Trần Phương
Hội Viên Ưu Tú-
Số nội dung
449 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Events
Everything posted by Trần Phương
-
Phản biệnChào anh Logical, Tôi thì ít khi tham gia tranh luận những chuyện thế này, hôm nay rỗi rãi xem cái bài toán này thấy thú vị nên tham gia góp chuyện vào quán chút. Trước tiên tôi xin thêm vào một phép tính nữa trong đầu đề bài toán : phép nhân (mà ta thường ngầm hiểu, không cần viết) 6 ÷ 2(1+2) = ? => 6 ÷ 2 x (1+2) = ? Như vậy, với bài toán ở trên, nếu loại bỏ việc ưu tiên phép tính trong ngoặc thì ta sẽ có được một bài toán gồm phép nhân và phép chia giữa 3 đại lượng với nhau, tôi đặt là X(6), Y(2) và Z(1+2) : X ÷ Y x Z Với một bài toán chỉ còn có phép nhân và phép chia thì không có ưu tiên giữa 2 phép tính này, cái nào viết trước thì tính trước, cho nên không thể hiểu theo cách viết của anh như thế này : 6 -------- 2(1+2) Vì như vậy đầu đề bài toán sẽ là : 6 ÷ [2(1+2)] Như tôi đã trình bày ở trên, với một bài toán chỉ còn lại phép nhân và phép chia thì không có ưu tiên, hoặc nếu viết dưới dạng phân số, bài toán sẽ được viết như sau : 6 - x (1+2) 2 Với cách viết như trên thì có thể thực hiện phép tính nào trước cũng được (phép nhân và phép chia). Và như vậy đáp số đúng của bài toán sẽ là 9. Thân mến.
-
Tôi nhớ là mình đã post bài này lên diễn đàn từ lâu, lúc đầu bài viết này được đăng trên báo Văn Nghệ (lâu rồi), còn trang web chính thức của tác giả (cùng rất nhiều các tác giả khác) là website Gio-o : http://www.gio-o.com/CaoTuThanh.html
-
Hôm nay vô tình lướt web đọc được bài viết này, thấy cũng vui vui (mà theo lời bình trên blog của anh Trương Thái Du thì : "Nổ văng miểng..."), nhưng tôi chỉ post lên diễn đàn đọc chơi chứ cũng chưa có ý kiến gì, nay mai rảnh rỗi sẽ có bình luận sau, hì... ^_^ ------------------------------------------------- Câu hỏi bất ngờ 23/01/2011 1:07 Mười mấy năm trước, có đoàn khách Bắc Âu đi Xuyên Việt 10 ngày từ TP.HCM ra Hà Nội. Nghe tôi giới thiệu về lịch sử Việt Nam, vừa đi qua Nha Trang, có vị khách thắc mắc: “Không hiểu tại sao một dân tộc có bề dày oai hùng như Việt Nam lại không có công trình nào tầm cỡ để lại cho đời? Bên cạnh các bạn, Trung Quốc có Vạn Lý Trường Thành, Campuchia có Angkor?...”. Quá bất ngờ vì lâu nay chưa ai hỏi như vậy, cũng chưa có sách nào dạy, tôi chỉ biết cười (để kéo dài thời gian suy nghĩ) rồi chống chế: “Các bạn cứ tự tìm hiểu xem sao. Trước khi các bạn rời Việt Nam sẽ có câu trả lời”. Tôi lập tức điện thoại trao đổi với các đồng nghiệp. Người thì bảo: “Do Việt Nam thường xuyên có chiến tranh”. Người lại nói: “Bởi phong kiến nước ta chưa đủ mạnh”... Ý kiến nào cũng vô lý. Hồi xưa, nước nào chẳng chiến tranh liên miên mà Trung Quốc là số 1. Vạn Lý Trường Thành được xây dựng từ thời Xuân Thu sang Chiến Quốc đến Thập Quốc và nhà Minh. Các nước khác cũng vậy. Đừng đổ tội cho chiến tranh, nhất là khi nó đã đi qua mấy chục năm! Nếu phong kiến Việt Nam chưa đủ mạnh làm sao có thể là dân tộc duy nhất 3 lần đánh bại đế quốc Nguyên Mông vào năm 1258, 1285 và 1288; góp phần buộc chúng suy vong. Nên nhớ dân số Đại Việt lúc đó khoảng 3 triệu người phải chống lại nửa triệu quân thiện chiến Mông Cổ. Đạo quân của Thành Cát Tư Hãn làm bá chủ từ Âu sang Á, đi tới đâu thì cỏ không mọc nổi nhưng 3 lần đến Việt Nam, cả 3 lần đại bại. Đang rối bời khi qua Huế, vào viếng lăng Tự Đức còn gọi là Khiêm Lăng hay Vạn Niên Thành, nghe lại phần giới thiệu của bạn An Hòa - hướng dẫn viên ở Huế, tôi mừng hơn trúng số. “Lăng Tự Đức dự kiến xây trong 8 năm nhưng để lấy lòng vua, mấy viên quản lý rút ngắn thời gian một nửa còn 4 năm. Hậu quả của việc tăng cường độ lao động, thiếu ăn, bệnh tật, đói rét là chết chóc. Những người phu xây lăng nổi dậy. Họ lấy chày giã vôi đập chết các quan lại rồi liên minh với cuộc khởi nghĩa từ bên ngoài của anh em Đoàn Trưng định kéo về lật đổ triều đình. Như châu chấu đá voi, cuộc nổi dậy bị dập tắt trong biển máu”. Gần 150 năm sau, hậu duệ của những người xây Khiêm Lăng còn ca thán: Vạn Niên là Vạn Niên nào Thành xây xương lính, hào đào máu dân! (Ca dao) Khiêm Lăng rộng chưa tới 1 km2 mà còn ai oán vậy! Giữ đúng lời hứa, khi đoàn từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài, tôi đã trả lời: “Hôm trước, khi qua thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, có bạn trong đoàn đã hỏi tôi là nước Việt Nam có lịch sử oanh liệt lâu đời sao không có công trình nào để lại cho đời ngưỡng mộ. Với những người lần đầu tiên đến đây như các bạn thì đó là câu hỏi khó, nhưng với mỗi người dân Việt Nam chúng tôi thì ai cũng có thể trả lời (điều này hơi nói quá). Bởi một lẽ giản đơn là tổ tiên chúng tôi không đủ ác, lấy xương máu của nhân dân làm nên những công trình chỉ có tính chất khoe mẽ và phục vụ cho một thiểu số thống trị. Tổ tiên chúng tôi không để lại Vạn Lý Trường Thành hay Angkor nhưng hệ thống đê điều chống lụt ở miền Bắc và hệ thống kênh rạch chống lũ ở miền Nam của chúng tôi dài gấp mấy lần Vạn Lý Trường Thành. Nhờ công trình giản đơn, thiết thực, hiệu quả, phục vụ cho quốc kế dân sinh này; cha ông chúng tôi vượt qua được những thử thách hết sức ác liệt, nghiệt ngã và dữ dội của thiên nhiên, tồn tại cho tới ngày hôm nay để đưa các bạn đi chơi, bằng không, chúng tôi đã trôi ra biển!” Nghe vậy, đoàn tròn xoe mắt ngạc nghiên và vỗ tay. Tôi nói đại, cũng hơi run, chẳng biết đúng sai thế nào, chỉ sợ mất quan điểm. Ai có câu nào hay hơn xin chỉ dùm. Nếu đúng thì cũng cần kết luận để anh em hướng dẫn viên chúng tôi còn mạnh miệng trả lời. Nguyễn Văn Mỹ Báo Thanh Niên
-
Xem topic này mà thấy nhớ miền tây quá, bao nhiêu lần về miền sông nước với bao kỷ niệm nhưng cũng bấy nhiêu lần ra đi lỡ hẹn, nhất định tết này TP sẽ về ăn tết miền tây thật dài ngày và gạt hết mọi lo toan công việc một lần mới được. :D Anh vẫn nhớ câu ca xưa em hát Tóc che nghiêng, ánh mắt chớp gọi mời "Từng rặng dừa gió đưa phe phẩy Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi..."
