Jump to content
Diễn đàn Lý Học Lạc Việt

phamhung

Lớp Địa Lý Lạc Việt
  • Số nội dung

    2356
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    39

Everything posted by phamhung

  1. - Rất mong BQT quan tâm giúp đỡ, - Thưa Sư phụ, con đã đưa danh sách vào câu lạc bộ nhờ BQT add nick rồi ạ. Con cám ơn Sư phụ nhiều nhiều ạ. Trân trọng cảm ơn!
  2. Dạ, vâng thưa cô! Cháu cũng chưa hiểu nhiều lắm nên chỉ giới thiệu như cô đã nói và như nội dung của tờ gửi theo thôi, mọi người thích lắm cô ạ. Cháu chỉ sợ đến lúc nhiều người hỏi xin mà không có thì lại ngại với người ta thôi. Chúc cô luôn khỏe mạnh, may mắn và Hạnh phúc.
  3. Nhất trí quan điểm là Mỹ lấy cớ để chuyển mục đích ở khu vực đó sang giai đoạn khác.
  4. Bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình của đấng mày râu Hee, để bảo vệ hạnh phúc gia đình các đấng mày râu có rất nhiều cách. Nhưng mình thấy những cách dưới đây rất hữu hiệu, có lẽ sẽ áp dụng thử: Bí quyết 1: sử dụng điện thoại, email, chat - Dùng điện thoại loại có mã khóa và có chức năng tự động xóa Inbox, Send Item, Call log - Ở nhà có nghe điện cũng nói thật to, đi đi lại lại gần vợ cho hoành tráng - Sưu tầm mấy cái mẩu tin trên báo nói về việc tin nhắn hay gửi nhầm loạn xạ. Trong bữa ăn chém gió mạnh vào. - Dùng máy điện thoại khác hẳn loại của vợ, cổ quái một chút (vừa quê mùa, rẻ tiền vợ sướng, vừa không có hình ảnh minh hoạ khó mò mẫm, trong mục điện thoại rao nhiều lắm ). Trước khi từ cơ quan về nhà đừng quên đổi font của máy điện thoại sang chữ Arập, Lào, Campuchia, ... nhưng phải nhớ cách lần mò mà đổi trở lại. - Không nên đặt tên trong danh bạ quá ... chân thật Có một chuyện có thật là vợ xem danh bạ điện thoại của chồng thắc mắc: sao anh quen lắm Hằng thế, nào là Hằng Sơn La, Hằng Gia Lâm, Hằng Phú Thọ,... (thực chất là Hàng - thế người ta mới bảo Lộ Hàng Roài, như mình buôn bán sàn gỗ ký hiệu hãng gỗ lên đầu ví dụ kahn là hàng loại 1, virgin là hàng loại 2..., giời tìm ) - Dùng email public 1 chiếc, công khai mật khẩu, vợ kiểm soát thoải mái. Mật khẩu nên lấy tên vợ, hay ngày sinh của vợ cho nó tình củm. Sở hữu riêng một Email ID. Sống để bụng chết mang theo - Từ chối mọi lời hẹn hò, gạ gẫm từ số máy lạ hay các ID lạ. Tỏ ra là nghiêm túc đàng hoàng nhất là với cái kiểu tình cho không biếu không. Các bà vợ hay có trò giả gái tán tỉnh lắm Bí quyết 2: trốn nhà đi nhậu nhẹt, hoặc..... - Thông báo với vợ: Anh này anh kia, hay nhóm này nhóm nọ, có vụ này vụ kia,... nhưng anh không muốn đi, chỉ muốn về nhà với vợ con thôi. Chả mấy khi có dịp nhưng thôi, về nhà vẫn hơn (thở dài)... Đảm bảo vợ lại ép mình đi bằng được ấy chứ (tỷ lệ thành công trên 60%). trừ phi có mụ vợ tác ta.Cao thủ hơn , bạn nhậu nên đặt tên trong điện thoại như Sếp Hưng, Quang trưởng phòng ,.... thì không đi không được. ha ha.. phắn. - Trước khi đi đâu nhớ thủ sẵn cái ... phong bì. Về đến nhà, tạt ra đầu ngõ làm hớp beer cho miệng có tí hương, bỏ 50k vào phong bì. A lê hấp ... vào nhà: Thế đấy, họp với hành, suốt ngày bia với bọt. Việt Nam mình cấm có bỏ được cái thói đấy. Mẹ nó xem hôm nay phong bì được nhiêu thì cầm lấy mà tiêu... (được tiếng hào phóng). Rồi thì: Anh cứ bia bọt vào là chỉ muốn ôm mẹ nó thôi. Mẹ nó chiều anh cái nào bla bla... - Hôm nào say thật (nhưng vẫn tỉnh táo) thì về nằm vật ra giường, vợ chăm sóc cởi áo thì phải đanh đá một chút: đừng có chạm vào người tôi, tôi là người đã có vợ rồi ... đảm bảo sáng hôm sau có bát phở gà nóng nghi ngút để đầu giường ke ke - Nếu đi công tác lâu ngày thì trước khi đi phải kiểm tra ví. Nếu thấy tự dưng có bao cao su để trong ví thì đừng có tự sướng là của trời cho. Vợ để vào đấy ạ. Nguyên tắc là chớ có dùng (đừng tưởng dùng rồi mua bù là xong, trên vỏ bao có ký hiệu riêng đấy). Nên nhét ví vào túi áo hoặc túi quần trước kẻo ngồi lên ví nhiều chẳng may rách thì về nhà là phiền đấy. - Chuyện có thật: có anh trai thích tụ tập ở lai cơ quan chơi phỏm, mà chị gái thì lúc nào cũng kèn kẹt. Thế là anh trai sắm vợt tennis, yên tâm sáng mang đi, chiều ở lại họp tổ đan quạt, tối 8h mới mò về. Được 1 thời gian, chị gái nghi ngờ có gì ko minh bạch. Thế là một hôm, chị gái bẻ gãy vợt tennis, xong lại cho vào bao bình thường. Tối về anh trai vẫn say sưa kể thằng nọ thằng kia đánh bóng ra sao, thế nào. Chị gái nghe xong lấy cái vợt gãy ra, thế là... hỏi cung chết thôi, đúng là tình ngay lý gian. Kinh nghiệm: tennis kiểm tra vợt, câu cá kiểm tra cần, ra chiến trường kiểm tra ... súng Bí quyết 3: Công việc nhà - Về đến nhà, cứ giả vờ lao vào giúp vợ. Nấu cơm thì cơm sống, quét nhà thì nhà bẩn, rửa bát thì bát vỡ, là quần áo thì quần áo cháy,... đảm bảo một vài lần là vợ sẽ kính cẩn mời mình ngồi chơi xơi nước. Mà vẫn được tiếng là luôn có lòng giúp đỡ vợ - Mắc màn: Vụ này chỉ mất 1 phút, các bác cứ chịu khó, đảm bảo tiếng thơm cả đời, vang danh với non sông - Trong bữa ăn, chém gió thật nhiều về việc vợ thằng B, thằng C vụng về, lười biếng, chả bù cho vợ mình...... ke ke - Hôm nào vợ nhờ đón con phải OK ngay, không ngần ngừ . Đón xong bố con vi vu hô Tây làm một vòng đừng có về nhà ngay, gọi cho mấy thằng bạn ra quán bia mỗi thằng làm 1 vại , năm mười phút rồi về (kẻo cháu mêt) , bảo đảm lần sau muốn đón cũng không khiến....khà khà - Đứng trước gương và tự tập nói sao cho tự nhiên các câu như: Món này ngon quá, Hôm nay em nấu ăn khéo quá, Nhà sạch sẽ ghê ta, ... Bí quyết 4: Thể hiện tình cảm - Sáng đi làm: Playback: Anh yêu em. Bác nào chịu khó thì hôn hít 1 vài cái (cố lên) - Giữa giờ làm: Đặt sẵn trong website của Vinaphone, Mobile Phone ... dịch vụ tin nhắn hẹn giờ, gửi tới bà xã ... một vài lời nhớ nhung - Trưa: gọi điện báo anh đi ăn cơm đây, lại điệp khúc nhớ nhung - Tối: nếu không đi đâu, list sẵn một loạt câu hỏi mà biết vợ thích nói, tập thói quen gật gù, trong lúc đó vẫn xem Asenal-Man... .
  5. Thưa Cô Wild! Phamhung đã nhận được linh phù thần chú cô gửi rồi Cô ạ, thay mặt gia đình cháu, cám ơn cô rất nhiều. Cô ơi, cháu có 2 điều muốn hỏi cô để rõ hơn: 1. Bây giờ có cần làm thủ tục gì trước khi dán lên trên Cửa không ạ? 2. Sau khi nghe cháu giới thiệu, có nhiều người trong gia đình cháu cũng muốn có để gián trước cửa, vậy cháu muốn xin hộ cho mọi người được không ạ? Nếu được, Cô làm ơn cho cháu xin thêm 2 cái nữa nhé Cám ơn cô nhiều, chúc cô Luôn mạnh khỏe và giúp cho đời được nhiều hơn !
