Thiên Bồng

Hội viên
  • Số nội dung

    779
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    5

Everything posted by Thiên Bồng

  1. Mọi việc do "chấp" mà ra...- Lời Sư phụ... Tại sao phải "Cầu nguyện" ? Và... Vì sao trước khi cầu nguyện cần phải tĩnh tâm...? Xưa... khi có thiên tai dich bệnh hay mỗi đầu năm mới..."thiên tử" phải chay tịnh, trai giới 3 ngày trước khi "cầu" "nguyện" trời đất. "Cầu" cho "quốc thái dân an", "Nguyện" cho "tai qua nạn khỏi"... Mỗi lần như thế đâu chỉ có mình "ngài" mà phải tập trung nhiều, rất nhiều người và cùng "quán tưởng" về một mục đích và hầu hết...đều có kết quả "khả quan" sau đó... Nên xưa có câu "Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân"... Nay... mỗi dịp mùng một, mười lăm đi chùa, lại thấy rất nhiều người "đồng thanh" ê a đọc kinh theo "nhịp cầm trịch" của sư thầy... Mỗi dịp cuối tuần đi qua những nhà thờ...ta cũng thấy cảnh tương tự... Mọi người ai cũng có "đức tin", ngay cả nhưng kẻ tự cho mình là vô thần thì họ cũng có một đức tin "mãnh liệt" là "không tin vào cái "tin" nào cả" hay "chỉ tin vào bản thân mình"... Đó là "TÍN"...vấn đề còn lại là: "TÍN" đó là "CHÁNH" hay "MÊ"... Đây là vấn đề "tinh thần" và "tinh thần" thì phải có "sức mạnh tinh thần"... Tại sao người thân mất đi, trong 49 ngày đầu, các thầy khuyên ta nên "lập đàn cầu siêu", "trai tăng" để "hương hồn sớm siêu thoát" ... Tại sao mỗi khi gặp cản trở trong công việc, có người khuyên ta nên "phóng sinh" chim cá... "Mê tín" chăng...? Thực sự ban đầu Thiên Bồng này cho là vậy! "Cầu siêu", "trai tăng" ư...? Người chết là hết...bày vẽ chỉ tổ tồn tiền...ai sống mà hưởng...? "Phóng sinh" ư...? chỉ làm giáu cho bọn bán dạo...và "gián tiếp" hành hạ "chúng sinh" bị bắt lại thả ra nhiều lần...! Nhưng từ khi gia nhập diễn đàn, đặc biệt là lần ofline ở Chùa Diệu Pháp, "Phóng sinh" "Cầu siêu" cho những nạn nhân bị lũ cuốn trôi năm nào...rồi được Sư thầy giải thích vì sao phải như thế...thì suy nghĩ Thiên Bồng đã khác... Rồi theo Sư phụ...được thầy giải thích... Tại sao 10 ngày đại lễ Ngàn Năm Thăng Long - Hà Nội lại không mưa...? Tại sao hơn 03 mùa bão dông - bão không vào Đà Nẵng...? Đên hôm nay, mỗi mùng 1, 15 Việt Lịch...Thiên Bồng vẫn đi chùa cầu nguyện... Những lúc gặp cản trở trong công việc...vẫn "phóng sinh" vài chục chú chim... Tất cả đều trong "hoan hỉ"... Tại sao vậy... Vì phải "tận nhân lực" để "tri thiên mệnh" vậy...!
