minh xuất chúng, học thông cả ngũ kinh tứ thư. "Rừng mộ tháp" - nơi đặt xá lị của các hòa thượng trụ trì chùa Phật Tích. Tuy nhiên, người chú không nuôi nổi, nên năm Thiên Tộ 15 tuổi, ông gửi vào chùa Tiệm Sơn. Khi được chú dắt đến chùa, trưởng lão Tiệm Sơn hỏi: “Ngươi định tạo sự nghiệp gì mà tìm về cửa Phật?”, Thiên Tộ thưa: “Giúp vua cứu dân”. Sau khi luận về công danh, trưởng lão Tiệm Sơn thấy cậu bé còn ham danh lợi, song rất thông minh, nên đồng ý cho Thiên Tộ xuất gia, rồi giữ lại chùa để truyền dạy cho tỉnh ngộ. Thiên Tộ có pháp danh Viên Văn. Biết kiến thức Phật giáo của mình không đủ để dạy Viên Văn, hòa thượng chùa Tiệm Sơn đã gửi sư cho hòa thượng Tăng Đà Đà ở Nam Sơn. Sau khi luận về Phật pháp, hòa thượng Đà Đà nói với tăng ni trong chùa: “Ngày khác ta sẽ nhường chỗ cho kẻ này, y sẽ bước khỏi đầu sào trăm trượng”. Biết rằng sư Viên Văn là một người xuất chúng, nên truyền hết yếu chỉ tâm tông cho sư. Tượng táng nhục thân thiền sư Chuyết Chuyết. Chỉ một thời gian ngắn theo hòa thượng Đà Đà, sư Viên Văn đã đắc pháp, đi giáo hóa mười phương. Danh tiếng của ngài vang danh khắp thiên hạ, khiến học giả đương thời đều kính trọng. Năm 18 tuổi, sư Viên Văn sang Campuchia hoằng pháp ròng rã 16 năm, được quốc vương xứ này quan tâm đặc biệt. Năm 1623, ngài sang vùng Quảng Nam thuyết pháp, nhận thiền thư Minh Hành làm đệ tử. Đến năm 1633, ngài cùng đệ tử đến kinh thành Thăng Long. Sau khi yết kiến vua Lê và chúa Trịnh, ngài được mời về trụ trì chùa Khán Sơn ở Thăng Long để giảng dạy Phật pháp. Từ đó, ngài được gọi là Chuyết Công hoặc Chuyết Chuyết. Sau đó khoảng một năm, hòa thượng Chuyết Chuyết đi về chùa Phật Tích, trụ trì tại ngôi chùa cổ này. Tuy nhiên, sau đó, chúa Trịnh Tráng cho trùng tu chùa Bút Tháp, nên lại mời sư về trụ trì, giảng đạo ở ngôi chùa này cho đến khi viên tịch. Đã gần 400 năm trôi qua kể từ ngày vị thiền sư người Trung Quốc này viên tịch trong một ngôi chùa cổ ở Việt Nam, cuộc đời cũng như những bí mật tu hành của ngài vẫn còn vô vàn ẩn số… Còn tiếp… VTC News
  4. Mỗi loại quả một tác dụng giải độc Dân trí) - Có rất nhiều loại hoa quả có tác dụng “làm sạch” cơ thể nhưng mỗi loại lại có tác dụng và chức năng giải độc riêng. Dưới đây là những ví dụ: 1. Quả dâu tây Loại quả này chứa ít năng lượng nhưng lại rất giàu thành phần vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, quả dâu tây còn có tác dụng rất tốt trong việc “làm sạch” đường tiêu hóa và củng cố chức năng giải độc của gan. 2. Quả anh đào Được đánh giá là một “loại thuốc tự nhiên”, quả anh đào giúp giải độc và làm sạch thận, từ đó đẩy nhanh quá trình đào thải các chất thải ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, các thành phần axit amin tự nhiên trong loại quả này còn giúp nhuận tràng, lợi tiểu, từ đó giúp quá trình tiêu hóa thức ăn của cơ thể trở nên dễ dàng hơn. 3. Quả nho Không chỉ biết tới như một loại quả giàu vitamin C và polyphenol có tác dụng chống ôxy hóa, bảo vệ các tế bào và các nguyên sinh chất trong cơ thể, loại quả này còn chứa nhiều nước, chất xơ và kali, giúp thông tiểu, lợi mật, tăng cường sức đề kháng và ngăn chặn sự xâm nhập của các virus gây bệnh cho cơ thể. Ngoài ra, nho giúp gan loại bỏ đi lượng độc tố có hại trong cơ thể, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái tạo máu trong cơ thể. 4. Quả táo Nếu bạn đang phải đối mặt với vấn đề cân nặng thì táo là sự lựa chọn số 1 của bạn trong việc chăm sóc sức khỏe cơ thể. Ngoài lượng chất xơ dồi dào giúp thông tiểu, “làm sạch” hệ tiêu hóa, quả táo còn chứa rất nhiều axit galacturonic rất tốt cho hệ tiêu hóa. Thu Lan Theo bbs nguồn dantri.com
  5. Chặn đứng cơn nôn khi đi tàu xe Trong ngàn lẻ một nỗi lo của những ngày cuối năm, có không ít người phải gánh thêm nỗi lo tàu xe. Ngoài chuyện chật vật mua vé, chật vật chọn chỗ ngồi còn có cả ám ảnh của những cơn say xe. Một hành trình dài về quê ăn tết hay một chặng đường du lịch chơi xuân có thể làm nhiều người ói ra đến mật xanh. Nặng hơn, có người phải nhập viện cấp cứu vì những cơn nôn làm họ kiệt sức, bắt cầu cho nhiều thứ bệnh khác xuất hiện. Nôn là do các cơ thành bụng đột nhiên co bóp mạnh, hoành cách mô đẩy lên, tiền vị của dạ dày mở ra, các cơ dạ dày co thắt mạnh tống dịch, thức ăn từ dạ dày lên miệng và ra ngoài. Có nhiều nguyên nhân gây ra nôn trong đó say tàu xe, máy bay là thường gặp nhất. Vì đâu ta buồn nôn? Chúng ta nên biết tai là cơ quan không chỉ đảm nhận chức năng nghe mà còn giúp điều chỉnh thăng bằng, định hướng cho cơ thể. Khi đi tàu xe, máy bay do có sự chuyển động, bộ phận tai trong (gồm ốc tai, tiền đình) ở một