phoenix

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    1.107
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2

Everything posted by phoenix

  1. Lũ quét, chủ động sẽ giảm thiệt hại</b>[/size] GS.TS Ngô Đình Tuấn - Ảnh: K.H TT - Các tỉnh miền núi phía Bắc đang trải qua những tang thương sau lũ quét và ngập lụt. Điều đáng nói là những trận lũ quét như vậy đã được cảnh báo từ trước khi bão số 4 đổ bộ vào VN. Vậy tại sao thiệt hại vẫn xảy ra? Tuổi Trẻ trao đổi với GS.TS Ngô Đình Tuấn - chủ tịch hội đồng khoa học Viện Tài nguyên nước và môi trường Đông Nam Á, chuyên gia nghiên cứu về lũ. Ông Tuấn nói: - Nguyên nhân hình thành lũ quét thường là do mưa lớn ở những khu vực có độ dốc lớn, thảm thực vật bị chặt phá. Ở các tỉnh Bắc bộ, bão số 4 đã gây mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua nên các cảnh báo trước đó về nguy cơ sẽ xảy ra lũ quét trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc là có cơ sở. * Thưa ông, về mặt khoa học, đến nay khả năng dự báo lũ quét như thế nào? Ông Bùi Minh Tăng (giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương): Có thể còn mưa nữa Đợt mưa lũ lớn mấy ngày qua ở một số tỉnh phía Bắc có thể nói là trận lũ lịch sử lớn thứ hai khu vực sông Thao từ trước đến nay. Thiệt hại về người của đợt lũ này, theo tôi, là rất lớn. Chúng tôi đã có cảnh báo sớm, ngay từ ngày 5-8 về mức độ mưa lớn đợt này, mưa có thể từ 100-300mm, nhiều nơi có thể hơn. Thực tế, tổng lượng mưa trung bình tại các tỉnh vừa qua cũng khoảng 100-300mm. Một số vùng tâm mưa từ 300-400mm. Vùng hồ Thác Bà mưa to nhất, khoảng 500-700mm. Đợt mưa này chưa kết thúc, có thể còn 1-2 ngày nữa. Trong năm nay, có thể đợt mưa vừa qua là lớn nhất nhưng không thể chủ quan bởi theo phân tích dài hạn, năm 2008 còn 1-2 đợt mưa lớn nữa. C.V.Kình ghi - Lũ quét xảy ra rất nhanh, nhanh như chớp nên việc dự báo chỉ là dự báo khả năng chứ không thể nói chắc chắn được. Qua nghiên cứu, tính toán, các nhà khoa học đã xây dựng được bản đồ những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, trong đó có các địa phương ở phía Bắc gồm Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh… Dựa trên bản đồ phân vùng này, khi xảy ra mưa lớn ở một khu vực nào đó chúng ta có thể tính toán, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét. Có điều do lũ quét xảy ra rất nhanh, thường vào ban đêm nên khi dự báo được lũ quét và đưa ra biện pháp đối phó thì đã chậm. Do đó căn cứ trên bản đồ phân vùng, chúng ta phải có giải pháp phòng tránh hợp lý. Chúng ta đã có nhiều đề tài khoa học nghiên cứu về lũ quét. Gần đây kết quả của những đề tài này đã được Nhà nước đưa vào ứng dụng để người dân được trực tiếp hưởng lợi. Nhưng phải nói thật rằng tất cả mới chỉ là bước đầu. Hi vọng sau một thời gian nữa chúng ta sẽ dần dần khắc phục, giảm thiểu được thiệt hại do lũ quét. Chúng ta có những đề tài 18 tỉ đồng nghe thì to nhưng để chống được lũ quét, dự báo được lũ quét cũng còn lâu nên trước mắt vẫn phải phòng tránh là chính. * Các biện pháp phòng tránh đó là gì? - Ở những nơi cảnh báo có khả năng xảy ra lũ quét phải đặt các trạm đo mưa tự động, thường là đặt ở trụ sở UBND xã hoặc đặt ngay nhà ông chủ tịch xã. Khi mưa lớn đến một mức nhất định có thể xảy ra lũ quét thì chuông sẽ kêu và chủ tịch xã sẽ báo cho người dân trong vùng sơ tán lên những khu vực cao để đề phòng bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, hiện nay các trạm đo mưa tự động này mới chỉ được đặt ở một số ít khu vực chứ chưa được phổ biến. Ngoài ra, đối với những khu vực cảnh báo thường có lũ quét thì trước mỗi mùa mưa lũ phải tiến hành dọn dẹp dòng sông, suối, không cho xây dựng những công trình làm cản trở dòng chảy để tránh tình trạng nước mưa về nhiều, không có chỗ thoát ứ lại rồi vỡ ra tạo thành lũ quét. Hay trước mỗi mùa lũ các địa phương phải rà soát các hồ chứa trong tỉnh, hồ nào không vững chắc, không bảo đảm thì phá trước để tránh tình trạng mưa lớn có thể làm vỡ dây chuyền sinh ra lũ quét. Nhà dân ở những khu vực có nguy cơ lũ quét có thể đào hào bên cạnh nhà và xây thêm những bức tường lớn đằng sau nhà để khi mưa xuống thì nước trút xuống hào, bùn đá đổ xuống có tường che chắn, tránh bị đổ vào nhà cửa. Đặc biệt, mỗi khi có bão gây mưa lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc mà chúng ta cảnh báo có khả năng xảy ra lũ quét thì từ trung ương phải chỉ đạo chủ tịch các tỉnh có nguy cơ lũ quét tổ chức di dời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Người dân không tự di dời bởi mỗi lần di dời là một lần tốn kém, vì thế phải có biện pháp cưỡng chế, bắt buộc. Đường bị lũ tàn phá, nhiều nhà dân bị cuốn trôi (ảnh chụp ngày 10-8 tại quốc lộ 279, đoạn thuộc địa phận huyện Bảo Yên, Lào Cai) - Ảnh: Cù Záp * Thưa ông, có những nơi di dời dân đến hẳn nơi an toàn, không để dân sống trong khu vực có nguy cơ lũ quét? - Giải pháp này đã có nơi thực hiện, chẳng hạn như ở Điện Biên người ta di dời dân ở Mường Lay ra rất xa khu vực sườn núi sau một trận lũ quét quét sạch một phần Mường Lay. Nhưng việc di dời như thế ở nhiều nơi còn khó khăn vì nhận thức của người dân, nhận thức của lãnh đạo và các điều kiện liên quan khác. * Nếu chủ động, chúng ta hoàn toàn có thể giảm được thiệt hại do lũ quét gây ra? - Đúng vậy. Chúng ta phải nâng cao dân trí, làm người dân hiểu rõ hơn về tác hại của lũ quét. Các cơ quan chức năng ở địa phương phải tuyên truyền cho người dân hiểu. Lâu nay chúng ta tuyên truyền nhưng một vài năm không thấy lũ quét xảy ra lại coi thường trong khi lũ quét xảy ra bất ngờ, thường vào ban đêm nên mức độ thiệt hại rất lớn nếu chúng ta coi thường. * Theo ông, vai trò của các cơ quan chức năng trong việc phòng chống lũ quét như thế nào? - Người dân có thể chủ quan nhưng lãnh đạo không được chủ quan. Các địa phương thường có nhiều vấn đề, khi lũ quét xảy ra thì tập trung xử lý nhưng khi không thấy có lũ quét thì lơ là, quên mất. Hay khi có cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét thì cơ quan nhà nước cũng loan báo, truyền đạt thông tin xuống các xã nhưng thông báo mà thấy chưa có gì thì chưa lo lắm. Các cảnh báo lũ quét thường ở một khu vực rộng lớn chứ không phải một khu vực cụ thể nào nên có thể người ta chủ quan. Tuy nhiên, để cảnh báo, phòng chống được lũ quét phải có các biện pháp tổng hợp. Trước tiên chúng ta phải cải tiến dự báo mưa để từ đó đưa ra cảnh báo chính xác về lũ quét, tiếp đó phải chi tiết hóa bản đồ phân vùng lũ quét để có thể tập trung đầu tư cho việc phòng chống ở những vùng bức xúc, tránh tình trạng đầu tư tràn lan. Những trận lũ quét lớn trong lịch sử * Trận lũ quét ở suối Quận Cậy (Thái Nguyên), ngày 20-10-1969: Lũ quét đổ về với vận tốc khoảng 5m/giây, mang theo những hòn đá đường kính 30-40cm, thậm chí trên 1m. Thời gian xảy ra lũ rất nhanh chỉ trong khoảng một giờ. Thiệt hại: 26 người chết, nhiều người bị thương. * Trận lũ quét thị xã Lai Châu, ngày 27-6-1990: Lũ quét đã quét đi toàn bộ phần thấp của thị xã với tất cả nhà cửa, cơ quan, xí nghiệp. Lòng sông bị đất đá lấp, còn ngổn ngang những tảng đá có kích thước 3-4m. Đây là trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề nhất trong các trận lũ quét ở nước ta tính đến năm 2005. Lũ cuốn trôi 300 người, 104 người chết, 200 người bị thương, hư hỏng 14.300m2 nhà, 300ha ruộng lúa bị bồi lấp. * Trận lũ quét tại thị xã Sơn La, ngày 27-7-1991: Do mưa lớn, tập trung đã tạo ra trận lũ lớn cho thị xã Sơn La làm chết 21 người, 11 người mất tích, 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, 762 nhà bị ngập, 5.000ha lúa, hàng trăm hecta hoa màu bị hư hại. * Trận lũ quét ở Hàm Tân (Bình Thuận), tháng 7-1999: Trong các ngày từ 22 đến 30-7 trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận có mưa to đến rất to, lượng mưa nhiều nơi từ 250-300mm. Đặc biệt, trên lưu vực sông Dinh do có mưa rất to trong ngày 29-7 đã gây ra lũ quét với cường suất lớn. Lũ quét kéo dài từ sáng 29 đến hết ngày 30-7 trên phạm vi khá rộng từ xã Minh Tân đến thị trấn La Gi của huyện Hàm Tân, gây ngập úng toàn thị trấn trên 1m, có vùng ngập sâu 4m. Lũ đã cuốn trôi và nhấn chìm 80 tàu thuyền đang neo đậu ở khu vực cửa sông, nhiều người đang ở trên tàu thuyền bị lũ cuốn trôi. Lũ làm 27 người chết, 11.101 nhà cửa bị ngập, sập và hư hỏng, trong đó số nhà bị sập và trôi hoàn toàn là 1.128 căn. * Lũ quét tại Nậm Coóng (Lai Châu), ngày 4-10-2000: Mưa to bất ngờ gây ra trận lũ quét - lũ bùn đá khủng khiếp tại bản Nậm Coóng, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ làm 39 người chết, 17 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản. * Lũ quét tại Hà Tĩnh, tháng 9-2002: Trận lũ quét đã làm ngập một diện tích lớn thuộc các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh và gây thiệt hại nặng nề với 77 người chết, hàng trăm người bị thương, 70.694 nhà bị sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Tuyến đê hữu sông Lam bị vỡ hai đoạn dài 20m, sâu 3m. * Lũ quét ở Hà Giang, ngày 18-7-2004: Từ đêm 18 đến rạng sáng 19-7, mưa lớn gây ra lũ quét, lũ ống tại các thôn Thẩm Lu, Phia Rịa, Bản Lý, Bản Lè, Phìn Tỷ thuộc các xã Du Tiến, Du Già, Ngọc Long và Lũng Hồ huyện Yên Minh, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn gây lụt cục bộ tại một số địa bàn của các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, làm ách tắc một số tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 2, quốc lộ 4C và một số tỉnh lộ. Tổng số người chết và mất tích là 48 người, 19 người bị thương. Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...amp;ChannelID=3
