lang_ph
Hội viên-
Số nội dung
499 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by lang_ph
-
Một người Nhật gắn bó, trăn trở và có nhiều cống hiến với Việt sử... http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2013/06/nha-khao-co-nhat-tu-nan-o-viet-nam-1/ Thứ hai, 10/6/2013, 11:14 GMT+7 Nhà khảo cổ Nhật tử nạn ở Việt Nam Tiến sĩ Nishimura Masanari, nhà khảo cổ người Nhật gắn bó hơn 20 năm với Việt Nam, hôm qua thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Hà Nội. Tiến sĩ Masanari. Ảnh: Báo Thanh tra. Tiến sĩ Masanari qua đời sau một tai nạn giao thông trên đường 5, khi đi xe máy để khảo sát cuộc khai quật mới. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội và Viện Khảo cổ học Việt Nam đang phối hợp, hỗ trợ gia đình của nhà khoa học để chuẩn bị công việc hậu sự cho ông. Tiến sĩ Masanari sẽ được hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ. Sau đó, tro cốt của ông sẽ được gia đình mang về Nhật. Ông Masanari sinh năm 1965, tại thành phố Shimonoseki, Nhật Bản. Ông có tên tiếng việt là Lý Văn Sỹ và nói tiếng Việt rất tốt. Ông bắt đầu đến Việt Nam năm 1990, trong chương trình hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam để khai quật một số mộ cổ ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Hơn 20 năm qua, ông có nhiều công trình nghiên cứu khảo cổ có giá trị ở Việt Nam. Ông là người phát hiện mảnh khuôn đúc trống đồng duy nhất từ trước đến nay, có niên đại khoảng thế kỷ 1-3 sau Công nguyên. Điều này cho thấy, trống đồng được đúc ra từ chính Việt Nam, chứ không phải từ nơi khác mang đến. Ông còn là người có công đóng góp cho việc xây dựng Bảo tàng gốm Kim Lan và Dương Xá, tại Bắc Ninh. Không những vậy, ông cùng đồng nghiệp Việt Nam đã phát hiện các khuôn đúc mũi tên tại Luy Lâu. Điều này chứng tỏ mũi tên có niên đại thời kỳ An Dương Vương được sản xuất tại chỗ. "Sự ra đi của ông Nishimura Masanari khiến cả ngành khảo cổ Việt Nam sững sờ", phó giáo sư Nguyễn Lân Cường, phó tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam nói. Là người có nhiều lần nghiên cứu với tiến sĩ Nishimura Masanari, ông Cường cho biết: "Nishimura Masanari là người trung thực, luôn giúp đỡ bạn bè. Ông là một trong những nhà khảo cổ có những nghiên cứu sâu nhất trong lĩnh vực này ở Việt Nam". Đây không phải là lần đầu tiên một nhà khoa học nước ngoài gặp phải tai nạn giao thông ở Việt Nam. Chiều 7/12/2006, giáo sư người Mỹ Seymour Papert bị một xe máy xô phải trong khi cùng đồng nghiệp băng qua nút giao thông Đại Cồ Việt để sang trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhà toán học nổi tiếng bị chấn thương sọ não, sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Pháp trong tình trạng nguy kịch để mổ lấy máu tụ. Vài ngày sau, ông đã được gia đình đưa về Mỹ trên một chuyến máy bay cứu thương đặc biệt. Tuần qua, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra gây thương vong lớn. Ngày 7/6, chiếc xe khách chở hơn 30 giáo viên, người thân và học sinh Tiểu học số 2 Hòa Phước, Đà Nẵng đi nghỉ mát đã mất phanh, đâm vào vách núi ở đèo Hòn Giao - Khánh Lê, Khánh Hòa. Tài xế và 6 người tử vong, hơn 20 người khác bị thương. Hôm qua, ba người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một xe khách của công ty Mai Linh gặp tai nạn từ thành phố Buôn Mê Thuột về Đà Nẵng, lao xuống vực ở địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam. Theo tổng hợp của Cục Cảnh sát giao thông cho hay, tuần đầu tiên của tháng 6, 339 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước, làm 151 người chết, 232 người bị thương. Số vụ tai nạn và số người bị thương tăng hơn so với cuối tháng trước. Hương Thu Ý KIẾN BẠN ĐỌC: Hãy yên nghỉ, TS. Masanari. RIP Dr. Masanari. Giang San - 23 giờ 9 phút trước VÔ CÙNG TIẾC THƯƠNG ÔNG ! md.quynhmai - 23 giờ 9 phút trước đường 5 cực kỳ nguy hiểm cho những người đi xe máy. ai đã từng đi trên đường 5 thì biết q - 23 giờ 6 phút trước Xin được chia buồn đến gia đình anh Nishimura! Người dân Bắc Ninh biết ơn anh nhiều lắm! Sự nghiệp KCH của anh dành cho quê hương BN là rất lớn! Vô cùng thương tiếc anh! Nguyễn Thị - 20 giờ 36 phút trước
-
http://www.baodatvie...ghi-ky-2348550/ Mỹ-Trung: Nụ cười nghi kỵ? Cập nhật lúc 10:13, 10/06/2013 (ĐVO) - Chuyên gia Mỹ cho rằng 2 bên vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau và phải hết sức thận trọng để tránh rơi vào trạng thái thù địch Mỹ-Trung bàn khả năng Triều Tiên sụp đổ? Mỹ hợp tác với Trung Quốc nhưng trung lập ở Biển Đông Cuộc gặp không chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại California đã kết thúc vào sáng 9/6 (theo giờ Việt Nam) với nhiều kết quả tích cực. Cuộc gặp này không chỉ góp phần định hướng quan hệ của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những năm tới mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình an ninh và kinh tế toàn cầu. Phóng viên thường trú tại Mỹ phỏng vấn bà Bonnie Glaser, Cố vấn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ. PV: Bà đánh giá những nét chính trong cuộc gặp vừa qua giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình? Bà Glaser: Cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang tính chiến lược đối với quan hệ Mỹ-Trung. Hai nhà lãnh đạo đã bàn thảo rất nhiều vấn đề như tầm quan trọng của hợp tác song phương đối với thế giới, những thách thức mà 2 bên đang đối mặt, vai trò của kinh tế mỗi nước cũng như quan hệ kinh tế Mỹ-Trung đối với kinh tế toàn cầu. Hai nguyên thủ cũng thảo luận về các vấn đề an ninh như chương trình hạt nhân của Triều Tiên và an ninh mạng. Ông Obama lắng nghe ông Tập Cận Bình nói trong cuộc gặp hôm 7/6 tại Califorinia (ảnh: AP) PV: Trong cuộc gặp, Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cập tới khái niệm “quan hệ siêu cường kiểu mới” và “mô hình hợp tác mới”, bà nhận định thế nào về những khái niệm này? Bà Glaser: Vấn đề quan trọng nhất là bản chất của quan hệ Mỹ-Trung. Cả Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đều hiểu rằng nhân dân Mỹ và Trung Quốc cũng như toàn thế giới sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nếu 2 nước sa vào vết xe đổ của lịch sử, khi một cường quốc mới nổi thách thức một cường quốc đang đứng đầu thế giới và kết thúc bằng xung đột quân sự. Trong cuộc gặp tại California, 2 nhà lãnh đạo đã bàn thảo về mô hình quan hệ mà 2 bên mong muốn, như ông Tập Cận Bình tuyên bố với báo giới là một mối quan hệ dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi và mở rộng hợp tác. PV: Trong cuộc họp báo hôm giữa tuần, các quan chức chính phủ Mỹ cho biết cuộc gặp này chỉ nhằm tạo điều kiện để 2 nguyên thủ tìm hiểu quan điểm của nhau, vậy liệu nó có thực sự giải quyết được một số vấn đề cấp bách hiện nay giữa 2 bên, chẳng hạn như an ninh mạng, thưa bà? Bà Glaser: Kết quả cuộc gặp này sẽ được tiếp nối bằng cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung vào tháng 7 tới. Các Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại của Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng ngồi lại để thảo luận biện pháp giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương và mở rộng hợp tác để đối phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, chương trình hạt nhân của Triều Tiên, cũng như các thách thức về kinh tế. An ninh mạng là chủ đề trọng tâmcủa cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là một thách thức thực sự nghiêm trọng đối với Mỹ vì ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc, nhất là chính phủ và quân đội nước này đã đánh cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ, gây ra thiệt hại khổng lồ, ước tính lên tới 300 tỷ USD. Đây là vấn đề cấp bách trong quan hệ Mỹ-Trung và tôi cho rằng 2 bên sẽ có những giải pháp tiếp theo. PV: Trước cuộc gặp vừa qua, một số nước đã tỏ ý lo ngại rằng lợi ích của họ sẽ bị đe dọa trong trường hợp Mỹ và Trung Quốc “đi đêm” với nhau. Theo bà thì liệu khả năng này có thể xảy ra? Bà Glaser: Lo ngại này là điều hiển nhiên và có thể hiểu được. Không chỉ các nước nhỏ mà ngay cả đồng minh của Mỹ là Nhật Bản cũng sợ rằng quan hệ mật thiết giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không có lợi cho nước này. Tôi nghĩ rằng không có gì phải quan ngại trong vấn đề này cả, mà đáng lo nhất là sự cạnh tranh quá mức, dẫn đến quan hệ thù địch hay xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Những kết cục không ai mong muốn này sẽ vô cùng bất lợi cho bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Tôi cho rằng quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ có lợi cho khu vực và thế giới, chẳng hạn như trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoặc tránh cạnh tranh quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc tại Đông Nam Á. PV: Bà đánh giá thế nào về quan hệ Mỹ-Trung trong thời điểm hiện tại? Bà Glaser: Quan hệ Mỹ-Trung là sự pha trộn giữa hợp tác và cạnh tranh. Thách thức hiện nay đối với lãnh đạo và chính phủ 2 nước là đảm bảo rằng các yếu tố cạnh tranh không vượt ra ngoài khuôn khổ, gây tổn hại tới quan hệ hợp tác giữa 2 bên, tức là làm thế nào để kiểm soát và giải quyết những căng thẳng có thể xảy ra trong quan hệ kinh tế, hay chí ít là có thể kiểm soát được những bất đồng không thể giải quyết. Cả Mỹ và Trung Quốc đều có những lợi ích khác nhau, chẳng hạn như cách tiếp cận đối với vấn đề Syria hay Iran, nhưng phải tìm cách không để bất đồng ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác. Quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc đã được cải thiện nhưng hai bên vẫn rất nghi kỵ nhau. Nhìn chung thì quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ mà 2 bên đều phải hết sức cẩn trọng và chú ý trong từng đường đi nước bước để tránh trở thành thù địch của nhau. PV: Xin cảm ơn bà! Theo VOV
-
http://giaoduc.net.v...cuong/300630.gd Washington Post: Mỹ không nên đối đãi với Trung Quốc như 1 siêu cường Thứ bảy 08/06/2013 15:15 (GDVN) - Trung Quốc không phải là một siêu cường của thế giới và Mỹ không cần phải đối đãi Bắc Kinh như thế trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tập Cận Bình nhắc Obama: Thái Bình Dương đủ rộng cho Mỹ và Trung Quốc "Nếu Trung Quốc không muốn tuân thủ UNCLOS ở Biển Đông thì đừng ký" Fareed Zakaria, nhà phân tích vấn đề quốc tế của Washington Post, Biên tập viên Tạp chí Times, dẫn chương trình đài CNN cho rằng Trung Quốc không phải là một siêu cường của thế giới và Mỹ không cần phải đối đãi Bắc Kinh như thế trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà phân tích Fareed Zakaria. Zakaria cho rằng cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo có thể được coi là một hội nghị lịch sử tương tự hội nghị tại Bắc Kinh năm 1972 giữa Tổng thống Richard Nixon và Thủ tướng Chu Ân Lai giúp bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung. Khi đó, Trung Quốc là một quốc gia lớn nhưng có nền kinh tế nhỏ, đang đối mặt với những biến động về kinh tế, văn hóa, chính trị. Ngày nay, Trung Quốc đã giàu có và trở thành nền kinh tế lớn của thế giới, nhưng vẫn không phải là một siêu cường mới trên thế giới - ông Zakaria nói. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới và một ngày nào đó có thể chiếm vị trí số 1 vì quy mô của nó. Nhưng quyền lực lại được định nghĩa theo nhiều quy mô khác nhau, phổ biến nhất là về chính trị, quân sự, chiến lược và văn hóa . Ngoài ra, Trung Quốc có thể mạnh và giàu, nhưng không phải trên quy mô toàn cầu. Hiện tại, Bắc Kinh đang thiếu tham vọng để thiết lập chương trình nghị sự toàn cầu. Học giả David Shambaugh, người luôn nhận xét tốt về Trung Quốc, viết trong một cuốn sách gần đây rằng: "Trung Quốc, về bản chất, là một nhà nước rất hẹp hòi và thực tế chỉ tìm cách để tối đa hóa lợi ích và quyền lực riêng của mình. (Trung Quốc) ít quan tâm đến tính toàn cầu và thực thi các tiêu chuẩn toàn cầu về hành vi (chỉ thích nói theo lý thuyết và rêu rao là không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia). Chính sách kinh tế thì trọng thương, còn ngoại giao thì thụ động. Trung Quốc cũng theo đuổi chiến lược bá quyền cô đơn, không có đồng minh và đã làm mất lòng tin, gây mối quan hệ căng thẳng với phần lớn thế giới". Washington đã tìm cách lái Trung Quốc phù hợp với nền kinh tế, chính trị thế giới bởi điều đó sẽ đem lại lợi ích cho cả Mỹ, cả Trung Quốc và thế giới. Nhưng rất nhiều xung đột đã đẩy mối quan hệ song phương ra xa nhau. Ông Obama tiếp Tập Cận Bình tại Sunnylands, California Trong hai thập kỷ đầu tiên sau khi bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung, Washington đã thay đổi chiến lược phù hợp với Bắc Kinh vì muốn thay đổi cán cân quyền lực chống lại Liên Xô. Khi đó, Trung Quốc cũng cần tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và hỗ trợ chính trị của Mỹ để phát triển kinh tế. Ngày nay, Trung Quốc thực sự đã lớn mạnh và in dấu chân trên khắp các lục địa. Điều đó không chỉ đe dọa lợi ích và giá trị của Mỹ mà còn buộc Mỹ phải đứng ra bảo vệ lợi ích của các đồng minh châu Á đang bị đe dọa trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đó là lý do vì sao cuộc hội đàm tại California giữa ông Obama và Tập Cận Bình lại rất quan trọng. Cả hai cần phải có một cái nhìn sâu sắc vào mối quan hệ song phương và từ đó tìm ra con đường mới củng cố lòng tin để thúc đẩy hợp tác trong tương lai. Bắc Kinh muốn có quan hệ tốt với Mỹ và bầu không khí chung yên ổn ở bên ngoài. Bắc Kinh muốn quyền lực nhưng không tạo ra một phản ứng dữ dội chống Trung Quốc mạnh mẽ giữa các cường quốc khác ở châu Á. Hoa Kỳ cũng cần phải tìm kiếm các mối quan hệ tốt và sâu sắc với Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là thế giới sẽ ổn định, thịnh vượng và hòa bình hơn. Sự hòa nhập của nền kinh tế Trung Quốc sẽ giúp ích rất lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu Trung Quốc công nhận, tôn trọng và hành động theo quan điểm của một nhà nước quyền lực toàn cầu chứ không phải là của một quốc gia "hẹp hòi" chỉ tìm cách tối đa hóa lợi ích riêng của mình. Nói cách khác, khi nào Trung Quốc bắt đầu hành động như một siêu cường thì Mỹ mới nên đối xử với nó như một siêu cường. Nguyễn Hường (nguồn Washington Post)
-
