lang_ph

Hội viên
  • Số nội dung

    499
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by lang_ph

  1. Chia sẽ suy ngẫm với các phụ huynh trên diễn đàn nhân ngày 01/6 - Tết của thiếu nhi VN. Giáo dục ›› http://vietnamnet.vn...ch-cua-ai-.html18/05/2013 01:19 GMT+7 GS Hồ Ngọc Đại: Giáo dục vì lợi ích của ai? Theo GS Hồ Ngọc Đại, một đứa trẻ học giỏi toán đáng được đề cao thì những đứa trẻ chăm quét nhà cũng nên được khen. Quan niệm về sự bình đẳng, dám chịu trách nhiệm, biết chia sẻ là điều tiên quyết trong giáo dục hiện đại. Và nếu muốn đổi mới tận gốc nền giáo dục Việt Nam thì phải bắt đầu từ lớp 1. Thế nhưng, nền giáo dục nước ta hiện không xác định được mục đích cơ bản nên sách giáo khoa toàn sử dụng “vốn tự có” và vì lợi ích của chính họ. PetroTimes đã có cuộc trao đổi với giáo sư về câu chuyện này. Giáo sư Hồ Ngọc Đại “Có đến đâu làm đến đó” - Gần đây dư luận đang sôi nổi bàn về việc học sinh phổ thông chỉ cần học 9 năm là đủ, giáo sư nghĩ thế nào về vấn đề này? - Học 9 năm hay 12 năm không phải là vấn đề cốt lõi. Thực ra, xưa nay người ta không dám công khai đề cập đến vấn đề của giáo dục Việt Nam là giáo dục vì lợi ích của ai? Tôi có thể khẳng định, ở bất cứ thời đại nào, đó vẫn là câu hỏi mấu chốt nhất. Vì lợi ích của ai mà cần học 9 năm hay 12 năm? Theo tôi, có hai lợi ích và hai cách xử lý, một là lợi ích của người hưởng giáo dục và lợi ích của những người xung quanh nó bao gồm thầy giáo, gia đình, các nhà quản lý, Đảng và Nhà nước… Nếu lợi ích đó mọi người không nói ra một cách công khai, minh bạch thì sẽ làm giáo dục một cách “ậm ờ”. Sai lầm hiện nay là không xác định được đâu là mục đích cơ bản của giáo dục vì lợi ích của ai. Vì thế, những người viết sách giáo khoa về cơ bản là vì lợi ích của chính họ. Tất nhiên không ai dám nói ra điều đó, nhưng bản chất là như vậy. - Thế nhưng, người ta đang có ý định viết lại sách giáo khoa. Nói như thế, chẳng hóa ra là chúng ta lại đang thay cái sai bằng một cái sai khác? - Nhiều nhà giáo dục hiện nay đều dùng “vốn tự có” để kiếm sống, tức là luyện đại học rồi phiên phiến dùng kiến thức đó để dạy phổ thông. Viết giáo khoa nhưng họ không nghiên cứu đối tượng mà họ phải phục vụ. Ví như chuyện huy động những người dạy đại học viết sách giáo khoa phổ thông là điều hoàn toàn vớ vẩn vì họ có biết gì về phổ thông, về trẻ em đâu. Với mấy chữ “vốn tự có” họ viết “phiên phiến” đi là thành sách giáo khoa phổ thông. Đã có lần tôi gọi một số người viết sách giáo khoa vừa bất tài vừa thất đức. Và điều nguy hiểm nhất là họ chỉ vì lợi ích của chính họ, bằng “vốn tự có” của họ. Đó là điểm mấu chốt nhất mà có ai dám nói ra đâu? Họ nhân danh nhiều thứ, nhưng bản chất là phục vụ lợi ích cho chính họ. Và khi mà người ta đặt lợi ích của mình lên trên hết thì con trẻ sao còn được coi trọng nữa. Làm thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui Trước đây, có những người từng làm việc ở cơ quan tôi, sau đó bị loại vì không đủ sức nhưng họ lại là tác giả sách giáo khoa, thậm chí còn là chủ biên. Họ bị loại vì không chịu tu dưỡng nghiệp vụ mới mà chỉ dựa vào vốn liếng kiến thức ít ỏi. Tôi đã cảnh báo chuyện này cách đây mấy chục năm rồi nhưng không ai để ý. Vừa rồi giáo dục có chương trình giảm tải vì chương trình nặng quá. Nguyên tắc giảm tải về mặt chính trị xã hội là đúng nhưng về mặt nghiệp vụ thì hoàn toàn vớ vẩn, thực thi hoàn toàn sai lầm. - Đúng là luôn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và sự thực thi trong nhiều lĩnh vực ở nước ta. Cụ thể thì sai lầm về mặt thực thi chính sách giảm tải giáo dục thể hiện ở đâu, thưa giáo sư? - Tư duy của họ thô sơ lắm, theo kiểu thấy phần nào nặng quá là họ vứt bỏ luôn. Như kiểu người ta đang gánh thấy nặng quá là nhặt bớt bỏ đi. Lẽ ra cách giảm tải hữu hiệu nhất là không gánh bằng vai mà bằng trí óc ví như chở bằng ôtô. Phải xác định được rằng, những thứ đang gánh không đáng gì cả nhưng vì anh gánh bằng đôi vai thịt, bằng sức cơ bắp thì thấy mệt là phải. Do đó, mục đích của giảm tải không phải là giảm bớt chương trình đang dạy hiện nay mà phải thay đổi toàn bộ cơ cấu cả nội dung, phương pháp, thể chế tổ chức. Nhưng họ lại không đủ sức làm việc ấy vì trong “vốn tự có” của họ không có sẵn. Đó là vấn đề trước đây mọi người chỉ dám nói à ơi nhưng nay, với nền văn minh hiện đại thì phải rạch ròi. Bây giờ, đổi mới căn bản và toàn diện là phải xác định lại vì lợi ích của ai mà làm. Nếu vì lợi ích trẻ con mà anh điều chỉnh lợi ích bản thân thì quá tốt nhưng ngược lại, anh từ bỏ lợi ích của bọn trẻ, chỉ chăm chăm làm lợi cho bản thân thì là vô đạo đức. Việc dung hòa hai lợi ích hoàn toàn có thể thực hiện được. Anh phải nghiên cứu lợi ích của trẻ con, hỏi chúng nó muốn gì chứ anh không thể áp đặt chúng nó. Chẳng hạn người ta bán hàng hóa ngoài chợ, người buôn bán có lợi nhưng song song đó vẫn phải có lợi ích của người tiêu dùng. Nhưng hàng hóa khác giáo dục, sách giáo khoa với chương trình dạy là một món hàng buộc khách phải mua, dù có lợi hay không có lợi cho họ. Bản chất của sản xuất hàng hóa phải vì lợi ích người tiêu dùng, từ đó mới có quyền mưu cầu lợi ích cho mình. Chỉ tiếc là giáo dục chỉ có một, duy nhất nên nó bắt ta phải dùng, phải nghe và theo. Bắt học thêm vì lợi ích của ai? - Chúng tôi đã từng hỏi một cô giáo rằng, nếu bây giờ muốn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục thì phải bắt đầu từ đâu. Cô giáo ấy đã không trả lời được vì cho rằng, có quá nhiều thứ phải làm và đều nên làm cùng với nhau, không phân thứ hạng. Giáo sư nghĩ thế nào về chuyện này? - Cá nhân tôi không nghĩ như vậy. Bây giờ phải điều tra lại lợi ích trẻ con. Trẻ con chấp nhận, chưa chắc anh đã thành công, nhưng trẻ con không chấp nhận nhất định anh thất bại. Trẻ con, gia đình, xã hội không chấp nhận thì rõ ràng là thất bại. Hiện giờ, mọi người buộc phải chấp nhận vì không còn sự lựa chọn thứ hai. Đã đến lúc mình phải minh bạch mọi chuyện, đã qua rồi giai đoạn mập mờ. Vì vậy, vấn đề căn bản nhất hiện nay là phần lớn những nhóm tác giả hay chủ biên đều vì lợi ích của họ mà hy sinh lợi ích dân tộc, tập thể. Đó là tội ác. Tôi là người trong cuộc nên hiểu rõ, cũng vì vậy khi tôi nói không ai cãi được. Bởi nó là toàn bộ sự thật chưa ai dám nói ra. Bắt con người ta học thêm vì lợi ích của ai, chẳng phải vì lợi ích của những người dạy thêm sao? - Nói như thế có hơi cực đoan không thưa giáo sư? Chẳng lẽ lại không có chút hữu ích nào cho học sinh? Thực tế thì chúng ta cũng có những học sinh học giỏi và theo được các chương trình giáo dục đang bị xem là quá nặng hiện nay? - Họ chỉ vin vào cái cớ, chứ đó không phải căn cứ vào nguyên nhân. Anh phải tôn trọng lợi ích người khác thì lợi ích của anh mới chính đáng được. Những tiết học ngoại khóa luôn mang lại sự hứng khởi cho trẻ Trẻ em 0-2 tuổi, 3-5 tuổi, 6-11 tuổi, 12-18 tuổi, quá 18 tuổi phải có những phương pháp giáo dục khác. Có thể ví trẻ em như hạt giống đem gieo. Hạt giống ấy, khi nảy mầm nó sống khác, khi thành cây, ra hoa, kết trái... nó lại theo một đời sống khác. Như vậy, sự phát triển của con người là tập hợp những giai đoạn phát triển khác nhau về chất. Nếu hiểu được như vậy sẽ tổ chức được hệ thống giáo dục rất tự nhiên, phù hợp với từng lứa tuổi và sẽ thành công. Nếu giáo dục theo kiểu lý thuyết thực dụng, rất có thể sẽ có hiệu quả tức thời, nhưng về lâu dài không thể bền vững được. Và cuối cùng, chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm chứ không phải khoa học. Không thể phủ nhận xử lý theo chủ nghĩa kinh nghiệm là hoàn toàn sai, nó cũng có cái đúng nhưng xác xuất đúng rất thấp. - Vậy phương án để đưa đạo đức giáo dục quay trở lại với mục đích cuối cùng và duy nhất của nó là gì? - Có nhiều phương án nhưng khi biểu quyết, đa số tất nhiên đa số sẽ thắng thiểu số. Nếu mọi phương án đều được công khai, dân chúng được quyền chọn lựa kết quả thì sẽ khác. Thế nên, ít nhất phải có hai phương án để nhân dân lựa chọn. Nếu chỉ có một sẽ tạo tư duy theo kiểu độc quyền, là điều hoàn toàn không nên trong giáo dục. Một xã hội dân chủ, văn minh không chấp nhận kiểu tư duy đó. Tôi sang Nga, ra đường không bao giờ nhìn thấy hai người ăn mặc giống nhau. Tôi mong lắm chuyện đó sẽ xảy ra ở nước mình và giờ cũng bắt đầu rồi đấy. Có nhiều phương án, lựa chọn, khác nhau, nhiều bộ sách giáo khoa và tùy vào nhu cầu để lựa chọn nhưng vẫn có khung chương trình chung. Khi có nhiều phương án chọn lựa anh sẽ coi trọng người dùng. Không có độc quyền nào tốt cả, có thể anh cho phương án này là tốt nhất, nhưng quan trọng là tốt nhất với những ai, dân không phải là tất cả. Ví dụ mọi người nói, ăn sữa là tốt, nhưng trẻ em nông thôn có cần ăn sữa đâu vẫn tốt đấy thôi . Họ đã lựa chọn, tất nhiên họ buộc phải chấp nhận sự lựa chọn đó. Theo tôi, ít nhất là phải xóa bỏ cơ chế độc quyền, từ đó, cho ra đời nhiều bộ sách, nhiều giải pháp khác nhau để thầy trò lựa chọn. - Nhưng thưa giáo sư, liệu có phải ai cũng có đủ trí, lực để lựa chọn cho mình một phương án tối ưu, một bộ sách hợp lý? Trình độ dân trí sẽ ngày một cao hơn. Tôi dạy trẻ con 3 điều, một là phải biết yêu đất nước, hai là phải có trách nhiệm với những việc mình làm, thứ ba là biết chia sẻ với người khác, biết chấp nhận sự khác biệt của người khác. Từ nhỏ phải có trách nhiệm với những việc mình làm để sau này ra xã hội mới có trách nhiệm với những điều lớn lao hơn. Giáo dục muốn đổi mới phải bắt đầu từ lớp 1. Chẳng hạn, những em học toán giỏi đáng được đề cao, trong khi những em quét nhà giỏi cũng nên được khen chứ. Mọi người khuyên nên học tập Ngô Bảo Châu nhưng tôi can , không để làm gì cả vì có người rất giỏi điều này nhưng lại rất kém những việc khác. Sống trong xã hội hiện đại phải biết chia sẻ, và phải biết chấp nhận. Như vậy sẽ hài hòa hơn để tránh tư duy ích kỷ. Trong bữa ăn, có thể món này anh không thích nhưng tôi thích thì sao, anh không thể áp đặt gu ăn uống của anh vào tôi được. Chúng ta sống trong quan hệ một chiều bị ảnh hưởng nhiều bởi tư duy vua đã nói thì tôi phải nghe, nhưng xã hội hiện đại cởi mở hơn. Dân chủ sinh ra và lớn lên từ trong lòng cuộc sống. Ngày xưa, bố mẹ nói con phải nghe vì ruộng của bố, đất của bố, con không nghe thì chết đói nhưng bây giờ con có lương, có thể tự sống. Trong đời người không có gì quan trọng hơn sự sống của người ta, lợi ích đó là cơ bản nhất. Vì vậy, hiện nay khái niệm cần tuyên truyền là về lợi ích, nó khác hoàn toàn với vụ lợi chỉ biết đến lợi ích cá nhân. Con người ngày càng khôn ngoan hơn và khi đó họ sẽ ý thức rõ hơn về lợi ích. Ra chợ mặc cả giá cũng chỉ vì lợi ích, buôn bán giành giật cũng là lợi ích đấy thôi. Mọi người nên nhớ, xã hội hiện đại lấy lợi ích làm nguyên tắc cơ bản . Xã hội hiện đại là xã hội chuyên nghiệp, nghĩa là làm việc gì cũng có lợi ích cao nhất. Bây giờ người ta khen nhau là có nghiệp vụ, làm ngân hàng có nghiệp vụ, nhà báo có nghiệp vụ, anh chữa xe cũng có nghiệp vụ. Bây giờ anh đào tạo thế nào họ cũng phải chấp nhận nhưng nếu có nhiều phương án thì anh buộc phải đào tạo theo cách khác mới cạnh tranh được. - Theo như giáo sư nói, thì có nghĩa điều quan trọng nhất hiện chúng ta phải làm là xác định rõ mục tiêu của nền giáo dục rồi sau đó từ mục tiêu sẽ có các yêu cầu? Xã hội sẽ tự điều chỉnh để thích nghi, bất cứ cá nhân nào không thể muốn mà được. Xu hướng xã hội là chuyên nghiệp hóa. Xã hội nông nghiệp, các cá nhân đều hao hao nhau nhưng trong xã hội hiện đại các cá nhân hoàn toàn khác nhau. Hiện nay, có những trường thực sự có chất lượng, vì xã hội đòi hỏi như thế. Trong xã hội cũ, các cá nhân hao hao nhau như củ khoai tây nhưng xã hội hiện đại không bao giờ có hai người giống nhau. Chuyện đó không phải lỗi của ai cả mà là đặc trưng mang tính thời đại. Mọi người nên tuyên truyền trong xã hội ý thức về lợi ích. Những kẻ sử dụng “vốn tự có” sinh sống trên lợi ích của trẻ em thì nên và cần loại bỏ. Ngày trước đã có chuyện một thứ trưởng từng bắt các giáo viên không được bỏ một dấu phẩy trong sách giáo khoa. Quyền lực có sức mạnh, nhưng cũng chịu tác động ngược của sức mạnh đó. Sự tuân phục quyền lực với con người hiện đại lại không phải là chủ yếu. Ngoài mặt có thể như thế nhưng trong bụng lại khác, mà quan trọng lại là cái trong bụng. Hỏi ai đồng ý thì giơ tay sẽ giơ tay hết nhưng trong bụng lại không đồng ý. Cái quan trọng của giáo dục là phải xác định được toàn bộ nền giáo dục phục vụ cho con trẻ, tất cả vì lợi ích của con trẻ. Làm được thế thì sẽ thành công. Trong giai đoạn 2013-2015, nhiệm vụ chủ yếu của chương trình hành động là hoàn thiện đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trình Ban Cán sự Đảng, Chính phủ; đổi mới quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục đối với các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội; phát triển khoa học công nghệ và khoa học giáo dục, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. Giai đoạn 2 (2016-2020), thực hiện thống nhất đầu mối quản lý và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về giáo dục. Triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đại học và một số nhiệm vụ của giai đoạn 1 với các điều chỉnh bổ sung; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch phát triển nhân lực, chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm. Tham mưu với Chính phủ, Quốc hội xây dựng Luật Nhà giáo… (TheoThái Linh - Thanh Huyền/ Petro Times)
  2. Hơn nữa, TQ thúc sâu vào những vùng hẻo lánh, nhưng sống còn về địa chính trị (dãy Pamirs)của cùng nhiều quốc gia trong vùng lãnh thổ, vùng dân tộc ít người, ngã năm-ngã sáu biên giới tiếp giáp với nhiều quốc gia, bộ tộc nhỏ lẻ, các khu tự trị - có tiền sử xung đột sắc tộc... Tajikistan liệu có là một tỉnh mới của Trung Quốc? Thứ năm, 30/05/2013, 07:18 (GMT+7), http://nguyensinhhun...trung-quoc.html Trên Nhân chứng và sự kiện xuất bản ngày 13 tháng 5 năm 2013, nhà báo Victoria Nhikitina đưa một tin sốt dẻo: “Từ ngày 6 tháng 5 Trung Quốc đưa quân đội vào lãnh thổ Tajikistan”. Một phần tỉnh tự trị Gorno-Bađaskhanxki của nước này đã được chuyển giao cho Trung Quốc để trả các khoản nợ. Ở Đusanbe người ta cho rằng, không thể sống được trên vùng đất này. Nhưng Trung Quốc có thái độ với phần lãnh thổ này theo kiểu khác, họ hoàn toàn có cơ sở để cho rằng, nó quan trọng từ góc độ chiến lược”. Với vai trò là một chuyên gia, nữ nhà báo đã thuyết phục được lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu xã hội trực thuộc Viện kinh tế, Viện hàn lâm khoa học Nga Bôris Smeliôv, người không chút nghi ngờ về thông tin về việc quân đội Trung Quốc được đưa vào Tajikistan. Theo ý kiến của vị chuyên gia có uy tín này, trường hợp nói trên trong các mối quan hệ quốc tế thuộc vào loại “đặc biệt”, thậm chí là loại sự kiện- mang tính biểu tượng. Trung Quốc đang tăng cường địa vị trên thế giới, biến sức mạnh kinh tế thành ảnh hưởng chính trị. Tajikistan liệu có là một tỉnh mới của Trung Quốc? Và một quốc gia nghèo túng như Tajikistan, mà đại diện là Tổng thống đã buộc phải nịnh bợ Trung Quốc, lý do chính là vì nước này đã chu cấp số tiền cần thiết cho cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng câu hỏi mà nhà phân tích tự đặt ra cho mình rằng việc Trung Quốc đưa quân vào sẽ dẫn tới điều gì? Ở đây nước Nga sẽ đóng vai trò như thế nào? Vị chuyên gia khuyên chính phủ nước mình coi sự kiện vừa qua như là sự đã rồi và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một sự kiện như thế trong chiến lược đối ngoại.. Vậy phải cân nhắc như thế nào? Nước Nga cần phải đóng vai trò quan trọng ở Trung Á và dành ra những khoản tiền bạc lớn để giúp đỡ các quốc gia khu vực này. Nếu nước Nga không làm được điều này thì những nước khác sẽ thực hiện nó – đó chính là Trung Quốc. Nhikitina mỉa mai: “Điều gì liên quan tới bản thân sự kiện bán đất để trừ nợ này, thì tôi nói như thế này: Mỗi quốc gia đều có chủ quyền, và vì thế có thể tìm kiếm những hình thức tiện lợi cho mình để trang trải nợ nần…Thôi, điều gì ở đây phải nghĩ lâu. Tổng thống Tajikistan có thể bán hết cả Tajikistan cho người Trung Quốc – thế là xong chuyện. Ông ấy cần để làm gì? Toàn bộ người Tadgic đã từ lâu lao động ở nước Nga. Do đó “hình thức trả nợ” này rất tiện lợi”. Quân đội Tajik và Trung Quốc tập trận chung tại Kulyab ở miền nam Tajikistan, có tên mã là "điều phối năm 2006", vào ngày 22 tháng 9 năm 2006. Paven Khrenhikôv giải thích “tin vịt” từ đâu ra. Vào đầu tháng 5 trên tờ báo mạng “Forum.msk” xuất hiện một thông tin, mà một số phương tiện thông tin đại chúng Nga đưa lại. Những nguồn tin, tất nhiên ở phần ghi chú của “Forum” không được nêu ra, và hình như chúng có thể đã được phát đi từ “phe đối lập Tajikistan”. Tờ báo mạng này thông báo rằng, quân đội Trung Quốc đã chiếm lĩnh Đông Pamir ở vùng Murgabxki của Tajikistan và nắm quyền kiểm soát tuyến đường ô tô duy nhất trong khu vực. Tờ báo cũng đồng thời thông tin dường như Tajikistan trong những năm độc lập đã chuyển giao cho Trung Quốc 1.500 km2 những phần lãnh thổ tranh chấp, có tổng diện tích vào khoảng 28.500 km2 . Đồng thời, đã khẳng định được là, hồi đầu năm Đussanbe để trang trải khoản nợ nước ngoài đối với Bắc Kinh đã chuẩn bị chuyển giao phần cao nguyên Pamir giàu các mỏ đá quý, khoáng chất hiếm và uranium. Tổng biên tập “Forum”Anatôli Baranôv nhận định: “Không một ai biết chính xác, trữ lượng của các mỏ uraninum ở Bađakhsan là bao nhiêu, nhưng biết rõ rằng, ở đó có urananium. Ngoài ra, ở đó có không ít quặng nguyên liệu chiến lược, trong đó có vôlfram và những kim loại hiếm. Thực sự là Murgab, nơi mà tuyết phủ thậm chí cả vào mùa hè, ít có giá trị cho cuộc sống. Nhưng đây là vị trí chiến lược quan trọng – Murgab nằm trên hành trình tới Pamir, như vậy CHND Trung Hoa sẽ kiểm soát con đường giao thông duy nhất ở Pamir. Về đại thể Tajikistan tựa như chiếc khóa thắt lưng của người lính, mà nước Nga giữ Trung Á và giao nộp những vị trí ở Tajikistan có nghĩa là giao nộp toàn bộ khu vực, cả Orenburg và Axtrakhan. Mặc dù, khi lính biên phòng Nga rời biên giới Tajikistan – Apganixtan theo quyết định của tổng thống Putin, rõ ràng đã biết trước Nga rút khỏi phía Đông nhất định sẽ phải có ai đó sẽ tới thế chỗ của nước này. Trung Quốc đã xuất hiện thật