+Achau+
Hội viên-
Số nội dung
533 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
3
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by +Achau+
-
Chiều xoắn của cây do địa từ trường quyết định. yếu tố mặt trời chỉ làm cho cây ngả về phía đó để đón nắng. Có một điều rất tự nhiên là mọi người đi tập thể dục ở những nơi rộng như trong công viên thì hầu hết đều đi ngược chiều kim đồng hồ.
-
'Trung Quốc muốn biến biển Đông thành ao nhà' "Với "đường lưỡi bò", Trung Quốc mặc nhiên coi 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của mình và muốn biến biển Đông thành sân sau, ao nhà", ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ trao đổi với VnExpress.net. > Trình bày báo cáo xác định ranh giới ngoài thềm lục địa - Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc, đi kèm một bản đồ thể hiện đường yêu sách 9 đoạn trên biển Đông. Ông có thể giải thích về lịch sử hình thành đường yêu sách này? - Đường yêu sách 9 đoạn hay đường chữ U, "đường lưỡi bò" ra đời năm 1947 do một công dân Trung Hoa Dân quốc vẽ. Năm 1948, dựa theo đó, chính quyền Cộng hòa Trung Hoa đã cho in bản đồ có "đường lưỡi bò". Trong bản đồ này, "đường lưỡi bò" là một đường đứt khúc gồm 11 đoạn, được thể hiện bao trùm xung quanh các quần đảo, bãi ngầm trên biển Đông. Đường này được vẽ tùy tiện, không có tọa độ cụ thể. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng nối tiếp chính quyền trước đó trong việc xuất bản bản đồ có "đường lưỡi bò". Tới năm 1953, bản đồ có "đường lưỡi bò" do Trung Quốc xuất bản chỉ còn 9 đoạn, bỏ đi 2 đoạn trong Vịnh Bắc Bộ. Theo bản đồ này, đường yêu sách hình chữ U "nuốt" tới 80% diện tích Biển Đông. Mặc dù xuất bản bản đồ có "đường lưỡi bò", nhưng cả chính quyền Trung Hoa Dân quốc trước đó lẫn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau này đều chưa bao giờ chính thức tuyên bố yêu sách hay giải thích gì. Sơ đồ mà Trung Quốc gửi kèm công hàm đến Liên Hợp Quốc. - Ông đánh giá như thế nào về tính khoa học và giá trị pháp lý của "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc vừa đưa ra? - Về hình thức thể hiện, bản đồ vẽ đường biên giới 9 đoạn hay 11 đoạn, Trung Quốc đều dùng ký hiệu thể hiện theo đúng tiêu chuẩn chung của đường biên giới quốc gia. Với cách thể hiện của "đường lưỡi bò" ôm lấy 80% biển Đông, người ta hiểu rằng phạm vi biển ở trong đó là vùng nội thủy và lãnh hải hay "vùng nước lịch sử" thuộc chủ quyền hoàn toàn của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong các tuyên bố đưa ra suốt từ năm 1958, Trung Quốc không hề nêu lên quy chế "vùng nước lịch sử" hay vùng giới hạn bởi "đường lưỡi bò" hoàn toàn chỉ là vùng nội thủy, lãnh hải của mình. Ngược lại, họ thừa nhận trong phạm vi biển đó có cả vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa. Trong công hàm gửi Liên Hiệp Quốc tháng 5/2009, tức là hơn 60 năm sau khi bản đồ "đường lưỡi bò" ra đời, Trung Quốc mới thể hiện quan điểm chính thức: "Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông) và các vùng nước kế cận, và cả quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan cũng như đáy biển và lòng đất đáy biển ở đó". Mặc dù việc đưa ra bản đồ có "đường lưỡi bò" không dựa trên bất cứ căn cứ khoa học, pháp lý nào, Trung Quốc vẫn thường xuyên tung bản đồ đó ở trong nước và trên một số diễn đàn quốc tế... Trung Quốc tìm mọi cách giành lấy sự mặc nhiên thừa nhận của dư luận chính thức và không chính thức đối với "đường lưỡi bò" này - Tranh chấp trên biển Đông hiện có 2 vấn đề là chủ quyền các quần