  6. Bài 25: Rau Má Và Bệnh Thấp Khớp Lời người viết : Tháng 12 năm 2003 vừa qua, Trong chương trình phóng sự hàng ngày The Current Affair của đài truyền hình số 9 tại Sydney có tường thuật một số người Úc đã tự chữa bịnh thấp khớp bằng loại thảo dược dân gian cổ truyền (folk medicine) . Mỗi ngày chỉ cần nhai hai lá rau má tươi và nuốt sống, một thời gian sau, bịnh thấp khớp có thể giảm bớt hoặc bình phục. Các bài tường thuật này trùng hợp với tài liệu trong sách Arthrtis and Paradoxical Pennywort (Bịnh thấp khớp và lá rau má) của tác giả Russ Maslen, nên chúng tôi xin trích dịch một đoạn trong quyển sách ấy để cống hiến quý độc giả tham khảo. “Rus Maslen ở tại vùng Mullumbimby tin tưởng rằng ông đã tình cờ khám phá ra loại rau cỏ có thể chữa được chứng phong thấp của ông. Nếu câu chuyện nhai mỗi ngày 2 lá rau má, một loại rau cỏ tầm thường mọc hoang dã khắp nơi trên đất Úc có thể làm giảm đau và chữa lành hàng ngàn bịnh nhân của chứng thấp khớp là sự thật thì đó là một chuyện hi hữu. Rau má còn có tên là Centella và thông thường người ta gọi nó là Swamp Pennywort. Ðây là một loại rau bò sát mặt đất mọc hoang dã tại miền Bắc tiểu bang Queensland chạy dài tận tiểu bang Tây Úc (Western Australia) và kể cả tiểu bang hải đảo Tasmania nữa. Ông Russ và bà vợ của ông đã được nổi danh vì là những người khởi xướng và thành lập công viên bảo tồn di sản thiên nhiên Brunswick Valley trên một đồng cỏ sỏi đá rộng 4 mẫu tây tọa lạc đối diện với ngôi nhà của ông bà ở Mullumbimby. Khi khởi sự vào công tác thành lập, đã có khoảng 12 người tình nguyện phụ giúp. Nhưng con số này dần dà giảm thiểu, rồi vài năm sau đó chỉ còn lại võn vẹn có hai vợ chồng ông Russ và bà Beryl săn sóc công viên ấy mà thôi. Chỉ có những cây cối bản xứ ở những địa phương như Tweed, Bruswick và thung lũng Richmond, khoảng 400 chủng loại, được phép trồng ở công viên này. Và nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành địa phương bảo tồn thảo mộc, trong số đó có vài loại hiện nay được tìm thấy rất hiếm. Vào tháng 7 năm 1989, một khách phương xa đến viếng công viên, thấy ông Russ đang nhổ cọng rau má bò sát mặt đất dưới bóng mát của một tàng cây lớn, bèn dừng lại nói chuyện với ông. Người đàn ông này đề cập huyên thuyên về chuyện ông Russ đã vô tình cắt bỏ đi loại cỏ dại mà theo ông ấy là “một thứ dược thảo quan trọng” . Rồi sau đó diễn tả về hình dáng và đặc tính của loại rau này. Ông nói tiếp : “Mỗi người chỉ cần nhai và nuốt hai lá rau má liên tục, chỉ hai lá chớ không phải một hoặc ba, thì trong một thời gian sau có thể chữa lành hoặc giảm bớt được bịnh thấp khớp”. Ông Russ lúc đó không thấy hứng thú về dược thảo nên không màng để ý và chỉ ít lâu sau đã quên phứt câu chuyện mà người khách phương xa đã nói. Một tháng sau, trong khi đang sửa soạn cho buổi ăn trưa, Beryl đã than là không còn có thể đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay được nữa. Các ngón tay đều đau nhức, đặc biệt là các ngón của bàn tay trái. Ông Russ bảo: “Những tiếng bực mình gắt gỏng luôn luôn xảy ra trong nhà bếp. Tôi đã bảo về việc người đàn ông nọ đã miêu tả về sự hữu dụng của cây rau má. Nhà tôi tin ngay và mỗi ngày đã nhai hai lá một cách thường xuyên như đã được chỉ dẫn. Ðến tháng 11 năm đó, Beryl đã đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay trở lại được như xưa, các ngó tay khác thì không còn bị quặp xuống và đau nhức nữa. Ðồng thời những tiếng bực mình không còn được nghe thấy xảy ra trong nhà bếp, chẳng hạn như những tiếng than đau nhức về các ngón tay” . Ðến tháng Tư năm sau, ông Russ đi khám bịnh đã được xét nghiệm thấy bị viêm khớp ở các đốt xương cổ, nên thường hay cảm thấy đau nhức. Ông cũng bắt đầu nhai hai lá rau má mỗi ngày để tự chữa như vợ ông. Chỉ ba tháng sau, các triệu chứng của bịnh viêm khớp không còn nữa. Thấy rau má quả thật có hiệu nghiệm trong việc chữa trị một số các chứng bịnh thấp khớp. Ông Russ cảm thấy phấn khởi, nên đã bứng trồng vào các chậu nhỏ để tặng cho bà con và bạn bè bị cùng chứng bịnh như ông. Tiếng đồn lan xa. Sau đó rất nhiều người đến từ khắp nơi đổ xô về công viên này để hỏi han về cây Rau Má. Ngoài ra ông cũng nhiệt tâm và cố gắng phổ biến cho những người đồng bịnh ở các tiểu bang khác về cách trị liệu đặc biệt này. Theo ông cho biết, đã có 15 bịnh nhân bịnh thấp khớp chỉ nhai hai lá rau má mỗi ngày, sau ba tháng, đã hoàn toàn bình phục hoặc thuyên giảm một cách rõ rệt gần như đã dứt hẳn. Mặc dầu cây Rau Má có công hiệu thực sự trong việc chữa trị bịnh thấp khớp, nhưng sự kiện này chưa được thử nghiệm và chứng minh bằng phương pháp khoa học. Nó cũng không gây được sự hứng thú để người ta làm một cuộc thử nghiệm như vậy. Ông Russ Maslen bảo rằng ông đã viết thư cho Phân Khoa Y Học của trường Ðại Học Monash ở Melbourne và Quỹ Giúp Ðỡ Bịnh Nhân Phong Thấp (Arthritis Foundation) tại Sydney nhằm cố gắng thuyết phục họ đưa vào chương trình nghiên cứu để chữa bịnh lâm sàn. Nhưng cho đến giờ phút này, ông không nhận được một sự phúc đáp nào. Ông buồn và bảo: “Tôi nói bằng sự thật, qua kinh nghiệm, rau má chữa được bịnh thấp khớp; nhưng tôi không có gì để chứng minh. Nếu nó không công hiệu thì tôi đã thành thật bảo nó không công hiệu rồi” . Ông tiếp: “Hiện thời tại nước Úc, đã có hơn một triệu sáu trăm ngàn bịnh nhân bị bịnh thấp khớp, và việc chữa trị bằng phương pháp này nếu được chấp thuận cũng góp phần đáng kể. Nhưng tôi đã đủ cay đắng mà nghĩ rằng, bởi vì Rau Má là một loại cỏ hoang dại, tầm thường và không mất tiền mua, nên không ai màng đến việc thử nghiệm nó. Theo tôi, nếu nó được thí nghiệm và được công nhận có công hiệu đàng hoàng thì người ta cũng có thể hái ra tiền trên loại rau cỏ hoang dại này”. Xin lưu ý : Mỗi ngày nhai hai lá rau má để trị bịnh thấp khớp là liều lượng trung bình. Không nên sử dụng quá liều trong một thời gian lâu dài vì nó có thể làm hạ huyết áp. Rễ bưởi bung chữa phong thấp Còn gọi là bí bài cái, cây lưỡi ba, cây nhỡ, cao 4-6m, có khi cao hơn. Cành ngoằn ngoèo, khi non màu lục sau màu nâu đỏ. Vỏ hơi nhăn, có mùi xoài. Lá mọc đối, có cuống dài 2-3cm, hơi phình ở hai đầu, phiến dai, mép nguyên, gốc hẹp, đầu tù hơi nhọn, mặt trên bóng, lúc non có lông, sau nhẵn. Cụm hoa hình ngù mọc ở kẽ dài bằng lá; lá bắc và lá bắc con thành vảy rất nhỏ; hoa trắng, rất thơm, lưỡng tính; lá đài 4, rất ngắn, đầu tù; cánh hoa 4, thuôn dài, nở xòe rộng; nhị 8, 4 cái nằm trên cành hoa; bầu hình trứng, có nhiều lông. Quả hình cầu nạc, khía múi, khi chín màu vàng nhạt ăn được, đường kính 1,5-2cm, chứa một hạch cứng có 4 ô, mỗi ô đựng một hạt dài có vỏ cứng màu đen. Mùa hoa: tháng 7-9; mùa quả: tháng 10-11. Theo Đông y bưởi bung có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hành khí, hoạt huyết, kiện tỳ, chỉ khái. Một số bài thuốc có bưởi bung Chữa phong thấp, đau nhức mình mảy và khớp xương: Bài 1: Rễ bưởi bung 20g, rễ cốt khí 16g, rễ cỏ xước 20g, dây đau xương 24g, hoa kinh giới 20g, rễ hoàng lực, mỗi thứ 20g. Cách dùng: cho 600ml nước sắc còn 200ml nước, ngày uống 1 thang, chia làm 2 lần. Bài 2: Uy linh tiên 16g, rễ gắm 12g, thiên niên kiện 16g. Nhức xương nhiều thêm rễ tầm xuân 12g, thân cà gai leo 20g, rễ bưởi bung 16g. Cách dùng: cho 600ml nước sắc còn 200ml nước, ngày uống 1 thang, chia làm 2 lần. Bài 3: Rễ bưởi bung 20g, rễ xấu hổ 20g, rễ cúc tần 20g, rễ và lá đinh lăng 10g, rễ và lá cam thảo dây 10g. Tất cả sao qua. Cách dùng: cho 600ml nước sắc còn 200ml nước, ngày uống 1 thang, chia làm 2 lần, dùng từ 3-5 ngày. Chữa phụ nữ kém ăn, da vàng: Lá bưởi bung sao vàng 10g, rễ bưởi bung 8g, chi tử 8g, nhân trần 6g. Cách dùng: cho thêm 400ml nước sắc còn 200ml nước, ngày uống 1 thang, chia làm 2 lần. Chữa mụn ổ gà mọc ở bẹn, nách: Lá bưởi bung 5g, búp ổi 5g, lá thổ phục linh 3g, lá táo chua 10g. Tất cả rửa sạch, giã nhỏ, trộn với 5g muối ăn, bọc trong lá chuối non, có châm lỗ áp vào vết thương. Lương y Ngọc Hưng (Theo Sức Khỏe & Đời Sống) Cây bưởi bung Chuyên tri bệnh về khớp... Tôi có người bạn sống ở nước ngoài bị bệnh khớp gì đó ( không biết gọi là viêm khớp hay gì đó ) nhưng thấy cái cổ cứ ngay đơ không quay trái phải lên xuống chi được . Đi bác sĩ khám họ cho thuốc uống chừng vài 3 tháng chẳng suy chuyển gì mà xem chừng bệnh nặng thêm ,đến chừng tháng thứ 4 thì bác sĩ nói bó tay trả về gia đình chờ ....thăng . Thì có người nói ở Sài gòn có ông thầy Tư Đức chữa giỏi bệnh này, thế là bạn tôi bay về tìm thầy Tư Đức. kết cục ông thầy Tư Đức chữa đúng 3 ngày là khỏi tịt . Tôi có hỏi bạn tôi xem ông thầy chữa bằng cách nào ?,thì bạn tôi nói đại khái là ông thầy trước đây là lính trường sơn nên có biết mốt số lá cây thảo dược trị được nhiều bệnh . Đồng thời cũng là ông thầy học được cách chữa bệnh của những người dân tộc trên dãy Trường sơn (bạn tôi không nói dân tộc nào)Có 1 điều kỳ bí là : sau khi thăm bệnh cho bạn tôi thì ông thầy nói cứ về đến đêm nay thì đến nhà ông ta chữa cho, hẹn lúc 2.30 sáng . Bạn tôi là thân gái dặm trường ( trông cũng không đến nỗi nào ) nên có phần nghi hoặc nên có hỏi lại thầy thì thầy nói phải giờ đó mới được ! bạn tôi đành quay về nhưng cứ phân vân mãi vì cái hẹn kỳ cục vào giờ đó . Nhưng có bệnh thì bái tứ phương mà , nên quyết định phải đến thử xem sao . Đang lúc con bệnh hành hạ thế này thì không còn con đường nào khác, vả lại cũng chẳng còn gì để mất ! xin nói rằng bà bạn tôi cũng vào loại rách giời rơi xuống đấy ! Gái Hải Phòng nhé, nói năng băm bổ, nhanh nhẹn tháo vát lắm! giọng lại khàn khàn vịt đực đã qua vài đời chồng cũng có vài loại con (nghĩa là mỗi con 1 bố) rồi vượt biên lăn lộn với cuộc sống ở nước ngoài nay đã có bát ăn bát để nên yêu cuộc sống hơn ai hết . Và đúng 2.30 sáng chị ta có mặt ở nhà thấy Tư Đức thì thầy bảo ngồi đợi đúng 3 giờ thầy sẽ bó thuốc cho, Thầy bó vào chỗ đau quanh cổ bằng thứ thuốc lá của thầy rồi bảo về mai đúng giờ này lại đến ! không cho uống thêm thứ gì khác, thế mà hôm sau thấy đỡ hẳn . Đúng 3 lần như vậy thì cổ không còn sưng đau gì nữa , ngọ ngoạy bình thường , thật ! đúng là thuộc tiên ! Kể xong chị ta cười như ...ma làm . Tôi bèn xin địa chỉ nhà thầy Tư Đức hòng post lên đây mong giúp gì được ai đó có bệnh thì đến chữa cũng như mách bảo những người bị bệnh cần đến chữa trị kịp thời . Địa chỉ thầy Tư Đức : Lê Đình Đức ( Tư Đức) 13c ( M4 cũ) Hoàng Hoa Thám, Phường 13 Quận Tân Bình - TP hcm Đt: (08)8122856 đ: 0903.332750
  7. Thanks Quyngoc83, nhưng chưa thấy Câu lạc bộ thì làm sao mà anh chị ấy giới thiệu về mình được? với lại chị Nhung (minhtam) còn chưa đăng ký được nick cơ mà.
