-
Số nội dung
779 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
5
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Bồng
-
Cũng đúng mới Thanks bác Hải chứ... Ngẫm lại thì chính xác hơi bị nhiều - trùng hợp chăng...? Sinh ngày 11-9 (=2)... tại Hà Tiên. 1977 (số 6 + 2 = 8) chạy giặc Polpot lê Sài Gòn... tạm dừng 1 năm. 1979 (s8+2=10=1+0=1) Lên Lâm Đồng "kinh tế mới"... một chu kỳ khó cmn khăn... 1987 (s7+2=9) học hết cấp II xuông SG học Cấp III... 1996 (s7+2=9) tốt nghiệp ĐH (bị giam bằng 1 năm vì nợ môn học... hehe...) 2005 (s7+2=9) nghỉ làm Công ty cũ dù đã gắn bó 5 năm... 2014 (s7+2=9) đang trong giai đoạn bàn giao để nghỉ việc trước tết con Dê ( đã gắn bó 8 năm)... 2015 (s8+2=10=1+0=1) Lại bắt đầu chu kỳ cmn mới...!
-
Sinh 11-09 = 2 Năm 2014 = 7 2+7=9 Cuối năm... nghỉ việc cty cũ. Kết thúc 1 chu cmn kỳ. 2015: bắt đầu chu kỳ mới... Vạn sự khởi đầu nan...! Tks Mr. Hải...
-
Điếu mựa! (mượn chữ Sư phụ... Hehe...) Chạy quyền chạy chức công khai thì sau này được quyền được chức rồi thì "thu hồi vốn" bằng cách nào...!? Chẳng lẽ "công cmn khai" luôn...!
-
Cũng may Sư phụ vừa ăn cơm... chứ sắp đi "giải quyết" mà gặp khách thì... xác cmn định...!
-
Mà Công Nhận mấy "thầy" thật hay, đưa người nào đến xem là y như rằng, đều trùng "trường hợp" với "con" hay "cháu" thầy hết. Nào là "tui có thằng con"... nào là "tui có đứa cháu"... y chang và y chang... và nó đã bị thế cmn này, bị thế cmn nọ... Trường Hợp phamhung tuổi Dấn gặp Ngọ theo "dân gian" là thuộc "Tam Hợp" mà đã phán như vậy, chứ Thiên Bồng (72 tý) với vợ (81 dậu) thuộc "tứ hành xung" thì mấy thầy còn phán thế cmn nào nữa...! Hài vl...! Thày không cần hỏi gì thêm, chưa cần ngồi mà phán ngay rằng: "...Chết luôn, đừng có mà lấy..... rằng thì mà là: .... kg lấy đc đâu, kg bao giờ sống được đâu, chết ngay....tôi cũng có con trai SN 1974 và đưa con người yêu SN 1978 về, thấy thế tôi phá ngay rồi đấy ....ở với nhau cả đời mà không hợp tuổi thì chết luôn... .,"
-
"Thì là bởi Việt Nam có quá nhiều giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư giấy, ăn tục nói phét giỏi, đụng một tí mở miệng ra là cơ sở khoa học này, luận cứ khoa học nọ, ai làm thì gièm pha đố kỵ người ta, còn mình thì chẳng có một cái sản phẩm nào. Bản chất tự ti nhưng thừa đố kỵ. Năng lực thì đừng nói thực tiễn mà ngay cả lý thuyết cũng ú ớ nhưng chém gió thét lác thì thành thần.” Xem đầy đủ tại: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/cong-nghiep-oto-viet-nam-thua-kem-cung-vi-tien-sy-giay-3001248/ Nghe Professor Trọng phản biện... phủ định mọi sự hợp lý của cái gọi là "lý thuyết khoa học"... Nói nôm na là... "vô lý"... Thiên Bồng chợt nghĩ: "lời nói đó có hợp lý hay vô lý...?" Nếu là hợp lý... Tức là GS nói về sự "vô lý" một cách "hợp lý"...!? Còn lời nói của ngài... nghe vô lý...! Đó chính là sự "hợp lý hóa" cái gọi là "vô lý"...! Khán thính giả phải chấp nhận cái "hợp lý" của sự "vô lý"...!? Ông bà ta có câu:" Nói phải... củ cải cũng nghe !" Tức là đề cao... tính "hợp lý" của vấn đề...! Mr. Trọng chỉ đề cập vấn đề "vô lý" của mình... Ông bà nói đó là "lý sự...cùn"... Nên từ xưa đến nay... Thường "Tri giả bất ngôn" là vậy...!