đảo và phân định biển, thềm lục địa. Việc sở hữu các quần đảo có ý nghĩa như thế nào đối với việc phân định biển, thềm lục địa? - Với "đường lưỡi bò", Trung Quốc một mặt, mặc nhiên coi 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của mình, trong khi tại đây còn diễn ra tranh chấp của nhiều quốc gia trong khu vực. Mặc khác, với đường biên giới này, rõ ràng Trung Quốc đang muốn biến Biển Đông thành sân sau, thành "ao nhà" của mình. Tiến sĩ Trần Công Trục có gần 30 năm công tác tại Ban biên giới Chính phủ và giữ chức Trưởng ban trong 10 năm. Ông từng trực tiếp tham gia đàm phán giải quyết biên giới trên bộ, biên giới trên biển trong vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc; đàm phán phân chia thềm lục địa với Indonesia và Campuchia.Theo Công ước Luật biển 1982, chỉ có "quốc gia quần đảo" mới được phép áp dụng các quy định của Công ước trong việc vạch đường cơ sở để tính chiều rộng các vùng biển, thềm lục địa của cả quần đảo cấu thành "quốc gia quần đảo". Hoàng Sa và Trường Sa không phải là quốc gia quần đảo mà là các quần đảo thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển, vì thế không được áp dụng các quy định đối với quốc gia quần đảo nói trên. Hơn nữa, các đảo trong hai quần đảo này có diện tích rất nhỏ, điều kiện môi sinh môi trường cực kỳ khắc nghiệt, không thích hợp cho đời sống con người, không có đời sống kinh tế riêng. Vì vậy, chúng cũng chỉ có thể được phép có vùng lãnh hải 12 hải lý bao quanh mỗi đảo nổi tính từ đường cơ sở của chúng. Rõ ràng không thể dựa vào sự tồn tại của 2 quần đảo này, mặc dù đây không phải là lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc, để nước này mở rộng phạm vi vùng nội thủy, lãnh hải đến 80% diện tích biển Đông. - Tại cuộc họp Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc ngày 27-28/8, Việt Nam đã trình bày Báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý tại khu vực phía Bắc Biển Đông và đề nghị thành lập tiểu ban xem xét vấn đề này. Động thái này của Việt Nam nên hiểu như thế nào? - Có ý kiến cho rằng Việt Nam đang muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Nhưng theo tôi không phải như vậy. Việc nộp hồ sơ cho thấy chúng ta đang tuân thủ một cách nghiêm túc thủ tục pháp lý đúng theo Công ước Luật biển 1982. Hồ sơ của chúng ta có căn cứ khoa học, pháp lý để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa vượt quá 200 hải lý. Tôi được biết, Việt Nam và Trung Quốc đang có những diễn đàn đàm phán song phương hằng năm để xử lý, giải quyết các tranh chấp. Chỉ khi các nước không thỏa thuận được với nhau thì mới tính đến khả năng đưa ra cơ quan tài phán quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc. Với vấn đề chủ quyền biển, đảo từ lâu Việt Nam đã lên tiếng và có những hoạt động thực tế như tổ chức đàm phán, công hàm phản đối, công trình nghiên cứu đồ sộ... Các chính quyền từ thời trước như thời nhà Nguyễn, chính quyền miền Nam Việt Nam trước đây đã có những hoạt động thực hiện chủ quyền của mình trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với tư cách Nhà nước một cách liên tục và hòa bình. Theo Tiến sĩ Trần Công Trục, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường khẳng định chủ quyền biển, đảo trên biển Đông. Ảnh: Nguyễn Hưng. - Quan điểm của các nước trong khu vực về vấn đề biển Đông như thế nào? - Qua những kênh thông tin chính thức thì không những các nước trong khu vực mà cả các nước châu Á, phương Tây đều rất quan tâm. Quan điểm của Việt Nam về cơ bản phù hợp với quan điểm