  8. Ui chết, nếu thế thì lo quá. Nếu cái ông NHÀ NƯỚC mà giữ Sư phụ làm của riêng thì làm sao ................. à có lẽ thế lại hay ấy chứ lúc đó Sư phụ thành người của Nhà nước, anh em bọn mình theo Sư phụ cũng được nhà nước bảo trợ luôn... heheheee Mà bây giờ Trung tâm của ta mang tên đã và đang chịu sự quản lý của ông TRUNG ƯƠNG HỘI NGHIÊN CƯU KHOA HỌC ĐÔNG NAM Á - VIỆT NAM đó thôi
  9. Thưa Ban quản trị,! lớp học phong thủy lạc việt thực hành tại Hà nội hiện còn 3 thành viên Còn lại 3 người chưa vào được CÂU LẠC BỘ PHONG THỦY là: 1. Dương Hương Lan Nick là: Muguet, số điện thoại là: 0916119606 2. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nick là: minhtam (Nick này đăng ký trên diễn đàn mà chưa được, vậy có cách nào cho chị ấy vào được không? Email của chị ấy là: minhtam0904442367@yahoo.com, số điện thoại là: 0904.442.367 ) 3. Trần Anh Quân Nick là: mocmien, số điện thoại là: 0913.226.609 Nếu có yêu cầu gì khác mong BQT hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn BQT
  10. Thưa Sư phụ! Con cũng đồng tình với ý kiến của Sư phụ như trên, tuy nhiên vì không được bàn chuyện Chính trị nên con không giám nói. Thực ra đó là bài Chính trị thôi, chứ thực ra thì có mỗi cái ông Bin Laden thì có gì đâu mà khó tìm và khó giải quyết đến thế? Nay họ lấy cái cớ đó để chuyển đổi mục đich cho hợp lý thôi mà.
  11. Ui.... vậy là gần ngay Núi thái sơn mà không biết ...... Mr Trung giỏi quá.
  12. Thật ngưỡng mộ, ngưỡng mộ quá. Không biết có phải anh Thế Trung của diễn đàn mình không nhỉ?????
  13. Uui cha... đúng là Đỗ Vô vong rùi........... em à, chịu khó chờ đến thời gian thích hợp nha. - Công việc của em bây giờ đang tẻ nhạt và buồn chán đúng không? - Khoảng 7 tháng nữa sẽ bắt đầu có chuẩn bị để chuyển công tác - Nhanh thì sang năm 2012 em sẽ chuyển được trong tháng 2, tuần thứ 2 của quý II, và sẽ được công việc tương đối ưng ý. Phản hồi nhé! chúc Rin86 may mắn!
  14. Cám ơn cô Wild nhiều nhiều ạ. Cháu sẽ liên hệ để lấy ạ
  15. Thêm vài gợi ý về phong thủy để gắn kết chuyện “yêu” 25/04/2011 13:36 (VTC News) - Phong thủy không chỉ có ích trong việc đặt vị trí cư trú, đem lại lộc hay may mắn trong tình yêu mà còn là vấn đề về nơi ngủ nghỉ. Bạn hãy thử để đạt được những yếu tố thú vị từ phong thủy. Đối với những người khó đạt được những trải nghiệm tình dục tuyệt vời, chìa khóa cho vấn đề này là giữ cho tâm trạng cũng như tình trạng cơ thể của bạn tuyệt vời để hai bạn có những phút giây ý nghĩa trên giường. Ngoài ra, việc sử dụng phong thủy như một phương châm trong thời gian thân mật. Trong phong thủy, một phòng ngủ tốt phản ánh một mục tiêu rõ ràng của các cặp vợ chồng yêu thương nhau, và như là một phương tiện để thư giãn. Phong thủy tốt bằng một vài thao tác không quá phức tạp giúp chuyện ấy thêm mặn nồng Có phòng ngủ có phong thủy tốt là cách dẫn dòng năng lượng tuyệt vời cho chuyện ấy. Phong thủy có thể được thực hiện thông qua sự sắp xếp căn phòng tốt. Điều này tất nhiên sẽ mời gọi cảm hứng hay ham muốn cũng như cảm giác thoải mái trong chuyện ấy của các cặp vợ chồng. Thầy Phong Thủy Mohan Deep cho biết: "Một mối quan hệ yêu thương có thể được kết nối với mức năng lượng tối đa là năng lượng có nguồn gốc từ phòng ngủ. Phòng ngủ là nguồn gốc của cảm giác bình an, tình yêu, sự hòa hợp và niềm đam mê. Phong thủy thích hợp để tăng cường mối quan hệ đó và duy trì quan hệ đó trong nhiều năm". Nếu bạn đang quan tâm áp dụng phong thủy trong phòng ngủ của bạn? Hãy thực hiện theo một số hướng dẫn theo Times of India. Để không khí tự nhiên vào phòng Mở cửa sổ thường xuyên để duy trì chất lượng không khí tốt. Đừng quên sử dụng bộ lọc để giữ cho không khí đủ trong lành và đầy đủ oxy. Thường xuyên xem xét chất lượng không khí trong phòng ngủ của bạn. Bạn sẽ không có phong thủy tốt trong phòng ngủ nếu không khí bạn hít thở đầy những chất gây ô nhiễm. Hãy nhớ, đưa cây trồng vào phòng ngủ là không phải là phương pháp phong thủy tốt, trừ khi phòng ngủ của bạn lớn và các loại cây cảnh đó được đặt xa giường. Lưu ý tác dụng của ánh sáng Có một mức độ chiếu sáng tốt là một ý tưởng có thể được áp dụng để trang trí phòng ngủ của bạn. Nguồn chiếu sáng có thể được bắt nguồn từ đèn bàn, đèn trang trí được lắp trên tường hoặc nến thơm có thể thu hút các khía cạnh phong thủy tốt. Tránh đồ dùng điện tử Tránh đặt tivi, máy tính, thiết bị tập thể dục trong phòng ngủ của bạn. Năng lượng phong thủy tốt trong phòng ngủ sẽ bị xáo trộn ngay nếu bạn đặt các thiết bị điện tử trong phòng ngủ của bạn. Sử dụng màu sắc dịu Màu sắc dịu dàng giúp bạn đạt được một sự cân bằng phong thủy tốt. Màu sắc tốt nhất cho phòng ngủ là màu trắng và màu nâu nhạt. Treo tranh ảnh đẹp Hãy cẩn thận trong việc lựa chọn các loại tranh ảnh cho phòng ngủ của bạn vì nó sẽ ảnh hưởng đến năng lượng phong thủy được tạo ra. Hãy tìm những bức tranh hay tác phẩm nghệ thuật mà bạn ưa thích trong cuộc sống của bạn. Dỡ bỏ hình ảnh quá tĩnh lặng hay quá buồn bã hay có ấn tượng cô đơn. Tránh đóng kín các nguồn tiếp xúc với thế giới bên ngoài Tránh xa tất cả các cửa phòng ngủ được đóng vào ban đêm, có thể là cánh cửa tủ, cửa phòng tắm hoặc cửa phòng ngủ. Điều này sẽ khiến dòng năng lượng tốt của thiên nhiên giúp bạn tăng cường sức khỏe và mối quan hệ của bạn. Dưới đây là một hướng dẫn cho phòng ngủ của bạn: - Đặt một chiếc giường với một vị trí cân đối giữa hai bên. - Đặt hai bàn cạnh giường ngủ (mỗi bên một bàn). - Tránh đặt giường ngủ trực tiếp đối diện với cửa. - Giường ngủ phải chắc chắn để tạo ra phong thủy phòng phòng ngủ vận hành hoàn hảo, tốt hơn từ nệm, gối… đều nên được làm từ sợi thiên nhiên chất lượng cao bởi điều này rất quan trọng trong việc tạo ra năng lượng phong thủy để các mối quan hệ trở nên hài hòa hơn. Fidi (Theo Kompas)
  16. số của cháu là: 0902089389 cô ạ.
  17. Thưa Cô Wild, Cô cho phamhung hỏi chút ạ, Linh phù này chỉ cần gián trước cửa đúng không ạ? có cần làm gì nữa không? nếu không có gì phức tạp thì Cô là ơn gửi cho cháu xin Mấy cái để cho gia đình mỗi người 1 cái được không ạ? vì nhà cháu có 5 anh em và bố mẹ nữa là 6 nhà cơ ạ. (hihiiii có tham quá không cô nhỉ?) Địa chỉ của cháu là: Phạm Hùng Phương, số nhà 4 ngõ 41/42/15 Tổ 81A, Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội cháu cảm ơn cô nhiều nhiều.!
  18. Chết rồi.... huhuuu. nhầm, nhầm... phamhung nhầm là cung Cấn. Sorry, sorry tọa Tuyệt mạng, hướng lục sát mới đúng.
  19. Mình nhận xét nhà bạn nhé! Sơ qua thì nhà bạn có hướng tốt so với tuổi ông cụ, nhưng chưa sử dụng được những cung tốt và nhà bạn đã thiết kế sai hoàn toàn theo Phong thủy. Huhuhuuu: Nhà bạn Vô khí hoàn toàn, ở nhà này đúng là sinh bệnh sinh tật là đúng rồi. Nhà bạn ở đâu?