đúng lúc, vì cho rằng tới thời điểm rút quân đội khỏi Apganixtan, Mỹ và Anh sẽ thực hiện nước cờ của họ. Iran và Pakixtan cũng quan tâm tới sự kiện này. Giống như phân chia đồ cũ của người quá cố, cho ai đôi ủng, ai áo khoác….” Paven Khrenhikôv lưu ý rằng không tìm được bất kỳ sự khẳng định chính thức nào, cả từ phía Tajikistan lẫn phía Trung Quốc. Còn các chuyên gia nêu ra phỏng đoán thông tin trên có thể là mưu toan gây sức ép với Tajikistan của Matxcơva. Igor Rôtar (“Roxbalt”) nhắc nhở rằng, những nỗi sợ hãi về việc Trung Quốc tiến quân vào Trung Á làm xôn xao lĩnh vực truyền thông Nga mấy năm trời, và thậm chí đã dẫn cả tới những thông tin về “sự chiếm đóng Pamir của Trung Quốc”. Người ta cũng nói về sự xuất hiện của những tấm bản đồ, trong đó toàn bộ khu vực Trung Á và phần lớn lãnh thổ nước Nga thuộc về Trung Quốc. Vì ở Đusanbe người ta không thấy những tin tức về “sự chiếm đóng”, phóng viên “Roxbalt” đành phải liên lạc qua mạng xã hội “Những người bạn cùng lớp” với các cư dân Murgab. Trong phần hồi đáp. anh nhận được một vài câu trả lời rằng, ở đó “không trông thấy bất cứ người Trung Quốc nào”. Bản đồ Tajikistan Sau đó, ngày 7 tháng 5 cổng thông tin Kiếcghidi “Vexti.kg” đã giải thích “tin tức” về sự xâm nhập của Trung Quốc. Thủ trưởng Cục biên phòng Kiếcghidi Tôcôn Mamưtôv đã nói với các nhà báo rằng, những thông tin về việc Trung Quốc đưa quân vào Tajikistan – không gì khác hơn là “tin vịt”. Ông Mamưtôv đã tuyên bố: “Sáng nay tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban an ninh quốc gia nước CH Tajikistan, Cục trưởng Cục biên phòng Tajikistan Mirdô Serali. Và ông đã cho biết tình hình ở nước mình vẫn ổn định. Hơn nữa nếu ai nói rằng, Trung Quốc đã chiếm lĩnh khu vực Murgab, nghĩa là người đó không hiểu những quá trình nào đang diễn ra tại Trung Á. Cả Đussanbe và Bắc Kinh đều là những thành viên của tổ chức hợp tác Thượng Hải, đã ký kết trong khuôn khổ của tổ chức này một loạt văn kiện về việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hiển nhiên là, những thông tin về việc một nước bạn bè bỗng nhiên có thể xâm chiếm đất đai của láng giềng mình là hoàn toàn sai sự thật”. Bình luận viên của Tập đoàn truyền thông Tajikistan “Asia plus” Khairulô Mirxaiđôv tuyên bố với “Rôxbalt” rằng tin đồn về việc bành trướng của Trung Quốc là “do Nga tung ra và tự thổi phồng nó”. Mục đích của việc Matxcơva tung “tin vịt” là nước Nga muốn đưa lực lượng biên phòng của mình trở lại biên giới của chúng tôi”. Về sự diễn biến lạ lùng của tình hình, phóng viên nhận xét, ngày 8 tháng 5 Tổng thống Nga vừa ký các đạo luật về việc phê chuẩn các hiệp định về những điều kiện đặt các căn cứ quân sự Nga ở Kiếcghidixtan và Tajikistan. Trở lại với những phần lãnh thổ của Tajikistan bị Trung Quốc “chiếm đóng”, cần phải bổ sung điều gì ở đây. Ngay từ ngày 15 tháng 4, nghĩa là hơn 3 tuần trước khi phát sinh thông tin về sự bành trướng của Trung Quốc, trên chuyên trang của hãng thông tấn “REGNUM” đã xuất hiện một nhận định trích dẫn nguồn của hãng tin Tajikistan “Asia plus” nêu trên. Trung Quốc đã nhận được phần lãnh thổ Tajikistan lớn hơn là phần Đusanbe chuyển giao cho họ, Chủ tịch Đảng dân chủ-xã hội quốc gia Tajikistan Rakhmatilô Zôirôv tuyên bố. Như đã đưa tin trên site của Đài phát thanh “Xađôi Khurôxôn” của Iran, ông Rakhmatilô Zôirôv không loại trừ khả năng, để trả những khoản nợ của Trung Quốc Tajikistan có thể chuyển giao cho họ thêm một phần lãnh thổ vùng Murgab. Lính biên phòng Trung Quốc đã thâm nhập vào lãnh thổ Tajikistan sâu hơn 20 km so với đã thỏa thuận trước đây. Hãng tin Iran viện dẫn lời ông Zôirôv: “Chính bản thân tôi đã tới vùng Murgab và thấy lính biên phòng Trung Quốc thiết lập đường biên giới của mình sâu trong lãnh thổ Tajikistan 20 km trên một số đoạn xác định, mặc dù Tajikistan và Trung Quốc đã thỏa thuận về việc chỉ chuyển giao 1,1 nghìn km2 lãnh thổ của vùng Murgab”. Ông Zôirôv cho rằng hành động tung lực lượng và trang bị kỹ thuật quân sự vào tỉnh tự trị Bađakhsan, mượn cớ tiến hành tại đó cuộc tập trận chống khủng bố liên quan tới chính cuộc thảo luận chuyển giao một phần đất đai vùng Murgab cho Trung Quốc và những khoản nợ của Đusanbe. Nhưng các đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Tajikistan phủ nhận những tin đồn này. Hãng thông tấn“REGNUM” lưu ý Tajikistan đã khẳng định việc chuyển giao cho CHND Trung Hoa một phần lãnh thổ vào tháng 1 năm 2011, khi Quốc hội nước cộng hòa phê chuẩn nghị định thư về việc phân định biên giới với CHND Trung Hoa, mà theo đó 1,1 nghìn km2 lãnh thổ tranh chấp sẽ thuộc về Trung Quốc. Lễ bàn giao chính thức phần đất đã diễn ra đúng vào mùa thu năm đó. Diện tích của Trung Quốc tăng thêm 1.158 km2, còn diện tích của Tajikistan giảm đi 1%. Eduard Limônôv đã viết trên báo “Nhà truyền giáo” ngày 14 tháng 5 rằng, những gì đang diễn ra ở vùng núi cao Bađakhsan “dễ gì các nhà bình luận có thể tiếp cận được”, bởi vì ở đó đâu phải là “quảng trường Puskin” mà là “vùng núi và rừng rậm nào đó”. Nếu Tajikistan đã chuyển giao cho Trung Quốc phần lãnh thổ có diện tích 1,5 nghìn km2 để thanh toán khoản nợ quốc gia, thì Tajikistan, Limônôv cho rằng, sẽ giữ bí mật thông tin về việc này. Ông lập luận bản thân việc “chia nhỏ để bán những phần đất ruột thịt” sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người Tadgic. Quân đội Tajik và Trung Quốc tập trận chung Còn người Trung Quốc? Tại sao họ lại ỉm đi những điều này? Limônôv nhận xét Trung Quốc sẽ bất lợi trong việc lan truyền một thông tin như thế: “họ thích ngậm miệng nuốt các phần lãnh thổ hơn” – Ông nói. “Ai cũng biết người Trung Quốc là những chuyên gia về việc dịch chuyển đường biên giới vào sâu trong lãnh thổ của nước khác đã rất nổi tiếng. Những gì họ đã làm bậy ở Amur và đảo Tarabarôv, khi làm thay đổi dòng chảy sông Amur (đánh đắm xà lan và chở cát đi, bởi vì theo hiệp ước thì biên giới sẽ đi theo lòng sông), để gặm nhấm những mẩu lãnh thổ của chúng ta, cũng đã được rất nhiều nước biết đến. Ít người biết rằng ở đó hiện nay đường biên giới với Trung Quốc đi theo bãi tắm cũ của thành phố Khabarôvxk. Thề có Chúa, sự thật điều này như thế đó!” Ông Limônôv tuyên bố: “Tôi chê trách và sẽ còn chê trách những người đồng bào của mình bởi sự khinh suất và đần độn về chính trị. Họ nhanh chóng tham gia vào những cuộc tranh cãi điên cuồng, đặc biệt với Matxơcva về những thứ hoàn toàn không quan trọng, mà bỏ qua những vấn đề nghiêm trọng và đáng sợ. “Một nước Trung Quốc khổng lồ đang trỗi dậy và thèm đến nhỏ dãi khi nhìn vào khu vực châu Á của Liên Xô cũ” – Ông Limônôv phân tích. CHND Trung Hoa đã và đang chặn những dòng sông (chẳng hạn như Irtưs Đen) và “lấy trộm cho mình 4/5 lượng nước” . Bây giờ chiếm được Pamir họ sẽ kiểm soát nguồn nước của những con sông cái. Hãy xem các quân nhân Nga ở Tajikistan cảm thấy như thế nào? Chẳng lẽ họ không cảm nhận được bên cạnh mình nguy cơ người Trung Quốc đang xâm phạm các phần lãnh thổ có mỏ uranium và nhiều thứ hấp dẫn khác của Tajikistan? Và trong khi một số người lo lắng cho vận mệnh quốc gia đang tranh cãi xem đó có phải thông tin chính xác hay không, liệu người Trung Quốc có dịch chuyển đường biên giới ở đâu đó? Đỗ Ngọc Inh (“Bình luận quân sự” Nga) ____________________________-- Trong thời đại ngày nay thì chỉ riêng nước ngọt... cũng đã là tài nguyên và vũ khí chiến lược cho cả một vùng nào đó rồi....Chưa cần nói đến công nghiệp hay khai khoáng..., hay phát triển...sân gôn.
  3. Bài này mới có những thông tin theo dân gian, chưa có phân tích của các chuyên gia lý học, nên cũng chỉ tạm đưa lên để tham khảo và cần được truy cứu xem xét tập hợp thêm thông tin liên quan. http://nguyensinhhun...y-cau-vuot.html Kỳ lạ câu chuyện “long mạch” của một cây cầu vượt Thứ năm, 30/05/2013, 10:10 (GMT+7) Có nhiều lời đồn đoán rằng TP.HCM xây dựng cầu vượt Thủ Đức theo lời… phán truyền của các thầy phong thủy nên tránh được họa “đứt mạch”. Thực hư câu chuyện này ra sao? Xa lộ Hà Nội, trước gọi là xa lộ Biên Hòa, được khởi công vào tháng 7-1957 đến tháng 4-1961 thì hoàn thành với chiều dài 32 km, rộng 21 m. Tuyến đường bắt đầu từ ngã tư Hàng Xanh, kết thúc tại ngã ba Bến Đỗ (còn gọi là ngã ba Chợ Sặt vì chợ Sặt, Biên Hòa nằm gần ngã ba này). “Vong” vì cắt băng khánh thành trật chỗ Lúc đầu, xa lộ này được cho là có thể sử dụng làm đường băng dã chiến cho máy bay quân sự cất/hạ cánh. Đến năm 1971, người ta đặt dải phân cách ở giữa tim để chia đường thành hai chiều riêng biệt. Nhìn từ trên cao, tuyến xa lộ Hà Nội như một con rồng uốn trên vùng đất có cả đồi và trũng, lượn vắt qua cả sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Thời chiến tranh, bên nào nắm được xa lộ Biên Hòa là có thể chế ngự được cả Sài Gòn và miền Đông Nam Bộ. Thời nay, xa lộ Hà Nội được coi là xương sống, huyết mạch kinh tế của vùng và cả nước. Cầu vượt ngã tư Thủ Đức Nói về tầm quan trọng của tuyến xa lộ Hà Nội như thế để kể lại chuyện xưa. Chuyện rằng ngày 28-6-1961, tại Thị Nghè, ông Ngô Đình Diệm cắt băng khánh thành, khai thông xa lộ Biên Hòa. Ngày 1-11-1963, anh em nhà họ Ngô bị phe đảo chính giết. Được dịp, các thầy phong thủy, địa lý mới “giở quẻ” ra mà phán rằng: Nhà Ngô “vong” vì khi khánh thành xa lộ Biên Hòa đã đứng ở Thị Nghè để cắt băng là không đúng chỗ, phạm vào luật phong thủy “khởi hạ, thành thượng” (khi khởi công, khởi sự thì chọn nơi thấp; khi nên việc, khánh thành thì chọn nơi cao mà làm lễ!). Vì theo bình đồ (bản vẽ thể hiện mặt chiếu bằng địa hình của một khu vực) thì khu vực Thị Nghè – Hàng Xanh là vùng triền trũng đổ ra sông Sài Gòn, là nơi thấp của cả tuyến xa lộ Biên Hòa. Nơi cao nhất của tuyến chính là khu vực quanh ngã tư Thủ Đức. Vì thế nơi này có tháp điều áp để cấp nước cho cả Sài Gòn và vùng Thủ Đức, Biên Hòa. “Đỉnh nghinh thiên” và những người “già chuyện” Theo một cán bộ ngành giao thông công chính, từ sau năm 2005, những người chuyên làm cầu đường bắt đầu tin vào phong thủy, địa lý hơn. Với họ, “thời” (mở rộng xa lộ Hà Nội) đã điểm và “thế” (nghinh thiên của rồng) đã định nên mọi việc khởi công, khánh thành liên quan đến xa lộ Hà Nội đều được “hành lễ” cẩn trọng. Họ đưa ra quan niệm mới “Khởi thượng thành nhân” (khởi sự, khởi công ở nơi cao (ráo) thì mới nên người) và đương nhiên điểm được chọn làm các lễ trên là quanh khu vực ngã tư Thủ Đức! Chả thế mà ngày khởi công mở rộng xa lộ Hà Nội 2-4-2010 đã được người ta chọn “hành lễ” gần cây xăng Ngọc Điệp, cách ngã tư Thủ Đức khoảng 200 m (phía đối diện là cặp rồng chầu được trồng, uốn bằng cây kiểng như đã nói). Tiếp đó, lễ khởi công xây dựng cầu thép vượt ngã tư Thủ Đức ngày 10-7-2012 cũng được tổ chức ngay tại ngã tư, bên hông Co.opmart. Ngày 27-1-2013, lễ khánh thành cầu vượt cũng được làm ở ngay ngã tư này. Có người bảo cầu đã vượt lên ở nơi cao nhất của tuyến xa lộ Hà Nội (“đỉnh” nghinh thiên của TP) mà không gặp trục trặc nào khi thi công chứng tỏ… trời đã thuận (!). Lại nữa, ngày khởi công cầu vượt Hàng Xanh (16-10-2012) không có lễ như lẽ thường. Ngày khánh thành ở cầu vượt Hàng Xanh cũng không có lễ cắt băng dù việc thông xe diễn ra cùng lúc với cầu vượt Thủ Đức. Cũng trong ngày 27-1-2013, cầu Suối Cái ở phía dưới dốc ngã tư Thủ Đức được hoàn thành, thông xe nhưng không có “lễ” ở đây. Một vị lãnh đạo Sở GTVT giải thích chẳng qua cùng một ngày mà thông ba cây cầu nên làm lễ ở một nơi cho tiết kiệm. Nhưng những người “già chuyện” thì cố tình giải thích sự kiện theo hướng mê tín, rằng “cái dớp” đứng cắt băng ở chỗ thấp (“thành hạ”) không đúng chỗ của họ Ngô xưa vẫn ám ảnh những người làm cầu đường hôm nay (!). Không chặt… đầu rồng! Theo quy hoạch từ cuối thế kỷ trước, ngã tư Thủ Đức sẽ được xây dựng thành nút giao thông ba tầng: hầm ở dưới, vòng xoay trên mặt đất và cầu vượt trên cao. Tháng 5-2012, Sở GTVT trình lên UBND TP ba phương án làm cầu vượt tại ngã tư này: 1. Làm cầu vượt theo hướng đường Võ Văn Ngân – Lê Văn Việt cho hai làn xe đi hai chiều; 2. Làm trước bốn làn cầu vượt theo hướng xa lộ Hà Nội; 3. Làm tám làn hầm chui theo hướng xa lộ Hà Nội… Lại theo lời phán chỉ của các thầy phong thủy, địa lý và lời đồn đoán của những người chuyên xây dựng cầu đường, nếu làm theo phương án 3 thì con rồng xa lộ Hà Nội đang ở thế lên đỉnh nghinh thiên bỗng chuyển thế chúi đầu xuống đất (“kiến địa”) là điều không nên. Lại nữa, khi hoàn chỉnh nút giao thông theo phương án 1 thì cầu vượt Võ Văn Ngân – Lê Văn Việt như một nhát kiếm chém xuống đầu rồng đã bị ở thế “kiến địa”. Và dĩ nhiên, họ phán trong thuật phong thủy, hai phương án nói trên là những điều đại kỵ. Phàm ở đời, muốn ăn theo nói leo, muốn tát nước theo mưa thì người ta cũng phải biết lựa lúc trời có mưa mới… tát. Và điều trùng hợp mà các thầy địa lý, phong thủy vin vào để bàn tán chính là cuối cùng cơ quan chức năng đã lựa chọn phương án 2 để xây dựng nút giao thông. Theo ông Vũ Kiến Thiết, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2, sở dĩ phương án 2 được chọn vì nó giải quyết được 75% lượng xe qua nút (phương án 1 chỉ là 16%), giá rẻ hơn (270 tỉ đồng so với 720 tỉ đồng nếu làm hầm tám làn xe theo phương án 3), thời gian thi công nhanh hơn (năm tháng so với 37 tháng nếu làm theo phương án 3). “Việc lựa chọn phương án 2 là dựa theo các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế và thời gian thi công để sớm giải quyết nạn kẹt xe ở ngã tư Thủ Đức. Còn mọi lời đồn đoán về phong thủy, địa lý thì cũng chỉ là… đồn đoán mà thôi!” – ông Thiết nói. Biểu tượng của sự phồn thịnh Từ năm 2010, TP.HCM bắt đầu mở rộng xa lộ Hà Nội lên 113-153 m. Dịp này, các thầy phong thủy, địa lý lại “phát hiện” ra rằng: Khu vực ngã tư Thủ Đức chính là nơi “nghinh thiên” (hướng lên, đón khí trời) của con rồng xa lộ Hà Nội. Ở nơi này, cả hướng đi và về của xa lộ Hà Nội tạo ra thế “lưỡng long hội nghiệp” để TP phát triển cả chiều sâu vào nội thành và rộng ra các vùng xung quanh. Cặp rồng chầu bằng cây kiểng gần ngã tư Thủ Đức, một trong những biểu tượng đẹp của cửa ngõ vào TP.HCM Khi đó người ta định đặt một cặp rồng chầu bằng đá ở gần ngã tư Thủ Đức để “làm dấu” nơi rồng nghinh thiên nhưng có ý kiến cho rằng làm thế là mê tín, không hay. Sau đó, một nghệ nhân nhà vườn đưa ra sáng kiến trồng một cặp rồng chầu bằng cây kiểng dọc theo xa lộ Hà Nội, đối diện với cây xăng Ngọc Điệp. Đến nay, cặp cây rồng theo thế “long hội” ở nơi cửa ngõ Đông Bắc TP ấy là cặp rồng duy nhất có ở các cửa ngõ của TP.HCM. Nó luôn xanh tươi và là một trong những biểu tượng về sự phồn thịnh của TP trẻ trung, năng động Sài Gòn – TP.HCM. Long mạch là… đường ống nước Cầu vượt bằng thép qua ngã tư Thủ Đức được hoàn thành với thời gian sử dụng là vĩnh viễn. Điều này đồng nghĩa bước hoàn chỉnh nút tiếp theo là làm hầm chui theo hướng đường Võ Văn Ngân – Lê Văn Việt. Theo các thầy phong thủy – địa lý thì làm hầm theo hướng này sẽ đụng đến long mạch của TP. Nghe thế, Vũ Kiến Thiết, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2, cả cười: “Đúng rồi, có “long mạch” cả đấy! Dọc hai bên xa lộ Hà Nội là hai đường ống đường kính 2.000 và 2.400 mm cấp nước cho cả TP. Vì vậy, khi làm hầm sẽ phải đưa hai đoạn “long mạch” ấy lên cao hoặc hạ chìm sâu hơn chứ nếu để đứt hai đoạn “long mạch” này thì TP lấy nước đâu sinh hoạt!”. (BKT)
  4. Lại có bài này mấy hôm trước trên vnexpess, nhưng chắc photo trên bài của Sư phụ mới là photo chuẩn: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2013/05/nhat-bac-tin-thu-tuong-khong-chuyen-nha-vi-ma/ Thứ bảy, 25/5/2013, 07:52 GMT+7 Nhật bác tin thủ tướng không chuyển nhà 'vì ma' Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe vừa chính thức bác bỏ tin đồn trong suốt nhiều tháng qua rằng ông chưa dọn đến ở phủ thủ tướng vì sợ dinh thự bị ma ám. Phủ thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo. Ảnh: Wikipedia "Có lời đồn đại rằng dinh thự thủ tướng bị ma ám. Điều này có đúng hay không? Liệu Thủ tướng Abe từ chối dọn đến phủ vì những tin đồn?", một nhà lập pháp phe đối lập viết thư hỏi Nội các của ông Abe. Theo AFP, lãnh đạo bảo thủ nắm quyền từ tháng 12 năm ngoái nhưng vẫn chưa dọn đến ngôi nhà 11 phòng ở Tokyo. Trước ông, chưa có người tiền nhiệm nào trì hoãn dọn đến ở phủ thủ tướng lâu đến vậy. Nhà lập pháp cho biết quyết định của ông Abe có thể làm trì hoãn sự ứng phó của ông trong những trường hợp khẩn cấp vì dinh thự nằm ngay cạnh văn phòng thủ tướng. "Chúng tôi không đồng ý với điều được hỏi", Nội các của Abe hôm qua phát đi một tuyên bố ngắn. Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cuối ngày hôm qua xác nhận có rất nhiều tin đồn. Khi được hỏi ông đã bao giờ cảm thấy dinh thự bị ma ám hay chưa, Suga bật cười. "Có, tôi sẽ nói rằng tôi đã cảm thấy có gì đó như thế, nếu bạn hỏi tôi", Japan Times dẫn lời ông nói. Bất chấp lịch làm việc dày đặc, ông Abe vẫn đi làm mỗi sáng bằng xe limousine với sự hộ tống của an ninh tới văn phòng thủ tướng. Chuyến đi từ nhà riêng của ông ở quận Tomigaya đến cơ quan kéo dài 15 phút. Suga tin rằng ông Abe cảm thấy thoải mái hơn khi được ở nhà riêng. "Nghề thủ tướng là một chức vụ hết sức bận rộn với những công việc áp lực. Vì vậy tôi nghĩ ông Abe nên được cho phép làm việc ở nơi ông thấy là môi trường tốt nhất", Suga nói. Một vài cựu thủ tướng từng cho biết họ đã trải qua những hiện tượng bất thường tại dinh thự, nơi từng là trung tâm của hai cuộc đảo chính đẫm máu bất thành những năm 1930. Nhưng cựu thủ tướng Junichiro Koizumi từng cho biết ông chưa bao giờ chạm trán với ma, dù ông muốn muốn gặp chúng. Một số đệ nhất phu nhân cũng từng từ chối sống trong dinh thự do lo ngại nó bị các linh hồn cư ngụ. Hồi tháng 5/1932, một cuộc đảo chính của các binh sĩ hải quân kết thúc bằng việc thủ tướng bấy giờ là Tsuyoshi Inukai bị sát hại và những kẻ âm mưu đảo chính cùng đầu hàng cảnh sát quân sự. Năm 1936, khoảng 1.400 quân nổi loạn đã giết vài lãnh đạo chính trị, nắm giữ trái tim của quận chính phủ ở Tokyo, bao gồm phủ thủ tướng trong 4 ngày liền. Trọng Giáp