  2. "Có vấn đề” trong dự báo lũ quét Phơi sách sau khi lũ rút (ảnh chụp tại xã Long Phúc, Bảo Yên, Lào Cai)- Ảnh: CÙ ZAP TT - Những địa phương đang chịu lũ lại là những vùng rất lâu rồi không có lũ, chính quyền lẫn người dân đều rất chủ quan. Những nghiên cứu, dự báo, cảnh báo của các đơn vị hoạt động trong cùng ngành khí tượng thủy văn lại gần như tách bạch, kết quả nghiên cứu, phân tích hầu như không được chia sẻ hoặc có thì không đầy đủ... Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến ngày 14-8, lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc đã làm 125 người chết, 38 người mất tích, 86 người bị thương. Cụ thể về số người chết, tỉnh Lào Cai có 53 người, Yên Bái 35 người, Phú Thọ tám người, Quảng Ninh tám người, Hà Giang chín người, Lạng Sơn bốn người, Bắc Cạn một người, Lai Châu một người, Thái Nguyên ba người, Điện Biên một người, Tuyên Quang hai người. Nhiều trường học bị hư hại nặng Thông tin từ Bộ GD-ĐT, tính đến thời điểm hiện nay, số học sinh bị thiệt mạng trong bão lũ vừa qua là 19 em ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, chủ yếu là học sinh mẫu giáo và tiểu học. Trong đó có sáu học sinh tại Hà Giang bị lũ cuốn trôi cùng cả gia đình. Có gần 200 nhà giáo viên bị hư hỏng, sập, ngập nước, trên 50 trường học bị hỏng nặng, sập, hàng trăm trường học, phòng học bị hư hại, ngập trong nước... Hàng trăm gia đình học sinh lâm vào cảnh mất người thân, mất nhà, tài sản, gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho năm học mới. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương vừa bị bão lũ nỗ lực để tổ chức được kỳ thi tốt nghiệp lần hai. Dự kiến ban chỉ đạo thi của bộ sẽ sử dụng máy bay để đưa đề và người giám sát kỳ thi đến các hội đồng chưa nối lại được giao thông đường bộ. Bộ Y tế cũng đã có công điện khẩn yêu cầu Sở Y tế Hà Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tiếp tục tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, đồng thời tăng cường giám sát phát hiện sớm để xử lý kịp thời các dịch bệnh bùng phát sau lũ. Bộ Y tế đã cấp bổ sung 50 cơ số thuốc, 3.000kg Chloramine B và 20 áo phao cho Sở Y tế Lào Cai; cấp 20 cơ số thuốc cho Sở Y tế Tuyên Quang; cấp 100 cơ số thuốc, 500kg Chloramine B và 100 áo phao cho Sở Y tế Yên Bái; cấp 50 cơ số thuốc, 1.000kg Chloramine B và 50 áo phao cho Sở Y tế Phú Thọ để khắc phục hậu quả mưa lũ. Công tác cảnh báo lũ quét chưa hiệu quả Những điểm nóng về lũ quét Theo Viện Khí tượng thủy văn, có tám tỉnh thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề do lũ quét, gồm Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hà Tĩnh... Trong các tỉnh này, khu vực có nguy cơ cao là lưu vực sông Nậm Lay, huyện Mường Chà và các sông thuộc thượng nguồn sông Nậm Pô, huyện Mường Lay (tỉnh Điện Biên), các nhánh hữu ngạn sông Hồng thuộc các huyện Bát Xát, Sa Pa, thị xã Cam Đường, TP Lào Cai (Lào Cai), thượng nguồn Ngòi Hít, Ngòi Thia thuộc các huyện Mù Căng Chải, Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn (Yên Bái), cùng nhiều lưu vực sông của các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn... Năm 2006, các nhà khoa học thông báo thiết bị cảnh báo lũ quét đã thử nghiệm thành công tại xã Ngòi Phà, Ngòi Thia (Yên Bái) - những nơi đang phải chịu hậu quả lớn từ bão lũ hiện nay. Cũng đã có thông báo sẽ lắp đặt các trạm cảnh báo lũ quét tại năm tỉnh miền núi phía Bắc gồm Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu. Thế nhưng trong trận lũ vừa qua, thiệt hại vẫn rất lớn. TSKH Vũ Cao Minh - nguyên viện phó Viện Địa chất, Viện Khoa học và công nghệ VN - công nhận công tác dự báo lũ quét tại VN làm chưa đến nơi đến chốn. PGS.TS Nguyễn Đình Hòe - Trường đại học KHTN - khẳng định về lý thuyết, lũ quét có thể cảnh báo được. Tuy nhiên, TS Hòe cho biết hiệu quả của hệ thống cảnh báo còn cần phải tính đến việc hệ thống này được sử dụng như thế nào. Ông Hòe nhấn mạnh đến yếu tố chủ quan: những địa phương đang chịu lũ lại là những vùng rất lâu rồi không có lũ nên cả chính quyền đến người dân đều rất chủ quan. Trả lời câu hỏi về hệ thống cảnh báo sớm đã không hoạt động, TS Lã Thanh Hà - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng thủy văn và tài nguyên nước (Viện Khí tượng thủy văn), đơn vị đã nghiên cứu thiết bị cảnh báo lũ quét truyền tin qua hệ thống thông tin di động - cho biết hệ thống đã kết thúc quá trình thử nghiệm và đang chờ kết quả kiểm định của Bộ TN-MT. TS Hà nói trước và trong thời gian lũ, hệ thống máy vẫn trong trạng thái hoạt động. Nhưng TS Hà nhấn mạnh: "Khó có thể dựa vào một vài thiết bị mà dự báo được cả trận lũ”. Việc thông tin lũ quét, theo TS Hà, là "đã cập nhật trên web, cứ vào đó là có”. Qua chỉ dẫn của TS Lã Thanh Hà, chúng tôi bắt đầu quá trình "săn" các thông tin về cảnh báo lũ quét. Khi vào các bản tin cảnh báo lũ được cập nhật thường xuyên trên website của Viện Khí tượng thủy văn (www.imh.ac.vn), dù đã cố gắng hết sức nhưng thật khó biết những bản tin cung cấp thông tin gì. Nhìn lại các bản tin ngày 10, 11 và 12-8 gần như không đề cập đầy đủ đến các vùng đang gặp lũ như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ... Một chuyên gia của ngành khí tượng thủy văn nhận xét: "Khó có thể nói đây là bản tin hoàn chỉnh. Chúng được làm như đánh đố nhau"! Sau quá trình tìm kiếm các thông tin về khí tượng thủy văn, điều đáng ngạc nhiên là những nghiên cứu, dự báo, cảnh báo của các đơn vị hoạt động trong cùng ngành khí tượng thủy văn lại gần như tách bạch. Các kết quả nghiên cứu, phân tích hầu như không được chia sẻ hoặc có thì không đầy đủ. Điều này dẫn đến việc có rất nhiều bản tin độc lập, các cảnh báo riêng lẻ, nội dung cảnh báo có khi hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, những người có nhu cầu truy cứu rất khó biết tin vào ai. Trả lời về vấn đề này, TS Nguyễn Lan Châu - phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương - cho biết đã nhiều lần kiến nghị Bộ TN-MT xây dựng mạng thông tin thống nhất. Điều này rất có lợi vì khi có sự cố thiên tai xảy ra, công tác cảnh báo sẽ được cập nhật số liệu thường xuyên. Đợt mưa lũ vừa qua cho thấy thông tin cảnh báo lũ quét của Viện Khí tượng thủy văn không đến được đầy đủ cho những người có chuyên môn. "Như vậy rất lãng phí - TS Lan Châu nói - Lắp đặt hệ thống là một chuyện, còn vận hành quan trắc và chia sẻ thông tin, biến những dữ liệu khô cứng đó thành thông tin hữu ích ai cũng hiểu lại là chuyện khác". T.PHÙNG - TR.VĨNH HÀ - CẦM VĂN KÌNH - LIÊN CƠ Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Phân phối hàng cứu trợ phải đúng đối tượng, đúng chính sách Tại buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Giang tối 14-8 ở huyện Quang Bình, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu các địa phương phải nắm chắc danh sách, con số thiệt hại, báo cáo trung thực. Việc phân phối hàng cứu trợ phải được thực hiện đúng chế độ, đúng chính sách, đúng đối tượng, làm sao để sau khi khắc phục hậu quả bão lũ, nhân dân càng thêm tin vào Đảng và Nhà nước. Phó thủ tướng nhấn mạnh: Nếu có việc xà xẻo tiền, hàng cứu trợ thì đó là việc làm thất đức và phải kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên dính vào việc đó. Các địa phương phải hết mình hết sức, khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, không để xảy ra hiện tượng dân đói, dịch bệnh bùng phát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho học sinh trong ngày khai trường sắp tới. TTXVN Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...amp;ChannelID=3