-
Hàng Loạt Nhân Sĩ Kiến Nghị Tạm Ngừng Khai Thác Bô-xít
Trần Phương replied to Thiên Sứ's topic in Thông Tin Cập Nhật
Kính các cụ, Có thể nói không ngoa rằng : lịch sử nhân loại sẽ không có chiến tranh nếu không vì quyền lợi tiếp cận các nguồn tài nguyên. Hiện nay việc tác động của nó đến môi trường đang là một vấn đề mang tính toàn cầu (hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên của trái đất, biến đổi khí hậu,...) Nhớ lại, trong thời kỳ những năm đầu của thập kỷ 80 của thế kỷ trước, tôi có theo các cụ cựu chiến binh lên thăm thú chiến khu xưa ở vùng Phước Long và Bù Đăng - Bù Đốp (thuộc Sông Bé) cùng một số tỉnh Tây Nguyên, thời buổi đó kinh tế còn rất khó khăn, đường sá đi lại rất gian khổ, thấy mọi người lúc đó dù ăn nhậu chỉ là rượu đế với cóc, ổi, xoài... nhưng vẫn rất lạc quan tin tưởng vào sự đi lên của đất nước. Phải nói rằng ý thức giữ gìn, bảo vệ và trồng rừng thời đó của người dân rất cao. Khắp vùng đồi núi bạt ngàn với màu xanh của cây rừng, ai ai cũng truyền nhau câu "rừng vàng biển bạc" như một nhắc nhở về sự quý báu của nguồn tài nguyên quốc gia : "Rừng có giữ được thì mới là một tài sản rất quý". Thế nhưng không hiểu tự lúc nào câu truyền giảng "rừng vàng biển bạc" lại bị người ta xem như một sự chế giễu khi họ đem ra so sánh với sự cường thịnh của các cường quốc kinh tế nhưng tài nguyên đất đai và rừng biển còn ít hơn chúng ta (?), và thật đáng buồn thay khi khoảng 20 năm gần đây liên tiếp nghe các thông tin về sự tàn phá rừng bởi những người vô ý thức, theo tôi sự việc này là do chính sự nhận thức nông cạn (và sai lệch) về câu nhắc nhở "rừng vàng biển bạc" mà ra. Giờ đây, hình như chúng ta đang vấp một sự mâu thuẫn : đó là việc khai thác sử dụng quá nhiều dẫn đến cạn kiệt một số nguồn tài nguyên và việc sử dụng chưa hết hoặc lãng phí các nguồn tài nguyên khác, trong đó có tài nguyên con người. Bởi vậy, xin mượn lại câu của bác Thiên Sứ : Cá nhân tôi cho rằng: Để phát triển, không phải duy nhất là khai thác Boxit. Việc khai thác Boxit (ở Tây Nguyên nói riêng và VN nói chung) hay không khai thác tôi hoàn toàn không có ý kiến, đơn giản vì tôi không phải chuyên môn. Đây là một đề tài khoa học nghiêm túc cần có sự tư vấn của các ngành liên quan, kết hợp với sự tiếp thu kinh nghiệm và khoa học tiên tiến của tất cả các quốc gia trên thế giới. Vấn đề là : chúng ta có nên chấp nhận phát triển bằng mọi giá hay không ? -
Kính anh Quangnx, Lâu lắm mới gặp anh, anh vẫn khỏe ? Thú thật tôi cũng là một người rất ghiền bóng đá (quốc tế), nhưng ít khi theo dõi các thông tin về đội tuyển VN, nhất là thời gian gần đây. Lần này nhân giải AFF Cup nên mới thấy báo chí ồn ào nhiều về đội tuyển nên cũng có theo dõi chút, nói chung là tuyển VN bây giờ khác hẳn những năm 95 - 96 anh nhỉ, thi đấu rất tự tin và chúng ta mong rằng lần này sẽ bảo vệ thành công ngôi đương kim vô địch. Còn những chuyện "bắt tay xã giao" kiểu này đối với tôi chẳng là gì to tát cả, cái chuyện các HLV nước ngoài từng huấn luyện ĐTVN bị báo chí công kích chống phá thì chúng ta thấy quá nhiều, và bênh vực cũng không ít (như ông Calisto chẳng hạn..) , nhưng nói tóm lại là hầu hết họ đều nhận được những tình cảm của người hâm mộ VN. Cái thú vị tôi muốn đặt ra là : có bao giờ ĐTVN hội ngộ với Philippines ở chung kết không nhỉ ? :huh:
-
HLV Philippines: Viết thư gởi báo chí Việt Nam hẹn HLV Calisto lần sau sẽ phân tài cao thấp Tòa soạn bất ngờ nhận được lá thư của HLV trưởng Tuyển Philippines, Simon McMenemy do sự giúp đỡ của tùy viên báo chí Rick Olivares. Ông tùy viên báo chí Rick Olivares chỉ có mong mỏi là được giãi bày tâm tư của mình. Nhận thấy, cần thiết để bạn đọc hiểu rõ hơn, TÒa soạn xin trích đăng thư này. Chào bạn! Tôi cảm thấy buồn khi phải nhắc đến “vụ” bắt tay đáng tiếc này nhưng tôi nghĩ nếu tôi không lên tiếng thì chẳng hiểu chuyện này còn đi đến đâu nữa. Điều mà tôi muốn gửi đến Calisto là việc ông tôn trọng hay không tôn trọng ai đó là quyền của ông ấy. Với tôi, tôi luôn dành sự tôn trọng đối với mọi đối thủ dù họ có thể đánh bại và mang đến cho chúng tôi nỗi buồn lẫn sự cay đắng. Tôi sẽ không đến nỗi mất ngủ vì những gì ông ấy nói vì nó xảy ra quá nhanh cũng như hiểu được điều đó xảy ra trong hoàn cảnh đội bóng của ông ấy bị đánh bại. Calisto là HLV thành công và nhiều kinh nghiệm, thật vinh dự khi đối đầu với ông ấy và chiến thắng trước ĐTVN là một mốc son trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Tôi chúc Calisto, đội tuyển rất giỏi và những CĐV tuyệt vời của ông ấy đạt được những điều tốt đẹp trong tương lai. Tôi đã đặt hết sức lực cho trận đấu, tôi nhận ra nhiệt huyết, triết lí bóng đá của Calisto nên tôi muốn nhận một cái bắt tay chúc mừng từ Calisto, một HLV giỏi với bộ não bóng đá tuyệt vời sau một trận cầu khó khăn như thế. Bây giờ thì mọi chuyện đã qua, thật vui vì cả Việt Nam và Philippines đều vào bán kết và biết đâu chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết? Tôi rất chờ ngày này bởi sẽ được đối mặt ông Calisto lần nữa để phân tài cao thấp. Có thể một chiến thắng nữa trước ĐTVN sẽ mang lại kết luận chuẩn xác hơn. Simon McMenemy - HLV trưởng ĐTQG - Thể Thao & Văn Hóa Online http://www.tinthethao.com.vn/news/83/2DE79...an-tai-cao-thap
-
Phiếm mà không phiếm: Xấu chàng, hổ ai Chuyện HLV Calisto từ chối bắt tay HLV của Philippines báo chí nói nhiều. Nó trái ngược với thuần phong mỹ tục, với truyền thống hiếu khách của người Việt Nam. Giải thích cho cái nguẩy tay của mình, ông Caliso bảo rằng trong trận đấu, HLV Philippines đã dùng những từ ngữ tục tĩu, thiếu tôn trọng ông và các cầu thủ. Nhưng quan trọng hơn, đội Philippines đã chơi thứ ”banh bẩn”, phản bóng đá, phá bóng tứ tung khiến đội ông đá không được. Nhưng nói đi phải nói lại, đội Philippines xác định mình yếu hơn nên chơi phòng thủ phản công là đương nhiên (lối chơi này đội tuyển VN từng áp dụng). Nhưng họ phá bóng có chiến thuật rõ ràng chứ không phải phá thối trận đấu. Chính vì thế, họ mới có được 2 đường chuyền “chọc tiết” ông Calisto giãy đành đạch. HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto và Simon McMenemy Phát biểu sau trận đấu, ông Calisto cho rằng các cầu thủ của ông đã chơi rất tốt. Đúng là các cầu thủ của đội ông chơi tốt thật, chỉ có điều đối phương phá bóng dữ quá, không cho đội ông đá như ý muốn. Nhưng bóng đá giờ đây làm gì có chuyện anh bắt đối thủ phải đá theo cách để anh dễ đá nhất. Và cái chuyện chủ quan thì lại rất nhiều. Sau khi thắng dễ Myanmar 7-1, gặp Philippines, đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng, ai cũng nghĩ tuyển Việt Nam sẽ thắng, vấn đề là thắng bao nhiêu? Thế rồi bài học trắng bụng lấm lưng trước Malaysia ở SEA Games 2009 đã lặp lại. Không ít bài báo đã cho rằng đội tuyển Việt Nam từ 9 tầng mây đã rơi trở lại mặt đất. Bóng đá là thế, đội thua bao giờ cũng chịu rút kinh nghiệm sâu sắc hơn đội thắng. Nhưng điều quan trọng, dù thắng hay thua cũng đừng nên làm cái chuyện xấu chàng hổ ai. Đỗ Đức - Thể Thao & Văn Hóa Online http://www.tinthethao.com.vn/news/83/2DE76...Xau-chang-ho-ai Sao lúc này diễn đàn ko thể post được ảnh nhỉ ? Nhờ BQT vậy :huh:
-
Tại Sao Gọi Chúng Tôi Là 'nỗi Nhục Quốc Thể'?
Trần Phương replied to Thiên Sứ's topic in Thông Tin Cập Nhật
Trời ạ, có ai mà gọi như thế đâu, ước nguyện được xuất cảnh và lấy chồng ngoại để đổi đời là 1 mong ước hoàn toàn chính đáng thôi mà. Người ta chỉ đau là ở chỗ : mấy năm gần đây có liên tiếp các vụ giết người, hành hạ các cô dâu Việt bên xứ người, ... bởi bản thân các cô gái trẻ (tương lai còn tươi sáng) khi "dự tuyển" lấy chồng nước ngoài đa số đều nhắm mắt xuôi tay cho số phận "may nhờ - rủi chịu", bất kể người đó hơn mình vài con giáp, hay đui mù sứt mẻ, bệnh tâm thần,... và bất đồng ngôn ngữ. Bản thân TP đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với vùng đất miền tây nam bộ, nhất là các cô gái dễ thương chất phác miền sông nước, và nói thật là đã từng có người yêu ở đất Vĩnh Long, tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh : có những cô gái trẻ đẹp dứt khoát từ chối lời môi giới lấy chồng ngoại kèm với số tiền mặt hơn 1000 USD (mặc dù gia đình vẫn đang rất túng thiếu) để tự thân kiếm tiền với công việc chỉ khoảng 1,5 triệu đ/ tháng và sau này cũng có người yêu là 1 nam thanh niên VN bình thường. Việc cho rằng các nam thanh niên ở miền tây hay uống rượu và ít học thì chỉ là 1 nguyên nhân nhỏ, dù có thể đúng. Nhưng xét kỹ cũng nên nói đến 2 mặt của vấn đề, mà vấn đề này thì hầu như không thấy ai nói đến : Hiện ở VN mình, hay điển hình là ở TPHCM mà tôi từng chứng kiến, có rất nhiều các cô gái châu Á (chưa nói đến châu Âu) từ nhiều nước đến đây để học tập, du lịch hay đơn giản chỉ vì quá yêu VN mà họ chọn làm quê hương thứ 2,... họ rất yêu mến những nam thanh niên VN, mà cụ thể có cô gái sinh viên người Hàn Quốc vì yêu say đắm một chàng thanh niên (sinh viên) người miền tây phục vụ tại 1 nhà hàng bởi thái độ hòa nhã, mến khách và đặc biệt có 1 giọng ca tài tử rất ấn tượng,... nên đã quyết tâm ở lại VN và quyết học tiếng Việt (sau này họ thế nào tôi không rõ). Bản thân Trần Phương cũng từng có kỷ niệm và cảm tình với 1 cô SV (khách du lịch) người Hàn, cô ấy có xin sđt và địa chỉ mail và có hẹn ngày sẽ trở lại VN. Nhưng cũng như tất cả những đàn ông VN khác, với TP, chỉ có con gái Việt Nam là số 1 :huh: . -
Người Tù Tìm Gặp "ác Quỷ Ghè Răng" Lao Phú Quốc
Trần Phương replied to wildlavender's topic in Thông Tin Cập Nhật
Thực ra những người làm du lịch biết thông tin về ông này từ lâu, đơn giản vì họ không thể không biết, thỉnh thoảng cũng có vài người vì tò mò nên cũng đến gặp và được nghe ông ta kể về một thời... "huyền thoại" còn hơn cả nhà lao Côn Đảo. Tuy nhiên, đến Phú Quốc hôm nay đâu phải là quá khứ hãi hùng của ngày hôm qua, Phú Quốc ngày hôm nay rất xinh đẹp với lấp lánh ánh ngọc trai cùng sóng biển, và tương lai sẽ là 1 ốc đảo trù phú với những con người hiền hòa, dễ mến. Có những chuyện đã qua cứ hãy để nó ngủ yên hoặc đôi lúc tỉ tê khi trà dư tửu hậu bên hàng Dương rì rào cùng gió biển. Xin cảm ơn bài báo vê cuộc hội ngộ đặc biệt này. -
Hì,... nói vậy thì chưa hẳn, nhà TP ở ngay khu chợ Phạm Văn Hai (khu phố Hàn Quốc), người Hàn có thể đưa ra thực đơn đến hơn 100 món thịt chó, nhưng khác nhau một điều là : họ dùng thịt chó trong bất kỳ bữa ăn nào, còn người VN thì... khi dùng tất yếu phải có rượu, hì...
