Có một số cách nói bị phê bình là đúng nhưng một số khác thì thấy đâu có gì là dở, hay là làm méo mó tiếng Việt đâu. Ví dụ: "Xin giữ của đóng lại" bị phê bình là đúng nhưng còn câu "Rất vui khi nghe điều đó" thì không đáng bị cho là làm méo mó tiếng Việt. Hơn thế nữa, câu "Nghe vậy mừng quá" có sắc thái khác với câu "Rất vui khi nghe điều đó". Một câu nghe khách sáo và trang trọng, câu kia thì nghe xởi lởi, gần gũi. Tiếng Việt dùng cả hai câu rất thường xuyên đấy chứ. Không nên thấy cái nào của ta mà giống tây thì đinh ninh ngay là ta lai theo tây như thế. (Nhà báo Hạ Mi - Minh Luân thiển cận chỗ này).
Nói về cách dùng chữ pha "d" và "z" hay "tr" thành "ch" thì theo thiển ý của An, có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi sự pha trộn hay lẫn lộn Bắc-Nam chứ không phải tây ta gì đâu.
Đôi khi, trong tiếng Việt để nhấn mạnh vào một đối tượng nào đó thì người ta lại sử dụng câu theo kiểu bị động, nếu gặp người "nhìn đâu cũng thấy méo mó" thì chắc chắn sẽ phán rằng cách dùng đó bị lai căng ngay. Thật ra, ông bà ta dùng câu rất phong phú, tùy vào hoàn cảnh, đối tượng, tâm trạng và trình độ học thức của mỗi người nữa.
Nguyên nhân của việc này, theo An, không phải là do tiếng Việt dài dòng (tiếng nào chả có trường hợp dài dòng hay ngắn gọn?), mà là ở chỗ người nói không biết cách diễn đạt bằng tiếng Việt đó thôi. Vốn từ và sự hiểu biết về tiếng mẹ đẻ của họ còn kém quá nên mới như thế. Cái này là lỗi của Bộ giáo dục.
Nhận xét về bài báo trên: đưa ra được một vấn đề đáng quan tâm và cũng mang tính thời sự lắm nhưng nhận định thì chưa xác đáng trong một số ví dụ. Nếu bài báo kéo dài nữa thì không chừng nhà báo này cũng chẳng hơn gì những kẻ mình chê.