số người nhạy cảm bị kích thích không tương hợp với mắt nhìn sự chuyển động sẽ làm cho buồn nôn. Say tàu xe, máy bay còn gây chóng mặt, nôn nao, toát mồ hôi. Đấy không chỉ do sự chuyển động mà còn kết hợp với yếu tố tâm lý. Có người vốn có chứng say tàu xe nên chỉ cần nhìn thấy tàu xe chứ chưa bước lên đã xây xẩm, muốn nôn oẹ. Trên đây là nguyên nhân gây nôn của đa số chứng nôn thuộc loại nhẹ hoặc tự giới hạn. Nếu nguyên nhân được loại trừ sẽ hết nôn. Nhưng ta cần phải đặc biệt lưu ý, chứng nôn có thể do nhiều nguyên nhân bệnh lý phức tạp ở hệ thần kinh trung ương, hệ tiêu hoá; các trường hợp này cần được bác sĩ khám để điều trị nguyên nhân. Dùng thuốc chống nôn bừa bãi ở những trường hợp này sẽ nguy hiểm do che mất triệu chứng mà bác sĩ cần biết để chẩn đoán bệnh. Thêm nữa, nơi điều khiển phản xạ nôn nằm ở hành tuỷ trên não và trên não cũng có vùng gọi là vùng nhạy cảm mà nếu bị kích thích sẽ gây hiện tượng buồn nôn và nôn. Không những thế, dọc theo đường tiêu hoá trên như vùng hầu, thực quản, dạ dày hay như bộ phận tai trong… có những nơi gọi là thụ thể, nếu bị kích thích sẽ theo dây thần kinh truyền lên não, tác động vô vùng nhạy cảm trên đó để gây nôn. Vì vậy, các thuốc chống nôn nói chung đều nhằm tác động đến các thụ thể để gây sự ức chế; tác động lên hệ thần kinh để làm giảm sự kích thích, gây an thần hoặc làm giảm sự co thắt ở đường tiêu hoá, từ đó làm giảm cảm giác buồn nôn. Cảm giác buồn nôn không còn sẽ hạn chế được nôn ói. Cẩn thận khi dùng thuốc chống nôn Để chống lại những cơn say tàu xe, nếu dùng thuốc chống nôn dạng uống, nên lưu ý uống đúng liều lượng theo sự chỉ dẫn và nên uống 30 phút trước khi lên tàu xe. Trường hợp dùng dạng thuốc dán vào da sau tai, nên dán sáu tiếng đồng hồ trước khi lên tàu xe, máy bay khởi hành để có đủ thời gian cho thuốc tác dụng. Các thuốc chống nôn có thể chia làm năm loại sau: Thuốc trị loạn thần: như clorpromazine (Aminazin, Largactil), haloperidol (Haldol)… Xin lưu ý, chỉ có bác sĩ quyết định khi nào dùng thuốc trị loạn thần để chống nôn, vì vậy chỉ dùng thuốc loại này khi có sự chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không được tự ý dùng. Thuốc kháng histamin ở thụ thể H1: như promethazine (Phenergan), diphenhydramine (Nautamine), dimenhydrinate (Dramamine), cinnarizine (Stugeron)… Đây là các thuốc chống dị ứng nhưng đồng thời chống nôn, thường được dùng để chống say tàu xe, máy bay. Thuốc chống tiết cholin: như scopolamine TTS, có dạng là miếng băng dán, dán vào sau tai để chống say tàu xe. Thuốc này chống co thắt, làm giảm sự co thắt ở đường tiêu hoá nên làm giảm buồn nôn. Thuốc chống tiết dopamine: như metoclopramide (Primpéran), domderidone (Motilium–M)… ngoài chống nôn còn trị khó tiêu, đầy bụng. Thuốc kháng thụ thể serotonin 5-HT3: như ondansetron, granisetron… dùng để trị nôn mửa nặng do xạ trị hay do dùng thuốc trị ung thư. Dùng các loại thuốc trên có thể sẽ bị tác dụng phụ như dùng nhóm thuốc chống tiết cholin dù là dạng băng dán vào da sau tai vẫn có thể bị khô miệng, khó tiểu, nhìn mờ…Hoặc dùng kháng histamin, ngoài tác dụng phụ giống như thuốc tiết cholin chống co thắt, còn bị ngầy ngật buồn ngủ rất khó chịu. Ngoài dùng thuốc, có thể thực hiện thêm một số biện pháp nhằm giảm bớt sự kích thích đưa đến say tàu xe, máy bay như ngồi ở chỗ thoáng mát, đầu tựa nơi cố định, không đọc sách báo hoặc nhìn các vật di chuyển bên ngoài (nhắm mắt là tốt nhất), đắp khăn mát lên trán, không ăn uống quá no… PGS.TS Nguyễn Hữu Đức Thủ sẵn bên mình gừng xắt látThay vì dùng thuốc tân dược là hoá dược, có thể dùng thảo dược là gừng để phòng chống say tàu xe. Từ lâu, gừng đã được sử dụng phòng chống nôn theo kinh nghiệm dân gian. Đặc biệt, từ đầu những năm 1980 đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu chứng thực gừng có thể trị nôn mữa mà không gây tác dụng phụ như các thuốc hoá dược. Đối với người dễ bị say tàu xe, trước khi bước lên tàu xe nên chuẩn bị mang theo củ gừng đã xắt lát, để khi yên vị thỉnh thoảng ngậm một lát gừng. Hiện trên thị trường cũng đã có các chế phẩm gừng dùng như thuốc, đặc biệt có thuốc là bột gừng được sản xuất dạng viên nén, dùng rất thuận tiện. Ngoài gừng đã được khoa học chứng minh tác dụng, trong thực tế còn có một số biện pháp dân gian chống nôn khác như: ăn khoai lang, bỏ hành vào túi, ăn hay ngậm vỏ cam quýt hoặc dán một miếng nhỏ salonpas lên vùng da nào đó trên người… Một số người áp dụng các biện pháp này nếu có cải thiện được tình trạng buồn nôn do say tàu xe, có thể là do yếu tố tâm lý tác động đến, chứ hiện chưa có bằng chứng khoa học nào công nhận.