  5. Giữa TQ và Ấn độ trong 'canh bạc cuối cùng' còn là vấn đề của cao nguyên Tây tạng - mái nhà thế giới: http://nguyensinhhun...g-tan-chay.html “Cực thứ ba” của Trái đất đang tan chảy Thứ tư, 29/05/2013, 12:54 (GMT+7) Ngoài hai cực bắc và nam của Trái đất, có một nơi khác được gọi là “cực thứ ba” bởi tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống của con người: vùng cao nguyên Tây Tạng và các dãy núi xung quanh. Trong số những biến chuyển trên bề mặt trái đất do biến đổi nhiệt độ đem lại, hiện tượng tan băng được coi là quan trọng nhất. Nó thay đổi tất cả, từ đất bên dưới, không khí trên cao và cuộc sống xung quanh. Đó là lý do vì sao những nhà khí hậu học quan tâm đến hai cực bắc và nam của Trái đất. Nhưng hai cực này cũng chỉ là hai điển hình và sẽ tốt hơn nếu nghiên cứu một cực thứ ba có tầm quan trọng không kém. “Cực thứ ba” của địa cầu Mặc dù lượng băng trên cao nguyên Tây Tạng và các ngọn núi xung quanh (như dãy Himalaya, Karakoram và Pamirs) nhỏ hơn nhiều so với ở hai cực của Trái đất, nó vẫn là một khối băng khổng lồ. Khoảng 46.000 sông băng của khu vực này bao trùm một diện tích 100.000km2, tức khoảng 6% diện tích băng ở Greenland. Ngoài ra, một diện tích khoảng 1,7 triệu km2 là khu vực băng vĩnh cửu, nơi có thể có độ dày tới 130m, tương đương 7% khu vực băng vĩnh cửu ở Bắc cực. 'Cực thứ ba' của Trái đất đang tan chảy Không giống như băng ở hai cực, số phận của băng nơi đây ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của rất nhiều người. Cao nguyên Tây Tạng và các ngọn núi xung quanh được mệnh danh là tháp nước của châu Á, bởi đó là nguồn của 10 con sông lớn nhất châu lục (trong đó có sông Mekong). Có khoảng 1,5 tỉ người của 12 quốc gia sống ở lưu vực những con sông này. Vì vậy, cao nguyên Tây Tạng và những khu vực xung quanh được gọi là “cực thứ ba” của Trái đất. Cho đến gần đây, các nghiên cứu về “cực thứ ba” vẫn rất manh mún. Tuy nhiên, từ năm 2009 đã có một chương trình quốc tế mang tên “Môi trường cực thứ ba” (TPE) do ba nhà khoa học khởi xướng: Tào Đàm Đồng thuộc Viện Nghiên cứu cao nguyên Tây Tạng ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Lonnie Thompson thuộc Đại học bang Ohio (Mỹ) và Volker Mosbrugger thuộc Đại học Thế giới đa dạng sinh học Senckenberg ở Frankfurt (Đức). Tháng trước, cuộc hội thảo lần thứ tư của TPE đã diễn ra tại Dehradun, Ấn Độ. Khó khăn trong nghiên cứu Một câu hỏi đặt ra là liệu các sông băng tại “cực thứ ba” có giảm đi như đang xảy ra ở một phần của hai cực kia? Báo cáo của hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu năm 2007 từng cho rằng các sông băng ở Himalaya sẽ biến mất sớm vào năm 2035. Nhưng đánh giá này nhanh chóng bị bác bỏ. Năm ngoái, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature của Thomas Jacob thuộc Đại học Colorado cho thấy các sông băng ở Himalaya và Karakoram đã mất dần băng giữa năm 2003 và 2010, trong khi băng trên các sông băng ở cao nguyên Tây Tạng lại tăng lên. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu sông băng lại không đồng tình với kết luận này. Bản đồ "cực thứ ba" của Trái đất cùng những dãy núi và các con sông lớn liên quan Tại hội thảo của TPE, tiến sĩ Tobias Bolch thuộc Đại học Zurich giải thích rằng nghiên cứu của Thomas Jacob dựa trên kết quả đo đạc trong bảy năm của vệ tinh GRACE sử dụng thiết bị đo trọng lực bay trên quỹ đạo, để đo sự thay đổi của lớp vỏ băng từ các tác động lên trường trọng lực của khu vực này. Theo tiến sĩ Bolch, nghiên cứu này gặp hai vấn đề. Trước tiên là khả năng phân tích yếu kém của các thiết bị trên vệ tinh vốn không thể xác định sự thay đổi ở các điểm đặc trưng dưới khoảng cách 200km. Khả năng này chỉ đủ để nghiên cứu các vùng rộng lớn với bề mặt đồng nhất như ở Bắc cực và Nam cực. Tuy nhiên, đối với địa hình đồi núi thì sự đo vẽ phức tạp hơn. Thứ hai, vấn đề nghiêm trọng hơn là vệ tinh không thể phân biệt sự khác nhau giữa nước thể rắn và thể lỏng. Nếu một sông băng tan chảy nhưng nước vẫn được giữ lại như là một cái hồ, GRACE sẽ không thấy có sự thay đổi. Trong khi ở cao nguyên Tây Tạng có rất nhiều lưu vực “đóng” (nơi nước tan chảy không dễ dàng thoát ra), một lượng lớn băng có thể tan chảy mà GRACE không xác định được. Thật vậy, một thống kê của tiến sĩ Tào và đồng sự cho thấy diện tích các hồ băng trên cao nguyên Tây Tạng đã tăng khoảng 26% từ thập niên 1970. Tiến sĩ Bolch ngờ rằng GRACE đã nhầm lẫn những hồ được mở rộng này với những sông băng lớn ra. Dùng một vệ tinh khác tên ICESat vốn mượn tia laser để đo không chỉ diện tích các sông băng mà còn là sự dày lên của bề mặt những sông băng đó, tiến Sĩ Bolch và đồng sự đã kết luận rằng nhiều sông băng ở Tây Tạng đang bị giảm đi. Nhưng không phải tất cả sông băng đều gặp tình trạng này. Những gì tiến sĩ Bolch nhận thấy đã bổ trợ cho các công trình của tiến sĩ Tào và Thompson, những người đã nghiên cứu các báo cáo và hình ảnh vệ tinh của hơn 7.100 sông băng, thu thập hơn 30 năm qua, không chỉ bảy sông băng mà GRACE theo dõi. Một số sông băng đang tăng lên, hầu hết ở Karakoram và Pamirs. Nhưng những sông băng ở phía đông Himalaya và phía tây cao nguyên Tây Tạng lại đang giảm sút nhanh chóng. Những sông băng ở giữa cao nguyên Tây Tạng cũng đang giảm đi mặc dù chậm hơn. Kết quả là một lượng lớn băng bị mất trong thời gian từ 2003-2010 được đề cập ở trên. Biến đổi khí hậu Trong nỗ lực tìm hiểu điều gì đang diễn ra, tiến sĩ Tào và Thompson đã tham khảo các dữ liệu về thời tiết. Trong hàng thập kỷ qua, gió mùa ở Ấn Độ, vốn mang tuyết xuống vùng phía nam của Tây Tạng và vùng phía đông và trung bộ của dãy Himalaya, đã trở nên yếu hơn dù không rõ tại sao. Tuy nhiên, gió tây mang tuyết đến Karakoram và Pamirs lại trở nên mạnh hơn. Gió tây được tạo ra bởi khí nóng bốc lên từ các đại dương và di chuyển về phía bắc (khí nóng di chuyển từ vùng ấm sang vùng lạnh) và về phía đông (vì lực Coriolis được sinh ra từ sự quay vòng của Trái đất). Tình trạng ấm lên toàn cầu cũng đồng nghĩa với việc nhiều khí nóng bốc lên hơn, do đó gió tây cũng mạnh hơn. Gió mùa đến vào mùa hè, gió tây đến vào mùa đông. Khí hậu ấm hơn dường như ngăn cản tuyết mùa hè tích tụ hơn là tuyết mùa đông. Tóm lại, thay đổi trong sức mạnh của gió và nhiệt độ không khí giải thích cho những gì đang diễn ra. Và không chỉ các sông băng đang tan chảy. Theo nhà nghiên cứu Vũ Khánh bách thuộc viện nghiên cứu môi trường và cấu tạo các khu vực lạnh giá và khô cằn ở Lan Châu (Trung Quốc), băng vĩnh cửu ở Tây Tạng cũng đang tan nhanh trong vòng hai thập kỷ qua. Nhiệm vụ Himalaya Một kết luận được rút ra sau hội thảo TPE: toàn bộ lớp băng ở “cực thứ ba”, cũng như ở hai cực của trái đất, đang tan chảy. Một kết luận nữa cũng cho thấy các dữ liệu về “cực thứ ba” không chắc chắn và manh mún như thế nào. Vì thế, viện khoa học Trung Quốc, nơi các viện của tiến sĩ Tào và Vũ trực thuộc, đã lập ra một quỹ 400 triệu nhân dân tệ (khoảng 65 triệu USD) để nghiên cứu “cực thứ ba” và quan trọng là 1/4 quỹ này được dùng cho các nghiên cứu ngoài Trung Quốc. Từ nay trở đi, các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi một nhóm sông băng chủ đạo mỗi sáu tháng. Họ sẽ lập các trạm quan sát để đo đạc bức xạ mặt trời, lượng tuyết rơi, nước tan chảy và thay đổi trong đất cũng như nhiệt độ không khí, áp suất, độ ẩm và gió, và dự tính sẽ lấy lõi trong băng trên cao nguyên Tây Tạng. Những điều này sẽ giúp tái dựng khí hậu của khu vực này trong vòng hàng trăm ngàn năm qua. Nhờ đó họ sẽ hiểu hơn việc “cực thứ ba” đang thay đổi nhiều như thế nào và tại sao. (BTT)
  6. http://giaoduc.net.v...-Dong/299021.gd Ông Dương Danh Dy phân tích các 'tử huyệt' của hải quân TQ ở Biển Đông Thứ tư 29/05/2013 10:21 (GDVN) - Theo NNC Dương Danh Dy, về tiềm lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là rất mạnh nhưng họ cũng có nhiều “gót chân Asin”. Hoạt động quân sự của TQ ở Biển Đông nguy hiểm có hệ thống Các nước lớn sẽ chặn TQ bành trướng Biển Đông vì lợi ích của chính họ "4 giải pháp cấp bách chặn đứng mưu đồ chiếm lĩnh Biển Đông của TQ" Như Báo Giáo dục Việt Nam đã liên tục phản ánh, từ nửa đầu năm 2013, Trung Quốc đã đột ngột tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như những hoạt động tập trận trái phép tại Biển Đông - Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Động thái này của Bắc Kinh không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông mà còn đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực, khiến cộng đồng ASEAN, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đông rất quan ngại.TRUNG QUỐC LEO THANG GÂY CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG Gần đây nhất, ngày 24/5 vừa qua Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận đối kháng bắn đạn thật của cả 3 hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải ở Biển Đông với 5 binh chủng chủ lực tham gia, một động thái chưa từng có. Trước những hoạt động quân sự dồn dập của Trung Quốc trên Biển Đông, PV Báo Giáo dục Việt Nam đã có buổi trao đổi ngắn với nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, xung quanh động thái này cũng như nhận định của ông về điểm mạnh và điểm yếu của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. NNC Dương Danh Dy, nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc PV: Theo ông tại sao Trung Quốc lại chọn “đột phá khẩu” xuống phía Nam và nhằm vào Biển Đông thay vì chọn hướng vươn ra Tây Thái Bình Dương từ Biển Hoa Đông? “Lính Trung Quốc có thể cải trang ngư dân chiếm đảo, đá ở Trường Sa” NNC Dương Danh Dy: Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng cá nhân tôi cho rằng Trung Quốc chọn Biển Đông mà không phải Hoa Đông làm đột phá khẩu để bành trướng sức mạnh quân sự trên biển là vì mấy lý do sau: Thứ nhất, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng và tấp nập hàng đầu thế giới hiện nay, là huyết mạch của nền kinh tế Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan, ai kiểm soát được tuyến hàng hải này có thể kiểm soát cả khu vực. Về điều này xin phép không nói nhiều vì nhiều học giả trong và ngoài nước đã phân tích sâu và kỹ. Thứ hai, mặc dù cả hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, đều bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp, đồng thời đang tranh chấp với láng giềng, nhưng ở Hoa Đông là Nhật Bản, một cường quốc số 2 châu Á, không dễ để Trung Quốc bắt nạt. Trong khi đó tại Biển Đông, tranh chấp ở quần đảo Trường Sa rất phức tạp với 5 nước 6 bên, về thực lực phải nói thẳng rằng các nước này không mạnh bằng Trung Quốc, kể cả về quân sự, kinh tế. Trung Quốc có thể và đang thông qua việc chia rẽ nội khối ASEAN hòng làm mưa làm gió ở Biển Đông, điều này với họ dễ hơn nhiều khi họ đương đầu với Nhật Bản ở Hoa Đông. Thứ ba, nếu chọn Hoa Đông làm đột phá khẩu thì Trung Quốc không chỉ phải đối phó với Nhật Bản mà sau lưng Nhật Bản là siêu cưòng Mỹ. Chỉ riêng “vòng vây thứ nhất” Mỹ thiết lập bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines, Trung Quốc đã không dễ vượt qua. Mặt khác, Tây Thái Bình Dương là địa bàn hoạt động chiến lược truyền thống của hải quân Mỹ, Washington không dễ gì và cũng không thể nhường Bắc Kinh ở đây. Có lẽ vì vậy mà Trung Quốc chọn Biển Đông để bành trướng trước. PV: Theo nhận định của ông thì hải quân Trung Quốc ở Biển Đông rất mạnh, vậy có điểm yếu nào không thưa ông, và những điểm yếu đó nếu có là gì? NNC Dương Danh Dy: Về tiềm lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông tôi cho là rất mạnh nhưng họ cũng có nhiều “gót chân Asin”. Đầu tiên, dễ dàng thấy rằng điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc về mặt quân sự ở Biển Đông chính là vị trí và khoảng cách địa lý. Trong tác chiến trên biển hiện đại thường phải kết hợp cả hải quân với không quân, nhưng một khi nổ ra xung đột tại Trường Sa, chiến đấu cơ Trung Quốc bay từ đất liền của họ ở đảo Hải Nam ra được tới vùng biển Trường Sa rồi bay về là hết dầu, không còn thời gian tác chiến. Chính vì vậy, theo dõi trên báo chí Trung Quốc tôi thấy Bắc Kinh đang loay hoay tìm cách khắc phục “tử huyệt” này bằng cách đóng tàu sân bay và huấn luyện tiếp dầu trên không cho chiến đấu cơ. Cả 2 việc này Trung Quốc đã và đang làm, việc đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào hoạt động còn phải cần thời gian, không phải cứ muốn là được. Còn hoạt động huấn luyện cơ động tác chiến đường dài cũng như tiếp dầu cho chiến đấu cơ thì hiện chưa có thông tin nào cho thấy là Trung Quốc đã làm xong . Thứ hai, điểm yếu nổi bật của Trung Quốc ở Biển Đông chính là tính phi nghĩa trong các hoạt động quân sự của họ, Bắc Kinh không chỉ tuyên bố và khẳng định cái gọi là “chủ quyền” với hầu hết diện tích Biển Đông nên việc Trung Quốc chủ động gây căng thẳng hoặc tìm cách khiêu khích xung đột quân sự sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, các nước trong khu vực… Chúng ta đều biết quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cách đảo Hải Nam, Trung Quốc rất xa, nhưng vì tham vọng bành trướng lãnh hải cũng như sức mạnh quân sự trên biển xuống hướng Nam, Bắc Kinh cố sống cố chết để tuyên bố cái gọi là chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông thông qua đường lưỡi bò phi pháp do họ tự nhào nặn. Điều này dù họ có cố tình lấp liếm bằng lý do gì cũng không thể che dấu được. Mặt khác, như nhiều lần tôi đã nói, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu của thế giới hiện nay, nơi các cường quốc lớn trong khu vực tuyên bố có lợi ích, lợi ích cốt lõi hoặc mối quan tâm đặc biệt. Tôi cho rằng Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ.. sẽ nhảy vào cuộc bằng cách này hay cách khác chứ họ không để Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Thứ ba, tàu của Trung Quốc sẽ là miếng mồi ngon cho tên lửa và không quân của các nước có liên quan. Nhiều nguời còn nhớ, trong cuộc chiến tại quần đảo Falkland năm 1982 giữa Arhentina và Anh, chỉ cần một quả tên lửa đất đối hạm, Arhentina đã bắn chìm một thiết giáp hạm 10000 tấn tối tân của Anh. Thứ tư, điểm yếu của quân đội Trung Quốc nói chung và hải quân nói riêng chính là tinh thần người lính. Lính Trung Quốc hiện nay thường được gọi là ‘lính con một”. Hơn 30 năm nay Trung Quốc thực hiện chế độ sinh đẻ có kế hoạch, mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ 1 con. Lứa tuổi trên 18- 20, tuổi đi lính nghĩa vụ của Trung Quốc hiện nay thuộc loại “con độc nhất”. Không nói cũng rõ, những cậu con một này đã được “6 người lớn chăm sóc, nâng niu” từ lúc mới lọt lòng cho tới khi đến tuổi trưỏng thành. (6 ngưòi là hai bố mẹ, hai ông bà nội, hai ông bà ngoại) cậu nào, dù ở thành phố hay nông thôn, là con nhà giàu hay còn nghèo cũng đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng đủ đường. Đến tuổi nhập ngũ, tinh thần phấn đấu, chịu đựng gian khổ của những “cậu ấm độc nhất” đó nói chung rất kém. Và điều quan trọng nữa là cuộc xung đột ở Biển Đông - Trường Sa nếu có xảy ra thì là hoạt động quân sự phi nghĩa của Trung Quốc, nhất định sẽ bị dư luận tiến bộ trong nước và trên thế giới lên án, ngoài ra những thanh niên Trung Quốc bây giờ có cơ hội tiếp xúc với nhiều luồng thông tin trong và ngoài nước hơn các thế hệ trước, nên họ không dễ bị lừa bịp, o ép. PV: Xin chân thành cảm ơn ông! Viết Cường
  7. Chính trị ››http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/123121/tq-ngang-nguoc-phu-nhan-dam-tau-ca-viet-nam.html29/05/2013 10:50 GMT+7 TQ ngang ngược phủ nhận đâm tàu cá Việt Nam Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phủ nhận cáo buộc về việc tàu của họ đã đâm tàu cá Việt Nam. Vị này thậm chí còn tráo trở vu cáo Việt Nam. >> Trao công hàm phản đối tàu TQ đâm tàu cá Việt Nam Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: topnews Phát ngôn viên họ Hồng lớn tiếng cáo buộc tàu cá Việt Nam “đã xâm nhập bất hợp pháp quần đảo Tam Sa của Trung Quốc, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc”, thúc giục Việt Nam ngừng đánh bắt cá trái phép ở nơi mà họ gọi là quần đảo Tây Sa. Cái gọi là “quần đảo Tây Sa” trên thực tế là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bất chấp sự thật đó, ông Lỗi nói nhà chức trách Trung Quốc “có quyền thực hiện các biện pháp tư pháp”. Ông Lỗi còn lớn tiếng yêu cầu phía Việt Nam “quản lý ngư dân, ngừng đánh bắt cá trái phép ở vùng biển thuộc quần đảo Tây Sa”. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên nói rằng: "Các cáo buộc của Việt Nam là hoàn toàn xa sự thật. Một tàu cá Việt Nam đã trái phép đi vào khu vực thuộc quần đảo Tây Sa, vi phạm chủ quyền cũng như luật pháp Trung Quốc". Thực tế là, vào ngày 20/5, tàu cá số hiệu QNg 90917 TS của tỉnh Quảng Ngãi cùng 15 ngư dân đang hoạt động nghề cá bình thường tại khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, đã bị các tàu của Trung Quốc ngăn cản. Nghiêm trọng hơn, tàu Trung Quốc mang số hiệu 264 đã đâm thẳng vào tàu cá QNg 90917 TS gây hỏng mạn tàu, đe dọa tính mạng của ngư dân trên tàu. Về phản ứng của Việt Nam trước sự việc này, ngày 27/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết: “Ngay sau khi có xác minh của các cơ quan chức năng, ngày 26/5/2013, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động nói trên của các tàu Trung Quốc. "Hành động của các tàu Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam. Hành động này cũng đi ngược lại Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp thêm tình hình trên biển. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc xử lý nghiêm khắc các hành vi của các tàu nói trên, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam, và không để tái diễn các vụ việc tương tự". Bất chấp sự chồng lấn chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc vẫn ngang nhiên đưa ra yêu sách chủ quyền bao trùm hầu hết vùng biển, kể cả những ranh giới lượn sát bờ biển nước khác. Thái An tổng hợp
  8. @lanha92: mỗi lần hoàn thành xâm lược nước ta, Tàu đều đốt sách của người Việt và thay dần bằng sử liệu chữ hán 'modify', để con dân Việt không còn biết đâu là ...lịch sử Việt. Cải cách ruộng đất là một dạng việt nam hóa chiến tranh...theo kiểu Tàu. ...Và bây giờ là cấp bằng đại học...tràn lan. ..Ôi hình tróp ngượcMột ông sếp có bằng dổm thì...chỉ thích nhận nhân viên...có bằng dổm thôi vì nó không cãi mình và ...rất giỏi đắc nhân tâm chiều lòng ...lãnh đạo.Cả một bộ máy như thế thì không cần phá... cũng tự hỏng.