  3. Trạm cảnh báo lũ: có cũng như không TT - Khi cơn lũ gây thiệt hại lớn về người và của, người ta mới giật mình nhận thấy hệ thống cảnh báo lũ quét, lũ ống hoàn toàn không mang lại tác dụng nào đối với người dân. Báo động giả hoặc "câm nín" Mặc dù được đầu tư khá nhiều tiền của nhưng cho đến giờ hệ thống cảnh báo lũ quét được lắp đặt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái chưa bao giờ hú còi phát tín hiệu báo động lũ đến người dân. Và khi lũ ập đến, đất sạt vào nhà thì người dân mới biết thảm họa đang ập đến với mình. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, sau đợt lũ quét tàn phá hàng chục nóc nhà tại khu vực Ba Khe, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) năm 2005, Bộ Tài nguyên - môi trường đã triển khai dự án lắp đặt các trạm cảnh báo lũ trên địa bàn Yên Bái. Theo đó, đầu năm 2008 năm trạm cảnh báo lũ quét tự động (trị giá khoảng 30 triệu đồng/trạm) lần lượt được lắp đặt tại các địa bàn trọng điểm thường xảy ra lũ như huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Văn Yên, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Ông Phạm Quốc Hưng, chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái, cho biết nguyên lý hoạt động của năm trạm cảnh báo này hoàn toàn tự động, có hệ thống còi hú và hệ thống truyền dữ liệu về Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương. "Chỉ cần lượng mưa đến ngưỡng báo động khoảng 90mm/g thì hệ thống cảnh báo sẽ tự động hú còi báo động lũ. Tuy nhiên, từ ngày lắp đặt chúng tôi chưa bao giờ thấy hệ thống trên phát tín hiệu báo động lũ” - ông Hưng nói. Lý giải nguyên nhân, ông Hưng cho hay việc báo động lũ quét rất phức tạp, phụ thuộc vào lượng mưa, thảm phủ mưa và địa hình. Mặt khác, hiện các trạm cảnh báo lũ tự động mới chỉ là "lắp đặt và chạy thử", do đó không hiệu quả là đương nhiên. Tương tự, tại Lào Cai khi nhắc đến hệ thống cảnh báo lũ quét, lũ ống, ông Lê Thanh Dự - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai - cũng chỉ nói: "Hệ thống mới được lắp đặt thử nghiệm hai trạm từ đầu năm 2008 đến nay nhưng tôi thấy rõ ràng là chưa phù hợp, không hiệu quả”. Tại tỉnh Lào Cai, Trung tâm Nghiên cứu thủy văn và tài nguyên nước (Viện Khí tượng thủy văn và môi trường) đã lắp đặt thử nghiệm hai trạm tại địa bàn xã Bàn Hồ (huyện Sa Pa) và xã Phìn Ngan (Bát Xát). Theo chế độ đặt sẵn của hai trạm này, khi lượng mưa đạt mức 70mm/g thì các trạm sẽ tự động hú còi cảnh báo lũ quét để người dân sơ tán gấp. Theo ông Lê Thanh Dự, các trạm này cũng đang trong thời gian chạy thử nghiệm, nếu thành công sẽ lắp đặt hàng trăm trạm khác. Từ ngày lắp đặt đến giờ, hai trạm cảnh báo này từng phát ra báo động... giả, khiến người dân mất lòng tin với trạm cảnh báo này. Ông Dự cho biết trên lý thuyết lượng mưa được lập trình để cảnh báo là 70mm, các trạm sẽ phát ra tín hiệu báo lũ. Thực tế, nếu một cơn mưa to đến 70mm chưa chắc xảy ra lũ, mà phải là mưa kéo dài, phủ trên diện rộng. Cũng có những trận mưa không lớn nhưng vẫn xảy ra lũ quét. "Việc cảnh báo lũ quét rõ ràng không đơn giản. Bởi vậy, khi Bộ Tài nguyên - môi trường triển khai đề án lắp đặt các trạm cảnh báo lũ tự động, tôi nghe không thuyết phục. Nhưng do chủ trương của bộ, có đề án nên phải thực hiện, lắp đặt và cần phải được kiểm tra qua thực tiễn" - ông Dự nói. Hệ thống đo mưa bị vô hiệu Tỉnh Yên Bái lắp đặt hàng trăm trạm đo mưa như thế này nhưng hầu như không có hiệu quả trong việc cảnh báo lũ - Ảnh: T.Phú Cùng thời điểm lắp đặt các trạm cảnh báo lũ tự động, 290 bộ thiết bị đo mưa đơn giản để cảnh báo lũ khác cũng được lắp đặt phủ rộng trên khắp các xã của tỉnh Yên Bái. Trong đó 90 bộ từ nguồn kinh phí tài trợ, 200 bộ còn lại trị giá 150 triệu đồng lấy từ nguồn ngân sách địa phương. Khác với hệ thống cảnh báo lũ tự động, các bộ đo mưa đơn giản để cảnh báo lũ phụ thuộc vào con người. Ông Phạm Quốc Hưng - chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái - cho hay: "Khi lắp đặt các trạm đo mưa, tỉnh Yên Bái cũng xuất tiền để đào tạo, hướng dẫn hàng trăm cán bộ của các xã sử dụng thiết bị trên và mua áo mưa, đèn pin... để lực lượng này chủ động đo mưa, báo lũ”. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại các xã bị lũ quét nặng trong con bão số 4 vừa qua tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên và Văn Yên..., người dân đã bị bất ngờ khi lũ quét ập đến. Ông Trần Văn Uyển - một người dân sống cạnh Đập Tràn, xã An Bình (huyện Văn Yên, Yên Bái) nơi lũ quét tràn qua và cũng là một trong những điểm được lắp thiết bị đo mưa - kể lại: "Đêm 8-8, lũ rầm rầm tràn về, chúng tôi chỉ kịp chạy ra khỏi nhà chẳng kịp mang theo gì cả. Khi nước rút thì chẳng còn gì nữa, lũ đã tàn phá tất cả những gì trên đường nó đi qua. Trước đó, chẳng ai biết lũ sẽ đổ về". Hầu hết hệ thống đo mưa được lắp đặt đã tỏ ra bất lực mặc dù tỉnh Yên Bái đã đầu tư hàng trăm triệu đồng lắp đặt thiết bị, tập huấn, hướng dẫn lực lượng cán bộ tại các xã. Thừa nhận điều này, ông Hưng nói: "Do mưa về đêm, trời tối chắc họ không kịp đo mưa để báo cho người dân biết". Ông Hưng cũng cho biết thêm hiện lực lượng cán bộ đo mưa tại các địa phương chủ yếu trưng dụng từ cán bộ xã do đó chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ họ. "Mặt khác, tỉnh chưa hề có chế tài bắt buộc họ phải có trách nhiệm đo đạc lượng mưa báo cáo về huyện, tỉnh để kịp thời cảnh báo lũ cho người dân" - ông Hưng nói. T.PHÚ - M.QUANG Rừng phòng hộ mất tác dụng Theo nhận định chung của các chuyên gia, đợt lũ lớn vừa qua có một phần lớn là do nguyên nhân của con người để xảy ra tình trạng mất rừng phòng hộ đầu nguồn. Mặc dù tỉ lệ rừng được che phủ của Yên Bái là 69,5% diện tích tự nhiên toàn tỉnh và tỉ lệ này ở Lào Cai là 46,3% nhưng hầu hết rừng phòng hộ đều thiếu hiệu quả. Theo ông Lê Thanh Dự - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai, rừng phòng hộ đều là rừng mới, thiếu đi thảm thực vật tự nhiên ở phần thấp nên khả năng ngăn cản dòng chảy kém, không thể cản được lũ. Thậm chí, tại khu vực rừng già Y Tý, Sa Pa, Văn Bàn, nhiều người dân đã phá đi thảm thực vật tự nhiên để trồng thảo quả, khi nước lũ về đã cuốn băng cả những cây thảo quả xuống các cánh đồng lúa, làng bản của bà con vùng cao. Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn
  4. "Điểm danh" 10 quái vật nổi tiếng nhất thế giới (Dân trí) - Quái vật hồ Loch Ness, Ma cà rồng, người sói… có tồn tại hay không cho đến nay vẫn chưa ai chứng minh được. Nhưng có một điều chắc chắn là những quái vật này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của con người. Dưới đây là thứ tự 10 quái thú nổi tiếng nhất thế giới do Tạp chí khoa học của Mỹ Live Science công bố. 1. Bigfoot (Người tuyết) Bigfoot là một quái vật chân to của thế giới. Không ai biết Bigfoot là con vật như thế nào và liệu nó có tồn tại hay không, nhưng chỉ biết rằng nhắc đến nó là người ta nghĩ tới là những dấu chân to. Sự nổi tiếng của Bigfoot phần lớn xuất phát từ một bộ phim ngắn năm 1967 tại Bluff Creek, California (Mỹ). Đây là hình ảnh điển hình về Bigfoot: một sinh vật có lông, kích thước tương đương với con người, đang đi loanh quanh trong một cánh rừng. Không ai chứng minh được tính xác thực của bộ phim và nhiều người nghi ngờ rằng đó chỉ là một trò lừa. Điều kỳ lạ, cuốn phim nói trên vẫn là bằng chứng tốt nhất về Bigfoot cho tới tận hơn 40 năm sau đó, và không tấm hình hay đoạn phim nào về quái vật được thực hiện mặc dù con người ngày càng sử dụng các loại camera có chất lượng tốt hơn, rẻ hơn và sẵn có hơn. Và nếu Bigfoot không phải là một trò lừa thì - kể từ khi đó - chắc hẳn một ai đó đã quay được cuốn phim có chất lượng tốt hơn. Có lẽ, tài năng của Bigfoot khiến mọi người ngạc nhiên nhất là không để lại bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của nó. Không chiếc răng nào, không mảnh xương nào, không có bằng chứng nào được tìm thấy. Người ta ước tính, có hàng trăm nghìn quái vật Bigfoot sống ở Bắc Mỹ nhưng không con nào trong số đó bị ôtô đâm phải, bị bắn hay bị phát hiện đã chết. 2. Ma cà rồng Một thế kỷ trôi qua kể từ khi Bram Stoker sáng tạo nên nhân vật Dracula mà nguyên mẫu được cho là người hùng Rumani - Vlad Tepes, sự quan tâm của công chúng đối ma cà rồng chưa bao giờ giảm bớt. Từ Dracula đến các loạt phim "Blade", từ các tiểu thuyết Anne Rice đến loạt phim "Khắc tinh ma cà rồng", không một quái vật nào được công chúng tưởng tượng nhiều tới vậy như ma cà rồng. Ma cà rồng vừa khiến con người thích thú, vừa sợ hãi. Mặc dù có bằng chứng chắc chắn rằng ma cà rồng chỉ là một nhân vật tưởng tượng, một số người vẫn tự nhận là ma cà rồng. 3. Người sói Người sói là kết hợp đầy kỳ bí giữa con người và thú vật. Một số người tin rằng người sói đã làm vùng nông thôn Pháp khiếp sợ vào năm 1764 khi một sinh vật giống sói kỳ lạ đã giết chết hàng chục người dân làng. Câu chuyện này sau đó đã được miêu tả trong bộ phim “Anh em của chó sói”. Nhưng người sói chỉ là hoang tưởng. Người xưa tin rằng một số người có khả năng biến thành động vật vào những thời điểm nào đó hoặc lúc trăng tròn. Chưa rõ lai lịch của người sói nhưng có