-
Thiên Bồng cảm giác là mình đã hiểu... Cám ơn Sư phụ...! Chúc thầy luôn khỏe mạnh...!
-
Thưa Sư phụ, Thiên Bồng nghĩ 5.000 USD này là tượng trưng... Mặc dù thời điểm năm 2000... 5.000 USD ~ 80 triệu ~ 20 cây vàng... Tính vào thời điểm 2014 khoảng 730 triệu, chỉ bằng phần lẻ Sư phụ đang "nợ"... (Nghe đồn Sư phụ đang rao bán "giải pháp" gì đó giá 2tỉ7 đủ để trả nợ...) Với Khánh Ly & Trịnh Công Sơn từng một cây đàn rong ruỗi đây đó "hát cho đồng bào tôi nghe" thì tiền bạc liệu có nghĩa lý gì...? Hơn 10 năm thì phải. Và Nhạc Trịnh là "đo ni đóng giày" cho Khánh Ly. Hai người đó từng là một. Nhắc tới Trịnh phải nhắc tới Khánh Ly. Luôn là vậy...! Nhưng có lẻ "sợ" miệng đời hay chăng mà họ phải làm vậy...! Hay vì nợ nhau nhiều quá... nên họ không muốn nợ thêm nữa khi "một người ra đi" không muốn vướng víu gì cho "người ở lại". Thiên Bồng tưởng tượng như vầy: - Mai anh xa rồi... cái gì từng là của nhau mãi mãi là của nhau. Và chỉ khi nó cùng với em, nghĩa là anh còn tồn tại. - Em biết, khỏi nịnh, cưng...! Nhưng sau này, em đâu thể sống chỉ mình mình. Thiên hạ mấy ai biết cho ai. Sau này vài kẻ gây khó cũng đủ phiền. - Vậy thì... anh lấy tượng trưng nha, muốn ghi nhiêu đây...? - Tùy anh thôi. Ít quá thì thì thiên hạ nói của Sơn "bèo" vậy sao? Nhiều quá thì em "hổng có xiền"...! Xong...! Thiên Bồng lớn lên từ cái thời mà... nghe nhạc Trịnh phải nghe lén... đến hồi được nghe công khai thì chẳng thấy ai hát ra hồn... Giống như Sư phụ đó... chỉ lẩm bẩm "bài này nghe quen quen" nhiều khi quên mất là của ai... Nhưng chỉ khi Khánh Ly ca thì... à...! "Nhạc Trịnh" đây mà...! (Mặc dù Thiên Bồng mà hát Nhạc Trịnh... là hết "hồn"...) Bởi vậy như Mr. PĐP: "Thử hỏi pháp lý và nghĩa tình thâm sâu mức nào mà đưa con số 5.000 USD và vài chữ giản đơn để mua đứt cả một gia tài âm nhạc. Phải chăng vì quá tham lam đã đẩy người nghệ sỹ vượt qua giới hạn của sự thông tuệ và đạo đức?” Xin lỗi... không có chữ Khánh Ly đứng bên Nhạc Trịnh... thì gia tài này... chưa chắc là "gia tài" đúng nghĩa... Gia tài là của riêng Trịnh Công Sơn và những người thừa kế... còn Khánh Ly chỉ dùng phần của mình... Khánh Ly có "mua đứt" đâu... và đâu phải vì "tờ giấy" đó... mà ai hát Nhạc Trịnh đều phải trả tiền cho... Khánh Ly...!? Có sự bất ổn không hề nhẹ... trong câu nói trên... Rồi còn bàn về "đạo đức" và sự "thông tuệ"... Anh dựa vào... tiêu chuẩn nào, quyền nào mà phán xét "đạo đức", "trí tuệ" của kẻ khác...! Hết cmn hồn...!
-
Mình ngồi tại quán nhậu lai rai... Khoảng 9h55 PM, goi ra 1 thùng... Nhậu hết rồi về... Có gọi là... đúng luật...! Mắc cười...