  9. http://vnexpress.net...uu-o-bien-dong/ Ba hạm đội Trung Quốc tề tựu ở Biển Đông Thứ hai, 27/5/2013, 09:40 GMT+7 Hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận chung hiếm có bao gồm đại diện của cả ba hạm đội trên Biển Đông, trong lúc căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo dâng cao. Các tàu của ba hạm đội Trung Quốc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông. Ảnh: Huanqiu Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, biên phòng và binh sĩ của Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải, Đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin hôm 25/5. Cuộc diễn tập của ba hạm đội trong vùng Biển Đông kết thúc hôm 24/5. Các nhà phân tích Trung Quốc cho biết lần gần đây nhất Bắc Kinh tiến hành tập trận tương tự khi là sau khi tàu sân bay của Mỹ USS George Washington tham gia tập trận chung chống tàu ngầm với hải quân Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải. Cuộc tập trận lần này của hải quân Trung Quốc được cho là gửi tín hiệu đến Mỹ và Philippines, sau khi tàu Mỹ USS Nimitz hiện diện ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng tăng cao vì một bãi cạn tại quần đảo Trường Sa mà nhiều bên tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng ở Biển Đông, vốn liên tục từ nhiều năm nay, vừa qua dâng cao thêm sau khi một tàu chiến và hai tàu khác của Trung Quốc đến Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bãi này hiện do quân đội Philippines chiếm đóng từ giữa thập niên 90 và gọi tên là bãi cạn Ayungin. Nó cũng được nhắc đến với tên quốc tế là Second Thomas. "Cuộc tập trận chung cũng muốn nhắn gửi với Philippines rằng Bắc Kinh sẽ vẫn giữ lập trường cứng rắn", SCMP dẫn lời Yue Gang, đại tá hải quân Trung Quốc đã nghỉ hưu, nói. Trước đó, bản tiếng Trung của Hoàn Cầu Thời báo, phụ san báo đảng của Trung Quốc, đưa các hình ảnh của Hạm đội 7 của Mỹ cùng tàu USS Nimitz có đợt tập luyện trên Biển Đông và bình luận là việc này "ẩn chứa những hàm ý sâu xa". Hãng thông tấn Xinhua hôm qua cũng đưa tin một nhóm các tàu chiến của Hạm đội Bắc Hải cũng rời cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, để tiến hành tập trận ở vùng biển phía tây của Bắc Thái Bình Dương. Trung Quốc vừa "khoe khoang" đã theo dõi và thu thập bằng chứng trước khi trục xuất tàu của các nhà hoạt động cánh tả của Nhật ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp trên biển Hoa Đông. Bộ Ngoại giao Nhật Bản phản đối chuyến đi kéo dài 5 giờ đồng hồ của ba tàu Trung Quốc và phủ nhận thông tin cho rằng tàu của các nhà hoạt động Nhật bị đuổi đi. Cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông diễn ra ngay trước thềm Diễn đàn An ninh châu Á, còn gọi là Đối thoại Shangri-La, sẽ diễn ra từ ngày 31/5 tới 1/6. Dự kiến, vấn đề duy trì an ninh hàng hải trên Biển Đông sẽ là một nội dung quan trọng tại hội nghị an ninh thường niên quan trọng bậc nhất châu Á quy tụ các quan chức cấp cao nhất về an ninh của 28 quốc gia. Vũ Hà
  10. Âyzzza... Phá rừng đầu nguồn để làm thủy điện trên sông Đông Nai hay Trồng cao su trên đất rừng thì bắt buộc phải....khai hoang! http://www.baodatvie...laysia-2347501/ Cập nhật lúc 14:50, 22/05/2013 Global Witness cứu rừng Liberia khỏi tay "lâm tặc" Malaysia (ĐVO)- Bốn tháng sau cáo buộc của Global Witness, công ty khai thác gỗ Perkapalan Damai Timar đã bị buộc rút khỏi Liberia theo một sắc lệnh của Chính phủ về khai thác gỗ trái phép và chống tham nhũng (tháng 1/2013). Global Witness tiếp tục cảnh báo lâm tặc làm đường cao tốc Global Witness: Bầu Đức chỉ quan tâm giữ hình ảnh Bị cáo buộc phá rừng, bầu Đức đang đối mặt với ai? Bầu Đức:Trồng cao su trên đất rừng thì bắt buộc phải....khai hoang! Rừng Liberia bị san phẳng nhờ “giấy phép” lách luật Tháng 9/2012, Global phát đi thông cáo gây chấn động: 1/4 tổng diện tích lục địa của Liberia đã được nhượng lại cho các công ty khai thác gỗ trong vòng 2 năm, kéo theo đó là sự bùng nổ việc sử dụng giấy phép khai thác gỗ bất hợp pháp. Điều tra của Gloabl Witness (Nhân chứng toàn cầu), Save My Future Foundation (Tổ chức Bảo vệ tương lai) và Sustainable Development Institute (Viện phát triển bền vững) đã chỉ rõ những hợp đồng khai thác gỗ này, dưới hình thức những Giấy phép sử dụng tư nhân (Giấy phép sử dụng rừng/đất tư nhân) có thời hạn... bao phủ tới 40% rừng của Liberia và gần 1/2 diện tích rừng nguyên sinh ở Liberia. Tập kết và đánh dấu gỗ chờ vận chuyển ở Liberia. Ảnh GW Những hợp đồng này mang đến cho Samling - công ty khai thác gỗ khổng lồ của Malaysia cơ hội vàng để khai thác một số khu rừng nguyên sinh tốt nhất Liberia. Samling và các công ty con đã từng tham gia nhiều vụ khai thác gỗ bất hợp pháp ở các nước trên thế giới, từ Campuchia, Guyana đến Papua New Guinea. Được soạn thảo nhằm cho phép các chủ sở hữu đất tư nhân có thể khai thác gỗ trên đất thuộc quyền sở hữu của họ, Giấy phép sử dụng tư nhân cố ý né tránh các quy định và luật của Liberia. Các công ty nắm giữ những giấy phép này không cần phải đăng kí lâu dài và chỉ phải trả một khoản bồi thường ít ỏi cho Chính phủ Liberia hoặc những người chủ rừng để có được quyền khai thác và xuất khẩu gỗ nhiệt đới có giá trị. Robert Nyahn thuộc Tổ chức Save My Future giải thích: “Một số cộng đồng sẽ nhận được ít hơn 1% giá trị gỗ của họ, trong khi một phần rất nhỏ doanh thu sẽ được chuyển đến công quỹ nhà nước”. Phản ứng của các lâm tặc Trong một thông cáo báo chí phát đi một tuần sau cáo buộc của Global Witness, ba công ty Alpha, Atlantic (Công ty TNHH Tài Nguyên Đại Tây Dương) và Southeast Resources Limited (Công ty TNHH Tài Nguyên Đông Nam) đã mô tả việc Global Witnessđưa ra báo cáo như vậy là vô cớ và thiếu thận trọng. Họ phản pháo rằng đó chỉ là sự dối trá, là trò hề đưa thông tin sai cho người dân Liberia về mức độ tin cậy của Cơ quan phát triển lâm nghiệp FDA trong quá trình đấu thầu và thực hiện thẩm định. Các ông trùm lâm tặc này khẳng định đã đăng ký và cam kết duy trì luật về rừng cũng như các chính sách của Liberia, họ khẳng định chính họ mới là các tổ chức doanh nghiệp có uy tín, trách nhiệm với người dân và đất nước Liberia. Trong thông cáo này , Samling Global cũng khẳng định rằng công ty này không liên quan đến việc đấu thầu hay hưởng lợi nào từ hợp đồng rừng ở Liberia sau khi công ty này bị Global Witness cáo buộc. Công ty này cũng khẳng định vị thế của mình và cho rằng các cáo buộc trên có tính tuyên truyền độc hại về các hoạt động khai thác rừng của Samling Global. Thêm vào đó, những cáo buộc này là vội vàng và hết sức vô trách nhiệm. Trong khi đó, Global Witness cáo buộc rất rõ ràng và nói đích danh: Samling là loại công ty đáng ra không được cho phép lảng vảng gần những khu rừng của Liberia, nhưng lại được giao kiểm soát rừng nước này hàng mấy thập kỷ. Global Witness nói đơn giản rằng họ đã điều tra và có các bằng chứng cho thấy Samling từng khai thác gỗ trái phép ở Campuchia hồi những năm 1990 rồi tiếp tục vi phạm nghiêm trọng ở Papua New Guinea và Guyana. Samling là trung tâm của một cuộc xung đột gay gắt với dân tộc thiểu số Penan ở Borneo và bị cáo buộc đã lạm dụng các quyền lợi của người dân nơi đây và phá hủy cuộc sống của họ. Tổ chức này cũng phát hiện một trong số những công ty đấu thầu quản lý rừng ở Liberia, Cty TNHH Tài Nguyên Đông Nam, có 60% vốn của Woodman, một công ty mà Samling chiếm 50% cổ phiếu. Một nhà thầu khác, Cty TNHH Tài nguyên Đại Tây Dương, có mối liên hệ với Samling thông qua một công ty có tên là Perkapalan Damai Timar (PDT). PDT hiện đang giữ 60% cổ phiếu ở Đại Tây Dương và 5% cổ phiếu ở Samling, báo cáo chỉ rõ. Đó là một chuỗi liên kết với các thành viên khác nhau của tập đoàn Samling. Theo tài liệu rò rỉ kia, Samling Global cấp tiền cho PDT tài trợ cho công ty Atlantic Resources; CEO của Samling Global là giám đốc của cả Woodman lẫn PDT, mà Woodman nắm 60% Alpha Logging – một trong ba công ty mới trúng thầu tại Liberia. Global Witness đã viết thư cho Samling hỏi về mối liên hệ với Woodman, PDT, Atlantic, Southeast và Alpha. Samling trả lời rằng công ty này không liên quan đến các cuộc đấu thầu và không dính líu đến hợp đồng quản lý rừng nào của Liberia. “Chúng tôi xin lỗi sẽ không thể hồi đáp việc thẩm tra của các vị”. Điều tra độc lập và toàn diện Vài tuần sau cáo buộc của Global Witness, khi vi phạm của vấn đề Giấy phép sử dụng tư nhân trở nên rõ ràng, Chính phủ Liberia đã bắt đầu phản ứng. "Những báo cáo gần đây của Tổng thống Johnson Sirleaf đầy hứa hẹn, tuy nhiên phản ứng của Hiệp hội Gỗ Liberia là một mối quan tâm lớn," Silas Siakor thuộc Viện Phát triển bền vững cho biết. "Những kẻ lạm dụng tài nguyên thiên nhiên Liberia chưa phải chịu trách nhiệm. Nếu rừng Liberia và những người phụ thuộc vào chúng không bị nuốt chửng bởi Giấy phép sử dụng tư nhân thì việc đình chỉ hoạt động khai thác là việc phải làm thời gian này. Cùng với đó, một cuộc điều tra độc lập toàn diện phải được thực hiện". Tới đầu tháng 1/2013, 4 tháng sau thông cáo của Global Witness, Perkapalan Damai Timar đã bị buộc rút khỏi Liberia theo sắc lệnh của Chính phủ này với lý do: khai thác gỗ trái phép và tham nhũng. Sắc lệnh được các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là Global Witness, tổ chức đã nỗ lực công khai vấn nạn phá rừng này đánh giá rất cao. Nhím Ý KIẾN PHẢN HỒI: H.Vinh - gửi lúc 20:26 | 22-05-2013 Giống hệt vụ Hoàng Anh Gia Lai rồi anh Đức ơi! Cũng mượn cớ bảo vệ rừng, quản lý rừng rồi phá rừng của người ta, chở gỗ kìn kìn về bán. Global Witness sẽ làm cho anh Đức chết dần chết mòn, cứ ít ngày lại đưa ra một bằng chứng, làm các nhà đầu tư cũng sẽ chờ đợi cho đến khi nào tòi ra hết. Mà thời gian là vàng. Trong lúc ấy anh Đức bị đình đốn, các dự án có thể phải dừng lại, hoặc thằng khác nhảy vào, lại mất một đống tiền cho nước sở tại. Nội tiền họp báo không anh Đức cũng tiêu rồi. Lâu nay anh vẫn bịp các nhà đầu tư là mọi việc anh tiến hành đàng hoàng. Nay anh mới bị họ chì chiết. Cho anh biết thế nào là Global Witness. Đọc cái tên nó thế mà còn chưa hiểu sao? Trần Ba Ba - gửi lúc 15:36 | 22-05-2013 Cảm ơn Nhím rất nhiều !!! Lê Uy Lực - gửi lúc 15:28 | 22-05-2013 Lẽ nào kịch bản ở Liberia lại được tái hiện ở Việt Nam, Lào và Campuchia ?
  11. >>> Cung cách học ... thậtcủa sĩ tử và chấm... thật của BỘ MẤY SÀNG LỌC để 'chọn mặt gửi vàng' thời phong kiến VN cũng rất đáng kính nể: http://nguyensinhhung.net/ly-ky-vi-quan-song-qua-13-doi-vua-nguyen.html Ly kỳ vị quan sống qua 13 đời vua Nguyễn Thứ tư, 22/05/2013, 13:33 (GMT+7) Sinh vào năm Gia Long 17 và mất năm Bảo Đại thứ 4, Đoàn Tử Quang có lẽ là người duy nhất đã sống qua hết triều Nguyễn. Thí sinh “cổ lai hy” Nền thi cử khoa bảng gần 1.000 năm ở nước ta có không ít những thí sinh đỗ đạt khi tuổi đã tứ tuần, ngũ tuần. Tuy nhiên, ở tuổi 82 mà còn đi thi thì chỉ có mình ông Đoàn Tử Quang mà thôi. Ông sinh năm 1818, triều vua Gia Long thứ 17, người làng Phụng Đạt, xã Phụng Công – Hương Sơn, nay là xã Đức Hòa và Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đoàn Tử Quang là con thứ hai của ông Đoàn Nhuyện (có biệt hiệu là Liệt Giang cư sĩ) và bà Lê Thị Nậm. Chồng mất khi mới 20 tuổi nhưng bà Nậm nhất quyết không đi bước nữa mà ở nhà thờ chồng và dạy dỗ con trẻ nên được tiếng tốt và được vua ban cho tấm biển “Tiết hạnh khả phong”. Bàn thờ cụ Đoàn Tử Quang ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ảnh: Thái Lộc/Lao Động. Từ nhỏ đã được mẹ khuyến khích học hành, theo đuổi khoa cử để lập công danh nên Đoàn Tử Quang rất chăm chỉ học tập. Chăm chỉ lại sáng dạ nên Đoàn Tử Quang học rất giỏi. Dù vậy, như câu thành ngữ “học tài thi phận”, ông thi nhiều lần mà chẳng đỗ. Cho đến tận lúc tuổi già ông chỉ 2 lần đỗ tú tài: một lần năm ông 49 tuổi và một lần năm 66 tuổi. Năm 1900, triều đình lại tổ chức khoa thi. Trước đó mấy tháng, vợ cả của Đoàn Tử Quang mất. Hai người con trai của Tử Quang đều là sĩ tử, đã vượt qua khảo hạch nhưng theo luật lệ lúc ấy, họ phải để tang mẹ, không được thi. Bà Lê Thị Nậm lúc này đã 98 tuổi vẫn áy náy trong lòng vì con cháu mình học hành đến nơi đến chốn mà chưa ai đỗ đạt cho rạng mặt cha ông. Dịp này vì việc gia đình, hai đứa cháu lại phải bỏ lỡ một kỳ thi Hương thật là đáng tiếc. Con cái phải để tang mẹ đã đành còn chồng thì lễ giáo vẫn cho phép dự thi kia mà. Nghĩ vậy, bà cụ hết sức động viên con trai mình là ông Đoàn Tử Quang – lúc này đã 82 tuổi, lều chõng đi thi. Biết chuyện, bà con hàng xóm cùng họ hàng thân thích cũng ra sức cổ vũ, khuyên nhủ ông Quang bớt sầu não, xếp việc riêng tư để đi thi, thử tranh đua với thiên hạ phen nữa, may ra đỗ đạt cho thỏa lòng mong mỏi của mẹ bấy lâu mà cũng rạng rỡ tổ tông. Vâng lời mẹ, Đoàn Tử Quang lại lều chõng đi thi phen nữa. Cả trường thi ngạc nhiên Chuyến lều chõng của Đoàn Tử Quang năm 1900 được chép khá rõ trong cuốn Chuyện thi cử và lập nghiệp của học trò xưa của tác giả Quốc Chấn (Nxb Thanh Hóa). Chuyện kể rằng, khoa thi Hương ở trường Nghệ An năm Thành Thái thứ 12 (1900), các quan giám khảo thấy Đoàn Tử Quang râu tóc bạc phơ, hỏi tuổi đã bát thập mà vẫn nuôi chí học hành thi cử thì đều cho là chuyện lạ hiếm thấy và tỏ lòng bái phục. Nhưng ai cũng ái ngại cho ông lão, sợ ông ta trí óc già nua lú lẫn khó làm nổi bài thi. Chân dung Đoàn Tử Quang. Ảnh: Văn hóa Nghệ An. Chánh chủ khảo Khiếu Năng Tĩnh chứng kiến việc này và đã viết bài ký: “Nghệ trường giai sư” (việc đáng nói ở trường thi Nghệ An) kể về quá trình thi cử của cụ Đoàn Tử Quang: “Vào thi, ông Đoàn cũng mang ống quyển, hạ lều, trải chiếu và ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh ở vị trí của mình theo đúng qui định một cách nhanh nhẹn không thua kém gì thí sinh trẻ tuổi. Có người cho rằng ông Đoàn khó qua nổi vòng thi đầu tiên, vì ở cái tuổi đại thọ như ông rất dễ quên hoặc nhầm lẫn không viết tránh các tên húy theo quy định. Tuy vậy đến kỳ phúc hạch, còn lại 35 người trong đó có ông Đoàn. Lần này các quan trường lại cho là văn sách thơ phú ông không nhớ được nhiều, chữ viết tay run e rằng khó tránh nghiêng ngả, đậm nhạt không đúng kiểu. Nhưng thí sinh 82 tuổi này một lần nữa lại làm các quan trường ngạc nhiên khi khớp phách thấy bài của ông được chấm ưu về kinh nghĩa, thơ phú và loại thứ về văn sách. Chữ không hề run mà còn rõ ràng hơn nhiều thí sinh khác”. Qua 4 kỳ thi, Đoàn Tử Quang đạt kết quả 2 ưu, 2 thứ, kém thủ khoa Phan Bội Châu 1 ưu. Đáng lẽ Đoàn Tử Quang được xếp Á nguyên nhưng khi xét trong quyển, nơi cộng các chỗ tẩy xóa, theo quy định, thí sinh phải viết 3 chữ “cộng quyển nội” rồi mới được kê ra từng lỗi, thì ông lại không viết. Lỗi này là lỗi phạm trường quy, theo luật phải đánh hỏng nhưng quan chánh chủ khảo cảm phục chí học hành của ông nên đã làm tờ tấu về triều xin cho ông đỗ nhưng chỉ xếp thứ 29 trong 30 người đỗ. Một lần bổ dụng ngoại lệ Vậy là ở tuổi 82, Đoàn Tử Quang đã đỗ đạt, thỏa ước muốn bình sinh. Theo quy định của triều đình nhà Nguyễn lúc ấy thì các quan lại đến tuổi 65 là nghỉ hưu nhưng riêng trường hợp Đoàn Tử Quang, lúc này đã 82 tuổi song vẫn được đặc cách bổ dụng làm Huấn đạo (chức quan phụ trách việc giáo dục 1 huyện ) ở Hương Sơn. Sau một thời gian, ông lại được đổi về làm Huấn đạo Can Lộc. Năm 85 tuổi, Tử Quang xin về nghỉ để phụng dưỡng mẹ già lúc này đã trên trăm tuổi. Để bày tỏ sự khuyến khích học hành, triều Nguyễn đã đặc cách phong chức cho Đoàn Tử Quang ở tuổi 83. Đến năm ông 106 tuổi, mặc dù đã nghỉ hưu, triều đình vẫn thăng cho chức Hàn lâm viện thị độc – một chức quan cấp Bộ để tỏ lòng ưu ái cho người bền chí học hành. Ngoài sự bền chí trong học hành thi cử, Đoàn Tử Quang còn là một trong những người đại thọ của nước ta. Ông mất năm 1928, hưởng thọ đúng 110. Năm ông mất là năm Bảo Đại thứ 4. Nếu chỉ tính về triều đại thì Đoàn Tử Quang đã sống dưới đủ 13 triều vua nhà Nguyễn. Đây quả là một sự hiếm thấy. (BKT)
