vấn đề đau đầu của rất nhiều đôi tình nhân và k ít đôi đã tan vỡ, k vượt qua được nhưng định kiến mơ hồ! mình thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn của các bạn cùng trường hợp như mình (nữ 87, nam 81) để mong sự chia sẻ, lo sợ rằng rồi mai đây sẽ k còn người bạn đời bên mình nữa, lo sợ 1 tai nạn bất ngờ! bản thân mình sau 1 năm cưới nhau, đang chờ đón cu Tôm (dự sinh tháng 1AL/2012), vẫn thỉnh thoảng canh cánh trong lòng, chồng đi nhậu với bạn, đi 1 mình về khuya, thậm chí đi ban ngày có mình hay k có mình đi xe ngoài đường bên cạnh, mình vẫn nơm nớp, sợ cái lời tiên tri sẽ trở thành sự thật, sợ cái xác suất nhỏ sẽ rơi vào đôi mình!!! Mình luôn cố yêu thương bố mẹ chồng, trộm vía BMC cũng là người tình cảm và cs ở nhà chồng khá xuôn sẻ, các cụ lúc đầu ngăn cấm rất mãnh liệt, nhẹ nhàng lẫn răn re, rồi mẹ chồng còn khóc lóc xin đôi mình chia tay vì mẹ k muốn mất con... lúc đó mình đau đến xé lòng... , nhưng giờ bmc rất thương mình
giờ mình chỉ mong, cố gắng hết hiếu thuận trên dưới, các cụ ông bà tổ tiên phù hộ độ trì, Trời Phật thương xót mà phù hộ cho chồng!
k hợp tuổi, cũng có cái đúng của nó, chắc vậy. vợ chồng mình lấy nhau đều khó khăn về kinh tế, bỗng dưng anh mất việc, công ty làm ăn khó khăn! rồi từ khi mình về nhà chồng, nhà vệ sinh tắc ứ lên cả năm nay , nước bẩn lênh láng có khi tràn khắp cả tầng 1, thuê thợ về sửa cũng k yên, rồi bố chồng ốm đau liên miên vào viện cả tháng trời, chồng hay ốm vặt, lúc thì cúm, lúc thì sốt, cứ thỉnh thoảng lại ốm 1 trận, bản thân mình hồi đầu mang thai cũng bị động thai 2 lần, may mắn trộm vía cu Tôm vẫn lớn khoẻ và đạp khoẻ lắm v.v..... mẹ chồng k có ý gì nhưng cũng buột mồm nói là "từ ngày con về mới thế" mình buồn lắm, sợ lắm, nghĩ hay thế thật!!!! rồi BMC quyết đổi nhà hướng Đông Nam cho hợp chồng, chứ nếu ở nhà hiện tại rồi chồng cũng k thọ, rồi sinh bé bố mẹ cũng bắt nhịn 1 năm để sinh năm 2012 để hợp tuổi chồng.... mình hỏi bác Thiên Luân, bác nói sinh 2011 là hợp nhưng BMC quyết k chịu! mình cũng k biết phải hoá giải cách nào nữa! rồi làm lễ di cung hoán số (của 1 thầy lang băm, mình chẳng tin ông thầy đó tí nào mà mẹ chồng mình cứ nói thầy giỏi lắm v...vv) mình mơ hồ k biết tương lai sẽ ra sao nữa...
Nhưng trên tất cả những khó khăn đó, chúng mình vẫn yêu nhau, đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi yêu nhau, tới giờ tình yêu đó vẫn mặn mà, thậm chí còn yêu hơn rất nhiều. thỉnh thoảng cãi nhau k thèm nói chuyện 2,3 ngày. nhưng mỗi khi đi ra khỏi nhà đều âu yếm trao nhau nụ hôn, đêm nào đang ngủ trở mình chồng cũng quay sang ôm mình, hôn 1 cái rồi mới ngủ tiếp, vẫn âu yếm nhìn mình ngủ mỗi sáng sớm, nựng Tôm, hát cho Tôm nghe, gặp nhau cả ngày rồi mà vẫn 2 tiếng k gặp là phải gọi điện, như 1 thói quen k nhàm chán.... với chúng mình như thế là đủ, là xứng đáng để anh đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống! anh nói rằng anh tin ở mình, tin mình sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ, nuôi con nếu a có mệnh hệ gì, anh nói rằng người ra đi thì dễ, người ở lại mới là người đau khổ nhất. người đàn ông yêu chân thành như vậy, mình k muốn để mất
hãy cứ yêu, và chiến đấu hết mình vì tình yêu các bạn ạ!