  2. Phụ huynh sửng sốt với món 'canh gà Thọ Xương' Kiểm tra vở Văn, phụ huynh sốc khi thấy con viết "tiếng chuông Trấn Vũ" là nét đẹp tôn trọng thờ kính tổ tiên, còn "canh gà Thọ Xương" là món canh gà ở hồ Tây. Cô không sửa sai sót này mà vẫn cho điểm 8. Chia sẻ với VnExpress, một phụ huynh có con học lớp 7A10 THCS Lomonoxop (Hà Nội) cho biết, đi học về, con gái kể những câu ca dao được cô dạy trên lớp và đòi bố mẹ đưa đi ăn món "canh gà Thọ Xương". Anh hoảng hốt hỏi "ai nói với con có món này?", thì được trả lời là "cô giáo dạy Văn". Để khẳng định lời mình nói là đúng, cô bé đem cho bố xem vở tập làm văn có bài cảm nhận về 4 câu ca dao "Gió đưa cành trúc la đà / Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương / Mịt mù khói tỏa ngàn sương / Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ". Kiểm tra vở của con, anh sốc nặng khi thấy bài viết chữ nguệch ngoạc, sai cả chính tả lẫn nội dung nhưng vẫn được cô cho 8 điểm. "Đầu tiên, cảm giác của tôi là bàng hoàng. Bài văn câu chữ không được uốn nắn. Tôi không làm nghề giáo nhưng cũng biết ý chính của cụm từ "tiếng chuông Trấn Vũ" không nghiêng hẳn về nét đẹp truyền thống của dân tộc, tôn trọng thờ kính tổ tiên. Tôi có bảo với con "nếu đây là đền Hùng" thì ý này sẽ rõ hơn. Còn đọc đến đoạn "món ăn đặc sản là canh gà Thọ Xương thì tôi không thể tin vào mắt mình nữa", vị phụ huynh bức xúc. Anh kể, sau phút sửng sốt, anh gặng hỏi con và cháu vẫn trả lời "cô dạy thế". Cháu nói "nhiều bạn lớp con làm thế, chẳng lẽ chúng con nghĩ sai giống nhau?". Thực tế, nội dung con viết sai trong bài không được cô gạch chân, trong khi cô vẫn sửa các chữ viết tắt như "4" thành "bốn", "dc" thành "được" và cuối bài còn phê "Có ý thức làm bài...", và cho điểm 8 +. Bài văn của học sinh lớp 7A10, ghi "canh gà Thọ Xương là món ăn nổi tiếng của Hà Nội", nhưng cô giáo không sửa mà vẫn cho điểm 8. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.Để kiểm tra thông tin, anh gọi điện cho một số bạn học của con gái, hỏi về bài kiểm tra. Một nam sinh kể: "Con được cô dạy như thế. Con viết nguyên vào bài và về nhà bị bố mắng". Chung nỗi bức xúc, một phụ huynh khác cho hay, khi kiểm tra vở của con, anh cảm thấy lạ khi thấy viết "canh gà Thọ Xương" là món ẩm thực nổi tiếng của hồ Tây. Trước đó, con có nói đến điều này nhưng anh tưởng rằng cháu nói đùa. Anh phân tích rằng "canh gà Thọ Xương" là tiếng gà báo sang canh thì cháu nói "cô giáo dạy như thế". Phụ huynh này tâm sự, không hiểu tại sao cô giáo lại có thể nhầm lẫn đến mức độ như thế được. Trong bài kiểm tra của con trai anh, cô không gạch chân chỗ cháu viết sai, mà còn cho 7 điểm và khen làm tốt. Theo anh, kể cả khi cô không dạy, đứa trẻ viết như thế thì cô phải sửa và không được cho điểm cao. "Không phải một mình con tôi mà rất nhiều cháu nhầm lẫn như nhau. Khi chấm bài, cô không phản ứng gì chứng tỏ cô đồng tình với học sinh. Các cháu trong trắng như tờ giấy, làm sao có thể nói khác đi được", anh chia sẻ. Còn một nữ sinh lớp 7A10 khẳng định: "Cô giáo đã dạy cho bọn con như thế. Cô dạy thế nào, chúng con làm bài tập như vậy. Khi cô chấm cũng không gạch ý này và còn cho con điểm cao". Trao đổi với VnExpress.net, bà Ngô Thị Hà, Hiệu phó THCS Lomonoxop cho biết, khi nghe thông tin bà cũng rất sốc. Bà đã yêu cầu giáo viên thu toàn bộ vở của học sinh để kiểm tra. Chính bà cũng bất ngờ khi thấy không chỉ một, mà nhiều em đã viết "canh gà Thọ Xương" là món ăn nổi tiếng của Hà Nội. "Người dạy văn lớp 7A10 hôm đó là cô Hà Thu Thủy. Chúng tôi đã yêu cầu cô viết bản tường trình, nói lại sự việc trước tổ Văn của trường", bà Hà nói. Trong khi đó, cô Thủy cho hay, buổi học có bài tập cảm nhận về bốn câu thơ nêu trên diễn ra sáng 12/9 và chiều cùng ngày cả lớp ôn tập rồi làm bài kiểm tra một tiết. Cô ra hai đề trong đó có đề cảm nhận về bốn câu ca dao: "Gió đưa cành trúc la đà...". "Tôi yêu cầu các em tự cảm nhận, cô không gợi ý, sau đó thu vở một số em để chấm. Trong khi chấm, thấy nhiều học sinh hiểu nhầm 'canh gà Thọ Xương' là món canh gà, trong khi hiểu đúng phải là 