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Ket-thuc-hoi-nghi-Tap-Can-Binh-Obama-ket-qua-khong-cong-bo/300739.gd Kết thúc hội nghị Tập Cận Bình - Obama, kết quả không công bố Chủ nhật 09/06/2013 08:33 (GDVN) - Kết quả buổi làm việc hôm thứ Bảy không được công bố, vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông có được đưa ra trao đổi trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung hay không hiện vẫn chưa được xác nhận. Tập Cận Bình: Trung Quốc cũng bị hại, Mỹ - Trung lập tổ an ninh mạng Washington Post: Mỹ không nên đối đãi với Trung Quốc như 1 siêu cường Video: Phát biểu của Tập Cận Bình và 3 câu hỏi cho Obama trong hội đàm Tập Cận Bình nhắc Obama: Thái Bình Dương đủ rộng cho Mỹ và Trung Quốc Nổ súng tại California, Obama đổi phương tiện đi gặp Tập Cận Bình Ông Obama và Tập Cận Bình đi dạo trong khuôn viên Sunnylands Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của họ kể từ khi ông Bình nhậm chức vào tháng Ba. 2 ngày hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands ven Thái Bình Dương ở Palm Springs, California vào thứ Sáu và thứ Bảy. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã làm việc với nhau gần 8 giờ đàm phán trong bầu không khí được cho là khá thoải mái và cởi mở với một số lượng ít các thành phần tham dự. Sau cuộc họp ngày đầu tiên, 2 nhà lãnh đạo đã nói với các phóng viên rằng Mỹ và Trung Quốc thống nhất xây dựng các mối quan hệ mới dựa trên lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau. Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ làm việc cùng nhau để tạo ra các quy chế về an ninh mạng. Ông Tập Cận Bình đã mời ông Obama đến thăm Trung Quốc vào thời điểm thích hợp, 2 nhà lãnh đạo cũng cho biết sẽ thúc đẩy trao đổi song phương ở tất cả các cấp, bao gồm cả hoạt động quân sự. Kết quả buổi làm việc hôm thứ Bảy không được công bố, vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông có được đưa ra trao đổi trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung hay không hiện vẫn chưa được xác nhận. Trung Quốc chặn đường tiếp viện Philippines ra Bãi Cỏ Mây bằng mọi giá Trung Quốc đã xây dựng công trình quân sự ngoài bãi cạn Scarborough "Nếu Trung Quốc không muốn tuân thủ UNCLOS ở Biển Đông thì đừng ký" Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
-
http://www.baodatvie...g-quoc-2348355/ Cập nhật lúc 16:08, 06/06/2013 Sự lo ngại tàu ngầm Việt Nam của Trung Quốc (ĐVO) - Việc xuất hiện lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc lo ngại một thế trận trên Biển Đông bất lợi nếu như có hành động dùng vũ lực chiếm Biển Đông, biến thành “ao nhà” của mình. Thực ra, Trung Quốc có hơn 70 chiếc tàu ngầm, gấp hơn 10 lần Việt Nam, mà loại nào cũng có, kể cả tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhưng Trung Quốc dù có phô trương, huyênh hoang sức mạnh đến mấy thì vẫn rất lo ngại KILO Việt Nam khi muốn chiếm Biển Đông để biến thành “ao nhà”. Họ lo ngại không phải vì KILO Việt Nam tiên tiến, trang bị vũ khí khủng hơn KILO của họ mà họ lo ngại bởi trước hết là ưu thế và lợi thế của KILO của Việt Nam khi tác chiến. Tại sao? Muốn chiếm Biển Đông, biến thành “ao nhà”, Trung Quốc gặp rất nhiều vấn đề lớn nguy hiểm, bất lợi, tồn tại trong thế trận mà không thể và chưa thể giải quyết trước mắt. Đó được coi như những “tử huyệt” của Trung Quốc mà khi phạm vi, mức độ, tính chất của cuộc xung đột quân sự trên biển càng lớn thì càng bộc lộ rõ nét, càng sâu sắc và “bất khả kháng”. Đặc công nước + Tàu ngầm KiLo = Lối đánh kiểu Việt Nam Thế trận Biển Đông này ngay hoặc thế trận khi tấn công đánh chiếm hết Trường Sa của Việt Nam khi không có KILO cũng đã làm đau đầu giới quân sự Trung Quốc khiến họ không thể mạo hiểm. Mạo hiểm, bởi nếu không có tuyến sau hay tuyến sau bị đối phương cắt đứt thì tuyến trước (lực lượng đổ bộ và tàu hộ tống bảo vệ) không đủ khả năng đương đầu, tháo chạy hoặc bị diệt là vấn đề thời gian ngắn mà thôi, cho nên, đòi hỏi kế hoạch tác chiến đảm bảo hậu cần, kỹ thuật (tuyến sau) của Hải quân Trung Quốc phải khả thi cao nhất và an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, ý thức và thực tế là khác nhau, giới quân sự Trung Quốc chưa có, chưa tìm ra một khả năng nào để triệt tiêu một thực tế khách quan rành rành: “Bất kỳ một cố gắng nhỏ nào của phía Việt Nam cũng gây tác hại lớn cho hệ thống hậu cần, kỹ thuật (tuyến sau) của Trung Quốc”. Để tổ chức cho 32 tàu cá xâm phạm đánh bắt trái phép tại phía Tây quần đảo Trường Sa thì Trung Quốc vẫn phải có 2 tàu Ngư chính đi sau phục vụ hậu cần và kỹ thuật. Huống chi, tổ chức một chiến dịch đánh chiểm Trường Sa thì không đơn giản một chút nào. Trong tình hình chiến sự xảy ra thời gian tính bằng phút, hoạt động, vận hành của các phương tiện ở mức độ tối đa thì sự cố xảy ra là không tránh khỏi (chưa bàn đến sự cố do bị đối phương giáng trả), chỉ cần một con tàu mất khả năng hay hạn chế khả năng cơ động, mất sức chiến đấu thì xử lý nó cần cả một dây chuyền, từ kỹ thuật cho đến bảo vệ an toàn…Liệu Trung Quốc có đủ khả năng bảo vệ trên một tuyến tấn công dài hàng ngàn hải lý không? Rất nhiều học giả diều hâu khuyên nhà cầm quyền Bắc Kinh rằng “cần thì cứ đánh, khỏi đàm”…nghe cứ dễ như thò tay vào túi lấy bật lửa ra châm điếu thuốc lá vậy. Cứ thấy vài chiếc tàu khu trục kéo ra Biển Đông gần Trường Sa tập trận, phóng tên lửa vun vút, xong, kéo nhau về căn cứ quay phim chụp ảnh lên truyền hình là GS Hàn Húc Đông của trường ĐH quốc phòng Trung Quốc phởn chí lên “cần thì cứ đánh”. Nhưng khi lâm trận, rút lui không dễ như trong diễn tập đâu. GS Hàn Húc Đông không hiểu trong tay Việt Nam đang có nhiều máy bay đánh chặn trứ danh SU-22M với vũ khí diệt hạm hiện đại đang sẵn sàng trên nhiều sân bay bí mật trên bờ thì sẽ như thế nào. Chắc chắn “điếc không sợ súng” là những từ mà giới tham mưu-tác chiến của Trung Quốc cũng như của cả thế giới dành cho những học giả già nua, lẩm cẩm, quá khích. Bộ tham mưu Hải quân Trung Quốc lẽ nào không hiểu con đường hành quân, triển khai hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho tấn công đánh chiếm đảo Trường Sa quá xa căn cứ mà lại gần và dọc theo chiều bờ biển Việt Nam? Chẳng lẽ không hiểu điều đó nghĩa là sẽ bị rất nhiều hướng tấn công và nhiều lực lượng có cơ hội tấn công? Lẽ nào họ không nhận thấy thế trận đó phù hợp với lối đánh sở trường của Hải quân Việt Nam: Bí mật, bất ngờ, tập kích nhiều hướng, nhiều tầng, dồn dập làm cho địch rối loạn đội hình…? Trung Quốc quá hiểu, nhưng đây là “địa lợi” của Việt Nam là “rành rành định sẵn ở sách Trời”, Trung Quốc không thể thay đổi. Tuy nhiên khi xuất hiện lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam thì vấn đề cắt đứt tuyến sau lại càng dễ dàng hơn. Chỉ cần bí mật rải thủy lôi gây thiệt hại và làm rối loạn đội hình địch hoặc buộc đường hàng hải hành quân của địch thay đổi (nếu bãi thủy lôi bị phát hiện) có lợi cho tầm hỏa lực bờ phát huy là đạt yêu cầu. Ngoài ra với chức năng đó còn phong tỏa hoàn toàn các tuyến đường vận tải thương mại của đối phương. Nhiệm vụ này, với KILO không mấy khó khăn. Tác chiến trên “sân nhà” KILO của Việt Nam có lợi thế hơn là đương nhiên và thậm chí ngay cả ưu thế chống ngầm, diệt hạm nổi…KILO Việt Nam cũng có thể vượt trội. Nhưng đó chưa phải là điều đáng ngại lắm cho Trung Quốc, điều lo ngại là các nhiệm vụ đặc nhiệm của tàu KILO như trinh sát, radar, chỉ thị mục tiêu, đặc biệt là tác chiến cùng đặc công nước… Nếu như ngày xưa, “đặc công nước” của Hải quân Việt Nam với lối đánh hiểm, độc đáo, chứng minh cho tư tưởng “nếu công nghệ không thể thì chiến thuật là có thể”, đã giáng cho hải quân Mỹ, dù được bảo vệ cực kỳ cẩn mật, những đòn nhớ đời thì ngày nay hoạt động của KILO có thể nào không giúp được gì cho lối đánh này được thăng hoa? Sự dày dạn kinh nghiệm chiến trận được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến khiến nhiệm vụ này trở nên nguy hiểm, khó lường. Nói chung, do đã kinh qua nhiều cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc chống xâm lược nên Việt Nam biết chuẩn bị cho mình những gì cần thiết, đủ sức đương đầu. Sự lo ngại của Trung Quốc là hoàn toàn có cơ sở và khắc phục điều đó tốt nhất, hay nhất là không nên buộc Việt Nam phải sử dụng. Lê Ngọc Thống Ý KIẾN BẠN ĐỌC: Nguyễn Văn tình - gửi lúc 13:23 | 09-06-2013 Bài viết rất hay cảm ơn tác giả nó "rành rành định sẵn ở sách trời" nên Trung Quốc đời đời nhớ lấy...? Minh Tâm - gửi lúc 13:03 | 08-06-2013 Thế giới ngày một phức tạp nếu không cập nhật kịp thới tình hình quân sự và vũ khí thì sẽ lạc hậu, nếu kinh tế thế giới suy thoái kéo dài quyền lợi đang xen của các nước lớn bị thách thức,các nước nhỏ bị thỏa hiệp,ức hiếp bất công xung đột quyền lợi...thì tình hình rất khó lường hết được,khi quyền lợi,vai trò bị thách thức các nước lớn bị tồn thương thì chiến tranh sảy ra là rất lớn. có thể lấy chiến tranh đề cứu kinh tế và hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh là có thề và khó dự đoán chúng ta nên chuẩn bị và tự cứu lấy mình. - Nguyễn Hùng Vương - gửi lúc 11:47 | 08-06-2013 Không được chủ quan, phải luôn luôn cảnh giác cao và đưa ra nhiều phương án xử lý hiệu quả. Nếu trường hợp TQ bí mật cho tàu ngầm rải thủy lôi dọc theo bờ biển VN để ngăn chặn đường tiến công của tàu ngầm, tàu nổi trước khi dùng vũ lực chiếm các đảo thì sao? Chúng ta phải có phương án vô hiệu hóa để đảm bảo tàu ngầm luôn hoạt động bí mật, bất ngờ, hiệu quả cao - Đỗ Minh Tân - gửi lúc 07:33 | 08-06-2013 VN cần nhât bây giờ là làm sao mua được máy bay cảnh báo sớm, máy bay chống ngầm,tiêm kích đánh chặn (thay mig 21) thêm một vài tổ hợp Piton-p kết hơp với số lượng lớn Club-K. (phóng từ container), tiếp đến là hệ thống tên lửa pháo phòng không pantsir s1, thêm 1,2 tổ hợp S300, s400 mua được thì tốt, sau cùng là hệ thống tên lửa tấn công Iskander kết hợp với pháo tự hành ở các tỉnh giáp các tỉnh biên giới. như đây là những thứ còn thiếu, kết hợp với những gì đã có VN sẽ đủ điều kiện để nói chuyện với TQ cho dù song phương hay đa phương. - leminh - gửi lúc 09:30 | 07-06-2013 Bác Thống viết rất thuyết phục về chiến thuật nhưng vẫn hơi lăn tăn chút khi bác đề cao anh Su22 trứ danh quá. Nhà ta chưa thay hết các anh thế hệ 2 này vì chưa có tiền thôi bác ạ. - Minh Lập - gửi lúc 23:08 | 06-06-2013 Hay nhất là câu kết của bác Thống: "Sự lo ngại của Trung Quốc là hoàn toàn có cơ sở và khắc phục điều đó tốt nhất, hay nhất là không nên buộc Việt Nam phải sử dụng."
-
>> Bài này có thể kiểm chứng tính hợp lý bởi các chuyên gia về lý hoc, với thuyêt Âm - Dương ngũ hành.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://nguyentandung...e-viet-nam.html Tiến sĩ Alan Phan nói về hai ngành tương lai của kinh tế Việt Nam Thứ sáu, 07/06/2013, 12:46 (GMT+7) Ban biên tập xin giới thiệu với bạn đọc tham khảo một góc nhìn về tương lai của kinh tế Việt Nam. Tiến sĩ Alan Phan cho rằng hai ngành cần phát triển mạnh ở Việt Nam trong tương lai đó là “Công nghệ thông tin và nông nghiệp”. Vì sao Tiến sĩ này lại nói vậy? mời các bạn xem phân tích của vị Tiến sĩ này sau đây. >> Thực hư Nhaccuatui lừa người dùng cài mã độc Trung Quốc >> Steve Jobs của Trung Quốc: Tài năng hay kẻ "chém gió"?“ Bây giờ có nhiều hướng phát triển. Hầu hết là kế hoạch, chiến lược hoặc đang trong quá trình thử nghiệm. Nhưng một điều tôi đã nhắc lại nhiều lần: Chỉ có 2 ngành mới đích thực là tương lai của kinh tế Việt Nam: Ngành IT (Công nghệ thông tin) và ngành Nông nghiệp” – Tiến sĩ Alan Phan – doanh nhân có hơn 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc, hiện được biết tới nhiều trong nước với tư cách một chuyên gia kinh tế, chia sẻ quan điểm về định hướng phát triển kinh tế Việt Nam. Tiến sĩ Alan Phan Dồi dào nguồn tài nguyên trí tuệ Tại sao ngành IT lại là tương lai của kinh tế Việt Nam và lại được đặt lên hàng đầu? Thứ nhất dân số Việt Nam là dân số trẻ. Ngành IT rất cần chất xám về sự sáng tạo, năng động; điều đó cần phải có những đầu óc trẻ. Tôi nghĩ ở Việt Nam, đó là một tài nguyên rất dồi dào. Ngành IT là tương lai của kinh tế Việt Nam Cái thứ hai của IT là việc học không tuỳ thuộc lắm vào từ chương sách vở mà phụ thuộc rất lớn vào sự khám phá, sáng tạo của bản thân từng cá nhân. Người học ngành này, ngay cả khi phải ôm đồm những môn học không liên quan, nhưng khi đã nắm được kiến thức cơ bản rồi, vẫn có thể đi ra để lập trình hay tự tìm tòi trên mạng, sử dụng mạng thành thạo như một công cụ để làm việc. Một câu chuyện mới đây thôi, tôi lên trang Amazon (website bán lẻ trực tuyến của Công ty thương mại điện tử đa quốc gia đóng tại Hoa Kỳ) mua mấy món đồ cần. Một việc rất bình thường khi tôi ở Hoa Kỳ, nhưng ở Việt Nam thì không sao thực hiện được. Bởi vì những trang mạng tại Việt Nam khi check vào để thực hiện giao dịch mua hàng thì máy chủ ở Mỹ chặn hết. Tôi hỏi anh bạn là một trong những chuyên gia hàng đầu về IT ở Mỹ: Tại sao lại có hiện tượng đó? Anh bạn tôi giải thích: Ngày xưa khi internet mới bắt đầu, những tay hacker giỏi nhất là bên Đông Âu; nhưng bây giờ giỏi nhất là hacker ở Việt Nam và Trung Quốc. Thế nên, cứ các địa chỉ mạng xuất phát từ Việt Nam đi là thế giới người ta đề phòng. (Đoạn này Bác này phát biểu hơi cảm tính, nhỡ là tin tặc cuả Trung quốc dùng địa chỉ IP của Việt nam để hacked thì sao, vì mình vốn quản lý mạng kém...). Tức là trí thông minh của người mình rất tuyệt vời; có điều trí thông minh ấy (ở đây đang nói trong lĩnh vực IT) phần lớn lại chưa được định hướng. Nguồn nhân lực về Công nghệ thông tin của Việt Nam rất lớn Đó là một cái đáng buồn. Nhưng mặt khác nó lại chứng minh là người mình có đủ kỹ năng và trí tuệ để cạnh tranh với thế giới về IT, nếu chúng ta có định hướng cho lớp trẻ sử dụng trí tuệ của mình. Thành ra tôi nghĩ đó là một hướng đi tốt cho tương lai của kinh tế đất nước. Thêm nữa, IT đâu cần đường sắt cao tốc, đâu cần nhà máy điện nguyên tử, nó chỉ cần một đường truyền thật là tốt là có thể kết nối với cả thế giới. Quan trọng là biết nắm bắt cơ hội Cái lợi thế thứ hai tôi cũng cho là tương lai của kinh tế đất nước, đó là nông nghiệp. Việt Nam mình có may mắn là khí hậu rất ôn hòa, thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, lại có thêm vùng biển bao la để khai thác ngư nghiệp. Có thể nói đây là mặt mạnh của Việt Nam ngay cả so với Trung Quốc. Mình muốn làm về ôtô để mà cạnh tranh với Trung Quốc thì nên quên nó đi, ngay cả với Thái Lan mình cũng không đủ sức cạnh tranh. Trồng rau trong nhà lưới khu NNCNC TPHCM Công nghiệp đóng tàu thì chúng ta đều biết nó gây hậu quả với môi trường là như thế nào rồi, những nước phát triển không ai còn làm nữa nên mới mang sang ta, vì thế nên dừng càng sớm càng tốt. Tất cả những cái đó không phải là tương lai đất nước; dù rằng vẫn có những trường hợp đặc biệt có sự đột phá, nhưng phần lớn người dân Việt Nam vẫn là những người sống về nghề nông; nếu cho họ một môi trường để tự phát triển, đem tới những công nghệ mới nhất từ Israel, từ Hoa Kỳ, từ châu Âu … thì sức đột phá nông nghiệp Việt Nam có thể nói sẽ rất cao. Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải xem các cây được nuôi cấy mô tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM. Tôi lấy ví dụ là cà phê. Chúng ta trồng cà phê 100 năm nay sản lượng không tăng, chất lượng không cải thiện. Chúng ta ở trong nhóm những quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, nhưng thương hiệu hoàn toàn không có, chất lượng không được đánh giá cao, chỉ là xuất khẩu nguyên liệu thô để người ta chế biến mà thôi. Dù “ông chủ” cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là bạn tôi, lúc nào cũng ca tụng thương hiệu của mình, nhưng thực tình trên thế giới không ai biết đến. Câu chuyện xuất khẩu gạo cũng tương tự như vậy. Trồng rau sạch trong nhà kính tại Israel. Vậy nên mới nói là cần phải có sự đột phá. Chẳng hạn thay vì trồng điều chúng ta có thể trồng cây vani giá trị kinh tế hơn rất nhiều, với thời giá bây giờ trên thế giới 1 kg khoảng hơn 20.000 USD; ngay cả việc nuôi cá xuất khẩu, tôi có một anh bạn hiện đang chuyển hướng hoạt động mạnh trong việc nuôi cá tầm để lấy trứng bán mấy ngàn USD/kg thay vì đi bán cá tra như trước… Một góc Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM Tất cả cơ hội nằm ở đó, nhưng phải biết nắm bắt. Muốn nắm bắt được thì phải có chất xám, có tìm tòi suy nghĩ; mà quan trọng nhất là phải dám đột phá thì mới dám tận dụng các chất xám được cung cấp hay tự tìm tòi học hỏi được. Tiến sĩ Alan Phan (Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)