của các nước là muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho sự hợp tác, phát triển ổn định, bền vững. - Là người có thâm niên trong lĩnh vực phân định biên giới, theo ông, Việt Nam cần tiếp tục làm những gì để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của mình? - Theo tôi, những gì chúng ta đã làm thì nên tiếp tục. Trong đó, phải tìm cách chứng minh, khẳng định quan điểm rõ ràng với từng loại việc khác nhau. Ví dụ, đối với Hoàng Sa, Trường Sa, cần nghiên cứu, sưu tầm chứng cứ để khẳng định chủ quyền với 2 quần đảo này. Với vùng biển và thềm lục địa, theo Công ước luật biển 1982, cần có giải pháp để giải quyết các khu vực chồng lấn, vùng tranh chấp để đi đến kết quả như mình đã có với Indonesia (ký được thỏa thuận sau hơn 10 năm đàm phán), với Malaysia, với Thái Lan. Với Trung Quốc và Campuchia chúng ta cũng đang đàm phán. Việt Nam cũng đã giải quyết phân định ranh giới trên Vịnh Bắc Bộ và đang duy trì diễn đàn đàm phán giải quyết các vấn đề trên biển với Trung Quốc. Trước những động thái thực tế của một số nước động chạm đến quyền lợi quốc gia thì nhất quyết phải có tiếng nói đúng thủ tục pháp lý. Nếu chúng ta không lên tiếng, tức là đã mặc nhiên thừa nhận quyền của nước khác. Nhiều nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước hiện rất quan tâm tới vấn đề này, họ có rất nhiều kiến thức, đóng góp ý kiến hay. Đây không phải là vấn đề ngày một, ngày hai. Bên cạnh cuộc đấu tranh pháp lý, ngoại giao thì chúng ta phải xây dựng thực lực của mình: đẩy mạnh khai thác, bảo vệ các lợi ích, tăng cường sức mạnh trên biển. Ngoài ra, nên thành lập một cơ quan điều phối, quản lý chung hoạt động trên biển. Cơ quan này sẽ tập trung sức mạnh đang phân tán ở nhiều ngành, nhiều địa phương. Nguyễn Hưng thực hiện(VnExpress)
-
Kính thưa Thầy, Kính gửi chị Wild, AChau xin đang ký 1 xuất áp vong cho người nhà. Liệt sĩ Phạm Văn Đại Đại đội 16, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325B. Hy sinh ngày 26.01.1968 tại Chiến trường Sa thầy, Kon tum. Hiện nay, gia đình đang mong muốn tìm được hài cốt của Liệt sĩ để cả nhà được toại nguyện trong vấn đề chăm sóc hương hồn cho Liệt sĩ! Kính mong Thầy & chị Wild tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình em nhân dịp này. Em xin chân thành cảm ơn Thầy, chị Wild & TT Nghiên cứu Lý học Đông phuơng! AChau.
-
Kính gửi BQT, AChau cũng chưa vào được lớp PTLV 2 Cảm ơn BQT nhiều.
-
Tòa nhà Trắng & Lầu năm góc là minh chứng rất sinh động trong việc ứng dụng rất hoàn hảo Phong thủy trong Kiến trúc Mỹ.
-
Thực ra đây cũng là 1 trong những phương pháp Đàm phán Quốc tế/ Thương mại: yêu sách thật to, lớn, nhiều... sau đây chốt lại ở biên độ hợp lý ...=> thắng lợi trong đàm phán. Vì vậy, mình cũng nên chuẩn bị một hải đồ với hình lưỡi liềm sắc & lớn hơn thực tế. Hy vọng có thể cắt được lưỡi bò. Lưỡi liềm nên màu xanh đen.. // lưỡi bò màu đỏ => hy vọng ổn. hihi!
-
Chào chị Wild, Em xin hưởng ứng chủ đề của chị & nếu thời gian cho phép, em xin tham gia buổi tiếp xúc đặc biệt này! Nhưng theo em thì chị nên dự trù về kế hoạch thì ACE trên diễn đàn cũng dể tham gia hơn: - Em thiết nghĩ, diện tích của nơi dự định tổ chức chắc cũng có giới hạn, nên theo em chị nên cho biết có bao nhiêu người có thể tham gia được trong từng buổi. - Đối tượng tham gia như thế nào? có hạn chế không? - Chị dự trù kinh phí và thông báo cho từng thành viên đóng góp bao nhiêu khi tham gia. Như vậy, em nghĩ ACE thành viên trên diễn đàn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều!