'tiếng gà báo sang canh'", cô Thủy kể và cho hay, lúc trả bài đã nói lớp có nhiều bạn làm sai, nhưng vì bài tự cảm nhận nên các em tự sửa để cho nhớ. Cô Thủy cũng giải thích, do lúc ấy cuối giờ, lớp khá ồn và lộn xộn nên học sinh không nhớ để sửa ngay. Cô sơ suất không kiểm tra lại vở các con và không sửa chu đáo vào ngày hôm sau. "Tôi xin lỗi phụ huynh vì đã không sửa bài thấu đáo cho con và cảm ơn phụ huynh có phản hồi để tôi có thể nhận ra sai sót nghiệp vụ sư phạm của mình. Tôi đã khắc phục bằng cách hướng dẫn học sinh sửa và giảng lại cho các con hiểu. Bài ca dao tôi cho các con làm cũng là bài ca dao ngoài chương trình, tôi muốn các con ôn luyện để hiểu hơn nét đẹp của Hà Nội vì các con là học sinh thủ đô", cô Thủy nói. Còn thầy Trần Trung, Tổ trưởng tổ Văn cho hay, khi nghe chuyện, thầy đã nghĩ "làm sao có cách dạy ngớ ngẩn như vậy được?". Theo thầy Trung, sai lầm lớn nhất của cô Thủy là không cắt nghĩa một cách tường minh cho học sinh biết rằng, đó là cách hiểu sai, đó là đêm năm canh ngày sáu khắc, chứ không phải món ăn. Hoàng Thùy Nguồn: http://vnexpress.net...ga-tho-xuong-1/
  3. Xăng "sinh học" E5 chỉ cao hơn A92 đúng 100 đ/lít...!? Hàng loạt vụ "cháy xe" vừa rồi được "nghi ngờ" là do "cồn" được pha vào xăng với "tỉ lệ vượt mức cho phép"... Ai mà mua...? (nội cái chữ E5 gõ theo kiểu Vni cứ ra chữ Ẹ...! "máy móc" còn "thông suốt" như thế... huống hồ...?) Nên chăng kết hợp với hội "bảo tồn động vật hoang dã" và hội "y học cổ truyền" sản xuất ra...hàng loạt "thái âm bổ dương" gì gì đó...may ra chăng...?
  4. Dù là người "phương Bắc", nhưng ông "tôn trọng" văn hóa Việt, nhờ ông mà Nam Việt "độc lập" thêm trên dưới...100 năm nữa. Đây chính là tiền đề để sau này... hễ có dịp (chính quốc suy yếu, loạn lạc...) là dân Việt nổi lên "hưng quốc", "Ngàn năm đô hộ" đó đâu yên ắng như "diễn biến hòa bình"...!?
  5. Hình như lúc đó...chưa làm bài tập thì phải... Đúng hôn nè...
  6. CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ PHỤ NÂNG MỘT LY CHO SỨC KHỎE SƯ PHỤ - CỤNG MỘT LY CHO LÝ TƯỞNG SƯ PHỤ VÀ ...CẠN MỘT LÝ CHO VIỆT SỬ VINH DANH & TRƯỜNG TỒN
  7. Thưa Sư phụ.. Dạ... theo con nghĩ...người làm Sử dần dần đi ngược thời gian...lột dần từng lớp...từng lớp để về tới thời Hùng Vương chỉ còn lại cái "khố" là vừa... Nếu đã thế rồi...thì Sư phụ giúp con làm cái luận văn...chứng minh "Truyện Kiều" không phải là của Nguyễn Du đi ạ...và Nguyễn Du chẳng đáng danh nhân văn hóa gì ráo... Ai đời...là "mệnh quan triều đình" mà coi "truyện sex" rồi còn "trau trau, chuốt chốt" bằng thơ để làm của mình nữa...đúng là..."ăn cắp bản quyền" mà...hên là lúc đó chứ bây giờ thì bị "kiện" thì..."sói đầu" cũng không trả hết nợ... (Hồi học phổ thông, khi trích học, "Truyên Kiều" chỉ là tên nôm, tên chữ là "Đoạn trường tân thanh" lúc đó trong sách giáo khoa "dịch" qua tiếng Việt là "tiếng kêu mới đứt ruột" bây giờ...ngẫm lại...cười hoài...) Tiến sĩ Khang kính mến... Chắc TS mê "sâu bích" Việt, nơi mà mình không biết gây "xì căng đan" thì thiên hạ không thể biết mình là ai...và tui cũng chẳng biết TS là ai... TS cho rằng: “Nguyễn Trãi đã được Lê Lợi cho phép thay mặt nhà vua công bố Bình Ngô đại cáo” là không có cơ sở. Nếu viết theo kiểu “cho phép” thì văn chương phải khác, Nguyễn Trãi không thể xưng “ta” tới mười lần trong Bình Ngô đại cáo, bởi chỉ một lần xưng “ta”, Nguyễn Trãi có thể đã bị mất đầu. Vậy thì văn chương "phải khác" đó là khác làm sao, TS cho cái thí dụ đi. Nói phong long kiểu đó thì..."chết thằng nhỏ dưới ghe mất" Lại trích câu:"Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử" và cho rằng:" Vua ra vua, bề tôi ra bề tôi...gì gì đó" và không thể "đảo ngược" nếu không bị gọi là "phản" (thời đó chưa gọi là "đảo chính"). Vậy chứ câu:"Thượng bất chính, hạ tắc loạn" hiểu sao đây?. Dù không am tường "háng học" lắm, nhưng hồi nhỏ, thầy dạy văn Thiên Bồng giải thích câu "Quân quân, thần thần..." đó như sau, và bây giờ TB vẫn thấy "tâm đắc", đó là: "Vua có ra vua thì tôi mới ra tôi, cha có ra cha thì con mới ra con". Vài dong lang man...mệt rồi...