-
Quốc tế ›› http://vietnamnet.vn...shangri-la.html 03/06/2013 15:48 GMT+7 Khi Trung, Mỹ 'bắt tay nhau' tại Shangri La Ngay cả khi căng thẳng giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc dâng cao vì bê bối gián điệp và phô trương lực lượng của cả hai bên ở Thái Bình Dương, các quan chức quân đội Mỹ và Trung không hề thể hiện thái độ tương tự tại hội nghị an ninh ở Singapore. Chỉ huy trưởng Quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương Đô đốc Locklear và Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Qi Jianguo Vào lúc này, họ gạt các vấn đề gai góc nhất sang một bên và theo đuổi một cách tiếp cận mới để gỡ dần các hàng rào giữa họ: các cuộc đối thoại nhỏ - về đời lính của họ, vợ và các con cháu trong nhà. Các kiểu gây ấn tượng bên lề hội nghị Đối thoại Shangri-La cuối tuần vừa rồi diễn ra trước khi hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc tiến hành trong tuần này. Các quan chức Mỹ nói rằng họ thấy một sự thay đổi rõ rệt, ít nhất là trong giọng điệu, trong cách tiếp cận của lãnh đạo mới của Trung Quốc đối với Mỹ - một sự thay đổi được thể hiện rõ trong các cuộc đối thoại riêng tư giữa các quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc bên lề hội nghị. Với những người đã tham dự Shangri-La nhiều lần, phái đoàn đại biểu của Trung Quốc năm nay có vẻ như tham gia nhiều hơn và tỏ vẻ thân mật hơn so với năm trước. Phái đoàn lần này không chỉ nói thành thạo tiếng Anh mà còn tỏ vẻ thân mật, nhã nhặn trong các bình luận riêng tư và trước công chúng, kể cả khi họ vẫn dữ dội trong việc bày tỏ lo ngại của Trung Quốc trước việc Mỹ tăng tốc triển khai quân sự tại châu Á. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói tại hội nghị lần này rằng việc triển khai quân sự sẽ còn tiếp diễn. Các quan chức cho biết ít nhất thì cho đến lúc này, sự thay đổi trong cách tiếp cận của Trung Quốc đã khơi lại hy vọng của Mỹ rằng Bắc Kinh ít nhất cũng sẽ sẵn sàng tham gia vào các thảo luận chi tiết hơn so với trước kia trong các vấn đề gai góc, bao gồm cả việc đặt ra tiêu chuẩn cho không gian mạng, xoa dịu dần các căng thẳng về tranh cãi lãnh thổ tại biển Đông và tìm cách để kiềm chế Triều Tiên. Một quan chức chính quyền Obama nói: "Có thêm rất nhiều hy vọng. Chính quyền lần trước mang nặng kiểu thế kỷ 20. Còn nhóm lãnh đạo mới (của Trung Quốc) dường như có nhiều đặc trưng thế kỷ 21 hơn". Tuy nhiên quan chức này của Mỹ nói rằng dựa trên các trao đổi hạn chế diễn ra giữa các quan chức Mỹ và lãnh đạo mới của Trung Quốc, vẫn chưa thể biết rõ liệu 'các khác biệt về phong cách này' có được chuyển biến thành 'một hành động khác biệt' hay không. Quan chức trên của Mỹ nói tiếp, vào lúc này, việc Mỹ nhen nhóm lại hy vọng từ thực tế rằng Bắc Kinh đã tỏ dấu hiệu cho Washington biết rằng họ 'sẵn sàng để nói về các vấn đề', bao gồm các đề tài nhạy cảm như gián điệp mạng. Các quan chức Mỹ cũng nói thêm, Trung Quốc cũng nói bằng một giọng khác trong cuộc gặp ngắn giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel và Tướng Qi Jianguo - phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc ngay từ lúc khai mạc hội thảo. Hai bên không lên kế hoạc gặp nhau cho tới chiều ngày thứ Bảy, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Singapore đã giới thiệu đôi bên với nhau một ngày trước đó. Các quan chức Mỹ nói rằng ông Hagel nói với ông Qi rằng Mỹ hy vọng có nhiều 'đối thoại hợp tác' hơn nữa với Bắc Kinh, và Tổng thống Obama rất mong sẽ đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tại California vào tuần này để thảo luận về các lĩnh vực 'hai bên quan tâm'. Ông Hagel đề cập sơ bộ về lo ngại của Mỹ về vai trò của Trung Quốc trong các vụ gián điệp mạng, nhưng ông Qi không đi sâu vào chi tiết trong buổi đối thoại ngắn đó. Các quan chức quốc phòng Mỹ mô tả rằng ông Qi có sự 'tham gia' nhưng không cung cấp các chi tiết về những gì ông này nói với người đứng đầu Lầu Năm Góc. Đây là lần đầu tiên hai lãnh đạo này gặp nhau. Các quan chức cũng nói về một cuộc trao đổi 'ấm cúng' tương tự như vậy giữa người đứng đầu quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương là Đô đốc Samuel Locklear và Tướng Qi hôm Chủ Nhật. Trong cuộc gặp này, Đô đốc Locklear và Tướng Qi không chỉ thảo luận về tầm quan trọng trong việc mở rộng quan hệ quân sự Mỹ - Trung, mà còn kể về cuộc đời và sự nghiệp của họ. Đô đốc Locklear nói với tướng Trung Quốc về thời gian gia nhập Hải quân khi ông mới 17 tuổi và về gia đình của ông, về vợ và bốn người con của ông. Tướng Qi cũng đáp lại bằng câu chuyện tương tự về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Một quan chức Mỹ nói: "Đây là việc xây dựng quan hệ giữa hai vị chỉ huy quân đội". Lê Thu (theo WSJ)
-
Quốc tế http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/121151/lat-lai-tranh-cai-okinawa-giua-trung---nhat.html Lật lại tranh cãi Okinawa giữa Trung – Nhật 15/05/2013 13:00 GMT+7 - Tâm điểm tranh cãi giữa Trung Quốc và Nhật Bản những ngày qua chuyển sang hướng quần đảo Ryukyu, trong đó có đảo Okinawa, khơi lại những bất đồng và tranh chấp xuyên suốt lịch sử hàng ngàn năm qua giữa hai nước. Quần đảo Ryukyu trong đó có Okinawa là đảo chính nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan, nhìn thẳng vào Trung Quốc. Gần 7 thập kỷ sau Thế chiến II, Trung Quốc trỗi dậy, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Vị thế quốc tế và sức mạnh quân sự và chủ nghĩa dân tộc cũng vì thế mà vươn lên tương xứng. Việc người Trung Quốc biểu tình đòi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hay giờ đây các học giả đặt vấn đề xem lại chủ quyền của Nhật với Ryukyu không đơn thuần là sản phẩm từ các cuộc chuyển giao lãnh đạo vừa qua. Nhiều học giả nước ngoài vẫn nhấn mạnh: chớ nên quên thứ tâm lý ‘rửa nhục’ của người Trung Quốc, nhất là khi họ nghĩ rằng giờ đây họ đã đủ mạnh để ‘đòi’ lại những gì họ cho rằng ‘xưa kia là của mình’. Để cho một quần đảo trải dài 1.000km được mệnh danh là 'hàng không mẫu hạm không bao giờ chìm' trang bị đầy vũ khí tối tân án ngữ trước cửa ngõ là điều Trung Quốc không mong muốn. Quần đảo Ryukyu chạy dọc từ Nhật Bản tới gần Đài Loan, nhìn thẳng vào Trung Quốc. Trung tâm của quần đảo này là đảo Okinawa được gia cố đầy vũ khí hạng nặng và tối tân nhất của Mỹ. Xưa kia, Ryukyu là đất ở của Vương quốc Ryukyu (Lưu Cầu), thời phong kiến là phiên thuộc của Trung Quốc và cả Nhật Bản, nhưng đã sáp nhập vào Nhật từ năm 1879. Người dân ở Ryukyu được cho là có quan hệ gần gũi với Nhật Bản về mặt dân tộc cũng như ngôn ngữ hơn là với Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người Trung Quốc lại coi các quan hệ về lịch sử và văn hóa thời Lưu Cầu còn là phiên thuộc là nền tảng cho chủ quyền và phủ nhận quyền sở hữu quần đảo. Trong khi đó, các học giả phương Tây và Nhật Bản chỉ ra rằng các mối liên hệ giữa Okinawa và Trung Quốc từ thời xa xưa không phải là cơ sở cho các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ngày nay. Chưa xét đến các khía cạnh quân sự, chính trị, thì khi xem xét nền tảng văn hóa và thể chế, lịch sử hiện đại của Okinawa, mối liên hệ này gần như quá xa vời. Sau trận đánh dữ dội năm 1945 giữa quân đồng minh do Mỹ đứng đầu và phát xít Nhật, quần đảo Ryukyu và Okinawa nằm trong quyền kiểm soát của Mỹ. Nền tảng hình thành nên chính quyền Okinawa bắt đầu nổi lên từ cuối năm 1947, khi tháng 10 năm đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mắt tới khu vực tây Thái Bình Dương trong giai đoạn đầu của chiến tranh Lạnh ở châu Âu và cuộc cách mạng tại Trung Quốc. Lo ngại phản ứng dây chuyền từ Liên Xô qua Trung Quốc có thể lan sang Đài Loan, Nhật Bản thông qua quần đảo Ryukyu và gây nên bất ổn, HĐBA đã thúc giục Mỹ siết chặt kiểm soát với quần đảo. Tới năm 1949, Tổng thống Mỹ Truman đã thành lập nên hệ thống điều hành chung Mỹ - Okinawa. Ban đầu, các nhà chức trách Mỹ quyết định coi Okinawa và các đảo khác ở Ryukyu là phần lãnh thổ tách rời khỏi phần còn lại của Nhật và muốn biến vùng đảo này là một nơi được Liên Hợp Quốc bảo hộ. Cuộc chiến Liên Triều năm 1950 đã khiến Mỹ nhận ra tầm quan trọng then chốt của Okinawa khi triển khai quân sự. Kết quả là, trong Điều 3 của Hiệp ước Hòa bình của Mỹ với Nhật có đề cập tới quần đảo Ryukyu như sau: “Mỹ sẽ có quyền sử dụng tất cả và bất kỳ quyền lực hành chính, lập pháp, hành pháp nào trên toàn lãnh thổ và các khu vực không người ở của các đảo này, bao gồm cả vùng lãnh hải”. Nhưng vào lúc đàm phán Hiệp ước này, đại diện của Mỹ là John Foster Dulles ám chỉ rằng vào một thời điểm nào đó, quyền kiểm soát quần đảo này sẽ trao trả lại cho Nhật. Vậy còn với người Nhật, Okinawa quan trọng tới mức nào? Theo nghiên cứu của một số học giả về Okinawa thời hậu chiến, cho tới cuối thập kỷ 1960, hầu hết người Nhật không quá quan tâm tới quần đảo Ryukyu. Nhiều người nghĩ rằng đây là vùng do Mỹ chiếm đóng, nên người dân Okinawa hẳn là đều nói tiếng Anh, ăn thịt đỏ và dùng dao nĩa. Thậm chí, nhiều người Okinawa theo học tại các trường ở Nhật Bản đại lục đều bất ngờ khi được khen về vốn ‘tiếng Nhật xuất sắc’ cũng như khả năng sử dụng đũa thành thạo. Tới cuối thập kỷ 1960, Okinawa trở thành vấn đề chính trị phổ biến tại Nhật Bản đại lục với hầu hết mọi người Nhật đều hướng về người dân Okinawa và ủng hộ việc trao trả quần đảo Ryukyu cho Tokyo. Còn với người dân tại Okinawa, vấn đề mà họ quan tâm lúc này không phải là ý chí của người Trung Quốc, mà là chính quyền Tokyo sẵn lòng đáp ứng mong mỏi của cư dân trên đảo đến mức nào. Người dân Okinawa đã quá mệt mỏi với sự hiện diện của vũ khí Mỹ, những vụ cưỡng bức mà lính Mỹ gây ra và muốn Mỹ rút hết khỏi đảo. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, vấn đề này với cả Tokyo và Washington vẫn là một bước đi tiến thoái lưỡng nan. Lê Thu ___________________ Okinawa có vị trí chiến lược giống như Hoàng Sa?
-
http://baodatviet.vn...p-tang-2347167/ Cập nhật lúc 17:13, 16/05/2013 Trí nhớ - Ðiều bí ẩn sau ghép tạng (ĐVO) - Sự phát triển vượt bậc của y học dẫn đến những câu chuyện như trong cổ tích, việc lấy tim, gan, thận của người này ghép cho người kia đã trở thành hiện thực. Các thầy thuốc với những đôi tay vàng còn thực sự gây bất ngờ hơn khi làm thêm được một điều: lai ghép cả một phần... trí nhớ giữa người cho và người nhận tạng. Những điều kỳ lạ… Một em gái được ghép tim của một nạn nhân trong một vụ giết người chưa rõ thủ phạm. Sau khi bình phục, em gái này luôn có những cơn ác mộng về một kẻ sát nhân đang giết một người nào đó. Trong giấc mơ, em thấy mình bị bắn và còn nhận thấy rõ địa điểm, khẩu súng, trang phục và khuôn mặt cũng như vóc dáng của kẻ giết người. Những cơn ác mộng cứ tái diễn liên tục khiến cho gia đình quyết định đưa em tới gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi nghe kể lại, vị bác sĩ tâm lý đã khuyên em tới gặp cảnh sát và cảnh sát đã tiến hành truy bắt được kẻ giết người theo đúng như em mô tả. Một phụ nữ 29 tuổi, đồng tính luyến ái và nghiện ma túy được ghép tim của một cô gái 19 tuổi, rất hấp dẫn nam giới và có thói quen ăn chay. Sau khi được ghép tim, cô gái này tự nhiên không thích ăn thịt cá, chuyển sang ăn rau quả, bỏ được ma túy và thậm chí cô ta còn có ý định cưới một người đàn ông mạnh mẽ làm chồng! Cũng tương tự như vậy, người cho tạng là nữ giới 24 tuổi, tử vong do tai nạn giao thông. Người nhận là nam giới, 25 tuổi, bị bệnh tim, phổi bẩm sinh nên được chỉ định ghép cả tim và phổi của người cho. Những điều tương tự cũng xảy ra khi chàng thanh niên tự nhiên trở nên... nữ tính hơn và lại thích kết bạn với nam hơn là nữ giới. Ngoài những ví dụ trên, người ta cũng nhận thấy những sự thay đổi kỳ lạ về sở thích, thói quen, tính tình... ở rất nhiều bệnh nhân sau khi được ghép tạng và những thay đổi này lại có xu hướng giống với những đặc điểm của người cho tạng. Những hiện tượng nói trên đã được mô tả đầy đủ trong y văn và thực sự mới được chú ý đến ở những bệnh nhân sau khi được ghép tạng. Một số các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và kết quả cho thấy nhiều bệnh nhân sau khi được ghép tạng, nhất là sau ghép tim, đều có những thay đổi về tâm lý, tính tình và thói quen giống như người cho tạng Có nhiều điều kỳ lạ về trí nhớ con người sau ghép tạng mà đến nay khoa học vẫn chưa lý giải được. Đến những giả thiết Sau hàng loạt những trường hợp được phát hiện, rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhằm giải thích những hiện tượng trên. Đầu tiên là các ý kiến về tâm linh, có tính chất huyền bí, “ác giả ác báo” như ví dụ đã mô tả ở trên. Giả thuyết tâm linh, cho dù không đưa ra được những bằng chứng cụ thể như khoa học thực nghiệm và ít nhiều mang tính chất siêu nhiên, siêu phàm nhưng đây cũng là một giả thiết không dễ gì bác bỏ. Ngoài những ý kiến nghiêng về góc độ tâm linh, các nhà khoa học đang cố gắng lý giải hiện tượng trên một cách rõ ràng nhất. Thứ nhất, người ta lý giải hiện tượng trên thông qua việc người được ghép tạng đã biết được những thông tin về người cho tạng và sau đó tự “ám thị” về những thói quen, sở thích cũng như những giấc mơ của họ (người cho tạng). Những thông tin này có thể người nhận tạng đã biết trước hoặc họ nghe được từ nhân viên y tế trong quá trình ghép tạng mặc dù về nguyên tắc, những thông tin về người cho tạng được đảm bảo tuyệt đối bí mật. Điều khó lý giải của giả thiết này là trong phần lớn các trường hợp, thông tin về người cho tạng được bảo mật tuyệt đối, thậm chí chính những thầy thuốc tham gia ghép tạng cũng không được biết ngoài những thông tin cần thiết cho cuộc mổ, vậy mà sau đó hiện tượng mơ về người cho tạng vẫn xảy ra. Thứ hai là giả thiết về “trí nhớ của tế bào”. Giả thiết này đã và đang được chứng minh trên nhiều phương diện và có vẻ được chấp nhận rộng rãi vì tính chất khoa học của nó. Người ta cho rằng, mỗi tế bào trong cơ thể người, đặc biệt là những tế bào có liên hệ mật thiết với hệ thần kinh, hay có tính chất “thần kinh” sẽ có khả năng lưu giữ thông tin rất lớn. Tế bào của các tạng, ví dụ như tế bào cơ tim là một loại tế bào đặc biệt, có tính tự động rất cao nên việc có “trí nhớ” là hoàn toàn có thể. Tất cả những người hiến tim đều là những người khỏe mạnh bị đột tử trong các vụ tai nạn, bị sát hại... nên quả tim ngừng làm việc hết sức đột ngột. Khi được “sống lại” sau ghép, quả tim vẫn tiếp tục chu trình làm việc trước đó gần giống như khi ở người cho và ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người nhận. Các nhà khoa học cũng tìm được những chất dẫn truyền thông tin từ não tới các cơ quan. Những chất này thường chỉ có ở hệ thần kinh nhưng lại xuất hiện ở cả tế bào cơ tim cũng như ở tế bào các bộ phận khác trong cơ thể, từ đó dẫn đến giả thiết “phải chăng tế bào này cũng có khả năng lưu trữ và vận chuyển thông tin?”. Cuối cùng, việc sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch nhằm chống việc cơ thể thải loại các bộ phận “lạ” sau ghép cũng có thể góp phần vào hiện tượng tăng cường truyền thông điệp trí nhớ - tế bào từ các bộ phận người cho sang các cơ quan người nhận và gây nên các hiện tượng kỳ lạ sau ghép tạng. Thay cho lời kết Mặc dù đã được tìm hiểu rất kỹ, nhưng cơ thể của mỗi người chúng ta - những “tiểu vũ trụ”, vẫn thực sự có những điều bí ẩn mà khoa học hiện đại vẫn chưa lý giải nổi. Các hiện tượng kỳ lạ vẫn đang và sẽ xảy ra, cần được chứng minh một cách hoàn hảo nhất. Và trong khi chờ đợi những câu trả lời cụ thể, suy cho cùng, dù ở góc độ tâm linh hay khoa học, những hiện tượng kỳ lạ xảy ra sau ghép tạng vẫn chứng tỏ có một sợi dây vô hình đang tồn tại giữa những người cho tạng (đã chết) với người được nhận tạng (còn sống). Điều này mang một ý nghĩa nhân văn hết sức cao cả, một sự ràng buộc, một tình cảm gắn bó, một mối liên hệ hết sức thiêng liêng giữa con người với con người - dù còn sống hay đã chết và y học hiện đại, dù vô tình hay cố ý, cũng có thể đang làm được một công việc siêu phàm: duy trì được một phần cơ thể và trí nhớ của người đã chết luôn tồn tại và hoạt động trên thế gian này! Theo SKĐS