-
Đã tìm ra thủ phạm đánh chìm tàu Cheonan? Cập nhật lúc 30/11/2010 10:38:00 AM (GMT+7) Qua một số ký hiệu được tìm thấy trên vỏ mảnh đạn pháo 122mm của CHDCND Triều Triên trên đảo Yeonpyeong đã nhắc nhở các nhà điều tra một tình tiết và là bằng chứng quan trọng cho thấy nó có liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3. Các nhà điều tra Hàn Quốc cho hay, một số kí hiệu viết tay được tìm thấy trên vỏ mảnh đạn pháo 122mm của CHDCND Triều Triên nã vào đảo Yeonpyeong hôm thứ 3 tuần trước cho thấy, nó tương tự như những ký hiệu trên vỏ ngư lôi được tìm thấy ở hiện trường vụ chìm tàu chiến Cheonan. Bên trái: ký hiệu được đánh dấu trên vỏ đạn pháo mà CHDCND Triều Tiên bắn vào đảo Yeonpyeong. Bên phải: các ký hiệu tương tự trên vỏ quả ngư lôi được cho là gây ra vụ chìm tàu chiến Cheonan (Ảnh: Chosun Ilbo) Ngay sau khi phát hiện ra bằng chứng này, các nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt tay vào nghiên cứu và tiến hành phân tích những mảnh đạn pháo này. Tuy nhiên vẫn chưa xác định được chính xác loại mực mà quân đội CHDCND Triều Tiên dùng để đánh ký hiệu cho những quả đạn pháo này là gì. Một cư dân mạng đặt nghi vấn và cho rằng việc nghiên cứu này là không cần thiết vì “nếu nó được viết bằng tay, tức là dùng kỹ thuật thô sơ, thì chắc chắn nó sẽ bị biến mất dưới sức nóng của quả đạn pháo khi phát nổ. Như vậy làm sao chứng minh được những ký hiệu đó được viết khi nào? Và không còn nghi ngờ gì nữa Triều Tiên chính là thủ phạm gây ra vụ chìm tàu chiến Cheonan. Tuy nhiên, phía quân đội Hàn Quốc cho rằng, việc nghiên cứu những các vỏ đạn pháo này và dấu hiệu nhận biết trên nó là cần thiết. Trước đó, vào ngày 26/3/2010, một quả ngư lôi được tìm thấy trên Hoàng Hải được xác định là nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu chiến Cheonan khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Hàn Quốc đã cáo buộc chính Triều Tiên đã phóng quả ngư lôi này, nhưng Bình Nhưỡng phủ nhận mọi việc. Và kể từ đó đến nay, sự thật quanh vụ chìm tàu vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, một đội điều tra khác do Nga cử đến cũng tiến hành nghiên cứu nguyên nhân nhưng lại im lặng không tiết lộ rốt cuộc quả ngư lôi đó là do ai phóng ra. Mẫn Chi (Theo Chosun Ilbo) http://www51.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/15...u-cheonan-.html ---------------------- Vấn đề mấu chốt cho các chuỗi căng thẳng và chiến sự xảy ra gần đây là : đến nay Bình Nhưỡng vẫn kiên quyết bác bỏ việc mình đã gây ra vụ chìm tàu Cheonan, bởi vì... cũng có thể lắm. Thật lạ là sự im lặng của người Nga sau cuộc điều tra độc lập của mình (!) Nhưng có thể chắc chắn rằng, cho dù sau này chiến sự có nổ ra thì sẽ khác hẳn những năm 50 của thế kỷ trước, người Nga sẽ không can dự.
-
Là người theo dõi vụ án này từ những ngày đầu tiên, tôi nghĩ xét cho cùng, phần Lý là quá rõ ràng : giết người có chủ đích, hành động cắt xẻ hàng loạt sau khi gây án bằng một thái độ lạnh lùng không hề kinh sợ, nhằm xóa bỏ dấu vết hòng chạy án (mà luật sư biện hộ cho rằng giết người không man rợ, tuy nhiên tôi không đi sâu vấn đề này), ... Nhưng về Tình thì tôi chẳng thấy được ở điểm nào trong hành vi gây án này cả (?!) Hiện có nhiều quốc gia đã bỏ hẳn luật tử hình, nhưng luật tử hình vẫn được áp dụng ở nhiều nước khác. Bởi ở một mức độ trầm trọng nào đó mà tội phạm gây ra cho nạn nhân, gia đình nạn nhân,... và không thể bù đắp được về nhân thân cũng như hành vi quá ác độc không thể bào chữa do mình gây ra, thì đối tượng đó cần thiết phải bị loại bỏ khỏi cộng đồng xã hội. Xét ở một khía cạnh nào đó, duy trì bản án tử hình trong vụ án này hóa ra lại là một hành động nhân đạo nhất. Cuối cùng, xin chia sẻ nỗi đau - bi kịch gia đình,... cùng gia đình bà Phạm Thị Chuân.
-
Bùi Giáng: người tiên lạc bước hồng trần Tác giả: Đoàn Vị Thượng (Thể thao & Văn hóa) Bùi Giáng có lần bị một người bán hủ tiếu đánh bị thương khá nặng, phải vào bệnh viện. Người thân của ông định "trả thù", nghe vậy, nằm trên giường bệnh, ông nói: "Hãy tha cho họ, họ là người thường mới đánh mình, vì họ không biết mình là con nhà trời. Nếu kiện, họ đi tù, lấy ai bán hủ tiếu cho bà con ăn". Người ta chứng kiến, trong cuộc sống, Bùi Giáng thỉnh thoảng có những hành vi, sinh hoạt khác thường, chẳng hạn mặc một lần nhiều bộ quần áo lên người; ra đường hò hét, huơ gậy giữa đám đông; thản nhiên đứng tắm nơi vòi nước công cộng..., rồi kết luận là ông điên (cũng do một phần, ông thường tự nói là mình điên trong nhiều bài viết, bài thơ). Thật ra, có lẽ đó chỉ là biểu hiện của một tâm hồn linh nhạy thái quá, do tố chất (khuynh hướng) siêu hình sung mãn ẩn chứa bên trong "đẩy đưa" mà thành ra bên ngoài như vậy. "Lỡ từ lạc bước bước ra" Trong con người Bùi Giáng có một tố chất mẫn nhạy với cõi siêu hình. Cũng một sự kiện, thậm chí một câu thơ vu vơ (nhưng tất nhiên phải hay), ông dễ liên tưởng đến những ý nghĩa, tư tưởng diệu vợi phía sau nó. Chẳng hạn với câu thơ "Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm" của Xuân Diệu, ông "phát hiện" đó chính là nói về tâm hồn của những thi sĩ phiêu bồng, luôn "bị" những cái vu vơ "kêu thầm" để mà lãng đãng, để mà suốt đời lên đường tìm kiếm một cái gì đó, và rốt cuộc để mà hệ lụy. Một đối tượng của siêu hình ám ảnh ông nặng nhất chính là việc con người sinh ra. Vì sao sinh ra? Sinh ra rồi tại sao lại chết? Thuở đầu đời cầm bút, ông đã có 2 câu thơ hay nói về điều này: Lỡ từ lạc bước bước ra/ Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn. Ông cho rằng sinh ra đời đã là "lỡ từ lạc bước bước ra" và phải đi tiếp mãi trên đường đời không thể chống chọi lại. Và "chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn" cũng là cách ông nói về sự gắn kết tâm thức mình với những rừng hoa trên núi ngàn quê ông, cái đẹp của chúng mà ông lần đầu được ngắm đã thành cái mênh mông xa vắng mãi trong tâm hồn ông. Lại có lần ông viết về mình: "Thi sĩ sinh ra giữa cỏ cây ly kỳ gây cấn và sẽ chết đi giữa cây cỏ gây cấn ly kỳ". Đó là cách nói quá thiết tha mẫn nhạy về cái cảm trạng ông sinh ra đời và làm thơ, nó đứng ở mép rìa cõi... điên, và ông bị cho "nói điên" là vì vậy. Khi được ai đó mời ăn tô phở hay hủ tiếu, ông thường lựa ăn... thịt trước. Người ta hỏi "ăn vậy sao ngon?", ông đáp ngay "thì cái ngon nên ăn trước chớ rủi chết bất tử thì sao"! Qua đó, người ta dễ kết luận "Bùi Giáng điên", nhưng rõ ràng là sâu xa trong ông, cái chết luôn