  8. Theo ý TB (hùa theo số đông) là phải di dời dân...sau đó tích nước...lúc đó phần hạ lưu...để trống huơ trống hoác coi thiệt kỳ...ta sẽ lên dự án làm khu du lịch mạo hiểm và xây dựng trung tâm "huấn luyện quốc gia" đối phó "Động đất và Sóng thần", đảm bảo sẽ thu hồi vốn nhanh thôi. Lâu lâu tổ chức "tua" đại loại như: "Đêm trước ngày tận thế", "Tận cùng nỗi sợ hãi", hay "Đường về Tây Phương", "Cửa vào nước Chúa"... Hốt bạc mấy hồi. Kinh phí ư...lấy từ nguồn vốn...định xây cái bảo tàng lịch sử gì gì đó...hơn 11.000 ngàn tỉ lận, dư sức qua cầu. Toàn vẹn đôi đường...đâu sợ "được cái lày, mất cái lọ" hoặc "được cái "lọ", mất cái "chai" " đâu mà ..."no nắng"...
  9. Thiên Bồng...1 vé ạ...CCB: Avatar...hết "chim" đến "mèo"...dễ "nổi da gà" quá... :o
  10. Dạ...TB biết ạ! Đâu chỉ là ĐH có thể rút ngắn...Phổ thông rút ngắn được không?Nếu đi theo đường "tà"...Có thể theo hướng này... Học 5 năm...cấp I. Học 2,5 năm...4 lớp cấp 2...(hệ Bổ túc văn hóa)... Học tiếp 2 năm...3 lớp cấp 3...(hệ BTVH luôn) tại các Trung Tâm giáo dục thường xuyên... Học đây chủ yếu để lấy "bằng" là điều kiện "cần" để nộp đơn thi ĐH... Và thi ĐH...có khi nào thi hết các môn không? Chỉ cần đầu tư "phiến diện" các môn "chinh chính" cho gà nhà đậu ĐH có "tiếng" một chút là đủ "khoe hàng" rồi... Thấy chưa... chỉ cần 9,5 năm là "ra đời" rồi...
  11. Ô hô! Thiện tai...Tại thiên... Đọc xong bài phỏng vấn bác Nhĩ...Thiên Bồng không khỏi lùng bùng... Thiên Bồng mới có con gái vào lớp 1... Đang lên kế hoach "đầu tư"...12 năm... Sau đó thì..."tùy duyên"... Nay ngành giáo dục có kế hoach rút xuống 01 năm...cũng mừng... Nhưng mà rút xuống 01 năm được thì rút "mịa" nó xuống 02 năm cũng xong...tự nhiên có số 11...làm xôn xốn...con mắt... Lại nữa... Nào là học tập suốt đời...rồi phổ thông chỉ là công cụ, ra đời có thể học tiếp...nào là xong đại hoc, có thể ra đời năm 20 tuổi...rồi không cần phải học đại học hết... Má ơi!...sao câu nọ đá câu kia thế...cuối cùng thì...chừng nào mới "ra đời" thực sự dzậy...nói một câu chắc chắn đi...kéo Thiên Bồng lỡ "đầu tư", con cái chưa "ra đời" cha nó "rồi đời" rùi... Lại...lại nữa... "Nếu học xong đại học (3 năm), học sinh có thể ra đời năm 20 tuổi" ...Thì gán chữ "đại học" chi cho "thiên hạ" mộng mơ"... Kiu đại nó "Cấp IV" đi...cho có tính "liên tục" trong "giáo dục"... Chán quá xá quà xa... Từ khi tổ tiên bị tụi bây "đóng khố"...chẳng có thằng "giáo dục" nào ra hồn cả...