-
http://vnexpress.net...dung-vi-lu-lut/ Trung Âu điêu đứng vì lũ lụt 3/6/2013, 10:43 GMT+7 Đợt mưa kỷ lục kéo dài từ ngày 30/5 đã khiến nhiều thành phố lớn ở Trung Âu rơi vào cảnh ngập lụt, điều chưa từng xảy ra trong vài năm trở lại đây. > Lũ lụt hoành hành khắp Trung Âu Một phần khu phố cổ ở Passau, miền nam nước Đức, ngập trong nước lũ sáng hôm qua. Mưa lớn đang gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Đức, Áo, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc. Ảnh: AP Lũ từ sông Rhine quét qua các ngôi nhà gần Rheinfelden, miền nam nước Đức, hôm 2/6. Ảnh: AP Hai người đàn ông đem đồ đạc của họ tới khu trại tránh lũ ở St. Martin, tỉnh Salzburg, Áo, trong buổi chiều cùng ngày. Ảnh: AP Hai chiếc ghế gỗ đứng trơ trọi giữa dòng nước lũ do sông Saalach, Áo, gây ra. Ảnh: AP Bức tượng lãnh đạo tinh thần gốc Ấn Độ sắp bị nhấn chìm bởi dòng lũ từ sông Vltava, Cộng hòa Séc. Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều công trình quan trọng ở nước này rơi vào nguy hiểm. Ảnh: Reuters Anatoliy Kireyev dọn dẹp căn hộ đầy nước của anh ở Hostinne, Cộng hòa Séc. Ảnh: AP Một cảnh sát Séc tìm chỗ đứng bên dòng lũ từ sông Vltava. Ảnh: Reuters Một cảnh sát đứng làm nhiệm vụ bên con đập Husinec Dam, Cộng hòa Séc, hôm 2/6. Binh sĩ nước này đã được huy động để dựng những bức tường kim loại, nhằm ngăn nước lũ tràn vào thành phố Prague, nơi nằm sát sông Vltava. Ảnh: Reuters Quỳnh Hoa
-
TuanVietNam http://vietnamnet.vn...oi-voi-my-.html 05/06/2013 02:00 GMT+7 Dương Danh Dy: Trung Quốc đòi sánh đôi với Mỹ? Giai đoạn 2010 trở đi, trong nội bộ Trung Quốc xuất hiện một xu thế cho rằng không cần cư xử với Mỹ như cũ nữa, mà cần phải “bằng vai phải lứa”. LTS: Chỉ còn mấy ngày tới là diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh thường niên giữa Mỹ và Trung Quốc, trong bối cảnh nước đầu tiên chào đón nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama, còn nước thứ hai có một thế hệ lãnh đạo hoàn toàn mới. Có những điều gì đặc biệt sẽ diễn ra trong cuộc gặp này, TuanVietNam xin được trao đổi với nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, một chuyên gia lão làng về Trung Quốc. Thưa ông, cuộc gặp thượng đỉnh Trung – Mỹ năm nay so với các năm trước có gì đặc biệt hơn? Thượng đỉnh Trung – Mỹ là để hai bên nêu ra những vấn đề cùng quan tâm mới, những va chạm mới… để tìm cách giải quyết, khỏi gây ra xung đột. Nhưng năm nay, theo tôi nghĩ, sẽ có một vấn đề đặc biệt, ngoài chương trình nghị sự bình thường. Đó là vấn đề gì, thưa ông? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải nhìn lại quan hệ hai nước, kể từ khi họ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, vào đầu năm 1979. Barack Obama gặp Tập Cận Bình hồi tháng 2 năm nay tại Nhà Trắng Giai đoạn thứ nhất, từ khi hai nước chính thức lập quan hệ ngoại giao (1/1/1979) tính đến khi Liên Xô tan rã (cuối năm 1991). Đó là giai đoạn đối chọi nhau. Điển hình là sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chiến tranh lạnh chấm dứt, ở Trung Quốc vẫn có một số người muốn tiếp tục xu thế đó, nhưng Đặng Tiểu Bình đã khôn ngoan, dẹp ngay, đề ra chủ trương “giấu mình chờ thời, quyết không đi đầu”. Tức là Đặng muốn tránh cho Trung Quốc phải đứng ra thay thế Liên Xô, cầm đầu mấy nước xã hội chủ nghĩa còn lại và phong trào cộng sản quốc tế. Giai đoạn này kéo dài từ đó đến năm 2010, khi GDP Trung Quốc vượt Nhật Bản để vươn lên thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Trong giai đoạn này, Trung Quốc, tuy không nói ra, nhưng đã ngầm thừa nhận Mỹ là siêu cường, nói chung tránh không trực diện đối đầu với Mỹ. Khi hai bên có những va chạm, Trung Quốc đã chủ động ứng xử một cách nín nhịn. Ví dụ? Tôi xin lấy hai ví dụ điển hình nhất. Một là vụ Mỹ bắn tên lửa vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư, khiến Tuỳ viên quân sự Trung Quốc tại đây chết. Nhưng Trung Quốc đã không làm to chuyện. Hai là vụ máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời của Trung Quốc ở đảo Hải Nam, năm 2001, đâm phải và làm rơi máy bay Trung Quốc, làm chết phi công Trung Quốc, còn máy bay của Mỹ buộc phải hạ cánh xuống sân bay Trung Quốc. Sau một thời gian đàm phán, Trung Quốc đã chấp nhận lời xin lỗi của phía Mỹ, để phi công Mỹ ra về, và sau đó trả máy bay cho Mỹ. Vậy đến giai đoạn 2010 trở đi, khi GDP Trung Quốc đứng hàng thứ hai thế giới? Vâng, ngoài GDP ra, Trung Quốc đã trở thành nước có dự trữ ngoài tệ lớn nhất thế giới và chủ nợ lớn nhất thế giới. Trong nội bộ Trung Quốc xuất hiện một xu thế coi “giấu mình chờ thời” không phải là “bách niên đại kế” (đại kế trăm năm), mà chỉ là “quyền nghi chi kế” (kế quyền nghi) mà thôi. Đã đến lúc Trung Quốc không cần cư xử với Mỹ như cũ nữa, mà cần phải “bằng vai phải lứa”. Học giả Dương Danh Dy tại hội thảo Biển Đông. Ảnh: Huỳnh Phan Xu thế này dần phát triển, và định hình, vào cuối năm ngoái, khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 họp, và kết quả đại hội là một thế hệ lãnh đạo mới và phương hướng phát triển mới. Xin hỏi ông, ban lãnh đạo mới của Trung Quốc có vai trò như thế nào trong chuyện này? Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc, tuy mới lên, nhưng đã có một số hành động đáng chú ý. Việc đầu tiên là họ nắm chặt quân đội hơn, thanh trừng hàng loạt các tướng lĩnh có ý muốn tách rời quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Năm ngoái, một thượng tướng đã bị mất chức vì có ý định này, và ngay trước Đại hội 18, họ đã thay ngưòi lãnh đạo chủ chốt của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Trang bị. Trừ đại hội 8 (năm 1958), tôi chưa vào ngành, còn 10 kỳ đại hội khác từ đó đến nay, tôi đều ít nhiều có theo dõi, và chưa bao giờ thấy hiện tượng trên. Thứ hai là Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi thăm Thâm Quyến ngay sau đại hội. Tại sao lại Thâm Quyến? Bởi vì sau Thâm Quyến là quân khu Quảng Châu – một quân khu rất quan trọng đối với Biển Đông. Ở đó, Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng quân đội phải chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, Tập Cận Bình tổ chức đợt học tập, rút kinh nghiệm bài học Liên Xô: cho rằng lý do chủ yếu khiến Liên Xô tan rã là do Đảng Cộng sản không nắm quân đội. Trong bài viết trên mạng của họ mà tôi đọc được nói rằng, trong 2 tháng rưỡi từ khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã đi thăm hầu hết các quân binh chủng của quân đội Trung Quốc. Tôi nghĩ đến nay ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đã tạm nắm được quân đội, và tạm dẹp được xu thế trung lập hoá quân đội. Thứ ba là ban lãnh đạo mới này đã tỏ ra “nêu gương” trên một số mặt. Không biết bên trong thế nào, nhưng qua truyền thông thấy từ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Thủ tướng Lý Khắc Cường… đều tỏ ra “ cần, kiệm, liêm, chính.” Ví dụ: Tập Cận Bình, từ khi lên nắm quyền, ra lệnh tiệc chiêu đãi chỉ gồm 4 món thức ăn và 1 món canh là 5 món, không được hơn, và cơm không có rượu. Đi đâu không có “tiền hô, hậu ủng”... Hay, Lý Khắc Cường khi xe đi gặp đèn đỏ, đứng lại chờ đèn chuyển sang xanh mới đi tiếp... Ban lãnh đạo này, so sánh với các ban lãnh đạo trước đây, có thêm những đặc điểm gì nổi bật? Ngoài yếu tố khá trẻ, (như Tập Cận Bình 60 tuổi, hay Lý Khắc Cường 58 tuổi), có trình độ văn hoá cao (nhiều người là thạc sĩ, hay tiến sĩ), và được thử thách, rèn luyện tốt. Bọn họ đã “bò từ cơ sở lên chức vị hiện nay, chứ không làm quan tắt”. Nhưng điều này mới là quan trọng: Đây là lớp người mà tuổi thiếu niên nhìn thấy tác hại của Cách mạng Văn hoá Trung quốc. Thậm chí, như Tập Cận Bình đã bị đấu tố, rồi phải “lên núi xuống làng”... Đến tuổi thanh niên thấy tận mắt thành công của cải cách mở cửa, thấy đất nước thay đổi đến chóng mặt. Chính vì vậy, bây giờ ở vào cương bị lãnh đạo cao nhất, họ có ý chí rất mạnh, quyết tâm xây dựng Trung Quốc thành một siêu cường. Vì vậy, không phải tự nhiên mà “giấc mộng Trung Hoa” lại xuất hiện. Những đặc điểm này tạo cho Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường … có sự khác biệt khá rõ với thế hệ lãnh đạo trước. Vậy, xin quay trở lại đề tài chúng ta đề cập lúc đầu, tại thượng đỉnh Trung – Mỹ lần này, liệu Trung Quốc có đưa ra vấn đề về vị thế của Trung Quốc, và đòi hỏi đứng “ngang bằng” với Mỹ không? Tôi nghĩ là có thể. Bởi để chuẩn bị cho đòi hỏi này, Trung Quốc đã làm mấy việc sau: Thứ nhất, Tập Cận Bình chọn nước đầu tiên đi thăm là Nga. Nga là đối thủ của Mỹ, rõ ràng là Trung Quốc muốn cho Mỹ biết đã có sự liên kết Trung – Nga trong mối quan hệ với Mỹ. Trong khi đó, Lý Khắc Cường đi thăm Ấn Độ và Pakistan. (Một số báo chí của ta chỉ tập trung đến chuyến thăm Ấn Độ, tạo cảm giác rằng Trung Quốc muốn thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ theo chiều hướng tốt đẹp). Nhưng, thực ra, Trung Quốc đã tỏ ra rất “cáo già”. Ai cũng biết Ấn Độ và Pakistan là hai nước có sự chống đối về lãnh thổ, dân tộc và tôn giáo, và đã từng xẩy ra chiến tranh. Trong khi đó, Pakistan lại là người bạn thân thiết nhất của Trung Quốc, Trung Quốc là nước viện trợ cho Pakistan nhiều nhất. Tức là Trung Quốc đâu chỉ có chơi với Ấn Độ, mà còn chơi với cả đối thủ của Ấn Độ nữa. Rồi Ngoại trưởng Vương Nghị chọn 4 nước Đông Nam Á không có tranh chấp Biển Đông là Thái Lan, Indonesia, hay Singapore, hoặc tranh chấp không đáng kể (Brunei). Rõ ràng là họ định chia rẽ ASEAN, nhất là với hai nước Philippines và Việt Nam. Rồi ngay trước khi đến Mỹ, ngày 31.5, Tập Cận Bình đã có chuyến thăm tới 3 nước Trung Mỹ và Caribe là Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mexico, nhằm mục đích phát triển dầu khí và thương mại, ở mức độ cao hơn có thể nói đó là một sự xâm nhập vào sân sau của Mỹ. Hiện Trung Quốc đã vượt qua Liên minh châu Âu để trở thành bạn hàng lớn thứ hai của châu Mỹ La tinh. Đòi hỏi đó, nếu diễn ra đúng như vậy, của Trung Quốc sẽ gặp phản ứng như thế nào từ Mỹ? Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, với số nợ lên tới gần 2000 tỷ USD. Nhưng Trung Quốc cũng tự biết rằng không thể lợi dụng món nợ khổng lồ đó để “ăn thua” với Mỹ , vì Mỹ đang hưởng lợi khi họ ở thế vay trả - trả vay này, và đồng đô la Mỹ mất giá. Chính báo chí Trung Quốc đã viết rằng người dân Trung Quốc cần lao để cho người Mỹ tiêu xài. Điều thứ hai là Mỹ thừa biết Trung Quốc đang bị tứ phương chống đối. Tại biển Hoa Đông là với Nhật, tại Biển Đông là với phân nửa Đông Nam Á. Trong khi đó, với nước láng giềng Myanmar mà Trung Quốc khổ tâm “kinh doanh” trong bao nhiêu năm, đang tách khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc đi theo xu hướng dân chủ hoá... Với Ấn Độ, từ 50 năm nay, đã tồn tại chuyện biên giới lãnh thổ. Ấn Độ không thể quên cuộc chiến tranh biên giới năm 1962 do Trung Quốc bất ngờ phát động. Còn với Nga, và mấy nước Trung Á, thì chỉ là hiện tượng “tạm yên”, bởi họ biết rõ “ông bạn Trung Hoa” lắm rồi. Mối quan hệ với Nga chỉ là để cùng “ứng xử” với Mỹ, và mang tính khi cùng lợi ích thì tạm “liên kết”. Nội bộ Trung Quốc đang không ổn định, báo chí nói nhiều rồi, tôi không cần phải nhắc lại. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là cái “tử huyệt” của quân đội Trung Quốc. Đó là lính nghĩa vụ Trung Quốc bây giờ là “lính con một”, bởi 30 năm nay Trung Quốc thực hiện chế độ “đẻ một con”. Anh thử tưởng tượng xem hai ông bà nội, hai ông bà ngoại, rồi hai bố mẹ, sáu người lớn mới có một đứa con, thì cậu bé ấy đúng là “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Chính vì vậy, tôi nghĩ Mỹ sẽ không chấp nhận đòi hỏi của Trung Quốc. Mỹ sẽ vẫn ở vị trí thượng phong. Nói về Mỹ, ở nhiệm kỳ thứ hai, ông Barack Obama đã giải quyết được những vấn đề gì đề có thế tập trung vào cái gọi là “xoay trục sang châu Á – Thái bình dương”? Vị thế của Mỹ đang lên. Điều đó không phải bàn cãi. Thứ nhất, kinh tế Mỹ đang phục hồi tốt. Tỷ lệ thất nghiệp giảm. Thứ hai là Mỹ mới trở lại châu Á – Thái bình dương một chút thôi mà được hoan nghênh. Nhưng không chỉ những động thái ở Biển Đông như lệnh đơn phương cấm đánh bắt cá, bắn tàu ngư dân..., Trung Quốc còn gây hấn cả với Nhật ở vùng Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) bằng cách phải ngư dân ào ạt tiến vào đó, hay xúi giúc Đài Loan “chia lửa”. Họ muốn gây chiến với Nhật? Không đời nào, đòn gió thôi. Bởi Nhật bản rất mạnh cả về kinh tế lẫn quốc phòng. Hơn nữa, chính Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã lên tiếng rằng “Mỹ công nhận quần đảo đó nằm trong quyền kiểm soát của Nhật Bản và thuộc phạm vị điều chỉnh của Hiệp ước Anh ninh Mỹ - Nhật”. Vậy ông tin chắc rằng Mỹ sẽ từ chối những đòi hỏi mà họ cho là “quá mức” của Trung Quốc? Đúng. Trừ phi Trung Quốc cho Mỹ một món lợi nào đó lớn hơn lợi ích của Mỹ tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Nhưng, theo tôi, hiện nay Trung Quốc không có khả năng đó, và Mỹ cũng tỏ ra không cần. Huỳnh Phan
-
