em rất xin lỗi các anh chị em ,vì quá bức xúc,em đã chia tay với vợ em ngay 3 tháng sau ngày cưới,do bức xúc nên lời văn có nhiều khiếm nhã làm xấu diễn đàn,em rất xin lỗi và sẽ sửa chữa.
những điều em nói về việc bố em bị tai nạn ,nó không hỏi thăm...tất cả là sự thật ,nếu em nói sai dù chỉ 1 lời ,em xin chịu sự trừng phạt của Trời Đất.
chúng em mới quên nhau giờ này năm ngoái,chưa quen nhau được nổi 1 tháng,đi chơi với nhau chưa được 10 lần,em đẫn về nhà giới thiệu,ả hót hay quá,lại là giảng viên trường CDSP,ai mà không nghĩ là ngoan hiền,bố mẹ em thích lắm,bố em xin địa chỉ nhà ả,sau 1 tuần,bỗng 1 tối thứ 7 bố em bảo : bố vừa đi điều tra hỏi hàng xóm quanh nhà nó rồi,được đấy,con gọi điện cho nó ,mai nhà mình xuống dạm ngõ
ngày chủ Nhật đầy bất ngờ,nhà gái cũng bị bất ngờ cuống quýt dọn dẹp
chiếc áo sơ mi duy nhất màu trắng em có,vì thường vạ vật công trường em toàn áo Phông,có mặc sơ mi bao giờ đâu.,mà cái thằng khổng lồ như em dễ đâu mua áo
trong đầu nghĩ : 1 tháng rưỡi nữa mình đã là chú rể à,mình đã biết gì về cô ta đâu.
vấn đề là tại em- nhà là con trai và con duy nhất,cứ lang thang làm rồi lại chơi,28 tuổi mà chưa lần nào từ khi đi học lớp 1 dẫn bạn gái về nhà,bố mẹ thì già đều đã trên 70,thành ra các cụ mong có cháu bế như trời hạn mong mưa
em viết dông dài nhưng các bác sẽ hiểu cái cảm xúc
khi nhìn ánh mắt ông già em soi thằng cháu trai của ông bạn thân như thể nếu không có ai thì ông già em sẽ bắt trộm nó về nuôi,em nhìn cái ánh mắt hau háu ý mà thương bố thương mẹ.
viết ngắn không lại phiền các bác về cái sự ngu của em.