  20. Hình của Thiên Luân hay quá, hay quá, hay quá..... chúc mừng sinh nhật NHÓC chăn châu.!
  21. Bài 24: CÂY KINH GIỚI Kinh giới là một loại rau gia vị được trồng nhiều và phổ biến ở nước ta. Đến tháng 8, cây bắt đầu ra hoa và đúng thời kỳ thu hoạch. Lúc này nhổ cả cây, cắt bỏ rễ, đem sấy khô. Nếu dùng cả cây thì gọi là toàn kinh giới. Nếu chỉ dùng cụm hoa (hoa đã nở bông còn xanh kèm theo 1-2 lá ngọn) là kinh giới tuệ. Toàn cây kinh giới 5g phối hợp với tía tô 3g, cam thảo đất 3g, sài hồ nam hoặc cúc tần 3g, kim ngân 4g, mạn kinh 2g, gừng 3 lát. Tất cả sắc với 400ml nước còn 100ml uống trong ngày. Chữa cảm, sốt, cúm. Thuốc tiêu độc chữa sưng vú, mụn nhọt gồm kinh giới 12g, thương nhĩ tử 12g, vòi voi 12g, liên kiều 12g, kim ngân hoa 12g, cỏ mẫn trầu 10g, hạ khô thảo 10g, bồ công anh 8g, sắc uống hai lần trong ngày. Kinh giới tuệ để sống có tác dụng thanh nhiệt, tán ứ, giải độc, tiêu viêm. Kinh giới tuệ và rễ bạch chỉ với lượng bằng nhau, phơi khô tán bột, ngày uống hai lần, mỗi lần 4-8g với nước chè nóng cho ra mồ hôi để chữa cảm lạnh, nhức đầu, chảy nước mũi (Hải Thượng Lãn Ông). Kinh giới tuệ 12g phối hợp với mã đề, bồ công anh, kim ngân, thổ phục linh, ké đầu ngựa, cam thảo nam (mỗi thứ 10g), thái nhỏ, sắc uống chữa mụn nhọt. Kinh giới tuệ 12g, vỏ hoàng bá 12g, ngũ bột tử 12g, phèn phi 1g, sắc lấy nước ngâm hậu môn hàng ngày để chữa trĩ. Kinh giới tuệ 12g, nhân hạt gai dầu 12g, tán nhỏ trộn với mật làm viên ngậm chữa viêm họng. Kinh giới tuệ 20g, vỏ quả bưởi 20g, thanh hao 20g, đặt thuốc lên than đang hồng đỏ, lấy khói xông khắp người trong 15 phút để phòng chống bệnh sởi. Kinh giới tuệ sao đen có tác dụng cầm máu trong chứng chảy máu cam, nôn ra máu, kiết lỵ ra máu, băng huyết. Dùng riêng, mỗi ngày 12g dưới dạng nước sắc hoặc thuốc bột. Phối hợp với hoa hoè (sao đen) lượng bằng nhau, tán nhỏ, mỗi lần 12g với nước sắc lá bạc hà chữa đại tiện ra máu, với bồ hóng (sao cháy hết khói) tán nhỏ, mỗi lần uống 8g với nước chè chữa kinh nguyệt ra nhiều không dứt (Nam dược thần hiệu). CÂY CHANH chanh có tên khác là mạy sló, mác chang (Tày), má điêu (thái), chứ hở câu (Mông), piều sui (Dao), thuộc họ Cam- Rutaceae. Có nhiều loại như chanh giấy, chanh núm, chanh đào, chanh tứ thời... Tất cả đều là cây trồng lâu đời và phổ biến ở nước ta. Đó là loài cây nhỡ, có gai. Lá mọc so le, mép khía răng. Hoa màu trắng, phớt tím, thơm. Quả hình cầu vỏ mỏng nhẵn, màu vàng nhạt, vị rất chua. Lá và vỏ quả vò ra có mùi tinh dầu thơm mát. Nhiều bộ phận của cây chanh được dùng làm thuốc theo kinh nghiệm dân gian. - Lá có vị cay ngọt, tính ôn. Chữa cảm cúm, nhức đầu Lá chanh dùng riêng hoặc phải hợp với lá bưởi, lá tre, hương nhu, cúc tần (mỗi thứ 30g), bạc hà (20g), sả (2 củ), tỏi (3 nhánh), dùng tươi, cho vào nồi nấu với nước đến sôi, xông cho ra mồ hôi Chữa bí đái, đầy bụng ở trẻ em: Lá chanh ( 1 nắm) giã nát, đắp vào rốn. Chữa mụn rò lâu ngày có mủ. Lá chanh, lá quýt rừng hoặc bưởi bung, tinh tre (mỗi thứ 30g), phơi hoặc sấy khô tán bột mịn, rắc hằng ngày - Rễ có vị đắng, tính ôn, được dùng chữa ho: Rễ chanh (10g), vỏ rễ dâu (10g), lá trắc bá (8g). Tất cả thái nhỏ, sao vàng, sắc với 200ml nước còn 50ml, uống làm một lần trong ngày. - Quả có vị chua, ngọt, tính bình. Dịch quả chanh pha với muối, đường là thứ nước uống mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải khát, chống nôn, phòng viêm nhiễm, làm ra mồ hôi chữa cảm, sốt, bệnh thiếu Vitamin C. Vỏ quả phơi khô (4- 12g) sắc uống chữa đau bụng, ăn không tiêu. Múi quả ngậm với ít muối, nuốt nước dần dần chữa viêm họng, ho. Để có chanh dùng quanh năm, có thể muối chanh theo cách sau: Quả chanh loại vỏ mỏng) để cả cuống, lau sạch, xếp úp vào vại, đặt một vỉ lên trên để khi đổ nước vào, chanh không nổi. Đun nước muối thật mặn, để nguội, đổ vào chanh cho ngập. - Hạt có vị đắng, chát, tính bình. Chữa táo bón: Hạt chanh vừa tách ra khỏi múi quả (10-20g) ngâm ngay vào một chén nước nóng trong vài giờ. Chất nước dính bao quanh hạt sẽ nở và tan ra cho một dung dịch đặc nháy, thêm đường, uống làm một lần trong ngày chữa ho trẻ em: Hạt chanh (10g), hoa đu đủ đực (15g), lá hẹ (15g). Tất cả đem nghiền nát, rồi trộn với nước (20ml) thêm mật ong hoặc đường kính, uống làm ba lần trong ngày. Dùng vài ngày. Chữa rắn cắn: Hạt chanh tươi hay phơi khô (10g) nhai nhỏ, nuốt nước dần dần, lấy bã đắp vào vết cắn . CÂY BƯỞI BUNG . Tác dụng của cây Bưởi bung: Cây bưởi bung còn có một số tên khác là bái bài, cứt sát, bí bái cái hay mác thao sang (Tày), co dọng dạnh (Thái), cô nèng (K’ho). - Đặc điểm: Cây nhỏ, phân cành nhiều, cao 1 – 3m hoặc hơn, lá mọc đối, có cuống dài, thuôn, mép nguyên vò nát có mùi thơm, hơi giống lá bưởi nên hay gọi là bưởi bung. Cụm hoa hình gù, mọc ở kẻ lá ở đầu cành; hoa màu trắng có mùi thơm. Quả hạnh hình cầu, khi chín màu vàng nhạt, ăn được. Tránh nhầm với cây cơm rượu (Glycosmis pentaphylla Correa) vì cũng có nơi gọi là bưởi bung. Hoa thường nở vào tháng 7 đến tháng 9, cho quả vào tháng 10 đến tháng 11, phân bố mọc hoang ở Miền núi và trung du. - Thành phần hoá học: Lá có tinh dầu tỷ lệ 1,25%; alcaloid acronycin. - Cách dùng: Rễ và lá thu hái quanh năm. Rễ đào lên, rửa sạch, thái mỏng, phơi khô. Lấy lá bánh tẻ không sâu hay vàng úa. - Công dụng: Ngày dùng 8 – 20g rễ sắc, ngâm rượu chữa các bệnh: phong thấp, đau lưng, chân tay tê mỏi, ứ huyết sau đẻ, mụn nhọt, chốc lở, rắn cắn. Ngày dùng 6 – 12g rễ, lá sắc chữa phụ nữ đẻ kém ăn Lấy lá giã đắp, hoặc lá, vỏ thân nấu lấy nước rửa đặc trị các bệnh ngoài da như chốc lở, mụn nhọt hay rắn cắn. Đặc biệt đối với trẻ sơ sinh bị các bệnh như chốc lở, rôm sẩy, ngứa lở, hạt kê, mụn thì lấy lá giã đắp chữa bệnh rất hữu hiệu vì giai đoạn trẻ sơ sinh không được lạm dụng thuốc tây, tôi đã chữa cho con tôi và các bé sơ sinh khác rất hiệu quả. CÂY BƯỞI BUNG . CÂY ĐỊA LIỀN Tên khoa học: Kaempferia galanga L. họ Gừng (Zingiberaceae). Tên khác: Sơn nại (TQ) – Tam mai – Sa khương – Faux galanga (Pháp) – Galanga ResurrectionilyRhizome (Anh). Bộ phận dùng: Thân - rễ (thường vẫn gọi là củ) của cây địa liền (Rhizoma Kaempferiae) thái mỏng, phơi hay sấy khô. Đã được ghi vào Dược điển Việt Nam (1983), và dược điển Trung Quốc (1963), (1997). - Mô tả: Cây địa liền là một cây cỏ nhỏ, sống lâu năm, quanh năm xanh tốt. Thân - rễ nhỏ hình trứng. Lá khá rộng, độ 2 hoặc 3 chiếc, mọc sát mặt đất, nên có tên là địa liền, phiền lá hình trứng tròn, đầu hơi nhọn, mặt trên xanh lục, nhẵn, mặt dưới có lông mịn. Hoa tự mọc ở giữa, không cuống, gồm 8-10 hoa màu trắng có những điểm tím nằm ở giữa. Mùa hoa tháng 8 - 9. Vùng đồi núi ta có nhiều địa liền mọc hoang (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang...) Có trồng nhiều ở Thái Bình, Nam Hà. Cây địa liền Lào (vùng cánh đồng Chum): Kaempferia Rotunda L. Lá nhỏ hơn, màu không bóng, mép lá không lượn sóng, đem “củ” cắt ra màu vàng, củ nhỏ hơn. - Thu hái chế biến: Thu hái vào mùa đông (tháng 11-2). Khi thân lá bắt đầu khô héo, đào lấy củ, rửa sạch đất cát, cắt bỏ rễ con, thái vát thành phiến mỏng 2-3mm, rồi phơi nắng hoặc sấy nhẹ đến thật khô. Tuyệt đối không được sấy than, củ sẽ bị đen, kém thơm. Địa liền mùi thơm mát, đặc biệt dễ chịu, vị cay tê. Loại địa liền khô, mùi thơm dịu, vị cay tê, da vàng ngà, thịt trắng, nhiều bột, sạch rễ con, không vụn nát, không mốc mọt, không lẫn tạp chất, củ to đường kính trên 1cm là tốt. Thuỷ phân hoàn toàn dưới 12p100. - Thành phần hoá học: Trong địa liền có tinh dầu thơm, trong đó thành phần chủ yếu là bormeol, metyl p.coumaric, acid etyl este, cin-namic acid etyl, cineol, cinnamic aldehyd. - Bảo quản: Địa liền dễ mốc và dễ bay mất tinh dầu thơm, nhung hầu như không bị mọt. Cần để nơi khô ráo, mát, kín, chỉ nên sấy ở nhiệt độ thấp. - Công dụng: Vì địa liền vị cay, tính ôn, vào 2 kinh tỳ và vị có tác dụng ôn trung tán hàn, trừ thấp, tịch uế. Chữa ngực bụng lạnh đau có tác dụng ấm dạ dày, đau răng. Thuốc thường được dùng làm thuốc giúp tăng trưởng tiêu hóa và còn dùng làm thuốc xông. Theo Đông y, địa liền vị cay, tính ấm, vào 2 kinh Tỳ, Vị. Có tác dụng ấm dạ dày, giúp tiêu hoá, trừ lạnh, trừ thấp, trừ mùi ô uế. Dùng chữa các chứng bệnh đau bụng, tức ngực do lạnh, đau răng. Dùng ngoài da ngâm rượu xoa bóp, chữa tê thấp đaunhức. Liều dùng: 306g, sắc uống. Lưu ý: Người bị chứng âm hư, thiếu máu, thế nhiệt không được dùng. Bài thuốc: Chữa đau bụng, tức ngực do lạnh. Địa liền:6g. Đinh