-
Phát hiện văn bản khẳng định chủ quyền của VN về Hoàng Sa Ngoài châu bản ở tỉnh Thừa Thiên - Huế chứng minh chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa đã được công bố trước đây, nay các cơ quan chức năng địa phương còn phát hiện thêm một văn bản trong dân gian bằng chữ Hán, được lập cách đây 250 năm, tiếp tục khẳng định chủ quyền nói trên của VN. > Giả danh cán bộ để chiếm đoạt sắc chỉ về Hoàng Sa > Phát hiện sắc chỉ quý liên quan đến Hoàng Sa Văn bản có khuôn dấu và chữ ký rõ ràng, hiện đang được cất giữ tại làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, được nhà nghiên cứu Lê Nguyễn Lưu tạm dịch như sau: “Tuần quan cửa biển biên hải là Thuận Đức hầu phê cho phường Mỹ Toàn về phường An Bằng. Nguyên năm Quý Hợi (1743), phường An Bằng buộc phường Mỹ Toàn đón chiếc thuyền đội Hoàng Sa của lái Tin ở chỗ giáp ranh, kéo về đến bờ sông. Qua vụ thuế tiết liệu năm Mậu Dần (1758) khoản của thuyền thủ Trường, phường An Bằng lại bắt phường Mỹ Toàn cùng chịu, mỗi bên đem nộp tại chính điện. Đến nay, phường Mỹ Toàn thúc phường An Bằng cùng phường Mỹ Toàn đem nộp vô tàu nhưng phường An Bằng cố ý không đem nộp vô tàu ấy, phường Mỹ Toàn bèn trình đơn lên. Vậy giao cho phường Mỹ Toàn bắt phường An Bằng đền tiền ba quan. Nay phê như vậy. Ngày 19 tháng 9 năm Cảnh Hưng 20 (6-11-1759)”. Một phần văn bản từ thời Nguyễn khẳng định chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa Văn bản chính được viết trên giấy dó, do quan Thuận Đức bấy giờ đang trấn giữ cửa biển Biên Hải (nay là cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) lập văn bản xử lý việc kiện tụng của hai phường An Bằng (nay là làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và phường Mỹ Toàn (nay là thôn Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc). Nội dung văn bản trên cho thấy cách đây 250 năm, triều đình nhà Nguyễn đã có đội quân làm việc tại quần đảo Hoàng Sa. Theo ông Đoàn Trọng Biên, nguyên trưởng thôn Mỹ Lợi, văn bản này đang được làng cất giữ rất cẩn thận, đã có nhiều cán bộ văn hóa ở Huế và Hà Nội đến tìm hiểu. Cũng theo ông Biên, các cụ già ở Mỹ Lợi kể lại rằng thời ấy, mỗi lần đội thuyền Hoàng Sa đi biển về qua cửa Tư Hiền mà bị nạn là người dân làng Mỹ Lợi tham gia cứu trợ và giúp đỡ lương thực... Bài và ảnh: Xuân Hồng (nld.com.vn)
-
11 ngư dân mất tích trên biển Trường Sa VNexpress-Chủ nhật, 9/8/2009, 07:45 GMT+7 Chiều 8/8, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Bùi Phụ Phú cho biết, từ hôm 25/7 đến nay, tàu của ông Huỳnh Văn Đậu gồm 11 người đã mất tích lúc hành nghề trên biển Trường Sa. > Nỗi lòng những người vợ ngóng chồng bị bắt ở Hoàng Sa Theo ông Phú, tàu của ông Đậu ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), xuất bến tại cửa biển Mỹ Á ngày 8/7, hành nghề đánh bắt xa bờ ở các vùng biển phía Nam. Sau gần nửa tháng các đài canh không thể liên lạc được với tàu ông Đậu, đến chiều 7/8, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Đức Phổ đã gửi văn bản báo cáo kiến nghị các ngành chức năng Quảng Ngãi đề xuất giải pháp tìm kiếm. Trí Nguyễn
-
Trung Quốc lại bắt giữ ngư dân Việt Nam (Thứ ba, 4/8/2009, 07:42 GMT+7) Tàu cá của ông Nguyễn Tấn Lự (sinh năm 1971) cùng 12 ngư dân, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bị Trung Quốc bắt giữ khi đang tránh áp thấp nhiệt đới tại đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày 1/8. > 3 thuyền trưởng bị ép phạt vì 'xâm phạm lãnh hải Trung Quốc' Theo nguồn tin từ giới chức Quảng Ngãi, tàu của ông Lự và ngư dân đang hành nghề lặn trong vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Khi tránh áp thấp nhiệt đới, tàu tạt vào đảo Linh Côn nằm trong quần đảo Hoàng Sa, thuộc lãnh thổ Việt Nam thì bị tàu kiểm ngư của Trung Quốc bắt giữ hồi 11h30 trưa 1/8. Sau đó Trung Quốc đưa tàu và tất cả ngư dân Việt Nam về đảo Phú Lâm. Ngày 