  12. TRỜI SINH RA THẾ! Xưa có một ông nhà giàu sinh được hai người con gái, cô chị gả cho người làm ruộng, cô em gả cho một người học trò. Một hôm thong thả, bố vợ cùng hai con rể đi chơi. Ông bố vợ nghe ngỗng kêu mới hỏi: - Làm sao tiếng nó to thế? Người học trò nói chữ: - Trường cổ tắc đại thanh (Cổ dài tất to tiếng). Người làm ruộng nói: - Trời sinh ra thế! Đi được một khoảng thấy mấy con vịt trời đang bơi dưới ao, ông bố lại hỏ: - Tại sao nó nổi? Anh học trò lại nói chữ: Đa mao thiểu nhục tắc phù (nhiều lông ít thịt tất nổi). Người làm ruộng trả lời: - Trời sinh ra thế! Đi được khoảng nữa thấy hòn đá nứt đôi, ông bố lại hỏi: - Sao đá bị nứt thế? Người học trò lại nói: - Phi nhân đả tắc thiên đả (Chẳng người đập cũng trời đánh). Người làm ruộng vẫn nói: - Trời sinh ra thế! Đến lúc về nhà ba bố con ngồi uống rượu.Ông bố khen anh rể học trò hay chữ và chê con rể làm ruộng dốt. Người con rể làm ruộng mới tức mình hỏi người học trò: - Tôi thì dốt thật, nhờ chú cắt nghĩa "trường cổ tắc đại thanh" lại nghe coi. Người học trò đáp: - Cổ dài thì to tiếng. Người làm ruộng bẻ lại: - Thế con ếch, con ễnh ương cổ đâu dài mà tiếng cũng to? Người nông dân hỏi tiếp: - Còn "đa mao thiểu nhục tất phù" là sao? Người học trò đáp: - Nhiều lông, ít thịt thì nổi - Thế con thuyền lông đâu thịt đâu mà cũng nổi? - Người nông dân bẻ lại - Thế còn câu "Phi nhân đả tắc thiên đả" là gì? - Người nông dân hỏi tiếp. - Nếu không do người làm thì cũng do sét đánh - Người học trò trả lời, mặt "rần rần". - Thế cái l... của mẹ chú có ai "đả" không mà nó cũng "nứt" làm hai? Người nông dân "knock out". Lúc đó ông bố mời gật gù nói: - Ừ, dốt đặc nhiều khi còn hơn là chữ lỏng.
  13. "Suy thoái kinh tế" là vấn đề thời sự mang "tính toàn cầu", nhiều gói "kích thích" đã được các "chính phủ" đổ vào nền "tê kín" nhưng chẳng biết "kê tính" mần răng...! Đối với VN...có chỗ đổ vào thời điểm này là rất hay rồi...hơn 11 ngàn tỉ chứ chẳng chơi...đổ đâu bây giờ...Vinashin nữa chăng...? hay Vinalines?...(Hay là cho Thiên Bồng vay...đổ vào "quán cà phê cóc" của vợ TB...rồi phải lên "kế hoạch" thu hồi vốn ra răng...cũng khó cho TB...!) Trong khi đó...VN chẳng có cái "bảo tàng" nào đúng nghĩa cả...(Giáo sư Lan nói câu này hơi bị đúng). Nên xây một cái cho "hoành tráng" để cho Thiên Hạ biết "Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ" là quá oách... Chủ đây chính là tôi, là bạn, là chúng ta và thế hệ sau của chúng ta...Người Việt trường tồn...lo gì sau này con cái ta không có khả năng trả nợ...nên ta cứ yên tâm vậy... Ngẫm lại... theo lời "nhà sử học" Lê Văn Lan... thì một quốc gia mà xuất phát điểm chỉ là một "quận" ly khai khỏi "Đế Quốc Hán" thì có cái gì đâu mà đem ra "khè" thiên hạ chứ... Chẳng biết thằng Lê Văn Luyện có "bà con" với Lê Văn Lan không? Một thằng thì "cướp tiệm vàng, giết cả nhà", một kẻ thì "bẻ cong chính sử (kho báu của dân tộc), ép chết vài thế hệ"... Thiệt là...vãi cả Lan...
  14. Nè...nói cho các bác biết...muốn vào bệnh viện dựng "căn tin" không phải có "lòng" là đủ mà phải hoặc "đấu thầu" (nghĩa là "hứa" "nộp tiền" hàng tháng cho BV là bao nhiêu, bất kể bán được nhiều hay ít) hoặc phải "quen biết" (có thể là người nhà của Giám Đốc BV chẳng hạn) hoặc "cả hai": "Đấu thầu" là hình thức, "Quen biết" là nội dung (cái này Mác nói...không phải "từ" của TB) Từ thiện á...chơi cha như dzậy thì...căn tin "bán không được hàng"..."không nộp đủ tiền cho bệnh viện" (Cũng như giảm nguồn thu của "người nhà")... nên cấm là phải, mấy em "làm từ thiện lon ton" nên đi chỗ khác chơi, đừng làm vướng chân "người lớn" với "chuyện đại sự: Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm" Cho nên, chất lượng thế nào, giá thế nào...các "thượng đế" cũng phải trả tiền trước và ăn hết hay không hết thì...mackeno... Bởi vậy, hồi trước "mấy con chó" ở căn tin bệnh viện thường rất mập mạp, bây giờ thì không thấy nữa...vì nó đi bằng "hai chân" hết rồi...phải để ý kỹ mới thấy...