một căn bệnh hiếm gặp gây ra chứng rậm lông ở người và điều này có thể khiến mọi người thêm tin vào người sói. 4. Quái vật hồ Loch Ness Quái vật hồ Loch Ness, thường còn được gọi là “Nessie”, là một động vật hoặc nhóm sinh vật bí ẩn và chưa thể xác định được, sống ở hồ Ness (Loch Ness), gần thầnh phố Inverness miền nam Scotland. Nhân chứng sớm nhất nhìn thấy Nessie là tháng 5/1933. Kể từ đó, Nessie đã trở thành nguồn lợi du lịch lớn cho Inverness. Người ta đã tiến hành tìm kiếm Nessie suốt 70 qua, cố gắng xác minh các lần nhìn thấy tình cờ, ảnh và video. Năm 2003, một nhóm nghiên cứu lớn của BBC đã tới hồ để tìm kiếm sự thật về con quái vật nhưng vẫn không có kết quả. Cho tới tận ngày nay, mối quan tâm của cống dành cho Nessie vẫn rất lớn. Một bộ phim về con quái vật được giới thiệu đúng dịp Giáng Sinh đã thu về 2,4 triệu USD. 5. Người cá Người cá là các phụ nữ rất đẹp, lôi cuốn và thường xuất hiện gần các vách đá để hát cho các thủy thủ đi qua nghe. Theo truyền thuyết, các thuỷ thủ sẽ bị tiếng hát của các nữ thần mê hoặc và chết còn thuyền thì đâm vào mỏm đá. Nhưng không phải tất cả người cá đều đẹp. Những lưu truyền khác miêu tả nữ thần mình người đuôi cá là những sinh vật nửa chim, nửa phụ nữ, quyến rũ các du khách tới nơi mê cung của họ, sử dụng đàn hạc chứ không phải giọng hát. Trong thần thoại Hi Lạp, thần Odysseus đã thoát các nữ thần mình người đuôi cá khi yêu cầu các thuỷ thủ nhét sáp ong vào tai. 6. Chupacabra Chupacabra (trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con vật hút máu dê) được biết đến với những gì nó để lại ở phía sau: các sinh vật chết. Mặc dù dê được cho là con mồi yêu thích của chúng, chupacabra cũng được cho là thủ phạm của hàng loạt các vụ tấn công vào mèo, cừu, thỏ, chó, gà, vịt… Những miêu tả về chupacabra rất khác nhau, nhưng nhiều người nói chúng là động vật chân ngắn nhưng khoẻ, vuốt dài và đôi mắt đỏ rất hãi hùng. Tiếng tăm của chupacabras bắt đầu nổi lên năm 1995 tại Puerto Rico. Không ai biết chắc chắn tại sao và bằng cách nào chupacabra có mặt trên trái đất nhưng nhiều người châu Mỹ La tinh tin rằng con quái vật là một kết quả không mong muốn của các thí nghiệm do chính phủ Mỹ thực hiện tại vùng rừng Puerto Rico. Nó xuất hiện nhiều trong khoảng 5 năm và được cho là thường xuyên bị bắt gặp ở Mexico, Chile, Nicaragua, Tây Ban Nha, Argentina, và Florida - các khu vực hầu hết nói tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù phần lớn mọi người xem chupacabra là thần thoại, thỉnh thoảng vẫn có thông tin nói rằng có người đã nhìn thấy con vật lạ tại Mỹ, chủ yếu là tại Texas và New Mexico. 7. Champ Được ví như “Quái vật hồ Loch Ness” của nước Mỹ, sinh vật kỳ lạ tại hồ Champlain (tiếp giáp 2 tiểu bang New York và Vermont và Quebec, Canada) được gọi với cái tên là Champ. Con vật này được cho là dài từ vài mét đến cả chục mét, da màu sẫm, một số có bướu. Đầu của nó được cho là giống đầu rắn hoặc chó. Một bức ảnh được cho là của quái vật Champ đã được đăng tải trên tờ News York Times năm 1981, khiến Champ nổi tiếng khắp đất nước và đây được coi là bằng chứng tuyệt vời nhất về Champ. Nhưng trớ trêu thay, trong cuộc điều tra năm 2003, người ta phát hiện ra Champ trong bức ảnh trên gần như chắc chắn là một khúc gỗ đang trôi trên hồ chứ không phải một quái vật . Những người tò mò muốn nhìn tận mắt Champ có giảm chút ít trong những năm gầy đây nhưng huyền thoại này được lưu giữ bởi đội bóng chày địa phương Vermont Lake Monsters (Những con quỷ hồ Vermont). 8. Mực khổng lồ Mực khổng lồ là thành viên duy nhất trong nhóm các quái thú nổi tiếng nhất thế giới là có thật. Các câu chuyện cổ về biển nói rằng một con vật khổng lồ có nhiều xúc tú đã tấn công các tàu thuyền và thủy thủ ở trên biển. Các nhà sinh vật học cuối cùng cũng phát hiện ra một con quỷ biển thực sự: mực khổng lồ bí ẩn Architeuthis. Xác của chúng đã trôi dạt vào một các bờ biển của thế giới và vào hầu hết các còn đảo có tên bắt đầu bằng chữ New như Newfoundland và New Zealand. Con mực khổng lồ lớn nhất ước tính dài khoảng 19m nhưng sự tồn tại của nó vẫn bị hoài nghi cho tới năm 2004 khi các nhà động vật học người Anh lần đầu tiên quay được hình ảnh một con mực khổng lồ. Nó dài khoảng 8m và được phát hiện ở độ sâu 914m dưới mặt nước biển. 9. Rồng Có lẽ rồng là quái vật già nhất của dân gian. Có nhiều phiên bản khác nhau về rồng và quỷ khổng lồ. Con rồng xuất hiện nhiều trong văn hoá Trung Quốc, và sự thật trong hàng thế kỷ, người Trung Quốc ở các vùng nông thôn còn đào được xương khủng long, mà họ từng tin là xương rồng. Mặc dù truyền thuyết về rồng có từ lâu đời nhưng ngày nay chúng lại xuất hiện nhiều hơn các trò chơi vi tính như Dungeons và Dragons và "Chúa tể của những chiến nhẫn". 10. Ogopogo Canada là quốc gia nổi tiếng với nhiều quỷ biển hơn bất kỳ quốc gia nào khác với không dưới 12 con trong các hồ của nước này. Vì thế mà không có gì bất ngờ khi hồ Okanagan, tại vùng Bristish Colimbia, trở thành nơi ẩn náu của một quái vật hàng đầu thế giới - Ogopogo. Năm 1926, nhiều người khẳng định đã nhìn thấy quái vật Ogopogo và đây là lần đầu tiên, người ta nhìn rõ nó. Cuốn phim đầu tiên về Ogopogo được cho là thực hiện năm 1968 có tựa đề “The Folden Film” trong đó có hình ảnh một sinh vật màu tối bơi ở vùng nước cạn gần bờ. Năm 1989, Ogopogo lọt vào ống kính máy quay của hai cha con Ken Chaplin và Clem Chaplin khi họ bất ngờ nhìn thấy một thú vật lớn trông giống con rắn bơi trong hồ. Con vật đã bơi lòng vòng và thậm chí còn quẫy đuôi mạnh để nước bắn tung tóe. John Kirk, một chuyên gia và là chủ tịch Câu lạc bộ Quái vật học British Columbia, khẳng định rằng bằng chứng về sự tồn tại của một sinh vật lạ tại hồ Akanagan ở Canada còn “đáng tin” hơn là quái vật hồ Loch Ness. Lưu Ly Theo LiveScience
  5. Lên đường tìm hiểu lá chắn bảo vệ loài người Ngoài cùng của hệ Mặt trời là một vùng bảo vệ chúng ta, giống như tấm khiên chống lại bức xạ nguy hiểm của vũ trụ. Cho đến nay người ta gần như không biết gì về nó. Giờ đây một vệ tinh Mỹ sẽ khai phá vùng vũ trụ này. Tại ranh giới Hệ Mặt trời của chúng ta có rất nhiều xáo động. Gió Mặt trời (một luồng hạt mang điện tích cực nhanh phát ra từ Mặt trời) thổi đến gặp phải vùng này bị hãm lại đột ngột trong vùng có tên gọi Termination Shock, nơi có nhiệt độ gần 200.000°C và sóng sốc xuyên qua plasma nóng bỏng. Termination Shock, nơi Gió Mặt Trời, một luồng hạt tích điện, găp gỡ khí vũ trụ. Ảnh: UC Berkeley / Linghua Wang. Đây một vùng không gian bảo vệ giống như hình quả bóng và bao trùm lấy Hệ Mặt Trời của chúng ta. Một phần lớn bức xạ vũ trụ nguy hiểm bị chặn lại trong vùng này. Tuy nhiên, con người chỉ biết rất ít về nó, tuy rằng tàu thám thính "Voyager 1" đã chạm đến Termination Shock trước đây gần 4 năm, rồi tiếp đó là anh em sinh đôi "Voyager 2" đã xuyên qua ranh giới đầy xáo động này cả 5 lần. Cả hai lần đo đạc chỉ là từng điểm một. "Chúng ta có được kết quả đo đạc chi tiết tại 2 vị trí nhất định, nhưng nhật quyển và các vùng ranh giới của nó thay đổi theo thời gian và không gian rất nhiều", ông Eberhard Möbius nói. Vì thế mà nhà vật lý học đang cùng với đồng nghiệp phát triển một tàu thám thính mới có nhiệm vụ vẽ lại bức tranh toàn cảnh ở vùng ven của hệ Mặt trời. Để làm việc này, vệ tinh nặng 41kg có tên Ibex (Interstellar Boundary Explorer) không cần phải bay qua khỏi Diêm vương - một việc sẽ kéo dài nhiều năm. Nó thực hiện nhiệm vụ tại một vị trí tiện lợi: Bay vòng quanh Trái đất. Ibex sẽ quan tâm đến việc quan sát bầu trời trong thời gian đang bay ngoài từ trường của Trái đất, đo đạc ở vị trí đó không bị sai lệch. Dự tính trong vòng nửa năm, tài sẽ hoàn tất bức ảnh toàn vẹn đầu tiên. Vệ tinh sẽ khởi hành trong tháng 10 từ quần đảo Marshall giữa Thái Bình Dương. Phan Ba (theo Spiegel Online Nguồn: http://vnexpress.net
  6. B) Giờ đang "động đất" khắp nơi rùi đó. Không biết có phải là sắp đến "cơ" chưa đây ;)
  7. Thưa chú Vân Từ, Cháu được biết theo Lạc thư Hoa giáp thì tuổi Nhâm Thìn mạng hỏa (TÍCH LỊCH HỎA - 1952); tuổi Kỷ Sửu mạng Thủy (TRƯỜNG LƯU THỦY - 1949); tuổi Mậu Tuất mệnh mộc (BÌNH ĐỊA MỘC - 1958). Theo Phoenix thì nếu bắt buộc phải lựa chọn trong 2 người này, chú Vân Từ nên chọn người Kỷ Sửu. Sẽ có bất đồng quan điểm do ai cũng thấy mình là "sir" cả dù chỉ vì đích chung là làm cho công việc tốt hơn. Người Kỷ Sửu tạo cảm giác khá bảo thủ, khó thay đổi. Nếu làm với người Nhâm Thìn, chú Vân Từ sẽ thấy nể hơn nhưng đồng thời cũng phải san sẻ quyền lợi nhiều hơn, nhường nhịn nhiều hơn cho được việc. Chưa kể, chuyện tiền nong trong cả hai trường hợp cần thống nhất cho kỹ và rạch ròi trước khi bắt tay vào. Mấy lời thiển cận, chú tham khảo trong lúc chờ các cao nhân góp ý. Chúc chú như ý!