  6. Đã nhận được 200.000 đ của htv đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Diễn Đàn. Quỹ hiện có:6,787,000 đ + 200,000 đ = 6,987,000 đ(sáu triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn đồng)
  7. Từ LỆ làng nghĩ đến LUẬT nước Tác giả: Nguyễn Quang ThiềuHàng năm, vào ngày mồng 5 Tết, làng tôi lại thực hiện lệ khám đàng. Đàng ở đây nghĩa là đường làng. Khi tôi lên năm, lên sáu tuổi, cứ mỗi khi khám đàng là tôi lại lon ton chạy đi xem. Một đoàn khám đàng được thành lập bao gồm một số cụ bô lão, đại diện chính quyền thôn và đại diện thanh niên. Đi đầu đoàn khám đàng là một bô lão, tay xách một chiếc chiêng đồng, vừa đi vừa đánh ba tiếng một. Sau đó là hai thanh niên đi ở hai mép đường làng bằng đất hoặc được lát gạch và trên tay họ giữ chung một chiếc sào tre. Độ dài của chiếc sào tre này chính là chiều rộng của đường làng cộng với hai phần đất lưu không ở hai bên đường làng. Đi sau hai thanh niên giữ sào để "cầm cân nẩy mực" là một vài cụ bô lão và đại diện của chính quyền thôn. Sau cùng là những thanh niên khoẻ mạnh mang theo cuốc xẻng, búa tạ và dao chặt cây. Đoàn khám đàng đi chậm rãi từ đầu làng đến cuối làng. Hễ một trong hai đầu cây sào tre chạm vào bất cứ một vật cản nào thì đều bị xử lý như cổng ngõ, tường nhà, chuồng trâu bò, lợn gà, cây cối và những thứ khác. Khi một đầu sào chạm vào những thứ nói trên thì nghĩa là chủ sở hữu của thứ đó đã vi phạm lệ làng. Nghĩa là họ đã chiếm dụng phần đất lưu không của làng để phục vụ lợi ích cá nhân của họ. Và lệ làng là: hễ một trong hai đầu cây sào chạm vào tường thì phá tường, chạm vào cổng ngõ thì dỡ cổng ngõ, chạm vào chuồng trâu thì dẹp chuồng châu, chạm vào cây thì chặt cây... Thản nhiên lấn chiếm lòng đường. Lệ khám đàng này có từ bao giờ tôi không biết. Nhưng cho đến bây giờ, giữa những năm của thế kỷ 21, lệ khám đàng vẫn được thực hiện một cách nghiêm minh. Có một hai lần tôi chứng kiến người có cái cổng ngõ hay chuồng trâu bò xây lấn vào phần đất quy định của làng bị phá dỡ đã gây sự, chống đối lại đoàn khám đàng. Nhưng cuối cùng những người đó cũng phải tuân theo lệ làng và phải xin lỗi làng về hành động của mình. Cây sào tre để đo đường làng và phần đất lưu không hai bên đường cũng có từ lâu lắm rồi. Mỗi năm, sau ngày khám đàng, cây sào tre đó lại được gác dưới mái đình để dùng vào năm tiếp theo. Có lần tôi định kiếm tìm cái văn bản liên quan đến lệ khám đàng nhưng không tìm được. Những người già làng tôi đã trên dưới 90 tuổi nói trước kia có lẽ cũng có văn bản đó nhưng cả đời họ chưa bao giờ nhìn thấy. Làng cũng không có toà án, không có công an...Thế nhưng, lệ khám đàng cùng với nhiều lệ khác của làng đã ăn sâu vào máu thịt những người làng qua nhiều thế hệ và trở thành một văn hoá sống. Những người làng cố tình vi phạm hay chống đối những lệ đó sẽ cảm thấy xấu hổ và không được cộng đồng chấp nhận. Một cộng đồng sống có luật, có lệ vì những lợi ích của cộng đồng đó giống như một môi trường trong sạch làm cho những vi khuẩn gây bệnh ít có khả năng phát triển. Từ lệ khám đàng của làng mình, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến luật của đất nước. Chúng ta đã và đang chứng kiến một đời sống thiếu luật pháp một cách trầm trọng. Tôi chỉ xin lấy một ví dụ đơn giản về việc người ta ngang nhiên lần chiếm đất công và tìm mọi cách sở hữu hoá tài sản của nhân dân, của nhà nước. Có những công trình quốc gia quan trọng như mở một con đường chẳng hạn mà chỉ cần một gia đình không chịu di dời, chúng ta cũng chịu bó tay đến cả vài năm. Ngay mấy năm trở lại đây, nạn lấn chiếm hồ nước ở Hà Nội một cách trắng trợn mà báo chí lên tiếng bao nhiêu năm bây giờ mới có một vài hành động ngăn cản việc lấn chiếm đó. Tại sao chúng ta có một lực lượng hùng hậu để giám sát và bắt buộc người dân thực hiện luật pháp của đất nước như công an, kiểm sát, toà án và nhiều tổ chức nhà nước và xã hội khác mà người dân vẫn cứ coi thường pháp luật như vậy. Điều hổ thẹn và đầy nguy cơ đối với việc xây dựng một xã hội văn minh và văn hoá là những người vi phạm luật pháp không hề cảm thấy xấu hổ và ân hận về hành vi phạm pháp của mình. Cách đây mấy năm, qua truyền hình, người dân chứng kiến một cán bộ mắc tội tham nhũng sau khi bị tuyên án thì nhìn những người đến dự phiên toà và nhìn các nhà báo và nhoẻn miệng cười. Cái cười ấy là cái cười vô lương tâm và vô học. Và tại sao trong khi đó những người nông dân ở một làng đang sống một cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và ít được học hành lại có thể sống một cuộc sống đầy ý thức, trách nhiệm và tôn trọng luật lệ của cộng đồng như vậy? Tôi thiết nghĩ, hầu hết mỗi chúng ta đều đã có câu trả lời chính xác. nguồn tuanvietnamnet.vn