-
Đã có một khoảng thời gian rất... rất dài... Người ta cần "hồng" hơn "chuyên"... Thảo nào! Môn Sử là môn học tệ hại nhất trong tất cả những môn học trong hệ thống giáo dục hiện nay. Cái này báo chính thống nói, chứ tôi cũng không trực tiếp biết thông tin và cũng không có thời gian quan tâm.
-
Kuwait... mà dân Việt thường nôm na là "Cô Oét"... "Đi cô oét" là đi ngay và luôn, đừng mơ quay về... Khởi đầu cuộc chiến là do anh Một Rắc sau gần chục năm "đấu kiếm" với anh Một Răng bất ngờ quay qua "hấp diêm" Cô Oét... Anh "cao bồi" mượn cớ anh hùng cứu mỹ nhân nhảy vào... Bây giớ Một Rắc muốn trở lại "những ngày xưa thân ái" cũng "chỉ là giấc mơ qua"...! Hiện tại... có thằng sau hơn 20 năm lăn lộn, giờ nghĩ rằng đã "no cơm, ấm cật" cũng định giở trò "rậm rật..." đưa cái hải... "dương v..." qua... thăm dò...! "Quan hệ mẫu thân" nhà nó...! Bị "thiến" là chắc cmn luôn...!
-
Lá đã rơi... Have a good day...!
-
Chỉ mỗi câu: "các cụ có câu..." Mà "các cậu có c..." bàn "hừng hực khí thế"...!
-
HÉP PI BỚT ĐÊ... TU ZÚ... PHAMHUNG...!
-
Dạ... Theo Thiên Bồng được biết... "Tiếng vỗ của một bàn tay" là một trong những "Công Án" cho người tu tập Thiền Tông. Tôn chỉ của "Công Án Thiền" là: "Ngoại giáo biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật". "Do đó, Công án Thiền thật sự dành riêng cho căn cơ đặc biệt thích hợp với nó. Tiếng hét, cây gậy, lời lẽ v.v... hình như chỉ đến riêng với hành giả đang đối diện với Thiền sư ở một thời điểm đặc biệt nào đó. Mỗi Công án, vì vậy, có một tác dụng riêng. Ðiểm giống nhau của các Công án là trợ giúp hành giả bừng ngộ." (Cái này Thiên Bồng copy and past từ bác Google). Theo cách Thiên Bồng hiểu, đây là cách truyền giáo "đặc biệt" của những bậc chân sư "đặc biệt" dành cho những người có căn cơ "đặc biệt". Khổ nỗi, thiên hạ thói thường ai cũng cho mình là "đặt biệt" nên bàn vô tán ra một hồi... rối nùi như canh hẹ. Có 2 mẫu chuyện về "Tiếng vỗ của một bàn tay". 1 từ "Những câu chuyện Thiền" về một nhà sư tu tập và "Ngộ", 1 từ "lời nguyện" của người tự cho là "Hiểu" Tiếng vỗ của một bàn tay. 1. Mokurai là thiền sư của chùa Kennin, biệt danh là Tịnh Sấm. Ngài có một đệ tử được gởi gấm tên là Toyo, chỉ mới có mười hai tuổi. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối Toyo thấy các đệ tử lớn tuổi hơn thường đến viếng sư phụ mong được chân truyền thiền học và chỉ dạy công án để định tâm. Toyo cũng ước được tọa thiền. "Hãy ráng chờ thêm nữa," Mokurai bảo. "Con hãy còn bé lắm." Nhưng đứa trẻ cứ nài nĩ mãi nên sư phụ cũng chiều lòng. Một buổi tối Toya đến bên ngoài cửa phòng của sư phụ đúng giờ. Cậu đánh chiêng báo hiệu, đánh ba lần ngoài cửa rồi đến ngồi trước mặt sư phụ trong sự yên lặng kính cẩn. "Con đã nghe tiếng vỗ của hai bàn tay," Mokurai bảo. "Bây giờ chỉ cho ta tiếng vỗ của một bàn tay." Toyo cúi lạy và lui về phòng mình mà quán chiếu đến công án này. Từ cửa phòng cậu ta có thể nghe văng vẳng tiếng nhạc của các cô đầu geisha. "Ồ! có rồi!" cậu reo lên. Ðêm hôm sau, khi sư phụ bảo cậu diễn tả tiếng vỗ của một bàn