  12. >>>Cũng... chơi cờ với mũ bảo hiểm dổm. Đồ đồng nát và tư duy đồng nát Thứ hai, 13/05/2013, 17:39 (GMT+7).http://nguyensinhhung.net/do-dong-nat-va-tu-duy-dong-nat.html Muốn dẹp đồ đồng nát, trước hết phải dẹp những tư duy đồng nát ra khỏi đầu cái đã. >> Thế đứng “khó đỡ” của CSGT ở Hà Nội Khi Quản lý thị trường xin cùng “ra đứng đường” với Cảnh sát giao thông để xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng... Báo chí đã dùng từ “Nhiệt huyết” và “thật thà”, để nói về phát ngôn của Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường Trần Hùng, khi ông nói Quản lý thị trường xin cùng “ra đứng đường” với Cảnh sát giao thông để xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng. Tất nhiên sự nhiệt huyết và thật thà này đã nhận được rất nhiều tiếng cười. Tiếng cười “rất khó định nghĩa”, trước sự nhiệt tình cũng rất khó giải thích khi đặt ra câu hỏi tại sao và để làm gì. Cho dễ hiểu, xin dẫn lại bài viết: “Phạt chị em mặc nịt ngực, quần lót “dỏm” luôn thể“ Nhẽ nào quản lý thị trường thiếu việc đến mức phải đứng đường nhăm nhăm mấy cái nồi cơm điện để dòm ngó ví tiền dân? Xin gợi ý cho ông Cục phó rằng chỉ trong một ngày, có tới 4-5 cảnh báo về tình trạng hàng Trung Quốc kém chất lượng đang tràn ngập thị trường. Nói chuyện Mỹ trước. Sản phẩm tường khô Trung Quốc nhiễm bẩn vừa được tìm thấy trong khoảng 100.000 ngôi nhà, tại “hàng tá tiểu bang” trên khắp nước Mỹ. Truyền thông Mỹ quốc thậm chí đã gọi đó là “một cuộc khủng hoảng” với nạn nhân khốn khố nhất là Florida. Tội nghiệp cho Florida với một “thảm họa kép” khi quá trình tái thiết sau bão Katrina nhận lãnh luôn một cơn bão “đồ đồng nát giá rẻ Trung Quốc”. “Florida là vô cùng nhạy cảm với bão lốc, và cuộc khủng hoảng này giống như một cơn lốc xoáy thầm lặng. Toàn bộ các vùng lân cận đang bị quét sạch…” - Nghị sĩ Robert Wexler nói. Nhưng “đừng khóc cho America”, bởi ở Việt Nam, cũng hôm qua, một tờ báo của ngành công an đã cau mày bắt đầu loạt bài điều tra về một thực tế “Việt Nam- nguy cơ trở thành ‘bãi phế thải’ của Trung Quốc”. Thâm hụt mậu dịch không phải nhìn đâu xa. Mua: móng trâu bò; gốc rễ cây tiêu, hồi, hạt dẻ, đỉa, lá xoài khô, râu ngô non, chè vàng, phong ba, rễ cây rừng, đồng vụn, cáp quang…Tức là thu mua những thứ người dân phải phá để bán. Đọc bài: Hiểm hoạ rình rập sau các trò “ma quỷ” của thương lái Trung Quốc Trong khi đó: Cam Trung Quốc đang “đội lốt” hoa quả trong nước “xâm chiếm” thị trường. Vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc đang tràn ngập nông thôn. Cá cua ếch nhái Trung Quốc, đương nhiên không qua kiểm dịch, từ Bắc chí Nam. Đồ chơi trẻ em nhập Trung Quốc nhiễm chất Phthalate độc hại có thể gây biến dạng giới tính, gan thận… vẫn bán tràn lan trên thị trường. Và thậm chí, cả những chiếc áo lót bán cho 75% phụ nữ Việt Nam. Hôm qua, sau khi kết quả kiểm tra các mẫu thú nhún Trung Quốc đang được bán trên thị trường Việt Nam được công bố với kết luận “đều bị nhiễm chất Phthalate cao, thậm chí có mẫu cao gấp 5-9 lần so với tiêu chuẩn thế giới”, người dân được “khuyến mại” kèm mấy lời giải thích cũ rích: Nguyên nhân là do sự buông lỏng quản lý, trì trệ, tắc trách của cơ quan chức năng. Thưa ông Phó Cục trưởng. Cơ quan chức năng chắc chắn là có Quản lý thị trường khi tất thảy những thứ “đồng nát” đó đang xảy ra trên thị trường Việt Nam và một cách âm thầm gây ra triền miên những “cuộc khủng hoảng”. Thưa ông Phó Cục trưởng, giá như Cục Quản lý thị trường nên xông ra đường nhiệt tình ngăn chặn đồ đồng nát, thay vì dòm ngó cái mũ trên đầu, đồng tiền trong túi người dân. Muốn dẹp đồ đồng nát, trước hết phải dẹp những tư duy đồng nát ra khỏi đầu cái đã! Bài liên quan: Còn cái chết nào thê thảm hơn “ngày tận thế”? Đào Tuấn (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)
  13. http://nguyensinhhung.net/maria-ozawa-giao-luu-cung-khan-gia-viet-nam.html Maria Ozawa giao lưu cùng khán giả Việt Nam? Thứ hai, 20/05/2013, 16:07 (GMT+7) Đời lắm chuyện cười ra nước mắt, cả tuần nay thiên hạ còn chưa hạ nhiệt trước vụ việc “nude để thiền” thì bỗng báo chí đưa tin “Maria Ozawa” sắp đến Việt Nam, làm cho cộng đồng mạng lại thêm một phen xôn xao, bàn tán nảy lửa. >> Maria Ozawa kể về lần đầu và nguyên nhân đóng phim cấp 3 >> Kiếp nạn Maria Ozawa và Can Lộ Lộ >> "Cái chết" của Maria Ozawa và trò diễn của kẻ gây nghiện >> PR bằng diễn viên phim cấp 3? >> Li dị vì tin đồn Maria Ozawa sang Việt Nam Có lẽ không gì bằng cảm giác được quây quần bên bữa cơm gia đình vào tối cuối tuần, rồi mở tivi xem và bình luận. Sẽ không có gì đáng bàn cãi, nếu trong chương trình thời sự không xuất hiện cô “thánh nữ Maria Ozawa”, bất ngờ các đấng mày râu trong nhà buột miệng thốt lên “Ồ! Maria Ozawa” và nhìn nhau cười một cách nham hiểm, ngược lại các chị em phụ nữa thì ngơ ngác con nai vàng và hỏi: “cái gì mà bọn ông cười thích chí vậy?”, sợ cơm không ngon canh không ngọt, tôi lanh trí đỡ lời: - Ồ chị ấy là diễn viên nổi tiếng của Nhật thôi mà có gì đâu. - À, diễn viên lên tivi cũng là bình thường mà cũng phải om sòm thế?. Lập tức cả nhà thêm 1 trận cười sảng khoái. Sau đó buộc tôi phải giải thích rõ là cô ấy chính là diễn viên đóng phim 18+ nổi tiếng ở Nhật Bản. Cánh phụ nữ lại nói “chỉ có vậy thôi mà cũng om sòm cả lên, mà cái công ty gì gì đó cũng điên thật, nghĩ sao mà lại mời diễn viên phim cấp 3 này đi làm quảng cáo?, bộ hết chiêu rồi hả?” Maria Ozawa Tiếp theo là câu hỏi chí mạng của chị em chúng tôi: - Mà sao mấy người biết “nó” là diễn viên phim cấp 3? Với câu hỏi này, gia đình người lớn đều vỡ lẽ, họ như muốn thoát thân liền quay sang hỏi các con trai mình: “tại sao tụi con lại cười?”, tụi nhỏ trả lời “thì con thấy mấy bác mấy chú cười thì tụi con cũng bắt chước cười”… Câu chuyện trên kết thúc là cuộc điều tra hỗn chiến, nhưng chưa “vui” bằng câu chuyện tôi sẽ kể sau đây từ một anh bạn trên diễn đàn: Chả là những lúc rảnh rỗi em cũng thường hay ngồi trong phòng đọc báo, xem tin tức hôm nay có gì hay không?. Lên mạng đọc thì thấy mấy bài báo viết về vụ bọn VDC chi 10 tỷ thuê diễn viên 18+ về làm đại sứ cho SmartGame, sản phẩm của cổng game ongame.vn. Đúng lúc xem tới bức hình của “thánh nữ Maria Ozawa” (ảnh báo nên rất trong sáng nhé) thì bị phụ huynh bắt gặp, thôi thì tai họa ập xuống nhà chị Dậu, bố em trợn mắt, râu tóc dựng ngược như Trương Phi rồi tát em 1 cái trời giáng… với lý do lãng xẹt rằng mới tí tuổi đầu không lo học, suốt ngày lên mạng xem hình mấy cái đứa đóng phim cấp 3… Hoảng quá tôi vội giải trình: Con đang đọc báo mà chứ đâu có gì bậy bạ!. Mẹ em mới nhìn vào màn hình thì bảo ừ đúng, nó đang xem báo mà. Bố em quát, báo chí cái gì? rõ ràng là nữ diễn viên phim cấp 3 sờ sờ ra. Mẹ lúc này mới quay sang hỏi vặn lại bố: sao anh biết là diễn viên cấp 3? lúc này nội chiến giữa bố và mẹ xảy ra và tất nhiên tôi trở nên vô tội. Thực tế, để gây ấn tượng với công chúng, ngoài sở trường ca hát, đóng phim, các nghệ sĩ còn tận dụng lợi thế về ngoại hình và phong cách ăn mặc để làm nổi bật mình giữa đám đông. Đó chỉ là một số cá nhân tận dụng da thịt để PR cho mình, đáng nói hơn đây là một công ty lại dùng “chiêu” PR rẻ tiền này, không chỉ vi phạm về đạo đức kinh doanh mà còn đầu độc cả một thế hệ sau này. Tôi nghĩ đa số các bạn trẻ Việt Nam hiện nay đang bị một “nạn kiếp” đó là mê game online, điều đó cũng chưa nguy kịch bằng việc thu hút giới trẻ với những sản phẩm game sắp ra mắt lại dùng hình tượng diễn viên phim cấp 3 để đi quảng bá. Chưa kể sau lần ra mắt này lại là một sự khơi dậy cho cuộc săn lùng poster (sản phẩm in ấn mang tính chất giới thiệu, quảng cáo), săn lùng cả phim ảnh… Giả sử sau lần ra mắt này VDC-Net2E mời được “thánh nữ” này về Việt Nam quảng bá cho sản phẩm game, sau đó họ lại sử dụng chiêu tổ chức, bán vé “live show” để giao lưu cùng khán giả hâm mộ… không khéo sẽ đẩy giới trẻ từ một con nghiện game thành một con nghiện “Ma” nữa. Vậy câu hỏi cuối cùng “ai sẽ là người vào cuộc để ngăn chặn đây?, giải pháp trừng phạt nào chính đáng?”… hay là khi bị phạt quá nặng thì doanh nghiệp lại đỗ lỗi cho báo chí “cầm đèn đi trước ôtô?”. Bạn đọc Lâm Phong (Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)
  14. >>>Hic,... đây là cách làm quen với luật G-I-A-O T-H-Ô-N-G và phạt vi cảnh từ bé, tự hỏi tại sao giao thông VN không lôn xộn.Hai sự việc này tưởng không liên hệ gì với nhau, nhưng thực ra lại liên quan rất mật thiết. Vì ra khỏi trường phổ thông, kết quả còn dùng được mãi...là THÓI QUEN, chứ không phair là kiến thức đơn giản thu được. ...
  15. http://vietnamnet.vn...ng-mot-ty-.html 21/05/2013 02:00 GMT+7 'Hoa thơm' mỗi bộ, ngành hưởng một tý? Tại sao các đơn vị không có chức năng GD&ĐT lại cứ muốn giữ cho mình một số trường CĐ, ĐH? Phải chăng Bộ GD&ĐT không đủ năng lực quản lý? Câu hỏi này thật ra rất tế nhị và không phải ai cũng muốn trả lời. Gần đây nhiều "đại gia" đang bị buộc phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo của Chính phủ. Câu hỏi đặt ra là ngành giáo dục có liên quan đến chuyện đầu tư ngoài ngành, có cần thoái vốn? Dễ nhận thấy với cấp bộ thì chuyện thoái vốn hình như chỉ là chuyện "của hàng xóm". "Đầu tư vào, "đầu tư" ra... Các bộ có đầu tư ngoài ngành đâu mà thoái vốn? Đó chỉ là chuyện của các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty..., nhất là ngành GD, với kinh phí hạn hẹp làm gì có chuyện đầu tư ngoài ngành? Để tìm hiểu vấn đề này cần xem xét cả hai chiều: Các bộ, ngành khác đầu tư vào GD và ngành GD đầu tư ra ngoài như thế nào? Theo số liệu trong "Danh sách các trường CĐ, ĐH công lập" công bố ngày 3/5/2013 [1], toàn quốc có 311 trường CĐ, ĐH, (trong đó CĐ có 181 trường, ĐH: 130 trường), không kể khối trường quân sự, công an). Trong danh sách Bộ GD&ĐT đã công bố luôn Bộ chủ quản của các trường CĐ, ĐH. Thống kê một vài đơn vị theo danh sách này được nêu trong bảng 1. Bảng 1: Số trường và các đơn vị quản lý Stt Đơn vị chủ quản CĐ ĐH Tỷ lệ quản lý (%) 1 Bộ GD& ĐT 3 37 12,86 2 Bộ Công Thương 23 8 9.97 3 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 7 12 6,11 4 Ủy ban nhân dân các tỉnh 111 22 42,77 5 ..... ... .... ........ Nhìn vào bảng một, có thể thấy Bộ GD& ĐT chỉ quản lý chưa đến 13% số trường trên toàn quốc, trong khi Bộ Công Thương quản gần 10%, chính quyền cấp tỉnh quản tới 42,77% . Trừ số trường do Bộ GD&ĐT và các tỉnh quản lý, các bộ, tổng cục, tập đoàn ... chiếm 44% tổng số trường CĐ, ĐH cả nước. Thật khó có thể hình dung khi Bộ GD&ĐT quản lý các trường ĐH hàng đầu cả nước trong lĩnh vực công nghiệp là ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách Khoa t/p Hồ Chí Minh, ĐH Bách khoa Đà Nẵng nhưng lại không quản được các trường ĐH Công nghiệp mà Bộ Công thương đang quản. Tương tự như vậy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH SPKT t/p Hồ Chí Minh do Bộ GD&ĐT quản lý, trong khi ĐH SPKT Nam Định và ĐH SPKT Vinh (Nghệ An) lại do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý. Trong số 36 trường CĐ sư phạm, Bộ GD&ĐT chỉ quản ba trường, còn lại do địa phương quản lý. Tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế đang diễn ra song song với quá trình cải cách GD, câu hỏi đặt ra là có nên yêu cầu các bộ, tổng cục... "thoái trường" cùng với với quá trình "thoái vốn" đầu tư ngoài ngành? Phải chăng GD là "hoa thơm" nên mỗi bộ, tỉnh phải được "ngửi" một tí? Rõ ràng kinh phí dành cho GD& ĐT là từ nguồn ngân sách Nhà nước, các đơn vị không có chức năng GD& ĐT quản lý nhà trường là một lợi ích chứ "chẳng mất gì của bọ" nên tội gì nhả ra? Thậm chí, nắm trong tay một số trường CĐ, ĐH, lãnh đạo các cơ quan chủ quản còn có rất nhiều lợi ích mà chúng ta sẽ đề cập tiếp theo. Dù không đầu tư bằng tiền thì cũng phải đầu tư con người, phương tiện, cơ chế... Phải chăng đó không phải là đầu tư ngoài ngành? Phải chăng một trong những tiêu chí mà cải cách GD cần hướng tới là yêu cầu các bộ, tổng cục, ủy ban... phải "thoái trường" ngoại trừ một số "trường đặc biệt"? Nhưng tại sao các đơn vị không có chức năng GD&ĐT lại cứ muốn giữ cho mình một số trường CĐ, ĐH? Phải chăng Bộ GD&ĐT không đủ năng lực quản lý? Câu hỏi này thật ra rất tế nhị và không phải ai cũng muốn trả lời. Trước khi lý giải một vài nguyên nhân chúng ta thử xem ngành GD có đầu tư ra ngoài ngành không? Điều này lại liên quan đến một "nét đặc trưng", đó là chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS). Ở các nước ÂuMỹ, GS không phải là một học hàm hay một chức danh khoa học mà là một chức vụ giảng dạy, thường do các trường ĐH tự chọn lựa và quyết định. Khi một người giữ chức vụ GS chuyển công tác sang lĩnh vực khác, họ không còn là GS nữa, có chăng chỉ còn một số ít được công nhận là GS danh dự. Tại Việt Nam GS, PGS được gọi là chức danh và được Nhà nước phong tặng, chẳng thế mà việc vinh danh lại được tiến hành ở Văn miếu Quốc Tử Giám. Quyết định 20/2012/QĐ- TTg quy định để được phong GS, PGS ứng viên phải được bình xét qua ba vòng: "Hội đồng chức danh GS cơ sở, Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh GS Nhà nước." Các bộ, ngành khác đầu tư vào GD và ngành GD đầu tư ra ngoài như thế nào? Ảnh minh họaNên thay "chức danh" bằng "chức vụ"?"Cửa ải" đầu tiên mà các ứng viên phải vượt qua là Hội đồng chức danh GS cơ sở. Hội đồng này gắn liền với các trường ĐH, viện nghiên cứu. Rõ ràng nắm trong tay một số trường ĐH, viện nghiên cứu là lợi thế lớn cho việc "phong hàm" của các "chức sắc" bộ chủ quản. Số liệu thống kê đến cuối năm 2011 cho thấy [2]: Cả nước có 1.432 GS, 7.750 PGS, tổng số giảng viên các trường CĐ, ĐH là khoảng 70.000 người, số GS chỉ chiếm 1% và PGS chiếm gần 5% tổng giảng viên các trường CĐ, ĐH. Đầu năm 2013 con số này lại còn "thảm hại" hơn nữa, (theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam) [3], trong số 1.473 GS, 8.176 PGS cả nước, chỉ có 286 GS (chiếm 0,5%), 2.009 PGS (chiếm 3,37%) trên tổng số giảng viên CĐ, ĐH. Theo một cách thống kê khác, thì trong số 9649 GS, PGS (tính đến đầu năm 2013) số người làm công tác giảng dạy là 2295 người, chiếm 23.8%. Hơn 3/4 số GS, PGS còn lại không phải là giảng viên, họ chỉ thực sự có chút "dây mơ rễ má" với công tác đào tạo. Có người chỉ cần xin hướng dẫn một, hai nghiên cứu sinh cho đủ tiêu chuẩn phòng hàm, sau đó là "rửa tay gác kiếm" lo việc khác. Đã có danh GS, PGS là được mang suốt đời, cần gì phải lóc cóc đi dạy vừa mất thời gian, lại không kiếm được bao nhiêu, đấy là còn chưa nói có người chưa chắc đã đủ năng lực trình bày một bài giảng trên bảng. Giáo sư, PGS là "đặc sản" của ngành GD& ĐT. Với 76,2% GS, PGS "xuất khẩu" ra ngoài, có thể thấy ngành GD7 ĐT đã "đầu tư ngoài ngành" một cách "khủng khiếp" như thế nào. Mất quyền điều khiển quá trình phong tặng chức danh GS, PGS vì ngành GD& ĐT chỉ quản lý chưa đầy 13% tổng số trường CĐ, ĐH, nghĩa là quản chưa đầy 13% các Hội đồng chức danh GS cơ sở. Một điều nữa có lẽ cũng cần phải báo động ngay từ bây giờ. Theo Luật GDĐH, chính quyền địa phương sẽ có đại diện tham gia Hội đồng quản trị các ĐH ngoài công lập. Việc xuất hiện thêm các GS, PGS là trưởng ban này, giám đốc nọ ở địa phương là điều hoàn toàn có thể tiên liệu. Đến lúc đó số lượng GS, PGS cần phải "thoái danh" không phải chỉ chiếm 1/3 như GS Hoàng Tụy nhận định [4]. Qua ba vòng từ cơ sở đến Hội đồng chức danh GS Nhà nước, mỗi năm vài trăm người sẽ đủ tiêu chuẩn và sẽ chờ được các trường ĐH, học viện bổ nhiệm. Số người xếp hàng sẽ ngày càng dài và với thói háo danh đã ăn sâu vào tiềm thức, việc chen ngang bằng mọi giá là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tại sao chúng ta lại làm một điều mà biết chắc là sẽ mang lại hậu quả xấu? Tại sao lại để tới 7354 GS, PGS mà chẳng mấy khi họ "giáo" được ai, thậm chí có người còn chẳng biết "giáo" cái gì. Công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS để làm gì nếu sau đó nhiều người được công nhận lại không được các trường ĐH bổ nhiệm? Đã đến lúc cần bãi bỏ khái niệm "chức danh" mà thay bằng khái niệm "chức vụ". Tiếp đó có thể thực hiện quy trình ba bước sau đây: - Các trường ĐH, học viện căn cứ vào nhu cầu đào tạo, công bố quyết định tuyển GS, PGS vào các bộ môn chuyên ngành cụ thể của đơn vị mình. - Danh sách các ứng viên mà trường lựa chọn sẽ được Hội đồng thẩm định quốc gia kiểm tra, công nhận - Các trường, viện ra quyết định bổ nhiệm những người đã được công nhận. Làm được điều này có nghĩa là chấm dứt tình trạng xếp hàng chờ bổ nhiệm. Mặt khác nó cũng góp phần giảm bớt số lượng những người không phải là giảng viên khoác áo GS, PGS. Mặt khác cách làm này cũng tránh được tình trạng "lạm phát" GS, PGS vì còn có bước thẩm định của cấp trên. Đương nhiên cách tốt nhất là để cho các trường tự chủ, khi đó các GS, PGS sẽ gắn liền tên mình với tên trường mà họ được bổ nhiệm. Đương nhiên lúc đó dư luận xã hội sẽ nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan những GS, PGS thuộc loại "tầm tầm" và tự khắc nhiều người sẽ không còn hãnh diện với cái hư danh đó. Cải cách GD nếu không đi kèm quá trình "thoái trường" và "thoái danh" thì nền GDĐH Việt Nam mãi mãi vẫn chỉ là "cánh đồng 5 tấn", hoa thơm mỗi bộ, ngành hưởng một tí. Dương Xuân Thành ------- Tài liệu tham khảo: [1] Công văn số: 2812 /BGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 5 năm 2013 [4] http://vnn.vietnamne...e/2003/5/12255/ [5] http://vietnamnet.vn...u-giao-su-.html 9/10/2012 ______________________________________________-- Êyzaaa...Số lượng GS, PGS chỉ là phần nổi của tảng băng. Chính quyền cấp tỉnh mà quản tới...42,77% các trường đại học và cao đảng (trong khi Bộ GD&ĐT chỉ quản 12,86%) giải thích tại sao các vấn đề lớn như chất lượng công chức... và... cải cách hành chính ỳ ách suốt. P.s. Sorry...Bảng 1: Số trường và các đơn vị quản lý bị xô, các huynh chịu khó xem tại link gốc nhé http://vietnamnet.vn...ng-mot-ty-.html