  8. Một góc nhìn từ vụ chó cắn chết ngườiCâu chuyện người phụ nữ xấu số, nghèo, đi mót cà phê có tên Phạm Thị Ngắn bị đàn chó dữ cắn chết trong khi người quản lý tảng lơ đang gây sự phẫn nộ trong xã hội. Người ta bàng hoàng tự hỏi, vì sao con người lại trở nên mất tính người đến như vậy? Điều gì đang xảy ra ở xã hội của chúng ta? Truyền thống dân tộc và những quy tắc của loài người văn minh không bao giờ chấp nhận chuyện "nhìn thấy người khác chết mà không cứu". Luật pháp cũng trừng trị những người không hành động cứu người khi thấy họ đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nếu bạn vô tình nhìn thấy người trượt xuống dòng nước xoáy mà bạn không tìm cách cứu họ, hô hoán người khác cứu họ, mà để họ chết thì bạn cũng có thể bị buộc tội. Xã hội sẽ lên án và luật pháp cũng sẽ trừng phạt người chủ trang trại và người thấy người chết mà không cứu. Nhưng như vậy chưa đủ. Chuyện của bà Ngắn phức tạp hơn thế. Báo chí giải thích rằng bà nghèo nên bà làm nghề mót cà phê. Mót cà phê ở trang trại cà phê của người khác còn có thể bị nghi là ăn trộm, và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vì nếu chủ trang trại đó đồng ý cho bà và những người khác mót cà phê ở chỗ của họ, thì hẳn không có chuyện đàn chó dữ xông ra, và người của trang trại nói: "Cho cắn chết. Ai nhủ vào?" Trang trại nơi bà Phạm Thị Ngắn vào mót cà phê và bị chó cắn chết. Ảnh: nld.com.vn Giả sử ở Mỹ (giả sử thôi), khi một người xâm nhập tư gia bất hợp pháp, người chủ có quyền bắn rồi mới báo cảnh sát. Nhà nước pháp quyền là thế. Quyền bất khả xâm phạm của mỗi cá nhân đều được bảo vệ tuyệt đối. Nhưng ngoài lý, còn có tình. Người chủ sẽ cảnh báo trước, giơ súng lên bắn chỉ thiên thị uy, rồi sau đó có thể gọi cảnh sát. Không thể bắn bòm ngay được. Người thường với nhau thì thế. Kẻ thù với nhau thì (có thể) không. Nhưng người của trang trại đã bị hoàn cảnh thay đổi thế nào, đến mức để cho đàn chó dữ cắn chết bà như thế. Chắc chắn bà chết trong cơn đau đớn hoảng loạn kinh hoàng, và có thể đã không hiểu tại sao người ta lại ác với mình như vậy. Tôi tự hỏi, liệu bà và những người mót cà phê khác có hiểu rằng, người chủ trang trại và người chịu trách nhiệm bảo vệ trang trại có thể đã không chào đón bà và những người bạn đi mót cà phê với bà? Hành động của bà có thể là xâm phạm tư gia bất hợp pháp, và như vậy là phạm luật hay không? Bà có được cảnh báo trước là hành động mót cà phê của bà có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của bà hay không? Chắc hẳn là có, vì ở địa phương, lại theo báo chí, thì ai cũng kinh sợ đàn chó dữ này. Tôi tự hỏi bà có hiểu luật không? Bà có hiểu rằng luật không phân biệt bà có nghèo hay không, luật cần bà tôn trọng. Bà nghèo, nhưng liệu bà có thể làm gì khác để kiếm sống, mà không để tính mạng gặp nguy hiểm hay không? Còn người chủ trang trại, về lý, họ có quyền yêu cầu /đòi hỏi chính quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ, tức là đảm bảo an ninh cho công việc làm ăn của họ, đảm bảo rằng tài sản của họ sẽ không bị xâm hại. Họ đã đóng thuế để có quyền yêu cầu đó. Nhưng có vẻ sự bảo vệ đó đã không đủ. Có vẻ như người dân đang phải tự mình đối phó với những mối lo an toàn của mình. Chúng ta vẫn nghe chuyện người dân dựng hàng rào dây kẽm gai, rồi chăng lưới điện, rồi nuôi cả đàn chó dữ để tự bảo vệ. Những hành động này đều mang mối nguy hiểm tiềm ẩn cho cộng đồng xung quanh. Chuyện có người bị thương, có người chết...chỉ là vấn đề thời gian và ai đó bị cho là xấu số mà thôi. Tại sao chúng ta lại chấp nhận cho những hành động đó ngay từ ban đầu? Mà người dân cũng sẽ không bao giờ phải tốn công tốn sức tự bảo vệ mình như vậy, nếu họ được chính quyền địa phương đảm bảo sự an toàn. Tôi không hiểu bà Ngắn sẽ kể lại câu chuyện với mọi người ở một nơi xa xôi trên Thiên đường lý do vì sao bà phải chết. Chỉ có điều, tôi ước sao bà đã có hiểu biết về luật, cuộc sống của bà không quá nghèo để bà có nhiều lựa chọn tìm kế sinh nhai. Và cuối cùng, quan trọng nhất, là mỗi người có niềm tin rằng, họ được luật pháp bảo vệ an toàn. Có lẽ con người nên hợp sức giảm thiệt hại do thiên tai, những nỗi đau bất ngờ nào đó, chứ con người với nhau, đồng chí đồng bào với nhau mà phải trừng trị nhau không đáng như thế này, thật là đau khổ quá. Xử án tù người có tội, bồi thường nạn nhân thì dễ thôi. Nhưng đó chỉ là xử lý đằng ngọn, và chúng ta cứ loay hoay xử lý đằng ngọn. Tác giả: Liên Hòa nguồn tuanvietnamnet.vn
  9. Đã rõ đây là Ốc mượn hồn, chứ TV phổ thông chẳng thể có cái lý lẽ như thế! ! Nhưng kiểu không chính danh như vầy quá nhiều ở những người thừa ngôn ngữ để phê nhưng lại thiếu cái dũng để xây dựng.
  10. Rubi đã giỏi kỷ thuật lại còn nhiều phát kiến nữa! Đây mới là đóng góp Tâm và Tài nè SP ơi! Không có lời khen nào tốt hơn sự khâm phục.