ám ảnh thường trực. Có lần ăn mì Quảng (món ăn rất quen thuộc ở quê ông), ông chợt thở dài quay sang nói với ông bạn "ta ăn hai ngàn tô mì nữa ta chết". Ông bạn ngớ người. Nhưng đó là một câu nói... thăm thẳm! Điều đó lý giải vì sao, bên cạnh làm thơ, Bùi Giáng đã nhanh chóng cùng lúc đi sâu vào nghiên cứu, luận bàn triết học và có nhiều tác phẩm "đánh động" về lĩnh vực này. Người trời?! Cũng vì "cái tật" hay vào quán... hò hét, chỉ trỏ, Bùi Giáng có lần bị một người bán hủ tiếu đánh bị thương khá nặng, phải vào bệnh viện. Người thân của ông định "trả thù", nghe vậy, nằm trên giường bệnh, ông nói: "Hãy tha cho họ, họ là người thường mới đánh mình, vì họ không biết mình là con nhà trời. Nếu kiện, họ đi tù, lấy ai bán hủ tiếu cho bà con ăn". Nghe hai chữ "người trời", ai cũng lén cười, nhưng có lẽ Bùi Giáng nói... thật. Trong tâm thức ông luôn có những "giọng nói", "hình ảnh" siêu hình chất chứa. Nhiều lần, ông bật thốt những cái tên như Thích ca, Jesus, Khổng Tử, Trang Tử... cho đến Shakespeare, Nietzsche, Heideger... một cách tự nhiên để giải thích một điều gì đó trong câu chuyện đang nói, như thể những vị đó đã luôn là "bạn" của ông trong mọi lúc mọi nơi. Những khi Bùi Giáng đứng chỉ tay rối rít giữa những ngã tư, nhiều người quen rất lo có ngày ông bị đụng xe (nhưng có cái lạ là ông không bao giờ bị đụng). Hỏi: "Đã có công an làm trật tự giao thông rồi, nhà thơ làm vậy chi nữa?", ông chỉ tay lên trời đáp: "Ta đâu có chỉ đường cho loài người. Ta chỉ đường cho các thiên thần đang đi lại trên trời kia kìa". Hồi giữa những năm 1960, có lần nhà văn - thầy giáo Hoàng Phủ Ngọc Tường đi tìm ông và thấy ông đang ngủ cạnh một ngôi mộ ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Nhà văn đánh thức ông dậy, quát to: "Về nhà ngủ". Ông ngồi dậy, đưa tay lên miệng suỵt suỵt mấy tiếng, bảo "Mi nói nhỏ thôi để những người dưới mộ ngủ ngon". Như thế cho thấy Bùi Giáng có năng lực... nhìn thấy người trời và người âm? Điều đó chỉ mình ông biết thôi, vì cũng chỉ mình ông nói ra. Nhưng qua các sự việc ấy, ít ra, ta thấy ông có khuynh hướng siêu hình mạnh mẽ. Nó đã chi phối không chỉ tư tưởng, thơ ca mà cả cuộc sống đời thường của ông. Ông quả là nhà thơ phiêu bồng theo cái nghĩa tinh mật của từ này. Thiền tọa và tịnh khẩu Có một Bùi Giáng ở nhà rất khác với Bùi Giáng ở ngoài đường phố. Nguyễn Thanh Hoài, người cháu rể ở chung với ông nhiều năm cuối đời, có lần hỏi "cháu thấy ở trong nhà mình đây, bác tỉnh táo và còn... khôn hơn người ta gấp trăm lần, vậy mà ai cũng nói bác điên, vậy bác điên giả bộ hay điên thiệt?" . Ông cười trả lời: "Ta vốn là con trai cả trong nhà. Nhưng vì mẹ ta là vợ thứ nên ta trở thành con thứ sáu, gọi là Sáu Giáng. Tuy thế, vì ta là con cả nên trong nhà từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tụi nó đều bắt ta đứng ra giải quyết, nên chi thôi ta... điên cho nhẹ người. Vì vô lẽ ăn rồi cứ đứng ra giải quyết ba cái chuyện trời ơi. He he, đã điên thì làm sao mà đứng ra hòa giải cho được". Đây cũng là một... triết lý, nhưng là một triết lý khôn "không thể nói" của con người nông thôn miền Trung còn lưu cữu trong con người nhà thơ phiêu bồng phố thị. Cũng theo người cháu này, có những lúc Bùi Giáng ở hẳn trong nhà cả tháng trời. Suốt tháng đó, ông không hề mở miệng nói một câu, thậm chí cũng không đọc thơ vốn là nhu cầu "máu thịt" của ông. Ông chỉ nói một, hai từ trong những lúc cần thiết trao đổi. Ví dụ "ăn cơm không?", đáp "ừ"; "ăn thêm chén nữa?", đáp "không"... Và hình như "công án" tịnh khẩu dài lâu như thế không phải là điều dễ thực hành (ngay cả với người tu chân chính), cho nên người nhà thỉnh thoảng lại thấy ông lấy những áo quần cũ rách ra để ngồi vá. Ông vá thật khéo tay, miếng nào miếng nấy "đẹp như người ta vẽ". Chúng ta đồ rằng, với "công án" vá may đó, ông đã thực hành pháp chánh niệm của Phật giáo (chăm chú an trú trong hiện tiền, với việc mình đang làm từng giây phút) để rồi mới có những miếng vá "tuyệt vời" như vậy. Bùi Giáng thường thức dậy rất sớm, mới tù mù sáng, ông đã ra khỏi nhà. Và thường thì đến khi tối mịt, ông mới về. Nhưng trong nhiều năm cuối đời, dù dậy sớm "phiêu bồng" đâu đó đến khuya, mỗi ngày ông đều ngồi thiền khoảng một tiếng vào hai "thời": khuya và sáng sớm. Nhiều vị tu sĩ cho biết: "Ngồi thiền đều đặn như thế giúp cho tâm trí và cơ thể cân bằng, có nhiều năng lượng sống". Chúng ta lại đồ rằng, Bùi Giáng đã rất "tỉnh táo" khi chọn cách tịnh khẩu và ngồi thiền như thế. Tố chất siêu hình nhiều khi khiến ông có vẻ "điên", nhưng cũng chính cái đó "đẩy" ông đến gần hơn với thế giới của tôn giáo nghiêm mật và minh triết. Những lập ngôn minh triết Không kể đến văn chương, ngay trong những trò chuyện đời thường, Bùi Giáng hay có những câu nói ấn tượng. Chúng mang tính "thông điệp" siêu hình riêng của ông chăng? Có lần bị bệnh, người quen đến thăm, xuýt xoa, ông chậm rãi nói: "Ta có bệnh chi mô, chẳng qua ông trời hắn khó ở, hắn bệnh nên ta mới bệnh theo". Lại là lời nói... điên, nhưng thực ra... chính xác lạ kỳ. Ai cũng biết, khi đất trời, thời tiết chuyển đổi, cơ thể con người cũng bị ảnh hưởng, và người đang yếu lúc ấy lâm bệnh là phải. Năm 1969, ông vào Bệnh viện tâm thần Biên Hòa, nhưng chưa đầy một năm thì ra viện. Có người hỏi "bệnh viện chữa hay quá nhỉ?", ông tỉnh rụi: "Đâu phải vậy. Tại ta ở ngoài đời điên số một, nhưng vào trong thì thấy mình... đồ bỏ. Có nhiều đứa hắn điên còn rực rỡ hơn mình nên ta phải tự động thôi điên... cho khỏe". Dễ hiểu với cái kiểu "điên khôn" như vậy, ông mới viết được hàng chục cuốn sách triết học rối rắm mà thông tuệ. Cũng có khi ông làm bộ nói thay cho người đời bằng những câu thơ: "Ông điên mà dzui dzẻ thập thành/ Chúng tôi tỉnh táo mà đành buồn thiu". Vậy cho nên, lúc ra viện, ông đã trêu bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, người trực tiếp chữa bệnh điên cho ông, với câu nói thay cho ông bác sĩ: "Hỏi chuyện ngài để thăm dò chứng bệnh, rốt cuộc ta không còn biết là ngài điên hay chính ta điên". Những câu nói như thế thường khiến những người dù là trí thức cao cấp chăng nữa cũng phải xem lại cuộc sống và cả những tư duy máy móc của mình. ----------------------------------- Trần Phương : :) Kỷ niệm trần gian Bùi Giáng Những ngày điên rồ Thật là vui Những ngày tỉnh táo Cũng thật vui. Thật vui cũng thật là buồn Thật buồn cũng thật thật buồn u u.
-
Chuyện Phiếm Về Nước Nhật, Trung Quốc Và Một Nước Xyz Nào đó...