http://baodatviet.vn...di-san-2348156/ Cập nhật lúc 16:44, 03/06/2013 Vườn QG Cát Tiên Bị từ chối công nhận là di sản (ĐVO)- Vườn Quốc gia Cát Tiên sẽ bị UNESCO từ chối công nhận là di sản thiên nhiên thế giới tại kỳ họp chính thức thứ 37 của Ủy ban Di sản thế giới vì đã bị đe dọa xâm hại trong khi chính quyền địa phương thiếu các biện pháp quản lý mạnh mẽ. Tin từ Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS), Chương trình Việt Nam, Vườn Quốc gia Cát Tiên sẽ không có tên trong danh mục tài liệu đánh giá các ứng cử cho di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO sẽ công bố trong vào kỳ họp chính thức thứ 37 tới của Uỷ ban Di sản thế giới ngày 16-27/6/2013 tại Phnom Penh. Tổ chức này thông báo sẽ từ chối công nhận đây là di sản thiên nhiên thế giới. Hai lý do bị từ chối, theo bà Dương Việt Hồng, người phụ trách truyền thông WCS, là do Vườn Quốc gia Cát Tiên có phần trùng với khu vực được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và khu ngập nước Ramsar. Song nguyên nhân chính là do khu vực này đang bị đe dọa xâm hại ngiêm trọng bởi con người. “Theo tài liệu đánh giá đưa ra trong cuộc họp của Uỷ ban di sản thế giới ngày (3/5/2013) tại Paris: Vườn Quốc gia Cát Tiên cần được quản lý mạnh mẽ hơn cho khu vực này, chống lại các mối đe doạ như thủy điện, khai thác đá, du lịch thiếu kiểm soát và đặc biệt cần có những hành động khẩn cấp chống lại nạn buôn bán và săn bắn động vật hoang dã trái phép - nguyên nhân gây hại nghiệm trọng tới những giá trị tự nhiên của khu vườn”, bà Hồng thông tin thêm. Tê giác một sừng Java, cá thể duy nhất còn lại ở Việt nam đã bị bắn hạ tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước với tổng diện tích 71.920 ha. Hiện Vườn là một trong 6 khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam và là một trong 4 đề cử trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với 1.700 loài và hơn 700 loài thú, chim quý hiếm. Nhưng gần đây, Tê giác một sừng Java Việt Nam, cá thể duy nhất còn sót lại ở đây đã bị bắn hạ và loài bò tót quý hiếm thì bị thợ săn xẻ thịt bán công khai giữa chợ Phước Cát 2, Cát Tiên. Triều Dương (tổng hợp)
-
http://baodatviet.vn...usdnam-2348249/ Cập nhật lúc 07:48, 05/06/2013 Thủy điện sông Mê Kông khiến Việt Nam mất 1 tỉ USD/năm (ĐVO) - Ước tính mỗi năm các đập thủy điện trên sông Mê Kông gây thiệt hại về kinh tế cho người dân sống hai bên lưu vực sông khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Còn nếu 19 đập thủy điện trên dòng chính của sông Mê Kông xây dựng xong thì thiệt hại sẽ không thể xác định được. VN đứng trước nguy cơ lớn từ thủy điện sông MeKong Đập Xayabury: Thiệt hại cho đa số, lợi ích cho thiểu số Còn với Việt Nam, giới chuyên môn đánh giá do nằm ở hạ nguồn sông Mê Kông, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải gánh chịu tác động to lớn, chưa thể lường trước từ các dự án thủy điện ở thượng nguồn: thiếu hụt nguồn nước ở hạ lưu; xâm nhập mặn nghiêm trọng; suy giảm lượng phù sa bồi đắp cho đồng bằng từ 26 triệu tấn/năm xuống còn 7 triệu tấn/năm; tổn hại nguồn lợi thủy sản từ 500 triệu USD đến 1 tỉ USD mỗi năm. Các đạp thủy điện khiến cho tổn hại nguồn lợi thủy sản ước tính từ 500 triệu USD đến 1 tỉ USD mỗi năm. Những lo ngại này liên tục được nhắc tới trên các diễn đàn và mới đây Diễn đàn Mê Kông và đập thủy điện trên ba sông Sesan, Srepok và Sekong (3S) do Tổ chức phi chính phủ TERRA và Tổ chức Sông ngòi thế giới tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, các nhà khoa học, các nhà hoạt động môi trường một lần nữa nhấn mạnh thông điệp làm sao cứu được dòng sông Mê Kông trước hàng loạt đập thủy điện. Hiện có 19 đập thủy điện đã và nằm trong kế hoạch xây dựng trên sông chính Mê Kông, trong đó, 8 cái ở Trung Quốc với 5 đập đã đi vào hoạt động và 3 đập đang có kế hoạch xây dựng, 9 cái tại Lào và 2 cái ở địa phận Campuchia đang nằm trong dự án sẽ xây dựng của Chính phủ. Đó là chưa kể, hàng chục thủy điện lớn nhỏ tại các nhánh sông của sông Mê Kông. Theo các đại biểu tham dự diễn đàn, hàng loạt đập thủy điện đã được xây dựng và đang có kế hoạch xây dựng sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của 60 triệu người dân sống ở đây; trong đó, 80% phụ thuộc trực tiếp vào sông vì lương thực và sinh kế của mình. Tổ chức Sông ngòi quốc tế cho rằng, việc các chính phủ, người dân cần có chiến lược để cứu các dòng sông trên sông Mê Kông là một cách để bảo tồn những giá trị văn hóa hai bên dòng sông vốn tồn tại hàng trăm năm nay. Theo Tổ chức Sông ngòi quốc tế, sông Mê Kông hiện có khoảng gần 1.000 loài cá, trong đó một phần ba các loài có đời sống di chuyển khoảng 1.000 km để kiếm ăn và sinh sản. Ở một số vùng, vào mùa sinh sản lượng cá di chuyển có thể lên đến 3 triệu con mỗi giờ, khiến sông Mê Kông trở thành vùng di cư lớn nhất thế giới. Thế nhưng, nghiên cứu mới đây của Ủy hội sông Mê Kông về đánh giá môi trường chiến lược của các đập thủy điện trên sông Mê Kông cho biết, hệ thống các đập thủy điện đã khiến các dòng chảy ở hạ lưu sông Mê Kông trở thành các hồ chứa nước tù đọng. Sự xuất hiện của các đập thủy điện đã ngăn chặn sự di cư của các loài cá cũng như làm thay đổi môi trường tự nhiên của chúng. Qua kết quả nghiên cứu này, Ủy hội sông Mê Kông cho rằng, từ những ảnh hưởng nêu trên đã khiến lượng cá trên sông Mê Kông đã suy giảm 26-42%, dẫn đến thiệt hại khoảng 500 triệu đô la Mỹ/năm. Ngoài ra, có khoảng hơn 100 loài cá đứng trươc nguy cơ tuyệt chủng và an ninh lương thực của khoảng 2 triệu người bị ảnh hưởng. Đó là chưa kể hàng triệu người sẽ phải hứng chịu các tác động lên nguồn lương thực, thu nhập và lối sống. Cũng theo đánh giá này, nếu tất cả các đập thủy điện được xây dựng trên sông Mê Kông thì chất dinh dưỡng, trầm tích đổ vào ĐBSCL chỉ còn khoảng 25%, tức là giảm 75% dinh dưỡng, trầm tích so với trước đây và qua đó, gián tiếp ảnh hưởng đến vựa lúa và nông sản của Việt Nam. Như vậy, một khi vựa lúa ĐBSCL bị ảnh hưởng thì gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh lương thực thế giới vì 90% lượng gạo xuất khẩu mỗi năm của Việt Nam là từ ĐBSCL. Trước đó TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên nước và Thích nghi biến đổi khí hậu (CEWAREC), cũng nhiều lần lên tiếng về các con đập ngăn dòng trên sông Mê Kông. Theo TS Tứ, việc 12 đập đã được xây dựng trên dòng chính sông Mê Kông là đập dâng, dung tích từ 200 triệu đến 2 tỉ mét khối nước/đập, sẽ tác động rất lớn đến an ninh lượng thực, an ninh nguồn nước và an ninh xã hội của 18 triệu dân vùng ĐBSCL”. Ông Tứ cũng cho biết ở thượng nguồn sông Mekong, đến năm 2040, Trung Quốc sẽ xây dựng 15 đập thủy điện lớn và đã đưa vào hoạt động 4 đập, trong khi Trung Quốc không tham gia Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC). “Có thể nói Trung Quốc hoàn toàn chủ động sử dụng và chi phối đối với các bậc thang thủy điện ở hạ lưu vực”. TS Đào Trọng Tứ nhấn mạnh và kiến nghị: “Là quốc gia cuối nguồn, chịu tác động mạnh từ thượng lưu, Việt Nam cần có đối sách hợp lý và kiên định mới bảo đảm được sự phát triển của ĐBSCL trong tương lai”. Sở dĩ cần phải có những động thái như vậy là vì Mekong là 1 trong 10 con sông lớn nhất thế giới; nơi cung cấp gạo lớn nhất thế giới; có nguồn cá và đa dạng sinh học lớn thứ hai thế giới; có tải lượng phù sa thứ sáu trên thế giới (160 triệu tấn/năm) và là vùng đất có đa dạng văn hóa nhất trên thế giới. Bích Ngọc (Tổng hợp CAND, TBKTSG)
-
Thứ ba, 4/6/2013, 16:45 GMT+7 http://vnexpress.net...-can/page_2.asp Khai quật 'kho cổ vật 500 tuổi' dưới nước Lần đầu tiên tàu chứa "kho cổ vật" đắm dưới đáy biển Bình Châu (Quảng Ngãi) được Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (đơn vị chuyên khai quật cổ vật ở vùng biển Việt Nam) áp dụng đóng cọc cừ làm đê vây, dùng máy bơm hút nước bên trong ra ngoài để khai quật như trên cạn. Bên trong phạm vi 300 m2 của đê vây, các máy bơm công suất lớn mất khoảng 30 phút để hút cạn nước, bắt đầu khai quật cổ vật trong con tàu đắm. Nhiều cổ vật dần phát lộ với màu men nâu bóng láng. Chất thải kết dính nhiều mảnh gốm bên mạn tàu cổ, minh chứng rõ tàu chìm ở vùng biển này là do gặp hỏa hoạn. Các chuyên gia, nhà khảo cổ bất ngờ trước nhiều hiện vật gốm đa dạng, nguyên vẹn. Mảng gỗ phần mũi tàu phát lộ sau khi khu vực bên trong được hút cạn nước. Đưa cổ vật từ dưới đáy biển vào rọ sắt để chuyển lên sà lan. Nhiều cổ vật gốm sứ gồm đĩa men nâu, lọ đựng rượu, đựng nước còn nguyên vẹn vừa được đưa lên sà lan. Bọc cổ vật bằng nylon mềm chống va đập gây vỡ để vận chuyển về Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi. Trí Tín
-
, khi đèo con con trẻ đến nha sĩ giải quyết cái răng sâu... thì huynh mong chờ điều gì sau đó? sau đó thành ngay ông thần đồng hay giàu có à...Mong cho nó ăn no ngủ yên vì không đau răng nữa thôi...mà còn đến trường đi học được chứ... Thế còn học hành đến đâu hay gia đình nó sau này giàu có thế nào thì phụ thuộc nhiều vào công học tập và phấn đấu của cháu nó sau này chứ...
-
http://www.baodatvie...o-dang-2348105/ Cập nhật lúc 05:57, 03/06/2013 TS Alan Phan:Phá rừng để đổi một chân cu li có đáng? (ĐVO) - "Chúng ta có cần hy sinh tài nguyên và tương lai của một vùng đất to lớn (lá phổi của quốc gia) để cho vài người thành tỷ phú? Hy sinh tài nguyên rừng để đổi lấy một chân cu li trong một cánh rừng cao su, với mức lương 300 - 400 USD?" - Đó là những câu hỏi mà TS. Alan Phan đặt ra về hiện trạng phá rừng đang ngày càng đe doạ đến cuộc sống của con người. Global Witness, kinh tế phá rừng và nước mắt môi trường HAGL sẽ trả lời nhiều vấn đề về cáo buộc phá rừng Báo chí Lào hết lời ca ngợi bầu Đức Global Witness: Bầu Đức chỉ quan tâm giữ hình ảnh Bị cáo buộc phá rừng, bầu Đức đang đối mặt với ai? Bầu Đức:Trồng cao su trên đất rừng thì bắt buộc phải....khai hoang! Xoay quanh những vấn đề liên quan đến việc tàn phá và bảo vệ rừng đang được dư luận quan tâm hiện nay, PV Báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi với TS. Alan Phan về những vấn đề này. PV: - Bài toán trồng cây công nghiệp ngắn ngày như cao su, cafe...nhân danh tạo ra công ăn việc làm cho người dân Tây Nguyên mà nhiều nhà khoa học cho rằng đó là tàn phá rừng, thiệt hại không chỉ môi trường sống của cư dân bản địa mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác nữa. Người Việt gọi là "bóc ngắn cắn dài", còn quan điểm của TS. về vấn đề này ra sao? TS. Alan Phan: - Vấn đề phá rừng để trồng cây cao su, cây cà phê, hoặc làm cái này, cái kia vì mục đích kinh tế thì cũng có những lợi ích là tạo ra việc làm. Nhưng việc làm đó với số tiền đó có đáng để trả lại những cái lỗ cho các nguồn tài nguyên? Cho môi trường bị huỷ hoại? Rừng mà bị huỷ hoại thì coi như là phổi của con người cũng tiêu. Vậy tất cả những chi phí y tế, chi phí tái lập lại môi trường... cùng với việc tàn phá văn hoá của người bản địa, của những người quen sống trong một môi trường hàng trăm năm nay, thì dù mình có thích hay không thích thì đó cũng là môi trường hài hoà với lối sống, với suy nghĩ của người dân. Giờ chúng ta san bằng đi để cho những người dân ở đây một cái chân làm cu li trong một cánh rừng cao su, trả cho họ 300 - 400 USD/ 1 tháng, thì cái giá đấy có đáng không? Đương nhiên những người phá rừng, những người đi trồng cao su thì họ quá lời, họ sẽ kiếm bạc tỷ. Nhưng vấn đề chính là tại sao mình lại đi tàn phá cái tài nguyên của mình để làm cho vài người trở nên giàu có? Trong khi đó cả trăm ngàn người khác lại lâm vào cảnh khổ? Đó là một cái giá không đáng chút nào. Cây cao su của HAGL ở Attapeu. (Ảnh: Blog Hiệu Minh) PV: - Việc lách luật nhằm khai thác gỗ rừng có nhiều cách và nạn nhân của các "lâm tặc" thường xuất hiện ở các quốc gia nghèo đói hoặc đang khát vốn để phát triển. GW tiến hành điều tra riêng, cáo buộc trên trường quốc tế nhằm ngăn chặn lâm tặc quốc tế. Xét cho cùng thì hiệu quả vẫn không cao, không thể ngăn chặn được nạn phá rừng ồ ạt trong phạm vi từng quốc gia được. Là một chuyên gia kinh tế nhưng cũng là người rất quan tâm đến môi trường, TS có cao kiến gì để khắc chế quốc nạn phá rừng? TS. Alan Phan: Trên thế giới, có 2 vũ khí mạnh nhất để chống lâm tặc là sự tham gia của các tổ chức thiện nguyện phi chính phủ và sự tố cáo mạnh mẽ của mạng truyền thông khắp thế giới. Chúng ta đừng quá tin cậy vào các biện pháp hành chính. Tôi nghĩ, sự tham gia của các nhóm môi trường và sự lên tiếng mạnh mẽ của truyền thông để tăng cường độ của các lời cáo buộc sẽ có tác dụng đối với các hành vi tàn phá môi trường. Nó sẽ khiến các cổ đông, các công ty hay các quỹ đầu tư từ đó mà e ngại rút vốn ra khỏi các dự án cao su, cà phê để tránh tai tiếng. Sự thiếu hụt nguồn vốn sẽ dẫn đến nhiều sức ép và bản thân nhà đầu tư sẽ phải thận trong hơn trong các hoạt động của mình. Ngoài ra, những công ty, doanh nghiệp bị tố cáo tàn phá rừng có thể còn bị sức ép về giá cả và sự bài trừ sản phẩm từ phía người dân. Những đối tác của họ cũng từ đó mà sẽ cân nhắc trong việc hợp tác, sử dụng sản phẩm và tìm kiếm một nguồn cung cấp khác. Đó là sự rủi ro lớn nhất về lâu dài đối với nhà đầu tư . PV: - Ở đất nước mà nạn phong bì, tham nhũng đã thành lệ, chỉ đứng sau luật...thì việc các nhóm lợi ích liên kết lại dùng lệ để lách luật là vô cùng khó điều tra cáo buộc trước công luận. Vậy theo TS, chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn nạn phá rừng tàn phá môi trường sống? TS. Alan Phan: - Đây là một vấn đề hết sức phức tạp vì nó liên quan đến việc tham nhũng, đến phong bì. Muốn bảo vệ rừng thì không thể phụ thuộc vào những nhân viên kiểm lâm, vì họ ăn phong bì rất dễ, mà lợi nhuận từ gỗ rừng là rất cao. Cho nên vấn đề là phải làm sao để mở rộng ra, khi có ánh sáng, có sự minh bạch thì những con chuột, con gián sẽ bắt đầu chạy. Như Indonexia, Liberia, Myanmar... người ta bắt đầu bằng việc cho những nhóm thiện nguyện vào để quan sát, để theo dõi như các nhóm Global Witness hay các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường. Khi các nhóm vô vụ lợi vào cuộc, cộng với sự tự do ngôn luận sẽ là những rào cản hữu hiệu để những công ty, doanh nghiệp vì mục tiêu làm giàu mà tàn phá rừng sẽ phải có trách nhiệm với xã hội xung quanh hơn. Và sự ăn uống, sự chia chác phong bì, sự tàn phá rừng, đốn gỗ... sẽ bị quan sát và họ sẽ thấy sợ hơn. PV: -Trên thực tế, VN cũng đã hoàn tất chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng nhưng Tây Nguyên vẫn bị hạn hán, lũ lụt nhiều hơn trước, Tây Bắc cũng trong tình trạng sa mạc hóa nhiều nơi, như vậy, người trồng dứt khoát không thể kịp cho kẻ phá. Theo TS, đã đến lúc cần 1 kế hoạch tổng thể cấp quốc gia để giữ gìn những vùng rừng ? TS. Alan Phan:- Như tôi đã nói ở trên, sự vào cuộc của các nhóm thiện nguyện là cần thiết trong việc bảo vệ rừng. Họ là những tổ chức vô vụ lợi. Còn lòng tham của con người là vô hạn, nên chúng ta mới cần đến những công cụ như Global Witness, dựa trên những lý tưởng cao cả, những cảm xúc, nỗi đau của con người và thiên nhiên để đưa những vụ việc tàn phá rừng ra ánh sáng. Và thứ hai là chúng ta có thể kêu gọi thế giới giúp đỡ. Có rất nhiều tổ chức trên thế giới họ tài trợ vấn đề trồng rừng, bảo vệ rừng. Ví dụ như một số vùng ở Amazon cũng bị tàn phá rất nhiều. Họ đã bắt đầu kêu gọi thế giới thì một số tổ chức bên Mỹ của các tỷ phú muốn bảo vệ môi trường đã đứng ra giúp đỡ họ. Thay vì để những người dân huỷ hoại rừng, họ làm ra những chương trình, trả tiền cho những người nông dân để người dân ở đây không phá rừng. Vẫn là đất của họ, mỗi một năm họ sẽ nhận được một khoản tiền nhất định để bù đắp cho nguồn thu nhập của họ để họ không phá rừng. Còn nếu họ vi phạm thì họ sẽ không được gì. Đấy là sự giúp đỡ của thế giới và chúng ta cần phải nhờ đến họ. Xin chân thành cảm ơn TS! Duyên Duyên __________________________________________ Malaixia cũng không đẩy mạnh trồng cao su nữa, mà quay ra phát triển cây cọ và công nghiệp chế biến dầu cọ là sao nhỉ???có huynh nào có cao kiến gì không?