  11. Có Thẻ mà không vào cửa được mới khiếu nại chứ Vô Thường !!!
  12. Kỷ Thuật đâu rồi? Wild cũng mất quyền công dân hồi nào dzậy?
  13. Oh ! Một ý hay một điều kiện tốt ! Cám ơn Chau nhiều nhé!
  14. Cảm ơn tấm lòng của HC, có sự đóng góp của em QTT mới có điều kiện trao tặng.
  15. Hôm nay Wild đã liên hệ được với Chị Nguyễn thị Hoa trong trường hợp theo Link dưới đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...c=10792&hl= 9,850 Đã gởi tặng cho hoàn cảnh này 3.063.000 đ (ba triệu không trăm sáu mươi ba ngàn) Quỹ hiện có: 9,850,000 đ - 3,063,000 đ = 6,787,000 đ (sáu triệu bảy trăm tám mươi bảy ngàn đồng)
  16. Chàng 36 yêu nàng 80 là 'điên' hay 'kỳ diệu'? Cập nhật lúc 09:39, Thứ Tư, 27/01/2010 (GMT+7) , - Thật khó diễn tả nổi cảm xúc khi nhìn qua bức ảnh đôi uyên ương tay trong tay như ở tuổi 9x nhưng về tuổi thì giống cụ và cháu vậy? Thật là kỳ quặc. Câu chuyện một chàng trai 36 tuổi yêu cụ bà 80 đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi trái chiều, thậm chí xung đột. Các chuyên gia tâm lý học cũng "lăn tăn" khó đưa ra kết luận về "câu chuyện tình ly kỳ và khó hiểu này". Để rộng đường dự luận và đảm bảo tính khách quan của thông tin, chúng tôi đăng tải các nhóm ý kiến độc giả và tìm gặp thêm các chuyên gia tâm lý học, nhờ họ lên tiếng... Nổ bùng dư luận trái chiều Nhiều độc giả cho rằng chỉ có điên khùng thì một chàng trai 36 tuổi đương độ sung sức mới đi yêu một cụ bà đã gần đất xa trời như vậy. Nhóm độc giả này còn cho rằng những chuyên gia tâm lý cho cuộc tình là bình thường thì chính các chuyên gia cũng...khùng không kém!. Nhóm độc giả thứ hai có vẻ điềm tĩnh hơn khi cho rằng, đây là một chuyện tình ly kỳ, hiếm gặp trong đời. Nhóm độc giả thứ ba thì phủi sạch trơn tất cả và cho rằng báo chí đã dựng chuyện vì không thể có một thứ tình yêu nào kỳ quái như thế được. Với nhóm độc giả thứ nhất, ý kiến của bạn Hoàng Thị Huyền (Nghệ An) có thể là tiêu biểu: “Không biết anh này có vấn đề gì không? Anh ta xưng hô với bà cụ kia như thế nào? Thật khó diễn tả nổi cảm xúc khi nhìn qua bức ảnh đôi uyên ương tay trong tay như ở tuổi 9x nhưng về tuổi thì giống cụ và cháu vậy? Thật là kỳ quặc”. Bạn đọc Đỗ M.Châu, Hạ Hồi, Hà Nội cùng chia sẻ quan điểm và còn bồi thêm một ý khá thú vị "có thể họ yêu nhau vì tiền": “Một nguời đàn ông 36 tuổi lấy bà lão 80 mà cho là "không thể khẳng định là không bình thường" thì đúng là "không thể hiểu" được! Cũng có thể có truờng hợp "quá hiếm hoi" như vậy. Nhưng cần tìm hiểu động cơ của anh này”. Với nhóm độc giả tin rằng đây là câu chuyện tình hiếm gặp trên thế gian thì ý kiến của bạn Lê Thắng (Lâm Đồng) có thể là đại diện: “Ai đó đã viết “Tình yêu ai đặt lên cân/Bao phen đắm đuối, mấy phân dại khờ". Sự thật đã chứng minh rất nhiều về điều đó. Có nhiều người so đo, suy tính, cân nhắc thiệt hơn... khi yêu và lấy người này hơn người kia, nhưng cuối cùng cũng chẳng được mỹ mãn. Có nhiều người gặp rồi yêu... rồi lấy đại... hoặc không tính toán gì cả... thì đến với nhau rất chân thành. Tình yêu thật lạ, không thể có ngôn từ nào miêu tả được hết đâu. Từ xưa đến nay, trên khắp thế giới bao câu chuyện tình yêu và những bi hài xung quanh nó thật đặc biệt. Vấn đề là "anh chàng 36 tuổi này" liệu có vụ lợi gì không? Nếu không thì cũng là một trong những câu chuyện đặc biệt của tình yêu mà thôi”. Vừa bày tỏ ý kiến, vừa trả lời câu hỏi của bạn Lê Thắng ở trên, bạn đọc Nguyễn Hương Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) nói: “Đây quả đúng là một mối tình kỳ lạ từ trước đến nay. Có lẽ là họ yêu nhau thật lòng, vì nếu nói 2 người này yêu nhau để vụ lợi nhau một cái gì đó thì không phải, bởi vì chẳng có gì để vụ lợi trong chuyện tình cảm này. Yêu nhau đã 6 năm rồi, gặp bao sóng gió mà cho đến giờ phút này họ vẫn không thể sống thiếu nhau. Tôi là một độc giả, khi đọc những trang viết này tôi hi vọng cặp tình nhân sẽ đến được với nhau. Hi vọng họ sẽ hạnh phúc bên nhau, cuộc sống ngắn ngủi lắm không biết ngày mai ra sao. Hãy cho họ được thỏa mãn mong muốn của mình”! Với nhóm độc giả phủi sạch trơn tất cả và cho rằng câu chuyện này là do báo chí dựng lên vì không thể xảy ra trong đời thực, thực chất, những độc giả này vẫn thuộc nhóm số 1: Không tin và bày tỏ mối nghi ngờ vụ lợi từ phía chàng trai trẻ. Nhiều độc giả thuộc nhóm này còn cho rằng, trên thực tế chỉ xảy ra điều ngược lại: các cụ ông "yêu" những cô bé chỉ đáng tuổi cháu mình. Thiếu tình dục tự nhiên thì không phải là tình yêu! PGS, TS, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hồi Loan cho biết: “Tình yêu nam nữ thật sự bao giờ cũng có 2 phần không tách rời. Đó là tình cảm yêu thương, sự trân trọng về nhân cách, lối sống. Phần còn lại là sự hấp dẫn về thể xác lẫn nhau, là nhu cầu tình dục tự nhiên”. Ông Nguyễn Hồi Loan không đồng tình với những ý kiến của cả độc giả lẫn đồng nghiệp cho rằng "Xét riêng ở góc độ tâm lý trong tình yêu thì việc hai người khác giới yêu nhau không phân biệt tuổi tác là chuyện hoàn toàn bình thường". Khó có thể vận dụng hết kiến thức cũng như kinh nghiệm để giải thích được! - Ông Loan phân tích: Xét ở góc độ tâm lý học hay xét ở góc độ nào đi nữa thì mọi căn cứ đều phải xuất phát từ thực tế. Con người nào cũng phải có những nhu cầu rất đời thường và bản năng. Đã có sự gần gũi về tâm hồn nhưng không có sự gần gũi về thể xác thì đó không phải sự logic trong tâm lý tình yêu” . Vì thế, xét trên những thông tin được báo chí phản ánh và xuất phát từ những phân tích logic của mình, ông Loan cho rằng mối tình si giữa chàng trai 36 tuổi với cụ bà 80 có thể được hiểu là sự lệch lạc trong nhận thức về tình cảm. “Tình yêu nam nữ thật sự không thể tồn tại nếu chỉ có sự trân trọng, gắn bó thuần túy về tinh thân” - ông Loan nói. Tuy nhiên, vẫn còn một khả năng có thể xảy ra là tình yêu trên hoàn toàn là sự thật, và cụ bà 80 tuổi vẫn có đủ khả năng để mang lại sự hấp dẫn về thể xác cho chàng trai 36 tuổi. Trong trường hợp này, ông Loan cho rằng ông khó có thể vận dụng hết kiến thức cũng như kinh nghiệm để giải thích được hiện tượng. “Một cụ bà đã 80 tuổi thì không thể bàn đến chuyện hấp dẫn về hình thể được nữa. Trong trường hợp này, có thể người đàn ông này không được bình thường” - ông phân vân. Trong khi đó, chuyên gia tâm lý “gỡ rối tình yêu” và tư vấn tình cảm – ông Đinh Đoàn – kể rằng ở cơ quan ông mọi người cũng xôn xao cho rằng cả 2 người này “có vấn đề”, hoặc ít nhất là 1 trong 2 người “không hề bình thường”. Nhưng ông Đoàn lại nghĩ khác: “Nếu câu chuyện tình yêu đó đúng thật như thế thì cũng chẳng có vấn đề gì đáng phải bàn!” Cẩm Quyên
  17. Về mặt kỷ thuật khi điền thông tin vào lá số thì không sữa xóa được ! Có thể ban Quản trị giúp bạn cách xóa bài và bạn thiết lập lại lá số và gởi bài mới.
  18. Tình yêu không đi qua cái hôn hay cái răng đâu Như Thông ơi! Đi qua trái tim mà! Nhất là trái tim của người dân tộc nó hoang và mãnh liệt lém!
  19. Cây thuốc dùng khi đi dã ngoại (TNTT&GT) Trong hành lý của chuyến đi dã ngoại luôn có các loại tân dược, nhưng ít ai biết rằng tại các vùng rừng núi, miền quê xa xôi cũng có những cây thuốc mọc hoang nhưng có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. - Khi đóng trại ở ven suối, phụ nữ thường ngại xuống suối tắm vì nguồn nước không đảm bảo. Tại các suối rừng như Nam Cát Tiên và một số nơi khác có mọc cây bồ kết, bưởi rừng, hương nhu có thể dùng làm "xà bông" gội đầu vừa rẻ vừa đen tóc. - Bị rắn, rít, vắt cắn máu ra nhiều, tìm cây cỏ mực, cỏ đuôi chồn (cỏ nến - thảo dược hương hồ thảo), cỏ mồng gà (tiên kê thảo) giã nhỏ hoặc nhai nát lấy xác rịt vết thương, nuốt nước. - Bị rắn chàm quạp, cạp nong hay lương điển (dưới suối) cắn, bứt lá vông vang (như vông gói nem, lá nhỏ hơn), cà dược hoa trắng, cỏ bạc đầu nhai tuốt nước, xác đắp chặt vết thương. Lưu ý, trước khi rịt thuốc phải lấy vải làm ga-rô chặn nọc độc. - Nếu bị kiết lị, đau bụng, hái lá sầu đâu rừng, lá và trái ổi non rừng, lá sim tím (ảnh) nhai sống, sau 10 phút sẽ cầm. - Tắm nhầm suối nước độc, ngứa ngáy, nổi mề đay, hái từ 10 – 15 lá phù dung (vừa già), ké hoa vàng, hoặc cửu tiên thảo (dây lá giác rừng) chà xát lên các chỗ ngứa, nổi mẩn, 5 phút sau sẽ dứt. Nếu có nghệ dại nở hoa, hái hoa thoa vào chỗ ngứa cũng hiệu quả. - Cuối cùng, để phòng ngừa muỗi rừng đốt dẫn tới bị sốt rét, tìm loại chùm gửi tên bướm bạc (bạch kim điệp) nấu với nước mang theo sẽ cho loại trà thơm có vị chát tính ấm, vừa giải khát, vừa phòng bệnh hiệu quả. Đông y sĩ Kiều Bá Long nguồn thanhnienonline