  15. - Khi con còn nhỏ, thường mua đồ chơi (hoc theo "sách" đàng hoàng) nào là, khi khoảng 2 tháng tuổi...mua đồ chơi nhiều màu sắc treo lên nôi để "huấn luyện" thị giác, khi 04 (biết lật thì mua đồ chơi để xa xa, "ép" nó phải "trường, bò", khi moc rang phải mua dồ chơi "cao su" để nó "nhay, cắn"v.v... - Cứ lứa tuổi nào, muốn chơi "đồ gì" thì cứ gặp bác "gu gồ" để tư vấn....mải mê "theo dõi" từng bước con lớn, đền hồi đồ chơi mua lúc sáng, "đến chiều nó đã chán", vứt chỏng, vứt chơ. cái nào nó "thích" mà không mua, nhiều khi nó "nằm vạ" giữa chợ để đòi (cái này mẹ TB nói "giống" TB hồi nhỏ). Giật mình muộn chăng? - Rồi nó đi học, rồi có bài tập, rồi phải chấm điểm, thế là có "Nội quy" mới: "Cứ 5 điểm 10 - một món đồ chơi" lúc đầu cả 3 tháng mới có được món "đồ chơi". Và "nàng" chơi rất biết "trân trọng", chơi xong rồi dẹp. Nhưng chỉ là lần đầu, sau đó nàng "cố gắng" nên đạt điểm 10 liên tục, đôi khi một tuần 3,4 điểm 10. Cả tháng hơn chục điểm 10. Hỏi "cô giáo" mới "vỡ lẽ". Sau khi cô cho bài viết xong, chỉ "nắn nót" viết bài đưa cô chấm kèm theo một câu:"Cô xem trước coi con viết đẹp được 10 điểm không, nếu không đẹp chữ nào "xấu" cô chỉ để con viết lại (viết bằng bút chì mà) rồi cô chấm sau?" (Mẹ ơi! Con nít bây giờ...). Cô cứ tưởng nó "siêng năng", mẹ nó tưởng nó "giỏi dzắn", chỉ có ba nó là "hao tài" đều đều. - Phương pháp "thực dụng" đã bộc lộ "mặt trái", quay về phương pháp "truyền thống" thôi...nhưng vẫn đang "loay hoay" "loay hoay" và "loay hoay". Thấy chưa...dạy con...có dễ không?
  16. Khổ, nói mãi vẫn chưa hiểu. CCB đã bảo là: Như vậy, nếu đã muốn dẫn con đi Chùa, nhưng con lại ko thích đi, thì qua vài lần rủ + khuyên bảo nhưng nó vẫn ko thích đi Chùa, lúc đó mới bảo: "Thôi, vạn sự tùy duyên, lớn lên con sẽ hiểu vậy". Còn chưa bảo con đi Chùa, đã sợ con ko chịu đi, thích ở nhà chơi game, bố mẹ mà như thế thì hóa ra là con của con đi cho xong. Ối mẹ ơi! "Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan" Với lại: "Nhân chi sơ Tính bổn thiện" Vậy thì kiu nó đi chùa là kiu lúc nào dzậy mà nó không đi? Lúc mới vài ba tuổi hay là lúc 9. 10 tuổi và nó đã là anh hùng "ảo" trong "Võ lâm Truyền kỳ" hay "Liên minh Huyền thoại" 3, 4 năm rồi. Cùng thời gian đó cha mẹ nó "cũng vì" cơm áo gạo tiền...mà còn thời gia đâu mà đi "chùa" với "chiền". Cũng có thể có đi chùa "cầu nguyện" đấy, nhưng "nó còn nhỏ quá, đi theo vướng chân tay, với lại đi liền, về liền, nhanh, gọn, lẹ" Nên giựt mình nó lại, nó lớn "tồng ngồng" rồi, kiu nó đi "chùa" với mình (có thể là "khoe hàng" cũng nên) nó không chịu thì phủi tay cái...xong. Ôi, "Vạn sự tùy duyên" và "Cũng liều nhắm mắt đưa chân, Thử xem con tạo xoay vần đến đâu" (Caution: Nó "xoay" như dzầy nè: "Ngày xưa quả báo thì chầy, Ngày nay quả báo ở ngay nhãn tiền") "Đức tin" không tự nhiên mà có, nhưng "Đức tin" là một "nhu cầu tin thần" không thể thiếu ở "động vật có ý thức". Lúc mới sinh ra, "đỏ hỏn" ai cũng như ai (Tính tương cận) biết tin vào ai ngoài cha mẹ mình. Lớn lên chút, tiếp thu được "ngoại cảnh" qua học