  8. Cảm ơn anh Lạc Tướng! Mấy quẻ của anh làm Phoenix hồi hộp quá B) Phoenix đang lo giấy phép xây dựng nên phải chấp nhận 'tốn cho mấy việc vớ vẩn". May mà anh có quẻ "Khai Đại An" cho Phoenix an ủi chút xíu. Khai - Đại An cũng có thể là không đi tới đâu rùi. Dù sao cũng có 30% hy vọng. Cảm anh nữa nhé! Chúc anh khỏe!
  9. Nếu xét Việt Nam với hàng ngàn năm hình thành và phát triển thì lãnh thổ Việt Nam còn phổ rộng trên 1 phần lãnh thổ Trung Quốc và phần mở rộng như ngày nay là miền Trung, Nam chỉ có về sau này (có trong đồ hình các bạn dựng). Như vậy, nói chuyện Thái Cực áp với địa hình Việt Nam thời cận đại có vẻ khiên cưỡng hoặc là "may mắn" trời cho sau nhiều niên đại phát triển.
  10. Những đồ tế lạ trong ngày Vu Lan[/size] Gửi osin cho người cõi âm. Ảnh: Gia đình và Xã hội. Gửi ôsin cho người cõi âm, làm hẳn "nhà máy thủy sản" để tế chồng quá cố... - những chuyện kỳ quặc thế này còn vô số và được giải thích là “từ sự báo mộng”. Vừa đốt mấy thúng tiền vàng, đô la, hai “ông ngựa” cao hơn một mét và một “nhà máy chế biến hải sản” cao gần 3m, bà Toàn 40 tuổi, phố Thái Hà, Hà Nội, vừa sụt sịt: “Ông nhà tôi xấu số, khi có đầy đủ của nả thì không được hưởng. Năm ngoái tôi đã đốt đủ nhà lầu, ôtô, xe SH, máy giặt, tủ lạnh... Năm nay chợt nhớ ra là ông ấy rất thích nhà máy chế biến hải sản nên phải cất công lên tận làng Đông Hồ, (xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) để đặt cho ông ấy cái nhà máy này. Biết ông ấy sẽ vui, tôi cũng thấy mãn nguyện”. Cái “nhà máy chế biến hải sản” mà bà Toàn đặt cho chồng có giá là 7 triệu đồng. Bên trong đó, có tất cả các hình ảnh mô phỏng nhà máy thật như phòng làm việc của giám đốc, phòng hành chính, xưởng chế biến... Cũng cầu kỳ không kém, người ta kể lại chuyện ông Bình trú ở đường Mạc Vĩnh Phúc (phường Cát Bi, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) từng cất công lên tận làng Cót, Hà Nội để đặt cho con trai một chiếc máy bay bằng giấy. Ông Nguyễn Văn Sỹ, 80 tuổi quê gốc ở làng Đông Hồ, hiện ở phố Yên Hoà (làng Cót cũ), Hà Nội, người trực tiếp làm chiếc máy bay này kể rằng: “Anh Bình đặt chiếc máy bay dài 4 mét cho người con trai là phi công bị tai nạn chết khi chưa đến 30 tuổi. Anh Bình cho tôi một tháng để làm chiếc máy bay này sao cho thật đẹp, thật giống. Khi tôi gọi điện cho anh ấy lên lấy thì anh khen máy bay đẹp nhưng chỉ có một chiếc ghế lái thì không đúng, nên yêu cầu tôi phải làm lại, với đầy đủ... ghế cho hành khách. Thậm chí còn cả yêu cầu phải có hình một tiếp viên đang bê nước cho khách”. Vẫn giọng đều đều, ông Sỹ tiếp: “Có lẽ sợ tôi phật lòng vì yêu cầu bổ sung này, ngoài số tiền đã định, anh ấy còn thưởng luôn cho tôi 1 triệu đồng. Tôi hẹn 2 ngày sau lên lấy. Đúng hẹn, lúc 11h đêm, anh ấy thuê hẳn một chiếc ôtô tải chở cái máy bay về Hải Phòng”. Không chỉ ông Sỹ, nhiều người làm hàng mã chuyên nghiệp còn khẳng định rằng, nhiều người chiều con cái không may chết trẻ, nên đã yêu cầu phải làm một chiếc ôtô “long lanh” như thật, màu sắc, logo, trau chuốt, cánh mở, vô lăng quay trơn tru... Riêng chị Phạm Thị Nguyệt - chủ xưởng sản xuất hàng mã, trú tại số 89, đường Hoa Bằng, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy cho biết: “Khách hàng đến đặt mã thường kể về những giấc mơ gặp người nhà, hoặc sau khi đi xem bói, gọi hồn gọi cốt thấy người âm về xin cái nọ, đòi cái kia...”. Thậm chí, rất nhiều người chỉ tự nghĩ mà suy ra nhu cầu của người quá cố, như một bà vợ có chồng là bộ đội về hưu, nhất quyết đòi cửa hàng làm cho một hình nhân nam bộ đội để gửi xuống cho chồng... hàn huyên, tâm sự chuyện chiến trường! Một số người khác thì lại đặt làm hình nhân nữ, thậm chí là cả ô sin và vật nuôi trong nhà như chó, mèo... để tế. Đốt cho... oai Để thể hiện oai phong điện thờ của mình, năm nào cũng vậy, cứ đến tháng làm lễ Vu Lan, một ông “thầy” ở Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội đã chất vàng mã cao như núi. Sát cửa điện, hai “ông” ngựa giấy lực lưỡng cao ngót 3m, dán giấy xanh đỏ lòe loẹt. Trong điện, những đĩnh vàng bạc và những chồng tiền giấy âm phủ xếp dọc theo chân tường lên tận trần nhà. Giữa điện, hai con voi lớn chen chúc với thuyền rồng, những tòa bảo tháp, những ngai bà chúa, ông hoàng, cùng vài chục hình nhân lớn như người thật. Tất cả đều bằng giấy màu sặc sỡ. Chưa kể thầy có hàng trăm con nhang đệ tử. Họ thường đưa cả cục tiền dầy cộp nhờ thầy sắm lễ và vàng mã luôn. Chẳng ai biết rằng, thầy mua nhiều vàng mã thì được nhiều tiền “phần trăm”, lễ càng lớn thì tiền công của thầy cũng... càng cao. Một chị giúp việc cho thầy kiểm kê lại số hàng mã trong điện vào mùa Vu Lan khẳng định: “4 “ông mã”, mỗi ông 1,5 triệu đồng. Ông voi thì 2,5 triệu đồng. Hai tòa bảo điện để làm lễ “rải quan” (rải tiền cho quan cõi âm) mỗi tòa 1,2 triệu đồng. Ngai bà chúa và thuyền rồng thì trên 3 triệu đồng một bộ. Tổng cộng gần 30 triệu đồng... ra tro. Tất nhiên, những món đồ này thầy đều được các đại gia tài trợ”. Một chủ hàng chuyên làm vàng mã cũng kể rằng, mới đây một xã ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũng đặt đủ hình 12 con giáp để tế làng. Người trong xã này quan niệm càng đốt nhiều càng thể hiện được oai phong với… xã bên cạnh. 12 con giáp là tượng trưng cho tuổi của tất cả con cháu trong xã và đốt là để cầu mát mẻ, khoẻ mạnh! Còn các con vật được đốt thì cầu cho vật nuôi nhanh lớn, không bị dịch bệnh. Tất nhiên, cái vụ “oai” nói trên đã tiêu tốn của xã này trên chục triệu đồng. (Theo Gia Đình & Xã Hội) Nguồn: http://vnexpress.net
  11. TRUNG TÂM HY VỌNG Một địa chỉ dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ Trung tâm Hy Vọng trực thuộc Hội cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hà Nội. Nơi đây chuyên tư vấn, chăm sóc, phục hồi chức năng và dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ. Với kinh nghiệm tổ chức, chăm sóc và dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ trên 5 năm (từ năm 1999 đến nay), Trung tâm đã tiếp nhận hơn 100 lượt trẻ đến tư vấn và học tập. Nhiều trẻ đã tiến bộ, biết đọc, viết, biết ứng xử và giao tiếp trong xã hội. Trung tâm hiện có hai cơ sở: • Cơ sở I : tại ngõ 290 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. • Cơ sở II : tại nhà số 32, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội. Các phòng học của Trung tâm đều đảm bảo tiêu chuẩn về ánh sáng và không gian yên tĩnh – mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Với diện tích từ 18-24 m 2 mỗi phòng, bình quân mỗi trẻ có diện tích 2-3 m 2 để sinh hoạt và học tập. Các lớp học có đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc chăm sóc và dạy trẻ theo chương trình Giáo dục đặc biệt. Mối trẻ đều có sổ theo dõi sức khỏe và kế hoạch giáo dục của cả năm, dựa trên biều đồ nhận biết của từng trẻ. Đội ngũ giáo viên: là các cô giáo có trình độ đại học và cao đẳng sư phạm khoa tiểu học, mẫu giáo, giàu lòng yêu trẻ, có tính kiên nhẫn cao, và sẵn sàng cảm thông, chia sẻ với gia đình trẻ. Với mong muốn được chia sẻ với các gia đình không may có con bị chậm khôn, Trung tâm Hy Vọng sẵn sàng tiếp nhận vào học các trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 11 tuổi, có chỉ số IQ từ 30-50, ở các dạng bệnh sau: * Trẻ bệnh Down * Trẻ bại não sau viêm màng não * Trẻ hẹp sọ não, dẫn đến chậm phát triển ngôn ngữ và trí tuệ * Trẻ động kinh - bại não * Trẻ có hội chứng tăng hoạt động, giảm trí nhớ * Trẻ rối nhiễu hành vi nhẹ * Trẻ tự kỉ Mọi thủ tục cần được hướng dẫn xin liên hệ theo địa chỉ: • Số nhà 32- ngõ 4- phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội. • Điện thoại (giờ hành chính): (04). 8.529.447 • Số máy di động: 0915 542 004 hoặc 0914 322 666 Giám đốc Trung tâm Hy Vọng Bs. Đỗ Thúy Nga. Nguồn: http://www.yoga.com.vn/tthv/gioithieu.html