  20. Món ăn cho người bệnh đái tháo đường Dưới đây là món cho người bệnh đái tháo đường có kèm theo bệnh ở thận, niệu: Thịt bò Cỏ mực - Ảnh: K.Vy 1. Canh nữ trinh tử, cỏ mực - Nguyên liệu: Đậu hũ 2 lát, nấm đông cô ngâm nở 30g, nữ trinh tử 10g, cỏ mực 10g, đỗ trọng 10g, hành nhuyễn 5g, tương đậu ngâm tỏi 15g, bột tiêu một ít, dầu ăn, các gia vị. - Cách chế biến: Đậu hũ thái lát, cho vào chảo dầu nóng, chiên giòn vớt ra, hút ráo dầu, sử dụng sau. Nấm đông cô bỏ cuống rửa sạch, ráo nước. Các vị thuốc còn lại rửa sạch. Cho dầu vào chảo, khi nóng dùng chiên đậu hũ lát, đến ngả màu vàng vớt ra ráo dầu. Chừa ít dầu trong chảo, tương đậu ngâm tỏi đổ vào phi thơm, đổ vào ít nước, thêm nấm đông cô, các vị thuốc vào, tiếp tục nấu đến sệt, thêm đậu hũ, muối rồi nấu trong nửa giờ, rắc bột tiêu, hành nhuyễn, gia vị. Món này dùng thích hợp cho người bệnh đái tháo đường có suy chức năng thận. 2. Phục linh, đậu ván xào thịt bò - Nguyên liệu: Thịt bò 150g, đậu ván trắng 100g, phục linh 20g, gừng sợi 5g, rượu 10 ml, xá xấu nhuyễn 15g, muối, nước, nước bột năng vừa đủ, dầu ăn 40g. - Cách chế biến: Thịt bò thái sợi, dùng nước bột năng và ít muối trộn hồ. Phục linh, đậu ván trắng rửa sạch, ngâm trong nước sạch độ 1 giờ. Lấy phục linh thêm nước vừa đủ nấu lấy nước cốt. Đậu ván trắng cho vào nồi áp suất thêm nước vừa đủ. Đổ dầu vào chảo cho nóng, bỏ gừng sợi phi thơm, cho vào thịt bò xào đến ngả màu, nêm rượu, thêm đậu ván trắng, xá xấu nhuyễn và nước cốt phục linh đảo đều, nêm gia vị, dùng nước bột năng làm xốt. Món này có công hiệu lợi thủy bổ thận, dưỡng âm, dùng thích hợp cho người bệnh đái tháo đường có rối loạn chức năng thận, bị phù, đi tiểu ít. 3. Canh vịt trần bì - Nguyên liệu: Nửa con vịt, 120g bí đao 120g, 50g khiếm thực, 10g trần bì (vỏ quít), một ít hành, rượu, gia vị. - Cách chế biến: Bí đao rửa sạch, để cả vỏ cắt miếng to; vịt sau khi rửa sạch cho vào nồi nước nấu sôi trong vài phút, vớt ra; trần bì, khiếm thực rửa sạch, khiếm thực dùng nước ngâm trong 1 giờ. Xong, bí đao, vịt, trần bì, khiếm thực cho vào nồi đất, thêm nước vừa đủ, cùng hành đoạn, rượu, sau khi nấu sôi với lửa mạnh, chuyển qua lửa nhỏ nấu tiếp 2 giờ, nêm nếm, hầm thêm 1 giờ là dùng được. Món này có công hiệu bổ thận cố tinh, lợi thấp tiêu thũng, giảm đường, thích hợp cho người bệnh đái tháo đường suy chức năng thận, phù thũng hơi nặng. B.Cẩm nguồn thanhnienonline
  21. Nếu bạn thật sự cần cho một yêu cầu nào cho công viêc hoặc hôn nhân hoặc người hợp tác, chứ chung chung như thế thì một quyển sách bói toán bình thường cũng đáp ứng được.
  22. Nếu bạn tin vào PT Lạc Việt thì Chú Thiên Sứ đang ở Hà Nội và thường trực là Phạm Cương (có thương hiệu) và HoangTrieuHai (đã đem chuông PTLạc Việt đánh xứ người) là 2 đệ tử chân truyền của Chú Thiên Sứ. Theo tôi Bạn nên đưa bản vẽ lên đây còn có nhiều ace khác giúp bạn. Đôi khi rất đơn giản mà không phiền đến mức tận mục sở thị.
  23. Nghe mà không thấy thì khoan có tin!
  24. Chàng trai 36 tuổi yêu bà già 80 như thế nào? Cập nhật lúc 18:07, Thứ Tư, 27/01/2010 (GMT+7) , Những ngày Linh không lên thăm, "nàng" Sông buồn lắm, cứ thẫn thờ cả buổi tối, trằn trọc mãi không ngủ được. Điều đặc biệt là đêm nào không có Linh, bà Sông lại lôi chiếc áo của người yêu ra đắp lên mình. Nhắc đến chuyện tình sướt mướt, đẫm lệ của chàng trai 36 tuổi Giàng A Linh và bà Hạng Thị Sông, 78 tuổi, bất cứ ai cũng biết, và cũng đều bụm miệng tủm tỉm cười. Tuy nhiên, tôi hỏi vì sao họ yêu nhau, thì mỗi người lý giải một kiểu, toàn là đoán mò và “đồn rằng…”. Phần lớn mọi người đều khẳng định Linh yêu bà Sông vì bà Sông có một hũ vàng (?!). Tôi và Giàng A Linh ngồi uống rượu đến xâm xẩm tối thì thấy bà Sông lững thững đi về. Quần áo, đầu tóc ướt sũng bởi sương mù dày đặc bao phủ Sapa suốt ngày đêm. Không còn bàn cãi gì nữa, họ là cặp tình nhân đích thực. . Gặp tôi, như một thói quen, bà Sông đưa những thứ hàng hóa lỉnh kỉnh ra mời chào. Tôi mua giúp bà Sông vài món. Bà Sông nhìn người yêu âu yếm nói một tràng tiếng Mông. Linh dịch lại cho tôi lời người yêu vừa nói với anh: “Đi bán hàng cả ngày, giờ mới được gặp anh, nhớ anh lắm. Em kiếm được đủ tiền để chúng mình uống rượu thoải mái rồi. Đêm nay không say không về anh nhé”. Tôi nghe câu đó mà không tin nổi đôi tai mình nghe có chuẩn hay không. Và tôi tiếp tục không tin nổi vào đôi mắt mình khi bà Sông ngồi xuống ghế, nép sát khuôn mặt nhăn nheo vào ngực Linh. Linh quàng tay qua vai người tình, để tôi chụp được những tấm hình tình tứ nhất. Khi có hai người ở bên nhau, tôi hỏi chuyện, cả hai cùng tranh nhau được kể lể chuyện tình của mình. Bà Sông bảo, bà gặp Linh như một định mệnh mà ông trời sắp đặt trước. Mỗi lần từ Sa Pả lên, Linh đều ngồi quán rượu hẹn trước chờ người tình Bữa ấy, cách đây 6 năm, chiều hè, mưa trút nước. Không bán được hàng, bà Sông vào chợ Sapa trú ẩn. Chờ mãi mưa không ngớt, bà Sông liền tạt vào quán gọi một chai rượu uống cho ấm bụng. Ở quán rượu khi đó, chỉ có một chàng trai, cũng đang ngồi uống rượu suông một mình. Thấy một bà già cũng uống rượu suông, Linh liền xách chai rượu của mình đến cạnh mời bà Sông uống cùng cho đỡ buồn. Rượu vào, lời ra, hai người thi nhau trút bầu tâm sự. Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Linh thì đau khổ vì đã lấy hai đời vợ, song lại bỏ nhau, còn bà Sông thì góa chồng từ độ đôi mươi. Tôi hỏi chồng cũ của bà thế nào, bà Sông nhất quyết không nói, chỉ bảo rằng, đã không sống với nhau mấy chục năm nay rồi. Câu chuyện của hai người bên chén rượu cứ triền miên không dứt. Đến tận nửa đêm, bà chủ quán phải đóng cửa, họ mới đứng dậy liêu xiêu đi về. Nhưng họ hẹn nhau, ngày mai, tại quán rượu này, sẽ tâm sự tiếp. Những cuộc tâm tình kéo dài không có hồi kết, cho đến một ngày, cả hai cùng chợt nhận ra rằng, họ không thể sống thiếu nhau được. Tâm hồn, tình cảm, suy nghĩ của cả hai người cứ quấn quyện lấy nhau, gần thì không muốn xa, vừa xa đã lại thấy nhớ. Sau mấy tháng như vậy, thì Linh chính thức tỏ tình với bà Sông, và bà Sông cũng vỡ òa sung sướng. Họ cùng ăn uống vui vẻ, tình cảm, rồi dắt nhau về phòng trọ Bà Sông bẽn lẽn: “Ngay từ lần đầu gặp, mình đã yêu anh Linh rồi, nhưng mình già, nói ra, nhỡ anh ấy khinh chết. Nhưng khi Linh nói yêu mình trước, thì mình thích lắm, nhận lời ngay, không dám thử lòng, sợ Linh hiểu lầm”. Từ bấy, cứ mỗi tuần vài lần, chàng trai Giàng A Linh lại cuốc bộ từ Sa Pả lên thị trấn Sapa để gặp người yêu. Chỗ hai người gặp nhau luôn là quán rượu trong chợ, và luôn đúng giờ như hẹn trước. Hai người gặp nhau, cùng ăn uống vui vẻ, sau đó, về nhà trọ của bà Lịch, ngay cạnh chợ Sapa để ngủ. Bình thường, bà Sông vẫn ở cùng những người bán hàng rong, nhưng hôm nào Linh lên thăm, thì hai người thuê hẳn một phòng riêng. Bà Lịch, chủ nhà trọ khẳng định họ yêu nhau như một đôi tình nhân đích thực Ngưỡng mộ mối tình đặc biệt ấy, bà Lịch chỉ lấy tiền thuê phòng rất rẻ, 30 ngàn đồng/đêm. Ngoài ra, bà Lịch còn gọi thợ xây chế tác chiếc cửa sổ căn phòng mà đôi uyên ương này ở thành hình trái tim. Tôi hỏi bà Lịch: “Là chủ nhà, chị thấy anh Linh và bà Sông có sống với nhau như vợ chồng không?”. Bà Lịch bụm miệng cười rúc rích: “Chú nói như vợ chồng là thế nào, như đôi tình nhân, như đôi cu gáy ấy chứ. Hai người bọn họ ở bên nhau, cứ như có bão tố trong rừng ấy…”. Bà Lịch cũng kể thêm, những ngày Linh không lên thăm, nàng Sông buồn lắm, cứ thẫn thờ cả buổi tối, trằn trọc mãi không ngủ được. Điều đặc biệt là đêm nào không có Linh, bà Sông lại lôi chiếc áo của người yêu ra đắp lên mình. Bà Ngà, chủ quán rượu mà đôi uyên ương này thường hẹn hò kể, có lần, khi Linh đang ngồi trong quán rượu chờ người yêu, thì một người cháu của bà Sông ghé qua bảo rằng bà Sông không đi bán hàng nữa, cũng không còn yêu Linh, mà về ở với con cháu cho đến chết. Tin ấy như sét đánh bên tai. Linh đổ nỗi lòng vào bát rượu, triền miên hết ngày này qua ngày khác. Hết tiền, Linh bán chiếc nhẫn vàng mà bà Sông tặng hồi hai người mới yêu nhau để uống rượu. Uống say quá, bị mấy tên nghiện ăn cắp sạch trơn tiền bán nhẫn. Mấy ngày sau, bà Sông ghé qua quán, nghe bà Ngà kể lại chuyện như vậy, bà Sông khóc rống lên. Mấy ngày liền, bà cứ ngồi ở quán, chờ gặp bằng được Linh thì thôi. Khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, đã nhào vào nhau, ôm nhau thật chặt, chẳng muốn rời. Linh kể, hồi mới yêu nhau, hai người khổ sở vì bị chê cười, trêu chọc. Tuy nhiên, họ trêu mãi rồi cũng chán. Giờ đây, hai người sống bên nhau rất vui vẻ, mặc kệ miệng lưỡi người đời. Tôi chia tay đôi tình nhân đặc biệt này, khi chén rượu đã mềm môi, khi núi rừng đã nghiêng ngả. Chẳng biết phải hiểu thế nào về mối tình này cho đúng nhẽ, thôi thì cứ tin rằng, lại có thêm một cổ tích tình yêu ở xứ sở sương mù. (Theo VTC) nguồn vietnamnet.vn
  25. Đấy lại quan liêu bao cấp rồi, xuất viện chi trả 6 ngày viện phí mà lại bảo 3 ngày. Chỉ có Sư Mẫu đi thăm thôi chứ Sp ngồi nhà điều khiển qua sóng có biết gì đâu ? Mà nghĩ lại sợ thật SM vào thăm mà cứ ngơ ngơ như là ko quen í!
×
×
  • Create New...