3/8, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh đồng thời kiến nghị Bộ Ngoại Giao can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc thả vô điều kiện tàu cá của ông Nguyễn Tấn Lự và 12 người đi trên thuyền. Trước đó, hàng chục ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, từng bị Trung Quốc bắt giữ khi đang hành nghề hợp pháp trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phía Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện và lập tức những ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc vô cớ bắt giữ đòi tiền phạt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 12 ngư dân chưa được thả về và hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Trí Nguyễn - Khánh Bình (VNExpress)
-
Xin được chết đúng ngày giờ tốt Bị ung thư giai đoạn cuối, ông Đức xin chính quyền cho được chết vào ngày giờ tốt để con cháu hưởng phúc về sau. Tuy nhiên, chính quyền địa phương từ chối bởi hiện nay, luật pháp VN chưa quy định về vấn đề này. Mới đây, ông Đức (hơn 70 tuổi, Việt kiều Mỹ, ở quận 3, TP HCM) đã làm đơn gửi chính quyền địa phương nơi ông đang sinh sống để xin... được chết đúng ngày giờ tốt. Ảnh minh họa: Pháp luật TP HCM. Ông Đức trình bày mình đang mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa trị. Bác sĩ riêng dự đoán ông chỉ còn sống chừng ba tháng. Hiện ông đã gây dựng được cơ ngơi trị giá khoảng 100 triệu USD. Nay ông quay trở về quê cha đất tổ để sống cuối đời. Thầy tử vi đã chọn được cho ông giờ và ngày đẹp để ra đi. Nếu vĩnh biệt thế gian vào đúng ngày giờ này, con cháu ông sẽ có được phúc đức lâu dài về sau. Tin lời thầy, ông muốn được chết êm ái vào đúng giờ ngày tốt đó vì con cháu. Tuy nhiên, dự định cuối đời của ông Đức đang gặp nhiều khó khăn. Sợ chết đau đớn, ông “nhức đầu” phân vân là nên lựa cách tiêm thuốc hay uống thuốc độc để ra đi được nhẹ nhàng. Đồng thời, ông còn phải sắp xếp làm sao cho việc chết tự nguyện không gây phiền phức cho bất kỳ ai. Trong khi đó, bác sĩ của ông từ chối tiêm thuốc, còn những người thấu hiểu tâm tình ông lại không chịu giúp ông mua thuốc độc. Quá bức bách, ông đành phải làm đơn xin chính quyền địa phương xác nhận để bác sĩ có điều kiện hợp pháp giúp đỡ ông chết. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã từ chối ngay đơn xin được chết của ông Đức bởi hiện nay, luật pháp Việt Nam chưa quy định về vấn đề này. Năm 2005, khi bàn về việc sửa đổi Bộ luật Dân sự, các nhà làm luật nước ta từng tranh cãi rất nhiều xung quanh quyền được chết. Bởi lẽ thực tế đã xuất hiện những người mắc bệnh hiểm nghèo, phải chịu đựng đau đớn vật vã, thậm chí sống đời sống thực vật cả đời. Trong một số trường hợp, người bệnh hoặc thân nhân muốn họ được ra đi êm ái. Tại diễn đàn Quốc hội, có đại biểu đề nghị cần luật hóa quyền được chết. Tuy nhiên cuối cùng, đa số vẫn cho rằng theo phong tục của dân tộc và đạo đức người Á Đông, quy định về quyền được chết tại thời điểm này là không phù hợp. Thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM) cho biết, liên quan đến cái chết, hiện Bộ luật Dân sự mới chỉ quy định về quyền khai tử. Ở nước ta, quyền được sống là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người. Bất kỳ ai giúp đỡ người khác chết là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự. Bàn rộng hơn, theo ông Hùng, trong tương lai có thể vấn đề này sẽ tiếp tục được đặt ra để mổ xẻ. Tuy nhiên, nếu pháp luật có cho phép và quy định về quyền này trước hết phải nhằm mục đích nhân văn, nhân đạo. Trường hợp nào có nhu cầu chính đáng muốn được ra đi thanh thản, việc xem xét cần phải rất chặt chẽ nhằm tránh sự lạm dụng. (Theo Pháp luật TP HCM)
-
Chào các bạn,Nhưng đồng lòng thì cũng phải đồng trí, đồng tâm nữa chứ. Nếu thiếu thì tập thể cũng chưa chắc làm việc hiệu quả hơn cá nhân. Thấy "quán vắng" dạo này đông khách quá. nên ghé vào "nổ" tí cho khoái!