-
http://nguyensinhhun...va-xac-lao.html Đối thoại Shangri-La: Quan chức Trung Quốc thô lỗ và xấc láo Thứ hai, 03/06/2013, 13:34 (GMT+7) Tại Diễn đàn Đối thoại thường niên được tổ chức tại Shangri-La, Singapore, dư luận trong nước cũng như quốc tế đặc biệt quan tâm tới bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bài phát biểu của ông được đánh giá rất cao và thể hiện được phong cách ngoại giao của dân tộc cũng như những chuẩn mực ngoại giao quốc tế. Thích Kiến Quốc - Phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc Rất tiếc, tại Đối thoại lần này, phía Trung Quốc chỉ cử có Phó tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tới dự, điều này thể hiện thái độ trịch thượng của kẻ bề trên, và điều kiêng kị trong hành xử ngoại giao quốc tế. Tất nhiên, biện minh cho điều này, nhiều người cho rằng, do Trung Quốc không mấy quan tâm đến Shangri-la. Điều mà dư luận quan tâm chính là đây không phải là lần đầu tiên, Trung Quốc hành xử bất tương xứng trong ngoại giao như thế này. Mặt khác, chính thái độ hỗn hào của người đại diện cho phía Trung Quốc trong khi tham luận đã làm cho nghị trường nóng lên, và làm cho hình ảnh của Trung Quốc xấu đi một cách tệ hại. Thái độ được coi là lệch chuẩn về đạo đức này của quan chức Trung Quốc không chỉ được biểu hiện trong các hoạt động ngoại giao tại các diễn đàn quốc tế, mà nó còn được biểu hiện ở ngay cả cách phản ứng của họ đối với các vấn đề khác có liên quan. Trịch thượng vô đối, ngang ngược một cách trắng trợn, và bất chấp mọi thủ đoạn là lối hành xử của quan chức Trung Quốc ngày nay. Xem thêm: Trung Quốc muốn đánh lạc hướng dư luận về Biển Đông tại Shangri-la 12 Đã có nhiều bình luận về thái độ của Trung Quốc, và hầu hết đều cho rằng thái độ xấc láo, hỗn xược của quan chức Trung Quốc đều có phần từ văn hóa ứng xử và là sản phẩm của nên giáo dục đạo đức của họ. Tướng Thích Kiến Quốc và đoàn đại biểu Trung Quốc đến Singapore tham dự Diễn đàn Shangri-La Đồng tình với điều này, tôi nhớ đến bài của anh Tuấn Úc, và xin giới thiệu lại với bạn đọc. Bài viết đi tìm lời giải cho câu hỏi: Vì sao quan chức Trung Quốc thô lỗ và xấc láo? Và đây là nội dung của bài viết: Xin lỗi các bạn vì cái tựa đề hơi xúc phạm đó, nhưng tôi có lí do. Vài câu chuyện xảy ra gần đây cho chúng ta thấy một số quan chức Trung Quốc rất ư là mất lịch sự, thô lỗ, láo xược, đến độ chỉ có thể nói là mất dạy. Bài tản mạn này nhằm lí giải tại sao họ tỏ ra mất dạy như thế. Tính thô lỗ của các quan chức Trung Quốc hình như thể hiện ở các cấp. Chẳng những thế, ngôn ngữ của họ rất thô và rất trực tiếp. Chẳng hạn như trong hội nghị về an ninh biển Đông diễn ra ở Washington vừa qua, một học giả Trung Quốc tên là Chu Hạo hỏi một diễn giả Việt Nam rằng có phải do có Mĩ mà đoàn Việt Nam “mạnh miệng” hay không? Trước đó, một vài tướng lãnh và bình luận gia Trung Quốc xuất hiện trên đài truyền hình hăm dọa “tát Việt Nam”, “dạy Việt Nam” một bài học. Điều đáng ngạc nhiên là ngôn ngữ họ dùng trên đài truyền hình cực kì thô lỗ, đến nỗi chúng ta ngạc nhiên không hiểu mấy người này còn bao nhiêu tế bào trí tuệ nào trong đầu. Nhưng mới đây, ngay cả những người trong ngành ngoại giao, thậm chí cấp tổng tham mưu trưởng, mà cũng tỏ ra rất ư là thô lỗ. Chúng ta biết rằng Chính phủ Philippines cấm một quan chức ngoại giao Trung Quốc không được tham dự vào những đàm phán về vấn đề biển Đông. Lý do chính phủ Philippines đi đến quyết định mạnh như thế là vì ông quan chức ngoại giao trên tỏ ra quá mất lịch sự. Mới đây nhất, trong một cuộc họp báo ở Hàn Quốc, ông tướng họ Trần của Trung Quốc dành ra gần 15 phút trong bài diễn văn của mình để… nói xấu Mỹ. Giới báo chí Hàn Quốc và quốc tế ngỡ ngàng trước thái độ hằn học và thiếu ngoại giao của kẻ mang hàm đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội của một nước đông dân nhất thế giới tự xưng mình là trung tâm của vũ trụ! Xem thêm: Shangri-la 12 sẽ thành nơi “giao chiến” giữa Trung Quốc-Philippines Tất cả những người tôi vừa đề cập đến đều có một mẫu số chung: người Trung Quốc. Cái mẫu số chung thứ hai là họ có học, không phải những kẻ ngu dốt. Có người giữ chức bộ trưởng quốc phòng. Có kẻ là quan chức ngoại giao. Có người là bình luận gia. Còn những tên hăm dọa “dạy bài học” là tướng lãnh. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại mất lịch sự, thậm chí thô lỗ như thế? Tôi nghĩ đến những nguyên nhân sau đây: Lí do đầu tiên là mất dạy . Đối với người Việt chúng ta (và có lẽ người Trung Hoa cũng thế), nếu một đứa trẻ tỏ ra vô lễ với người chung quanh, chúng ta thường nói: đồ mất dạy. Câu này hàm ý nói cha mẹ chúng không dạy con những qui ước giao tiếp xã hội, không dạy chúng những lẽ phải điều hay, nên chúng hành xử trái với đạo đức xã hội. Cũng có thể cha mẹ chúng không biết điều sai lẽ phải. Nhưng nói chung, thô lỗ xuất phát từ sự mất dạy. Các quan chức Trung Quốc có “cha mẹ” là chính quyền và Đảng cộng sản Trung Quốc. Vì thế, “mất dạy” ở đây có thể là họ không được Đảng và nhà nước Trung Quốc dạy dỗ cách hành xử với đời. Nhưng cũng có thể chính Nhà nước và Đảng cộng sản Trung Quốc cũng mất dạy. Lí do thứ hai là do cô lập. Người thô lỗ thường cảm thấy cô lập với người chung quanh. Người ta thường tỏ thái độ vô lễ và vô giáo dục trên internet, email, hay trên điện thoại. Lí do đơn giản là người ta cảm thấy không có liên hệ gì với người khác, nhất là trong thế giới mạng người ta nghĩ rằng có thể hành xử như một kẻ vô danh. Những quan chức tỏ ra thô lỗ với Việt Nam hiện nay là một dấu hiệu cho thấy họ và đất nước họ rất cô đơn. Thật vậy, ngày nay chẳng ai còn có cảm tình với Trung Quốc. Từ Phi châu, sang Mĩ châu, đến Âu châu, Úc châu, và Á châu, chẳng ai tin vào Trung Quốc. Ai cũng thấy đây là một gã khổng lồ nói một đằng làm một nẻo. Người ta khinh gã khổng lồ chuyên nói láo và vô lễ. Gã khổng lồ này thật sự rất cô đơn, và những gì quan chức họ thể hiện chính là một triệu chứng của hội chứng cô đơn đó. Lí do thứ ba là họ đau khổ. Người thô lỗ muốn người khác cảm thấy đau khổ vì bản thân họ đau khổ. Những kẻ thô lỗ với người khác bản thân họ có tính xấu. Đó là cái bệnh và họ đau khổ với bệnh xấu tính. Họ muốn phóng thoát căn bệnh đó cho người khác, bằng cách tỏ ra thô lỗ như là một cách giải tỏa tâm thần. Họ đang đau khổ với sự bất công ở trong nước; họ đang đối đầu với những cuộc nổi dậy ở trong nước; họ đang đau đầu với di sản Thiên An Môn. Nói chung, Trung Quốc như là một gã khổng lồ đang đau khổ. Cách hành xử thô lỗ và lưu manh của họ hiện nay chính là một cách giải tỏa nỗi đau đến nước khác. Lí do thứ tư là muốn gây ấn tượng “người hùng”. Người thô lỗ thường muốn tỏ ra mình mạnh khi nói điều thô lỗ. Chúng ta đã thấy những kẻ lưu manh trong sân trường hay ngoài xã hội (tiếng Anh hay gọi là bully). Đây là triết lí lưu manh. Kẻ thô lỗ muốn hăm dọa và gây sợ hãi cho đối phương, với hi vọng đối phương sẽ qui phục chúng. Do đó, những kẻ thô lỗ thường có cái vỏ bọc to tướng bên ngoài nhưng trong người là một đứa bé. Đứa bé lúc nào cũng sợ hãi, thiếu tự tin, nhưng chúng không dám để lộ ra những bản tính đó. Suy luận từ lí do này, chúng ta có thể nói các quan chức, tướng lãnh Trung Quốc đã và đang hăm dọa Việt Nam, chính họ là những kẻ yếu. Cái yếu hiển nhiên là bộ não và tri thức. Vì thiếu tri thức, thiếu lí lẽ, nên ngữ vựng của họ chỉ gói gọn trong những câu chữ đe dọa của kẻ du côn, và ý tưởng của họ chỉ là đánh đấm chứ không phải lí luận. Có thể nói rằng những kẻ này là thuộc nhóm mà tiếng Anh gọi là intellectually disable people – tức những người bị tàn tật về tri thức. Lí do thứ năm là “cái tôi” quá lớn. Người thô lỗ muốn cái tôi của mình lớn hơn thực tế. Nếu một người nổi tiếng vì tính thô lỗ như ông Trần đại tướng tổng tham mưu trưởng của Trung Quốc chẳng hạn, thì đó là dấu hiệu cho thấy ông đang muốn xây dựng cho mình một “cái tôi” (ego). Vấn đề là khi họ cố tạo cái tôi và hòa quyện nó với cá tính của họ, vấn đề trở nên một bệnh trạng. Thật vậy, thô lỗ là một căn bệnh. Họ bệnh vì cảm thấy mình cô đơn, và chỉ có cách họ liên lạc với người ngoài là bằng cách phóng đại cái tôi của mình cho thật lớn. Những quan chức Trung Quốc đang lớn tiếng hăm dọa Việt Nam chính là những kẻ bệnh hoạn. Lí do thứ sáu là do bệnh lí. Bệnh của những người thô lỗ có thể do bẩm sinh di truyền. Thử xem qua những kẻ quen thói hống hách, du đãng, sát nhân, v.v., khi những kẻ du côn được hỏi tại sao họ hành hung người khác hay hành xử lưu manh, họ nói vì thấy nạn nhân khóc, và thấy đó là một “thành quả” của hành động lưu manh của mình. Suy ra từ tâm lí này, những kẻ thù phương Bắc đang lớn tiếng hung hãn đe dọa Việt Nam sẽ còn tiếp tục thái độ thô lỗ nếu Việt Nam mềm dẻo với chúng, hay nhường nhịn chúng (không dám nói lại). Mềm thì nắn, còn rắn thì buông. Chúng ta chỉ không nói lại khi kẻ hung hãn là một kẻ điên, nhưng nếu chúng không điên thì chúng ta cần phải dạy cho chúng biết thế nào là lịch sự và thế nào là thô lỗ. Điều ngạc nhiên là dân tộc Trung Hoa có một nền văn minh lâu đời, một nền văn học tuyệt vời, nhưng lại sản sinh ra những quan chức quen thói lưu manh, thô lỗ. Với một cái gốc văn minh và văn hóa như thế, tại sao những người Trung Hoa hiện tại tỏ ra vô giáo dục như thế. Thật ra, câu hỏi này có lẽ không cần thiết, bởi vì trong các thế kỉ trước, các vua chúa Trung Quốc cũng đều tỏ ra cực kì vô lễ, xấc xược, và hỗn láo với vua chúa Việt Nam. Thử đọc những trao đổi giữa họ và các vua chúa ta thì biết: vua chúa họ dùng những ngôn ngữ rất ư là ngạo mạn, trịch thượng với hoàng đế nước ta. Do đó, dù họ có một nền văn minh lâu đời, nhưng cách hành xử của họ với ta đã có truyền thống… mất dạy. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi các quan chức Trung Quốc ngày nay ăn nói rất ư là là trịch thượng và xấc láo với Việt Nam. Điều này chứng tỏ bản chất trịch thượng và mất dạy của họ đã thấm vào máu, thành gien (gien thô lỗ), và truyền từ đời này sang đời khác. Nói tóm lại, thói ăn nói thô lỗ, xấc láo và lưu manh của các quan chức Trung Quốc (từ quan chức ngoại giao đến quan chức quốc phòng) là biểu hiện của một nền giáo dục xuống cấp và vô đạo đức. Được rèn luyện trong hệ thống đó cùng với thừa hưởng gien thô lỗ và du côn của cha ông họ, họ trở nên những kẻ đau khổ và cô đơn trên trường quốc tế. Hiểu được “căn bệnh” đó, tôi thấy rất đồng ý với nhiều người có kinh nghiệm “mềm nắn rắn buông” khi đương đầu với Trung Quốc, nhưng tôi muốn thêm rằng chúng ta tỏ ra “rắn” cũng chưa đủ, mà phải tỏ ra tôn trọng dân mình. Nếu người Việt không tôn trọng người Việt thì ai tôn trọng người Việt? Tre Làng (Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)
-
http://nguyentandung...nguoi-viet.html Đại thủy chiến Thị Nại – ‘Trận Xích Bích’ bi tráng của người Việt Thứ tư, 29/05/2013, 13:06 (GMT+7) Trận đại thủy chiến ở đầm Thị Nại giữa quân Tây Sơn và chúa Nguyễn vào năm 1801 có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ. Xét trên quy mô và tính chất quyết định, trận đánh diễn ra ngày 27/2/1801 ở đầm Thị Nại giữa quân Tây Sơn và chúa Nguyễn xứng đáng được ghi nhận như trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử các cuộc nội chiến ở Việt Nam. Bức tranh vĩ đại của trận đánh lịch sử Năm 1800, thế trận giữa nhà Tây Sơn và chúa Nguyễn rơi vào thế giằng co. Vào thời điểm này, thành Quy Nhơn – một địa điểm tối quan trọng về chiến lược do chúa Nguyễn kiểm soát đang bị quân Tây Sơn uy hiếp mạnh mẽ. Quân Nguyễn tại đây phải cố thủ trong tình cảnh ngặt nghèo. Quân tiếp viện cho thành không thể đến bằng đường thủy do phía Tây Sơn bố trí một đội thủy quân cực mạnh để bảo vệ cửa biển Thị Nại. Quyết cứu thành Quy Nhơn, chúa Nguyễn Ánh đưa hạm đội hùng hậu chưa từng có tiến ra phá vòng vây của Tây Sơn ở đầm Thị Nại. Đầm nước này trở thành chìa khóa quyết định cục diện quân sự trong tương lai của cả hai bên. Theo một số nguồn sử liệu, chúa Nguyễn đã huy động trên dưới 1.000 chiến hạm lớn nhỏ cho trận Thị Nại. Trong số đó có 5 chiếc mang được 46 khẩu đại bác, 18 chiếc khác mang được từ 20 đến 26 khẩu. Hàng triệu người Việt Nam biết đến trận Xích Bích qua tác phẩm văn học kinh điển Tam Quốc chí. Quân Tây Sơn cho án ngữ ở cửa biển Thị Nại 3 chiến hạm khổng lồ Định Quốc – loại chiến hạm “khủng khiếp” nhất của người Việt thời cận đại với trang bị hơn 60 hải pháo mỗi chiếc. Phía sau 3 chiến hạm Định Quốc là hạm đội đông đảo gồm gần 2.000 chiến thuyền lớn nhỏ, tập hợp gần như tất cả sức mạnh thủy binh của quân Tây Sơn. Lực lượng phỏng thủ được hỗ trợ bởi rất nhiều đại pháo đặt trên hai pháo đài Gành Ráng và Phương Mai ở cửa ngõ vào Thị Nại. Trong những cuộc giao chiến đầu tiên, thủy quân tiên phong của Nguyễn Ánh luôn bị nghiền nát ngay tại cửa đầm bởi hỏa lực phòng thủ khủng khiếp của Tây Sơn. Thành Quy Nhơn ngày càng nguy ngập. Chúa Nguyễn quyết định thu quân về để họp bàn các tướng bàn kế tiêu diệt hạm đội Tây Sơn. Nhận định mùa gió đang thuận lợi, họ thống nhất sẽ dùng hỏa công. Đêm rằm tháng Giêng năm Tân Dậu 1801, 1.200 quân nhà Nguyễn bí mật đổ bộ lên bờ, đánh úp các pháo đài của Tây Sơn nhằm hóa giải các cỗ đại pháo. Trước đó, nhánh quân tiên phong của chúa Nguyễn đã bắt được thuyền tuần tra Tây Sơn và và khai thác để lấy mật lệnh. Một đội chiến thuyền cái trang thành thuyền Tây Sơn dùng mật lệnh vượt qua cửa phòng thủ tiến sâu vào bên trong bắn phá. Hai cánh đột kích trên đã trở thành chìa khóa để nhà Nguyễn xoay chuyển cục diện trận chiến. Trước sự bối rối cuả quân Tây Sơn, toàn bộ hạm đội của nhà Nguyễn được lệnh tổng tấn công. Sự yểm hộ của các cỗ đại pháo hai bên bờ giảm sút, 3 chiến hạm Định Quốc của Tây Sơn bị trên 60 chiếc thuyền thuộc tiền đội thủy quân Nguyễn bao vây và đánh chìm. Toàn bộ hạm đội Nguyễn tràn vào dùng hỏa công đánh phá cạnh mẽ. Nhờ thuận hướng gió nên sức mạnh công phát huy tối đa, hạm đội Tây Sơn cháy phần phật từ chiếc này sang chiếc khác. Đêm ấy, một bức tranh khủng khiếp bao phủ lên toàn bộ đầm Thị Nại với lửa khói ngút trời. Trận Thị Nại đã kết thúc với chiến thắng thuộc về nhà Nguyễn. Quân Nguyễn mất hơn 4.000 cho cuộc chiến. Về phía Tây Sơn, thiệt hại nặng nề hơn nhiều lần. Toàn bộ hạm đội ở Thị Nại – xương sống của hải quân Tây Sơn bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo thống kê, Tây Sơn mất hơn 20.000 quân, 1.800 chiến thuyền, hơn 600 đại pháo… Thị Nại – Xích Bích của người Việt Trận thủy chiến Thị Nại có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ. Đó là trận Xích Bích ở cuối thời Đông Hán bên Trung Quốc. Xét về tính chất, cả hai trận đánh đều diễn ra trong các cuộc nội chiến giành quyền làm chủ đất nước. Nếu trận Xích Bích diễn ra là cuộc đối đầu giữa thế lực của Tào tháo nhân danh nghĩa triều đình và liên quân tôn quyền – Lưu Bị trong bối cảnh Trung Quốc đang bị chia rẽ bởi tình trạng cát cứ của các chư hầu thì trận Thị Nại là cuộc đọ sức giữa triều đại Tây Sơn và chúa Nguyễn, hai thế lực hùng mạnh còn tồn tại sau hàng thế kỷ nội chiến ở nước Việt. Đầm Thị Nại là một đầm nước mặn thuộc địa phận thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ngày nay. Đầm có diện tích khoảng 5.000 ha, chạy dài hơn 10 cây số, bề rộng khoảng 4 cây số. Nước đầm thông với biển bằng một cửa hẹp có tên cửa Giã, còn gọi là cửa Thị Nại. (Trong hình minh họa trên, màu vàng thể hiện những địa điểm tập trung lực lượng của chúa Nguyễn, màu đỏ là quân Tây Sơn). Cả hai trận đánh đều diễn ra trên sông nước với quy mô rất lớn, quy tụ hầu như toàn bộ lực lượng của thủy quân của các bên tham chiến. Đây đều là những trận quyết chiến chiến lược mà bên nào thua sẽ mất hoàn toàn quyền kiếm soát mặt trận đường thủy về lâu dài, kéo theo sự thay đổi toàn diện cuộc chiến. Ở trận Xích Bích, sau trận thua thảm khốc trước liên quân Tôn Quyền – Lưu Bị, Tào Tháo không còn bao giờ khôi phục được sức mạnh thủy binh để đánh bại đối thủ của mình. Kết quả của trận Xích Bích đã định hình cho thế chân vạc thời Tam Quốc của ba nước Tào Ngụy – Thục Hán – Đông Ngô. Đây là một trận đánh có ý nghĩa lớn trong lịch sử Trung Quốc. Với thật bại ở trận Thị Nại, thủy quân Tây Sơn hầu như đã sụp đổ hoàn toàn. Kể từ đó nhà Nguyễn nắm giữ quyền kiểm soát vùng biển, gần như tất cả tàu có thể tự do đi lại mà không chịu sự đe dọa của quân Tây Sơn. Trận Thị Nại đã làm xoay chuyển cục diện chiến sự, giúp cho việc kết thúc chiến tranh nhanh hơn. Sau trận đánh này, Nguyễn Ánh liên tiếp giành chiến thắng và nắm quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Điều đặc biệt khiến cuộc chiến ở đầm Thị Nại giống trận Xích Bích là ở chiến thuật mà nhà Nguyễn đã sử dụng để giành chiến thắng. Đó chính là chiến thuật hỏa công dựa vào hướng gió được hiện với lối đánh tập kích thọc sâu bất ngờ làm đối phương không kịp trở tay. Trong trận Xích Bích, phe liên quân đã dùng kế trá hàng để dẫn một đội thuyền chất đầy vật liệu dễ cháy cùng cùng ngòi nổ đột nhập sâu vào căn cứ quân địch. Khi đội “hàng binh” đến giữa sông thì các con thuyền được châm lửa và theo gió lao thẳng vào hạm đội của Tào Tháo. Do gió lớn và bị xích vào nhau, hạm đội khổng lồ này nhanh chóng bị thiêu ra tro. Trong trận Thị Nại, đoàn thuyền ngụy trang của quân Nguyễn đã luồn sâu vào đội hình hạm đội Tây Sơn khiến hoạt động của hạm đội này bị rối loạn. Khi dính đòn hỏa công từ hạm đội chủ lực của chúa Nguyễn, các chiến thuyền Tây Sơn chỉ còn biết chống cự trong tuyệt vọng. Cũng như trận xích Bích, những làn gió “trời cho” đóng vai then chốt trong chiến thắng của chúa Nguyễn. Q.L (BR)
-
Anyway, Lý học quan tâm đến sự biến dịch của Thiên-Địa-Nhân: như Kinh dịch vậy... Đầm Thị Nại trông hơi giống hình ...cái mã tấu nhỉ.