tay, Toyo bắt đầu đàn bài nhạc của các cô đầu. "Không, không" - thiền sư Mokurai bảo. "Chẳng phải thế đâu. Ðó không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Con chẳng hiểu gì cả." Cho rằng tiếng nhạc văng vẳng quấy rầy quá, Toyo bèn tìm một căn phòng vắng lặng hơn. Cậu ta nghĩ miên man. "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?" Cậu chợt nghe có tiếng nước rơi. "Ta được rồi," cậu tưởng. Khi cậu gặp lại sư phụ, Toyo bắt chước tiếng nước rơi. "Cái gì vậy?" - thiền sư Mokurai hỏi. "Ðó là tiếng giọt nước rơi, nhưng không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Ráng nữa đi. Thất vọng, Toyo mặc tưởng đến tiếng vỗ của một bàn tay. Cậu nghe tiếng gió thỏang. Nhưng lại bị gạt đi. Cậu nghe tiếng cú kêu. Lại cũng bị từ chối. Tiếng vỗ của một bàn tay lại không phải là của bầy châu chấu. Toyo đến và đi cũng phải mười bận viếng Thầy với nhiều tiếng động khác nhau. Tất cả đều sai bét. Cả một năm cậu cứ suy nghĩ về tiếng vỗ của một bàn tay là thế nào. Cuối cùng, cậu bé Toyo đi vào thiền định và quán chiếu tất cả các tiếng động. "Con chẳng còn biết thêm tiếng động nào khác nữa," cậu giải thích về sau này, "Do đó con đạt đến tiếng động vô thanh." Toyo đã ngộ được tiếng vỗ của một bàn tay. 2. "Bạch đức Thế Tôn, mùa này những cây sồi làm rơi rụng rất nhiều hạt. Trong khi chúng con đi thiền chúng con đạp lên những hạt đó. Chúng con biết rằng có những hạt rơi xuống chỗ đất tốt và sẽ có những cây sồi con mọc lên. Một đời của đức Thế Tôn ngài đã làm ra không biết bao nhiêu là hạt, những hạt giống của tuệ giác của từ bi và ngài đã gieo khắp nơi. Chúng con không có nhận diện ngài qua hình sắc qua âm thanh như trong kinh kim cương đã nói, chúng con nhận diện ngài qua những cái hạt giống mà ngài đã gieo. Chúng con là đất và chúng con đã tiếp nhận những hạt giống của đức Thế Tôn, đức Thế Tôn đang có mặt nơi chúng con dưới dạng những hạt giống của từ bi của hạnh phúc của tự do. Chúng con đang nói chuyện với đức Thế Tôn không phải như một người ở ngoài chúng con biệt lập. Chúng con đang nói chuyện với Thế Tôn như là chúng con đang nói chuyện với chính chúng con tại vì chúng con đang mang theo ở trong chúng con sự có mặt đích thực của đức Thế Tôn sự. Và chúng con biết chúng con là sự có mặt của đức Thế Tôn. Chúng con biết rằng là khi nói chuyện thường thường phải có hai người một người nói một người nghe, hai người riêng biệt nhưng trong trường hợp này không phải như vậy, đức Thế Tôn và con không phải là hai và cũng không phải là một và vì vậy chúng con hiểu được thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay." Đọc xong rồi... ngẩn ngơ luôn...! "Ngộ" ghê...!
-
Dạ... Buồn buồn giở cuốn "Đạo Đức Kinh" xem... "Đạo khả Đạo phi thường Đạo Danh khả Danh phi thường Danh" Ngẫm nghĩ không biết ngắt câu như thế nào để hiểu...? Rằng: Đạo khả Đạo, phi thường Đạo Danh khả Danh, phi thường Danh Hay: Đạo, khả Đạo, phi thường Đạo Danh, khả Danh, phi thường Danh Hoặc: Đạo khả, Đạo phi, thường Đạo Danh khả, Danh phi, thường Danh Ngẫm một hồi... Ngủ thật ngon...!
