haiphuong thân mến, mình cũng chỉ vừa mới tham gia diễn đàn và đọc được topic của bạn, mình đã ngồi đọc từng trang trong topic này và đã cảm nhận được rất nhiều rất nhiều giá trị của cuộc sống. Từ TY bạn giành cho chồng, đến tình thương và sự đông cảm mà những con người xa lạ giành cho nhau.
Không biết bạn đã từng đọc cuốn "Nếu em không phải một giấc mơ" của nhà văn Marc Levy chưa, đó chỉ là một câu chuyện ngắn nhưng mình thấy ẩn chứa trong đó là niềm tin của con người. Một cô gái hôn mê sâu rất lâu trong bệnh viện, lâu đến mức bệnh viện và cả mẹ của cô gái đó đã quyết định ngừng chăm sóc và trao cho cô một cái chết nhẹ nhàng nhất, nhưng cố một chàng trai đến thuê trọ ở nhà cũ của cô gái và đã gặp tiếp xúc được với linh hồn cô gái đó, chính anh ta đã phải cướp thể xác còn đang thở bằng máy của cô gái đi để ngăn không cho BV dừng chăm sóc. Điều kỳ diệu đã xảy ra và sau đó cô ta đã tỉnh ...
Cụ thể của câu chuyện mình không muốn nói thêm nhưng mình thấy ở đây là giá trị lớn lao của niềm tin và sự kiên trì. Nên bạn haiphuong hãy cố gắng giữ niềm tin nhé.
Những tâm sự của mình không chỉ là sách vở và các câu truyện. Chuyện từ chính gia đình mình này.
Ngày 20 tháng chạp năm 2005, bố mình cũng đã bị tai nạn, cũng bị chấn thương sọ não, bố mình đã vào viện trong tình trạnh phải nói là 99% là không thể sống được, các bác sỹ cũng đã nói với gia đình sẵn sàng chuẩn bị tinh thần (và thực sự gia đình mình, mình anh chị em, mẹ và bác ruột cũng đã ngồi họp và chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất).
Nhưng ngày qua ngày, niềm hy vọng của cả nhà đã dần được nhen nhóm, hơn 2 tháng liền bố nằm hôn mê sâu trong khoa Ngoại BV SaintPaul thở bằng máy, 1 tháng nằm dịch vụ tiếp ở viện bắt đầu không cần máy thở. Sau đó bố được viện cho về nhà chăm sóc... dần dần dần dần, tình hình tốt lên dần, bố bắt đầu mở được mắt, bắt đầu cử động được, rồi bắt đầu ăn được bằng đường miệng...
Ngày qua ngày phải tầm 6-8 tháng bố mình mới bắt đầu có ý thức và cử động chân tay được.
Cũng nhờ ơn trời ... nhờ phúc đức gia đình mình chăng mà giờ đây bố đã gần như bình phục đến mức tốt nhất có thể, hiện giờ bố vẫn chưa tự đi được, trong nhà thì phải bám tường hoặc chống gậy và phải có người dắt đi kèm mới có thể đi lại bên ngoài được.
Nhưng bộ não thì không thể bình phục được, trí nhớ vẫn còn nhưng giờ đầu óc không được minh mẫn, cứ như trẻ con ý... nhiều lúc thấy vui vui vì bố cứ hồn nhiên chẳng lo nghĩ gì cả nhưng có khi lại thấy buồn.
Có lẽ mình cũng đã kể quá nhiều về hoàn cảnh của mình, nhưng mong rằng nó sẽ mang lại cho bạn haiphuong sự yên tâm và niềm tin vào tình trạng của chồng bạn. Hãy giữ thật vững niềm tin bạn nhé. Một ngày nào đó bạn sẽ được hạnh phúc.