-
http://nguyensinhhun...-phat-giao.html Sự thật về các “thần đồng” Phật giáo Thứ năm, 30/05/2013, 16:28 (GMT+7) Những “thần đồng” này học thuộc kinh phật rất nhanh, am hiểu tường tận về Phật giáo với những bài thuyết giảng đạo nổi danh khắp nơi, không chỉ trong nước mà cả những đạo sĩ ở trời Tây cũng phải vượt ngàn dặm đến để diện kiến. Chú tiểu Thích Chân Tâm “thần đồng” Phật pháp Chú tiểu Thích Chân Tâm sinh ngày 13/6/2006, là con trai một của gia đình Phật tử Chân Thắng & Chân Hương sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin cho thấy, từ khi còn nằm trong bụng mẹ đến khi mở mắt chào đời, Chân Tâm đã có những biểu hiện kỳ lạ khác thường so với những trẻ khác. Nhiều người truyền tai nhau, khi chị Chân Hương – mẹ của chú tiểu mang thai thì người mẹ này chỉ thích ăn chay, đi chùa và tụng kinh niệm Phật… Ngày Chân Tâm chào đời, mắt chú mở thay cho nhắm nghiền như những đứa trẻ khác. Hơn thế nữa, lúc chú sinh ra, 2 tay của chú lại để ở tư thế “ấn tam muội” – 2 tay bắt vào nhau – một trong những tư thế của các chư tăng, Phật tử hay thực hiện. Chú tiểu Thích Châm Tâm nói chuyện về Phật pháp Thân thế của chú tiểu càng kỳ bí hơn khi được cho rằng, chú khóc ré lên mỗi khi có người nữ giới ngoài mẹ chú chạm vào. Đặc biệt, chú không thích bú sữa mẹ mà chỉ uống sữa bột bên ngoài. Lớn hơn chút nữa, chú chỉ thích ăn các món chay. Vì thế, mỗi khi có người cho đồ ăn thì chú chỉ thích nhận các món chay. Và càng ngày, chú bé càng có biểu hiện của một nhà tu hành thực sự khi chú thích cạo đầu chứ không để tóc như các bạn; đồng thời thích nghe nhạc niệm Phật, nghe mõ, nghe kinh… Tới đầu năm 2011, sư thầy Thích Chân Giác vô tình đến chùa Giác Viên và gặp được chú bé kỳ lạ nói trên. Sự nghiệp tu hành chính thức của chú bé Giác Lâm bắt đầu từ đây. Như một cơ duyên, Giác Lâm đã sớm theo thầy tu học trong thời gian 3 tháng. Một điều kỳ kiệu là chú bé này chỉ sau 2-3 lần nghe các bài kinh, kệ là thuộc ngay. Thầy Thích Chân Giác rất yêu thương và hết lòng chăm sóc dìu dắt chú Chân Tâm trên con đường tu học, thầy cho rằng đây là chủng tử của Phật giáo sẽ phát triển tốt sau này do đó cần phải cố gắng hết sức chăm sóc và vun bồi. Ngày 10/3/2011 (Tân Mão), Thầy đã làm lễ thế phát xuất gia cho chú Chân Tâm với pháp hiệu là Thích Chân Tâm. “Thần đồng” Phật giáo lạ thường ở miền Tây Khi tròn 3 tuổi, bé Thùy Trang đã nổi tiếng khắp vùng vì thông hiểu Phật giáo. Gần 4 tuổi, cô bé lại tiếp tục cho ra đời hàng trăm bài thơ nói về chủ đề nhà Phật, nội dung răn dạy và hướng đạo để con người sống lành mạnh với nhau. Nhiều người mộ đạo cho rằng, Thùy Trang là hiện thân của ai đó đã tu từ kiếp trước. Tuy nhiên, theo những người nghiên cứu thơ cho rằng, tất cả khả năng của thần đồng bắt nguồn từ trí thông minh trời ban. Bé Thùy Trang đã nổi tiếng khắp vùng vì thông hiểu Phật giáo Ngay từ lúc chào đời, bé Nguyễn Thị Thùy Trang (hiện 13 tuổi, ấp An Ninh, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã có những dấu hiệu rất khác thường. Không lâu sau khi chào đời, bé bị bệnh xương thủy tinh khiến cơ thể phát triển bất thường, chân tay teo tóp. Tuy ốm đau bệnh tật quanh năm, còi cọc so với chúng bạn nhưng đổi lại, cô bé sớm bộc lộ trí thông minh và sự am tường Phật pháp đến kỳ lạ. Danh tiếng của Thùy Trang vang xa đến nỗi, Phật tử khắp miền Tây tìm đến diện kiến và thử tài, nhiều tịnh thất, chùa chiền ở các tỉnh đã mời cô bé thần đồng này đi thuyết giảng về Phật đạo. Không những được coi là “thần đồng” Phật giáo, Thùy Trang còn nổi tiếng như một hiện tượng thơ ca kỳ lạ. Khả năng thơ ca của bé cũng bí ẩn không kém khả năng am hiểu Phật giáo “từ trời rơi xuống” của mình. Đề tài thơ của Thùy Trang rất bình dị, đó là những gì trực quan mà bé nghe thấy, nhìn thấy thường ngày khi đi dạo trong thôn ấp cùng bà ngoại nuôi. Thơ của bé chỉ dành cho người thân trong gia đình, họ hàng và phật tử ở các chùa mà em đã tiếp xúc, nội dung rất trong sáng, ngộ nghĩnh. Nói về khả năng thơ của mình, Thùy Trang cho biết, việc bản thân biết làm thơ khi mới hơn 3 tuổi là hoàn toàn tự nhiên, không hề học hỏi ai. Bà Hai Xuân cũng chia sẻ hầu hết những bài thơ của Thùy Trang ra đời trong những hoàn cảnh “tức cảnh sinh tình”. Có nghĩa gặp sự vật, hiện tượng gì, thì bé làm thơ chứ không phải ngồi một mình trong nhà để sáng tạo ra. Một nét chung của tiếng thơ “thần đồng” Thùy Trang là cách dùng ngôn từ Phật giáo với những khái niệm rất uyên thâm, có những từ khi nói đến thì giới tu hành mới hiểu. Có những bài bé làm chỉ 2 câu, có bài làm đến hàng chục câu liền mạch, tất cả đều khởi phát từ cảm nhận tự nhiên. Ở bất cứ đâu, thấy cái gì, Thùy Trang cũng có thể “xuất khẩu thành thơ”, không những làm nhiều mà làm rất hay, khiến người lớn phải thán phục. Từ chuyện thông hiểu Phật pháp đến khả năng thơ phú kỳ lạ, Thùy Trang được xem như một “thần đồng” và hiện tượng lạ ở miền Tây, người người mến mộ. Cô bé bảo: “Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ làm thơ trở lại. Hy vọng là như thế”. “Thần đồng” Phật giáo 5 tuổi đã khiến giáo sĩ Tây quỳ gối Từ bé đã nổi danh khắp nơi nhờ những bài thuyết pháp giảng đạo, “thần đồng” Phật giáo Như Ý còn khiến cho các đạo sĩ ở trời Tây phải vượt ngàn dặm đến để diện kiến. Nhờ sự am tường tư tưởng nhà Phật và khả năng thuyết giảng trước đám đông đáng kinh ngạc khi mới 5 tuổi, tiếng tăm Như Ý còn vang xa tận hải ngoại, thậm chí được giới đạo sỹ Tây phương biết đến. Có lần, một ông đạo sĩ Việt kiều tên là Kelvin Trần, vì ngưỡng mộ danh tiếng của Như Ý mà bỏ công, gác việc lặn lội bay sang Việt Nam. Mục đích duy nhất của chuyến đi qua nửa vòng trái đất này, không gì khác ngoài hy vọng được thấy “thần đồng” bằng xương, bằng thịt. “Thần đồng” Phật giáo Như Ý đang thuyết giảng đạo Một giảng sư chuyên nghiên cứu Phật pháp đã phải thốt lên rằng: “Gần 50 năm tu niệm, giảng thuyết không biết bao nhiêu bài ở khắp mọi nơi, nhưng kiến thức tôi học hỏi được về Phật pháp so với bé Như Ý thì vẫn còn cách biệt quá xa. Ngẫm lại, tôi thấy quả đúng là “Trường Giang sóng sau đè sóng trước…”. Nói về khả năng phi phàm của “thần đồng” nhỏ tuổi này, không chỉ có vị đạo sĩ cách nửa vòng trái đất kia ngưỡng mộ, mà là bất kỳ ai cũng sẽ phải thán phục nếu được dự một buổi “đăng đàn” thuyết pháp của bé. Ngay lúc đó, bé đã có khả năng thực hiện những bài giảng Phật pháp, tu hành liền một mạch hàng giờ trôi chảy. Những bài giảng của Như Ý không đứt đoạn, không vấp váp, đầy ý tưởng, hình ảnh, tràn ngập tri thức, thơ ca, ẩn dụ, phúng dụ, hoán dụ, so sánh, tượng trưng, ước lệ… khơi gợi mạnh mẽ tâm trí người nghe. Bên cạnh đó, bé còn thể hiện sự am hiểu kiến thức Phật giáo Đông- Tây kim cổ vô cùng kinh ngạc”. Không chỉ nổi danh với những bài thuyết pháp hàng giờ đồng hồ trước các đồng đạo, tài năng thiên bẩm của Như Ý còn có nhiều điểm kỳ lạ mà đến giờ chưa có ai giải thích được. Từ lúc 3 tuổi, cô bé đã học thuộc lòng tất cả các hình minh họa trong cuốn sách tiếng Việt lớp 1 để “đuổi hình bắt chữ” mà không cần một ai chỉ dẫn. Lạ kỳ thay, cứ chỉ vào hình nào là bé phát âm chữ ấy đúng 100% từ đầu đến cuối, dù tiếng nói còn bập bẹ chưa tròn. Thầy Trần Văn Ơi, giáo viên phụ trách bộ môn tiếng Anh kể: Hiện tại, bé Như Ý đang học lớp 6A2 của trường. Môn Anh văn do thầy phụ trách và Như Ý học rất giỏi, dẫn đầu lớp về kết quả học tập. Khả năng đặc biệt của bé Như Ý là tự tin, khi nói có sức truyền cảm cao, làm người nói với người nghe có sự đồng cảm đến lạ. Các thầy cô bộ môn khác cũng cho biết điểm của bé cũng suýt soát 10 phẩy. Trong giờ học, chừng nào các em khác không trả lời được, chúng tôi mới kêu Như Ý, mà hầu hết câu nào em cũng trả lời rất tốt”. Giảng sư Trần Văn Luốc, pháp danh Trần Như – thành viên tiểu ban nghiên cứu của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Phật giáo Hòa Hảo tại TP.HCM thừa nhận, Như Ý có một trí nhớ rất tuyệt vời. “Như Ý thuộc làu 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, các bài kinh giảng chính trong Phật giáo Hòa Hảo. Đặc biệt, bé nhớ không sai một từ nào. Có những cái phải học dữ lắm, tôi mới thuộc còn Như Ý chỉ cần học sơ sơ cũng đã nhớ như in rồi. Bé rất ham học, không chỉ kiến thức mà còn học cả hạnh nết, công phu của mình. Gần 50 năm tu niệm, giảng thuyết không biết bao nhiêu bài ở khắp mọi nơi, nhưng kiến thức tôi học hỏi được về Phật pháp so với bé Như Ý thì vẫn còn cách biệt quá xa. Cũng bởi lẽ, cái phong thái khi thuyết giảng của bé chiếm lĩnh lòng người cao hơn những lời nói hay, nói đẹp. Đúng là “Trường Giang sóng sau đè sóng trước mà…”. Theo nhận định của rất nhiều giảng sư và các chư tăng đồng đạo: Nền tảng chân tu mà Như Ý có được là một bí ẩn. Họ cho rằng cô bé này có duyên với tu hành từ kiếp trước nên mới thấm đạo phật nhanh nhạy như vậy. Điều đáng nói ở bé Như Ý không phải là nói về cái tài năng đặc biệt của bé mà nói về cái phong cách, một đứa nhỏ mà có phong cách rất người lớn, không có tính cách khoe hoang. Bởi phong cách ấy, nhiều người đã ví bé như một vị thiền sư đắc đạo. (BTM)
-
Thủy lôi – ’Cọc Bạch Đằng’ thời hiện đại Cập nhật lúc 06:14, 28/05/2013 http://www.baodatvie...347799/?paged=3 (ĐVO) - Người ta đang say sưa chăm chú, tập trung quan tâm đến tên lửa, ngư lôi máy bay, tàu chiến, tàu ngầm hiện đại… với những phương án tác chiến trên trời dưới biển là chuyện của họ, là nghệ thuật quân sự của họ. Nhưng với Việt Nam, trải qua kinh nghiệm của những cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc thì chưa và không bao giờ quên một loại vũ khí thầm lặng, cực kỳ lợi hại, đã tạo ra rất nhiều cảm xúc cho quân đội ta. Mìn-vũ khí hộ mệnh cho phòng thủ Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (không cho kẻ thù chiếm lãnh thổ) thì nói đến “cọc Bạch Đằng”, nói đến phòng tuyến Như Nguyệt… dân Việt không ai là không hiểu. Đó chính là những “hàng rào, vật cản” tạo ra thế trận hết sức lợi hại cho hệ thống phòng thủ mà ông cha ta đã biết lợi dụng phát huy. Nhưng trong chiến tranh giải phóng (giành lại lãnh thổ bị kẻ thù chiếm đóng), đặc biệt là 2 cuộc chiến tranh đối đầu với Pháp và Mỹ thì chính cái “hàng rào vật cản” này lại gây ra vô vàn, vô vàn khó khăn, tổn thất cho quân đội ta. Một cứ điểm của địch, vây quanh nó là những hàng rào kẽm gai và vô số những quả mìn với nhiều kiểu loại. Thực tế, đây là một hệ thống phòng thủ vòng ngoài nhưng mang tính sống còn của cứ điểm. Không có nó hay bị đối phương khắc phục vô hiệu hóa thì cứ điểm thất thủ. Nếu như ai đã từng là lính thời chống Pháp, Mỹ và bọn diệt chủng Khmer đỏ, nếu ai từng là lính trinh sát đặc công thì mới nhận thức trọn vẹn về sự lợi hại của MÌN trên bộ (Mìn bộ binh). Vậy còn MÌN dưới nước (Mìn hải quân hay gọi là thủy lôi) thì sao? Biển Đông, nơi có 29 con đường hàng hải quan trọng của Trung Quốc và eo biển Malacca. Nếu Trung Quốc gây hấn dùng vũ lực thì chính họ tự khống chế, phong tỏa và lập tức nền kinh tế sẽ “lên cơn co giật” Rõ ràng là trong chiến tranh chống Mỹ, Hải quân Việt Nam ta chưa có “tàu to, súng dài” mà rất thô sơ lạc hậu nên chưa nếm trải, cảm xúc cảnh khi một tàu khu trục…bị chìm nghỉm vì thủy lôi, nhưng khi Mỹ phong tỏa vùng biển bằng thủy lôi thì hầu như các tàu vận tải lớn, nhỏ của nước ngoài không dám mon men vào cảng Việt Nam thì... lúc đó, chỉ có những nhà lãnh đạo tầm chiến lược (thời đó) và những người lính Hải quân cảm tử đi rà phá thủy lôi mới hiểu hết thủy lôi nó lợi hại như thế nào, sự uy hiếp của nó ra sao. Mìn hải quân, về tính chất là loại vũ khí phòng ngự, không có tính cơ động hay cơ động hạn chế (thủy lôi thông minh). Mìn hải quân khác với tên lửa, ngư lôi là nó uy hiếp đối phương từ khi triển khai tác chiến cho đến khi nổ với một thời gian dài, ngắn, tùy, nhưng liên tục, trong khi tên lửa, ngư lôi uy hiếp không liên tục. Về chiến thuật nó có thể trở thành vũ khí tấn công hay phòng thủ tùy theo ý đồ tác chiến. Như vậy, có thể nói mìn hải quân đối với các nước như Việt Nam, Philipines, Singapore, Malaysia…là các quốc gia trấn giữ những con đường hàng hải quan trọng, những eo biển độc đạo như Malacca chẳng hạn thì nó trở nên quan trọng, rất lợi hại, có sức răn đe và sự uy hiếp rất lớn. Nếu như trong chiến tranh hiện đại, phía tấn công phủ đầu muốn tranh thủ thời gian từng phút, từng giờ để kết thúc chiến dịch thì mìn hải quân của đối phương là thư vũ khí không cho phép điều đó. Một con tàu khu trục hiện đại không thể án ngữ được con đường hàng hải, nhưng vài chục quả mìn hải quân là có thể làm cho bất cứ loại tàu nào phải run sợ mà khắc phục vô hiệu hóa được nó thời gian không phải tính bằng ngày. Và thậm chí ngay chính mình cũng không phải là vô hiệu hóa được khi cần thiết, như Hải quân Mỹ là một ví dụ. Sau chiến tranh, Hải quân Mỹ kéo một hạm đội rà quét mìn hùng hậu sang Việt Nam để rà quét hàng trăm quả thủy lôi đã phong tỏa trong chiến tranh còn sót lại, Chiến dịch mang tên “Nhát quét cuối cùng” nhưng kết quả là không làm nổ được một quả nào đành phải “tâm phục khẩu phục” để Hải quân Việt Nam xử lý. (Ngay cả Trung Quốc lúc đó vẫn không tin Việt Nam đã xử lý thành công mà cho rằng Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ thiết bị tối tân, còn Liên Xô thì ngược lại cho rằng Việt Nam có thiết bị tối tân của Trung Quốc nên mới xử lý được). Tàu ngầm KILO Việt Nam bí mật rải 24 quả thủy lôi đúng vị trí, đúng thời điểm trong ý đồ tác chiến sẽ gây vô vàn khó khăn, nguy hiểm, uy hiếp thường trực cho đối phương. Tác chiến dưới mặt biển của mìn hải quân Khi chưa có tàu ngầm thì mìn hải quân (thủy lôi) được coi như là một lực lượng và phương tiện tấn công và phòng thủ trong lòng biển hiệu quả nhất. Khi lực lượng tàu ngầm xuất hiện thì vai trò của thủy lôi không những không bị giảm đi mà còn nguy hiểm hơn và nó vẫn không thể thiếu trong tác chiến hiện đại dưới mặt biển. Có thể nói đây sẽ là phương thức bảo vệ phi đối xứng hiệu quả nhất của Hải quân Việt Nam nói riêng và của bất kỳ một quốc gia nào có bờ biển dài, có hải đải tiền tiêu khi thực lực Hải quân chưa đủ mạnh. Mìn hải quân (HQ) hiện nay nó đã khác xa mìn bộ binh về khái niệm. Mìn BB chỉ nổ khi tiếp xúc hay tác động trực tiếp nhưng mìn HQ thì không những thế, kích nổ phi tiếp xúc bởi trường vật lý (sóng âm, sóng điện từ). Mìn BB không cơ động nhưng mìn HQ thì ngoài ra vẫn cơ động, lao vào mục tiêu như quả ngư lôi (thủy lôi phản lực RM-2) hay tự cơ động đến vị trí đã định (thủy lôi cơ động đáy MDS). Vì vậy, mìn HQ có những nhiệm vụ to lớn, quan trọng trong phòng thủ, đó là: Tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến mặt nước, tàu đổ bộ của đối phương; tiêu diệt tàu vận tải hoặc phong tỏa các con đường hàng hải quan trọng, huyết mạch kinh tế của đối phương; phong tỏa bến cảng của đối phương. Trong đó nhiệm vụ phong tỏa thì tên lửa, ngư lôi hay bom thông minh dù hiện đại đến đâu cũng không thể. Nhưng để phát huy hiệu quả lực lượng mìn HQ thì triển khai, bố trí như thế nào, lúc nào, ở đâu, mang tính quyết định. Bố trí một bãi mìn HQ để phòng thủ đảo không khó nhưng bố trí mìn HQ trên một vùng biển dài, rộng, nơi tàu ngầm, tàu chiến mặt nước địch có thể xuất hiện đi qua thì cần trí tuệ cao, kinh nghiệm chiến trận dày dạn. Đặc biệt, nếu khi chưa có tàu ngầm thì việc sử dụng mìn HQ để phong tỏa các con đường hàng hải của đối phương, cầu tàu bến cảng đối phương sẽ gặp vô vàn khó khăn hoặc sẽ không còn yếu tố bí mật như khi phải dùng máy bay để rải thủy lôi thì hiệu quả sẽ thấp và không an toàn. Chính vì vậy, mìn HQ đi liền với tàu ngầm, mìn HQ sẽ cực kỳ nguy hiểm khi tàu ngầm mang đi bố trí, triển khai (đương nhiên tàu ngầm không phải chỉ có nhiệm vụ đi rải mìn HQ mà có nhiều nhiệm vụ quan trọng gấp bội). Đến đây chúng ta phần nào hiểu hơn, rằng, lực lượng tàu ngầm Việt Nam nó quan trọng chừng nào trong hệ thống phòng thủ biển. Tuy nhiên, trong thời điểm khi lữ đoàn tàu ngầm (chỉ 6 chiếc) của Việt Nam hoạt động tác chiến thì sức răn đe, uy hiếp với kẻ xâm lược có hơn mìn HQ của Việt Nam gây ra không thì…chưa thể xác định. Vấn đề quan trọng là Việt Nam âm thầm, “không kèn, không trống” phát triển thứ vũ khí này như thế nào, đến đâu. Quân dân Việt thời Trần Quốc Tuấn đã đặt những chiếc “cọc Bạch Đằng” đúng vị trí (đoạn sông Bạch Đằng), đúng hướng (mũi nhọn của cọc chếch một góc 45 độ), đúng thời điểm (khi thủy triều rút mạnh thì lộ bãi cọc) đã làm chìm nghỉm hơn 300 thuyền chiến quân Nguyên thì ngày nay, Mìn HQ, thứ vũ khí đó nếu đặt đúng vị trí, đúng hướng, đúng thời điểm thì cũng như “cọc Bạch Đằng” thời Việt Nam hiện đại, tạo ra một uy lực lớn, uy hiếp liên tục, là “cái chết bất ngờ” mà được cảnh báo trước cho quân xâm lược. Lê Ngọc Thống Ý kiến phản hồi: Trịnh Bảo Nhân - gửi lúc 14:30 | 28-05-2013 Việt Nam ngoài " Mìn hải quân " ra, Việt Nam còn có hơn 90 triệu trái " mìn " đang hừng hực trong lòng ngực của mỗi người dân, nếu nhà nước phát huy được những quả mìn này, và đặt đúng hướng...thì nó còn uy lực hơn thủy lôi vậy. Trần Đức Thành - gửi lúc 12:39 | 28-05-2013 Rất kết những bài quân sự của bác Thống, qua hay, tôi yêu Việt Nam Hoài Nguyễn - gửi lúc 11:58 | 28-05-2013 Hãy đặt hàng và mua 1000 chiếc tàu ngầm mini do ông Phan Bội Trân chế tạo (khoảng 15 triệu USD),cải tiến thành không người lái chạy bằng động cơ diesel có trang bị vũ khí hiện đại rồi thả vào Biển Đông ,đây gọi là chiến thuật 1 đổi 1 rất hiệu quả.