  12. TOA THUỐC GIA TRUYỀN Trị Bệnh: Bại Toàn Thân, Bán Thân, Đau Nhức Cốt Xương Sống, Thấp Khớp, Nhức Mỏi ** Huỳnh Sanh - Sưu Tấm _____________________________ Trạch Lan ------------> 4 chỉ Cam Kỷ Tử -----------> 3 chỉ Xuyên Khung ---------> 2 chỉ Độc Hoạt ------------> 2 chỉ Hổ Cốt hay Cẩu Tích --> 4 chỉ Sinh Địa --------------> 4 chỉ Ngưu Tất -------------> 3 chỉ Nhản Nhục ------------> 5 chỉ Quế ----------------> 2 chỉ Dương Quy ------------> 3 chỉ Thục Địa --------------> 2 chỉ Cam Thảo -------------> 2 chỉ Đỗ Trọng --------------> 4 chỉ Ngâm với 1 lít rượu trắng 37 độ, 1 lít suối không có hơi (gas) hoặc 2 lít rượu vang nếu không muốn pha rượu với nước suối, 200 gram đường phèn. Ngâm độ 2 tuần hay lâu hơn càng tốt. Khi uống nhớ quậy đều lên, uống sau bữa ăn trưa và tối, mỗi lần một liquer nhỏ (ly uống sec). Uống mấy thang cũng được, khi nào hết hẳn bệnh mới ngưng, hay uống tiếp tục càng lâu càng tốt. Nếu bại nặng nên ngâm thêm mật của con hắc cẩu, 1 thang 1 cái mật. ** Tác Giả sưu tầm và đã xử dụng rất công hiệu, cách xử dụng cũng tùy vào sức khỏe của mỗi người nếu như có phản ứng phụ. Nguồn: http://www.ninh-hoa.com/Khoa-Hoc_Doi-Song-HuynhSanh.htm
  13. Có lẽ BQT nên ghim một Topic lưu ý các thành viên mới đọc khi bắt đầu tham gia diễn đàn. Trong đó hướng dẫn trước một số nội dung cần lưu ý. Nếu không ai vào cũng hỏi thì riêng việc trả lời cũng quá mất thời gian rùi.
  14. Phoenix đang nhờ một người lo giúp việc giấy tờ. Muốn hỏi: 1. Việc có kết quả như ý không? 2. Chi phí có tốn kém không? 3. Có gây vấn đề phiền phức về sau không? Bạn nào rảnh vui lòng giúp Phoenix với. Cảm ơn rất nhiều! B)
  15. Hôm nay cô em ở cùng cơ quan được giao trọng trách chuẩn bị lễ cúng. Mất 2 lượt mới mua đủ đồ. May quá heo quay đắt nên "nàng" không mua. :D Nhưng tiếc là nàng lại chỉ mua một con ba ba bé xíu bằng 2 đốt ngón tay để phóng sinh. Cũng tại "nàng" chưa quen với việc này. Lúc thắp hương, đám trẻ con bu kín cả cổng cơ quan, đập cửa ầm ầm, còn đòi trèo vào. Đứa nào cũng nhăm nhe cướp con ba ba. Nhang tàn một nửa, mấy chị em thu con ba ba với đồ vàng mã về. Cửa vừa rút then là lũ trẻ ào vào, tranh cướp, chứi bới lẫn nhau. Không những cướp đồ mà còn đập gần vỡ cái bàn. Rồi còn dùng hoa quả ném đi ném lại và cái bàn để phá. Cúng "cô hồn" mà ngăn chúng thì cũng chẳng ra kiểu gì. Thật buồn, một tập tục Việt mà từ người lập lễ đến người tham gia đều không hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó. Tiếc thay, một nghi thức văn hóa lại vô tình làm cho người ta "thiếu văn hóa" hơn.
  16. Trên net có rất nhiều. Mời Như Thông vào các link dưới đây để tham khảo thông tin: Du Quang Chau Nhớ lúc trước, nhóm những người chữa cho hàng trăm bệnh nhân ở Viện y học dân tộc Tp. HCM phải giải tán vì không được khoa học công nhận. Giờ thì lại có "bác sĩ" cảm xạ học Dư Minh Châu. Hic...
  17. Một vài tư liệu về hình tượng "Con rắn cắn đuôi" "Con rắn cắn đuôi là biểu tượng của minh triết. Vòng tròn tiêu biểu cho ranh giới của vũ trụ. Con rắn cắn đuôi biểu hiện cho những vòng tròn tự nhiên, tính bất diệt quy định cho thế giới và trật tự vô tận của đời sống. Ở đông phương con rắn còn là biểu tượng sự sống lâu và vui vẻ. Theo truyền thống của Ấn giáo, con rắn là biểu tượng của người thánh thiện. Con rắn cũng là biểu tượng của việc chữa khỏi bệnh và sự trọn vẹn. Sự kiện con rắn lột da mỗi năm nói lên sự tuần hoàn của thế giới và sự thay đổi mới của đời sống. Trích: Giới thiệu về biểu tượng của Thông thiên học Nguồn: http://www.thongthienhoc-cs.fr Thời gian Ấn Độ được biểu thị bằng con rắn cắn đuôi (Oursboros: serpent qui se dévore la queue). Nếu vẽ ra thì chúng ta có một vòng tròn: O. Nhiều khi con rắn không cắn đuôi, nhưng cuốn chung quanh núi Meru cao mất hút vào mây mờ, mù mịt để biểu thị siêu việt thể hay là Brahma tuyệt đối, và lúc ấy ta có thể vẽ bằng một nét dọc là đường kính (kinh tuyến: đường đứng dọc: Verticale), nghĩa là ngược hẳn với đường vĩ của Tây Âu. Bây giờ nói đến nền văn hóa Viễn Đông của chúng ta. Viễn Đông biểu thị thời gian bằng Mã Đồ tức là "Long Mã Phụ Đồ" = con long mã chạy dài, như lời nói "bóng câu qua cửa sổ", tức là đường vĩ nhưng trên lưng lại chở theo cái Hà Đồ, hình tròn để biểu thị thái cực đồ. Hình tròn cũng có thể thay thế bằng nét dọc, hay là kinh tuyến. Như vậy là thời gian Mã Đồ đặc biệt ở chỗ dồn đúc lại một hai nét dọc và ngang nên ta có thập tự nhai + (Croix originelle = nhai là nhai để, sơ đầu, nền móng) ở tại kinh vĩ chập một mà thành. Cũng có thể vẽ nét kinh ngang, nhưng không bỏ được việc nối liền và lúc ấy ta có - - nghĩa là nét dưới chỉ biến dịch có hai đoạn, không liên hệ nhau, gọi là tán, chỉ các hiện tượng dị biệt khác nhau, hay biệt thời: nhưng lại được có nét nối liền chỉ Tụ, chỉ Thường hàng nằm ngầm để nối các hiện tượng xuất xuất, hiện hiện, một tán, một tụ, một hằng, một biến hợp lại làm ra vũ trụ. Đó là mấy nét căn để gọi là cơ cấu thời gian của ba nền văn minh liên hệ đến ta. ........... Ngược lại với Tây Âu, thời gian Ấn Độ được biểu thị bằng con rắn cắn đuôi tức là một lối nhấn mạnh đến yếu tố tụ đến độ nuốt trôi hết những cái chi là tán, là hiện hữu. Nghĩa là nhấn mạnh đến trụ Thường Hằng viên mãn, đến nỗi không còn để chỗ chen chân cho những sự vật biến động nữa. Ta có thể thấy ảnh hưởng đó trong một số môn phái của Phật giáo tiểu thặng: "vạn pháp giai vô" = tất cả mọi pháp (tức sự vật biện hữu) đều là không có, là huyễn ảo, bào ảnh. "nếu có người chạy nhanh đến độ đuổi bắt kịp mũi tên phóng ra một trật do bốn tay thiện xạ, thì cũng chưa chạy mau bằng sự tan rã của các pháp" tức là những yếu tố làm nên sự vật biến hiện trên trần gian này. ........... Trích: Chữ thời - Kim định Nguồn: dunglac.net "........ Trong nghệ thuật, những hình chạm khắc hay vẽ, người ta biểu hiện con rắn ngậm đuôi mình và gọi là ouroboros. Ouroboros tượng trưng cho chu trình tiến hóa khép kín. Chu trình này vận động liên tục và mang tính hồi quy bất tận. trong hình con rắn cuộn tròn có hai nội dung đối lập: con rắn tự cắn đuôi mình kết thành một vòng tròn biểu hiện sự thăng hóa lên cõi trời; hình ảnh con rắn cắn đuôi lại cũng biểu hiện sự giới hạn, bị giam hãm trong một chu kỳ luân hồi, như một hình phạt không bao giờ phát triển, bị trói chặt trong thân phận. Hình ảnh này cũng được phác họa bằng nét màu đối lập khác trên thân mình con rắn nửa đen, nửa trắng, nửa thiện, nửa ác. " Trích: Cánh chung trong văn hóa - Lm Giuse Hoàng Kim Toan Nguồn: http://www.tanhoa.conggiao.net Phoenix thấy hình tượng con "Rồng đá" như đã giới thiệu không có sắc thái của những khái niệm tương tự như đã dẫn trên về "rắn cắn đuôi". Theo Phoenix nó có thể chỉ là một tác phẩm ngẫu hứng của người thợ đá. Họ đã rất chú trọng vào tỉa tót cho đẹp bộ vẩy, còn việc tạo dáng của tượng thì gần như nương vào hình khối của tảng đá có sẵn, tư thế của con vật thể hiện sự co cụm do chật hẹp chứ không toát lên vẻ tinh thần bị chèn ép hay cái thế của con vật. Con vật này giống kỳ đà hơn là rồng hay rắn. Có thể người thợ khi chế tác chưa thể hiện được hết ý phóng tác của mình. Rất tiếc không post được hình lên.