hương3g. Đương quy3g. Cam thảo3g. Tán bột, làm thành thuốc viên, uống với một ít rượu. Chữa tê phù, tê thấp, nhức đầu, đau nhức. Ngày dùng 2-4 g dưới dạng thuốc sắc, thuốc bột, thuốc tiêm hay pha như pha chè. (Sưu tầm) KINH NGHIỆM: /\ Ngâm rượu xoa bóp (nước Địa liền): Dùng chai thuỷ tinh đổ rượu (rượu quê loại tốt 40 – 50 độ) cắt lát củ Địa liền tươi cho vào (không nên cho rượu vào nhiều vì sẽ loãng), nên để chai ở dưới đất gần góc giường, tủ kệ ... - Chữa bong gân, tê phù, tê thấp, nhức đầu, đau nhức: - Chữa đau bụng, cảm hàn Mô tả cây Địa liền là một loại cỏ nhỏ, sống lâu năm, thân rễ hình củ nhỏ, bám vào nhau, hình trứng. Lá 2 hoặc 3 mọc sát mặt đất, hình trứng, phía cuống hẹp lại thành một cuống dài độ 1-2cm, mặt trên xanh lục và nhẵn, mặt dưới có lông mịn, cả hai mặt đều có những điểm nhỏ, dài rộng gần bằng nhau, chừng 8-15cm. Cụm hoa mọc ở giữa, không cuống, gồm 8-10 hoa màu trắng với những điểm tím ở giữa. Cây quanh năm xanh tốt. Mùa hoa vào tháng 8 tháng 9. Phân bố, thu hái và chế biến Cây mọc hoang và được trồng ở khắp nơi ở nước ta. Cây còn mọc ở Campuchia, Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Đài Loan), Malayxia, Ấn Độ. Từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, người ta đào củ về, chọn những cây đã trên 2 năm, rửa sạch đất cát, thái thành miếng mỏng, xông diêm sinh một ngày rồi phơi khô. Tuyệt đối không sấy than vì củ sẽ đen, mùi kém thơm. Có nơi chỉ đào củ về, rửa sạch phơi khô. Địa liền rất dễ bảo quản, hầu như không bị mốc, mọt dù điều kiện bảo quản cũng như các vị thuốc khác. Công dụng và liều dùng Địa liền còn dùng trong phạm vi nhân dân. Theo tài liệu cổ, địa liền vị cay, tính ôn, vào hai kinh tỳ và vị. Có tác dụng ôn trung tán hàn, trừ thấp, tịch (tránh) uế. Chữa ngực bụng lạnh đau, đau răng. Thường dùng làm thuốc trợ giúp tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, chóng tiêu và còn dùng làm thuốc xông. Ngâm rượu dùng xoa bóp chữa tê phù, tê thấp, nhức đầu, đau nhức. Ngày dùng 2-4g dưới dạng thuốc sắc, thuốc bột, thuốc viên hay pha như pha trà mà uống. Đơn thuốc có địa liền Địa liền 2g, quế chi 1g. Hai vị tán nhỏ chia làm 3 lần uống trong một ngày, mỗi lần 0,5 hay 1g bột. Dùng chữa ăn uống không tiêu, đau dạ dày, đau thần kinh (Diệp Quyết Tuyền). GS. ĐỖ TẤT LỢI THUỐC TỪ CÂY CAU Cau có tên khác là binh lang, tân lang, người Tày gọi là mạy làng, tên K’Ho là pơ lạng, thuộc họ Cau. Arecaceae. Đó là loại cây trồng phổ biến ở nhiều nơi, nhất là vùng nông thôn, để lấy quả ăn trầu và các bộ phận khác làm thuốc. - Rễ cau: Thường dùng loại rễ màu trắng mọc lộ ra trên mặt đất gọi là rễ cau nổi. Dùng độc vị rễ cau nổi (20-30g) thái nhỏ, sắc với 400ml nước còn 100ml, uống làm hai lần trong ngày, chữa liệt dương. Để chữa đái nhắt, đái són, lấy rễ cau (10g) phối hợp với rễ trầu không (10g, có thể dùng thân hoặc lá) thái nhỏ, sắc uống ngày một thang. Dùng vài ngày. Phụ nữ có thai không được dùng rễ cau. - Lá cau: Phối hợp với vỏ núc nác, mỗi thứ 20-30g, thái nhỏ, sắc uống; kết hợp lấy lá đinh lăng lót giường nằm, chữa kinh giật ở trẻ em. ngày. - Vỏ quả cau: Lấy lớp vỏ dày trắng bên trong (đã lột bỏ vỏ xanh bên ngoài) phơi khô, có tên thuốc trong y học cổ truyền là đại phúc bì. Dược liệu có vị cay, tính hơi ôn, có tác dụng hạ khí, tiêu thũng chữa phù toàn thân, bụng đầy trướng, đại tiện không thông, tiểu tiện khó khăn. Ngày 6-9g dưới dạng nước sắc. - Hạt cau: Có vị đắng, chát, tính ôn, có tác dụng diệt trùng, tiêu tích, hành khí, lợi tiểu. Tẩy giun sán: Hạt cau khô (6-8g) thái nhỏ, sắc với 2 bát rượu, lấy 1 bát, uống làm 2-3 lần trong ngày. Chữa kiết lỵ, viêm ruột: Hạt cau khô (0,5-4g) sắc uống. Chữa khó tiêu, bụng đầy trướng: Hạt cau (10g), sơn tra (10g), sắc uống làm hai lần trong ngày. Dùng ngoài, bột hạt cau rắc làm thuốc cầm máu. - Buồng cau đang ra hoa và hình thành quả non bị thui chột, không phát triển, tự khô héo, màu vàng xám, gọi là buồng cau điếc (tên dân gian) hay tua cau rũ (tên trong sách thuốc cổ). Buồng cau điếc đốt tồn tính (không để cháy thành than) tán nhỏ, mỗi lần 4-6g ăn với cháo hoa, chữa hen suyễn hoặc 8g uống với nước tiểu trẻ em vào lúc đói, chữa khí hư. Buồng cau điếc (40g) phối hợp với gương sen (1-2 cái) thái nhỏ, phơi khô, nấu nước đặc uống trong ngày, chữa băng huyết. - Mốc cây cau hay phấn cau, rêu cau là những mảng mỏng màu trắng xám bám ở gốc và thân cây cau. Khi dùng, cạo lấy mốc, sao qua, lấy 40g giã nhỏ với bồ hóng (20g), dịt vào vết thương đang chảy máu, máu sẽ cầm ngay. Để chữa băng huyết, nôn ra máu, lấy mốc cau (20g), tinh tre (20g), lá chuối hột (10g). Đốt tồn tính, tán nhỏ, sắc uống làm hai lần trong ngày. Hà Thủ Ô Hà Thủ Ô là tên một vị thuốc bổ rất quen thuộc trong mọi gia đình, người xưa tin rằng Hà Thủ Ô có khả năng làm người già thành trẻ, tóc bạc lại đen. Tuy rằng để chứng minh, chỉ có một chuyện cổ tích rất ngắn, và không có nhiều chi tiết, được coi như huyền thoại, nhưng tất cả những sách dược thảo đều có ghi lại vì đó là lý do vì sao vị dược thảo này được gọi là Hà Thủ Ô. Sách thuốc cổ ghi rằng: “Hà Thủ Ô vốn tên Dạ Giao Đằng, sau vì có ông già họ Hà dùng lâu ngày, tóc bạc hóa đen và sống lâu hơn mọi người, nên đuợc gọi là Hà Thủ Ô, có nghĩa là ông họ Hà có đầu tóc đen”. Cây Hà Thủ Ô là loại cây leo hay dạ hợp, vì đêm đến cành quấn vào nhau. Tên khoa học là Polygonum multiflorum, nghĩa là có nhiều đốt, nhiều hoa. Cây mọc lâu năm, thân xoắn vào nhau, lá so le, có cuống dài. Hoa trắng mọc chùm có nhiều nhánh. Mùa hoa tháng 10, mùa quả tháng 11. Hà Thủ Ô mọc hoang ở rừng núi nhiều nhất là ở Giang Tô, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Phúc Kiến ở Trung Hoa và các tỉnh Tây Bắc và Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu ở Việt Nam. Đến mùa thu hay mùa xuân, người ta đào về rửa sạch đất, cắt hai, hấp rồi phơi khô. Có nơi không hấp mà phơi ngay. Muốn có Hà Thủ Ô miếng thì đào về còn tươi đem thái ngay, hấp chín rồi phơi khô. Có nhiều nơi luyện thuốc rất kỹ, hấp Hà Thủ Ô với đậu đen xong phơi khô. Khô rồi lại hấp với đậu đen và phơi lại. Làm như thế đến 9 lần. Hà Thủ Ô thành đen tuyền mới đúng gọi là Hà Thủ Ô chế. Cho đến nay Hà Thủ Ô vẫn được dùng làm thuốc bổ thần kinh suy nhược, bổ huyết, khỏe gân cốt. Đối với phụ nữ, Hà Thủ Ô được dùng làm thuốc bổ sau khi sanh đẻ. Ngoài rễ Hà Thủ Ô, lá và cành còn được dùng đun nước tắm rửa, để chữa các chứng lở ngứa. Có thể phối hợp với lá ngải càng tốt. Hiện nay tại các chợ có nơi bán một thứ rượu Hà Thủ Ô. Tại các quầy hàng dược thảo có bán Hà Thủ Ô đã chế luyện rồi gói trong giấy bóng. Có thể mua về tự ngâm rượu Hà Thủ Ô nguyên chất hay thêm vài dược thảo khác. Ngoài ra lại còn một thứ Hà Thủ Ô trắng. Các vị Đông Y cho là công dụng cũng giống như Hà Thủ Ô đỏ. Cách chế biến và liều dùng cũng không khác. Rượu Hà Thủ Ô Theo sách cổ Hà Thủ Ô có tác dụng bổ tinh, hồi xuân, phòng lão, tăng tuổi thọ, mạnh gân xương. Dùng 150gr Hà Thủ Ô, 200gr đường phèn, một lít rượu. Cho vào bình đậy kín để nơi tối mát độ hai tháng. Chất thuốc tan vào rượu, lọc bỏ bã. Uống 1 hay 2 ly nhỏ một ngày. Rượu Hà Thủ Ô mùi vị không ngon nhưng pha lẫn với rượu Quế thì thơm ngọt, dễ uống hơn. Nếu cay nồng quá có thể pha thêm nước hoa quả hay nước để cho loãng bớt. Đơn thuốc bổ Người yếu, thần kinh suy nhược ăn uống kém tiêu, dùng : § Hà Thủ Ô 10gr, § Táo đen 5g, § Thanh Bì 2g, § Trần Bì 3g, § Sinh Khương 3g, § Cam Thảo 2g, § Nước 6 chén. sắc còn 2 chén, chia 3, 4 lần uống trong ngày. Bài thuốc Thất Bảo Làm cho tóc râu tốt, khỏe gân xương, bổ tinh khí, sống lâu. § Hà Thủ Ô đỏ và Hà Thủ Ô trắng mỗi thứ 600g ngâm nước vo gạo 4 đêm ngày, cạo bỏ vỏ, dùng đậu đen đãi sạch rồi cho Hà Thủ Ô vào nồi hấp, sắp một lượt Hà thủ ô, một lượt đậu đen, xong bắc lên bếp hấp chín đậu đen, đem bỏ đậu, lấy Hà Thủ Ô phơi khô, rồi lại hấp với đậu khác, làm như vậy 9 lần. Cuối cùng đem Hà Thủ Ô sấy khô và tán bột. § Xích và Bạch Phục Linh mỗi vị 600g, cạo bỏ vỏ tán bột, đãi với nước trong, lọc lấy bột lắng ở dưới, nắm lại, tẩm với sữa phơi khô. § Ngưu Tất 320g, tẩm rượu một ngày, thái mỏng trộn với Hà Thủ Ô, hấp với đậu đen vào lần thứ 7, 8 và 9 đem ra phơi khô. § Đương Qui 320g tẩm rượu phơi khô. § Cẩu Kỷ Tử 320g tẩm rượu phơi khô. § Thổ Ty Tử 320g tẩm rượu cho nứt ra, giã nát phơi khô. § Bổ Cốt Chỉ 100g, trộn với mè đen sao cho bốc mùi thơm. Tất cả giã nát trộn đều thêm mật vào làm thành viên 0,05 g (bằng hạt