-
http://www.baodatvie...co-may-2347961/ Cập nhật lúc 20:13, 30/05/2013 Philippines có biết chơi cờ vây ở Bãi Cỏ Mây? Trung Quốc đã điều lực lượng gồm 1 tàu chiến, 2 tàu Hải giám và 30 tàu cá đến bao vây xung quanh xác chiến hạm cũ Philippines phái lính cố thủ (trái phép) tại Bãi Cỏ Mây cho đến khi Philippines bị tước đoạt mất mọi đường cơ động ra vào khu vực này. Âm mưu của Trung Quốc núp sau Bãi Cỏ Mây Quân đội Trung Quốc lên tiếng về khủng hoảng Biển Đông Kênh ABS CBN News ngày 30/5 đưa tin, trong cuộc gặp bên lề hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế gìn giữ hòa bình hôm qua 29/5 với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, Mã Khắc Khanh - Đại sứ Trung Quốc than phiền rằng Bắc Kinh lo ngại Manila có thể xây dựng thêm các cấu trúc ở Bãi Cỏ Mây (thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và đang tranh giành trái phép - PV). Trước đó, Philippines từng nhiều lần cho biết chính Trung Quốc đã tìm cách đổ trộm vật liệu xây dựng tại Bãi Cỏ Mây, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và cho tàu rào cản lối vào đầm phá bãi cạn Scarborough của Philippines - PV. Phía Philippines cam kết chỉ phái tàu hậu cần cung cấp thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho 1 tiểu đội thủy quân lục chiến đang chốt giữ (trái phép) trên xác chiến hạm cũ ngoài Bãi Cỏ Mây chứ không xây thêm cấu trúc nào khác. Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn kiếm cớ duy trì 2 tàu Hải giám "canh chừng" trái phép tại Bãi Cỏ Mây. Đoàn tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Trường Sa Theo ABS CBN News, Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật cờ vây, một trò chơi từ thời cổ đại của quốc gia này nhằm cô lập lực lượng Philippines đang đồn trú (trái phép) ở Bãi Cỏ Mây và một số điểm đảo, bãi san hô khác ở quần đảo Trường Sa. Cờ vây có mục đích duy nhất là chiếm được nhiều "đất", càng rộng càng tốt. Môn cờ này không phải là một chiến trường đánh phá, tiêu diệt mà là một dạng kiến thiết, xây dựng, khai phá, mở rộng phạm vi. Trong trò chơi này, hai đối thủ sử dụng các quân cờ màu đen và màu trắng luân phiên di chuyển cho đến khi đối thủ của họ không còn chỗ để cơ động, nói cách khác là bao vây hoàn toàn một vị trí. Những gì đang xảy ra hiện nay ở Bãi Cỏ Mây - Trường Sa cũng giống như Trung Quốc đang dùng chiến thuật cờ vây với Philippines. Trung Quốc đã điều các lực lượng 1 tàu chiến, 2 tàu Hải giám và 30 tàu cá đến bao vây xung quanh xác chiến hạm cũ Philippines phái lính cố thủ (trái phép) tại Bãi Cỏ Mây cho đến khi Philippines bị tước đoạt mất mọi đường cơ động ra vào khu vực này, một sỹ quan hải quân Philippines yêu cầu giấu tên nói với ABS NBC News. Viên sĩ quan này cảnh báo, nếu Philippines không có chiến lược đối phó phù hợp trong khi Trung Quốc đang tiếp tục trò vây lấn nhằm, nó có thể cô lập quân đội Philippines tới tận mức độ Manila cảm thấy khó khăn để thực hiện việc điều chuyển luân phiên quân đồn trú (trái phép) ở Bãi Cỏ Mây cũng như cung cấp, tiếp tế hậu cần cho lực lượng này. Trước đó truyền thông Philippines cũng cho biết, nước này đang cố gắng kiềm chế tối đa và tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc ở Trường Sa nói chung và Bãi Cỏ Mây nói riêng trong khi Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Hải quân nước này vẫn cam kết sẽ đảm bảo hậu cần cho lực lượng đồn trú (trái phép) trên xác chiến hạm. Tuy nhiên chưa có chuyến tàu hậu cần nào của Philippines tiến ra Bãi Cỏ Mây được ghi nhận trong tuần qua. Theo GDVN/ ABS CBN News
-
Cập nhật lúc 05:57, 31/05/2013 http://www.baodatvie...oc-lut-2347966/ Chùm ảnh: Bắc Kạn đầy tràn nước lụt (ĐVO) - Cơn mưa lớn đêm 29/5 rạng sáng 30/5 làm cho nhiều khu vực tại thành phố Hải Phòng và Bắc Kạn chìm trong biển nước. Ở Hải Phòng, mưa lớn đã làm hầu hết các đường phố tại 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng bị ngập lụt nặng. Ngay từ 5h sáng nay Công ty Thoát nước - Môi trường đô thị quận Ngô Quyền đã bố trí nhân viên túc trực bên các biển báo tại các điểm cống đang mở để thoát nước. Ảnh chụp tại Ngã 5 phụ (Máy Tơ - Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu) Ngập lụt các tuyến đường làm người tham gia giao thông phải vất vả chờ tìm lối đi tốt nhất. Tại ngã 3 Phạm Minh Đức - Lê Lợi Đường Lê Lợi là một trong những con đường bị ngập nặng nhất sau trận mưa đêm qua Hàng bắp nếp trên phố Lê Lợi vẫn kịp thời phục vụ cho thực khách đi đường Nhiều tuyến đường chính trong nội thành Hải Phòng đã biến thành sông. Có khu vực nước ngập gần đến thắt lưng người đi bộ. Ô tô con, mô tô chết máy nhiều vô kể. Nhiều nhà dân ở mặt đường cũng bị biến thành ao Ở Bắc Kạn, mưa to không chỉ gây ngập lụt ruộng đồng mà còn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, một người bị sét đánh chết. Về giao thông: Tắc 07 tuyến đường (Quốc lộ 3 đoạn Cẩm Giàng, Đèo Giàng, 251, 257, 257B, 258, 258B, 259B) chủ yếu do nước dâng; 2 tuyến 279, 258 bị sạt lở tả luy, chưa thống kê được khối lượng. Tại huyện Chợ Đồn: Đoạn kè dài 30m bị sạt lở, 10ha ngô, 01ha lúa bị ngập.Taị huyện Ba Bể, một số xã bị ngập (Khang Ninh), một số tuyến đường bị ngập lụt. Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Bắc Kạn Cứu người mắc kẹt trong lũ ở Bắc Kạn Hoàng Thanh (Tổng hợp Dân trí, TPO, NLĐ)
-
http://nguyensinhhun...-canh-giac.html “Bài học sớm nhất trong lịch sử Việt Nam đó là (phải là) bài học cảnh giác” Thứ năm, 30/05/2013, 16:58 (GMT+7) Có biết bao nhiêu hiện tượng tương tự mà chắc rằng các vị ĐB Quốc hội có mặt tại đây đều có thể chứng kiến tại địa phương của mình. Và bài học sớm nhất trong lịch sử nhà nước Việt Nam ai cũng biết đó là “bài học cảnh giác”… Đại biểu QH Dương Trung Quốc đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng nay 30/5. Cũng trong buổi sáng nay, khá nhiều vị đại biểu quen thuộc đã đăng đàn, với nhiều lo ngại về tình hình mọi mặt của đất nước, dù cũng đồng tình với một số đánh giá tại báo cáo của Chính phủ. “Sang năm vừa đúng 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam ĐB Dương Trung Quốc chuyển lời của những người làm công tác sử học tới Chính phủ: “Sang năm vừa đúng 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam (1974) và 35 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979), Chính phủ nên chỉ đạo sinh hoạt chính trị thế nào để ghi nhận lịch sử dân tộc một bài học sâu sắc về chiến tranh, cũng là bài học về hòa bình. Chỉ có thấm nhuần những bài học về lịch sử thì mới bảo vệ vững chắc được chủ quyền và giữ gìn hòa hiếu lâu bền với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”. Các bản báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội vào mỗi kỳ họp cách nhau 6 tháng tựa như bản chẩn bệnh định kỳ sức khỏe quốc gia, đồng thời cũng là của Chính phủ, để vạch ra các liệu pháp chữa trị. Là người có cơ hội theo dõi các bản của Chính phủ nhiều năm qua, tôi nhận thấy là có căn bệnh kéo dài lâu mà chưa khắc phục được, dường như đã trở thành mãn tính, đó là căn bệnh quan liêu với sự tăng phì bộ máy biên chế; hay căn bệnh đầu tư dàn trải, tạo ra gánh nặng ngân sách và lãng phí lớn. ĐB Quốc hội Dương Trung Quốc. Có những căn bệnh mới phát sinh nhưng ngày càng tỏ ra ác tính như nợ công, nợ xấu. Trong báo cáo của Chính phủ mới chỉ coi trọng liệu pháp tâm lý, các báo cáo thường mở đầu với thành tựu sau đó mới là hạn chế, thiếu sót, trách nhiệm và giải pháp… tất cả được nối bằng các liên từ ‘tuy nhiên’ như một tất yếu để làm an lòng người. Nói như vậy tôi hoàn toàn không có ý định phủ nhận mà trái lại rất quan tâm đến những khó khăn khách quan mà Chính phủ đang phải đương đầu và nỗ lực đối phó với những tiêu cực tác động rất nặng nề có tính kinh tế lớn đã khủng hoảng kéo dài cùng những thách đố do hoàn cảnh chính trị. Chúng ta núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển với một nước Trung Hoa đang trỗi dậy, nhưng luôn gợi lại những bài học quá khứ của ông cha ta phải đương đầu. Nói cách khác đó là căn bệnh thời khí không thể không tính đến nếu muốn thân thể quốc gia cường tráng, đủ sức chịu đựng những thách thức của thời đại. Sự ví von này không ngoài mục đích nhắc nhở rằng, sức khỏe của quốc gia không thể chỉ quan tâm ngắn hạn và một khi không chữa trị sớm thì dễ bùng phát vào cùng một thời điểm mà không lường trước được, đe dọa sự an nguy của quốc gia. Liệu pháp an thần không phải là không cần thiết, vì nó giúp chúng ta bình tĩnh xử lý các tình huống, nhưng nếu chỉ như thế thì căn bệnh không thuyên giảm và nguy hiểm hơn hết là mất đi ý thức cảnh giác là điều rất quan trọng. Vì thế, xin đề cập tới một lĩnh vực mà lâu nay sinh hoạt Quốc hội ít đề cập tới, đó là vấn đề ngoại giao và quốc phòng, ít xuất hiện trong các chương trình nghị sự chung của Quốc hội và cũng thường được trình bày thoáng qua trong báo cáo của Chính phủ. Đây là đúng là hai vấn đề hệ trọng và nhạy cảm, đòi hỏi phải có một phương thức tiếp cận đặc thù, nhưng nó lại là vấn đề an nguy của quốc gia và toàn thể quốc dân. Do vậy, ĐB Quốc hội không thể bỏ qua và phó mặc, mặc dầu vẫn nuôi lòng tin tưởng những nhà lãnh đạo sáng suốt, nhưng chắc chắn niềm tin ấy có những lý do để không còn như trước nữa. Đọc báo cáo Chính phủ lần này và về những vấn đề này, vẫn là những dòng chữ ít thay đổi với các báo cáo trước như: “Về chủ quyền lãnh thổ quốc gia vẫn được bảo đảm, quan hệ và vị trí quốc gia trên chính trường quốc tế vẫn được củng cố. Chính phủ đã làm gì để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân Đảng và Chính phủ vẫn quan tâm và kiên quyết trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, tăng cường tiềm lực quốc phòng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân…”. Không ai không biết đến những nỗ lực ấy của Chính phủ và lo lắng cho Chính phủ đang phải ứng phó với một trách nhiệm rất nặng nề. Nhưng điều đáng nói là một nền quốc phòng toàn dân không thể chỉ dựa vào ý chí của nhà nước, nếu nó không nhận được sự đồng thuận của nhân dân, đó là bài học lịch sử. Chúng ta phải nhớ đến hội nghị Diên Hồng thời Trần, đến hội thề Lũng Nhai thời Lê, đến những câu chuyện đã trở thành kinh điển trong ứng xử với dân và với nhau của những nhà lãnh đạo quốc gia… chỉ nhằm xây dựng sức mạnh đoàn kết vua tôi đồng lòng, vững chí đồng tâm hay thực hiện những nguyên lý của thời hiện đại là ý Đảng lòng dân, là làm cho người dân tín tâm đối với những người lãnh đạo đất nước. Và có một tổng kết lịch sử cụ Hồ đã nói: Khi nhà nước chưa độc lập không được phép lãng quên, lịch sử dạy ta điều này, đoàn kết chúng ta giữ được nước, mất đoàn kết thì chúng ta mất nước. Từng coi đó là thước đo cho sự an nguy của xã hội, của xã tắc, báo cáo của chính phủ dường như ít quan tâm đến vấn đề này. Chính phủ đã làm gì để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đó có thể là câu hỏi mà tôi chất vấn Thủ tướng nếu có cơ hội trong thời gian sắp tới”, ông Quốc cho hay. ĐB Quốc hội Dương Trung Quốc. Xin Chính phủ đừng nhìn vào những cái vĩ mô, đại cục diễn ra trên bàn hội nghị, những lời tuyên bố hay kể cả văn bản ký kết. Xin Chính phủ hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến những việc tưởng nhỏ nhưng không nhỏ, thí dụ như phản ánh mới đây trên truyền hình mới đây về tình trạng nhiều năm nay tại tỉnh Quảng Ngãi dân vào rừng, lên nương, chặt cây Trâm – là loại cây thân gỗ, có bộ rễ giữ nước cho rừng cho đất, bán cho người Trung Quốc. Chính quyền bắt được không chế tài xử phạt nên chỉ phạt vận chuyển cồng kềnh rồi cho đi. Mất cây, đất không giữ được nước bị bạc màu, dân khổ. Trong trường hợp này bảo dân tham dân dại cũng không phải sai, nhưng Nhà nước để dân nghèo mà không chỉ bảo cho dân và không có chế tài xử phạt thì lỗi chính thuộc về Nhà nước. Có biết bao nhiêu hiện tượng tương tự mà chắc rằng các vị ĐB Quốc hội có mặt tại đây đều có thể chứng kiến tại địa phương của mình. Và bài học sớm nhất trong lịch sử nhà nước Việt Nam ai cũng biết đó là “bài học cảnh giác”. Cuối cùng, ĐB Dương Trung Quốc chuyển lời của những người làm công tác sử học tới Chính phủ: “Sang năm vừa đúng 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam (1974) và 35 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979), Chính phủ nên chỉ đạo sinh hoạt chính trị thế nào để ghi nhận lịch sử dân tộc một bài học sâu sắc về chiến tranh, cũng là bài học về hòa bình. Chỉ có thấm nhuần những bài học về lịch sử thì mới bảo vệ vững chắc được chủ quyền và giữ gìn hòa hiếu lâu bền với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”. (BGD)