chào em,
Định không cmt cơ, nhưng thấy ngứa ngáy nên đành để vài lời:
Em còn trẻ lắm, cứ ra trường đi làm đi rồi sẽ thấy sự thay đổi trong cách suy nghĩ, có khi đến chóng mặt ý chứ.
Em giống chị ngày xưa ở cái tính, thấy ai nói gì không bằng lòng là nhảy xổ lên ngay, phải phản bác lại cho bằng đc khi chưa cần biết đúng sai thế nào. Nhưng rồi sau này khi đi nhiều, gặp nhiều người, sóng gió cũng không ít thì bắt đầu chín chắn, giờ ai nói gì dù không thoải mái cũng cần phải suy ngẫm trước.
Còn việc em muốn đi nước ngoài, học là chuyện phụ còn trải nghiệm là chuyện chính thì đấy là suy nghĩ, đời sống riêng của em, giờ em lớn rồi đến bố mẹ em còn chưa chắc đã khuyên bảo đc chứ nói gì mấy thầy ở diễn đàn can dự vào cuộc đời em, mà cũng chẳng ai dỗi hơi cả, chỉ đưa ra ý kiến cho em tham khảo vì thế nên lắng nghe và suy ngẫm hơn là phản bác lại ý kiến của mọi người.
Nếu nhà em đủ mạnh về tài chính thì em cứ đi thôi, kiếm tiền thì khó chứ tiêu tiền thì dễ. Nếu em ko đặt việc học lên đầu chỉ học a ma tơ như ở vn thì chị nghĩ chưa chắc em đã trụ lại lâu đc đâu vì ko học thì làm sao lên đc lớp, mà không lên đc lớp, đúp lại liên tục thì ai người ta cấp cho giấy tờ mà ở lại, có phải thích ở lúc nào thì ở, thích về lúc nào thì về đâu. Lúc đấy thì cái trải nghiệm lớn nhất là thất bại, bị buộc phải thu dọn hành lý, khăn gói quả mướp về nước trong vòng một tháng, còn nếu cố nán lại vài tháng thì sẽ có người tháp tùng em ra tận máy bay. Mà em muốn sang để học hỏi mà tiếng kém thì là rào cản rất lớn, lúc đấy sẽ rất dễ nản đấy. Em cứ thử nghĩ giờ có một người nói sõi tiếng kinh và một người dân tộc nói đc tí chút tiếng kinh thì em thích nói chuyện với ai hơn?
Thôi nói thế thôi không lại mang tiếng dở hơi ăn cám nhợn thì chết. Cứ từ từ mà suy ngẫm, chị vẫn ở đây không chạy đi đâu đâu mà sợ nhé!
Thân,