Trần Phương replied to ntpt's topic in Cafe Lý Học
Mới xem qua dòng tiêu đề cứ tưởng là chuyện phiếm nào đó để giải trí xả stress, nào ngờ khi đọc hết thì lại là một câu chuyện nặng chất châm biếm xuất phát từ một tư duy nông cạn và vô cùng ấu trĩ của tác giả. Thật ngán ngẩm. -
“Giữ ý” với chồng PN - Kể từ ngày mình làm đám cưới đến giờ đã là bảy năm ba tháng. Khoảng thời gian đó chưa phải là dài nhưng cũng đủ để vợ chồng mình hiểu nhau hơn. Anh biết mình không phải là người đàn ông nhạy cảm như mong muốn của em, nhưng anh là người chồng sẵn sàng chia sẻ với vợ. Anh cũng biết em là người vợ tốt bụng, đa cảm, luôn quý trọng tình thân… Từ khi em về làm dâu, bố mẹ, họ hàng nhà chồng chưa bao giờ trách cứ em điều gì. Đáp lại lòng tốt của em, anh cũng đã cư xử đúng mực với bố mẹ vợ để em được mát lòng. Nhưng em biết không, có một việc em làm khiến anh khó nghĩ quá. Hai tháng trước, bà ngoại ở quê ra chơi, cả nhà mình vui vẻ đón bà. Biết bà ở quê làm lụng vất vả, chẳng mấy khi có dịp lên thành phố thăm con cháu nên anh đã cố gắng thu xếp công việc để ngày chủ nhật cả nhà đưa bà đi thăm thú phố phường, đi siêu thị mua sắm… Anh làm những việc đó hoàn toàn tự nguyện, thoải mái, thấy bà vui anh cũng vui trong lòng. Đầu tuần, vợ chồng mình đi làm, con đi học, bà ở nhà với cô giúp việc. Dẫu biết tính em chu đáo nhưng anh cũng nhắc em là phải chuẩn bị thức ăn và dặn cô giúp việc ở nhà nấu nướng phục vụ bà, vì vợ chồng mình đều đi làm xa không về ăn trưa cùng bà được. Gần đến giờ ăn trưa, anh còn nhắn tin hỏi em đã gọi điện cho bà chưa, em bảo: em gọi rồi, anh yên tâm. Ăn cơm xong, anh chợt nhớ ra là đã để quên một số giấy tờ quan trọng cần giải quyết trong buổi chiều nên quay về nhà lấy. Nghe tiếng chuông cửa, cô giúp việc chạy ra, nhìn thấy anh, khuôn mặt thoáng vẻ ngơ ngác và lo lắng: sao cậu về giờ này? Khi anh hỏi bà đâu, thì cô giúp việc lúng túng: cô H. chở bà đi ăn hải sản chưa về. Thực sự, anh cũng hơi bất ngờ, nhưng khi nghe cô giúp việc chạy theo anh, ái ngại: “Cậu đừng nói chuyện này với cô kẻo cô lại trách tôi, cô đã dặn là không được để cậu biết”, thì anh thực sự bị “sốc”. Em à, có nhất thiết em phải “lén lút” mời mẹ một bữa ăn thế không? Có nhất thiết em phải nói dối anh không? Nếu em là anh, trong trường hợp ấy, em sẽ nghĩ như thế nào? Anh đâu phải là người đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ, cũng không phải là người xét nét, ki bo. Báo hiếu bậc sinh thành dù bắt đầu từ việc nhỏ nhất là điều nên làm. Em có thể làm điều đó một cách công khai và rủ anh cũng làm (nếu tiện) có phải hơn không? Như thế thì niềm vui của mẹ có lẽ sẽ được nhân lên rất nhiều, và trong lòng anh cũng không phải khó nghĩ. Anh không ở nhà chờ em về và đã dặn cô giúp việc đừng nói chuyện anh về bữa trưa hôm đó vì anh không muốn em khó xử. Anh nói chuyện này ra không có ý trách móc gì em, chỉ là để em rút kinh nghiệm. Đã là vợ chồng thì phải tôn trọng, tin tưởng và biết chia sẻ với nhau. Em là phụ nữ có những điều phải tế nhị, nhưng cũng đừng giữ ý với chồng như “giữ ý” với người ngoài. Bởi nếu như thế khi sự việc bị phát hiện sẽ rất dễ gây hiểu lầm, gây mất niềm tin. Và khi niềm tin không còn thì hạnh phúc sẽ rất khó giữ. Cũng như em, ngày ngày anh vẫn đang cố gắng để vun đắp cho tổ ấm của gia đình mình thêm bền vững. Đừng để anh phải suy nghĩ vì những chuyện không đáng có. Thu Đức (báo Phụ Nữ Online)
-
- 2
-
-
Lý Công Uẩn – Đường Tới Thành Thăng Long
Trần Phương replied to wildlavender's topic in Thông Tin Cập Nhật
Nói một cách công bằng, chúng ta ghi nhận rất lớn những cố gắng của các hãng truyền hình, các chuyên gia, các nhà khoa học... trong việc xây dựng một bộ phim về đề tài lịch sử nước nhà, một đề tài rất khó nuốt khi xây dựng, chưa kể tới lợi nhuận kinh doanh. Bản thân tôi đã từng rất thích xem các phim truyền hình lịch sử của Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu,... bởi trang phục đẹp, diễn viên tài năng, tiết tấu nhanh, và nhất là cốt truyện truyền tải được những thông điệp của từng thời kỳ lịch sử. Trong khi ở nước ta, phim về đề tài lịch sử vẫn còn là một vấn nạn, không hẳn vì người xem không thích xem phim lịch sử VN... http://www.xaluan.com/modules.php?name=New...&sid=194535 Và vấn đề kinh phí cũng từng là một vấn đề nan giải, nghèo nàn về tình tiết,... nên cũng dễ cảm thông khi khán giả quay lưng với phim lịch sử VN : http://tintuc.xalo.vn/00-1022744648/hom_na..._tren_htv7.html Bởi vậy, việc xây dựng một bộ phim về đề tài Lý Công Uẩn để ra mắt trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long đã được "đào xới" lâu nay và rốt cuộc bị ngưng trước áp lực của dư luận do những "chắp vá" các kiến thức văn hóa sử như thế này hóa ra lại là một điều đúng, tôi ủng hộ việc này, nhưng cũng có gì đó thoáng buồn... -
TAi NẠN của THIÊN SỨ vàoTHỨ SÁU ngày 13 .
Trần Phương replied to wildlavender's topic in Giải Trí - Chuyện Lạ
Thiên Sứ đi cắt tóc Thiên Sứ bước chân vào một tiệm hớt tóc... - Ồ, xin chào ngài phong thủy gia Nguyễn Vũ Tuấn Anh, chúng tôi được biết tới ngài rất nhiều trong những ngày gần đây, một dị nhân có khả năng siêu phàm hô phong hoán vũ trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long. Rất hân hạnh được đón tiếp ngài, thế ngài muốn cắt như thế nào ạ ? - Cắt im lặng. -
Rúng động: Dị Nhân Thề đuổi được Mưa Suốt 7 Ngày Đại Lễ
Trần Phương replied to wildlavender's topic in Thông Tin Cập Nhật
Trần Phương cũng tin rằng, trong dịp đại lễ này, sẽ có anh linh tổ tiên chứng giám. -
Chuyến Du Lịch đến Hạ Long Dịp 30/4 Của Rin86
Trần Phương replied to Rin86's topic in Tâm Sự - Giao Lưu
Theo TP thì món cơm gà Hội An mới là món ăn đặc trưng nhất của phố Hội. Món này cũng được nhiều du khách quốc tế yêu thích lắm đấy. Khẩu vị của nó thuyết phục cả những giới thực khách khó tính nhất. Mà đặc biệt là ngoài Hội An ra thì TP chẳng tìm ở đâu được món ăn có hương vị đặc trưng như vậy (dù ở Đà Nẵng hay Tam Kỳ). Một trong những ấn tượng nhất đối với TP là dùng món này phải vắt chanh thì ăn mới ngon :D -
Chuyến Du Lịch đến Hạ Long Dịp 30/4 Của Rin86
Trần Phương replied to Rin86's topic in Tâm Sự - Giao Lưu
Chỉ đi dạo phố và mua sắm thế thôi à ? Sao không nếm thử ẩm thực đi. Đố Rin86 ở đó có món gì độc đáo và không đụng hàng nè http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif -
Thư của bồ nhí gửi cho bà vợ Thưa Bà ! Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm: chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt. Và, bà đừng dấu em, bà hãy công nhận rằng , phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó (Chúng ta cũng ham thích nhưng thực hiện chủ yếu bằng cách mua nó). Ông thì thích máy móc, ông thi thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa học, ông dại hơn một chút thích thơ văn. Toàn những ham thích có lợi cho xã hội. Nhưng đàn ông không chỉ ham thích một thứ. Nếu gà chỉ thích giun, bò chỉ thích cỏ tươi hay thỏ chỉ thích củ cải thì đàn ông lại thích đa dạng. chuyện ấy trong đá bóng , trong ẩm thực, trong bia bọt không sao, nhưng trong vấn đề phụ nữ, tính đa dạng của nó làm cuộc sống thêm rắc rối. Bà thân mến, Em tin rằng, bà có rất nhiều ưu điểm. Sở dĩ em quen với ông là do ông ấy thông minh (chứ không phải chỉ có tiền như thiên hạ vẫn đồn). Và, một người thông minh không khi nào chọn vợ quá kém. Thậm chí, bà không quá kém, bà còn rất nổi bật ở nhiều phương diện. Theo như ông tiết lộ một cách đầy thành kính, bà nấu ăn ngon, bà rửa bát sạch, bà lau nhà bóng và bà đi chợ rẻ. Bà còn đối xử tốt với chó, mèo …. Em xin thú thực , tất cả các phương diện đó, em đều thua bà. Khi em nấu món canh, ai cũng nghĩ là món xào. Khi em rửa bát, tốt nhất lúc dùng nên rửa lại. Khi em lau nhà hay quét nhà, em để cái đống rác chỗ nọ chỗ kia. Chợ duy nhất em đi là chợ mỹ phẩm. Còn chó mèo, em chỉ nuôi chúng trong tranh. Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây xin tiết lộ: thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu và chi phí thích không hề thấp. Bà kinh ngạc. Bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà v.v.. Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vô cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác và tuần tra. Bà nhầm. Em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ nói một cách văn học rằng, không có gì ngăn cản được con tim. Nhất là một con tim già lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà về một tỷ thứ. Ðúng một tỷ thứ, chả bớt phần nào. Nhưng, em lại hơn bà hai tỷ. Bà sẽ gầm lên. Bà sẽ quát : hơn ở chỗ nào? Thưa bà, những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin thế. Nhưng đàn ông, tiếc thay, lại không tin. Em biết chớp chớp mắt. Em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người. Em biết đánh vào lưng ông, hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn. Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về trí thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông, với em, đều là chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia. Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá. Em ngồi nép mình khi ông tụ tập. Em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và, quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp, chắc bà cũng biết, vô địch về các loại dầu thơm. Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. Chúng em không hề bàn về tiền bạc. Hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách ( trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hoá đơn tiền điện và ra khòi nhà vì chậu quần áo chưa phơi). Thưa bà, Ðấy, em tới ông, ông tới em là như thế đấy. Nó thanh cao thì em không dám nói, nhưng nó cũng chẳng phàm tục như sách vụ án viết đâu. Em xin bà hãy mừng vì điều đó. Tuy ông phạm tội nhưng tội ấy còn sang. Bà hãy tự an ủi như thế. Tại sao em viết thư này? Tại vì em xin trả lại ông cho bà. Chúng em nhất trí cái gì đẹp thì phải ngắn và chúng em đã ngắn đủ dài. Toàn bộ sự tinh tế của tình yêu nằm ở chỗ này, và bà không biết được. Xin bà hãy dang tay đón ông về. Em lấy danh dự thề rắng, ông không sứt mẻ quá nhiều, đơn giản vì ông có còn nhiều đâu mà sứt mẻ. bà hãy coi ông như vừa sau chuyến du lịch mạo hiểm trở lại nhà. Cần chở che và sẵn sàng che chở. Em đi đây. Cuộc sống là khám phá và em thích khám phá nhiều nơi. Bà đừng trách em. Bà cũng đừng tự trách mình. Khi em bằng tuổi bà, em cũng chả hơn gì bà đâu. Chúc bà vui khoẻ. (St) (Trích : Các tiểu phẩm Lê Hoàng)
-
Lê Văn Tám: Lửa Bất Diệt Sau một loạt bài về anh hùng nhỏ tuổi Lê Văn Tám trên tuần báo văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, được bạn đọc xa gần hết lòng ủng hộ, nhiều người như được sống lại với những kỷ niệm không phai mờ về tấm gương vì nước quên thân của người anh hùng đã trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước. Ông Đỗ Văn Xuyền, sinh năm 1937, một nhà nghiên cứu chữ Việt cổ có rất nhiều thành công của nước ta hiện nay kể lại : - Năm 1945 – 1947, một đoàn bộ đội đến ở nhà tôi tại thôn Duyên Hà, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình. Năm ấy tôi đã 9 - 10 tuổi rất yêu quí các anh bộ đội và vô cùng ham đọc sách báo. Tôi thường lân la làm quen và mượn sách báo của một anh cán bộ đại đội. Trong số báo mượn được có tờ “Quân Bạch Đằng” – tờ báo của quân khu ba. Tôi còn nhớ tờ báo in trên giấy xấu, mực đen, riêng chữ “Quân Bạch Đằng” in bằng mầu xanh cô ban. Anh cán bộ đại đội chỉ cho tôi một bài thơ in ở trang nhất bảo tôi đọc. Tôi không nhớ tên tác giả, nhưng bài đó tôi còn nhớ như sau : Lửa bất diệt Buổi trưa ấy Sài Gòn rung ý hận Nghiến răng nghe rầm rập tiếng chân thù Anh đứng khoanh tay lòng hồi hộp đợi chờ Giờ cứu nước, giờ đây giờ cứu nước! Anh nhìn xuống áo quần xăng đẫm ướt Mùi xăng dầu ngây ngất chí hiên ngang Ngoài miệt xa phơi phới ánh sao vàng Từng nhịp sống từ Cầu Ông vọng lại Mỗi tiếng súng là mỗi người trẻ tuổi Cũng như anh ngã xuống cũng như anh Lòng lâng lâng dâng nước mảnh hồn xanh Anh rạo rực trong anh sao nóng quá? Anh châm lửa người anh mang cánh lửa Anh băng băng xông tới giữa kho dầu Ánh lửa hồng mỗi lúc một dâng cao Bay loang loáng khắp kho dầu loang mãi Lưỡi lê giặc vụt chìa ra cản lại Anh hiên ngang trong ngọn lửa vinh quang Lũ giặc hèn lùi lại rợn kinh hoàng Mắt xanh lét trừng trừng đầu sẽ lắc Ôi cuồng nộ là mưu đồ xâm lược Mộng thực dân – sợi khói thoảng bay tan Vì lửa ai anh dũng đã thiêu tàn Chúng điên hận nhìn anh run mũi súng Tiếng súng nổ cây người anh đổ xuống Lửa người anh đã gặp lửa hồn anh Phơi phới lên ngọn lửa sáng đô thành Và sán lạn một trời Nam đỏ rực Nơi máu lửa đang ghi hồn dân tộc Tám mươi năm uất hận phút này đây Lửa người anh bén cháy mọi lòng trai Lan cháy mãi trong lòng dân đất Việt Lửa người anh! Lửa người anh bất diệt! ” Tôi hỏi : - Vẫn biết ông là người có trí nhớ tuyệt vời, nhưng sao lúc đó mới 9, 10 tuổi mà ông nhớ bài thơ đến như vậy. Ông Đỗ Văn Xuyền mỉm cười : - Anh phải biết rằng lúc đó phong trào học tập tấm gương anh hùng Lê Văn Tám rộ lên ở khắp mọi nơi. Tôi còn nhớ lúc đó trong một đêm liên hoan văn nghệ quân dân, có một anh bộ đội quê ở huyện Thụy Anh nói dấu ngã thành dấu hỏi. Khi anh ngâm: “Mắt xanh lét trừng trừng đầu sẻ lắc” làm mọi người cười ầm lên. Ban tổ chức phải lên đính chính lại: “Đầu sẽ lắc, chứ không phải đầu chim sẻ lắc”! Tôi tò mò : - Thưa ông, rất mong ông lượng thứ, thời gian quá lâu rồi, bài thơ này ông nhớ có chính xác không? Ông Đỗ Văn Xuyền độ lượng : - Thế hệ chúng tôi ngày ấy vô cùng tin tưởng vào sự thành công của cách mạng. Phong trào học tập tấm gương anh hùng Lê Văn Tám nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Chúng tôi chuyền tay học thuộc lòng bài thơ đó và mãi sau này vẫn thường ngâm mỗi khi có dịp, vì vậy tuy thời gian đã lâu, có câu có thể không đúng với nguyên bản, nhưng bài thơ cơ bản như vậy đấy. Trầm ngâm giây lát, ánh mắt ông Đỗ Văn Xuyền chợt sáng lên : - Anh biết không, chỉ mấy năm sau, vào năm 1955 trong bài “Cửu Long Giang ta ơi”, nhà văn Nguyên Hồng viết : “Mười sáu tuổi xanh Em Ðuốc Sống đốt mình phá tan kho giặc Võ thị Sáu vùng răng cắn chặt Giữ trung trinh cho đến phút cuối cùng Ðạn giặc xuyên lỗ chỗ ngực măng non Ðỏ thắm nụ cười Chào Bác Hồ và Việt nam bất diệt.” Mấy năm gần đây tôi có nghe nhiều ý kiến cho rằng anh hùng Lê Văn Tám không có thật. Nói thật lòng, đó là những ý kiến thiếu trung thực, không có căn cứ. Trong lịch sử nước ta đã từng có Thánh Gióng, vốn là nhân vật lịch sử có thật có công trị thủy, sau này được nhân dân ta tôn vinh trong công cuộc đánh giặc Ân. Nhiều nước cũng có những nhân vật lịch sử nhuốm mầu huyền thoại. Nhưng khi đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân và trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, thì tại sao phải mất nhiều tâm sức và giấy mực tranh luận về nhân vật đó, nhất là anh hùng Lê Văn Tám là nhân vật có thật, sự kiện anh tẩm dầu vào người quyết tử đốt kho xăng của giặc là có thật, bây giờ vẫn có nhiều nhân chứng còn sống và minh mẫn. Xét một góc độ nào đó, những ý kiến phản biện ấy còn là sự thiếu tôn trọng lịch sử, chưa biết trân trọng những hy sinh vô tư, không vụ lợi của những người anh hùng vì nước quên thân. Người viết bài này còn biết chắc chắn rằng, nhà văn Sơn Tùng cũng thuộc một bài thơ về anh hùng Lê Văn Tám và ông chuẩn bị viết về vấn đề đó trong những ngày tới. 02 tháng 3, 2010 Trần Vân Hạc
-
Đăng Ký Tham Gia Chuyên Mục Trao Đổi Học Thuật
Trần Phương replied to Quản trị viên 06's topic in Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
Mấy bữa nay Trần Phương không vào được mục Trao dổi học thuật. Xin được set vào mục này, kính BQT giúp Trần Phương với nhé. Xin cảm ơn ! -