  18. Con "Cù" cũng lại là một con nhức đầu. Đến nay con "Cù" được nhắc đến trong sách vở là con gì cũng chưa tỏ tường. Ở đây lại gọi là "rồng Cù". Thật là mới mẻ đối với Phoenix!
  19. Có lẽ phải lập trình rồi tra cho nhanh :P
  20. Cảm ơn chú Pháp Vân. Phoenix đã hiểu ý chú.
  21. Theo kinh nghiệm của những người nghiên cứu thì điều này cũng cần thiết để đảm bảo là nghiên cứu được công nhận thực sự. Vấn đề càng lớn, càng quan trọng thì sự cẩn trọng càng cần thiết. Một chục cái lợi nhỏ không đáng đổi bằng một cái hại lớn. Nếu chú Thiên Sứ đã thấy cần thiết thì thiết nghĩ đó cũng là đề nghị chính đáng.
  22. Nhờ chú Pháp Vân giảng rõ thêm về ý này được không ạ? Kính chú!
  23. Một hình ảnh rõ hơn của con "RỒNG" đền Đông Cứu. Con này còn được gọi là "rắn thần" theo chú thích của vi.pandapedia.com Người gọi "RỒNG", người gọi "RẮN" - rõ ràng tiêu chí để xác định chính xác là con gì thì còn phải tranh biện nhiều. Không biết có phải do chưa nhìn hình thực không nhưng Phoenix thấy bức tượng này không toát lên cái vẻ thần thái như các bài viết trên nhận định và mô tả: " mỗi chân xòe rộng 5 ngón nắm chặt hai khúc thân kéo vào trước ngực; đầu gục xuống, mắt trợn tròn, miệng há rộng để lộ hàm răng lởm chởm ngoạm khúc thân, quằn quại."
  24. Xem thử một số bài viết liên quan đến "RỒNG" thời Lê 1. “Ông Rồng” (21/11/2007) Một ngày cuối năm 1992, cụ Phan Đình Phô (mất 1993) người thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu (Gia Bình) dọn gạch vỡ, đá quanh đền thờ Thái Sư Lê Văn Thịnh thấy một hòn đá dưới gốc cây bàng trước cổng đền nhô lên, liền lấy xà beng đào bới. Cụ Phô đào bới hồi lâu, mở rộng miệng hố thấy lộ ra khối đá lớn được đẽo, chạm đường nét tinh sảo, cụ lấy làm mừng, cố sức khoét sâu, mở rộng thì thấy lộ nguyên hình đầu rồng. “Tiếng lành đồn xa”, bà con trong xóm kéo đến giúp sức và báo hiện tượng lạ với UBND xã Đông Cứu. Trai tráng lực lưỡng kéo đến hợp sức, người dùng đòn tre khiêng, người dùng xà beng, thanh gỗ làm đòn bẩy, chẳng mấy chốc rồng đá ước chừng 3 tấn được chuyển lên sân đền. Rồng đá được đẽo, chạm miêu tả đầu, hai chân trước và một phần thân. Từ mặt đất lên đỉnh sọ rồng cao 0,76 mét, chiều ngang từ phải sang trái rộng 1,12 mét; chiều dọc từ trước ra sau dài 0,96 mét (xin lưu ý: số đo chia hết cho 8). Rồng được chạm vẩy; tai phải đặc, tai trái rỗng, hai chân trước gân guốc, mỗi chân xòe rộng 5 ngón nắm chặt hai khúc thân kéo vào trước ngực; đầu gục xuống, mắt trợn tròn, miệng há rộng để lộ hàm răng lởm chởm ngoạm khúc thân, quằn quại.Về tầm cỡ rồng đá, ông Lê Viết Nga, Giám đốc Bảo tàng tỉnh khẳng định: “Rồng đá to nhất khu vực Đông Nam á”. Về thời điểm lịch sử và ý tưởng của nhà điêu khắc gửi gắm qua tác phẩm này, có nhiều giả thiết khác nhau. Song qua hình tượng rồng Việt Nam, sách (Mỹ thuật Lý Trần - Mỹ thuật Phật giáo, Chu Quang Chứ - NXB Mỹ thuật 2001) đã từng chép như sau: Rồng thời Lý “Mào, mũi và bờm là những thành phần cơ thể được cấu tạo rất sinh động, bằng những nét độc đáo và được mang theo một ý thức nhất định: Mào thoát ra từ môi đến đường sống quyện với răng nanh, xoắn xuýt, rung rinh bốc lên như ngọn lửa; bờm ở sau gáy cuồn cuộn bốc lên nhiều đợt từ cổ họng, cùng với túm râu ở hàm dưới đều uốn lượn nhịp nhàng như làn sóng và bay lướt tựa lá cờ đuôi nheo được gió, mũi cấu tạo bằng những đường cong xếp chồng nhau phập phồng gây ra ấn tượng về nguồn nước...”. Rồng thời Trần “Thành phần cấu tạo của đầu rồng không chặt chẽ như trước: Văn dạng xoắn ốc đôi không thể vắng ở bất cứ con rồng nào thời Lý, thì nay mất dần, bờm và râu kém nhịp nhàng, mào không linh lợi, dần mọc thêm cái tai và cặp sừng cùng kiểu với cái mũi biến dạng đều thuộc về loại thú bốn chân”. Rồng thời Lê “Đầu to, bờm tóc thô dày, mũi lớn, nhiều sợi ria, tai thú, sừng vặn xoắn ốc rồi chẻ chạc, chân gân guốc xòe rộng các ngón”. Rồng đời Cảnh Hưng (1740-1786) “Thể hiện yếu ớt, mảnh khảnh, đi vào công thức cân đối khô khan, kết hợp với chạm nông, nên hình bẹt và cứng, lại bị biến dạng rắc rối. Râu rồng thường bố trí đều đặn, đuôi cong xoắn lại hình xoáy ốc”. Rồng nhà Nguyễn “Gượng gạo, ngơ ngác, chắp vá, vụn vặt, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh mà không đường hoàng được, bộ mặt trở thành gớm ghiếc, đe dọa... thường xuất hiện với phượng, lân, rùa để hợp thành bộ “Tứ linh”. Như vậy, ở mỗi giai đoạn phát triển con rồng có một tính cách riêng, phù hợp yêu cầu thời điểm lịch sử xã hội. Nó chính là thứ ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình, giúp chúng ta nhận biết tương đối chính xác thời khắc ra đời của các công trình kiến trúc, điêu khắc và hội họa được sáng tạo không ghi niên hiệu.Quá trình miêu tả và phân tích trên, cho phép chúng ta nhận định rồng đá được đẽo, chạm vào thời Lê. Nhà điêu khắc tài hoa đã gửi gắm ý tưởng sâu sắc qua rồng đá khái quát hình tượng vua Lý Nhân Tông đớn đau, quằn quại tự giầy vò cõi lòng sâu thẳm về sự đã rồi, bởi vua chỉ bằng một tai nghe lời đường mật của kẻ xiểm nịnh lỡ đầy đọa thầy học của mình, dập vùi hiền tài của đất nước (Trạng nguyên Lê Văn Thịnh hầu Lý Nhân Tông học thuở nhỏ, khi xảy ra nghi án hồ Dâm Đàm, ông ở cương vị Thái Sư, bị Lý Nhân Tông bắt đi đầy ở trại Thao Giang). ý tưởng và giá trị nghệ thuật của rồng đá của nhà điêu khắc xem như lời nhắn gửi các bậc vua chúa, quan lại và người đời, khi giải quyết bất kỳ công việc lớn, nhỏ đều phải thận trọng nghe bằng hai tai, phải xuất phát từ thực tế khách quan, công tâm, sao cho thấu tình, đạt lý. Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn (hết trích) Trích lại: Rồng thời Lý “Mào, mũi và bờm là những thành phần cơ thể được cấu tạo rất sinh động, bằng những nét độc đáo và được mang theo một ý thức nhất định: Mào thoát ra từ môi đến đường sống quyện với răng nanh, xoắn xuýt, rung rinh bốc lên như ngọn lửa; bờm ở sau gáy cuồn cuộn bốc lên nhiều đợt từ cổ họng, cùng với túm râu ở hàm dưới đều uốn lượn nhịp nhàng như làn sóng và bay lướt tựa lá cờ đuôi nheo được gió, mũi cấu tạo bằng những đường cong xếp chồng nhau phập phồng gây ra ấn tượng về nguồn nước...”. Rồng thời Trần “Thành phần cấu tạo của đầu rồng không chặt chẽ như trước: Văn dạng xoắn ốc đôi không thể vắng ở bất cứ con rồng nào thời Lý, thì nay mất dần, bờm và râu kém nhịp nhàng, mào không linh lợi, dần mọc thêm cái tai và cặp sừng cùng kiểu với cái mũi biến dạng đều thuộc về loại thú bốn chân”. Rồng thời Lê “Đầu to, bờm tóc thô dày, mũi lớn, nhiều sợi ria, tai thú, sừng vặn xoắn ốc rồi chẻ chạc, chân gân guốc xòe rộng các ngón”. Rồng đời Cảnh Hưng (1740-1786) “Thể hiện yếu ớt, mảnh khảnh, đi vào công thức cân đối khô khan, kết hợp với chạm nông, nên hình bẹt và cứng, lại bị biến dạng rắc rối. Râu rồng thường bố trí đều đặn, đuôi cong xoắn lại hình xoáy ốc”. Rồng nhà Nguyễn “Gượng gạo, ngơ ngác, chắp vá, vụn vặt, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh mà không đường hoàng được, bộ mặt trở thành gớm ghiếc, đe dọa... thường xuất hiện với phượng, lân, rùa để hợp thành bộ “Tứ linh”. 