hành, giao tiếp mà khác nhau (Tập tương viễn). Vậy thì "chánh tín" hay "mê tín" đều từ tâm mà ra. Con TB à, kiu nó đi chùa "Cầu nguyện", nhiều khi nó "làm biếng" ở nhà chơi sướng hơn. Cứ hỏi thẳng:"Con có thương ngoại, thương cha mẹ, thương em không?" Dĩ nhiên là nó phải nói "thương" rồi và "thương thiệt" chứ không đùa. "Thương thì đi chùa cầu nguyện cho phật phù hộ gia đình khỏe mạnh" "Cha mẹ đi, cũng đủ rồi" nó chống chế... "Nhiều người cầu nguyện thì sẽ có nhiều "hiệu quả" hơn, như cha mẹ đi cầu nguyện thường xuyên cho ngoại, 2 người, ngoại sống thêm 20 năm, thêm con thành tâm cầu nguyện, ngoại sống thêm 10 năm" thế là "chỉ" lót tót đi theo. (Hồi nó còn nhỏ, vì "hoàn cảnh" mà TB đành "quảnh càng" gửi nó cho ngoại nuôi, nó rất thương ngoại, tuy cũng rất "lì" vì được cưng chiều, mỗi lần ngoại bệnh là nó lo sốt vó, "kè kè" bên ngoại, vì nó "biết" ngoại già yếu rồi, bị bệnh thì dễ "chết" hơn người "trẻ") Một hôm, TB đón nó tan học, vừa ra khỏi cổng là nó "ganh" liền, là trong lớp có đứa bạn tổ chức sinh nhật lớn hơn nó năm ngoái, nó muốn phải tổ chức kỳ này lớn hơn SN đứa bạn vì là lớp lá - năm cuối mẫu giáo và vì ba mẹ nó "giàu hơn" ba mẹ đứa bạn. May quá (cái này là tùy duyên nè) lúc đó Trung Tâm có chuyến từ thiện thăm trại trẻ mồ côi, bỏ rơi ở Long Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu, thế là kéo "chỉ" theo. Chứng kiến "hoàn cảnh" những đứa không bằng mình, "chỉ" hỏi rất nhiều và đã phần nào biết "cảm thông". Sau đó về thì...bớt tính đòi hỏi, ganh tị và biết thực hành "nuôi heo". Cứ "Tận nhân lực" đã rồi mới "Tri thiên mạng" Lúc đó, phần nào hiểu "Vạn sự tùy duyên" OK...!? (là con "gà đen")
  17. Đọc mấy bài này...nhớ ngày xưa quá... Lúc đó (năm 90-91) có cái "Page in" đeo hông là quá "quí's tộc" Thằng bạn của TB (tên Sơn) có một cái...mỗi lần hẹn nhậu là nó chưa bao giờ đúng hẹn, phải ai đó "bắn tin" thì 5-10 phút sau có mặt. Nhậu thì ham "chết cha" mà giải quyết "khâu oai" thì "chết tới ông nội". Hôm đó ngồi quán, chờ hoài không thấy, nhậu tưng bừng mà nó chưa có mặt, TB cùng với một đứa bạn tới quầy tiếp tân gọi điện thoại công cộng (thời đó DTDĐ là chuyện viễn tưởng) lên tống đài ABC nhắn tin cho nó: "Thắng chờ ở đâu, tới gấp anh em sắp về. Quốc nhắn" Thằng bạn đi cùng "thắc mắc": "Nó tên Sơn mà, Thắng là thằng nào?" TB trả lời "bí hiểm": "Là nó đó, chút nó tới, mày biết!" Khi chàng ta tới, đỏ mặt tía tai: "Sao cái tin nhắn "chửi thề" này mà tổng đài cho đi ta" Thằng bạn TB chụp cái "Page in" của nó xem thì thấy dòng chữ: "Thang cho o dau ? toi gap, anh em sap ve. Quoc nhan"
  18. Suy nghĩ kỹ thì thấy tiến sĩ Khanh thật đa tài... "Dị nhân" của những "dị nhân"... Chàng "nhúng mũi" vô chuyện gì thì "ánh sáng khoa học" soi mói tới đó (ý lộn...soi rọi)... Từ vụ "dị nhân đuổi mưa" đến vụ "phan thị bích hằng" rồi nay là vụ "bàn xoay"... Nhiều nhiều nữa...không rảnh để lục lọi... Nền "khoa học Việt Nam" nhờ những con người như thế mà "phục hưng" chăng ? Tiến sĩ nào đó...nói nền "Khoa học VN" đang tuyệt tự...cần rút lại lời phát biểu chăng ?
