Văn Lang

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    465
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2

Everything posted by Văn Lang

  1. Cách đây vài năm, đứng ở mũi Sa Vĩ địa đầu Tổ quốc, phóng tầm mắt ra xa có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bờ biển Trà Cổ cong và dài 17 km. Đó là một bức tranh lãng mạn hiếm có trên dải đất hình chữ S. Một địa điểm quan trọng cho an ninh quốc phòng vùng Đông Bắc. Nhưng bây giờ nhìn từ bức phù điêu Trà Cổ, tuyệt tác thiên nhiên này trở nên vụn nát, xộc xệch từ khi xuất hiện những dự án nước ngoài... Đêm vùng biên không yên tĩnh Sân Golf nằm án ngữ ngay tại mũi Sa Vĩ thiêng liêng (Ảnh: Thụy Du) Đêm ở thành phố trẻ giáp biên thật sôi động. Các khu phố lớn quanh cầu Ka Long ồn ào mua bán, nói cười xì xồ. Khách du lịch từ các nơi khác tranh thủ thời gian chọn cho mình những mặt hàng rẻ nhất. Chợ đêm bên bờ sông Ka Long hầu như chỉ bán toàn quần áo, giày dép, đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc. Khách đi chợ đói bụng, chỉ cần vài bước chân có thể tha hồ lựa chọn đồ ăn phần nhiều được nấu theo kiểu Trung Hoa. Từ khi Việt Nam có chính sách về kinh tế vùng biên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã tràn vào Móng Cái. Là một địa bàn vùng biên, có nhiều ưu thế về du lịch, thương mại, giải trí nên những năm gần đây, Móng Cái có sức hấp dẫn lớn. Ông Dương Văn Cơ, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Móng Cái nhẩm tính, trên địa bàn đã có 25 dự án đầu tư nước ngoài, số vốn đạt gần 300 triệu USD. Trong đó, có tới 3/4 là dự án này của các nhà đầu tư Trung Quốc, còn lại là hình thức liên doanh giữa nhà đầu tư Trung Quốc và doanh nghiệp tại địa phương. Khách sạn 5 sao của Công ty Liên doanh Hải Ninh - Lợi Lai (Ảnh: Thụy Du) Móng Cái cũng như nhiều thành phố vùng giáp biên khác, nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí đều được quảng cáo bằng 2 thứ ngôn ngữ Việt -Trung. Dọc khu vực sông Ka Long, hai vị trí đẹp nhất đã được các công ty, tập đoàn lớn của Trung Quốc đầu tư. Một trong 2 khu giải trí, kinh doanh lớn nhất ở thành phố trẻ Móng Cái là của Công ty Hồng Vận và Công ty Liên doanh Hải Ninh - Lợi Lai. Như nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác, 2 công ty này được thuê đất 50 năm với nhiều loại hình kinh doanh như sàn nhảy, sòng bạc (dành cho người nước ngòai), khách sạn, dịch vụ, cửa hàng đồ ăn Trung Quốc... Lang thang ở Móng Cái vài ngày, thật dễ để nhận thấy tính toán của các nhà đầu tư nước ngoài ở đây thật khôn ngoan. Gần như là một chu trình khép kín, du khách từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái là được tiếp xúc với đầy đủ các dịch vụ. Từ việc được bố trí nghỉ ngơi, ăn uống, mua sắm tại các khách sạn, khu dịch vụ của người nước họ. Ăn uống xong, du khách được mời lên sàn nhảy, hoặc casino ở khu Hồng Vận hoặc Hải Ninh - Lợi Lai kế bên. Từ cuối năm 2008, khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đến Móng Cái sau khi đã "ăn, chơi, mua, nghỉ", ai có nhu cầu thì được đưa ra... mũi cực đông Sa Vĩ để giải trí. Ở đó vừa khánh thành một sân golf quốc tế 18 lỗ hiện đại... Sân golf, 3 cây số bờ biển và 50 năm Nhà đầu tư cho trồng phi lao, cây gai xung quanh. Phía ngoài hàng cây là bờ rào thép gai giăng tứ phía (Ảnh: Thụy Du) Chạy dọc con đường nhựa song song với biển là hàng loạt nhà hàng, khách sạn vừa mới mọc lên cách đây mấy năm, khi Trà Cổ được quy hoạch thành khu du lịch. Hết khu vực khách sạn là một sân golf kéo dài 3 km dọc biển. Để tạo sự mềm mại từ bên ngoài nhìn vào, nhà đầu tư cho trồng phi lao, cây gai xung quanh. Phía ngoài hàng cây là bờ rào thép gai giăng tứ phía, chỉ trừ lại một đoạn nhỏ nơi cổng chính có tảng đá phong thuỷ lớn ghi dòng chữ Sân golf quốc tế Móng Cái, bằng 2 thứ tiếng Việt, Trung. Sân Golf 118 ha này do Công ty Liên doanh Vĩnh Thuận (có sự liên doanh của Công ty Hải Ninh - Lợi Lai) đầu tư, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ là một người Trung Quốc, năm nay đã 75 tuổi. Vĩnh Thuận được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép số 2418/GP ngày 01/09/2004. Tổng số vốn mà Vĩnh Thuận đầu tư vào Trà Cổ khoảng 48 triệu USD, chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đã thực hiện được 25 triệu USD. Cũng như nhiều công ty khác, Vĩnh Thuận được ưu đãi thuê đất 50 năm với phạm vi kinh doanh đa dạng như kinh doanh sân golf 18 lỗ, khu vui chơi giải trí (trong đó có CLB tàu du lịch, canô lướt sóng, xe trượt cát, khách sạn 5 sao...). Trăn trở của những lão nông Những khu dịch vụ, giải trí do nhà đầu tư nước ngoài thuê đất 50 năm nằm dọc bờ Ka Long (Ảnh: Thụy Du) Đến Sa Vĩ giờ đây, không ít người đặt ra câu hỏi: Điều gì đang xảy ra ở Trà Cổ, ở điểm cực đông Sa Vĩ- mảnh đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc? Cả bãi biển cong và dài bị đứt đoạn từ khi Dự án sân golf gồm sân đánh và sân tập được hoàn thiện. 3 cây số ở một trong những đoạn đẹp nhất bị rào thép gai. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người đau đáu và âu lo nhất không phải việc bãi biển lãng mạn nhất Việt Nam bị đứt đoạn, cũng không phải 3 cây số bờ biển bị hàng rào thép gai vây kín…. Những lão nông "sống làm người Trà Cổ, chết làm ma ở Trà Cổ" giật mình khi một dự án như vậy lại được đặt ở vị trí thiêng liêng, quan trọng của đất nước. Những cán bộ miền Bắc từng được điều ra tăng cường cho Móng Cái những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 nói với chúng tôi họ không thể hiểu được điều gì đã và đang xảy ra ở nơi họ và đồng đội từng quên mình cống hiến. Anh Hoàng Văn Tuyên, một người dân đang sống tại khu Đông Thịnh (phường Trà Cổ) gặp chúng tôi ở mũi Sa Vĩ chỉ trong chốc lát nhưng đã kịp thổ lộ tâm tình. "Người dân chúng tôi cũng vui mừng khi ngay tại địa phương có sân golf hiện đại, thúc đẩy du lịch phát triển. Nhưng chúng tôi cũng thấy lo và không hiểu tại sao một địa danh như Sa Vĩ, như Trà Cổ mà Nhà nước mình lại quyết định cho đặt sân golf ở đây Câu hỏi "tại sao" được thốt lên có quá muộn không, khi sân golf này sẽ án ngữ mũi cực đông Sa Vĩ tới nửa thế kỷ? (Theo: http://www.tuanvietnam.net/news/InTin.aspx...amp;msgid=7188)
  2. Sân golf Trà Cổ đây http://dongocnam.blogspot.com/2008/05/golf-tra-co.html
  3. Thưa chú TS, Trần Phương và các anh chị. Nhân mọi người nói về tình trạng lạm phát học vị. Cháu xin kể một câu chuyện thật. Giáo sư sử học Lê Văn Lan hay lên TV tư vấn những chương trình liên quan tới lịch sử trong giới sử học không coi ra gì. Cháu có người quen là nhà báo hay tiếp xúc với các nhà sử học, giáo sư lịch sử. Có vị còn nói "thằng đấy thì biết gì toàn nói linh tinh".
  4. Xin phép các anh chị được nói một chút về bàn chân Giao Chỉ. Giao Chỉ nghĩa đen là ngón chân giao nhau. Đây là từ của giặc Tàu khi sang xâm lược nước ta mô tả bàn chân những người dân Việt - chủ nhân của nền văn minh lúa nước. Giao Chỉ nói là một giống người thì cũng đúng. Đó là những người làm nông nghiệp. Ai đã từng làm nông nghiệp rồi thì đều biết người nông dân họ phải đi làm đồng. Những khi gặp đất sét sơn, bờ mương những ngón chân của họ phải tự căng lên, choãi ra để bám chắc vào đất nếu không họ sẽ không thể đứng vững hoặc đi tiếp. Lâu ngày ngón chân của họ choãi ra, ngón chân cái chỉ vào nhau như hình vẽ. Đây là nguyên nhân lý giải hiện tượng này. Tôi có thể đưa ra ví dụ để các anh chị tham khảo. Ông nội tôi năm nay 84 tuổi. Ông nội tôi đi làm cán bộ từ trẻ. Bàn chân bình thường. Còn bà trên ông nội của tôi năm nay gần 90 tuổi có các ngón chân bị nghiêng hẳn một bên, chân cái giao nhau khi đặt cạnh nhau (y hệt hình chụp trong bài trước) mà người ta gọi là Giao Chỉ. Lý do là từ trẻ bà là một người nông dân đúng nghĩa. Cả đời sống quanh quẩn ở làng, ở xóm và đi làm đồng. Ngay trong bài viết trên cũng đã chứng minh rõ ràng. Đó là những người con ông Thanh do không làm nông nghiệp nữa nên bàn chân không giao nhau khi đặt cạnh nhau. Bản thân ông Thanh từ trẻ nhỏ đã không đi dép sau này không thể đi được dép nữa vì chân hình thành thế giao nhau. Ngay như giáo sư N.L.D cũng nói không chỉ ở Việt nam mà nhiều nước như Indo, Mã lai, Ấn độ, Thái Lan... cũng có bàn chân giao nhau. Như vậy đã rõ?