-
Thưa Sư phụ, hoặc là siêu giỏi, hoặc là con vua thì lại làm vua ạ! hoặc là phong thủy nhà ở tốt & mệnh có tử phủ vũ tướng, tả hữu chầu 2 bên. Sư Phụ nhỉ ???!
-
Chào bạn ArtFriend, Theo AChau thì 3 cẩu tháp không quan trọng vì hầu như là khi có người trên công trình thì cẩu cũng xoay tứ hướng luôn à. Nhưng khả năng tòa nhà A có v.đề vì công nhân toàn tiêu ở đây?
-
Một đầu mối quản lý biển? Cập nhật lúc 06:05, Thứ Ba, 28/07/2009 (GMT+7) , - Muốn quản lý biển hiệu quả cũng như phát triển kinh tế biển, chiến lược biển, nhất là giải quyết vấn đề tranh chấp biển, theo Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, việc thu về một đầu mối là giải pháp cấp thiết. >> Soạn Luật Biển: Tổ quốc là trên hết Đề xuất lập Cục Biển Trung Quốc đã có Cục hải dương, tương đương cấp bộ, làm đầu mối giải quyết tất cả những vấn đề liên quan tới biển đảo. Ở ta hiện còn đang có nhiều đầu mối, theo ông, chúng ta cần có một đầu mối quản lý? Muốn quản lý biển hiệu quả cũng như phát triển kinh tế biển, chiến lược biển, nhất là giải quyết vấn đề tranh chấp biển thì việc thu về một cơ quan có tên Cục Biển là một giải pháp tốt và cấp thiết phải thực hiện ngay. Ảnh: Đoàn Quý TS sử học Nguyễn Nhã: Biển Đông là sự sống còn và phát triển của Việt Nam. Dĩ nhiên các bộ khác, cơ quan khác vẫn có những hoạt động liên quan đến biển thì vẫn không sao, cốt nhất có nơi chịu trách nhiệm chính và làm đầu mối phối hợp hiệu quả. Biển Đông là yết hầu, là nơi có những thử thách lớn chưa từng có trong lịch sử ngàn năm nay, là sự sống còn và phát triển của Việt Nam. Nếu ta tập trung được một đầu mối quản lý biển thì đầu mối này trực thuộc nơi nào là tốt nhất, thưa ông? Đầu mối phải ở cấp bộ, trực thuộc Chính phủ mới có khả năng xây dựng chiến lược biển và điều phối các hoạt động về biển liên quan với các bộ khác. Chứng cứ không thể chối cãi Là một nhà nghiên cứu sử học đã có luận án liên quan tới Biển Đông và hải đảo, theo ông, chúng ta có những chứng cứ nào đủ cơ sở pháp lý để chứng minh Hoàng Sa là của Việt Nam, nếu trong trường hợp đưa ra tòa án quốc tế? Chính quyền Quảng Đông thời triều đại nhà Mãn Thanh năm 1909 cho các đảo ngoài quần đảo Pratas (mới đặt tên Đông Sa năm 1907) là vô chủ, nên đã cắm cột mốc, đặt tên là Tây Sa. Chính quyền Quảng Đông hồi ấy cho rằng hành động của họ không có nước nào phản đối cả. Song sự thật hồi ấy, Việt Nam bị Pháp đô hộ, mất hết quyền ngoại giao, không được phép phản đối hay lên tiếng về chủ quyền của mình. Tuy nhiên, một chính quyền địa phương như tỉnh Quảng Đông không có giá trị pháp lý quốc tế. Việc khai thác các sản vật ở Hoàng Sa và Trường Sa của đội dân binh Hoàng Sa và đội dân binh Bắc Hải thời Chúa Nguyễn và đầu nhà Nguyễn suốt từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX. Từ năm 1816, nhà Nguyễn đã dùng thuỷ quân xác lập chủ quyền theo phương cách phương Tây đi cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền, trồng cây, đào giếng, lập đền thờ tại Hoàng Sa và Trường Sa. Điều quan trọng đã làm đúng theo pháp lý quốc tế thời bấy giờ là chiếm hữu thật sự