  16. http://www.baodatvie...-vo-bo-2347365/ Cập nhật lúc 14:28, 20/05/2013 Thứ trưởng Ngoại giao:Chọn đại sứ du lịch là trò vô bổ (ĐVO)- "Cho đến nay, cái gì cũng được phong Đại sứ thì các Đại sứ thật của ngành ngoại giao sẽ làm gì? Ở đâu? Hiện nay chúng ta thiếu chế tài, thiếu văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc này, nên mới có sự lạm dụng đến mức đáng sợ", Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho biết. Lý Nhã Kỳ giúp quảng bá du lịch Campuchia Thụt thò Đại sứ du lịch Tại sao phải bầu chọn Đại sứ du lịch và quốc hoa? Chúng ta đang quá lạm dụng danh từ "Đại sứ" Theo thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, ngành ngoại giao còn chưa lên tiếng, chưa phê phán nên chưa nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp xoay quanh danh hiệu đại sứ du lịch (ĐSDL) này. Cho đến nay, cái gì cũng được phong Đại sứ thì các Đại sứ thật của ngành ngoại giao sẽ làm gì? Ở đâu? Hiện nay, chúng ta thiếu chế tài, thiếu văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc này, nên mới có sự lạm dụng đến mức đáng sợ. Thứ trưởng cho biết: "Đại sứ du lịch còn có nhiều cái trớ trêu, danh từ Đại sứ bị lạm dụng, bởi vì hàm Đại sứ là hàm rất vinh dự của cán bộ ngành ngoại giao, có thể nói đây là hàm cao nhất, và có luật định, có nghị định về hàm cấp ngoại giao". Bên cạnh đó, theo thứ trưởng, danh từ Đại sứ lâu nay bị hiểu lầm và bị lợi dụng quá nhiều, Đại sứ thiện chí, Đại sứ hòa bình, Đại sứ tình thương... vô số hình thức Đại sứ. Mà chúng ta chưa hình dung ra Đại sứ ở nước ngoài rất được trân trọng. Cựu ĐSDL Việt Nam Lý Nhã Kỳ Danh từ Đại sứ ở nước ra đang dành cho những việc không xứng đáng với tầm của danh hiệu. Chúng ta dùng danh từ Đại sứ để gắn cho một vài nhân vật có lợi ích cho xã hội. Như Đại sứ thiện chí đem tiếng nói hòa bình, đem tinh thần đoàn kết dân tộc đến với mọi người, mọi quốc gia và những người làm công việc này thường là những nhà khoa học lớn, những người có tên tuổi. "Đây là danh hiệu rất đáng trân trọng, rất vinh dự của những người làm công tác ngoại giao, và hàm Đại sứ là do chủ tịch nước phong tặng. Đối với cán bộ cấp cao của ngoại giao được phong hàm Đại sứ cũng là danh hiệu mang suốt đời", thứ trưởng khẳng định. Phong hàm Đại sứ du lịch là phạm luật Theo Thứ trưởng, bây giờ, tự nhiên ở đâu ra danh hiệu ĐSDL, cũng không hiểu ĐSDL để làm gì, để nói ĐSDL quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra bên ngoài thì một con người không đủ, còn chưa nói con người đó là ai, phẩm chất đạo đức, tư cách là cái gì, ảnh hưởng của họ đến xã hội, đến đời sống thực tế của quốc gia, sở tại như thế nào. Thứ trưởng bức xúc: "Ai là người kí quyết định phong hàm Đại sứ du lịch, vì trong quy định của chúng ta hàm Đại sứ là do chủ tịch nước bổ nhiệm, Đại sứ là hàm ngoại giao cao nhất. Vậy ĐSDL ai nghĩ ra, ai là người kí quyết định bổ nhiệm. Hoàn toàn không đúng về chức năng, nhiệm vụ". Mặt khác, thứ trưởng cũng đưa ra những nhận định riêng của mình về việc bầu chọn ĐSDL: "Đây cũng là một trò chơi, không đem lại hiệu quả và thực tế lợi dụng những cái đó để lấp đi những cái yếu kém thực tế của sản phẩm du lịch không tốt". Theo quan điểm của thứ trưởng thì tuyên truyền viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch là những người kiến thức du lịch còn nhiều hơn ĐSDL. Tiêu chí của ĐSDL gồm những tiêu chí gì? Nào là có học thức, học vấn, là người công chúng có ảnh hưởng, đó có phải là tiêu chí để quảng bá hình ảnh đất nước không? Tất cả tiêu chí mang tính cá nhân, không mang tính chất quốc gia, tuyên truyền hình ảnh đất nước ra nước ngoài, thông qua một con người điều không thể. Quảng bá hình ảnh đất nước ra bên ngoài chúng ta không dùng ĐSDL, chúng ta thông qua các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giao lưu, trao đổi, hội thảo bằng những nét đẹp cụ thể, bằng những thực tế đất nước ta có. ĐSDL làm chức năng, nhiệm vụ gì? Bầu chọn ĐSDL là một trò chơi vô bổ Thứ trưởng thẳng thắn: "Đây là cuộc bầu chọn trên thế giới chỉ có duy nhất Việt Nam có. Tôi cho rằng ai nghĩ ra bình chọn ĐSDL, trước hết vi phạm quy chế ngoại giao, vi phạm quy định về hàm cấp ngoại giao". Ngoài ra là những thí dụ điển hình thực tế, chúng ta đã từng có những hoa hậu nhầm về lịch sử, nhầm về địa danh, lẫn lộn về văn hóa dân tộc, thì làm sao một người có thể quảng bá hình ảnh đất nước, ĐSDL giúp cho ngành du lịch Việt Nam phát triển không có, đây là chuyện hoàn toàn ảo tưởng. "Bầu chọn ĐSDL là một trò chơi vô bổ, không có ý nghĩa, vì ĐSDL không thể thực hiện được mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước ra bên ngoài", thứ trưởng cho biết. Chúng ta thử đặt câu hỏi, Đại sứ sẽ làm gì? Đại sứ là người đại diện, người thay mặt cho quốc gia đến một quốc gia khác, hiện nay là mượn danh hiệu này rồi phong lung tung. "Tôi cho rằng, cựu ĐSDL của nước ta Lý Nhã Kỳ với những scandal của cô đã đủ là bài học rất thiết thực để cho Bộ văn hóa, đặc biệt người đã đưa ra ý tưởng bầu chọn ĐSDL. Không làm gì khác để thúc đẩy phát triển cho ngành du lịch Việt Nam mà cứ ngồi mà chờ hoạt động của ĐSDL cũng chẳng khác gì ngồi gốc cây chờ sung rụng", Thứ trưởng khẳng định. Ngoài ra, thứ trưởng còn đưa ra những kế hoạch, giải pháp cần làm trong thời gian tới. Theo quan điểm của Thứ trưởng: "Nên tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực. Hơn ai hết người đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài là chính những du khách đã đến Việt Nam, họ là người tuyên truyền, đánh giá, đưa hình ảnh du lịch nước ta ra nước ngoài hiệu quả nhất". Tại sao lại không nghĩ ra những giải pháp quảng bá du lịch hiệu quả: "Một du khách đến Việt Nam và trở về với ấn tượng tốt đẹp thì họ có thể quảng bá hình ảnh hiệu quả gấp 10 lần người Việt Nam tự quảng bá, chưa nói ĐSDL đầu tiên đã làm được gì cho du lịch Việt Nam", thứ trưởng nói. Thanh Huyền (thực hiện)
  17. http://www.chuahaiquang.com.vn/NewsDetails.aspx?_214=206 Mấy bài thơ của Trần Nhân Tông (Lời bình của Nguyễn Huệ Chi) 1. 餽 張 顯 卿 春 餅 柘枝 舞 罷 試 春 衫 況 值 今 朝 三 月 三 紅 玉 堆 盤 春 菜 餅 從 來 風 俗 舊 安 南 Phiên âm: QUỸ TRƯƠNG HIỂN KHANH XUÂN BÍNH Giá chi vũ bãi, thí xuân sam, Huống trị kim triêu tam nguyệt tam. Hồng ngọc đôi bàn xuân thái bính, Tòng lai phong tục cựu an Nam. Dịch nghĩa: TẶNG BÁNH NGÀY XUÂN CHO SỨ BẮC TRƯƠNG HIỂN KHANH Múa giá chi xong, thử tấm áo ngày xuân, Huống nữa hôm nay lại gặp tiết mồng ba tháng Ba. bánh rau mùa xuân như ngọc hồng bày đầy mâm, Đó là phong tục của nước An Nam xưa nay. Dịch thơ: Múa giá chi rồi thử áo xuân, Hôm nay hàn thực, buổi thanh thần. Bánh rau đầy đặn như hồng ngọc, Nước Việt, tục này theo cổ nhân. Trần Lê Văn dịch Một bài thơ tiếp sứ trình bày vẻ đẹp của phong tục đất nước để khách thưởng lãm, có bánh, có rau, có điệu múa cổ “giá chi” và trang phục mùa xuân của nghệ sĩ đang múa. Người làm thơ khiêm nhường với những lời nhã nhặn, nhưng đã phác họa lên cả một bề dày văn hóa mà thấp thoáng đằng sau là ánh mắt tự hào về bản sắc riêng của dân tộc mình. 2. 春 景 楊 柳 花 深 鳥 語 遲 畫 堂 簷 影 暮 雲 飛 客 來 不 問 人 間 事 共 倚 欄 杆 看 翠 微 Phiên âm: XUÂN CẢNH Dương liễu hoa thâm, điểu ngữ trì, Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi. Khách lai bất vấn nhân gian sự, Cộng ỷ lan can khán thúy vi. Dịch nghĩa: CẢNH XUÂN Trong khóm hoa dương liễu rậm, chim hót chậm rãi, Dưới bóng thềm ngôi nhà chạm vẽ, mây chiều lướt bay. Khách đến chơi không hỏi việc thế tục, Cùng đứng tựa lan can ngắm màu xanh mờ mịt ở chân trời. Dịch thơ: Chim nhẩn nha kêu, liễu trổ dày, Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, Cùng tựa lan can nhìn núi mây. Huệ Chi dịch 3. 二 月 十 一 夜 歡 伯 澆 愁 風 味 長 桃 笙 竹 簟 穩 龍 床 一 天 如 水 月 如 晝 花 影 滿 窗 春 夢 長 Phiên âm: NHỊ NGUYỆT THẬP NHẤT DẠ Hoan bá kiêu sầu phong vị trường, Đào sinh, trúc đạm, ổn long sàng. Nhất thiên như thủy, nguyệt như trú, Hoa ảnh mãn song, xuân mộng trường. Dịch nghĩa: ĐÊM MƯỜI MỘT THÁNG HAI Chén rượu rửa mối sầu có phong vị nồng đậm mãi, Chiếc chiếu “đào sinh” (ở Tứ Xuyên) bằng trúc yên ổn trên giường rồng. Trời trong như nước, trăng sáng như ban ngày, Bóng hoa tràn ngập cửa sổ, giấc mộng đêm xuân triền miên. Dịch thơ: Rượu tưới sầu tan, vị đậm đà, giường rồng, chiếu trúc trải bày ra. Trời trong như nước, trăng vằng vặc, Giấc mộng xuân dài dưới bóng hoa. Trần Lê Văn dịch 4. 天 長 晚 望 村 後 村 前 淡 似 煙 半 無 半 有 夕 楊 邊 牧 童 笛 裡 歸 牛 盡 白 鷺 雙 雙 飛 下 田 Phiên âm: THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, Bán vô bán hữu, tịch dương biên. Mục đồng địch lý quy ngưu tận, Bạch lộ song song phi hạ điền. Dịch nghĩa: NGẮM CẢNH CHIỀU Ở THIÊN TRƯỜNG Trước thôn, sau thôn đều mờ mờ như khói phủ, Bên bóng chiều, cảnh vật nửa như có nửa như không. Trong tiếng sáo, mục đồng lùa trâu về hết. Từng đôi cò trắng hạ cánh xuống đồng. Dịch thơ: Trước xóm sau thôn tựa khói lồng, bóng chiều dường có lại dường không. Mục đồng sáo vẳng, trâu về hết, cò trắng từng đôi hạ xuống đồng. Theo bản dịch Ngô Tất Tố Bài thơ tả cảnh một buổi chiều ở phủ Thiên Trường (Nam Định) nhưng cũng là giải đáp một câu hỏi về hai phạm trù Thiền học “có” và “không” cho chính nhà thơ. Hai câu đầu, buổi chiều hiện ra trong trạng thái “tĩnh” và mờ mờ ảo ảo khiến người ngắm cảnh giằng mắc trong cái cảm giác “có” và “không” lẫn lộn của hiện hữu. Nhưng chợt từ xa hình ảnh một chú bé chăn trâu đi gần lại với tiếng sáo véo von, đánh thức ấn tượng rõ rệt về cái “có” - sự hiện hữu muôn đời của làng quê Việt Nam - trong tâm trí tác giả. Thêm vào đấy lại một đàn cò trắng lấp loáng bay xuống giữa đồng. Cái “có” lần lượt đánh bạt cái “không” thì cũng chính là trước mắt người ngắm cảnh, cái “động” đang thay thế cho cái “tĩnh”. 5. 武 林 秋 晚 畫 橋 倒 影 蘸 溪 橫 一 抹 斜 陽 水 外 明 寂 寂 千 山 紅 葉 落 濕 雲 如 夢 遠 鐘 聲 Phiên âm: VŨ LÂM THU VÃN Họa kiều đảo ảnh, bán khê hoành, Nhất mạt tà dương thủy ngoại sinh. Tịch tịch thiên sơn hồng lạc diệp, Thấp vân như mộng, viễn chung thanh. Dịch nghĩa: CHIỀU THU Ở VŨ LÂM Chiếc cầu chạm vẽ in ngược bóng vắt ngang dòng suối, Một vệt nắng chiều rực sáng bên ngoài ngấn nước. Nghìn núi lặng tờ, lá đỏ rơi, Mây ướt giăng như mộng, tiếng chuông xa vẳng. Dịch thơ: Lòng khe in ngược bóng cầu hoa, Hắt sáng bờ khe, vệt nắng tà. Lặng lẽ nghìn non rơi lá đỏ, Mây giăng như mộng, tiếng chuông xa. Trần Thị Băng Thanh dịch Khung cảnh một chiều thu được nhà thơ vẽ lên bằng hình ảnh phản chiếu qua một con suối, ở đó cái gì cũng đảo ngược: bóng cầu, vệt nắng... rất đẹp nhưng hình như không thật. Điểm thêm vào đó là cái nền mây trùm lên cảnh vật mờ ảo như trong giấc mộng trong đó có những lá đỏ đang rơi nhè nhẹ và tiếng chuông vẳng tới từ rất xa. Tất cả, như muốn nói lên cái cảm quan Thiền về “thật” và “ảo” trong tâm hồn tác giả.
  18. http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2013/05/noi-nguoi-dan-noi-nhu-chim-hot/ 20/5/2013, 17:04 GMT+7 Nơi người dân nói như chim hót Nếu hai người Diêm Điền (Quảng Bình) nói chuyện với nhau bằng 100% từ ngữ và giọng điệu của họ, người ngoài dù lắng tai nghe cũng không hiểu. Họ nói líu lo và rất nhanh, nghe như chim hót. >Ngôn ngữ lạ của một ngôi làng Người làng Diêm Điền thuộc phường Đức Ninh Đông (TP Đồng Hới, Quảng Bình) có gốc gác ở các tỉnh phía Bắc như Thanh Hoá, Thái Bình... di cư vào Đồng Hới từ hơn 400 năm trước. Làng nằm trên doi đất dài, như ngón chân con chim khổng lồ duỗi ra. Nhiều người nói vui là có lẽ do vậy nên người Diêm Điền mới có tiếng nói tựa như... chim hót. Ngay người làng Diêm Điền cũng thừa nhận là họ nói líu lo và rất nhanh. Họ phát âm sai nhiều từ, ngữ âm, thổ âm quá nặng, khi nói lại lên bổng xuống trầm, nhấn mạnh, đãi dài ra... liên tục. Nếu hai người Diêm Điền nói chuyện với nhau bằng 100% từ ngữ và giọng điệu của họ, người ngoài làng dù có lắng tai nghe cũng không hiểu. Ông Hoàng Mạnh Châm, người làng Diêm Điền, giải thích người làng không nói đúng được các chữ có từ đứng đầu như s, tr, d... Với các từ này họ sẽ nói sang th, t, r. Hoặc chữ l, n thì nói như một số tỉnh phía Bắc sang n, l. Thanh ngang nhiều lúc họ phát âm như thanh huyền, như không thành ra khồng, ăn thành ằn, ba thành bà... Ngược lại, trong một số trường hợp, đôi khi chữ có thanh huyền họ phát âm ra thành thanh ngang, như ngày lại nói thành ngay... Chữ có dấu hỏi, dấu ngã là khó nói nhất nên người dân thường phát âm chữ hỏi thành ra lơ lớ giữa hoi, hói, hòi, hoặc chữ ngủ nghe na ná chữ ngù, ngũ, ngụ... như đang luyến láy một nốt nhạc. Bởi vậy, người Diêm Điền đi ra khỏi làng hoặc khi tiếp xúc với người khác thường chuyển sang nói bằng giọng Bắc, hay giọng các làng khác ở Đồng Hới. Người đi làm việc cho Nhà nước, hay đi làm ăn xa cũng phải vậy để giao tiếp được dễ dàng hơn. Nhưng dù có đi xa, người Diêm Điền luôn ý thức giữ gìn giọng nói của mình. Nhà bà Hoàng Thị Hường (81 tuổi) nằm sát ngay ranh giới hai làng Diêm Điền và Nam Lý (thuộc phường Nam Lý) và chỉ cách nhau cái ngõ nhỏ. Vậy nhưng chưa bao giờ bà quên giọng nói gốc gác Diêm Điền của mình. Khi “sang” chơi với người Nam Lý bà nói giọng Nam Lý, về nhà bà lại nói với cháu con giọng gốc của mình. “Quê ai lói giọng quê lấy, khồng có chuyện tháo tộn qua nại chi hết”, bà Hường nói. Chính việc phát âm sai chính tả và ngữ điệu, âm điệu như chim của người Diêm Điền mà có biết bao chuyện vui được truyền tụng trong cộng đồng. Ông Phạm Phước, người Diêm Điền, vốn vẫn hay trào lộng về tiếng nói của làng mình, kể: “Có cô gái người làng Diêm Điền đi chơi với người yêu ở làng khác, nói chuyện với bạn trai cô nói toàn giọng Bắc. Chơi một lúc, anh con trai với tay ôm cô gái, cô hoảng quá, quên mất mình là người Diêm Điền đang nói giọng Bắc, vậy là nói luôn giọng Diêm Điền: khồng được khồng được, thả tớ ra kẻo vê nha mạ tớ mắng, đánh tớ u tôốc thì nàm thao (không được không được, thả tớ ra kẻo về nhà mẹ tớ mắng, đánh tớ u đầu thì làm sao)!”. Người Diêm Điền có nghề truyền thống là xây và mộc. Ảnh: báo Quảng Trị. Ông Hoàng Mạnh Châm kể tiếp chuyện vui: “Có chàng trai người Diêm Điền hẹn hò với cô gái khác làng dưới ánh trăng, bất ngờ chàng nói tiếng làng mình: Hồm này tời thao thưa, tăng tháng thủa em hè” (Hôm nay trời sao sưa, trăng sáng sủa em nhỉ)! Té ra anh chàng vì quá hồi hộp nên quên mất tiếng... phổ thông. Năm 1972, một lần đơn vị mình hành quân đêm giữa rừng, mình phát hiện tước mặt có một cái hố thâu, bèn tuyền ra thau hang quân là phía tước có hố! Chẳng hiểu giọng nói của mình nàm thao mà các bố nính nại tưởng là mình nói phía tước có hổ, thế nà cả bọn ho nhau chạy tán noạn cả”. Một thợ xây người Diêm Điền góp chuyện, thợ Diêm Điền ở trên mái nhà nói với một thợ người làng khác đứng phía dưới là “May ném cho tớ cái rựa (như dao quắm) với!”. Anh thợ ở dưới cứ nói với lên: “Khi nãy tao bỏ một cái trên đó rồi, ngay dưới chân mi đó”. Nói qua nói lại không được, tìm quanh tìm quất mãi vẫn không thấy cái rựa đâu, anh thợ người Diêm Điền phải trèo xuống lấy lên. Té ra do giọng nói của anh thợ người Diêm Điền ở tiếng “rựa” đã được nhấn mạnh, nặng nề nghe cứ na ná như “rưa”, “rửa”, “rữa”... nên anh kia cứ tưởng là đang cần... bật lửa hút thuốc. Và đây là câu chuyện có thật. Một thanh niên làng bên lấy cô gái người Diêm Điền. Một lần đưa cô đi khám bệnh đau bụng, ra khỏi phòng khám nước mắt cô vòng quanh. Tưởng mắc bệnh gì nặng lắm, hỏi mãi cô mới nói: “Họ hoi lúc tháng đã ằn uống nhi chưa để nàm xét nghiệm máu. Nói với họ nà có đi uống nhiều nần nước tong (nước trong) rồi. Rứa ma họ cứ bóp bụng nói nà đã bị tiêu chảy vi ngộ độc thức ăn. Em bảo nà không phải, lói mãi lói mãi thi họ mắng: đã đi ra nước tong tỏng rồi mà còn khồng phải nà tiêu chảy!”. Nghiên cứu về văn hóa dân gian, ông Nguyễn Văn Tăng, Chánh văn phòng Hội Di sản văn hóa văn nghệ tỉnh Quảng Bình, cho rằng trong từng vùng đất vẫn có nhiều giọng nói, lẫn lộn và xen kẽ nhau... Theo gia phả của người Diêm Điền, họ di cư từ phía Bắc vào, mang theo thổ ngữ của vùng đất mà họ sống từ xa xưa. Đã bao đời họ sống giữa lòng thành phố Đồng Hới nhưng vẫn giữ được tiếng nói và ngôn ngữ gốc, điều đó cho thấy tính bền vững của ngôn ngữ gốc. "Khi đi làm ăn xa, người Diêm Điền phải giữ được tiếng nói, ngôn ngữ riêng của mình, nếu mất đi họ sẽ mất gốc. Sự gắn kết cộng đồng của người làng rất chặt chẽ, tính quần cư của họ rất cao. Đó là yếu tố quan trọng để họ có tiếng nói khác lạ với xung quanh như hiện giờ", ông Tăng giải thích. Theo báo Quảng Trị