  5. Van Lang cám ơn chú TS và các anh chị em đã giúp đỡ.
  6. Crescent à, Van Lang do điều kiện công việc và địa lý nên không gửi thư tay được mà chỉ gửi bằng email thôi. Mình để tên tuổi, địa chỉ rõ ràng và chịu trách nhiệm trước những thông tin gửi đi. Nội dung thì viết tay thế nào thì email như vậy. Hi vọng là sẽ nhận được phản hồi.
  7. Dạ vâng.Cháu chỉ lấy tư cách là một người luôn quan tâm tới lịch sử văn hóa dân tộc. Tình cờ gặp một chú - một người rất am hiểu và có cách nhìn mới lạ và rất khoa học nhưng cũng rất chính xác liên quan tới thời đại Hùng Vương và trước đó. Đồng thời cháu cũng nói với họ là hiện tại ngay trong giới học giả người Việt cũng có sự chưa thống nhất về niên đại của thời kỳ này nên cháu muốn đề nghị tổ chức một hội thảo về chuyện này. Nếu cơ quan có trách nhiệm đồng ý thì cháu sẽ liên hệ với tác giả (chú Thiên Sứ) và bên kia do các cơ quan Nhà nước liên hệ. Cháu cho rằng đây chỉ là một ý tưởng cho đến khi phía cơ quan có thẩm quyền họ có trách nhiệm giúp đỡ. Trong trường hợp họ mải đi uống bia thì sự việc sẽ chưa được tổ chức đâu. Xin trình bày với chú như thế. Chú có gì chỉ giáo thì cứ đưa ra ạ.
  8. Cháu cũng rất mong có một hội thảo như vậy xảy ra. Nếu nó diễn ra ở Sài gòn thì cháu xin đăng ký được làm chân "điếu đóm" phục vụ hội thảo. (Tất nhiên là cháu thuộc phía chú rồi). Nếu các cơ quan văn hóa mà tài trợ cho một sự kiện như vậy thì hay biết mấy. Cháu cũng xin phép chú là cháu mail lại nội dung này tới một vài cơ quan quản lý Nhà nước liên quan có được không ạ? Có thể nếu thiện chí thì họ sẽ tài trợ chẳng hạn.
  9. Thưa chú. Tại sao chú và các nhà sử học khác không tổ chức một cuộc hội thảo chằng hạn ngồi cùng nhau để phản biện quan điểm của nhau ạ? Đó là cách khoa học nhất để tìm ra kết luận chung. Như thế họ cũng được mở rộng tầm mắt.(Về quan điểm cá nhân cháu thấy nước Văn Lang có từ thế kỷ 7 trước công nguyên là vô lý. Trong một khoảng thời gian như vậy khó mà đạt được trình độ văn minh cao như những cư dân Lạc Việt)
  10. Lịch sử Trung quốc chỉ có 3000 năm thôi. Xin tham khảo chủ đề về "5000 năm lịch sử Trung quốc?" http://ttvnol.com/f_533/914653/trang-1.ttv...ng,qu%E1%BB%91c
  11. Kính mong chú Thiên Sứ và anh Phạm Cương nhận thêm Van Lang vào nhé. Van Lang ở Sài gòn ạ.
  12. Thưa chú Thiên Sứ"Bắt đầu từ tháng này" vậy sẽ kết thúc vào cuối tháng hay kéo dài đến tháng sau? Chú có thể cho mọi người biết thời gian kết thúc được không? Cám ơn chú.
  13. Cháu cũng đồng ý với quan điểm của chú không phải vì niềm tự hào dân tộc thái quá mà là hiểu đúng những gì thuộc về lịch sử - văn hóa dân tộc. Đúng ra là lịch sử dân tộc ta có ít nhất 5000 năm.