-
Hôm qua 19/02 VL, Thiên Bồng có đi viếng một vài ngôi "chùa" Quan Âm ở Long Khánh (nói miếu thì đúng hơn) với nhóm người Hoa cùng xóm... Đây là những ngôi miếu của cộng đồng người Hoa gốc Quảng Đông và Phúc Kiến xây dựng, theo thời gian đã chính sửa, tu bổ nhiều, nhưng vẫn còn những vết tích Đồ Hình Âm Dương Việt... Post lên cho mọi người xem xem... Chùa thứ nhất: Lư hương trước cổng chùa Trống ở gian giữa Điện bên trái, bên phải (Đồ hình Âm Dương Việt rõ nét nhất) Phù điêu Long Mã với mây hình xoắn Âm Dương Việt. Riêng gian giữa lại có hình Âm Dương Tàu, hỏi người gác thì họ "hổng biết"...! Có lẽ sau này sửa chữa, bậc "cao học" nào đó thêm vào... Chùa thứ hai: Lư hương Chùa thứ ba: Lư hương
-
Đã hơn 30% thời lượng... Còn 15h nữa thôi... Cố lên...
-
"Hôm nay mồng 8 tháng 3. Chị em hừng hực đi ra đi vào Anh em ở dưới phều phào. Bây giờ em muốn anh vào hay ra. Chị em tủm tỉm xuýt xoa. Em thì chẳng thích anh ra tí nào. Anh em khí thế dâng trào. Lật ngay tình thế ào ào xông vô. Mây vờn, chớp giật, hô hô. Giường nghiêng gối ngã anh mô cũng đừ. Bỗng nhiên trời đất tối mừ. Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà. Chị em tức tối kêu la. Trời ơi biết thế cưới... ba thằng chồng..." - ST -
-
Yêu phụ nữ ơi... là Yêu phụ nữ...! Hai điều nhắn Sư huynh, 1. Ngày 8-3 chưa tới, anh lại dám "soi" vợ rồi... Không được làm như thế... nếu không muốn thấy "hậu quả" hết hồn... 2. Phải luôn là người đàn ông "lý tưởng" nha... Vào tất cả các ngày trong năm... không nhất thiết phải là ngày 8-3... Thiên Bồng...!
-
Chào anh Vô Trước... Cuối câu đề báo "KHÁM PHÁ TẬN CÙNG VỀ CHIẾC BÁNH CHƯNG ?" là dấu hỏi (?) không phải dấu than (!) cũng không phải dấu than hỏi (!?) Và cuối bài viết (chữ đậm in đỏ) cũng đưa ra vấn đề mở ngỏ... Không phải là Kết luận...100%... là tận cùng...! Nên TB nghĩ... ông Thùy rất "chỉnh chu" trong bài viết... Có thấy "đao to, búa lớn" chỗ nào đâu...!? Thân mến...! Thiên Bồng... =========== Một chút vui... Tận cùng biến thể của bánh chưng là hộp... xôi mặn chăng? Cũng vuông vắn... Cũng ngũ hành: hỏa (lạp xưởng), thổ (chà bông), kim (chả lụa, xôi nếp), thủy (nước tương), mộc (mỡ hành)... Nhưng hiện tại thì... Ngũ hành loạn xạ (Âm thịnh), không lớp lang gì cả...(Dương suy) Bọc ở ngoài là hộp màu trắng (kim tiền) và cột bằng cọng thun (Hà Đồ ở đâu? - không khuôn phép) Chứng tỏ thời hiện tại... là thời "loạn"...!?
-
Đọc đến dòng chữ đỏ in đậm phía trên... Thiên Bồng không khỏi bâng khuâng... Bậc trí giả có khác... Có thể biết nhiều, nhưng không thể biết hết... Học thêm một điều chưa biết... từ người khác.. Là có thể gọi là thầy... Tự hạ mình...nhưng không ai cho là thấp... Người được cầu... không cho như vậy là cao... "Lễ" chính là đây chăng...? Thiên Bồng cảm phục quá...!
-
Cứ đà này... Mỹ cứ càng ngày càng nâng cấp vũ khí laser... TQ cuối cùng sẽ tự thất bại vì... ô nhiễm... Thằng tướng TQ này... khôn vl...!
-
Thiên Bồng mà có tiền thì sẽ xin... định cmn cư... Ngay và luôn...!