bắp). Ngày uống 3 lần, mỗi lần 50 viên. Sáng dùng rượu chiêu thuốc, trưa dùng nước gừng và tối dùng nước muối (theo Tích Thiện Đường). Hà Thủ Ô Hoàn Công dụng như bài “Thất Bảo” nhưng ít vị hơn: Hà Thủ Ô 1.800g thái mỏng, ngưu tất 600g thái mỏng. Hai vị trộn đều. Lấy đậu đen đãi cho sạch. Cho thuốc vào nồi hấp, cứ một lượt thuốc, một lượt đậu. Hấp chín đậu. Lấy thuốc ra phơi khô. Làm như vậy 3 lần rồi tán bột. Lấy thịt táo tàu đen trộn với bột làm thành viên 0,05 g. Ngày uống 5 lần, mỗi lần 30 viên. Dùng rượu hâm nóng để uống thuốc (theo Hòa Tễ Cực Phương). Hà Thủ Ô Tán Công dụng cũng như bài ”Thất Bảo”. Hà Thủ Ô cạo vỏ, thái mỏng phơi khô, tán bột. Ngày uống 4g vào sáng sớm, uống thuốc bằng rượu (theo Bản thảo cương mục). Những phương pháp nói trên, chỉ ghi lại để thấy người xưa rất thận trọng việc làm thuốc. Và trong dân gian dù được dùng rất nhiều, không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và hiểu biết dược tính, để pha chế một thứ dược thảo bình dân, thông dụng khắp nơi, và khắp cả mọi giới như Hà Thủ Ô. Cháo Hà Thủ Ô Gói Hà Thủ Ô trong vải thưa, nấu chung với cháo. Cháo nhừ vớt ra.. Ăn ngọt cho đường. Ăn mặn cho thêm một quả trứng, nêm nếm vừa miệng. Bổ khí huyết. CỎ MÀN TRẦU ( ELEUSINE INDICA ) Tên cây : Cỏ mần trầu, thanh tâm thảo, ngưu cân thảo, màng trầu, co nhả hút (Thái), hang ma (Tày), hìa xú xan (Dao). Mô tả : Cỏ sống hàng năm, cao 30 - 60cm, mọc thẳng đứng hoặc mọc bò thành cụm. Lá hình dải, hẹp, xếp thành hai dãy. Phiến lá nhẵn, mềm, bẹ lá có lông. Cụm hoa mọc trên một cán ở ngọn thân, gồm 5 - 7 bông xếp hình nan hoa và 1 - 2 bông khác mọc thấp hơn. Mỗi bông lại mang nhiều bông nhỏ. Quả thuôn dài, gần như 3 cạnh. Phân bố : Cây mọc hoang ở khắp nơi. Bộ phận dùng : Toàn cây. Thu hái quanh năm. Dùng tươi hoặc phơi khô. Thành phần hóa học : Toàn cây chứa muối nitrat. Công dụng : Cỏ mần trầu là một vị thuốc trong toa căn bản, có tác dụng lợi tiểu, nhuận tràng, nhuận gan, giải độc, kích thích tiêu hóa. Chữa cảm sốt, huyết áp cao, tiểu tiện không thông, đái ít. Ngày 60 - 100g dưới dạng thuốc sắc. CÂY CỎ MẦN TRẦU :
  22. Thưa Sư phụ và anh chị em! Sau khi đọc bài xong, thấy nóng cả gáy với cái ông Tiến sỹ này ......... , phát biểu trước báo giới, trước các cơ quan truyền thông mà cứ nói như nói cho sướng cái mồm ấy. Xin lỗi ..... 1 đứa học trò học cấp 3 còn hiểu trước khi đánh giá việc gì thì phải suy xét kỹ thì mới đánh giá chứ????, nói ra 1 câu phải uốn lưỡi 7 lần mới được phát ra thành lời chứ? Không hiểu Ông Tiến sỹ này học ở đâu? ai dạy? ngành nghề gì???? mà cái gì cũng đòi thẩm định???? Chắc là từ bé đã nghiên cứu Tiến sỹ luôn hay sao ấy nhỉ? quên chưa học Văn hóa giao tiếp thì phải (Phát ngôn bừa bãi quá) Ông lấy cái gì để thẩm định người ta nhìn thấy VONG? vì ổng có nhìn được đâu mà cho là đúng? Lấy cái gì để thẩm định các nhà ngoại cảm làm việc có đúng hay không? hay cũng chỉ nghe người ta nói phét và kết luận là đúng? Ông có biết gì về Lịch sử hào hùng của Dân tộc Việt hay không? CHÁN........., Buồn cho nước nhà quá. KIẾN NGHỊ: Sư phụ cần có ý kến xác đáng về việc người khác xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của Sư phụ.
  23. Chuyện các bô lão gian nan ứng thí chức thủ từ ở Đền Hùng Đền Hùng ngày giỗ Tổ. Ở Đền Hùng, việc tuyển chọn ra các ông từ trông coi các đền như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng được coi là việc quan trọng nhất trong năm. Mỗi năm việc tuyển chọn này lại được tổ chức một lần, vào đầu năm để chuẩn bị cho lễ hội ngày 10/3 (Âm lịch). Các ông từ sẽ là người có vai trò không thể thiếu trong những ngày thường và đặc biệt là ngày rằm và ngày hội. Để trở thành các thủ từ và phụ từ ở các đền các cụ phải vượt qua chặng đường vất vả như những sĩ tử ở bất cứ cuộc thi nào. Đèn sách ở tuổi cao niên Cứ độ ra Tết, trước dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), khắp các thôn xóm ở xã Hy Cương và thị trấn Hùng Sơn, Phú Thọ lại nô nức với cuộc tuyển chọn người giữ chức thủ từ trông coi, làm lễ ở Đền Hùng. Ông Hoàng Văn Liệu, 65 tuổi, Lâm Thao, Phú Thọ cho biết: "Trước kia, khi xã Hy Cương vẫn thuộc huyện Lâm Thao thì cuộc tuyển chọn thủ từ không chỉ làm những cụ ở xã Hy Cương bận rộn, mà ngay chúng tôi ở xã khác cũng rất hứng khởi với cuộc thi có một không hai này. Đề thi, các thí sinh là người thế nào cũng là chủ đề hay được bàn bạc ở những cuộc họp của hội người cao tuổi. Tôi nghĩ chắc chỉ có ở Đền Hùng mới có cuộc tuyển chọn kỳ lạ này". Mặc dù đã một năm trôi qua, nhưng những cảm xúc là một trong 4 người chiến thắng trong cuộc tuyển chọn thủ từ năm 2010 vẫn còn vẹn nguyên trong ông Nguyễn Thế Tước, nguyên thủ từ đền Trung. Ông chia sẻ: "Tôi làm thủ từ một năm qua, hàng ngày đội lễ, cầu khấn cho mọi người, viết sớ, khấn lễ cho những vị lãnh đạo Nhà nước về thăm Đền Hùng nhưng tôi vẫn chưa quên được những xúc cảm ngày đi tuyển chọn. Cũng vào những ngày này năm trước, sau một thời gian tập huấn và chuẩn bị tham gia tuyển chọn ông từ tôi phải tự ôn luyện ngày đêm để có kiến thức. Ngồi trong phòng thi mà tim đập nhanh, hồi hộp và không kém phần lo lắng. Mặc dù kiến thức về lịch sử, văn hóa, các lễ nghi tôi đã ôn luyện rất kỹ. Nhưng vẫn đầy lo âu vì mỗi người đi tham dự cuộc tuyển chọn này cũng đã qua nhiều vòng sơ tuyển từ các xóm, được mọi người trong làng tín nhiệm". Ông Triệu Công Nông, người đạt điểm giỏi trong cuộc thi tuyển chọn thủ từ năm 2010 nói: "Ở tuổi ngoài sáu mươi, cái tuổi mà việc học hành công danh dường như chỉ còn là hoài niệm. Nhưng với việc đặt cái tâm, lòng thành kính lên hàng đầu thì việc được trông nom đền lại là niềm tự hào, là ý thức trách nhiệm đối với gia đình, làng xóm. Lúc này chuyện học lại trở thành niềm hứng khởi đặc biệt của chúng tôi. Trong quá trình tập huấn, ngày nào cũng mang sách vở đi học, ghi chép đầy đủ thấy mình chẳng khác gì các cháu đang ôn thi đại học. Học khấn, học các nghi lễ và đọc những tài liệu về xã hội, kiến thức lịch sử đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều sự hiểu biết. Chúng tôi luôn mong muốn có thể truyền đạt lại kiến thức về cội nguồn, truyền thống cha ông lại cho lớp trẻ để các cháu có thêm niềm tự hào dân tộc và xây dựng đất nước". Căng hơn cả thi đại học Quan trọng và hấp dẫn nhất nhưng cũng đầy cam go đối với các thí sinh chính là làm bài kiểm tra sát hạch. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra, Hội đồng tư vấn đã tổ chức đợt tập huấn trong hai ngày. Trong hai ngày tập huấn đó các sĩ tử phải đọc và tìm hiểu về kiến thức xã hội, kiến thức về lịch sử và các nghi thức thờ cúng, hành lễ và lễ hội Đền Hùng xưa nay. Vượt qua 30 câu hỏi đề ra, các ông từ mới chính thức được lựa chọn trông nom tại các đền trên núi Nghĩa Lĩnh. Thời gian chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn rất ngắn nên các sĩ tử cao tuổi phải khổ luyện vất vả hơn. Viết bài sạch, bố cục rõ ràng, chữ viết đẹp cộng thêm một điểm. Ngoài phần thi lý thuyết, các sĩ tử cao niên còn phải trải qua bài kiểm tra thực hành về nghi thức hành lễ, cúng tế truyền thống mới thấy hết được khả năng thực hành của mỗi ông từ. Để được làm ông từ trông coi Đền Hùng là việc mang ý nghĩa tâm linh rất lớn. Mỗi cụ được điểm cao và được chọn làm thủ từ đều tâm niệm được làm ông từ ở đây là được hầu thánh. Ông Triệu Công Nông, thủ từ đền Giếng chia sẻ: "Làm xong bài, tôi thấy nhẹ nhõm và tràn đầy tự tin. Với những kiến thức đã được trang bị, cùng với việc ôn luyện đêm ngày, tôi đã cố gắng nắn nót khi viết bài thi để đảm bảo bài thi sạch đẹp, rõ ràng như đúng yêu cầu của đề thi. Khi biết kết quả, cả gia đình, làng xóm đều đến chúc mừng, còn tôi thì lại thấy nó giống cảm giác khi mình vừa hoàn thành một việc lớn đã từng làm trong cuộc đời". Vượt qua cuộc tuyển chọn vất vả, được làm thủ từ ở mỗi đền đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực phấn đấu, là niềm tự hào, hạnh phúc không chỉ cho riêng cá nhân ông từ mà đó còn là niềm tự hào cho cả xã, và thị trấn nơi tiến cử các ông từ. Sẽ bận rộn với thủ từ 2011 Theo thông tin mới nhất từ bà Lưu Thị Minh Toàn, trưởng phòng quản lý Di tích bảo tàng, kiêm thư ký Hội đồng tư vấn tuyển chọn cho biết thủ từ năm 2011 của cuộc thi độc nhất vô nhị này là ông Triệu Văn Tài, xã Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ. Ông đã xuất sắc vượt qua hàng chục thí sinh là người có điểm cao nhất ở cuộc tuyển chọn năm nay. Năm 2011 tuy là năm