  19. http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2013/05/15-nam-thu-luom-manh-vo-co-vat/ 19/5/2013, 07:00 GMT+7 15 năm thu lượm mảnh vỡ cổ vật Lặng lẽ góp nhặt mảnh vỡ cổ vật trôi dạt ở các làng chài ven biển và huyện Lý Sơn, suốt 15 năm qua, nghệ nhân Lâm Dũ Xênh ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn nguyên vẹn niềm đam mê vì tình yêu biển đảo. Mảnh vỡ cổ vật được các nghệ nhân sắp xếp theo hình chữ Thọ giữa căn nhà rường cổ đang dần trở thành Bảo tàng biển đảo tư nhân của nghệ nhân Lâm Dũ Xênh. Ảnh: Trí Tín. Tháng 5, mặc tiết trời oi bức, ông Xênh tất bật cùng nhóm thợ mộc Kim Bồng chạm trổ, phục dựng ba nhà rường cổ để chuẩn bị khánh thành bảo tàng tư nhân chuyên đề biển đảo. Nổi bật giữa căn nhà cổ ba gian là hàng nghìn mảnh gốm vỡ được lắp ghép tinh xảo theo hình chữ Thọ kết nối với biểu tượng âm dương. Chỉ tay về những mảnh gốm dính chặt vào thanh gỗ được đặt trang trọng trên bàn giữa nhà, ông Xênh cho biết đó là dấu tích của con tàu cổ gặp hỏa hoạn rồi chìm ở vùng biển Bình Châu năm xưa. Nhiều mảnh gốm vỡ bị nung chảy khi gặp nhiệt độ cao đã dính chặt xung quanh thanh gỗ. "Căn cứ vào hoa văn, chữ nghĩa và chất liệu men trên mảnh gốm vỡ có thể cảm nhận được giá trị tinh hoa văn hóa trong một giai đoạn lịch sử. Hy vọng bảo tàng biển đảo tư nhân của tôi đưa vào hoạt động sẽ thu hút nhiều du khách đến tham quan để thêm yêu biển đảo Việt Nam", ông Xênh nói. Xuất thân từ gia đình có ba đời hành nghề y học cổ truyền, nghệ nhân Lâm Dũ Xênh quan hệ mật thiết với ngư dân ở Quảng Ngãi. Mỗi chuyến ra khơi họ thường đến nhà ông mua vài vị thuốc xông ghe thúng cầu may hay bồi bổ sức khỏe. Sau những chuyến biển, thu được mảnh cổ vật mắc vào lưới, ngư dân đều mang đến cho ông. Tuần nào cũng vậy, ông thường lặn lội về các làng chài thu mua lại những mảnh vỡ hay cổ vật không còn lành lặn bổ sung vào bộ sưu tập. Sau 15 năm sưu tầm, ông Xênh đã có hàng nghìn hiện vật gốm vỡ có chất liệu men, hoa văn, niên đại theo từng giai đoạn lịch sử. Những mảnh gốm cổ vật dính chặt trên thanh gỗ của tàu cổ bị cháy chìm ở vùng biển Bình Châu do ông Xênh sưu tầm được từ các ngư dân lặn biển. Ảnh: Trí Tín. "Người ta thường thích cổ vật lành lặn, bóng bẩy chứ ít quan tâm đến những mảnh vỡ. Nhưng tôi thấy mảnh vỡ cổ vật nếu biết đặt đúng chỗ thì giá trị tinh hoa, minh chứng lịch sử có khi còn sống động hơn", ông Xênh nói. Ông Xênh nhớ mãi năm 1999 trong lúc thi công san ủi mặt bằng nhà máy đóng tàu Dung Quất ở Gò Quê, sát với cửa biển Sơn Trà, xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), các phương tiện cơ giới đã làm vỡ mộ chum Sa Huỳnh, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Nhiều tháng cất công thu nhặt, ông đã gom được hơn 2.000 mảnh gốm mang về lưu giữ. Đến năm 2009, ông mời chuyên gia phục dựng cổ vật UNESCO Việt Nam vào Quảng Ngãi phục chế lại các mộ chum Sa Huỳnh. Kết quả các chuyên gia đã phục chế thành công 4 mộ chum (trong đó mộ lớn nhất cao 1,3 m, đường kính 70 cm, ba mộ chum còn lại cao 85 cm, đường kính 50 cm) đưa đi trưng bày ở bảo tàng các tỉnh miền Trung. Ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn về cổ vật Việt Nam nhận định, những ngôi mộ chum làm bằng gốm thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh có niên đại cách đây khoảng 2.500 năm. Việc phục dựng thành công mộ chum từ những mảnh vỡ do ông Xênh sưu tầm không chỉ có ý nghĩa về giá trị lịch sử mà còn góp phần gìn giữ, bảo tồn phục vụ nghiên cứu di sản văn hóa Sa Huỳnh, kỹ thuật sản xuất đồ gốm sơ khai của người Việt cổ. Các chuyên gia phục dựng cổ vật UNESSCO Việt Nam cùng nghệ nhân Lâm Dũ Xênh (trái) phục chế 4 mộ chum Sa Huỳnh từ hơn 2.000 mảnh gốm vỡ. Ảnh: Trí Tín. Còn TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi cho rằng, với nhà khảo cổ đôi khi những mảnh vỡ cổ vật ở hiện trường quan trọng hơn nhiều so với hiện vật nguyên vẹn nằm ở nhà dân. Mảnh vỡ cổ vật cho thông tin chỉ dẫn về di tích khảo cổ, lịch sử văn hóa cộng đồng cư dân địa phương. Mảnh gốm cổ nằm ở vùng cảng biển hoặc cửa biển là dấu hiệu minh chứng nơi ấy từng có giao lưu thương mại trên biển từ nhiều thế kỷ trước. "Nhiều năm qua, ông Xênh cần mẫn sưu tầm mảnh vỡ cổ vật để rồi mời chuyên gia phục chế, khơi dậy giá trị lịch sử văn hóa, đánh thức hồn cổ vật phục vụ trưng bày du khách tham quan, nghiên cứu. Vượt lên trên cả niềm đam mê, với tình yêu biển đảo nhiệt thành thì mới có thể làm được công việc giàu ý nghĩa như ông", TS Khôi nhìn nhận. Trí Tín
  20. Mặt trái của một hình thái phát triển...hình chóp ngược (kiểu như đồng hồ cát). Đôi khi là băt buộc khi phải biến hậu quân ...thành tiền quân. Trong khi Japan...hơn 4 thế kỷ chỉ có một Nhật hoàng (hoàng gia)...nên khen nó... thì khen cả ngày. (Nước Nhật không làm được cách mạng ...nên chỉ tiến hóa để thích nghi (Evolution) : Bâng khuâng bên khẩu pháo hạm 18/05/2013 02:00 GMT+7 Đứng bên khẩu pháo có lẽ đã từng in bóng ba nhà yêu nước họ Phan - Trần - Huỳnh trong chuyến ghé thăm cảng Cam Ranh, tôi bâng khuâng nhớ chủ trương "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" mà các nhà cách mạng Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục đã chủ trương từ một thế kỷ trước. Từ ga Shinjuku phía Tây Tokyo, tôi tìm tàu đưa xuống Bảo tàng Hàng hải ở phía Nam thành phố. Mạng lưới giao thông công cộng ở một đô thị khổng lồ giao nhau như mắc cửi, có chỗ ghi thêm chữ Anh, nhưng có chỗ chỉ ghi các điểm đến bằng kanji tức chữ Hán làm cho người đi đường thấy bối rối trong vài phút đầu tiên. Cuối cùng tôi cũng đi theo đường vòng cung thành phố tới ga chuyển tàu có tên là Shinbashi (chữ Hán là Tân Kiều). Ra khỏi ga để đi bộ, chuyển ga sang tàu con thoi đi xuống phía Nam của cảng, tôi cảm thấy yên tâm vì nó rất giống ga Greenwich tại London. Cái ga cần đến có tên là Fune-no kagakukan tức Bảo tàng hàng hải được đánh số U8 rất rành mạch. Và trong nháy mắt, từ trên cao, tòa nhà với hình dáng một con tàu khổng lồ vài chục nghìn tấn đã hiện ra, uy nghi, được bao quanh bằng những rặng hoa anh đào đang nở rộ. Bảo tàng chiếm lĩnh cả một khu đất rộng rãi đủ để làm một cái cảng cho tàu viễn dương ra vào, với bãi đậu xe buýt của các đoàn, xe cá nhân được phân lô ngay ngắn, với các khu vực trình bày ngoài trời đủ chỗ đặt những chiếc tàu lặn, tàu ngầm lịch sử, những cỗ pháo hạm khổng lồ, các tượng đài. Cầu cảng ven bảo tàng đủ chỗ trưng bày ba bốn con tàu trong đó có chiếc tàu buồm với rừng cột và xà ngang gợi nhớ kỷ nguyên buồm đầy lãng mạn. Ngày chủ nhật cũng là ngày mở cửa, nhưng dịp cuối tháng Ba này, các gian phòng trên lầu trong tòa nhà chính đóng cửa để tu sửa, phần còn lại vẫn hoạt động. Và những chiếc xe lớn đổ xuống các cô cậu học sinh trung tiểu học háo hức trèo lên những chiếc tàu bảo tàng đậu ven cảng. Lại chạnh lòng nhớ về nước mình, biển rộng sông dài như vậy mà hai trung tâm đào tạo người đi biển không có đất cắm dùi . Đại học Hàng hải Hải Phòng "núp" trên đường Lạch Tray, phải vài cây số nữa mới tới biển còn Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh "rúc" trong khu D2 Văn Thánh chật chội! Và số phận của nhà máy Ba Son sau khi di chuyển đã được định đoạt. Tại đây sẽ là một khu đô thị mua bán sầm uất trên nền của một vùng đất thiêng hàng hải, nơi đã in dấu Xưởng Chu Sư thời Nguyễn, nơi cùng với trường Cao Thắng (Bá Nghệ Sài Gòn) gần đó đã thực hiện những bước đi đầu tiên của nghề đóng tàu và hàng hải hiện đại với các tên tuổi Văn Ba-Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Đoàn Văn Bơ, Ngô Văn Năm... và hàng chục tên tuổi được đặt cho nhiều con đường thành phố Sài Gòn. Có lẽ chúng ta còn quá nghèo chăng nên không dám dành những khu đất sông biển đẹp đẽ cho giáo dục, cho bảo tàng tức một hình thức giáo dục cộng đồng trong khi lại dự kiến bỏ ra vài nghìn tỷ để xây một bảo tàng khoa học tại Đồng Nai mà tại đó chưa có một dấu vết truyền thống đáng kể? Bảo tàng Hàng hải nằm trên hòn đảo nhân tạo Odaiba trong Vịnh Tokyo mang hình dáng một con tàu khổng lồ. Ảnh: Wikipedia Soya, con tàu gần 80 tuổi Ở nước ta, con tàu già nua này chắc đã "mồ yên mả đẹp" trong các lò luyện thép sau một cuộc mua bán phế thải. Nhưng hôm nay, con tàu này vẫn bền bỉ đậu tại nơi đây để kể lại cho các thế hệ trẻ cuộc đời đầy bi tráng của mình. Được một xưởng Nhật đóng vào năm 1938 cho chủ tàu Nga với cái tên "tàu phá băng Volochaevets" nhằm trả nợ cho Liên Xô nhằm thanh toán món tiền mà Liên Xô đã để cho Nhật dùng đường sắt Nam Mãn Châu trên đất Trung Quốc. Con tàu chưa kịp bàn giao thì chiến tranh nổ ra, con tàu được quân đội Nhật phát xít huy động đi vận tải quân sự. Tàu trúng ngư lôi Mỹ, giết chết 10 thủy thủ. Sau chiến tranh, nước Nhật đứng dậy từ đống tro tàn, con tàu được sửa chữa rồi làm công tác vận tải. Vào những năm 50, người Nhật tiếp tục cuộc nghiên cứu Nam Cực và con tàu trở về đúng với nghề "phá băng" của mình, nó mang tên Soya và là một trong những con tàu nghiên cứu Nam Cực chủ chốt của nước này. Chuyến thám hiểm vào năm 1958 của tàu đã thất bại nặng nề. Tàu không tiến vào được trạm Syowa của Nhật đã lập tại Nam Cực, chỉ cứu được người còn phải bỏ lại 15 con chó kéo xe trong trạm với điều kiện sinh hoạt còn lại chỉ giúp chúng tồn tại trong một tuần lễ. Đối với những người nghiên cứu địa cực, các chú chó kéo xe thực sự là những người bạn mạnh khỏe, trung thành, những con tuấn mã trên băng giá giúp con người di chuyển trước khi có các phương tiện hiện đại như ngày hôm nay. Bỏ mặc chúng trong trạng thái xích chặt không cho ra ngoài, là một điều đau đớn với những người đi biển. Một năm sau, con tàu quay trở lại trạm Showa chỉ thấy 7 bộ xương, 8 chú chó đã thoát ra ngoài. Sau một hồi tìm kiếm, họ gặp lại hai chú chó có tên là Taro và Jiro. Tự sống sót một năm trời giữa băng giá bằng cách săn bắt cá, chim cánh cụt..., hai chú chó trở thành anh hùng, là đề tài của nhiều tiểu thuyết và phim ảnh không những của nước Nhật mà trên toàn thế giới. Walt Disney có cả một cuốn phim cho giới trẻ về những chú chó kéo xe này với cái tên là "Âm Tám Độ -Eight Below" kể về tám chú chó trung thành phát hành vào năm 2006. Chẳng thế mà hôm nay các em học sinh tụ tập trên con tàu Soya để xem phim, há hốc miệng nghe những chuyện kể từ những người đã trực tiếp tham gia chuyến đi cùng với các chú chó... Biết đâu, ngày mai, trong số đó sẽ có người đóng góp vào sự nghiệp chinh phục đại dương của nước Nhật, một cường quốc biển? Về khả năng đi khắp năm châu bốn biển rồi lặn xuống sâu, "sờ mó" được đáy đại dương chúng ta biết rằng hiện nay chỉ có 5 nước là Mỹ, Nga, Pháp, Nhật và vừa mới bổ sung Trung Quốc. Con tàu Soya đã tận tụy phục vụ suốt đời cho sự nghiệp biển, sau khi giải ngũ khỏi đội hình thám hiểm, nó trở thành tàu cứu người, tàu đèn dẫn đường ra vào cảng trước khi về "nhà dưỡng lão", trở về với bảo tàng để kể các câu chuyện cổ tích thời hiện đại cho các cháu học sinh. Tôi chợt thấy cảm thấy tự xấu hổ, nếu bạn Nhật biết là mình là người Việt, là công dân một nước đã được Nhật tặng cho một cái nhà chiếu hình vũ trụ khá hiện đại, một phương tiện để hiểu thiên văn, để chinh phục đại dương. Cái nhà chiếu hình đó đặt tại trung tâm thành phố Vinh vào những năm 80, chỉ hoạt động được vài tháng rồi biến thành đống sắt vụn! Khẩu đại bác của chiến hạm Đô đốc Nakhimov Trên đường dẫn vào đại sảnh của Bảo tàng có một khẩu đại bác dài tới 7 mét, cỡ nòng trên 200 mm với dòng chữ "Pháo hạm đô đốc Nakhimov". Tôi tự hỏi, tại sao nó lại nằm đây, khẩu pháo gắn liền với chiến hạm Đô đốc Nakhimov, con tàu đã qua Cam Ranh năm 1905? Chúng ta đều biết khi nhắc tới những đặc điểm ưu việt của vịnh Cam Ranh, người ta thường nhắc tới chuyến hành trình của đoàn chiến hạm Nga di chuyển từ Hắc Hải bên trời Âu vượt qua Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương vào Thái Bình Dương để nghênh chiến với hải quân hoàng gia Nhật tại eo Đối Mã tức là trận Tsushima vào ngày 27/05/1905. Mệt mỏi vì chặng đường quá dài, vịnh Cam Ranh trở thành một bến đỗ lý tưởng cho cả một hạm đội gồm 8 tàu tuần dương, 9 tàu khu trục trong đó có soái hạm "Đô đốc Nakhimov" dưới sự chỉ huy của Đô đốc Rozhestvensky Z. P. Cuộc dừng chân Cam Ranh và Vân Phong đã được nhà văn-lính thủy Nga Novikoff-Priboy kể lại khá sinh động trong cuốn tiểu thuyết "Цусима Tsushima" được giải thưởng Stalin năm 1941. Vào thời điểm năm 1905, quân cảng này, như nhà văn mô tả "đượm vẻ hoang vắng điêu tàn". Nhưng dù sao Cam Ranh vẫn nổi danh là một "hải cảng thiên nhiên toàn bích, an toàn, rộng rãi, mặt nước phẳng lặng như tờ". Có cả những chi tiết: đó là ngày đầu tiên sau mấy tuần lễ lênh đênh trên đại dương, thủy thủ trên tàu được ăn xúp cải bẹ và rau tươi chở từ Sài Gòn. Những thương nhân người Pháp cung cấp lương thực đủ loại cho hạm đội, từ trái cây, rau tươi, cho đến bột mì, đồ hộp hay thịt gà, thịt bò. Những hàng này bán "với giá cao kinh khủng, chưa nói những mặt hàng xa xỉ có lời lớn như rượu vang hay rượu mạnh". Thương nhân người Việt cũng thường mang thực phẩm ra bán bằng ghe. Đặc biệt vào đêm 16/4/1905, biết thủy thủ Nga sẽ ăn mừng lễ Phục Sinh, ghe thuyền của các thương nhân người Việt chở gà vịt, rượu đế ra bán cho tới khuya. Thủy thủ Nga nhận xét là các mặt hàng do người "An Nam" chở ra bán giá phải chăng, đặc biệt họ tấm tắc tán thưởng món rượu đế, khen là "mỹ tửu" giống rượu của người Nga, ý chừng muốn so sánh với rượu vodka. Như ta đã biết, có ba thương nhân đặc biệt cùng trà trộn trong đám người bán hàng cho các tàu Nga, đó là các nhà nho Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, với lòng nhiệt tình tìm hiểu tình hình nước ngoài nhằm tìm đường chấn hưng dân tộc. Một tháng sau khi nghỉ chân tại Cam Ranh, các con tàu tham chiến và đại bại trước quân Nhật, một thất bại lớn nhất trong toàn bộ lịch sử hải quân nước này. Cụ Phan Bội Châu ngạc nhiên trước sức mạnh Nhật đã thốt lên những dòng thơ ca ngợi "Bọn trắng da ngơ ngáo giật mình/Khen thay Nhật Bản anh tài/Từ nay danh dự còn dài về sau!". "Đô đốc Nakhimov" yên nghỉ dưới đáy biển tại tọa độ 34 độ 34 phút Bắc, 129 độ 32 phút Đông. Câu chuyện về con tàu này lại rộ lên vào năm 1980, tức tám chục năm sau trận Đối Mã. Căn cứ vào cuốn tiểu thuyết "Sáu trăm tỷ dưới đáy biển - 600 Billion under the Water" của một nhà văn Mỹ viết từ năm 1936 cho là các chiến hạm chìm đã mang theo xuống đáy biển không ít hơn 5 triệu USD, một nhà tỉ phú Nhật tên là Ryoichi Sasakuwa đã quyết định tiến hành lặn trục vớt những của quý từ xác tàu Đô đốc Nakhimov, mặc sự phản đối kịch liệt từ nhà nước Liên Xô. Tỉ phú công bố những bức ảnh chụp kết quả tìm kiếm nào là những thỏi vàng, những tấm platin, các đồ trang sức với trị giá lên tới 60 tỉ USD và tuyên bố sẽ trao trả cho Liên Xô nếu họ trả lại quần đảo Kurils cho Nhật! Cuối cùng đó chỉ là chuyện tầm phào, những thỏi platin, vàng bạc chỉ là những thỏi chì mà người ta dùng để dằn tàu giữ cho chiến hạm cân bằng và cái còn lại thực sự là khẩu đại pháo trưng bày tại Bảo tàng này. Đứng bên khẩu pháo có lẽ đã từng in bóng ba nhà yêu nước họ Phan - Trần - Huỳnh trong chuyến ghé thăm cảng Cam Ranh, tôi bâng khuâng nhớ chủ trương "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" mà các nhà cách mạng Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục đã chủ trương từ một thế kỷ trước, một phong trào mà ông nội của tôi, nhà nho Đỗ Văn Phong cũng đã góp phần với một cái án đày biệt xứ tại Guyanne thuộc Pháp tại Nam Mỹ. Những lời kêu gọi của các vị tiền bối vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay trong khi trên đường tàu xuyên Tokyo, con tàu Shinkansen đang lao vùn vụt về phía trước trong cuộc tranh đua toàn nhân loại. TheoĐỗ Thái Bình/ Tia sáng
  21. http://giaoduc.net.v...-Dong/297085.gd Trung Quốc lặng lẽ điều 2 cụm chiến hạm tập kết trái phép ở Biển Đông Thứ sáu 17/05/2013 06:00 (GDVN) Trung Quốc cùng lúc điều 2 cụm chiến hạm của 2 hạm đội kéo xuống "tập kết" ở Biển Đông - Trường Sa tập trận (trái phép) trong thời điểm nhạy cảm này dấy lên nhiều suy đoán, trong đó phần lớn cho rằng có liên quan chặt chẽ đến cục diện Biển Đông và nhằm "dằn mặt" Philippines. Tư lệnh HĐ Nam Hải: Trung Quốc sẽ tăng cường "kiểm soát Biển Đông"?! Nhân Dân nhật báo TQ xúi Đài Loan nổ súng khích Việt Nam ở Trường Sa Tàu chiến Trung Quốc tập trận trái phép ở Biển Đông (hình minh họa) Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 16/5 đưa tin, ngày 13/5 trong khi cụm tàu hộ vệ Giang Môn thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, Trung Quốc đang tập trận (trái phép) tại khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) thì một biên đội tàu chiến khác của hạm đội Đông Hải phụ trách Hoàng Hải và Hoa Đông đã lặng lẽ kéo qua eo biển Bashi giữa Philippines và Đài Loan xuống Biển Đông tập trận (trái phép). Giới phân tích Đài Loan cho rằng việc Bắc Kinh điều động 2 biên đội tàu chiến thuộc 2 trong 3 hạm đội hải quân xuống Biển Đông tập trận là nhằm đe dọa các bên liên quan, đặc biệt gây sức ép nhằm vào Philippines sau vụ bắn chết ngư dân Đài Loan hôm 9/5. Đáng chú ý, trong 2 lần tập trận trái phép quy mô lớn và dài ngày trên Biển Đông của hải quân Trung Quốc đầu năm 2013 (hạm đội Bắc Hải đầu tháng 2/2013, hạm đội Nam Hải tháng 3/2013), truyền thông Trung Quốc có phóng viên đi theo đưa tin rầm rộ, cập nhật thường xuyên mọi hoạt động của các đơn vị này nhằm phô trương thanh thế, nhưng hoạt động trái phép ở Biển Đông - Trường Sa của 2 hạm đội Đông Hải và Nam Hải lần này lại diễn ra một cách lặng lẽ. Báo chí Trung Quốc chỉ đưa tin cụm tàu hộ lửa Giang Môn mang tên lửa của hạm đội Nam Hải đang tập trận (trái phép) ở Trường Sa ngày 13/5 khi 32 tàu cá Trung Quốc vừa thả neo và bắt đầu đánh bắt trái phép trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam ở Tây Nam quần đảo Trường Sa cũng trong ngày 13/5. Dường như Bắc Kinh muốn truyền đi thông điệp "dọa dẫm" các bên tranh chấp rằng các tàu chiến này sẽ nhảy vào can thiệp nếu lực lượng chức năng của các bên liên quan ngăn chặn hoặc bắt giữ 32 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép ở Trường Sa. Việc Bắc Kinh lặng lẽ điều động 1 cụm tàu chiến khác thuộc biên chế hạm đội Đông Hải qua eo biển Bashi kéo vào Biển Đông tập trận trái phép ngày 13/5 cũng chỉ được nhắc đến trong ngày 16/5 khi Đài Loan phái tàu chiến, tàu tuần tra Cảnh sát biển vượt đường giới hạn vĩ tuyến 20 xuống vùng biển Philippines diễn tập cái gọi là "bảo vệ ngư dân". Động thái Trung Quốc cùng lúc điều 2 cụm chiến hạm của 2 hạm đội kéo xuống "tập kết" ở Biển Đông - Trường Sa tập trận (trái phép) trong thời điểm nhạy cảm này dấy lên nhiều suy đoán, trong đó phần lớn cho rằng có liên quan chặt chẽ đến cục diện Biển Đông và nhằm "rằn mặt" Philippines. Vương Kiến Dân, một học giả thuộc viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng động thái này của Bắc Kinh là một sự thay đổi rất lớn, là thông điệp "cảnh cáo nghiêm khắc" Manila.