mang tính nhà nước. Điều này không hề thấy có ở bất cứ nước nào đang tranh chấp về chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa. Điều này đã ghi chép rõ không những trong các bộ chính sử của Quán triều Nguyễn như Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, Đại Nam Thực lục Chính biên, Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu cũng các tác phẩm địa lý cũng của triều đình Nguyễn như Đại Nam nhất thông chí, Hoàng Việt dư địa chí... Đặc biệt hơn nữa được ghi trong sách pháp chế Khâm định Đại nam hội điển sự lệ ghi chép từ năm 1836, thành lệ hàng năm, Thủy quân cùng dân binh Hoàng Sa đi cắm mốc, dựng bia, thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. Có giá trị pháp lý hơn nữa là vô số các văn bản nhà nước từ Châu bản Triều Nguyễn gồm các lời tâu của các bộ Công, bộ Binh cũng như lời Châu phê của vua Minh Mạng. Các tư liệu phương Tây, kể cả bản đồ như bản đồ An Nam Đại quốc họa đồ do Giám mục Taberd vẽ năm 1838 đính phụ lục trong cuốn tự điển Latinh - An Nam ghi rất rõ Paracel seu Cát vàng (seu tiếng Latinh có nghĩa hay là) nằm trong tọa độ hiện nay của Hoàng Sa chứ không phải ven biển như các nhà nghiên cứu Trung Hoa nói. Việt Nam không thiếu luật gia giỏi Nếu đưa vấn đề Hoàng Sa ra công lý quốc tế, chúng ta sẽ phải chuẩn bị những gì? Việc đưa ra toà án quốc tế như Tòa án La Haye thì phải có sự đồng thuận của các bên liên quan. Trước đây, chính quyền thực dân Pháp đã ít nhất 2 lần đề nghị với Trung Hoa đưa ra toà án quốc tế giải quyết tranh chấp, song không được phía Trung Hoa chấp nhận vì họ không có những bằng chứng gì cụ thể cả, chỉ mang tính suy diễn. Dĩ nhiên việc ta chuẩn bị những thẩm phán viên quốc tế, luật gia quốc tế cho các toà án quốc tế như Trung Quốc đã làm là điều cấp bách. Song hiện nay không thiếu những luật gia người Việt giỏi khắp nơi trên thế giới. Thưa ông, ngoài chính sách ngoại giao khôn khéo, dựa vào các nước Asean trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, ông từng phát biểu, cái quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Vậy theo ông, chúng ta cần làm gì để tạo ra được sự đồng thuận? Dựa vào khối Asean là điều tất yếu, dựa vào các nước khác đang quan tâm và có quyền lợi ở Biển Đông là điều chúng ta phải làm. Trong quá khứ, ông cha ta đã làm rất tốt khi phải đối đầu với nước lớn bên cạnh mình. Thời đại ngày nay có khác với thời đại phong kiến xưa, nhưng có những khó khăn, nhạy cảm không kém xưa. Tôi cho rằng Biển Đông là thử thách lớn lao chưa từng có trong lịch sử ngàn năm nay, vừa có nhiều nguy cơ vừa quá trọng đại, hiểm yếu vì thời đại kinh tế biển phát triển, Biển Đông là yết hầu của nước ta. Không có nó, Việt Nam không những không phát triển mà không thể tồn tại. Vì thế rất cần bản lĩnh của người lãnh đạo và sự đồng thuận của toàn dân tộc. Muốn đồng thuận thì lãnh đạo phải biết nghe ý dân, nhất là các vị lão thành cách mạng và trí thức. Đoàn Quý
-
Chưa hiểu lắm: không hiểu khi họ thống kê lấy con số tổng là ? %. hay là 2 số liệu cho 2 câu hỏi nhỉ? Nhưng không bị mất vẫn là tốt nhất.