lẻ, song Chính phủ đã có quyết định cho người lao động làm việc ngày thứ Bảy (mùng 7 tháng Ba, Tân Mão) để nghỉ liền 3 ngày (Chủ Nhật, thứ Hai và thứ Ba, tức mùng 8, 9, 10 tháng Ba, Tân Mão) nên chắc chắn lượng khách hành hương về với Đền Hùng sẽ không nhỏ. Theo bà Lưu Minh Toàn chắc chắn không kém năm Quốc giỗ 2010 (khoảng 3 - 4 triệu lượt khách). Với việc tuyển chọn thủ từ khắt khe của Ban quản lý di tích Đền Hùng, chắc chắn các thủ từ sẽ làm tốt phần lễ trang nghiêm, trọng thể góp phần bảo tồn các giá trị của ông cha, nhắc nhở lưu giữ lịch sử 4000 năm của dân tộc. Cùng với đó phần hội sẽ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa truyền thống với hiện đại gắn với các hoạt động trong chương trình Du lịch về cội nguồn năm 2011, đặc biệt, thông qua việc tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, từng bước hoàn thiện hồ sơ khoa học "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" để đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tiêu chí cho vị trí người gác đền linh thiêng Ông Nguyễn Thế Tước, một trong 4 người có điểm cao nhất trong cuộc tuyển chọn thủ từ năm 2010."Tôi nghĩ trông coi các ngôi đền là một niềm vinh hạnh đối với bất cứ ai vì đền thờ là một trong những nơi linh thiêng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt, trông coi các ngôi đền ở Đền Hùng lại càng có ý nghĩ đặc biệt hơn. Ý tưởng tuyển chọn các ông từ ở Đền Hùng có từ lâu đời. Nhưng hình thức tuyển chọn có tổ chức, có công văn quyết định thì chỉ có hơn 15 năm nay. Tiêu chuẩn với tất cả các thí sinh là tuổi đời từ 60 tuổi đến 70 tuổi, là người được dân làng tín nhiệm, lương thiện, ngoại hình phúc hậu, không bị khuyết tật, có hiểu biết về xã hội, lịch sử di tích Đền Hùng và biết thực hành tín ngưỡng theo truyền thống...". (Bà Lưu Minh Toàn - Thư ký Hội đồng tư vấn, tuyển chọn thủ từ). Đỗ Thơm
  24. Bí ẩn hạc trắng ở ngôi đền thờ vua An Dương Vương Đền Cuông (Diễn Châu, Nghệ An). Sắp đến Lễ hội đền Cuông (Rằm tháng 2 Âm lịch), người xứ Nghệ lại kể cho nhau nghe câu chuyện huyền bí năm xưa, khi hạc trắng bỗng dưng xuất hiện đúng ngày lễ hội rồi chết, và hiện nay xác của nó đang được đặt một nơi trang trọng tại ngôi đền này. Với người xứ Nghệ, hạc trắng không đơn thuần chỉ là một loài chim, mà còn là hiện thân của nàng Mị Châu cùng câu chuyện năm xưa, khi vua An Dương Vương cùng con gái chạy trốn giặc Triệu Đà đến Nghệ An cùng đường, đã phải chấp nhận cái chết một cách đầy bi đát. Sự kiện lạ Với người dân Nghệ An từ bao đời nay, đền Cuông (Diễn Châu, Nghệ An) đã trở nên quá quen thuộc. Không phải bởi địa thế cùng kiến trúc độc đáo có một không hai ở Việt Nam, mà còn bởi ngôi đền là nơi duy nhất lưu truyền với câu chuyện cuộc rút lui của An Dương Vương và công chúa Mị Châu sau khi bị giặc Triệu Đà truy đuổi. Ngôi đền đã có từ nhiều thế kỷ nay, nhưng cùng với chiến tranh và những lý do khách quan khác, mãi đến năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An mới đầu tư tu bổ và khuyến khích nhân dân đến cúng viếng ở ngôi đền này. Năm năm sau ngày được tu bổ, tỉnh Nghệ An quyết định tổ chức Lễ hội đền Cuông với quy mô toàn tỉnh. Trong Lễ hội này, một điều kỳ lạ đã xảy ra khiến người xứ Nghệ xôn xao và kéo nhau về đền Cuông để được tận mắt chứng kiến. Trong cuộc đua ngựa, một hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội, thì bất ngờ từ đâu không rõ, một con hạc trắng toát hạ cánh trên tay một nông dân đang chuẩn bị bước vào đường đua. Lúc này, tất cả mọi hoạt động của Lễ hội tạm ngưng, nhiều người thậm chí đã quỳ xuống, khấn vái, vì cho rằng đó là công chúa Mị Châu hiện thân. Hay tin, hàng trăm ngàn người kéo đến ngắm nhìn, và hạc cũng liên tục vẫy cánh khoe sắc. Ông Cao Ngọc Xuân - Trưởng Ban quản lý Đền Cuông cho biết: Sự việc đó đã trở thành câu chuyện thời sự nóng bóng ở xứ Nghệ lúc bấy giờ. Từng dòng người từ miền ngược, miền xuôi đua nhau kéo về Đền Cuông để ngắm hạc và cầu khấn. Đền Cuông trong những ngày Lễ hội năm đó luôn trong tình trạng quá tải, quốc lộ 1A đoạn qua Đền Cuông luôn ách tắc hàng giờ đồng hồ vì ai hay tin, cũng muốn xuống để được ngắm hạc và cầu khấn. Theo TS.Hồ Bá Quỳnh, người chuyên nghiên cứu lịch sử, văn hóa ở Nghệ An: Hạc là loại động vật cao cấp, thường bay ở tầm cao và rất sợ tiếp xúc với con người. Việc hạc bỗng dưng xuất hiện đúng vào ngày lễ hội Đền Cuông, nơi có rất đông người là điều xưa nay hiếm, đi ngược với thói quen sinh tồn của loại chim này. Từ đó trong sâu thẳm, xuất phát từ niềm tin vào câu chuyện cổ tích, vốn đã ăn sâu vào tiềm thức người xứ Nghệ, ai cũng nghĩ rằng, đó là Mị Châu hóa thân và mong muốn gửi một thông điệp nào đó tới người dân. Tuy nhiên, dư luận thì vô kể, và thời điểm đó việc hạc về tạo ra những cuộc tranh luận khác nhau trong quần chúng, nhưng có một điều giống nhau, là ai ai cũng muốn hành hương về đền Cuông để xem hạc. Thực tế, bản thân những người tổ chức và chính quyền sở tại khi đối mặt với câu chuyện đó cũng không tránh khỏi sự luống cuống bởi nó gắn liền với câu chuyện xưa và mang nặng tính văn hóa tâm linh. Sau khi tổ chức một cuộc họp khẩn, có sự tham gia của nhiều quan chức cấp tỉnh, hạc được thống nhất đưa vào đền, cho đậu ở một nơi trang trọng, có không gian thoáng để người người chiêm ngưỡng. Mặc dù vây, đúng một ngày sau khi lễ hội kết thúc, hạc cũng chết và điều đó càng làm cho câu chuyện mang màu sắc huyền thoại. Lúc này việc chôn cất chim hạc lại đặt ra cho ban tổ chức nhiều vấn đề, bởi với niềm tin của người dân, đó không còn là một loại chim đơn thuần, mà còn là ẩn hiện bóng dáng của người xưa. Một số cao niên cho rằng, nên chôn cất và lập miếu thờ ngay tại đền. Nhưng về sau, khi đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia trong tỉnh cũng như khắp nơi, hạc đã được trịnh trọng mang ra Hà Nội, tiến hành việc ướp xác, và chuyển trở về Nghệ An. Bây giờ, đến với đền Cuông, chúng ta vẫn có thể thấy xác con hạc còn y nguyên nằm trong lồng kính, nơi trang trọng của đền Cuông. Cũng từ cái ngày đó, Đền Cuông đã linh thiêng càng trở nên huyến bí hơn, và không khó hiểu vì sao, khách cả nước đến với ngôi đền này nườm nượp. Và câu chuyện năm xưa Theo câu chuyện truyền thuyết lưu truyền trong dân gian thì sau khi chạy trốn giặc Triệu Đà đến Nghệ An, An Dương Vương cùng đường... Không còn đường thoát, An Dương Vương rút kiếm chém Mị Châu chết rồi phi ngựa chạy thêm một đoạn nữa và gieo mình xuống biển. Tất nhiên, trong hồi kết đầy bi đát của An Dương Vương và con gái, dân gian đã thêu dệt nên rất nhiều câu chuyện, như việc An Dương Vương chạy đến vùng biển Diễn Châu (Nghệ An) thì nghe tiếng giặc. Một cụ già bên đường bảo rằng, có kẻ thù đang ngồi phía sau. Vua vội rút gươm chém chết con gái và gieo mình tự tử. Có rất nhiều giai thoại xung quanh cái chết của hai con người lịch sử này, nhưng có một thực tế được sách sử ghi chép rất rõ ràng, là khi đến bờ biển huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì An Dương Vương cụt đường và sau đó cả hai cha con đều chết. Ngày nay, núi Mộ Da, núi Đầu Cân hay hòn Đá gạo là những địa danh gắn với sự tích năm xưa, nằm ngay bên cạnh ngôi đền Cuông mà người dân vẫn đến thắp hương ngày ngày. Hay đơn cử như tục lệ cúng tế: Nghệ An có loại vàng vó, làm bằng nan tre gập lại thành khối vuông, dán giấy vàng hay đỏ ghép xen kẽ nhau. Mỗi khối là một thỏi. Năm mươi thỏi ghép lại thành hình một khối chữ nhật gọi là một thớt. Tương truyền rằng, quân tướng của An Dương Vương hộ tống nhà vua vào đến đây, sau khi vua chết, họ ở lại và truyền nghề làm vàng vó cho dân. Ngày nay, ở một số vùng, các phường hội làm vàng vó cúng tổ sư là: "Thục An Dương Vương chi Quân tướng (nghĩa là: Quân tướng của vua Thục An Dương Vương). Khi tìm hiểu rộng ra ở miền Bắc, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng, phần lớn các tỉnh miền Bắc chỉ làm vàng giấy, riêng ở Cổ Loa thì có tục làm vàng vó. Hạc về, cá voi chết vào thời điểm đúng ngày lễ hội đền Cuông càng tăng thêm sự huyền bí về câu chuyện cổ xưa. Sắp đến ngày đại lễ diễn ra tại ngôi đền này, người xứ Nghệ lại nô nức và không ít người muốn đến đây như được một chút tĩnh tâm để hồi ức lại một trong những câu chuyện chính trị, tình yêu, tình phụ tử có cái kết bi đát trong lịch sử dân tộc . Sự trùng hợp thú vị Xác con hạc được ướp còn y nguyên nằm trong lồng kính,nơi trang trọng của đền Cuông Câu chuyện hạc trắng xuất hiện một cách kỳ lạ chưa kịp lắng xuống, thì tại Lễ hội đền Cuông năm 1996, ở bờ biển Cửa Hiền, phía sau ngôi Đền Cuông huyền thoại, một con cá voi 10 tấn chết dạt vào bờ. Theo nhà sử học Nguyễn Văn Siêu, bờ biển Cửa Hiền cạn, và việc con cá voi 10 tấn chết rồi dạt vào được bờ cũng là chuyện hiếm gặp. Hay tin, người tham gia lễ hội ùn ùn kéo về phía bờ biển để thắp hương cầu khấn. Theo truyền thuyết, biển Cửa Hiền khi xưa là nơi An Dương Vương gieo mình tự vẫn và thực tế hiện tại vẫn còn một đền thờ An Dương Vương tồn tại ở đây. Việc cá voi chết và thỉnh thoảng dạt vào một bờ biển đâu đó thật ra cũng không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, khi cá voi chết dạt vào tại khu vực này, vốn sẵn đã trở thành một địa điểm linh thiêng trong tâm thức của người dân nên nó trở thành một sự kiện gây được sự chú ý cũng là điều dễ hiểu. Chính vì vậy, trong năm đó, người dân ở đây đã làm "lễ an táng" cho con cá voi chết khá rầm rộ, với sự tham gia của hàng ngàn người với những nghi thức thành kính. Sau đó, ngôi mộ cá voi được rất nhiều người dân tình nguyện ngày ngày hương khói. Khách ở khắp nơi về tham quan đền Cuông cũng không quản chạy xuôi thêm 3km, đến ngôi mộ nói trên thắp nén nhang. Có thể khẳng định, việc cá voi chết hay hạc trắng sà xuống chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, giờ đây câu chuyện và hạc trắng cũng như mộ cá voi lại được lưu giữ trong tâm thức của những người ở đây với một ý nghĩa khác- biểu tượng cho đời sống tinh thần dân gian về lịch sử Thục Phán An Dương Vương. Lê Giáp
  25. Bí ẩn rồng đá mất đầu ở thành Nhà Hồ Đôi rồng đá bị mất đầu nằm song song với đường 217 Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang được đề cử vào danh sách để UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Công trình này không chỉ được xem như biểu tượng của vương triều nhà Hồ, mà còn ẩn chứa nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng, một trong những bí ẩn đó là đôi rồng đá bị mất đầu. Chạm khắc độc đáo Nằm trong địa giới hành chính của hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, từ quốc lộ 1A, rẽ phải vào đường 217, đi chừng 30km sẽ thấy cổng Nam ngôi thành đá. Con đường 217 đi xuyên qua Hoàng Thành và chính ở trung tâm có một đôi rồng đá nằm song song hai bên đường. Đây được xem là dấu vết cung đình của vương triều nhà Hồ. Đôi rồng đá này bị vùi lấp, được dân địa phương phát hiện vào năm 1938 và đặt lên vị trí hiện nay tại nơi tìm thấy chúng. ông Phạm Thế Vinh (92 tuổi) nhớ lại: "Tượng rồng đầu tiên được người dân phát hiện khi làm ruộng trong thành. Rồng phải có cặp nên khi đó các chức dịch trong làng đã cho đào bới khắp vùng nhưng không thấy cho tới khi ông lý trưởng Trịnh Ngọc Lương nằm mộng mới tìm được tượng rồng đá thứ hai. Tuy nhiên, cả đôi rồng đá khi phát hiện đều đã bị chặt đầu". Cán bộ khu di tích thành nhà Hồ cho biết: Đây là loại rồng chạm khắc trên thềm bậc của các cung điện như hiện thấy ở điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội); chính điện Lam Kinh (Thanh Hóa). Nhưng do khi dựng lại thành bậc này không đúng độ dốc nên rồng trong tư thế bò từ trên xuống hiện tại gần như nằm ngang. Cả hai thành bậc đều là đá nguyên khối, có kích thước trung bình dài 3,40m, dày 0,30m và cao 0,9m. Phía trên chạm khắc tượng rồng tròn, phía dưới chạm khắc các ô tam giác ghép thành bậc. Cặp rồng được chạm khắc rất tỷ mỷ, trau truốt, thân rồng thể hiện thon nhỏ dần về phía đuôi, uốn bảy khúc, phủ kín vây, vây lưng nhỏ, đều. Rồng có bốn chân, mỗi chân 3 móng với các túm lông lượn mềm mại. Đầu rồng hiện đã bị mất nhưng vẫn còn lại phần bờm dài lượn chín nếp. Các khoảng trống dưới bụng và các ô tam giác ghép thành bậc điều được chạm hoa cúc và các móc hoa lượn mềm. Ai chặt đầu rồng? Ai cũng biết rằng, mỗi vương triều trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam đều có con rồng là biểu trưng. Rồng thời Lý, rồng thời Trần, rồng thời Lê... đều có cách nhận biết riêng và rồng nhà Hồ cũng vậy. Theo các nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ, đôi rồng đá này thuộc loại tượng rồng lớn nhất và đẹp nhất đương thời hiện còn lại ở nước ta. Nghệ thuật chạm khắc đôi rồng thể hiện những nét hồi tưởng nghệ thuật rồng thời Lý, hay nghệ thuật rồng thời Trần lúc hưng thịnh. Cũng không loại trừ khả năng, đây là cặp tượng rồng ở một kiến trúc nào đó ở kinh thành Thăng Long được Hồ Quý Ly cho chuyển vào xây dựng kinh thành Tây Đô. Điểm đáng lưu ý là cả hai con rồng đều không có đầu. Cho đến nay có khá nhiều lý giải về việc này. Người thì cho rằng, sau khi xâm lược được nước ta, quân Minh với chính sách tàn phá đã chặt đầu rồng, biểu tượng quyền lực của nhà Hồ để thể hiện sự diệt vong của vương triều này. Lại có ý kiến khác, là do những người bất đồng chính kiến với nhà Hồ gây ra. Một ý kiến khác thì cho rằng, việc này do người Pháp thời kỳ mới chiếm đóng nước ta gây ra. Người Pháp bắt dân trong vùng hàng tháng, hàng năm phải trải chiếu hoa trên con đường dẫn tới đôi rồng đá. Người dân bức xúc mà chặt đầu rồng? Còn có một cách lý giải lưu truyền trong dân gian khá thú vị là, do làng Xuân Giai (nằm ở cổng Nam, thuộc xã Vĩnh Tiến) thường xuyên bị cháy nhà, người dân cho rằng do rồng quay đầu về làng mình phun lửa gây ra cháy nhà nên đã chặt đầu rồng!? Những bí ẩn chưa lời giải TS Đỗ Quang Trọng- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ cho rằng: Thành nhà Hồ là một công trình kiến trúc bằng đá độc đáo và có giá trị lớn, là biểu tượng vật chất nổi bật về sự hòa hợp của các nền văn hóa trong quá khứ. Dù đã trải qua hơn 600 năm tồn tại nhưng di tích này là kinh đô cổ nhất ở nước ta vẫn còn tương đối nguyên vẹn kiến trúc bề mặt so với các hoàng thành khác ở trong và ngoài nước. Mặt khác vẫn còn nhiều hiện vật, di vật nằm trong lòng đất chưa được khai quật. Thành nhà Hồ được Hồ Quý Ly xây dựng dựa vào thế sông, thế núi. Theo sách “Đại Nam nhất thống chí" thì thành nhà Hồ được mô tả "tả hữu đều gần núi đá; phía trước thành là sông Mã". Thành nhà Hồ được xây bên ngoài bằng đá nguyên khối, bên trong chủ yếu được đắp đất. Thành có bình đồ kiến trúc hơi vuông với hai mặt Nam - Bắc dài hơn 900m, hai mặt Đông - Tây dài hơn 700m, độ cao trung bình 7-8m, có nơi như ở cửa phía nam cao tới 10m. Những phiến đá xanh dùng xây tường thành được đẽo vuông vức, công phu, có tấm rất to (ở cửa Tây): dài 5,1m, rộng 1,59m, cao 1,3m, nặng tới hơn một tấn. Chúng được xếp chồng lên nhau. Các phiến đá ở bốn cổng thành Đông, Tây, Nam, Bắc được xếp theo hình múi cam, tất cả đều có kích thước rất lớn. Điều đặc biệt là hầu hết giữa các phiến đá không cần chất kết dính nhưng vẫn bền vững sau hơn 600 năm tồn tại. Ngày trước cổng thành có hai cánh cửa dày, nặng và chắc, thể hiện qua dấu vết còn lại đến hôm nay là những lỗ đục vào đá và chỗ lắp ngưỡng cửa. ở mặt trên cổng Nam và cổng Bắc trước kia có vọng lâu làm bằng gỗ. Phía mặt trên hai cổng thành vẫn còn bảo lưu các lỗ chôn cột và đá móng. Điều đáng ngạc nhiên là một công trình kiến trúc đồ sộ, vững chắc như vậy mà theo tương truyền của nhân dân địa phương, thành chỉ được xây trong vòng ba tháng. Đầu thế kỷ 20, nhà nghiên cứu người Pháp L.Bezacier, chuyên nghiên cứu về văn hóa Đông Dương, đã nhận xét về thành nhà Hồ như sau: "Thành cổ này là một mẫu mực độc nhất về việc sử dụng những khối đá vôi to lớn, được đẽo gọt và ghép một cách rất tài tình.... Điều gì đã giúp những người thợ thuở xưa với công cụ thô sơ vận chuyển và xây nên những bức tường thành bằng những phiến đá khổng lồ? Đây là câu hỏi mà đến nay, các nhà khoa học mới chỉ đưa ra các giả thiết. Câu hỏi được làm sáng tỏ phần nào khi người ta tìm thấy hàng trăm viên bi đá lớn (bằng quả bóng đá), nhỏ (bằng quả cầu mây, quả bóng tennis). Việc tìm thấy những viên bi đá này giúp củng cố giả thiết: Người thợ khi xưa đã dùng chúng như những con lăn để tời đá từ vùng khai thác (cách vị trí xây thành từ 5 cho đến hàng chục km). Kết hợp với tời, đắp đất người ta đã đưa những phiến đá này lên cao để xây thành. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng: Những viên bi đá này là những viên đạn đá được dùng cho các máy bắn đá bảo vệ Thành. Thành nhà Hồ dẫu chỉ giữ vai trò là trung tâm quyền lực trong một thời gian ngắn (1400-1407) nhưng đây là một công trình kiến trúc độc đáo, một di sản quý báu trong số những công trình thành cổ ở Việt Nam. Giang Hoàng
×
×
  • Create New...