Chương 2 : Thần Canh Giữ Sa Mạc Các bầu tinh tú vẫn đua nhau chớp trên nền trời xanh thẫm con trăng thượng tuần vẫn tiếp tục chói rạng trên đỉnh đầu chúng tôi, thần tượng Sphinx có vẻ biến đổi màu sắc vẫn vươn mình một cách hùng dũng dưới ánh trăng bạc. Khi tôi day đầu qua bên trái là nơi mà trong linh ảnh vừa rồi hiện ra trong trí tôi, tôi đã nhìn thấy biển cả gầm thét như sấm động và nuốt trôi cả vùng đất liền. Một con dơi, có lẽ lầm tưởng tôi là phiến đá vô tri bất động như cái bối cảnh chung quanh, vỗ đôi cánh đụng vào đầu tôi rồi bay mất, làm cho tôi có cái cảm giác ghê tởm và rờn rợn người nơi sương xuống. Tôi nghĩ rằng có lẽ nó vừa mới chui ra từ trong một cái nấm mồ chôn xác ướp mà người ta vừa khai quật ở vùng gần bên. Tôi ngắm nhìn cái đồng cát mênh mông chiếm trọn một diện tích ba triệu dặm vuông của vùng sa mạc Sahara, diễn ra đến tận chân trời cho đến chỗ nó giáp ranh với một dãy núi đồi dài dựng đứng như thành quách, che chở xứ Ai Cập và vùng châu thổ sông Nil. Thiên nhiên dường như cố ý dựng lên những dãy đồi của xứ Libye để bảo toàn cho xứ Ai Cập khỏi bị chôn vùi dưới đống cát của bãi sa mạc này. Mối nguy cơ đó là một sự thật hiển nhiên. Mỗi năm vào đầu mùa xuân, một trận cuồng phong với một sức mạnh và tốc độ kinh khủng, khai chiến với vùng bắc phi và thổi mạnh qua như vũ bão từ bờ biển Đại Tây Dương, xuyên qua trọn cả vùng lục địa Châu Phi. Chẳng khác nào một đạo binh xâm lượt khát máu và tàn bạo, trận gió lớn đi đến đâu, càng quất cát bụi đi đến đấy. Những cơn gió trốt cát bụi đi theo thành những cơn bão cát gieo sự tàn phá khắp nơi, chôn lắp nhà cửa, dinh thự, đền đài và thậm chí chôn luôn trọn cả những thành phố. Đó là cái mãnh lực của những hột cát vàng, nó ngự trị vùng này như một lãnh chúa quyền uy vô địch. Sức mạnh của những cơn bão cát có thể làm cho nền trời hoàn toàn sẫm tối và che khuất cả mặt trời. Những cơn gió trốt cuốn cát dậy lên dày đặc như sa mù ở Luân Đôn, thổi hết tốc lực, rồi nế không có gì ngăn chặn, nó sẽ quét sạch và chinh phục mọi chướng ngại gặp ở dọc đường. Tôi nhìn pho tượng đá Sphinx, những nét trên mặt của nó chỉ hiện ra một cách lu mờ dưới ánh sao khuya, nhưng cái miệng của nó, bề rộng có đến hai thước, đượm một vẻ bi thư hầu như đến rùng rợn, khác hẳn với cái nụ cười hồn nhiên của nhân vật hiện ra trong linh ảnh của tôi khi nãy, là hình biểu tượng Sphinx của thời buổi sơ khai, của thời đại Atlantide. Những cơn gió bão của ca mạc thổi với tốc độ cuồng loạn đã sát phạt gương mặt của nó, cùng với sự hủy hoại do bàn tay phủ phàng thô bạo của những kẻ phàm phu không hề biết kính trọng quỷ thần! Tự nhiên là những cơn bảo cát đã tấn công hình biểu tượng này, khi thì âm thầm che lấp bao phủ, khi thì ào ào sát phạt với cơn thịnh nộ của vũ bảo. Nó đã từng bị chôn lấp hay chăng: Đã hẳn rồi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi nhớ đến giấc mộng huyền bí mà vua Thoutmès IV đã kể lại bằng chữ ám tự (hiéroglyphes) khắc trên phiến đá đỏ dựng lên giữa hai chân con sư tử đá. Tôi cũng nhớ lại lời than thở của nó trong giấc mộng vừa kể, khi nó bị cát chôn lấp đến cổ: - Cát sa mạc đã lấp ta (vị thần che chở của nó nói), ta càng ngày càng bị chôn sâu hơn. Hãy mau ra tay dẹp cát đi, rồi ta sẽ coi ngươi như con ta và như ngươi trợ giúp ta. Khi tỉnh giấc, vua Thoutmès nghĩ thầm rằng: "Dân chúng trong thành chỉ biết tôn sùng vị thần này, mà không có một người nào từng nghĩ đến việc giải tỏa pho tượng của ngài khỏi bị cát lấp." Những hình vẽ ở phía trên phiến đá vẽ nhà vua dâng hương cho thần tượng Sphinx, kế đó là bài tường thuật giấc mộng lạ lùng của nhà vua, khắc bằng chữ ám tự: "Hoàng thân Thoutmès cùng vài người bạn đi săn trong vùng Gizeh, ở ven sa mạc. Trên đường về hướng nam, hoàng thân đã tập bắn cung vào những tấm bia bằng đồng, săn sư tử và các loại thú dữ của sa mạc, và tập dong xe với những con tuấn mã chạy nhanh hơn gió. "Vào lúc giữa trưa, hoàng thân dừng cuộc du hí vì đã quá mỏi mệt. Sau khi dùng cơm trưa xong, người muốn nghỉ ngơi đôi chút, bèn cho kẻ tùy tùng lui bước. Trước khi nằm nghỉ, hoàng thân đọc kinh cầu nguyện các thần linh. "Trong giấc ngủ mê, thần Thái Dương Râ nói với hoàng thân như một người cha nói với con: - Ta nhìn thấy con đây, Thoutmès, con hỡi! Ta là Herou Khout, cha của con, ta muốn cho con giang sơn này. Con sẽ kế nghiệp trên ngai vàng, giang sơn bờ cõi này sẽ thuộc về con tất cả, con sẽ sở hữu những tài nguyên phong phú của xứ Ai Cập và những lân quốc sẽ đem đồ bảo vật đến cống hiến cho con! "Giấc mộng kết thúc bằng lời kêu gọi khẩn thiết hãy giải tỏa thần tượng Sphinx ra khỏi đống cát phủ phàng nếu hoàng thân muốn kế nghiệp giang sơn Ai Cập như đã hứa. "Hoàng thân Thoutmès bèn triệt để tuân theo những lời kêu gọi trong giấc mộng, và dùng một số nhân công rất lớn để giải tỏa những đống cát bao phủ thần tượng Sphinx ngập lên đến ngực." Herou Khout, vị thần linh che chở hình biểu tượng Sphinx đã giữ đúng lời hứa. Hoàng thân được truyền ngôi lên làm vua Ai Cập, qua mặt cả những người anh lớn trong hoàng gia. Trở nên vua Thoutmès IV, người đem quân đi chinh phạt các lân quốc, luôn luôn thắng trận và mở rộng bờ cõi, đế quốc của người gồm thâu luôn cả xứ Mésopotamie ở phía đông, xứ Nubie ở phía nam, xứ Lybie ở phía tây, trong khi những đồ bảo vật cống hiến đem đến từ xứ Ethiopie, đúng như giấc mộng đã tiên đoán. Dưới triều đại của nhà vua, tài nguyên sung túc, quốc gia phồn thịnh, nền văn minh Ai Cập đạt đến một trình độ cao tột chưa bao giờ có, thật đúng như lời báo trước trong giấc mộng. Những sự việc kể trên không phải là chuyện huyền thoại hoang đường, mà là những sự kiện có thật trong lịch sử. Vì người cổ Ai Cập, hơn cả những dân tộc khác của thời đại cổ xưa, đã chép sử một cách chu đáo, xác thực và tinh vi đến nỗi những sự việc xảy ra trong lịch sử của họ được khắc sâu trên tảng đá, để có thể tồn lâu bền hơn gấy mực và sách vở. Những đốm sao đã lần lượt biến mất trên nền trời xanh đậm. Tôi hiểu rằng đêm thức sáng trắng của tôi đã gần chấm dứt. Tiết trời ban đêm khá lạnh, nhưng tôi cảm thấy cổ họng của tôi lại khô và nóng. Một lần nữa, tôi đưa mắt nhìn thần tượng bằng đá uy nghiêm, tượng trưng một cách thần diệu đấng thần minh câm lặng và tối cao có phận sự chăm nom gìn giữ bầu thế giới của chúng ta. Phải chăng tôi đã lật một trang bí sử của thời tiền sử Ai Cập? Có ai dám thầm ước đoán tuổi của thần tượng Sphinx? Nếu người ta chấp nhận rằng nguồn gốc của nó truy nguyên ở châu Atlantide, làm sao có thể định cho nó một năm tháng ngày nhất định? Tuy vậy tôi không có lý do để loại bỏ cái nguồn gốc đó, nó đã được phát họa một cách sơ lược trong linh ảnh của tôi dưới ánh sao khuya. Châu Atlantide không còn là một chuyện hư ảo của những triết gia Hy Lạp, những tăng lữ Ai Cập và những bộ lạc thổ dân Châu Mỹ. Không thiếu gì những nhà bác học, mỗi người tiêu biểu cho ngành học thuật chuyên môn của mình, đã thâu lượm trên hàng trăm bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng châu ấy có thật. Tôi cũng hiểu rằng khi thần tượng Sphinx được tạc trong khối đá, thì vùng châu thổ ở chung quanh không thể đã bị cát bao phủ, vì với sự chướng ngại của đồng cát, một công trình vĩ đại như thế không thể nào thực hiện được. Như vậy điều hợp lý nhất là người ta phải nhìn nhận rằng công trình điêu khắc này đã có trước khi đồng bằng châu thổ bị cát chôn lấp, trong khi vùng sa mạc Sahara đang còn là một biển lớn, và ở phía ngoài biển Sahara là vùng lục địa đã có một định mệnh bi thảm, tức châu Atlantide. Dân Ai Cập thời tiền sử, những người đã tạc thần tượng Sphinx và thành lập ra nền văn minh cổ nhất thế giới, đã từ châu Atlantide đến lập quốc tại vùng châu thổ sông Nil trong một cuộc di cư khổng lồ. Cuộc di cư đó được thực hiện trước khi châu Atlantide sụp đổ và chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương, một cơn tai biến mà hậu quả là làm cho biển Sahara khô cạn và trở thành một vùng sa mạc mênh mông. Những vỏ sò, vỏ hến rải rác ở nhiều nơi và những bộ xương cá khổng lồ mà người ta tìm thấy chôn dưới cát, chứng tỏ rằng đống cát này ngày xưa chính là ở dưới đáy biển trồi lên. Thật là cảm động thay khi biết rằng thần tượng Sphinx là một sợi dây liên lạc bền vững, cụ thể, bất biến giữa những thế hệ của nhân loại chúng ta ngày nay với những thế hệ cổ xưa của một thế giới đã tàn, thế giới của người Atlante đã biệt tích! Đối với thế giới hiện đại, hình biểu tượng này đã mất đi cái ý nghĩa của nó, nó chỉ còn là một kỳ quan của địa phương, thế thôi. Nhưng nó có ý nghĩa gì đối với người Atlante? Để có một ý niệm đại cương, người ta phải sưu tầm những di tích