  19. Nhưng...như thế thì cũng "cù cưa" chút chút trước khi "nước xa" tới kịp để cứu "lửa gần". TQ...dù sao cũng là cái bánh "màu mỡ". Chắc gì không bị "hôi của" khi nhà cháy! Hy vọng "các bên kiềm chế" không "làm phức tạp thêm tình hình"!
  20. Chuẩn bị lấy lại Hoàng Sa thôi... Nếu điều đó xảy ra Dùng cách "Vây Ngụy Cứu Triệu"...sách xưa dạy thế... Nhật Bản cũng không "thiệt hại" nhiều nếu có "hai mặt trận"... Gậy ông đập lưng ông... "Chết mày chưa... cho mày chừa...(ai biểu) mày chọc"
  21. Không đâu! Ông "Dzãnh thấy Khu" (Dzũ thế Khanh) này đúng đó..."Khoa học" CM rằng: Định lý 1 Newton: (lớp 7): "Một vật nếu không có lực tác động thì sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi" Theo Lý học Việt: Một vật muổn chuyển động thì phải có "khí" muốn có "khí" thì phải có "tương tác". Cái này ổng chơi "tương tác" gián tiếp qua "quả cầu" thì lúc đó, dù "trường sinh học" của người chơi có tương tác phát sinh "lực" thì bị cái "quả cầu" làm cho "cân bằng" rồi (Tổng lực bằng 0). Xin lỗi chú Khu nhá...nếu làm theo cách chú mà cái bàn quay được thì Thiên Bồng này khỏi cần làm thế...chỉ cần "trừng mắt" nhìn vào nó và kiu "xoay" thì đố cha nó dám ngừng. Với lại...cái gọi là "tự kỷ ám thị" đó "khoa học" hiện tại "chứng minh" dựa trên cơ sở nào? Cơ chế nào phát sinh ra nó mà "kẻ có, người không" ? hay chỉ mới "thừa nhận" là nó "hiện hữu" và đang tiếp tục "nghiên cứu" trên tinh thần "khoa học"?. Dùng cái chưa chứng minh được để chứng minh cái chưa minh được và cho nó là "Khoa học". Thiên Bồng xin "phóng khố trường xá" (tuột quần lạy dài) giáo sư.
  22. Người Mỹ...nói là làm... Người Nhật...không nói mà làm... Người VN...nói nhưng không làm... Thằng TQ...nói một đằng...làm một nẻo... Ớn ăn...
  23. Không tử nói: "Chuyện quỷ thần... kính nhi viễn chi" Chuyện ma cỏ...nên tin mà không nên bàn vậy... Như Sư phụ nói "khí tụ thành hình, hình nào khí đó" ... Mọi vật đều do "tương tác" mà ra... Và "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"... Vậy thì kẻ thấy người không đều do "tần số" riêng của từng người thôi. Van sự tùy duyên...(câu này của huynh HGL).
  24. Đệ tử xin cám ơn Sư phụ... Chúc Sư phụ Sức khỏe luôn cao...Huyết áp...luôn hạ...! Cám ơn tất cả anh chị em...huynh đệ...Xin cám ơn...rất nhiều... Merci CCB... bữa nói chơi "ăn chay ngủ mặn" thôi, sao giờ "ép" nguyên đĩa trái cây như thía... Cứ đà này..."ôn bài" mệt nghỉ...! Cám ơn Sư huynh... Một trà...một rượu...một đàn bà... Huynh đưa thẳng vào vấn đề chính...chẳng loanh quanh trà rượu trước sau gì cả... "Ngại" ghê đi...! Thanks...Huynh. Nhờ có "cảnh nì" mà đệ...không còn nhớ "cung trăng"... Một bà mà...vài triệu năm tuổi...không chán mới kỳ...! Oh! la la...Có rượu rồi... Thanks nhakhanh phu quân... TB cám ơn cô Wild... Cái "(hok biết)" đó là...tứ thập nhi bất hoặc rồi đó cô... Ra đường...tự thấy còn phong độ lắm... Vê nhà...vợ cứ chê già... Hoặc hay Bất Hoặc...?! Nói lại thì..."gấu" trả lời: "Tự tin thì tốt...nhưng hoang tưởng thì không nên!" Bó tay...