-
Sư Phụ ơi!Sư Phụ ăn xôi cho đỡ đói đi đã, "có Thực mới vực được Đạo" mà. SP ăn xong em mời SP 1 ly cà phê "lâu lóng" & 1 điếu thuốc Hải phòng quê em! Sư Phụ đừng sốt ruột vội, mới ngót ngét 20 năm Sư Phụ đi tìm & phục hồi "hẳn" một nền Lý học Đông phương & tìm cách chứng minh cho nó có xuất xứ từ Lạc Việt đã bị thất truyền 5000 năm cơ mà! Em hy vọng rằng, sau khi Sư phụ hút thêm 3650 gói mèo nữa thì lấy được C/O Lạc Việt cho nền Lý học Đông phương! Nhiều thảo dân Việt đang chờ. Mong Sư phụ giữ gìn sức khỏe! Kính mời Sư phụ thêm 1 ly cà phê nữa!
-
Bạn không chịu đọc kỹ trong mục này rồi. Sư phụ đã nói: yêu nhau cứ cưới! Ông cha ta đã dạy: giàu con út, khó con út!
-
To là âm thịnh dương suy/ nhỏ là ngược lại// siêu đẹp là âm dương hài hòa => dễ gặp quí nhân. hihi => k dám kiểm chứng triệt để nguyên lý ADNH về vấn đề này!
-
Em xin làm bài, có gì sai mong SP sửa giùm! Chào bạn, Theo AChau, bạn có thể sinh Canh Dần, Tân Mão đều tốt. Nhưng Tân Mão tốt hơn
-
Không cần khai quang gì cả.
-
Bạn đã bơi ở sông khi nước thủy triều lên, xuống or bơi ở biển mà ra quá xa so với sức của mình chưa? => đuối sức là nguy hiểm lắm!Còn theo quan điểm của riêng mình, trong kinh doanh lỗ, lãi là chuyện bình thường. Nhưng phá sản là mệt lắm. Đằng nào thì vp của LD cũng đang đi thuê, cứ tìm hướng sinh khí or phúc đức cho nó oách! hihi.
-
và sau 3 năm sẽ có rất nhiều người biết & ứng dụng PTLV hơn! Không biết (mới) => biết => chưa tin => dùng thử => ngon, bổ, rẻ => mua tiếp => nói cho bạn bè cùng mua. To: Mr Le Dien, LD cần hỏi thêm điều gì, bạn cứ chat trực tiếp với TĐ or TV, vì đây là Diễn đàn Tư vấn không phải là Diễn đàn Trao đổi học thuật nên tránh để khỏi làm loãng mục đích chính của diễn đàn này. Chúc bạn & gia đình mọi sự bình an.
-
Ôi, tiến sĩ ! nld.com.vn Trong chương trình ca nhạc mang tên Tình đất đỏ miền Đông (HTV 9, tối 17-7), ở phần giao lưu, M.C (người dẫn chương trình) hỏi: “Hãy kể tên các địa phương thuộc miền Đông Nam Bộ?”. Khán giả đáp: Bà Rịa – Vũng Tàu, TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai... MC bèn quay sang hỏi ý kiến một vị cố vấn của chương trình (nữ tiến sĩ, phó trưởng khoa, giảng viên đại học). Bà tiến sĩ đáp (đại ý): Bạn kể thiếu Bình Thuận, Ninh Thuận. Đây cũng là các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ (!). Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi bất cứ một học sinh phổ thông có sức học trung bình nào cũng biết Bình Thuận, Ninh Thuận thuộc miền Nam Trung Bộ nước ta, thay vì Đông Nam Bộ! Sao lại có thể nhầm lẫn một kiến thức phổ thông dạng A, B, C... như vậy? ĐÌNH TRỌNG (TPHCM)