  22. http://vietnamnet.vn...ioi-bonsai.html Cây khế mang thế độc xôn xao giới bonsai -Cây khế cổ thụ có tuổi đời trên 160 năm khiến giới chơi cây cảnh xôn xao. Cây khế này có hình thế cực “độc”: gốc cây mọc xòa sát mặt đất, hai thân chính uốn lượn theo thế long tự nhiên; phần thân gốc bè bạnh, thân cây mốc hoa cau… Cây khế cổ thụ trên 160 năm tuổi đang làm xôn xao giới chơi cây.Cây khế này là giống cây khế chua, do một gia đình nông dân ở tỉnh Thái Bình trồng từ nhiều đời trước. Tính đến nay, theo lời chủ nhân, cây khế có tuổi đời không dưới 160 năm. Khế là loài thân gỗ có đặc tính thân cành giòn, người trống rất khó tạo thế, tạo dáng như các giống cây cảnh sanh, si… Chính vì thế, sự độc đáo tự nhiên của cây khế đã làm nên giá trị mỹ thuật hiếm thấy từ trước đến nay. Hai thân chính của cây khế có độ mở khá rộng... và 'bay lắc' theo thế long rất tự nhiên. Anh Nguyễn Văn Hà (xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, Thái Bình) – người vừa “săn” được cây khế này tỏ ra rất mãn nguyện. Anh nói: “Ngày tôi chuyển cây khế này về nhà mình trồng, giới chơi cây cảnh đất Thái Bình biết thông tin đã tìm đến tận nơi để mục sở thị. Nhiều người nói, đây là cây khế có hình dáng tự nhiên đẹp nhất miền Bắc. Dù chưa ai kiểm chứng, nhưng điều đó cũng khiến tôi thấy mình là người quá may mắn!”. Gốc chính của cây khế cổ thụ bè bạnh... Chủ nhân của nó phải kê cột sắt để đỡ lấy phần thân chính. Trong dân gian, khế là loài cây gắn liền với đời sống dân dã được trồng ở các vùng thôn quê. Nó cũng là hình ảnh thân thuộc trong câu chuyện cổ tích đã đi vào tâm trí bao thế hệ. Đối với tín ngưỡng dân gian, những người kỹ tính thường chọn cây khế để trồng trong các nhà thờ họ, như là sự kỳ vọng về sự trường tồn, thịnh vượng cho cả gia tộc mình. Những hình ảnh về cây khế này: Thân cây bay ngang xoà sát mặt đất tựa như dáng liễu rủ bên hồ. Một 'tay' khác bẻ xuống tự nhiên như thế thác đổ. Gốc chính của cây khế cổ nằm ngang như phần thân của một con rồng. Thân cây già, mốc hoa cau. Toàn cảnh cây khế có hình thù kỳ lạ. Anh Nguyễn Văn Hà, chủ nhân mới của cây khế lạ. Kiên Trung
  23. Xã hội ››http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/120655/cap-giuong-nong--lanh-cua--cong-tu-bac-lieu-.html11/05/2013 07:18 GMT+7 Cặp giường nóng, lạnh của 'Công tử Bạc Liêu' Tại chùa Sà Lôn (hay còn gọi là chùa Chén Kiểu) ở Sóc Trăng hiện có lưu giữ hai cặp giường được cho là của "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy. Điều đặc biệt ở hai chiếc giường này là “trái cực” nhau, một chiếc nóng, một chiếc lạnh. Mới đây, PV tìm đến chùa Chén Kiểu (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) và được chiêm ngưỡng cặp giường này ngay trong chùa. Ông Trần Văn Hai (62 tuổi), một người làm công quả sống cố cựu ở chùa, xác nhận, cặp giường này chính là của gia đình "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy. Theo ông Hai, cặp giường được nhà chùa mua lại từ người khác vào khoảng năm 1950 - 1960. Theo quan sát của PV, cặp giường có cấu trúc tương tự nhau, màu nâu đen, mỗi chiếc cao khoảng 2,5m, rộng gần 2m, nhưng có hoa văn trang trí khác nhau và điều đặc biệt ở cặp giường này là có một cái nóng và một cái lạnh. Theo ông Hai, ở phần mặt nền của chiếc giường nóng có 3 miếng gỗ giáng hương ghép lại được dùng để ngủ vào mùa mưa lạnh; còn chiếc giường lạnh có lót những miếng đá lớn nên dùng ngủ vào mùa hè nóng nực. Chiếc giường nóng với mặt giường lót bằng các miễng gỗ giáng hương.Nói về giá trị của mỗi chiếc giường, ông Hai cho biết, thời đó nhà chùa mua lại chiếc giường lạnh khoảng 5.000 đồng, còn giường nóng khoảng 9.500 đồng. “Những năm 45, lúc đó lúa chỉ có bốn cắc năm một giạ nên giá trị của mỗi chiếc giường là rất lớn, chỉ có nhà giàu mới sở hữu những đồ vật như thế này”, ông Hai nói. Trải qua thời gian, dù được lưu giữ cẩn thận nhưng hai chiếc giường cũng đã có dấu hiệu xuống cấp, hiện nhà chùa không cho khách lên ngồi, nằm thử khi đến tham quan nữa mà rào lại, chỉ cho phép chiêm ngưỡng. Chiếc giường lạnh với những miếng đá lớn lót làm mặt nền.Ngoài cặp giường nóng lạnh, tại chùa còn giữ một chiếc bàn dài và một chiếc bàn tròn mà theo ông Hai cũng là của gia đình "Công tử Bạc Liêu". Ngay tại chiếc bàn tròn, nhà chùa cũng có treo hình "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy. Ông Hai cho biết, mặt bàn dài là gỗ đỏ, chân gỗ bằng cẩm lai; còn mặt bàn tròn trên lót đá, chân bằng gỗ mun đen, hai chiếc bàn đều có cấu trúc, hoa văn đẹp mắt. Theo ông Hai, hai chiếc bàn được nhà chùa mua khoảng năm 1948, trong đó bàn dài có giá 4.000 đồng, còn bàn tròn khoảng 1.200 đồng. Bàn tròn có mặt bàn làm bằng đá, có nhiều hoa văn độc đáo.Những đồ vật này, theo ông Hai đã trải qua 3 đời trụ trì chùa. Vào những buổi lễ lớn hoặc ngày thường có nhiều người đến chùa tham quan, họ rất quan tâm chiêm ngưỡng khi biết đó là những đồ dùng của gia đình “Công tử Bạc Liêu” - một trong những gia đình giàu có bậc nhất ở Nam Kỳ lục tỉnh. Bàn dài làm từ gỗ quý của gia đình "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy. (Ảnh: Huỳnh Hải)Qua tìm hiểu một số tư liệu, gia đình "Công tử Bạc Liêu" có một ngôi nhà gọi là Nhà Lầu ở điền Bàu Sàng (Vĩnh Lợi), đây là nơi gia đình Trần Trinh Huy dùng để điều hành công việc trong điền. Những năm 1945, do tình thế đất nước, gia đình Trần Trinh Huy cho người chở nhiều đồ dùng quý giá từ Nhà Lớn (Khách sạn Công tử Bạc Liêu ngày nay) như bàn thờ, tủ kiếng, sa-lông, bộ trường kỷ cẩm lại cẩn xà cừ, giường, tủ...vào cất giữ trong Nhà Lầu. Sau đó, Nhà Lầu bị tá điền cướp nhiều tài sản rồi bị đốt trụi. Những đồ vật nói ở trên là những đồ vật ở Nhà Lầu trước đây. Nói về nguồn gốc của những đồ vật đang được lưu giữ ở chùa Chén Kiểu, khi tiếp xúc với PV, ông Trần Trinh Đức (con trai "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy) xác nhận, các đồ vật ở chùa Chén Kiểu đều là của cha ông ngày xưa. (Theo Dân trí)
  24. http://baodatviet.vn...000-ty-2347195/ Bùi Kiến Thành: NHNN muốn gì ở gói 30.000 tỷ? Cập nhật lúc 06:44, 17/05/2013 (ĐVO) - "Thông tư hướng dẫn cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ đã không rõ ràng về mục tiêu, chính sách. Nó chỉ là giải pháp tình thế cho một đối tượng nào đấy. Nó không có ý nghĩa gì như một chính sách quan trọng trong một tình thế, hoàn cảnh nghiêm trọng của vấn đề BĐS" - Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nhận định. Sáng ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo cho biết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành thông tư hướng dẫn cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành đã đặt ra nhiều câu hỏi cũng như chỉ rõ những bất cập cần được NHNN giải đáp ở gói hỗ trợ 30.000 tỷ. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành 1- NHNN đưa ra gói 30.000 tỷ trong đó dành tối đa 30% trong vòng 10 năm để cho vay đối với các doanh nghiệp là chủ dự án nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở thương mại nhưng được chuyển đổi công năng sang NOXH, với thời hạn giải ngân tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư hiệu lực (1/6/2013). Tại sao không làm những chính sách riêng cho DN cần tiền để đầu tư xây dựng những dự án NOXH? Mà giờ lại ghép vào với những người dân cần vay tiền để mua nhà? Nhu cầu người dân cần mua căn hộ để ở, với nhu cầu DN cần tiền để xây dựng lên căn hộ có cùng chung với nhau không mà ghép vào cùng giải quyết? Cái anh làm nhà tại sao lại được vay ưu đãi lãi suất thấp? Anh là kinh doanh thì phải theo lãi suất kinh doanh, phải làm ăn thế nào, tính lãi suất kinh doanh thế nào để làm ra sản phẩm để bán. Còn nếu thực sự làm căn hộ với giá 15 triệu đồng/1m2 là quá sức, nếu không được sự hỗ trợ bằng lãi suất thì không thể làm được, sẽ là một chuyện khác. Nhưng hiện nay rất nhiều DN đã cho chúng ta biết, họ hoàn toàn có thể vay với lãi suất bình thường nhưng làm ra những căn hộ 15 triệu/1m2, thậm chí có DN còn làm dưới 10 triệu/1m2. Vậy tại sao Nhà nước lại tính toán cho DN vay với lãi suất 6% để sản xuất ra những sản phầm hoàn toàn có thể làm được với lãi suất bình thường? Lãi suất này sẽ cho DN nào vay? Nếu bỏ qua vấn đề này, thì 30% của 30.000 tỷ đồng, tương đương với 9.000 tỷ sẽ giải quyết được cái gì? Trong khi các DN muốn xây dựng NOXH thì cần đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, vậy cái 9.000 tỷ sẽ giúp được cho ai? Giúp được cái gì? Nó không tương xứng với nhu cầu của DN cần được cung cấp vốn để xây dựng lên những NOXH hay chuyển từ nhà ở thương mại sang NOXH. Đây cũng chẳng khác gì là việc nhu cầu là con voi, còn Nhà nước thì chỉ đẻ ra con chuột nhắt để giải quyết. Suy nghĩ sâu xa một chút, nếu đã không đáp ứng được nhu cầu thì thật ra Nhà nước muốn làm cái gì? Cần phải đặt ra câu hỏi đối với NHNN. 2- Về vấn đề thời gian cho vay: Thông tư nói rằng với đối tượng thuê, mua NOXH là tối thiểu là 10 năm, đối với doanh nghiệp tối đa là 5 năm. Như vậy, ít nhất là người thu nhập thấp phải vay trong vòng 10 năm, hoặc trên 10 năm là 20 năm, 30 năm. Thế nhưng khi người ta ký hợp đồng vay tiền mua nhà rồi, nhưng chỉ 2 - 3 năm sau người ta làm ăn được, hoặc người ta trúng số 5 - 7 tỷ đồng và người ta muốn dừng hợp đồng thì sao? Họ có quyền được chấm dứt hợp đồng thì tại sao lại bắt họ phải ôm cái hợp đồng đấy cho đủ 10 năm? Họ đâu có nhu cầu đi vay nữa? Trong trường hợp đấy, NH sẽ xử lý ra sao? Ở một số nước trên thế giới, bình thường người dân mua nhà ít nhất 20 - 30 năm. Nhưng trong hợp đồng cho vay có điều khoản: người đứng ra vay tiền có thể chấm dứt hợp đồng sau thời hạn 1 - 2 năm, và trả 1 khoản tiền phạt chấm dứt hợp đồng là 1 -2 tháng tiền lãi gì đó. Như vậy người ta quy định rất rõ ràng, còn Thông tư của chúng ta nói tối thiểu là phải 10 năm thì nghĩa là làm sao? Điều này không hợp lý. Thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm. Vậy khi anh cho tôi vay tiền mua nhà, anh hỗ trợ tôi tối đa là 10 năm thế sau đó anh không hỗ trợ nữa thì tôi làm thế nào? Bây giờ là 6%, nhưng sau 10 năm tăng lên 9%, 10%... tức là lãi suất sau này có thể gấp đôi so với lãi suất ban đầu và người dân không có khả năng để trả lãi suất đó thì sẽ như thế nào? Không có khả năng trả tiền gốc, tiền lãi sẽ dẫn đến quá hạn và trở thành nợ xấu. Nếu là nợ xấu thì NH có thể chấm dứt hợp đồng và siết nhà, sau đó phát mãi, bán nhà. Như vậy, người dân trả được 10 năm rồi nhưng vẫn đứng trước nguy cơ mất nhà vì lãi suất cao, vì họ không có khả năng chi trả. Và đặt người đi vay trong tình trạng mạo hiểm trước lãi suất tăng lên mà không có quy định trước. Như thế là không được. Ở các nước khác, không khi nào họ làm cái gì mà lại thả nổi lãi suất như vậy. Lãi suất phải được ấn định, 20 năm, 30 năm tùy theo hợp đồng vay vốn. Nếu như sang năm 2014, NHNN thông báo lãi suất chỉ còn 4% thôi, thì liệu các NH cho vay có chấp nhận hay không? Tại vì theo hợp đồng là lãi suất 6% mà? Giờ bắt NH hạ xuống thì họ có chịu không? 3- Lãi suất vay năm 2013 sẽ áp dụng là 6%/năm. Định kỳ vào tháng 12 hàng năm, NHNN sẽ xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho các năm tiếp theo, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng cho vay trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm. Ý NHNN là muốn nói gì đây? Nói sẽ cho người thu nhập thấp vay với lãi suất 6%, nhưng mặt khác lại nói định kỳ hàng năm sẽ công bố lại lãi suất thì có ăn khớp với nhau? Vậy là cứ tháng 12 hàng năm, NHNN lại công bố lãi suất cho vay, sẽ tạo ra sẽ bất ổn hơn nữa. Nếu làm rõ ý ra, NHNN quy định mức lãi suất các năm tiếp theo bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các NH cho vay trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm. Nghĩa là mức 6% là mức lãi suất tối đa. Còn nếu như những năm tiếp theo, NH cho vay lãi suất thương mại ví dụ như 9%, thì 50% của lãi suất này là 4,5%. Theo đó, lãi suất dành cho người thu nhập thấp sẽ là 4,5% chứ không còn là 6% nữa. Khi ký hợp đồng, ngày hôm nay là 6%, thì lãi suất này phải có giá trị suốt thời gian hợp đồng. Nếu như sang năm 2014, NHNN lại thông báo lãi suất chỉ còn 4% thôi, thì liệu các NH cho vay có chấp nhận hay không? Tại vì theo hợp đồng là lãi suất 6% mà? Giờ bắt NH hạ xuống thì họ có chịu không? Hay ý của NHNN là lãi suất này chỉ áp dụng cho những hợp đồng mới mà thôi? Chứ không áp dụng với những hợp đồng đã ký? Cái quy định này là không rõ ràng. 4- Các ngân hàng sẽ quy định vốn tối thiểu tham gia vào dự án, phương án vay của khách hàng mua, thuê nhà ở, không vượt quá 20% dự án, phương án vay. Tại sao NH lại quy định vốn tối thiểu tham gia dự án? Bây giờ tôi mua 1 căn nhà có giá 1 tỷ đồng, thì NH có thể quy định tôi phải đóng 20%, 30% hay 50%... nghĩa là NH quy định vốn tối thiểu tham gia dự án. Nhưng ở đây lại quy định vốn tổi thiểu không được vượt quá 20% là ý gì? Bây giờ tôi mua căn nhà 1 tỷ, tôi có nhiều tiền, tôi muốn tham gia 50% chứ không phải là 20% anh có chịu không? Tôi có 50% rồi, giờ tôi chỉ có nhu cầu vay 50% thôi thì sao? Hay là phải bắt buộc theo quy định chỉ được tham gia 20%? Theo tôi cái này cũng là không rõ ràng. Đáng lý ra NHNN phải quy định người mua muốn tham gia bao nhiêu thì tham gia, còn NH thì chỉ quy định vốn tối thiểu thôi, nhưng không được vượt quá 20%. 5- Về quy định tái cấp vốn, NHNN sẽ thực hiện giải ngân cho vay tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng đối với các ngân hàng trên cơ sở dư nợ cho vay, nhưng tối đa không quá 36 tháng. Tổng số tiền tái cấp vốn cụ thể sẽ do Thống đốc quyết định. Lãi suất tái cấp vốn thấp hơn lãi suất cho vay của ngân hàng đối với khách hàng là 1,5%/năm tại cùng thời điểm. Ý của NHNN là chẳng hạn năm 2014 mà NHNN công bố lãi suất cho vay là 50% lãi suất bình quân của các ngân hàng cho vay trên thị trường, ví dụ như là 4% đi, thì lãi suất tái cấp vốn sẽ là 4% - 1,5% = 2,5%. Như vậy là NHNN sẽ cho NH thương mại vay với lãi suất 2,5% để NH thương mại cho người thu nhập thấp vay với lãi suất 4%. Vậy nếu NHNN có khả năng tái cấp vốn với lãi suất 2,5% mà không có vấn đề gì ảnh hưởng đến hoạt động của NHNN thì tại sao NHNN không làm ngay bây giờ đi? Để cho nhân dân có được lãi suất vay thấp nhất để mua nhà? Còn NHNN không có mất mát gì cả, lại còn được lãi nữa. Trong khi đó, với lãi suất thấp như vậy, sẽ tạo thuận lợi lớn cho nhân dân mua nhà và tạo ra cái cầu để lĩnh vực BĐS phát triển ổn định, bền vững. Có thể lãi suất 6% sẽ có hàng trăm nghìn người mua nhà, nhưng lãi suất hạ xuống 2,5% thì hàng triệu người mua được. Từ đó làm tăng cái cầu của BĐS lên rất nhiều, kéo theo lĩnh vực hoạt động BĐS phát triển tốt, tạo ra bao nhiêu lao động để xây nhà đáp ứng nhu cầu, kéo theo hàng ngàn hoạt động của các lĩnh vực liên quan đến xi măng, cốt sắt, nội thất... Sẽ không còn vấn đề khủng hoảng BĐS nữa. Và giải pháp này sẽ không phải là giải pháp tình thế mà trở thành giải pháp lâu dài để hóa giải mọi khó khăn. Tại sao chúng ta lại không làm? Tổng kết: Với thông tư này đã không rõ ràng về mục tiêu, chính sách. Nó chỉ là giải pháp tình thế cho một đối tượng nào đấy. Nó không có ý nghĩa gì, như một chính sách quan trọng trong một tình thế, hoàn cảnh nghiêm trọng của vấn đề BĐS. Cái mà chúng ta cần nói ở đây là nhà cho nhân dân, người có thu nhập thấp, nghĩa là không có đủ tiền mua. Đất nước Việt Nam có 90 triệu dân, thì số người cần mua NOXH sẽ không thể nào giải quyết được với số tiền 30.000 tỷ đồng, chứ chưa nói là 30% trong số đó sẽ dành cho DN, chỉ còn lại 70% dành cho người dân mua nhà. Như vậy, số tiền này rất bé so với nhu cầu của hàng triệu người cần mua NOXH. 90 triệu dân Việt Nam thì có ít nhất vài chục triệu người có nhu cầu mua nhà ở. Vậy 30.000 tỷ đồng giải quyết được cái gì? Nếu tính ra 1 triệu hay vài triệu căn nhà như thế, số tiền cần đến phải là hàng trăm nghìn tỷ đồng, hàng triệu tỷ đồng chứ không phải là 20 - 30.000 tỷ đồng. Nhu cầu của người dân là con voi, còn cái Nhà nước đưa ra thì bé hơn con chuột, vậy thì có hợp lý hay không? Vấn đề mà Nhà nước cần giải quyết, nhân dân chờ đợi là hàng triệu tỷ đồng trong suốt thời gian 20 - 30 năm tới đây để cho người dân có thể tiếp cận được nguồn vốn mua NOXH. Thế mà giờ Nhà nước đưa ra gói 30.000 tỷ đồng thì nhân dân sẽ nghĩ sao trước tầm nhìn của những người đưa ra chính sách này? Đó là sự không phù hợp và tôi không hiểu những người đưa ra chính sách này họ nghĩ gì? Hay họ nghĩ đất nước này chỉ có chừng vài trăm người cần vay tiền để mua NOXH? Bùi Kiến ThànhÝ kiến phản hồi: Trong Hung - gửi lúc 08:22 | 17-05-2013 Mong Bác Thành có nhiều bài phân tích hơn nữa để chúng tôi có cái nhìn rõ hơn về tình hình bất động sản hiện nay. Tôi cũng rất nghi ngờ cái động cơ của gói 30.000 tỷ này, ngay việc ép dân vay tỷ lệ vốn cao 80% cũng là vấn đề lợi ích nào đó chi phối trong gói 30.000 tỷ này. Với giá nhà đúng ra chỉ 10 triệu, nhưng bạn phải trả tới 15 triệu, với tỷ lệ vốn vay cao, như vậy là thế nào? Xin mọi người chỉ giúp. Phương Lan - gửi lúc 07:03 | 17-05-2013 Cảm ơn chú Thành đã phân tích quá hay. Chính sách không rõ ràng làm người dân mắc lừa, rồi vung tay quá trán, sau này tan cửa nát nhà, lại chính nhà nước phải đi hốt cái đống ấy.