văn minh mà những dân tộc thuộc nguồn gốc châu Atlantide đã bỏ sót lại. Người ta phải truy nguyên, qua những nghi lễ đã suy tàn của những thổ dân Incas hay Mayas, đến sự thờ phụng thuần khiết hơn thuộc về tổ tiên của các dân tộc này. Nhưng sự sưu tầm đó giúp ta khám phá ra cái mục tiêu tối thượng của sự thờ phượng của họ, đó tức là ánh sáng, biểu hiện bởi ngôi Mặt Trời. Bởi lẽ đó, họ dựng lên khắp nơi bên Mỹ Châu thời cổ những ngôi đền hình kim tự tháp để thờ Mặt Trời. Những ngôi đền đó đều là những kiến trúc đồng một kiểu, hoặc có sửa đổi hình dáng chút ít, với những ngôi đền tương tự đã từng có ở châu Atlantide. Khi Platon đến Ai Cập để học đạo tại thành Heliopolis trong 13 năm, những vị tăng lữ Ai Cập, thường vẫn rất dè dặt đối với ngoại nhân, ban cho người thí sinh Hy Lạp trẻ tuổi và hăng say này cái hân hạnh là truyền thụ cho y những giáo điều rút trong kho tài liệu bí mật mà họ giữ gìn rất kỹ lưỡng. Trong số những điều tiết lộ, họ nói cho y biết rằng một Kim Tự Tháp lớn, nóc bằng, từ xưa đã được xây dựng tại trung tâm đảo Atlantide và trên nóc bằng đó, người ta đã dựng lên ngôi đền chánh của vùng lục địa để thờ phượng thần Thái Dương. Những người Atlande di cư sang Ai Cập đem theo nền tôn giáo của họ và xây dựng tại đây những ngôi đền cùng một kiểu như ở Atlantide. Cái di sản đó của người Atlante có thể biểu lộ những đặc tính của nó ngày nay ở những cột trụ khổng lồ nơi các cổng đền của nó ngày nay ở những cột trụ khổng lồ nơi các cổng đền và những lăng tâm hình dim tự tháp ở Ai Cập. Ngoài ra thần Mặt Trời luôn luôn chiếm một đẳng cấp vào hàng đầu trong các vị thần của Ai Cập. Người Atlande cũng đem vào Ai Cập cái kỹ thuật điêu khắc đại quy mô cùng cái thẩm mỹ tạc tượng khổng lồ bằng đá. Những đền cổ đã tiêu tàn ở Mễ Tây Cơ, Pérou và Yucatan, do giòng giống người Atlante dựng lên và xây bằng những khối đá to lớn với những chỗ ráp nối rất tinh vi khéo léo, có một kiểu kiến trúc giống như của Ai Cập, cũng như những tượng thần khổng lồ bên trong các thánh điện ở các xứ ấy và ở Ai Cập đều có những nét tương tự như nhau. Như thế, một điểm ánh sáng nhỏ đã loé lên trong cuộc sưu tầm của chúng tôi về ý nghĩa của thần tượng Sphinx. Người Atlante ở xứ cổ Ai Cập có lẽ muốn dựng nó lên như một pho tượng vĩ đại nhất, hình ảnh của một ý niệm thiêng liêng nhất ghi trong ký ức của họ, mà họ muốn hiến dâng cho vị thần của Ánh Sáng tức thần Mặt Trời. Có lẽ họ cũng đã dựng lên ở một nơi nào đó ngôi đền của vị thần ấy, ngôi đền này đối với họ cũng phải là ngôi đền vĩ đại nhất và cao trọng hơn tất cả mọi ngôi đền khác. Thần tượng Sphinx bằng đá là cái biểu tượng tôn quý của một giống người tôn thờ ánh sáng như một cái gì gần nhất với Thiêng Liêng. Ánh sáng là một vật tinh vi, tế nhị nhất trong những sự vật mà con người có thể cảm xúc được bằng một trong năm giác quan. Đó lá vật thanh nhẹ nhất mà khoa học có thể thực nghiệm; những luồng quang tuyến khác nhau đều là những loại ánh sáng rung động với một tốc độ ngoài phạm vi tiếp nhận được bởi con người chúng ta. Trong quyển Tạo Thiên Lập Địa cũng nói ánh sáng là vật được sáng tạo trước tiên; không có nó thì không có sinh vật nào sống được. "Tinh thần của Thượng Đế lướt trên mặt của vực thẳm", Moise đã viết trong quyển sách kể trên "Và Thượng Đế nói: Ánh sáng hãy hiện ra! Và ánh sáng mới có". Phải chăng đó cũng là một biểu tượng hoàn hảo của cái ánh sáng thiêng liêng nó xuất hiện ra từ chỗ thâm sâu nhất của linh hồn khi con người hiến dâng trọn vẹn cả tôm hồn lẫn trí mình cho Thượng Đế? Từ ngôi mặt trời, mới phát sinh ra ánh sáng, rồi ánh sáng mới tỏa ra khắp thế gian. Không có mặt trời, muôn loài vạn vật sẽ bị vĩnh viễn đắm chìm trong đêm tối rùng rợn, không còn cây cối thảo mộc, không còn gặt hái mùa màng, loài người sẽ không còn tồn tại và sẽ biến mất khỏi mặt đất. Nếu sự tôn thờ ánh sáng và mặt trời là cái nguyên lý chính yếu của nền tôn giáo châu Atlantide, nó cũng chiếm một địa vị tương đương trong nền tôn giáo cổ Ai Cập. Râ thần Thái Dương, là vị chủ tể, là cha và đấng sáng tạo của tất cả các vị thần linh khác, là đấng Sáng Tạo ra tạo vật, vô sinh bất diệt. Nếu thần tượng Sphinx thuộc về tôn giáo của ánh sáng, thì chắc là nó cũng có liên hệ đến Mặt Trời. Vì sau khi tôi dạy phía mặt trời mọc, tôi mới nhớ lại cái dĩa bằng vàng trong linh ảnh hiện ra trong trí tôi hồi đêm, và sự liên hệ đó xuất hiện ra với tôi mau như chớp nhoáng. Để thử lại cho chắc chắn. Tôi mới xem kỹ lại một vật mà tôi đeo ở cườm tay phải, cái địa bàn dạ quang, nó là một hướng dẫn viên chắc chắn và bạn tốt của tôi. Và tôi nhận thấy rằng thần tượng Sphinx day mặt về hướng mà vầng Thái Dương bắt đầu xuất hiện mỗi ngày trên chân trời! Việc định hướng đông là để tượng trưng cho sự sống tái diễn không ngừng; cũng y như thế, những lăng tẩm của các nhà vua Ai Cập được xây cất trên bờ phía Tây sông Nil để tượng trưng cho sự sống đã qua, giống như mặt trời lặn. Cũng như mặt trời lên cao tận giữa lừng trời, thì con người, sau khi được phục sinh, thăng lên cõi tinh thần. Cũng như vầng Thái Dương đi xuyên qua vòm trời rồi tiếp tục lộ trình, khuất mắt đối với chúng ta ở phía dưới chân trời, thì con người cũng phải đi nhiều vòng luân chuyển từ thế giới này qua cõi giới khác. Con quái vật khổng lồ nơi đó biểu hiện sức mạnh của con sư tử, trí thông minh của con người và sự bằng an trầm lặng của đấng thần minh, muốn dạy ta một điều chân lý bất hủ về sự cần làm chủ lấy mình, vì con người có mục đích chủ trị những thú tánh và thắng con vật nằm trong lòng y. Có ai ngắm nhìn cái thân mình to lớn bằng đá với những móng chân và móng vuốt sư tử, với cái đầu và gương mặt của một người cốt cách phong nhã như thần tượng Sphinx mà không thu thập lấy cái bài học sơ đẳng ấy? Ai có thể khám phá cái ý nghĩa của biểu tượng con rắn cobra phùng mang, tượng trưng cái uy quyền của vua Ai Cập mà các vị vua chúa thường gắn trên mão, mà không hiểu rằng hình biểu tượng Sphinx không phải khuyến khích ta thống trị kẻ khác mà hãy chủ trị lấy mình? Nó là nhà truyền giáo câm lặng, một nhà giáo sĩ bằng đá, thuyết pháp bằng sự im lặng cho những ai có tai biết nghe. Phải chăng thần tượng Sphinx tượng trưng cho một vật có tính chất thiêng liêng? Đúng thế, nếu người ta tin theo những chữ ám tự khắc trên vách các ngôi đền ở miền thượng du Ai Cập, chẳng hạn như ở Edfou, nơi đó người ta thấy một vị thần biến hình thành một con sư tử đầu người để chiến thắng Set, quỷSatan Ai Cập. Một sự kiện lạ lùng làm cho người ta nghĩ rằng thần tượng Sphinx có chứa đựng một bí mật kiến trúc nào đó và che dấu vài điều bí mật khắc trong đá. Rải rác khắp nơi ở Ai Cập, những thần tượng Sphinx kiểu nhỏ được dựng lên trước những ngôi đền miếu như là những vị thần canh gác và bảo vệ ngoài cổng thánh đường; trong vài trường hợp, ngoài cổng đền cũng có dựng lên những tượng sư tử bằng đá. Thậm chí những chìa khóa mở cửa đền cũng đúc giống hình sư tử. Thần tượng Sphinx ở Gizeh hình như là pho tượng duy nhất mà người ta không thấy đứng trước một ngôi đền nào. Vậy ngôi đền thật sự của hình biểu tượng Sphinx là ở đâu? Tôi ngửng đầu lên và nhìn về phía sau pho tượng đá. Từ chỗ tôi ngồi, tôi nhìn thấy hãy còn vương lên một cách lu mờ dưới ánh sáng đầu tiên của buổi rạng đông, đưa thẳng lên trời cái mũi nhọn hơi tà đầu ngôi kiến trúc vĩ đại nhất của thế giới, cái kho tàng bí mật bằng đá chưa hề được giải đáp, cái phép lạ tuyệt vời của vũ trụ đối với cổ nhân và đối với cả chúng ta, cái bài toán đố bí hiểm của tất cả mọi thời đại, người bạn xứng đáng của thần tượng Sphinx khổng lồ: Ngọn Kim Tự Tháp! Cả hai kỳ quan, được dựng lên từ hồi thời đại Atlantide, đều vươn lên mình như những bằng chứng của vùng lục địa đã sụp đổ, và như cái di sản câm lặng của một giống người đã biệt tích một cách cũng bí mật như vùng lục địa quê hương của họ. Cả hai thứ kỳ quan đều nhắc nhở cho hậu thế, những kẻ kế nghiệp giống người Atlante, biết những thành tích huy hoàng của nền văn minh đã mất. -------------------------------------------- Trích "Ai Cập huyền bí" - Tác giả : Paul Brunton - Dịch giả : Nguyễn Hữu Kiệt