2. Trích: Lịch sử việt nam (thời trung cổ) (nguồn: http://www.avsnonline.net) "4. Hình tượng con rồng Việt Nam Con rồng là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam và đã từng là biểu tượng linh thiêng liên quan đến truyền thuyết con rồng cháu tiên của người Việt. Rồng là hình ảnh mà các vua Việt Nam phải xăm lên đùi mình để giữ truyền thống của cư dân ven biển. Đến đời vua Trần Anh Tông (1293-1314) mới chấm dứt tục xăm rồng trên đùi của các vua. Rồng là tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của các đấng thiên tử (bệ rồng, mình rồng). Rồng là hình tượng của mưa thuận gió hòa, là vật linh đứng vào hàng bậc nhất trong tứ linh "long, lân, quy, phụng". Vì thế, hình tượng con rồng Việt Nam tương phản với hình tượng con rồng độc ác, tượng trưng cho cái xấu của các nước phương Tây. Hình tượng rồng đã được hình dung lên từ thời đại Hùng Vương qua con vật thân dài có vẩy như cá sấu được chạm trên các đồ đồng thời ấy. Qua thời kỳ Bắc thuộc dài đằng đẵng, con rồng Việt Nam xuất hiện rõ nét dưới thời Lý. Hình ảnh "rồng bay lên" Thăng Long tượng trưng cho khí thế vươn lên của dân tộc, được đem đặt cho đất đế đô. Rồng thời Lý tượng trưng cho mơ ước của cư dân trồng lúa nước nên luôn luôn được tạo trong khung cảnh của nước, của mây cuộn. Rồng thời Lý là con vật mình dài như rắn, thân trơn nếu là con nhỏ, còn con lớn thì thân có vẩy và lưng có vây. Thân rồng uống cong nhiều vòng uyển chuyển theo hình "Omega", mềm mại và thoải nhỏ dần về phía đuôi. Rồng có bốn chân, mỗi chân có ba móng cong nhọn. Đầu rồng ngẩng cao, há miệng rộng với hai hàm răng nhỏ đang vờn đớp viên ngọc quý. Từ mũi thoát ra mào rồng có dạng ngọn lửa, vì thế được gọi là mào lửa. Trên trán rồng có một hoa văn giống hình chữ "S", cổ tự của chữ "lôi", tượng trưng cho sấm sét, mây mưa. Hình tượng con rồng thời Trần có nhiều biến đổi so với thời Lý. Rồng thời Trần không còn mang nặng ý nghĩa mơ ước nguồn nước nữa. Dạng tự chữ "S" dần dần mất đi hoặc biến dạng thành hình con, đồng thời xuất hiện thêm hai chi tiết là cặp sừng và đôi tay. Đầu rồng uy nghi và đường bệ với chiếc mào lửa ngắn hơn. Thân rồng tròn lẳn, mập mạp, nhỏ dần về phía đuôi, uốn khúc nhẹ, lưng võng hình yên ngựa. Đuôi rồng có nhiều dạng, khi thì đuôi thẳng và nhọn, khi thì xoắn ốc. Các vảy cũng đa dạng. Có vẩy như những nửa hình hoa tròn nhiều cánh đều đặn, có vẩy chỉ là những nét cong nhẹ nhàng. Rồng thời Lê (thế kỷ XV) thay đổi hẳn. Rồng không nhất thiết là một con vật mình dài rắn uốn lượn đều đặn nữa mà ở trong nhiều tư thế khác nhau. Đầu rồng to, bờm lớn ngược ra sau, mào lửa mất hẳn, thay vào đó là một chiếc mũi to. Thân rồng lượn hai khúc lớn. Chân có năm móng sắc nhọn quắp lại dữ tợn. Rồng thời Lê tượng trưng cho quyền uy phong kiến. Cũng chính bắt đầu từ thời đại này xuất hiện quan niệm tứ linh (bốn con vật thiêng) tượng trưng cho uy quyền của vương triều Rồng đứng đầu trong tứ linh. Ba vật thiêng kia là lân (tượng trưng cho sự thái bình và minh chúa), qui (con rùa - tượng trưng sự bền vững của xã tắc) và phụng (tượng trưng cho sự thịnh vượng của triều đại). Rồng thời Trịnh Nguyễn vẫn còn đứng đầu trong bộ tứ linh nhưng đã được nhân cách hóa, được đưa vào đời thường như hình rồng mẹ có bầy rồng con quây quần, rồng đuổi bắt mồi, rồng trong cảnh lứa đôi. Con rồng thời Nguyễn trở lại vẻ uy nghi tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng. Rồng được thể hiện ở nhiều tư thế, ẩn mình trong đám mây, hoặc ngậm chữ thọ, hai rồng chầu mặt trời, chầu hoa cúc, chầu chữ thọ... Phần lớn mình rồng không dài ngoằn mà uốn lượn vài lần với độ cong lớn. Đầu rồng to, sừng giống sừng hươu chĩa ngược ra sau. Mắt rồng lộ to, mũi sư tử, miệng há lộ răng nanh. Vậy trên lưng rồng có tia, phân bố dài ngắn đều đặn. Râu rồng uốn sóng từ dưới mắt chìa ra cân xứng hai bên. Hình tượng rồng dùng cho vua có năm móng, còn lại là bốn móng. Hiện nay hình tượng con rồng tuy không còn tính chất thiêng liêng, tối thượng nhưng vẫn được đưa vào trang trí cho các công trình kiến trúc, hội họa, chạm, khắc nghệ thuật... Trong mọi thời điểm nào, con rồng vẫn là một phần trong cuộc sống văn hóa của người Việt. 3. Thảo luận tại Topic "Con rồng thời Lý và Con rồng thời Lê" tại website maihoatrang.com của hội viên Thien Phong "....... Ngoài ra theo Lịch sử Việt Nam tập 1 của Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội năm 1971 thì: Thời Lý: Dù ở Di tích nào, con rồng đó cũng thống nhất trong quan niệm sáng tác là thể hiện một con vật mình dài, trơn như rắn, uốn quanh nhiều vòng rất uyển chuyển, mền mại với những thành phần cấu tạo (tượng trưng cho nguồn nước và mây mưa) mang niềm mơ ước của cư dân trồng lúa nước. Thời Lê: Con rồng đời Lê Thánh Tông đã chuyển hoá thành hình rồng khoẻ đầu to, có sừng và lông gáy tua tủa, có chân năm móng quặp vào. Hình rồng đó có những nét ảnh hưởng của hình rồng đời Minh và trở thành hình ảnh tượng trưng cho uy quyền phong kiến. Thời Lý: Thời Lê: " 4. Trích:Rồng và Tiên trong lịch sử đồ tượng Việt Nam (nguồn: vnexplore.net) A. Các dạng Rồng. 1. Rồng - Sấu: Hình 1a 2. Rồng sấu - Rắn: Rồng (đầu là cá sấu, dưới là rắn cuộn) trên tấm yểm tâm của áo giáp ở Ninh Bình. 3. Rồng - Rắn với đầu cá sấu: Rìu vai, đồng, thế kỷ 5-3 trước CN, Ðồng Sơn, Bảo tàng lịch sử Hà Nội. 4. Rồng Mèo: Rồng - Mèo là hình dạng rồng in trên mảnh sành được phát hiện ở Bắc Ninh: đầu sấu đã biến mất, đầu ngắn hơn và cổ dài, cánh và vây lưng là những đường vạch dài, râu và lông ở khuỷu chân đã có hình dạng của con rồng Ðại Việt. 5. Con Rồng thời Ngô (939 - 965): Thể hiện trên một viên gạch tìm thấy ở Cổ Loa, chiều dài chung có ngắn, thân mèo, vây lưng cá. 6. Rồng - Rắn: Là hình dạng loài rồng nổi tiếng của Thời Lý (1010 - 1225). Hình (6. a). Và Thời Trần (1225-1400). Rồng thời kỳ này là biểu tượng cho vua, cho sự thịnh vượng. Có điều, con rồng Lý là rồng-văn, còn rồng Trần là rồng - võ, tức rồng Trần dũng mãnh hơn rồng Lý. Hình (6. B). 7. Rồng - Ðầu sư tử/ Lân: Con rồng đời Lê tuy vẫn kế thừa hình tướng của rồng thời Lý - Trần, nhưng cũng đã du nhập ngoại dạng của rồng phương Bắc: dữ, uy nghi. Thời Tây Sơn phục hồi hình dạng của rồng đời Trần và Lê Sơ: thân rồng đẹp, mềm mại và cái đầu dũng mãnh. Ðầu rồng này giống như hình rồng trên đồng tiến Cảnh Thịnh (1792-1802): đầu sư tử/ lân. 8. Rồng thời Nguyễn: Giai đoạn 1802-1883; sự mới mẻ của nó là đuôi xoắn ốc và toả nhiều vây dạng đao lửa dài. Rồng thời Nguyễn giai đoạn 1883-1945 biến đổi theo sự suy đổi của nghệ thuật giai đoạn này: mất đi vẻ tự nhiên và dũng mã 5. Một số hình ảnh rồng: THỜI LÝ: THỜI LÊ: THỜI MẠC:
  25. Con này giống cá sấu hơn là "RỒNG". Tiếc là không có cái ảnh chụp rõ hơn. Ra tới HN chắc Phoenix phải đến tận nơi xem. Nó có phải thuộc về thời của thái sư Lê Văn Thịnh hay không mà chỉ dựa vào tư thế của con "Rồng" để khẳng định thì có vẻ chưa ổn. Người ta có thể "đau" hay "uất ức bất lực" về nhiều thứ, huống chi là con "Rồng".